Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 

Violet Ma Ám - Alyxandra Harvey

 
Có bài mới 18.02.2021, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.02.2017, 20:56
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 26 lần
Điểm: 9.46
Có bài mới Re: [Kinh Dị - Lãng Mạn] Violet Ma Ám (Haunting Violet) - Alyxandra Harvey - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 18


Dịch: khô nhồi bông

Đôi mắt của mẹ híp lại.

“Vậy bây giờ tất cả đều là lỗi của mẹ, đúng không? Đó là lòng biết ơn của mày đối với mẹ đấy”.

Bà tát tôi một bạt tai và nó rơi ngay vào miệng tôi.

“Mày không được phép nói chuyện với mẹ kiểu đó. Mẹ là mẹ của mày. Mày không biết mẹ đã phải chịu đựng những gì. Mẹ chỉ muốn lòng tôn trọng của mày thôi”.

Tôi liếm vệt máu chảy ra từ khóe miệng.

“Đồ con gái ngu ngốc!”, bà thét lên.

“Chúng ta cần hắn. Hắn là hi vọng cuối cùng rồi”.

Bà lại tát tôi thêm một bạt tai cho đến khi tôi trượt chân ngã nhào vào một cái ghế. Chân tôi cà xuống nền nhà.

“Bây giờ chúng ta chẳng còn gì cả! Chẳng còn gì cả!”.

Lần ngã này khiến tôi đau điếng, và nỗi đau ấy xộc lên tận não, một vết bầm tím nở rộ ra như một đóa hồng đen. Tôi giơ tay ôm lấy đầu để tự vệ trong khi Marjorie thì ôm mặt khóc nức nở. Một trong những cái ghế khác trượt vào cái ghế trường kỉ, sau đó đâm sầm vào vách tường. Chiếc bàn gỗ thì nghiêng đi rồi lắc lư, một cách lạnh nhạt, như thể có vài linh hồn vô hình nào đang ngồi đó.
Những linh hồn đang tụ tập lại, và mẹ không hề chú ý sự phản đối của họ đối với hành động của bà. Những chiếc rèm cửa thổi tung lên, rồi xoắn cuộn lại như thể có một cơn bão đang thổi qua. Nhưng gương mặt giận dữ hiện lên từ trong gương, trên cửa sổ, thậm chí từ bình sữa đặt trên khay.

Dường như hàng thế kỉ đã trôi qua cho đến khi Colin lao vào và kéo mẹ ra khỏi tôi.
“Bỏ ra!”, anh thét lên.

Mẹ cào vào mặt anh khiến máu nhỏ xuống từng giọt. Đôi mắt anh đỏ ngầu như những đồng xu xỉn màu.

“Tốt lắm!”, mẹ rít lên. “Hai đứa bây rất xứng đôi”.

Bà hất tung cánh tay đang ngăn cản bà lại của Colin rồi bước một cách hiên ngang lên lầu. Cửa phòng ngủ của mẹ đóng sầm lại khiến cho những chiếc đèn treo trên tường rung lắc dữ dội. Tôi ngồi bệt trên sàn, cuộn tròn người lại như một quả bóng. Colin cuối người, hơi thở nặng nhọc, tiếng nói của anh phát ra giữa hàm răng nghiến chặt.

“Violet, bà ta đi rồi”. Anh với tay vuốt nhẹ tóc tôi, dịu dàng như tôi hằng tưởng tượng. “Bây giờ em ổn rồi, bà ta đi rồi”.

Marjorie rời đi sau đó trở lại và tôi vẫn còn ngồi im bất động. Cô ấy đưa cho Colin một khoanh thịt bò sống gói trong một cái khăn.

“Đắp nó lên chỗ sưng”, cô ấy thì thầm sau đó rời khỏi phòng.

Cửa phòng đóng khẽ lại sau lưng cô ấy. Bây giờ chỉ còn lại Colin và tôi và ánh mặt trời đang chiếu rọi qua khung cửa sổ đốt cháy những bông hoa tử đinh hương và hoa cam qua khe hở giữa tấm vải rèm. Anh chẳng nói gì cả, chỉ đưa cho tôi cái khăn và thắp lửa trong lò sưởi lên. Âm thanh của những que diêm cọ vào bao, âm thanh của ngọn lửa bén vào củi vang lên như một bài hát ru êm dịu. Tôi cẩn thận đứng dậy, gương mặt đau rát, hai cánh tay nhức nhối. Tôi nhăn mũi khi đem miếng thịt đỏ đắp lên.

“Em không biết mình cảm thấy như thế nào khi có bữa tối trên mặt mình nữa”.

“Nó rất có ích đấy”,

Colin hứa, sau đó anh bỏ thêm củi vào lò sưởi. Anh ấy không hề quay người lại cho đến khi tôi cố gắng đứng dậy, ngay lập tức anh bước đến và đỡ lấy tôi. Tôi cố mỉm cười với anh mặc dù nó hoàn toàn gượng gạo.

“Em ổn mà!”, tôi nói chắc nịch.

Anh ấy chỉ khẽ càu nhàu, nhưng rồi lùi lại một bước để tôi tự đi đến chỗ cái ghế gần lò sưởi nhất.

“Lần này chuyện gì làm bà ấy nổi điên nữa vậy?”, Colin hỏi.

Tôi thận trọng đưa miếng thịt bò sống lên má, nhăn nhó vì đau.

“Xavier đã đến”.

“Ah”, một khoảng yên lặng kéo dài. “Và?”.

“Và anh không thể mong đợi một đứa con trai trong một gia đình trọng vọng cưới một đứa con hoang, đúng không?”.

Tôi cố phớt lờ đi sự run rẩy của những chuyển động ma quái ở gần cửa. Có lẽ, nếu tôi không thèm chú ý đến họ, những linh hồn đó sẽ cảm thấy buồn chán và rời đi. Ngay lúc đó một đôi mắt ma nhìn tôi từ ngưỡng cửa, một cái đầu lơ lửng trồi ra từ cái đồng hồ kính trên mặt lò sưởi.

