Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

Sống trong oan nghiệt - robert teller

 
Có bài mới 21.03.2021, 13:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 31 Nam
Bài viết: 36
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.94
Có bài mới [Horror] Sống trong oan nghiệt - robert teller - Điểm: 10
Sống trong oan nghiệt - robert teller - đồng tác giả: tôi không sợ vợ
dịch: thanhhungtnt

(truyện lấy bối cảnh ở VN, nhưng tác giả k phải người Việt, viết sẽ thấy sai sai nhiều chỗ, hãy thông cảm cho tác giả)




1.

Hắn mệt mỏi bước xuống cái khách khốn nạn và đầy mùi xăng dầu ngạt mũi, lôi cái vali cũ kĩ khốn khổ xuống theo, tay run rẩy nhét vội điếu thuốc vào miệng, ngóc cái đầu bù xù nhìn bầu trời xám xịt, miệng lầm bầm chửi rủa.

“*** cái đời tôi, đến thật rồi”

Hẳn chửi thời tiết khó chịu, chửi cái đời khốn khổ của hắn, chửi nhiều là thế, nhưng không có nghĩa là hắn vất đi cái đời mình, vẫn chịu khó đi mua áo mưa. Cũng chả trách được, mưa ở cái xứ cà mau này, không độc như sài gòn, nhưng mưa dầm mưa dề, lạnh rét run rồi nằm 1 đống, chả đc cơm cháo gì,nên vẫn phải chịu khó đi.

Mua 1 cái áo mưa mỏng còn hơn giấy chùi mông mà nhẵn phát 10k tiền, hack đời dân nát, hắn nghiến răng nghiến lợi siết chặt cái hàng nát ấy ra ngoài cổng bến bắt taxi . . à không bắt xe ôm, nhất là đỡ tiền, 2 là tiện hỏi chuyện luôn, mấy tay xe ôm toàn thổ địa, rất được việc.

“Đây về phường 8 bao nhiêu bác ?”

“cho 30k”

Vừa nói bác xế lớn tuổi vừa khuân luôn cái vali nặng cum của hắn, miệng cười xởi lởi. hắn nhìn bác ấy khom lưng bê cả 2 tay cái vali của hắn mà để lên nệm ngồi, hơi ái ngại, cái vali nặng, hắn biết, giá hơi chát 1 chút, hắn vẫn trèo lên ôm cứng bác tài, bắt đầu tào lao hỏi chuyện,

“bác chạy xe như này lâu chưa ạ ?”

“tôi mần cũng được 5 năm rồi, cậu ở đâu về đây ?”

“cháu ở sài gòn về, ghé thăm họ hàng thôi ạ, bác là người bản xứ ạ ?”

“quê tôi ở đầm dơi, mà lên ở thành phố cũng được 10 năm rồi”

“vậy bác thổ địa ở đây rồi, nói thiệt với bác chứ lần này cháu về đây tuy là ghé thăm họ hàng chơi, chứ cũng tính ghé qua nghĩa địa triều châu 1 chuyến, bữa giờ nghe người ta đồn thổi ở đó có ma, phải vậy không bác ?”

“cậu cũng vậy hả? bữa giờ có mấy cô cậu ở nới khác tới cũng hỏi về chỗ đó, nói cái gì mà trên mạng đăng cái clip gì đó, thế là mò tới tìm cảm giác mạnh. Tôi nói thiệt với cậu chỗ đó trước giờ chả có ma quái gì đâu, dân ở đây xây nhà quanh nghĩa địa đầy ra, có bao giờ nghe nói ma cỏ gì đâu”

“ha ha, cháu chỉ hỏi vậy thôi, dù sao về thăm họ hàng, chắc cũng có ghé qua đó 1 lần. vậy nói không có ma cỏ, chứ mấy cái tích rung rợn chắc cũng phải có hả bác ?”

“có thì có, mà chuyện dọa trẻ con thôi, để chúng nó đừng mò vào nghĩa địa quậy phá, với lại nghĩa địa rộng lắm, sâu bên trong toàn đất hoang, cỏ dại um tùm, chưa kể mấy cái ao tù hình thành sau mưa nữa, bị dám lau sậy vây lấy, trượt chân là nguy hiểm lắm. cái câu chuyện ma quái cũng nói về mấy cái ao đó đấy, kể về 1 cô gái mang thai, bị tay người yêu giết rồi dìm xác xuống ao, sau này hóa thành oan hồn đi bắt trẻ con về làm con cô ta, chuyện khác thì bác không biết, chỉ nghe mỗi chuyện này phổ biến nhất”

Người phụ nữ mang thai bị tình nhân giết, chuyện này so với cái hắn nghe cô ta nói có hơi khác 1 chút, bên kia là nữ sinh tự sát, nhưng tóm lại vẫn là oan hồn phụ nữ, vẫn đáng sợ như nhau. Dù sao hắn đến đây là tìm xem có hay không, không thì cảm tạ trời đất, có thì đánh 1 trận, dù sao hắn đâu phải đại sư trừ tà, đâu phải đến đây để siêu độ chúng sinh chứ.

Đang lan man suy nghĩ hồn ma bóng quế, bác tài đã chạy tới địa chỉ hắn đưa, đang đưa cái mặt kinh ngạc nhìn hắn.

“đây là nhà họ hàng cậu, nhà này lâu rồi đâu có ai ở ?”

“cám ơn bác”

Hắn nhanh chóng trả tiền, lờ đi cái nhìn soi mói của bác tài, bước thẳng về phía căn nhà khóa kín như bưng, hàng rào hen rỉ cùng với cái sân đầy bụi đất bẩn thỉu quyện với rác và lá cây, nhịp chân có chậm, chờ cho bác xế lái đi rồi, hắn mới khựng lại ngay sát cổng, quan sát kĩ càng căn nhà phía trước. nhà 1 trệt 1 tầng mái, có sân thượng, chỉ là 1 căn nhà rất đỗi bình thường với cửa sắt kéo ở phía trước, bình thường đến lạc lõng giữa 1 khu phố đầy nhà 3-4 tầng mới xây, so với chúng, căn nhà này đúng là đồ cổ.

