Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Cô gái của thanh xuân - linhlee

 
Có bài mới 14.10.2020, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.04.2020, 21:11
Bài viết: 45
Được thanks: 4 lần
Điểm: 45.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô gái của thanh xuân - linhlee - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37 : Đổi chỗ


‘’ Thưa cô , em muốn ngồi ở đây ! ‘’. Giọng nói ngay bên tai khiến Sở Phi Dương đang trong trạng thái mơ màng buồn ngủ lập tức  tỉnh cả người , cậu ta đột ngột ngồi phắt dậy , nhìn chằm chằm Triệu Anh Tử bằng con mắt kinh ngạc .

Anh Tử không biết từ lúc nào đã nhanh chân đi xuống cuối lớp , sau đó đứng ở vị trí của Lăng Hỷ dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào chỗ ngồi của cô ấy . Lăng Hỷ đang viết bài giật mình ngẩng đầu lên nhìn , cô hơi bất ngờ và hoảng hốt trước hành động bạo gan của Anh Tử . Lớp học còn nhiều vị trí trống như vậy , cớ gì cứ phải chọn ngồi ở  đây .

Cô giáo Trương là chủ nhiệm mới nên không quá quan tâm lắm về Lăng Hỷ . Vị trí của Lăng Hỷ hiện tại là do giáo viên cũ sắp xếp , vốn dĩ Sở Phi Dương cũng không cảm thấy có vân đề gì , nhưng hôm nay tự nhiên lại xuất hiện một Triệu Anh Tử muốn ngồi bên cạnh cậu ta . Triệu Anh Tử đúng là mới đến đã khiến cho các bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , bọn họ không nghĩ cô lại là một cô gái chủ động và bạo dạn như vậy .


Cô Trương cũng không nghĩ nhiều , bởi vì Anh Tử là học sinh Đông Phương mà hơn nữa là học sinh mà  bọn họ phải tiếp đón chu toàn nên không do dự  nhìn xuống Lăng Hỷ nghiêm túc nói :

‘’ Lăng Hỷ , em chuyển sang chỗ khác đi , để bạn học Triệu ngồi ở đó . ‘’

‘’ Nhưng em ...’’

Lăng Hỷ còn chưa kịp biện minh câu gì thì đã bị cô chủ nhiệm gạt phắt sang một bên bằng lời nói mang theo giọng điệu chua ngoa : ‘’ Không nhưng nhị gì hết , mau chuyển vị trí đi , đừng làm mất thời gian của tôi và các bạn . ‘’


‘’ Em không đồng ý ! ‘’

Lúc Lăng Hỷ đang phụng phịu thu dọn sách vở , Sở Phi Dương liền giơ cao cánh tay của mình , nhìn thẳng cô chủ nhiệm bày tỏ thái độ không đồng tình .

Câu nói này đã khiến cho cả lớp cùng lúc quay sang ngước nhìn cậu ta . Lục Kiều Vũ đang viết bài tay cũng hơi khựng lại , nhưng vẻ mặt thất thần trong vài giây ngắn ngủi của cô đã bị xóa đi ngay bằng thái độ lạnh lùng và lạnh nhạt , chiếc buýt bi trên tay vẫn tiếp tục lướt trên trang giấy . Mặc dù Sở Phi Dương có lên tiếng phản đối , nhưng thái độ của cô chủ nhiệm vẫn không thay đổi .

‘’ Sắp xếp chỗ ngồi để học tốt hơn , chưa kể điều này đối với em cũng rất tốt . Tử Anh là học sinh giỏi Toán , tạo điều kiện thuận lợi cho các em trao đổi . Cứ ngồi với học sinh kém như vậy thì làm sao em có thể phát triển được . ‘’

Sở Phi Dương đang muốn tiếp tục lên tiếng thì Lăng Hỷ cùng lúc xách ba lô bước ra khỏi vị trí của mình , đi sang bàn bên cạnh ngồi cùng với một bạn nữ bàn cuối , cùng một dãy với Kiều Vũ , tuy nhiên lại cách một bàn .


Sở Phi Dương thực sự không hề có thiện cảm đối với cô chủ nhiệm mới này , hôm nay lại khiến cho cậu ta thất vọng hơn nữa . Không phải Sở Phi Dương muốn ngồi cùng Lăng Hỷ , chỉ là cậu ta không thích Triệu Tử Anh .

Tử Anh đặt cặp xuống, ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình . Phùng Bá Thanh cùng với Tào Quang ngồi ngay phía sau bàn của Kiều Vũ và Lãnh Tư Thuần . Bình thường bàn đó không có ai ngồi nên Sở Phi Dương vẫn có thể quan sát Kiều Vũ một cách rõ ràng nhất . Nhưng hôm nay hai người kia ngồi vào vị trí đó , chưa kể Kiều Vũ còn ngồi trong cùng , trực tiếp che khuất tầm nhìn của Sở Phi Dương . Ngồi từ bàn cậu ta căn bản đến bóng lưng của Kiều Vũ nhìn thấy cũng vô cùng mờ nhạt .


‘’ Anh Tử , chào cậu , không ngờ chúng ta lại có dịp gặp nhau . ‘’ – Lục Cảnh Hiên quay xuống vừa vẫy tay chào hỏi Triệu Tử Anh , miệng cười tươi rói .

Kể cả Châu Từ , cậu ta cũng rất thích cô bạn này . Ở cô ấy thoát ra một khí chất tự nhiên , vừa kiêu ngạo nhưng lại rất thân thiện hòa đồng , không quá bánh bèo như Triệu Hồng Lam cũng chẳng lạnh lùng so với Lục Kiều Vũ , là mẫu con gái điển hình được con trai yêu thích .

Tiết của cô chủ nhiệm là tiết Văn , Sở Phi Dương đối với môn Văn cực kì không thích . Mỗi tiết Văn cậu ta đều gục mặt xuống bàn ngủ gật , nhưng hôm nay không hề có tâm trạng để ngủ chút nào . Phần vì tức cái lồng ngực , phần vì không hiểu sao hôm nay ánh nắng mặt trời cứ xiên thẳng vào chỗ mình , không tài nào gục mặt xuống . Cậu nhìn ra phía cửa sổ bên cạnh , hơi nghi ngờ  . Bình thường cậu ta đâu có thấy một tia nắng nào lọt qua cửa sổ đâu ?


Không có nắng không phải vì ánh mặt trời không chiếu vào , mà là Lăng Hỷ đã cầm vở chắn ánh nắng cho cậu ta suốt cả buổi học . Lăng Hỷ ngồi bàn bên cạnh , nhìn sang Sở Phi Dương một cách buồn bã , trong lòng cô hiện tại hụt hẫng đến lạ thường  . Từ giờ , sẽ chẳng có ai che nắng cho cậu ấy , cũng chẳng có ai thu dọn sách vở cho cậu mỗi khi kết thúc giờ học , càng không có ai chép bài thay cậu nữa .

