Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Thiên sứ của ác ma - Tiểu Sơ Vũ

 
Có bài mới 15.10.2020, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.07.2017, 08:11
Bài viết: 58
Được thanks: 188 lần
Điểm: 29.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Vườn trường] Thiên sứ của ác ma - Tiểu Sơ Vũ - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28

Lúc này khi nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng của Doãn Tư Thần và nhìn đến gương mặt trắng bệch không còn chút máu của cô ta, cô liền nhếch môi một cái, khẽ mở miệng, " Có cần sợ đến vậy không, tôi chỉ là đùa với cậu một chút thôi mà ".

Lời cô vừa dứt, Doãn Tư Thần đã từ từ mở đôi mắt ra trong nỗi hoảng sợ tột cùng.

Không một cảm giác đau đớn, bỏng rát nào xảy ra mà chỉ có cảm giác lành lạnh trên gương mặt.

Cô ta ngạc nhiên, liền thở ra một hơi nặng nhọc.

Ánh mắt khó hiểu nhìn cô chằm chằm.

Cô khẽ mỉm cười, âm trầm mở miệng, " Nếu sau này cậu còn dám tiếp cận Diệc Phàm, chắc chắn sẽ không may mắn như thế này nữa đâu ".

Doãn Tư Thần hình như chưa hoàn toàn hiểu rõ, liền xoay đầu lại, mới phát hiện ở phía sau cách cô ta không xa còn có một chiếc bàn dài, bên trên lại có một lọ thủy tinh chứa gần đầy nước trong vắt.

Thật ra lúc nãy khi cô chậm rãi đi vòng ra phía sau cô ta, cô đã âm thầm đổi đi lọ a xít kia, cho nên cảm giác lành lạnh trên mặt cô ta chỉ là nước lã mà thôi, còn lọ nước trên chiếc bàn kia mới thực sự là lọ a xít lúc nãy.

Doãn Tư Thần liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy cô nhưng chưa kịp nói gì thì cô lại mở miệng lần nữa, " Tôi nghĩ cậu hiểu rất rõ gia thế Bạch gia của chúng tôi...nếu cậu cứ tiếp tục đeo bám Diệc Phàm, tôi chắc chắn sẽ khiến cho cậu và cả Doãn gia của cậu phải hối hận đấy..."

Cô không phải là cảnh cáo mà là nói thật, nếu cô ta cứ cố chấp như vậy thì những chuyện cô làm tiếp theo sẽ còn đáng sợ hơn những gì ngày hôm nay cô đã thể hiện cho cô ta xem.

Cô yêu Diệc Phàm, thật sự yêu rất nhiều.

Cô sẽ bất chấp tất cả để anh ấy chỉ thuộc về riêng cô mà thôi.

Lúc này cô khẽ khom người, đưa tay ra nắm lấy chiếc cằm của Doãn Tư Thần lần nữa, âm trầm mở miệng, " Hãy nhớ cho kỹ, Cố Diệc Phàm là của tôi...mãi mãi anh ấy cũng chỉ thuộc về tôi...có hiểu không ?"

Ánh mắt cô thật đáng sợ, Doãn Tư Thần nhìn vào cũng phải rùng mình,  lập tức sợ hãi gật đầu mấy cái tỏ ý đã rõ, trong giọng tràn ngập thống khổ, " Tôi đã biết sai rồi...tôi hứa...tôi nhất định sẽ không tìm đến anh ấy nữa..."

Cô liền mỉm cười lập tức đứng thẳng dậy, cúi mắt nhìn xuống cô ta, " Nếu từ đầu cậu hiểu chuyện như vậy thì hiện tại cũng sẽ không như thế này ".

Nói rồi cô liền xoay người bước đi, phía sau Doãn Tư Thần đã bật khóc nức nở, trong giọng không ngừng cầu xin, " Xin cô hãy thả tôi ra có được không...tôi thật sự đã sợ lắm rồi..."

Cô có nghe thấy nhưng không quay đầu, đôi chân thon thả bước thẳng ra phía cửa.

Trước khi rời khỏi cô còn để lại cho Doãn Tư Thần một câu, " Diệc Phàm luôn cho rằng tôi chính là thiên sứ của anh ấy nhưng thực ra bản chất của tôi vốn dĩ là một ác ma...cậu nên nhớ cho kỹ điều đó ".

Nói rồi cô liền rời đi, bốn bề lại trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Doãn Tư Thần ở lại phía sau.

Khi chuẩn bị bước lên xe cô liền trầm giọng với hai người cận vệ mặc đồ đen, " Đưa cô ta quay về ", sau đó liền nhanh chóng ngồi vào chỗ ghế phía sau.

Bọn họ là người của cha cô, hôm nay sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Doãn Tư Thần cô đã âm trầm suy nghĩ một chút rồi liền gọi cho ông, chỉ nói với ông là cô cần mượn vài người cận vệ của ông để làm rõ một số chuyện.

