Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Sủng hôn – Châu Nguyên

 
Có bài mới 14.08.2020, 16:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 144
Được thanks: 872 lần
Điểm: 44.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Showbiz] Sủng hôn – Châu Nguyên (New - Chương 21) - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22:

Edit: Meimei

Tư Dĩ Hàn đang lái xe bỗng nhiên đạp phanh lại. Người quay phim ôm máy quay ngồi phía sau theo quán tính xông thẳng về phía trước, mắt kính bị lệch khỏi sống mũi:

"Ngọa cái rãnh!"

Ngồi trên xe của lão đại thật quá nguy hiểm.

Đôi mắt Du Hạ trong trẻo, sâu trong đáy mắt tựa như ngậm ý cười. Cô cầm tấm thẻ viết lời quảng cáo lên đọc:

"Ánh sáng tự do, hướng tới người đàn ông, ánh sáng SUV tự do."

Cô giơ giơ tấm thẻ viết lời quảng cáo lên, nói:

"Quảng cáo."

Ánh sáng SUV tự do, nhà tài trợ chương trình mới.

"Tư lão sư, làm sao vậy?"

Tư Dĩ Hàn bỗng nhiên phanh xe lại rất quỷ dị, nhân viên ngồi hàng ghế sau vội vàng chỉnh lý lại thiết bị, camera gắn phía trước cũng bị nghiêng ngả, phải lắp đặt lại.

"Không quen tay lái."

Tư Dĩ Hàn thản nhiên thu hồi ánh mắt, một lần nữa khởi động lái xe. Loại xe này có hai loại là xe số tự động và xe số sàn. Bởi vì tổ tiết mục muốn chào đón vai diễn xa thần mà Tư Dĩ Hàn đã từng diễn qua mà cố ý an bài xe số sàn.

"Vậy đổi thành em lái đi?"

Nhịp tim đập loạn như cào cào của Du Hạ cũng dần dần bình ổn lại. Gương mặt này của Tư Dĩ Hàn quá lãnh tĩnh, làm cho cô hoài nghi có phải anh là người máy hay không.

"Không cần."

"Tư lão sư, camera bị rơi rồi, chúng tôi muốn lắp đặt nó lại."

Cô gái của tổ tiết mục, tên Trình Tịnh, cẩn thận quan sát gương mặt lạnh lùng của Tư Dĩ Hàn:

"Tư lão sư, phía trước có thể dừng xe lại được không?"

Tư Dĩ Hàn đánh tay lái đưa xe phía làn đường có thể dừng hoặc đỗ xe. Ngón tay thon dài của anh chỉnh chỉnh cổ áo len, đầu ngón tay sạch sẽ, anh khẽ liếc nhìn Trình Tịnh qua gương chiếu hậu, lạnh nhạt nói:

"Yêu cầu lời thoại quảng cáo? Là đơn độc ký hợp đồng?"

Gương mặt của Tư Dĩ Hàn có bao nhiêu đẹp thì lúc nhìn người khác tạo bấy nhiêu áp lực. Trình Tịnh đi theo thu hình hai lão đại của chương trình này, kinh hồn bạt vía sợ nói sai:

"Giữa chương trình sẽ được đưa vào một đoạn quảng cáo cho nên cần phải đọc lời quảng cáo một lần."

Tự Do Chi Phong rất muốn hợp tác với Tư Dĩ Hàn nhưng mà đàm phán mấy năm rồi mà vẫn không được. Lần này ô tô Hồng Phong rút vốn đầu tư, lại lọt ra thông tin Tư Dĩ Hàn lại ký hợp đồng tham gia chương trình <Chúng ta yêu nhau đi> cho nên Tự Do Chi Phong liền lập tức đầu tư vào, giành được quyền đầu tư cao nhất trong chương trình này.

"Ngài còn có vấn đề gì cần hỏi nữa không?"

Lần đầu tiên Tư Dĩ Hàn tham gia chương trình thực tế, đối với quy trình quay chụp có chút xa lạ:

"Lời quảng cáo này do ai viết?"

Vì sao trước khi đọc lời thoại quảng cáo thì Du Hạ phải nhìn anh nóí như vậy?

Em hoàn toàn không có sức chống cự đối với anh.

"Lời thoại có chuyện gì sao? Vậy tôi sẽ liên hệ với bên quảng cáo, để bọn họ sửa lại lời thoại."

"Không có gì, không cần sửa."

Tư Dĩ Hàn vặn vặn cổ tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dừng xe ở bên đường, anh khôi phục lại bình tĩnh nói:

"Quay lại một lần nữa."

"Vâng, phiền toái rồi."

Trình Tịnh thấy mọi việc đều thuận lợi, nhưng đều không muốn đắc tội với bất kì ai.

"Hạ lão sư, bên phía ngài có vấn đề gì không ạ? Chúng ta quay lại một lần nữa nhé."

"Được."

Giọng điệu Du Hạ uyển chuyển, nhu hòa như gió xuân, khóe miệng hơi vểnh lên lộ vẻ đắc ý. Tư Dĩ Hàn mang khẩu trang xuống xe, nói nhân viên công tác quay lại một lần nữa. Du Hạ cũng xuống xe theo.

Mùa thu ở thành phố H, gió mát hiu hiu, ánh nắng loang lổ trên mặt đất, lá vàng theo gió bay xuống. Trình Tịnh đưa cho Du Hạ một chai nước. Du Hạ vặn mở nắp mà không được nên từ bỏ, cứ cầm như vậy nhìn Tư Dĩ Hàn hỏi:

"Chương trình thực tế có phải quay các anh quay cũng như vậy?"

Tư Dĩ Hàn tựa người trước xe, đưa tay ra:

"Đưa anh."

"Cái gì?"

"Nước."

Du Hạ đưa chai nước cho Tư Dĩ Hàn. Từ lúc Tư Dĩ Hàn đến nhà của Du Hạ, cô chưa từng phải vặn mở nắp chai nước, cho dù gặp chuyện gì, chỉ cần mở miệng kêu một tiếng anh trai liền tốt rồi.

"Cám ơn."

Tư Dĩ Hàn trả chai nước lại, ánh mắt âm trầm nhìn Du Hạ:

"Lời thoại quảng cáo hoàn chỉnh là gì?"

