Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 727 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 27.03.2021, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 911
Được thanks: 6544 lần
Điểm: 41.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 54
Chương 38.2: Cuộc chiến ở Minh Tưởng Trì

Edit: Mavis Clay

Tộc trưởng dòng thứ bị trói mang về tộc chính, vừa trở lại đã nhận được một tin động trời, người Bặc nguyên gia và Hiên gia tới tận Nạp Khê tộc. Khúc Lam Y giao tộc trưởng dòng thứ cho người khác xử lý, nghe tin xong cười nhạo, “Cuối cùng vẫn ngồi không yên, vẫn mặt dày tím tới cửa cơ đấy.”

Vân Phong cũng cảm thấy Bặc Nguyên gia và Hiên gia phiền phức, có thể thấy họ không ngờ tộc trưởng Nạp Khê tộc lại cự tuyệt như thế, thậm chí cự tuyệt luôn cả khả năng liên hiệp, hai nhà kia thèm nhỏ dãi với Minh Tưởng Trì, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, có điều dù thế nào Minh Tưởng Trì cũng tuỳ thuộc vào quyết định của Nạp Khê tộc, hai nhà kia thừa kịp cháy nhà tới hôi của thực sự hơi mặt dày rồi.

`”Muốn lấy liên hiệp ra làm mồi dụ? Suy nghĩ thật ngây thơ, coi chúng ta là kẻ ngốc hay sao?” Vân Phong cười lạnh, nàng thật vẫn chưa chắc hai nhà này làm thế.

“Tới đúng lúc lắm, thầm động tay chân với Nạp Khê tộc, để ta xem họ giải thích như thế nào.” Khúc Lam Y cười lạnh, “Nếu thật sẽ đối chiến, Nạp Khê tộc chưa chắc thua hai nhà bọn chúng đâu.”

Vân Phong hơi nhíu mày, nếu thật phai đối cứng cũng không ổn, ngộ nhỡ đả thương nguyên khí để Huyết Hồn lợi dụng sơ hở thì mất nhiều hơn được. “Bặc Nguyên gia và Hiên gia không dám đâu, bọn họ sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà vung tay, gia tộc đánh nhau chắc chắn sẽ làm tổn hại nguyên khí, bọn họ chắc chắn biết nặng nhẹ.”

“Lần này nếu còn cắn Minh Tưởng Trì không nhả nữa thì ta không còn kiên nhẫn để cãi nhau với bọn họ đâu.” Khúc Lam Y nói, ngón tay bẻ răn rắc, “Nếu dàm tìm tới cửa thì bọn chúng phải biết đang đối mặt với cái gì, chiến đầu là không thể tránh khỏi.”

“Có lẽ còn có thể gặp người quen.” Vân Phong lẩm bẩm, mắt Khúc Lam Y loé lên, Vân Phong biết hắn biết mình nghĩ tới Hiên Dật, nhưng có lẽ nàng còn gặp một người khác nữa, người bặc nguyên gia mà nàng đã từng giao thủ trong phút chốc.

Khúc Lam Y đi tìm tộc trưởng Nạp Khê tộc, Vân Phong thì trở lại bên ngoài Minh Tưởng Trì, dù sao nơi đây cũng là chuyện của Nạp Khê tộc, nàng đi theo cũng không ổn, các ma thú khế ước của nàng báo lại mọi thứ vẫn bình thường, không có gì kỳ lạ, Vân Phong cảm nhận dòng năng lượng dao động phát ra từ Minh Tưởng Trì, nó vẫn y hệt như lúc nàng rời đi, xem ra nhị ca vẫn cần một khoảng thời gian nữa để phục hồi.

Ngồi xuống thảm, Vân Phong chậm rãi thở phào, mắt nhìn lên bầu trời, năm ma thú khế ước yên lặng đi tới, theo thứ tự ngồi xuống xung quanh nàng, Tiểu Hoả hoá thành Hoả Vân Lang ngồi sau lưng Vân Phong, nàng cười vui vẻ lùi về sau ngả lên cơ thể ấm áp của nó, Yêu Yêu thì rúc vào người nàng, Nhị Lôi chống tay lên đầu gối ngồi một bên, Hoa tỷ cũng muốn dựa vào Vân Phong nhưng bị Lam Dực cản lại.

Một người năm thú lẳng lặng rúc vào nhau, đây là lần đầu tiên họ thoải mái ngồi với nhau như thế, cảm nhận thời gian trôi đi.

“Cứ thế này thì tốt biết bao…” Yêu Yêu lẩm bẩm, Vân Phong nhỏ giọng nói, đưa tay vuốt ve mặt của Yêu Yêu, đúng thế, thời gian thế này thật không tồi, gần như không phải nghĩ điều gì, không phải lo lắng gì cả.

“Chậc chậc, không thể không nói, tình huống có hơi kiểu cách đấy.” Một bóng người xuất hiện, năm ma thú khế ước lập tức cả kinh. Vân Phong lập tức đứng dậy, ánh mắt phòng bị nhìn về phía nào đó, chỗ của các trưởng giả Nạp Khê tộc vậy mà vẫn có người ngoài xông vào.

“Cần gì nói khó nghe như thế?” Một giọng khác vang lên, làm toàn thân Vân Phong rùng mình một phát. Là hắn ta!”

Hai bóng người từ một chỗ khuất đi ra, năm ma thú lập tức vào trạng thái sẵn sàng tấn công, năm ánh sáng của năm nguyên tố tản ra. Ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo, một trong hai người kia mỉm cười, “Vân tiểu thư, ở đây mà chúng ta cũng có thể gặp nhau.”

“Hiên Dật, nàng ta chính là Vân Phong?” Người bên cạnh nhìn Hiên Dật, thanh niên đồng tuổi Vân Phong nhíu mày hỏi, Hiên Dật cười, “Ngươi đã từng gặp Triệu Hồi Sư có năm ma thú không rời người chưa?”

Thanh niên cười phá lên, “Chưa từng thấy, nàng ta chính là Vân Phong à, trông như yếu không ra nổi gió vậy.”  Thanh niên kia bĩu môi, ánh mắt khinh miệt nhìn Vân Phong, nàng không biến sắc thẳng thừng nói, “Đây là lãnh địa của các trưởng giả Nạp Khê tộc, tại sao các ngươi lại vào đây?”

“Thì vào thôi, ngươi hỏi câu này không thấy bị thừa sao?” Thanh niên bên cạnh Hiên Dật nhíu mày, vẻ mặt lười nhác, ánh mắt hiện rõ sự khinh thường và liều lĩnh. Vân Phong nhìn sang, nàng chưa từng gặp hắn nhưng có thể đoán được thân phận của hắn, có thể cùng Hiên Dật xông vào đây hiển nhiên chỉ có người nào đó của Bặc Nguyên gia.

“Vân tiểu thư hẳn đã biết thân phẩn của hắn, nhưng thứ ta vẫn giới thiệu một chút, đây là Thiếu Chủ Bặc Nguyên gia, Bặc Nguyên Di Sinh.”

“Uầy Hiên Dật! Ngươi làm mấy điều thừa thãi đấy làm gì. Mặc dù nàng là hậu nhân Vân gia, nhưng không cùng cấp bậc với chúng ta đầu, cần gì phải nói chuyện khách khí như thế?”

Hiên Dật vẫn mỉm cười lịch sự, ngón tay đẩy gọng kính trên sống mũi, “Di Dinh, lễ phpes một chút vẫn hơn, nếu không mấy ma thú của Vân tiểu thư sẽ bắt ngươi tới để trút giận đấy.”

Năm ma thú bên cạnh Vân Phong đều tức giận không thôi, Bặc Nguyên Di Sinh thấy thế cười phá lên, “Trút giận? Vậy thì tới xem thử là ai trút giận ai nào?”

“Được rồi.” Hiên Dật nói, Bặc Nguyên Di Sinh bĩu môi nhưng không làm gì, có điều chiến ý vẫn chưa tan, xem ra hắn thật sự rất muốn đánh nhau một trận với Vân Phong, trong mắt hiện rõ sự nhộn nhạo muốn thử.

“Đây không phải là nơi các ngươi nên tới, đi đi.” Vân Phong không khích khí, đôi mặt với Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh, không cần phải nói những gì khác, đầy không phải là nơi bọn họ có thể tuỳ tiện xông vào, nhất là Hiên Dật, mỗi lần hắn xuất hiện đều có mục đích nào đó, bây giờ không cần nói cũng biết mục đích hắn ở đây là gì.

“Vân Phong. Ngươi họ Vân đúng không? Khi nào chuyện Nạp Khê tộc tới lượt ngươi quản lý?” Bặc Nguyên Di Sinh nhướng mày, “Chúng ta vào thì sao, là ngươi đi mới đúng! Tránh sang một bên.” Bặc Nguyên Di Sinh nói tới đây đột nhiên giương tay lên lỗ mãng chỉ vào Vân Phong.

Hiên Dật cười đặt ngón tay Bặc Nguyên Di Sinh xuống, “Tính tình của hắn đó giờ đều thế, mong Vân tiểu thư đừng để ý, chúng ta tới đây là để xem thử Minh Tưởng Trì như thế nào thôi, không có ý gì khác đâu.”

Vân Phong lạnh lùng nhếch môi, “Minh Tưởng Trì là vật của Nạp Khê tộc, các ngươi muốn xem là xem sao? Huống hồ đây là khu vực của Nạp Khê tộc, tuỳ ý đi lại như thế là quá liều lĩnh rồi đấy.”

“Chúng ta muốn thì tới thôi, ngươi…” Hoả khí của Bặc Nguyên Di Sinh lập tức bùng lên, Hiên Dật  như chặn lại nói, “Vân tiểu thư, từ lần từ biệt trươc hình như ngươi có hiểu lầm gì đó với ta.”

Vân Phong nhíu mày, vẫn chưa hết đề phòng, “Ta chưa từng hiểu lầm gì với ngươi cả, ngươi thế nào ta không quan tâm lắm.”

Hiên Dật đẩy gọng kính, khoé miệng giương lên thành nụ cười nhẹ bẫng, “Xem ra Vân tiểu thư hiểu lầm không ít với ta.”

“Ngươi lảm nhảm gì với nàng ta thế? Xông vào là được rồi.” Bặc Nguyên Di Sinh bất mãn gầm lên, lập tức loé mình xông vào trong, “Vân Phong kia, tránh ra!”

Vân Phong chau đôi mày, bước chân loé lên, cơ thể mảnh khảnh chắn lại trước mặt Bặc Nguyên Di Sinh, hắn ta thấy thế cười lớn, “Chỉ với cơ thể này của ngươi lại muốn cản ta? Nực cười!” Cơ thể hùng tráng xông tới phía trước, đôi tay nắm chặt thành quyền, trong lòng bàn tay hắn mang một thứ đặc biệt như chiếc găng gai, bọc kín tay hắn bên trong, mặt ngoài có Chiến Khí dao động.

