Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 

Nam chính xuất sắc nhất - Triều Triều Mộ Tịch

 
Có bài mới 08.10.2020, 20:40
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1348
Được thanks: 8698 lần
Điểm: 32.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Nam chính xuất sắc nhất - Triều Triều Mộ Tịch - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: Đường hẹp

Editor: demcodon


Trước đây khi Đồ Lâm Châu còn ở Bác Á, hắn chưa từng làm việc chung với Lục Dương. Vô luận là tuổi tác, ngoại hình hay là trình độ, sự nghiệp của bọn họ cũng không có quá nhiều sự trùng lặp.

Trong tiềm thức của Đồ Lâm Châu không coi trọng Lục Dương. Hắn cảm thấy chỉ có một nghệ sĩ nam có trình độ như Vệ Hà Tịch mới có thể xem một người mới như Lục Dương là kẻ thù mạnh.

--Chỉ là một tiểu thịt tươi may mắn đột nhiên hot mà thôi. Trước mắt nhìn tiền đồ vô lượng, tương lai không biết sẽ phát triển thành dạng gì, vẫn còn là ẩn số!

Nhưng, hiện tại công ty của Hạ Bình cũng là công ty riêng củ Đồ Lâm Châu. Vệ Hà Tịch là nghệ sĩ ký hợp đồng đầu tiên của công ty, hơn nữa độ nổi tiếng hiện tại rất tốt, thuộc về 'công cụ' có thể kiếm tiền ngay lập tức.

Giữa 'máy in tiền' và 'bảo bối trong lòng' công ty cũ của mình, bên nào quan trọng hơn Đồ Lâm Châu vẫn biết rất rõ ràng.

"Tôi đã xem qua hai bộ phim cậu đóng trước đó, rất tốt." Đồ Lâm Châu mỉm cười chủ động nói chuyện với Lục Dương.

Lục Dương cảm thấy vị tiền bối này 'khen ngợi' rất không thích hợp. Nhưng Lục Dương vẫn lịch sự nói cảm ơn, cũng khiêm tốn nói rằng mình sẽ tiếp tục cố gắng.

Đúng lúc này, Đồ Lâm Châu mới quay đầu lại nói: "Nhưng, bây giờ cậu còn trẻ như vậy có thể đóng mấy vai nhẹ nhàng, lúc nào cũng hận nước thù nhà, làm gì phải thế... Chờ cậu lớn tuổi một chút có rất nhiều cơ hội đóng những vai có chiều sâu này."

Đám người Vệ Hà Tịch ngay từ đầu còn ngạc nhiên khi Đồ Lâm Châu khách sáo với Lục Dương. Nhưng sau khi nghe đến câu sau rốt cuộc cũng hiểu rằng hắn đang 'muốn chê phải khen trước'.

Sở dĩ 'thân thiện' đề nghị Lục Dương đóng mấy vai nhẹ nhàng, kỳ thật là ám chỉ cậu còn trẻ thiếu kinh nghiệm, diễn xuất chưa tốt, không thể đè nén những loại vai có nội tâm và chiều sâu này!

Suy nghĩ sâu xa hơn, tuy cốt truyện của <Ngôi sao> không phức tạp. Nhưng nam chính bên trong gánh vác trách nhiệm nặng nề là bảo vệ quốc gia, bảo vệ hệ hành tinh A, tự nhiên cũng thuộc về loại vai trong phạm vi này.

Đồ Lâm Châu nói Lục Dương không thể đè nén loại vai này, điều này hiển nhiên là nói Lục Dương không thể đóng vai nam chính trong <Ngôi sao>!

Khác với đám người Hạ Bình bên này đang cười, Lục Dương và Vương Hữu Lan sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ tất nhiên cũng nghe ra ẩn ý của Đồ Lâm Châu, nhìn ra dưới nụ cười của hắn như ẩn chứa một con dao.

Vương Hữu Lan vốn dĩ muốn nói chuyện lại bị Lục Dương giành trước: "Mỗi một cơ hội đối với tôi đều rất quan trọng, tôi vẫn không dám tùy tiện chọn vai."

Đồ Lâm Châu nghe vậy hơi nhướn mày. Hắn vốn dĩ muốn gây cho Lục Dương một chút áp lực tâm lý. Nhưng không ngờ đối phương cũng không phải chưa từng trải qua chuyện đời như trong tưởng tượng -- vừa nghe đã hiểu ý hắn, lại lập tức đáp lại không tệ.

Nói không dám tùy tiện chọn vai kỳ thật là không đồng ý với cách nói của Đồ Lâm Châu.

Đồ Lâm Châu mỉm cười, giả vờ thờ ơ trước sự phản bác của Lục Dương, vẫn là giọng điệu đề nghị chân thành của một tiền bối: "Sau này cậu sẽ biết."

Xem ra tước đó Lục Dương đi quá suôn sẻ, bị Bác Á làm hư. Nhưng dù tự cho mình là gì thì cũng phải có giới hạn. Nếu không tương lai sẽ chịu thiệt chính là bản thân cậu!

Hắn nói xong câu đó đã dẫn theo mấy nghệ sĩ và người đại diện của công ty mới của mình rời khỏi.

Một đội người trông rất có khí thế.

Vương Hữu Lan và Liêu Tuyết Đình đều không nghĩ đến Đồ Lâm Châu rời khỏi Bác Á lại trở mặt vô tình như thế.

"Hóa ra nhìn người anh cả này còn cảm thấy rất nho nhã lễ độ. Không ngờ trở thành ông chủ đã lập tức học được cách dạy dỗ người khác, thật ngạc nhiên."

Liêu Tuyết Đình nói chuyện trực tiếp hơn Vương Hữu Lan, liếc mắt nhìn về hướng bọn họ rời đi không khỏi mở miệng nói: "Tại sao trước đây tôi chưa từng thấy anh ta đứng ra bênh vực Vệ Hà Tịch nhỉ?"

"Nay đã khác xưa nha, hắn hiện tại là ông chủ của Vệ Hà Tịch, trông cậy vào Vệ Hà Tịch kiếm tiền tất nhiên phải che chở cậu ta." Vương Hữu Lan thấy Lục Dương có thể tự mình xử lý thì biết rõ cậu tuyệt đối không để ý đến những lời đối phương nói, nên cũng không lo lắng.

Quả nhiên, Lục Dương mở miệng nói: "Anh ta che chở Vệ Hà Tịch, giống như công ty và anh Vương che chở em, không có gì kỳ lạ."

Giọng điệu bình tĩnh ôn hòa, hoàn toàn không có bực bội khi bị coi thường, cũng không có chán nản hay tự ti khi mất đi tin tưởng.

Ngược lại Chu Y hiếm khi chán ghét một người, nhìn chằm chằm đám người Đồ Lâm Châu và Hạ Bình rời đi. Cho đến khi đối phương biến mất ở cuối lối đi vẫn còn rất tức giận.

Mặc dù nhạc đệm nhỏ gặp 'người quen cũ' đã trôi qua, nhưng chuyện hai người đại diện thật sự lo lắng còn chưa có giải quyết. Nhưng trên mặt bọn họ lại không thể biểu hiện ra ngoài.

Trong lúc đi dạo, khi đi ngang qua nhà vệ sinh, Lục Dương nói với mấy người Vương Hữu Lan: "Em vào nhà vệ sinh một chút, đợi lát nữa đến phòng nghỉ ngơi tìm mọi người."

Chỗ này cách phòng nghỉ ngơi bên nhà sản xuất chuẩn bị cho bọn họ không xa. Vương Hữu Lan kêu Lục Dương động tác nhanh một chút, sau đó cùng những người khác rời đi.

--- ---
Lục Dương kỳ thật chỉ đến nhà vệ sinh rửa tay, bình tĩnh một chút.

Nhưng lúc cậu vừa đinh lau khô nước trên tay thì đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình. Lúc này cậu nhìn thấy trong gương một người đàn ông trung niên mặc bộ com-lê đang đứng ở cửa.

Vội vàng lướt mắt qua, Lục Dương chỉ cảm thấy đối phương hơi nhìn quen mắt. Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết đã gặp qua ở đâu. Chỉ cảm thấy đối phương là một ông chú trung niên đẹp trai nhìn quen mắt, hơn nữa ăn mặc rất phong độ, nhìn qua là người rất biết thưởng thức.

Ở trong nhà vệ sinh nhìn chằm chằm người xa lạ là một chuyện rất kỳ lạ. Lục Dương lập tức cúi đầu giả vờ nghiêm túc lau tay, dự định sẽ rời đi nhanh một chút.

Ai biết đối phương không có ý 'điềm tĩnh xem như không có việc gì' như vậy. Ông thậm chí còn bước đến chỗ Lục Dương, cúi đầu hỏi: "Cậu... chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu hay không?"

Lục Dương bối rối nhìn quanh, xác định đối phương đang nói chuyện với mình đành phải ngẩng đầu, nhìn kỹ người đàn ông trung niên.

Dường như sợ Lục Dương không có nghe thấy câu hỏi của mình, người đàn ông nói thêm: "Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu..."

Lục Dương: "..." Nếu hai người bọn họ là một nam một nữ, thì câu nói này chính là bắt chuyện phổ biến. Mặc dù cậu cũng nhìn thấy đối phương nhìn quen mắt, nhưng quả thật không có ấn tượng chính xác.

Lục Dương cảm thấy lúc này cậu mở miệng nói ra câu "Tôi cũng cảm thấy như vậy" thì hơi ngốc. Vì thế chỉ có thể lắc đầu nói: "Xin lỗi, tôi chỉ sợ không có..."

Kết quả, cậu còn chưa nói hết đối phương đã giống như cứng họng, giọng điệu hơi kích động nói: "A, tôi nhớ ra rồi, cậu đóng trong <Truy đuổi>, cậu là Lục Dương đóng vai Thiên Túng!"

--Thì ra là khán giả... Lục Dương nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng cậu còn đang do dự có nên thừa nhận ngay lập tức hay không.

"Hôm nay cậu cũng đến tham gia thử vai sao? Thật trùng hợp, tôi cũng vậy!"
Lục Dương: "!!!"

--Thì ra đối phương là diễn viên, khó trách cậu cũng cảm thấy đối phương nhìn quen mắt! Nhưng cậu vẫn không nhớ được tên của đối phương, càng không nhớ rõ đối phương đã đóng qua vai gì. Nhưng người ta lại biết tên của cậu, nói ra được cậu đóng qua vai gì... Cậu như vậy thật sự quá thất lễ!

Sau khi vắt óc suy nghĩ mà vẫn không thu hoạch được gì. Lục Dương chỉ có thể xấu hổ nói: "Vậy thật sự là quá trùng hợp, chào ngài."

Mặc dù chủ động chào hỏi đối phương, nhưng cậu không có tùy tiện vươn tay ra làm mất lòng tiền bối.

"Chào cậu, chào cậu." Người đàn ông trung niên thấy Lục Dương chào hỏi với mình nhất thời cười càng thêm dịu dàng: "Thật không ngờ có thể gặp được cậu... Tôi đã xem qua <Truy đuổi>, cậu diễn rất tốt!"

"Cám ơn!" Sau khi nhận được lời khen của tiền bối, Lục Dương lập tức tỏ vẻ cảm ơn.

"Nhưng tôi nghe nói cậu còn rất trẻ, hình như vẫn còn đang đi học phải không?" Người đàn ông nhìn Lục Dương, dường như quả thật rất thích vai diễn của cậu. Nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút tiếc nuối cho cậu: "Thường xuyên đóng phim như vậy có thể rất vất vả hay không? Cậu bé à, việc học vẫn rất quan trọng, tất nhiên sức khỏe cũng rất quan trọng!"

Một người hoàn toàn xa lạ, thái độ rất thân thiết, lại có mấy phần khinh người giống như những lời Đồ Lâm Châu vừa nói...

"Vẫn ổn, cũng không quá vất vả." Lục Dương đối mặt với một người xa lạ như vậy ngược lại không có gì để phản bác. Vì thế thản nhiên nói: "Người đại diện còn đang chờ tôi, tôi đi ra trước." Cậu lễ phép gật đầu với đối phương, sau đó đi ra ngoài.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lục Dương đi xa, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ông lẩm bẩm: "Chớp mắt đứa nhỏ này đã lớn như vậy... Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh..."

--- ----
Lục Dương trở lại phòng nghỉ ngơi, người đại diện Vương Hữu Lan còn hơi ngạc nhiên tại sao cậu đi lâu như vậy.

"Nhân viên vừa mới đến xác nhận, chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu đưa ra, là người thứ ba tiến hành thử vai. Trước em là Vệ Hà Tịch, sau đó là nhóm trưởng của Max - Tô Hoạch. Chu Y còn có thể hơi lâu một chút. Nhưng hẳn không cần chờ thời gian dài, đến lúc đó chúng ta cùng về công ty."

Vương Hữu Lan giải thích tình hình với Lục Dương một lần nữa.

Chờ Lục Dương nhận được thông báo cụ thể và đợi bên ngoài phòng thử vai, vừa lúc nhìn thấy Vệ Hà Tịch tràn đầy tươi cười đi ra.

Nhưng sau khi nhìn thấy Lục Dương nụ cười đó lập tức trở nên khó coi: "Hiện tại trên tay cậu có rất nhiều kịch bản để lựa chọn. Tại sao phải vất vả chạy đến thử vai như vậy làm gì?"

"Lý do mọi người đến đây thử vai hẳn là đều giống nhau." Đơn giản là vì một cơ hội...

Về phần cơ hội này có thể mang đến kinh nghiệm hoàn toàn mới, cải thiện kỹ năng diễn xuất, hay cả danh vọng và tài sản thì phải xem mọi người thật sự cần gì!

"Nhưng nhiều vai như vậy, không phải tranh giành cũng rất vất vả sao?" Vệ Hà Tịch cười nhạo nói: "Huống chi tranh giành vất vả như vậy còn chưa chắc sẽ tranh được. Cuối cùng giỏ trúc múc nước công dã tràng, thật buồn cười."

"Không tranh một chút ít nhiều vẫn sẽ có tiếc nuối." Lục Dương không dự định tiếp tục nói chuyện với đối phương, đúng lúc nhân viên bên trong mở cửa ý bảo cậu đi vào. Lục Dương trực tiếp đi vào phòng thử vai không quan tâm Vệ Hà Tịch.

Vệ Hà Tịch thấy Lục Dương còn chưa biết ban giám khảo có ai, không khỏi vừa buồn cười vừa buồn bực vì sự ngu dốt của cậu.

--Tên nhóc này lại bị người đại diện che giấu! Sớm biết thế đã trực tiếp nói cho cậu biết, để cậu chết một cách rõ ràng!

--- ---
Mà bên kia, Lục Dương tiến vào hội trường thử vai lại thật sự bị người ngồi trên ghế ban giám khảo dọa đến. Người ngồi ở chính giữa còn không phải người đàn ông xa lạ cậu gặp ở trong nhà vệ sinh trước đó sao?!Đối phương nói bản thân cũng đến tham gia thử vai, nhưng nói 'tham gia thử vai' với Lục Dương hoàn toàn không phải một ý.

Lúc Lục Dương đang ngạc nhiên thì người đàn ông còn mỉm cười với Lục Dương và vẫy nhẹ tay, dường như đang chào hỏi với cậu.

Lúc này nhân viên bên nhà sản xuất bắt đầu giới thiệu đơn giản về mấy vị giám khảo. Ngồi giữa là  đạo diễn Phương Vũ Hiên, ngồi bên trái ông là một giám đốc sản xuất và casting, ngồi bên phải ông rõ ràng là đại diện của Phương Khoa và Tông Thiên.

Mặc dù không nhiều người, nhưng họ đã là những người có tiếng nói nhất trong cả đoàn phim. Bởi vì <Ngôi sao> có tính đặc thù nên nhà đầu tư có quyền quyết định nhiều nhất.

Đạo diễn Phương Vũ Hiên gần 50 tuổi, là một đạo diễn giàu kinh nghiệm và toàn diện. Ông đã được nhắc đến tác phẩm trong các bộ phim võ thuật, phim giật gân, phim văn học và thậm chí là phim ma. Trong đó có rất nhiều bộ phim kinh điển được giới phê bình khen ngợi và ăn khách.

Trong sự nghiệp của ông, dường như chưa từng quay thất bại. Cho nên cũng được fan điện ảnh gọi là 'bảo đảm phòng bán vé' giới đạo diễn.

Đại diện của Phương Khoa hôm nay chỉ đến tham gia cho có mặt. Thậm chí không có trực tiếp điều động người phụ trách. Bọn họ đã chỉ định nữ chính theo ý mình, đương nhiên phải lịch sự giao quyền quyết định nam chính cho đối tác.

Cho nên người phụ trách của Phương Khoa lúc nào cũng mỉm cười, dường như tính tình rất tốt, không có ý kiến với ai.

Về phần người đại diện của Tông Thiên... Mặc dù ông cười dịu dàng và thân thiết hơn người phụ trách của Phương Khoa. Nhưng lại làm cho Lục Dương một chút cũng không thoải mái nổi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: bungsi myoc
Có bài mới 15.10.2020, 20:19
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1348
Được thanks: 8698 lần
Điểm: 32.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Nam chính xuất sắc nhất - Triều Triều Mộ Tịch - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Gặp lại

Editor: demcodon


Thật sự mà nói, số lần Lục Dương tham gia buổi thử vai chính thức kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Nhưng tâm lý chịu đựng và sự tập trung của cậu hiển nhiên không phải là điều mà một thanh niên 19-20 tuổi chân chính có thể đạt tới.

Huống chi việc được hai đạo diễn trong <Truy đuổi> và <Truyện Tú Anh> 'chú ý trọng điểm', đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp đã làm cho Lục Dương nhanh chóng trưởng thành, nghiễm nhiên trở thành một nam diễn viên có thể tự gánh vác một mình.

Cho nên khi cậu thật sự ổn định để làm chuyện này rất dễ dàng có thể đi vào trạng thái tập trung cao độ.

Mặc dù thật sự sửng sốt trước sếp lớn nào đó ngồi trên ghế giám khảo. Nhưng Lục Dương trong xương chung quy vẫn là một 'diễn viên trưởng thành', nên rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái, không còn nghĩ đến những chuyện lộn xộn nữa.

Sau khi nhận được bối cảnh yêu cầu cho buổi thử vai, biểu cảm, hành động và lời nói của cậu ngay lập tức trở nên hoàn toàn khác với cậu bình thường!

Điều này làm cho Phương Vũ Hiên thật sự biết diễn lập tức sáng mắt lên. Nói thật, ngay từ đầu ông rất không thích loại thử vai này. Nhưng có thể quay phim khoa học viễn tưởng cũng là tâm nguyện của rất nhiều đạo diễn trong nước. Nếu có cơ hội này, ông sẵn sàng đánh đổi một thứ gì đó. Ví dụ như quyền tuyệt đối để phát biểu trong buổi thử vai.

Tất nhiên, sở dĩ có thể đưa ra nhượng bộ nhất định, ở một trình độ nào đó cũng vì đây là phim khoa học viễn tưởng, mà không phải một đề tài đòi hỏi kỹ năng diễn xuất của diễn viên.

Chỉ cần bối cảnh lớn, câu chuyện hay, hiệu ứng đặc biệt chói mắt, diễn viên đẹp thì nhìn chung bọn họ đã có những điều kiện cơ bản.

Về phần đạo diễn, vốn dĩ có trách nhiệu điều chỉnh và dạy các diễn viên. Chỉ cần không phải người đầu gỗ hay gương mặt đơ thì Phương Vũ Hiên đều tự tin có thể cứu được.

Nữ chính bên kia chỉ là người đi qua đường. Phương Khoa đã sớm quyết định ứng cử viên, trước đó cũng đã trao đổi với đạo diễn và nhà sản xuất.

Mặc dù đạo diễn Phương nhìn qua người thật không hài lòng, nhưng có thể miễn cưỡng nhận. Điều làm cho ông hơi chờ mong thật sự là nam chính bên này. Bởi vì một nhà đầu tư khác là Boss lớn Tông Thiên, không có chỉ rõ nam chính 'yêu thích' của bọn họ. Hơn nữa cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi thử vai.

Cho dù là phim thương mại bom tấn cũng phải đuổi theo sự hoàn hảo. Cho nên nếu có thể có một nam chính tốt cũng coi như thành công hơn một nửa.

Đúng như dự đoán của người đại diện Liêu Tuyết Đình của Chu Y, kỳ thật đạo diễn Phương Vũ Hiên quả thật đã nghe qua bà nhà nói đến Lục Dương. Nhưng bản thân ông cũng không phải hoàn toàn không biết gì về Lục Dương.

Ông không chỉ xem <Truy đuổi>, bộ phim đã làm cho Lục Dương trở thành 'Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất' của giải Bạch Ngọc Lan, cũng còn xem một số tập phim của bộ phim chuyển thể hiện tượng <Truyện Tú Anh>, có ấn tượng rất sâu với Lục Dương.

Ông quả thật nhìn thấy trên người Lục Dương có một số tính chất đặc biệt hiếm có. Thậm chí ngoại hình và tuổi tác của cậu không phù hợp với tính chất đặc biệt. Nhưng chính những tính chất đặc biệt đó đã tạo cho cậu một khí chất độc đáo và riêng biệt.

Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem kỹ thuật. Mặc dù đạo diễn Phương chỉ xem mấy tập <Truyện Tú Anh> nhưng cũng có thể thấy được diễn xuất của Lục Dương tiến bộ đáng ngạc nhiên!

Người bình thường chú ý đến lượng fan tăng lên của cậu. Nhưng ông lại chú ý tới cảnh quay của Lục Dương đã trở nên chi tiết hơn, có chiều sâu hơn, hơn nữa càng thêm tự nhiên hơn và thoải mái hơn. Loại tốc độ của sự tiến bộ này khá ngạc nhiên, vô luận là thiên phú hay là cố gắng mỗi ngày đều đáng giá được sử dụng như một tài liệu giảng dạy chính diện.

Lúc này, khi tận mắt nhìn thấy biểu hiện trực tiếp của Lục Dương, đạo diễn Phương càng thêm vừa lòng. Theo ông biết, Lục Dương đã quay phim ngắn tết của Tông Thiên, còn là người phát ngôn cho một số dự án du lịch của Tông Thiên, xem ra cũng là người Tông Thiên thích được chọn!

Nhưng 'sự tương tác' giữa Lục Dương và người phụ trách của Tông Thiên bên cạnh lúc mở màn không thoát khỏi mắt của Phương Vũ Hiên. Điều đó hiển nhiên không phải là 'đôi bên có tình cảm với nhau'!

--- ---
Thời gian mỗi người biểu diễn chỉ có mấy phút, phần của Lục Dương rất nhanh đã kết thúc. Cậu đứng trước ban giám khảo, lại khôi phục dáng vẻ chàng trai ấm áp của mình.

Sau khi nhân viên đưa Lục Dương đi ra ngoài, mấy giám khảo thảo luận mấy câu trước như thường lệ.

"Cho đến bây giờ, biểu hiện của Lục Dương là xuất sắc nhất. Hơn nữa ngoại hình cũng rất phù hợp với tính cách." Đạo diễn Phương quyết định bày tỏ thái độ của mình trước.

Người đại diện của Phương Khoa lập tức phụ họa nói: "Ừh, tôi cũng nghĩ như vậy." Mặc dù gã chỉ 'xem náo nhiệt', nhưng trực giác của gã có thể cảm nhận được người nào 'ưa nhìn' hơn từ màn hình.

Người phụ trách bên nhà sản xuất nghe vậy mở miệng nói: "Nhưng xét về độ tuổi thì Vệ Hà Tịch vẫn thích hợp hơn."

Gã và Hạ Bình có quan hệ cá nhân, tự nhiên cố gắng hết sức đề cử Vệ Hà Tịch. Gã liếc mắt nhìn qua người bên cạnh đạo diễn Phương, thái độ ân cần dò hỏi: "Hưng tổng, ngài cảm thấy thế nào?"

Hạ Bình đã tiết lộ với gã rằng người đại diện của Tông Thiên là 'người mình', khẳng định sẽ đứng về phía Vệ Hà Tịch!

Người đàn ông được gã gọi là 'Hưng tổng' mỉm cười: "Buổi thử vai còn chưa kết thúc, chúng ta có thể xem xét lại."

Mặc dù người phụ trách bên nhà sản xuất không có được câu trả lời như ý muốn. Nhưng cũng cảm thấy bây giờ không nên chống đối với đạo diễn.

Chờ bên Tông Thiên chủ động mở miệng sẽ thích hợp hơn. Gã không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào mà vẫn có thể nhận được quyền lợi. Tại sao lại không làm chứ?  

* * *
Bên này buổi thử vai còn đang tiến hành, bên Bác Á cuối cùng đã nhận được tin tức chính xác.

Ngụy Bác ngơ ngác cầm điện thoại, chưa kịp sực nhớ ra điều gì đã bấm số gọi cho Tông Chính Hải.

Bây giờ mới hơn 10 giờ sáng, nhưng giờ nước Pháp đã là 3 giờ sáng. Lúc này gọi điện thoại cho Tông Chính Hải quả thật là vì tình huống khẩn cấp. Ngụy Bác thật sự bất lực đành phải làm.

Không biết có phải Tông Chính Hải nhớ đến tin tức của Lục Dương hay không, hắn không chỉ không có tắt máy còn rất nhanh đã bắt điện thoại. Chỉ là giọng trầm thấp hơi khàn khàn, rõ ràng trong lúc ngủ mơ bị đánh thức.

"Có chuyện gì vậy?" Tông Chính Hải nhìn thấy cuộc gọi của Ngụy Bác cũng đã ý thức được chuyện gì, càng thêm tỉnh táo: "Là bên Lục Dương xảy ra vấn đề gì hả?"

"A Hải, cậu có biết chú Hưng về nước hay không?"

Tông Chính Hải ở đầu bên kia điện thoại hơi nhíu mày: "Trước đó không biết... nhưng bây giờ đã biết." Nếu Tông Chính Hưng không về nước, Ngụy Bác không sẽ đột nhiên gọi điện thoại nói chuyện.

Hắn tiếp tục hỏi: "Cậu nhìn thấy chú ấy ở đâu?"

"Tớ còn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng Lục Dương hẳn đã nhìn thấy chú ấy!"

Tông Chính Hải rất nhanh hiểu được ý của Ngụy Bác: "Cậu là nói, chú ấy hiện đang ở hội trường buổi thử vai?"

"Đúng vậy, chú ấy đại diện Tông Thiên làm giám khảo, xuất hiện ở hội trường buổi thử vai."

Sau đó Ngụy Bác cũng nói cho Tông Chính Hải biết những gì mấy người Vương Hữu Lan đã báo cáo từ hiện trường: "Cậu biết rõ một người đại diện trong công ty tớ đã rời đi và dẫn theo một số nghệ sĩ. Trước đó tớ hoài nghi hắn có người làm chỗ dựa... Bây giờ xem ra, rất có khả năng chính là chú Hưng thúc! Chú ấy dường như cho nghệ sĩ của Hạ Bình giấy mời thử vai."

"Có chắc không? Có mấy phần nắm chắc?" Tông Chính Hải nghe đến đó ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời có xúc động muốn lập tức về nước.

Chú Tông Chính Hưng phụ trách thị trường nước ngoài của Tông Thiên, vẫn luôn sống ở nước ngoài. Mấy năm nay đều rất ít về nhà. Bây giờ lại đột nhiên không một tiếng động về nước... Chú ấy còn không nói cho người nhà biết, không có về thủ đô lại đến Thân Thành, còn âm thầm ủng hộ nghệ sĩ của Hạ Bình tranh giành vai trong <Ngôi sao>, thấy thế nào cũng không đơn giản! Rất có khả năng... có liên quan đến Lục Dương!

"Chuyện chú Hưng làm giám khảo đã có thể xác định. Nhưng chú ấy có giúp Hạ Bình hay không và chú ấy giúp Hạ Bình có phải vì nhằm vào Lục Dương hay không? Những điều này vẫn chưa chắc chắn... Có thể phải chờ cậu trở về mới có thể xác định."

Khi Ngụy Bác nghe được tin tức này đặc biệt không có đầu mối, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tông Chính Hải. Nếu người đứng sau Hạ Bình là người khác, Ngụy Bác sẽ không quan tâm lắm. Nhưng người đó nếu là Tông Chính Hưng thì không xong!

Ngụy Bác làm bạn thân với Tông Chính Hải nhiều năm, ít nhiều cũng biết một chút tình huống về nhà họ Tông Chính. Khác với những doanh nghiệp gia đình bình thường anh lừa tôi gạt, anh chị em ầm ĩ đến anh chết tôi sống. Nhà họ Tông Chính vẫn luôn hòa thuận, còn hạnh phúc hơn những gia đình bình thường.

Tông Chính Hoành dẫn theo con trai út Tông Chính Du quản lý trụ sở ở thủ đô. Con trai cả Tông Chính Hải một mình chịu trách nhiệm về các vấn đề ven biển. Tông Chính Hưng sống ở Hoa Kỳ có toàn quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Mọi người đều thực hiện nghĩa vụ của mình và phối hợp với nhau, làm cho hiệu xuất của Tông Thiên tăng lên như mặt trời lên cao, vẫn luôn nằm trong top những doanh nghiệp hàng đầu trong nước.

Tông Chính Hưng làm trưởng bối của nhà họ Tông Chính, dĩ nhiên có con đường biết hiện tại Tông Thiên thân thiết với Bác Á, coi trọng Lục Dương, cũng rất dễ dàng điều tra được người thật sự nâng Lục Dương ở trong lòng bàn tay chính là cháu của ông - Tông Chính Hải.

Nhưng ông lại làm ra chuyện ủng hộ 'doanh trại quân địch' này, nhìn thấy thế nào cũng giống như nội bộ trong nhà họ Tông Chính đang xảy ra hiềm khích và mâu thuẫn!

Ngụy Bác lo lắng nói: "Bên trong có thể có hiểu lầm, dù sao tạm thời tớ có nhiều tin tức như vậy, chờ cậu trở về lại điều tra."

--- ---
Sau khi nói chuyện với Ngụy Bác xong, Tông Chính Hải lập tức gọi cho Tông Chính Hưng. Nhưng không có ai bắt máy.

Mà bên kia, Tông Chính Hưng còn đang nhìn diễn viên xa lạ thử vai cầm điện thoại của mình đã chỉnh sang chế độ rung lên. Ông nhìn tên hiện trên màn hình lại im lặng cầm điện thoại thả trên mặt bàn, tùy ý nó tiếp tục rung.

* * *
Lục Dương chờ Chu Y tham gia xong buổi thử vai, bọn họ lập tức cùng nhau trở về trụ sở Bác Á trước.

Vương Hữu Lan đã nhận được điện thoại của ông chủ Ngụy Bác. Nhưng đối phương không có cho biết tin tức chính xác, chỉ kêu bọn họ đừng lo lắng, cứ chờ kết quả ra là được. Mặc dù giọng điệu của Ngụy Bác bình tĩnh như mọi khi. Nhưng Vương Hữu Lan vẫn cảm thấy có điều gì đó xảy ra mà bọn họ không biết.

Nhưng đối mặt với Lục Dương, y vẫn là che giấu nói: "Hai ngày nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, cuối tuần còn phải quay quảng cáo ở hang núi suối nước nóng dưới cờ của Tông Thiên. Đối phương hy vọng Hắc Bối cũng có thể cùng tham gia quay. Nhưng còn tùy vào em..."

Lục Dương thảo luận một số kế hoạch và sắp xếp công việc kế tiếp với người đại diện nhà mình. Sau đó cậu ngồi trên xe do Lưu Hướng Hùng chạy về Đế Cảnh Quận.

Đi vào cửa lại không có nhìn thấy Hắc Bối nhiệt tình chạy đến 'hoan nghênh', thím Trương cũng không có giống như thường lui tới gọi tên cậu. Thậm chí chuẩn bị nước canh từ trước, trực tiếp dẫn cậu đi vào phòng ăn.

Một lát sau, Lục Dương mới nhìn thấy thím Trương và Hắc Bối ở phòng khách. Ngoài ra còn một vị khách. Chỉ thấy vị khách kia ngồi ở giữa sô pha trong phòng khách. Thím Trương rõ ràng đang nói chuyện với ông.

Ông quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng trìu mến: "Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau, Lục Dương."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: bungsi myoc
Có bài mới 20.10.2020, 18:44
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1348
Được thanks: 8698 lần
Điểm: 32.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Nam chính xuất sắc nhất - Triều Triều Mộ Tịch - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Người nhà

Editor: demcodon


"Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau, Lục Dương."

Lục Dương nhìn người đàn ông trung niên tươi cười, rốt cuộc không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Ngài là?"

"Tôi là chú A Hải, cũng là bạn của ba cháu. Tôi tên Tông Chính Hưng." Người đàn ông trả lời: "Vừa rồi ở hội trường chưa kịp tự giới thiệu, cũng không có cơ hội giải thích tình hình, thật ngại."

Khó trách cậu nhìn thấy đối phương quen mắt. Bây giờ nhìn kỹ lại thì chú Tông Chính Hưng và anh Hải trông hơi giống nhau! Chỉ có điều lúc đó lại ở trong trường hợp này, Lục Dương cũng không có nghĩ đến, còn tưởng rằng đối phương cũng là diễn viên. Sau này nhìn thấy Tông Chính Hưng ngồi trên ghế giám khảo thì sửng sốt.

Nhưng dù lúc đó có ngạc nhiên đến đâu cũng không thể so với cú sốc vừa mới gặp mặt. Khoảnh khắc Lục Dương nhìn thấy Tông Chính Hưng, thiếu chút nữa cậu nghĩ rằng mình đã vào nhầm cửa và về nhầm nhà!

"Hai người đã gặp nhau rồi hả? Thật sự là quá tốt!" Thím Trương không phát hiện Lục Dương khác thường. Bà nhìn thấy Tông Chính Hưng đã lâu không về nước, dường như rất vui vẻ tích cực giới thiệu cho bọn họ biết nhau: "Đây chính là Lục Dương của chúng ta, ngài hẳn đã nghe A Hải nói."

Tông Chính Hưng gật đầu: "Tôi ở nước ngoài cũng thường xuyên nghe đến tên Lục Dương." Nhưng cũng không phải biết từ chỗ Tông Chính Hải...