Du Hạ thiếu chút nữa bị sặc nước, cô đặt chai nước xuống, cầm tấm thẻ viết lời thoại quảng cáo lên, đọc câu cuối cùng:

"Ánh sáng SUV tự do, chứng kiến không bằng nhất kiến chung tình."

"Nhất kiến chung tình."

Tư Dĩ Hàn không nhanh không chậm lặp lại bốn chữ này. Ngón tay thon dài gõ gõ trên thân xe, lông mi dày đậm giương lên, ánh mắt chăm chú nhìn Du Hạ:

"Câu này rất có ý tứ."

Có ý tứ gì chứ?

Tim Du Hạ đập thình thịch. Mắt của Du Hạ như có ma lực làm cho cô hồn xiêu phách lạc.

"Tư lão sư, Du lão sư, có thể rồi."

Trình Tịnh ở phía sau hô:

"Thật ngại, làm phiền hai người quay lại một lần nữa."

Du Hạ ôm tâm tình bất ổn lên xe, thắt dây an toàn. Tư Dĩ Hàn nhập diễn rất nhanh. Anh là diễn viên chuyên nghiệp, chỉ cần quay một lần quảng cáo là xong rồi.

Trong xe bật bài hát mùa hạ của Tư Dĩ Hàn. Giọng hát của anh trong trẻo  nhưng lạnh lùng. Nhịp điệu bài hát rất chậm mang theo thương cảm nhàn nhạt: <Thời gian trôi qua nhanh, mang đi mùa hạ và mùa đông ...>

Lúc bài hát này mới ra mắt thì không có ý nghĩa gì nói về tình yêu, ngay cả lời ca từ cũng không có lấy một chữ yêu, chỉ có giai điệu nhàn nhạt. MV của bài hát mới nói về tình yêu. Bối cảnh của MV là vườn trường, thanh mai trúc mã tốt nghiệp rồi xa nhau, có người nói kết cục là cậu bé kia qua đời.

Câu cuối cùng xuất hiện trong MV là thanh âm của cậu bé trong tiếng mưa rơi tí tách:<Nếu chúng ta không lớn lên thì tốt rồi.>

Du Hạ từng ảo tưởng, MV kia là nói về bọn họ.

"Gần đây anh có đi khu vui chơi không?"

Du Hạ nhìn gò má Tư Dĩ Hàn bởi vì anh đang mang khẩu trang.

"Tư lão sư, lần cuối cùng anh đi khu vui chơi là lúc nào?"

"Cấp ba."

Cấp ba? Mấy chục năm trước.

"Đi cùng với ai?"

"Em."

Nhân viên công tác ngồi ghế sau trợn mắt há mồm nhìn nhau, đây là có chuyện gì vậy? Cấp ba của Tư Dĩ Hàn, là chuyện cách đây mấy chục năm trước. Hai người bọn họ rốt cuộc quen biết nhau bao lâu rồi?

"Có thể nói?"

Du Hạ cũng kinh ngạc, không nghĩ đến Tư Dĩ Hàn sẽ trực tiếp trả lời như vậy. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Quan hệ giữa Du Hạ và Tư Dĩ Hàn có chút xấu hổ, có thể được xem là em gái cũng có thể xem là bạn bè?

"Vì sao không thể?"

Tư Dĩ Hàn đặt tay trên tay lái, nói:

"Tính đến hiện tại, chúng ta quen nhau cũng đã 15 năm rồi."

Đầu óc Du Hạ trống rỗng, cô bình tĩnh nhìn Tư Dĩ Hàn.

Năm Tư Dĩ Hàn 10 tuổi thì đến nhà cô, toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt trên người Tư Dĩ Hàn. Đến bây giờ đã là 15 năm.

"Bạn bè lâu năm."

Thanh âm Tư Dĩ Hàn hời hợt giải thích mối quan hệ.

"Đúng không? Du lão sư?"

Du lão sư là lão bà của anh!

Bạn bè cái búa!

Nửa giờ sau là đến khu vui chơi lớn nhất thành phố H. Khu vui chơi không có đóng cửa toàn bộ. Vì để cho cuộc hẹn hò mang tính  chân thật, bọn họ chỉ hạn chế số người vào khu vui chơi. Tổ tiết mục yêu cầu Tư Dĩ Hàn và Du Hạ mang khẩu trang đi vào khu vui chơi, tiến hành quay.

Qúa bất ngờ khi biết phải quay chương trình ở đây, Du Hạ liền nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tô Minh, nói Tô Minh mang vệ sĩ đến đây. Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa xe, Du Hạ ngẩng đầu lên thì thấy đứng bên phía cửa tài xế, Châu Đĩnh cúi thấp người nói với Tư Dĩ Hàn:

"Quay phim ở đây quá nguy hiểm, ông chủ, em kiến nghị anh nên đổi địa điểm."

"Không cần, bị phát hiện, bị fan truy đuổi càng thêm chân thực."

Tư Dĩ Hàn đè thấp vành nón xuống, giọng nói lạnh nhạt:

"Quay phía ngoài gần cửa ra vào là được."

Du Hạ giả vờ bỏ điện thoại lại vào ba lô, đội mũ lên, xuống xe.

Phân cảnh đầu tiên là quay toàn bộ trò chơi, sau đó phân loại game pubg thực tế ảo. Du Hạ đã từng chơi trò chơi bắn súng thực tế nào này nên cô tưởng rằng mình có thể nắm chắc game này trong tay. Ai ngờ mới mang kính thực tế ảo lên một phút đồng hồ liền bỏ ra, cô có chút chóng mặt buồn nôn.

Du Hạ lùi về sau nửa bước thì đụng vào người Tư Dĩ Hàn. Anh nắm cổ tay cô, hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Em có chút buồn nôn."

Tư Dĩ Hàn buông tay Du Hạ ra, kết thúc trò chơi, giúp Du Hạ tháo các thiệt bị thực tế ảo trên người ra. Sắc mặt Du Hạ trắng bệch, đôi mắt sáng ngời bây giờ có chút ảm đạm.

"Đứng đây đừng đi loạn, anh đi mua nước."

