Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 11.01.2021, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5778
Được thanks: 18885 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8

Chu Lạc vội rụt tay lại, lùi về một bước.

Cửa phòng thay đồ mở toang, Khương Băng Băng chạy ra trước, dang rộng cánh tay làm động tác giới thiệu đầy khoa trương, hớn hở reo lên:

“Hãy nhìn đi!"

Trương Thanh Lý che ngực, đỏ mặt bước ra với điệu bộ rụt rè.

Người thiếu nữ thanh tân xinh đẹp, bộ xườn xám màu hồng với dày đặc những họa tiết hoa đào toát lên vẻ xuân sắc mĩ miều.

Chu Lạc thẫn thờ, cậu thấy buồn bã và hụt hẫng. Những bông hoa đào trên bộ xườn xám, từng đường kim mũi chỉ, tay nghề thủ công tinh xảo là thế, vậy mà cậu lại chỉ một mực nghĩ đến cặp mắt hoa đào kia, ánh mắt như ẩn chứa nụ cười điềm nhiên mà lại có phần đưa đẩy gợi tình.

Tại sao gần như vậy mà vẫn xa đến thế?

Nam Nhã đứng dậy chỉnh lại bộ đồ trên người Trương Thanh Lý.

“Chu Lạc, Thanh Lý mặc bộ này có đẹp không?”

Phải đến lúc Khương Băng Băng gọi hỏi, Chu Lạc mới định thần lại, đáp một câu cho xong chuyện:

“Cũng được.”

Không bằng Nam Nhã, còn lâu mới sánh bằng.

Sắc hồng trên mặt Trương Thanh Lý dần phai, Khương Băng Băng vẫn dai dẳng, nói:

"Một là đẹp, hai là xấu. Cũng được là thế nào?"

"Trông cậu quá gò bó, không đủ thoải mái. Nhìn chị ấy mà xem." - Nói đoạn, Chu Lạc can đảm chỉ thẳng vào Nam Nhã.

Đã đến nước này mà Nam Nhã vẫn không chịu nhìn cậu, chỉ chăm chăm chỉnh lại bộ xườn xám trên người Trương Thanh Lý.

Chu Lạc buồn bã khôn nguôi, bèn nói:

"Hai cậu cứ chọn đi nhé, mình về đây."

Khương Băng Băng không kịp giữ, Chu Lạc đã rảo bước rời khỏi cửa hàng, cứ như nán lại thêm một giây là cậu sẽ lìa đời vậy.

Trương Thanh Lý kéo bộ đồ trên người với vẻ ngần ngại, khẽ hỏi:

"Xấu lắm à?"

Khương Băng Băng đáp:

"Mình thấy đẹp. Đáng lẽ ban nãy không nên rủ cậu ấy vào, con trai không đủ kiên nhẫn để đi mua sắm đâu. Cậu xem, trong khi bọn mình mải ngắm nghía rồi đi thử đồ, cậu ấy chỉ có thể ngồi không thế thôi, chị nhỉ?” - Khương Băng Băng nháy mắt với Nam Nhã.

Nam Nhã mỉm cười nói:

"Chị thấy cậu ấy đứng đây một mình cũng buồn."

Trương Thanh Lý thấy lời của Nam Nhã hợp lý. Khoác lên mình bộ xườn xám, cô nàng ngắm nghía bản thân trong gương hồi lâu, mặc dù rất thích nhưng lại nghĩ mình sẽ không dám mặc ra đường nên cuối cùng quyết định mua áo sơ mi và chân váy.

Vậy mà lúc trời đã nhá nhem, khi Nam Nhã chuẩn bị đóng cửa thì Trương Thanh Lý lại xuất hiện, muốn mua bộ xườn xám kia.

Trương Thanh Lý cười bẽn lẽn:

"Em vẫn thích nó. Sau này thế nào cũng có dịp mặc được."

Nam Nhã lấy bộ đồ xuống, gấp gọn gàng bỏ vào túi giấy.

Trương Thanh Lý đứng bên theo dõi chị. Cô nàng có cảm giác mỗi cử chỉ của Nam Nhã đều toát lên vẻ nền nã, khoan thai, bèn nói:

"Chị Nam Nhã, em muốn hỏi chị một câu.”

