Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Thiên sứ của ác ma

 
Có bài mới 13.09.2020, 10:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.07.2017, 08:11
Bài viết: 17
Được thanks: 25 lần
Điểm: 19.65
Có bài mới Re: [ Hiện đại - Vườn trường ] Thiên sứ của ác ma - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6

Buổi tối, đường xá đông đúc, người đi bộ, xe chạy tấp nập.

Ngồi bên trong chiếc ô tô màu đen sang trọng, Bạch Tịnh Vân đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Chợt nhớ lúc cô còn nhỏ cha thường lại nhà rước cô đi chơi, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Lúc đó tuy ông nội cấm cản cha và mẹ cô ở bên nhau nhưng lại không ngăn cấm chuyện cha tới thăm cô, cho nên cô vẫn thường xuyên gặp ông và còn được ông nắm tay dẫn đi chơi.

Sau này mẹ mất cha lại càng thường xuyên tới thăm cô hơn, cho đến lúc ông nội ra đi, cha liền đến đón cô về Bạch gia, còn nói từ đây về sau cô sẽ chính thức là đại tiểu thư của Bạch gia, là đứa con duy nhất của Bạch Chính Hạo ông và còn là người thừa hưởng cả gia tài khổng lồ này.

Nghe đến đó mặt cô không hề biểu lộ ra cảm xúc gì nhưng cho tới khi ông ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, ông còn thú nhận mình là một người cha tệ, rất tệ.

Cũng vì chuyện của những người lớn mà khiến cô phải chịu khổ, thậm chí là nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng. Ông đã khóc, cô nhìn thấy điều đó.

Lúc đó Bạch Tịnh Vân không biết làm gì ngoài ôm lấy ông khóc nức nở, cô thương người cha này, không phải vì ông giàu có mà là vì cô thật sự cảm nhận được tình yêu thương ông dành cho cô.

Đang miên man suy nghĩ thì chiếc xe từ từ chạy chậm lại trước một khu giải trí phức hợp, bên trong còn có cả sân bóng rổ.

Sau khi cho xe đỗ bên đường, tài xế Ngô liền quay đầu lại nhìn cô, " Tiểu thư cứ vào đi, tôi sẽ ở ngoài này chờ cô ".

" Không cần đâu, chú hãy về trước đi, chút nữa các bạn sẽ đưa con về", thấy tài xế Ngô vẻ mặt chần chờ, Bạch Tịnh Vân liền nói thêm, " Con đã thưa với cha rồi, chú cứ yên tâm ".

Nghe đến đó chân mày ông có mấy phần giãn ra, cũng không trách ông được, mấy ngày nay cha cô đã bận công tác ở nước ngoài, cho nên trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô đều do tài xế Ngô đảm nhiệm.

Bạch Tịnh Vân có vẻ hơi gấp gáp vội mở cửa bước ra ngoài, bởi vì lúc nãy trước khi đến đây cô đã nhắn tin cho bọn người của Lục Tiểu Bối, cho nên hiện tại bọn họ đều đứng cùng một chỗ chờ cô.

Sau khi vẫy tay tạm biệt với tài xế Ngô, Bạch Tịnh Vân liền mỉm cười nhìn bọn người Tiểu Bối, " Thật ngại quá, để các cậu phải đợi mình như vậy ".

Lý Hàm nghe vậy liền tiến tới cầm tay cô, cười hí mắt , " Bạch đại tiểu thư của tôi ơi, có sự hiện diện của cô ở đây đã khiến bọn tôi vui lắm rồi, xin cô đừng khác sáo quá có được không ?"

Bạch Tịnh Vân liền khẽ gật đầu, sau đó liền liếc mắt nhìn vào sân bóng, chỉ thấy Cố Diệc Phàm trong bộ đồ thể thao đang chơi bóng rổ, hình như là vừa đánh hụt một trái, chân vừa chạm đất, ánh mắt liền nhìn về hướng này.

" Diệc Phàm cậu sao vậy, tuyển thủ bóng rổ cũng có ngày đánh hụt nữa sao ?", tuy chỉ mới là tập dợt cho nóng người nhưng Tần Dực không khỏi bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diệc Phàm bỏ bóng vào rổ bị hụt như vậy.