Tư Dĩ Hàn đội mũ lên, vành nón hạ xuống cực thấp, lông mi rũ xuống che đi đôi mắt đen trầm. Du Hạ nhìn anh:

"Cám ơn."

Nơi bán nước gần nhất cách khoảng 50m. Du Hạ đứng đó trong chốc lát thì đi đến khu trò chơi bắn cung bên cạnh. Có một thiếu niên đang chơi cực kỳ tốt, bắn được được vào vòng 9 điểm. Cậu ta có lẽ tầm 16 tuổi, mắt đen tóc đen, những sợi tóc che đi đôi mắt của cậu ta. Cậu ta đã thắng được ba con búp bê lớn, không ít người đứng vây xem.

"Nhìn cái  gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Du Hạ quay đầu lại thấy Tư Dĩ Hàn. Anh vặn nắp chai nước đưa cho mô, rồi lần theo ánh mắt của Du Hạ  nhìn qua.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, người thiếu niên kia đã thắng được con búp bê thứ tư rồi.

"Cũng chỉ có như vậy, tiểu hài tử chơi đùa."

Tư Dĩ Hàn hất cằm, khẽ giễu cợt nói:

"Anh chơi tốt hơn cậu ta."

Anh mấy tuổi rồi mà còn muốn so đo với tiểu hài tử?

Du Hạ cong mắt nhìn xuống dưới, đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy một Tư Dĩ Hàn như vậy. Nhìn Tư Dĩ Hàn, thuận tiện chỉ phần thưởng là con gấu bông to trên kệ, nói:

"Anh có thể thắng được món quà kia không?"

Bắn trúng 10 phát vào vô 10 điểm.

Tư Dĩ Hàn vén ống tay áo lên, lộ ra khớp xương cổ tay trong trẻo lạnh lùng. Đuôi mắt vừa nhấc, tháo đồng hồ trên cổ tay ra đưa cho Du Hạ:

"Cầm."

Cho dù Tư Dĩ Hàn mang khẩu trang nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều cực kỳ mê người. Lập tức có người xung quanh xoay lại nhìn chằm chằm anh.

Du Hạ nắm chặt đồng hồ của Tư Dĩ Hàn, trên đồng hồ còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh:

"Thực sự chơi sao?"

Tư Dĩ Hàn đã từng chơi trò này từ buổi chiều cho đến khi bầu trời tối đen, rất cố chấp tiêu hết toàn bộ tiền trên người nhưng vẫn không thắng được phần thưởng nào. Sau đó ông chủ không nhịn được liền thiện tâm cho Du Hạ con gấu bông nhỏ nhất trong đám gấu bông phần thưởng.

"Đừng chơi."

Anh không còn là cậu thiếu niên năm ấy nữa. Đại ca à, anh chớ manh động.

"Sẽ chiến thắng trở về."

Tư Dĩ Hàn cúi đầu xuống, đường của xương hàm dưới lớp khẩu trang vẫn mang theo vài phần ngạo khí, đuôi mắt anh khẽ nâng lên, có chút sự điên cuồng của thời niên thiếu:

"Tặng em."

Thời cấp ba, Tư Dĩ Hàn chính là một nhân vật phong vân. Đẹp trai, học giỏi, là bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh. Khi đó cấp hai và cấp ba trong trường tách biệt thành hai khu khác nhau. Lúc Du Hạ học năm ba cấp hai, thì nhà trường bỗng nhiên tăng thêm lớp tự học vào buổi tối. Cấp hai tan học trễ hơn cấp ba một giờ. Mỗi ngày Tư Dĩ Hàn đều ngồi trước cửa khu cấp hai chờ Du Hạ tan học. Không ít nữ sinh đúng giờ đến đó lén ngắm nhìn anh. Anh dựa người vào chiếc xe đạp màu đen, lưng mang balo, đeo tai nghe, trên gương mặt lạnh lùng viết rõ ba chữ đừng lại gần.

Nữ sinh theo đuổi anh hết người này ngã xuống thì có người khác tiến lên, cuối cùng đều thua trận trước gương mặt băng sơn và lời nói độc mồm độc miệng của anh.

Tôi có anh trai, bạn thì không!

Thời niên thiếu khinh cuồng.

Hiện tại Du Hạ muốn quay về quá khứ đánh mình một cái, anh trai gì chứ. Ai cần anh trai chứ. Llúc đó cô nên dùng mọi khả năng để đánh dấu chủ quyền của mình.

Cây cung ở khu vui chơi không thể tốt như cây cung trong thi đấu thể thao, muốn bắn 10 phát đều trúng cả 10 điểm là rất khó. Tư Dĩ Hàn khiêu chiến cho nên lập tức có rất nhiều người đến vây xem. Thiếu niên tóc đen vừa mới bắn tên cũng dừng lại động tác, nghi ngờ nhìn Tư Dĩ Hàn. Tư Dĩ Hàn thân cao chân dài, khí chất lỗi lạc, tuy mang khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn ra được anh rất đẹp trai.

"Này! Người anh em, tư thế của anh rất nghiệp dư, anh đã từng chơi qua bắn cung chưa?"

Thiếu niên tóc đen thấy tư thế cầm cung của Tư Dĩ Hàn thì cười nhạo một tiếng:

"Làm trò cười cho thiên hạ?"

"Người bạn nhỏ."

Du Hạ cười tủm tỉm nhìn sang, nói:

"Cậu biết không? Nói nhiều dễ bị vả mặt lắm."

Thiếu niên tóc đen liếc mắt nhìn, vừa muốn nói gì thì Tư Dĩ Hàn đã buông mũi tên trong tay ra, chuẩn xác cắm trúng vòng 10 điểm.

Du Hạ vỗ tay:

"Đep! NICE!"

Tư Dĩ Hàn nhìn Du Hạ, sau đó lực chú ý lại rơi xuống cây cung. Mũi tên thứ hai cũng cắm trúng vòng 10 điểm. Mười phát đều trúng vòng 10 điểm, chuẩn xác không gì sánh được. Tư Dĩ đặt cây cung xuống, thản nhiên nói:

"Tư thế này, đẹp trai nhất."

Thiếu niên tóc đen: "..."

Chưa bao giờ gặp qua người làm ra vẻ cao ngạo như vậy!