Nhìn ngôi nhà cũ kĩ, hàng rào sắt đã hoen rỉ lắm rồi, hắn đoán nhà này xây chắc phải hơn 10 năm, xây kiểu cũ, không đặc biệt, hơn nữa sàn nhà khá thấp, ít ra là thấp hơn mặt đường mới làm rất nhiều. vậy đấy, đã là nhà hoang, lại còn là đồ cổ, sợ vãi cả ra đấy chứ đùa. tâm hồn tội nghiệp của hắn đang cảnh báo hắn điên cuồng, ngôi nhà như này tuyệt đối không được vào, nhất là trời đang chuyển mưa, tối thui đen ngòm, thời tiết xấu, tâm trạng xấu, vào nhà xấu, trăm phần trăm là mạng hắn cũng xấu luôn. Tim đập chân run, hắn quả thật không muốn vào chút nào, hay là mướn nhà nghỉ, dù sao mục đích của hắn là ở cái nghĩa địa kia, căn nhà này vào hay không đâu quan trọng.

Nghĩ tới nghĩ lui, quân tử tránh nặng tìm nhẹ, hắn quyết định quay đầu. vừa dợm bước định đi, 1 tia sét lóe lên rạch ngang bầu trời, kèm theo đó là tiếng nổ inh tai khiến hắn giật mình ngả ngửa ra đất. trời đã bắt đầu mưa, hạt mưa nặng dần, sấm chớp đì đùng, đây là không cho hắn đi ? xứ này mưa gió sấm nổ không phải chuyện thường, nơi đây không giống như sài gòn nhà cửa san sát chắn gió chắn mưa, nơi đây nhà cửa không nhiều, quá nửa là đất hoang lau sậy, gió mạnh thì không biết thứ gì sẽ lao vào mình, hơn nữa trống trải như này, hắn sẽ thành cột thu lôi mất. hơn nữa, còn 1 chuyện khiến hắn tiu ngỉu mà từ bỏ ý định rời đi, là vừa nãy nhờ nước mưa xói đi lớp đất, mà biển số nhà đã hiện ra, con số 298A đập vào mắt, địa chỉ cũ của ngôi nhà, lập lòe trong ánh chớp, và đáng sợ hơn, cánh cổng sắt cũ nát đã tự mở ra từ bao giờ, như cái miệng tử thần đang mở ra mời gọi hắn.

298, hắn cười méo xẹo, xốc lại cái vali, bước nghiêng ngả về phía ngôi nhà, hóa ra cô ta nói định mệnh đang chờ hắn là ý này, con số kia chính là ngày sinh của hắn, 29 tháng 8. Xem ra 1 khi định mệnh vẫy gọi, hắn trốn cũng không thoát. Hắn rút ra 1 cây kiếm gỗ bên trong vali, kiếm được đẽo từ thân của cây bình bát, 1 loại cây phổ biến ở xứ này, hít 1 hơi thật sâu rồi bước qua cánh cổng sắt, tiến vào phạm vi căn nhà.

Sợ thì có sợ, nhưng hắn không phải loại nhát gan, cũng không phải lần đầu tiên hắn vào những nơi đáng sợ như này, chỉ là căn nhà này rất khác, khác ở chỗ nào, hắn không biết, có lẽ là cảm giác nơi đây chắn chắn có thứ gì đó. Những nơi xem là đáng sợ trước kia hắn đến, có thể có tồn tại 1 thứ gì đó, hoặc khủng khiếp hoặc ngẫu nhiên, hoặc chẳng có gì cả, nhưng nơi này, hắn cảm thấy 1 hiện diện mơ hồ, và trực giác mách bảo hắn không nên đụng vào thứ đó. biết là vậy, nhưng hắn không vào mà được sao, cô ta sẽ không buông tha hắn, chìa khóa căn nhà cũng đã đưa cho hắn rồi, nên dù là đầm rồng hang hổ, là địa ngục môn, hắn cũng phải vào.

Trời mưa như trút nước, dù thân mình ướt đẫm, hắn chậm rãi cắm chìa khóa vào ổ khóa cũ mèm, thắc mắc liệu cái ổ sắt gỉ sét này có mở nổi không, nhưng trái với dự liệu của hắn, cái ổ mở hơi cứng 1 chút, nhưng là vẫn mở ra được, chẳng có vẫn đề gì, ổ khóa bật ra. hắn ngạc nhiên, rút cái chìa khóa ra, sau đó lại tra cái chìa thứ 2 vào cái ổ khóa cửa sắt, vặn tay 1 cái, cái cửa nặng nề cứ thể bật ra 1 khe hở, 1 mùi cũ mốc từ trong xộc ra, cũng chẳng có gì lạ, mùi này hắn đã quen. Hắn bật bật lửa, để ánh sáng chiếu vào nhà qua khe cửa, đánh mắt 1 vòng hẹp. đồ đặc trong nhà vẫn còn giữ nguyên, sàn nhà đầy bụi đất, nhưng không quá bẩn, chiếu với 2 cái ổ khóa hắn vừa mở được, nơi này không phải là quá lâu không có ai ở, chỉ là rời đi 1 thời gian ngắn cho đến lúc hắn đến mà thôi.

Nhà hơn 10 năm không ai ở với nhà có người vào ở gần đây, khác nhau rất lớn, xem ra lúc nãy là hắn thần hồn nát thần tính mà thôi. Hắn bặm môi, vịn tay vào cánh của sắt đẩy mạnh.

Tiếng ken két rợn người vang lên trong đêm tối, dưới sức mạnh cơ bắp của hặn, cánh cửa nặng nề trượt trên thanh thép, từ từ nép sát vào bờ tường, và toàn cảnh phòng khách hiện ra trong tầm mắt hắn.

