Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Thiếu nữ xinh đẹp của Lâm gia - Quỳnh cô nương.

 
Có bài mới 17.10.2020, 17:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.09.2020, 22:27
Bài viết: 50
Được thanks: 70 lần
Điểm: 16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thiếu nữ xinh đẹp của Lâm gia - Quỳnh cô nương. - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Mưu hoa.

Lúc này, Lâm Tân Mẫn mới trực tiếp đồng ý với Vương thị:"Vậy nàng và Bình Nhi cùng đến Mẫu đơn viện đi."

Trên mặt Vương thị  mang theo vẻ tươi cười, ôn tồn nói:"Đa tạ lão gia."

Lâm tân mẫn nhìn thấy Vương thị như vậy, hắn dường như đã đem chuyện không thoải mái ngày hôm qua quên sạch rồi, cho nên hiển nhiên, thái độ hắn đối với Vương thị vẫn rất là dễ chịu.

Chờ cho đến khi Trần di nương vội vã chạy đến, thì Vương thị đã bắt đầu sắp xếp lại nơi ở của mình.

Hôm nay, Lâm Tân Mẫn đã sắp xếp cho Vương thị một nơi ở, điều này cho thấy hắn đã nói rõ với mọi người ý định giữ lại Vương thị, không chỉ như vậy, mà Vương thị đã thất sủng nhiều năm, dường như đã có lại được sự sủng ái của Lâm Tân Mẫn.

Trong hậu trạch này, nếu một nữ nhân không có sự sủng ái của phu quân, cũng không có một nương gia* hùng mạnh,  thì từ xưa đến nay, e rằng một bước cũng khó mà đi.

(*Nhà mẹ đẻ)

Nhưng bây giờ mọi thứ dường như đã khác, thái độ của Lâm Tân Mẫn đối với Vương Thị đã khác xưa rất nhiều.

Theo đó, thái độ của nhiều người đối với Vương thị cũng đã thay đổi.     

Ít ra mấy bọn hạ nhân mắt chó coi thường người khác, cũng không dám triệt để giúp Trần di nương hỉ mũi trút giận, phải hiểu, nữ nhân trong hậu viện này, trước khác nay khác, một là gió tây sẽ lấn át gió đông, hai là gió đông sẽ lấn át gió tây.

Hôm nay, cũng đã có chút ít nhanh nhạy, cảm giác ra được hướng gió rất có khả năng phải đổi chiều rồi.

Trần di nương đi đến Mẫu đơn viện với nụ cười trên môi:"Tỷ tỷ, hôm nay hay tin tỷ dọn đến Mẫu đơn viện, ta liền đặc biệt chọn cho tỷ vài món đồ trang trí, đem qua cho tỷ."

Nói xong. Trần di nương xua xua tay, để nha hoàn phía sau xách đồ mang vào.

Vương thị nhìn thấy Trần di nương, trên mặt cũng đầy ý cười, sau đó gọi Bình Nhi đến chào hỏi:"Muội muội, bên cạnh ta có thêm một nha đầu mới, ta giới thiệu cho muội và nó quen biết nhau một chút."

"Bình Nhi, còn không qua ra mắt Trần di nương." Vương thị híp mắt cười nói.

Bình Nhi bước tới, uyển chuyển cúi chào Trần di nương, sau đó nói:"Bình Nhi ra mắt Trần di nương."

Sắc mặt Trần di nương tối sầm lại, trước khi Vương Thị trở về, mọi người trong phủ đều sẽ cố ý tránh gọi hai chữ "di nương" này, nhưng hôm nay, La Bình Nhi thế mà lại dám ở trước mặt mọi người kêu nàng là Trần di nương!

Thể diện của Trần di nương lập tức bị đánh rớt.

Nhưng Trần di nương lại không tìm được lời nào để phản bác.

Ai bảo vốn dĩ nàng là một di nương chứ?

Loại chuyện sủng thiếp diệt thê này, âm thầm xử lý trong phủ là được,  nếu thực sự ầm ĩ ra bên ngoài, đối với Trần di nương cũng không tốt, tâm tư của Lâm Tân Mẫn và Lâm lão phu nhân sẽ hướng về ai đây.