Colin mím môi lại.

“Anh ta nói vậy với em sao?”

“Cũng như nhau cả thôi. Đó là điều mà anh ta muốn nói sau những lời lắp bắp lịch sự”.

“Có lẽ thế”.

Tôi kéo miếng thịt qua một bên.

“Em nghĩ tốt hơn là em cũng nên chấm dứt luôn”.

Anh cố né ánh nhìn chằm chằm của tôi.

“Vậy, em có yêu anh ta không?”

“Lúc đầu em nghĩ là vậy. Nhưng thật ra không phải, mặc dù, em lại không cảm thấy buồn như mình đáng ra phải thế”.

“Tốt”.

“Bây giờ em chẳng còn lối thoát nào nữa cả”.

Tôi thì thầm. Khi tôi ngước nhìn lên, có một đám đông chen chúc những linh hồn đang nhìn tôi chăm chú. Tôi rùng mình. Colin nhìn theo ánh mắt tôi, chẳng thấy gì cả, anh nhìn gần hơn, nhưng cũng chỉ thấy những món đồ dùng trong nhà và ánh lửa mà thôi.

“Dừng lại đi”, tôi nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Họ vẫn tiếp tục và thậm chí còn cảm thấy phấn khích hơn.

“Nói với Bradley là tôi nhớ anh ấy”, một giọng thì thầm vang tới.

“Cô có thể thấy chúng tôi không?”

“Cái bàn cũ tráng men đặt ở đây đâu rồi? Tôi từng khắc tên mình lên đó, lúc tôi sáu tuổi.”

Tôi nhắm mắt mình lại một lúc. Colin nắm chặt lấy tay tôi, nó rất ấm áp, những vết chai trong lòng bàn tay chạm vào tay tôi. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, hầu hết những linh hồn đã mờ đi trừ một ông lão đang đứng cạnh Colin, cầm một cái nón trên tay.

“Nếu cô không phiền, thưa cô…”

Tôi mỉm cười.

“Colin, ông của anh là một người làm vườn, đúng không? Đến từ Ai-len, chân mày rậm, bàn tay rất to?”

Colin chớp mắt nhìn tôi. “Phải”.

Tôi gật đầu, lắng nghe.

“Khi anh năm tuổi, anh đã đào hết củ cải ông trồng rồi ăn chúng. Sau đó anh bị đau bụng dữ dội, ông cũng chẳng còn lòng dạ nào phạt anh nữa”.

Colin nhìn lại phía sau lưng.

“Ông có ở đây không?”

“Đúng vậy”, tôi nói trong khi người đàn ông già từ từ biến mất. “Ông đang quan sát anh, em nghĩ vậy”.

“Còn mẹ anh thì sao?”

Tôi lắc đầu. “Em xin lỗi. Em chỉ thấy mỗi ông thôi”.

“Chào ông giúp anh nhé, Vi”, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

“Em biết”. Tôi hất tóc trên vai ra phía sau, cau mày khi cái cổ của tôi lên tiếng phản đối.

“Đau lắm à?”, anh hỏi. “Em đã có cả một vết bầm đen rồi này”.

Mắt tôi vẫn còn cảm thấy đau và sưng húp, nhưng ít ra những cơn đau nhói đã giảm bớt.

Môi tôi ngứa và đau kinh khủng.

“Em cần phải rời khỏi đây thôi, Violet”, anh nói khẽ, một cách nghiêm túc.

“Em sẽ đi đâu bây giờ? Ngài Thornwood sẽ không thu nhận em, mà nếu có đi chăng nữa, anh nghĩ rằng gia đình ông ấy sẽ đồng ý sao?”, tôi khịt mũi, “em thật sự rất nghi ngờ điều đó”.

“Anh biết bà ấy là mẹ của em, nhưng bà ấy không tốt với em”.

“Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa có được không”,

Tôi nói, đúng ra là vì tôi biết anh nói rất có lí.

“Em thật sự chỉ muốn quên đi, làm như ngày hôm nay chưa từng xảy ra”.

Tôi nghiêng đầu. Căn phòng bây giờ hơi tối, ánh mặt trời dần khuất lấp sau lớp sương mù. Lửa trong lò sưởi cháy sáng rực và cả ngôi nhà chìm vào im lặng như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Marjorie và Cook chắc hẳn đang trốn trong bếp, và mẹ thì luôn luôn nằm nghỉ trên giường mỗi khi chịu đả kích, bất kể lúc nào. Thậm chí cả con đường ở ngoài cũng rất tĩnh lặng.

“Colin?”, tôi bỗng nhiên cảm thấy cẩn trọng khi cơ thể anh kề sát bên tôi, đôi chân anh duỗi song song với chân tôi, đôi giày của chúng tôi thì như đang cùng nghỉ ngơi.

“Hmm”

“Cảm ơn anh”.

Tôi cố nắm bắt cái khoảnh khắc này, trước khi...

Tôi hôn anh, vì việc hôn Colin khiến tôi cảm thấy như thể tôi vừa trải qua một cơn bão khủng khiếp nhưng lại từ chối bước vào một nơi trú ẩn an toàn. Anh có mùi vị của kẹo ngọt và khói thuốc. Hôn anh rất tuyệt. Colin đặt tay vào sau gáy tôi. Đôi môi bị thương của tôi nhói đau khi bị áp lực nhưng tôi chẳng buồn quan tâm. Chúng tôi hôn nhau như thể trên thế gian này chẳng còn thứ gì quan trọng hơn nữa, kể cả không khí.

Cuối cùng, khi chúng tôi rời ra để hít thở, thả người trên chiếc thảm trước lò sưởi. Chúng tôi uống nước trà đã nguội lạnh, ăn hết tất cả bánh bích quy và bánh mì, sanwich bơ và nói chuyện với nhau suốt hàng giờ liền.