Nỗi sợ đã qua, hắn bước vội vào nhà, kéo theo cái vali nặng trịch, sau đó lấy trong đó ra thắp 1 cấy nến to đùng cắm xuống bàn trà bằng gỗ, phía trên có lót 1 tấm kiếng. sau đó mới quay ra kéo cửa sắt, lại 1 loạt tiếng kim loại ma sát vào nhau khiến lông tay hắn dựng đứng, rồi khi cửa sắt khéo lại, căn nhà lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hắn hít thở, còn tiếng mưa rào rào bên ngoài sau cái khoảng khắc cánh cửa khép lại đó, lại nhỏ dần đi, gần như biến mất vậy. hắn liếc nhìn cây nến to gần bằng cổ tay, cao khoảng 3 gang, ngọn lửa nến đang cháy bình thường, gần như không dao động gì, hắn mới an tâm quăng mình xuống cái ghế gỗ cùng dạng với cái bàn trà lúc này. 1 bộ bàn ghế tiếp khách làm bằng gỗ rắn chắc, không mục nát so với tưởng tượng của hắn, cứ như cảm giác 1 căn nhà sinh hoạt bình thường vậy, khác hắn với cái vẻ tiêu điều bên ngoài.

Hắn lẳng lặng ngồi trên ghế 1 cái ghế dài, 2 chân co lên xếp bằng, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ, chưa vội bật đèn pin, mà dựa vào ánh sáng từ cây nến cẩn thận quan sắt căn phòng. 3 cái ghế, 2 nhỏ 1 to dài, xếp 2 bên 1 cái bàn trà, kê sát vách tường phía bên phải, nối theo cái vách tường đó kéo vào trong, cũng là 1 vách tường, vuông góc với bức tường bên phải, và đối diện với bộ bàn ghế, sát tường kê 1 cái tủ kính chứa đồ bốn chân khá to bằng gỗ. loại tủ chứa đồ kiểu cũ, cao tầm 1m2, có 1 khoảng trống ở giữa tủ có lắp kính, dùng để đựng ly đĩa, hoặc vật trang trí, bên cạnh là lối đi vào nhà trong ở sát vách tường bên trái, và đó là thứ hắn đang nhìn chằm chằm vào lúc này. Lối đi đen ngòm, sâu hun hút, khiến hắn cảm giác trong đó có thứ gì đó đang quan sát nhất cử nhất động của hắn vậy.

Nhưng giờ chưa phải lúc thám hiểm căn nhà, giờ quan trọng là cái tủ kính này đây. Theo như cô ta nói, 1 trong 3 cái ngăn kéo xép thành 1 hàng ngang ở thân dưới cái tủ này, có 1 ngăn chứa thứ cô ta cần. vậy nên, việc của hắn là vào căn nhà này, lấy vật đó giao cho cô ta, rồi nếu thích thì ở lại đây nghỉ ngơi, đỡ tốn tiền thuê nha nghỉ, chờ đến hôm sau thì bắt đầu điều tra chuyện ở nghĩa địa.

ở lại đây nghỉ ngơi ?, thôi cho xin, căn nhà này từ lúc hiện ra trước mặt hắn đã luôn khiến hắn bất an rồi.

Hắn cẩn thận kéo ngăn đầu tiên bên trái, miệng ngậm cái đèn pin bỏ túi, tay siết cây kiếm gỗ, vừa ghé mắt nhòm vào trong ngăn tủ, vừa để 1 mắt nhìn ra phía lối đi, nếu thật sự có thứ gì trong đó lao ra, hắn cũng có chuẩn bị.

Tiếng sàn sạt của cái ngăn kéo gỗ vang lên theo đà kéo của hắn, tuy nặng nhưng hắn vẫn kéo ra đc, rồi toàn bộ ngăn kéo cũng phô ra hoàn toàn trước hắn, bên trong toàn sách, phủ đầy bụi. Hắn cẩn thận quan sát, đa số là tiểu thuyết tình cảm, có 1 vài cuốn sách về khoa học nghiên cứu, nói lên sở thích của chủ nhân ngôi nhà, hay chủ của chúng là kẻ đã từng ở đây cách đây không lâu, hay có thể . . đó là của cô ta, hay tất cả đều là 1. Nhìn vào mấy cuốn sách, hắn suy nghĩ lung tung, đầu óc quay cuồng đủ loại giả thuyết và âm mưu, nhưng ruốt cuộc chả khai sáng đc cái gì, có chăng càng nghĩ càng ngu. Hắn thở dài, định thò tay vào lục lọi 1 chút, nhưng nghĩ rồi lại thôi, thứ hắn cần tìm là 1 khung ảnh, dù có nhỏ thì với cái độ rộng của ngăn tủ này và sách nhét đầy trong đó, hẳn là không ở đây.

Tuy vậy, hắn vẫn nhét cây kiếm gỗ vào gẩy lệch mấy quyển sách, xê dịch 1 hồi để chắc mà không bỏ sót 1 ngóc ngách nào, hắn đẩy ngăn tủ vào như cũ. trong đó còn có thứ gì, hay trong mấy quyển sách đó có ghi chú gì không, có cho hắn thêm chút thông tin gì vầ chủ nhân của chúng hay không, hắn không muốn biết, mà thật ra hắn sợ phải biết. biết nhiều chẳng tốt lành gì, hắn chỉ muốn xong vụ này và vụ ở nghĩa địa kia nữa, rồi đường ai nấy đi, cô ta đã nói đây là vụ cuối cùng, vậy nên biết càng ít càng tốt.

Tuy là hắn mong vậy, nhưng hắn có cảm giác cô ta đang muốn hắn biết nhiều hơn về cô ta, trực giác của hắn đang nói rằng, vào cái vụ cuối cùng này, cô ta sẽ đem 1 cái bí mật gì đó rất lớn về bản thân cô ta và mọi thứ, ném hết vào hắn, và hắn cảm giác xong vụ này cô ta sẽ xuất hiện.

