Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Nhân vật phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa - Phong Không

 
Có bài mới 16.09.2020, 00:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.11.2015, 21:59
Bài viết: 1131
Được thanks: 651 lần
Điểm: 8.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhân vật phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa - Phong Không - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9:

"Vì sao Ngao Nguyệt lại đột nhiên gào rú như vậy, chẳng lẽ là đói bụng."

"Thông minh lên chút, hắn cũng không phải Thao Thiết."

"Đột nhiên thiên cẩu lại phát điên, cũng không biết Thiết Huyền  có trói được hắn hay không, tông chủ không có ở đây, hắn nếu như chạy ra hậu quả khó mà lường được."

"Cũng may Thẩm Tiên Quân đã bước vào Hóa Thần cảnh, Ngao Nguyệt thấy hắn, cũng có vài phần kiêng kỵ."

"Chưa từng nghĩ tới chúng ta lại có ngày đem hi vọng phó thác lên người Thẩm Tiên Quân."

Lúc này, cái người không hiểu vì sao mình lại giành được phó thác Thẩm Lưu Hưởng đang cố gắng tìm đường, cuối cùng cũng tìm thấy người đang ngồi bên bờ Giác Xuân Hà.

Chu Huyền Lan đang khoanh chân ngồi trên phiến đã, mặt nhìn về phía nước sông đang chậm rãi trôi, vô số linh khí từ bốn phương tám hướng tập ập đến, hình thành luồng sương trắng nhàn nhạt quanh thân.

Nhận ra khí tức phiá sau, Chu Huyền Lan lập tức mở mắt, trường kiếm đặt bên cạnh thân nhất thời reo vang.

Hắn quay đầu lại.

Tiểu hài tử áo lam trên đâu che kín một mảnh lá sen, trong tay cầm một hòn đá nhỏ, tung lên tung xuống ngước mắt nhìn hắn cười yếu ớt, lơ đãng lộ ra hai lúm đồng tiền, cực kỳ ngoan ngoãn dễ thương.

"Nơi này hóng gió rất tốt, sau này nếu lười biếng thì dẫn ta theo với."

Vừa mở miệng, hình tượng theo vẻ bề ngoài của hắn liền vỡ nát.

Chu Huyền Lan mím môi lạnh nhạt nói: "Đệ tử đang tu hành, cũng không phải là lười biếng."

Thẩm Lưu Hưởng đến gần, vóc dáng còn không cao bằng Chu Huyền Lan đang ngồi, hắn buồn bực động thân, sắn tay áo lên lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc.

"Kéo ta, sư phụ muốn leo lên."

Chu Huyền Lan cụp mắt, nhìn thấy cánh tay có chút nhỏ bé, bất đắc dĩ nhảy xuống.

"Đệ tử thất lễ."

Nói đoạn, hắn bế Thẩm Lưu Hưởng lên trên phiến đá kia.

"Cái lá để che nắng rơi rồi kìa. " Thẩm Lưu Hưởng đứng vững trên phiến đá cuối đầu nhìn cái lá sen dùng để che nắng kia.

Chu Huyền Lan nhặt lên, ánh mắt bỗng ngưng lại.

một bên lá sen có chút hồng hồng, là lá sen sinh trưởng trong vô vọng cốc.

Nếu nói Trọng Sinh Nhai là cấm địa dùng để trừng phạt, vô vọng cốc chính là cấm địa dùng để giam cầm,  Ngao Nguyệt trước đây bị tóm về tông môn liền nhốt ttrong đó, liên tưởng đến lúc nãy thiên cẩu còn đang gào thét kinh thiên động địa, Chu Huyền Lan bất khả tư nghị nói: "Ngao Nguyệt nổi giận, có liên quan đến sư tôn?."

Thẩm Lưu Hưởng cầm lấy lá sen, vẻ mặt vô tội đem lá sen đội lên đầu: "Ta ném cho hắn một cái xương gà, còn lại chả làm gì khác cả."

Chu Huyền Lan: "..."

Hắn có thể hiểu được vì sao Ngao Nguyệt lại kêu gào đến khàn cả giọng .

