Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Chồng thật thiên kim là đại lão toàn cấp - Lâm Miên Miên

 
Có bài mới 08.04.2021, 09:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 30.12.2020, 07:27
Bài viết: 37
Được thanks: 83 lần
Điểm: 46.19
Có bài mới Re: [Hiện đại - Ngôn tình] Chồng thật thiên kim là đại lão toàn cấp - Lâm Miên Miên - Điểm: 40
Chương 34:

Những ngày tiếp theo, Nguyễn Tố ngoại trừ làm thẻ sim cho Quý Minh Sùng, còn làm thẻ ngân hàng cho anh. Thẻ trước đây của anh trên cơ bản đã không dùng nữa, bị hủy đi rồi.

Thật kỳ quái, trước đây cô rõ ràng chưa tiếp xúc qua với anh, nhưng cô có thể lĩnh hội thậm chí lý giải được dã tâm của anh. Mua cổ phiếu chỉ là một phần nhỏ trong đó. Cô biết, liền tính anh đã không phải thiếu niên thiên tài lúc trước nữa, nhưng anh vẫn cứ kiêu ngạo. Nếu thật sự giống như Thịnh viễn từng nói, anh có thể sẽ ngồi trên xe lăn suốt đời, thì cô tin, anh cũng sẽ nổ lực leo lên, đứng ở nơi cao nhất.

Nếu đã hiểu rõ tâm tư của anh, vậy cô sẽ toàn lực ủng hộ anh.

Cô ngẫm nghĩ, ngoại trừ cố định mua và quản lý tài sản sản phẩm tiết kiệm bất động ra, còn lại cô đều để vào trong thẻ của Quý Minh Sùng.

Khi Quý Minh Sùng biết số dư trong thẻ, khó tránh khỏi mà kinh ngạc một lần: "Của em?"

Nguyễn Tố có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Không nhiều lắm, nếu như anh muốn nhiều hơn, có lẽ phải đợi mấy tháng nữa. Em mua một vài quản lý tài sản sản phẩm có kỳ hạn cố định, bây giờ vẫn chưa rút ra được, cổ phiếu cũng nghe theo anh không bán ra."

Quý Minh Sùng thật sự có chút cảm động rồi.

Đồng thời cũng cảm thấy cô gái này hơi ngốc.

Bất luận là thế giới hiện đại hay là thế giới xuyên nhanh, anh có gặp được người tốt, nhưng càng nhiều hơn là người toàn tâm toàn ý vì lợi ích của bản thân. Chỉ sợ dù có là người tốt, cũng không thể đem an toàn lợi ích của bản thân xếp sau người khác. Bây giờ rõ ràng hoàn cảnh nhà họ Quý, trong mắt người ngoài nhìn vào đã không có khả năng hồi sinh từ chỗ chết. Cô vậy mà có khoản tiền này, hoàn toàn có thể thoát khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng cô lại không làm như vậy, ngược lại còn đem khoản tiền này giao cho anh.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh cũng sẽ không tin trên đời này còn có người như vậy.

"Đủ rồi." Anh thấp giọng nói.

Nguyễn Tố cũng không hỏi anh muốn làm gì, càng không truy hỏi chuyện anh muốn làm có thể bị lỗ hay không. Thái độ tin tưởng tự nhiên của cô như vậy, giống như tất cả những chuyện này đều là chuyện cô nên làm.

Nếu như không phải Quý Minh Sùng cảm thấy trong ánh mắt cô nhìn anh, không có loại tình cảm giữa nam và nữ, e là anh sẽ cho rằng cô..

Đương nhiên ý niệm này chỉ tồn tại trong đầu anh mấy giây liền biến mất. Bộ dạng hiện tại của anh, đừng nói là người khác, ngay cả chính bản thân anh cũng không thích mình. Càng huống hồ anh ở trước mặt cô còn có thời điểm khó xử như vậy, toàn thân không thể động đây, là cô cắn răng trở người cho anh, đánh răng rửa mặt cắt móng tay cho anh.

Nguyễn Tố nhìn Quý Minh Sùng, cô cũng không biết nói những lời cổ vũ anh, chỉ là khi đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Quý Minh Sùng, anh đợi em một lát."