Vân Phong bảo năm ma thú khoan hãy động thủ, một mình đợi Bặc Nguyên Di sinh lại gần, ánh mắt hắn ta như bốc lửa, “Không cho? Vậy thì ta cho ngươi thử mùi vị cơ thể vỡ tung.” Quả đấm nâng lên, quyền lực xen lẫn Chiến Khí, sức mạnh tăng lên.

“Rít!” Trọng quyền xen lẫn tiếng gió lao tới, Vân Phong lạnh lùng nhếch môi, cơ thể của ngoài trông bề ngoài mảnh khảnh nhưng bên trong thì khác. Nhờ hơi thở hải tộc cải tạo cơ thể, cơ thể nàng không hề kém cỏi chút nào.

Đôi mắt con người đột nhiên thay đổi, con ngươi hoá thành một đường dọc, toả ra sự yêu dị, hơi thở hải tộc trong cơ thể Vân Phong lưu chuyển, bàn tay hoá thú. Móng nhọn ngênh đón với trọng quyền, va mạnh vào nhau.

“Đây là gì?” Bặc Nguyên Di Sinh kinh ngạc nhìn móng vuốt hoá thú của Vân Phong. Khoảnh khắc trọng quyền và móng vuốt chạm vào nhau, Bặc Nguyên Di Sinh trợn to mắt, sức mạnh rất lớn. Vậy mà không hề thua kém gì hắn.

“Ầm!”

Chạm vào nhau ngắn ngủi rồi Bặc Nguyên Di Sinh bật người lùi lại, nhìn bao tay bên ngoài mình đã hơi nứt như đang nghĩ điều gì, Vân Phong bên kia cũng lùi lại vài bước, móng vuốt trở lại thành bàn tay bình thường, nàng thử cử động ngón tay, đốt ngón tay đã sưng đỏ.

Không dễ chút nào, sức mạnh của Bặc Nguyên Di Sinh rất lớn, cú chạm vừa rồi nàng cũng không chiếm được chút lợi nào, hai người có thể nói là không phân cao thấp.

“Di Sinh, ta nói rồi, năng lực của Vân tiểu thư vượt xa tưởng tượng của ngươi đấy.”  Hiên Dật bên cạnh nhỏ giọng cười nói, ánh mắt Bặc Nguyên Di Sinh thâm trầm nhìn hắn, không nói gì, rồi bĩu môi, “Hừ, chỉ khiến găng tay ta giãn ra mà thôi.”

“Chủ nhân…” Các ma thú khế ước truyền âm tới, ánh mắt Vân Phong nhìn về phía hai người đối diện, “Sức lực của Bặc Nguyên Di Sinh rất mạnh, nếu như thật sự giao thủ, Nhị Lôi, Hoa tỷ, các ngươi khống chế hắn.” Vân Phong nói xong nhíu mày, có lẽ chỉ có hai người họ vẫn chưa đủ.

“Chúng ta không có ác ý gì đâu, Vân tiểu thư đừng phòng bị như thế.” Hiên Dật nói, nhìn vào bên trong, “Đã sớm nghe về Minh Tưởng Trì, chỉ là tò mò mà thôi.”

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gi?” Vân Phong lạnh lùng đặt câu hỏi, dù gì nàng cũng sẽ không để hai người này tới gần Minh Tưởng Trì nửa bước.

“Chúng ta là thật muốn làm gì, ngươi cho rằng dựa vào năng lực của ngươi có thể cản lại được sao?” Bặc Nguyên Di Sinh nói, “Biết ngươi có chút năng lực, nhưng một chọi hai ngươi không có phần thắng đâu, nên ngoan ngoãn tránh ra đi thì hơn.”

“Vậy thì thử xem?” Ánh mắt Vân Phong đối chọi lại với ánh mắt Bặc Nguyên Di Sinh, ánh mắt thẳng thừng như thế khiến hắn sững sờ, Hiên Dật cười, “Vân tiểu thư cố chấp như thế, chẳng lẽ…” ngón tay khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, “Nhị ca Vân tiểu thư… đang ở trong Minh Tưởng Trì sao?”

Sắc mặt Vân Phong căng thẳng, Bặc Nguyên Di Sinh nghe xong cười ha hả, “Quả nhiên là thật. Như vậy thì ta càng phải đi vào.”

“Bặc Nguyên gia và Hiên gia đừng tưởng rằng có thể man thiên quá hải, khích bác ly gián cũng vô dụng thôi.” Vân Phong nhìn về phía Hiên Dật, Hiên Dật nhíu mày, “Chuyện này không phải là chú ý của ta, không liên quan gì tới ta cả, Vân tiểu thư đừng hiểu lầm.”

“Hiên Dật, tuy rằng bình thường ngươi cũng dông dài, nhưng có bao giờ rườm rà thế này đâu?” Bặc Nguyên Di Sinh quát lên, “Có bảnh lãnh chúng ta xông vào!”

Hiên Dật nhìn Vân Phong, “Vân tiểu thư, chúng ta buộc phải vào Minh Tưởng Trì, Vân tiểu thư có thể tránh ra không?”

Vân Phong cười lạnh, “Tránh? Không bao giờ!”

Hiên Dật thở dài, “Tuy rằng không muốn đánh nhau với Vân tiểu thư, nhưng mà bây giờ… không thể không được rồi.”

“Phí lời làm gì nữa?” Bặc Nguyên Di Sinh gầm lên, Chiến Khí trong cơ thể hừng hực tràn ra, như ngọn lửa cháy hừng hực bên ngoài cơ thể. Có thể thấy sự một cường độ sức mạnh khác. Vân Phong nghiến răng, tính cả ma thú khế ước nàng chưa chắc là đối thủ của hai người này, nhưng dù thế nào nàng cũng phải cản họ lại. Bằng bất cứ giá nào!

“Ong ong!” Mấy luồng sóng sức mạnh đột nhiên toả ra, lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Mắt Vân Phong hơi loé lên, Minh Tưởng Trì đã tới thời khắc quan trọng nhất.

Mở Minh Tưởng Trì cần sức mạnh của chúng ta, không thể làm gì khác, cũng không thể chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào. Lời trưởng giả thoáng qua đầu Vân Phong, nhìn vẻ mặt thay đổi của Bặc Nguyên Di Sinh và Hiên Dật, nàng cắn răng, dù gì cũng không thể để họ lại gần. Tuyệt đối không thể.

“Vèo!” Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh nhanh chóng phát động tấn công, hai người kia chia ra hai hướng xông về phía Minh Tưởng Trì, Vân Phong và năm ma thú khế ước lập tức hành động, năm tia sáng phân tán ra, Nhị Lôi và Hoa tỷ tiến về phía Bặc Nguyên Di Sinh, ba con còn lại thì tiến về phía Hiên Dật, Vân Phong thì mỏ tay ra, hai luồng Tinh Thần Lực hùng hậu hoá thành roi đánh về hai hướng.

“Chát chát.” Hai tiếng kêu vang lên, roi Tinh Thần Lực nháy mắt quấn lên mắt cá chân Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh, cả hai người khựng lại, ngón tay Vân Phong nắm chặt, tăng sức quật lại. Hai người bị kéo lại quăng về phía sau.

“Hừ! Chủ trò trẻ con.” Bặc Nguyên Di Sinh gầm len, âm thanh vang dội trong miệng hắn, Chiến Khí bên ngoài cơ thể càng thêm mạnh mẽ, Hoả tỷ tung sợi dây mây khổng lồ tới, Bặc Nguyên Di Sinh cười lạnh, hai tay kéo lấy dây mây, dùng sức kéo đứt.

Hoa tỷ tối sầm mặt, nhanh chóng tung ra một đám dây leo. Bặc Nguyên Di Sinh cười lên sang sảng, bóng người như ảo ảnh xuyên qua, bụi cây đầy trời nhưng không thể bắt được hắn. Con ngươi Hoa tỷ co lại, tốc độ của hắn quá mau.

“Chỉ là một thực vật mà cũng muốn vây khốn ta?” Bặc Nguyên Di Sinh rống lên, lại lần nữa đổi hướng, bàn tay nhanh chóng cầm vào không gian, cơ thể dừng lại, trong tay hắn là toàn bộ cây mây của Hoa tỷ.

“Cái gì?” Hoa tỷ giật mình, toàn bộ dây mây của nàng đã bị hắn túm lấy.

Bặc Nguyên Di Sinh gầm lên giận dữ, hai tay dùng sức, xem ra là tính kéo đứt. Hoả tỷ biến sắc, không được.

Liên tục mấy tiếng sấm giáng xuống đánh lên cơ thể Bặc Nguyên Di Sinh, hắn khẽ cau mày tránh né, bàn tay buông lỏng, Hoa tỷ trầm tư muốn lấy lại dây mây nhưng bị hắn nhanh chóng phát hiện, hai tay dùng sức, đám cây trong tay nhanh chóng đứt lìa.

“Rầm rầm!” Sấm sét giáng xuống, làm rách vài chỗ trên y phục Bặc Nguyên Di Sinh, nhưng cơ thể hắn thì không hề bị tổn hại chút nào.

“Cơ thể hắn là mình đồng da sắt à?” Hoa tỷ thất kinh, Nhị Lôi cũng thế, thấy Lôi Nguyên Tố của mình vậy mà không phá được một cơ thể nhân loại thì lớn tiếng thét lên, “Lão tử không tin không đập được ngươi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.04.2021, 11:51
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 911
Được thanks: 6544 lần
Điểm: 41.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 87
Chương 39: Tiểu Hoả!

Edit: Mavis Clay

“Vân Phong, ngươi nhanh nhẹn đấy, chỉ đáng tiếc là không thể lấy được mạng của con súc sinh kia.” Thấy công kích của mình thất bại, Bặc Nguyên Di Sinh cười lạnh, lùi lại vài bước bẻ bẻ ngón tay của mình, ngọn lửa Chiến Khí vẫn hung mãnh đốt trên nắm tay.

Ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo, “Ngươi chưa có tư cách lấy mạng ma thú khế ước của ta, nếu nói là súc sinh, con người khác gì với ma thú chứ?”

Sắc mặt Bặc Nguyên Di Sinh âm trầm, gương mặt vốn ngạo mạn tăng thêm sự khinh thường, “Hừ, ma thú sao có thể đấu lại con người, ngươi chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao? Nếu ma thú không phải súc sinh, thì sao ngươi lại có thể sai sử được?”

Năm ma thú khế ước nghe vậy không khỏi tái mặt, Vân Phong cũng lần đầu tiên nghe thấy có người nói năng lỗ mãng như thế, trong nhân loại quả thực con người không hề thua kém ma thú, nhưng mà sủ vả như Bặc Nguyên Di Sinh thế này lần đầu tiên nàng được gặp. Từ trước tới giờ Vân Phong đều không cho rằng con người và ma thú có thể phân được cao thấp, tiếp xúc với ma thú nhiều khiến nàng hiểu trong nhân loại có rất nhiều chỗ không tốt lành gì, con người thậm chí còn thấy người khác không bằng bản thân mình.

“Súc sinh? Trong nhân loại thật đúng là chỗ nào cũng có kẻ bại hoại.” Hoa tỷ cười lạnh, “Nếu bàn về huyết mạch tôn quý, dù là Tứ Đại Gia Tộc trong nhân loại cũng chỉ thế thôi. Từ thuở thế giới sơ khai giang sơn này là của ma thú. Còn con người thì e là còn chưa ra đời.”