“Có lẽ mẹ đã sai”, tôi nói, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy bùng, chống cằm vào tay.

“Em có thể trở thành một gia sư giỏi. Em thật sự rất thích đọc sách”.

“Em đủ khéo léo”, Colin cam đoan với tôi.

“Nhưng mẹ em nói đúng. Không ai muốn thuê em cả. Em quá xinh đẹp”.

“Không, em nói nghiêm túc đấy”.

“Mấy bà vợ của mấy ngài bá tước, công tước sẽ chẳng đời nào mang một cô gái trẻ, mười sáu tuổi xinh đẹp về sống với họ đâu. Violet, đó là một việc làm ngớ ngẩn”.

Tôi thở hắt ra, làm rối một lọn tóc ở trên vai.

“Nhưng như vậy thật không công bằng”.

Anh ấy chỉ nhún vai lơ đễnh.

“Đời chẳng bao giờ công bằng cả”.

Anh nằm xuống cạnh tôi, vai kề bên vai tôi.

“Em có thể trở thành một phần của tầng lớp văn nhân, như Charles Dickens, hay anh em nhà Bell mà em rất thích, và viết những quyển sách của riêng mình”.

Tôi mỉm cười,

“Việc đó quả thật rất thú vị. Em nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên của một trong những học viện ma quái. Có lẽ em cần tiền để tự giới thiệu mình trước đã. Hay là họ phải giới thiệu trước nhỉ?”.

“Anh sẽ tìm hiểu giúp em”, anh đề nghị.

“Em nghiêm túc về việc sẽ rời đi chứ?”

Tôi khẽ chạm gương mặt đau rát của mình.

“Đúng vậy, nhưng em không biết làm như thế nào”.

Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu tôi đụng phải bọn côn đồ trong lúc vội vàng bỏ chạy. Và thậm thí nếu tôi đủ khôn khéo để làm nghề móc túi, đó cũng là một con đường quá mạo hiểm.

“Anh sẽ đi với em”, Colin nói khẽ.

“Thật sao?”

“Em biết là anh sẽ làm vậy mà”

Tim tôi rung lên như quả chuông bạc trong lồng ngực.

“Nếu như anh có thể làm bất cứ điều gì, anh sẽ làm gì? Anh có trở về Ai-len không?”

Tiếng chuông trong ngực dường như nhỏ đi với ý nghĩ đó.

“Có lẽ vậy”, anh trả lời.

“Anh chẳng còn người thân nào ở đó nữa. Nhưng anh vẫn nhớ những ngọn đồi xanh trải dài tít tắp. Anh rất muốn chỉ cho em thấy chúng, cho em thấy dãy núi Tara và dãy Moher. Chúng ta sẽ sống trong một căn nhà tranh và chăn cừu.”

Tôi cười toe với anh. “Nếu như anh tắm rửa sạch sẽ chúng”.

“Vậy một ngày hoàn hảo của em sẽ như thế nào?”, anh hỏi, nhìn tôi chăm chú. “Nếu như em không thích bầy cừu của anh?”

“Căn nhà tranh của anh nghe rất tuyệt”, tôi phụ họa. “Em muốn thức dậy thật trễ và đọc bao nhiêu sách mình muốn, uống trà pha chút chanh và ăn những lát bánh nhân mứt thơm vào buổi sáng”.

“Không có những bộ váy nhung và kim cương sao?”

Tôi trợn tròn mắt, sau đó dừng lại khi cơn đau từ vết thâm ập đến.

“Ôi. Và không, dĩ nhiên rồi. Em không quan tâm đến mấy thứ đó. Chỉ có sách mà thôi”. Tôi nhìn anh ngại ngùng. “Còn anh thì sao?”

“Nhiêu đó là ổn rồi”, anh trả lời. Mấy ngón tay của anh khẽ vuốt nhẹ gò má tôi. “Còn đau không?”.

Tôi gật đầu. Nó thật sự rất đau nhưng tôi chẳng buồn quan tâm. Anh không hôn tôi và tôi cũng không hôn anh. Chúng tôi chỉ nhìn nhau thật lâu, một khoảnh khắc ngọt ngào, tiếng củi cháy nổ lốp bốp bên cạnh chúng tôi. Đôi mắt anh có màu xám tro trong ánh lửa lập lòe, giống một hồ nước vào mùa đông hơn là đại dương xanh thẳm cùa mùa hè. Mấy sợi tóc đen lại phủ xuống mắt anh như thường lệ, và tôi đưa tay vén chúng sang một bên.

“Một ngày hoàn hảo của anh là gì?”, tôi thì thầm.

“Rời khỏi Luân Đôn là một sự khởi đầu”, anh nói.

“Anh không chịu được bầu không khí xám xịt này. Anh muốn những cánh đồng, những khu rừng và bầu trời bất kể nơi nào em phóng tầm mắt. Anh không cần nhiều. Có lẽ chỉ là một khu vườn nhỏ để anh trồng rau diếp và đậu nành và một cây táo sum sê nữa. Mẹ anh có thể làm món bánh táo ngon tuyệt vời”.

Chúng tôi nói chuyện cho đến khi mí mắt tôi nặng trĩu, thế nhưng tôi vẫn không muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này. Tôi ngã lưng nằm xuống để thư giãn đầu mình. Tôi mở to miệng, di chuyển khớp hàm của mình.

“Em đang làm cái quái gì thế?”, Colin cười toe toét.

“Trông em như một con khỉ ấy”.

“Ôi, có sao đâu. Em đang muốn thử coi mặt còn đau không ấy mà. Và nó vẫn còn đang ê ẩm đây này”. Tôi nháy mắt tinh quái. “Và đó không phải là cách để nói chuyện với một quý cô, anh biết mà”.

