Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 

Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 29.04.2021, 09:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5829
Được thanks: 19144 lần
Điểm: 9.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 10
Chương 32 (tt)

Trương Thanh Lý hoang mang tột độ, dù sao cô bé vẫn còn rất trẻ nên chẳng mấy chốc nước mắt đã ứa ra. Thất bại trong việc giả bộ mạnh mẽ, cô bé gạt lệ, vừa nói vừa khóc:

"Nếu chẳng may Chu Lạc làm chị giận, chị cũng sẽ giết chết cậu ấy ư? Chị đừng làm vậy mà!"     

Nam Nhã thoáng sửng sốt, chiếc mặt nạ vừa lấy ra đe doa cũng chẳng còn. Nam Nhã quay đi, chị đáp:     

"Cậu ấy không phải người ngoài."

Trương Thanh Lý càng nức nở:

"Chị thật lòng thích cậu ấy ư?"

Nam Nhã không trả lời.

Một người khóc, một người hút thuốc. Đến khi một nguời hút hết điếu thuốc thì người kia cũng khóc xong.     

Nam Nhã nói:

"Em muốn đi cửa trước hay cửa sau?"

Trương Thanh Lý khụt khịt mũi, khẽ đáp:

"Cửa trước."

Nam Nhã vén rèm ra mở cửa. Trương Thanh Lý lại hỏi:

"Bác Quế Hương không chấp nhận thì chị tính sao?"

Nam Nhã lặng đi vài giây.

Sau đó chị hỏi:

"Là em nói cho chị Quế Hương?"

Trương Thanh Lý sững người:

“Bác ấy biết rồi à?”

Nam Nhã không đáp.

Trương Thanh Lý vội thanh minh:

"Em không nói. Em đã hứa với Chu Lạc là sẽ không nói với ai... Em không muốn đe dọa chị đâu, thật đấy, em sẽ không nói với bất cứ người nào. Em chỉ nghĩ là chị không nên ở bên cậu ấy thôi.”

Nam Nhã không đáp. Chị kéo cửa cuốn lên rồi nói:

"Em về đi."

Thế nhưng Trương Thanh Lý cứ nấn ná ở cửa không chịu đi, rồi nói lớn:

"Nam Nhã, chị muốn Chu Lạc phải lựa chọn giữa chị và mẹ cậu ấy sao?"

Nam Nhã chẳng nói một lời, quay vào làm việc của mình.

Trương Thanh Lý đuổi theo chị:

"Chị muốn hai mẹ con cậu ấy thù hận nhau? Muốn bác Quế Hương mất con?”

Nam Nhã trừng mắt:

"Ra ngoài!”

Trương Thanh Lý im lặng, vài phút sau mói cất giọng xen lẫn tiếng thổn thức:

"Nam Nhã, chắc chị đang nghĩ em ghen với chị. Cứ cho là chị nhẫn tâm làm khổ bác Quế Hương, lẽ nào chị cũng không màng tới Chu Lạc sao? Chị đi với cậu ấy, để tất cả mọi người biết đến mối quan hệ của hai người thì Chu Lạc cũng chẳng còn gì nữa!”

Nam Nhã nhìn Trương Thanh Lý, trân trối.

Trương Thanh Lý nói:

"Mỗi lời cậu ấy khai với công an đều sẽ 'bị' coi là bịa đặt và giả tạo, có lẽ cậu ấy còn bị gán tội danh 'đồng lõa' với chị. Bác Quế Hương sẽ hiểu ra nhanh thôi, bác ấy sẽ hận chị đến chết!"

Nam Nhã nói:

"Hôm đó tôi không gặp Từ Nghị, Trần Linh đã chứng minh rồi."

Trương Thanh Lý nói:

"Chỉ cần mọi người nghi ngờ, họ sẽ dồn vào chị tất cả những điểm tình nghi và cách thức giết người thiếu cơ sở nhất, không cần biết thật hay giả. Miệng lưỡi thiên hạ Ịà thứ đáng sợ, chị không lo cho bản thân, lẽ nào cũng mặc kệ luôn Chu Lạc? Tương lai Chu Lạc vừa mới bắt đầu, chị đã khiến cậu ấy phải gánh chịu những thứ dơ bẩn đó. Làm vậy có công bằng với Chu Lạc không?"