Mặc dù nói, chuyện hôm nay mọi người đều biết, nhưng nếu lớp giấy cửa sổ không bị xuyên thủng, thì trong lòng ai nấy cũng chỉ có thể ngầm hiểu mà thôi, sẽ không dám bàn luận nhiều ra bên ngoài.

Nhưng nếu hôm nay nàng không thừa nhận cách xưng hô Trần di nương này, vậy chính là nàng không đúng.

Cho nên, hôm nay Trần di nương có cắn nát răng mình, cũng chỉ có thể nuốt trôi cục tức vào bụng mà thôi.

La Bình Nhi cũng là một người thông minh, biết vận mệnh mình bây giờ đang nằm trong tay của Vương thị, cũng biết mục đích Vương thị gọi nàng đến phủ để làm gì, cho nên nàng không cần phải khách khí với Trần di nương.

Nếu không cân nhắc những chuyện này, La Bình Nhi nhất định sẽ cùng Trần di nương đấu một trận ra trò.

Đều là nữ nhân của Lâm Tân Mẫn, nhưng Vương thị lại lót đường cho nàng và Lâm Tân Mẫn, hiển nhiên trong lòng Bình Nhi không có quá nhiều phòng bị đối với Vương thị..

Nhưng Trần di nương chính là vật cản của nàng, làm sao La Bình Nhi có thể nhìn thuận mắt với Trần di nương cho được.

Sau khi La Bình Nhi hành lễ, còn không quên nói: "Trần di nương, xin thứ lỗi cho Bình Nhi, thân thể vẫn còn chưa khỏe, cho nên không thể hành đại lễ với người."

Chuyện hành lễ chỉ là chuyện nhỏ, La Bình Nhi cố ý nhấn mạnh, cơ thể nàng không được khỏe, vì sao lại không khỏe? Chẳng phải do vì bận mây mưa suốt ngày hôm qua sao?

Những lời này có rơi vào trong tai Vương thị, thì cũng không thể khiến cho Vương thị đau lòng.

Nhưng nếu nó rơi vào tai Trần di nương, thì lại không phải như thế, Trần di nương cảm thấy máu nóng trong người cuồn cuộn dâng trào, bản thân bà tiết chế cảm xúc, và  việc hàm dưỡng vẻ ngoài dối trá suốt bao năm qua, thiếu chút nữa đã tan thành mây khói chỉ trong tích tắc.

Vương thị nhìn thấy Trần di nương như thế, liền cảm thấy bản thân mình chưa từng thoải mái đến như vậy.

Vương thị mỉm cười nhìn thoáng qua đôi lông mày xinh xắn của Bình Nhi, rồi cười nói: "Bình Nhi, ngươi cần phải bảo dưỡng tốt thân mình, lát nữa ta sẽ căn dặn người đi nấu cho ngươi một chén canh tổ yến, để tiện bồi bổ một chút cho ngươi."

Ngay lập tức Trần di nương nhịn không nổi liền lên tiếng:"Canh tổ yến là thứ quý giá,một con nha hoàn thì làm sao có thể uống được?"

Kiêu ngạo như thế thì có được gì, hiện giờ vẫn còn chưa phải là di nương, chẳng qua nó cũng chỉ là một tên nha hoàn chỉ biết dùng thủ đoạn bỉ ổi để dụ dỗ lão gia thôi!

Ánh mắt Vương thị có chút lạnh lùng nói:"Sao nào, một người làm phu nhân như ta, chẳng lẽ quyền thưởng cho người khác một chén canh tổ yến cũng không được?"

"Không nói đến thân phận khác biệt của Bình Nhi, chỉ nói đến việc Bình Nhi là nha hoàn bên cạnh ta, nếu ta muốn thưởng, thì cũng không có gì là sai cả!" Vương thị hừ lạnh một tiếng.

Trần di nương lại cười nói:"Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy, việc này đương nhiên là không sai, chỉ là, chi phí chi tiêu trong phủ nhiều lắm, tỷ không có quản việc trong phủ nên không biết củi gạo quý hiếm, nếu cứ tùy tiện thưởng như thế, tiền bạc trong phủ há chẳng phải sẽ bị dọn sạch sao?"

Vương Thị xua xua tay nói:"Nếu muội không nỡ bỏ ra, vậy thì thôi đi."

