Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Linh dị nghịch thiên - Nhân Sinh Tiếu

 
Có bài mới 22.02.2021, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 21.01.2015, 23:58
Bài viết: 185
Được thanks: 213 lần
Điểm: 19.14
Có bài mới Re: Đam mỹ-kinh dị huyền nghi-Linh dị nghịch thiên. - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28.

Một cơn gió lạc loài chạy thốc tới tựa bão tố khiến khiến anh đứng không vững, nghiêng nghiêng ngả ngả như nhành cỏ yếu ớt.

Không thể chịu đựng được nữa, phải bất lực dương mắt đứng nhìn một người mình quen biết không có khả năng phản kháng chống đối, bị đánh cho không nhúc nhích nổi một ngón tay làm anh cực độ nóng nảy căm giận .

Chỉ đứng nhìn thôi mà cũng thấy đau nhức khắp mình mẩy,như thể bản thân đang bị tra tấn. Tự hỏi chẳng hay cái tên đó cảm thấy sao rồi? Vì đau đớn đến chết lặng nên đã ngất lịm đi không còn biết tới trời đất?

Hắn im thin thít, không hề rên rỉ một tiếng, cứ như một con búp bê câm lặng chịu đòn...Cứ như thế tiếp nối...Liệu hắn có đi tham quan địa ngục một vòng xong rồi ở lại đó làm việc luôn không?

Nếu mà hắn cứ thế nằm chết vật ở đó, bỏ lại anh phải chôn chân nơi này thì biết làm sao xoay sở thoát thân?

Chẳng lẽ anh chỉ còn biết vô dụng trơ mắt đứng nhìn Thiên Nguyên bị hành hạ.Nhìn đến người đó lại thấy hắc khí từ trời đêm vẫn ùn ùn kéo tới như đi trẩy hội, muôn vàn cánh tay dài ngoằng gầy gò khô đét ,được tạo ra từ sương đêm và mây mù, không ngừng bao bọc lấy hắn như thời kỳ nhộng tạo vỏ kén.

Tên quái nhân này rốt cuộc là cái thứ gì? Vẫn là con người đấy chứ?

- Hắn chết rồi.

Cái gã đang sờ động mạch nơi hõm cổ Thiên Nguyên quay lại báo cáo tình hình cho tên bên cạnh anh hay.

Đầu tiên Hoa Vũ Thần có cảm tưởng nghe thấy tiếng phát ra qua một tấm màn sương mù mịt nên không hiểu ý nghĩa lời nói, sau đó “uỳnh” một cái như thể có dòng thác đột ngột đổ xuống, cảm giác như máu toàn thân chợt đông đặc lại , cơ thể rơi vào trạng thái chân không vô lực.

Tên đó là quái vật đầu thai, hắn chắc chắn là đang tắt nguồn để sạc pin thôi. Mặc dù trớ trêu liên tục nghĩ hắn tiêu rồi ,xong rồi ,hỏng rồi nhưng đến khi nghe điều ấy từ chính miệng người khác thốt ra, lại tạo cảm giác bức bối ngột ngạt ,như thể ai đó vô hình bóp chặt yết hầu.

Tên đứng kế bên Thiên Nguyên phát biểu cảm tưởng trước.

- Khó khăn lắm mới biết Cự Khuyết rơi vào tay hắn, giờ thì hay rồi. Mày đúng là thằng đần, lại ra tay thô bạo hủy đi nguồn tin đắt giá duy nhất.

Tên đó nghe thế lại mạnh miệng chống chế.

-Hai năm qua chúng ta đã tiếp cận hắn, giở mọi thủ đoạn cũng không cách gì truy thấy đầu mối lần ra Cự Khuyết ,tôi nghĩ nhân cơ hội tốt này cứ nhất quyết thủ tiêu hắn luôn, rồi khuân về trụ sở đưa cho mấy lão nhân gia quyết định.

Tính mang hắn về xưởng chế biến thành cương thi chúa sao?

Tên bên cạnh Hoa Vũ Thần ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù đồng tình.

-Thân thủ của tên đó đúng không tồi, chúng ta từng nhiều lần giao đấu với hắn nhưng chưa từng làm hắn trọng thương lần nào...xem ra chỉ còn cách mang về cho lão nhân gia xử lý.

-Tao không cần biết chúng mày là bọn nào? Nhưng cổ kiếm cũng lấy rồi còn tính làm gì hắn? Hắn đã thành ra như vậy rồi vẫn không thể buông tha sao?

Tôi hốt hoảng chất vấn ngay, thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ bình tĩnh, đến chính bản thân cũng lấy làm kinh ngạc mình lại có thể tỏ cái thái độ như thể bề trên dò xét kẻ dưới, vừa ổn định sắc bén vừa uy nghiêm trầm trọng.

Gã thoáng sững một chút rồi mũi súng vô tình dí càng sát vào sọ não, ấn ấn mấy cái vẻ coi thường trọng lượng lời nói kẻ xa lạ đang thất thế.

- Chúng tao là ai không đến phiên mày có tư cách xét hỏi? Giờ bọn mày như cá nằm trên thớt, chúng tao muốn chiên muốn xào còn phải báo cáo với mày sao?

Ngây người ra mất mấy giây mới khiến Hoa Vũ Thần não bộ thông suốt. Muốn giãy giụa thế nào đây? Chẳng lẽ thật không còn cách nào khác đành để họ mang người đó đi làm vật thí nghiệm?

-Thiên Nguyên!

Nắm hai bàn tay lại ,hét lớn, gọi thử xem hắn có phản ứng gì với xung quanh không. Quả nhiên vô vọng, cứ như nơi đó chỉ có vỏ bọc trống rỗng ,còn hồn phách đã phiêu du tới tầng trời Đại La nào đó rồi.

Mũi súng phang vào đầu khiến anh xây xẩm mặt mày, đất trời bốn bề như chao đảo chênh vênh,nhưng thật lạ lùng là anh vẫn đứng ổn định.

Giọng của gã cảnh cáo.

-Không được vọng động, nếu không tao cho mày chầu tổ tiên.

Gã dứt câu liền quay ra nói thêm lời với đồng đội ,bảo vác Thiên Nguyên mang theo.

Anh liền lựa đúng lúc tên đó lơ là quay đi ra lệnh cho đồng bọn, chộp nhanh lấy cây gậy dùi cui điện dắt bên hông của gã ,rồi bấm điện phang ngay vào giữa mặt gã.