Thực buồn .

‘’ Triệu Tử Anh , em nhìn đang nhìn đi đâu vậy ? Tôi đâu có giảng  bên ngoài cửa sổ đâu mà em nhìn ra ngoài đấy ? ‘’

Anh Tử mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngoảnh mặt nhìn cô giáo rồi đứng dậy :

‘’ Cô gọi em ? ‘’
Chủ nhiệm Trương đặt viên phấn xuống bàn , thái độ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Anh Tử , hắng giọng :

‘’ Nãy giờ em nghe tôi nói gì không ? ‘’

‘’ Có thưa cô .’’ – Anh Tử trả lời một cách rất chân thật .

Sự lạnh lùng và tức giận trong người của chủ nhiệm Trương còn chưa bộc phát hết , nhưng sắc mặt của cô đủ khiến cho cả lớp hiểu cô đang rất phẫn nộ :

‘’ Nhìn ra cửa sổ mà nghe thì có ích gì , bài giảng của tôi kém thú vị thế hay sao ? Hay em cho rằng bản thân mình giỏi rồi nên không cần phải học nữa ? Tôi đang nói đến trọng tâm bài đọc mà em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thì hiểu thế nào được ? ‘’

‘’ Thưa cô , em tuy không nhìn lên bảng nhưng tai em không bỏ qua bất cứ một câu nào của cô , hơn nữa em có khả năng vừa nghe giảng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ , em…’’

Triệu Anh Tử còn chưa phân bua cho xong câu trả lời của mình thì cả lớp mười hai một đã cười ầm hết cả lên . Trai lẫn gái bò lăn ra bàn mà cười , Triệu Anh Tử hiện tại cư nhiên  trở thành trò hề giải trí trong lớp học  của bọn họ .

‘’ Các cậu có nghe thấy gì không ? Vừa nghe vừa nhìn ra ngoài cửa sổ , lại còn không bỏ sót chữ nào … Ha ha … Buồn cười chết mất …’’

‘’ Chắc cậu ta nghĩ mình giỏi lắm … haha…’’

‘’ Học sinh Đông Phương mắt bị lé à mà tai thì trong lớp còn mắt thì ngoài sân …’’

‘’ Tưởng thế nào haha…’’

‘’ Còn tự cho mình suất sắc , Lục Kiều Vũ cũng còn khiêm tốn hơn cậu ta …’’

‘’ Kiều Vũ suất sắc như vậy mà còn chưa dám xấc xược như thế haha …’’


Với Triệu Anh Tử , cô chưa từng nghĩ rằng chuyện này trở thành trò đùa cho cả lớp tinh anh bọn họ . Ở Đông Phương của cô , mọi bạn học đều cảm thấy cô thực sự rất suất sắc khi có thể làm cả hai việc một lúc , nhưng ở đây … hình như không ai chịu hiểu cho cô cả .

Anh Tử thoáng chốc nét mặt hơi ửng hồng vì ngượng , các bạn học ở đây đều nhìn cô bằng con mắt xem trò vui , coi câu nói vừa rồi của cô giống như trò đùa . Phùng Bá Thanh khẽ lắc đầu ngán ngẩm , thực sự Anh Tử không nên làm những điều mà cô ấy hay tùy tiện làm ở trường tại Âu Hoa . Đây là lần đầu tiên mà Triệu Anh Tử thấy bản thân bị mất mặt đến như vậy , cô chỉ ước gì có một cái lỗ để có thể chui xuống ngay bây giờ .

Cô giáo đã cho Anh Tử ngồi xuống được một lúc , nhưng khuôn mặt cô vẫn đỏ ửng lên , không biết là vì tức giận hay là vì ngượng ngùng xấu hổ . Phùng Bá Thanh để ý , có hai người không quan tâm câu trả lời của Anh Tử . Một là Lục Kiều Vũ , hai là Sở Phi Dương . Cậu ta ngay cả nhìn , cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái .


Giờ ra chơi rất nhanh đã tới , có vài bạn học lấy câu trả lời hôm nay của Anh Tử ra trêu đùa cô , điều này khiến cô không vui chút nào . Cô quay sang muốn làm quen với Phi Dương , lại bị cậu ta gạt sang một bên , cứ thế đứng dậy đi ra khỏi lớp .

‘’ Bạn học Tư Thuần , có thể cho mình mượn bút được không ? ‘’

Tào Quang ngồi phía sau , vỗ vỗ lên vai Tư Thuần hai cái gọi cô . Kiều Vũ nghe vậy cũng ngước nhìn cậu bạn bàn dưới , hình như là cậu nam sinh với khả năng hùng biện rất giỏi trên sân khấu hôm nọ . Lãnh Tư Thuần với trong túi bút màu trắng của mình lấy ra một cái bút bi , đưa cho Tào Quang . Cô nhìn cậu ta cảnh cáo :

‘’ Lần sau đừng có vỗ vai tôi , tôi không thích ! ‘’

‘’ Được được …’’

Tào Quang bày ra vẻ mặt gượng gạo nhìn cô bạn bàn trên . Vừa nãy nhìn Tư Thuần ôm bụng cười cậu ta tự nhiên cũng cảm thấy vui theo , chỉ là không biết tại sao thái độ của cậu ấy đối với mình lại lạnh lùng xa cách như thế .


Tào Quang nhìn thấy chiếc túi đựng bút màu trắng trên bàn của Tư Thuần , nó đã bị bẩn mất một góc ở bên dưới , nhìn qua chắc cũng dùng được một thời gian rồi . Thấy vậy Tào Quang tiện miệng hỏi :

‘’ Túi của cậu bản rồi , sao không thay cái mới ? ‘’

Tào Quang phải mất một thời gian chờ đợi mới nghe được câu trả lời của Lãnh Tư Thuần . Nhưng cậu trả lời lạnh lùng cụt của cô ngủn lại khiến cậu ta hụt hẫng :

‘’ Không phải việc của cậu . ‘’

Kiều Vũ quay sang nhìn Tư Thuần , thấy thái độ của cô ấy hôm nay có điều gì đó không ổn lắm . Tức giận hơn mọi ngày , lạnh lùng hơn mọi ngày , cũng hay cáu giận hơn . À không , nói đúng ra cô ấy chỉ làm như vậy với mỗi Tào Quang mà thôi . Kiều Vũ còn đang thắc mắc xem lí do của Tư Thuần là gì thì đã thấy trước mặt xuất hiện một chai nước lọc . Cô ngước nhìn người vừa đặt nó lên bàn , còn chưa kịp hỏi gì thì Sở Phi Dương đã nói :

‘’ Uống đi , tiện tay nên mang về luôn cho cậu . ‘’

Vừa nói xong , cậu ta cứ thế mà lạnh lùng đi về chỗ . Hôm nay hình như cả Sở Phi Dương và Lãnh Tư Thuần hình như đều không được bình thường thì phải . Kiều Vũ đang đưa tay ra bên ngoài bàn chỗ của Tư Thuần muốn lấy chai nước , cô còn chưa kịp chạm vào thì nó đã bị một bàn tay khác nhấc lên .