“không phải cô ta thầm thương trộm nhớ mình đã lâu, sau khi bày vẽ thử thách độ nam tính của anh đây, chịu không nổi quyết định xuất hiện thổ lộ tình cảm, không cẩu huyết vậy chứ ?”

Tuy vẫn lầy lội về xúc cảm bản thân, nhưng suy nghĩ trong đầu hắn thì khác, hắn có cảm giác cô ta không phải con người, hay ít ra, không phải người sống.

Rùng mình với cái suy nghĩ tiêu cực đó, hắn lắc đầu, tốt nhất đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng không xong mất, làm tiếp thôi, làm việc thì bớt nghĩ linh tinh, mắt đã hướng tới cái ngăn tủ thứ 2 cạnh bên.

Ngăn thứ 2 nằm cạnh ngăn thứ nhất bên trái, cùng là ngăn chính giữa phía dưới cái tủ, bên cạnh nó là ngăn cuối cùng bên phải, khi hắn kéo ngăn này ra, ngoài tiếng sàn sạt của gỗ ma sát vào nhau hơi cứng tay khi kéo, thì ngăn này nhẹ hẫng, cảm giác như không có gì bên trong vậy.

Khi ngăn thứ 2 đã hoàn toàn kéo ra, bên trong chỉ có 1 lá cờ đỏ thẫm như máu, quấn quanh 1 cây que ngắn bằng gỗ mà thôi, hèn chi cái ngăn nhẹ như vậy. hắn định thò tay cầm lá cờ, định bụng xem thử 1 chút, nhưng cuối cùng lại thôi, tò mò hại thân, lá cờ màu đỏ như máu kia có thể là 1 lá cờ nhỏ, hình tam giác, và có thể trên đó có thể có viết 1 chữ, là . . . là gì thì không muốn biết, hắn cảm giác rằng 1 khi hắn lấy lá cờ đó ra, xem chữ trên đó, thì hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi những chuyện quỉ quái này nữa.

Lặng lẽ đẩy ngăn thứ 2 vào vị trí cũ, giờ thì chỉ còn 1 ngăn cuối cùng mà thôi, xem ra là trong này rồi, tại sao ngay từ đầu mình không mở nó, ngăn bên phải, mà lại mở cái ngăn bên trái trước, ma xui quỷ khiến. hắn nghiến răng, vận lực tay, định kéo cái ngăn cuối cùng ra.

Nhưng ngay lúc cái ngăn kéo vừa hé được 1 đốt ngón tay, thì 1 cơn gió vô hình đột nhiên từ trong lối đi sát tường bên trái lặng lẽ thổi ra, mang theo 1 mùi hôi thối kinh khủng sộc vào mũi hắn,cũng đúng lúc đó, cái ngăn kéo vừa đc kéo ra bỗng nhiên sập lại. hắn biết đã có biến xay ra, cũng không có thời gian để tận hưởng cái hương thơm quyến rũ ấy, mà chắc kèo là mùi hôi thối của xác chết phân hủy, ngửi nhiều rồi cũng không lạ gì, hắn cắn chặt răng, 1 tay giữ chặt cái ngăn tủ, 1 tay cầm thanh kiếm gỗ cắm chặt vào khe tủ đó.

Thanh kiếm gỗ vừa cắm vào, lực kéo vào của ngăn tủ cũng biến mất, cùng lúc đó là 1 tiếng gào thê lương thảm thiết vang lên từ bên trong căn nhà, không rõ là tiếng đàn ông hay phụ nữ, nhưng rõ ràng là không phải người, thứ trong nhà này đã thức tỉnh rồi, hoặc nó đã thức tỉnh từ khi hắn vào nhà rồi cũng nên, chỉ là nó đang theo dõi hắn mà thôi, bây giờ khi thấy hắn đã phát hiện thứ gì đó trong ngăn thứ 3 này, nó mới ra tay ngăn cản, vậy nên hắn cần phải nhanh lên.

Hắn giật bung ngăn thứ 3 ra, cái ngăn tủ bị giật manh quá văng ra đập lạch cạch lăn lóc trên sàn nhà, bên trong đủ thứ rơi vãi ra, trong đó lẫn lộn 1 khung ảnh nhỏ bằng bàn tay, bên trong là ảnh chụp 1 người phụ nữ mặc áo dài trắng, chỉ là không nhìn rõ mặt mũi cô ta, bởi vì 2 hốc mắt của người phụ nữ trong ảnh đang chảy ra 2 dòng máu đen.

Ngọn nến đang lay động kịch liệt như sắp tắt, lúc này trong nhà đã không còn yên tĩnh như lúc ban đầu nữa, dường như cả ngôi nhà đang thức dậy, những tiếng động nứt vỡ vang lên, cùng với những tiếng loảng xoảng như thứ gì đó rơi vỡ, với cả tiếng kêu gào thảm thiết của người phụ nữ đó, 1 nỗi oán hận khôn cùng, tất cả đang nhằm vào hắn.

Hắn bật dậy lao về phía bức ảnh, vung cây kiếm gỗ đâm mạnh xuống, thanh kiếm theo lực tay khủng bổ của hắn găm xuyên qua khung ảnh bằng kính, xuyên qua luôn tấm ảnh đó. lúc thanh kiếm vừa xuyên qua, tấm ảnh đột nhiên trở về bình thường, đôi mắt của người phụ nữ đó không chảy ra máu nữa, giờ thì hắn có thể thấy mặt cô ta, một khuôn mặt xinh đẹp, 1 người phụ nữ xinh đẹp mặc áo dài trắng, tóc dài đến eo, có điều, nhìn lạ hoắc, éo quen.

Khi hắn vừa đâm xuyên qua tấm ảnh đó, 1 tiếng thét đau đớn thê lương đột ngột réo lên, thảm thiết đến nổi suýt nữa thì hắn rơi cả kiếm. rồi sau đó, lần này thì những thanh âm trong ngôi nhà còn vang lên khủng khiếp hơn, tiếng thét gào cũng đã bắt đầu rõ tiếng người, “giết !! . . . giết mày !! những kẻ nhìn thấy tấm ảnh này đều phải chết !!”