“Ta phải bổ tên nhân loại này ra!” Nhị Lôi gầm lên, kẻ nhân loại kia lại dám vũ nhục ma thú như thế.

Bặc Nguyên Di Sinh không hề để ý tới những lời đó, “Súc sinh là súc sinh, cho dù có thể thắng được các ngươi ta cũng chẳng thấy có bản lĩnh.”

Vân Phong nhíu mày, hay cho một kẻ cuồng vọng tự đại. Nếu không để hắn nếm thử chút lợi hại của ma thú, hắn sẽ còn ngạo mạn hơn. Tự cho là mình cực kỳ ghê gớm. Bặc Nguyên Di Sinh rất cường hãn, nhưng hắn không biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn.

Ánh mắt Nhị Lôi và Hoả tỷ lạnh lẽo, hai người đều có sát ý nồng đậm. Bặc nguyên Di Sinh cười ha hả, hai quả đấm đánh mạnh vào nhau. “Vẫn muốn xông lên? Tốt thôi! Ta sẽ nhận lấy mạng của các ngươi.”

“Nhân loại ngu xuẩn, đi chết đi!” Nhị Lôi gầm lên giận dữ, mở to miệng gầm lên một tiếng thét thủng trời, làm hư không chấn động lên mãnh liệt. Đống dây bị đứt vừa rồi của Hoa tỷ nhanh chóng sinh trưởng, chẳng mấy chốc đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Gương mặt xinh đẹp thư thái quyến rũ thay đổi, hiện ra mặt nam.

“Hừ, chút kỹ xảo cũng chỉ là chút kỹ xảo mà thôi.” Bặc nguyên Di Sinh không thèm để ý, toàn thân chớp lên lao về phía Nhị Lôi, quả đấm phủ Chiến Khí tăng vọt, sức mạnh cường đại phủ xuống.

“Lão tử đánh chết ngươi.” Nhị Lôi gầm lên tức giận, từng tia sét to ầm ầm rơi từ trên trời xuống, đánh thẳng lên cơ thể Bặc Nguyên Di Sinh. Dây mây của Hoa tỷ theo sát ở sau muốn trói lấy Bặc Nguyên Di sinh, không để hắn có thể thoát đi.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Bặc Nguyên Di Sinh cười to, bắp thịt toàn thân nổi lên cuồng cuộn, dây mây của Hao tỷ bị căng đứt. Sấm sét bừa bãi lao xuống, Bặc Nguyên di Sinh có thể tránh né, nhưng hắn cố tình đứng đó đón lấy đạo sấm sét.

“Ầm!” Tiếng sấm vang rền, khói bụi mịt mù, Bặc Nguyên Di Sinh vẫn đứng trên không trung, chỉ có mỗi y phục trên người hơi rách, da thịt không hề có chút vết thương nào.

“Sao lại như vậy?” Nhị Lôi thất kinh. Sấm sét này khác với lúc này, là dùng toàn bộ sức lực, vậy mà nhân loại kia không hề bị tổn hại chút nào. Nhân loại này không hề thua kém Vân Phong, sẽ không tới mức đó chứ?

“Ha ha ha ha ha! Chỉ là mấy thứ cỏn con mà thôi.” Bặc Nguyên Di Sinh vỗ vỗ mảnh rách trên y phục mình, ánh mắt tràn ngập khinh miệt, “Ma thú như vậy mà cũng lọt được vào mắt, Vân Phong, ngươi chỉ như thế thôi à.”

Vân Phong nhíu mày, cơ cấu cơ thể Bặc Nguyên Di Sinh hơi lạ. Cho dù cơ thể của hắn có cường tráng thế nào cũng không thể đỡ lại sấm sét của Nhị Lôi không chút tổn hại như thế được. Thậm chí trên da còn không có dấu vết nào, thực quá khác thường. Chẳng lẽ đây là năng lực của Bặc Nguyên gia? Cơ thể đã đạt tới mức độ có thể chống lại đòn tấn công mạnh từ bên ngoài sao?

Vân Phong nghĩ tới lúc mình giao thủ với hắn, lúc hai người chạm vào nhau, ngón tay của nàng thì sưng tấy lên, còn hắn chỉ bị rách bao tay mà thôi. Vân Phong nghĩ tới đây, cảnh báo cho Nhị Lôi và Hoa tỷ phải cẩn thận, mình thì nhếch môi, “Chẳng qua là năng lực Bặc Nguyên gia mà thôi, có gì đáng kiêu ngạo chứ?”

Bặc Nguyên Di Sinh tối sầm mặt, lòng tự ái bị khiêu khích, nhìn chằm chằm vào Vân Phong, “Vậy thì để ta cho người thấy huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia yếu tới mức nào. Trước mặt Bặc Nguyên gia, Vân gia chỉ có thể cúi đầu nhận thua.”

“Vèo!” Bặc Nguyên di Sinh lao lên, lập tức biến mất. Vân Phong lập tức khởi động hơi thở Hải tộc trong cơ thể, nháy mắt hoá thú.

“Vụt!” Vân Phong hồi hồn, móng vuốt nhanh chóng đánh tới, đối chọi thẳng với quả đấm của Bặc Nguyên Di Sinh. Khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt trong, ngọn lửa cháy lên hừng hực.

“Chủ nhân!” Ba ma thú đang đánh với Hiên Dật thấy tình hình phía Vân Phong không khỏi lo lắng, Hiên Dật cười khẽ đột nhiên tấn công. Lam Dực nhanh nhẹn kéo Yêu Yêu sang, Tiểu Hoả gầm lên phun lửa tới, ba ma thú lập tức tập trung lại, đối thủ của họ là Hiên Dật.

“Vèo! Ầm!”

Trong không trung không ngừng vang lên tiếng đánh nhau, hai bóng người như hai vệt ảnh không ngừng va vào nhau, đã đánh nhau không dưới mấy trăm hiệp, mặc dù Vân Phong đã cảm thấy sức lực mình dần yếu thế, nhưng nàng không hề lùi bước chút nào.

Nhị Lôi và Hoả tỷ không dám tuỳ tiện tấn công, tốc độ hai người đánh nhau quá nhanh, bừa bãi ra tay có thể sẽ khiến Vân Phong bị thương.

Lúc đầu Bặc Nguyên Di Sinh còn xem thường nhưng bây giờ thì rất phiền não, hắn thực sự không ngờ Vân Phong lại dai như thế, hắn cứ nghỉ chỉ cần vài hiệp ngắn ngủi là giải quyết được nàng rồi, lại không ngờ nàng có thể kiên trì được tới tận giờ. Bặc Nguyên Di Sinh nhíu mày, nữ nhân này chẳng phải Triệu Hồi Sư sao? Sức mạnh lại có thể đấu với hắn nhiều lần như thế, rốt cuộc nàng ta là thứ quái thai gì thế?

“Ầm!” Thêm một lần va chạm nhau nữa, Vân Phong cảm thấy ngón tay đau nhức liên hồi, thời gian dài đối chọi khiến nàng sắp không chịu nổi nữa. Cứ tiếp tục đánh nhau tay nàng có thể sẽ không ổn mất.

“Hừ, nên tới hồi cuối thôi.” Bặc Nguyên Di Sinh lạnh lùng nói, “Ta coi thường ngươi rồi, có thể đánh nhau với ta tới tận lúc này, ngươi có chút bản lãnh đấy.”

Vân Phong cười lạnh, con người xem thường ma thú, hiển nhiên cũng sẽ xem thường luôn cả Triệu Hồi Sư.

“Nên mới có cái ngành Triệu Hồi Sư này tồn tại, nhất định tồn tại là có nguyên nhân.” Vân Phong thấp giọng nói, hít sau một hơi, “Dù là nghề nào cũng không thể một tay che trời.”

“Ha ha ha ha! Ngươi cũng dẻo mồm dẻo miệng phết!” Bặc Nguyên Di Sinh nói, “Nếu ngươi có thể khế ước với Huyễn Thú mới coi là ngươi có bản lãnh. Có điều Huyễn Thú… cũng chẳng hơn gì đâu.” Hắn ta nói xong thấp giọng hừ một tiếng, trong mắt hắn, Huyễn Thú không hề tồn tại.

“Đừng nói chắc chắn thế.” Vân Phong nói, Bặc Nguyên Di Sinh cười lên điên cuồng, “Vân Phong. Ta đứng im cho ngươi đánh luôn đấy, để ngươi thấy ngươi không thể thắng ta.”

Lời nói thật càn rỡ. Vân Phong nhíu mày, Bặc Nguyên Di Sinh thấy vẻ mặt của nàng thì cười to. “Ha ha ha! Ta đứng im cho ngươi đánh này.”

Đây chính là một sự sỉ nhục, Vân Phong hiểu rõ lời hắn, mặc dù bị vũ nhục nhưng nàng không hề tức giận chút nào, đối với kẻ cuồng vọng tự phụ thế này, không để họ ngã xuống vực thẳm thì họ sẽ không biết thu liễm.

“Làm như lời hắn nói đi.” Một giọng nói truyền vào tai Vân Phong, nàng lập tức nhìn sang bên, chẳng biết A Lạc đã xuất hiện từ lúc nào, sắc mặt âm u nhìn Bặc Nguyên Di Sinh, hắn ta chưa phát hiện ra A Lạc, Vân Phong chắc chắn chỉ có một mình nàng thấy.

“Từng gặp qua nhiều nhân loại thế này rồi, nhưng đây là kẻ đầu tiên khiến ta cảm nhận được dục vọng ngu xuẩn.” A Lạc nói nhỏ, đôi mắt tím sẫm nhìn sang Vân Phong, “Ngươi chỉ cần tấn công bình thường là được, sức mạnh của ta sẽ hỗ trợ chiêu thức của ngươi cùng tung ra.”

Hai mắt Vân Phong sáng lên, nếu A Lạc thêm sức mạnh vào, Bặc Nguyên Di Sinh kia chắc chắn chịu thiệt lớn.

“Ngươi đã nói rồi thì ta sẽ không phụ ý tốt của ngươi!” Vân Phong nâng khoé môi, Bặc Nguyên Di Sinh khinh thường đáp lại, “Tới đi! Để ta xem thử sức mạnh của ngươi có thể làm gì được ta.”

Vân Phong cười lạnh, “Bặc Nguyên Di Sinh, ngươi đừng hối hận.”

Hắn ta cười to, ánh mắt tràn đầy giễu cợt, trong lúc hắn còn đnag cười Vân Phong đột nhiên ra tay, sức mạnh tinh thần tung ra khỏi lòng bàn tay lao thẳng tới cơ thể Bặc Nguyên Di Sinh. Hắn ta đứng đó khinh thường đợi đòn đánh của nàng, vốn còn muốn cười nhạo thêm nhưng đột nhiên lại trợn to mắt. Đây là…

“Tránh ra mau!” Hiên Dật hét lên, Bặc Nguyên Di Sinh giật mình lùi lại cả trăm mét, sức mạnh lao thẳng về phía trước, hắn tránh thoát sang bên trong gang tấc, Tinh Thần Lực sượt qua cánh tay hắn, cảm giấc đau đớn truyền tới, một vết thương xuất hiện trên cánh tay hắn.