"Các người đang quay chương trình? Nhà đài nào vậy?"

Đồng bọn của vị thiếu niên kia thấy phía sau Tư Dĩ Hàn có mấy người cầm camera thì hỏi.

"Tại sao còn mang khẩu trang?"

Tư Dĩ Hàn nhận lại cái đồng hồ từ tay Du Hạ, nói với nhân viên trò chơi:

"Lấy con gấu bông to nhất ở ngay trung tâm."

"Giọng nói của anh ấy thật giống với giọng của Tư Dĩ Hàn!"

Trong đám người vây xem không biết là ai nói ra, lập tức những người khác cũng nhìn Tư Dĩ Hàn:

"Chính là Tư Dĩ Hàn!"

"Hàn thần!"

Du Hạ lập tức thông báo cho nhân viên công tác gọi bảo vệ khu vui chơi đến. Châu Đĩnh cấp tốc mang theo vệ sĩ chạy đến. Nhưng hiện trường có quá nhiều người, lúc bảo vệ khu vui chơi chạy đến thì fans đã chen chúc đông nghịt. Du Hạ bị đẩy một cái, ngay lập tức cô liền rơi vào cái ôm của Tư Dĩ Hàn.

Mùi tùng bách dày đặc, hơi thở của người đàn ông ập đến. Du Hạ ngẩng đầu.

Tay của Tư Dĩ Hàn rũ xuống, chạm vào đầu ngón tay của Du Hạ. Da thịt non mềm ấm áp. Bỗng nhiên, anh cầm lấy bàn tay của Du Hạ, mười ngón tay đan chặt vào nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Xuxu2109, dichetdi, lan trần, meo lucky, meyil
     
Có bài mới 12.09.2020, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 144
Được thanks: 872 lần
Điểm: 44.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Showbiz] Sủng hôn – Châu Nguyên (New - Chương 22) - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23:

Edit: Meimei

Mấy vệ sĩ tới rất kịp lúc, bảo vệ khu vui chơi kết hợp với người của tổ tiết mục cũng lập tức đến nhưng hiện trường vẫn mất khống chế. Bọn họ đã đánh giá thấp sức chiến đấu của fans Tư Dĩ Hàn.

Tư Dĩ Hàn được Châu Đĩnh che chở lên xe bảo mẫu. Du Hạ và Tô Minh ngồi trên một chiếc xe khác. Du Hạ gửi tin nhắn cho Tư Dĩ Hàn:

"Không sao chứ?"

Tiểu Á lái xe ra ngoài, cẩn thận tránh né đám đông chen chúc:

"Tô tổng, bây giờ phải đi đâu?"

"Quay về đài truyền hình, còn cần phải quay một đoạn phỏng vấn riêng lẻ từng người."

Điện thoại của Du Hạ vang lên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ người gọi ngay ngắn <Tiên sinh A>, cứng nhắc rập khuôn hệt như Tư Dĩ Hàn. Du Hạ nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai.

Ngón tay của cô còn lưu lại nhiệt độ của Tư Dĩ Hàn, nóng bỏng.

"Quay xong chưa?"

Giọng nói của Tư Dĩ Hàn trầm thấp truyền đến, bên trong còn chứa một chút ôn nhu, giống như cơn gió mát vào buổi chiều mùa hè, tưới vào da thịt Du Hạ. Lỗ tai cô không tự chủ nóng đỏ lên.

"Còn phải quay một đoạn phỏng vấn nữa."

"Bao lâu?"

Du Hạ đặt điện thoại xuống, nhìn Tô Minh hỏi:

"Phỏng vấn phải mất bao lâu?"

"Nửa giờ."

Du Hạ đưa điện thoại lên tai lại, chợt nghe Tư Dĩ Hàn nói:

"Anh ở cổng phía Bắc của đài truyền hình chờ em. Thay quần áo, buổi tối có bữa tiệc. Em đi cùng với anh."

Tư Dĩ Hàn muốn dẫn cô đi tham gia bữa tiệc?

"Được."

Tắt điện thoại, Du Hạ sửa tên Tư Dĩ Hàn là A thành W.

"W là có ý gì?"

Tô Minh thấy Du Hạ sửa thành như vậy thì hỏi.

Du Hạ không che chắn tầm nhìn Du Hạ mà thoải mái để cho cô ấy nhìn, nói:

"Winter. Tên tiếng anh của anh ấy."

Tô Minh ngốc lăng nhìn Du Hạ nửa ngày, ngửa mặt nói:

"Hiện tại đều thịnh hành phát cẩu lương sao?"

Du Hạ đổi xong tên thì mở weixin chuyển khoản cho Tô Minh 6 nghìn 6 với ghi chú :Cẩu lương.

Biểu tình hung ác của Tô Minh trong nháy mắt biến thành bình thản, nước mắt lưng tròng nhận tiền lì xì:

"Cám ơn bố. Hiện tại hai người muốn công khai? Anh ấy nói cái gì với cậu vậy?"

"Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn phát hồng bao cho cậu. Hiện lại lên được mấy cái hot search rồi?"

Du Hạ mở vòng bạn bè ra, một giờ trước Châu Đĩnh đã gửi một tin nhắn lên vòng bạn bè, là vẻ mặt không còn gì để sống của Lưu Hân cầm khăn lụa trong phòng nghỉ.

"Bốn cái, thông báo của tổ tiết mục, weibo của Hàn ca, khu vui chơi, còn có bối cảnh của cậu."

Châu Đĩnh: <Có cách nào để cho son môi nhanh khô không? Khẩn cấp, chờ đợi trả lời."

Người luôn luôn nghiêm túc như Châu Đĩnh bắt đầu từ khi nào biết đùa giỡn như vậy? Du Hạ nghiêm túc gõ trả lời:

<Đưa em một bộ màu nước, em giúp anh bảo tồn bức tranh vĩnh viễn.>

Vừa gửi trả lời xong, vòng bạn bè liền nhảy lên một cái thông báo, avata là hình ảnh một đóa hoa Ỷ Lăng* trên nền trời trong xanh, càng tăng thêm tính "Thượng thiện nhược thủy" giữa năm tháng tĩnh lặng, tựa như một bức tranh phong cảnh 60 năm tuổi vậy.