Hắn làm vậy mười phần là sỉ nhục.

"Sư tôn không nên khiến Ngao Nguyệt tức giận, dây xích Thiết Huyền tuy có cấm chế của tông chủ, thế nhưng theo thời gian cũng bị hao mòn, lực trói buộc càng ngày càng yếu. Bây giờ tông chủ không có ở đây, nếu như Ngao Nguyệt nổi giận trực tiếp giật đưt dây xích thì tông môn khó tránh khỏi một kiếp."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Nghiêm trọng như vậy?"

Chu Huyền Lan: "Những câu trên tất cả đều là sự thật."

Thẩm Lưu Hưởng thần sắc khẽ biến, nắm lấy ống tay áo của đồ đệ "Vậy ngươi mau chạy đi, bằng không Ngao Nguyệt trốn ra được, thì ngươi chính là tội nhân của tông môn đó!"

Chu Huyền Lan: "?"

Việc này thì có quan hệ gì với hắn cơ chứ? Sao mà đột nhiên hắn lại trở thành tội nhân rồi?

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía xa xăm, tầm mắt như có như không mà rơi trên người tiểu đồ đệ "Ta là vì tìm ngươi nên mới lạc đường, sau đó lại bắt gặp Ngao Nguyệt, không nhịn được tiện tay ném xương gà cho hắn, cuối cùng khiến thiên cẩu nổi giận, cho nên..."

Cho nên ••••• chuyện này là lỗi của hắn ?

Chu Huyền Lan sững sờ.

Thẩm Lưu Hưởng an ủi: "Đừng sợ, sư phụ chịu tội cùng với ngươi."

Lần đầu Chu Huyền Lan có ý định khinh sư diệt tổ. Nhịn một chút, môi mỏng khẽ động: "Nơi này nhường lại cho sư tôn hóng gió, đệ tử tìm nơi khác để tu hành."

Hắn quay người liền muốn chạy, nơi ống tay áo lại truyền đến một lực ngăn cản nhỏ bé.

Thẩm Lưu Hưởng kéo lại một cách nhẹ nhàng, lực đạo nhỏ đến mức chỉ cần hắn khẽ vung tay liền hất văng cánh tay kia "Ta tìm ngươi cả buổi trưa."

Chu Huyền Lan bước chân hơi ngừng lại: "Tìm đệ tử làm gì?"

"Sư huynh bắt ta học rất nhiều pháp quyết để khôi phục nguyên thân, nhưng ta đã quên rất nhiều pháp quyết, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đến tìm ngươi, thế nhưng..."

Giọng nói mềm mại non nớt hơi dừng lại, lộ ra một chút nghẹn ngào.

"Ngươi dùng một khối gỗ gạt ta."

Chu Huyền Lan sắc mặt cứng đờ, nghe thấy tiếng khóc nức nở phía sau, trong phút chốc bối rối: "Không phải, đệ tử tuyệt không có ý này."

Nghĩ kỹ lại, quả thật hắn cũng có chút quá phận.

Ngay lúc sư tôn cần hắn nhất hắn lại tìm mọi cách tránh né, không làm tốt trách nhiệm của một đồ đệ.

Thiếu niên khẽ cúi đầu, trong lòng cực kỳ hối hận: "Bất kể sư tôn phân phó chuyện gì đệ tử đều nên bụng làm dạ chịu."

Lời vừa nói ra, tiếng khóc liền im bặt đi.

Thẩm Lưu Hưởng mắt cong cong tràn ngập ý cười, giữa hai môi còn lộ ra hàm răng trắng tinh: "Vậy thì tốt quá, bây giờ chúng ta tu luyện từ cấp thấp nhất lên đi."

Chu Huyền Lan phát hiện không đúng, xoay người nhìn lên "..."

Trên mặt sư tôn nữa giọt nước mắt cũng không có.

Chờ gần nữa ngày cũng không thấy bóng dáng của Chu Huyền Lan, Lăng Kim Diệp buồn bực đến cực điểm, lại còn bị Lăng Hoa hạ lệnh cấm không được đến gần Triều Vân Phong, "Ngươi nói sư tôn bọn họ thần thần bí bí làm chuyện gì vậy."