Đứng trước hai ngã rẽ, một khi con người ta vẫn chưa hết phân vân, vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn cuối cùng thì một thay đổi dù là rất nhỏ cũng có thể trở thành yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định của người đó. Khi ấy, những câu hỏi như "đã nghĩ kỹ chưa" hay "có thật lòng mong muốn như vậy không" đều chẳng còn quan trọng. Mà quan trọng nhất là sau mỗi lựa chọn như vậy, cuộc đời cứ thế sai một ly, đi một dặm...

Có lẽ vì men rượu, cũng có thể vì khóc quá nhiều, Chu Lạc rơi vào tình trạng mệt mỏi đến kiệt sức. Cậu về nhà, ngủ một mạch đến gần năm giờ mới tỉnh.

Mở to mắt nằm trên giường, Chu Lạc lúc này bình tĩnh và tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trăn trở suy đoán không biết cách Nam Nhã phản ứng và tự vệ là đúng hay sai đã chẳng còn nghĩa lý gì; cư dân trong thị trấn này mới là những kẻ điên rồ và độc ác, không còn chút lương tâm, nhân cách bị bóp méo, kiếp người bị bóc lột đến mức chẳng còn chừa lại một chút thiện lương.

Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn tối, Chu Lạc nằm trên giường suy nghĩ miên man. Lần tranh cãi này khiến cậu nhớ Nam Nhã cồn cào. Hai người từ lúc yêu nhau đến giờ chưa một lần cãi vã. Giờ đâu cậu nhớ chị rất nhiều, mỗi lúc một sốt sắng, thậm chí còn không chờ được tới giờ hẹn buổi tối.

Chu Lạc bèn mặc quần áo, tính ra ngoài gặp chị thì bị bà Lâm Quế Hương gọi lại:

“Đi đâu? Sắp đến bữa rồi!"

Lạ thật! Sao bà Lâm Quế Hương hôm nay lại không ra cửa hàng tạp hóa?

Chu Lạc ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định không đi nữa. Tối đi cũng được, cậu muốn cho chị thời gian bình tĩnh suy nghĩ.

Cậu quay người định lên gác thì thấy Trần Quân hốt hoảng chạy vào sân, sắc mặt nghiêm trọng, gọi Chu Lạc:

"Mình gặp Nam Nhã ở trường mẫu giáo. Chị ấy đón Uyển Loan về sớm, vừa chạy qua thì thấy cửa hiệu xườn xám đóng cửa..."

"Trần Quân!"

Bà Lâm Quế Hương quát to khiến cậu im bặt, rồi bà gọi với vào phòng trong:

"Ông nó ơi!"

Chu Lạc lặng đi. Phản ứng của bà lâm Quế Hương chứng tỏ mẹ cậu đã đến gặp Nam Nhã. Cậu toát mồ hôi lạnh, lao xuống rồi chạy vụt tới nhà Nam Nhã.

Đến nhà Nam Nhã thấy cửa chính khóa trái, tim Chu Lạc như rơi xuống vực. Cậu liền chạy tới bến xe, lùng sục từng chiếc một. Trần Quân cũng tìm nhưng không thấy bóng dáng Nam Nhã. 

Chu Lạc thẫn thờ, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Lần trước đến đây… chị ấy đi xe riêng. Chắc chắn Nam Nhã thuê xe đi một mình!”

Hỏi thăm mới biết Nam Nhã dẫn Uyển Loan lên một chiếc xe van màu xám bạc, xe đó mới đi chưa bao lâu.

Chu Lạc không thể về nhà, bèn chạy tới nhà Trần Quân đi xe máy ra quốc lộ. Trần Quân bám sát ngay sau cậu.

Gào rú trong những ngõ nhỏ quanh co, chiếc xe đi tận lên núi, ai nấy vội vàng nhường đường, Chu Lạc vê ga hết cờ, chẳng mấy chốc đã lên tới con đường quốc lộ chạy quanh núi. Phi như bay trên đường núi chừng vài cây số thì cậu thấy chiếc xe van xám bạc đang bon bon chạy trên đường núi bên dưới, chính là biển số này.

Chu Lạc liếc qua địa thế rồi lao ra khỏi đường quốc lộ, chạy vào dốc núi. Những cành cây gai góc kín đường bị xé lối, chiếc xe máy chồm lên đường nhựa rồi phanh gấp trước mũi xe van.