“Em là Violet”. Anh với tay nghịch mấy sợi đăng ten lụa trên váy tôi. “Anh đoán em không chỉ là Violet nữa, đúng không nào?”

“Em vẫn vậy mà. Là một đứa con hoang của một bá tước chẳng phải là tận cùng của thế giới, Colin ạ. Chẳng có gì thay đổi cả, thật đấy”.

Một con chó giống Đức nhỏ màu xám tro nhảy chồm vào người tôi. Tôi thậm chí còn cảm thấy cái lưỡi nham nhám của nó liếm vào tay tôi, ngay cả khi tôi có thể nhìn xuyên qua người của anh chàng.

Có lẽ, tôi nghĩ là có điều gì đó đã thay đổi.

Tôi gãi gãi đôi tai nó, hay có thể nói là lớp không khí xung quanh, và nó vẫy đôi thích thú.
Colin quay người lại. “Bây giờ em đang làm gì nữa vậy”.

“Chơi đùa với con chó”.

“Chơi với…”, anh him bặt.

“Con chó ma”, tôi bổ sung, như thể điều đó giải thích mọi thứ.

Anh chỉ trợn mắt lên. “Dĩ nhiên rồi”.

Tôi thậm chí yêu anh hơn chỉ với phản ứng thông thường đó. Không hề có chút phán xét, không sợ hãi, không nghi ngờ. Anh tin tôi.

“Nó thật sự rất đáng yêu”.

“Tên nó là gì?”

“Làm sao em biết được?”,

Tôi nắm lấy tay Colin khi sàn nhà bỗng nghiêng đi một cách kì quái. Tôi thật sự phải tập quen với những khả năng về linh hồn này. Tôi không thể lúc nào cũng hoa mắt chóng mặt rồi không đứng vững mỗi khi tôi nhìn thấy một hồn ma. Tôi chưa bao giờ làm tốt việc gì cả.

“Em không nói chuyện với chó”.

Con chó Đức nhỏ chạy quanh tôi.

“Hầu hết mọi người đều có thú cưng mà người khác đều có thể nhìn thấy”.

“Pss. Em nghĩ em sẽ gọi nó là Rochester”.

Tôi ngáp dài, mặc kệ bản thân. Môi tôi nhói lên đau đớn. Tôi khẽ chạm vào nó, chớp chớp mắt.

“Em nên nghỉ ngơi đi. Trời cũng sắp tối rồi”.

Anh nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đứng dậy, đi với tôi lên cầu thang hẹp.

“Ngủ ngon, Violet”,

Anh thì thầm khi chúng tôi đi đến cửa. Anh chống một tay lên cánh cửa, cúi người xuống hôn tôi.

“Chúc ngủ ngon”,

Anh ấy nói thêm lần nữa trước khi quay người đi xuống lầu. Tôi không chắc mình đã đứng đó bao lâu để nhìn bóng anh khuất dần, nhưng ngay sau khi anh đóng cửa đi thì mẹ lại mở cửa bước ra. Bóng ma cô gái nhỏ đứng sau lưng bà, làm mặt hề rồi le lưỡi ra. Nhưng mẹ lại chỉ nhìn thấy tôi đứng đó, cười ngớ ngẩn.

“Violet, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“Rất trễ”.

Tôi quay người đi về giường. Tôi cố tránh con chó và vấp chân phải vào chân trái của mình.

“Con bị gì thế?”

“Con vấp phải con chó”,

Tôi nói với bà, một cách kiêu ngạo. Tôi đã quá mệt mỏi nên giờ đây tôi cảm thấy mọi thứ đều nhẹ nhõm hẳn đi. Tuy nhiên tôi vẫn biết là tốt hơn mình không nên nhắc tới điều đó.

“Chó? Con chó nào?”

Con Rochester gầm lên rồi lao vào mắt cá chân của mẹ, cạp một miếng. Nhưng mẹ thậm chí chẳng hề liếc mắt nhìn xuống.

“Nó là một con chó ma”,

Tôi nói với bà. Một phần khác trong tôi tự hỏi tại sao tôi lại không ngậm miệng lại. Phần còn lại thậm chí chẳng còn hơi sức nào để ý đến chuyện đó.

“Con, không giống như mẹ, có thể thực sự nhìn thấy thế giới linh hồn”.

Tôi tuyên bố, bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tôi bò lên giường, vẫn còn mặc nguyên quần áo, mắt và môi của tôi đau nhức. Rochester cuộn người nằm cạnh tôi, và chỉ vài phút sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 18.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.02.2021, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.02.2017, 20:56
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 26 lần
Điểm: 9.46
Có bài mới Re: [Kinh Dị - Lãng Mạn] Violet Ma Ám (Haunting Violet) - Alyxandra Harvey - Điểm: 10
CHƯƠNG 19


Dịch: khô nhồi bông

Trước đây, tôi chưa bao giờ nhận thấy rằng ánh nắng cũng có thể chói chang sắc bén đến vậy. Những tia nắng giống như những ngọn giáo và mũi tên nhỏ, đâm vào mắt tôi đau nhói. Tôi rên rỉ và vùi đầu vào gối.

“Marjie?, chị có thể kéo rèm lại giúp em được không?”. Tôi lẩm bẩm.

Ánh sáng vẫn còn đó.

“Marjie?, tôi rên rỉ, cố ngẩng đầu lên.

Dường như tôi mới ngủ được có một xíu thôi, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để thức dậy đâu.
Mẹ tôi đứng ngay cạnh giường, trong bộ váy màu lavender tím. Mẹ đang mỉm cười, và tôi không tin tưởng vào nụ cười đó chút nào.

“Dậy thôi, Violet”.

Bà ấy giọng vui vẻ, chỉ vào cái khay nhỏ trên bàn. Trên đó có một ấm trà cùng một ly nước trái cây.

“Uống đi, nó sẽ giúp con thấy dễ chịu hơn đấy”.