Tấm ảnh này không phải điểm yếu của cô ả ?, vậy là hắn vừa chọc điên cô ả rồi, mà quan trọng hơn, cô ả vừa nói ai nhìn thấy đều phải chết, đùa nhau sao, bà thím kia còn bắt hắn đến đây tìm ảnh, còn không hề đả động đến việc ở đây có 1 người đẹp ngủ trong nhà lợi hại như này luôn.

Hắn gỡ cây kiếm gỗ ra, lấy tấm ảnh thủng 1 lỗ to đùng ngay chính giữa ra khỏi khung ảnh và nhét vào 1 cái túi da, dùng gân trâu buộc chặt lại, rồi nhét vào túi quần ở mông bên trái, đùa, nhét linh tinh cô ả mà giở trò là xác định, cùng lắm anh đây cho mượn cái mông trái mà vuốt, mông phải còn làm việc, sau đó hắn nhắm hướng cửa sắt mà lao thẳng ra. nếu cho hắn lựa chọn, con người ta chả bao giờ muốn choảng nhau với ma quỷ cả, vậy nên trong những trường hợp không cần tiêu diệt, lựa chọn của bao giờ cũng là chuồn, không phải hắn nhát gan, nếu có gan thì người thật đánh nhau, hắn chả ngán.

Hắn lấy trong vali ra 2 chai xăng, ném thẳng về phía cửa sắt, sau đó ném luôn cái bật lửa vào, lửa bắt xăng, cháy bùng lên. Hắn biết thừa cánh cửa sắt kéo này liền 1 thể với ngôi nhà và cô ta, lúc nãy hắn khép hờ nhưng cô ả đã sập nó lại từ bao giờ rồi, chính là muốn song kiếm hợp bính vây chết hắn trong này. Cũng may lúc nãy hắn đâm vào tấm ảnh, có lẽ đâm bậy cũng trúng đại chỗ nào đó của cô ả, khiến cô ta chậm lại 1 chút, tranh thủ cho hắn đốt cửa.

cái cửa sắt bị thiêu cháy, vang lên những tiếng lốp bốp, không chờ cho cánh cửa cũ kĩ ấy cháy cho xong, chỉ chờ cho cánh cửa hé ra 1 khe nhỏ, hắn ngay lập tức luồn 2 tay vào, vịn vào khe cửa nóng, mặc kệ đau đớn của thịt cháy xèo xèo, vận sức đẩy bật 2 cánh cửa sắt ra.

cửa sắt vừa bật ra, hắn lao vội ra ngoài, không quên cầm theo cây kiếm gỗ, binh khí trấn mạng của hắn, còn cái vali thật ra chỉ chứa toàn thứ linh tinh, cụ thể mấy viên đá hắn yểm bùa, à thì không hẳn là yểm bùa, chỉ là đem mấy viên đá thuận tay ra kênh nhiêu lộc – thị nghè làm trò xằng bậy. bởi vì hắn nghĩ đá bẩn thì ném được ma quỷ, mà con kênh kia thì bẩn số zách, chỉ là chưa ném đc viên nào thì hắn đã bị ma quỷ nó dọa chạy mất dép rồi.
khi hắn vừa lao ra khỏi căn nhà đó, thì sau lưng vang lên rầm 1 tiếng, cánh cửa sắt sập ngay sau lưng hắn, lửa cũng tắt phụt, cho dù là lửa xăng. Lúc này cả ngôi nhà lại chìm vào tĩnh lặng, có vẻ như đuổi đc vị khách không mời thì cô ả vừa lòng rồi vậy, cứ như đôi ta chưa từng quen, như chưa hề phát sinh chuyện gì vậy.

lúc này đang ngồi giữa sân, hắn vội vàng phi thẳng qua cổng, lao ra đường cái, dù sao việc bà thím kia nhờ hắn cũng đã làm được rồi, điều quan trọng bây giờ là cấp tốc rời khỏi đây, rời xa ngôi nhà này. Hắn không tin cô ả đã buông tha hắn, khi hắn đã gây ra đủ chuyện trong ngôi nhà đó như vậy. hơn nữa, có vẻ như cô ả không sợ cây kiếm gỗ của hắn, cây kiếm đc làm từ thân cây bình bát này, vốn đc nuôi bằng máu của hắn, phải nhớ rằng trước đây cho dù ma quỷ lợi hại thế nào, cũng không qua đc kiếm gỗ của hắn, mỗi lần trảm ma quỷ, cây kiếm này sẽ cắn nuốt oán hận của chúng, phá diệt bản thể, vậy mà giờ không dọa đc cô ả, nếu như đánh nhau thật, khéo người toi mạng chính là hắn đây.

Tóc tai xơ xác, quần áo xộc xệch, 2 tay bị thương, máu thịt lẫn lộn, hắn bần thần đứng giữa đường cái nhìn về hướng căn nhà ẩn khuất trong bóng đêm, mưa đã tạnh từ bao giờ, chỉ còn từng cơn gió lạnh lẽo thổi thốc vào hắn.

Lạnh lẽo khiến hắn rùng mình, hắn lắc đầu, bước đi về phía ngã ba, định bụng ra đó bắt xe, kiếm cái nhà nghỉ nào xa xa chút, ăn 1 bữa no nê, ngủ 1 giấc thật ngon, mai còn đi nghĩa địa điều tra nữa.

Trời vừa tạnh mưa, gió từng đợt từng đợt rét lạnh thổi vào người hắn, cái lạnh khiến hắn thanh tỉnh khỏi nỗi hoảng sợ vừa rồi. hắn hít đầy 1 bụng gió, tận hưởng cái điều hòa của thiên nhiên, xứ này là vậy, không ô nhiễm không khí như sài gòn, mưa xong mát lạnh, chỉ có cái hơi nhiều muỗi. nhắc tới muỗi, sao nãy giờ không thấy con muỗi nào quấy rầy hắn, trời lạnh muỗi đi ngủ rồi ?