Sau khi im lặng cuối cùng ông cũng đồng ý, chỉ tiếc là hiện tại lại đang ngồi cạnh cô.

" Con cảm thấy thế nào , hài lòng rồi chứ ? ", giọng ông có chút lạnh nhạt nhưng đầy vẻ quan tâm.

Cô chỉ cúi đầu rồi khẽ đáp, " Có thể nói là vậy ", sau đó chiếc xe liền lăn bánh rời đi.

Từ ngày xảy ra chuyện kia, cô gần như hạn chế nói chuyện với cha mình.

Bọn họ vẫn giữ mối quan hệ cha con nhưng dường như cô ngày càng cách xa ông hơn, đôi khi Bạch Chính Hạo còn cảm thấy cô đã gần như thay đổi.

Ánh mắt cô có chút lạnh nhạt khi nhìn ông, thái độ khi nói chuyện cũng khác hẳn ngày xưa nhưng Bạch Chính Hạo là hoàn toàn không trách cô, ông là hiểu rõ lỗi lầm của bản thân mình, cho nên hiện tại mọi chuyện cô muốn làm ông đều không ngăn cản.

...

Ngồi trên khán đài của sân bóng rổ, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, thật không hiểu sao bọn họ lại có thể chơi đến hăng say như vậy.

Lúc này Lý Hàm ngồi đó cũng lắc đầu cảm thán, đại khái là không hiểu tại sao Lý Hàm cô lại lếch tấm thân đến đây, ngồi cổ vũ cho người của hội học sinh chơi bóng rổ thế này, rõ ràng đã biết Phàm ca sắp phải kết hôn với bạn thân Bạch Tịnh Vân của mình, vậy mà Lý Hàm cô vẫn còn một thân hâm mộ anh đến như vậy.

Liếc qua liền thấy cô ánh mắt say đắm nhìn về phía anh, Lý Hàm lại thở dài buồn bã.

Bọn họ là vậy, cách khoảng vài tuần lại hẹn nhau ra đây chơi bóng rổ, mặc cho trời có giá lạnh thế nào cũng không quan tâm.

Buổi chiều anh có nói với cô, ý định sau đó là đưa cô về rồi sẽ đến đây, lại không ngờ cô liền lắc đầu phản đối, nhất định phải đến xem anh chơi bóng mới chịu.

Nghe vậy anh liền lắc đầu từ chối nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã cùng ánh mắt ửng đỏ kia của cô anh lại không chịu được mà gật đầu đồng ý.

Thật ra anh chỉ lo cho sức khỏe của cô mà thôi, mùa đông, không có gió thổi đã lạnh như vậy, thân thể đang mang thai của cô làm sao chịu nổi, thế mà vẫn cứ ngồi đó nhìn anh chơi hết mấy hiệp.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, anh liền nhanh chóng tiến lại phía cô, thấy cô đứng đó, trên tay còn cầm chai nước đưa lại trước mặt anh, miệng cô còn nở một nụ cười xinh đẹp, anh liền không nhịn được mà mở miệng ngọt ngào, " Có lạnh hay không ?"

Anh nhận lấy chai nước rồi nhẹ cầm lấy tay cô, hơi lạnh đã lan đến tận đầu móng tay, anh khẽ nhíu mày, tự trách bản thân, " Nếu sớm biết như vậy thì đã không nhận lời bọn họ chơi trận này...tất cả cũng là lỗi của anh ".

Anh nói, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, thấy cô như vậy anh thật sự rất đau lòng.

Nghe anh nói vậy cô liền ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn thẳng anh, bàn tay cũng đặt lên ngực trái của anh, từ tốn nói : " Vậy thì cả đời này anh phải hảo hảo yêu em nhiều một chút...có biết không ?"

Cô hỏi, anh gật đầu, nhẹ đưa bàn tay của cô lên môi hôn một cái, " Nhất định ", anh bình tĩnh đáp.

Chiếc mô tô màu xám xé tan làn gió lạnh, chậm rãi lướt trên con đường vắng lặng, cô ngồi phía sau ôm anh thật chặt, như thể bọn họ sắp hòa làm một, mãi mãi cũng không chia lìa.

Sáng hôm nay vừa bước vào lớp, cô đã nghe bọn Lý Hàm nói về chuyện Doãn Tư Thần bỗng nhiên vội vã xin chuyển trường, bọn họ còn nghe nói đêm qua hình như cô ta đã gặp chuyện gì đó rất đáng sợ, cho nên hôm nay liền có một quyết định kia.

Lại còn nghe nói cô ta là vô cùng sợ hãi, thậm chí hiện tại đang phải nhập viện điều trị.

Cô khẽ mỉm cười, nửa bên má áp lên tấm lưng dày rộng của anh, hiện tại cô thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Chiếc xe dừng lại trước cổng Bạch gia, trước khi bước vào, cô còn xoay người ôm anh thật chặt, hơi ấm từ thân thể anh khiến cô không muốn xa rời.