Cô rất nhanh ra ngoài rồi lại trở về, trong tay cầm một quyển tạp chí. Cô thở hồng hộc chỉ vào người đàn ông mặc đồ tây trên bìa tạp chí, nói với anh: "Lúc đó người trong phòng ngủ chúng em đều thích anh, đều cảm thấy anh rất đẹp trai. Còn có còn có, một người bạn học khoa tài chính của em cũng rất sùng bái anh. Cô ấy nói người trong lớp cô ấy đều sùng bái anh,"

Quý Minh Sùng cười rồi.

Nhìn bản thân mình hai mươi mốt tuổi trên tạp chí, có chút lạ lẫm, cũng có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Anh hiểu Nguyễn Tố có ý gì.

Sau khi cười, anh "ừ" một tiếng.

Tựa hồ sự cổ vũ của Nguyễn Tố có hiệu quả đặc biệt, một khi nửa người trên của Quý Minh Sùng có thể động được, sau khi ngón tay cũng động được, anh liền không nhàn rỗi nữa. Anh rõ ràng biết, thời đại ngày nay, không có đủ tài chính thì sẽ không làm được gì. Mặc dù tài khoản về hưu của anh có rất nhiều tiền, nhưng bắt buộc phải phù hợp với quy tắc của xã hội hiện đại. Nếu không hơi vô ý gây nên động tĩnh sẽ khiến nhân sĩ có liên quan để mắt tới. Vậy thì tất cả đều phí công.

Thị trường chứng khoáng cũng không phải đầu tư vào một khoảng tiền trong thời gian ngắn hạn là có thể thu được một vạn tệ lợi nhuận.

Tương phản, tài chính ban đầu có hạn, vậy thì số tiền kiếm được cũng có hạn.

Kỳ thật, nếu không có khen thưởng của cục thời không thì nhất định anh cũng nắm chắc Đông Sơn tái khởi được, nhưng thời gian hao phí nhất định cũng sẽ dài hơn. Anh hy vọng có thể nhanh chóng làm cho cuộc sống của người nhà trở nên tốt đẹp hơn. Hôm nay, anh đã học được cách dùng xe lăn. Trong một thế giới mà anh đã xuyên nhanh qua, anh phải ngồi xe lăn cả đời. Lúc mới đầu còn có chút không thành thục, nhưng không quá mấy ngày, anh đã có thể tự mình ngồi xe lăn ra ngoài tắm nắng rồi.

Nguyễn Tố từng đẩy anh đi xung quanh tản bộ, vì vậy anh biết bên ngoài tiểu khu năm trăm mét có một điểm bán vé số.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh đi mua một tờ vé số, cũng là lần đầu tiên trong đời anh mua vé số.

Anh lựa chọn vận dụng năm trăm vạn trong tài khoản về hưu, bất luận anh mua dãy số nào, kỳ này anh nhất định có thể trúng thưởng.

Những người khác đều không biết Quý Minh Sùng đi mua vé số.

Ngày mở thưởng cuối cùng, tâm tình của Quý Minh Sùng cũng bình tĩnh ngoài ý muốn. Năm trăm vạn đối với anh mà nói không hề nhiều, nhưng đây là khoản tài chính anh dùng để Đông Sơn tái khởi.

Khi Nguyễn Tố dọn dẹp trên tủ đầu giường, cô phát hiện trong hộp nhỏ có một tờ vé số, còn rất kinh ngạc: "Anh ra ngoài mua?"

Vốn dĩ mẹ Quý cũng lo lắng, con trai ngồi trên xe lăn sẽ không muốn gặp người khác. Nào biết sau khi anh học được cách dùng xe lăn, Quý Minh Sùng liền không rảnh rỗi ở trong nhà. Anh thường ra ngoài đi dạo, vừa mới đầu người trong nhà đều kinh hồn tán đảm, không ngờ anh lại thuần thục đến độ phảng phất cứ như thời gian anh ngồi xe lăn đã lâu lắm rồi.

Nguyễn Tố còn nói: "Em chút nữa còn cho rằng anh ngồi xe lăn đã mấy năm rồi.."

Quý Minh Sùng nhớ lại những chuyện trong thế giới kia: "Có lẽ."