Lúc này Cố Diệc Phàm dường như không hề quan tâm đến những lời nói kia, bởi vì trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Bạch Tịnh Vân bước ra khỏi xe, anh như muốn quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.

Trong đầu chợt nghĩ sao hôm nay cô lại có mặt ở đây chứ, còn ăn vận đẹp như vậy. Váy ngắn màu hồng, phía trên là áo thun hai dây đen, bên ngoài là áo khoác trắng, ống tay dài đến hơn nửa bàn tay, chưa kể dưới chân là đôi giày búp bê cũng màu trắng.

Mái tóc dài búi gọn sau đầu, nhìn cô chỉ ăn mặc đơn giản như vậy nhưng trong tâm trí Cố Diệc Phàm lại đẹp đến động lòng.

Lúc này Bạch Tịnh Vân và bọn người của Tiểu Bối đang từ từ tiến vào bên trong, thấy họ đi lại Lục Nhất Hàn liền tiến tới vỗ vai Cố Diệc Phàm, " Cậu không phiền nếu em gái mình dẫn bạn lại xem trận bóng chứ ".

Lục Nhất Hàn biết Cố Diệc Phàm là người luôn lạnh nhạt, nhưng lại chưa bao giờ tỏ ra thất lễ với người khác, cho nên Lục Nhất Hàn rất hy vọng Cố Diệc Phàm không vì chuyện này mà tức giận.

" Sẽ không ", im lặng một hồi cuối cùng Cố Diệc Phàm cũng thốt ra hai chữ lạnh nhạt như vậy nhưng ngay lập tức liền khiến Lục Nhất Hàn chú ý đến thái độ của anh. Bởi vì ánh mắt Cố Diệc Phàm từ đầu đến cuối đều không hề rời khỏi nhóm người của Tiểu Bối.

Vừa ngồi xuống ghế Lý Hàm đã nhanh miệng, hai mắt vô cùng háo hức nhìn về phía sân bóng, " Bội Linh cậu xem kìa, ngay cả đến dáng đứng cũng đẹp như vậy ".

Vừa nói Lý Hàm vừa chỉ tay về phía Cố Diệc Phàm, Từ Bội Linh lúc này cũng đang hướng mắt về phía đó nhưng không phải trên người Cố Diệc Phàm mà là Lục Nhất Hàn.

Lục Tiểu Bối bên cạnh liếc mắt một cái đã nhìn ra, ánh mắt có chút trêu đùa nhìn Từ Bội Linh, " Lý Hàm à, Bội Linh nhà mình đâu có hâm mộ Cố Diệc Phàm như cậu đâu, trong lòng cậu ấy chỉ có mỗi anh trai mình thôi ".

Câu cuối Lục Tiểu Bối còn cố tình kéo dài ra thêm một chút, để xem cô bạn thân nhà mình sẽ phản ứng thế nào.

Ngay lập tức Từ Bội Linh liền cúi đầu, vẻ mặt vô cùng ngại ngùng, " Tiểu Bối cậu lại nói lung tung nữa rồi đấy, tớ nào có ".

Sau đó lại nói thêm, " Mình cũng rất hâm mộ Cố Diệc Phàm mà ".

" Phải không ?", Lục Tiểu Bối giả vờ hỏi lại nhưng thực ra cô đã biết tâm tình của cô bạn Từ Bội Linh này từ lâu rồi, còn giả vờ trước mặt cô. Ngưng một chút Lục Tiểu Bối lại tiếp, " Nếu đó là thật thì phải khiến cậu thất vọng rồi bởi vì mình nghe nói hình như Doãn Tư Thần cũng đang để ý đến Cố Diệc Phàm nữa đấy ".

" Cái gì, thôi xong rồi, xong thật rồi, ngay cả Doãn Tư Thần cũng muốn có Phàm ca của tớ thì kêu tớ biết phải tranh giành làm sao đây ", Lý Hàm khuôn mặt liền trở nên buồn bã , có chút thất vọng nói.