" Diệc Phàm, chúng ta sẽ mãi như thế này...đúng không anh ", cô hỏi, anh hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu, sau lại trầm giọng nhìn cô, " Đợi sau khi chúng ta kết hôn, chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ".

Bởi vì khi đó bọn họ ngày nào cũng sẽ được nhìn thấy nhau, không cần phải sống trong nỗi nhớ nhung thế này nữa.

Anh khẽ cúi đầu rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nhiệt, chiếc lưỡi anh trơn dày cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, vừa sâu vừa mãnh liệt.

Cô liền vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt... thõa mãn.

...

Vừa mở cửa bước vào nhà, chiếc điện thoại liền run lên, báo hiệu có một tin nhắn đến.

Anh mỉm cười vì nghĩ đó là của cô, liền mở ra xem nhưng người gửi hoàn toàn là một dãy số xa lạ, nội dung chỉ có một video khá dài.

Anh nhíu mày, gương mặt liền tối sầm lại, thật không ngờ cô lại có thể làm ra những chuyện như vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meolun về bài viết trên: anh ngan, teddy95, thtrungkuti
Có bài mới 16.10.2020, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.07.2017, 08:11
Bài viết: 58
Được thanks: 188 lần
Điểm: 29.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Vườn trường] Thiên sứ của ác ma - Tiểu Sơ Vũ - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy,  với một chiếc giường rãi đầy những cánh hoa hồng đỏ thẳm, cô ngồi đó trong bộ váy cưới màu trắng, xinh đẹp đến động lòng.

Anh mở cửa bước vào, ánh mắt nhìn cô say đắm, từ từ tiến lại phía cô, anh nhẹ nhàng quỳ xuống, đầu gối chạm lên mặt thảm thật dày, không hề cảm thấy khó chịu.

Anh khẽ cúi đầu, đưa tay cầm lấy bàn tay mịn màng của cô, nhẹ hôn một cái, cô khẽ mỉm cười, trong lòng liền dâng lên một cảm giác ngọt ngào không tả nỗi.

Chợt tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ về đêm tân hôn của bọn họ.

Cô mỉm cười, khẽ đưa tay sờ vào chiếc bụng đã hơi nhô lên của mình, không còn bao lâu nữa, cô và anh sẽ danh chính ngôn thuận là của nhau, cảm giác hạnh phúc đến không tả nỗi.

Buổi sáng hôm nay bầu trời âm u đến đáng sợ, cô vẫn như thói quen, ra nhà kính nhấm nháp một cốc trà vừa đủ nóng.

Thế nhưng ở nơi ấy đã không còn bóng dáng của một đóa hoa lưu ly nào nữa, mà thay vào đó là một căn phòng với đầy đủ nội thất bên trong.

Nếu nằm trên chiếc giường hình tròn màu trắng, ngước mặt lên trời còn dư thừa nhìn thấy mây trắng bay lượn.

Nhưng hôm nay bầu trời lại giăng đầy mây đen như vậy, khiến cho tâm trạng cô cũng không được thoải mái.

Bởi vì từ ngày xảy ra chuyện đó, cha cô đã hiểu rằng đối với loài hoa lưu ly kia, cô là vô cùng chán ghét, cho nên liền cho người dẹp bỏ hết tất cả, sau đó liền cho xây nên căn phòng xinh đẹp thế này.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, những giọt mưa bé nhỏ đã nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào những mảnh kính trong suốt, rồi tan vỡ.

Cô nằm đó nheo mắt lại, chợt mỉm cười hạnh phúc,  những ngày tháng sắp tới sẽ thế nào đây khi đã có anh bên cạnh.

...

Trong căn phòng quen thuộc, anh ngồi đó, dựa lưng vào chiếc giường phía sau.

Mỗi lần cảm thấy không hài lòng hay khó chịu anh lại tìm đến khói thuốc, lần này cũng không ngoại lệ.

Anh ngồi đó, cả đêm qua, có chút mệt mỏi nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ .

Thật ra ngay từ đầu anh đã biết con người thật sự bên trong cô là không hề đơn giản.

Cô luôn trầm tĩnh và lạnh nhạt, thậm chí có đôi khi còn khó hiểu hơn cả anh.

Nhưng những chuyện đó đều không quan trọng, bởi vì anh cho rằng nếu đã yêu thích một ai đó thật lòng thì cho dù có thế nào anh vẫn không bao giờ từ bỏ.

Huống hồ ngay từ đầu anh chỉ có ý lừa dối với cô, tiếp cận cô cũng là có mục đích, đến khi nhận ra thì bản thân đã thật sự yêu cô quá sâu đậm.

Trong tâm trí anh, cô luôn luôn là người trầm tĩnh, lại có chút trong sáng, đáng yêu.