Gã rú lên một tiếng thất kinh. Anh không quản tiếp ,nhanh chóng ném trúng ngay cây gậy vào đầu tên thứ hai đang đứng chĩa mũi súng phòng hờ, gã vừa vặn quay cái bản mặt chết tiệt lại liền hứng ngay cả khúc dùi cùi.

Thầm nhủ cũng may mắn làm sao lại có thể một phát trúng đích mụch tiêu.

Trong khi tên đó còn choáng váng lảo đảo, thì anh đã vượt qua đứng sau lưng cái gã khốn đánh Thiên Nguyên.Gã đó vừa quay mặt lại liền lĩnh ngay cú đá lật cằm khiến máu mồm tuôn trào .

Một loạt động tác trơn tru, diễn ra cực nhanh chóng trôi chảy trong vài giây ngắn ngủi. Bởi vì khoảng cách chưa đầy 5m, hơn nữa bọn chúng cũng chẳng ngờ anh lại máu nóng hỏng não, làm ra cái hành động điên rồ đó nên mới thành công đốn ngã 3 tên.

Có điều, vì là hành động chưa thông qua đại não lên sau đó hậu họa giáng xuống cũng chỉ còn biết ngậm ngùi đón nhận.

Hoa Vũ Thần nhanh nhẹn luồn hai tay xuống nách xốc vai hắn dựng dậy, cả cơ thể Thiên Nguyên mềm xèo như cọng bún thiu đều phải dựa cả vào anh mới miễn cưỡng đứng tạm. Có điều đứng còn chưa được vững vàng thì một tiếng súng nổ chói tai vang lên sau lưng.

Cảm thấy cơn đau buốt ở bắp đùi phải phía sau chạy thẳng nên não, anh tức khắc trụ không xong .Sức nặng của Thiên Nguyên khiến anh quỵ chân xuống kéo hắn ngã ngồi theo.

Vẫn giữ chặt lấy Thiên Nguyên, ôm lấy cơ thể gầy trơ xương và lạnh ngắt tựa xác ướp trong quan tài, khiến anh bất an và lo lắng không thôi.
Trước mặt mơ hồ như có mấy bóng đen ẩn hiện thấp thoáng sau những tán cây, không biết là bạn hữu hay lại là địch nhân tiếp cận. Nếu tình hình không khả quan hơn chắc anh sẽ chết ở xó xỉnh này mất.

Mà thôi thế cũng được, có khi như vậy tốt hơn là sau đó lại rơi vào tay bọn chúng,bị hành hạ tới phát điên phát rồ,đến mức sống không bằng chết, cầu chết chẳng xong, chi bằng bây giờ đi gặp Diêm Vương luôn cho lành.

Rồi liền ngay sau đó cảm nhận một cú đánh từ khúc gậy cứng như thép nguội vào sống lưng, một ngụm máu tươi tức thì phun ra khiến anh ý thức được tình huống hung hiểm dường nào.

Giọng nói tàn nhẫn phát ra.

-Thằng đần, mày nghĩ gì mà lại làm vậy? Muốn sớm đầu thai cùng hắn sao?

Một tên khác cay nghiệt góp lời.

-Tên ngu ngốc, đã thế tao sẽ thành toàn cho mày .

Tiếp nối sau đó là một loạt cú phang không khoan nhượng lên cơ thể vốn chằng chịt miệng vết thương còn chưa kịp lên da non, khiến chúng lại rách toát, máu ít ỏi tuôn ra đầm đìa làm nhiệt độ cơ thể tụt giảm như bị vất vào ngăn đông lạnh.

Có vẻ như anh bị hai tên đồng thời tra tấn. Một tên đánh đập như người xưa dùng cây gỗ để giặt quần áo, còn một tên thì trích điện vào miệng vết thương tím tái khiến anh chẳng thể ngăn nổi từng đợt gào thét đau đớn.

Lại một tiếng súng rời rạc nữa vang lên như kề sát bên óc.

Hình như lưng mình bị ai đó khoét một lỗ sâu hoắm rồi chất củi đốt thịt nướng thì phải. Anh ngửi thấy mùi thịt nướng được tẩm huyết tương cháy khét lẹt mà muốn nôn mửa.

...Chợt cảm thấy có lỗi với cơ thể được bố chăm bẵm suốt mấy chục năm qua, trắng trẻo ngon lành là thế mà giờ lại chết thống khổ khốn đốn nhường này.

Anh đổ người về phía trước kéo Thiên Nguyên ngã xuống theo, chỉ sợ đè gãy nốt mấy khúc xương mục của hắn.

Nằm che chắn cho Thiên Nguyên, cảm nhận càng rõ rệt những dòng chảy hắc khí cuồn cuộn như nước sông mùa lũ , biết rằng ba hồn bảy vía của hắn đang trên đường từ Qủy Môn Quan trở về.

Cũng may viên đạn không có lao xuyên qua ghim vào người Thiên Nguyên ...

Về phần Hoa Vũ Thần bây giờ chết rồi xuống Cửu Tuyền chắc sẽ được gặp lại bố .Nếu vậy anh rất an tâm mà nhắm mắt xuôi tay, cũng hết cách để lo nghĩ.

Trong tay coi như cầm chắc chắn tấm vé đi thuyền độc mộc qua dòng Vong Xuyên .Đúng lúc anh chấp nhận định mệnh an bài thì một loạt tiếng súng vang lên giòn giã.

Đầu tiên là âm thanh của ba viên đạn xoáy vào xương thịt “bụp bụp bụp” rất rõ nét của tên đứng ngay sau lưng anh. Sau đó là “bịch” tiếng động lớn của vật nặng nề đổ xuống.

Cứu binh tới phải không nhỉ?

-Vũ Thần.

Bất chợt tiếng nói rất nhẹ, trầm mà lạnh quen thuộc khẽ vang sát bên tai .Hoa Vũ Thần nhúc nhích cái đầu cúi xuống, nhìn đôi mắt u tối của đối phương mở hờ hững.

Nhìn hắn một lúc mới khẽ cười nhẹ, khó khăn mở miệng nói, âm thanh mềm mỏng mong manh của kẻ sắp xuống địa ngục.

- Anh quả nhiên không phải người thường mà...

Mặc dù biết trước người ta nhất định sẽ tai qua nạn khỏi thế nhưng hồi phục cũng quá thần kỳ đi khiến anh không khỏi ngạc nhiên kinh hỉ.

Đối phương dùng đôi mắt âm trầm lạnh lẽo mà dò xét biểu cảm của anh, như thể hắn không tin ,ngờ vực . Rốt cuộc thì sau khi hồi sinh trở lại dương thế hắn nghi hoặc cái gì ở anh chứ?

