Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Vòng hào quang chói mắt của người qua đường - Cá Kho Muội Tử

 
Có bài mới 20.11.2020, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 03.06.2020, 23:18
Bài viết: 30
Được thanks: 8 lần
Điểm: 31.9
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Vòng hào quang chói mắt của người qua đường - Cá Kho Muội Tử - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chap 23 : Gặp lại Thương Tang
Ta trầm ngâm nhìn chằm chằm vào la bàn sắt hồi lâu, bị gió lạnh lùa tới mức bưng mặt hắt xì mấy cái.
Ngẩng đầu lên thấy sắc trời trầm đục sa sầm, tuyết rơi càng lúc càng dày hơn, ta bị cơn lạnh cắt da xéo thịt làm cho ngao ngán đành kéo ngựa quay lại thôn trấn.
Xin đấy, chỉ dựa vào cái la bàn gỉ, ngươi nói xem ta tìm được đến nơi kiểu gì?
Mạch Viễn Sơn là vùng thung lũng đan xen với núi đồi, bà đây muốn tìm được đúng ngọn núi dựng nhà chòi của sư phụ có lẽ cũng phải mất tới một ngàn lẻ tám trăm năm, liệu lúc đó bà đây còn mạng nữa hay không?
Đừng bảo hỏi người đi đường, giỏi lắm thì bọn họ chỉ được đến địa phận Mạch Viễn Sơn là cùng.
Còn nữa, ta rất con mẹ nó muốn chửi thề. Vô Lệ đuổi ta đi cũng được thôi, nhưng làm ơn phải đưa lộ phí chứ? Ta đã thoát ly bản thể là cây lê, không thể ngủ đầu đường, uống nước lã tồn tại được, phải ăn phải uống đàng hoàng mới có thể sống. Nhu cầu thiết yếu để tồn tại đó!
Có hiểu không? Không hiểu thì làm ơn hiểu đi.
Đáp lại sự phẫn nộ của ta chỉ có gió đông cuồn cuộn đập vào mặt. Lạnh tới mức con ngựa ta cưỡi cũng run lên bần bật, răng ta cầm cập đập vào nhau, thúc hai chân vào mạn sườn nó, ta để nó đi chầm chậm lại. Phóng nhanh nữa khéo ta và nó sẽ bị gió độc quật cho méo miệng mất.
Nếu ta nhớ không nhầm thì lúc nãy đi cùng đám Vô Lệ, ta có thấy một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang ở mé bìa rừng. Tuy là một lựa chọn tồi nhưng với kẻ không xu dính túi như ta thì đã là quá tuyệt vời rồi, ta chỉ cần một chỗ chắn gió tuyết qua đêm nay, ngoài ra cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn nữa.
Canh dậu, trời đã vội vàng sập tối hẳn, ta đói đến mức hai mắt đều mờ kéo ngựa vào trong miếu. Nơi này còn tồi hơn so với tưởng tượng của ta, mái có mấy chỗ bị tốc mất ngói, cột đỡ trần mục nát xiêu vẹo tựa như giữa đêm có thể đổ sập xuống, bệ thờ bị đập nham nham nhở nhở, tượng thần sót lại cái đầu lăn lóc rơi một bên bị mạng nhện giăng mờ. Cánh cửa đã sớm bị xẻ đi làm củi đốt từ lâu, điều may mắn duy nhất là mặt tiền miếu không phải hướng gió tạt.
Haizzz, sợ là đến khất cái còn chê bai không thèm vào ở.
Ta kéo con ngựa cái của mình lại chỗ kín gió trong miếu, không ngờ lại phát hiện trong xó đó có người lù lù đang ngồi, cả ta và con ngựa cái đều bị dọa cho lùi về sau một bước.
Được rồi, miếu có hai gian, gian trong đã bị chiếm thì ta đành ra gian ngoài vậy.
Đúng lúc này người trong góc ngẩng mặt lên hé mắt nhìn ta, dưới vành nón đan thưa là làn da trắng nhợt và đôi mắt sâu đầy chết chóc sáng quắc, ánh đèn bão leo lét trong tay ta hắt bóng của hắn lên tường thành chiếc bóng khi to khi nhỏ.