Nhưng tại sao cô lại trở thành người như vậy, nhìn cô trong đoạn video kia thật sự khiến anh không khỏi bàng hoàng.

Hay ngay từ đầu cô đã là người như vậy, có lẽ anh mới chính là người lầm tưởng hay chăng.

Đưa điếu thuốc lên môi, hít sâu một hơi, anh ngửa cổ lên trần nhà, tay xoa xoa thái dương mệt mỏi.

Nếu như ngay từ đầu anh biết cô là người như vậy thì liệu trong thâm tâm anh có khắc sâu hình bóng của cô đến vậy hay không...

...

Ngồi trên bàn ăn, cô mệt mỏi thở dài, chuyện cô mang thai với anh cha cô đã biết, ngày nào ông cũng căn dặn thím Từ làm vài món bổ dưỡng cho cô, nhìn một bàn đầy mỹ vị mà cô không có một chút cảm giác ngon miệng.

Lúc sáng cô có nhắn tin cho anh nhưng đến giờ vẫn chưa thấy anh trả lời, ngoài trời đang mưa tầm tả, cô cúi đầu, lại không ngăn được mà nhớ đến anh.

Khẽ đứng dậy, cô mệt mỏi định bước lên lầu thì đột nhiên chiếc điện thoại trong tay liền có tin nhắn đến, là anh.

Cô mỉm cười, liền mở ra xem.

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn , chỉ có vài từ ' anh rất muốn gặp em '.

Cô cúi đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó, qua mấy giây liền gọi tài xế Ngô chuẩn bị xe, cô cũng muốn gặp anh.

Hình như mỗi lần tâm trạng cô không tốt, ngoài trời sẽ đổ mưa thì phải, hôm nay cũng vậy.

Ngồi trong xe cô lại buồn bã cúi đầu, người ta thường nói phụ nữ mang thai không nên suy nghĩ nhiều quá, nếu không thì em bé sinh ra nhìn sẽ không đẹp, vậy mà từ ngày cô có thai, dường như chỉ mỗi khi ở cạnh bên anh cô mới cảm thấy có chút vui vẻ mà thôi.

Những giọt nước bé nhỏ bám vào tấm kính bên cạnh cô, lập tức tan vỡ rồi chảy xuống không nhìn thấy dấu vết, chợt cô thầm nghĩ có khi nào tình yêu của anh và cô cũng sẽ giống như vậy, có một ngày cũng sẽ tan vỡ như thế này hay không.

Vừa mở cửa bước vào nhà, bên trong tối mịt, hình như anh đang ở phòng ngủ thì phải.

Cô ngửi thấy mùi khói thuốc, rất nhiều, có lẽ anh đã hút trở lại, cô thầm nghĩ.

Nhẹ bước vào bên trong, đôi giày cao cổ lúc này đã nằm ngay ngắn nơi kệ giày gần cánh cửa ra vào.

Bước chân cô chậm rãi, từ từ đi vào bên trong, mọi căn phòng đều tối mịt chỉ có nơi phòng ngủ là có chút ánh sáng.

Tay cô cầm nắm cửa, nhẹ đẩy ra.

Anh ngồi đó, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt anh mơ màng theo làn khói thuốc.

Cô đã đoán đúng, anh dường như chưa bao giờ buông bỏ được thứ giết người ấy.

Cô cúi đầu, có chút giận dỗi nhưng không định nói ra.

Lúc này anh đã đưa mắt nhìn về phía cô, khẽ nhíu mày.

Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đen dài ngang gối, kết hợp với tất da cũng màu đen, còn khoác thêm một chiếc áo khá dày.

Nhìn cô trong bộ dạng thế này, thật sự khiến anh kìm lòng không được.

Đã bao lâu rồi nơi ấy của anh không được đi vào bên trong cơ thể ấm áp của cô, hình như là từ khi biết cô có thai thì phải.

Anh là cố gắng chịu đựng, bởi vì anh không muốn làm tổn hại đến cô và đúa bé trong bụng.

Nhưng hiện tại nhìn cô thế này anh lại cảm thấy có chút bức bối, cô đứng đó chẳng khác nào là dụ dỗ anh.

Thấy anh nhíu mày, cô liền khó chịu, như thế nào mới hôm qua còn vui vẻ, hôm nay anh liền bày ra cái bộ mặt như vậy, lại còn hút thuốc gần như thiêu đốt  lá phổi thế kia.

Cô là không hài lòng nhưng chỉ mím môi đứng đó, ánh mắt liền hiện vẻ tức giận.

Anh nhìn thấy, chỉ khẽ thở dài, cô lại khiến anh phải suy nghĩ nữa rồi.

Chợt anh đứng dậy, ánh mắt không nhìn thẳng cô, liền nói : " Đi theo anh ".

Anh nói như là ra lệnh, cô liền thở ra một hơi nặng nhọc, xem ra điều cô sợ cuối cùng cũng đã xảy ra.