Không một lời xin lỗi vì những gì mà bà đã làm với tôi ngày hôm trước. Bà ấy chắc chắn đã nhìn thấy những vết bầm tím, tôi vẫn còn đang thấy đau âm ỉ.

“Con chỉ muốn ngủ thôi”.

“Con đã ngủ quá nhiều rồi. Giờ nên thức dậy thôi”.

Tôi cau mày: “chúng ta phải làm gì đây, chúng ta là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, con có thể ngủ cả tuần mà chẳng ai thèm quan tâm”.

“Điều đó không còn đúng nữa đây, con gái ạ”.

Mẹ kéo tấm chăn ra khỏi người tôi.

“Tắm rửa sạch sẽ và mặc vào cái gì đó thật đẹp đi. Có lẽ là chiếc váy sọc trắng đen. Quí bà Bradley vừa gọi cho chúng ta đấy”.

Tôi vui mừng hỏi lại: “ Thật sao? Có chuyện gì thế ạ? Bà Bradley là người tử tế nhất trong đám những kẻ buôn chuyện lúc này”.

“Tất nhiên, chúng ta có tin tốt, và nó phải được lan truyền nhanh chóng đến những chiếc tai đang dỏng lên chờ hóng chuyện”.

Tôi có thời gian khó khăn khi phải nghe theo những lý luận của mẹ. Bên cạnh đó, tôi quan tâm hơn đến việc Ngài Rochester đã đi đến nơi nào. Mặc dù vậy, có một việc chắn chắn là điều tốt và những hồn ma của những chú chó: chúng không đi bậy trên thảm.

“Cố lên, cô gái già ạ”. Mẹ nói, vỗ tay hào hứng.

Ta đã mất đi tài năng của mình, một cách đáng tiếc, bi thảm, và đột ngột. Nhưng với tư cách là một người mẹ, ta rất hài lòng khi biết những mất mát đó được dành cho một điều tốt khác: đánh thức tài năng tâm linh tiềm ẩn của con gái ta”.

Tôi bật dậy, đầu đau như búa bổ.

“Gì? Cái gì cơ?”

“Nó thật hoàn hảo con yêu ạ, nó sẽ rửa trôi mọi tai tiếng của chúng ta lúc này”.

“N-nhưng…”, tôi thốt lên kinh hoàng, con không muốn trở thành một bà đồng cốt.

Đôi mắt mẹ nheo lại.

“Mẹ hiếm khi đòi hỏi nhiều từ con. Con ghét nói dối và bây giờ con không cần phải làm điều đó nữa. Con thực sự có tài năng, và con buộc phải sử dụng nó Violet ạ. Con nợ mẹ. Mẹ cho con ăn, cho con mặc trong suốt mười sáu năm. Và bây giờ con phải thực hiện trách nhiệm của mình rồi”.

Bà ấy tặc lưỡi: “đã đủ cho sự ngu ngốc từ nãy tới giờ rồi, bây giờ chuẩn bị đi”.

Và bà ấy để mặc tôi ngồi trên chiếc giường nhàu nhĩ, chết trân.

Một ngày trôi qua khi mọi thứ vẫn còn rối tinh rối mù. Mẹ lôi tôi ra khỏi nhà ngay cả khi chiếc bao tử nhộn nhạo của tôi vẫn còn chưa kịp yên ổn lại, và tội thậm chí còn chưa có cơ hội gặp Colin. Sau khi ra ngoài, mẹ kéo tôi qua những con phố nhộn nhịp nhất, nhìn vào những cửa hàng bán mũ và ruy băng, chỉ dừng lại để mua một que kem, thậm chí là dạo qua tiệm sách một lần vì bà nghĩ là sẽ bắt gặp được ai đó tiềm năng trong đó. Khi mà chân tôi đau gần bằng mắt tôi, đôi mắt được dùng bột gạo mịn để che đi vết bầm tím, tôi nhận ra chẳng có mục đích nào rõ ràng cho việc đi loanh quanh này ngoài việc thu hút sự chú ý. Bằng việc chẳng có ai ném hành thúi hay đi đường vòng để tránh chúng tôi, tin đồn về sự chuyển giao tài năng từ mẹ sang tôi đã được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Mỗi lần tôi cố gắng trốn sau lưng của một quý ông bụng phệ hay chiếc mũ khổng lồ của một quí bà nào đó, mẹ lại kéo tôi ra, lần này đến lần khác như thủy triều không ngừng xô đẩy đám rong rêu vào bờ biển.

--

Chúng tôi thậm chí còn ghé vào studio cùa Ngài Hudson trên đường Holloway, nơi mà mẹ đã chi số tiền quý giá ít ỏi của bà để chụp cho tôi vài tấm hình. Mr. Hudson nổi tiếng trong việc sử dụng kỹ thuật của mình trong nhiếp ảnh để thể hiện thế giới tâm linh một cách xuất sắc. Tôi thở dài nhẹ nhõm khi chúng tôi quay về góc phố thân thuộc, với những dãy nhà sơn đồng màu mọc san sát nhau. Chúng tôi sắp về gần tới nhà rồi. Tôi sẵn sàng đẩy ngã cả một bà cụ già bằng chính chiếc gậy của bà ta, nếu như bà ta đứng chắn giữa tôi và chiếc ghế bành êm ái lúc này. Thực tế là tôi suýt đâm sầm phải Marjorie, khi tôi vừa bước vào cánh cửa nhà vừa được tẩy rửa sạch sẽ.

“Trà”, tôi kêu lên, “Lạy Chúa, lấy cho em ít trà, Marjorie”.

Colin không có ở đây, anh ấy đang chạy đông chạy tây để làm những việc vặt cho mẹ. Đồ đạc trong phòng khách đã được sắp xếp lại đúng trật tự, một số bức tượng nhỏ còn sót lại trong nhà cũng được gom lại, bày trong phòng khách như đồ trang trí. Tôi chỉ mới hớp được nửa tách trà thì mẹ nhìn chằm chằm vào tôi và nói:

“Đến đây đi, Violet, đừng lơ đễnh nữa”.