Bặc Nguyên Di Sinh nhìn vết thương mà sững sờ, quay phắt lại nhìn Vân Phong, “Rốt cuộc ngươi đã làm gì?”

Vân Phong nhếch môi lạnh giọng nói, “Làm gì? Ta tấn công mà ngươi nhận kiểu miễn cưỡng như thế, còn mặt mũi mà cười ma thú của ta sao?”

Bặc Nguyên Di Sinh cứng họng, không đúng. Sức mạnh Tinh Thần Lực của nàng sao lại manh như vậy được? Sức mạnh vừa rồi ẩn chứa rõ ràng không phải của nàng. Nhưng mà… nàng không hề làm gì thừa cả, chuyện này rốt cuộc là sao?

“Ta không tin.” Bặc Nguyên Di Sinh gầm lên lao về phía Vân Phong, nàng thấy thế lập tức lùi lại, Huyễn Thú A Lạc không nói sẽ giúp nàng lần thứ hai, tên này thật đúng là khó dây dưa. Cơ thể như tường đồng vách sắt như thế, rốt cuộc làm sao mới phá được đây… Nhục Cầu!

Răng Nhục Cầu đến phòng ngự của Kim Long còn bị đục thủng, huống chi là con người.

Chớp mắt, cổ tay Vân Phong lộn vòng, một đám lông mượt mà bị nàng xách ra ngoài, vẻ mặt Nhục Cầu mơ màng ngái ngủ, nghi hoặc nhìn Vân Phong, “Nyanya…?”

Vân Phong không kịp nói gì, chỉ có thể xoay Nhục Cầu lại quăng thẳng về phía Bặc Nguyên Di Sinh.

“Ha ha ha ha! Thứ này mà cũng ngăn được ta? Thực đúng là nực cười.” Bặc Nguyên Di Sinh hét lên, bàn tay không chút khách khí vồ tới Nhục Cầu, xem ra muốn bóp nát nó. Nhục Cầu giật bắn mình, nhanh chóng tỉnh ngủ. Bàn tay Bặc Nguyên Di Sinh chẳng mấy chốc đã bắt được đuôi Nhục Cầu, nó nhanh chóng dữ dằng nhe răng ra, không chút khách khí xoay lại cắn một phát.

“Phập!” Hàm răng sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua da hắn như một miếng đậu hũ, hắn trợn tròn mắt muốn rút tay lại nhưng Nhục Cầu không hề chịu nhả ra. Bặc Nguyên Di Sinh dùng sức vung muốn ném Nhục Cầu đi, nhưng nó không chịu rời khỏi tay hắn, nhưng khi nó nghĩ lại rời đi thì kéo theo một mảng máu thịt lớn của hắn.

“A!” Bặc Nguyên Di Sinh hét toáng lên, một miếng thịt trên tay đã bị xé ra, cảm giác đau đớn không thể nhịn nổi lan tràn. Máu tươi phủ kín tay hắn, đỏ rực một mảng. Nhục Cầu khinh thường phun miếng thịt trong miệng ra, vẻ mặt chê bai, nhanh chóng quay lại vai của Vân Phong, móng vuốt chà chà miệng mình như muốn làm sạch.

Bặc Nguyên Di Sinh ôm lấy bàn tay bị thương của mình, cả một khúc xương đã bị lòi ra. Ma thú kia rốt cuộc là gì, sao lại có thể dễ dàng phá được phòng ngự của mình như thế? Sao lại như vậy được?

Bàn tay run run truyền tới đau đớn, nhắc hắn toàn bộ đều là sự thật, hắn phòng bị đứng xa nhìn lại, không dám lại gần nữa.

Hiên Dật chạy tới, tiếng hét thảm thiết vừa rồi của Bặc Nguyên Di Sinh nói hắn biết tình hình bên này không ổn. Quả nhiên vừa tới đã thấy bàn tay bị thương đầm đìa máu của Bặc Nguyên Di Sinh, hắn liền sững sờ. Khi thấy Nhục Cầu trên vai Vân Phong, hắn khẽ nheo mắt, là do ma thú đó làm?

“Con ma thú trên vai Vân Phong có lai lịch gì?” Bặc Nguyên Di Sinh thấp giọng hỏi, “Vậy mà nó lại có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự trên cơ thể ta, còn để lại một vết thương.”

Hiên Dật nhíu mày, “Ta đã nói rồi, ma thú bên cạnh Vân tiểu thư đều không hề đơn giản, ngươi không chịu nghe.”

Bặc Nguyên Di Sinh cau có nhìn tay mình như đang nghĩ điều gì, Hiên Dật thở dài, “Xem ra hôm nay sợ là phải không công mà lui thôi, động tĩnh ở đây quá lớn, nếu để Nạp Khê Lam Y cũng tới đây thì khó đối phó lắm, thời gian vẫn còn nhiều, chúng ta vẫn có thể ở lại Nạp Khê tộc một khoảng thời gian, vẫn còn cơ hội.”

“Hừ, cũng được.” Bặc Nguyên Di Sinh hừ lạnh, Hiên Dật mỉm cười, khẽ cúi người với Vân Phong, “Vân tiểu thư, lần này mạo phạm rồi.”

Mặt mày Vân Phong lạnh lẽo, Hiên Dật cười thành tiếng, “Vừa rồi là chúng ta lỗ mãng, mong Vân tiểu thư đừng để ý, thực lực Vân tiểu thư thật đúng là khó tin.”

“Ngươi tự biết mình đi.” Vân Phong nói, mắt nhìn về phía Bặc Nguyên Di Sinh, làm hắn tức giận tiến lên, Hiên Dật kéo hắn lùi lại về sau, “Vậy cáo từ trước, mong rằng nhị ca của Vân tiểu thư sớm ngày bình phục, Tứ Đại Gia Tộc có thể cùng nhau bàn kế.”

Nói xong câu đó, Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh xoay người bỏ đi, đám ma thú muốn đuổi theo nhưng Vân Phong cản lại, “Đừng đuổi theo, ở Nạp Khê tộc không thể gây chuyện tuỳ tiện được, hơn nữa hai người họ tự tiện xông tới đây, sẽ không có nhiều người tin đâu.”

Đám ma thú khế ước tức giận bất bình, Vân Phong cười lạnh, “Hai người họ sẽ không từ bỏ đâu, sau này sẽ còn cơ hội gặp lại, không lo các ngươi không có cơ hội ra tay.”

Nhục Cầu đánh ngáp một cái, oán trách nhìn Vân Phong, nàng cười khan, biết mình đã quấy rầy giấc nghỉ của nó, lần trước Na Tà giúp nàng trấn áp mắt đỏ chắc chắn đã dùng không ít năng lượng, nó lắc mình biến mất, Vân Phong tiếp tục chờ ở đây, khó đảm bảo hai người kia sẽ lại tới lần nữa.

Động tĩnh trong Minh Tưởng Trì dần thong thả, hồi lâu sau, Khúc Lam Y tiến tới, còn chưa vào tới nơi Vân Phong đã cảm nhận được sự tức giận từ hắn.

“Vô sỉ!” Khúc Lam Y gầm gừ, kể lại chuyện lớn cho Vân Phong nghe, đúng như nàng đoán, Bặc Nguyên gia và Hiên gia tới đây là vì Nạp Khê tộc trưởng dứt khoát từ chối, hai nhà tới tìm biểu đạt ý hợp tác, nhưng lòng tham vẫn quanh quẩn Minh Tưởng Trì của Nạp Khê tộc, ông không nói hai lời cự tuyệt, hai nhà kia lại đi lấy tình hình trước mắt để uy hiếp, Tộc trưởng Nạp Khê tức giận nhưng lại không thể tuỳ tiện phát tác.

Về việc hai nhà kia nhúng tay vào chuyện Nạp Khê tộc, mặc dù nhân chứng vật chứng có đủ nhưng da mặt hai nhà kia rất dày, một mực không thừa nhận, hai nhà kia chẳng những phủ nhận còn quả quyết chứng cứ không có tác dụng, thậm chí còn cắn ngược lại nói Nạp Khê tộc thừa dịp vu hãm, điều này khiến Khúc Lam Y cực kỳ tức giận.

“Còn mặt mũi đi lại ở Nạp Khê tộc nữa, không sợ lão đầu dưới cơn tức giận khiến họ không thể rời khỏi đây được sao?” Khúc Lam Y tức giận không thôi, Vân Phong nhíu mày, chuyện Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh tới đây hắn vẫn chưa biết, rốt cuộc có nên nói cho hắn biết…

“Có người tới đây?” Khúc Lam Y đột nhiên nhíu mày, ngay sau đó nhìn dấu vết đánh nhau để lại trên dất, “Là ai?”

Vân Phong thấp giọng nói, “Hiên Dật, còn có Bặc Nguyên Di Sinh.”

Khúc Lam Y ngạc nhiên, sau đó siết chặt nắm tay, “Thật là to gan! Dám giương oai trong đất của tộc ta.”

Vân Phong nắm lấy tay hắn, “Khoan hãy tức giận, Bặc Nguyên gia và Hiên gia tất nhiên là vô sỉ rồi, nhưng mà bây giờ Tứ Đại Gia Tộc chưa thể trở mặt, điều đó không có lợi với Nạp Khê tộc, còn tại sao hai người kia lại có thể phát hiện ra được chỗ này, có lẽ là do các trưởng giả đã dồn hết sức để duy  trì Minh Tưởng Trì nên là lớp bảo vệ đã bị giãn ra nhiều.”

Khúc Lam Y im lặng một lát, sau đó gật đầu, “Nàng nói không sai, nên tăng cường đề phòng nơi này mới đúng.” Hắn nhìn một lượt nàng, “Bọn họ có khiến nàng bị thương không?”

Vân Phong cười tươi, “Không có, bọn họ chẳng được chút lợi gì ta đâu, tuy nhiên Bặc Nguyên Di Sinh thì bị thua thiệt nhiều lắm.”

“Đáng đời nhà hắn.” Khúc Lam Y cười lạnh, “Còn có lần sau nữa thì ta sẽ khiến hai tên kia không được yên đâu.”

“Lam Y, huyết mạch Bặc Nguyên gia có phải có liên quan tới phòng ngự không?” Vân Phong hỏi, Khúc Lam Y ngẩn người, sau đó gật đầu, “Ừ, đúng thực là có liên quan tới phòng ngự, chỉ là không biết nhiều lắm, năng lực huyết mạch Bặc Nguyên gia có thể cường hoá cơ thể của Bặc Nguyên tộc, nâng phòng ngự của cơ thể lên, nếu không thể phá nổi lớp phòng ngự này thì đánh nhau với người Bặc Nguyên tộc thực sự rất tốn sức.”