" Doãn Tư Thần là ai ?", Bạch Tịnh Vân nãy giờ ngồi cạnh vẫn im lặng lắng nghe, đến lúc này mới khẽ lên tiếng hỏi.

Lời vừa dứt cả Lý Hàm, Lục Tiểu Bối và Từ Bội Linh đều quay qua nhìn cô, vẻ mặt không giấu nỗi sự bất ngờ, bởi từ trước giờ Bạch Tịnh Vân trong suy nghĩ của bọn họ là người luôn luôn trầm lặng lại có chút lạnh nhạt, không thích quan tâm đến chuyện người khác, thế mà bây giờ lại có hứng thú hỏi đến chuyện này.

Tuy có chút khó hiểu nhưng Lý Hàm vẫn vui vẻ nhìn Bạch Tịnh Vân giải thích rõ ràng, " À, thực ra Doãn Tư Thần là một nữ sinh lớp A, chỉ là học có chút giỏi, có chút xinh đẹp, gia đình lại có chút điều kiện nên được rất nhiều nam sinh theo đuổi thôi mà , ngoài ra chẳng có gì đáng nói ".

Nghe vậy Lục Tiểu Bối liền quay sang phản bác, " Người ta như vậy mà cậu kêu chỉ có chút thôi hả, cậu là đang đố kỵ chứ gì ".

" Mình mà thèm quan tâm, Phàm ca của mình mới sẽ không giống như những nam sinh tầm thường kia ", Lý Hàm liền tỏ ra tự tin , hất mặt lên trời nói cứ như là thật.

Sau đó bọn họ lại cười cười nói nói tiếp, Bạch Tịnh Vân chỉ khẽ cúi đầu, hàng chân mày có chút nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ ' thì ra bọn họ chung lớp, lại còn xứng đôi như vậy '.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meolun về bài viết trên: Mol, Nicole208, meyil, teddy95
Có bài mới 14.09.2020, 06:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.07.2017, 08:11
Bài viết: 17
Được thanks: 25 lần
Điểm: 19.65
Có bài mới Re: [ Hiện đại - Vườn trường ] Thiên sứ của ác ma - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7

" Có thật không đây, vừa nhắc thì đã đến ", Lý Hàm giọng nói không tránh khỏi ngạc nhiên, theo tầm mắt Bạch Tịnh Vân liền nhìn thấy một nhóm nữ sinh, trong đó cô gái đi đầu là nổi trội nhất, tóc dài buông xõa, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết...

Khẽ cúi đầu lần nữa, thì ra đây là trận đấu bí mật mà Cố Diệc Phàm mong muốn.

Thấy nhóm người vừa đi vào, Thẩm Lăng liền nhìn Tần Dực, mở miệng khó hiểu hỏi : " Chuyện gì vậy, sao nữ sinh lớp mình cũng có mặt ở đây ?"

Chỉ thấy Tần Dực nhún nhún vai, gương mặt đã lộ ý cưòi rõ rệt, " Mình làm sao biết được, mà cậu quan tâm làm gì, bọn họ cũng đâu phải đến vì cậu ".

Thật ra Tần Dực chính là người đã thông báo về địa điểm chơi bóng cho Doãn Tư Thần biết, ý định chỉ có một, đó là muốn trêu chọc Cố Diệc Phàm.

Sau khi chỗ ngồi đã ổn thõa, không tới năm phút sau hội học sinh của Cảnh Gia cũng có mặt, phải nói người nào người nấy đều nhìn rất xuất chúng, không thể chê vào đâu được, tuy vậy nhìn chung Cố Diệc Phàm vẫn là người nổi trội nhất.

Bởi vì chiều cao hơn mét tám của anh cùng với gương mặt nam tính, lại trong bộ đồ thể thao bụi bặm, thật sự đã làm ngây ngất biết bao cô gái có mặt trên khán đài, trong đó cũng có cả Bạch Tịnh Vân.

Trước khi trận đấu bắt đầu Cố Diệc Phàm còn không quên liếc nhìn về phía cô một cái, bởi vì anh thật sự hy vọng cô sẽ một lần chú ý đến anh, xem như một cái nhìn bố thí cho anh cũng được.

Bạch Tịnh Vân ngồi trên khán đài, trong lòng thầm nghĩ ánh mắt kia của anh không phải đang nhìn đến cô sao. Lại nhớ đến những lần anh đứng dưới tán cây hút thuốc, ánh mắt lúc đó cũng giống như bây giờ, hình như cũng nhìn đến cô như thế.

Đôi khi Bạch Tịnh Vân thầm nghĩ có khi nào anh cũng như cô, trong lòng luôn nghĩ đến đôi phương hay không. Ý nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu bỗng nhiên cũng vội vã bay đi, bởi vì người như Cố Diệc Phàm, điều kiện tốt như vậy, đừng nói đến nữ sinh ở Hàn Đức mà ngay cả bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu cô gái mến mộ anh.

Bạch Tịnh Vân cô đã là gì đâu chứ, huống chi bên cạnh anh còn có một Doãn Tư Thần xinh đẹp đến như vậy.

Tiếng còi vừa vang lên hai bên đã nhào vào nhau tranh giành một trái bóng, Cố Diệc Phàm không hổ danh nam thần bóng rổ của trường, bởi vì dường như từng bước chân, từng chuyển động của anh đều rất điêu luyện.

Cách anh dẫn bóng vào rổ, cách anh tránh né đối phương, tất cả đều in sâu trong tâm trí của Bạch Tịnh Vân đang ngồi trên khán đài. Tuy cô là người không hiểu gì về bóng rổ nhưng mỗi lần thấy anh nhún người bỏ bóng vào là trái tim cô liền đập liên hồi.

Thế là sau khi kết thúc nửa hiệp thi đấu, kết quả Hàn Đức đã bỏ xa Cảnh Gia rất nhiều, bởi vì từ khi trận đấu bắt đầu Cố Diệc Phàm và đồng đội của anh luôn giành quyền điều khiển trái bóng, bọn họ đúng là quá xuất sắc.

Lúc này Lý Hàm đã cười đến tít mắt, còn tỏ ra vô cùng hãnh diện, " Các cậu thấy chưa, Phàm ca của mình quả là rất xuất sắc có đúng hay không ?"

" Cái gì mà Phàm ca của cậu, hãy mở to mắt nhìn cho rõ kia kìa ", vừa nói tay Lục Tiểu Bối vừa chỉ về hướng hội học sinh của Hàn Đức, " Bọn họ đã thân thiết đến vậy rồi mà cậu còn ở đây mơ tưởng cái gì chứ ".

Ngay lập tức Lý Hàm liền nhìn thấy một màn trước mắt, đó là Doãn Tư Thần, một thân xinh đẹp đang từ từ tiến lại trên tay còn cầm theo chai nước đưa đến trước mặt Cố Diệc Phàm.

" Cậu uống đi, là mình dành riêng cho cậu đó ".

Cố Diệc Phàm chỉ im lặng, không có ý định nhận lấy, sau đó liền lạnh nhạt nói : " Không cần đâu, mình uống rồi ".

Tần Dực đứng bên cạnh thấy vậy liền nhanh nhảo lên tiếng, " Diệc Phàm à, Tư Thần đã có lòng như vậy cậu đừng nên từ chối chứ, cứ nhận lấy từ từ uống cũng được ".

Tần Dực liền tiến lại cầm lấy chai nước nhét vào tay Cố Diệc Phàm, hơi bất đắc dĩ anh liền buông ra hai chữ , " Cảm ơn ".

Chỉ là như vậy mà cũng khiến Doãn Tư Thần cười đến rạng rỡ. Lý Hàm đằng xa nhìn đến một màn kia chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh Bạch Tịnh Vân đã đứng dậy, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, " Mình về trước đây, các cậu về sau nhe ".

Lục Tiểu Bối ngồi bên cạnh cũng đứng lên theo, ý định níu kéo, " Nhưng trận đấu còn chưa kết thúc mà ".

Mới bước được hai bước, Bạch Tịnh Vân có chút chần chừ, hồi lâu mới mở miệng nhưng không quay đầu lại, " Đối với mình thì đã kết thúc rồi ".