Gương mặt của anh lạnh nhạt, cô đi theo phía sau, lại chẳng nhìn ra một chút cảm xúc gì từ anh.

Cô hiểu lúc này anh đã thật sự tức giận.

Bọn họ bước vào căn phòng vẽ tranh, anh nhẹ đưa tay kéo tấm màn màu trắng rơi xuống.

Mặt anh chợt giãn ra nhưng ánh mắt lại lạnh đi, hồi lâu mới khẽ lên tiếng : " Tại sao em lại làm như vậy ".

Anh hỏi, cô chỉ cúi đầu, giả vờ hỏi lại : " Làm gì ?"

Anh lại nhíu mày, hình như đang kìm nén điều gì đó, lại nói tiếp, " Để cho anh biết hết tất cả ".

Mắt cô rũ xuống, anh thật là thông minh, nhanh như vậy liền đoán ra cô.

Thật ra cô đã quyết định sẽ không giấu diếm anh về bản chất thật sự của cô nữa, cho nên đoạn video đó cũng là do cô gửi cho anh.

Cô muốn anh biết cô là người như vậy, để xem anh sẽ tiếp tục đối với cô thế nào.

Đám cưới vẫn diễn ra hay là sẽ có một đám tang đang chờ sẵn.

Anh xoay lưng về phía cô, vẻ mặt mệt mỏi, lại đưa điếu thuốc lên môi hít vào một hơi thật sâu.

Cô đứng đó, híp mắt nhìn theo, lại khó chịu.

Thì ra cảm giác bị người mình yêu đối xử lạnh nhạt là như thế này.

Vừa bức bối lại vừa không cam tâm.

Khẽ thở dài, cô liền trầm giọng, " Nếu anh đã biết thì còn hỏi em làm gì...chẳng phải mọi chuyện chúng ta làm từ trước đến giờ vẫn luôn là lừa gạt lẫn nhau đó hay sao ?"

Cô hỏi, lại ứa nước mặt, cô có đau lòng nhưng không tiếc nuối.

Anh đã biết sự thật, quyền quyết định là ở nơi anh.

Anh không trả lời, mà chỉ chậm rãi tiến lại, đưa tay sờ vào bức tranh, giọng anh nghe như là mật ngọt, " Ngày ấy nhìn em rất trong sáng lại còn đáng yêu, tuy có chút lạnh nhạt nhưng nhìn chung vẫn là một cô gái tốt..."

Giọng anh nghe thật là ấm áp nhưng lại làm bỏng rát trái tim cô, khẽ cúi đầu, cô liền lạnh giọng, " Có phải anh đã hối hận ?"

Vừa nói, cô vừa nhẹ đưa bàn tay vào túi áo sâu rộng, bởi vì bên trong ấy còn có một con dao vô cùng sắc nhọn.

Bàn tay khẽ nắm lấy cán dao, ngón cái liền nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

Nếu bây giờ câu trả lời của anh là đúng, thì chắn chắn mũi dao dài nhọn kia sẽ xuyên thẳng vào trái tim anh, khoét sâu một lỗ, đủ để chứa đầy tình yêu của cô trong đó.

Bởi vì Bạch Tịnh Vân cô sẽ không thể nào chấp nhận sự chối từ của anh được.

Anh phải là của cô, mãi mãi.

Dù sống hay chết, anh cũng phải thuộc về cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meolun về bài viết trên: Nucuoitoanang, teddy95, thtrungkuti
Có bài mới 23.10.2020, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.07.2017, 08:11
Bài viết: 58
Được thanks: 188 lần
Điểm: 29.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Vườn trường] Thiên sứ của ác ma - Tiểu Sơ Vũ - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương cuối

Anh đứng đó, xoay lưng về phía cô, cô nhìn anh, trong lòng tràn ngập đau đớn.

Hồi lâu anh cũng mở miệng, " Thật ra anh cũng không muốn để ý đến chuyện này cho lắm nhưng lại làm không được ".

Cô nuốt nước bọt, bàn tay còn lại đã nắm thành đấm, tức giận thật sự.

Không phải anh đã từng nói là sẽ mãi yêu cô đó hay sao, còn nói bọn họ sẽ mãi mãi hạnh phúc không bao giờ xa rời, vậy mà bây giờ anh lại...

Khẽ cúi đầu, cô nấc lên thành tiếng, " Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không nên gặp nhau...để bây giờ khi nhận ra thì lại khó chấp nhận như thế này ".

Cô nói trong nghẹn ngào, cứ ngỡ tình yêu mà anh dành cho cô lớn lắm, vì nó anh sẽ bất chấp hết mọi thứ để tiếp tục yêu cô, thế nhưng tất cả chỉ là do cô mộng tưởng, thực chất chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Anh xoay lại, nhìn cô chăm chú, định bước lại gần lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, thì ngay lập tức cô đã lùi ra xa, ánh mắt cay đắng nhìn anh, rất nhanh trong lòng bàn tay đã nắm lấy con dao sắc nhọn hướng về phía anh.