Anh ngồi trên xe lăn, khí độ vẫn bất phàm. Ngược lại, trên người anh đã bớt đi sự trẻ con năm đó, tự thân thu liễm sự sắc sảo. Anh của bây giờ, vững vàng bình tĩnh lại thành thục. Nguyễn Tố đứng ở cửa nhìn anh đang tắm nắng ở trong sân. Cô cũng sẽ phát từ nội tâm cảm giác, anh ngồi trên xe lăn, thấp hơn rất nhiều người, nhưng sau này anh sẽ đứng cao hơn hết thảy mọi người. Cô vô cùng chắc chắn.

Quý Minh Sùng cũng không muốn giấu giếm chuyện trúng vé số, nhưng mà vẫn phải tìm một thời cơ thích hợp để nói ra.

Ngày mở thưởng hôm sau, Quý Minh Sùng để mẹ Quý chuẩn bị một chút, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Đương nhiên cũng mời cả Thịnh Viễn vẫn luôn giúp đỡ anh.

Mẹ Quý đồng ý rồi hẹn với bà Vương hàng xóm đi chợ mua thức ăn.

Hai người già sáu mươi tuổi sáp vào nhau liền tán chuyện bát quái.

Lúc trước mẹ Quý có áp lực tâm lý, đối với rất nhiều chuyện cũng không để tâm. Bây giờ con trai tỉnh rồi, tình trạng cũng càng ngày càng tốt lên, trở về với cuộc sống của người bình thường cũng là chuyện sớm muộn. Tâm tình bà vui sướng, cũng thích tán chuyện bát quái hàng ngày hơn.

Bà Vương đột nhiên hỏi: "Rốt cuộc bây giờ Tố Tố có phải là con dâu đích thực của bà không?"

Mẹ Quý dừng một chút: "Có ý gì?"

"Tôi chính là suy nghĩ a, Tố Tố là cô gái tốt ngàn dặm mới tìm được một người. Trước đây tôi không dám nói cho bà nghe, lúc Tố Tố vừa đến nhà bà, mấy người lớn ở trong tiểu khu cũng không phải không hỏi thăm qua tôi, bọn họ đều thích con bé." Bà Vương đè thấp âm thanh: "Trước đây Quý Minh Sùng nhà bà chưa tỉnh dậy, bây giờ nó tỉnh rồi, hai người có phải.. ân?"

Bà Vương thập phần hứng thú đối với chuyện bát quái.

Lúc trước Quý Minh Sùng chưa tỉnh lại, mối hôn sự này tự nhiên là vô danh vô thật. Bây giờ tỉnh lại rồi, hai người này muốn làm sao đây?

Là xem như hôn sự không tồn tại, hay là yêu đương lĩnh chứng trở thành vợ chồng hữu danh hữu thật đây?

Mẹ Quý nghe lời này lại là sửng sốt.

Bà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Chung quy con trai mặc dù đã tỉnh rồi, nhưng chuyện trong nhà vẫn còn rất nhiều. Nhiều đến nỗi không có ý tứ cũng không có thời gian nghĩ đến những chuyện này.

Giờ đây bị bà Vương thức tỉnh, bà mới hiểu được, con trai tỉnh lại rồi, giữa nó và Tố Tố nên làm sao đây?

"Bà thích Tố Tố mà phải không?" Bà Vương chú ý sắc mặt mẹ Quý, hỏi.

Mẹ Quý không gật đầu cũng không lắc đầu, có điều ai cũng đều nhìn ra, bà đối với Nguyễn Tố là vừa lòng cùng yêu thích, hoàn toàn xem như người trong nhà mà đối đãi.

Trong tâm tư, mẹ Quý đương nhiên là hy vọng Nguyễn Tố có thể thật sự trở thành một thành viên của cái nhà này.

Mấy năm nay bà cũng đã trải qua bao thăng trầm, nếm hết nhân tình ấm lạnh. Bây giờ bà chỉ hy vọng người một nhà có thể bình bình an an ở bên nhau.

Bà Vương tiếp tục nói: "Tố Tố đối với nhà bà thật là không còn gì để nói. Tôi cũng chưa từng thấy qua con dâu nào đảm đang lại còn tốt như vậy. Kỳ thật nếu như con bé và Minh Sùng đều có tâm tư trên phương diện này, vậy không bằng thuận nước đẩy thuyền, bà nói phải không?"

Không hề nghi ngờ là mẹ Quý đã động tâm.

