Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Nhật kí của tên hề ẩn danh - Robert Teller

 
Có bài mới 11.09.2020, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 31 Nam
Bài viết: 32
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.94
Có bài mới Re: [Drama] Nhật kí của tên hề ẩn danh - Robert Teller - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


ch. ngoại truyện : lạc loài - p.2

(truyện dịch riêng cho diendanlequydon.com)



1 đêm gió lớn chả lấy gì làm dễ chịu, quyện cái mùi hổ lốn của khu ngoại ô tồi tàn sặc sụa dấy lên trong không khí, mùi của bẩn và hèn, sấy trộn những thứ tởm lợm vào nhau, và ném xuôi nó vào trung tâm thành thị xa xa kia, cái nơi xa hoa lộng lẫy ở trung tâm thành phố, nơi của ác và tiền, những thứ đối lập tồn tại cộng sinh trong 1 khung tranh sặc sỡ và loang lỗ, như 1 bức tranh rẻ tiền.

Cô liếc nhìn trời đêm đen kịt, nhăn mặt vì cơn mưa sắp đến, loay hoay lấy ra cái áo khoác choàng lên người để che mưa, xốc lại khẩu súng trường, tiện tay châm luôn điếu thuốc, rít lấy vài hơi, trước khi cơn mưa kéo đến.

Vụ này coi bộ không ngon ăn rồi, cái cảm giác lao xao chộp giật này cứ ám quẻ cô suốt cả ngày hôm nay, khiến trái tim thiếu nữ chưa yêu của cô run cầm cập. trực giác đang mách bảo cô, đêm nay là 1 đêm không yên lành, mưa gió sấm chớp đì đùng, con gái con đứa 1 thân 1 mình đêm khuya ra ngoài, trèo lên tầng thượng 1 tòa nhà cao 30 tầng, đúng là không nên. Nhưng cô biết làm sao được, tiền cô cũng nhận rồi, kế hoạch thì lên cả tháng, cơ hội đêm nay, cô cắn môi, “mình là dân chuyên mà”, xốc lại tinh thần, ưỡn ngực cong eo, cô xỉa khẩu súng trường hạng nặng của mình lên gờ lan can, bắt đầu việc ăn đêm của mình, dân bắn tỉa.

Mục tiêu của cô còn 15’ nữa sẽ xuất hiện trong tầm ngắm, văn phòng trên tầng 20 của 1 tòa nhà đối diện phía xa, cách tòa nhà cô đang đứng nửa con phố, tóm gọn là không xa lắm, vẫn trong khả năng của cô, chứ xa nữa cô bắn không trúng, ừ thì cô là dân chuyên thật, nhưng cô đâu phải thiên tài, cũng đâu phải  hạng 1 hạng 2, trong bảng giá của dân chợ đen, cô hạng hai mươi mấy gì đó, cũng chả quan trọng lắm, nổi tiếng cho lắm nhiều người hằn học, cô làm 1 vụ ăn mấy tháng, không chết đói là được.

Lấy tấm hình khổ nhỏ của mục tiêu kẹp ngang thân súng, trong lúc chờ đợi, cô lia mũi nòng của mình vài góc cho thuận tay, ngón tay miết cò súng, kéo chốt lẫy, nhìn đạn lên nòng, lại tiện tay sờ thân súng, áp má vào báng, ngửi mùi dầu quyện với mùi kim loại, cảm giác như sắp lên đỉnh tới nơi.

Khẩu súng này là cả gia tài của cô, làm bằng tay, là hàng đặt riêng, thuận tay cầm, dài vừa đủ, hơn nữa thân súng rất bền, cô có được nó phần nhiều là nhờ may mắn, 1 bậc thầy đã làm nó cho cô, đổi 1 cái giá trên trời, nhưng người ta cho cô trả góp, đến giờ vẫn chưa trả xong, nhưng chả hề gì, lần đầu tiên nhìn thấy nó cô đã thích, như tiếng sét ái tình, đến đêm cũng ôm nó ngủ cùng, cô thật sự thích anh chàng này.

Thật ra cô không giỏi về súng ống cho lắm, hành nghề vài năm, bắn nhiều thì lên tay mà thôi, chứ hồi đầu cô bắn toàn trượt, nhưng cô vốn không thích đánh nhau tay đôi, cái nghề ăn đêm này, ai thích gì dùng nấy thôi, ngay từ đầu cô đã chọn dùng súng. Cũng là từ hồi còn bé, khi chơi vật nhau với lũ trẻ con trong xóm, cô toàn lấy đá mà chọi, chơi bẩn là thế, chưa bao giờ cô chơi cho đàng hoàng, lớn lên vào thế giới ngầm, thì cô chơi súng, tất nhiên không phải súng ngắn, cái thứ bé tí cô không thích, hàng của cô phải vừa dài vừa khủng, vậy mới đúng gu của cô.

Trời đã bắt đầu chuyển mưa, ướt át và rét mướt, khiến cô khó chịu, lúc này mục tiêu của cô cuối cùng cũng chường mặt ra, chứ rề rà nữa là cô bỏ về, vì vụ này mà cảm lạnh, rồi nằm bẹp mấy ngày chả đáng, mai cô còn xếp hàng đi mua thú nhồi bông hàng giới hạn, bận lắm chứ đùa.

Gã đàn ông lười nhác mở cửa văn phòng, xách theo 1 tách cà phê bốc khói, mệt mỏi vơ lấy xấp giấy tờ trên bàn, vừa xem vừa uống, bởi vì trời mưa, nên rèm cửa kéo hờ 1 nửa, che mất 1 phần cơ thể anh ta, vậy thì phải chờ anh ta ngồi xuống cái ghế dựa sau bàn làm việc, mục tiêu cố định thì tốt hơn.

Cô không kiên nhẫn lâu đến thế, chờ người chờ đến bao giờ ?, lúc anh ta vừa đúng vào khung cửa sổ, cô đã bắn, bất chấp rủi ro xuyên qua lớp kính, hay mục tiêu di động, hụt thì bỏ, lần sau tính tiếp, cô vốn thuộc kiểu người xuất sớm, làm nhanh gọn để còn về, tố chất nghề nghiệp bằng không, trước giờ làm ăn vốn vô trách nhiệm như vậy.

