Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19 Tuổi: 7 Bài viết: 1633 Được thanks: 727 lần Điểm:9.22
Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Cục cưng ngốc nghếch của Tinh ca lạnh lùng - T Miu's K - Điểm: 9
C9: Anh Cần Một Lời Giải Thích
Lý Ân Tinh đến sáng mới quay về dinh thự, vừa về đã nghe quản gia nói lại Tiểu Như cả đêm hôm qua không ở nhà, lông mày tinh xảo hết thảy hạ một lượt.
Vừa xoay người muốn đi tìm Tiểu Như, trùng hợp bảo bối nhỏ từ bên ngoài đi vào.
Nhìn thấy Lý Ân Tinh, chột dạ cúi mặt xuống, một mạch đi lên lầu.
Lý Ân Tinh quay lại, nhìn theo, mặt mũi tựa hồ vừa uống phải thuốc độc.
Tiểu Như hôm qua nhân lúc hắn không có ở nhà bỏ ra ngoài, quần áo trên người cũng không phải trước đó nhà thiết kế của hắn thiết kế riêng cho nó, cộng thêm vẻ mặt thất thường đó của Tiểu Như càng làm hắn nghi ngờ.
Nhíu mày một cái, nhanh chóng theo sau Huỳnh Tiểu Như.
Tiểu Như bước vào phòng, cởi bỏ balô quăng lên giường, đi đến ngồi vào bàn học.
Lúc này, điện thoại Tiểu Như reo vài tiếng, giật mình, cầm lên xem, khuôn mặt nhỏ đen lại.
Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng nhấc máy.
- Đặng Vũ, có chuyện gì?
- Tiểu Như, anh chỉ muốn hỏi xem tâm trạng em thế nào, tại sao em lại khó chịu với anh chứ?
- Tôi không khó chịu mà là cực kỳ khó chịu, bởi vì anh là người xấu.
- Lẽ nào em vẫn còn để tâm chuyện đó? Tiểu Như, anh yêu em, anh không có quyền lợi đó hay sao?
- Đặng Vũ, anh rõ ràng là cợt nhả tôi, sau này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, sau này dù anh có chìm chết trong men rượu, hoặc là anh có muốn rời khỏi Bắc Kinh, tôi cũng sẽ không ngăn cản anh nữa, đồ xấu xa!
Nói xong, Tiểu Như tức giận tắt điện thoại, đặt lên bàn.
Lý Ân Tinh bên ngoài nghe được hết thảy cuộc đối thoại, liền biết tối qua Huỳnh Tiểu Như ở đâu, sắc mặt hắn thảm trọng.
Mặc Liên vừa rồi đưa Nhuận Triết đến vườn hoa, tâm trạng hắn ta sau đó cũng bình tĩnh hơn trước, hít thở bầu không khí trong lành, lại cười nói:
- Ở đây thật sự rất thoải mái, không giống như lúc tôi chỉ quanh quẩn trong lòng, ở đó giống như địa ngục vậy!
Mặc Liên đứng bên cạnh, hướng mắt nhìn thiếu gia, theo quán tính gật đầu:
- Không sai, nhị thiếu gia, chỉ cần anh cố gắng giữ tâm trạng thật tốt, tôi tin anh sẽ nhanh chóng khỏe lại, lúc đó Tiểu Như nhất định sẽ thuộc về một mình anh.
Hàn Nhuận Triết cười nhạt, hắn chua xót bày tỏ:
- Mặc Liên, cậu nghĩ có thể sao? Tiểu Như con bé có thể trở về bên tôi vô điều kiện sao? Đừng nói đến có thể, nếu như thật sự con bé về lại bên cạnh tôi, tôi có thể thoải mái, tôi có thể chăm sóc tốt con bé hay không?
Tuy Mặc Liên là người ngoài, nhưng suốt gần ấy mấy năm qua bên cạnh Hàn Nhuận Triết, anh ít nhiều cũng biết trong lòng Hàn Nhuận Triết nghĩ gì, nay Tiểu Như đứng trước mặt hắn ta, hắn có thể đành lòng buông tay dễ dàng sao? Hơn nữa tình cảm một khi đã cắm rễ, chỉ có thể tiếp tục, không thể nói cắt đứt là đứt.
Trầm mặc một lúc, rốt cuộc cũng mở miệng:
- Nhị thiếu gia, tôi tin tưởng anh, anh tuyệt đối sẽ khỏe lại, anh nhất định phải có lòng tin với bản thân. Chỉ cần anh có thể khỏe lại, Huỳnh Tiểu Như, con bé vĩnh viễn sẽ chỉ thuộc về một mình anh. Anh vì con bé trả giá đắt như vậy, thiết nghĩ, cũng đã đến lúc đòi lại con bé rồi.
***
Hoàng Bảo Ân nghe được Tiểu Như đã an toàn về nhà, buổi trưa liền chạy đến tìm nó, nhân cơ hội này lấy lại chiếc đĩa CD từ tay Lý Ân Tinh, nghe nói anh trai đến phòng Huỳnh Tiểu Như, nhanh chóng chạy lên phòng bảo bối.
Gõ cửa, nói vọng vào.
- Nhị ca, anh có bên trong không? Em có chuyện muốn tìm anh.
Tiểu Như nằm dưới thân thể tráng kiện, nghe thấy giọng Bảo Ân, càng kịch liệt cựa quậy, hai tay non nõn đánh lưng hắn liên tục.
Lý Ân Tinh phía trên không khỏi hạ lông mày, trong lòng thầm mắng Hoàng Bảo Ân khốn kiếp, đang yên đang lành chạy đến phá chuyện hay của hắn! truyện
Hai tay ôm lấy hông Tiểu Như, môi mỏng mặc nhiên quấn lấy đôi môi nhỏ không rời, càng không để ý đến lời của em trai, trực tiếp ép anh mau rời khỏi.