Nhưng đời này bà đã làm chuyện hồ đồ một lần rồi, không thể lại hồ đồ nữa.

Tuy rằng rất thích Nguyễn Tố, nhưng bà vẫn lắc đầu nói: "Bà cũng nói rồi, xã hội bây giờ coi trọng tự do yêu đương. Tôi vẫn phải nghe ngóng một chút, tôi biết suy nghĩ của Tố Tố, con bé không có ý kia với Minh Sùng."

"Còn Minh Sùng? Hai người kia mà, chỉ cần một người có ý, thì có thể thử xem."

Mẹ Quý ngây ngẩn cả người.

Bà vẫn không biết ý tứ của con trai, cũng không biết suy nghĩ của anh là gì.

Hai người con trai của bà đều là người có chủ kiến. Con trai lớn, tự nhiên không có khả năng nói những chuyện này với bà. Thời gian dài bà cũng không hỏi.

Quý Minh Sùng là tâm tư gì đây?

Bà Vương nói: "Có thể hỏi Minh Sùng một chút, xem rốt cuộc là hình thức gì, Tố Tố ở nhà bà là thân phận gì?"

Dù có là xã hội hiện đại, cô gái nhà người ta sống ở nhà họ Quý, rốt cuộc vẫn nên có một cái thân phận.

Mẹ Quý thở dài một hơi: "Vậy tôi đi hỏi Minh Sùng thử xem, chuyện này tôi đúng là không có nghĩ nhiều."

Bà Vương chỉ ra chân tướng: "Đó là vì trong lòng bà đã xem Tố Tố như là con dâu, vì vậy bà không cảm thấy có gì kỳ lạ."

Đích xác, mẹ Quý đã xem Nguyễn Tố như là một thành viên không thể thiếu trong nhà. Bà không nghĩ trên phương diện kia, nhưng sâu thẳm trong lòng, bà cảm thấy Tố Tố chính là con dâu của bà.

Bây giờ bị bà Vương chỉ điểm, bà cũng không thể không nghiêm túc suy xét chuyện này.

Tại sao Nguyễn Tố lại ở trong cái nhà này, bà rõ ràng hơn ai hết nguyên do bên trong. Cũng như vậy, bà cũng biết, Nguyễn Tố đối với con trai hẳn là không có ý nghĩ trên phương diện kia. Cũng có thể là Nguyễn Tố cũng không ở trên phương diện kia mà nghĩ.. Vậy con trai bà thì sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Hương93 về bài viết trên: meyil
     
Có bài mới 08.04.2021, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 30.12.2020, 07:27
Bài viết: 37
Được thanks: 83 lần
Điểm: 46.19
Có bài mới Re: [Hiện đại - Ngôn tình] Chồng thật thiên kim là đại lão toàn cấp - Lâm Miên Miên - Điểm: 46
Chương 35:

Vé số trúng thưởng năm trăm vạn, khấu trừ thuế đến tay còn bốn trăm vạn.

Quý Minh Sũng đã nghĩ kỹ rồi phải dùng bốn trăm vạn này xào cổ phiếu, đây là chuyện mà trước đây anh am hiểu. Mặc dù không cần đến cái gọi là bàn tay vàng, anh cũng nắm chắc kiếm được gấp đôi.

Ba anh một tay sáng lập ra Quý Thị đã thời nay không giống dĩ vãng. Anh ở trên mạng tra qua, cũng phân tích qua, Quý Thị ban đầu bây giờ đã đổi tên thành đường đạt thực nghiệp, toàn bộ thay máu quản lý cao tầng. Năm đó những nhân viên tinh anh đi theo ba anh giờ cũng đã tan rồi. Anh không thể bởi vì cái gọi là ý niệm cha truyền con nối mà phải tiêu tốn một khoản tiền lớn đi mua lại một xí nghiệp đã đổ nát, chỉ bởi vì người thành lập ban đầu của công ty này là ba anh.

Anh và anh trai, còn có ba anh là những người khác nhau.

Nghiêm khắc mà nói, anh mới là một người thương nhân đúng nghĩa, chỉ suy xét đến lợi ích và tương lai phát triển.

Anh càng muốn sáng lập ra một cái Quý Thị khác.