Chiếc xe van vội phanh lại, tái xế hồn lìa khỏi xác.

Chu Lạc lao tới, vội vã mở cửa xe, Nam Nhã mặt mày trắng nhợt, kinh hoảng tột độ.

"Cậu Chu Lạc!"

Uyển Loan vui vẻ reo hò, chìa tay về phía cậu đòi bế.

Chu Lạc lên xe, một tay ôm chặt Uyển Loan vào lòng, một tay kéo Nam Nhã xuống xe. Nam Nhã không chịu đi liền bị cậu chàng thô bạo lôi xuống.     

Chu Lạc đặt Uyển Loan xuống đất, Nam Nhã quay lại níu lấy cửa xe. Chu Lạc cản chị, tự tay sập cửa xe lại.     

"Chị đi đâu?!" - Chu Lạc gào lên. - "Chị đã bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra lựa chọn này? Chạy trốn khỏi em? Chị lựa chọn con đường này ư?"

Cậu nhìn chị bằng ánh mắt bàng hoàng như vừa bị phản bội lần thứ hai. Nam Nhã lại hết sức điềm tĩnh:

“Tôi không muốn sống trong thị trấn này nữa…”

“Em đã nói sẽ…”

“Tôi cũng không muốn sống với cậu!"

Cơn gió trên núi cao thổi qua gương mặt chị, tiêu điều, xác xơ.

Chu Lạc bần thần, nghiến răng nói:

"Chị nói rõ xem nào!"

Nam Nhã chỉ nói đúng một câu:

“Tôi không tin cậu!"

Chu Lạc run bần bật, nhìn chị bằng cặp mắt long lanh ánh nước. Cậu cúi xuống, đôi tay ấn lên đầu một cách thô bạo, rồi lại ngước mắt nhìn trời cao, bật cười, ngơ ngác quay một vòng rồi bất ngờ đá mạnh vào cửa xe:

‘'Chị nói dối!”

Người Nam Nhã run lên.

Đứng giữa hai người, Uyển Loan ngẩng lên, nhìn cả hai với đôi mắt ầng ậc nước.

"Nam Nhã."

Đầu Chu Lạc cúi thấp, ghé sát mặt chị, ngón tay chọc nhẹ lên vai:

"Chị là người bạc nhược... Dám làm tổn thương người khác nhưng không dám đem lòng yêu!”

Cậu đặt tay lên gáy Nam Nhã, kéo trán chị chạm vào trán mình, hỏi:

"Suy cho cùng chị đang lo sợ điều gì vậy?"

Nam Nhã để mặc cậu ôm lấy đầu mình, không mảy may kháng cự.

"Nam Nhã, chị nhìn cho kỹ đi, bây giờ em không say rượu, cũng không nói mớ. Mỗi câu em nói ra đều vô cùng tỉnh táo và đầy lý trí. Hãy nghe cho rõ đây: Em đã nghĩ kỹ rồi. Không cần biết chị đã làm gì, em vẫn cứ đón nhận chị. Em đón nhận tất cả mọi điểm tốt, mọi thói xấu của chị. Không cần biết chị lựa chọn thế nào, em đều chấp nhận cả. Nhưng chạy trốn một cách lén lút thế này... Chị đừng hòng!"

Đứng giữa những cơn gió, sắc mặt Nam Nhã trắng bệch. Chị nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cậu, lâu thật lâu, như muốn ghi khắc hình bóng cậu suốt cả cuộc đời. Nhưng cuối cùng, Nam Nhã vẫn lắc đầu.

Toàn thân Chu Lạc run lên, không ngờ mình đã làm đến mức này vẫn chưa đủ, cậu đã dốc cạn vốn liếng rồi!

“Tại sao?”

Đôi mắt Nam Nhã rũ xuống, nét mặt dửng dưng:

“Vì cậu biết điểm yếu của tôi.”

Trái tim Chu Lạc lạnh lẽo khôn cùng, buông thõng khỏi mái tóc chị:

“Trong mắt chị, em là kẻ khốn nạn đến thế kia à?”

Nam Nhã lặng thinh.

Cậu khẽ hỏi:

“Nam Nhã, chị đã bao giờ yêu em chưa? Dù chỉ là đôi chút thôi?”

