Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Ác Quỷ Bên Trong - Đinh Phú Thành

 
Có bài mới 03.10.2020, 05:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.03.2017, 17:50
Bài viết: 22
Được thanks: 5 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: Ác Quỷ Bên Trong - Đinh Phú Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Bí mật của bà Cô

Bà Cô bán nước hành nghề ở khu thượng lưu đã khá lâu, nhưng không ai biết bà ta đến từ đâu, càng không biết danh tính thật là gì. Có người nói rằng hàng tháng bà ta bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để có thể hoạt động kinh doanh yên ổn trên đất của những người thuộc tầng lớp giàu có. Vốn là người có khả năng giao tiếp rất tốt cho nên với bất kì đối tượng nào bà Cô cũng có thể tiếp chuyện và làm thân với họ, cho nên chẳng ai có thể phàn nàn hay làm khó dễ gì bà ta. Dĩ nhiên, cũng chẳng ai biết được rằng, ẩn sâu trong người phụ này là lại một con quỷ khát máu vô cùng tàn bạo.

Bà Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống trong một cô nhi viện nhưng liên tục bị bạo hành về tinh thần và thể chất bởi những kẻ bệnh hoạn núp dưới cái bóng của những vị giáo dưỡng có trái tim nhân từ.

Năm 16 tuổi, bà ta trốn khỏi cô nhi viện sau khi sát hại những kẻ đã làm nhục mình.

Vụ án năm đó làm rung động cả xã hội một thời, khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực viết về nhân vật máu lạnh này. Sau đó, các cuộc điều tra trên diện rộng liên tục được thi hành, nhưng cuối cùng chẳng một ai biết con quỷ đội lốt thiếu nữ ấy đã đi về đâu.

Nhiều năm sau, không biết bằng cách nào bà ta được tốt nghiệp một khóa diễn xuất và bắt đầu kiếm sống bằng nghề biểu diễn tuồng, với một thân phận và danh nghĩa khác. Cũng chẳng ai phát hiện được người phụ nữ duyên dáng này lại chính là một con quái vật khát máu đã trốn khỏi cô nhi viện năm nào.

Mặc dù sống dưới lớp vỏ bọc và thân phận khác, nhưng bản chất ác độc vốn không hề mất đi, mà thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn. Lúc ấy, các đối tượng mà bà Cô ngắm đến là những đứa trẻ nhỏ, vì chúng dễ bị dụ dỗ và rất dễ ra tay hơn. Những vụ mất tích của trẻ em năm ấy cũng làm trấn động xã hội một thời. Tuy nhiên, đã là con người thì chắc chắn không thể mất đi nhân tính. Bà Cô dần dần nhận ra sự ghê tởm của bản thân, trở nên chán ghét và muốn chối bỏ nó, hậu quả là bị ám ảnh bởi một ý tưởng rằng bản thân có thể thay đổi bằng cách hoàn đổi nhân cách.

Cũng như một diễn viên, tạm thời bỏ lại chính con người thật của mình để ngụy trang thành một nhân vật khác. Với bà ta, suy nghĩ này chính là thứ có thể cứu rỗi lấy linh hồn tội lỗi của mình.

Bà Cô bắt đầu tập trung hướng đối tượng đến những người giàu có, và dần dần biến mình thành họ bằng cách theo dõi và bắt chước các thói quen, cử chỉ của những người đó. Nhưng dĩ nhiên mọi chuyện không hề dừng lại một cách đơn giản như vậy.

Với bà ta, cách duy nhất để biến thành một ai đó chính là phải làm cho họ biến mất khỏi cuộc sống mãi mãi, lúc ấy bà ta có thể sẽ chính thức biến thành họ, trở nên cao sang và quý phái chứ không thể chấp nhận thực thể hèn kém và tội lỗi của mình trong hiện tại.

Đó chính là lời giải thích cho những bức ảnh treo trong căn hầm bí mật. Bởi sau khi ra tay với nạn nhân, bà Cô sẽ mặc bộ đồ của họ, bắt chước giọng nói và cử chỉ của nạn nhân, tự độc thoại trong các tình huống giả tưởng, và cuối cùng là chụp ảnh với thi thể. Tất cả những điều ấy sẽ cho bà ta một loại khoái cảm đặc biệt trong một khoảng thời gian nhất định, và khi sự khoái cảm mất đi, sẽ cần phải tìm đến một nguồn khoái cảm khác. Gần đây, cảm thấy hóa trang thành nạn nhân là chưa đủ, để tăng thêm hưng phấn, bà ta có sáng kiến áp dụng điều đó lên cả thi thể người chết.

Điều này là lời giải thích cho cái chết đầy trừu tượng của người phụ nữ đi đôi giày lông thú và con mèo.

Về phía Phan Tình, sau khi nhận diện được bà Cô bán nước chính là sát nhân hàng loạt, gã chợt nảy lên một ý tưởng.

Mặc dù gã mò đến đây một phần vì sự day dứt với người đã chết đã bị hắn bỏ lại, nhưng một phần nào đó trong cái bản năng sâu thẳm trong gã, vẫn tồn tại một loại dục vọng về sự nổi tiếng và được người đời ngưỡng mộ. Những thứ mà gã đã có trong quá khứ, nhưng lại bị phản bội và cướp lấy một cách trắng trợn, khiến gã biến thành một kẻ thân bại danh liệt như hiện tại. Nếu như…

‘’Nếu như… ta đích thân tóm gọn tên sát nhân hàng loạt này. Kết quả sẽ ra sao nhỉ?’’ Phan Tình nghĩ trong đầu.