“Trong nhân loại có thể cường hoá phòng ngự tới cỡ này?” Vân Phong ngạc nhiên, Khúc Lam Y nhíu mày, “Bặc Nguyên tộc khá đặc biệt, có thể nói trong nhân loại bọn là người có khả năng phát triển tới mức cực hạn, dù là móng vuốt của ma thú cũng rất khó phá được phòng ngự của họ, điểm này khác giống với Long tộc, nói dễ nghe hơn, phòng ngự của họ có thể so được với Long tộc.”

Vân Phong im lặng, huyết mạch Tứ Đại Gia Tộc quả nhiên không hề tầm thường, hơn nữa mỗi gia tộc đều khác biệt nhau, Bặc Nguyên tộc có năng lực phòng ngự kinh khủng khó phá như thế, điểm này giúp họ có được rất nhiều ưu thế, nếu có họ gia nhập đối đầu với Huyết Hồn nhất định đắc lực không ít. Chỉ là với thái độ hiện giờ của hai nhà kia, Vân Phong gần như đã bỏ đi suy nghĩ hợp tác với họ.

Từ sau khi Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh xông vào, bên ngoài Minh Tưởng Trì đề phòng rất nghiêm ngặt, hai người kia muốn vào lại là rất khó. Hơn nữa Nạp Khê tộc đã tuyên bố, nếu người nào  dá, cả gan xông vào Minh Tưởng Trì, bất kể là ai Nạp Khê tộc cũng sẽ không bỏ qua.

Đây là lệnh của Tộc trưởng, khi biết Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh lại dám xông vào Minh Tưởng Trì, ông giận tới tím mặt. Nạp Khê tộc rất lễ độ, nhưng không có nghĩa Nạp Khê tộc chịu yếu thế. Nếu có thêm một lần nữa nhất định sẽ tru diệt. Bất kể ngươi là người tộc nào cũng không ngoại lệ.

Từ nay về sau, Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh không bao giờ xuất hiện nữa, mọi thứ đều lắng xuống.

Bặc Nguyên gia và Hiên gia vẫn chưa vội rời đi, tộc trưởng Nạp Khê bày rõ thái độ cự tuyệt, hai tộc kia cũng chẳng còn cách nào, chỉ cứng đầu đổ thừa, miễn cưỡng lấy cớ, móc nối một chút tình cảm gia tộc với Nạp Khê tộc, hầm đến mức chai mặt.

Khúc Lam Y không thể cùng Vân Phong canh giữ Minh Tưởng Trì, hắn phải trông chừng hai người Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh, lúc nào cũng đề phòng, nhưng tối nào hắn cũng sẽ ở cạnh nàng, cứ như thế thoáng cái lại qua nửa tháng, Minh Tưởng Trì từ lâu không có tiếng động cuối cùng đã có thay đổi.

“Ong ong ong!” Từng dòng năng lượng dao động truyền tới, càng ngày càng mãnh liệt. Bên ngoài Minh Tưởng Trì chỉ có một mình Vân Phong, nàng kích động nhìn vào trong, lúc này tiếng của các trưởng giả vọng ra từ bên trong, “Bảo vệ cho tốt, đừng để có bất kỳ sai lầm nào.”

Vân Phong hít thật sâu một hơi, xem ra nhị ca không sao rồi. Không thể để có chút so sót nào, tuyệt đối không thể.

“Làn sóng sức mạnh ở Minh Tưởng Trì thật lợi hại, xem ra tình huống nhị ca Vân tiểu thư vô cùng thuận lợi.” Hiên Dật cười ha ha, Bặc Nguyên Di Sinh u ám ngồi bên cạnh, vết thương trên tay hắn vẫn chưa khép lại. Cho dù có dùng cách gì cũng vô dụng.

Khúc Lam Y hừ lạnh, liếc nhìn vết thương vết thương đỏ lòm vẫn chưa lành của Bặc Nguyên Di Sinh, khẽ nhếch môi, “Động vào đồ không phải của mình rồi rơi vào khốn khó như thế, không tồi không tồi.”

Bặc Nguyên Di sinh đen mặt, Hiên Dật đẩy gọng kính trên sống mũi không nói gì, Khúc Lam Y nhìn ra sau, “Bặc Nguyên gia và Hiên gia trước đây thế nào ta không biết, nhưng mà bây giờ ta biết một chút rồi, đúng là đệ nhất vô liêm sỉ.”

“Nạp Khê Lam Y, nói chuyện với ngươi thì khách khí một chút đi.” Bặc Nguyên Di Sinh khó chịu nói, Khúc Lam Y cười lạnh, “Để hai người các ngươi sống đã là khách khí lắm rồi.”

Hiên Dật đưa ngón tay vuốt cằm, mắt loé lên một vệt sáng, “Hai đấu một ngươi không có nhiều phần thắng đâu, kể cả Di Sinh có bị thương thì ngươi cũng chẳng chiếm được nhiều lợi thế.”

“Trong lãnh thổ của Nạp Khê tộc, các ngươi nói thế có phải là quá chắc chắn rồi không?” Ánh mắt Khúc Lam Y lạnh lẽo, Hiên Dật im bặt, Bặc Nguyên Di Sinh hơi mím môi không nói gì, Khúc Lam Y đứng lên nói nhỏ, “Liên hiệp Tứ Đại Gia Tộc cũng chưa chắc cần lắm đâu…” rồi ngoái đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên nụ cười như ác ma, “Thực sự cho rằng Nạp Khê tộc không thể giữ được các ngươi sao?”

Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh hơi biến sắc, hai người không nói gì nữa.

Ngoài Minh Tưởng Trì, làn sóng ngày càng toả ra mãnh liệt, lòng của Vân Phong cũng càng ngày càng khẩn trương, ngay lúc mấu chốt này nàng càng tỉnh táo, càng phải cẩn thận hơn.

“Chủ nhân, không ổn rồi! Có sự cố.” Tiếng Tiểu Hoả vang lên trong đầu, sắc mặt Vân Phong lập tức trở nên căng thẳng. “Tiểu Hoả, đã xảy ra chuyện gì?”

Bên ngoài Minh Tưởng Trì có bố trí lực lượng, Vân Phong không hề sao nhãn, năm ma thú ở Nạp Khê tộc cũng được ngầm cho phép được cùng tham gia công việc bảo vệ, lời nói của Tiểu Hoả rất gấp gáp, điều này khiến Vân Phong cảm nhận được sự khẩn cấp trong đó.

“Cường giả do Nạp Khê tộc bố trí đã bị giết chết rồi.” Tiếng Tiểu Hoả truyền tới khiến Vân Phong giật mình. Giết chết rồi? Chẳng lẽ là do Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh cố chấp xông vào?

“Ta tới ngay đây.” Vân Phong truyền âm lại, lập tức động thân lao thẳng về phía Tiểu Hoả, bốn ma thú khế ước cũng vội vã chạy tới, đột nhiên tiếng Tiểu Hoả lại vang lên, “Chủ nhân đừng tới đây! Grào!”

“Tiểu Hoả! Rốt cuộc sao rồi?” Vân Phong sốt ruột, lập tức tăng tốc, nỗ lực giao tiếp với Tiểu Hoả, bốn ma thú khác cũng liên tục kêu gọi, tiếng Tiểu Hoả đứt quãng đáp lại, “Đừng.. có.. tới đây… Đừng…”

Tới đó? Rốt cuộc là ai đã tới đó? Nhịp tim Vân Phong tăng nhanh, dự cảm Tiểu Hoả bên kia rất có thể đã gặp chuyện không may. Chân lướt như bay, tốc độ lại tăng lên, đúng lúc này một bóng đen chắn ngang tầm mắt nàng. Áo choàng quấn quanh thân, trên áo choàng vẽ hoa văn thần bí có màu đỏ, Huyết Hồn!

Vân Phong khựng lại, người Huyết Hồn lại xông vào Nạp Khê tộc? Rốt cuộc là ai cử tới, là Bặc Nguyên gia hay Hiên gia?

ảo choàng đen tuyền phủ toán thân, người kia chậm rãi xoay lại, gương mặt tái nhợt, đôi mắt tràn ngập thù hận, đó là gương mặt Vân Phong không thể quen hơn.

“Vậy mà ngươi lại gia nhập Huyết Hồn! Thực sự không ngờ.” Vân Phong nói, nhìn thẳng vào người trước mặt, chính là Ngọc Liên đã bị trục xuất khỏi Nạp Khê tộc.

“Vân Phong, nếu không phải là ngươi, ta đã không rơi vào tình trạng như ngày hôm nay.” Giọng nói khàn khàn phát ra từ Ngọc Liên, nàng ta cười lên dữ tợn, áo choàng tung lên, từng luồng Ám Nguyên Tố tung ra, một cái gì đó bị Ám Nguyên Tố trói lại xuất hiện.

“Tiểu Hoả!” Con ngươi Vân Phong co rụt lại, Hoả Vân Lang đang bị Ám Nguyên Tố trói lại, sắc mặt Tiểu Hoả vô cùng khổ sở.

“Hoả huynh!”

“Tiểu Hoả ca ca!”

“Cậu nhóc!”

“Tiểu Hoả!”

Bốn ma thú nhìn thấy thốt lên, Ngọc Liên thấy thế cười ha hả, trong mắt hiện lên sự điên cuồng, “Ta sẽ không là bại tướng dưới tay ngươi nữa. Lúc trước chính là súc sinh này khiến ta làm trò cười cho thiên hạ, chính là Vân Phong ngươi làm hại ta bị trục xuất khỏi Nạp Khê tộc, hôm nay… ta muốn ngươi phải hối hận.”

Ám Nguyên Tố nổi lên, trong nhất mắt xông vào cơ thể Hoả Vâng Lang, nó co quắp lại, gào lên đau đớn.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Súc sinh, đi chết đi!” Ngọc Liên điên cuồng gào to, Ám Nguyên Tố càng thêm hung hãn, cơ thể Tiểu Hoả nhanh chóng phình ra, trái tim Vân Phong nhói lên, lao vọt tới, Tiểu Hoả, Tiểu Hoả!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thuyl
     
Có bài mới 07.04.2021, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 911
Được thanks: 6544 lần
Điểm: 41.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 85
Deadline dí cho khỏi thở :(

Chương 40: Thăm dò Vân Khải

Edit: Mavis Clay

“Ha ha ha ha ha ha ha ha! Vân Phong, ngươi không cứu được nó đâu.” Ngọc Liên đắc chí cười to, bàn tay siết rất rất chặt. Cơ thể Tiểu Hoả nhanh chóng phình to thêm, đạt tới cực hạn.

“Grào! Nữ nhân chết tiệt, có chết bản đại gia cũng kéo theo ngươi!” Hoả Vân Lang gầm lên, mở to miệng, nhiệt độ nóng rực nhanh chóng toả ra, tạt thẳng lên mặt Ngọc Liên.

“A!” Nàng ta hét lên thảm thiết, không tránh được ngọn lửa, gương mặt gần như bị phá huỷ hoàn toàn. “Aaaaa!” Ngọc Liên ôm lấy gương mặt bị thương của mình, ánh mắt nhuộm đầy sát khí. Ám Nguyên Tố tàn nhẫn chui vào cơ thể Tiểu Hoả, “Súc sinh, chết đi!”