Sau cùng hắn cũng chịu nhẹ nhàng thốt ra âm thanh trầm thấp vô cảm.

-Nặng quá!
-Nặng quá?
A ,anh vội vội vàng vàng lăn ra khỏi người hắn, cơ thể Thiên Nguyên nằm ngửa trên mặt đất lạnh toát ,mở lớn đôi mắt trừng trừng nhìn dạ thiên đổ từng trận gió tuyết buốt giá, lả tả buông phủ.

Còn anh thì nằm xấp trên mặt đất rét buốt, nhìn từng luồng đạn xé gió bay qua bay lại vèo vèo như những thước phim quay chậm cho tốc độ cực đại di động. Mũi súng nhả ra những đóa hoa lửa lóe sáng rực rỡ ,chớp bắt liên tục trong đêm đông lạnh lẽo, khiến người ta bất tri bất giác cứ vô thức phải dán mắt theo đuổi.

Giống như hình cảnh những quả ngư lôi tí hon lao vun vút trong làn nước bủa vây. Đây chính là khung cảnh tiễn đưa anh tới suối vàng .

Hơi quay đầu sang bên cạnh liền nhìn thấy ngay xác của một trong ba tên được súng tiễn về chầu trời, chính là cái gã phán Thiên Nguyên chết.

Tiếng súng nổ đì đùng tranh nhau cướp đoạt từ bên trái phản công qua phải và ngược lại, khiến đầu như muốn nổ tung, bộ óc vốn đã cực độ căng thẳng và chật vật, lại u u như không nghe thấy gì rõ ràng hết.

Muốn buông xuôi mọi thứ, suy cho cùng bố là tất cả với anh đã chẳng còn tồn tại trên cõi trần, vậy thì cũng nên đi gặp ông ấy...Nói với ông ấy mấy lời mùi mẫn chỉ có trong phim tình cảm gia đình mà bố rất khoái xem.

Nhớ ông ấy, nhớ những năm tháng bình đạm trôi qua an nhàn thảnh thơi mà lúc trước vô tâm vô phế thờ ơ ..

Nếu có kiếp sau sẽ làm con ruột của ông ấy...Có lẽ đó chính là cách tốt nhất trả ơn mà không sợ bị từ chối.

Thở dài một hơi mệt mỏi, trước mắt như đột nhiên tối sầm lại, đầu óc cũng quay cuồng như lạc vào vùng vô định...

Gương mặt đối phương ẩn hiện như phủ hơi nước,thân hình lung lay mờ ảo, chìa tay ra muốn giúp đỡ.

Nhìn Thiên Nguyên hồi lâu, tựa như nhìn vào một vực tối sâu hun hút, cảm thấy hắn đã bình phục sinh khí đến 6 phần, thật đúng là thần kỳ.

Khẽ lắc đầu từ chối hiểu, nhìn nhìn hắc thiên dành cho anh,nhàn nhạt mở miệng.

- Hình như tôi thấy tử thần tới đón mình rồi...

Đương nhiên chẳng nhìn thấy thứ đó, muốn thấy linh hồn bố tới dặn dò mà cầu mãi chẳng ứng nghiệm. Đến tận lúc sắp sửa lâm chung mà ông ấy vẫn không có ý định tới đón.Chẳng lẽ ở dưới đó vui quá quên mất anh rồi?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.02.2021, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 21.01.2015, 23:58
Bài viết: 185
Được thanks: 213 lần
Điểm: 19.14
Có bài mới Re: Đam mỹ-kinh dị huyền nghi-Linh dị nghịch thiên. - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29.

Người ta tự động nắm lấy hai bả vai anh dựng ngồi dậy, lại dùng ánh mắt tăm tối không một chút xao động nhìn xoáy vào tận đáy sâu nội tâm, khiến anh thoáng rùng mình kinh sợ .Thân trên tự động lùi ra sau nhưng cái cần cổ cứng ngắc như đổ bê tông khiến đầu không làm sao mà xoay đi, để tránh luồng mắt độc hại của hắn.

-Nguyên ca, anh thế nào rồi? Không sao chứ?

Giọng một nữ nhân từ sau lưng vọng tới thành công khiến hắn phân tâm, bấy giờ anh mới hít thở được bình thường. Vô thức quay đầu lại xem ai vừa cứu mình, chẳng phải cô nàng mặc tomboy đây sao.

Hai tay cô ta cầm hai khẩu súng lục, chạy tới bên dùng ánh mắt vạn phần quan tâm để rà soát thương thế hắn ta.

-Nguyên ca, rốt cuộc thứ gì lại khiến anh ra nông nỗi này?...Trước giờ anh chưa từng để bản thân bị thương...

Hai kẻ khác cũng chạy tới, vừa di chuyển trong khi vẫn nâng khẩu súng trường kịch liệt bắn trả đối phương, thêm một tên vọng mạng. Tên còn lại nhờ dùng tấm thân tơi tả bầm dập của đồng đội làm bia đỡ đạn mà an toàn tẩu thoát thành công, ẩn núp sau mấy tán cây rậm rạp.

Thiên Nguyên lắc nhẹ đầu, lười trả lời,ý như là hắn ổn .Rồi từ từ đứng lên, bấy giờ chất giọng sắc bén mà mỏng manh trầm thấp mới nhả.

- Nhất định phải lấy lại túi đồ.

Đại tỷ hơi liếc ánh mắt sắc như dao cạo vào bộ mặt trưng ra vô tội vạ của anh.

Đã đắc tội cô ta chỗ nào chứ?

Cô ta cũng không dùng ánh mắt giết người lâu liền quay đi, gật mạnh kiên quyết với hắn ta, xong chạy nhanh như gió cuốn vào đám cây truy sát.

-Khốn khiếp, tên vô dụng bất tài kia, có phải vì bảo vệ ngươi mà Nguyên ca thê thảm nhường này? Đã nói trước không được làm vướng tay bận chân Nguyên ca, tên ngu ngốc này ,mày ...

Bị tên đứng bên cạnh là gã da rám nắng bất thình lình gầm vào mặt mà giật nảy cả mình. Cảm tưởng như đứa con nít nghịch dại đã thành công trọc giận khiến con sói dữ nổi điên.

Nhìn gã vì lo lắng cho đồng bọn mà sủa anh như quân thù, thâm tâm vì thế lại cảm thấy muôn phần ủy khuất. Anh cũng biết thân biết phận mình chân yếu tay mềm, ban đầu muốn đợi hắn ở trên, là hắn ta kéo anh xuống dưới mà.