*Hoa Ỷ Lăng: Dasiphora fruticosa (tên đồng nghĩa: Potentilla fruticosa L., Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz)) là một loài thực vật có hoa thuộc chi Dasiphora (trước đây là Potentilla), họ Hoa hồng. Loài này có nguồn gốc từ vùng ôn đới mát mẻ của Bắc bán cầu và cận Bắc cực, thường phát triển ở những vùng núi cao.

*Thượng thiện nhược thủy: Cảnh giới đạo đức cao nhất là giống như nước, nhắc chúng ta hãy hướng tới cảnh giới đạo đức và tinh thần cao thượng.

Weixin của Du Hạ chỉ có vài người bạn, đây là ai vậy?

Hoa Ỷ Lăng --- Không, Winter trả lời: <Trong nhà không có màu nước?>

Winter? Tư Dĩ Hàn? Hoa Ỷ Lăng? Du Hạ trầm mặc vài giây, nhấn vào hình avatar hoa Ỷ Lăng nhìn thấy thông tin của Tư Dĩ Hàn cùng với lịch sử khung trò chuyện của cô và anh, tin nhắn của cô vẫn còn đang cô đơn lẻ loi ở đó.

Cái hình avatar này là ai đổi cho anh vậy?

Châu Đĩnh lập tức trả lời tin nhắn: <Hàn ca, cái hình avatar của anh thật đẹp.>

Châu Đĩnh trả lời tin nhắn của Du Hạ: <Muốn màu nước như thế nào? Nhiều hay ít?>

Du Hạ bị kích động bởi cái avatar hoa Ỷ Lăng của Tư Dĩ Hàn, còn chưa kịp trả lời thì Tư Dĩ Hàn gửi tin nhắn weixin đến: <Dùng màu nước loại nào?>

Lúc học đại học, Du Hạ có học vẽ, sau khi tốt nghiệp cô bận rộn viết kịch bản nên đã lâu rồi cô không vẽ.

Chỉ là nói đùa thôi, không cần. Du Hạ còn đang phân vân có nên gửi mấy chữ này qua hay không thì Tư Dĩ Hàn đã gửi thêm một tin nhắn nữa.

Winter:<Anh nói Châu Đĩnh đi mua màu nước, còn cần gì nữa không?"

Du Hạ tắt khung trò chuyện. Tư Dĩ Hàn lại lần nữa gửi tin nhắn sang.

Winter: <Thiếu tiền?>

Tư ... Lão cổ hũ. Avata yên bình năm tháng thật đúng là không biết hiện tại lưu hành cái gì.

Du Hạ: <Không thiếu tiền.>

Du Hạ: <Memes mặt cười>

Du Hạ: <Anh trai.>

Winter: <...>

Tư Dĩ Hàn không gửi tin nhắn weixin qua nữa. Du Hạ lại sửa tên của Tư Dĩ Hàn lưu trên weixin một lần nữa thành:Thượng Thiện Nhược Thủy.

Cô mở weibo ra, trong nháy mắt màn hình toàn hiện lỗi tải. Rốt cuộc có mấy cái tin tức a? Năm phút sau Du Hạ vẫn không vào weibo được, cô đành từ bỏ.

"Bối cảnh của tớ bị đào tới trình độ nào rồi?"

Thực sự Du Hạ có chút bận tâm bị người ta đào ra tin cô là em gái  của Tư Dĩ Hàn. Vòng giải trí thích nhất là là mấy chuyện bát quái như này, một khi bị đào ra thì sẽ ảnh hưởng xấu đến Tư Dĩ Hàn.

"Năm 2015, tác giả của <Thầm mến> với lượng tiêu thụ hơn trăm vạn, 2016, tiền nhuận bút của <Tỏ tình> vượt hơn ngàn vạn. 2017, đảm nhiệm tổng biên kịch cho bộ phim truyền hình <Thầm mến>, tỷ suất xem đài vượt hơn 3%, cuối năm đó cũng ra mắt bộ phim điện ảnh <Thầm mến>, phòng bán vé thu về hơn trăm triệu. 2018. tổng biên kịch của bộ phim điện ảnh <Tỏ tình>, phòng vé thu về hơn mười chín triệu. Biên kịch thiên tài, tạo ra những tác phẩm kỳ tài. Thường mang khẩu trang mỗi khi xuất hiện. Nghe đồn dung nhan xấu xí khó coi ... Cậu đừng có nhìn tớ, trên mạng nói loạn thất bát tao, tớ còn chưa có đọc xong a."

Tô Minh nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Du Hạ, liền đưa điện thoại đến cho Du Hạ xem.

"Lời của doanh tiêu hào* này nói, còn có nhân viên công tác bạo liêu* nữa."

"Bạo liêu cái gì?"

* Doanh tiêu hào: Là người cung cấp tin tức thì được tiền. Đa phần tài khoản doanh tiêu không chỉ có một người vận hành, khá nhiều tài khoản đều có kí kết với công ty giải trí để ngoài việc viết tin rumour thì lâu lâu viết tin tốt cho nghệ sĩ công ty giải trí kia, thậm chí nhân tiện "đạp" luôn nghệ sĩ nhà bên hoặc kẻ ngáng đường. Tin của họ, nói không đúng cũng không đúng, tin rumour (lịch phim, lịch quay, ai đóng phim gì, tham gia chương trình nào...) thì có thể tham khảo được. Còn tin về tính cách con người của một nghệ sĩ nào đó thì cần phải xem lại.

* Bạo liêu: Đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng, không có giá trị pháp lý. – Theo Baidu (đã tóm tắt). Ở đây có thể hiểu bạo liêu là phát tán tin tức, đòn giáng là củng cố chứng cứ chứng minh tính chân thực của bạo liêu.

Tô Minh:

"... Tại hiện trường, xác thực không đẹp."

"Cái gì? Bọn họ muốn đi khám mắt?"

Du Hạ hẽ cười nói:

"Đây là giả làm nhân viên công tác đi?"

"Khẳng định là giả, phía dưới có bình luận phẫn nộ rồi."