Trần di nương thấy Vương thị như thế, liền cho rằng Vương thị đã nhận thua, trong lòng có chút đắc ý, tuy hiện giờ bà là một di nương, nhưng lại là người nắm quyền trong cái phủ này!

Đương nhiên, ở bên ngoài, sẽ không thể nói việc quản lý trong phủ là do Trần di nương quản.

Mà chính là Lâm lão phu nhân quản, Trần di nương, chỉ là trợ giúp cho Lâm lão phu nhân thôi.

Lâm lão phu nhân tuổi tác đã lớn, làm sao có thể quản được những chuyện vặt vãnh này?Chẳng qua chỉ mang danh tiếng, để thuận tiện cho người trong Lâm phủ chế định phường tứ* mà thôi.

(*cửa tiệm, cửa hiệu buôn bán)

Rõ ràng đã làm ra loại chuyện sủng thiếp diệt thê, nhưng lại đòi hỏi người ngoài không thể tìm ra lỗi sai của bà.

Chung quy, vị lão phu nhân này quản việc nhà là tốt sao?  Đón một cái di nương tới giúp đỡ bà, vậy cũng không sao! Dẫu sao cũng chỉ là "giúp đỡ nhau" mà thôi.

Về phần các vị phu nhân khác, do phu quân mình không có chức quan cao như Lâm Tân Mẫn, cho nên cũng chỉ có thể chịu đựng, bị Trần di nương là một tên thiếp thất chèn ép lên đầu mình.

Chỉ có điều, xưa nay Trần di nương làm người, cũng sẽ khiến cho những người như bọn họ chỉ được ý kiến vừa phải.

Trần di nương khoa tay múa chân ở đây được một lúc, sau đó thõa mãn rời đi.

Lâm Cảnh Nhàn vẫn luôn ở bên cạnh, nhìn thấy một màn vừa rồi, nàng và Vương thị nhìn nhau, sau đó cả hai đều hài lòng .

Lúc này Lâm Cảnh Nhàn mới nói với La Bình Nhi:"Có lẽ, ngươi đã biết nên làm gì tiếp theo rồi?"

La Bình Nhi là một người thông minh, vừa nói đã hiểu, nàng liền gật đầu nói:"Ta sẽ làm theo lời dặn của tiểu thư."

Lâm Cảnh Nhàn bố trí lại một chút, ngay sau đó, La Bình Nhi liền ngã bệnh.

(hí hí, đố mọi người, tiếp theo tỷ nhà ta và La Bình Nhi sẽ làm ra chuyện gì nè?) ( ̄ω ̄)  ( ̄ω ̄)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn moctrathu về bài viết trên: Phuongphuong57500
     
Có bài mới 17.10.2020, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.09.2020, 22:27
Bài viết: 50
Được thanks: 70 lần
Điểm: 16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thiếu nữ xinh đẹp của Lâm gia - Quỳnh cô nương. - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46: Nắm quyền.

Lâm Tân Mẫn mới chỉ được nếm trải vị ngọt của La Bình Nhi chưa được bao nhiêu, lại nghe nàng ngã bệnh, hiển nhiên sẽ tới thăm hỏi nàng.

Vương thị nắm lấy bàn tay của La Bình Nhi, lau nước mắt.

Lâm Tân Mẫn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của La Bình Nhi , có chút đau lòng hỏi:"Đã xảy ra chuyện gì?"

Vương thị lau nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào:"Nha đầu Bình Nhi đúng là mệnh khổ, ngay cả thân thể của mình cũng không được tốt, hôm qua như thế.… liền đã sinh bệnh. Thiếp muốn bồi bổ cho Bình Nhi, nên mới đến nhờ Trần muội muội xin tổ yến, nhưng nào ngờ Trần muội muội lại nói củi gạo trong phủ rất quý, tổ yến không thể tùy tiện đưa cho một người có thân phận như La Bình Nhi ăn được…"

Lúc này, Bình Nhi nhìn thấy hắn liền bật khóc,  nàng nắm tay Vương thị và nói:"Phu nhân, em biết phu nhân vì muốn Bình Nhi tốt, nhưng Bình Nhi cũng chỉ là một người hầu không được lên bàn tiệc. Trần di nương lại không thích em, thì làm sao có khả năng để ăn tổ yến? Đều là em liên lụy đến phu nhân, khiến phu nhân bị Trần di nương trách mắng."