Bỏ lại một câu như vậy sau đó cô liền nhanh chân bước ra khỏi sân bóng , khoảnh khắc cô bỏ đi Cố Diệc Phàm lại một lần nữa thất thần  im lặng nhìn theo.

Trong lòng vô cùng phiền não, thì ra đối với cô nơi đây chẳng có gì thú vị, trận đấu này cô chỉ đến xem cho vui vậy thôi. Thực chất trong mắt cô anh chưa bao giờ tồn tại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meolun về bài viết trên: Nicole208, teddy95
Có bài mới 16.09.2020, 09:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.07.2017, 08:11
Bài viết: 17
Được thanks: 25 lần
Điểm: 19.65
Có bài mới Re: [ Hiện đại - Vườn trường ] Thiên sứ của ác ma - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8

Buổi trưa, nhà ăn đông đúc, nhóm người của Bạch Tịnh Vân đang ngồi ở một chiếc bàn yên tĩnh. Hôm nay cô quyết định tránh đi người ấy, lại không biết anh ta có đến nhìn lên cánh cửa sổ nơi cô ngồi nữa hay không.

" Tịnh Vân à, hôm đó sao cậu lại về sớm vậy ?", Lý Hàm tay cầm đôi đũa vừa gắp miếng thịt xào bỏ vô miệng vừa hỏi.

Hơi cụp đôi mắt , Bạch Tịnh Vân khẽ đáp, " Tại mình đã hứa với cha sẽ về nhà sớm một chút ".

" Ồ, đúng là con gái ngoan nhà người ta", Lục Tiểu Bối ngồi bên cạnh liền cảm thán, lát sau lại có vẻ hào hứng lên tiếng ," À, chút nữa thì mình quên mất, nghe nói lễ đón học sinh mới sắp đến, hội học sinh trường chúng ta sẽ tổ chức vài tiết mục, các cậu có hứng thú ghi danh tham gia hay không ?".

Nghe tới ba chữ 'hội học sinh' là hai mắt Lý Hàm lại mở thật to , ngay sau đó gương mặt không giấu nổi vẻ hào hứng, liền vui vẻ lên tiếng, " Dĩ nhiên là phải tham gia rồi, cơ hội được ngồi đối diện với Phàm ca lúc phỏng vấn làm sao mà bỏ qua được chứ ".

Nói xong Lý Hàm lại xoay qua nhìn những người còn lại, " Còn các cậu thì sao, có muốn tham gia cùng mình hay không ?"

Thấy ai cũng có vẻ suy nghĩ, Lý Hàm liền liếc mắt nhìn Bạch Tịnh Vân, " Tịnh Vân à, hay là cậu tham gia với mình nhe, có cậu bên cạnh mình sẽ cảm thấy tự tin hơn ".

Đây là những suy nghĩ thật sự của Lý Hàm,  bởi vì trong suy nghĩ của Lý Hàm, Bạch Tịnh Vân không chỉ trầm tĩnh, trưởng thành mà ở cô còn có cái gì đó rất thu hút, giống như tất cả mọi chuyện chỉ cần có cô ở bên cạnh là Lý Hàm đều gặp may mắn.

Ví dụ như trong lĩnh vực học tập chẳng hạn, từ ngày ngồi kế Bạch Tịnh Vân, Lý Hàm học ngày càng tiến bộ, đến nỗi thầy chủ nhiệm còn thấy bất ngờ.

" Mình cảm thấy mình không thích hợp cho lắm ", trầm ngâm hồi lâu Bạch Tịnh Vân cuối cùng cũng thốt được một câu như vậy, liền khiến cho Lý Hàm tỏ vẻ thất vọng vô cùng.

Trong giọng cũng không giấu nỗi vẻ buồn bã, " Vậy cậu có thể cùng mình đi nộp bản lý lịch được không, chắc không phải ngay cả đến chuyện này cậu cũng từ chối chứ ".

Nhìn đến khuôn mặt chán nản của Lý Hàm, bất đắc dĩ Bạch Tịnh Vân khẽ gật đầu một cái xem như đồng ý.