‘’ Cậu không uống sao ? Xin nhé . ‘’

‘’ Ơ … cậu …’’- Kiều Vũ vẫn còn đang trong trạng thái ngây người trước hành động vô tư của Phùng Bá Thanh thì cậu ta đã mở nắp chai uống một hơi hết nửa chai nước . Hơn nữa còn uống một cách rất tự nhiên , hai mắt tròn xoe nhìn Kiều Vũ giống như đây là chuyện vô cùng bình thường .


Kiều Vũ lạnh lùng quay mặt đi , không thèm nhìn mặt câu ta thêm một giây nào nữa . Có điều toàn bộ diễn biến từ lúc Phùng Bá Thanh mở nắp chai đến lúc cậu ta vô tư uống hết đều được Sở Phi Dương thu trọn vào trong tầm mắt của mình . Sở Phi Dương siết chặt tay thành nắm đấm , tức giận đứng dậy nhìn Phùng Bá Thanh , thiếu chút nữa thì hét lên :

‘’ Sao cậu lại có thể tự nhiên dùng đồ người khác mà không xin phép như vậy ? ‘’

Câu nói của Sở Phi Dương hơi lớn , Kiều Vũ ngồi gần đó cũng cảm thấy bị giọng nói của cậu ta truyền thẳng vào tai , hơi sững sờ quay xuống phía dưới . Phùng Bá Thanh trong lòng biết rõ đây là của Sở Phi Dương , nhưng vẫn giơ chai nước lên xem xét  một lượt , sau đó lại nhìn Sở Phi Dương , nhún vai bày ra vẻ mặt vô tội nói :

‘’ Trên đây đâu có khắc tên của cậu , cậu tức giận cái gì chứ ? Hơn nữa đây là của Kiều Vũ không phải sao , vậy thì tôi cần gì phải có được sự đồng ý của cậu ? ‘’

‘’ Phùng Bá Thanh , cậu …’’- Phi Dương tức đến nghẹn họng , còn Phùng Bá Thanh thì mang bộ mặt đắc ý ung dung đi về chỗ , cậu ta còn không quên cười đểu với Phi Dương .


‘’Lần sau đừng có tùy tiện động vào đồ của tôi . ‘’ Kiều Vũ quay người xuống bàn dưới , thậm chí còn không thèm nhìn Phùng Bá Thanh lạnh lùng nói sau đó ngay lập tức quay lên . Lãnh Tư Thuần ngồi bên cạnh còn giật mình nữa là , cô là lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Vũ chỉ vì một chai nước mà tức giận . Người khác có thể không nghe ra ngữ điệu trong lời nói của cô ấy , nhưng Lãnh Tư Thuần chắc chắn Kiều Vũ có để bụng , hơn nữa còn tức giận .


Là vì đó là của Sở Phi Dương , hay cô ấy thực sự không muốn người khác động vào đồ của mình ? Lãnh Tư Thuần cũng không muốn đoán mò thêm nữa , mấy trò thăm dò tâm lí này vốn dĩ không phải sở trường của cô .


Giờ ra chơi hôm nay có hơi kì lạ , bình thường chỉ mười lăm phút là đã đánh trống vào lớp , hiện tại đã hơn ba mươi phút mà thầy cô giáo vẫn chưa lên . Học sinh các lớp vẫn còn đứng nhởn nhơ ngoài cửa , người nói chuyện kẻ bàn tán , đừng nói một lớp tinh anh , cả trường lớp nào cũng như lớp nào ồn ào náo nhiệt không tả nổi .

‘’ Các cậu nghe tin gì chưa , hôm nay lại có cảnh sát đến . ‘’

Mấy bạn nữ bàn trên túm tụm lại với nhau nhắc đến một chủ đề xa lạ , hùa theo nói chuyện phiếm .

‘’ Cậu lại nghe ngóng được gì rồi , mau kể nghe xem nào . ‘’

‘’ Nhanh lên … Cảnh sát đang yên đang lành đến trường mình làm gì ? ‘’

‘’ Đúng vậy , cậu mau nói đi …’’

‘’ Nghe nói vụ án của Ngô Cảnh Diệu có tin tức rồi . ‘’ – Là giọng của Trương Phương , cô lớp trưởng có khả năng ba đầu sáu tay bốn tai mười hai mắt của lớp . Đây là cô bạn được coi là cục wifi bắt sóng mọi lúc mọi nơi , từ tin tức nóng hổi đến tin tức xa với nhất , muốn biết cứ đến tìm Trương Phương .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.10.2020, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.04.2020, 21:11
Bài viết: 45
Được thanks: 4 lần
Điểm: 45.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô gái của thanh xuân - linhlee - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38 : Tranh chấp

‘’ Nghe nói hình như vụ án của Ngô Cảnh Diệu có manh mối rồi . ‘’- Trương Phương cầm trên tay chai nước uống một hơi , vừa thở gấp vừa nói .

Câu nói này vô tình lọt vào tai của Kiều Vũ , động đác cầm bút viết trên vở của cô thoáng dừng lại , gương mặt trong chốc lát cứng đờ , nhưng đã dãn ra nhanh chóng , xem câu nói đó như gió thổi qua tai không liên quan đến mình .

Một bạn nữ ngồi cạnh dẩu mỏ , khẽ bĩu môi nhàm chán : ‘’ Tưởng thế nào , chuyện đó chúng ta không nên để tâm thì hơn . ‘’

‘’ Mình còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm . ‘’ – Lại thêm một cô bạn không mấy hứng thú với chủ đề này .

‘’ Nếu không phải vì quan hệ hợp tác của mấy cổ đông lớn đứng sau Âu Hoa , bố mẹ đã cho mình chuyển trường lâu rồi . ‘’

‘’ Đúng thế , trường chúng ta hiện tại so với Đông Phương chưa chắc đã hơn. Nếu không phải nhanh chóng phong tỏa tin tức thì đừng nói đến chuyện dính tai tiếng , ngay cả học sinh cũng chưa chắc đã có . . . ‘’




Loa phát thanh trường đột nhiên vang lên giọng nói hơi khàn của thầy giám thị , vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Âu Hoa :

‘’ Hôm nay các em được nghỉ nửa buổi , sẽ nghỉ trưa đến hết ba giờ chiều , thời gian còn lại chính là giờ tự học , đề nghị các học sinh giữ đúng kỉ cương không lạm dụng thời gian nghỉ ngơi làm chuyện vi phạm nội quy nhà trường …’’


Tiếng loa phát thanh vừa dứt , cũng là lúc đám học sinh trong lớp ồ lên một tràng dài vui sướng . Không chỉ vậy , từ các lớp khác cũng có thể nghe được tiếng hò reo khuấy đảo thiên địa của học sinh , tiếng hò reo vui sướng vì được nghỉ hai tiết cuối . Bây giờ mới có hơn chín giờ sáng , vậy tính ra cũng được nghỉ ngơi hết hơn nửa ngày cho ca học chiều tiếp theo .