Không có muỗi bình thường không ? tất nhiên không rồi, đây là xứ muỗi mà, hơn nữa từ đây đến ngã ba hắn thấy hồi chiều không xa, vậy mà đi nãy giờ cũng không tới. hắn bắt đầu cảnh giác, đầu giáo giác nhìn quanh, kiếm 1 điểm làm mốc.

Nhưng rồi mốc đâu chưa thấy, hắn đã bắt gặp từ xa có 1 người đang tới gần, 1 người phụ nữ mắc áo dài trắng, tóc dài ngang eo, kèm theo đó là 1 mùi hôi thối lảng vảng trong không khí.

Hắn thở dài, xem ra người đẹp này chắc lâu không gặp đàn ông, nay vừa gặp hắn là vừa mắt, đẹp trai nó khổ thế đấy, hắn siết chặt cây kiếm gỗ trong tay, gầm lên,

“lý mộc nha, thằng này làm ma cũng không tha cho cô, tôi chết rồi sẽ ám cô cả đời”






Tập tin gởi kèm:
wall215.jpg
wall215.jpg [ 50.38 KiB | Đã xem 27481 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.04.2021, 14:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 31 Nam
Bài viết: 36
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.94
Có bài mới Re: [Horror] Sống trong oan nghiệt - robert teller - Điểm: 10

2.



"lý mộc nha, thằng này có làm ma cũng k tha cho cô"

Hắn gầm lên như thế, cũng chẳng phải vì hắn tức giận gì cô ta, lúc trước thì đúng là giận thật, nhưng giờ chỉ là đề pha cho nóng người, tăng vài phần nộ khí, bớt vài phần sợ hãi, và cũng chẳng biết đúng hay k, nhưng lần nào làm thế hắn cũng sống sót mà qua khỏi, thế giờ cô ta thành thánh nữ của hắn rồi ? bậy, tiểu nha chỉ là linh vật thôi.

Lúc hắn vừa gào xong, còn chưa kịp triển cho khí thế, gái đẹp áo dài đằng kia đã xảy ra dị biến, mái tóc dài thướt tha trong gió giờ rụng lả tả, áo mủn rã đi, lộ ra làn da xanh xao tái nhợt, hắn còn chưa kịp che mắt vì xấu hổ, làn da cô ả nứt toác, lộ ra cơ thịt, những thớ cơ khô khốc đen đúa xoắn vặn vào nhau, móng tay vuốt nhọn xòe ra, bò bằng 4 chân, từ 1 nàng thơ thành con quái thú, mặt mũi khô đét, hốc mắt đen xì tối thui, răng nhọn lởm chởm, thế này bảo sao hẹn hò yêu đương là phải gặp tận mắt, nhìn qua mỗi tấm ảnh đúng lừa tình, huyết thi bậc này, cũng may trong kết giới này k có huyết trì, k thì đến cửa phản kháng cũng k có.

Kết giới này ai tạo, hắn k biết, chỉ biết huyết thi kia tuy đã dị biến, nhưng còn k có linh trí, tuyệt k có tài hoa mà tạo kết giới vây khốn hắn, nhưng gác chuyện đó sang bên, sống qua ải này rồi tính tiếp, hắn cứa lưỡi kiếm gỗ lên vết thương ở lòng bàn tay, để máu bôi lên lưỡi kiếm, để thanh kiếm gỗ khốn nạn này hút cho no máu của chủ nhân, máu theo vân gỗ rút vào trong kiếm, phạn kinh hiện lên, là sống hay chết, nhờ vào ngươi cả,

“hỏa”

Hắn khẽ niệm, hỏa tốc bùng lên, nuốt trọn lưỡi kiếm, lửa này màu đỏ, chính là máu của hắn đang thiêu đốt, là huyết thuật của hắn, ngọn lửa nồng đậm chiếu rọi khuôn mặt nhăn nhúm lúc sáng lúc tối của hắn, cau có và mệt mỏi,

“cứ thế này có ngày mình chết vì mất máu, cô ta rõ ràng chẳng tốt lành gì”

Huyết thuật hắn lợi hại, nhưng  quả thật nếu đc, hắn chẳng muốn luyện cái loại tà công này. Hắn xem trong phim, cao thủ chánh đạo người ta luyện bùa chú, luyện pháp bảo, kim mộc thủy hỏa thổ, coi bá đạo bao nhiêu, vậy mà tới lượt mình, đi luyện huyết thuật, cái thứ mà giang hồ tu sĩ người ta coi là bàng môn tả đạo, mà lại còn luyện bằng máu của chính mình, làm ăn lỗ vốn còn mang tiếng ác. vậy mà lúc hắn bảo cô ta, cô ta gạt phắt đi, chỉ dạy hắn huyết thuật, cô ta nói mấy thứ trên phim ảnh toàn lừa gạt thường dân, cô ta còn bịp rằng căn cơ của hắn là phải luyện huyết thuật, luyện mấy thứ thủy hỏa gì đó cơ thể sẽ tẩu hỏa mà phát nổ, bụp 1 phát như trái dưa hấu, nghe là tháy điêu, mà cãi thì k lại, cuối cùng khi cô ta hỏi tự luyện thành huyết nhân, hay để cô ta luyện thành huyết thi, đầu chỉ có thể gật.

Trong lòng lấn cấn, đầu óc mông lung, thi triển chiêu thức mà do dự, chỉ 1 thoáng phân tâm, huyết thi trước mặt chớp mắt 1 cái đã biến mất, hắn trợn mắt, theo phản xạ kê kiếm trước người gạt ra, choang 1 cái đã chém trúng vuốt nhọn cô ả chồm đến, tia lửa tung tóe, 1 đòn này hắn cả kinh, bật người ra sau theo đà nhảy thối lui liền mấy bước, huyết thi dị biến xuất hiện dị năng, mạnh như này làm sao đánh.