Trừng mắt nhìn Thiên Nguyên, tưởng là ở bên hắn sẽ an toàn, ai ngờ lành ít dữ nhiều, hiểm nguy trùng trùng vây khốn. Trông anh giống kẻ được bảo vệ từ đầu đến chân lắm sao? Đây đang thập tử nhất sinh đó.

Xem gã cực độ tức giận nhưng cũng không động tay động chân .Gã chỉ chằm chằm nhìn anh, có phải đã nhận ra cơ thể rẻ rách này sứt sẹo cũng chẳng khá khẩm hơn Thiên Nguyên là mấy.

Gã ngậm họng lại có phần uất nghẹn, rồi quay đi, chửi thầm “chết tiệt”.

-Nguyên ca yên tâm.

Giây sau gã nén cơn giận cá chém thớt lại, kiên định phun ra câu hứa hẹn rồi nâng súng nên lao theo phụ trợ cô nàng đại tỷ . Trong đám cây cối trước mắt loang loáng ánh lửa liên hoàn, kèm theo tiếng nổ chói tai không khoan nhượng.

Hắn ta cúi xuống nhìn, anh ngẩng lên phát biểu cảm tưởng.

- Tôi hình như muốn ngủ một chút, không muốn di chuyển, anh có thể để tôi yên một mình được không? ...

Hắn đập nhẹ bàn tay lên vai một cái sau đó cũng rời bỏ, đi lững thững tới ngồi nghỉ ngơi dưới một gốc cây gần đấy.

Thấy hắn vẫn lạnh lùng như thế, một chút sắc thái biến hóa cũng keo kiệt làm anh có chút uất nghẹn.

Đáng ra diễn biến nên như thế này “đằng nào tôi cũng không xong rồi, anh cứ bỏ lại tôi mà thoát đi ” .

Nếu thật nói thế theo lẽ thường dĩ nhiên đối phương sẽ đáp lại “làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu lại được ”.

Rồi anh lại nói vớt vát thêm “mang theo tôi sẽ chỉ tạo gánh nặng thêm cho anh, dù sao tôi cũng hết hi vọng rồi, cũng chẳng còn ham muốn được sống thêm .”

Hắn sẽ phản bác tiếp “nói vớ vẩn, đừng vội buông xuôi, tôi nhất định sẽ mang cậu thoát khỏi nơi này”

Đấy, tự tưởng tượng dở hơi ra thì nó sẽ lằng nhằng như vậy. Nhưng Thiên Nguyên chẳng phải kẻ thích cà kê dông dài, nên mấy mẩu tranh giành cò cưa đó chắc chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình.

Anh ngồi bất động mà thẫn thờ trên mặt đất phủ lớp tuyết, máu loang lổ của bản thân thấm đẫm xung quanh .Trên cao, lũ dơi trao lượn vòng vòng không có nơi để dừng chân. Tiếng đập cánh gấp gáp dồn dập, âm thanh rít gào khó chịu xuyên thủng màng nhĩ, ong ong u u một tầng sóng không xác định.

Tưởng rất cao lại hóa ra cực thấp, âm vực đập vào tai trái rồi chuyền sang tai phải, lại từ bên phải xuyên qua bên trái liên tù tì bất tận như thế, khiến tâm trí người ta muốn phát điên phát rồ.

Hoa Vũ Thần run run nhắm mắt lại, hai bàn tay vô thức càng nắm chặt chịu đựng, hồi lâu sau mới thở ra một hơi dài mệt nhọc, mắt cũng hé mở cay xè như bôi ớt.

Trước mắt là một khoảng đất trống nhỏ để mặc cho cỏ dại tha hồ mọc lan tràn ,xung quanh tựa như một khu vườn trồng trái cây, một cây cột đèn gần cửa hang với cái bóng đèn bị bể nát, tuy nhiên anh vẫn nhìn ra cửa hang tựa như một nấm mồ rộng cỡ vài mét, u lên hình bán nguyệt cao cỡ một thân người chính là lối vào cửa hang dơi.

Cái cây đại cổ thụ trong quá khứ, chỉ còn tồn tại trong giấc mộng xa xưa.

-Cậu vẫn ổn đấy chứ?

Bất chợt một giọng nói vọng xuống khiến anh đờ đẫn ngước lên nhìn. Đó là một nam nhân đeo kính cận rất trí thức cùng nước da trắng trẻo thư sinh. Có điều khiến anh sửng sốt hồi lâu bởi vẻ ngoài vạn phần giống tên da rám nắng.

Hoa Vũ Thần cảm động suýt khóc nấc lên. Lão thiên a, cuối cùng cũng có lấy một người biết đưa ra câu hỏi quan tâm tới kẻ xấu số này. Tuy rằng hỏi thế hơi thừa thãi đối với người sắp bầu bạn với giun dế tới nơi.

-Để tôi dìu cậu tới chỗ khác sơ cứu vết thương.

Vừa dứt lời đã tự động luồn cánh tay bám bên hông anh, đồng thời khoác tay lên vai gã rồi kéo đứng dậy .

Theo phản xạ lập tức từ chối.

-Không cần không cần, tôi thực sự rất mệt, chẳng muốn đi đâu hết.

-Vậy thì cứ dựa cả vào tôi. Tôi sẽ giúp cậu tới vị trí tránh gió tuyết.

Gã nói rất chân thành, như thế anh cũng không nỡ từ chối, đành ậm ờ bằng lòng nhưng cũng không dám dựa cả người vào.

Cố gắng cắn răng nghiến lợi bước đi khó nhọc. Mỗi lần hơi dùng lực đặt chân phải xuống mặt đất, cơn đau lại theo dây thần kinh truyền thẳng vào oanh tạc não bộ.

Mà co chân phải để nhảy lò cò cũng chẳng ổn, bởi mỗi lần làm thế lại động vết thương sau lưng, cảm giác như lục phủ ngũ tạng cũng theo bước nhảy mà tưng tưng lên.

Gã thận trọng đưa đi, nhẹ nhàng đặt anh ngồi dưới một tán cây thấp xòe rộng. Hơi liếc mắt sang bên ,Thiên Nguyên cũng ngồi dưới một gốc cây ngay cạnh, nhắm mắt dưỡng thần như thể thư giãn trong khu nghỉ dưỡng.

- Để tôi xử lý mấy vết thương cho cậu .

Người này rất thân thiện tốt bụng. Khác một trời một vực với cái đám lãnh tuyệt kia.

-Không cần phiền phức vậy, cậu đi xem anh ta thế nào thì hơn.

Anh lại từ chối, cơ thể chằng chịt thương tổn, có mà xử lý đến sáng mai cũng chẳng hết.