Tô Minh đảo qua khu bình luận, đa số đều là những bình luận âm dương quái khí đầy châm chọc. Đứng vị trí thứ 6 là bình luận của một giả mạo người hâm mộ YXNCF123456: <Đồ giả làm nhân viên công tác, Summer lão sư rất đẹp, có thể đè ép tất cả.>

Fans của Lâm Họa lập tức vào bắn phá: "Mơ tưởng, vị kia của ngươi chính là một người lùn đi?"

Tham gia tiết mục tổng cộng có năm nữ khách quý, mỗi người đều có fans hâm mộ. Tuy rằng vẻ đẹp có thể thực sự đè ép nhưng lời nói ra giống như một cây kim chọc vào phổi mọi người.

"Người nhược trí này ở đây ra vậy?"

"Mắt không phải có vấn đề chứ?"

"Mời đi khoa mắt khám mắt!"

"Não tàn! Tố cáo!"

Người này bị hơn 800 cái bình luận mắng. Tô Minh nói:

"Thứ hai tuần tới sẽ phát sóng tập đầu tiên, đến lúc đó sẽ vả mặt mấy người dám nói cậu xấu xí."

Fans của Tư Dĩ Hàn còn chưa mở miệng mắng. Bọn họ vẫn rất lý trí từ lúc hotsearch Tư Dĩ Hàn đăng bài kèm @Du Hạ, từ lúc tổ tiết mục thông báo xác nhận Tư Dĩ Hàn tham gia tiết mục.

Không có lời đồn không có Du Hạ cọ nhiệt. Mỗi việc anh làm đều rất tuyệt, fans không tìm được khuyết điểm bắt bẻ nào.

"Quên đi, những thứ đó không quan trọng."

Du Hạ phất phất tay, ngón tay trắng nõn chống lên gò má, lười biếng nói:

"Không đào ra được thông tin có giá trị là được."

Tô Minh: "Sao lại bỗng nhiên suy nghĩ thoáng như vậy?"

Du Hạ quay đầu nhìn Tô Minh:

"Nếu như câu phát hiện nam thần mà lâu nay cậu thầm mến có khả năng cũng thích cậu, tình yêu nam nữ ấy, cậu cũng sẽ giống như tớ, không thèm quan tâm mấy cái tin vớ vẩn đó."

"Ta kháo!"

Cứu mạng! Có người ngược cẩu!

Du Hạ quay phỏng vấn nửa giờ đồng hồ, tổ tiết mục hỏi không ít vấn đề. Du Hạ không biết bên phía Tư Dĩ Hàn đáp như thế nào. Cô chỉ tận lực thận trọng đáp trả.

Câu hỏi cuối cùng.

"Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên của cô đối với Tư lão sư là gì?"

"Ấn tượng đầu tiên sao?"

Ánh mắt trong trẻo của Du Hạ nhìn người chủ trì.

"Lần gặp đầu tiên trong đời..."

Lúc quay tiết mục, Tư Dĩ Hàn đã tiết lộ bọn họ quen biết nhau 15 năm rồi. Du Hạ nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên lúc 10 tuổi, chợt nở nụ cười. Lúc cô cười lên, minh diễm lại mỹ lệ. Cả thế giới đều phát sáng, cô trước màn ảnh xinh đẹp sạch sẽ:

"Anh ấy rất đẹp mắt."

Người chủ trì bị nụ cười bất thình lình của Du Hạ làm cho hoảng hốt. Nhan sắc này của Du Hạ, nếu vào vòng giải trí, nhất định sẽ nổi tiếng.

"Chỉ có đẹp mắt thôi sao?"

Du Hạ nhìn người chủ trì cười nói:

"Vẻ đẹp của Tư lão sư không phải là chỉ có, mà là toàn bộ. Gía trị nhan sắc của anh ấy rất khó làm cho người khác để ý đến những thứ khác."

"Vậy đó là lúc nào?"

Tô Minh ở bên dưới liều mạng ra dấu tay. Chị em tốt, chú ý một chút, không nên nói lung tung, cậu sẽ bị nước miếng của fans dìm chết đó!

Bây giờ Tô Minh cũng không biết mình nên làm gì nữa, vừa là fans của Tư Dĩ Hàn, vừa là đối tác với Du Hạ. Cuộc sống thật khó khăn a.

"Lúc tôi mười tuổi, Tư lão sư mười ba tuổi, lúc Tư lão sư còn là thiếu niên nha."

Du Hạ hơi nghiêng đầu, ý cười khó giấu dưới ánh mắt, nhẹ nhàng nói:

"Vì vậy dùng từ đẹp mắt đối với anh ấy cũng không coi là quá phận."

Kết thúc buổi quay, Du Hạ mặc áo khoác mà Tô Minh đưa đến. Tô Minh nói:

"Hai người đối thoại trước rồi?"

"Ừ."

Lần này Tô Min mới yên tâm một chút, chí ít sẽ không bị võng bạo.

"Dự định công khai?"

"Tớ chỉ dám chắc 80% thôi. Chữ bát còn thiếu một nét phẩy, làm sao có thể công khai? Tớ chỉ công khai thưởng thức giá trị nhan sắc của anh ấy, điều này cũng không nói lên được điều gì. Tớ là fans của anh ấy nha."

Du Hạ đặt viên kim cương vào trong balo, dặn dò:

"Tớ đi đến cửa phía Bắc, tối nay không thể theo mọi người về thành phố S được."

"Cậu cùng với ... đại lão?"

"Ừ."

"Cẩn thận một chút, không nên để bị fans chặn lại."

Du Hạ không mang khẩu trang. Đi đến cửa phía Bắc, lấy điện thoại di động ra, vừa muốn gọi cho Tư Dĩ Hàn thì phía sau vang lên tiếng còi xe. Du Hạ quay đầu lại. Một chiếc xe Bentley màu đen chạy đến. Tư Dĩ Hàn rất thích lái xe Bentley, anh có rất nhiều xe của hãng này, cùng loaị, cùng màu chỉ khác mỗi biển số xe.

Du Hạ bước nhanh đi đến mở cửa xe phó lái ra, liếc nhìn Tư Dĩ Hàn ngồi bên ghế lái. Anh mặc áo cao cổ màu đen, áo măng tô lông cừu màu nâu nhạt khoác bên ngoài để hở vạt cổ. Trên sống mũi cao thẳng là kính mắt viền bạc, kính mắt kim loại trên da thịt anh, làm toát lên một vẻ cấm dục trong trẻo lạnh lùng.