Lúc này Bình nhi khó khăn ngồi dậy, nhìn Lâm Tân Mẫn nói:"Lão gia, người cũng không cần nhọc lòng vì Bình Nhi, Bình Nhi có ăn tổ yến hay không cũng không quan trọng, chỉ là phu nhân quá đáng thương, chỉ vì ta mà lại chịu sự quở trách của di nương."

Lâm Tân Mẫn nhìn Bình Nhi và Vương thị ngồi đây khóc lóc, trong lòng lập tức mềm nhũn.

Cái người này, luôn thông cảm cho những kẻ yếu thế.

Lúc trước, Trần di nương bày ra tư thế bị Vương thị bắt nạt, mới khiến cho Lâm Tân Mẫn càng ngày càng không nỡ, thương tiếc Trần di nương.

Bây giờ, nhìn dáng vẻ này của Bình Nhi, trong lòng Lâm Tân Mẫn liền có chút ác cảm đối với Trần di nương

Hắn hừ lạnh nói:"Chỉ là một bát tổ yến, nàng ấy cũng không nỡ bỏ!"

Vương thị lại thở dài nói:"Tổ yến nào có quan trọng, chỉ là ủy khuất cho Bình Nhi, thiếp vốn định lấy một ít dược liệu cho Bình Nhi bồi bổ thân thể, để Bình Nhi có thể khai chi tán diệp cho nhà chúng ta….Nhưng nhìn dáng vẻ của Trần muội muội, e là không dễ lấy đồ ra rồi!"

Nói tới đây, Vương thị lại nói tốt một câu cho Trần di nương:"Cái này cũng không trách được Trần muội muội, thiếp đã lâu không quản việc nhà, cũng không biết tình huống trong phủ chúng ta như thế nào, có lẽ phủ của chúng ta đang thực sự gặp chút khó khăn….Trần muội muội cũng chỉ là lo lắng cho nhà thôi."

Lâm Tân Mẫn được Vương thị khều một cái, liền hừ lạnh nói:"Trong phủ có gì khó khăn?Lâm phủ chúng ta không nghèo đến mức một chén tổ yến cũng không mua nổi!Từ nay về sau, chuyện ăn uống trong phủ do nàng phụ trách đi!"

Vương thị nghe vậy, trong lòng rất vui mừng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ sầu khổ:"Nhưng mà lão gia…Thiếp đã lâu không quản chuyện này, lỡ như làm hỏng…"

"Nàng là phu nhân của ta, chuyện quản nhà cửa vốn là do nàng phụ trách, nhưng bây giờ, nàng cứ thử quản việc ăn uống để rèn luyện trước đả!” Lâm tân mẫn trầm giọng nói.

Vương thị thở dài một tiếng:"Bây giờ lòng thiếp vốn đã bình lặng như nước, lại không muốn quan tâm đến những chuyện vụn vặt này, nhưng nha đầu Bình Nhi này thực sự rất đáng thương, nếu thiếp không trông nom một chút, không biết sẽ chịu oan ức đến mức nào, bây giờ cũng chỉ đành nhận lời."

Thấy vẻ mặt khó xử và dáng vẻ không muốn đoạt quyền của Vương thị, Lâm Tân Mẫn rất là hưởng thụ.

Nếu ngay từ đầu Vương thị có tính tình tốt đến như vậy, thì hắn sẽ không để nàng phải đi đến núi Từ am để làm gì!

Lâm Tân Mẫn quan tâm đến Bình Nhi thêm một lát nữa, lúc này mới rời đi.

Chờ Lâm Tân Mẫn đi rồi, lúc này Lâm Cảnh Nhàn sải bước đi vào.

Sau khi đi vào trong, nàng nhìn Vương thị cười nói:"Nương, phụ thân nói thế nào?"

Vương thị cười nói:"Cảnh nhàn, cách này của con quả nhiên hữu dụng! Nương đã nhiều năm chưa từng được vui vẻ đến như vậy! Trước kia, nương chỉ biết cãi nhau với phụ thân con một cách ầm ĩ, nhưng cuộc cãi vã này, cũng chỉ có lợi cho Trần di nương mà thôi! Hiện giờ, lấy lui làm tiến, cuối cùng cũng đạt được mục đích."