Ta bủn rủn cả chân tay.
Khí thế này, khuôn mặt này… cả màu áo đỏ này…
Huhu đàn ông mặc áo đỏ mà ta biết hình như chỉ có một mà thôi.
Còn ai khác ngoài đại ma đầu Thương Tang ngày đó đọ kiếm với Vô Lệ ở đồng hoa?
Ôi mẹ ơi, trái đất thật tròn.
Ta nghe thấy tiếng kim loại lanh canh cạnh người hắn, vội vàng hô lên :
“Đừng đừng động thủ, ta, ta là lữ khách lạc đường, tuyệt đối sẽ không làm phiền tới ngươi nghỉ ngơi.”
Thương Tang cầm kiếm đứng dậy, ta nhũn cả chân, hắn bước về phía ta một trước, cả người tỏa ra mùi vị tử vong khủng khiếp, cách đúng ba trượng, ta hé mắt thấy hắn đứng lại, dùng mũi kiếm chỉ vào cạnh hông ta, giọng khản đặc hỏi :
“Vấn Tâm Phường?”
Ta cúi đầu xuống, ở hông ta treo miếng ngọc bội đen là quà của Đại Mi tặng lúc bái sư, ta lập cập ngẩng lên đối diện với ánh mắt chết chóc của Thương Tang, bộ dáng như muốn giết người của hắn làm ta cực kỳ muốn phủ nhận, nhưng lời đến đầu môi lại biến thành lời thật thà:
“Gia, gia sư Hách Xá Mi, nguyên Phường chủ Vấn Tâm phường”
Thương Tang dường như không quá bất ngờ, hắn buông lỏng kiếm trong tay
“Rất quen mắt.”
“Đúng, đúng, chúng ta từng chạm mặt ở Mạch Viễn Sơn trước đây.” Ta gật đầu như giã tỏi, mong hắn nể mặt sư phụ quyền khuynh nhân thế của ta mà tha cho ta một mạng.
“Không phải, ngươi rất quen mắt, giống một thứ ta từng thấy qua” Thương Tang phủ nhận, khuôn mặt vô cảm gần như tượng sáp, hắn bước ngang qua ta đi ra gian ngoài. Ta không đi theo mà đứng lặng ở gian trong.
Ta có chút lúng túng, từng nghe người giống người, không ngờ bây giờ còn có người giống vật nữa à?
Trước mặt có vật bay bộp một cái rơi xuống đất, tròn như quả bóng, là cái đầu tượng thần, ta ngơ ngác ngẩng lên nhìn Thương Tang, thấy hắn phủi tay tiến đến đá nhẹ cái đầu cho mặt tượng ngửa lên.
“Nhìn đi.”
“À, à… A?” Ta hồ đồ cúi xuống nhặt cái đầu tượng đá lên, sau đó không hiểu nhìn Thương Tang.
Giống chỗ nào vậy? Đồ điên.
“Tại sao lại giống tượng thần đến thế? Có thấy rất lạ không?” Hắn không thèm nhìn vẻ mặt quái dị của ta, rất vô sỉ nói như đương nhiên “Thương mỗ giúp ngươi phát hiện điều bất thường, vậy nên ngươi nợ Thương mỗ một cái ân tình.” Sau đó hắn nhìn ta với ánh mắt : Báo đáp đi.
Ta bật cười, lạnh lẽo nhướn mày “Ngươi ép mua ép bán? Ta căn bản không hề muốn biết điều này”
“Nhưng ngươi đã biết rồi.”
Ta im lặng, gió vần vũ gào thét bên ngoài miếu, giọng ta như lạc đi trong tiếng gió rít “Ngươi muốn gì cứ nói thẳng ra, đừng làm trò vô nghĩa.”
Thương Tang cũng không quanh co, thẳng thắn nói “Thương mỗ muốn gặp mặt lệnh tôn.”