"Câu gì?"

"Tại sao lúc nào chị cũng mặc xườn xám?”

"Vì chị thích." Nam Nhã trả lời.

“Thích?"

Trương Thanh Lý lấy làm ngạc nhiên trước câu trả lời, cô nói:

“Em cứ tưởng chị không thích.”

Nam Nhã ngước mắt nhìn cô gái trẻ.

Trương Thanh Lý đáp:

"Bởi vì... hình như mọi người trong thị trấn thấy thế không hay nên mới không thích chị.”

Nam Nhã bật cười khe khẽ: “Họ không ưa chị chứ không phải ghét những bộ xườn xám. Xườn xám chỉ là một cái mác họ dán lên người chị thôi, không có nó, họ sẽ dán cái khác."

Khi Trương Thanh Lý còn đang nghiền ngẫm hàm ý ẩn trong câu nói này, Nam Nhã đã đưa túi cho cô rồi mỉm cười bảo:

"Đến giờ chị đi đón con rồi, không tiếp chuyện em được nữa."

Cầm theo túi đồ và bị "đuổi" ra khỏi cửa hàng, Trương Thanh Lý trộm nghĩ Nam Nhã quả là một người phụ nữ đến bán hàng cũng đầy phong cách.

Nghĩ lại thì trong số những hàng quán quanh đây, chỉ có nhà Nam Nhã là khá giả nhất, rõ ràng chị có thể thảnh thơi làm bà chủ nhưng vẫn mở cửa hàng kiếm tiền. Trương Thanh Lý thầm nghĩ, giá mà sau này mình cũng cá tính như thế thì tốt quá.



Từ lúc ra khỏi cửa hàng của Nam Nhã, tâm trạng Chu Lạc chán nản cùng cực.

Nam Nhã nhất quyết đẩy cậu ra xa, cậu cũng chẳng có cách nào. Cảm giác bất lực ấy vẫn cứ hiện hữu, bám riết cậu từ tiết học này sang tiết học khác, từ khi xong xuôi đề thi này đến lúc giải quyết đề thi khác. Chu Lạc có cảm giác mình đang đày đọa bản thân bằng việc giải tỏa nỗi buồn vào việc học. Điểm thi tháng đã có, Chu Lạc đạt số điểm cao kỷ


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.01.2021, 16:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5778
Được thanks: 18885 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9

Bà Lâm Quế Hương đi về phía Chu Lạc, cậu sửng sốt, vội ngoảnh mặt đi.

Đồng chí công an thả Chu Lạc ra, mặt cậu như căng lên, tiếng thở hổn hển, miệng mím chặt.

Nhác thấy vết thương trên cánh tay Chu Lạc, bà Lâm Quế Hương liền đẩy cậu quay người lại, kéo áo lên thì thấy rõ mồn một hai vết máu trên tấm lưng mảnh khảnh của con trai.

Nam Nhã cũng liếc về phía Chu Lạc, sau đó chị cụp mắt xuống.

Bà Lâm Quế Hương từ từ thả áo xuống, run người hít vào một hơi rồi hỏi:

“Ai đánh con trai tôi?"

Chu Lạc không trả lời. Từ Nghị cũng chẳng hé răng.

Nhìn về phía Từ Nghị, bà Làm Quế Hương bước tới, giáng vào mặt anh ta một cái tát:

“Không quản lý được vợ mình mà đổ tội lên đầu con trai tôi? Nó mới bằng ngần này, các người có còn liêm sỉ nữa không?"

Bố Trần Quân và Lâm Phương Lộ chạy lại can ngăn:

“Chị Lâm đừng kích động, cứ giao việc này cho chúng tôi giải quyết!”

“Ai dám đụng đến một ngón tay của con trai tôi, tôi liều mạng với kẻ đó! Ai nói xấu con trai tôi, tôi vả nó vỡ mồm!”

Bà Lâm Quế Hương quay lại, tính mắng mỏ Nam Nhã thì trông thấy khuôn mặt hơi nhợt nhạt và cơ thể đầy vết thương của chị, cũng không nói được thành lời, chỉ trừng mắt kéo Chu Lạc đi về không một lời phân bua.

“Cảm ơn các anh lại cất công tới đây!"