Gã đưa mắt nhìn Thiên Nguyên hồi lâu, người kia một bộ không màng thế sự, gã lắc nhẹ đầu, giọng nhỏ xíu và chậm rì rì.

-Nguyên ca trước giờ bị thương đều tự mình xử lý, cũng không muốn người khác quá để tâm tới bản thân ...Nhưng anh ấy cứ như thế lại càng làm người khác không thể không quan tâm...

Một khoảng im lặng, lát sau gã nói lái đề tài trở lại..

-Sao cậu lại để bản thân bị thương nhiều thế này?

Có phải anh thuộc dạng biến thái thích ngược đãi bản thân để tìm khoái cảm đâu. Anh đây là bị ép buộc ăn đòn.

-Cậu và Nguyên ca đã đụng phải tình huống hung hiểm gì mà cả hai toàn thân đều tơi tả bầm dập ?

Hoa Vũ Thần thở dài nhìn thiên. Thứ không nên tồn tại lại hiện hữu trước mặt, xui xẻo của hai mươi mấy năm trời cộng lại cũng chẳng nhiều bằng mấy hôm nay. Hoặc là cái lão thần may mắn đi hú hí với bồ nhí dài ngày, hai là bởi thiên kiếp của anh tới rồi.

-Cậu sẽ không tin những gì tôi sắp kể đâu.

Gã nhìn anh rồi lại nhìn Thiên Nguyên, người kia vẫn một bộ dạng không quan tâm, không nghe không thấy chuyện thị phi thế gian, gã quay sang quả quyết phán.

-Chuyện có liên đới tới Nguyên ca, dù có kinh tâm động phách cũng tuyệt đối tin tưởng.

Là vì tên tự kỷ đó ở ngay bên cạnh nên cho rằng anh sẽ không nói dối?

Nhắm mắt một chút, trong đầu tự động rà soát lại sự tình .

- Tôi bị một con mãng xà kéo xuống vực tối, nơi đó toàn xác người,lại bị một con thú mình báo đầu hổ mặt người vờn cho thừa sống thiếu chết, sau đó gặp lại con rắn khổng lồ đầy răng trên mình truy sát, tiếp theo thêm một toán quỷ đói xâu xé ...trên người mọc đầy những hàm răng trắng nhởn còn phát ra tiếng cười thầm thì trêu tức...suýt bị hai đứa trẻ con dụ dỗ chết cháy cùng...

Gã ngắm kỹ càng anh một lượt,gã tưởng đang nghe truyện thần thoại bịa đặt. Chuyện này xem như có thể hiểu mà, nếu không phải bản thân chân chính nếm trải anh cũng chẳng muốn thừa nhận ...

Gã quay sang nhìn Thiên Nguyên,như chờ người đó phản ứng lại câu chuyện hoang đường,nhưng người kia vẫn nhắm mắt dưỡng thần, cứ như thể hồn phách hắn ta lại được dịp thả rông.

Gã quay về phát biểu cảm nghĩ.

-Chúng tôi chạy ngược chạy xuôi trong mấy hôm nay cũng chẳng thê thảm bằng 1/10 cậu...Tôi tên Phong Linh, cậu tên gì?

-Tôi tên Hoa Vũ Thần...nói tên ra không sao chứ?

-Chỉ là cái tên, có gì không được?

Liếc mắt về phía Thiên Nguyên, tên đó làm như được gió xuân mát sa không bằng.

-Tiểu Thần, cậu chắc chắn không cần tôi giúp vệ sinh mấy vết thương, chúng sẽ bị nhiễm trùng mất.

“ Tiểu Thần” sao? Anh ngả lưng vào thân cây, mắt khẽ nhắm lại, toàn thân thả lỏng, giọng thều thào sắp đứt hơi.

- Chỉ cần cho tôi thời gian nghỉ ngơi đủ sẽ ổn cả.

Máu đã ngừng chảy từ lâu, cái đau cũng lắng xuống một nửa, chuyện này nếu là trước kia vốn không phải là vấn đề bận tâm.

Lúc trước anh nấu ăn rất hay cắt vào tay, chỉ vài giây sau máu đã tự động cầm lại và chỉ nội một tiếng là vết thương hoàn toàn tự tái tạo.

Về phần những vết tích nặng hơn, khi bị tống vào đây, vết bỏng do tay trần bốc vác những thanh sắt còn nóng đều lành lại sau 4 tiếng. Mấy đòn đánh đập bằng dùi cui thì lâu hơn, 8 tiếng sau thì ngay đến vết sẹo cũng biến mất như thể chỗ đó trước giờ chưa từng tổn thương.

Thế nhưng, hiện giờ những thương tổn lớn bé nặng nhẹ trên người hầu như chưa có cái nào lành lại. Vết cũ chưa kịp khép miệng vết sau đã đè nên, máu chỉ tạm ngừng chảy, đau nhức nơi đó tựa như có bàn tay ai vô hình không ngừng đè ấn nên vùng da thịt xung quanh, làm nó chẳng tài nào nên da non, cứ lở loét như thể bị hoại tử .

Chỉ cần giả vờ chẳng để ý tới chúng, cũng không đau đớn như vẻ bề ngoài nó tạo ra.

-Vậy cậu khoác thêm chiếc áo này cho ấm...

Anh mở mắt ra, nhìn gã hồi lâu, người này chỉ mới gặp cách đây ít phút, cũng có thể xem như là xa lạ qua đường, không cần thiết phải nhiệt tình tới vậy.

Phong Linh lấy trong ba lô ra một chiếc áo mùa đông, thân thiết trao nó .

-Đừng bận tâm, cậu trông thật sự cần giúp đỡ thôi.

Hoa Vũ Thần khẽ cười nhận lấy rồi chậm chạp từ tốn mặc nó vào. Đúng là cảm giác ấm hơn hẳn, lại nhắm mắt lại, hỏi chuyện.

- Phong Linh, cậu rất giống với người ban nãy, là anh em sinh đôi sao?

-Ừ, đó là Minh Đăng, em trai của tôi.

-Trông hắn ta lúc nào cũng như thể đang đối đầu với chuyện nghiêm trọng.

-Ừ ,cả ngày trưng cái biểu tình nhăn mày như có chiến sự tới nơi, khiến đám con gái không dám tới làm quen.

-Chắc cậu thì ngược lại? Nhiều tới mức chẳng biết phải lựa cô nào?

Tiếng cười khẽ khàng phát ra, giọng nói bình bình đạm đạm .

-Hoa càng nhiều càng tốt, sao phải vắt óc suy nghĩ cần người này bỏ người kia.

Thế là một tay bắt ba bốn con cá sao? Thật bản lĩnh nha.