Lâm cảnh nhàn cười gật đầu, tiếp theo nhìn La Bình Nhi, nói:"Hôm nay cô đã làm rất tốt, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, sau này hiển nhiên sẽ không để cô phải chịu thiệt."

Lâm Cảnh Nhàn dừng lại một chút, rồi nói:"Mẫu thân ta không có nhi tử, nếu cô có thể sinh hạ được một đứa bé, có thể cho nó ở bên cạnh phù trợ mẫu thân ta, lại có thể áp đảo được nhi tử của Trần di nương." Lâm Cảnh Nhàn vẽ cho Bình Nhi một cái bánh nướng thơm phức.

Ánh mắt La Bình Nhi sáng ngời, sau đó liền vui vẻ nói:"Đa tạ phu nhân và tiểu thư, có thể cho Bình Nhi một cơ hội như vậy."

Lúc nói lời này, Lâm Cảnh Nhàn vô ý liếc nhìn Vương thị.

Thấy sắc mặt Vương Thị có hơi buồn bã, sau đó, bà lại nhìn Lâm Cảnh Nhàn, một lời muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, Vương thị cũng đành phải nhẫn nhịn, đem lời định nói nuốt trôi xuống cổ, Nguyên nương, con còn có một người huynh trưởng, có lẽ không nên để Nguyên Nương biết đến chuyện này.

Suy cho cùng, biết rồi thì có thể thay đổi được gì.

Bà thầm kín thở dài, bây giờ chỉ hy vọng Kỳ Ca nhi ở trong Lâm phủ ở kinh đô, có thể thuận lợi như ý.

"Nương…Có phải ta đã nói sai lời gì không?" Lâm Cảnh Nhàn có chút lo lắng hỏi, nàng không nên nói về chuyện mẫu thân không có con trai, bây giờ chỉ sợ đã làm mẫu thân phải thương tâm rồi.

Nhưng nhìn dáng vẻ của mẫu thân, có lẽ bà sẽ không muốn có hài tử với phụ thân, thậm chí ngủ chung một phòng bà cũng không muốn..

Vương thị nghe vậy, trên mặt nở nụ cười, sau đó nói:"Không có, con nói không sai, hài tử của Bình Nhi, về sau con đã xuất giá, ta và Bình Nhi ở trong phủ lại không có người nương tựa, chỉ có thể trông cậy vào chuyện Bình Nhi sinh ra một đứa nhỏ thôi…"

Vương thi cũng biết, đây là Lâm Cảnh Nhàn muốn lôi kéo Bình Nhi, khiến Bình Nhi cam tâm tình nguyện làm mọi việc cho bọn họ.

Hơn nữa đạo lý này cũng là sự thật, không tính là lừa dối Bình nhi, La Bình Nhi cũng không ngốc, tất nhiên hiểu rõ, bản thân nếu đi theo phu nhân, nhi tử về sau dưới danh nghĩ phu nhân nuôi dưỡng,có thể sẽ còn được thừa kế gia nghiệp của Lâm gia, vì trong phủ này, chung quy, cũng không có lấy một đứa con trai trưởng dòng chính thất nào cả.

Về phía Trần di nương, nếu nghiên về chuyện con cháu nối dõi,hai người bọn họ tất nhiên sẽ không thể trở thành bằng hữu được.

Qua một phen lời nói của hai mẹ con Lâm Cảnh Nhàn, khiến La Bình Nhi đã hạ quyết tâm, cho dù Trần di nương dùng cứng hay mềm, nàng cũng quyết sẽ đấu với Trần di nương đến cùng.

Lâm Cảnh Nhàn ngồi được một lát, liền quay trở về Tịnh viện của mình.

Lúc này, Thải Liên đi đến hành lễ rồi nói gì đó vào tai của Lâm Cảnh Nhàn.

Lâm cảnh nhàn nghe xong liền gật đầu, rồi đến xem Ngọc Oanh.

Từ lúc treo cổ tự tử cho đến giờ, Ngọc Oanh vẫn chưa ăn bất cứ thứ gì, cả người nàng trông rất hốc hác và tiều tụy.