‘’ Kiều Vũ , có muốn ăn chút gì không , mình xuống nhà ăn tiện thể mang lên cho cậu ? ‘’  -Tư Thuần tay dọn dẹp sách vở , nhưng miệng vẫn không quên hỏi thăm Kiều Vũ .

Tư Thuần kéo nốt khóa của ba lô ,quay sang nhìn cô gái đang thao tác tay trên máy tính bảng . Vài phiến tóc mai khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt như bị thứ trên ipad hút hồn , không rời một phút . Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên , nhìn thần sắc tập trung cao độ của Kiều Vũ xem chừng vừa nãy hình như không nghe thấy cô nói gì  .


Kiều Vũ mải mê nhìn vào ipad ,mãi cho đến khi cảm nhận được không khí kì quặc bao vây cô mới từ trong sự tập trung của mình bừng tỉnh . Kiều Vũ quay sang phía Lãnh Tư thuần thì thiếu chút nữa bị dọa cho sợ hết hồn , giọng nói cũng bị vấp theo :

‘’ Cậu … cậu …sao lại nhìn chằm chằm mình ? ‘’

‘’ Xem xem cậu có bị phân tâm không . ‘’ Nói đến đây Tư Thuần cười lớn , cô đột nhiên đứng dậy  ,nhìn xuống Kiều Vũ vẫn còn đang ngồi ngơ ngác nói : ‘’ Đi , chúng ta xuống nhà ăn xem thử , tiện thể qua thư viện luôn . ‘’

‘’ Được . ‘’



Đúng là giờ giải lao có khác , vào giờ này nhà ăn của trường đông hơn rất nhiều so với mọi ngày chỉ giải lao mười lăm phút một tiết . Chỉ nguyên thời gian đi từ lớp học xuống tới nhà ăn thôi cũng đã là một chặng đường rất tốn thời gian rồi .


‘’ Anh Tử , cậu muốn ăn gì cứ nói . Nhà ăn ở Âu Hoa không thiếu thứ gì hết , cậu muốn gì thì cứ nói với mình . ‘’ – Châu Từ đi bên cạnh của Phùng Bá Thanh , nhưng vẫn có thể quay sang nói với Triệu Anh Tử .

Anh Tử nghe vậy chỉ mỉm cười khiêm tốn : ‘’ Cảm ơn , mình nhất định sẽ thử hết . ‘’

‘’ Đúng vậy đó , đúng vậy đó . Thời gian còn dài , cậu có thể từ từ mà thử . ‘’ Lục Cảnh Hiên chưa gì đã vội ba hoa bốc phét , Sở Phi Dương đi bên cạnh cậu ta khẽ hừ lạnh một cái , biểu cảm rõ ràng giống như không vui . Ban đầu Phi Dương căn bản không muốn đi cùng đám người này , nhưng cho đến cuối cùng vẫn bị Lục Cảnh Hiên kéo đến đây .

Phi Dương đưa tay lên nhìn đồng hồ xem thử , mới có hơn chín giờ ba mươi mà xuống nhà ăn làm cái khỉ gì chứ , Lục Cảnh Hiên đúng là chỉ biết làm trò con bò . Đám người bọn họ bốn nam một nữ , vừa bước vào nhà ăn đã lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người nơi đây . Nam thì để mắt tới Triệu Anh Tử ,nữ thì nhìn chằm chằm mấy cậu nam sinh đẹp trai đi bên cạnh cô .

‘’ Cô ấy là ai vậy ? ‘’

‘’ Đại diện của Đông Phương , Triệu Anh Tử . ‘’

‘’Học lực vô cùng suất sắc , nghe nói điểm thi SAT của cô ấy lọt top một phần trăm điểm SAT cao nhất thế giới đấy , ngưỡng mộ chưa .’’

‘’ Có suất sắc bằng Lục Kiều Vũ của lớp tinh anh không ? ‘’

‘’ Cái này thì … còn phải xem đã .’’


‘’Nhưng công nhận xinh thật đấy . ‘’

‘’ Cũng được , có điều so với Triệu Hồng Lam của trường chúng ta còn kém một chút . ‘’


Tiếng bàn tán xì xào lập tức sôi nổi hẳn lên , ồn ào không nghe ra điều gì hết .

‘’ Lôi Diện ,bên này . ‘’ – Lục Cảnh Hiên giơ cao cánh tay , vẫy vẫy với Lôi Diện khí chất ngời ngời trong quần âu áo sơ mi trắng đang đứng trước cửa lớn  . Lôi Diện như nghe được tiếng của Lục Cảnh Hiên , sải chân trên đôi giày thể thao màu trắng từ từ tiến về phía bọn họ .

Châu Từ chưa gì đã giới thiệu với Anh Tử với Lôi Diện , hai người bọn họ chào nhau , sau đó cũng không ai nói với ai thêm câu nào nữa . Anh Tử bị ấn tượng bởi vẻ lạnh lùng của Lôi Diện , nhưng trong mắt cậu ta , cô cũng chỉ giống như những người con gái bình thường ,  chẳng có gì khác biệt .

Chẳng mấy khi mà tứ thiếu hội tụ cùng một chỗ , không biết ai chụp ảnh bọn họ đăng lên diễn đàn trường mà chỉ trong vòng chưa đến mười phút gần như nhà ăn bị nữ sinh vây kín . Tiếng hò reo của nữ sinh , vẻ mặt trầm trồ và ngưỡng mộ của bọn họ khi nhìn Triệu Anh Tử khiến cái tôi trong lòng cô cao hơn hẳn  , sự tự tin và kiêu ngạo tăng lên mấy phần . Bọn họ chọn một bàn gần chính giữa , ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện phiếm.


Lôi Diện học khác lớp , là một học sinh có thành tích cực tốt nhưng lại lựa chọn ngồi ở lớp học kém nhất trong mười lăm lớp của khối tự nhiên . Không ai biết cậu ta nghĩ gì , cũng không ai có thể khuyên ngăn hay cấm cản Lôi Diện . Đã từng có rất nhiều thầy cô giáo không chịu nổi việc một nhân tài như vậy lại bị xếp vào lớp học yếu nên hết lòng khuyên nhủ , chỉ tiếc là vẫn không thể kéo cậu ta ra khỏi thứ mà bọn họ gọi là ‘’ vũng lầy ‘’.