Nam Nhã vẫn chẳng nói câu nào.

Bỗng nhiên cậu nổi cơn thịnh nộ:

“Đang nói chuyện với chị đấy!”

Đến nơi, chứng kiến cảnh tượng này, Trần Quân kinh hồn bạt vía, vội kéo Chu Lạc lại:

“Chu Lạc…"

Chu Lạc gạt tay cậu bạn, chỉ nhìn Nam Nhã trân trân:

”Đó không phải lời nói thật lòng đúng không?... Có phải tại mẹ em đã gặp chị? Mẹ em đã nói với chị những gì? Chị muốn đi mình sẽ cùng đi, rời khỏi đây là xong chuyện. Mình cùng đi!”

Cậu mở cửa bước lên xe thì bị Nam Nhã cản lại:

“Chu Lạc, tôi vừa nói tôi không tin cậu, không phải chỉ là câu nói đùa đâu. Cậu còn nhỏ, thực ra chưa hiểu thế nào là yêu..."

Bỗng dưng chị im bặt, bởi lẽ...

Chu Lạc nhìn chị đau đáu, nước mắt bỗng tuôn trào.

Gió núi thổi qua làm mắt cậu đỏ hoe:

"Em còn phải làm thế nào nữa đây chị? Phải làm thế nào mới chứng minh được? Em mới mười tám tuổi, đây là lỗi của em ư? Phải sống đến bao nhiêu tuổi con người mới có tình yêu thật sự, mới đáng được tin tưởng? Hai mươi tám? Ba mươi tám? Cụ già tám mươi tám tuổi hiểu rõ nhất về tình yêu chăng? Chị lớn hơn em nên đương nhiên siêu phàm hơn. Chị lớn hơn nên thật lòng hơn em à?!"

Mắt Nam Nhã cũng đỏ hoe, chăm chú nhìn cậu.

“Chị lúc nào cũng nói em còn nhỏ, không hiểu được tình yêu, cứ về ngủ một giấc là qua chuyện, tỉnh dậy sẽ quên đi thôi. Nhưng em lại không có cách nào cãi lời chị vì em không lớn bằng chị. Thực sự, em chỉ mong bây giờ mình già đi ngay lập tức để chứng tỏ với chị tại đây: Nam Nhã, em xem này, anh già rồi, anh vẫn còn yêu em như thế. Anh đã già thế này, vẫn một lòng một dạ yêu em!"

Một giọt lệ rơi xuống khuôn mặt Nam Nhã, chị run rẩy trong gió:

"Chu Lạc ơi..."

Suy cho cùng chị muốn nói gì...

Tiếng phanh buốt tai vọng tới, ông bà Chu và mấy người dân xuống xe, chẳng buồn phân bua đã lao tới lôi Chu Lạc về.

"Đi về ngay!”

Nam Nhã vội ôm lấy Uyển Loan. Uyển Loan òa khóc:

“Cậu Chu Lạc ơi...”

“Đừng đi!"

Chu Lạc hãi hùng, lao tới ôm cả chị lẫn Uyển Loan:

“Hãy tin em, mỗi lời em nói với chị đều là thật lòng. Chị muốn em phải chứng minh thế nào mới được?”

Mặc cho người lớn kéo đi, cậu vẫn ôm chặt Nam Nhã:

“Chị muốn em phải chứng minh thế nào? Em móc tim cho chị xem được không? Nếu móc tim ra được, em sẽ làm ngay!”

Đám đông những người lớn to khỏe vây lại không chế ngự được một cậu nhóc choai choai. Trần Quân bật khóc:

“Chu Lạc, thôi đi, cậu đừng như vậy nữa!”

Nhưng cậu không thể thôi được! Rõ ràng cậu đã hoạch định một tương lai tuyệt vời như thế, bây giờ lại sắp phải gỡ ra mảnh ghéo quan trọng nhất. Rõ ràng cậu muốn đưa chị tới xem phong cảnh tuyệt trần mà cậu đã vẽ ra, đã hẹn rồi, chị lại đổi ý không đi.

“Rốt cuộc chị có yêu em không? Nam Nhã?”

Cậu gần như đã hoàn toàn suy sụp, gào khóc thảm thiết:

“Chị nói cho rõ đi, chị có yêu em không?”