" Đừng lại gần em...không phải anh rất chán ghét em hay sao, sao lại còn dùng ánh mắt đó mà nhìn em...từ đầu anh đã lừa dối em, đến bây giờ khi nhận ra thì lại kinh tởm em sao ", cô gằn giọng, hai hàng nước mắt đồng loạt rơi xuống.

Hiện tại cô rất muốn đâm một nhát vào trái tim anh, nhưng bản thân lại quá yếu mềm, đến chính mình mà cô cũng căm giận.

Lúc nãy cô đã thầm nghĩ, nếu giết anh rồi, cô sẽ làm gì với bản thân và đứa bé đây, suy nghĩ một lúc cô liền có quyết định.

Đó là sẽ cùng với đứa bé chết trước mặt anh, cô muốn anh phải hối hận, phải dằn vặt đến hết cả cuộc đời.

Anh nhíu mày, nhìn đến con dao trên tay cô.

Anh bất chấp liền muốn bước tới gần , lạnh giọng, " Thật không ngờ chỉ vì chuyện này mà em muốn giết chết anh sao ?"

Anh hỏi, cô im lặng, âm thầm thừa nhận.

Thấy anh dần tiến lại, cô không khỏi cả kinh, " Anh đứng lại cho em...", vừa nói cô vừa đưa con dao lên cổ của mình, " Nếu không em sẽ chết trước mặt anh ngay lập tức".

Gương mặt anh tái đi, là sợ hãi thật sự.

Hôm nay anh chỉ muốn gặp cô, nghe cô thú nhận một chút, thật không ngờ cô lại có hành động như vậy, thật sự khiến anh không khỏi bàng hoàng.

Anh đứng lại, không dám tiến thêm bước nữa, gằn giọng nhìn cô, " Nếu em muốn thì cứ đâm anh một nhát...đừng bao giờ dùng tính mạng của mình uy hiếp anh có được không ?"

Bởi vì anh thật sự không thể chịu thêm bất cứ một lần nào nữa, ngày hôm ấy đối với anh đã là đáng sợ lắm rồi.

Nước mắt cô rơi trên con dao sắc nhọn, chảy dài trên chiếc lưỡi sáng bóng, chạm tới mũi dao lập tức rơi xuống sàn nhà, không dấu vết.

Anh nhìn theo, lại tức giận muốn đánh bản thân mấy cái.

Rõ ràng là biết tâm trạng khi mang thai của cô có chú nóng nảy, hơn nữa tuổi thơ của cô đã từng trãi qua căn bệnh trầm cảm đáng sợ kia vậy mà anh lại bức ép cô đến mức này.

Nghĩ lại anh liền cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Lúc này cô liền nấc lên mấy tiếng, nhìn anh không chớp mắt, " Anh thật sự nghĩ rằng em có thể ra tay với anh hay sao...có phải anh đã quá xem thường tình yêu mà em dành cho anh rồi hay không ?"

Nói rồi cô liền đưa lưỡi dao sát lại chiếc cổ trắng nõn, giống như sắp cứa vào da thịt, đau lòng mở miệng " Nếu anh đã không thể chấp nhận được con người thật của em, thì xin anh cũng đừng quan tâm đến sự sống chết của em mà làm gì ".

Anh cả kinh, gấp gáp lên tiếng, " Bạch Tịnh Vân, em mau buông con dao xuống cho anh...có phải em muốn nhìn thấy anh đau khổ thì em mới hài lòng hay không ".

Anh nói, trong ánh mắt là nỗi sợ hãi tột cùng.

Cô nhìn anh , trong mắt toàn là đau đớn, lớn tiếng nói : " Anh hay em mới là người đau khổ đây...", lập tức ánh mắt cô nhìn anh căm hận , " Ngay từ đầu anh đã lừa dối em, yêu em, thích em toàn là giả dối...sao bây giờ anh có thể trách em ".

Đó không phải là sự thật hay sao, lúc đầu anh tiếp cận cô hoàn toàn chỉ là một kế hoạch, bây giờ cô chỉ mới bộc lộ một chút bản tính của mình thì anh lại có thái độ như vậy, không phải là có chút bất công rồi hay sao.

Mắt anh nhìn cô như muốn nổi lửa, không ngờ với tất cả những gì bọn họ đã trãi qua, những ngọt ngào, những hạnh phúc, đều không thể che lấp hết những sai lầm mà anh đã gây ra.

Nghĩ đến cũng cảm thấy nực cười, lại cảm thấy giống như câu ' yêu thương cả đời, không bằng hững hờ trong một phút '.

Anh đối với cô là thật lòng, là yêu thương và cũng là nhẫn nhịn.