Bố Trần Quân vội nói:

“Không cần phải cảm ơn, đây là việc nên làm mà!”

Nam Nhã:

“Phải cảm ơn chứ! Tôi còn phải cảm ơn các anh lần sau đến nhặt xác tôi nữa."

Bố Trần Quân á khẩu, cũng chẳng có ai nói năng gì nữa.

Về nhà bôi thuốc, Chu Lạc nằm trên giường kêu đau oai oái, miệng cứ la lối ầm ĩ. Bà Lâm Quế Hương vừa thương vừa giận, mắng:

“Vợ chồng người ta đánh nhau, mắc mớ gì đến mày?"

“Chẳng lẽ con trơ mắt nhìn người ta bị đánh đến chết?"

Điệu bộ không biết hối hận của cậu làm bà Lâm Quế Hương nổi cơn tam bành:

“Mày tưởng mày là anh hùng tái thế chắc? Vợ chồng người ta đánh nhau đầu giường làm hòa cuối giường, hôm nay cãi lộn mai lại anh anh em em ngọt xớt. Mày hành động như vậy để làm gì, không những bị đánh mà còn rước họa vào thân!”

Vừa nghe mẹ nói vậy, Chu Lạc liền nổi cáu:

“Mấy lời khốn nạn Từ Nghị nói ra mẹ cũng tin à?”

"Mày còn cãi nữa!... Thằng Từ Nghị mấy năm nay chịu đựng nhiều quá rồi, lời lẽ thô thiển đến mấy cũng nói ra được. Về sau đừng quan tâm nhiều đến chuyện nhà người ta nữa."

Chu Lạc:

"Sao mẹ lại nói hắn ta chịu đựng nhiều quá?”

"Biết bao nhiêu gã đàn ông có suy nghĩ bậy bạ với vợ nó, kẻ làm chồng chẳng lẽ không phải chịu đựng?”

Chu Lạc cứ có cảm giác lời giải thích này của mẹ không được rõ ràng, chỉ biết vùi đầu vào gối đầy tức tối, một lúc sau lại ngước đầu lên hỏi:

"Hai vợ chồng nhà đó đã mấy lần đòi bỏ nhau rồi mà, năm ngoái còn ra tòa nữa, sao lại không ly hôn được nhỉ?"

"Từ Nghị không đồng ý ly hôn. Nam Nhã tố cáo nó bạo hành, Từ Nghị bảo Nam Nhã nói dối, Nam Nhã có tư tình với anh họ thằng Từ Nghị trong thành phố, nếu bắt buộc phải ly hôn thì Nam Nhã không có tư cách nuôi Uyển Loan."

“Thằng chó má!" - Chu Lạc kêu lên.

"Anh họ Từ Nghị cũng lên tiếng thừa nhận.”

"Ai lại dám thừa nhận hành vi kia, chắc chắn cái gã đó chỉ giúp thằng kia trói chặt vợ con thôi. Dù sao chuyện này đồn ra ngoài cũng chỉ có người phụ nữ bị chửi rủa... Tốn công nó nghĩ ra!"

Chu Lạc vô cùng chán nản, cậu toan nói Từ Nghị cũng đâu có chung thủy nhưng lại nín lặng. Cậu đã giữ miệng từ lúc đánh nhau ban nãy, đơn giản chỉ vì bận tâm đến Nam Nhã mà thôi. Nếu chuyện này bị vạch trần, mọi người vẫn sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu chị, chắc chắn là thế...

Bà Lâm Quế Hương hỏi:

"Phải rồi, sao mày biết nhà nó có chuyện?"

"Còn phải nghĩ nữa sao? Uyển Loan mới tí tuổi đầu, chẳng lẽ Nam Nhà lại kêu nó đi bệnh viện một mình? Vả lại chị ấy cũng đâu có thân thiết với bà mẹ kế Hồ Tú. Trăm phần trăm là vì Nam Nhã không muốn Uyển Loan thấy mình bị đánh nên mới xua con bé đi." - Nói đoạn, Chu Lạc thấy lòng xót xa.