Nàng nhìn thấy Lâm Cảnh Nhàn đi vào, liền lại bắt đầu rơi lệ.

Lâm Cảnh Nhàn trầm giọng nói:"Ngươi phản bội ta, là vì Trần Xung."

Ngọc Oanh nghe được tên này, sắc mặt liền trắng nhợt, sau đó vội vàng lắc đầu nói: "Không phải đâu…"

Lâm Cảnh Nhàn cười có như không nhìn Ngọc Oanh:"Ngươi đừng nóng lòng phủ nhận đến như vậy, Thải Liên, nói cho Ngọc Oanh biết, hiện giờ Trần Xung đã xảy ra chuyện gì?"

Thải Liên tức giận nhìn Ngọc Oanh mang dáng vẻ sắt không rèn thành thép, nói:"Ngọc Oanh, cô thực quá hồ đồ,  vì một người nam nhân, mà có thể làm ra loại chuyện có lỗi với tiểu thư? Cô có biết, Trần Xung kia, hiện giờ đã được Trần di nương an bài cho hắn cưới Ngọc Hân, nha hoàn bên cạnh Trần di nương rồi không!"

Ngọc Oanh nghe được lời này, sắc mặc có chút thay đổi, sau đó nói:"Không thể nào".

Thải liên lạnh lùng cười:"Sao hả, không thể à? Chẳng lẽ ta còn đi lừa cô!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn moctrathu về bài viết trên: Comay nguyen, Phuongphuong57500
     
Có bài mới 19.10.2020, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.09.2020, 22:27
Bài viết: 50
Được thanks: 70 lần
Điểm: 16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thiếu nữ xinh đẹp của Lâm gia - Quỳnh cô nương. - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Gây sự.

Ngọc Oanh ngơ ngác nhìn Thải Liên, hiển nhiên rất không muốn tin vào những gì Thải Liên nói.

Thải Liên tiếp tục nói:"Nếu cô không tin, cô có thể tự mình đi hỏi thăm….Trần Xung, vốn chính là họ hàng của Trần di nương! Và đương nhiên tâm tư của hắn sẽ luôn hướng về Trần di nương, là do cô ngu, vì Trần xu, lại đi bán đứng tiểu thư của chúng ta!"

Lúc này, Ngọc Oanh đã ngã ngồi xuống đất, nàng không muốn đi ra ngoài xác nhận nữa, từ những lời này của Thải Liên, nàng biết, mình đã thật sự bị lừa dối.

Lúc trước, Trần di nương đã uy hiếp nàng, nếu nàng không đưa ra những tin tức hữu dụng, bà sẽ bán Trần xung ra ngoài làm một đứa đầy tớ khổ cực vất vả.

Trong lòng nàng có Trần Xung, hiển nhiên sẽ không đành lòng để Trần Xung như vậy….

Ngọc Oanh chợt nhận ra rằng, nàng đã sai, sai một cách quá sai lầm.

Nàng khàn giọng nói:"Tiểu thư, em biết mình đã sai, cô trừng phạt em đi, dù sống hay chết, em cũng sẽ không oán hận, đó là do em tự làm tự chịu."

Lâm Cảnh Nhàn nhìn Ngọc Oanh nói:"Thôi, chuyện này cũng đã kết thúc rồi, ta sẽ không khiển trách em,nhưng ….lúc ta xuất giá, em đừng tới làm nha hoàn hồi môn của ta nữa."

Nàng nhớ lại, ở kiếp trước, Ngọc Oanh vì nàng, nên mới có một kết cục bi cảm, vì thế nàng không so đo.

Nhưng nàng sẽ không dung thứ cho một kẻ hạ nhân không trung thành ở bên cạnh mình.

Ngọc Oanh nghe đến đây, sắc mặt liền trắng bệch nhìn Lâm Cảnh Nhàn. Trong lòng thầm nghĩ, đây là hình phạt còn đau đớn hơn so với việc để  nàng chết đi.

Lâm Cảnh Nhàn xử xý xong chuyện Ngọc Oanh, liền xoay người rời khỏi, trong lòng nàng, hiển nhiên rất thất vọng về Ngọc Oanh.