“Gia sư không phải người ai cũng có thể diện kiến.” Ta chắp tay “Luật của bản Phường xưa nay đều vậy, Thương đại hiệp đừng làm khó tiểu nữ.”
Thương Tang thở ra một hơi khói trắng, mặt hắn bợt bạt như tờ giấy, chẳng khá hơn lần đầu chúng ta gặp mặt chút nào. Giọng hắn khàn khàn “Thương mỗ đã ở đây chờ cô nương ba ngày hai đêm.”
“Làm sao ngươi biết ta sẽ dừng chân ở nơi này? Ai nói cho ngươi?”
“Thương mỗ đến quý Phường mua tin tức, nhưng không có đáp án. Hải Đường cô nương cho Thương mỗ một quẻ, bảo Thương mỗ cứ tới đây chờ, ắt sẽ có quý nhân chỉ đường tới chỗ Phường chủ.”
“Quý nhân là ta ấy à?” Ta cười khổ lắc đầu “Ta thì biết cái gì mà chỉ trỏ.” Trong lòng ta thầm suy tính, Hải Đường ngoài mặt chủ quản vạn sự của Vấn Tâm Phường, kỳ thực chỉ là truyền đạt lại ý chỉ của Hách Xá Mi đứng sau lưng, nàng ta không bao giờ tự mình chủ trương làm việc, nếu Hải Đường đã bảo thẳng Thương Tang đi tìm sư phụ ta, vậy tức là sư phụ muốn gặp mặt Thương Tang.  
Hải Đường hẳn không biết rõ chỗ ẩn cư của sư phụ ta, trong khi ta trước đây lại từng đến rồi, hẳn vì thế mà nàng ra hạ sách để Thương Tang đón đường ta, bắt ta dẫn hắn đến chỗ sư phụ ở.
Ta thật muốn khóc, bọn họ tính thật kỹ, nhưng lại không biết ta không nhớ đường, đủ thảm.
“Cô nương?”
“Ừ, những lời ta nói đều là thật, ta thậm chí còn chẳng biết đường từ đây tới Mạch Viễn Sơn tròn méo ra sao.”
“Không bằng ngươi cứ ở lại đây chờ tiếp đi, quý nhân mà Hải Đường nhắc tới chưa chắc đã là ta.”
“Không thể.” Giọng Thương Tang gần như thêm phần khẩn thiết, hắn hơi nghẹn lại như không biết tìm lời thế nào để giãi bày “ Đã không còn thời gian chờ đợi thêm nữa rồi, mong cô nương giúp đỡ, chỉ cần cô nương mang ta theo, sau này Thương Tang ta nợ cô nương.”
Chậc, ta suýt thì tặc lưỡi ra thành tiếng, lại nợ với nần. Nói một hồi hình như hắn vẫn không chịu tin là ta không biết đường thật, một mực cho là ta đang từ chối khéo hắn. Ta cúi đầu day day thái dương, lòng tự nhủ là do ngươi tự mình chuốc khổ đấy nhé, sau này đừng hòng trách ta.
“Ân tình gì đó thì thôi đi, chúng ta bèo nước gặp nhau, chắc gì sau này còn gặp lại, mà lời của Hải Đường cũng chính là mệnh lệnh của sư phụ ta, ta đây tính là ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, hoàn toàn không phải xuất phát từ tâm muốn giúp đỡ ngươi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.11.2020, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 03.06.2020, 23:18
Bài viết: 30
Được thanks: 8 lần
Điểm: 31.9
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Vòng hào quang chói mắt của người qua đường - Cá Kho Muội Tử - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chap 24 : Ta và hắn
Đêm tối lạnh như cắt vào da thịt. Ta cuộn người co rúm vào con ngựa cái, hi vọng hơi ấm của nó tỏa ra có thể xua đi phần nào cơn buốt giá, con ngựa phì phì thở mấy tiếng bất mãn, tấm áo choàng bông như một tấm chăn bọc lấy người ta, ta trằn trọc nghiêng bên này bên kia để tìm vị trí thoải mái chìm vào giấc ngủ. Thương Tang chắc chắn không giết ta, hắn thậm chí còn lo bảo vệ ta nữa kìa, vậy nên ta rất an tâm nghỉ ngơi.