Tôi nắm chặt tách trà của mình và nói:

“Nhưng con vẫn chưa uống xong”

“Mẹ sẽ bảo Marjorie mang đến cả khay trà cho con. Bây giờ, con phải thay đồ”.

“Để làm gì cơ chứ?”, tôi hỏi một cách đầy hoài nghi.

“Chúng ta sắp có khách đến để làm lễ cầu hồn. Con phải chuẩn bị thật tốt, con yêu ạ. Mọi thứ dựa hết vào việc này đấy”.

“ Gì cơ?”

Tôi đứng bật dậy, hất đổ cả tách trà vào vạt áo.

“Mẹ đang nghiêm túc đấy chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, tất cả đang trông chờ vào con để thay đổi vận mệnh của chúng ta lúc này”.

“Nhưng con không biết chút gì về việc làm một bà đồng cả, thậm chí ngay tuần trước con còn không tin vào ma quỷ nữa cơ”.

Rochester xuất hiện, cọ cọ đầu vào mắt cá chân tôi, cu cậu nằm dài dưới sàn nhà, một nửa thân hình trong suốt.

Mẹ nhìn tôi đầy tò mò.

“Và vậy là con thật sự có tài năng, việc này sẽ khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều”.

Tôi xoa xoa thái dương, rên rỉ.

“Mẹ ơi, làm ơn”.

Giọng bà đanh lại.

“Đừng có õng ẹo nữa, giành nó cho buổi lễ tối nay đi. Lên lầu và thay đồ đi. Không được chậm trễ đâu đấy”.

Tôi đi lên lầu vì tôi không muốn ở chung một căn phòng với bà chút nào, và tôi cũng không còn nơi nào khác để trốn tránh. Tôi lê chân suốt cả quãng đường, mặc kệ việc tao ra âm thanh vang vọng khắp căn nhà. Tôi vẫn còn cảm thấy chóng mặt và quá mệt mỏi, chẳng còn chút nặng lượng nào để mà phản kháng nữa. Tôi chỉ có thể cố hết sức mình làm tốt việc tối nay, và tìm giải pháp vào ngày mai.

Tôi thay chiếc váy đẹp-thứ-hai của mình vào, Marjorie chạy đến gõ cửa, thở hồng hộc.

“Thưa.. cô chủ, khách đến rồi ạ”.

Tôi thở dài đầy mệt mỏi, cau có nói:

“Ồ, thật là tốt, đến rồi đấy”.

Mọi chuyện còn tệ hơn những gì tôi tưởng tượng, phòng khách chật ních người, đông đúc những “bà tám” đang háo hức mong chờ một scandal tiếp theo. Bà Bradley diện chiếc đầm với những bông hoa hồng to tướng, cùng một con chó poodle đáng sợ đang nằm trên cặp đùi vĩ đại của bà. Quí bà Gray và quí cô Wilmington đang chụm đầu thì thầm với nhau bên tách trà nghi ngút khói.

Những người còn lại là hội những “bà tám” mà tôi không biết tên. Tôi tìm kiếm Ngài Jasper, nhưng ông không đến tham dự - và điều này thì không đáng kinh ngạc chút nào. Ngài Marshall thì ở đây, ngồi bắt chéo chân, và đôi mắt thì nhìn chằm chặp về phía mẹ với đôi mắt “cún con” nhìn phát tởm, khiến tôi chỉ ước ao được chọt nó khỏi mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng của ông ta. Colin đứng ở vị trí quen thuộc của mình bên cạnh cửa, và tôi biết anh ấy có thể đọc được chính xác suy nghĩ của tôi lúc này. Anh ấy vẫn và Colin- mỉa mai, nhạy bén, trung thực- nhưng chẳng hiểu sao anh ấy lúc này lại rất khác. Khi anh ấy ở bên cạnh, tôi cảm thấy thật an toàn, và cũng thật nguy hiểm.

Thật sống động làm sao.

Nhưng tôi chẳng có chút thích thú nào để tận hưởng cảm giác này.

Mẹ khẽ gật đầu với tôi, khi tôi bước vào căn phòng.

“Thưa quí ông, quí bà. Xin giới thiệu con gái tôi, Violet”.

Những tiếng xì xào vang lên, và những gọng kính được nâng lên trước những cặp mắt tò mò, háo hức. Tôi cố gắng để không run rẩy. Tôi ghét trở thành trung tâm của sự chú ý. Tôi chỉ muốn trở lại căn phòng mình, đặc biệt khi Bà Grey hít vào một hơi lớn khi nhìn thấy vết bầm tím trên mắt và má tôi. Bột ngạo không đủ dày để che đi những vết bầm khi tôi đổ mồ hôi vì hồi hộp.

“Tài năng tâm linh của con bé luôn xuất hiện một cách rất đột ngột, thông thường thì một nhà tâm linh sẽ trở nên rất yếu ớt. Violet tội nghiệp bé bỏng đã ngất xỉu và té đập mặt vào cạnh bàn”. Mẹ cười giải thích.

“Chúng ta bắt đầu chứ, tôi biết là con gái tôi đang mong chờ được kết nối với những linh hồn giúp quí vị đấy”.

Tôi hầu nhưng không thể di chuyển, chân tôi nặng như chì nên không thể bước đi được chút nào.

“Dĩ nhiên, tôi xin lỗi vì không thể kết nối giúp quí vị như trước đây nữa. Đó là sự mất mát khá đột ngột, tuy nhiên tôi rất vui và được an ủi khi tài năng đó đã được truyền lại cho con gái tôi”.

Thật thối nát.