“xích”

Theo lời niệm của hắn, xích từ trong hư không xuất hiện, bốn phương tám hướng  trói chặt lấy huyết thi, sợi xích căng ra, 1 đầu nối vào hư không  giới, đầu còn lại gói chặt huyết thi như cái kén, xích luyện bằng huyết hỏa, đừng nói yêu ma quỷ quái, oan hồn hắn cũng trói đc,

“bổn mỗ sẽ cho nhà mi thành bánh tét”

Đốt thì đốt cho nhanh, hắn còn làm màu, thì trong phim nó thế, niệm còn chưa xong, xoẹt xoẹt vài cái, 10 cái vuốt nhọn của huyết thi xé tan xích, năm lần bảy lượt bị cản miếng mồi ngon trước mắt, mà mùi máu tỏa ra từ cơ thể của hắn càng lúc càng nồng, đã kích phát huyết thi đến điên cuồng, nó ré lên 1 tiếng chói tai, cái miệng răng nhọn tua tủa há ra như chậu máu, thân hình lần nữa bật lên rồi biến mất.

Tuy là dị năng lợi hại, nhưng hắn kinh qua nhiều trận, phản xạ đủ nhanh, khi huyết thi lần nữa xuất hiên, đã là trước mặt hắn, miệng há to cắn xuống, trảm đao cũng xuất, 1 kiếm này chém xuống giữa cổ, chỉ là nó thịt dày xương cứng, 1 đòn này k chém vào được, hắn rơi thế hạ phong, eo vặn 1 cái, giữa không lấy đà, theo 1 thế khó tin mà đạp đất vặn mình tránh 1 đòn hiểm,

“xích”

Hắn dùng xích cầm chân huyết thi, dù biết chẳng đc bao lâu, nhưng 1 giây 2 giây cũng đủ, chậm đối phương 1 nhịp, đủ hắn thở 1 hơi, kẻ địch đánh gấp như này, đến nghĩ kế sách đối phó cũng k có, cũng là lần đầu hắn đối phó 1 huyết thi lợi hại thế này, hít vào thở ra 1 nhịp, huyết thi lần nữa phá xích, là đánh cùng giết tận, hắn cười khẩy, chém cũng chém k được, đốt cũng đốt k xong, lòng hạ xuống, tim cũng lạnh dần,

“ấn”

Lời buông nhẹ, mắt nhắm lại, cảm nhận dòng khí huyết trong người hắn lưu chuyển, dòng máu như có sinh mệnh, trào ra theo thất khiếu,khóe mắt hẳn rỉ máu, rồi mũi, rồi tai, máu tuôn ra từ miệng, khỏa lấp thân thể hắn, cuối cùng của huyết thuật, huyết nhân.

Cả cơ thể hắn được phủ trong máu, kể cả cây kiếm gỗ, lửa trên kiếm đã tắt tự bao giờ, mà hắn cũng chằng cần đến lửa, trong trạng thái này sức lực của hắn đã ngang với 1 huyết thi bình thường, thậm chí còn mạnh hơn, hắn cảm thấy bàn thân giờ đây tràn trề sức mạnh, cái giá phải trả rất đắt, hắn biết. giờ thì hắn hiểu, cô ta k dạy hắn thứ khác, bắt hắn học huyết thuật, dùng hắn như cẩu nô, đến khi dùng chán rồi, ném vào 1 cái cũi, cho thú cưng của cô ta đánh chén, 1 khi rút cạn máu rồi, với 1 kẻ từng kinh qua huyết thuật, kết cục chắc k khác cái thứ ghê tớm kia là mấy, 1 huyết thi nhân, chỉ là, cô ta lợi hại như vậy, trực tiếp bóp chết hắn k nhanh hơn, thực lực của hắn so với cô ta mà nói nghĩ cũng k cần nghĩ, hắn trước mặt huyết thi dị biến còn có thể vung kiếm, còn so với cô ta, đến lòng phản kháng cũng k có, cảm giác cái áp lực tử vong thống khổ bóp nghẹt trái tim, quấn lên thân thể, siết chặt tay chân, người như vậy đi tính kế hắn, k hợp quy củ.

Chết đến nơi còn nhớ người yêu cũ, đầu óc cô ta có vấn đề, làm việc trước giờ nào có quy củ, hắn k lo nổi được mất nhiều như thế, huyết thi trước mặt, chỉ sợ, 1 đêm này k qua nổi.

“để xem ngươi thịt nát xương tan trước, hay là ta chảy sạch máu mà chết”

Huyết thi 1 lần nữa lao đến, 10 cái vuốt như 10 lưỡi dao xòe ra, lần này hắn k tránh nữa, giao tranh trực diện, hắn vung kiếm bổ thẳng xuống đầu, đánh bật nó ra xa, k chờ nó định thân, hắn đã lăn xả vào, máu bao phủ toàn thân như 1 cái áo giáp bằng máu, trong huyết ấn, tốc độ và sức mạnh của hắn đều vượt trội, thực lực ngang ngửa, hắn đã hoàn toàn thoải mái thi triển đao pháp đỗ gia, vốn là đao pháp truyền qua mười mấy đời của nhà họ đỗ, đoạn hồn liệp sát.

Trảm đao càng lúc càng mạnh, đao sau mạnh hơn đao trước, hắn càng đánh càng hung, người càng đánh càng cuồng, mắt giờ đỏ quạch, máu phủ trên người từ đỏ dần đen, ma tính nhập tâm, hắn giờ chỉ còn biết phanh thây xẻ thịt kẻ thù trước mặt, để thỏa cuồng nộ trong lòng, đây là ma tâm của kẻ dùng đao, đao pháp đỗ gia mỗi đời chỉ truyền duy nhất 1 người, người đó nếu k chết trong tay địch nhân, cũng sẽ chết trong tay chính mình.