Anh mở mắt ra, nhìn khuôn mặt gã Phong Linh đang ngả lưng vào cùng thân cây. Trông đúng chuẩn thiếu gia phong lưu nho nhã, ánh mắt ấm áp cùng nụ cười ôn nhu hớp hồn .

-Thế nào, có phải rất ngưỡng mộ tôi đúng không? Sau này có dịp tôi sẽ chỉ bảo cậu vài chiêu, bảo đảm bách chiến bách thắng.

Anh cười cười, từ chối cho ý kiến.

- Người còn lại là ai?

Gã sát gái đưa tay khẽ đẩy gọng kính cận, trả lời.

-Đó là Bách Lý Thiên Hương, đại tỷ của chúng tôi.

Hoa Vũ Thần nhìn người tên Phong Linh, cảm giác vạn phần bất ngờ, ba kẻ kia thì kiêu căng cao ngạo không cho biết tên tuổi, mà kẻ này lại cứ như đồng học gặp nhau trong buổi giao lưu, thoải mái và thân thiện.

Về phần tên Thiên Nguyên là sau mấy bận anh gạ hỏi mãi mới chịu nói cho. Tên bán kẹo kéo.

“Đại tỷ” .

Quả nhiên là nữ nhân, còn là một nữ nhân thật tài giỏi mới có thể đứng ở vị trí đó, đạt được chức danh đó, thao túng điều động những người khác làm việc cho mình.

Bọn họ cũng không tám nhảm lâu, rất nhanh hai người kia trở lại. Trên tay Bách Lý Thiên Hương có cầm chiếc túi xách.Đồ đã lấy được rồi, vậy là kẻ bỏ chạy kia cũng chẳng toàn mạng?

Cô ta đặt nhẹ túi xuống, bấy giờ tên đó mới chịu mở mắt. Thiên Nguyên nhìn cái túi vẫn đóng khóa cẩn thận mấy giây mới vươn tay kiểm tra đồ bên trong. Vẻ mặt hắn vẫn âm trầm tĩnh lặng, tựa như một đầm lầy kín gió, ngay đến một ngọn cỏ cũng chẳng lung lay.

Sau khi kéo khóa lại hắn đứng dậy, khoác nó lên người.

-Hai người có kiểm tra túi?

Hai tên đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lắc, Thiên Hương đáp.

-Lấy lại được túi là bọn em trở về ngay...bên trong, mất đồ sao?

-...Kiếm không có.

“Kiếm không có” là đại sự nha.

-Dẫn Hồn Hương thì sao?

Hoa Vũ Thần buột miệng vấn.

Cả đám bất chợt cùng nhìn anh. Hoa Vũ Thần nhìn Thiên Nguyên, hồi lâu sau hắn mới phun lời vàng.

-Mất.

Mẹ khiếp, nói thêm một từ nữa thì nhà anh phải đóng tiền thuế đấy à?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.02.2021, 11:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 21.01.2015, 23:58
Bài viết: 185
Được thanks: 213 lần
Điểm: 19.14
Có bài mới Re: Đam mỹ-kinh dị huyền nghi-Linh dị nghịch thiên. - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30.

Hắn xoay người, nhìn thiên dày đặc dơi trao lượn như đám người vỡ đê rồi ra lệnh.

-Đi thôi.

Đại tỷ và Minh Đăng đưa mắt hội ý ngầm rồi dẫn đầu ,Thiên Nguyên đi giữa, Phong Linh dìu anh đi sau cùng.

Phong Linh dìu đi như chạy, anh cứ phải cắn răng không dám kêu ca phàn nàn một lời. Giờ trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này cần đánh nhanh rút gọn. Chứ cứ ê a mà lết thì có mà mời bọn buôn người tới hốt hết một mẻ.

Đột nhiên Minh Đăng xuất hiện, gã kéo Phong Linh lại rồi ném một khúc cây dài vào người ,theo phản xạ anh bắt vội lấy.

- Linh Linh không phải gậy chống của ngươi, dùng nó mà đi.

“Linh Linh”? Kêu thật thân mật . Gã là một tiểu đệ đệ cuồng anh trai sao?

Phong Linh còn dùng dằng nán lại, dúi cho anh cây côn điện phòng thân mới chịu đi theo cậu em gia trưởng.

Bách Lý Thiên Hương dừng bước, lại chiếu cái nhìn soi mói sắc bén như dao cạo. Cô ta hẳn muốn cắt phăng cái đuôi phiền hà rắc rối là anh đi cho đỡ nặng nợ.

Hoa Vũ Thần nhìn Thiên Nguyên, hắn lại ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần thức giấc. Toàn thân hắn không còn thấy rõ nét những cánh tay hắc khí vươn ra bám víu, vẫy gọi với hắc khí thiên địa. Chỉ còn lại một lớp mỏng manh mờ ảo như những ngọn lửa đen đặc thỉnh thoảng trồi lên sụp xuống, muốn vượt ra khỏi cơ thể tựa như khí ga không khống chế được nhiệt năng.

-Cố đừng để mất mạng.

Âm thanh tựa như tiếng gió thoảng bên tai, anh giật mình xoay đầu nhìn Thiên Hương nhưng cô ta đã xoay lưng bám theo hai tên kia.

Anh nhìn Thiên Nguyên vừa hay chạm vào mắt hắn, không có biểu tình gì đặc biệt ,vẫn bộ dạng thờ ơ mà âm trầm, sau đó lạnh lùng dảo bước.

Anh run run tay mãi mới kéo được khóa áo khoác lên kín cổ, rồi cũng xốc lại tinh thần để không bị tụt lại phía sau quá xa. Gió rét thổi thầm thì bên tai tựa như tiếng nữ nhân ngân nga ru ngủ, khiến anh nhiều lúc phải dừng bước lặng người ngẩn ngơ.

Bọn họ nhanh chóng đào tẩu khỏi khu vườn, liền đặt chân vào khu vực như xí nghiệp nhà máy. Những dãy nhà hai tầng cũ kỹ và im ắng nằm cách xa nhau cả quãng đường rộng thang, nên cả đám phải đi nép sát vào chúng, cũng may mọi bóng đèn của vô số cây cột đèn đều bị tắt ngóm, khiến cho cả một vùng trời càng tối tắm một cách quái gở.

Đó là những ngôi nhà bàn ngày là nơi làm việc chân tay. Tuy nói là ban ngày nhưng đa số tù nhân đều phải làm việc tới tận 9 giờ tối mới cho về nghỉ ngơi và sáng hôm sau 7 giờ đã phải có mặt. Nếu mà có người kiệt sức làm không đủ chỉ tiêu thì coi như cầm chắc một hình phạt khiến ta uất hận, phải sống không yên mà chết chẳng lành.