Viên đạn xoáy 1 lực rất mạnh, thốc mạnh báng súng vào vai cô, chưa đến 1 phần giây, người đàn ông đã trúng đạn vào giữa ngực rồi đổ gục xuống, viên đạn xuyên qua cái thời tiết gió lùa giần giật, xuyên luôn cái cửa kính dày và lớp mành che khuất, và vẫn trúng mục tiêu, đạn này trúng 1 viên giữa người là xong rồi, hên thật, cô hất mặt, chuyện, đã bảo cự li này cô không bắn hụt.

Thế là không phải lo cái ăn trong vài tháng tới, xin lỗi anh người tôi không quen, đến lúc thu dọn đồ nghề ra về, cô vuốt nước mưa trên mặt, đôi mắt lơ đãng quét 1 vòng, và dừng lại ở 1 góc phố không xa lắm, nơi gần khu chung cư xập xệ của bến cảng, 1 đám người đánh nhau khiến ánh nhìn của cô dừng lại.

Từ khoảng cách này vốn không nhìn rõ, lại giàn giụa trong làn mưa lờ mờ, cô cũng chỉ là đảo mắt thoáng qua, chỉ là mắt cô tốt, và nếu không vì chiếc xe đỗ gần đó nhìn quen mắt, cô cũng chẳng quản làm gì.

Cô nâng súng chĩa về hướng đó, nhìn kĩ lại 1 chút, và khi nhìn rõ chuyện ở đó rồi, cô lạnh mặt, 1 đám thanh niên đang hành hạ 1 cô gái trong 1 sân bóng nhỏ, chuyện bình thường ở cái thành phố này, cô không rảnh lo chuyện bao đồng, cô chỉ quan sát người đàn ông đang đứng dựa người vào chiếc xe kia, ngón tay đã bất giác đẩy đạn lên nòng.

1 lúc sau khi đã hành hạ cô gái chán chê, đám thanh niên bỏ đi, lúc này người đàn ông mới rời xe về phía cô gái nằm bất động, mang theo 1 cái túi lớn, việc của anh ta mà, cô thở dài, cũng định thu súng lại, thì đột nhiên cô mở bừng mắt, ngón tay run rẩy, anh ta vừa lấy ra 1 cái ống tiêm từ 1 cái hộp kim loại màu đen, và tiêm nó cho cô gái, tiêm hết cả liều, mẹ kiếp, điên rồi sao, cái thứ ấy . . không phải là . .

Cô rút vội tay ra khỏi cò súng, tí nữa thì đạn cướp cò, đưa tay lên bịt lấy miệng, che đi tiếng cười đang chực chờ trào ra, “thần của tôi ơi, anh làm thật sao, đúng là điên thật mà”, cô không biết tại sao anh ta lại làm thế, nhưng thứ anh ta tiêm vào cô gái, nếu cô ta chịu được, thì coi như của trời cho, sức mạnh hơn người, và nếu đời mẹ mà không biểu hiện, nó sẽ di truyền, thứ nghiệp chướng sau này cô ta sinh ra, không biết sẽ là loại quái vật gì, mong chờ thật.

nhìn anh ta ôm cứng lấy cô gái, nhìn người ta thân mật như tình lữ, cảm giác cứ ươn ướt, nhìn ganh tị thật, anh ta không chịu ở cùng cô, lại đi ôm ấp gái làng chơi, trong mắt anh ta, cô còn không rẻ tiền bằng 1 cô đào, khinh cô đến thế là cùng, mà vậy cô mới thích.

Cô nhìn 2 người ôm nhau lãng mạng trong mưa như phim truyền hình, bản thân lại không nỡ rời đi, cứ vậy mà nhìn họ, dù bản thân cô cũng mướt nước mưa rồi, cảm giác hơi phiêu 1 chút, nhưng vui chưa được bao lâu, đám thanh niên lúc nãy rời đi đã quay trở lại. muốn chết, cô làu bàu, nhưng vẫn do dự không quyết, cô không dám nổ súng, bắn rồi sẽ liên quan đến rất nhiều chuyện, cô còn chưa cuồng anh ta đến thế.

Trong lúc cô chần chừ, bên dưới đã đánh nhau, anh chàng của cô bị đâm, người gục xuống lưới sắt, cô hoảng hồn, thay vội viên đạn sáo vào ổ đạn, cô bắn không cần nhắm về hướng đó. Viên đạn bay vụt qua trên đầu đám người, kéo theo âm thanh vang dội như tiếng còi, lanh lảnh trong tiếng mưa, đã thành công thu hút 1 đám binh cảnh gần đó chạy đến.

Với sự xuất hiện của quân cảnh, anh chàng của cô và cô gái được đưa đi, nhìn anh ta tả tơi bầm dập, máu chảy ướt đẫm, sống chết không rõ, cô đau lòng đưa tay quệt mũi, rồi cô nhìn về hướng đám khốn nạn kia bỏ chạy, hằn học, “dám đánh chồng bà, cũng được lắm”.

Cô nhét khẩu súng vào túi, khoác lên vai, chạy vội xuống tòa nhà, ra đường lớn, lại rẽ vào đường nhỏ, đoán hướng đi của đám thanh niên. Mất 1 lúc thì cũng đuổi kịp, cả đám 4 thằng đang vừa đi vừa cười nói trong con hẻm nhỏ tù mù, cô lẻn lên trước 1 đoạn, ẩn mình vào 1 cái ngõ cụt, vất túi súng vào góc, lấy ra 1 đôi găng tay lưới thép mang vào, cô không thích đánh nhau không có nghĩa là cô đánh dở, vả chẳng là vụ này cô không muốn dùng súng, ồn ào và không đạt hiệu ứng điện ảnh, cô sẽ xuống tay tàn độc và tạo ra 1 cảnh tượng khó coi, phần còn lại để thiên hạ nghĩ.

“mấy cưng à, vui vẻ với em chút đi, lại đây em thổi cho”

Cô từ trong hẻm cụt tiến ra, cả người ướt át ẩn trong cái áo khoác dài, lả lơi mời mọc, người cô dựa vào 1 tên gần nhất, mắt lại dán lên tên ở ngoài cùng, 2 tay cũng không để không, sờ chỗ này nắn chỗ kia của 2 tên còn lại, quẩy cả 4 người, như này mật mới hút được ong, cô muốn lôi cả 4 tên cùng vào, đi trước đi sau rất phiền phức.