Thải Liên nhìn vẻ mặt suy sụp của Ngọc Oanh, cảm thấy  có chút không đành lòng, mới đưa tay đỡ lấy Ngọc Oanh đứng dậy, sau đó nhìn Ngọc Oanh nói:"Ngọc Oanh, nếu như cô thực sự còn nhớ đến tiểu thư đã đối tốt với cô, thì cô hãy nhớ lấy đừng tìm đến cái chết nữa."

"Giữ lấy mạng này, lập công chuộc tội đi, có lẽ ngày nào đó, tiểu thư sẽ tha thứ cho cô." Thải Liên sâu sắc nói những lời này xong, sau đó cũng xoay người rời đi.

Còn lại một mình Ngọc Oanh, ngồi lại trong căn phòng, thật lâu sau, hình như đã nghĩ thông được điều gì đó, nàng thầm nói:"Một ngày nào đó…Nàng sẽ khiến tiểu thư có thể tin tưởng nàng lại lần nữa."

Lúc này Trần di nương đang ở bên trong Lam viện.

Trần di nương đang nổi giận, bởi vì Lâm Tân Mẫn mới vừa giao lại một số quyền quản lý cho Vương thị, lúc sau Trần di nương mới được biết đến!

Bà đương nhiên biết, Vương thị đem vào trong phủ một tiểu yêu tinh đã là chuyện không hay rồi! Mới có bao lâu! Lòng của lão gia đã hướng vể cái ả tiểu yêu tinh kia!

Trần di nương nghiến răng nói:"Được lắm, hay cho một La Bình Nhi! Hay cho một  Vương thị! Ta thực rất muốn xem thử, rốt cuộc các ngươi có thể vòng vèo làm ra những chuyện gì!"

Lâm Cảnh Nguyệt ở cạnh bên nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mẫu thân, nét mặt của nàng cũng không còn lễ độ như thường ngày nữa, nàng trầm giọng nói:"Nương, chúng ta không thể nhịn mãi như thế,nếu còn tiếp tục nhịn như vậy, con thấy bọn người Lâm Cảnh Nhàn bên kia,  sẽ cưỡi lên đầu chúng ta mất!"

Trần di nương vỗ "bộp bộp" một cái thật mạnh xuống bàn, sau đó lạnh giọng nói:"Dĩ nhiên là không thể nhịn nữa!Đi! Chúng ta đi tìm tổ mẫu của con!"

Nói xong, Trần di nương liền đi thay lại một bộ y phục, với đôi mắt đỏ hoe, đến tìm Lão phu nhân ở Trường thọ viện.

Lâm lão phu nhân, lúc này, đang nằm phơi nắng ở trong viện,  nhìn thấy Trần di nương tới, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.

Trong phủ này, sở dĩ Trần di nương có thể kiêu ngạo đắc ý đến như thế, là bởi vì, Trần di nương và Lâm lão phu nhân cũng có quan hệ họ hàng với nhau, bà gọi Lâm lão phu nhân là cô mẫu.

"Mẫu thân, con dâu đến thỉnh an người." Trần di nương chào hành lễ mấy tiếng.

Một tiếng con dâu này, trái lại rất không hợp với lễ nghĩa.

Chỉ có chính thê mới có thể được tự xưng như vậy, nhưng trong phủ này, Trần di nương sớm đã quen với sự kiêu ngoại ương ngạnh, cho nên bà cũng đã quên chuyện này từ lâu rồi.

Vương thị đã nhiều năm không trở về, người trong phủ, đều cũng đã xem Trần di nương chính là phu nhân quản lý nhà này, thỉnh thoảng Trần di nương nói như thế, cho dù có người thực sự không hài lòng với bà đi nữa, cũng nào dám nói ra.

Ai bảo Trần di nương nắm quyền chứ, lại còn được Lão phu nhân và Lâm Tân Mẫn chống lưng cho?

"Tổ mẫu, Cảnh Nguyệt đấm vai cho người nha!" Lúc này Lâm Cảnh Nguyệt đã ân cần bước qua.

Lão phu nhân liếc nhìn Trần di nương một cái, sau đó hỏi:"Đang êm đẹp tốt lành, sao hả? Hình như ngươi vừa khóc."

Trần di nương nghe vậy, vội vàng lau nước mắt, sau đó giở trò nói:"Nào có, mẫu thân,chẳng phải đang yên lành tốt đẹp sao? Con khóc chỗ nào được."