Bây giờ chắc hơn ba giờ sáng rồi, bầu trời vẫn đen đặc như thể mãi mãi chẳng bình minh, càng làm nổi bật bức màn tuyết trắng xóa buông rơi như mưa trút bất tận.

Những bông tuyết trắng muốt vẫn tung bay, gió đông vù vù thổi như những chiếc roi da quất vun vút vào khuôn mặt tím tái, cái lạnh thẩm thấu vào da thịt khiến răng va lập cập vào nhau như gảy đàn.

Đầu óc đột nhiên choáng váng khiến chân run rẩy đứng không vững, anh đứng lặng người mất mấy giây cho mặt mày đỡ xây xẩm, âm thanh trong gió vang vọng trong đầu, tựa như tiếng hát xa xôi hư ảo.
“hi hi...hư hư.....”
Bọn họ tiếp tục di chuyển nhanh chóng và lẹ làng qua những dãy nhà tưởng như trìm trong bóng đêm và câm lặng.
“hư hư....haha...”
Anh cảm thấy ngày càng rõ ràng, những tiếng cười khúc khích đan xen cùng tiếng khóc nức nở từ bên trong chúng truyền ra, những bóng người đứng im lìm tưởng như bất động dán mình vào những khung cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Chúng lặng lẽ như những cái cây, nhìn anh đi ngang qua.Hoa Vũ Thần cảm thấy chân mình muốn bất động như bị dán keo.
“hố hố hố hố....”
Tiếng cười đột ngột tăng âm lượng, ré lên khoái trá ,dồ dại rồi giảm dần xuống, tiếng khóc rít đầy ai oán căm hận, cất lên đột ngột và nối tiếp không ngừng, từng đợt từng đợt như sóng âm đập vào mặt kính tạo ra những vết nứt loang lổ.

Những cái bóng như cây trong gió lung lay, lung lay không ngừng dữ dội như thể đứng trong cơn bão tố. Chúng trở lên vặn vẹo méo mó và bắt đầu lan đi khắp dãy nhà.

“Vũ Thần.”

Từng đàn như rắn nước trườn trong luồng không khí đen đặc vồ vập vào hơi ấm con người. Chúng bám dày đặc vào hai cẳng chân khiến anh chỉ biết trơ mắt kinh hãi đứng nhìn.

Từ lúc nào toàn thân đều đã bị chúng bò cả lên, hai cánh tay và toàn thân đều có cảm giác nặng nề như đeo gông cùm và lạnh lẽo như tưới nước băng, như bị những sợi xích sắt giam hãm trong hầm đá.

Anh hoảng hốt cố gắng giãy giụa, chân tay không ngừng điên cuồng vung lên muốn hất văng chúng ra xa. Chúng lại tựa như đỉa đói, dù có bị hất đi cũng lại lao vụt trở lại, bám dính vào cơ thể ấm áp, tham lam dùng cái miệng rộng gần hết khuôn mặt mà hút lấy dương khí.

"Vũ Thần."

Là ai đang gọi anh.

Hoa Vũ Thần cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, nên để mặc cho chúng nó tha hồ bò trườn uốn lượn vào cơ thể kiệt quệ. Qua đám người như những cái bóng kéo dài bất tận, chúng cuộn từng vòng từng vòng như muốn nhốt anh ở bên trong, phần đầu chúng vươn ra phía ngoài, ngoác cái miệng to lớn tầng tầng răng nanh sắc nhọn cười thầm thì thầm thì.

Anh cố nhúc nhích một ngón tay, rồi khó khăn cực nhọc nâng nó lên, vươn về phía trước. Khoảng cách chẳng xa, phía ngoài luồng cô hồn dã quỷ đang xâu xé tranh đoạt anh có một người lặng lẽ đứng nhìn lại.

Cả người đều bị chúng xâm chiếm, một tấc da thịt cũng không chừa, nó bịt kín tai, mũi ,miệng, khiến anh thở khó nhọc ,mắt nhìn không rõ qua khe hở nhỏ hẹp, người phía trước cũng hư ảo mờ mịt như thể một hồi ảo giác .

Nặng quá ! Anh quỵ một chân xuống. Cái lạnh như được ai chỉnh nhiệt mà tiếp tục giảm thêm, giảm thêm, lạnh tới mức ngay đến cái đám ác linh cũng dần dần đông đặc lại.

Chúng thôi vặn vẹo di chuyển, thôi không còn cười đùa trêu trọc, từ từ sương giá lan đi, khiến toàn bộ cái đám bám víu trên người đều hóa băng. Cái lạnh dưới mức âm độ không dừng lại, tiếp tục vươn xuống mặt đất, đóng băng cái đám đang bò trườn trên đó.

Cái lạnh tiếp tục giăng lên không trung, chạm vào lập tức khiến những cái bóng dài ngoằng còn vất vưởng lơ lửng, cứ thế bị đóng băng tạo ra quang cảnh cực kỳ yêu dị.

Khắp không gian trong vòng bán kính 10m lấy anh làm trung tâm ,tất thảy mọi thứ đều được sương giá phủ lên một lớp lấp lánh, ngay cả cái cây kế bên và đám hoa dại mọc dưới gốc cũng bị đóng băng.

Tựa như một kết giới hình cầu vô hình hình thành, bất cứ vật gì lọt vào đều tức khắc rơi vào trạng thái chết lạnh. Những cái bóng kéo dài một nửa bên ngoài khối cầu còn vẫy vùng ,một nửa lại hóa băng bất động thành một tinh thể trong suốt màu đen lấp lánh.

Người kia như được tạo ra từ hắc khí, hắn bước vào phạm vi đóng băng, bàn chân chậm chãi thong thả đặt nên bọn chúng, tức thì tạo ra vết nứt lan đi liên hoàn.

Vết nứt rích rắc chạy đi như có địa trấn tác động, không ngừng mở rộng lan tràn tận trên không trung, khiến cho đám đóng băng lơ lửng kia từ tốn rơi dụng dần. Chầm chậm, vạn vật quanh anh tan ra thành từng mảnh nhỏ vụn vỡ, lấp lánh như đám tinh thể tuyết cuộn lên từng đợt xoắn ốc, bay đầy trời theo cơn gió.