Vất vả diễn sâu cũng lôi được 4 tên vào con hẻm tối, cô đẩy chúng vào phía trong, bản thân chắn ở lối vào, nhìn chúng bắt cầu cởi thắt lưng, cô vội đưa tay bụm chặt miệng, giữ chặt tiếng cười nghẹn ứ trong cổ họng, vậy mới bảo cô không thích cận chiến, nó rất dễ khiến cô mất tự chủ, không tốt chút nào.

Cô duỗi thẳng 2 tay, buông thõng xuống, thả lỏng người, sau đó cơ bắp trên người bắt đầu co giãn kịch liệt, đẩy các khớp xương của cô rời vị trí, da giãn ra xiết vào cơ, cơ bó vào xương, các thớ cơ của cô vặn xoắn, ép xương chuyển động, tạo nhưng tiếng lách cách vang lên không ngớt, trong đêm đen, nghe rất rợn người.

Đám thanh niên bắt đầu nhận ra cô không bình thường, chúng không biết cô là thứ gì, chỉ thấy đôi đồng tử nở rộng của cô phản chiếu ánh sáng lập lòe, bản năng đã dâng lên sợ hãi, cô lại chắn mất lối ra duy nhất, ép chúng co cụm lại với nhau dồn về ngõ cụt, cuối cùng không nhịn được, 1 tên đã xốc quần liều mạng chạy về phía cô, cố gắng lách mình vượt cô chạy ra ngoài, cô mỉm cười, 1 tên có gan, có điều, đứa can đảm thường chết đầu tiên.

Cô vung tay chặt xuống, cú chặt nhắm ngay giữa cổ, chặt chéo góc từ trên xuống, mang theo tiếng giòn sụn vỡ, 1 cú này, cổ tên kia gãy gập, hắn trợn trắng mắt rồi đổ gục xuống cạnh chân cô, không kêu nổi 1 tiếng.

“có hàng họ thì mang ra hết đi, không chết nhanh lắm đấy, giờ ta bắt đầu”

Nói là nói vậy, chứ trong lúc chúng còn đang bàng hoàng, cô đã tấn công, làm gì có chuyện để chúng chuẩn bị, còn lâu cô mới chơi đẹp, cô lao đến tên gần nhất, đầu gối thúc vào hạ bộ, khiến kẻ kia gập người, chân đó hạ xuống trực tiếp lấy làm trụ dồn lực, thốc tay đấm ngược lên, nhắm vào cằm, cô đấm vỡ cằm hắn, 1 đòn này rất mạnh, cả xương mặt hắn cũng nứt, không chờ hắn ngã xuống, 1 đấm tiếp theo là móc ngang từ tay còn lại, nhắm vào cạnh tai, đòn này sẽ gây xuất huyết trong, trực tiếp phế người.

1 loáng xong phân nửa là thấy nhẹ người rồi, cô vừa đẩy ngã tên vừa rồi thì 1 tên khác đã rút dao đâm vào người cô, nhát dao găm vào bả vai, bị áo khoác của cô cản lại, hắn há hốc mồm, trợn mắt nhìn cô, có gì mà ngạc nhiên, áo chống đạn mà, cô quấn 1 tay của mình vào kẻ đó, kéo hắn hạ thấp trọng tâm cùng cô, tay còn lại dồn lực đấm thẳng vào giữa ngực, kéo theo 1 tiếng răng rắc, ngực tên kia lõm xuống 1 lỗ sâu, xương sườn gãy nát, mảnh xương gãy cắm xuyên qua phổi, và thủng tim, đòn này trực tiếp đoạt mạng, cô thả tay ra, hất cái xác sang 1 bên, giờ chỉ còn tên cuối cùng không dám lao vào, đang run rẩy lết bò vào cuối hẻm, đàn ông con trai gì mà, yếu đuối vậy.

Cô dồn chân phát lực, nhào về phía anh chàng xấu số, khoảng khắc nắm đấm bung ra, hắn ta lại trượt chân ngã nhào ra đất, khiến cô hụt đà, cú đấm thuận tay nện vào vách tường ngay trên đỉnh đầu hắn, xuyên thủng vách tường, kéo thêm 1 đám gạch vụn đổ rào xuống.

“mày đấm thủng cả tường ? cái con mẹ gì thế ”

“thi công gian dối đấy, đừng tin”

Cô rút tay ra khỏi vách tường, nhổ luôn cả 1 cục gạch nham nhở đá vụn, vụ này hơi mất thời gian hơn cô nghĩ, đúng là đêm dài lắm mộng, lằng nhằng thật,

“sát thủ của năm nhà, khốn nạn con điếm, tao cũng là người của năm nhà, không được giết tao”

“sau đêm nay, chỉ còn 4 nhà thôi”

Cô vung tảng gạch đập vào đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh, sau đó cô lôi hắn ra 1 khoảng trống, trải người hắn ra, cô chống chân nửa người nửa quỳ, từ từ đưa nắm đấm đến vị trí giữa ngực, giữ quả đấm cách người hắn 1 khoảng bằng đốt ngón tay, tăng tốc nện xuống, đấm liên tục trong phạm vi nhỏ, quả đấm này của cô giống như 1 cái chày giã, đánh nát toàn bộ xương lồng ngực, dập phá nội tạng, cô đang hành quyết hắn.

Sau khi hành kẻ đó ra bã đúng nghĩa đen, cô uể oải đứng dậy, đi tìm túi súng của mình, cô phải rời khỏi đây sớm, nếu không sẽ có chuyện, nhưng vừa bước được vài bước, cơ thể cô đã giật bắn lên, cả người cô run rẩy không bước nổi, 1 tay cô vịn lên tường, tay còn lại giữ chặt miệng mình, giữ cái thứ bản năng khốn kiếp đang chờ thoát ra,

“khặc khặc, khốn nạn thật, mình là con người . . là con người”

Cơ thể cô đang trong trạng thái hưng phấn, còn đầu óc thì mờ nhạt và tê liệt, thứ bản năng đang biến cô thành 1 con thú săn mồi, lý trí cô cũng sắp không khống chế nổi rồi, 1 khi vượt qua ranh giới, cả cơ thể cô sẽ biến đổi, biến đổi rồi không thu về được nữa, sẽ không còn là cô em gái xinh xắn dễ thương nữa, thành cái dạng gì thì không dám hình dung, nhưng chắc chắn là không lấy được chồng,

“tháng trước mình vừa mới nâng ngực, còn chưa cho anh ta xem, không được phí tiền”
Anh ta chính là chìa khóa tinh thần của cô, không còn bịt chặt miệng nữa, cô há mồm hớp lấy không khí lạnh quanh mình, đôi mắt nhắm lại, để hình ảnh của 1 gã vô tình bạc nghĩa lởn vởn trong trí óc, cuối cùng mất 1 khoảng thời gian, cô cũng bình tĩnh lại.

“1 giọt máu đào hơn ao nước lã”

Cô cười khổ, quơ vội túi súng, vội vàng rời khỏi con hẻm tối đen nhơ nhuốc, 4 nhà với 5 nhà, cô vốn chả phải sát thủ của nhà nào, nhưng tất cả đòn đánh của cô đều nhắm vào xương, cô muốn người ta nghĩ thế, trên đời vốn có 1 vài kẻ, muốn nhìn thế giới quanh mình bùng cháy, chỉ thế thôi.





Tập tin gởi kèm:
wall184.jpg
wall184.jpg [ 89.78 KiB | Đã xem 21983 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.09.2020, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 31 Nam
Bài viết: 32
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.94
Có bài mới Re: [Drama] Nhật kí của tên hề ẩn danh - Robert Teller - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ch. ngoại truyện - chó săn - p.1





Nó chụp vội cái mặt nạ phòng hơi độc lên mặt, rồi men theo cái hành lang độc đạo chạy về khu thí nghiệm. bên tai văng vẳng cái tiếng eo éo của loa phóng thanh cùng hàng loạt tiếng nổ ầm ĩ của bom đạn, mồ hôi nhỏ thành từng giọt, ruột gan cứ cồn cào hết cả lên, “cầu chúa, jean valentine  chị ta nhất định phải còn sống đấy”.

Trong ánh đèn nhá nhem chập chà chập chờn, đồng tử nó giãn to, phóng vùn vụt trong hành lang tối tăm ngổn ngang đổ nát như trên đất bằng, chỉ phút chốc đã nhìn thấy cửa vào khu thí nghiệm lớn nhất, khu D.

Nó lấy cái thẻ điện từ cà vào vạch cửa, bấm mã số, “bíp bíp” vài tiếng, sau đó thì tạch, 1 giọng nữ rất dễ thương vang lên, chỉ là . . “không đủ thẩm quyền, từ chối truy cập”. nó trợn mắt, cái thẻ này là hàng thó, vậy mà thó nhầm,  cái đệt giờ làm sao ? đi kiếm thẻ khác ? bớt giỡn đi. nó rút luôn súng ngắn ra nã liền 3 phát vào bảng điều khiển.

“đoàng, đoàng, đoàng”, cái bảng điều khiển khốn khổ bị bắn nát tan, bốc khói nghi ngút, bảng mạch và 1 đống dây nhợ cũng lòi ra ngoài, nhưng cái cửa cũng đã rục rịch muốn động. may thật, khu này còn đang xây dựng, cái cửa cách ly cũng chả phải tốt lành gì. Nó bước về cái cửa hợp kim nặng trịch, thò tay vào cái khe cửa vừa hé, cố gắng đẩy ra.

Mặc dù là bảng điều khiển bị bắn hỏng, và cái cửa cũng hé ra 1 chút, nhưng vẫn quá hẹp để vào, và quá cứng để đẩy ra. nó nghiến răng siết tay vào 2 cánh cửa, cơ bắp cuộn lên, khóe miệng siết đến ứa cả máu, với 1 nỗ lực phi thường, từ từ đẩy 2 cánh cửa mở ra, đủ rộng để len vào.

“jean valentine, tiến sĩ  jean, chị có ở đây không, lên tiếng đi! ”

Mồ hôi to như hạt đậu nhỏ tong tong xuống sàn nhà theo mỗi bước chân, cả người nó lúc này còn bốc lên cả khói trắng, cổ họng khát khô, nó căng thẳng đưa tay quệt mồ hôi trán, mắt dáo dác tìm cô tiến sĩ trong cái khu thí nghiệm tan hoang, lo lắng không yên, cô ta mà làm sao thì vụ này hỏng bét. Tuy nhiên nó sẽ không liều chết vì cô ta, nhiệm vụ là mang cô ta còn sống trở về, nhưng nếu cô ta đã chết, hoặc không tìm được, nó vẫn sẽ rời khỏi đây. Nó dù sao cũng là đặc vụ nằm vùng, và cái lòng trung thành chó tha mèo gặm của nó chả đáng là bao, mạng mình mới quan trọng.

Mình sẽ cho cô ta 5’, chỉ 5’ thôi và biến khỏi cái nơi chết tiệt này. Nó lầm bầm trong miệng, lần mò tím kiếm trong khu thí nghiệm rộng lớn không 1 bóng người.

4’30s, nó lần tính cho số phận của cô ta, sau đó thở phào, không tìm thấy, coi như chúng ta kém duyên vậy cô tiến sĩ. Với bản chất 1 thằng khốn nạn, nó thản nhiên ăn bớt 30s của đời người con gái mà trước đây nó vốn ngưỡng mộ, thẳng thừng quẩy đít chuồn đi theo lối ra cũ.

Mặc dù hơi nhói lòng 1 chút, nhưng nó chẳng hề hối hận, nếu như dễ mủi lòng như vậy, nó đã chẳng còn sống đến bây giờ, lòng trắc ẩn ? để cho người khác đi, nó còn chẳng phải biến chế là lính chính quy, chỉ là 1 thằng điệp vụ, có mất xác cũng chẳng ai biết, mình tự lo cho mình thôi.

Lần mò theo trí nhớ đến dãy văn phòng, dù sao thì trước khi rời đi, cũng phải lận lấy vài món giấy tờ, để lòe cán bộ cũng tốt, coi như không có công lao cũng có khổ lao, có trách thì trách mấy lão keo kiệt, phái đi có 1 thằng, lại là 1 thằng khốn nạn như nó.

Quẹt cái thẻ từ vô dụng lúc nãy vào khe thẻ, lần này thì dễ dàng hơn, nó nhẩm tính quơ đại vài thứ quan trọng, sau đó thì té gấp, nơi này sắp không xong tới nơi rồi, còn nấn ná thì nó cũng không xong luôn, nhưng vừa bước vào, nó đã trợn tròn mắt, miệng há hốc,

“jean, sao chị lại ở đây ?”

Nó ngạc nhiên nhìn cô nàng tiến sĩ đang ngồi trốn thu lu dưới gầm bàn làm việc, 2 tay ôm đầu, mắt đờ đẫn ngây dại. thấy cô ta không trả lời, cái áo khoác trắng thì lấm lem toàn máu, nó nhăn mặt, lo lắng tiến đến ngồi xổm xuống đối mặt với cô ta. Kiểm tra 1 lượt, an tâm khi thấy cô ta không sứt mẻ gì, có lẽ là máu của ai đó, chỉ phiền là giờ cô ta ngu người rồi, chắc là sốc chấn động, nó  sờ mó lung tung nãy giờ mà chẳng phản ứng gì cả. nó điên tiết túm lấy bả vai lắc mạnh, gào lên,

“tiến sĩ jean, chị jean, jeanna, tôi yêu chị”

Gào đến khản cổ mà không ăn thua, nó tức giận đứng phắt dậy, rút súng chĩa thẳng vào đầu cô ta, gằn giọng, chị đã thế này, đừng trách tôi, tôi còn có nhiệm vụ của mình.

Họng súng lạnh lùng chĩa vào giữa mặt cô gái, chỉ là ngón tay nó cứng đờ, không sao siết xuống được. thở hắt ra, nó quơ đại vài thứ giấy lộn linh tinh trên bàn, xoay người đi, dù sao nơi này cũng tiêu rồi, chả cần đến mình ra tay đâu.

“mun . . munack”

Vừa dợm bước đến cửa, chỉ 1 tiếng thì thào, đã khiến nó giật nảy mình. Vội vàng quay người lại, nó nhìn cô ta đang ngó nó trừng trừng, khuôn mặt ngây dại, khóe mắt lấp lánh giọt nước mắt chảy dọc theo gò má. Nhìn cô ta như vậy, ruột gan nó nhũn hết cả xuống, 2 tay ôm mặt, nức nở,

“khốn khổ thân tôi, tại sao tôi lại yêu chị, nát nữa là tôi lại không biết chị có yêu tôi không ?”

Biết là thính, nhưng trai tân thì đành chịu, nó sẽ cố gắng 1 lần nữa, lần này nữa là cạn tình, nó sẽ không vì người phụ nữ này mà đánh cuộc thêm gì nữa, nó không muốn sống là người tốt, nó chỉ muốn sống sót mà thôi.

Nó lại ngồi đối diện với cô ta, cố nhớ lại lời tên bác sĩ tâm lí từng trị liệu cho mình, tuy lõm bõm được 1 tí, tóm lại là nó đã có chủ định, dùng độc trị độc, chỉ cần cho chị ta 1 cú sốc là được chứ gì. Chắc mẩm với quyết định khôn ngoan của mình, thằng nhẫn tâm vung tay lên, giáng 1 cú nhè nhẹ vào gò má mềm mại như sữa của cô gái, cắn rứt, “cái này vì chị thôi, tôi xin lỗi”.

Cô gái đáng thương lãnh trọn cú tát nhẹ tay như trời giáng của tên côn đồ bạo lực, cả người văng đi như diều đứt dây, ngã sóng xoài trên nền gạch, cả người co giật.
Nó cũng giật mình, rõ ràng là đã nương tay, sao chị ta lại nhẹ như vậy, vung 1 cái là bay vù vù như tờ giấy mỏng. nó hoảng hồn lao đên ôm lấy cô ta, gào ầm lên,

“chị jean, tỉnh lại đi, cuống lắm rồi, tôi muốn khóc quá”

Lúc này cô gái đã có phản ứng, cô ta giật mình vài cái, đồng tử đã lấy lại tiêu cự, miệng ho sặc sụa 1 bụm máu, phun búng máu kèm 1 cái răng ra ngoài, cô ta vừa ôm đầu vừa hoang moang nhìn dáo dác,

“tôi sao thế này, đau quá, có chuyện gì vậy ?”

“quân phiến loạn đánh vào khu thí nghiệm, hệ thống tự động đã kích hoạt bom rồi, may mà tôi tìm được chị, nhanh lên, rời khỏi đây thôi ”

“ai đánh vào đây cơ, sao lại có bom ?”

Nó trừng mắt nhìn chị ta, nghiến răng kèn kẹt, lẽ nào lúc nãy mạnh tay quá, bay luôn mẹ nó trí nhớ rồi, hay là quá nhẹ tay, vẫn chưa tỉnh hẳn ? nó vừa nhìn chặm chặp chị ta, vừa chùi tay vào ống quấn, đang cân nhắc có nên thêm 1 cú nữa hay không.

“đúng rồi, tài liệu thí nghiệm”

Như để vô tình từ chối cái bàn tay không lấy gì là thân thiện của nó, cô rú lên, rồi nháo nhào lục tìm quanh phòng. Không biết là thân thể mình ra làm sao, chỉ biết là bây giờ đầu cô đau như  búa bổ, tuy ý thức đã trở lại, nhưng thân thể đau nhức, hơn nữa miệng cô còn chảy máu, và cái đau âm ỉ cho cô biết là mình vừa bay mất 1 cái răng. Nhưng trên tất cả những điều đó, thì thành quả của cô, của mọi người mới quan trọng, huyết thanh mà bọn họ nghiên cứu, tài liệu, tất cả mọi thứ, cô nhất định phải mang đi.

Nó nhìn cô như người điên đang điên cuồng vơ vét mọi thứ tạp nham vào người, bước chân thì xiêu vẹo mà điên tiết, thật không biết nặng nhẹ. Nó bước đến tóm lấy cổ áo cô ta ném mạnh đi khiến cô té nhào, rút súng dí vào mặt cô, hét lên,

“bớt lộn xộn cho tôi, tôi có nhiệm vụ bảo vệ chị, nhưng tôi không muốn chết, còn tào lao nữa tôi bắn bỏ, bây giờ muốn sống thì theo tôi ra ngoài”

Cô nhìn hắn giận tím mặt, lại nhìn họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình, sợ đến đơ người, lắp bắp,

“nhưng còn . . . tài liệu, còn mọi người nữa”

“chết sạch cả rồi, bọn thú thí nghiệm xổng cả rồi, chúng nó còn nguy hiểm hơn bọn phiến quân, mà trên hết ở đây có bom, đã nghe thủng chưa, chị còn sống thì còn tiếp tục, chết là toi công, giờ đi ngay với tôi”

Cô bị nó hét bay cả nước miếng vào mặt, mà do sợ quá không dám lau, dù sao cô cũng là gái nhà lành, trước giờ mọi người đều đối với cô nhã nhặn, chưa ai lại vừa hét vừa dọa cô thế này, hơn nữa cô lại chưa từng trải, gặp chuyên lớn như bây giờ đã khiến cô hoảng loạn đến tí nữa thì phát điên, cũng may cô lấy lại ý thức. nhưng nhớ lại rồi thì càng hoảng hơn, cô cũng sợ, nhưng cô do dự, mạng mình và thành quả, sợ hãi và gánh nặng cùng 1 lúc, cô chẳng biết phải làm thế nào. Bây giờ có 1 kẻ trước mặt đang quyết mọi thứ thay cô, muốn cô đi theo, muốn cô sống và kẻ đó cũng sống sót. Cô như được đại xá, bởi vì cô cũng sợ hãi, vì vậy cô theo người đó, cô cũng muốn thoát khỏi đây, rời khỏi cái địa ngục  này.
Nó thấy cô gục mặt cúi đầu, biết cô đã thấm. nó xốc cô dậy, kéo đi, lời an ủi chả đâu với đâu, nhưng nói thì vẫn phải nói, cho cô ta yên lòng,

“sức tôi với chị chả làm được gì nữa đâu, cố sống thì mới tốt, giờ đừng nghĩ nhiều, cứ ra khỏi đây đã”

Cô biết nó đang an ủi cô, và nó nói đúng, chả hiểu sao cô thấy chạnh lòng. Cô nhìn nó, 1 thằng nhóc chỉ mới 19, 20 vậy mà lại mạnh mẽ như vậy, nó cho cô cảm giác tin cậy, mà cũng có thể bây giờ đây là người duy nhất cô có thể tin tưởng. cô rút tay ra khỏi cái siết của nó, cố trấn tĩnh bản thân,

“tôi tự đi được, bây giờ chúng ta thoát thế nào đây, munack”

“mỗi khi được nhận làm cảnh vệ ở nơi nào, cái tôi quan tâm đầu tiên là lối thoát, vì vậy tôi vạch sẵn vài đường có thể an toàn trên cái bản đồ đang cầm đây, giờ chúng ta chọn lối khả dĩ nhất, theo hệ thống thoát nước ”

Cô ngạc nhiên nhìn nó, tay này vậy mà cẩn thận vậy, nhưng nhìn kiểu gì qua lời nói cũng thấy ích kỉ thế nào ấy,

“lối đó chẳng phải có gắn cảm biến và bẫy sao ?”

“tôi dẹp từ lâu rồi”

“cậu làm cảnh vệ kiểu gì vậy ?”

“chị gái à, giờ không phải lúc, ra được ngoài kia, nếu muốn tôi sẽ tán chuyện với chị cả đời cũng được”

Thấy nó sa sầm nét mặt, mặc dù thấy lời lấp liếm của nó có cái gì đó không đúng lắm, nhưng cô đành nín nhịn, lặng lẽ đi theo nó. Tuy vậy nhưng cô đã bắt đầu cảnh giác với con người này, nói là cảnh vệ, nhưng cô thấy nó giống gián điệp thì đúng hơn.

2 người men theo hành lang dẫn từ phòng thì nghiệm, qua con đường độc đạo rồi rẽ vào các lối đi ngoằn nghoèo ngang dọc, lối đi của vận chuyển hàng và thợ sửa chữa, những nơi mà cô chưa từng đi qua bao giờ.

“ở đây có những chỗ thế này sao ?”

“nơi nào chẳng có ổ chuột”

Nghe cái giọng chua chát đượm mùi chế giễu của nó, cô đành lảng đi,

“cậu bảo có bom mà, sao không đi đường chính, không phải nhanh hơn sao ?”
Nó nhìn cô như con dở, phì mũi,

“khu trung tâm giờ lúc nhúc lũ quái thú, thứ tốt lành mấy người tạo ra đấy. hơn nữa, lát nữa bọn phiến quân tiến vào, thế nào cũng có đấu súng, ra đó là nộp mạng đấy bà chị”
Lúc này cô mới nhớ ra lũ quái đó, và cũng nhớ ra máu trên người cô từ đâu mà ra, chính là của 1 đồng nghiệp bị lũ quái đó nghiến nát ngay trước mặt cô trong lúc mọi người bỏ chạy hoảng loạn, và chính nó khiến cô bị sốc. vừa mới nhớ lại, cảnh tượng kinh hoàng khiến người cô run cầm cập, chân cô nhũn ra, lảo đảo suýt ngã.

Thấy cô lảo đảo, nó theo phản xạ hụp người xuống chụp lấy cô, cáu lên,

“thôi nào, đừng có . . ”

Lời chưa nói xong, xoạt 1 tiếng có thú gì đó vừa quạt ngang đầu nó, xạt đi mấy sợi tóc. Nó giật mình, hoảng hồn ngả người ra, ngó dáo dác tìm thứ vừa ám toán mình, đối phương ẩn núp trong tối và tấn công bất ngờ, khốn nạn thật, thiếu chút nữa là đầu nó lìa ra rồi.
Vừa nhìn thấy thứ tân công mình nó đã phát rét, đó là 1 con khỉ khoảng cỡ 1 con chó, đôi mắt đỏ ngầu, mồm toàn răng nanh hôi rình, tay thì toàn vuốt vừa bén vừa dài, nhìn mà phát khiếp.

Con khỉ vừa thấy mình vồ hụt con mồi, đã rú lên điên dại, xòe bộ vuốt nhọn đâm bổ vào nó, 8 cái vuốt như lưỡi dao nhằm thẳng vào mặt, tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên nó còn nhanh hơn, vừa xoay người thuận theo đà lao đến của con quái, tiện tay gạt cả người cô ra phía sau lưng, sau đó đợi con quái thú chồm qua thì luồn tay rút súng bắn 1 phát xuyên sọ. con khỉ ăn 1 viên đạn vào đầu từ phía sau, lăn long lóc trên nền xi măng, kéo theo 1 vệt máu dài.

Sự việc diễn ra có vài giây ngắn ngủi, từ đâu tới cuối cô hoàn toàn bị tấm lưng đồ sộ của nó che khuất, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nghe tiếng con gì rú lên, rồi tiếng súng, và tiếp theo đó là tiếng của vật đập lê trên sàn nhà. Đến khi cô nhìn rõ được cái thứ kinh tởm kia, thì nó chỉ còn là 1 đống bầy nhầy khiến cô muốn nôn. Cô bụm chặt miệng, thở dốc,

“làm sao mà cái thứ này . . .”

Nó tóm chặt lấy cô, lôi xềnh xệch, co giò chạy bay chạy biến, vừa chạy vừa bắn lung tung về phía sau, mặt xanh như tàu lá,

“đi ra khu trung tâm, nơi này không an toàn”

“sao cậu nói nơi đó là . . ”

Còn đang nói dở, 1 loạt tiếng rú vang lên ầm ĩ đã khiến cô hiểu ra, cái lối đi này có cả 1 bầy khỉ như vậy, và bọn họ đã rơi ngay vào ổ của bọn chúng, hơn nữa đã đi vào 1 quãng khá xa, bây giờ trở ra có kịp không ?

Càng nghĩ càng hoảng, cô cố gắng không nghĩ nữa, thật chẳng hiểu sao lúc trước bọn họ lại tạo ra thứ này, lúc đầu chỉ là những thí nghiệm thất bại. bọn họ đã muốn tiêu hủy bọn quái vật, vậy mà cấp trên lại ra lệnh giữ lại, để bây giờ đúng là tự mình hại mình, nhớ lại cảnh người đồng sự của mình bị bọn chúng xé xác, cô lạnh cả người. cô cố gắng chạy thật nhanh, nhưng cô ngày thường vốn không vận động nhiều, giờ tay chân ra rời, mới chạy 1 lúc đã thở hồng hộc, thật sự không nổi nữa. cô sợ muốn phát khóc, vừa ngước đầu lên nhìn, đã thấy thằng lỏi kia bỏ cô chạy 1 quãng xa tít. Cô há hốc mồm, vừa tức giận vừa tủi thân, miệng mồm mếu máo, cô ngổi xụp xuống, khóc tu tu, cô đuối quá rồi, cô mệt, đói và khát nữa, hơn nữa thằng kia còn bỏ mặc cô, cô vậy là xong rồi.

Ý chí suy sụp, cô buông bỏ chờ đợi lú quái thú đến xử lí mình, thì bỗng nghe tiếng bước chân chạy trở lại. cô ngẩn lên, mắt mũi nhòe nhoẹt nước, ngạc nhiên, tên đó quay lại vì cô sao. Còn chưa kịp hỏi, nó đã lại chụp lấy tay cô, lôi ngược trở lại lối đi ban đầu của họ, giọng run rẩy,

“phía sau cũng có, 1 bầy luôn”

“vậy giờ làm sao ?”

“phía trước ít hơn, lúc nãy tôi thấy có 5-6 con thôi”

Vừa thở gấp, vừa thay 1 băng đạn mới, dao găm cũng tuốt ra cầm nơi tay, nó 1 tay dao 1 tay súng, lao vụt về phía trước, chỉ 1 cái chớp mắt, cô đã lại bị bỏ lại phía sau. Cô nghiến chặt răng, cố gắng lết theo, chẳng hiểu bây giờ cô lấy đâu ra sức nữa, chỉ biết là cô không muốn bị bỏ lại nữa, không đi được thì cô bò, ham muốn sống sót mãnh liệt khiến cô bỏ mặc đau đớn, mọi giá phải theo kịp tên khốn đó.

Phía trước đã xảy ra chiến đấu, tiếng súng lanh lảnh trong không gian nhỏ hẹp, cô nhìn thấy loang loáng ánh lửa nhá lên từ họng súng, nhưng ánh đèn mù mờ khiến cô không nhìn rõ. Cô cắn răng cố vực người dậy chạy về phía đó, cứ chạy vài bước lại ngã, lại bò lại chạy, cho đến khi chạy đến thì cô há hốc mồm. trước mặt cô là xác của 6 con khỉ, bị dao găm và súng xé xác tả tơi, và đứng giữa chúng là 1 gã đàn ông cao lớn, quần áo rách tả tơi, mình mẩy toàn là máu thấm đẫm, cảnh tượng thật kinh hoàng.

Lúc này nhìn nó rất đáng sợ, cô không dám lại gần, nép mình vào vách tường, gọi khẽ,

“munack, cậu sao rồi ?”

Nó từ từ xoay người lại nhìn cô, trong 1 thoáng lại trở lại bình thường, nhìn thấy cả người cô đang run lên bần bật, chắc giờ nhìn mình kinh khủng lắm, nó mỉm cười,

“máu của tụi nó có độc không ?”

“không . . . không có”

Cô nhìn nó cười với mình, cả người đang căng cứng cũng dịu xuống, giờ thở ra cô mới biết mình đuối thế nào. Cô tựa người vào vách tường, đang định ngồi xuống, thì 1 cánh tay rắn như sắt chụp lấy bả vai cô lôi tuột đi. các ngón tay như thép nguội tóm chặt lấy cô như gọng kìm khiến cô đau đến ứa nước mắt, còn chưa kịp mắng thì tiếng súng nổ gần như ngay bên cạnh khiến cô choáng váng. 1 con khỉ đang trên đà lao vào cô bị bắn tan xác ngay trên không. Cô hoảng hồn, lũ khỉ phía sau đã đuổi kịp đến.

Đồng tử giãn ra, khung cảnh phía trước thu vào mắt, nhìn lũ khi đói như thủy triều tràn đến, chẳng hiểu sao nó bổng thấy trầm tĩnh lạ thường. nó cười mỉa mai chính mình, thấy ít thì sợ, thấy nhiều quá thì hết muốn sợ nữa. cảm giác chiến đấu sục sôi trong huyết quản, nó lấy tấm bản đồ kẹp vào khẩu súng rồi nhồi tất vào tay cô, đẩy cô về phía lối đi,

“đi theo cái vạch màu xanh dương mà tôi vạch ấy, khi nào tìm thấy cái thang máy đang sửa chữa thì bấm đi lên, tìm lên tầng thượng rồi đu dây cáp mà xuống, giờ cô tự lo đi”

Cô  nhìn khẩu súng ướt nhẹp mồ hôi và tấm bản đồ nhàu nát trong tay mình, nghẹn giọng,

“1 mình tôi không được đâu, munack cậu . . .”