Lăng Mạc Sơn: "Không biết."

Lăng Kim Diệp phỏng đoán nói: "Chẳng lẽ là vì Thánh Minh Quả."

Loại trái kia, Thẩm Lưu Hưởng vốn là người thích hợp dùng nó nhất, nhưng hắn đã bước vào Hóa Thần cảnh, không thích hợp để dùng nữa, hai vị tiên quân đều không cần linh quả, người ứng cử chỉ còn lại vài vị trưởng lão nguyên anh.

Lăng Kim Diệp nghĩ đến lập tức mở miệng nói: "Ngươi đoán tông chủ sẽ đem linh quả cho ai?"

"Chờ đế chạng vạng lúc sư tôn trở về, đến lúc đó không bằng ngươi đi hỏi người thử đi." Hai người đứng trên cầu đá trên Dạ Minh Phong, Lăng Mạc Sơn cầm chổi, không nhanh không chậm quét lá rụng.

Lăng Kim Diệp phẫn nộ nở nụ cười.

Tuy rằng xưa nay tông chủ ôn hòa, thế nhưng uy nghiêm của ngài vẫn ở đó, ai ở trước mặt hắn cũng phải quy củ.

"Thật hy vọng là Tố chân nhân. " hắn cảm thán: "Hắn vì cứu đệ tử trong tông môn đã tổn hại căn cơ. Nói không chừng Thánh Minh Quả có thể giúp hắn phục hồi một chút. "

Đem phiến lá cuối cùng đánh bay đi, Lăng Mạc Sơn ngẩng đầu lên, cười nhạt: " Đệ tử có suy nghĩ giống ngươi trong tông môn này nhiều lắm. Nhiều người thành tâm cầu xin ta nghĩ chắt tông chủ cũng sẽ thành toàn mà thôi."

Ầm!

Trên bầu trời Triều Vân Phong, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Bụi đất tản đi, trên mặt đất chỉ còn sót lại chút vụn đá, Thẩm Lưu Hưởng thán phục: "Uy lực thật mạnh pháp chế này sử dụng như thế nào vậy."

"Chỉ là một tấm bùa làm nổ bình thường mà thôi. " Chu Huyền Lan ném tấm linh phù đã mất đi độ sáng xuống, từ trong túi đồ lấy ra thêm mấy tấm "Sư tôn có thể nhớ kỹ pháp quyết."

Những ngày gần đây, Thẩm Lưu Hưởng quấn lấy Chu Huyền Lan đòi hắn dạy một vài thuật pháp từ cấp thấp nhất trở lên. Cũng may ngộ tính của hắn cũng không tệ, thêm nữa là hắn có một chút ký ức của nguyên thân vì thế chỉ cần xem qua một lần là có thể học được. Chỉ trong vòng nữa tháng ngắn ngủi hắn đã học được bảy tám phần thuật pháp.

Hơn nữa là hắn đã có thể vận chuyển linh lực bên trong cơ thể để áp chế yêu độc xuống khiến cả người liên tục phát nóng.

Trên trán Thẩm Lưu Hưởng rơi xuống một giọt mồ hôi, đem lá phù nổ ném lên không trung, bấm quyết đem linh lực đánh tới: "Oanh" một tiếng, tiếng nổ so với vừa nãy còn mạnh hơn mấy phần.

Hắn hít một ngụm khí, ngồi xổm dưới đất cầm lấy miếng quýt ngọt cắn một phát: "Hôm nay đến đây là được rồi."

"Đệ tử xin cáo lui."

"Chờ đã..."

Chu Huyền Lan cảm thấy có chút không ổn, gọi hắn lại như vậy chưa bao giờ là chuyện tốt lành gì. Hắn muốn coi như không nghe thấy nhưng đáng tiếc còn đi chưa được mấy bước ngọc bội đeo bên hông đã cưỡng ép kéo hắn quay lại.

"Ta có một nguyện vọng nho nhỏ."

Chu Huyền Lan lộ ra vẻ cảnh giác: "Đệ tử năng lực thấp kém, chỉ sợ là không giúp gì được cho sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng rất tự nhiên nói: "Ta muốn xem thử Thánh Minh Quả."

Hắn muốn lấy nó.

Tất cả mọi người trong tông môn đều biết Thánh Minh Quả đặt ở bên trong Vấn Tinh Lâu mà không có bất kỳ ai có khả năng đi vào đó tra xét. Vấn Tinh Lâu là nơi cất trữ bảo vật của Thanh Lăng Tông. Canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, bốn phía đều bố trí pháp trận, cho dù là tu sĩ nguyên anh cảnh cũng khó có thể đi vào trong.

Chu Huyền Lan: "Tốt nhất là sư tôn từ bỏ suy nghĩ này đi, cho dù có qua được một cửa của các đệ tử tuần tra thì trận pháp cũng không thể phá giải được."

Thẩm Lưu Hưởng: "Sư tôn không phá được thế nhưng đồ nhi có thể phá."

Bốn bề rơi vào trầm mặc.

Trưởng lão phụ trách bố trí trận pháp trong tông môn nửa năm trước đã quy tiên, trước khi chết còn đem sở học cả đời truyền lại cho tên đệ tử vừa mới gặp lần đầu.

Mà tên đệ tử này chính là Chu Huyền Lan.

Bây giờ trưởng lão phụ trách trận pháp, thỉnh thoảng cũng sẽ đến truyền dạy hắn vài vấn đề.

Việc này cũng không tính là bí mật, trên dưới toàn tông môn ai cũng biết.

Chu Huyền Lan mặt không chút đổi sắc nói: "Nếu như không có lệnh của tông chủ tuyệt đối không thể mở trận pháp."

Trong con ngươi Thẩm Lưu Hưởng lóe lên chút ánh sáng nhỏ vụn, trơ mắt nhìn hắn: "Ta chỉ đến đó xem một chút, sẽ không động vào bất kì món đồ vật nào đâu. Ngươi dẫn ta đi xem thử đi."

Chu Huyền Lan sắc mặt lạnh lùng, lập trường càng thêm kiên định: "Tuyệt đối không thể!"

Dứt lời, hắn liền tàn nhẫn nói bổ sung: "Coi như lần này sư tôn thật sự khóc cũng vô dụng."

"Thật sự không thể ư?" Khóe miẹng Thẩm Lưu Hưởng khẽ run.

Chu Huyền Lan: "Tất nhiên."

Tự tiện xông vào Vấn Tinh Lâu chính là trái với tông quy, hắn chắc chắn không thể dung túng cho sư tôn làm như vậy được.

"Vậy..." Thẩm Lưu Hưởng khẽ buông xuống hàng chân mày: "Ta liền muốn khiêu chiến những chuyện không có khả năng làm được này."

Dứt lời, ý cười hoàn toàn mất đi.

Hắn không nhanh không chậm đi về phía Chu Huyền Lan, còn mang theo một cỗ uy áp khiến người khác sợ hãi.

Thiếu niên biểu tình hờ hững: "Nếu sư tôn đã muốn dùng tu vi bức đệ tử đi vào khuôn phép,đệ tử cũng không ngại thử một lần."

Thẩm Lưu Hưởng không đáp, trầm mặt tới gần.

Uy áp của tu sĩ hóa thần cảnh, cũng đủ để đem bất kỳ một đệ tử Trúc cơ kỳ áp đến đứng không vững, thế nhưng thiêu niên áo đen kia vẫn đứng thẳng tắp như cũ, cả người lộ ra một luồng ngạo khí lạnh nhạt.

"Là ngươi tự tìm.” Thẩm Lưu Hưởng nói một tiếng, động thân hướng về phía hắn tìm kiếm, giọng điệu lạnh như băng nói: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Đến đây...

Chu Huyền Lan trong lòng rùng mình.

Tu sĩ hóa thần cảnh một đòn trí mạng!

"Aaaaaaaa!"

Hét lớn một tiếng, hai cánh tay nhỏ bé của Thẩm Lưu ôm lấy một bên chân thon dài của đệ tử, cả khuông mặt đều chôn vào vạt áo của đệ tử hắn, thân thể nhỏ bé dùng sức uốn éo.

"Mang ta đi đi mà ~ đi mà ~ đi mà ~ "

Trong giây lát đó, bầu không khí bốn phía nhất thời ngưng đọng.

Chu Huyền Lan không khác nào một pho tượng lạnh lùng, ngơ ngác mà cứng ngắc tại chỗ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.09.2020, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.11.2015, 21:59
Bài viết: 1131
Được thanks: 651 lần
Điểm: 8.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nhân vật phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa - Phong Không - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10:

Linh quả to bằngmột nắm ta bay lơ lững trên không trung, quanh thân tỏa ra hào quang ôn nhu, bốn phía bị mấy sợi tơ nhỏ cuốn lấy.

Thẩm Lưu Hưởng ngồi xổm ở một bên: "Vì sao phải trói nó?"

Chu Huyền Lan thấp giọng nói: "Thánh Minh Quả đã mở linh thức, nếu không trói buộc nó lại rất có khả năng nó sẽ tự trốn đi."

Lúc trước thừa dịp gió lớn đêm đen, Thẩm Lưu Hưởng sắc bén dùng thần thức trốn thoát khỏi đệ tử tuần trra, Chu Huyền Lan lặng yên không một tiếng động mở ra trận pháp, hai người thành công chạy vào Vấn Tinh Lâu, một đường thẳng đến nơi cất giữ Thánh Minh Quả.

"Sư tôn ngắm xong rồi đi."

Trận pháp mở ra, đệ tử bình thường không thể phát hiện, nhưng nếu có trưởng lão đến đây trong nháy mắt liền bị lộ.

Thẩm Lưu Hưởng thu hôig tầm mắt lại, ngửa đầu nhìn đệ tử nhà mình.

Đột nhiên hắn có cảm giác nóng bức, toàn thân đổ mồ hôi, khuông mặt vốn dĩ trắng nõn hiện tại có chút đỏ ửng, mở to đôi mắt sáng như tuyết, giơ tay kéo ống tay áo Chu Huyền Lan lại cảm thán tự đáy lòng "Ngươi thật là tốt."

Trong lòng Chu Huyền Lan nhất thời hồi hộp.

Sư tôn lộ ra bộ dáng này, xác định không phải chuyện tốt.

Đúng như dự đoán.

Chỉ một khắc sau, Thẩm Lưu Hưởng đứng ở phía sau vung cái tay nhỏ lên bắn là bùa kích nổ về phía Thánh Minh Quả.

"Xin lỗi, sư phụ lại hố ngươi rồi!"

Cùng lúc đó, mấy vệt cầu vồng xoẹt qua chân trời rơi xuống trước cửa tông môn.

"Trong ngoài Thanh Lăng Tông linh khí phồn thịnh, phúc bảo chi địa, không hỗ là đại tông ngàn năm."

"Phía nam Tiên môn chỉ có mỗi Thanh Lăng Tông là nhất chi độc tú, gần đây lại thêm một vị hóa thần cảnh, sợ là Tây Dương Tông, Bắc Luân Kiếm Tông, đều phải tạm thời tránh mũi nhọn."

"Lăng Tông chủ tuổi trẻ tài cao khiến ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ a."

Thanh Lăng Tông là một trong tam đại tiên tông, không giống Tây Dương Tông thô bạo bá đạo, cũng không có Bắc Luân Kiếm Tông cao cao tại tthượng, mà là tiên môn yêu thích kết giao với các môn phái khác.

Lăng Dạ ra ngoài một chuyến, liền có không ít tông chủ, chưởng môn theo hắn đến Thanh Lăng tham quan.

"Tông chủ." Trông cửa dồn dập hành lễ.

Nam tử được bọn họ gọi là tông chủ mặc trên người một bộ thanh sam, vóc người thon dài, bên hông còn treo một cuốn sách, khuôn mặt trơn bóng như ngọc.

Gió thoáng thổi qua, vài chiếc lá vàng đến bên chân Lăng Dạ. "Hôm nay đã muộn, chư vị tiên quân trước tiên nghỉ ngơi tạm đi."