"Lên xe."

Du Hạ ngồi vào vị trí phó lái, thắt dây an toàn xong thì bất động thanh sắc điều chỉnh hô hấp. Tư Dĩ Hàn mặc bộ quần áo này quá cấm dục rồi. Ánh mắt cô nhìn từng khớp ngón tay của Tư Dĩ Hàn. Tay anh rất sạch sẽ, cũng không mang theo bất kỳ loại trang sức gì, chỉ có mang một cái đồng hồ trên cổ tay thôi.

"Đi đâu ăn cơm?"

Một tay Tư Dĩ Hàn đặt trên tay lái xe, lái xe từ cổng Bắc ra đường chính, một tay khác lấy ly nước giữ nhiệt đưa cho Du Hạ:

"Đi ăn cơm với người của đài truyền hình."

"Nhị Đài?"

Du Hạ cầm ly giữ nhiệt. Tư Dĩ Hàn thu tay về, gương mặt anh vẫn lạnh lùng trong trẻo như ngọc.

"Ừ."

Trước đây Tư Dĩ Hàn không bao giờ đưa Du Hạ đi tham gia bữa tiệc. Sau này nhân khí của anh ngày càng cao, anh cũng chỉ đưa cô đi tham gia những bữa tiệc cá nhân.

"Tư yến sao?" (* Tư yến: Bữa tiệc cá nhân.)

Du Hạ biết đây là ly giữ nhiệt của Tư Dĩ Hàn. Cô mở nắp ly ra thì ngửi thấy hương vị sữa tươi ngọt ngào. Lão cán bộ ngày hôm nay không uống trà Kỷ tử?

"Của ai vậy?"

Du Hạ lấy khăn giấy ra chùi son môi, sau đó mới nhấp một ngụm sữa. Sữa tươi độ ngọt vừa đủ, là mùi vị mà cô vẫn luôn thích nhất.

"Không phải tư yến, dẫn em đi gặp người."

Tư Dĩ Hàn rẽ xe vào đường chính, ngữ điệu chậm rãi, giống như thái độ giải quyết việc chung:

"Em đã vào giới giải trí này, không việc gì phải tránh, phải kiêng dè. Anh sớm lót đường cho em. Là anh làm không tốt, mấy năm nay không quan tâm em, để cho em bị ủy khuất."

Trong miệng Du Hạ là sữa nóng, cô nhìn gò má lạnh lùng của Tư Dĩ Hàn. Sắc trời đã tối sầm, ánh đèn chiếu lên gương mặt của anh. Du Hạ nuốt sữa xuống, lắc đầu:

"Em không có chịu ủy khuất."

"Anh ... Hòn ngọc quý của Du gia, có một đặc quyền là không bao giờ phải chịu ủy khuất."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Xuxu2109, lan trần, meo lucky, meyil
     
Có bài mới 20.11.2020, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 144
Được thanks: 872 lần
Điểm: 44.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Showbiz] Sủng hôn – Châu Nguyên (New - Chương 23) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24:
Edit: Meimei

Anh trai à, anh đây là muốn chơi trò lái xe trên đường núi sao? Không sợ bị đụng ngã.

Du Hạ nhếch miệng cười:

“Tư Dĩ Hàn.”

“Ừ?”

“Anh đã hẹn hò với bạn gái lần nào chưa?”

Tư Dĩ Hàn nhíu mày, gương mặt nghiêm nghị có chút không vui nói:

“Không có.”

Nụ cười trên mặt Du Hạ càng sâu:

“Vậy …. Anh có thích ai không?”

Phía trước là đèn đỏ, Tư Dĩ Hàn đạp phanh lại, quay đầu nhìn Du Hạ. Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn rực rỡ hiện lên, ánh đèn chiếu lên gò má Tư Dĩ Hàn khiến người nhìn tim đập thình thịch.

“Có không?”

Du Hạ siết chặt ly giữ nhiệt, nhìn Tư Dĩ Hàn.

Đèn xe ô tô hiện lên bên ngoài cửa sổ, xuyên qua kính thủy tinh phát ra ánh sáng lạnh, thẳng cho đến khi đèn đỏ biến thành đèn xanh, Tư Dĩ Hàn mới nói:

“Có.”

Trong nháy mắt, tim Du Hạ đập rất nhanh, tiếng tim thình thịch làm cho lỗ tai cô đỏ lên.

Cô nâng cằm, lúc nói chuyện, thanh âm còn mang theo âm điệu cộng hưởng từ lồng ngực, khiến người khác mê muội:

“Vậy cô ấy tên gì? Khi nào giới thiệu cô ấy với em?”

Trầm mặc kéo dài, Du Hạ vểnh môi, gọi cả họ và tên của anh:

“Tư Dĩ Hàn.”

Tư Dĩ Hàn không để ý đến cô, gương mặt lạnh băng vẫn nhìn về phía trước, môi mím lại thành một đường thẳng.

“Vậy anh muốn dẫn em đi ăn với ai?”

“Lãnh đạo của đài truyền hình.”

Du Hạ đặt ly giữ nhiệt xuống, lục tìm hộp kẹo trong túi xách, lấy ra một viên, đưa đến bên miệng Tư Dĩ Hàn:

“Hiện tại em có thể lăn lộn được, chỉ là không quá thích tham gia bữa tiệc thôi.”

Ngón tay trắng như ngọc ở ngay trước mặt, viên kẹo màu hồng nhạt tản ra mùi hương ngọt ngào.

Tư Dĩ Hàn ngậm viên kẹo, môi lơ đãng chạm vào ngón tay của Du Hạ, hầu kết của anh khẽ động, nói:

“Chính là muốn giới thiệu em với mấy người cần thiết. Em chỉ việc ăn, còn lại giao cho anh xử lý.”

Du Hạ cũng không lấy khăn giấy lau tay, cô cứ như vậy cầm một viên kẹo bỏ vào miệng mình, ngón tay còn vô ý quét qua đôi môi đỏ mọng của mình. Áp suất bỗng nhiên hạ thấp xuống, trong không khí tràn ngập mùi thơm kẹo ngọt.

“Bệnh đau dạ dày của anh đã lành chưa?”