“Tiểu Hoả!” Vân Phong kêu lên, vừa rồi nàng đã cố gắng kéo Tiểu Hoả về lại nhẫn khế ước nhưng không thể. Không kéo nó về được, Vân Phong cũng không dám tuỳ tiện tấn công, càng không thể dùng nguyên tố dung hợp. Nàng nghiến răng tung dải Tinh Thần Lực ra đánh lên người Ngọc Liên.

Vân Phong tấn công rất nhanh, nhưng có nhanh thế nào cũng không bì kịp tốc độ Ám Nguyên Tố làm phình cơ thể Vân Lang.

“Tiểu Hoả ca ca, không!” Yêu Yêu gào lên, chợt thấy Hoả Vân Lang đã phình tới mức hết cỡ rồi nổ tung.

“Grào!” Tiếng sói rú lên như vào thời khắc cuối cùng, một ngọn lửa bùng lên, xen lẫn Ám Nguyên tố nồng nặc toả ra xung quanh.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Ngọc Liên điên cuồng cười lên bên trong, tiếng cười khiến lòng người lạnh lẽo.

Trái tim Vân Phong đau nhói. Cảm giác đau đớn từ trong lòng bắt đầu lan ra, khiến mắt nàng đau xót, thậm chí còn hơi ướt, nàng không chút do dự xông vào đống đỏ đen hỗn độn, “Tiểu hoả, trả lời ta! Tiểu Hoả!”

Không có tiếng đáp của Hoả Vân Lang, trước mắt Vân Phong chỉ là mớ màu sắc hỗn loạn. Bàn tay siết chặt lại, đôi mắt Vân Phong đỏ ngầu. Ánh mắt khoá lên Ngọc Liên vẫn còn đang ngông cuồng.

“Ta giết ngươi!” Vân Phong thét lên, không chút do dự lao tới, hai tay đan lại với nhau, năm màu nguyên tố bị nàng ép lại với nhau, phát ra tiếng kêu to lớn.

“Con người, trả mạng đi!” Bốn ma thú khế ước như nổi điên, một người đồng đội thân thiết của họ đã rời đi.

“Ha ha ha ha ha! Các ngươi không giết được ta đâu.” Ngọc Liên đột nhiên cười lên điên cuồng, bàn tay động vào hư không, một khe hở không gian nhanh chóng xuất hiện, nàng ta nhánh chóng nhảy vào đó. Gương mặt bị ngọn lửa thiêu cháy vẫn treo nụ cười hài lòng, “Vân Phong, lần này mặc dù không tạo thành thương tổn gì cho ngươi, nhưng ta cũng không bị thịt. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau, khi đó chính là ngày chết của ngươi.”

Ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo, năm hệ dung hợp trong tay nàng đã xong, lòng bàn tay bị lực nguyên tố xé rách thành mấy vệt vết thương, máu tí tách chảy xuống theo kẽ tay, nhưng nàng không hề quan tâm chút nào. Bàn tay nàng cung lên, năm hệ dung hợp bay về phía Ngọc Liên, nàng ta cười to, “Ngươi không giết được ta đâu! Ha ha ha ha!” Khe nứt không gian chủ chút nữa là sẽ đóng lại, quả cầu nguyên tố của Vân Phong không thể tới được. Nhưng một bóng người đột nhiên lao tới, Lam Dực mở cả bốn cánh, như tia chớp lao lại gần, gương mặt lạnh như băng. Bốn chiếc cánh tăng sức vỗ, đẩy dòng khí màu xanh lục về phía quả cầu của Vân Phong, quả cầu lập tức được gia tăng tốc độ bay vụt về phía trước.

“Cái gì?” Ngọc Liên thấy quả cầu tăng tốc lao về phía mình, vội vàng phất tay đóng lại khe nứt không gian, nhưng quả cầu nguyên tố vẫn nhanh chóng xông vào, tiếp cận với khe nứt không gian.

“Nổ!” Vân Phong quát khẽ, chỉ nghe trong không khí vang lên một tiếng trầm đục, toàn bộ không gian rung động vài đợt.

“Nàng ta chết chưa?” Yêu Yêu đỏ mắt nói, Vân Phong rũ mắt, “Cho dù không chết thì cũng nửa tàn phế.”

“Chủ nhân…” Lam Dực lên tiếng, Vân Phong lập tức xoay lại nhìn mỡ hỗn độn dưới đất, Tiểu Hoả là ma thú hệ hoả đầu tiên mà nàng khế ước, là người làm bạn lâu nhất với nàng, vẻ ngoài của nó chỉ là một tiểu thiếu niên, nhưng điệu bộ nói chuyện cứ như là một ông lão, lần nào nó cũng bảo vệ nàng, Tiểu Hoả…

“Tiểu Phong, tay của ngươi.” Yêu Yêu nghẹn ngào thốt lên, cảm giác mát lạnh từ tay Vân Phong lan tới, lúc này nàng mới cúi xuống nhìn tay mình, da nàng rách tơi tả, vết thương do dung hợp năm loại nguyên tố tạo ra rất ghê gớm, nàng sững sờ nhìn nó, thì ra là tay nàng bị thương, nhưng tại sao nàng không thây đau đớn gì cả?

Ba ma thú khế ước còn lại im lặng, Hoả Vân Lang nổ tung không để lại chút dấu vết nào cả, cho dù muốn cứu vãn cũng không có manh mối mà tìm…”

“Là lỗi của ta.” Ngón tay Vân Phong co lại, làm động tới vết thương máu thịt nhầy nhụa, nhìn dòng máu chảy xuống từ tay, nàng cảm thấy mình thật vô dụng.

“Không phải là lỗi của chủ nhân, Hoả huynh có chết… cũng không tiếc điều gì.” Lam Dực nói, “Thân là ma thú khế ước của Triệu Hồi Sư, chúng ta đều có tư tưởng tự giác hy sinh vì Triệu Hồi Sư.”

Vân Phong đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt của bốn ma thú khế ước khiến nàng thẫn thờ. Tự giác ngộ hy sinh cho Triệu Hồi Sư?

“Theo lý thuyết chỉ có khế ước ma thú chủ tớ mới có tinh thần như thế, khế ước của chúng ta tuy rằng là bình đẳng, nhưng tiểu Vân Phong là chủ nhân của chúng ta, chúng ta đều cảm thấy rất may mắn, dù có phải bỏ mạng vì ngươi cũng cam nguyện.” Hoa tỷ thấp giọng nói, hốc mắt Vân Phong đau xót, gương mặt Yêu Yêu giàn giụa nước mắt, “Tiểu Hoả ca ca… Tiểu Hoả ca ca cũng nghĩ thế, nhất định là nghĩ như thế…”

“Triệu Hồi Sư sẽ không đau lòng với cái chết của ma thú, Triệu Hồi Sư làm nhiều điều như thế cho ma thú chỉ có mỗi ngươi thôi.” Nhị Lôi nói, thở dài thườn thượt, “Ngươi không cần phải cảm thấy có lỗi, nếu như mỗi khi gặp nguy hiểm liên luỵ tới Triệu Hồi Sư, ma thú sẽ có tự giác của chính mình.”

“Bước lên con đường Triệu Hồi Sư này ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn tình huống thế này, ma thú khế ước rồi sẽ tới lúc rời khỏi ngươi.” Nhị Lôi nói, nhìn thẳng vào mắt Vân Phong, “Ma thú khác với con người, một khi đã khẳng định một ai, nó đều có thể hy sinh tất cả.”

“Hại chết Tiểu Hoả không phải là Tiểu Phong, là nữ nhân chết tiệt kia. Là Huyết Hồn!” Yêu Yêu hét lên, Vân Phong nắm chặt tay, vết thương lại toạc ra, dòng máu đỏ tươi thấm ra từ tay nàng, “Ngọc Liên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết Hồn, Vân Phong ta thề, phải khiến cho các ngươi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.”

“Con Hoả Vân Lang kia còn chưa chết, các ngươi thương tâm gì dữ thế?” Một giọng nói vang lên, sau đó không gian hơi chấn động, A Lạc xuất hiện trước mắt Vân Phong, nàng nghe vậy sửng sốt. Chưa chết?

“Cơ thể của nó không có ở đây, sao lại…” Vân Phong kinh ngạc nhìn A Lạc, hắn nhăn nhó, “Cho dù cơ thể không ở đây, nhưng khế ước giữa ngươi và nó đã giải trừ chưa?”

Bốn ma thú khế ước đồng loạt nhìn về phía Vân Phong, nàng ngẩn người, khế ước… khế ước giữa nàng và Tiểu Hoả… nó vẫn còn. Vẫn chưa bị giải trừ. Nàng và Tiểu Hoả là khế ước chủ tớ, nếu khế ước bị giải, ma thú mà chết thì nàng cũng sẽ bị thương. Vẫn còn nhẫn khế ước. Vân Phong đột nhiên lấy nhẫn khế ước ra, chiếc nhẫn hệ hoả vẫn còn.

“Tiểu Hoả ca ca còn sống, huynh ấy chưa chết!” Yêu Yêu reo lên.

“Nhẫn khế ước vẫn còn, Hoả huynh không sao…” Lam Dực thở phào, “Thật không thể tin nổi… Đại nhân, cơ thể của Hoả huynh đã không còn, sao huynh ấy… lại còn sống vậy?”

Huyễn thú A Lạc khẽ nhíu mày, “Con Hoả Vân Lang kia vốn là ma thú biến dị, trong cơ thể có Ám Nguyên Tố, Ám Nguyên Tố vừa rồi không ngừng chui vào cơ thể khiến Ám Nguyên tố của hắn bị kích thích, tiện thể… đánh thức một số thứ ở trong.”

“Thứ ở trong?” Vân Phong nhíu mày, Tiểu Hoả thực sự rất đặc biệt, trong cơ thể có tới hai loại nguyên tố hoả và ám, cũng là ma thú duy nhất có thể hiểu được lời Nhục Cầu nói.

“Trong cơ thể con Hoả Vân Lang này có sức mạnh của tiên sinh.” Lời nói của Huyễn thú A Lạc làm ai nấy sửng sốt. Ngay cả Vân Phong cũng giật mình. Tiên sinh mà A Lạc nói chính là Huyễn Thú Thổ Hệ.

“Sức mạnh của tiên sinh rất bí ẩn, nếu không phải nhờ lần này ta cũng không phát hiện ra được.” A Lạc nhìn về phía Vân Phong, xem ra tiên sinh thực sự đặt hy vọng trên người nàng, nếu không đã chẳng chuẩn bị sớm tới như thế.

Vị lão giả kia nói đã từng gặp nàng ở Mê Vụ Sâm Lâm, chính là lúc nàng khế ước với Tiểu Hoả. Chẳng lẽ vào lúc đó, Huyễn Thú Thổ Hệ đã đưa sức mạnh vào cơ thể Tiểu Hoả, cùn nhờ thế mà hắn mới có thể hiểu được Nhục Cầu nói gì?