Thím Trương kéo Lục Dương qua giải thích: "Hưng tổng từ nước Mĩ trở về đã muốn đến thăm A Hải và cháu trước mới về thủ đô. Ngài ấy sẽ ở nhà trong tuần này... Sáng giờ cháu đã mệt mỏi rồi phải không? Thím đã nấu cơm xong, cháu cũng đi rửa tay rồi nhanh chóng vào bàn ăn."

Tông Chính Hưng ngồi bên cạnh thấy quan hệ giữa thím Trương và Lục Dương thân thiết, nụ cười càng sâu: "Đã lâu không ăn đồ ăn trong nhà, thím Trương đã vất vả rồi. Hôm nay tôi có lộc ăn."

Lục Dương vẫn còn đang bối rối, cứ mơ mạng bị đẩy đi rửa tay. Đột nhiên nghĩ ra cái gì, Lục Dương nhanh chóng lấy diện thoại ra, vừa nhìn màn hình quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Tông Chính Hải gọi tới!

Cậu cũng bất chấp trái giờ và cuộc gọi quốc tế, nhanh chóng gọi qua: "Alô! Anh Hải!"

"Bây giờ chú đang ở trong biệt thự." Tông Chính Hải bên kia lập tức bắt máy điện thoại, nghe được giọng Lục Dương hơi sốt ruột thì biết cậu đã về Đế Cảnh Quận. Hơn nữa cũng đã nhìn thấy Tông Chính Hưng. Cho nên mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh.

"Đúng vậy, lúc em thử vai để điện thoại chế độ im lặng, nên không nhận được cuộc gọi của anh..."

"Anh sẽ ngồi chuyến bay sớm nhất trở về, rạng sáng có thể đến Thân Thành. Em đừng lo lắng."

Lục Dương kỳ thật cũng không sợ Tông Chính Hưng, chỉ là cảm giác trong nhà đột nhiên có thêm một người lớn hơi bối rối mà thôi: "Công việc của anh... Hơn nữa bây giờ ở bên kia mới 5 giờ sáng!"

"Không sao, đúng lúc có thể gặp em sớm hơn."

Chủ yếu là hành vi của chú Tông Chính Hưng ngoài lẽ thường làm cho Tông Chính Hải ngoài ý muốn cũng hơi nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy để Lục Dương một mình ở trong biệt thự đối phó với Tông Chính Hưng. Tông Chính Hải luôn cảm thấy bất an.

Tông Chính Hải không muốn để cảm xúc lo lắng ảnh hưởng đến Lục Dương. Nhưng lại sợ mình vắng mặt mấy tiếng sẽ có tình huống khẩn cấp: "Nếu em cảm thấy không được tự nhiên, buổi tối cứ đến một căn hộ khác ở đi."

Lúc trước quay <Chuyến du lịch kỳ diệu của tôi và nó>, Tông Chính Hải đã sắp xếp một 'ngôi nhà tạm thời' cho Lục Dương ở chung cư Đế Cảnh Quận. Mặc dù bây giờ trống không, nhưng Lục Dương có chìa khóa, cũng có quản gia thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, hoàn toàn có thể vào ở.

Mặc dù trong nhà có người lớn xa lạ, quả thật sẽ cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng Lục Dương cảm giác ở trước mặt chú anh Hải chạy đi chỗ khác ở lại càng không lễ phép. Vì thế trả lời: "Không sao, thím Trương nói chú ở lầu hai. Buổi tối lúc em trở về thì chú ấy có thể đã lên lầu, hơn nữa chú ấy nhìn qua rất hiền lành, có lẽ ở chung cũng rất tốt phải không?"

Tông Chính Hải nghe được câu hỏi của Lục Dương lại phát hiện mình nhất thời khó trả lời. Chú Tông Chính Hưng đã rất nhiều năm không có đến Thân Thành. Cho dù trở về cũng chỉ ở thủ đô 2-3 ngày đã rời đi, rất nhiều ký ức dường như hơi mơ hồ. Ngay cả hắn cũng sắp quên chú mình là người như thế nào.

Tông Chính Hải không trả lời câu hỏi của Lục Dương, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Đi ăn cơm trước đi. Buổi chiều không phải em còn tiết học ở trong trường sao?"

--- ---
Sau khi nói chuyện điện thoại với Tông Chính Hải, trái tim của Lục Dương thật sự đã bớt hoảng hốt. Cậu bước nhanh đi đến phòng ăn sợ người lớn đợi lâu. Sau đó nhìn thấy Tông Chính Hưng cười với mình: "Nhanh đến ngồi đi! Bữa trưa hôm nay thật phong phú, thật ghen tỵ với cháu và A Hải, mỗi ngày đều có thể ăn cơm do thím Trương làm."

Lúc này thím Trương đang bưng một chén hầm nhỏ từ phòng bếp đi ra, nghe được lời Tông Chính Hưng nói thì vui mừng như nở hoa. Nhưng miệng còn oán trách nói: "Ngài là không biết, hai đứa nó đứa này còn bận hơn đứa kia, có thể tranh thủ thời gian về nhà ăn một chút thì đã cám ơn trời đất!"

Thật


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: bungsi myoc
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.