Nam Nhã nhạt nhòa nước mắt.

“Mày vẫn chưa thôi hả con?... Mau kéo nó đi!”

Bà Lâm Quế Hương hét lên rồi bất ngờ túm lấy Nam Nhã, vội vàng thì thầm vào tai chị:

“Cô muốn nó trở thành “nhân chứng giả”, cô muốn hại chết nó phải không?”

Rồi đẩy Nam Nhã một cái thật mạnh, vậy mà Chu Lạc vẫn níu chặt lấy chị không rời.

Đứng giữa đám đông, Uyển Loan khóc lu loa:

"Mẹ ơi... Cậu ơi..."

Bà Lâm Quế Hương la lên:

"Đưa thằng Chu Lạc về nhà!"

Cuối cùng, đám đông cũng kéo được Nam Nhã ra khỏi lồng ngực Chu Lạc. Chu Lạc bàng hoàng vội níu lấy cánh tay Nam Nhã, mặc họ tách thế nào cũng nhất quyết không buông. Cậu trân trối nhìn chị bằng đôi mắt đầy ắp hận thù, nước mắt chan hòa, cất giọng hùng hổ:

"Chị sẽ hối hận, thế nào chị cũng sẽ hối hận! Chị tưởng cứ đi đến mảnh đất nào đó không ai quen biết là xong chuyện à!? Không đâu, chị sẽ không còn tin bất cứ người đàn ông nào chị gặp sau này nữa. Bởi chị sẽ không bao giờ thú nhận với anh ta về quá khứ của mình, cho anh ta biết tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây! Trên đời này chỉ có em, chỉ có trái tim em mới yêu thương mọi thứ thuộc về chị, chấp nhận tất cả con người chị! Chỉ em mới biết mọi chuyện của chị, biết điểm tốt, cái xấu, và còn yêu thương chị rất nhiều!"

Nam Nhã nước mắt đầm đìa.

"Chị không nên hành động thế này! Nam Nhã, chị không phải kiểu phụ nữ chọn con đường dễ đi, đáng lẽ chị phải đi con đường khó đi mới đúng, em chính là con đường khó đi của chị, vậy cớ gì lại không chọn em? Tại sao?”

Gương mặt Chu Lạc trở nên hung tợn, vừa khóc vừa la, cậu hận chị đến chết, buông ra một câu như lời nguyền rủa:

"Em chính là con đường đó, con đường cả đời chị không bao giờ quên được. Nam Nhã! Mỗi giây mỗi phút còn lại trong cuộc đời chị sẽ không bao giờ thoát khỏi suy nghĩ, không biết nếu như chọn em thì con đường đó sẽ ra sao. Chị sẽ ân hận cả đời!”

Nhưng có đau khổ, có hận thù đến mấy cũng vô dụng, dùng hết sức bình sinh cũng chẳng có cách nào. Tay cậu vẫn cứ bị tách ra như thế!

Cậu cố gắng túm lấy nhưng cuối cùng vẫn không giữ được gấu áo chị, chỉ còn những cơn gió luồn lách giữa những ngón tay. Hoảng hốt, tuyệt vọng, cậu trơ mắt nhìn Nam Nhã ngồi vào xe.

Bà Lâm Quế Hương gào lên với bác tài của chiếc xe van:

"Lái xe mau lên!''

Mặc dù đã dùng tất cả sức lực nhưng Chu Lạc vẫn không thể ngăn cản, tiếng khóc của Uyển Loan bị nhốt ở đằng sau xe vang lên xé lòng. Cậu thậm chí còn chẳng kịp quay lại liếc nhìn gương mặt chị lần cuối.

"Tiểu Nhã! Nam Nhã! Nam Nhã!"

Mắt trợn trừng, hoảng loạn, cậu khóc lóc, van xin thảm thiết:

"Mẹ đừng để chị ấy đi. Mẹ, con xin mẹ, con cắn rơm cắn cỏ xin mẹ! Con chết mất, con chết mất mẹ ơi.”

“…”

“Nam Nhã!”

Thế nhưng chiếc xe không dừng bánh.

Giây phút nhìn chiếc xe ngày một đi xa, cậu hiểu, cả đời mình sẽ không quên được khoảnh khắc này.