“Ừ.”

Anh ừ một tiếng là sao? Du Hạ giống như có điều suy nghĩ, nếu người Tư Dĩ Hàn thích là cô, tại sao anh lại không nói? Nhịn nhiều năm như vậy là muốn giả bộ cho ai xem? Muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất?

Tuy Du Hạ không phải là diễn viên nhưng diễn kỹ cũng không tệ lắm.

Bữa tiệc là ăn cùng với lãnh đạo của đài truyền hình, bao gồm cả Trần lão trưởng dài truyền hình thì tổng cộng có năm người.

“Đây là phó tổng của ảnh nghiệp Hạ Minh, Summer, tên thật là Du Hạ.”

Tư Dĩ Hàn giới thiệu Du Hạ.

“Tôi biết hai người đang quay tiết mục với nhau.”

“Chương trình hẹn hò yêu đương.”

Âu Dương tiếp lời, đứng dậy đưa tay ra:

“Âu Dương.”

Du Hạ lần lượt chào hỏi từng người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tư Dĩ Hàn. Tham gia loại bữa tiệc như thế này, Tư Dĩ Hàn không lạnh lùng cũng không độc miệng như thường ngày. Mấy năm nay anh rất ít đóng phim, nhưng những phương diện khác thì không tệ, anh đầu tư bên bất động sản và phim ảnh, cho nên quan hệ với người bên phía đài truyền hình cũng không tệ.

“Dĩ Hàn, ông cụ gần đây thế nào?”

Tư Dĩ Hàn quay đầu liếc nhìn Du Hạ, mới gật đầu:

“Rất khỏe.”

Trên mặt Du Hạ cũng không có chút biểu cảm dư thừa nào.

Tư Dĩ Hàn và Trần lão hàn huyên việc nhà hai ba câu, Tư Dĩ Hàn bưng ly rượu lên cụng với ông một cái rồi uống một hơi cạn sạch. Trên bữa tiệc, Tư Dĩ Hàn không cho phép Du Hạ uống rượu, Du Hạ cũng không có hảo cảm mấy với loại thức uống kia. Tư Dĩ Hàn mang Du Hạ đến đây để chứng minh một điều Du Hạ là người của anh, cho nên cô không cần phải làm bất cứ chuyện gì.

Bữa tiệc kết thúc lúc 9 giờ tối. Du Hạ nhận chìa khóa xe từ Tư Dĩ Hàn, muốn đi ra ngoài lái xe qua thì Tư Dĩ Hàn đưa tay ra cầm lấy cổ tay cô. Đột nhiên bị túm cổ tay, Du Hạ quay đầu lại. Da thịt cổ tay bị anh nắm nóng hổi, Du Hạ cố gắng giữ nét mặt trấn tĩnh hỏi:

“Tư Dĩ Hàn?”

“Không vội.”

Dưới ánh đèn, ánh mắt thâm trầm của Tư Dĩ Hàn càng yên tĩnh mờ ám. Bởi vì anh uống rượu cho nên giọng nói có chút khàn và trầm trầm.

“Chậm chút.”

“Lúc nào công khai nhất định phải mời chúng tôi một bữa. Tôi không kịp chờ muốn uống rượu mừng của anh rồi đấy.”

Âu Dương vỗ vai Tư Dĩ Hàn cươi cười nói:

“Tôi đi trước.”

Tư Dĩ Hàn nắm chắt cổ tay Du Hạ, ngón tay lần lần di chuyển xuống, gương mặt tuấn tú như ngọc hiện lên một nụ cười yếu ớt nhìn Du Hạ, gật đầu:

“Nhất định.”

Tư Dĩ Hàn không đóng giả anh em ở bên ngoài.

Sau đó lại tiễn thêm mấy người của đài truyền hình nữa.

Toàn bộ giác quan của Du Hạ đều đặt trên ngón tay của Tư Dĩ Hàn. Vừa ngẩng đầu nhìn lên liền chạm phải đôi mắt trong trẻo tựa như gió mát của Tư Dĩ Hàn. Đến lúc Du Hạ cảm thấy hô hấp mình khó khăn, Tư Dĩ Hàn mới buông tay ra.

“Đi thôi.”

Mỗi lần Tư Dĩ Hàn uống rượu, khóe mắt của anh sẽ ửng hồng. Du Hạ nhìn anh một cái, đi đến mở cửa xe chỗ ngồi phó lái ra. Tư Dĩ Hàn ngồi vào nâng mắt lên. Da thịt trắng như tuyết, khóe mắt phiếm phòng, lông mi dày đen hơi ẩm ướt, dưới ánh đèn anh cứ như vậy ngước nhìn Du Hạ.

“Uống nhiều quá sao?”

Du Hạ siết chặt cửa xe, chậm chạp không đóng cửa lại.

Tư Dĩ Hàn đưa tay lên day day mi tâm, cúi đầu ừ một tiếng. Du Hạ mạnh mẽ lấy lại lý trí của mình. Nếu cái người này giống như suy nghĩ của cô thì anh chính là đang cố ý quyến rũ cô.

Du Hạ đóng cửa lại, đi vòng qua đầu xe mở cửa ngồi vào ghế lái. Tư Dĩ Hàn đã cài giây an toàn, cầm cái ly giữ nhiệt lên, uống một ngụm.

“Về thành phố S sao?”

“Không về.”

Tư Dĩ Hàn nhập địa chỉ biệt thự Trường Đảo vào thiết bị định vị GPS.

“Hôm nay trước về đây nghỉ ngơi đã, trời tối lái xe không an toàn.”

Du Hạ lái xe. Khu biệt thự Trường Đảo của thành phố H rất nổi tiếng, nó không phải là khách sạn.

“Anh có nhà ở đó?”

“Ừ.”

Du Hạ nghĩ đến một chuyện, hỏi:

“Anh có nhà khác ở thành phố S không?”

“Không có.”

Bởi vì Tư Dĩ Hàn uống rượu mà


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Linh ruby, meyil
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gamE___0ver, shiho cao và 34 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa lan ghép
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa biết hát
Windyphan: viewtopic.php?p=1297731#p1297731
Bạn đọc bài này để biết cách đăng truyện lên DĐ nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.