Nhìn thấy cô như thế này khiến anh vô cùng đau lòng, lại không tránh khỏi sợ hãi.

Giờ phút này lại không biết nói gì, chỉ biết đứng đó im lặng nhìn cô,  bởi vì chỉ sợ bản thân không cẩn thận nói sai một chút thì sẽ mất đi cô mãi mãi.

Bọn họ đứng đó nhìn nhau, không biết qua bao lâu, cô thất vọng, anh thì đau lòng, cuối cùng liền có quyết định.

Khớp chân anh chuyển động, hai đầu gối nhẹ chạm lên sàn nhà lạnh lẽo, cô trân mắt nhìn đến hành động kia của anh, vẻ mặt không tránh khỏi ngạc nhiên.

Anh cứ như vậy mà quỳ trước mặt cô.

Cố Diệc Phàm anh từ trước đến nay chưa từng làm như vậy với ai bao giờ nhưng giờ phút này lại trở nên hèn mọn như vậy, đủ biết trong lòng anh cô thật sự quan trọng đến nhường nào.

Anh cúi đầu, như một tên thua cuộc thật sự, chấp nhận mọi tội lỗi về mình.

Đêm qua anh đã từng suy nghĩ, là phải đối diện với cô như thế nào, hiện tại thì anh đã có câu trả lời.

Thật ra từ đầu đến cuối anh đã bị cô nắm trong lòng bàn tay, xoay đi chuyển lại như thế nào cũng không thể thoát ra được.

Nếu từ đầu đã vậy thì hiện tại anh cần gì giữ lấy một chút thể diện cuối cùng này nữa.

" Tiểu Tịnh, xin em hãy bỏ con dao xuống có được hay không...đối với anh em muốn như thế nào cũng được nhưng xin em đừng hành hạ bản thân mình như vậy...anh thật sự sẽ không thể nào chịu nổi ".

Giọng anh thâm trầm, ánh mắt lại là cầu xin cùng nhân nhượng, hình như hốc mắt anh đang dần đỏ lên thì phải.

Nhìn anh thế này cô thật sự rất đau lòng.

Cô nuốt nước bọt, hình như đã quên đi ý định ban đầu, cúi mắt xuống, chợt cô mở miệng hỏi anh, lại giống như là hỏi chính bản thân mình, " Vậy chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau được không ...khi mà đã có quá nhiều đau khổ như vậy ?"

Nghe cô hỏi vậy, anh liền gật đầu khẳng định, " Chỉ cần chúng ta quên đi tất cả, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp...xin em hãy tin anh có được không ?"

Những lời đó lọt vào tai cô, nghe sao mà êm ái quá, hình như đó là một loại dụ dỗ từ nơi anh.

Trong khoảnh khắc bàn tay nắm lấy con dao cũng dần buông lỏng xuống.

Cô không muốn tiếp tục hành hạ anh, cũng như hành hạ bản thân mình nữa.

Cô muốn bọn họ là của nhau chứ không phải kết thúc trong đau thương thế này.

Nếu cô chết chắc chắn về sau anh sẽ có người khác, dù có xuống mồ cô cũng cảm thấy không cam tâm.

Cô cúi đầu, giọng trách móc, " Vậy tại sao anh còn tỏ thái độ như vậy...có phải anh muốn khiến em đau lòng đến chết hay không ?"

Anh khẽ cười, liền đứng dậy, cẩn thận tiến về phía cô, chỉ sợ bản thân sơ suất một chút là cô sẽ nổi đóa mà đòi sống đòi chết như lúc nãy, đưa tay nhẹ cầm lấy bàn tay đang cầm dao của cô, hướng mũi dao sắc nhọn ngay ngực trái của mình, khẽ mở miệng, " Vậy em có muốn đâm vào đây một nhát để hả cơn giận hay không ?"

Cô hoảng sợ, những khớp tay vội vàng buông ra, lập tức khiến con dao rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong giọng liền trở nên gấp gáp, " Anh làm gì vậy hả ?"

Cô sợ làm anh bị thương , vậy mà dám dùng cách này để hành hạ anh.

Cố Diệc Phàm tức tối, lập tức cúi đầu hôn sâu một hơi.

Cô không thể kháng cự, chỉ có thể nức nở chấp nhận.

Đợi cơn giận của anh qua đi, cô đã nằm trong ngực anh mà thở gấp.

Lúc này những ngón tay xinh đẹp đã đặt ngay yết hầu của anh mà vuốt ve lên xuống, " Có phải lúc nãy anh rất sợ... ?"

Cô hỏi, anh không phủ nhận, liền gật đầu.

Cô lại mở miệng hỏi tiếp, " Anh đã khóc...?"

Thấy anh lại gật đầu, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt liền hiện lên tia giảo hoạt, nhướn mắt, liền đắc ý nói, " Thật ra em chỉ đùa với anh một chút mà thôi...làm sao em nỡ rời xa anh được chứ..."