Hoàng Bảo Ân rốt cuộc cũng có sẵn đáp án cho câu hỏi vừa rồi, mặt mũi đen một khoảng.
Miễn cưỡng, nói:
- Vậy em không phiền anh nữa, em xuống dưới đại sảnh chờ anh trước, anh đừng mạnh tay với Tiểu Như có nghe không?
Dứt lời, xoay người, bỏ đi.
...
Không biết đã kéo dài bao lâu, chỉ biết vừa rồi khi Hoàng Bảo Ân rời khỏi, Lý Ân Tinh đã tùy ý cợt nhả nó không ngừng, ngay cả quần áo trên người cũng bị hắn xé hỏng, không một mảnh vải che thân, đến giờ toàn bộ thân thể đã trở nên mềm nhũn!
Lý Ân Tinh cảm thấy hình phạt vừa rồi với Tiểu Như đã đủ, liền lấy môi, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nước.
Sủng nịch, hôn lên chóp mũi nó một cái, xong, ghé sát tai Tiểu Như, thủ thỉ:
- Tiểu Như ngoan, của Tiểu Như rất đẹp, lần sau anh sẽ ngắm nhiều hơn, cũng sẽ giúp em...
- Đừng nói nữa, anh là người xấu!
Nó nói, Lý Ân Tinh không để bụng, cười thành tiếng.
Cuối cùng, quay lại nhìn Tiểu Như, khóa chặt môi nó lại.
Rõ ràng đôi môi này ngọt ngào như vậy, tại sao luôn nói ra những lời chống đối hắn kia chứ!
Hắn quần áo chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, tùy tiện hỏi em trai một câu, vẻ mặt không được mấy thiện cảm.
Vừa rồi Hoàng Bảo Ân chạy đến phá hỏng chuyện của hắn, còn muốn hắn nhẹ tay với Tiểu Như, xem ra thằng nhóc này đầu óc cũng không đến nỗi không nhìn ra chuyện hắn làm, xuất hiện ở Lý gia càng không phải đơn thuần.
Hoàng Bảo Ân ở đại sảnh đọc báo, nhận ra giọng nhị ca, quay lại, đặt tờ báo lên bàn, đứng dậy, khó chịu nói:
- Nhị ca, anh sao bây giờ mới chịu xuất hiện chứ? Lúc nãy anh làm gì với em gái của em rồi? Không làm tổn thương con bé có phải không?
Lý Ân Tinh “...” còn có thể làm gì, nha đầu đó để hắn có được dễ dàng như vậy sao?
- Được rồi, không có là tốt, nhưng mà em nhắc nhở anh, Tiểu Như vẫn còn là trẻ con, anh đừng đi xa giới hạn của mình đấy, bằng không em sẽ không tha cho anh đâu.
Lý Ân Tinh hạ lông mày, đi qua sofa, đối mặt Hoàng Bảo Ân.
- Nếu như là vì chuyện này, em có thể an tâm quay về nhà được rồi, Tiểu Như anh sẽ chăm sóc tốt con bé, đừng đột ngột xuất hiện rồi phá hỏng chuyện tốt của anh nữa!
Ngẫm lại liền đỏ mặt, ngây ngô cười.
Ai không biết Lý Ân Tinh từ trước đến giờ luôn giữ thân trong sạch, cả đời lỗi lạc, chỉ muốn trao thân cho Tiểu Như, chỉ là nha đầu đó quá ngốc, vĩnh viễn cũng không nhận ra cực phẩm bên cạnh mình, hại hắn nhịn đói khổ sở lâu đến vậy!
Người như anh thật khâm phục Lý Ân Tinh, thời gian lâu như thế vẫn có thể chịu được, thà bản thân phát hỏa, cũng không tìm đến phụ nữ ở bên ngoài.
Lại biết Hoàng Bảo Ân nghĩ gì, ném cho anh cặp mắt hình viên đạn.
Hoàng Bảo Ân bị dọa sợ, giơ cờ trắng. truyện
- Được được nhị ca, nể tình Tiểu Như là em gái em thương nhất, anh có thể trả lại em đĩa CD đó được không? Dù sao để lại với anh cũng không có tác dụng gì, lẽ nào anh hằng ngày đều muốn xem nó rồi tự...
- Câm miệng!
Hoàng Bảo Ân lại biết mình nói hớ, xua xua tay.
- Em không có ý đó, ý em tức là anh còn không trả cho em, anh không sợ nếu Tiểu Như xem được sẽ hại mắt con bé hay sao? Hơn nữa cái đó với trẻ con không tốt lắm, nhị ca, coi như là em cầu xin anh, anh đừng như vậy có được không? Mau trả cho em có được không?
Từ trên lầu nhìn xuống đại sảnh, vừa vặn nghe được mấy lời Hoàng Bảo Ân, mặt mũi Huỳnh Tiểu Như phức tạp.
Đĩa CD mà Lâm Tuyết Nhi thời gian trước nói đến có phải cùng một cái với Hoàng Bảo Ân đang nói không? Lý Ân Tinh trước đó cũng ngăn cản nó tìm, lẽ nào bên trong thật sự có bí mật?
Không thể để trẻ con xem, lại còn là hại mắt nó, nói tóm lại, những thứ mà trẻ con không được xem ngoại trừ những thước phim kinh dị, chết chóc, còn có cả...
Boong, hai mắt Huỳnh Tiểu Như trợn tròn, không khỏi kinh hô:
- Không thể nào!
Lập tức, cả hai giương mắt nhìn lên lầu, mày đen liền rũ xuống một lượt.
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm