Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Trời sinh một cặp - Tiểu Thư Ngưu Ma Vương

 
Có bài mới 14.10.2020, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5751
Được thanks: 18433 lần
Điểm: 9.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trời sinh một cặp - Tiểu Thư Ngưu Ma Vương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 6

Xin hãy gọi tôi là Ngưu Viên Viên

Type: Dương Mai


001

Tôi có hai người bạn rất thân, học cùng lớp với tôi khi phân ban tự nhiên và xã hội hồi năm lớp mười một, một người tên là Ngưu Hoan Hoan, một người tên là Ngưu Thanh Thanh. Tuy cùng họ, và tên cũng là kiểu ABB, nhưng hai người chẳng có chút quan hệ nào về mặt huyết thống cả. Nhà Ngưu Hoan Hoan mở một tiệm hoa, mỗi năm cứ tới ngày lễ Tình nhân là cô nàng lại xin nghỉ về nhà hỗ trợ việc bán hoa; còn nhà Ngưu Thanh Thanh thì thuộc loại gia đình nhân viên công vụ điển hình, cả năm chưa từng thấy cô nàng bỏ học hay đi muộn ngày nào.

Hồi đó là tháng Chín, dịp chúng tôi vừa nhận lớp và phân chia chỗ ngồi. Để mong muốn của mọi người đều được thỏa mãn, thầy chủ nhiệm cho phép chúng tôi được viết yêu cầu của mình vào một mảnh giấy nhỏ rồi giao cho thầy.

Lúc ấy, mảnh giấy của Ngưu Hoan Hoan viết: “Thưa thầy, em muốn ngồi dưới chỗ có quạt, như vậy sẽ mát mẻ, mà nếu được gần lối đi nữa thì càng tốt, vì em hay uống nước, ngồi đó sẽ tiện đi vệ sinh.”

Trên mảnh giấy của Ngưu Thanh Thanh thì viết: “Em thích chỗ nào yên tĩnh một chút, nếu có thể, em hy vọng được ngồi gần cửa sổ.”

Trên mảnh giấy của tôi viết: “Em không có yêu cầu gì đặc biệt, có điều nếu được ngồi cùng bàn với các bạn nữ thì càng tốt.”

Thế là ba người chúng tôi được sắp xếp ngồi với nhau ở dãy bàn thứ ba, tôi ngồi ở giữa. Một bên là Hoan Hoan, một bên là Thanh Thanh. Tôi không mang họ Ngưu, tên cũng chỉ có một chữ “Viên”, ngồi ở chính giữa bọn họ thật ra chẳng ăn nhập chút nào. Có điều rất nhanh sau đó, vấn đề này đã được giải quyêt, bởi vì các bạn nam trong lớp đều không nhớ được tên tôi, cho nên theo phép loại suy, bọn họ trực tiếp gọi tôi là Ngưu Viên Viên.

002

Hồi đó thầy chủ nhiệm thường xuyên nhìn qua cửa sổ xem người nào trong số chúng tôi đang bày trò nghịch ngợm…

Có một lần tới tiết Thể dục thì trời mưa to, thầy giáo liền cho chúng tôi tự học trong lớp. Lúc đó là mùa đông, mưa rào rào, trên cửa sổ bám một tầng hơi sương sương rất dày.

Khi ở nhà, loại thời tiết này thích hợp cho mấy nữ sinh tụ lại một chỗ rồi ríu rít nói chuyện riêng, cứ mỗi lần nói xong một chủ đề gì đó thì lại nhìn nhau nở những nụ cười sâu xa ý vị.

Tiết học đóm ba người chúng tôi dự tính phải phân được thắng bại cho mệnh đề mà ở độ tuổi này có lẽ vĩnh viễn không thể nào thảo luận ra kết quả: Ai mới là nam thần thật sự. Trước khi bắt đầu, theo lệ thường, chúng tôi bảo Ngưu Hoan Hoan tới bên cửa sổ quan sát xem thầy chủ nhiệm có tới không, tôi và Ngưu Thanh Thanh cũng ngồi ở một bên nhìn cửa sổ.

Cửa sổ rất lạnh, cô nàng ghé miệng hà hơi vào lớp kính thủy tinh, sau đó bắt đầu dùng tay chà mạnh, chà một lần, hai lần, ba lần… cứ thế chà đến khi một khuôn mặt bất thình lình hiện ra, khuôn mặt ấy thật là lạnh lùng và đáng sợ, giống hệt như một bức di ảnh đang được treo ở đó vậy…

003

Phòng ký túc xá của Ngưu Hoan Hoan ở ngay cạnh phòng của tôi.

Mùa đông năm đó, đang lúc ba giờ sáng thì một cây nước nóng lạnh ở phòng nào đó cùng tầng ký túc xá với chúng tôi đột nhiên bốc cháy. Tiếng bước chân qua qua lại lại trêm hành lang cùng với tiếng nước chảy khiến đầu óc tôi dần dần tỉnh táo. Sau đó, tôi vùi đầu vào trong chăn, ngủ tiếp.

Đang lúc mơ mơ màng màng, những tiếng gõ cửa dồn dập đã khiến tôi không thể nào tiếp tục ngủ được nữa. “Mới sáng sớm mà đã gõ cửa rồi, có để cho người ta ngủ không vậy!” Tôi làu bàu mấy tiếng, hậm hực bò ra khỏi chăn, khoác tạm một chiếc áo khoác lên người rồi đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra, tôi liền nhìn thấy Ngưu Hoan Hoan trong một bộ quần áo thu đông đỏ rực đang đứng ở cửa, trên tay còn bê một cái chậu rửa mặt to.

“Cậu làm gì vậy? Mặc cả cây đỏ thế này, định đi lấy chồng hay sao?”

Cô nàng không trả lời tôi. “Cậu không đi cứu hỏa đấy chứ? Tớ nghe thấy tiếng bước chân đi lại trên hành lang, cứ nghĩ cậu đã đi rồi, cho nên đến đây để nói với cậu là đừng có đi!”

“Cậu mang theo cái chậu làm gì vậy?”

“Nếu cậu đi rồi thì tớ cũng đi, để cứu cậu chứ sao!”

Trong ấn tượng của tôi, Ngưu Hoan Hoan trước giờ luôn là một cô nàng suy nghĩ đơn giản, cẩu thả qua loa. Khi đi vệ sinh, cô nàng có thể vô tư đi mượn giấy khắp lớp, lúc chép đáp án thì luôn nhầm hàng, mua hộ hộp bánh quy cũng chẳng mấy lần mau được đúng khẩu vị người ta thích, mà chỉ cần trốn tiết Thể dục thì sẽ bị bắt ngay tại trận…

Chính cô bạn mà thường ngày luôn tự gây rắc rối cho mình không biết chán ấy, vào buổi sáng sớm mùa đông đó lại chẳng kịp mặc áo khoác, một mình đứng giữa hành lang lạnh lẽo đi gõ cửa phòng tôi, chỉ vì muốn xác định là tôi không tham gia vào việc cứu hỏa mà cô nàng cho là rất nguy hiểm kia.

Chúng ta thường hay xấu hổ, thường hay rụt rè, cho nên ngại không dám nói với người khác là thực ra tớ rất quan tâm đến cậu, nếu không có nguy hiểm đột nhiên xảy đến, e là có rất nhiều người suốt cả cuộc đời luôn cho rằng mình sống rất cô đơn. Có thể bạn không biết, những người bạn mà bạn cho là có quan hệ bình thường ấy, còn cả người cha mà bạn cho là chỉ hay nghiêm khắc với mình, cùng người mẹ mà bạn nghĩ rằng lúc nào cũng càu nhàu không dứt ấy, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, họ sẽ không dễ dàng nói cho bạn biết là thực ra, bạn luôn chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim họ.

004

Tôi và Ngưu Thanh Thanh có lẽ chẳng thể nào quen nhau qua một nhóm nhỏ có cùng hứng thú nào đó, bởi vì chúng tôi căn bản là hai típ người khác nhau.

Một lần, có một cô gái hỏi tôi trên blog: Phải như thế nào thì mới có thể coi là bạn thân?

Câu hỏi này đã khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu, “cùng nhau điên cuồng, cùng nhau đùa nghịch, cùng nhau vui cười” chỉ là chơi được với nhau mà thôi. “Thật lòng vui mừng trước phần thưởng mà đối phương nhận được” cũng chỉ là tâm thái tốt, không đố kỵ mà thôi. Còn “ngồi với nhau nói xấu người thứ ba”, đó thực ra chỉ là sự so đo tính toán giữa những cô bé với nhau mà thôi…

Sau đó tôi đã trả lời cô gái ấy: “Hòa hợp nhưng không giống nhau.”

Mối quan hệ giữa tôi và Ngưu Thanh Thanh chính là như thế.

Hồi trung học phổ thông, tôi là một người rất hiếu thắng, tự phụ. Hồi đó, ảnh của Ngưu Thanh Thanh luôn có thể dễ dàng xuất hiện trên hàng đầu tiên của bảng vinh danh của trường, còn tôi phải trải qua muôn vàn khó khắn trắc trở mới có thể miễn cưỡng chen được vào trong đó. Bạn ấy ngồi bên cạnh tôi, tôi cũng nhìn thấy rất rõ ràng, mỗi lần gặp phải đề toán khó, bạn ấy có thể kiên nhẫn ngồi giải một, hai tiếng đồng hồ, khi gặp phải một từ tiếng Anh không hiểu rõ, bạn ấy sẽ cẩn thận tra cuốn Từ điển Oxford mà rất nhiều người trong số chúng tôi coi như là vật trang trí. Có một số bạn trong lớp cảm thấy bạn ấy sống như vậy là quá nghiêm túc, nhưng tự đáy lòng tôi lại cam tâm tình nguyện chấp nhận sự cách biệt trên bảng vinh danh.

Có điều, trong lòng tôi vẫn có một chút khúc mắc và mâu thuẫn, khiến tôi khó mà vui vẻ nói lời chúc mừng với bạn ấy, mỗi lần chỉ có thể nói đùa: “Thanh Thanh, tớ quả thực có chút hâm mộ cậu rồi đấy!”

Bạn ấy dang mải làm toán, chẳng buồn ngẩng đầu lên. “Hâm mộ tớ thì chẳng bằng cùng tớ làm toán đi, chờ cậu vượt qua tớ rồi thì lại đến lượt tớ hâm mộ cậu thôi mà.”

Ngoài như thế ra, Ngưu Thanh Thanh còn đặc biệt không thích những người gian lận trong thi cử, nhưng khi học trung học phổ thông, lũ học trò chúng tôi nào có mấy ai không thích giở mấy trò thông minh vặt.

Có lần, tôi đi ăn cơm với một nhóm bạn. Trên bàn cơm, tôi khoe khoang kể lại chuyện thầy giám khỏa buổi thi môn Tiếng Anh lần đó mắt mũi rất kèm nhèm, khi tôi mô tả lại một cách sinh động mình đã vận dụng trí thông minh tuyệt vời của bản thân ra sao, mọi người xung quanh đều đập bàn cười rộ. Chỉ có mình bạn ấy là mỉm cười nhìn tôi, có người nói bạn ấy làm bộ làm tịch, bạn ấy cũng không phản bác.

Dáng vẻ mỉm cười của bạn ấy quả thực rất giống đang xem cnahr một đứa bé trai khóc nhè trong đội hợp xướng của một tiết mục vào dịp tết Thiếu nhi.

Thực ra, muốn thản nhiên thừa nhận sự “không giống nhau” là một việc rất khó khăn.

Cho dù chúng tôi có độ tuổi tương đương nhau, trải nghiệm cuốc sống cũng xấp xỉ, dung mạo thì cùng thuộc dạng khi bị vứt ra đường đều sẽ trở thành người qua đường, cũng chẳng có tuổi thơ bị thảm như trong tiểu thuyết, nhưng chúng tôi lại có những ký ức không thể không che giấu với nhau, cùng một số thói quen vô tình hình thành. Chính những sự khác nhau nhỏ bé ấy, khi lọt vào mắt những người không sẵn lòng thấu hiểu và gần gũi chúng tôi thì sẽ được lý giải thành nhỏ mọn, thậm chí là ghế gớm.

Thế giới này đúng là có chút ỷ thế ép người, trong cuộc sống của mỗi con người luôn có một mặt chẳng ra sao, cái mặt chẳng ra sao ấy của chúng tôi cũng có sự khác biệt, và bạn sẽ xót thương khi biết được nhược điểm của bạn ấy.

005

Năm lớp mười một, tôi đã béo lên tới mười cân. Mùa hè trước khi vào lớp mười hai, tôi cứ ở trong phòng cả ngày không muốn ra ngoài. Sự nhạy cảm và tự ti khiến tôi không muốn chấp nhận việc bản thân cứ thế mơ mơ hồ hồ béo lên hẳn một vòng, sự tự phụ và bứt rứt thì lại khiến tôi không muốn bước ra khỏi cửa để ôm lấy cái thế giới thực ra vẫn hết sức dịu dàng với tôi.

Hồi đó, Ngưu Hoan Hoan thường đến nhà chơi với tôi, mỗi lần cô nàng đến tôi đều giả vờ ngủ, sau đó thì cứ thế nằm lì trên giường không chịu dậy. Cô nàng liền ngồi ở nhà tôi xem ti vi. Mùa hè năm đó, cô nàng xem hết nguyên cả bộ phim Võ lâm ngoại truyện, có lúc thì ngồi ở phòng khách xme mẹ tôi lên mạng đánh mạt chược, chờ tôi thức giấc.

Sau đó, cô nàng lại gọi thêm Ngưu Thanh Thanh tới. Ngưu Thanh Thanh thì chỉ xem sách trên giá sách mà thôi. Năm lớp mười hai đó, thành tích môn Ngữ văn của Ngưu Thanh Thanh tiến bộ vượt bậc, khiến một dạo tôi ngỡ rằng bạn ấy nhờ xem sách của tôi suốt dịp hè nên mới giỏi hẳn lên như vậy.

Cuối mùa hè năm đó, hai người họ thường xuyên hẹn tôi ra ngoài chơi, nào là đánh cầu lông, rồi thì trượt patin, hay là bơi lội gì đó nữa… Lần nào cũng mệt phờ người, sau đó trên đường về lại đi mua cánh gà rán ăn. Nhờ có họ, mùa hè đó tôi đã gầy đi một vòng, cái giá phải trả là… làn da của Ngưu Hoan Hoan đã trở nên đen sì vì phơi nắng, đến giờ vẫn chưa trắng lại được.

Nói ra kể cũng lạ, chúng tôi cứ chơi với nhau như thế rồi lớn lên lúc nào không hay. Tôi cũng dần dần quên đi con người cáu bẳn hay ngủ lì trên giường không dậy của mùa hè năm đó.

Chính họ đã làm tôi thay đổi. Ngay từ đầu, họ đã bầu bạn bên tôi, cùng nhau chia sẻ sự lo lắng của tôi, sự phiền muộn của tôi, sự nhạy cảm của tôi, cũng nhẹ nhàng xoa dịu sự bất mãn của tôi, sự quá khích của tôi, rồi còn cả sự giận dữ của tôi nữa.

Con cáo trong tiểu thuyết Hoàng tử bé từng nói, giữa người với người có một mối quan hệ giữa kẻ thuần hóa và kẻ bị thuần hóa. Nhờ có Hoàng tử bé, con cáo có được màu lúa mì, nếu Hoàng tử bé đến vào lúc bốn giờ chiều, thì từ lúc ba giờ nó đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi.

Tôi nghĩ đây chính là một sự thay đổi ấm áp như vậy.

006

Sau kỳ thi đại học, ba chúng tôi tình cờ lại cùng nhau tới Nam Kinh. Trong bốn năm đại học, chúng tôi tụ tập ăn uống với nhau không quá năm lần, tôi và Ngưu Hoan Hoan gọi điện cho nhau không quá ba lần, còn Ngưu Thanh Thanh thì chỉ có một lần duy nhất nói chuyện với tôi qua điện thoại mà thôi.

Cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên của tôi và Hoan Hoan hồi đại học đại khái như sau:

Tôi: “Ôi, chương trình học của bọn tớ thật là khó quá đi!”

Hoan Hoan: “Của bọn tớ cũng khó chết đi được, cảm giác cứ như là đại học đã lừa chúng ta vậy!”

Tôi: “Đúng thế, thật nhớ quãng thời gian ba người chúng ta chơi với nhau hồi cấp ba. Hoan Hoan này, bây giờ tớ cảm thấy cuộc sống chẳng tốt như trong tưởng tượng gì cả.”

Hoan Hoan: “Bây giờ mà bị trượt môn nào đó thì rắc rối lắm đấy.”

Tôi: “Nhưng tớ cảm thấy tớ sắp có môn phải thi lại rồi đây.”

Hoan Hoan: “Hả? Không phải đấy chứ? Tuy tớ học cũng không được tốt lắm nhưng tớ cảm thấy mình sẽ không bị trượt môn nào đâu.”

Lúc này vì sóng yếu nên điện thoại của tôi tự ngắt cuộc gọi, nhưng tôi không họi lại nữa, vì tôi cảm thấy những gì cần nói với nhau, chúng tôi đều đã nói cả rồi, việc cuốc gọi bị ngắt bắt ngờ không hề khiến chúng tôi cảm thấy bối rối.

Năm phú sau, Hoan Hoan gửi tin nhắn cho tôi:

“Tín hiệu không được tốt, tớ không gọi lại nữa nhé. Cậu phải cố gắng học tập đấy, hãy nhớ là trước đây cậu là một học trò rất xuất sắc.”

Lần duy nhất Ngưu Thanh Thanh gọi điện thoại cho tôi có nội dung đại khái như sau:

Thanh Thanh: “Tớ đọc báo thấy nói trường các cậu có một trường hợp bị nhiễm cúm gia cầm, là thật hay giả vậy?”

Tôi: “Là giả đấy, dó chỉ là tin đồn thôi.”

Thanh Thanh: “Ồ, vậy thì tốt, làm tớ sợ quá đi. Tớ vừa đọc báo thấy tin tức đó thì lập tức gọi cho cậu để hỏi tình hình.”

Tôi: “Tớ không sao đâu mà.”

Thanh Thanh: “Nhưng cậu cũng nhớ phải chú ý đấy nhé!”

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài ba mươi bảy giây.

Có lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi không phải là nhiệt tình, cũng không phải là hoài niệm, nhưng một quãng thanh xuân bầu bạn bên nhau, về sau lại tận mắt chứng kiến nhau trưởng thành, cho nên tình cảm dành cho nhau đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi rồi.

007

Hai người họ gặp Súp Lơ lần đầu tiên là vào năm chúng tôi học năm ba đại học. Lần đó Súp Lơ từ Bắc Kinh tới Nam Kinh thăm tôi, chúng tôi hẹn nhau cùng ăn cơm ở chỗ gần miếu Phu Tử*.

(*) Miếu Phu Tử là một điểm du lịch khá nổi tiếng ở Nam Kinh, Trung Quốc, được xây dựng từ thế kỷ 11, thờ Khổng Tử. - ND

Vừa nhìn thấy hai người họ, tôi dã vui vẻ giới thiệu: “Cậu bạn này ấy mà, tuy thỉnh thoảng cũng có mấy lần để xảy ra chuyện không vui với tớ, nhưng chỉ cần dỗ dành một chút là êm xuôi ngay. Trông cậu ta có vẻ lạnh lùng cao ngạo thế thôi, thực ra trong bụng chôn toàn thuốc nổ đấy, châm lửa là nổ ngay.”

Ngưu Hoan Hoan búng tay một cái rất kêu. “Hiểu rồi!”

Khi tôi còn chưa hiểu được Ngưu Hoan Hoan rốt cuộc đã hiểu cái gì, hai người họ đã chuốc bia Súp Lơ rồi, đúng là không biết lạ gì cả. Súp Lơ cũng chẳng chút ngại ngùng, bịn họ rót bao nhiêu cốc cũng không từ chối. Trên bàn ăn, mọi người còn không quên trêu chọc tôi việc hồi cấp ba vì béo lên mà hay nằm lì trên giường không chịu dậy, lại còn nhân tiện khen bạn Súp Lơ tuấn tú phong độ nữa. Cả bữa ăn, ai nấy đều vui vẻ, thoải mái vô cùng.

Sau đó tôi vào nhà vệ sinh, khi quay lại thì thấy bạn Súp Lơ đang bò rạp trên bàn nói cái gì đó. Hoan Hoan và Thanh Thanh đều ghé tai lại rất gần. Nghe xong, Thanh Thanh còn giơ ngón tay cái lên, thế rồi cả ba người đều bò rạp trên bàn mà cười khúc khích, tôi nhìn thấy chiếc bàn thậm chí đã bắt đầu rung lên bần bật.

Trước đây, tôi chưa từng biết rằng Súp Lơ lại có nhiều chuyện để nói với con gái như vậy, cũng chưa từng biết rằng anh lại hài hước đến thế, có thể khiến hai cô gái mới lần đầu gặp mặt bò rạp ra bàn mà cười. Liệu có phải khi ở Bắc Kinh, anh cũng thường xuyên như thế này với những người con gái khác không?

Tôi lập tức đi thẳng tới, giật lấy cốc bia trên tay Súp Lơ. “Anh đã uống đủ chưa vậy?”

Súp Lơ chẳng hiểu ra sao cả.

Tôi lại kéo anh đứng dậy. “Bây giờ anh đi đi cho em, cút ngay về Bắc Kinh cho em.”

Anh đứng dậy. “Em sao thế?”

Hoan Hoan và Thanh Thanh đều khuyên tôi ngồi xuống trước đã, nhưng tôi làm sao mà ngồi được, trong lòng tôi chất chứa con giận dữ, tôi không ngồi nổi! Tôi trừng mắt nhìn Súp Lơ, cố gắng hết sức để nước mắt không rơi xuống. “Lúc ở Bắc Kinh, có phải anh cũng thường xuyên tán tỉnh, ve vãn các cô gái khác như thế này không?”

Súp Lơ nói là tôi suy nghĩ linh tinh, thật là không thể hiểu nổi.

Ngưu Hoan Hoan kéo tôi ngồi xuống: “Vừa rồi bọn tớ cố tình chuốc bia bạn ấy, sau đó Thanh Thanh liền chỉ về phía người đẹp ở bàn bên cạnh, hỏi bạn ấy là cô đó với cậu ai xinh hơn. Bạn ấy uống hơi nhiều rồi, nhưng còn chưa đến mức hồ đồ, nói là bạn ấy không nhìn thấy người đẹp nào cả, còn nói trong lòng bạn ấy cậu là người đẹp nhất.”

“Vậy các cậu chuốc bia anh ấy làm gì chứ?”

“Chính cậu đã nói châm lửa là nổ ngay mà, cho nên bọn tớ mới muốn xem xem sau khi châm lửa, cậu ấy có phải vẫn thật lòng yêu cậu hay không.”

Tôi bất giác sững người, ngẩn ngơ nhìn ba người thân thiết nhất đang ngồi ngay bên cạnh mình, thế rồi “òa” một tiếng bò rạp ra bàn bật khóc.

008

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngưu Thanh Thanh đến Hồng Kông, còn Ngưu Hoan thì sang Anh.

Trước khi hai người họ đi, ba chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau. Tôi nói chúng ta đã ở bên nhau sáu năm, lần này thật sự phải xa nhau rồi. Họ cùng vỗ vai tôi: “Xa nhau cái gì chứ! Sau này, hai đứa bọn tớ sẽ trở thành người mua hộ đồ miễn phí cho cậu.”

Một buổi sáng sau khi họ đi, tôi đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, sau đó lại đột nhiên nhớ tới sân trường hồi năm lớp mười một, ở đó có những âm thanh chói tai khi giày thể thao của các bạn nam đang chạy cọ xát với mặt sân, có tiếng thở dốc, có tiếng tranh cướp bóng, còn có cả những tiếng “bịch bịch” giống như nhịp tim vang lên khi quả bóng rổ đập xuống sân.

Tôi cũng đột nhiên nhớ lại hồi đó Ngưu Thanh Thanh là một học sinh ngoan trong lớp. Sự trầm lặng và lễ phép của bạn ấy, nụ cười mỉm có phần hờ hững của bạn ấy bị người ta cho là cao ngạo, không biết sống cho hợp lẽ đời. Trong khoảnh khắc ngồi trên giường, tôi chợt hiểu ra, thực ra những vấn đề ấy đều không liên quan tới việc Ngưu Thanh Thanh như thế nào, mà chỉ xuất phát từ việc mọi người nhìn bạn ấy bằng ánh mắt sùng bái hay ghen tị, hoặc có thể là thương hại nữa.

Tôi còn nhớ hồi đó, ai nấy đều bị nhốt trong phòng học để tự học từ sáng đến tối, nội tiết tố chỉ có thể được phát tiết ra ngoài một cách ấm ức qua những cái mụn trứng cá mà thôi.

Còn có một ngày đang trong tiết Toán vào buổi chiều, Ngưu Hoan Hoan vừa mới ngủ dậy liền mơ mơ màng màng nói với tôi một câu: “Tớ nằm mơ thấy bọn mình đều đã trưởng thành.”

Ồ, thì ra cảm giác khi trưởng thành là như thế này.

Gió nổi lên rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.10.2020, 14:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nhật Minh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5751
Được thanks: 18433 lần
Điểm: 9.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trời sinh một cặp - Tiểu Thư Ngưu Ma Vương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 7

Khi tỉnh lại anh đã ở bên em

Type: Dương Mai


001

Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi làm giáo viên dạy môn Hóa ở trường trung học ở Nam Kinh, Súp Lơ thì cũng vì một cơ hội ngàn năm khó gặp mà ở lại Bắc Kinh.

Những người bị ước mơ bắt cóc vĩnh viễn không thể nào tìm được biện pháp vẹn toàn, những đồng sáu xu ở khắp nơi, chúng ta quả thực không có thời gian rảnh để ngẩng đầu nhìn mặt trăng*.

(*) Trong đoạn này, đại để đồng sáu xu đại diện cho giá trị vật chất, mặt trăng đại diện cho giá trị tinh thần cao đẹp. Để hiểu rõ hơn, mời xem thêm tiểu thuyết Mặt trăng và đồng sáu xu (The moon and six pence) của tác giả William Somerset Maugham. - ND

Khi mùa hè cuối cùng của thời sinh viên chuẩn bị kết thúc, chúng tôi nói lời tạm biệt nhau ở sân ga tàu quê hương. Bốn năm trước tại ga tàu này, chúng tôi đã phải chia hai ngả nam bắc, xa nhau bốn năm. Bốn năm sau cũng tại ga tàu này, không biết chúng tôi sẽ phải chia xa bao nhiêu năm nữa.

Tôi lấy hết can đảm, hỏi anh bằng giọng nửa trêu đùa nửa thăm dò: “Nếu như đến môi trường mới có người theo đuổi em, em phải làm sao đây?”

“Nếu như có người theo đuổi em, anh sẽ ngáng chân hắn.”

Sau đó anh liền ngoảnh mặt đi, khóe mắt tôi cũng hoe đỏ.

002

Cuộc sống khi yêu xa cứ thế trôi qua trong sự đằng đẵng không có bến bờ, chúng tôi bị dòng chảy của cuộc sống mài giũa thành những viên đá cuội, không hề có góc cạnh gì, muốn cãi nhau cũng không cãi nổi.

Hai tháng sau tôi đến Bắc Kinh thăm anh, đó cũng là lần cuối cùng tôi thăm anh ở Bắc Kinh. Hôm ấy tàu hỏa trễ giờ rất lâu, lâu đến mức khiến tôi hoàn toàn chán ghét sự mệt mỏi của cuộc sống hiện tại.

Trong một phút xúc động, ngồi trên tàu hỏa, tôi đã viết đơn xin nghỉ việc. Tôi chẳng cần cái gọi là sự nghiệp thành công gì đó nữa, tôi chỉ muốn làm một chú gấu nhỏ thích đi ăn vụng mật ong, thích liếm bàn tay mà thôi. Tàu hỏa rung lắc rất mạnh, khiến nét bút của tôi nguệch ngoạc, trông cứ như bị kẻ bắt cóc ép phải viêt ra vậy. Đúng thế, anh chính là một kẻ bắt cóc, anh đã bắt cóc tôi từ hồi tôi mười tám tuổi, rồi bắt cóc luôn cả quãng đời sau này của tôi.

Nhưng bốn ngày sau, tôi dẫn theo anh và toàn bộ gia tài của anh, cùng nhau về Nam Kinh. Anh từ bỏ công việc từng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ kia, ngay cả lãnh đạo của anh cũng nói là đầu óc anh có vấn đề.

Chúng tôi vừa ra khỏi ga tàu, lập tức đã bị cơ man nào các cô, các bác hỏi xem có cần vào nghỉ tạm ở nhà nghỉ, nhà trọ hay không, tôi bèn xua tay nói với giọng hết sức oai phong: “Không cần ạ, giờ bọn cháu về nhà!”

Hôm ấy bầu trời trong veo, nền trời xanh biếc, trên trời lững lờ những đám mây trắng trông như những chiếc kẹo bong, có một cậu bé chập chững đuổi theo những chú bồ câu đậu trên quảng trường… Lần đầu tiên tôi phát hiện ra thành phố này lại đáng yêu đến thế!

003

Về đến căn phòng ký túc đơn thân của tôi trong trường, tôi mới xoay người lại, còn chưa kịp đóng cửa, anh đã ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Nhớ lại quãng thời gian mấy năm qua, tôi chợt cảm thấy vô cùng chua xót, nước mắt bất giác chảy dài trên gò má.

Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. “Có điều gì ấm ức em cũng đừng khóc vội, hãy cứ trách anh trước đi.”

Tôi biết là bắt đầu từ thời khắc đó, chúng tôi sẽ cùng bị dán lên người cái mác “rời bỏ quê hương”. Trong những năm tháng đằng đẵng sau này, chúng tôi phải cùng nhau nổi lửa, ôm ấp lấy nhau, cùng nhau chống lại sự tầm thường cửa số mệnh, cùng nhau nếm trải những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, cũng phải cùng nhau làm một con người bình thường nhưng chứa chan hy vọng, cùng nhau đối phó với những cửa ải khác nhau mà cuộc sống đặt ra cho mỗi người.

Nhưng những điều đó thì có hề gì, tôi chỉ biết là từ nay về sau, mỗi ngày tỉnh dậy anh đều sẽ ở bên cạnh tôi.

004

Đó là quãng thời gian mà mỗi buổi sáng thức giấc, tôi đều mỉm cười.

Trên đường đi làm hay những lúc rảnh rỗi ở văn phòng, tôi thường bất giác bật cười thành tiếng. Có lần chúng tôi cùng nhau đi mua kẹo hồ lô, tôi nhìn anh chăm chú lựa chọn một hồi mới mua được mọt cây kẹo, thế là cũng bật cười. Rồi có lần cùng nhau xem một bộ phim buồn, khi các khán giả jhasc đều đang len lén lau nước mắt, anh liền nhẹ nhàng nắm tay tôi. Lúc aaysm tôi không kìm được mà hơi nhếch khóe miệng lên một chút.

Chẳng bao lâu sau, anh không thể chịu đựng cái dáng vẻ khùng khùng đó của tôi nữa, cứ mỗi lần tôi cười, anh liền ôm tôi vào lòng, ra sức vò đầu tôi thật mạnh, mãi một hồi lâu sau mới buông tôi ra cho tôi thở lấy hơi.

Sau đó, anh tìm được công việc, để tiện cho việc đi lại, anh dọn tới một căn phòng trọ ở gần công ty. Kể từ đó, hai chúng tôi liền cách nhau một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi xe buýt.

Từ nhỏ tôi đã bị say xe, tôi liền đùa với anh: “Chà chà, sau này khi em đi gặp anh, vừa xuống xe nhìn thấy anh là nôn, lúc ấy anh đừng có đánh em đấy nhé!”

Anh mỉm cưởi xoa đầu tôi. “Một tiếng rưỡi đồng hồ ấy là của anh.”

005

Có lần chúng tôi hẹn hò, anh hẹn tôi sẽ gặp nhau ở ga tàu điện ngầm sau khi tan ca. Từ xa, tôi đã nhìn thấy anh đang đứng chờ tôi, trên tay cầm thứ gì đó. Bước lại gần tôi mới thấy, đường đường một đấng nam nhi thân cao mét tám, mặc vest đen đi giày da bóng lộn, thế mà lại cầm hai cây kem màu hồng đứng tạo dáng ở ga tàu điện ngầm.

Anh đưa một cây kem cho tôi, thì ra đó là loại kem ốc quế hoa anh đào mà dịp ấy McDonald’s vừa mới cho ra mắt. Anh nói đó là đầu tiên trong đời anh được trải nghiệm cảm giác “mua chiếc thứ hai giảm nửa giá”.

Sau khi tôi ăn hết cây kem ốc quế hoa của mình, anh lại đưa luôn phần chóp ốc quế hoa của anh cho tôi, chờ tôi ăn xong còn lau miệng cho tôi nữa. Anh cũng không quên phát biểu: “Có người từng nói, những ai cùng ăn kem ốc quế hoa anh đào với nhau rồi thì sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”

“Có người nói thế sao? Ai vậy?”

Anh nghiêm túc trả lời: “Blog QQ.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm thấy thì ra người đàn ông này cũng có lúc trẻ con, nhưng tính trẻ con ấy lại khiến tôi cảm động.

006

Mùa hè đến, Súp Lơ dẫn tôi đi bơi.

Con người tôi đây vốn nhát gan. Tôi không dám chồng cây chuối, sợ cái cảm giác lộn đầu xuống dưới, không dám ngồi tàu lượn vì sợ cảm giác mất trọng lượng, lại càng không dám tới bể bơi, bởi vì tôi sợ nước.

Anh nói ngược nói xuôi, bảo với tôi rằng bơi lội là một loại kỹ năng, nhất định phải học, thế là tôi mới miễn cưỡng đồng ý đi, nhưng tôi có một điều kiện, đó là suốt cả quá trình đều phải được mang phao bơi.

Lần đầu tiên bơm phao rất rắc rối, tôi liền bơm sẵn phao từ nhà rồi mang tới bể bơi.

Thế là buổi sáng hôm đó, trêm đường phố Nam Kinh xuất hiện một người đàn ông có dáng vẻ hết sức khả nghi… Anh ta cao khoảng một mét tám, ngoại hình trung bình, đeo một chiếc kính râm lớn che mất nửa khuôn mặt, mặc áo thun màu đen, quần cũng màu đen, trên cổ đeo một chiếc phao bơi Hello Kitty màu hồng rất lớn, lại còn xách theo một chiếc túi ni lông màu đen, cuối cùng biến mất khỏi video trích xuất từ camera giám sát của thành phố.

007

Chúng tôi cùng nhau xuống nước ở chỗ nước nông. Trước tiên anh dạy tôi bơi ngửa. Anh liên tục hứa với tôi rằng khi tôi nằm trên mặt nước anh sẽ đứng dưới nước đỡ em tôi và bảo vệ tôi, nên tôi mới đồng ý bỏ phao bơi ra.

Nhờ vào sức nâng của nước, tôi cứ thế nằm trên lòng bàn tay của anh, từ từ di chuyển đến chỗ nước sâu. Vì sợ hãi, tôi bơi mà người cứng đờ. Để giúp tôi giảm bớt sự căng thẳng, anh vừa dỡ tôi đi vừa hát cho tôi nghe bài Chuyện lãng mạn nhất phiên bản cải biên, “đến khi chúng ta đều già rồi, không thể đi đâu được nữa, anh cũng vẫn coi em như bảo bối trong lòng bàn tay”.

Tôi run giọng nói: “Anh nhất định phải bảo vệ bảo bối trong lòng bàn tay cho tốt đấy nhé…”

Sau khi đã bơi được rất lâu, anh nói: “Em có thể bơi ngước trở lại không? Anh đứng dưới nước thế này sắp bị chìm đếm nơi rồi.”

Tôi vừa nghe thế thì cảm thấy rất sợ hãi. Tôi vẫn chỉ là một con vịt cạn thôi, thế mà anh đã bắt tôi phải quay đầu rồi. Tôi quẫy đạp trên mặt nước, anh liền ôm luôn tôi vào lòng.

Thế là, ở khu nước sâu của bể bơi, tôi vốn còn chưa biết bơi, cứ thế treo trên người anh như một con gấu túi vậy.

Với vóc người cao mét tám, lúc này nước đã ngập tới cằm anh rồi.

008

Trong vòng một năm kể từ khi kết thúc cảnh yêu xa, hai chúng tôi quả thực đã bù đắp hết những dịp mà trước đây muốn đi chơi nhưng không đi được. Có lần anh nhất quyết kéo tôi đến công viên giải trí, đúng là rất hiểu tính khí của tôi.

Cùng tôi ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, anh xòe tay vẻ buồn chán. “Em xem, mình đã tới đây rồi, không chơi những trò thú vị kia thì lãng phí biết mấy.”

“Có lãng phí đâu, em thích thế này.”

Sau đó chúng tôi lại cùng lái xe điện đụng. “Em xem, mình đã tới đây rồi, không chơi những trò thú vị kia thì chán biết mấy.”

“Dọa cho em sợ thành bệnh thì anh biết chán đúng không?”

Rồi chúng tôi cùng xem phim 5D. “Em xem, mình đã tới đây rồi, không chơi những trò thú vị kia thì cụt hứng biết mấy.”

Không chịu nổi sự năn nỉ của anh, tôi xem qua một lượt các trò chơi mạo hiểm khiến tôi mềm nhũn hai chân như tàu lượn, thuyền hải tặc, búa khổng lồ, cuối cùng miễn cưỡng chọn trò tháp rơi tự do.

Tôi cảm thấy trò này chỉ cần lên thẳng xuống thẳng, cùng lắm cũng chỉ là để cho cơ thể rơi tự do một lát, trông có vẻ an toàn nhất. Nhưng sự thực đã chứng minh, tôi quả thực là quá non nớt!

Tôi run lẩy bẩy ngồi lên đó, phía bên phải là anh, phía bên trái là một cậu nhóc khoảng mười tuổi. Trong khoảnh khắc trước khi cỗ máy khởi động, mẹ của cậu nhóc đó đứng dưới hô to: “Con yêu cố lên! Mẹ đang quay video cho con đấy!”

Thế là trong video của người mẹ đó xuất hiện thêm một người rất thu hút ánh nhìn. Người đó kêu cha gọi me, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tiếng khóc vang thấu tận trời cao…

Đến cuối cùng, khi mọi thứ đã hoàn toàn dừng lại, tôi mới nghe thấy những lời Súp Lơ nói với mình xen lẫn trong tiếng hét của bản thân: “Kết thúc rồi đó em, em xem kìa, cậu nhóc bên kia nãy giờ vẫn luôn nhìn em đấy.”

Tôi mở mắt ra, quay sang nhìn cậu nhóc đó, thở ra một cái bong bóng nước mũi to nhất trong đời.

Cậu bé đó nhìn tôi với vẻ rất coi thường, nói: “Chị ơi, chị đừng làm ồn nữa, chú bên cạnh nãy giờ không nắm vào tay vịn mà chỉ nắm tay chị thôi đấy.”

Sau khi chơi xong một lượt trò chơi tháp rơi tự do, đầu óc Súp Lơ rõ ràng là không được nhanh nhạy cho lắm. Anh không biết “chú bên cạnh” trong lời của cậu bé kia chính là mình. “Hả? Chú nào đã nắm tay em vậy?”

009

Một lần vào dịp Tết, anh dẫn tôi qua nhà anh chơi, vừa khéo gặp đứa cháu học tiểu học gọi anh bằng cậu đang làm bài tập về nhà dịp nghỉ đông. Cậu bé mang vở bài tập đến hỏi chúng tôi.

Đề bài là như thế này: Hãy tham khảo câu ví dụ dưới đây, viết hai câu theo mẫu “Nếu tôi biến thành…, vậy thì bạn sẽ là…”, câu ví dụ được đưa ra là: Nếu tôi biến thành cây liễu, vậy thì bạn sẽ là cơn gió.

Tôi cầm vở bài tập của thằng bé lên, tấm tắc khen thầm, bài tập về nhà của trẻ con bây giờ đúng là ghê thật, còn dạy bọn nhóc viết thư tình nữa, học không thông viết không thạo thì khỏi mong thi đỗ luôn.

Cầm vở bài tập trên tay, tôi tiện miệng bật ra một câu: “Nếu tôi biến thành đất, vậy thì bạn sẽ là một cơn mưa.”

Súp Lơ cũng không chịu tỏ ra yếu thế. “Nếu tôi biến thành hoa hướng dương, vậy thì bạn chính là mặt trời của tôi.”

Hai chúng tôi một xướng một họa, khiến cho cậu nhóc nhìn mà ngây người.

Anh vẫn chưa chịu dừng lại, nhìn tôi và nói tiếp: “Ban ngày, tôi cười với bạn, bạn đi tới đâu tôi liền đi theo đó.”

Tôi bật cười khúc khích, trình độ nịnh vợ của anh chàng này quả là không tệ.

“Buổi tối, tôi trốn bạn đi cắn hạt hướng dương.”

Tôi… tôi thật là không thể không chịu thua trước sự ấu trĩ của anh!

010

Có lần chúng tôi đi xem phim vào buổi tối, tôi nói là trời lạnh quá, nên về nhà sớm một chút. Nhưng anh thì lại không muốn xa tôi sớm thế, còn nói là trời lạnh thế này, chi bằng ngủ lại ở nhà anh.

Tôi nói không được, còn chưa kết hôn thì không được tùy tiện quá, nếu không khi về nhà sẽ bị treo lên mà đánh mất.

Anh lặng im, một lát sau mới đột nhiên giơ ngón tay cái lên với tôi.

“Sao vậy?”

“Có phải là bị treo lên đánh bằng sợi dây thừng to bằng chừng này không?”

011

Súp Lơ có một kỹ năng độc đáo để dỗ dành tôi vui vẻ.

Mỗi lần chúng tôi cùng nhau dạo phố mua quần áo, nếu lúc tôi từ phòng thử đồ đi ra, hai mắt anh phát sáng, đòi đi thanh toán tiền, vậy thì chắc chắn là tôi mặc bộ đồ đó rất đẹp. Nếu tôi mặc không đẹp, anh sẽ ghé đến bên tai tôi nói khẽ: “Vợ ơi, bộ đồ này trông chẳng đẹp gì cả.”

Có lần chúng tôi nhìn thấy một chiếc áo khoác len nhung màu đỏ ở trung tâm thương mại, những chiếc cúc màu vàng trên đó trông có vẻ rất tinh tế. Anh cảm thấy nó rất đẹp, bèn khuyên tôi đi mặc thử. Tôi cảm thấy màu sắc như vậy lòe loẹt quá, không phù hợp với mình, có điều thử một chút cũng không hại gì.

Khi tôi đi từ phòng thử đồ ra, hiển nhiên ai cũng có thể nhận thấy chiếc áo đó là một quyết định hết sức sai lầm. Người trong gương nào phải là một cô gái hai mươi bốn tuổi trẻ trung xinh đẹp, rõ ràng là một bà cô bốn mươi hai tuổi vừa từ nông thôn lên thành phố lần đầu tiên.

Tôi cố ý trêu anh: “Vừa nãy anh còn nói là rất đẹp mà, bây giờ anh thấy sao, vẫn đẹp chứ?”

“Vợ ơi, em mặc chiếc áo này trông cứ như quốc kỳ di động ấy, chẳng đẹp chút nào, em mau thay ra đi.”

012

Có một lần giữa ngày đông tháng Chạp, tôi cùng Súp Lơ đi ăn đồ nướng ở một nhà hàng buffet BBQ. Sua khi ăn uống tạm xong xuôi thì mới là tám giờ tối, lúc này mà ai về nhà nấy thì hơi sớm, đã thế ra ngoài còn lạnh đến ghê người, chẳng bằng ngồi lại trong cửa hàng ăn thêm kem đến chín giờ.

Thế là chúng tôi bèn bôi sô cô la lên chuối rồi ăn, nhúng kem vào trong trà sữa để uống, lại phết nước xốt mayonnaise lên dưa chuột mà ăn… Tóm lại là chúng tôi cùng chế biến ra các loại thức ăn hết sức kỳ cục, nghịch mãi tới khi nhân viên của nhà hàng đi thu dọn mới thôi.

Ngày hôm sau, Ngưu Hoan Hoan về nước, hẹn tôi ra ngoài ăn tối. Tôi bèn gọi thêm Súp Lơ đi cùng tới nhà hàng buffet hôm qua.

Bạn bè cũ gặp lại nhau, tất nhiên là vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã lại tới giờ cửa hàng đóng cửa. Cô nhân viên dọn dẹp vệ sinh của nhà hàng lúc ấy đang lau sàn cạnh chỗ chúng tôi, vừa lau vừa cười híp mắt chỉ tay vào tôi, nói: “Tôi biết cô bé này, hôm qua cháu cũng tới đây đúng không?”

Tôi cũng cười híp mắt. “Cô ơi, trí nhớ của cô tốt quá, đúng là hôm qua cháu có tới đây.”

Súp Lơ hỏi cô ấy có nhớ anh không, cô liền xua tay, nói là không nhớ được.

Tôi tỏ ra hết sức đắc ý. “Cô chỉ nhớ được những người xinh đẹp như bọn em thôi.” Nói xong, tôi còn quay sang nháy mắt với Ngưu Hoan Hoan một cái.

Cô nhân viên bèn cười hì hì, nói: “Cô bé này ăn rất nhiều, tôi vẫn nhớ rõ mà!”

013

Tôi thường hay nói Súp Lơ là người ngoài lạnh trong nóng, những lúc ngồi thủ thỉ bên tôi thì cực kỳ tình cảm, cực kỳ sến súa, nhưng khi lên mạng xã hội lại ngụy trang bản thân thành một nhân sĩ thành công chỉ quan tâm tới quốc gia đại sự hay những vấn đề kỹ thuật nan giải mang tầm thế giới.

Tôi cố ý trêu anh. “Nhìn blog của anh cứ như là của người độc thân vậy.”

Chút tâm tư này của tôi, anh thoáng cái đã hiểu rõ. “Người nào mà thích năm phần, thường sẽ ngày ngày treo cô ấy bên miệng mang đi nói khắp nơi. Còn người nào thích bảy phần, thường sẽ chỉ có thể chia sẻ với những người gần gũi nhất.”

“Vậy anh thích em mấy phần?”

“Tất nhiên là mười phần rồi. Cho nên anh chẳng nỡ nói ra với ai cả, cứ giữ trong lòng vậy thôi. Mỗi ngày giữ trong lòng một chút niềm vui, giống như là một chú sóc tích trữ đầy các loại hạt vậy.”

014

Nhóm bạn đồng nghiệp của Súp Lơ mời nhau ăn uống, anh bèn dẫn tôi theo. Một đĩa cua được mang lên, anh tiện tay gắp con cua béo nhất bỏ vào đĩa của tôi. Đồng nghiệp của anh đều nói anh cưng vợ quá chừng, cưng không biên giới.

Tôi thấp giọng lén nói với anh là tôi bị dị ứng hải sản, anh chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ nói là lần trước chúng tôi còn ăn tôm với nhau, chắc là không sao đâu. Sau đó tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế ăn luôn.

Tối hôm đó về nhà, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, trên vai và trên cổ xuất hiện những nốt màu đỏ. Có điều tôi vốn thường xuyên bị dị ứng, bình thường chỉ cần ngủ một giấc là khỏi, cho nên cũng không để tâm lắm. Tôi chỉ gọi điện thoại cho anh nói là mình có khả năng bị dị ứng, anh nói anh sẽ qua đưa tôi đi bệnh viện ngay. Tôi nói không sao, giờ muộn quá rồi, anh đừng tới nữa.

Tôi nằm trên giường khoảng nửa giờ, người bắt đầu nóng lên. Tôi ý thức được là tình hình có vẻ không ổn, bèn cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho anh, nhưng còn chưa kịp bấm số thì cả người lẫn điện thoại đã ngã vật ra đất rồi…

Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện. Lúc ấy tôi còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xung quanh chỉ có Súp Lơ với đối mắt gấu trúc đang ngồi ngay cạnh giường, tay nắm chặt tay tôi. “Chúng ta kết hôn đi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.10.2020, 10:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 30.07.2014, 15:02
Bài viết: 7
Được thanks: 8 lần
Điểm: 0.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trời sinh một cặp - Tiểu Thư Ngưu Ma Vương
Nghiện Tiêu Thư Ngưu Ma Vương mất rồi  :bird:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: sâu ngủ ngày và 9 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.