Tôi không biết thứ gì đáng ghê tởm hơn, những lời nói dối trắng trợn của mẹ, hay cách mọi người ngồi thẳng người dậy, háo hức như một con mèo nhìn thấy cá tươi. Xung quanh toàn là nỗi ô nhục ê chề và tôi đang đúng ở vị trí trung tâm. Tôi phải tìm cách kết nối được với thế giới tâm linh, để cứu vãn bất kỳ phần nào của đêm tồi tệ này. Đó là cả một sự nỗ lực hết mình để nặn ra một nụ cười mà không run rẩy dưới cơn đau co rút của những vết thương trên mặt.

Ngài Marshall nắm lấy tay mẹ và đỡ bà ngồi xuống ghê. Ông ta gật đầu chào khi tôi đến gần.

“ Quí Cô St. Clair… à cô Willoughby, chúng tôi rất háo hức được chiêm ngưỡng buổi lễ tâm linh của cô ngày hôm nay”

Colin cứng người, tôi dừng lại, giật mình. Cô St. Clair. Một điều hiển nhiên lộ liễu vì lợi ích của mẹ tôi. Tôi không chắc chắn về sự tôn trọng đối với quyền riêng tư của những đứa con ngoài giá thú của giới quí tộc. Có rất nhiều lời nói dối bị vạch trần và những bí mật, nó giống như đi dò dẫm trong dòng nước, bạn không biết được bước tiếp theo sẽ khiến bạn hụt chân chìm xuống đáy hay là tìm được lối thoát ra.

Tôi không hề muốn làm chuyện này chút nào. Nhưng tôi chỉ có thể đứng đó, như một kẻ mất hồn. Tôi ngồi xuống ghế và không nói thêm lời nào. Những quí ông cũng lục tục tìm chỗ cho mình, các quí bà thì đã tìm được chỗ ngồi thoải mái cho mình cả rồi. Mẹ bắt đầu hướng dẫn mọi người cầu nguyện như thường ngày, trong khi tâm trí tôi trôi dạt về tất cả những gì mà tôi và Elizabeth đã đọc được ở Rosefield. Chắc hẳn là tôi đã học được đủ nhiều để vượt qua được chuyện này với một tấm bằng danh dự.

Chúng tôi nắm tay và đèn được hạ sáng, mặc dù gần như không thể nào tối tăm bằng cái đêm mà sự dối trá của mẹ bị vạch trần. Chẳng có thủ đoạn lừa đảo nào tối nay cả, không có âm mưu được chuẩn bị kỹ càng nào cả, mặc dù hấu hết các đạo cụ biểu diễn mẹ thường dùng trước kia vẫn còn nguyên vị trí ở khắp căn phòng. Mẹ chẳng bao giờ mạo hiểm để vứt chúng đi cả, vẫn giữ chúng đề phòng bất trắc. Dù vậy, tôi thề rằng tôi sẽ chẳng bao giờ sử dụng chúng tả. Các linh hồn buộc phải hợp tác với tôi.

Tôi nhắm mắt lại, chủ yếu là do tôi không thể chịu được ánh mắt soi mói của mọi người. Mặc dù có vài người thật sự sự tò mò khi họ sắp được kết nối với người thân đã khuất, đa phần lại chỉ muốn tiếp tục hóng hớt sau loạt tai tiếng lừa đảo của mẹ trong bộ đồ lót. Họ muốn tôi thất bại, vì nó sẽ tiếp tục là một câu chuyện hay ho, sốt dẻo.

Chết tiệt, nhưng tôi buộc phải tiến hành thôi.

“Chúng tôi chào đón những người thân yêu đã ra đi”.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi mở mắt và nhìn khắp phòng. Chiếc lông vũ trên nón của bà Thomson tung bay lên, râu của Ngài Hunt như phát sáng, Ngài Marshall ngồi quá sát với mẹ, bắp chân của ông gần như cọ sát vào người bà. Ngọn nến lung linh cháy, ai đó hắng giọng, chú chó poodle thì nhìn chán chường. Chẳng có linh hồn nào cả, bọn họ theo ám tôi cả tuần nay, và điều ít ỏi tôi cần lúc này là họ xuất hiện khi tôi mong muốn thế. Tôi biết thế này là thô lỗ, nhưng tôi bắt đầu cáu kỉnh

“Hỡi những linh hồn, tôi nói là các người được chào đón ở đây”.

Colin hắng giọng: “Miễn là các vị không khiến chúng tôi bị ốm”.

Tôi nhớ đến sự giận dữ của linh hồn giận dữ ở Whitestone, các vị khách trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý. Bây giờ, tôi nghĩ, tôi tha thiết khẩn cầu, hãy xuất hiện đi.

Mẹ khẽ di chuyển, và tôi biết bà đang chuẩn bị cho màn kịch làm cái bàn chuyển động. Và ngay trước khi bà kịp hành động, có mùi dấm và mùi bạc hà lan tràn trong không khí, một sự kết hợp hết sức khó chịu. Và một người đàn ông xuất hiện, hay đúng hơn là một phần của ông ta, tái nhợt trong bộ vest xám và gương mặt đánh phấn bôi son.

“Ông ơi”, một người phụ nữ thốt lên, và người đàn ông có vẻ vui.

“Ông luôn có cái mùi kinh khủng này”.

Bây giờ ông ta trông tức giận và biến mất, nhưng trước đó, ông thổi banh một chiếc kẹp tóc trên đầu người phụ nữ, và nó văng lên trên bàn, kêu xành xạch.