Bà Lâm Quế Hương cũng không nỡ, bà thở dài, nói giọng thông cảm:

"Thực ra nếu xét trên một vài khía cạnh, Nam Nhã cũng là một cô gái tốt. Có chồng giàu nhưng nó cũng đâu cần thằng đó nuôi, tự tay mở quán kiếm tiền nuôi mình. Nghe nói cửa hàng của nó không có một xu một hào nào của Từ Nghị, toàn bộ là tiền dành dụm nó may đồ cho người trong thành phố trước đây. Nếu không, hai đứa nó cãi nhau như mổ trâu mổ bò thế, thằng Từ Nghị đã san bằng cửa hiệu đó lâu rồi."

Chu Lạc im lặng, cũng chẳng tiện bày tỏ thái độ, bèn nói:

"Mẹ đang lấy chị ấy ra để tự khen mình chứ gì?"

Bà Lâm Quế Hương lườm con trai rồi nói tiếp:

"Nhưng người khác thấy vậy lại bảo con bé đó có phúc không biết hưởng, trời sinh đã thích diễu võ dương oai, muốn nổi bật!"

Chu Lạc im lặng, cậu thấy khó chịu lắm. Cố gắng chịu đựng một hồi nhưng vẫn hấp tấp muốn biết tình hình bên kia, bèn đẩy bà Lâm Quế Hương đi:

"Thôi đừng nói nữa, mẹ mau ra ngoài đi."

"Ôi trời, còn chưa bôi thuốc xong mà.”

"Mẹ còn định bôi thế nào nữa, chà vào tường nhé!" - Chu Lạc nhảy bổ lên với vẻ đau đớn khôn cùng. - "Hôm nay lãng phí biết bao nhiêu thời gian rồi, con còn phải làm bài!"

Chu Lạc vừa đẩy vừa xua bà Lâm Quế Hương ra khỏi phòng. Lát sau cậu muốn chuồn ra ngoài, liền nghĩ ra một cách. Chu Lạc về phòng bôi một ít thuốc lên vai, ở chỗ dễ thấy nhất, sau đó cậu tự soi trong gương thì thấy ngay chỗ bôi thuốc kia. Bấy giờ Chu Lạc mới rón rén chạy từ cầu thang ra sân, lẩn vào bóng tối dưới lùm cây.

Chu Lạc chạy ra đồn công an, không thấy ai bèn đi đến nhà Nam Nhã. Nhà cũng chẳng có người, cửa chính đóng im ỉm.

Chu Lạc đoán có khả năng Nam Nhã đi đón Uyển Loan. Khi cậu còn đương mải mê suy nghĩ thì tiếng nói nhỏ nhẹ của Nam Nhã đã vọng tới từ con hẻm nhỏ:

"Con thấy sao?"

Chu Lạc quay sang nhìn lên dốc núi.

Khoác trên mình bộ xườn xám xanh nước biển, Nam Nhã thong thả bước đi, cúi mặt nhìn cô gái bé bỏng trong bộ xườn xám của trẻ con đang đi bên cạnh.

Giọng Uyển Loan đầy nũng nịu, vui vẻ xòe ba ngón tay ra:

“Mẹ đóng vai người tốt, được ba phiếu bé ngoan!"

"Cảm ơn Uyển Loan!" - Nam Nhã nói.

Nhìn Nam Nhã băng kín trán và cô bé Uyển Loan không hề hay biết gì về chuyện vừa xảy ra, trong lòng Chu Lạc lại nao nao.

Uyển Loan tinh mắt trông thấy Chu Lạc đứng trong sân nhà mình, bèn giơ tay vẫy cậu, tiếng gọi cất lên lảnh lót: "Anh Chu Lạc ơi..."

Chu Lạc mỉm cười gật đầu.

Nam Nhã dắt tay Uyển Loan đi qua cậu. Trái tim Chu Lạc lạnh tê tái, không sao giữ được nụ cười trên môi nữa.

"Này! Nam Nhã!"

Chu Lạc chạy tới ngăn bước chị. Cậu tỏ vẻ như một đại ân cứu mạng, mắt trợn trừng nhưng lại nhìn chị với vẻ thoáng e dè. Nam Nhã ngước mắt nhìn lên, hết sức thờ ơ. Trái tim Chu Lạc run rẩy nhưng vẫn hiên ngang chuyển tầm mắt, đối diện Nam Nhã trong tâm thế oai hùng giả tạo.