Xem chừng bọn Tào Quang và Châu Từ nói chuyện rất ăn ý , hơn nữa còn nắm bắt rất tốt tiết tấu của câu chuyện giữa mấy người đàn ông với nhau . Anh Tử cảm thấy hơi gượng gạo khi không biết phải nói gì , cô cẩn thận rời khỏi chỗ đi đến những tủ kính được bày biện một cách sang trọng và tinh tế . Anh Tử đi một vòng quanh nhà ăn , hơn một nghìn món ăn với đủ loại khẩu vị khác nhau được bày biện đẹp đẽ trên những cánh tủ . Đồ uống được xếp ở một vị trí khác nhau , đồ ăn mặn và ngọt cũng được phân thành từng khu riêng biệt , nhìn mà lác hết cả mắt .


‘’ Xoảng …’’

Trong nhà ăn đông người ồn ào này lại phát ra một âm thanh đổ vỡ , Anh Tử rất nhạy cảm với âm thanh , vừa nghe là có thể biết ngay nguồn gốc của tiếng đổ vỡ đó bắt nguồn từ đâu . Cô xác định vị trí , là trong một góc tường gần với bàn ăn của bọn họ . Anh Tử trên tay cầm đĩa thức ăn , từ từ đi về nơi phát ra tiếng động đó . Cô chắc chắn rằng ai ở đây cũng có thể nghe thấy , nhưng có điều bọn họ vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra .


‘’ Các cậu làm gì vậy ? ‘’

Bất bình  cảnh tượng trước mặt , Anh Tử không nhịn được mà giận giữ thiếu chút nữa quát lên . Một đám học sinh nữ dồn một người vào trong góc tường , coi cô bạn học bị ngã kia giống như thùng rác mà thi nhau đổ thức ăn lên người cô ấy. Chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng xem chừng đã bị nhuốn hết nước sốt và bánh ngọt ,… kết hợp lại nhìn không ra một cái gì . Mái tóc dài bết bát vì bị đổ nước , trên tóc còn dính bánh kem trắng xóa , ngay cả khuôn mặt cũng chẳng nhìn ra cái dạng gì , lấm lem bẩn thỉu .

Trước giọng nói của Anh Tử , đám nữ sinh kia hơi lộ vẻ kinh ngạc nhìn cô , những động tác đang làm dở cũng dừng lại , nhà ăn đột nhiên rơi vào trạng thái yên tĩnh , bởi vì mọi người đã bắt đầu chú ý  .

Anh Tử tiếp tục lên tiếng : ‘’ Cậu ấy đã làm gì sai mà các cậu phải hành xử như vậy ? Tôi còn cho rằng những người học trong Âu Hoa này đều là những con người cư xử lễ độ biết phải trái đúng sai . Thật không ngờ lại có những kẻ như các cậu , đem lòng tự trọng và danh dự của người khác ra làm trò đùa , tiêu khiển theo ý thích của mình . ‘’

Tố Như vứt cái đĩa bằng sứ trên tay xuống dưới đất , nó vỡ tan tành thành từng mảnh , thiếu chút nữa bắn vào chân cô , cũng may Phùng Bá Thanh nhanh tay kéo cô lại , không để mấy mảnh vỡ kia làm  bị thương .

‘’ Cậu là ai hả ? Cậu cho rằng bản thân mình là cái gì mà đứng trước mặt bọn này nói ra những lời như vậy ? Nếu như không biết chuyện gì đang xảy ra thì ngậm miệng lại , đừng có lo chuyện bao đồng . ‘’

Cả nhà ăn bỗng chốc im bặt , chỉ có tiếng nói của Tố Như vọng trong không khí . Phùng Bá Thanh hiện tại không thể nhẫn nhịn , bèn khó chịu lên tiếng :


‘’ Thái độ của cậu là gì đây ? Cậu …’’

‘’ Không phải việc của cậu thì đừng có mà xen vào . ‘’ – Tố Như cáu giận nhìn Phùng Bá Thanh , lạnh lùng ngắt lời cậu ta . Sau đó cô quay sang nhìn Anh Tử :

‘’ Chuyện nội bộ của chúng tôi không đến lượt cậu quản . ‘’

Bọn Sở Phi Dương cũng không thể ngồi yên , liền cả đám đứng dậy đi về phía phát ra vụ ẩu đả . Tố Như nhìn thấy đám người Sở Phi Dương đi tới liền thu lại bộ dạng hung hăng vừa rồi , nhưng sự lạnh lùng trên khuôn mặt vẫn không thể nào che giấu được . Lục Cảnh Hiên tiến lên một bước , khó chịu nhìn Tố Như , sau đó lại nhìn xuống bạn học nữ đang lấy tay che đi khuôn mặt của mình ở bên dưới lạnh lùng nói :

‘’ Sao cậu lại làm ra loại trò này ? Cậu có ý gì đây ? ‘’

Tố Như nhìn Lục Cảnh Hiên cười khẩy , khoanh tay trước ngực bày ra dáng vẻ bất cần giống như đang nghe một câu chuyện cười :

‘’ Lục Cảnh Hiên , tôi chỉ là đang tạo dựng một chút trò vui . Thế nào ? Cậu có ý kiến gì sao ? ‘’

‘’ Tố Như , cậu đừng có mà quá đáng ! ‘’ – Châu Từ lúc này cũng không thể đứng yên . Bình thường bọn họ sẽ không mấy khi xảy ra loại chuyện này , nhưng hôm nay Tố Như lại trực tiếp gây náo loạn như vậy , thậm chí còn không kiêng dè gì , căn bản là không sợ trời, không sợ đất .

‘’ Các cậu đàn ông con trai lại đi chất vấn một đứa con gái như tôi , có đáng mặt đàn ông không vậy ? ‘’ – Tố Như đột nhiên làm căng lên , rõ ràng bọn họ còn chưa làm gì , cô ấy đã dựng hết toàn bộ gai lên .

Triệu Anh Tử tiến lên một bước , đối đầu với Tố Như , nhìn thẳng vào mắt cô ấy lạnh lùng nói :

‘’ Tôi không biết cậu muốn làm gì tiếp theo , nhưng chuyện hôm nay tôi chắc chắn quản . Hoặc là cậu dừng lại , hoặc là tôi sẽ mời thầy giám thị đến . ‘’ Nói đến đây ngữ điệu của Anh Tử lại thêm vài phần nguy hiểm  , thái độ khiêu khích   khẽ cong môi nói : ‘’ Tôi cũng thực muốn xem cậu sẽ bị xử lí như thế nào .‘’


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.10.2020, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.04.2020, 21:11
Bài viết: 45
Được thanks: 4 lần
Điểm: 45.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô gái của thanh xuân - linhlee - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39 : Phá vỡ ‘’ quy tắc ngầm ‘’ .