Cậu bị vứt bỏ, bị phản bội, bị đùa giỡn, bị phụ lòng. Lúc đó, tất cả mọi thứ cậu giành được đều chẳng còn quan trọng, kể cả tờ giấy báo nhập học kia cũng không phải thứ chị cần.

Cậu đã làm hết, nhưng chị chẳng cần điều gì.

Thời khắc ngã xuống, nhìn bầu trời cao vời vợi trên ngọn núi, Chu Lạc có cảm giác mọi thứ đã tan thành mây khói. Cuộc đời này sống thế là đủ, chết được rồi.

Nếu không chết đi, những tháng ngày về sau cậu biết tồn tại thế nào?

Từng câu cậu nói khi ấy đều là thật, mỗi từ đều xé ruột xé gan mà thốt lên thành lời. Lúc ấy cậu nghĩ mình thật sự sẽ chết, sẽ chết vì đau khổ.

Nhưng không!

Nhiều lúc đối diện với nỗi đau quá lớn, con người ta luôn cho rằng bản thân sẽ đau khổ đến chết, sẽ không thể gắng gượng mà sống tiếp được. Nhưng mỗi ngày mặt trời vẫn cứ mọc, cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp diễn. Nỗi đau chợt đến rồi đi, chúng ta vẫn cố gắng chịu đựng, chờ một ngày nào đó vết thương lành miệng. Chúng ta sẽ tê liệt trong thực tế khắc nghiệt cũng như hồi ức về quá khứ đẹp tươi, thế rồi mỗi ngày lại thêm phần già nua.

Thế nghĩa là đã phản bội lời thề hay chị cũng chẳng phải điều gì đó quá to tát, hoặc giả đã quên đi bóng hình người đó? Không phải, mà vì cuộc đời mỗi người đều có những điều khiến chúng ta không biết phải làm sao, mặc dù đã dốc toàn bộ sức lực bản thân có cũng chẳng ích gì, đã trả giá bằng cả mạng sống vẫn vô dụng, thì còn cách nào khác? Cứ sau mỗi câu chuyện "không biết phải làm sao" đó, thời gian lại trôi đi.

Chẳng lẽ không in hằn bất cứ dấu vết nào? Không phải vậy. Con người không chết nhưng nhiều thứ khác lại chết đi, chôn vùi trong năm tháng đã qua ở nơi không thể chạm tới, nhưng cứ hễ đào lên, cảm giác đau thấu tâm can lại giày vò trong những giấc chiêm bao hằng đêm.

Phải thực sự trải qua nỗi đau, con người sẽ thay đổi.

Kể từ giây phút đó trở đi, Chu Lạc không còn yêu cô gái nào như vậy nữa. Không còn trèo cây leo cửa sổ vì cô ấy, không còn uống rượu nốc thuốc, không còn khóc lóc, không còn ghen tuông vì cô ấy, không còn muốn ra tay giết ai đó vì cô ấy, không còn thay đổi bản thân, tự trưởng thành vì cô ấy, không còn cố gắng trở thành một người đàn ông tốt vì cô ấy, cũng chẳng còn vì cô ấy mà chạy thục mạng trong giây phút giao canh lúc không giờ. Bởi anh sẽ không còn được trải qua giây phút giao hòa giữa hai thiên niên kỷ, và cũng không thể chờ đợi được nữa. Hay nói một cách chính xác hơn, thì là, trái tim đã không còn trẻ.

Xưa nay, liều thuốc chữa lành vết thương chưa bao giờ là thời gian mà là trái tim già cỗi; đây mới thực sự là bộ mặt thật tàn nhẫn nhất của hai từ “thời gian”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.05.2021, 08:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5829
Được thanks: 19144 lần
Điểm: 9.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 10
Ngoại truyện 1

Chu Lạc những tưởng mình sẽ chết. Nhìn chiếc xe chở Nam Nhã đi xa, trái tim anh vỡ vụn. Khoảnh khắc quỵ ngã, Chu Lạc thấy núi vẫn xanh rờn, trời vẫn trong vắt.

Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng khi tỉnh dậy, anh biết mình đang ở bệnh viện. Chu Lạc choàng mở mắt, hy vọng được trông thấy gương mặt Nam Nhã, kể cả là dáng vẻ dửng dưng, tuyệt tình cũng được.