Nằm một hồi vẫn không vào giấc được, vừa lạnh vừa đói giày vò khiến ta mệt lả, càng mệt lại càng tỉnh mới khốn. Ta trở mình ngồi dậy, áo choàng tuột xuống khỏi vai, tóc tai bám cả rơm rác dưới nền, lập cập đi ra gian ngoài, trong ánh sáng mờ tỏ, chỉ thấy Thương Tang đang ngồi khoanh chân lau kiếm dài, bóng lưng hắn rộng mà tịch mịch cô liêu, gió tuyết hắt từ cửa vào, thổi lọn tóc hắn tung bay như múa, mái tóc nam nhân thanh tuấn chưa già đã có chỗ bạc cước lạ kỳ. Hắn nghe tiếng bước chân thì hơi quay đầu lại, đầu gối khẽ động vào vò rượu sát bên, rượu đầy sóng sánh dưới ánh sáng lấp lánh của đèn bão vàng cam.
Cằm mảnh khảnh thanh tú, sóng mũi như núi, mày kiếm mắt sâu, sóng mắt nhu như nước, dung mạo hắn trong một thoáng ngơ ngác không đem theo phòng bị tựa như một thiếu niên mơn mởn tựa dương liễu cuối xuân, xanh rờn rì rào rủ tán. Hắn khẽ nhếch môi mỏng như đang cười, khiến khuôn mặt băng sơn ngàn năm như trong một chớp mắt biến thành núi xanh tràn gió, tim ta vô cớ hẫng một nhịp, tai hơi đỏ lên.
“Cô nương sao lại ra ngoài đây?”
“Ta không ngủ được, Thương công tử hay là vào gian trong đi, ngoài này lạnh lẽo làm sao chịu nổi qua đêm.”
Thương Tang hơi mấp máy môi, giống như đang tìm từ phù hợp, sau đó lắc đầu từ chối khéo “Vẫn là bỏ đi, mỗ ở ngoài này vận công, chân khí dâng lên đủ làm nóng người rồi.”
“Vậy sao được?” Ta nhướn mày, tên này nhìn như ma bệnh, ngộ nhỡ hắn ốm chết dọc đường thì ta biết ăn nói với sư phụ kiểu gì “ Còn lâu trời mới sáng, công tử chỉ có ít rượu vào bụng, chắc cũng đói đến mức chẳng dễ chịu gì, lại còn đòi vận công, không chống chịu được sẽ bị hàn khí nhập thể, ngộ nhỡ tổn hại sức khỏe thì sao.”
Hắn tra kiếm vào vỏ, cẩn thận lấy vải thô cuốn từng vòng từng vòng bọc ngoài kiếm, vừa làm vừa chậm chạp suy nghĩ cách đối đáp. Vẫn quyết định từ chối ta “Đa tạ cô nương quan tâm, tấm thịnh tình của cô nương Thương mỗ xin được khắc ghi trong lòng, bất quá Thương mỗ lâu nay chìm nổi bôn tẩu giang hồ, hoàn cảnh khắc nghiệt hơn thế này vẫn chống chịu tốt, cô nương không cần bận tâm.” Ngừng một nhịp, hắn ngập ngừng, cần cổ thoáng ửng hồng “ Vả, vả lại cô nương tuy là nữ tử hào hiệp phóng khoáng, nhưng, nhưng dù sao cũng vẫn là khuê nữ chưa ý trung nhân, chúng ta trai đơn gái chiếc, cùng vào chung một phòng… chuyện này, chuyện này không phải đạo. Truyền ra ngoài tất cô nương phải chịu điều tiếng không hay.”
Lại còn chịu điều tiếng với một kẻ bị người đời phỉ nhổ coi thường như hắn, vậy quả là thiệt thòi quá đáng cho một cô nương tốt.