Khi hắn đến thật gần thì đám bị đóng băng đang bám dính trên cơ thể anh cũng tan vỡ xuống như ngàn vạn mảnh thủy tinh bị ai đó đạp bể. Có điều chúng rơi xuống mặt đất không im lìm tan biến mà lại lặng lẽ lương theo cơn gió cuốn mình tung lên, giăng khắp không gian tựa như bụi hắc thạch hòa cùng tuyết trắng.

Bàn tay ai đó chạm nhẹ lên đỉnh đầu ,anh lập tức theo phản xạ ngẩng phắt lên gạt tay đối phương ra.

-Vũ Thần.

Là Thiên Nguyên.

Anh mờ mịt nhìn người ta.

Cơ thể anh hình như chưa tan rã, cảm giác máu toàn thân vẫn đóng băng.

Lạnh, lạnh quá!

Lạnh quá! Anh cần hơi ấm.

Hắn luồn hai tay xuống dưới nách kéo anh đứng dậy.

- Chúng không làm hại cậu...đừng phản kháng...

Chúng? Ai cơ? Bọn hắc khí đó?

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, những ô cửa kính bể nát như thể bị thứ gì bên trong đập phá chạy thoát. Không còn những cái bóng lay động, những tiếng nói xa xôi vô nghĩa như quyến rũ hồn phách con người.

- Thiên Nguyên...tôi lạnh...

-Đừng lo, cậu không chết được đâu.

Hắn cầm lấy cổ tay dắt anh đi.

Bàn tay hắn không có độ ấm gì hết, một chút cũng không cảm nhận được, không khác gì anh.

Anh cần hơi ấm.

Cảm giác này vô cùng quen thuộc, như thể đã từng trải qua vô số lần bị cái lạnh thấu xương dày vò. Anh bị giam cầm trong một không gian bế tắc toàn một màu đen đông đặc. Dù có đi bao lâu, chạy bao xa cũng chẳng tài nào thoát ra được, xung quanh lúc nào cũng chỉ có gió rét buốt thét gào.Cái anh mong mỏi tha thiết là ánh nắng mặt trời ấm áp.

-Cậu biết tác dụng của Hắc Hồn không?

Hắn vừa dắt anh đi tay còn lại vươn một ngón trỏ lên, từ đầu ngón tay một dòng hắc khí từ tốn chậm chãi lan ra.

-Cậu không hiểu...vì cậu đã quên cách thức sử dụng, sau đó cũng không cần tới Hắc Hồn...Nhưng giờ nếu không chịu tiếp nhận, cậu sẽ không hoạt động ...

“Hả?”

Từ từ, hắn nói vậy là sao? Không hoạt động? Tại sao anh lại phải cần cái bọn ghê rợn kia lên dây cót cho?

-Vũ Thần, có lẽ vẫn chưa tới cực hạn của cậu...Khi nào tới lúc thì sẽ tự động kích hoạt thôi.

“Kích hoạt?” Làm như anh là robot không bằng.

Tên này, biết rất nhiều thứ nhưng lại cứ úp úp mở mở. Anh định mở miệng hỏi thêm nhưng cái đám đứng chờ kia đã chình ình xuất hiện.

Phong Linh lo lắng chạy tới bên hỏi đầu tiên. Anh vô cùng cảm kích. Gã vừa chạm tay vào mặt anh, liền giật nảy mình như bị điện trích, nhảy lùi ra xa.

-Tiểu Thần, xảy ra chuyện gì với cậu vậy?

Giọng Minh Đăng nghiền ngẫm bình luận.

-Trông y như thi thể trong phòng làm đông chạy ra ngoài doạ người.

Đại tỷ tiến tới sát bên quan sát kỹ lưỡng trên dưới trái phải ,ánh mắt Bách Lý Thiên Hương khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm như thể nhìn món đồ kỳ lạ khó hiểu, sau đó cũng không loạt bỏ được tính hiếu kỳ mà chạm nhẹ vào mu bàn tay trái.

-Lạnh như người băng... mà cậu vẫn sống được sao?

Anh run rẩy đưa bàn tay trái lên, nhìn nó mà sửng sốt hồi lâu. Bàn tay trắng toát như được phủ một lớp sương giá, ẩn dưới làn da như thủy tinh lấp lánh là đám mạch máu chằng chịt tím ngắt. Có cảm giác, chỉ cần an đập nhẹ tay mình vào thứ khác, lập tức nó sẽ bể nát...tựa như đám bóng ma vụn vỡ kia.

Tiếng Thiên Nguyên lạnh nhạt nói với bọn kia kéo anh lại thực tại.

-Không cần bận tâm, mau di chuyển.

Ba tên đó nhìn anh thêm vài giây mới xoay gót nhanh nhẹn đi tiếp.

“Không cần bận tâm?” Là nói anh sao?Hay đám kia?

Thiên Nguyên lại kéo anh đi như chạy. Anh nhìn xuống chân mình...nó vẫn còn hoạt động được. Tạ ơn trời phật.

Hoa Vũ Thần lại đưa tay khẽ run run đặt lên ngực, mãi một lúc sau mới cảm nhận được, nơi trái tim khẽ khàng đập.

Anh vẫn còn sống. Tất nhiên.

Anh đưa mắt nhìn Thiên Nguyên, bọn họ sẽ chạy thoát khỏi nơi này chứ? Cái đám kia dẫn đường không chút lưỡng lự, như thể mọi ngóc ngách trong này đều đã được nắm rõ. Chúng có bản đồ của nơi này?Nơi này rốt cuộc rộng tới mức nào?

-Chúng ta đang đi đâu?

- Khu bệnh viện.

Đó là nơi anh suýt bị lấy nội tạng. Đó là nơi bọn họ sẽ thoát ra sao?sưx

-Anh không định lấy lại đồ đã mất sao?

-Đó là đương nhiên.

Vậy ,hắn đang chờ đám kia lại dẫn xác tới sao? Chúng nhất định phải giết mầm họa Thiên Nguyên? Dẫn Hồn Hương đó không hề thấy bọn họ nhắc qua, vì sao biết đồ tốt mà lấy đi?

Mọi thứ sẽ thuận lợi chứ ?

Trong trường hợp khẩn trương căng thẳng thế này, thường thì điều mà người ta hay lo sợ nhất đại đa số ứng nghiệm. Tỷ như giờ anh chẳng mong chờ thêm một vụ đụng độ máu me nào nữa, ấy thế nhưng quả nhiên lão thiên rảnh rỗi sinh buồn chán, chẳng bao giờ muốn người khác được sống yên ổn.

Nhắc tới phiền phức, liền có phiền phức ghé thăm .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lam Khả Nhi, Mễ trùng và 13 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

17 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 297 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Mèo nhảy múa
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 437 điểm để mua Song Tử Nữ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.