Những lời thì thầm hưng phấn vang lên. Mẹ ngồi thằng dậy, vẻ tự hào đắc thắng. Một người phụ nữ khác xuất hiện, trôi nổi bên cạnh lò sưởi, cô ta không có mùi hương cũng không có tiếng nói. Tôi nhận ra rằng, vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều nếu tôi thể thế thấy và nghe tiếng họ cùng một lúc, hơn là trò chơi bịt mắt như vầy, khi tôi chẳng biết phải mong chờ cái gì xuất hiện nữa. Có thể viết một bức thư với những lời lẽ đanh thép, yêu cầu những linh hồn này hợp tác hết mức với tôi không nhỉ? Tôi quá hồi hộp để trơi trò đánh đố lúc này, với một dàn khán giả đông đúc như vầy nữa.

“Người phụ nữ mặc bộ váy lỗi thời, cùng với khăn choàng ren. Bà ấy đeo găng tay ren và đôi mắt đen, cổ đeo một sợi dây chuyền treo lủng lẳng chiếc mề đay vàng”.

“Là quí bà Schofiled”. Bà Grey thốt lên, “Tôi nhớ bà ấy lắm. Chúng tôi từng rất thân thiết khi còn trẻ”.

Hồn ma gật đầu, trên tay bà ấy xuất hiện một tô quả mâm xôi.

“Bà ấy cho con xem một tô quả mâm xôi”.

Bà Grey bật cười trong nước mắt.

“Chúng tôi thường đi hái mâm xôi vào mỗi mùa hè, ở bên hồ. Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thường lén đem chúng về nhà, ăn vào buổi đêm và dây cả nước mâm xôi ra, ố hết cả vỏ gối”.

Một tiếng đồng hồ tiếp theo tôi phải cố gắng trả lời những câu hỏi, cố nhìn vào những hồn ma và tìm ra manh mối từ họ. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và hơi ốm. Mẹ dường như chẳng để ý, bà đang cùng Ngài Marshall chụm đầu tán gẫu.

“Còn ai ở đây chưa trả tiền cho gia chủ không? Violet đang làm một công việc rất tuyệt vời đấy”. Ông ta nói nửa thật nửa đùa, mà tôi nghĩ là do mẹ ép nài.

Một người phụ nữ già xuất hiện sau lưng ông ta, bà ta nhìn có vẻ ghê tởm với Ngài Marshall. Tôi thích bà ấy ngay lập tức khi bà cố đập thứ gì đó và đầu ông ta, giọng nói của bà vẫn còn vang vọng sắc bén, ngay cả khi bà đã biến mất. Tôi lặp lại những gì bà ấy nói, vì tôi cũng không ưa ngài Marshall chút nào.

“Vợ quá cố của ngài, Ngài Marshall, nói rằng vợ mới của ngài chỉ mới mười bảy tuổi, và cô ấy không hề có ý định để ngài tiêu pha tiền bạc của gia đình cô ấy đâu”.

Có tiếng thở dốc bàng hoàng, tiếng cười khúc khích vang lên.

“Con vừa nói gì cơ?”.

Mẹ trừng mắt nhìn tôi hằn học trước khi đứng dậy.

“Vậy là đủ cho đêm nay rồi, Violet nìn con xanh xao quá, con nên đi nghỉ đi, công việc này tốn sức lắm đấy”.

Tôi mỉm cười đắc ý.

“Chúc ngủ ngon, mọi người”.

Tôi rời đi, khi mẹ đang xin lỗi chân thành với Ngài Marshall, Colin nháy mắt với tôi khi anh đi qua. Và tôi cũng nháy mắt lại.

--

Khi tôi trở lại phòng ngủ, tôi nhìn thấy một lá thư đặt dưới gối mình, chắc hẳn là Colin đã lấy chúng cho tôi trước khi mẹ thấy chúng trong hòm thư. Tôi đã không để ý đến chúng sáng nay. Tôi gỡ bỏ con dấu niêm phong, tờ giấy rất dày, và khi tôi mở ra, một miếng giấy khác rơi xuống nệm. Tôi chú ý đến tờ giấy viết tay trước,

Dear Violet,

Mình vẫn con rất tức giận vì cậu đã nối dối mình, nhưng đính kèm là lá thư mình nhận được từ Tabitha. Mình hy vọng là cậu không nối dối mình về tài năng của cậu.

Elizabeth.

P.S: Mình đang cố gắng tìm ra giải pháp.

P.S.S: Nhưng mình vẫn đang rất tức giận.

Bức thư tiếp theo rõ ràng là dài hơn nhiều.


Dear Elizabeth,

Mình không hiểu tại sao mình lại viết bức thư này nữa. Rõ ràng với màn trình diễn đầy tai tiếng của Bà Willoughby ở nhà cha đỡ đầu của bạn, chứng minh rằng bà ta chẳng phải là một người phụ nữ đáng kính chút nào. Và cũng cũng không có lý do gì để tin con gái bà ta tốt đẹp hơn chút nào cả. Mình cho rằng cô ta cũng đang dối trá về tài năng của mình, điều đó cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu. Dù thế nào đi nữa, mình cũng chẳng tin những chuyện thế này chút nào. Tuy vậy, mình phải thừa nhận là Violet đã khiến mình ngừng lại và suy nghĩ kỹ càng. Cô ta biết những chuyện mà rõ ràng là người ngoài không thể biết được. Còn chiếc nhẫn nữa… mình chắc là điên rồi mới làm điều này. Vấn đề là, Elizabeth, mình đang rất sợ hãi. Có gì đó không đúng đang diễn ra. Mình không thể nghĩ được gì cả, nhưng mình phát bệnh với những lời dối trá xung quanh. Chúng ngập tràn trong căn nhà này như thể nước lũ, mà mình cảm giác như mình sắp bị dìm chết rồi. Violet nói Rowena đang sợ hãi cho mình, mình cũng rất sợ. Bạn có thể đến đến nhà mình chơi không? Caroline lúc nào cũng càu nhàu, còn cậu mình thì có vẻ rất bận bịu với công việc gì đó.

Thân ái.

Tabitha Wentworth


Hết chương 19.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

17 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 297 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Mèo nhảy múa
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 437 điểm để mua Song Tử Nữ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.