Và gã thừa biết câu trả lời sẽ thế nào. Nếu như thành công, thì tên tuổi của gã sẽ lại lên như diều gặp gió, thậm chí còn nổi hơn so với cái danh ‘’đệ nhất nhà văn tình ái’’ mà gã đã có trong quá khứ. Gã sẽ thành người hùng bắt kẻ gian, rồi thậm chí gã có thể viết sách về quá trình gian nan ấy. Có quá nhiều thứ lợi nhuận trong phi vụ này, ý nghĩ ấy làm Phan Tình cảm thấy lâng lâng. Gã ngước lên nhìn vào một bức ảnh đang treo hướng đối diện, bà Cô nhìn gã cười ma quái, gã cũng đáp lại bằng một nụ cười đắc ý.

***

Cùng thời điểm ấy.

Ngoài trời lúc này mưa mỗi lúc một dồn dập hơn, kết hợp với những đợt gió hung bạo, tạo nên một cảnh tượng hoang tàn như trong những bộ phim về ngày tận thế.

Dưới những bậc thềm có lớp mái che bên ngoài khu thượng lưu, thấp thoáng vài người cảnh sát đang đứng canh gác. Thỉnh thoảng, những đợt gió mạnh tạt qua, mang theo những hạt mưa nhọn hoắt như những mũi tên, chẳng nể nang mà lao thẳng về phía họ.

Hình ảnh những người cảnh sát đứng canh gác suốt ngày đêm đã trở nên khá quen thuộc với những người sống ở khu thượng lưu trong mấy ngày gần đây. Kể từ vụ giết người tàn bạo, một nỗi sợ vô hình đang dần dần lớn lên và gây tác động không nhỏ đến tinh thần của những người trong khu nhà. Họ liên tục gây sức ép lên sở an ninh thông qua giới truyền thông và yêu cầu khu nhà cần được bảo vệ một cách triệt để hơn, ngoài ra cần phải bắt bằng được tên sát nhân đang nhởn nhơ ngoài kia. Phía cảnh sát không còn cách nào khác là phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho họ, ít nhất là cho đến khi mọi việc lắng xuống. Từ đó khu thượng lưu được cảnh sát luân phiên canh gác, khiến nó bỗng biến thành một tòa lâu đài của bậc vương giả, được canh gác nghiêm ngặt ngày đêm. Và dĩ nhiên, tất cả những người ra vào khu nhà đều phải xuất trình giấy tờ cá nhân, hoặc ít nhất là phải chứng minh được rằng mình đang cư trú tại đây.

Lúc này là khoảng 12 giờ đêm, cơn mưa lạnh vẫn chưa dứt, phía cổng chính có hai người cảnh sát đang đứng gác đêm, dưới âm thanh cực đại của gió mưa, khiến cho cuộc nói chuyện giữa họ không khác gì một cuộc cãi lộn.

Từ đằng xa, một chiếc xe hơi hạng sang chầm chầm đi tới, rồi đỗ lại. Người trong xe bước ra, hơi cúi xuống, hai bàn tay ôm đầu che mưa. Ông ta vội vàng chạy đến cái bốt cảnh sát, hớt hải nói:

‘’Chào… chào các anh, tôi sống trong khu nhà này. Hôm nay có cuộc họp khẩn nên trở về muộn…’’

‘’Chào anh, xin làm ơn xuất trình giấy tờ tùy thân.’’ Một anh cảnh sát lên tiếng.

‘’Có đây, có đây.’’ Người đàn ông vừa nói vừa vội vàng lục lọi trong túi áo, rồi đến túi quần. Không tìm thấy thứ mình cần, ông ta quay đầu nhìn chiếc xe của mình đang đậu cách đó khá xa, thở dài: ‘’Các anh vui lòng chờ một lát, tôi để quên chúng trong xe rồi, thật là đáng trí!’’, nói xong lập tức rời khỏi. Hai người cảnh sát thông cảm, đưa mắt dõi theo ông ta một lúc, xong lại tiếp tục cuộc tranh luận còn đang dang dở của họ.

Người doanh nhân mở cửa xe chui vào bên trong, toàn thân đã ướt đẫm nước mưa, ông ta vơ lấy chiếc cặp da ở ghế ngồi bên cạnh, lôi ra cái ví có chứa giấy tờ tùy thân. Toan mở cửa chui ra thì bất giác có một loại linh cảm nào đó bỗng bừng lên, báo hiệu rằng có một sự nguy hiểm nào đó đang ở rất gần.

Người doanh nhân theo bản năng đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu.

Quả nhiên, ở dãy ghế sau, có một người đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ. Chưa kịp định hình tình huống thì một vật nặng bổ mạnh xuống từ phía sau khiến người doanh nhân lập tức mất đi nhận thức, một làn máu nóng tuôn ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt.

Từ bên ngoài nhìn vào trong, có thể lờ mờ nhận ra khuôn mặt sắc lạnh của bà Cô, cùng với nụ cười quái dị trên môi. Dưới những làn nước mưa đang chảy xuống trên bề mặt lớp kính bên ngoài, nụ cười ấy càng bị biến dạng hơn, trở nên méo xệch và dị hợm.

Hai người cảnh sát vẫn đang bàn luận sôi nổi về một chủ đề thú vị, họ chợt nhớ ra điều gì đó, đưa mắt hướng về chiếc xe của người doanh nhân ban nãy, đang đậu ở phía đằng xa.

Trong màn đêm mưa gió, chỉ có thể thấy thấp thoáng chiếc xe vẫn nằm im lìm. Một lúc sau, tiếng máy động cơ khởi động vang lên, rồi chiếc xe âm thầm rời đi.

Hai người cảnh sát nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.10.2020, 05:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.03.2017, 17:50
Bài viết: 22
Được thanks: 5 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: Ác Quỷ Bên Trong - Đinh Phú Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Cuộc gặp mặt với ác quỷ

Những miếng thịt đỏ tươi đã trộn đều trong gia vị, được đổ thẳng vào chiếc chảo dầu đang sôi, kêu lên mấy tiếng xèo xèo vô cùng thú vị. Mùi của hành, tỏi khô và gia vị bốc lên, hòa quyện với mùi thịt cháy tạo nên một sức hấp dẫn đặc biệt, kích thích vị giác của bất cứ ai đứng gần. Bà Cô hít mạnh một hơi, thỏa mãn với thứ mùi vị mà mình hằng yêu thích. Đưa tay vặn nhạc trên chiếc radio đặt gần đó, âm nhạc chầm chậm vang lên những nốt thật sâu lắng, là một bản giao hưởng cổ điển ít người nghe. Bà Cô thích thú nhún nhảy theo giai điệu, chiếc muôi đảo thức ăn được đưa qua trái, rồi vòng qua phải, giống như một nhạc trưởng đang say mê điều phối giàn nhạc theo cách của mình.

Trong buổi hòa nhạc đặc biệt này, chỉ có một khán giả duy nhất, bị trói trên một chiếc ghế đặt giữa căn phòng, khắp người dính máu tươi. Hơi thở ông ta cũng chẳng được ổn định, lúc tỉnh táo lúc mê man, do vết thương ở đầu quá nặng, chỉ e rằng không thể trụ thêm được lâu.

Món thịt xào tẩm gia vị vừa chín tới, bà Cô thò tay bốc một miếng rồi tống gọn vào mồm, vừa nhai ngấu nghiến vừa tấm tắc khen ngon.

‘’Bà… bà bán nước… Tại… sao ?’’

Nạn nhân nhận ra kẻ đã ra tay với mình. Do sức lực đã tàn cho nên lời nói không thể đến được tai người kia.

‘’Bà… cần… tiền sao? Bao nhiêu… cũng được.’’

Đáp lại vẫn chỉ là tiếng hát ngân nga, kèm với tiếng lào xào của thức ăn trên chảo nóng.

Leng Keng!

Chiếc muôi vô tình rơi ra khỏi tay bà Cô, trượt tới vị trí của nạn nhân.

‘’A tỉnh rồi à! Sao không nói với ta một câu chứ?’’ Bà Cô làm bộ reo vui khi thấy nạn nhân đang cử động, miệng mấp máy như đang cố gắng nói gì đó.

‘’Sao cơ? Ông muốn nói gì?’’ Bà ta ghé tai lại gần, giống như một cuộc trò chuyện giữa hai người mắc chứng rối loạn thính giác.

‘’Tôi… có thể… cho bà tiền… Làm ơn, làm ơn, xin đừng… làm hại tôi!’’ Người đàn ông sụt sùi mếu máo, những vệt máu đã khô trên khuôn mặt ông ta dính chặt vào da, đàn hồi theo từng cử động của da mặt. Có thể nhận thấy được ông ta đang tuyệt vọng đến mức nào.

Bà Cô không đáp lại. Đứng bất động ngắm nghía nạn nhân một vài giây, sau đó cúi người nhặt chiếc muôi đảo thức ăn dưới đất, đặt sát khuôn mặt ông ta, điệu bộ căn chỉnh, chuẩn bị cho một nhát chí mạng.

Cộc Cộc! Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Bà Cô giật mình ngó ra, bực bội thầm nguyền rủa vị khách không mời mà đến vì đã phá hỏng một cuộc vui.

Cộc Cộc!

‘’Ra ngay đây!’’ Bà ta nói vọng ra. Trước khi rời đi không quên thì thầm vào tai nạn nhân điều gì đó khiến ông ta khiếp sợ, mím chặt môi.

Cảnh cửa gỗ được mở ra he hé, bà Cô ghé mắt nhìn qua khe hở, thấy một người đàn ông vừa lạ vừa quen, không nhớ rằng đã gặp ở đâu.

Người đàn ông hiểu thái độ đó, lập tức lên tiếng:

‘’Chào… chào bà. Tôi là Phan Tình, đã từng ghé ăn sáng ở quán của bà rồi đấy, không biết bà có nhớ không?’’ Phan Tình làm bộ thân thiện, mặc dù gã đã biết đứng trước mặt mình chính là một kẻ sát nhân hàng loạt đầy nguy hiểm.

Quán nước của bà Cô mỗi ngày đều tiếp rất nhiều khách, không thể nhớ hết được tất cả những người đã từng ra vào quán. Tuy nhiên vẫn cố ý làm bộ, nói như reo:

‘’À à, tôi có nhớ. Vậy ai chỉ cho cậu nhà tôi? Có việc gì quan trọng lắm sao?’’

Phan Tình đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, gã đáp lại rất trơn tru:

‘’À tôi lân la dò hỏi mãi mới tìm được đến đây. Có câu chuyện quan trọng muốn bàn bạc với bà đây, chúng ta… có thể vào nhà nói chuyện được chứ?’’

Sau khi nhận diện hung thủ thông qua những bức hình dưới căn hầm bí mật trong khu ổ chuột, Phan Tình táo bạo nảy ra một ý. Gã sẽ tóm gọn tên sát nhân ngay trong nhà của hắn, rồi với những chứng cứ đã có, gã sẽ đích thân giao nộp hung thủ cho cảnh sát. Như vậy thì cảnh sát sẽ không có công lao gì trong vụ này, mà tên tuổi gã sẽ được người đời nhắc đến như một người hùng.

Mất nửa ngày dò la, cuối cùng tối nay gã cũng đã tìm được nơi ở của bà Cô, đúng như người xưa đã nói, muốn bắt cọp thì bắt buộc phải vào hang cọp.

Bà Cô nhìn điệu bộ khả nghi của Phan Tình, với sự suy đoán sắc sảo của mình, chắc chắn nhận ra vài điểm bất hợp lý trong thái độ và lời nói của gã đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên với sự ranh mãnh vốn có, liền đưa ra một quyết định còn táo bạo hơn cái mục đích điên rồ của Phan Tình.

Bà ta mở rộng cánh cửa, xuôi tay hướng về phía bên trong, trịnh trọng đáp:

‘’Mời cậu vào, có gì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.’’

Kèm với câu nói ấy là một nụ cười đầy ẩn ý. Mọi việc diễn ra theo hướng Phan Tình mong muốn, gã cũng nở một nụ cười đắc ý. Cả hai đều đang đề phòng nhau, nhưng lại đủ thông minh để thăm dò đối phương bằng sự thân thiện và khách sáo giả tạo.

Rốt cuộc, ai là kẻ đi săn? Ai mới là con mồi thực sự?

Cánh cửa chầm chậm đóng lại, và có lẽ người bước ra cuối cùng mới chính là kẻ chiến thắng.

‘’Cậu cứ ngồi tự nhiên. Một tách trà mát chứ?’’

Phan Tình khách sáo gật đầu, không quên tỉ mỉ quan sát căn phòng khách một cách chi tiết. Đồ đạc được bày biện trang trí hết sức có chủ đích, mang đến một cảm giác rằng chủ nhà rất tinh tế và gọn gàng. Lúc chưa tìm đến đây, Phan Tình cứ nghĩ căn nhà của bà Cô bán nước chỉ thuộc dạng nghèo nàn, nhưng khi đến đây mới thấy nó không hoang sơ như gã tưởng. Căn nhà nằm trong một khu của giới trung lưu, tức là gia chủ cũng có của ăn của để. Khu nhà này cách khu thượng lưu và khu ổ chuột chỉ khoảng vài cây số.

Hai cốc trà được mang ra, bà Cô ngồi xuống phía đối diện với Phan Tình, ánh mắt chờ đợi. Phàn Tình mân mê tách trà trong tay, gã chưa biết nên ra tay như thế nào, gã vốn cũng chẳng phải là người hay động tay động chân với người khác. Gã cảm thấy bản thân thật kì lạ, trong những thời khắc quan trọng lại nhút nhát và mềm yếu một cách khó hiểu.

‘’Cậu uống trà đi,’’ Bà Cô vừa nói vừa đưa tách trà của mình lên miệng, nhấp một ngụm, ’’loại trà này có khả năng thanh nhiệt giải độc, vị của nó cũng rất đặc biệt, cậu thử đi.’’

Độc?!

Chữ này làm Phan Tình chợt chột dạ, gã đăm đăm nhìn vào chén trà trên tay, bàn tay hơi run nhẹ khiến cho mặt nước cũng sóng sánh theo.

Nhưng rồi gã cũng tự trấn an rằng bà Cô không thể nào biết ý định ban đầu của gã là gì, tuyệt nhiên không thể hạ độc gã như vậy được. Nếu như gã không uống, mới làm cho bà ta nghi ngờ. Phan Tình băn khoăn một lúc, gã nghĩ chỉ cần nhấp môi, và khi ấy bà Cô sẽ mất cảnh giác, gã sẽ lập tức ra tay.

Nghĩ vậy nên Phan Tình đưa cốc trà lên miệng, tay kia chầm chầm thò vào túi áo, chạm tới sợi dây thừng cứng cáp đang sẵn sàng hợp tác với gã bất cứ lúc nào.

Gã uống một hơi hết sạch, lúc đặt chén trà xuống cũng là lúc bàn tay kia nắm chặt lấy sợi dây thừng, chuẩn bị tung đòn.

‘’À, cô này,…’’

Xèo! Xèo! Xèo!

Một tiếng ồn lớn từ bếp phát ra, kèm theo một mùi cháy khét, khói bay mù mịt. Phan Tình ngớ người ra, chột dạ buông tay khỏi túi áo giống như một đứa trẻ hư sợ bị người mẹ phát hiện điều đang giấu giếm.

‘’Ôi thôi chết, nồi thịt xào của tôi!’’ Bà Cô hốt hoảng lao ngay vào trong bếp, khói trắng mù mịt bốc từ trong đó bay ra.

Phan Tình nhìn theo, gã cảm thấy bực bội vì sự thiếu quyết đoán của bản thân. Đến lúc này gã chẳng còn gì để mất nữa, gã rút sợi dây khỏi túi áo, cuốn vài vòng vào hai bàn tay, giật căng ra.

Gã xồng xộc tiến vào khu bếp. Tuy nhiên vừa đặt chân vào đã hít phải mùi cháy khét, làm gã ho lên khù khụ. Gã vung tay đuổi khói, bất thỉnh lình phát hiện ra một người đàn ông trên người dính đầy máu, đang bị trói ở ngay chính giữa căn phòng. Phan Tình ngớ người ra vài giây. Khi vừa định thần lại thì một mũi dao từ phía bên trái đâm xuống đầu gã.

Phan Tình kêu lên đau đớn, gã né được đòn tấn công chí mạng nhưng mũi dao lại trượt xuống cắm vào bắp tay, máu từ đó phun ra.

Bà Cô rút mạnh cán dao, Phan Tình đau đớn lùi lại mấy bước. Người đàn ông bị trói giữa nhà thấy cảnh đâm chém thì sợ hãi kêu lên như một con thú bị chọc tiết.

Bất thình lình bà Cô vung dao rượt đuổi Phan Tình, còn gã thì chạy xung quanh người bị trói. Bọn họ giống như đang chơi trò đuổi bắt với nhau.

Bà Cô hết kiên nhẫn, vung dao đâm thẳng vào ngực người đàn ông xấu số rồi đạp phăng ông ta xuống sàn. Phan Tình thấy cảnh người bị giết ngay trước mặt cũng hoảng sợ vài phần, ngay lập tức những mũi dao liên tiếp đâm xuống, lần này gã né được, thuận đà giáng mạnh một cú đá vào bụng bà Cô, khiến bà ta ngã bật ra sau.

Phan Tình gượng dậy, lao tới ghì chặt bà Cô xuống sàn, vòng dây thừng quanh cổ rồi siết thật chặt. Bà Cô giãy giụa, quơ tay trúng con dao, chưa kịp nắm lấy thì đã bị Phan Tình đá phăng khỏi tay. Dù khả năng chiến đấu kém nhưng dù sao Phan Tình cũng là một gã đàn ông, sức vóc cao lớn, nên chiếm thế thượng phong dễ dàng so với một người phụ nữ tuổi tứ tuần rất nhiều.

Giằng co qua lại một hồi, bà Cô cũng đã đuối sức do nghẹt thở, nhưng vẫn không chịu khuất phục, có một thứ ý nghĩ nào đó trong đầu khiến cho bà ta quyết tranh đấu tới cùng.

Và hy vọng ấy là có cơ sở.

Lúc này, bất chợt Phan Tình nhận thấy bản thân đang trong trạng thái rất lâng lâng và bay bổng. Mọi thứ xung quanh dường như rất bồng bềnh, đôi bàn tay gã buông lỏng dần. Những tiếng kêu ong ong lúc xa lúc gần vang lên bên tai, cùng với đó là một cảm giác đau đầu như búa bổ. Gã nằm vật xuống sàn, mơ mơ màng màng, trong khoảnh khắc ấy, gã nhớ đến chén trà.

Bà Cô lồm cồm bò dậy, việc đầu tiên là cười điên dại. Sau đó là dẫm đạp liên tục vào mặt Phan Tình cho hả giận. Tiếp đó là cúi xuống nhặt con dao, chậm rãi đưa lên, nở một nụ cười và đâm xuống.

Phan Tình mơ màng, trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi nhận thức, gã chỉ nghe thấy tiếng bà Cô kêu lên, cùng với đó là một sự xuất hiện của một người nữa, nhưng gã mơ hồ chẳng thể nhận ra khuôn mặt người ấy.

Gã ngất lịm đi, rơi vào một cõi hư vô sâu thẳm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.10.2020, 05:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.03.2017, 17:50
Bài viết: 22
Được thanks: 5 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: Ác Quỷ Bên Trong - Đinh Phú Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương cuối: Điệu nhảy với ác quỷ

Gió sông thổi lên, luồn lách thông qua những nhánh cỏ dại cao đến bụng người, tạo nên những tiếng xào xạc nho nhỏ trong màn đêm đen.

Dưới bãi đất hoang rộng thênh thang cạnh bờ sông, bà Cô tỉnh lại, phần gáy đau nhức do bị tổn thương, cùng với đó là nhận thấy bản thân đang bị trói cố định với một chiếc cột bằng gỗ. Phía sau là Phan Tình, cũng trong tình trạng tương tự, có điều gã vẫn chưa lấy lại được nhận thức sau khi uống phải liều thuốc mê khá mạnh trong chén trà. Hai người dựa lưng vào nhau, hướng về hai phía đối lập.

Lúc này có những tiếng bước chân đang tiến lại gần, dẫm đạp lên cỏ dại kêu lên rồm rộp.

Bà Cô nín thở chờ đợi. Tiếng chân mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi chỉ còn cách chỗ bà Cô tầm một thước, thì dừng hẳn lại. Một giọng nói khàn đục chậm rãi cất lên:

‘’Tỉnh lại rồi à?’’

Bóng tối xung quanh dày đặc đến nỗi không thể thấy được người đang đứng trước mặt, bà Cô gầm gừ mấy tiếng như bị dại, rồi gào lên: ‘’Mày là ai? Thằng khốn, mau thả bà đây ra!’’

Người kia nhoẻn miệng cười, quẹt một que diêm, đưa ngọn lửa chạm vào đầu thuốc lá đang gắn trên môi. Ánh lửa bập bùng nhảy nhót trong màn đêm đen vĩnh hằng, phản chiếu vào đôi mắt sắc lạnh của người đó, khiến cho đôi mắt hắn đỏ rực lên trong tíc tắc, như đôi mắt của thần chết.

Bà Cô nhận ra hắn. Chính là ông Lão thường bán sách dạo trên cầu.

Ông Lão ngồi xuống, ngang với tầm mắt của bà Cô, chậm rãi giải thích:

‘’Tôi đã tìm bà từ rất lâu rồi, kể từ khi bà trốn khỏi cô nhi viện…’’

‘’Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc mày muốn gì?’’

Ông Lão không vội vàng, thái độ rất thong thả. Ông ta đưa điếu thuốc lên môi hít một hơi, đốm đỏ trên đầu thuốc nổi bừng lên một điểm sáng màu đỏ, cũng là thứ ánh sáng duy nhất đang hiện hữu trong màn không gian tăm tối. Mặc dù ngồi đối diện với nhau, nhưng cuộc nói chuyện của hai người giống một cuộc độc thoại hơn, do chẳng thể thấy nổi người trước mặt. Chỉ có lời nói đưa đi, và bóng đêm phản hồi lại câu trả lời.

‘’Để tôi kể cho bà một câu chuyện thế này,’’ Ông ta thở khói thuốc ra, ‘’Có một người đàn ông nọ luôn tin vào sự hiện diện của thần linh. Ông ta bỏ ra rất nhiều công sức nghiên cứu và tìm kiếm thông tin về một vị thần tối cổ, có khả năng đem lại sự sống vĩnh cửu cho những kẻ thờ phụng Ngài. Sau nhiều năm vất vả và nguy hiểm, vào sinh ra tử vô số lần, cuối cùng vào một ngày nọ ông ta vô tình tìm thấy một ngôi mộ cổ dưới lòng đất, được xây nên bởi những kẻ bầy tôi đã từng phục vụ vị thần tối cao ấy. Ở đó, ông ta học được cách liên lạc với vị thần quyền năng mà ông ta hết mực tôn thờ. Tuy nhiên có hai điều kiện tiên quyết cần phải có trong nghi lễ hồi sinh Ngài, một trong những điều kiện đó, chính là cần sự hiến tế của năm trinh nữ trẻ. Việc này không quá khó đối với kẻ đầy tớ trung thành ấy. Nhưng điều kiện tối quan trọng để thành công trong việc liên kết với vị thần này, lại nằm ở điều thứ hai.’’ Ông ta ngừng lại, bất ngờ hỏi: ‘’Bà biết là gì không?’’

‘’Mày định giở trò gì đây?’’ Bà Cô xẵng giọng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.

‘’Hãy tập trung vào câu chuyện của tôi một chút đã. Tôi đang nói đến điều kiện thứ hai đúng không nhỉ? À đúng vậy,’’ Ông Lão dừng lại vài giây rồi tiếp, ‘’điều kiện thứ hai để có thể thực hiện được nghi lễ ấy, đó là phải tìm được một kẻ có một loại tâm hồn ác độc, và dùng người đó làm vật hiến tế cùng với những trinh nữ. Người đàn ông kia sau nhiều năm tìm kiếm và thử nghiệm với những kẻ bạo chúa cho là vô cùng tàn độc nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện thành công được nghi lễ ấy. Cho đến một hôm, ông ta đọc được thông tin về một thiếu nữ trốn khỏi cô nhi viện sau khi tàn bạo sát hại những kẻ đã làm nhục cô ta. Người bầy tôi nhận ra, sử dụng thủ đoạn ác độc với chính những kẻ ác độc, chính là thứ tội ác cao cấp nhất và độc địa nhất. Sau nhiều năm lần theo manh mối của những vụ giết người hàng loạt do người phụ nữ ấy gây ra ở các địa điểm khác nhau, và cuối cùng, ông ta cũng đã tìm ra được vị trí hiện tại của người ác nữ kia…’’ Ông Lão chỉ chỉ xuống đất, ‘’chính là ở thành phố này.’’

Bà Cô dần hiểu được ngụ ý trong câu chuyện của ông Lão, đột nhiên cười lớn, giống như một kẻ vừa ngộ ra ý nghĩa của một câu chuyện hài hước mà trước đó chưa hiểu.

‘’Vậy mày tìm ra tao bằng cách nào?’’

Ông Lão không trả lời vội. Ông ta đứng lên, đi vòng ra sau bà Cô và đến trước mặt Phan Tình, gã vẫn đang trong trạng thái mê man, đầu nghiêng sang một bên, máu từ vết thương trên tay cũng đã khô đi.

‘’Là nhờ vào cậu thanh niên này.’’ Ông Lão cười, ‘tôi đã lần theo bà nhiều năm, cho nên hiểu rõ sự đặc trưng trong cách giết người của bà. Ngay từ đầu, tôi đã biết vụ ‘’xác chết chuột’’ là do chính bà làm, có điều lúc đó vẫn chưa biết danh tính thật của bà là ai. Cho đến khi nhận ra rằng cậu thanh niên này dường như biết điều gì đó về manh mối vụ này, và quả nhiên…’’

Một tràng cười điên dại của bà Cô vang lên cắt ngang lời ông Lão, giống như điệu cười của quỷ dữ, khiến người nghe phải ớn lạnh sống lưng.

‘’Hóa ra… hóa ra trên đời còn có kẻ điên hơn ta, ha ha ha.’’ Bà Lão cười sặc sụa, ‘’cái gì mà thần linh tối cổ, buồn cười quá đi mất, ha ha!’’

Dường như những lời nói ấy đã chọc giận ông Lão, ông ta vứt điếu thuốc trên miệng xuống đất, đi tới một khoảng đất trống phía đằng trước rồi mất hút trong màn đêm. Nơi đây vốn không hề có ánh sáng nên chẳng thể biết ông ta đang làm gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân ông ta đi đi lại lại, rồi âm thanh một vật gì đó khá nặng bị kéo lê dưới nền đất.

‘’Mày tính làm gì vậy tên điên kia?’’ Bà Cô hét lớn, tiếng hét vang lên rồi vọng lại mấy hồi trong màn đêm tĩnh mịch. Chẳng có tiếng trả lời, dường như lẫn lộn trong các âm thanh còn có tiếng đất cát đang bị xới tung.

Một lúc sau, mọi thứ trở nên im bặt, màn đêm trở về với đúng cái bản chất tối tăm và đầy sợ hãi của nó, chỉ còn lại tiếng gió vi vu lạnh lẽo.

Bà Cô giương to mắt nhìn vào khoảng không đen ngòm trước mắt, một cảm giác sợ hãi dâng lên, thứ chưa xảy ra có trong đời của một kẻ sát nhân máu lạnh.

Đúng lúc ấy, một ngọn lửa khổng lồ bùng lên, mang lại ánh sáng khá toàn diện cho khung cảnh trước mặt. Một cảnh tưởng vô cùng kinh hoàng hiện ra, năm cái xác thiếu nữ đang trong trạng thái quỳ mọp, đầu bị chôn xuống đất chạm đến vai, những cái xác được xếp theo hình vòng tròn. Ở chính giữa, có một cái lỗ lớn mới được đào lên, xung quanh là thứ ngôn ngữ cổ đại được viết lên bằng máu của chính các nạn nhân. Họ chính là những cô gái xấu số mất tích bí ẩn trong thời gian gần đây, nhưng thân phận thấp hèn nên chẳng ai buồn quan tâm đến sống chết của họ. Ông Lão đã lợi dụng điều ấy để thực hiện cái nghi lễ ghê tởm của mình.

Ông Lão hầm hầm tiến về chỗ bà Cô, trên tay đung đưa một con dao sắc lạnh.

‘’Này, này, khoan đã! Chúng ta có thể thương lượng mà.’’ Bà Cô sợ hãi nói lớn.

Bốp!

Một cú đấm giáng xuống mặt bà Cô, khiến máu mũi bật ra. Ông Lão đưa tay nắm tóc, rồi thô bạo kéo lê bà ta dưới nền đất đá, cảnh tượng giống như một con thú hoang giãy chết chuẩn bị đón nhận án tử của người thợ săn.

Bà Cô cố gắng giãy giụa, yếu ớt phản kháng, ‘’Khoan đã! Khoan đã!’’

Ông Lão ghì bà Cô xuống, vung con dao lên và đâm xuống.

Một làn máu tươi bắn ra.

Lưỡi dao hướng thẳng đến tim nhưng lại trệch xuống bả vai bà ta, còn ông Lão thì mất đà ngã chúi về phía trước. Đứng sau là Phan Tình, trên tay cầm một khúc gỗ, gã vừa ra tay cứu thoát bà Cô khỏi nanh vuốt tử thần.

Bà Cô tận dụng thời cơ lập tức chồm người dậy, sau đó tự tay rút con dao đang cắm trên cơ thể, máu từ đó phun ra, cơn đau như ngấm vào xương tủy, máu từ vai chảy thành hàng rơi xuống nền đất.

Diễn biến xảy ra theo hướng vô cùng kỳ lạ, Phan Tình và bà Cô trước đó vài giờ còn đang sống chết vật lộn với nhau, nhưng chỉ trong tíc tắc tình thế đã thay đổi, khiến họ biến thành đồng minh bất đắc dĩ.

Lúc này ông Lão cũng đã lấy lại thăng bằng, đòn tấn công khá mạnh từ đằng sau khiến phần gáy trở nên nhức nhối và đau đớn.

Khốn kiếp!

Ông ta tức giận gằn lên từng tiếng.

Không để đối phương kịp thở, Bà Cô nắm chặt con dao trong tay, thừa thắng lao lên.

Đoàng!

Tiếng súng nổ lên phá tan không gian tĩnh mịch, viên đàn xé gió phi tới đâm xuyên qua ngực bà Cô khiến bà ta ngã vật xuống, không kịp kêu lên một tiếng nào.

Phan Tình đứng ngây người trước diễn biến quá nhanh của sự kiện vừa rồi. Chưa kịp định hình tình huống thì chỉ trong tíc tắc, gã thấy họng súng đang hướng về phía mình. Một ý niệm về sinh tồn bật lên trong gã, khiến lao đổ người né nhanh sang một bên.