Hiện tại anh có thể tự ngồi trên xe lăn đi dạo khắp nơi, trong nhà cũng không cần tìm người đến chăm sóc cho anh. Ở thế giới kia, anh ngồi trên xe lăn cả đời, nhìn vào so với ai cũng đều thấp hơn, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình xông xáo tìm ra một con đường. Huống hồ tình trạng bây giờ của anh so với lúc đó còn tốt hơn nhiều, không có đạo lý không thể thành công.

Suy nghĩ như vậy, Quý Minh Sùng gọi điện thoại cho Thịnh Viễn.

Thịnh Viễn rất nhanh liền tiếp điện thoại, nhưng từ âm thanh truyền đến từ đầu bên kia, có thể đoán ra bác sĩ Thịnh bận rộn đến tận giờ này mới có thời gian uống nước.

"Yên tâm, không cần nhắc tôi." Thịnh Viễn cho rằng Quý Minh Sùng gọi anh là để nhắc anh chuyện ăn cơm tối nay: "Tôi không cần trực ban, đợi lát nữa bàn giao liền có thể tan làm sớm."

Quý Minh Sùng ừ một tiếng: "Tôi không phải muốn nói chuyện này."

Thịnh Viễn: "Vậy?"

"Hôm nay mời cậu đến ăn cơm, chủ yếu là chúc mừng một chút." Quý Minh Sùng giọng điệu bình tĩnh, trên bàn, cái ly đang đè lên tờ vé số: "Sau đó, còn có chuyện muốn nhờ cậu."

Thịnh Viễn nghe lời này bật cười không thôi: "Nhờ tôi? Tôi hình như lần đầu nghe thấy câu nói với tôi từ này. Quá bất ngờ rồi."

Quý Minh Sùng cũng cười.

Giao tình bao nhiêu năm giữa anh và Thịnh Viễn, dùng từ nhờ vả này đích xác không thích hợp lắm.

Có lẽ là năm năm trống không, làm cho anh đối với vài người trong dĩ vãng, đều không tránh khỏi sinh ra cảm giác xa lạ. Trong đó cũng bao gồm Thịnh Viễn.

"Nói đi, chuyện gì?" Thịnh Viễn lại hỏi.

"Tôi mua một tờ vé số, trúng thưởng rồi, cậu giúp tôi đi lĩnh thưởng." Quý Minh Sùng nói.

Thịnh Viễn còn tưởng là tai mình có vấn đề, trong tay anh còn cầm tách trà, đứng thẳng người, vô thức mà hỏi: "Vé số, trúng thưởng, cậu?"

Mấy từ này đặt trên người Quý Minh Sùng làm sao lại thấy không hài hòa?

Quý Minh Sùng sẽ đi mua vé số?

Mấu chốt là còn trúng thưởng?

Quý Minh Sùng lời ít ý nhiều: "Đúng vậy, không phải ngày cá tháng tư, năm trăm vạn."

Thịnh Viễn: "?"

Vẻ mặt anh không thể tưởng tượng: "Bao nhiêu?"

"Năm trăm vạn, khấu trừ thuế đến tay còn bốn trăm vạn." Quý Minh Sùng giọng điệu trầm tĩnh: "Tôi nghĩ qua rồi, bất luận là tôi hay Nguyễn Tố hoặc mẹ tôi đi lĩnh thưởng, đều không thích hợp lắm. Có lẽ sẽ bị người ta nhòm ngó. Cậu biết tình hình trong nhà bây giờ không thể phát sinh thêm chuyện gì nữa. Cậu đi hợp lý nhất."

Chung quy sau lưng Thịnh Viễn là Thịnh Vi, còn có tập đoạn Thịnh Thị.

Năm trăm vạn con số này đặt ở hiện tại, cũng không phải là con số lớn lao gì. Tin tức trên mạng cũng không phải không có trúng thưởng mấy trăm triệu, nhưng bởi vì con số quá lớn, mặc dù trúng thưởng người ta lại muốn kín tiếng, nếu không sẽ gợi lên lòng tham của nhiều người. Năm trăm vạn vừa hay thỏa đáng làm nguồn tài chính ban đầu, không tính quá ít, làm số tiền trúng thưởng cũng không tính là gây chú ý.

Lui một vạn bước mà nói, dù có người biết Thịnh Viễn trúng năm trăm vạn, cũng sẽ không đem cái này thành một tin tức. Năm trăm vạn đối với Thịnh Viễn và nhà họ Thịnh mà nói, thật sự không là cái gì.

Nhưng nếu người khác biết là anh, hoặc là ai trong nhà họ Quý trúng năm trăm vạn, nhất định sẽ có người chú ý.

Có lẽ, thế giới hiện thực này thoạt nhìn rất an toàn, nhưng trải nghiệm qua năm năm kia, làm cho anh có thói quen cẩn thận mọi việc. Trước khi có được thực lực tuyệt đối, làm người phải khiêm tốn.

Thịnh Viễn trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ đã tiếp nhận được chuyện làm cho người ta chấn động: "Tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ tuy là không tồi, nhưng không thể nóng vội, nếu như thiếu tiền, chỗ tôi có."

Nếu như người bên kia điện thoại không phải là Quý Minh Sùng, anh nhất định sẽ cho rằng đối phương đang trêu đùa anh.

Nhưng Quý Minh Sùng sẽ không như vậy.

Là một người bạn thân, anh quá hiểu tâm tư của Quý Minh Sùng. Biết anh muốn Đông Sơn tái khởi, điểm này Thịnh Viễn có thể lý giải, nhưng là một bác sĩ, anh không kiến nghị Quý Minh Sùng gánh vác tâm tư nặng nề như vậy.

Quý Minh Sùng nghe lời Thịnh Viễn, trong lòng không phải không được an ủi, nhưng vẫn nói: "Đợi tôi thiếu thât, cậu cũng chạy không thoát."

Anh không hề hoài nghi, chỉ cần anh cần dùng tiền, những người bạn của anh nhất định sẽ nghĩ cách xoay sở cho anh.

Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh không hy vọng mỗi quyết định trọng đại đều che giấu người nhà. Anh muốn làm việc mà anh đã từng am hiểu. Nếu như mượn bạn bè mấy trăm hơn nghìn vạn, mẹ anh và Nguyễn Tố khó tránh khỏi sẽ lo lắng đề phòng. Sợ anh thua không còn một mảnh, trong nhà lại cõng thêm món nợ bên ngoài nhiều như vậy. Ngược lại nói trước, tài chính khởi đầu là từ mua vé số trúng thưởng, hai người ít nhất sẽ không quá căng thẳng.

Thịnh Viễn thở dài: "Vậy được rồi, nhưng mà, cậu thật sự trúng năm trăm vạn, tôi làm sao lại cảm thấy không chân thực như vậy?"

Quý Minh Sùng: "..."

Ngoài trời đổ mưa lớn.

Quý Minh Sùng ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh biết cơn mưa này không phải một chốc một lát có thể tạnh.

Trong đầu vừa nảy ra một ý niệm: Nguyễn Tố về nhà hẳn là không tiện?

Ý niệm này vừa mới nảy lên, những cây sen đá trong phòng cũng bắt đầu ưu sầu thảo luận ---

"Ghét quá đi à, sao lại đổ mưa lớn như vậy, Tố Tố có đem ô theo không? Có thể bị ướt không a?"

"Không biết nữa, lần trước cũng mưa to như vậy, khi Tố Tố trở về quần áo đều ướt hết. Nhưng mà lúc đó là mùa thu, bây giờ lạnh như vậy, bị ướt rất dễ cảm mạo. Ô ô ô không muốn Tố Tố bị bệnh!"

"Bị bệnh rất khó chịu, cây đậu phía trước không phải bị cảm sao, tối qua ngủ cũng ngủ không ngon. Đáng thương chết mất."

"Trước đây khi tôi ở trong tiệm có nghe nói, một khi đổ mưa giao thông sẽ tắc nghẽn, rất khó chen lên tàu điện ngầm. Tố Tố nhất định sẽ rất vất vả đi!"

Trước khi Thịnh Viễn cúp máy, Quý Minh Sùng hỏi: "Khi nào cậu tan làm?"

Thịnh Viễn bên đầu kia đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ: "Sắp rồi, chắc trước năm giờ có thể về."

"Vậy cậu thuận đường đi đón Nguyễn Tố đi, giờ này cô ấy cũng sắp tan làm rồi."