“Hệ thổ đại diện cho nguồn gốc của sự sống, Huyễn Thú Thổ Hệ… có sức mạnh luân hồi chuyển kiếp.” Hoa tỷ nói, đôi mắt lục thoáng qua một tia sáng, “Nói như vậy, cậu nhóc mặc dù đã bị huỷ cơ thể, nhưng thú hồn của nó vẫn còn. Ma thú chết theo lý thì không thể sống lại, cho dù có thú hồn cũng chẳng làm được gì, vậy mà… Huyễn Thú Thổ Hệ lại có thể khiến ma thú sống lại.

“Thật tốt quá! Thật tốt quá!” Yêu Yêu mừng rỡ nấc lên, các ma thú khác nghe vậy mới thở phào, Vân Phong nhìn chiếc nhẫn khế ước màu đỏ, “Tiểu Hoả… ở trong nhẫn khế ước?”

Huyễn thú A Lạc gật đầu, “Đúng thế, sức mạnh của tiên sinh giúp hắn có cơ hội để hồi sinh, chỉ cần chờ đợi, hắn sẽ lần nữa phá kén, chỉ là ngươi không được sử dụng Hoả Nguyên Tố nữa, hắn hồi sinh cần Hoả Nguyên Tố trong cơ thể ngươi chống đỡ.”

“Hiểu rồi!” Vân Phong gật đầu, đặt nhẫn khế ước hệ hoả trong lòng bàn tay, tinh thần sa sút vừa rồi đã biến mất, chỉ cần Tiểu Hoả không sao là tốt rồi… Chỉ cần hắn vẫn không sao.

“Tiên sinh đối xử với ngươi thật đặc biệt, so với sự tính toán sâu xa của tiên sinh, ta còn kém rất xa.” A Lạc lẩm bẩm nhìn Vân Phong, “Đợi khi Hoả Vân Lang kia sống lại, Vân Phong, ngươi đừng cô phụ kỳ vọng của tiên sinh.”

“Nghĩa là sao?” Vân Phong nghi hoặc, Huyễn thú A Lạc nhướng mày, “Ta sẽ không nói gì nữa đâu, ngươi cũng đừng hỏi nữa.” Không gian chấn động, A Lạc biến mất.

Vân Phong suy tư nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, khi hồi sinh đừng làm cô phụ kỳ vọng của tiên sinh với mình, những lời này nghĩa là sao? Sau khi Tiểu Hoả sống lại sẽ có thay đổi gì sao?

“Tiểu Vân Phong, lần này ngươi có thể yên tâm rồi.” Hoa tỷ mỉm cười nói, Nhị Lỗi gãi đầu, “Năng lực của Huyễn Thú nghịch thiên thật… con bà nó, ma thú chết rồi mà cũng có thể hồi sinh lại được.”

“Huyễn thú hệ thổ có thể nắm quyền sống chết của ma thú trong tay.” Lam Dực lẩm bẩm, “Chúng ta không hiểu biết nhiều về ma thú, nhưng thi thoảng để lộ năng lực cũng đủ thấy được năng lực của họ không hề tầm thường chút nào.”

“Tiểu Hoả ca ca không sao là tốt rồi.” Yêu Yêu nói, đôi mắt long lanh nhìn Vân Phong, “Tiểu Phong, chúng ta chờ Tiểu Hoả ca ca sống lại là tốt rồi.”

Vân Phong giương khoé môi, cảm giác như mây mù tan sau mưa, “Hiển nhiên rồi, để nó nghỉ ngơi cho tốt đi, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại.”

“Nữ nhân chết tiệt kia mà biết cậu bé con vẫn chưa chết chắc chắn sẽ tức điên mất thôi.” Hoa tỷ miết gương mặt của mình, “Nếu nguyên tố dung hợp của tiểu Vân Phong khiến nàng ta bị thương thì tốt quá rồi.”

“Mặt của nàng ta đã bị huỷ, nếu như cơ thể trở nên tàn phế thật đúng là vui gấp bội.” Lam Dực lạnh lùng nói, Yêu Yêu gật đầu, “Đúng thế!”

Vân Phong cười lạnh, “Nàng ta tốn công tốn sức như thế, cuối cùng lại tạo nên một cơ hội mới có lợi cho ta, Tiểu Hoả phải lột xác trùng sinh, sau này nên “cảm tạ” nàng ta thật tốt mới đúng.”

Các ma thú khế ước cười khẩy, trong lòng nổi lên sát ý, nếu lần sau gặp lại, bọn họ chắc chắn sẽ “cảm tạ” thật tốt.

Không khí hơi rung lên, một khe nứt tách ra, một bóng người nhếch nhác từ trong lảo đảo bước ra, mất thăng bằng ngã xuống đất, đôi chân chậm rãi bước tới trước mặt Ngọc Liên đang thở hồng hộc nằm dưới đất, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng kia đang cúi xuống nhìn ả.

“Bảo ngươi đi làm nhiễu Minh Trưởng Trì, ngươi đã làm gì thế?”

Ngọc Liên khốn đốn đứng dậy, gương mặt bị ngọn lửa thiêu rụi trông dỡ tợn khác thường, gương mặt này gần như đã hoàn toàn bị phá huỷ, áo choàng trên người nát như tương, cơ thể chằn chịt vết thương sâu, một chân của nàng ta đã bị mất một nửa.

“Ta muốn giết nàng ta! Giết nàng ta!” Ngọc Liên tức giận gào thét, âm thanh khàn khàn khó nghe, người đứng trước mặt nàng ta nhìn xuống cười lạnh, “Đây chính là cái giá mà ngươi phải trả, mùi vị nguyên tố dung hợp thế nào?”

Ánh mắt Ngọc Liên tràn ngập điên cuồng, “Vân Phong! Ta phải giết ngươi! Giết chết ngươi! Ha ha ha ha, ta đã giết ma thú khế ước của nàng ta rồi! Ha ha ha ha!”

“Hừ, nhưng nàng ta có tới năm ma thú khế ước lận, ngươi giết một con mà cũng muốn kể công?”

Ngọc Liên sững người, ánh mắt đờ đẫn nhìn người kia, đôi mắt người kia lạnh băng, “Ngươi vẫn còn hữu dụng với Huyết Hồn, chưa chết được đâu.” Người kia chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi tay lạnh lẽo vuốt gương mặt đã bị huỷ của Ngọc Liên, “Trong lòng vẫn hận Vân Phong đúng không, vậy thì hãy giữ lại lòng hận thù này cho thật tốt, để giết nàng ta ngươi có tình nguyện dâng lên mọi thứ không?”

“Tình nguyện! Chỉ cần có thể giết được ả!”

“Ha ha ha ha ha!” Tiếng cười vang lên quỷ dị, sau đó lạnh lẽo thu lại, “Không tồi, ngươi là một tài năng đáng được bồi dưỡng, Huyết Hồn sẽ cho ngươi sức mạnh, chỉ cần ngươi nghe lời, rồi sẽ có một ngày ngươi nắm được mạng Vân Phong trong tay.”

Ánh mắt Ngọc Liên tràn ngập sát ý, chỉ cần có thể giết chết Vân Phong, làm gì nàng ta cũng tình nguyện. Ả  muốn Vân Phong phải chết trong tay mình, muốn giẫm đạp Vân Phong dưới chân.

Nếu ngọc Liên biết những gì mình làm hôm nay chỉ để lót đường cho Vân Phong, huỷ đi gương mặt không thể giết được Tiểu Hoả mà còn giúp nó cải tạo, gia tăng sức mạnh cho Vân Phong, có lẽ nàng ta sẽ hận tới mức tức chết mình.

Lúc người Nạp Khê chạy tới, Ngọc Liên đã chạy mất, Minh Tưởng Trì chưa hề bị quấy nhiễu, Vân Phong và các ma thú khế ước đã trở lại ngoài Minh Tưởng Trì. Khúc Lam Y vội vã chạy tới, khi thấy bàn tay của Vân Phong thì tối tăm mặt mũi.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của hắn trầm thấp, Vân Phong mỉm cười, “Không có gì.”

“Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y quát khẽ, Quang Nguyên Tố thận trọng chữa tay cho nàng, nàng chỉ im lặng, nàng muốn đích thân giải quyết chuyện Ngọc Liên. Dùng tay của mình lấy mạng của nàng ta.

“Các ngươi cũng không chịu nói sao?” Khúc Lam Y nhìn về phía đám ma thú khế ước, bọn chúng cũng không nói gì, Khúc Lam Y nhíu mày, “Sao không thấy Hoả Vân Lang đâu?”

Đám ma thú nhìn nhau, đồng loạt im lặng, Vân Phong lẳng lặng nói, “Ta bảo Tiểu Hoả đi làm chuyện khác rồi, trong thời gian ngắn nó sẽ không quay lại được.”

Khúc Lam Y nhìn nàng chằm chằm, quỳ một chân xuống, “Không nói thật thì nghĩ ta không biết gì? Người Nạp Khê tộc chết là do Ám Nguyên Tố, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đây không phải là lần đầu tiên ta thấy thủ pháp kiểu đó.”

Vân Phong hơi mím môi không nói gì, Khúc Lam Y không khỏi thở dài, “Người Huyết Hồn có thể vào lãnh thổ Nạp Khê tộc lại không nói ai biết, người Huyết Hồn này ta có thể đoán được là ai rồi, Ngọc Liên đúng không?”

Ánh mắt Vân Phong hơi giật mình, Khúc Lam Y thấp giọng nói, “Không khó để đoán nàng ta sẽ gia nhập Huyết Hồn, lúc trước trục xuất ra khỏi Nạp Khê tộc ta vốn cũng không muốn để ả sống, chỉ tiếc đã tới trễ chưa thành công được.”

Vân Phong ngạc nhiên, lúc đầu lam Y đã có suy nghĩ này? Khúc Lam Y thở dài, “Lão đầu không giết nàng ta là do còn lòng thương hại, nhưng trong mắt ta, nàng ta không thể không chết. Nếu ả không chết, sớm muộn gì cũng sẽ thành hoạ lớn, bây giờ nhìn lại rất giống với suy nghĩ ban đầu của ta.”

“Đúng là nàng ta, nàng ta đã gia nhập Huyết Hồn, mục đích là để giết ta.” Vân Phong nói, Khúc Lam Y nhíu mày, “Bây giờ đã không còn bất cứ lý do gì để giữ mạng ả lại cả, gia nhập Huyết Hồn, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết.”

Vân Phong im lặng, Khúc Lam Y nhìn gương mặt đang suy tư của nàng, nhỏ giọng nói, “Chuyện của Ngọc Liên ta cũng có liên quan, nếu không phải vì ta, ả đã không ghét nàng như thế.”

Vân Phong lắc đầu, “Đây là vấn đề cá nhân của nàng ta, không liên quan tới chàng.”

Khúc Lam Y thở dài, “Nàng không nói cho ta biết là ả, muốn tự tay giải quyết sao?”

Vân Phong mím môi, “Ừ, thật sự ta muốn như thế.”

“Nếu nàng đã muốn như vậy thì ta sẽ không chúng tay, nhưng nếu ả làm hại tới nàng, ta nhất định sẽ không đứng nhìn.”