Cả nhà ăn ồn ào náo nhiệt bây giờ lại chìm trong không khí trầm lặng và căng thẳng đến nghẹt thở . Một bên là nam thần của trường , một bên lại là các bạn nữ được nhiều người yêu thích , sự xung đột này thật khiến người khác khó mà tưởng tượng  nổi  , bọn họ càng không nghĩ tới người nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên như Tố Như lại có thể làm ra loại chuyện này .

Kiều Vũ và Tư Thuần  vừa mới vào tới cửa chính nhà ăn , bọn họ còn chưa kịp định hình xem có chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên từ đâu một cô bạn lao tới , bất ngờ  nắm chặt lấy hai tay của Kiều Vũ , điệu bộ lo lắng và sợ hãi , giọng run run  :

‘’ Kiều Vũ , cậu phải giúp Hồng Lam , Tố Như … Tố Như cậu ấy …’’

Lục Kiều Vũ bị nắm chặt lấy cánh tay thì khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu , cô gỡ tay của mình ra bình tĩnh hỏi :

‘’ Có chuyện gì ? ‘’

Cô gái này là Dương Phi , bạn thân của Triệu Hồng Lam . Nếu Kiều Vũ nhớ không nhầm , đây chính là người đã khóa cô ở trong phòng bộ môn cách đây một tháng trước . Hiện tại lại đi đến cầu xin sự giúp đỡ từ Kiều Vũ , đúng là một chuyện vô cùng nực cười , tại sao lúc bọn họ nhốt cô trong phòng lạnh , lại không một ai nghĩ tới cô có thể sẽ chết trong đó . Kiều Vũ cũng không phải loại người nhân từ đến mức có thể bỏ qua mọi thứ dễ dàng đến thế ,chưa kể những điều trước đây bọn họ làm với Lăng Hỷ cũng không ít ỏi gì .

Dương Phi nước mắt lưng tròng , hai tay siết chặt vào nhau vừa sợ vừa nói : ‘’ Tố Như … Tố Như cô ấy … cô ấy muốn dùng ‘’ luật ngầm ‘’ với Hồng Lam . ‘’

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt cùng trầm lặng của Kiều Vũ , lần này thực sự Dương Phi đã bối rối đến mức rơi nước mắt , khóc lóc van xin  :

‘’ Kiều Vũ , mình biết trước đây đã làm điều không tốt với cậu , nhưng mà … nhưng mà Hồng Lam thực sự không phải người xấu , cô ấy thực sự không phải người xấu xa gì hết . Cậu làm ơn … cậu làm ơn bỏ qua mọi thứ, giúp cô ấy lần này được không …Coi như mình xin cậu … ‘’

‘’ Kiều Vũ … cậu …’’

Lãnh Tư Thuần đứng bên cạnh không biết nên nói gì , chuyện trước đây của Kiều Vũ cô cũng từng nghe nói qua , nhưng không ngờ người nhốt cô ấy lại phòng lạnh lại là cô hoa khôi trường bề ngoài ngây thơ dịu dàng . Bây giờ cô cũng không biết nên khuyên như thế nào , giúp hay không giúp , quyết định đều ở Lục Kiều Vũ .

‘’ Bọn họ đang ở đâu ? ‘’ – Kiều Vũ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt , hỏi Dương Phi .

‘’ Cậu đồng ý rồi sao ? Tốt quá … thật tốt ! ‘’

‘’ Đi , mình đưa các cậu đi ! ‘’

Nhìn bộ dạng vui sướng của Dương Phi , nhìn thái độ bối rối và lo lắng của cô ấy cũng đủ hiểu Dương Phi rất quan tâm đến bạn thân của mình . Kiều Vũ không biết xen vào cái được gọi là ‘’ luật ngầm ‘’ là tốt hay xấu , nhưng cô vẫn muốn thử bỏ qua một lần . Không phải giúp đỡ vì Triệu Hồng Lam  , mà là vì Dương Phi , vì sự chân thành và thật thà trong thái độ của cô ấy .

Triệu Hồng Lam , cậu nên cảm thấy may mắn vì có một người bạn như thế  .

‘’ Có chuyện gì ồn ào vậy ? ‘’

Đám đông trước mặt bắt đầu tản ra hai bên mở thành một lối đi khi nghe thấy chất giọng lạnh lùng quen thuộc của Kiều Vũ . Bọn họ ai nấy nhìn nhau , ngây người ngạc nhiên . Không ngờ có một ngày Kiều Vũ lại ra tay lo chuyện bao đồng , nét mặt của các học sinh vừa hoang mang , vừa nghi ngờ nhìn nhau không nói lời nào , thỉnh thoảng có vài tiếng rỉ tai  nho nhỏ phát lên .

Kiều Vũ từ từ đi lên phía trước , đám người Sở Phi Dương cũng nhìn cô thoáng kinh ngạc , mà hơn nữa là Tố Như , vẻ mặt của cô ấy đã biến sắc hoàn toàn . Từ kênh kiệu trở nên lạnh lùng và tức giận hơn . Nếu hôm nay Lục Kiều Vũ dám nhúng tay vào chuyện này , cô nhất định sẽ không để yên cho Lăng Hỷ .

Triệu Tử Anh nhìn thấy Kiều Vũ xuất hiện , môi khẽ nhếch lên , khẽ liếc cô mỉa mai nói :


‘’ Lục Kiều Vũ phải không ? Tôi còn cho rằng học sinh Âu Hoa các người có phẩm chất và đạo đức tốt thế nào , thật không ngờ nhân cách và lối sống còn thua kém so với Đông Phương bọn tôi gấp trăm lần . ‘’

‘’ Anh Tử …’’ – Phùng Bá Thanh khẽ kéo tay Anh Tử , ra hiệu cho cô nói ít đi một chút , nhưng Anh Tử lập tức cáu gắt với cậu ta , thái độ rất không vui mở to mắt nhìn chằm chằm Tố Như .

Kiều Vũ coi như không nghe thấy gì ,  đi về phía của Tố Như . Cô càng tiến lên , nhóm người của Tố Như cũng đồn thời  lùi lại một bước , đến khi đứng trước người đang ngồi bệt dưới đất kia Kiều Vũ mới dừng lại . Cô đứng chắn trước bạn học sinh vừa bị áp ‘’ luật ngầm ‘’ , lạnh lùng nhìn thẳng Tố Như cất giọng lạnh lùng  :

‘’ Về lớp đi , mọi chuyện dừng lại ở đây là được rồi .’’