“đi !!!”

Nó gầm lên 1 tiếng chói tai, như không còn là của nhân loại nữa, rồi lao về phía bầy khỉ đang vụt đến. không có súng, chỉ với 1 con dao găm và tấm thân đồ sộ, cô nhìn nó đánh nhau với bọn quái vật bóng tối. cô run rẩy nhưng phần nhiều là cô sợ, nhưng cô phải đi, cô muốn sống,

“xin lỗi cậu”

. . .

Nó vung con dao sáng loáng đã ướt đẫm máu thịt chém xuống, chặt bay đầu của 1 con khỉ đang dính chặt vuốt vào bụng mình, nhọc nhằn lôi xác con vật ra khỏi người, lôi ra cái bộ móng sắc nhọn đâm ngập vào ổ bụng . miệng thở hồng hộc, nó tựa vào vách tường, ngửa cổ cố gắng hớp khó khăn từng ngụm khí, miệng ho sặc bọt máu.

Cả người đầy vết cắt, máu đang không ngừng rỉ ra, nặng nhất là vết thương ở bụng, phổi của nó ngập máu, giờ thì nó coi như xong, thân tàn ma dại, lại còn dại chết vì gái, đậm chất văn chương, mặc dù nó vốn là dân dốt đặc.

Ngó quanh quất nhìn thành quả của chính mình, nhìn xác lũ khí chất đống vương vãi khắp nơi, gượng cười, không ngờ mình cũng trâu thật, giết được hẳn chừng này.

Nó dựa vào vách tường cảm thán cho cái số phận của mình, rốt cuộc mình đến đây làm gì, đáng lẽ ra không nên nhận vụ này, mà mình có lựa chọn sao, từ lâu mạng mình đã không con của mình rồi, giữ bao lâu hay bấy lâu, đến khi buông bỏ thì nên buông thôi.

Đầu óc mụ mị hẳn đi, tầm nhìn nhòe nhoẹt hết cả, nó loáng thoáng thấy có bóng dáng đang tiến lại gần mình, vừa tiến tới vừa dè dặt, nó nhếch mép, lại còn 1 con nữa à, thôi tới đi, tao đánh không nổi rồi.

Chờ cho con khỉ đó từng bước tiến về phía mình, chờ nó bước vào tầm với của cánh tay, nó chồm người lên ngay lập tức, đè nghiến đối phương xuống, siết chặt lấy cổ, xin lỗi, tao đùa đấy.

Chỉ là con khỉ này yếu xìu, người thì vừa mềm oặt lại không có lông lá gì, lại còn có mùi gì ấy nhỉ, là mùi của chị gái, nó tỉnh rụi, ngó kĩ lại thì hết cả hồn, trong vòng tay yêu thương siết chặt của nó là cô nàng tiến sĩ đang trợn mắt tím mặt vì thiếu khí. Nó vội vàng thả ra, mỉm cười,

“sao lại chạy về đây”

“lạc đường”

Cô đáp cụt ngủn, miệng ho khan vài cái, đưa cái tay áo bẩn thỉu chùi nước mắt trên mặt, lấy ra 1 cái túi cứu thương, cố gắng cầm máu cho nó. Cả người nó chẳng có chỗ nào lành lặn, máu chảy nhiều thế này, hơn nữa vết thương chí mạng ở bụng, chỉ sợ . . .

“cậu nói có bom là nói dối đúng không ?”

“có bom thật đấy, nhưng mà tôi tắt rồi”

“tại sao ?”

“vì tôi chả tin ai cả”

“cậu mà là cảnh vệ”

“tôi là cảnh vệ thật mà”

Nó nhìn cô vừa khóc vừa lặng lẽ cố cầm máu cho nó, thở dài. Bất ngờ nó lôi cô vào lòng, ôm chặt lấy, tham lam hít 1 hơi đầy mùi của cô, toàn là mùi mồ hôi và máu, chẳng có mùi phụ nữ gì cả, thôi cuộc sống mà, không đòi hỏi. sau đó nó đẩy cô ra, đứng phắt dậy, lôi trong túi quần ra 1 cái hộp kim loại nhỏ, lấy ra 1 cái ống  tiêm, giọng chắc nịch,

“tôi sẽ cố hết sức mình đưa chị ra khỏi đây”

Cô nhìn nó cắm cái ống tiêm vào mạch, rồi tiêm sạch mớ chất lỏng màu tím đó vào máu, hoảng hốt, 1 cảm giác lo âu dâng lên trong cô, cô lao tới tóm chặt lấy canh tay nó, run rẩy,

“thứ đó, cậu vừa làm cái gì ?”

“thứ mà các người cố công nghiên cứu, thực ra chỉ là phế phẩm, đồ này của tôi là hàng thật giá thật”

“nhưng . . thứ này có tác dụng phụ đúng không, sao cậu dám hả ?”

Nó nhìn cô, người phụ nữ lem luốc bẩn thỉu, đối với nó lại rất xinh đẹp, khẽ cười,

“vì tôi thích chị, những người tốt như chị không nên chết ở nơi như thế này, không  giống như bọn tôi”

Cô nhìn cái tên tưng tửng trước mặt, nhìn cái điệu bộ thản nhiên như không, vừa tức giận lại bất lực,

“vì tôi, có đáng không ?”

“chị gái này, chúng ta có 30’ cho đến khi tôi gục xuống đấy, khóc 1 hồi là hết mấy phút rồi ấy”

Đùa đúng là không đúng lúc đúng chỗ, nó mặc kệ, lôi trong cái túi quần rách nát ra  1 cái phù hiệu, nó cài lên bên tay áo, trầm giọng,

“đi thôi”

Cô nhìn cái phù hiệu nó vừa cài lên, 1 cái hình đầu chó màu đen,

“hắc khuyển – chó săn, cậu là . .”

“chó săn theo bầy, nên có 3 cái đầu, tôi chỉ có 1 thôi, vì tôi cá biệt”

Nó đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào cô, cố gắng thu gương mặt xanh nhợt của cô vào sâu tâm trí, thì thầm,

“chị gái, đừng quên thằng em này nhé, tôi là munack, chó điên munack”.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.