Thịnh Viễn nghe thấy tiếng sấm, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ: "Trời mưa rồi, vậy được, tôi hẳn là cũng thuận đường."

Trong bệnh viện, sau khi Thịnh Viễn cúp điện thoại, nhận được tin nhắn của Quý Minh Sùng. Trong khung thoại là một dãy số điện thoại, hẳn là của Nguyễn Tố.

Lúc Nguyễn Tố nhận được điện thoại của Thịnh Viễn, cô chuẩn bị tan làm, còn đang phiền não vì giao thông ngày mưa. Nghe thấy người bên kia đầu điện thoại là Thịnh Viễn, cô cũng rất kinh ngạc.

Sau khi Thịnh Viễn giải thích vì sao anh đến, lại bổ sung một câu: "Tôi ở bãi đỗ xe của đơn vị cô chờ cô. Minh Sùng cậu ấy không yên tâm thời tiết như vậy để cô tự mình ngồi xe về."

Nguyễn Tố có chút bất ngờ, nhưng mà Thịnh Viễn đến đón cô cũng tạm thời giải quyết được một chuyện khó của cô.

Từ trung tâm kiểm tra sức khỏe đến tàu điện ngầm cần mười phút đi bộ, mưa to như vậy, dù có che ô, trên người cũng sẽ bị ướt.

Cô giọng điệu cảm kích đáp: "Được, bác sĩ Thịnh, vậy thì phiền anh rồi."

Thịnh Viễn bật cười: "Nên như vậy."

Thịnh Viễn từ bệnh viện lái xe đến trung tâm kiểm tra sức khỏe, cũng phải hai mươi phút. Nguyễn Tố không cần vội vàng đến tàu điện ngầm, động tác trên tay liền chậm hơn. Cô đang ở phòng trà nước dọn dẹp hộp cơm, Mã Văn từ bên ngoài vào, thấy cô vẫn còn ở lại bèn hỏi: "Em vậy mà vẫn chưa đi sao?"

Trước đây Nguyễn Tố vừa tan ca đã vội về nhà.

Mọi người đều biết cô muốn về chăm sóc người bệnh, vì vậy chỉ cần công việc thuộc bổn phận của cô hoàn thành rồi, lãnh đạo cũng thông cảm với hoàn cảnh của cô.

Nguyễn Tố nhẹ cúi đầu, nhìn nước mưa đang gột rửa trên cửa sổ, nghĩ đến không cần che ô đi đến trạm tàu điện ngầm, tâm tình cũng vui vẻ hơn mấy phần: "Trong nhà mời khách đến ăn cơm, người đó nhân tiện đến đón em."

Mã Văn cũng quen biết Nguyễn Tố lâu như vậy rồi, biết rõ con người cô, vì vậy cũng không nghĩ muốn bát quái chuyện gì, chỉ phụ họa nói: "Vậy người khách này cũng rất được. Bạn trai chị đến đón chị, chị còn chuẩn bị nói em chưa đi thì để chị đưa em đến trạm tàu điện ngầm nữa."

Nguyễn Tố mỉm cười, cùng Mã Văn nói vài chuyện trong sinh hoạt, đã đến lúc tan làm, liền ai về nhà nấy.

Lần nữa nhận được điện thoại của Thịnh Viễn, đồng hồ vừa vặn chỉ năm giờ. Nguyễn Tố cầm lấy túi xách và áo khoác vào thang máy xuống bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, Nguyễn Tố tìm một vòng vẫn chưa tìm thấy. Nghe được một tiếng còi, cô theo bản năng mà chuẩn bị hướng âm thanh đó đi đến, phía sau cô lại truyền đên một giọng nam ôn hòa: "Nguyễn tiểu thư, tôi ở đây."

Nguyễn Tố quay đầu mới phát hiện người vừa rồi ấn còi không phải là anh.

Thịnh Viễn mặc áo khoác màu khói, trên mặt anh còn mang theo ý cười: "Đi thôi, xe tôi ở bên kia."

"Vâng."

Nguyễn Tố đi theo sau anh đến trước một chiếc xe hơi màu đen, cô không chọn ngồi ghế phụ lái. Lúc trước cô nghe Mã Văn nói qua, có người rất để ý ghế phụ lái. Cô cũng không xác định Thịnh Viễn đã có bạn gái chưa, tuy là ngồi ghế sau hình như không lễ phép lắm, nhưng vì lý do an toàn, cô cân nhắc một phen, vẫn là ngồi ghế sau sẽ tốt hơn một chút.