Nhưng không, đám đông vây quanh giường bệnh, chỉ thiếu một mình Nam Nhã.

Cuối cùng, trong suốt tám năm sau đó, chị không còn xuất hiện một lần nào nữa, cứ như cái tên Nam Nhã chưa từng tồn tại trên cõi đời. Cuối cùng, thị trấn Thanh Thủy không còn hiệu may xườn xám. Mặt tiền hiệu may nhanh chóng bị thay thế bằng một cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm.

Ông bà Chu khẩn cầu họ hàng, tài xế và cả cậu nhóc Trần Quân đừng nói ra sự việc của Chu Lạc và Nam Nhã. Họ không thể buông bỏ người đó, hơn nữa, họ sợ vì chuyện này mà Chu Lạc bị tình nghi là nhân chứng giả.

Không ai nỡ lòng làm cậu thiếu niên tổn thương thêm nên sự việc đã được giấu kín như vậy. Sau khi Nam Nhã biến mất, thị trấn Thanh Thủy đồn rằng chị đã bỏ chạy theo tay nhà giàu nào đó. Nhưng chỉ vài tháng sau, chẳng còn ai nhắc đến tên Nam Nhã nữa.

Cuối cùng, Chu Lạc không trở về thị trấn Thanh Thủy. Anh không chịu được cảm giác hiu quạnh như nằm trong mộ phần, anh dường như chỉ là người dưng, ở mảnh đất đã từng thân thuộc đến thế, nơi đâu cũng in hằn hình bóng chị nhưng lại chẳng một người nào nhắc đến cái tên ấy. Không một ai!

Chỉ mình anh còn gìn giữ, thị trấn nhỏ bé chẳng hề đổi thay được đóng kín trong ký ức.

Cảnh vật còn đây nhưng người đã đi đâu mất, một câu nói tàn nhẫn biết nhường nào.

Tất cả mọi thứ năm xưa vẫn còn hiện hữu nơi này, chỉ mình chị đã lạc chốn xa xăm.

Bao năm qua anh vẫn khắc khoải nhớ về căn phòng trống kia. Nam Nhã mới tuyệt tình làm sao, không có bất cứ một tin tức nào về chị, anh nhớ chị đến phát điên, nhớ chị đến thù hận. Có lẽ đối với chị, anh cũng chẳng quan trọng đến mức đó nên Nam Nhã mới ra đi quả quyết, không một lần ngoảnh lại như vậy.

Không biết đã bao lần anh tự hỏi tại sao chị phải ra đi? Anh nghĩ đến hàng trăm lý do, có lẽ những lời vạch tội cuối cùng khiến chị mất đi cảm giác an toàn, hay là sự trách móc của bà Lâm Quế Hương làm chị bẽ bàng?

Hoặc giả, chị không tin anh vẫn luôn yêu chị say đắm, chị cho rằng tình cảm anh dành cho chị chỉ là một chữ "thích", là một sự ảo tưởng, một một sự hiểu lầm như người lớn thường nói. Vì vậy chị mới trốn chạy, muốn thử thách anh một lần.

Anh đã chứng minh, trong suốt tám năm đằng đẵng, nhưng chị không về kiểm tra kết quả.

Hay chị đã quên mất cái tên Chu lạc rồi?

Sao có thể như vậy?

Chị đưa ra một đề bài hóc búa nhưng không quay về chấm điểm, còn anh lại cứ vùi đầu tính toán, vẫn đang ngồi trong phòng thi đợi chị.

Trong những ngày tháng không có chị, một mình anh trải qua cuộc sống từng hứa hẹn sẽ dành nó cho Nam Nhã. Chẳng ngày đêm nào không miệt mài đèn sách, tự làm bản thân trở nên uyên bác. Vừa vào đại học đã đến thực tập ở công ty do các anh khóa trên thành lập, năm thứ ba đã có thể làm ăn riêng nhưng bài vở không hề sa sút.

Từ một cậu thiếu niên, anh trở thành người đàn ông trưởng thành bằng tốc độ ánh sáng.