Ngay lập tức nói là làm, bởi vì Lý Hàm muốn là những người đầu tiên được hội học sinh nhìn đến, cho nên ngay sau khi về lớp đã một mạch viết đầy cả tờ giấy, còn nói dối rằng bản thân biết diễn kịch, hát và nhảy múa nữa chứ, nói chung thể loại nào cho dù biết hay không Lý Hàm cũng liệt kê vào bản lý lịch kia.

Cầm tờ giấy trên tay, Lục Nhất Hàn có vẻ hơi trầm ngâm một chút, " Chỉ có một người tham gia thôi sao ?", nói xong lại đưa mắt nhìn về phía Bạch Tịnh Vân, trong lòng thầm nghĩ cô gái này không phải lần trước bị bọn người của cậu bắt gặp đang hẹn hò ở cầu thang lên tầng thượng đó hay sao, đúng là rất xinh đẹp.

Lý Hàm nghe vậy vội gật đầu mấy cái, ánh mắt chuyển sang cầu xin nhìn Lục Nhất Hàn đang ngồi phía sau chiếc bàn, " Nhất Hàn ca ca, cậu có thể nể tình mình và em gái cậu học chung lớp mà giúp đỡ một lần hay không, cho mình được tham gia nhe ".

Đó là loại xưng hô gì chứ, vừa gọi ca ca mà lại xưng mình với cậu, Lục Nhất Hàn chỉ khẽ lắc đầu, liền thành thật nói, " Có lẽ phải khiến cậu thất vọng rồi, người chọn lựa đối tượng tham gia lần này là Cố Diệc Phàm chứ không phải mình ".

Sắc mặt của Lý Hàm lúc này liền trở nên thất vọng, ánh mắt trùng xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, " Tịnh Vân à, mình phải làm sao bây giờ, làm sao mới có thể lọt được vào mắt của Phàm ca bây giờ ".

Vừa bước đi Lý Hàm vừa than thở, bên cạnh Bạch Tịnh Vân chỉ im lặng không nói gì, trên thực tế cô hiểu người như Cố Diệc Phàm thì sẽ chẳng bao giờ nhìn đến những người như bọn họ.

Bởi vì trong trận bóng ngày hôm đó cô đã nhìn rõ một điều, là tuy gia cảnh của cô và anh đều giống nhau, đều là con cái của những gia đình thượng lưu nhưng ở họ có cái gì đó rất khác biệt, rất xa vời.

Rồi khi nhìn đến Doãn Tư Thần và anh đứng cạnh nhau, lúc đó cô lại càng khẳng định bọn họ mới là một đôi, còn cô chỉ là có cảm giác lầm tưởng mà thôi, thực chất anh chưa bao giờ dùng ánh mắt yêu thích nhìn đến cô.

Thấy Bạch Tịnh Vân còn lộ ra vẻ mặt trầm tư hơn cả mình, Lý Hàm đi bên cạnh cũng không khỏi thắc mắc, " Tịnh Vân cậu sao vậy, có phải đang nghĩ cách giúp mình hay không ?"

" Hay là chúng mình hãy từ bỏ nhe...", Bạch Tịnh Vân có vẻ hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng.

Câu nói kia liền khiến Lý Hàm cảm thấy ngạc nhiên, Tịnh Vân vừa nói 'chúng mình' sao. Trong đầu Lý Hàm liền hiện lên suy nghĩ ' không lẽ Tịnh Vân cũng...'

Còn chưa suy nghĩ hết câu thì từ đằng xa Lý Hàm đã nghe một tiếng nói trong trẻo vang lên, âm thanh kia hình như là phát ra từ một phòng học bỏ trống.

Đây là dãy phòng của các lớp đầu khối mà giờ này là giờ nghỉ trưa, chẳng lẽ lại có người dám hẹn hò ngay cả trong lớp học như vậy.

Lý Hàm liền tỏ ra hiếu kỳ, kéo tay Bạch Tịnh Vân lại gần cánh cửa khép hờ, để xem ai có lá gan như vậy.