"Còn nói không có, mắt đã đỏ hoe cả rồi." Lâm lão phu nhân nói, trong giọng nói mang theo sự ân cần, hoàn toàn không phải loại thái độ khi đối mặt với Vương thị.

Trong lòng Lâm lão phu nhân, Trần di nương chính là người vợ hiền lành tài đức của Lâm Tân Mẫn, còn Vương thị chính là hồ ly chuyên quấy phá Lâm gia.

Vốn dĩ, lúc nhìn thấy gia thế của nhà họ Vương, cho nên mới để Vương thị gả vào, nhưng không ngờ, gia thế của họ Vương không những không thể giúp đỡ gì cho Lâm Tân Mẫn, trái lại còn kéo theo chân sau của Lâm gia, đương nhiên Lâm lão phu nhân có thành kiến rất lớn với nàng.

"Mẫu thân, con là bị gió cát làm cho mắt mờ." Trần di nương cúi đầu, dường như có chút chột dạ nói.

"Cảnh nguyệt, mẫu thân con không nói, thì con tới nói đi." Lâm lão phu nhân giọng nói trầm lại.

Lâm Cảnh Nguyệt hơi hơi dừng lại một chút, lúc này mới nói:"Không phải, là bởi vì… Bởi vì Vương thị trở về…Nhưng không sao cả, nương đã từng nói, muốn cùng Vương thị chung sống hòa thuận, nào có ai ngờ, Vương thị lại không nghĩ như vậy, mới trở về trong phủ chưa được bao lâu, liền để cho La Bình Nhi đi hầu hạ phụ thân."

"Mẫu thân cũng không buồn vì chuyện này, thay vào đó, còn đến xem Bình Nhi, ai ngờ, cô ta lại là người không biết tốt xấu, để Vương thị xúi giục, nói xấu mẫu thân con…Nói mẫu thân khắt khe chi tiêu ăn mặc với ả, cô ta mới vào phủ có bâu lâu chứ? Mẫu thân làm gì có cơ hội mà khắt khe với ả chứ?"

"Làm hại phụ thân cho rằng mẫu thân ghen tuông, nên đã để Vương thị phụ trách việc chi tiêu ăn mặc ở trong phủ! Vương thị đó giờ xuất thân từ gia đình giàu có, xưa nay luôn tiêu tiền không chuẩn xác, mẫu thân lo sợ Vương thị sẽ đem đồ đạc trong phủ dời đi hết, vì sốt ruột nên mới bật khóc…"

Đợi Lâm Cảnh Nguyệt nói xong, Trần di nương mới nhẹ giọng khiển trách:"Cảnh Nguyệt! Không được phép nói bừa! Tổ mẫu con đã lớn tuổi rồi, cũng không nên vì những chuyện này mà nhọc lòng!"

Chiêu thức này của Trần di nương quả rất đẹp mắt, vừa được làm người tốt, lại còn được nhỏ mắt cho Lâm lão phu nhân.

Lúc này, Lâm Cảnh Nguyệt ở cạnh bên đã bắt đầu rơi lệ:"Mẫu thân có thể nhịn được! Nhưng Cảnh Nguyệt thì không thể! Mẫu thân vì cái gì mới cống hiến cho Lâm phủ này nhiều năm như thế! Bây giờ trở về, thế nhưng lại không thấu hiểu cho nỗi vất vả của mẫu thân,trái lại còn như những con sâu làm ra loại chuyện như vậy nữa!"

"Mới trở về được mấy ngày,liền bắt đầu tung hoành! Về sau, nói không chừng sẽ còn bắt nạt mẫu thân con!" Lâm Cảnh Nguyệt nói, vừa nghẹn ngào vừa đau lòng.

Lúc này Trần di nương hai mắt đã đỏ hoe, mắng Lâm Cảnh Nguyệt nói:"Cảnh Nguyệt! Con còn không mau trở về làm việc của mình, còn đứng đây nói bậy bạ cái gì với tổ mẫu nữa!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn moctrathu về bài viết trên: Comay nguyen, Ngô Thanh, Phuongphuong57500, dao bac ha
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 25s.oct, chihiro-chan, Maria Nyoko, My Nam Anh, Niwioli và 128 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.