Huyết thi lúc nãy còn hung hăng càn quấy, giờ chỉ biết hoảng sợ chống đỡ, cơ thịt trên người nó đã bị trảm đao chém nát bươm, thịt văng tung tóe, xương cốt trên người nát bấy, đã gãy quá nửa, 10 đầu vuốt nhọn cũng k còn nguyên vẹn, kẻ lúc đầu chỉ biết hèn nhát trốn chạy, giờ khủng bố như quỷ thần, chỉ cần thêm 1 lúc nữa, thắng bại tất phân.

Mắt càng lúc càng tối, sức càng lúc càng cạn, hắn biết mình k trụ đc lâu, nhưng huyết thi đã như cái mền rách, thắng lợi trước mắt, chỉ cần 1 đao nữa, chỉ 1 đao nữa mà thôi, hắn gầm lên, chân đạp lên đất lấy đà, vung kiếm chém xuống, tất cả sức lực, dồn 1 đao này, 1 đòn mang theo gần như tất cả của hắn, chém giữa ngực huyết thi, bổ xuống 1 vệt trảm sâu hoắm, chia nó thành 2 nửa, chỉ tiếc là sức cùng lực tận, vết chém đến bụng thì dừng, huyết thi bị đánh bật văng ra xa, còn hắn thì ngã sấp mặt trên đất.

Lẩy bẩy dùng chút hơi tàn chống kiếm ngồi nghiêng ngả, nhìn huyết thi bị chém tả tơi như cục thit nát với vết thương xẻ từ vai xuống bụng, vậy mà vẫn còn lê lết kêu gào bò về phía hắn, thật nói k ra cái cảm xúc gì, trâu bò như vậy, bài trên tay hắn bao nhiêu lá, đều ngửa hết rồi, chẳng còn gì cả, đến vậy mà còn k thắng được, hắn bây giờ đã là phế nhân, bao nhiêu muộn phiền luyến tiếc, đều theo 1 đao cuối cùng đó mà tiêu tan rồi, nếu muốn mạng hắn vậy, đến đây mà lấy.

Hắn ngửa đầu nhìn trời trăng vành vạnh, làm cái kết giới mà y như thật, tốn bao nhiêu tâm tư ?, chỉ để bẫy mình trong này, giờ nghĩ lại, ngay từ đầu cũng k phải là hắn tham sống sợ chết, mà là hắn bất cần, mạng hắn, hắn k coi trọng, hắn để cô ta lợi dụng, vì cô ta mà liều mạng bao lần, vì hắn nghĩ cô ta k xấu, những việc cô ta muốn hắn làm, trước giờ chưa từng giết người, chưa từng phạm đến luân thường đạo lí, trừ ma diệt quỷ, coi như tích chút công đức, hắn cả đời vấy bao nhiêu máu, coi như bán rẻ mạng cho cô ta, trả chút nợ đời, chỉ là,

“cô muốn 1 mạng này của tôi, tặng cho cô, chỉ là, thân xác này đừng hòng có được”

Hắn mỉm cười, coi như 1 chút si ngốc, 1 chút tự cao, là khí tiết đàn ông của hắn, chấp niệm và cứng đầu, coi như từ trước đến giờ hắn làm vài việc chỉ là giúp cô ta, chứ chẳng phải do bị ai sai khiến, cô ta sai khiến k nổi hắn, như lần này cũng vậy, muốn mạng, hắn có thể cho, còn thân xác này, trả về cát bụi.

Cầm cây kiếm gỗ chỉ còn 1 nửa lên nhìn, nó đã gãy khi 1 đao cuối cùng bổ xuống, thứ này vốn là hung vật, nuôi bằng máu của hắn, mặc dù luôn xấu mồm coi nó chẳng ra gì, nhưng nó theo hắn bao năm, vào sinh ra tử, đánh bao nhiêu trận, lòng cũng lấn cấn,

“kiếm còn người còn, kiếm diệt thân vong, nếu ngươi nghe hiểu, theo ta 1 lần cuối cùng, cho ngươi, uống cho no máu”

Hắn nhìn huyết thi đã bò ngày càng gần, chờ cho nó chồm lên người hắn, tay giơ lên cao, mũi kiếm gãy chĩa thẳng yết hầu, siết tay đâm mạnh xuống, máu phún ra thành tia, quán lên thân kiếm,

“bạo”

1 hơi mệt nhọc thở ra, như trút đi gánh nặng, 1 niệm này kinh mạch vỡ nát, thân kiếm cũng vỡ, máu như kim nhọn bắn ra, hàng trăm hàng ngàn, xé nát thân thế hắn, chẳng cảm thấy đau đớn, hắn chỉ thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại, bắt lấy 1 tia hồng quang lóe lên từ không trung, hắn nhìn đã chẳng rõ, chỉ thấy lờ mờ 1 tờ giấy gấp, có lẽ là cái bùa bình an cô ta tặng hắn, nhét vào túi áo.

Bùa bình an mà mực đỏ như máu, nhìn thấy rờn rợn nên chẳng bao giờ đem ra ngó, nhưng là tín vật đầu tiên gái tặng, vất đi thì tiếc, nên gấp vào túi vải, bỏ vào túi áo, rồi cứ thế quên bẵng mất, mà quên hay k thì cũng vậy, thứ này vốn chẳng tác dụng gì, có cho vui vậy thôi.

1 thân người ảo hóa ra giữa k trung, chấn lực đẩy văng hắn và huyết thi ra 2 phía, người đó chắn trước mặt hắn, xoay lưng lại, chẳng rõ là nam hay nữ, áo gấm đỏ, giày nhung đen, áo hoa văn, mũ ô sa, bên hông còn tấn 1 thành trường đao,

“địa ngục môn, thập lục tầng, quan giám trảm, mộc a tỳ”












Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

3 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 243, 244, 245

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 148, 149, 150

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 394 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Đá chanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 201 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 216 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế cây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 429 điểm để mua Tay súng nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 251 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 580 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 269 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 255 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 218 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô gái áo hồng
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 215 điểm để mua Bé hồng 4
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Quả táo
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 281 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 320 điểm để mua Hổ sung sướng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 796 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Tâm trạng doraemon
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 240 điểm để mua Thầy tu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Mây trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.