Tịnh Vân thấy Lý Hàm đột nhiên kéo cô đến núp sau cánh cửa thì trong lòng không khỏi thắc mắc, mở miệng hỏi, " Cậu làm gì vậy ?"

Lý Hàm liền lấy ngón trỏ để lên môi ý bảo cô nhỏ tiếng một chút, sau đó mới khẽ nói, " Vừa nãy cậu không nghe gì sao ? Hình như là ở trong này ".

Theo tầm mắt của Lý Hàm, Tịnh Vân liền nhìn thấy một nam và một nữ, người nam kia thì đang quay lưng về hướng họ còn người nữ hình như là ' Doãn Tư Thần '.

Có lẽ cả Bạch Tịnh Vân và Lý Hàm dường như đều biết nam sinh kia là ai, ngay lập tức Tịnh Vân liền cúi đầu, thì ra bọn họ đang ở trong này nói chuyện yêu đương.

" Diệc Phàm, mình thật sự muốn kết giao với cậu, sao cậu cứ tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy chứ ?"

Doãn Tư Thần thật không hiểu người như cô lại có ngày bị người khác từ chối như vậy, hơn nữa còn là người mà cô rất thích, nếu chuyện này truyền ra ngoài kêu cô làm sao nhìn mặt người khác đây.

Cho nên hôm nay Doãn Tư Thần liền cố ý nhờ Tần Dực hẹn anh ra đây, mục đích chỉ có một, đó là hỏi rõ lý do.

Chỉ thấy gương mặt Cố Diệc Phàm không thể lạnh hơn được nữa, qua mấy giây mới khẽ mở miệng , " Đối với ai mình cũng vậy, không phải chỉ riêng mình cậu, hơn nữa mình chỉ xem cậu là bạn chung lớp mà thôi ".

Những lời kia ngay lập tức liền truyền thẳng vào tai Lý Hàm và Bạch Tịnh Vân, Lý Hàm liền há miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, còn Tịnh Vân thì chỉ im lặng suy nghĩ một chút, xem ra là do cô hiểu lầm về quan hệ của bọn họ rồi.

Không biết là do hít thở hơi mạnh hay do phản ứng của Lý Hàm quá mức mà  ngay lập tức Doãn Tư Thần đã phát hiện ra bọn họ.

Sắc mặt Doãn Tư Thần liền trở nên căng thẳng lạ thường, hai mắt sắc bén nhìn đến cô và Lý Hàm, trong giọng nói không giấu nỗi vẻ tức giận, " Các cậu đứng đó làm gì ?"

Lý Hàm liền có chút sợ hãi, Bạch Tịnh Vân đưa tay mở cánh cửa  ra, Cố Diệc Phàm cũng quay người lại, ánh mắt của anh và cô liền chạm vào nhau, lại không ngờ trong hoàn cảnh như vậy.

Miệng Lý Hàm lắp bắp lại không biết phải nói thế nào, giống như ăn trộm bị bắt quả tang, mồ hôi sắp đổ ra đến nơi.

Lý Hàm thì không nói được nhưng Bạch Tịnh Vân vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Doãn Tư Thần, từ tốn nói : " Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ".

Đó là giọng nói dễ nghe nhất mà Cố Diệc Phàm từng nghe thấy, hai mắt anh vẫn nhìn cô không rời, như thể chỉ một giây nữa là cô sẽ tan biến khỏi thế gian rộng lớn này vậy.

" Vậy sao, tôi thấy các cậu là đang cố tình nghe lén chuyện người khác thì đúng hơn ", giọng Doãn Tư Thần nghe vô cùng khó chịu, vẻ mặt cũng hiện lên vẻ khó chịu không kém.

Lý Hàm đứng bên cạnh liền kéo kéo tay Bạch Tịnh Vân, bởi vì ở Hàn Đức ai cũng biết đến tiếng tăm của Doãn gia bọn họ, tuy nhà Lý Hàm cũng thuộc hàng khá giả nhưng so với Doãn thị thì nhà cô vẫn còn kém rất xa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meolun về bài viết trên: Nicole208, teddy95
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Catstreet21, pandainlove, Phuongphuong57500 và 43 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.