Ta nghe hắn nói xong, sắc mặt cũng trở nên mất tự nhiên. Phải rồi, ta quên mất, cổ nhân trọng lễ tiết xiết bao, ta lại xuất hiện trước mặt hắn ở hình dạng nữ nhân, giờ không thể ngang ngược biến thành nam nhân bá cổ ôm vai hắn được. Ta ho khẽ, cúi xuống khêu bấc đèn to lên, tuy hơi hao dầu nhưng ánh đèn bùng sáng cũng khiến người nhìn có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều rồi.
Đoạn, vào gian trong đem cái áo choàng ra, chậm rãi bước tới đắp lên lưng cho hắn. Ta cảm nhận người hắn thoáng cứng đờ trong một khoảng khắc đầu ngón tay ta lướt qua vai hắn. Ta ngạc nhiên “Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?”
“Không, không.” Thương Tang bối rối thấy rõ lắc đầu, làn da trắng nhạt hồng lan lên tận mặt, không rõ là do ánh đèn phảng phất chiếu lên hay do hắn quẫn bách. “Cô nương đối với ai cũng ân cần như vậy à?”
“Ta chỉ đối với người ta có thiện cảm như vậy thôi.”
Thương Tang bật cười như nghe thấy gì lạ lắm, bàn tay đã đưa lên nhưng rồi quyết định không phủi cái áo choàng xuống, hắn nhấc vò rượu cạnh gối lên nhấp một ngụm, mắt dõi ra xa ngoài cửa, nhưng chẳng thấy gì ngoài mưa tuyết đan trắng chéo trời.
“Chúng ta mới gặp nhau bao lâu, cô nương không nghĩ ta giết người như ngóe, là ma đầu phản sư phế đạo độc ác xấu xa sẽ ăn thịt lột da cô sao? Người đời nhắc đến ta đều nói như thế mà, cô nương phải tin bọn họ mới đúng chứ? Sao lại hồ đồ tin vào nhận định của mình.”
“Haizz, người đời cũng nói tai nghe chỉ đúng một, mắt nhìn mới chuẩn mười. Ta đã giao tiếp với ngươi hẳn hoi, lại còn cần quản tới lời lẽ xôn xao của thiên hạ để phân định đúng sai hay sao? Bọn họ xưa nay chỉ nói điều mà mình muốn nghe thôi, ta lại không rảnh rỗi quan tâm hết lời của nhân thế.” Ta ngồi xuống đối diện hắn, ôm gối, mắt ngắm ngọn đèn nhảy múa giữa hai chúng ta, tiếng bấc nổ lép bép nho nhỏ, còn có tiếng thở hòa vào với nhau, khuôn mặt ta chìm trong ánh sáng ngọt ngào, đã là đại mỹ nhân thiên thu vạn đại hiếm có, lại thêm tư thái dịu dàng như lê hoa trắng xóa, thơm ngọt cô liêu, trong gió đông tuyết sa, tựa cành hoa mong manh gầy yếu. Ta ngẩng đầu, mắt hoa đào hơi cong mang ý cười như câu hồn đoạt phách, lại phảng phất trong trẻo thơ ngây, vô tình chạm mắt với Thương Tang cũng đang nhìn ta, giữa cả hai rùng mình như có dòng điện chạy qua giật bắn, hắn vội vàng cúi xuống vò rượu trong lòng không dám ngẩng lên nữa.
Trống ngực dội vang như trống tổng quân hành, cũng chẳng rõ chẳng hay là của ta hay hắn. Ngoài trời gió bấc mưa đông, tuyết có bông bị cuộn ngược lên trời, xa rời một mảnh ấm áp từ từ lan ra trong miếu nhỏ xập xệ. Ngoài hai lữ khách vô tình bị đưa đẩy va phải vào nhau đêm ấy, dưới gầm trời có lẽ chẳng có thêm ai hay biết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Appolo, Apricot blossom, Duyen17, thaoanh12 và 84 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa lan ghép
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa biết hát
Windyphan: viewtopic.php?p=1297731#p1297731
Bạn đọc bài này để biết cách đăng truyện lên DĐ nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.