Chỉ vỏn vẹn tám năm, anh đã vươn tới tầm cao mà các bạn đồng trang lứa có khi bỏ ra mười tám năm cũng chẳng với tới. Anh nghĩ giờ đây bản thân không phải đang ở độ tuổi hai mươi lăm mà phải ba mươi lăm mới đúng - anh có được sự già dặn và thành công ở tuổi ba mươi lăm, tiền tài và sự trưởng thành ở tuổi ba mươi lăm, sự thầm lặng và cả thương đau của tuổi ba mươi lăm.

Còn có lý trí và sự điềm tĩnh tuổi ba mươi lăm nữa. Trưởng thành rồi, anh cũng biết suy nghĩ thấu đáo hơn, hồi đó anh còn quá trẻ, quá khờ dại nhưng lại xúc động và mù quáng, nghĩ cuộc sống đơn giản và lý tưởng, quả thật không phải một điểm tựa vững chãi. Nếu chỉ bằng nhiệt huyết mà đến với nhau, biết đâu còn xung đột đến đầu rơi máu chảy?

Nhưng bây giờ đã khác, anh không còn là cậu thiếu niên nặng tình ngày trước. Vậy mà chị vẫn chẳng quay lại tìm anh.

Nam Nhã sợ anh khiến chị phải thất vọng, đến mức phá hủy cả những ký ức còn sót lại chăng? Anh đâu phải như vậy.

Anh không khoác lác. Thời gian ba năm của người khác bằng một năm của anh. Anh đã thực hiện được rồi!

Nhưng chị vẫn không quay tại nghiệm thu thành quả.

Biết bao đêm thao thức với nỗi đau, anh thường chong mắt nhìn lên trần nhà, tự đọc bài thơ vẫn hay đọc cho chị nghe mỗi khi làm lành với chị - "Điều sầu não”.

Điều sầu não nhất, không phải cuốn tiểu thuyết muốn đọc chưa được phiên dịch sang ngôn ngữ của mình, không phải ngày oi bức lại không được uống bia, không phải hương vị cà phê ở nhà bạn bè không đủ nồng đượm, mà là…

Không chết đi vào mùa hè, khi tất cả mọi thứ đều sáng rõ, cầm xẻng xúc đất cũng trở thành công việc dễ dàng.

Tại sao phải sầu não, bởi những điều kể trên là do con người, duy chỉ chuyện này là ý trời.

Đó là bạn đã làm hết những điều con người làm được, nhưng vẫn không thể nào xoay chuyển ý trời.



Hôm sau Chu Lạc đi loanh quanh phố xá một vòng. Người dân thị trấn


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.05.2021, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5829
Được thanks: 19144 lần
Điểm: 9.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 10
Ngoại truyện 2


Lại đến ngày cuối cùng của một năm nữa. Vẫn như bao năm qua, Chu Lạc cố tình làm thêm thật nhiều việc, muốn để bản thân quên đi sự thật năm mới đang đến.

Nhưng hôm đó, đúng lúc tan làm, cô thư ký trẻ đến gõ cửa phòng sếp, cười nói:

"Boss, hôm nay giao thừa, anh vẫn không chịu nghỉ ngơi à? Đi chơi tất niên với bọn em nhé!”

Chu Lạc nói:

"Mọi người đi đi, tôi chưa xong việc."

Một cậu trai trẻ cười xòa:

"Sếp tăng ca, bọn em sao dám mặt dày đi chơi?"

Chu Lạc mỉm cười rồi nói:

"Nếu thấy xấu hổ thì cả công ty ở lại làm thêm đi!"

Ai cũng biết anh chỉ nói đùa, bèn giả vờ la lối om sòm.

Một cô gái trẻ phát biểu:

“Ai bảo tăng ca? Biết đâu boss có hẹn?”

Chu Lạc nói:

"Không ai hẹn tôi cả!"

"Có em!”

"Có em đây!"

"Cả em nữa!"

Chu Lạc mặc cho các nhân viên trêu chọc


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duaxanh71, Slynttran và 222 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

3 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 243, 244, 245

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 148, 149, 150

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 394 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Đá chanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 201 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 216 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế cây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 429 điểm để mua Tay súng nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 251 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 580 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 269 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 255 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 218 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô gái áo hồng
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 215 điểm để mua Bé hồng 4
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Quả táo
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 281 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 320 điểm để mua Hổ sung sướng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 796 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Tâm trạng doraemon
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 240 điểm để mua Thầy tu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Mây trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.