Uyển Loan ngước lên mỉm cười với cậu:

"Anh Chu Lạc đến nhà em chơi à?”

Chu Lạc quay sang xoa đầu cô bé:

“Uyển Loan ngoan ra kia chơi được không? Anh muốn nói chuyện với mẹ em.”

“Vâng ạ.”

Thả tay mẹ, Uyển Loan lí lắc chạy đi cưỡi ngựa gỗ dưới gốc cây.

Thấy Uyển Loan đi rồi Chu Lạc mới đứng thẳng dậy, đầu cúi thấp Ií nhí lên tiếng:

"Xin lỗi, em sai rồi!”

Nam Nhã chì nhìn cậu bằng ánh mắt rất đỗi bình thản. Chu Lạc không hiểu ý chị thế nào nên cuống cả


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.01.2021, 15:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5778
Được thanks: 18885 lần
Điểm: 9.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10

Chu Lạc về lớp, đám con gái đang tụ tập vẽ báo tường ở bảng đen cuối lớp, chào mừng sự kiện Macao trở về với Trung Quốc.

"Chu Lạc!" - Trương Thanh Lý gọi cậu, mấy cô bạn đứng quanh liếc mắt nhìn nhau.

“Sao vậy?"

Trương Thanh Lý đưa một tờ giấy cho cậu:

"Cậu viết đẹp, giúp bọn mình chép lời Bài hát bảy chữ lên bảng nhé.”

Chu Lạc không chút hào hứng.

"Cậu tự đi mà viết.”

Nhìn mấy cô bạn xung quanh, Trương Thanh Lý xấu hổ vô cùng, giọng cất lên khe khẽ:

"Làm giúp mình đi mà, mình phải viết đoạn khác.”

Bàn tay vẫn lơ lửng trước mặt cậu.

Chu Lạc liếc mắt nhìn cô rồi cầm tờ giấy: 

“Viết vào đâu?”

“Đây.”

Trương Thanh Lý chỉ vào góc bảng trên cùng bên trái. Chu Lạc cầm phấn lên viết còn Trương Thanh Lý chép lịch sử của Macao vào góc bảng phía dưới. Họ viết theo chiều ngang nhưng tốc độ khác nhau nên không tránh khỏi đụng chạm.

Chu Lạc dửng dưng nói:

"Cậu viết xong rồi mình viết được không?”

Trương Thanh Lý thoáng bối rối, bèn nói:

"Cậu viết đi, mình kẻ ô vuông bên cạnh."

Nói đoạn, cô nàng cầm thước kẻ vẽ lên phần bảng bên cạnh. Hai người đứng song song nhưng không quấy rầy đối phương nữa.

Mấy cô bạn kia thỉnh thoảng lại cố tình va vào người Trương Thanh Lý làm cô liên tục đổ vào Chu Lạc. Trương Thanh Lý vừa xin lỗi Chu Lạc vừa đỏ mặt chạy theo đuổi đánh bạn bè.

Chu Lạc im lặng.

Đám con gái đã không biết nhìn thái độ lại không hiểu chừng mực, tiếp tục đẩy Trương Thanh Lý vào người Chu Lạc lần nữa.

Khi Chu Lạc đã lên tiếng cũng là lúc cậu hết kiên nhẫn:

"Còn đùa nữa là khỏi viết đấy!"

Trương Thanh Lý đỏ mặt, kêu lên:

"Khương Băng Băng, các cậu đừng đùa nữa!”

Lần này là cáu thật.

"Đâu có đùa, đông quá chẳng may va vào thôi."

Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, ai đó lại va vào người Trương Thanh Lý, làm cô nàng bổ nhào về phía Chu Lạc.

“Cộp!” Chu Lạc ném cục phấn lên bảng thành một vệt trắng xóa, viên phấn bay đi xa lắc.

Trương Thanh Lý giật mình, đám con gái im bặt.

Chu Lạc sa sầm mặt đi ra khỏi lớp.

Đám con gái giúp Trương Thanh Lý thỏa ước nguyện, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều này. Thích một người là thế, chỉ cần va nhẹ một cái, trái tim cũng rộn ràng. Nhưng nếu không biết đối phương vô tình thì đây lại biến thành sự phiền nhiễu. Chu Lạc chẳng có ý gì với Trương Thanh Lý, mà thật ra cả trường này, Chu Lạc chẳng có chút tình ý với bất cứ ai.