Kiều Vũ căn bản không có hứng thú với thứ gọi là quy tắc ngầm này . Trước đây cô vốn dĩ không hề hay biết còn tồn tại thể loại quy tắc này đối với học sinh Âu Hoa , ngôi trường nhìn bề ngoài giàu có và sang trọng này không ngờ bên trong lại tồn tại những con quỷ ngầm muốn hút máu người khác . Triệu Hồng Lam trước đây từng đối xử với những người khác thế nào , hôm nay Tố Như làm lại với cô ấy y hệt như vậy , đây gọi là báo ứng . Nhưng mà hôm nay Kiều Vũ ở đây không phải giúp đỡ Triệu Hồng Lam , mà là vì Lăng Hỷ .


Tố Như cười lạnh một cái , ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ , sau đó lại lạnh lùng liếc Anh Tử không xa , nói :

‘’ Thế nào ? Cậu lại muốn xen vào quy tắc ngầm của trường mình hay sao ? Lục Kiều Vũ , sao trước đây khi Lệ Y bị cậu ta bắt nạt , sao tôi không thấy cậu đứng lên giúp đỡ một lần nào thế ? ‘’

‘’ Tố Như , Lệ Y đã không còn nữa , cậu đừng có mà cố chấp như vậy . ‘’ – Sở Phi Dương lúc này không chịu được mới tiến lên phía trước  . Cái chết của Quách Lệ Y đối với Lục Kiều Vũ và Sở Phi Dương , thực sự giống như một nút thắt đè nặng trong lòng . Cho dù mọi chuyện chẳng can hệ gì đến họ , nhưng nhìn bạn học chết ngay trước mặt mình , dù có là người mạnh mẽ đến đâu cũng thể xem như chưa từng có chuyện gì được .


‘’ Lệ Y…’’ . Tố Như hừ lạnh : ‘’ Các cậu ai cũng không đủ tư cách nhắc đến cô ấy , đặc biệt là cậu , Sở Phi Dương ! Cô ấy đối xử với cậu thế nào ? Vì cậu mà thiếu chút nữa bị đuổi học, lúc nào cũng là người đầu tiên thay cậu trực ban , lúc nào làm việc gì cũng là người luôn nghĩ tới cậu nhiều nhất vậy mà khi cô ấy mất cậu không hề quan tâm  . ‘’


‘’ Sở Phi Dương , cậu thực sự rất tàn nhẫn , không chỉ khiến cho Lệ Y đau lòng , còn nhẫn tâm hủy hoại cả Quách thị . ‘’


Tố Như bộc phát sự tức giận lên tới đỉnh điểm , dùng con mắt lạnh lùng quét quanh một vòng các bạn học đang khẽ cúi đầu ở đây , giọng nghẹn ngào như muốn khóc :

‘’ Còn các người , các người có ai rơi lấy một giọt nước mắt không ? Đám tang cô ấy có một ai đến hay không ? ‘’

‘’Không có ! ‘’

‘’ Cô ấy đúng là tính tình không tốt lắm  , nhưng có bao giờ làm chuyện gì gây ảnh hưởng xấu đến ai không , có giết người có cướp của không ? Tại sao các người bảo vệ Triệu Hồng Lan còn Quách Lệ Y thì không ai ngó ngàng tới ? ‘’

Kiều Vũ siết chặt hai tay , giống như không chịu đựng nổi bộ mặt giả tạo của cô ấy ,  lạnh lùng hắng giọng :


‘’ Quách Lệ Y mất chẳng lẽ chỉ có mình cậu biết , không lẽ người khác mù hết sao mà không thấy ? Con mắt nào của cậu nhìn thấy người khác coi thường nhìn thấy người khác không quan tâm , trước đây những việc Triệu Hồng Lam làm là không đúng  , tôi đồng ý . Nhưng hôm nay cậu ở đây lặp lại loại chuyện này , thì thử hỏi cậu với cậu ta khác nhau chỗ nào , cũng là dùng hình thức tẩy chay , cũng là bạo lực . ‘’

‘’ Tố Như , đừng cho rằng tôi không biết chuyện cậu làm với Lăng Hỷ . Cậu cảm thấy bản thân mình tốt đẹp lắm à  , cậu cho rằng những gì cậu làm Lục Kiều Vũ này mắt mù không thấy sao ? Không ! Tôi biết hết , nếu không phải vì Lăng Hỷ thì đừng nói đến nhà ăn  , mà ngay cả cổng của Âu Hoa cậu cũng đừng mong bước vào . ‘’

Tố Như nhìn thái độ lạnh lùng căng như dây đàn của Kiều Vũ thì thần sắc đang trong trạng thái căm phẫn chuyển thành hơi hoảng loạn , cô không ngờ con nha đầu Lăng Hỷ tưởng chừng như vô hại đó lại dám lén lút đâm sau lưng mình . Xem ra bị ăn đòn với nó bao nhiêu đó là không thấm vào đâu .



‘’ Hai người các người , một người ở phía sau dùng lời lẽ bôi nhọ cô ấy , một người dùng cách thức gọi là ‘’ quy tắc ngầm ‘’ để đối xử với cô ấy . Chẳng lẽ chỉ có mình cậu là bảo bối của bố mẹ còn cô ấy thì không ai ngó ngàng tới hay sao ? Lăng Hỷ trước nay không đụng không giết người không cướp của , sao cậu vẫn đối xử với cô ấy như thế , chẳng lẽ còn không phải vì cậu ấy là người ngồi bên cạnh Sở Phi Dương à ? ‘’


‘’ Hôm nay cậu ở đây đối xử như thế này với Triệu Hồng Lam, là vì cậu thực sự bất bình thay cho Quách Lệ Y , hay là vì cậu coi cô ấy là cái gai trong mắt , muốn đem Quách Lệ Y ra làm cái bia  để đạt được mục tiêu của mình ? ‘’  – Lục Kiều Vũ từng bước từng bước một tiến tới , lạnh lùng quăng ra những lời nói chất vấn rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn . Cô càng bước đến , Tố Như càng bị sự lạnh lùng cùng tức giận của cô dọa cho thụt lùi một bước . Đến khi bàn tay Tố Như va phải cạnh bàn ăn Kiều Vũ mới dừng lại .


Đám người trong nhà ăn im phăng phắc không nói câu nào , bọn họ đều là những người có tiền , sống trong nhung lụa từ bé , làm sao hiểu được cảm giác thiếu thốn là gì , làm sao hiểu được để có thể học ở đây Lăng Hỷ đã phải đánh đổi quá nhiều thứ . Suy cho cùng , bọn họ cũng chỉ là những người biết dùng tiền để mua vui cho chính mình , thực là một đám cặn bã không có tính người .


Kiều Vũ lạnh lùng quay lại đằng sau , nhìn người con gái đang ngồi dưới đất mà dường như không tin vào mắt mình . Còn đâu hoa khôi xinh đẹp người người ngưỡng mộ , còn đâu phong thái tiểu thư mà người khác hằng ao ước . Đây thực sự là Triệu Hồng Lam mà cô quen biết hay sao ? Không ngờ  cậu ấy cũng có ngày hôm nay . Kiều Vũ cởi áo khoác ngoài màu đen của mình ra , tiến tới kéo Triệu Hồng Lam đứng dậy , sau đó choàng lên người cô ấy .