Nghe vậy anh liền đưa bàn tay cô lên môi hôn một cái, thâm tình nói : " Sao cũng được...chỉ cần còn được nhìn thấy em mỉm cười, đối với anh có như thế nào cũng không sao ".

Nghe anh nói vậy, cô liền áp tai mình lên ngực trái của anh, lắng nghe nhịp tim anh đập đều đặn, hình như là những câu từ ngọt ngào đều xuất phát ở đây thì phải.

Cô mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc cùng mãn nguyện.

Hù dọa anh một chút, sẽ nhận lại không ít ngọt ngào, cô biết làm vậy là không đúng nhưng lại không thể ngăn được bản tính của mình.

Trong đầu liền hiện lên một ý nghĩ xấu xa, cô lập tức liền nhổm người ngồi dậy, đôi chân thon dài trong chiếc tất da quyến rũ nhẹ nhàng đưa ngang người anh, ngồi xuống.

Cố Diệc Phàm liền thở ra một hơi nặng nhọc, khi còn chưa biết cô định làm gì tiếp theo thì những ngón tay mảnh khảnh đã lưu loát nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo khoác trên người.

Anh nhìn đến cũng phải há mồm ngạc nhiên.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cô chủ động quyến rũ anh như thế , chiếc váy hai dây màu đen làm tôn lên làn da trắng nõn, ánh mắt cô xinh đẹp nhìn anh không chớp.

Dường như hình ảnh này anh đã từng nhìn thấy qua ở đâu thì phải, à thì ra là trong những giấc mơ mà anh đã từng tưởng tượng ra.

Khi đó đêm nào anh cũng nghĩ về cô, anh gần như không thở nổi khi thân hình của cô khi ấy cũng giống như bây giờ, mềm mại mà ngồi trên người anh.

Đến hiện tại thì không còn là mơ nữa mà mọi chuyện đã trở thành sự thật.

Một sự thật đến khó tin...

...

Ngày cưới diễn ra, mọi chỗ ngồi trong giáo đường đều chật kín.

Bạch Chính Hạo từ từ dắt tay cô bước vào, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Anh đứng đó, trong bộ vét đen lịch lãm, ánh mắt nhìn cô không chớp.

Hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp, chiếc váy cưới màu trắng trãi dài ra tận phía sau, vai áo hơi trễ xuống một chút càng tôn lên bờ vai trắng nõn, gương mặt cô hạnh phúc đến rạng rỡ.

Khẽ mỉm cười, mộng tưởng của anh cuối cùng cũng thành hiện thực.

Cô sẽ là của anh, mãi mãi.

Cô bước lại, Bạch Chính Hạo nhẹ nhàng đặt bàn tay của cô lên tay anh, ánh mắt ông cũng hiện lên niềm vui cùng hạnh phúc.

Hôm nay là ngày cưới của con gái, những chuyện sai lầm cũng xem như được xóa bỏ, chỉ có điều khi nhìn đến Cố Cận Đông, ông không khỏi cảm thấy tự trách.

Bạch Chính Hạo nhìn anh, từ tốn mở miệng : " Từ nay ta sẽ giao Tiểu Tịnh cho con, hy vọng con sẽ thay ta chăm sóc cho nó thật tốt..."

Nghe vậy anh liền nhẹ gật đầu, ông liền nở một nụ cười trầm ấm.

Lúc này bọn họ đã trở nên thân thiết, có chút tình cảm nhưng chưa được tính là tình thâm.

Sau khi Bạch Chính Hạo quay lại chỗ ngồi, anh liền nhẹ nhàng vén tấm voan trắng đang che gương mặt cô lên, ánh mắt yêu thương nhìn cô không chớp.

Lúc này vị cha sứ đứng bên cạnh liền tiến lại đọc lời thề nguyện cho bọn họ, giọng nói ông giõng giạc, trôi trãi và điềm tĩnh.

Cô đứng đó, hồi hộp đếm trái tim cũng sắp run lên.

Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt yêu thương say đắm nhìn cô.

Hồi sau hai chữ ' đồng ý ' cũng được bọn họ nói ra.

Ngọt ngào và hạnh phúc.

Chiếc nhẫn cưới được lồng vào tay, cô nghiêng người ôm lấy anh thật chặt.

Tựa đầu lên vai anh, khẽ mỉm cười.

Đến cuối cùng thì ác ma cũng có được tình yêu mà nó muốn...

Một loại tình yêu vừa đau khổ vừa ngọt ngào, chất ngất và mê say, có chút đắng cay nhưng cuối cùng vẫn là hạnh phúc...

***TOÀN  VĂN   HOÀN ***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meolun về bài viết trên: Miahoon, anh ngan, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa lan ghép
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa biết hát
Windyphan: viewtopic.php?p=1297731#p1297731
Bạn đọc bài này để biết cách đăng truyện lên DĐ nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.