Không thể so sánh được với Nam Nhã.

Nghĩ đến Nam Nhã, trái tim Chu Lạc lại đắm chìm trong cảm giác buồn rầu ngao ngán.

Cậu nhớ đến sự dịu dàng cũng như dáng vẻ lạnh nhạt, cả sự mềm mại và sắc sảo của chị; cũng nhớ đến nhạc Rock và bài thơ ướt át chị thích, bộ xườn xám chị mặc; thậm chí nhớ cả bản tính ích kỷ, không khoan dung của chị. Chu Lạc cho rằng một người phụ nữ như chị mới đủ thú vị, mặc dù chẳng mảy may liên quan tới cậu.

Đến thư viện, Chu Lạc tìm được tập thơ mình giấu trong góc kín bèn mượn về nhà.

Thuận tay mở ra xem, cậu đọc bài thơ Đây là tình yêu của nhà thơ người Tây Ban Nha Ángel González.

"Tôi nói với em

- Đôi mắt em khiến tôi xao xuyến mê say.

Em trả lời:

- Anh chỉ thích đôi mắt hay hàng lông mi chải vút cong?

- Đôi mắt,

Tôi đáp lời không chút phân vân.

Em cũng chăng mảy may do dự

Bỏ đôi mắt vào đĩa cho tôi, còn bản thân dò dẫm ra đi."

Chỉ vỏn vẹn vài lời mà sống lưng Chu Lạc lạnh toát.

Yêu là gì? Đây là câu hỏi được các chàng trai cô gái mười sáu, mười bảy thường nghĩ đến nhưng lại không hiểu được nhất. Là ánh mắt lúc truyền đi tờ giấy hay tiếng cổ vũ dưới bảng bóng rổ, là một nụ cười tôi dành cho cậu hay cái nắm tay vụng trộm nhẹ nhàng, là nàng Elizabeth và chàng William hay Romeo và JUyển Loaniet; là ngày này qua ngày khác, dòng sông nhỏ chảy dài hay rung động đất trời, lụi tàn sinh mạng?

Bài thơ này lại đưa ra một đáp án hết sức giản dị.

Là em dành cho anh phần cơ thể anh yêu nhất, những thứ còn lại vẫn thuộc về em.

Cậu đọc lại bài thơ ướt át hôm nào. Tất cả những vần thơ của nữ


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 55, 56, 57

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

4 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 144, 145, 146

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 235, 236, 237

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247


Thành viên nổi bật 
Song Nhi
Song Nhi
tieungu2512
tieungu2512
Jung Ad
Jung Ad
Aka
Aka
nheg
nheg
lila.lam
lila.lam

pemap93pytn: list truyện sắc đi đâu rồi cả nhà ơi?
Meolun: Có bạn nào cho mình hỏi box truyện sắc đâu rồi ạ ?
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 200 điểm để mua Mashimaro tập lặn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo trong giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 291 điểm để mua Con kiến đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 238 điểm để mua Lung linh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 490 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 300 điểm để mua Hươu hồng
LogOut Bomb: Mika_san -> Ân Ngọc
Lý do: Buổi tối vui vẻ
thuytinhden750: Các bạn ơi cho mình hỏi làm thế nào để lên vip để đọc hết truyện đc ạ
đêmcôđơn: BVậy sau này bỏ luôn box truyện sắc luôn hả ad?
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 355 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Hạt mưa nhỏ: Các bạn cho mình hỏi thăm là box truyện sắc đâu rồi ạ , cả box sắc hoàn nữa ?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 247 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 216 điểm để mua Love Green
doctruyen888: Cho mình hỏi thăm, sao mình ko được cấp phép để xem tiếp truyện ạ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 329 điểm để mua Mèo tặng hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 322 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 851 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 500 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
cò lười: chào mọi người
Hoàng Phong Linh: hmmm
Độc Bá Thiên: E qua nick đó xem âm bao nhiêu đi :)2
Mẫu Tử Song Linh: Em có lòng thành thôi, chứ không có tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.