Cô mở cửa ghế sau ngồi vào, Thịnh Viễn chú ý đến, cũng không nói gì.

Hai người bọn họ chỉ chào hỏi qua lúc ở bệnh viện, trên thực tế mà nói không hề có giao tình. Theo chiếc xe chậm rãi chạy ra bãi đỗ xe, phía sau có một chiếc xe cũng chạy theo, nhưng chỉ dừng lại ở ven đường. Mưa to không ngừng xối nước lên cửa xe. Ba Nguyễn nhớ kỹ bảng số xe của chiếc xe mà con gái Nguyễn Tố ngồi lên.

Hôm nay ba Nguyễn đến gần nơi này giải quyết công việc, đi ngang qua trung tâm kiểm tra sức khỏe mới nhớ ra con gái đang làm việc ở đây. Ông bèn lái xe đến bãi đỗ xe, chuẩn bị đi tìm con gái nói chuyện công việc, nào ngờ còn chưa xuống xe đã nhìn thấy bóng dáng con gái. Thấy cô nhìn xung quanh, ông ấn còi xe, còn chưa kịp xuống xe gọi con gái đến đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi đến cô. Hai người cười cười nói nói, con gái lên xe cùng với người đàn ông kia.

Ông cách một khoảng, cũng không thấy rõ mặt người đàn ông.

Chỉ cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở đâu.

Bình thường ông rất bận, cũng không rảnh quan tâm sinh hoạt tình cảm của con cái. Nhưng nghĩ con gái bây giờ vẫn còn đang ở nhà họ Quý, ở cùng một chỗ với người đàn ông khác như vậy, có phải là không thích hợp lắm, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe.

Ông nhớ bảng số xe, càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông đó quen mắt, liền gửi bảng số xe cho trợ lý của ông đi điều tra.

Cái biển số xe này dường như cũng thấy qua ở đâu rồi.

Rất nhanh ông đã nhận được hồi âm của trợ lý.

[Nguyễn tổng, đây là xe dưới danh nghĩa của Thịnh tổng tập đoàn Thịnh Thị, nghe nói là tặng cho em trai cô ấy.]

Ba Nguyễn nhìn thấy tin nhắn này, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách ông cảm thấy người đàn ông này quen mắt. Thời gian trước ông tham gia một bữa tiệc, lúc đó Thịnh Vi cũng đưa em trai đến tham dự.

Thịnh Vi ở trên thương trường rất có năng lực, gả cho Thiếu Đông của Triệu Thị. Thịnh Thị bây giờ đã không như lúc trước nữa rồi, bất kỳ ai cũng đều nhìn ra, nhà họ Thịnh đã xưa không bằng nay, nước lên thì thuyền lên.

Tố Tố và Thịnh Viễn làm sao lại cùng một chỗ?

Không thể không nói, biểu tình giờ này của ba Nguyễn đã dễ nhìn hơn nhiều rồi. Đặc biệt là nghĩ đến cảnh tượng nhà họ Thịnh hiện nay, trong lòng ông kích động một trận.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Hương93 về bài viết trên: meyil
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chuông đinh đang, Không giới hạn, Thao2512 và 107 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

2 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

4 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 241, 242, 243

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

1 ... 13, 14, 15



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 200 điểm để mua Gia đình chó
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 201 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 247 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 330 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
phannhu0504: chào mọi người
marialoan: romote:i love you too.
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 433 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 619 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
marialoan: Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.
Xem thêm: http%3A%2F%2Fdiendanlequydon.com%2Fviewtopic.php%3Ft%3D410560.Mình muốn hỏi tại sao mình không được phép xem chuyên mục này vậy?Cám ơn.
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 651 điểm để mua Đá garnet
ღDuღ: ❤❤❤
Zan_kun: K ai àh
Zan_kun: Sao dạo này nhìu quảng cáo quá
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 273 điểm để mua Xe hơi tình yêu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 437 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 266 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 529 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Mèo Ăn Cá vừa đặt giá 287 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Mèo Ăn Cá vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 271 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 600 điểm để mua Ngọc vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.