Đoàng! Đoàng!

Những viên đạn vô nghĩa lao đi trong không khí rồi mất tích trong màn đêm. Phan Tình chạy nhanh vào bụi cây gần đó, lợi dụng tầm nhìn được che chắn để đánh lạc hướng đối phương. Những bụi cây cao quá đầu người liên tục rung lên theo từng bước chân của Phan Tình.

Ông lão điên cuồng nã đạn vào theo những chuyển động của cây cỏ.

Bất thình linh, một thứ gì đó ngã xuống đất, rồi mọi thứ im bặt, dường như con mồi đã trúng đạn. Suy nghĩ này khiến ông Lão đắc chí chậm rãi tiến vào bên trong, nhưng khi vào gần với mục tiêu, ông ta nhận ra đây chỉ là cái bẫy. Ở dưới đất chỉ là một chiếc áo, còn người vốn không hề bị thương. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên, Phan Tình nhanh như cắt lao tới từ phía hông khiến ông Lão trở tay không kịp, gã vung cây gậy đập thật mạnh xuống đầu ông Lão.

Một đòn rất mạnh và bất ngờ khiến ông Lão ngã văng ra, nằm bất động với một mảng đầu đã bị dập nát.

Bà Cô lúc này vẫn còn thoi thóp, viên đạn chí mạng bay xuyên qua ngực, công phá mọi thứ mà nó đã đi qua, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho bà ta được nữa. Phan Tình bước đến, đứng lặng vài giây quan sát những hơi thở cuối cùng của một kẻ sát nhân máu lạnh. Lúc này, một ý nghĩ điên rồ bật lên trong tâm trí gã.

Phan Tình chậm rãi cúi người túm lấy một chân của bà Cô, rồi lôi đi.

Gã kéo bà Cô tới khoảng đất trống phía trước mặt, nơi có những thi thể trinh nữ bị cắm cổ xuống đất, trong tư thế quỳ mọp, xếp theo hình một vòng tròn quái dị.

Phan Tình nhìn vào mắt bà Cô, bà ta đã đến cái ngưỡng của cái chết, máu từ miệng úa ra liên tục, hai mắt trợn lên. Phản chiếu trong đôi mắt của bà ta, hình ảnh Phan Tình hiện lên, ánh mắt gã vô cùng kỳ lạ. Khoảnh khắc ấy, bà Cô hiểu Phan Tình định làm gì.

Ta cũng muốn biết, thần linh có thật hay không!

Đó chính là ý nghĩa của cái ánh mắt đầy dục vọng và tham lam của Phan Tình.

Gã ấn đầu bà Cô xuống cái lỗ đã được đào sẵn nằm ở chính giữa vòng tròn. Bà Cô giãy giụa, nhưng sức lực đã tàn, những hơi thở cuối cùng được trút ra, cả cơ thể bất động buông thõng.

Gã liền đọc lên những câu cổ ngữ được viết bằng máu dưới đất, miệng lẩm bẩm những câu thánh ngữ mà chính gã cũng không hiểu. Có một thứ động lực ma quỷ nào đó dường như đang bắt gã phải làm điều ấy, một thứ động lực được hình thành từ chính những dã tâm và sự tội lỗi của tâm hồn gã.

Đúng lúc này, một luồng gió từ trong màn đêm thổi mạnh tới, giống như đến từ một cánh cửa vô hình nào đó vừa được mở ra, một làn gió mang sức nóng như địa ngục khiến cho những cây cỏ xung quanh bỗng nhiên bốc lửa, cháy lên ngùn ngụt.

Trong màn đêm đen trước mặt, vang lên những tiếng gõ xuống đất.

Từ trong màn đêm, xuất hiện một con dê với lông màu đen, đôi mắt đỏ và cặp sừng dài uốn cong ra sau. Tiếng móng chân của nó đập vào đất vang lên những tiếng – Cộc cộc, vô cùng lạnh lẽo. Nó chậm rãi tiến tới chỗ của Phan Tình, rồi dừng lại trước mặt gã.

Phan Tình giống như một con chiên ngoan đạo, gã quỳ xuống, úp mặt xuống đất, tỏ một sự thành kính với con vật.

Bất chợt, nó ghé sát vào tai Phan Tình rồi lầm bầm những tiếng không ai có thể nghe rõ. Phan Tình chợt cười lớn, đúng lúc này, những giai điệu của âm nhạc vang lên trong đầu gã. Gã đưa hai tay lên trời, đôi chân xoắn lại, và bắt đầu múa theo điệu nhạc.

Từng bậc thang đi xuống một thế giới đêm đen mở ra dưới chân, Phan Tình bước xuống. Những bậc thang như những phím đàn piano, phát ra những giai điệu theo từng bước chân gã. Phan Tình cứ nhảy múa và cười điên dại, cho đến khi toàn thân gã đắm chìm rồi biến mất hẳn vào trong màn đêm dưới lòng đất.

Con dê đen chợt kêu lên những tiếng be be, giống như một điệu cười khoái trá của ác quỷ. Nó chậm rãi rời đi, bước những bước chân đầu tiên trong thế giới loài người.

«Khi ngươi nhảy với ác quỷ, ngươi nghĩ rằng mình có thể thay đổi được nó, nhưng thực chất chính nó đang thay đổi ngươi." - Amanda Hocking


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.