Ánh mắt hai người đối với nhau, Khúc Lam Y lắc đầu bất đắc dĩ, hắn hết cách với Vân Phong rồi, thực sự là không còn cách nào nữa.

“Hiên Dật và Bặc Nguyên Di sinh sao rồi? Chàng tới đây hai người họ không làm gì bất thường chứ?” Vân Phong hơi lo lắng, đây là lúc Nạp Khê tộc khá loạn, nếu Hiên gia hay Bặc Nguyên gia thừa cơ hành động, nhất là hai người kia thì khá rắc rối.

“Trước khi ta tới đây, lão đầu đã gọi người hai nhà kia đi rồi, nói là phòng ngừa ngộ nhỡ, thực ra là đặt đám người kia dưới tầm mắt của mình.” Mắt Khúc Lam Y hơi loé lên, “lão đầu cố chấp cự tuyệt, bọn họ không thể xuống tay được, nếu cương quyết với quan hệ Nạp Khê tộc, bọn họ sẽ không được tốt lành gì.” Khúc Lam Y cười lạnh, “Có lẽ nên hướng dẫn Huyết Hồn tới hai nhà kia làm khách, có lẽ họ sẽ thay đổi chủ ý.”

Vân Phong cười khan, thật chỉ có Khúc Lam Y mới nghĩ tới ý tưởng đó.

“Coong coong coong coong!” Trong Minh Tưởng Trì đột nhiên toả ra sóng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, sắc mặt Vân Phong và Khúc Lam Y căng thẳng, hai người thẳng người, “Ầm!” Một tiếng nổ cường đại phát ra, sức mạnh linh hồn từ trong Minh Tưởng Trì khuếch tán, trái tim Vân Phong và Khúc Lam Y rung lên, là lực linh hồn của Vân Khải.

Sau khi sức mạnh khuếch tán cường đại rút về, Minh Tưởng Trì êm ả lại như cũ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, “Vào đi.” Giọng nói hơi mỏi mệt của các trưởng giả vang lên, đầu Vân Phong hơi run lên, cùng Khúc Lam Y nhanh chóng tiến vào.

Các vị trưởng giả đợi ở trong, sắc mặt có chút mệt mỏi, khi thấy Vân Phong và Khúc Lam Y, các vị trưởng giả như đang nghĩ điều gì đó, “Nếu không phải đích thân nhìn thấy, thật khó tưởng tượng được hắn lại có sức mạnh linh hồn mạnh mẽ tới như thế.”

Vẻ mặt các vị trưởng giả hiện lên sự kinh sợ, “Vân gia… không đơn giản chút nào, trước đây là do chúng ta nông cạn rồi.”

“Các vị trưởng giả đừng nói thế, Tứ Đại Gia Tộc đều có chỗ đặc biệt cả mà.” Vân Phong nói, các vị trưởng giả cười lớn, “Mấy người chúng ta đã già rồi, Nạp Khê tộc ra sao chúng ta sẽ không nhúng tay nữa, tất cả hãy để đám thanh thiếu niên mấy đứa đi.”

Khúc Lam Y trịnh trọng nói, “Trưởng giả yên tâm.”

“Ừ!” Các vị trưởng giả gật đầu, vung tay lên, vách tường minh Tưởng Trì mở ra, Phong Thanh Huyền uể oải bước ra ngoài, Vân Phong vội vàng tiến lên, “Sư tôn, người thấy thế nào?”

Phong Thanh Huyền cười, “Vi sư ổn, đưa nhị ca của con ra ngoài đi.”

Vân Phong gật đầu, “Lam Y, làm phiền chàng, ta không tiện vào Minh Tưởng Trì.”

Khúc Lam Y gật đầu cất bước đi vào trong, đưa Vân Khải đang ngủ say ra ngoài, năng lượng trong cơ thể Vân Khải đã hoàn toàn hồi phục, khác với trước đây ở chỗ hắn không còn là Chiến sĩ tầm thường nữa, trải qua sự điều chỉnh lần này, sức mạnh linh hồn cường đại đã được kích thích, dung hợp tốt hơn với cơ thể hắn, sức mạnh mạnh mẽ này có thể tuỳ ý hắn khống chế, thực lực của hắn sau khi tỉnh lại cũng sẽ tăng trưởng nhanh như gió.

“Đồ đệ, tiểu tử này phải cần tịnh dưỡng vài ngày mới tỉnh lại được.” Phong Thanh Huyền nói, Vân Phong gật đầu, đỡ lấy ông, “Sư tôn cũng đi nghỉ đi, người đã rất lao lực vì chuyện nhị ca rồi, còn các vị trưởng giả nữa, vãn bối vô cùng cảm kích.”

“Khách khí với họ làm gì, đồ đệ con đừng làm mất mặt vi sư.” Phong Thanh Huyền nói, các vị trưởng giả cười rộ lên, “Phong huynh có đồ đệ như thế này, thật là đáng hâm mộ, được rồi, các ngươi mau trở lại trong tộc đi, chúng ta cũng cần phải đi nghỉ ngơi.”

“Vậy chúng ta trở lại trong tộc trước, các vị trưởng giả hãy đi nghỉ đi.” Khúc Lam Y nói, dùng Tinh Thần Lực đỡ lấy Vân Khải rồi dẫn Vân Phong và Phong Thanh Huyền trở lại tộc, trên đường trở về Phong Thanh Huyền nhìn thấy dấu vết chiến đấu, khẽ nhíu mày, “Đồ đệ, Nạp Khê tộc đã xảy ra chuyện gì sao?”

Vân Phong và Khúc Lam Y đưa mắt nhìn nhau, không muốn để sư tôn lo lắng tới điều này, “Không có gì đâu Phong tiền bối, chỉ là mấy con nhãi tôm nhãi tép thôi.”

Phong Thanh Huyền nhíu mày nhìn sang Vân Phong, nàng cười tươi tắn, “Đúng thế, đồ đệ có thể giải quyết được hết bọn chúng.”

Phong Thanh Huyền hiểu được gì đó, “Cũng được, vi sư không quan tâm nữa.”

Mọi người trở lại tộc, Phong Thanh Huyền được bố trí ở một nơi cực kỳ yên tĩnh để tu luyện, Vân Khải được đưa tới viện Khúc Lam Y để tĩnh dưỡng, hiện giờ trong Nạp Khê tộc đang lọt vào khủng hoảng, không ai ngờ tới được rằng Huyết Hồn lại xông vào sâu như thế, mặc dù thương vong không nhiều, nhưng đã chứng tỏ Nạp Khê tộc không còn kiên cố như trước nữa.

Mặc dù Vân Phong muốn tự tay giải quyết Ngọc Liên, nhưng Khúc Lam Y cho rằng phải để cho người trong tộc biết việc làm của Ngọc Liên, để Nạp Khê tộc yên ổn lại, đồng thời để người trong tộc nhìn rõ tính chất của ả ta, hơn nữa cũng có thể giảm bớt chỉ trích với Vân Phong.

Vân Phong gật đầu đồng ý, giải quyết Ngọc Liên với nàng không những không ảnh hưởng mà còn giúp Nạp Khê tộc ổn định nhân tâm. Những lời bàn tán là những người suy nghĩ không đúng trong chuyện của Ngọc Liên. Sau khi sự thực được công bố, toàn thể Nạp Khê tộc xôn xao, Ngọc Liên gia nhập Huyết Hồn cũng đồng nghĩ với việc nàng đã hoàn toàn phản bội lại Nạp Khê tộc.

Những lòng thương hại trước giờ của người trong tộc với Ngọc Liên lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngộ, dòng thứ của Ngọc Liên cũng chịu đả kích lớn chưa từng có, cũng may Tộc trưởng Nạp Khê tộc ra mặt trấn an mới khiến tình hình ổn định trở lại. Tới đây, cả tộc đều đả biết về Huyết Hồn, cuối cùng cũng hiểu Nạp Khê tộc liên hiệp với Vân gia là sự tất yếu, những lời bất mãn với Vân Phong cũng đã không còn, những lời chất vấn với Khúc Lam Y và Tộc trưởng Nạp Khê đã biến mất.

Sau khi Hiên gia và Bặc Nguyên gia biết được tình hình ở Nạp Khê tộc, tâm trạng có chút phức tạp, Vân gia và Nạp Khê tộc đã bắt buộc phải liên hiệp, bọn họ rốt cuộc có nên liên hiệp hay không, thật là đắn do. Với Minh Tưởng Trì, hai nhà này đã hiểu là mình si tâm vọng tưởng, Nạp Khê tộc chắc chắn sẽ không nhượng bộ, bọn họ uy hiếp cũng chẳng có nghĩa lý gì, khích bác từ bên trong thì đã không còn hiệu quả, ngược lại còn khiến họ càng thêm đoàn kết, nghĩ tới đây hai nhà kia không khỏi có chút buồn bực.

Nạo Khê tộc bày ra tư thái ngươi muốn gì khiến hai nhà càng thêm hoang mang, Nạp Khê tộc không hề hao tổn chút nào không phải là chuyện duy nhất, vì thế hai nhà quyết định trở về, tính toán lại.

Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh khi biết phải rời khỏi Nạp Khê tộc thì trái tim không khỏi xôn xao, bọn họ vẫn chưa vào được Minh Tưởng Trì, tuy nhiên bây giờ đi thăm dò Vân Khải thì không phải là việc khó. Đêm khuya yên tĩnh, hai người tiến về phía viện của Khúc Lam Y, lúc này hắn và Vân Phong đang ở chỗ khác, hai người thoát được tai mắt của cả Nạp Khê tộc.

“Thấy được Vân Khải là hiểu được phần nào tác dụng của Minh Tưởng Trì.” Bặc Nguyên Di Sinh nhỏ giọng nói, hiên Dật đẩy mắt kính, “Di Sinh, ta cảnh báo trước, đừng làm chuyện ngươi không nên làm.”

Bặc Nguyên Di Sinh cười ha ha, trong mắt xẹt qua tia ám quang, “Ngươi yên tâm, chuyện không nên làm ta tuyệt đối sẽ không làm, nhưng mà có chuyện ta không thể dễ dàng bỏ qua.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, Meo meo hồ tiên, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thuyl
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 727 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hongbac, Phuongphuong57500, TiênTiên và 138 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

2 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

4 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 241, 242, 243

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

1 ... 13, 14, 15



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 200 điểm để mua Gia đình chó
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 201 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 247 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 330 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
phannhu0504: chào mọi người
marialoan: romote:i love you too.
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 433 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 619 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
marialoan: Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.
Xem thêm: http%3A%2F%2Fdiendanlequydon.com%2Fviewtopic.php%3Ft%3D410560.Mình muốn hỏi tại sao mình không được phép xem chuyên mục này vậy?Cám ơn.
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 651 điểm để mua Đá garnet
ღDuღ: ❤❤❤
Zan_kun: K ai àh
Zan_kun: Sao dạo này nhìu quảng cáo quá
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 273 điểm để mua Xe hơi tình yêu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 437 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 266 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 529 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Mèo Ăn Cá vừa đặt giá 287 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Mèo Ăn Cá vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 271 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 600 điểm để mua Ngọc vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.