‘’ Dương Phi , đưa cậu ấy đi đi . ‘’

Tư Thuần lúc này mới quay sang nhìn Dương Phi  . Dương Phi gật gật sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước đưa Triệu Hồng Lam ra khỏi đám đông còn đang thì thầm bàn tán đó .  Triệu Hồng Lam đã phải trả một cái giá quá đắt,  gia đình phân tán , công ty phá sản , còn ôm thêm một đống nợ trên người . Với khả năng của cô ấy , được tiếp tục học trong Âu Hoa  là một chuyện đơn giản , nhưng làm sao có thể đối diện với ánh mắt của bạn học khác đang nhìn mình đây . Điều đó , còn đau khổ hơn cả địa ngục .



Có trời mới biết cũng có ngày bản thân phải tự mình nếm trải loại cảm giác mình từng làm với người khác , không ngờ nó lại khổ sở và khó chịu đến như vậy .

‘’ Tố Như , lần cuối cùng tôi – Lục Kiều Vũ này cảnh cáo cậu . Nếu cậu còn tiếp tục loại hành vi không phải con người này , thì không cần đến người khác , chính tôi sẽ là người  khiến cậu nếm thử loại cảm giác bị ngược đãi là như thế nào . ‘’

Trước khi đi , Kiều Vũ có liếc nhìn Sở Phi Dương , sau đó lại nhìn Triệu Anh Tử bên cạnh cậu ta rồi mới cùng Tư Thuần trực tiếp đi thẳng ra khỏi nhà ăn .

‘’ Giải tán đi , còn tụ tập cái gì …’’- Lục Cảnh Hiên quát đám người vẫn còn đang vây ở đó , bọn họ một lúc sau liền tản về chỗ ngồi của mình , không khí cũng ảm đạm đi trông thấy .

Suốt cả buổi ngồi dưới nhà ăn , Sở Phi Dương hoàn toàn rơi vào trạng thái thất thần, không nói lấy dù chỉ một  câu . Ánh mắt đó của Lục Kiều Vũ , là loại ánh mắt khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng khó chịu , loại cảm giác này thực sự khiến Sở Phi Dương như phát điên lên , muốn lao tới trước mặt cô ấy hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc Lục Kiều Vũ đang giận cái gì .


‘’ …Mình thấy Tố Như đó thực sự quá đáng , cùng là bạn học với nhau mà có thể làm ra loại chuyện này . Thời đại nào rồi mà còn giở cái thói bạo lực học đường , phân biệt giàu nghèo . ‘’ Triệu Tử Anh đến giờ vẫn còn tức giận , cô quay sang nhìn chằm chằm Phùng Bá Thanh : ‘’ Nếu không phải cậu ngăn cản , mình nhất định sẽ xông lên cho con nhỏ đó một trận rồi . Học ở đâu cái thói bắt nạt bạn học ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế . ‘’


‘’ Bà cô tổ của tôi ơi , cậu đừng có mà như vậy chứ . Không phải mọi chuyện đã êm đẹp hết rồi sao … Mau ăn đi , thức ăn sắp nguội hết rồi . ‘’ – Phùng Bá Thanh phải năn nỉ ỉ ôi Anh Tử mãi để cô không nhắc đến loại chuyện này nữa , đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì , nhắc đi nhắc lại chỉ khiến bọn họ thêm mất hứng .

‘’ Ơ kìa Sở Phi Dương , đi đâu đấy ? ‘’ – Thấy Phi Dương đột ngột đứng lên đi về phía cửa chính , Châu Từ cao giọng gọi với theo , nhưng dường như cậu ta không quan tâm cho lắm , chẳng thấy quay đầu lại gì cả . Lục Cảnh Hiên đang uống Coca mới giật mình nhớ ra điều quan trọng , mắt mở trừng trừng đứng dậy hét về phía Phi Dương :

‘’ Nhớ không được quên trận bóng rổ chiều nay đâu đấy . ‘’

‘’ Cái tên Sở Phi Dương này càng ngày càng kì lạ . ‘’ – Châu Từ mang vẻ mặt thắc mắc lẩm bẩm nhỏ giọng nói , cậu ta quay sang nhìn Lôi Diện hiếu kì : ‘’ Dạo này cậu ta bị làm sao vậy , cậu có biết không ? ‘’

Lôi Diện lười biếng ngả người ra ghế được bọc nệm êm ái , nhún vai tỏ vẻ như không biết gì nhìn Châu Từ bất đắc dĩ nói : ‘’ Cậu ta thay đổi rồi .’’

Câu nói của Lôi Diện đã thu hút sự chú ý của mấy người ngồi cùng bàn , bọn họ đồng loạt quay sang nhìn cậu ta . Châu Từ ban đầu tỏ vẻ thoáng kinh ngạc , nhưng dường như cũng có vài phần tán đồng với câu nói này :

‘’ Hình như cũng đúng .’’

‘’Phải là quá đúng . Không chơi bời , không trêu gái , không yêu đương , thành tích học tập tăng vọt , chưa kể còn suốt ngày đến thư viện . Sở Phi Dương của trước đây còn chẳng bao giờ quan tâm đến cái gọi là thành tích , đừng nói đến tự học ngay cả thư viện cậu ta cũng còn không biết ở đâu ,  vậy mà đột nhiên bùm một cái vượt qua Lục Kiều Vũ chiếm trọn ánh hào quang thu hút sự chú ý của mọi người  . ‘’- Lục Cảnh Hiên liệt kê ra một loạt các lí do khiến Châu Từ không thể không đồng ý . Sự thay đổi một cách rõ rệt như vậy , có mù đi chăng nữa cũng nhất định phải nhận ra .


‘’ Tôi hiểu tính Sở Phi Dương , cùng lắm được một thời gian , sau đó lại đâu vào đấy cả . ‘’ – Châu Từ cười ha ha nhìn Cảnh Hiên còn đang đực mặt ra  , bọn họ chơi với nhau lâu như vậy , bản tính chăng hoa của Sở Phi Dương không thể nào nói bỏ là bỏ được . Có thể nguyên do khiến cậu ta thay đổi  hơn một nửa là về phía của Lục Kiều Vũ , nhưng cũng không ai chắc chắn cậu ta sẽ mãi mãi như vậy . Hôm nay có thể vì Kiều Vũ mà thanh lọc bản thân , nhưng ngày mai chưa biết chừng lại là vì người con gái khác.

Trước đây cũng từng vì người khác mà như thế đấy thôi .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: baobaovuvu, Bối Bối, Cả Đời Vì Người, Hồng Hoang, luhan92 và 100 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.