"Nghe Lăng Tông chủ an bài. Có điều, nghe nói Thánh Minh Quả ngàn năm đang được lưu trữ trong quý tông, không biết hiện tại có tiện hay không nhượng bọn ta qua đó quan sát một chút."

Ở đây đều là tu sĩ nguyên anh cảnh, Thánh Minh Quả đối với bọn họ có sức hấp dẫn rất lớn, nghe thấy ba chữ này, sắc mặt đều khẽ biến.

Lăng Dạ quét mắt nhìn mọi người, hơi trầm ngâm: "Nếu đều có ý đó, không bằng như vầy..."

Ầm!

Lời còn chưa dứt, trong Vấn Tinh Lâu truyền đến tiếng nổ vang.

Lăng Dạ nhíu mày, chân khẽ điểm liền biến mất.

Bên trong Vấn Tinh Lâu, Thánh Minh Quả được khôi phục tự do liền chạy trốn tứ phía, Thẩm Lưu Hưởng lấy ra tinh hoa túi, thu linh quả vào trong túi.

Không còn ánh sáng của Thánh Minh Quả, trong phòng liền rơi vào một mảnh tối tăm ảm đạm.

Thẩm Lưu Hưởng nắm tay Chu Huyền Lan, hắn đã đạt đến hóa thần cảnh, cùng đồ đệ yên lặng rời khỏi nơi này là điều cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn thi pháp muốn trốn đi cả người liền kịch liệt run rẩy.

"Sư tôn..."

Trên tấm gỗ lạnh lẽo y phục bị xé rách bay tứ tung.

Chu Huyền Lan ngẩn ngơ.

Cái tay trắng nõn trơn mượt như ngọc đang nắm lấy tay mình kia.

Sư tôn biến trở lại.

Thẩm Lưu Hưởng phản ứng cực nhanh quay người, lưng đối diện Chu Huyền Lan, ngồi xổm xuống co thành một đoàn, mái tóc dài đến tận eo khẽ rơi xuống, chậm rãi lại tấm lưng trấn trắng như tuyết kia, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng phía sau mảnh lưng trắng noãn kia lộ ra cảnh "xuân" thập phần kiều diễm.

Thẩm Lưu Hưởng có chút quẫn bách nói: "Có y phục không."

Chu Huyền Lan từ trong rung động lấy lại tinh thần, hiện tại còn bàn hoàng hơn so với Thẩm Lưu Hưởng, vội vàng nhắm chặt mắt, ngón tay thon dài run rẩy lần vào trong túi đồ.

Tâm hắn có chút hoảng loạn.

Tìm y phục cả nửa ngày mới nhớ tới, lần trước ở bên Giác Xuân Hà đã đem ngoại bào cho sư tôn dùng, lại chưa từng bỏ thêm cái nào vào.

Ngay lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ ập đến.

Chu Huyền Lan biến sắc mặt, cấp tốc kéo vạt áo xuống, cởi ngoại bào khoác lên trên người Thẩm Lưu Hưởng.

Trong phòng linh khí ngưng lại.

Lăng Dạ hiện thân, nhìn thấy một màn trước mắt, nhất thời lâm vào trầm mặt.

Hắn đã rất lâu rồi vẫn chưa được gặp sư đệ, lúc này lại choàng trên người hắc bào không vừa người, cặp chân trắng noãn không mang giày đứng trên sàn nhà, tóc đen ngổn ngang tán loạn rơi trên đầu vai, hai má đỏ ửng cực kỳ dụ người.

Còn có Chu Huyền Lan che chắn trước người hắn, trên người mặc một bộ áo lót màu trắng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cho dù vẫn còn chỉnh tề, thế nhưng hai bên tai đều đỏ ửng, hiển nhiên cũng không quá bình thường.

Lăng Dạ muốn nói lại thôi: "Các ngươi... Tại Vấn Tinh Lâu làm chuyện phong hoa?"

"? !" Thẩm Lưu Hưởng bị dọa sợ.

"Sư huynh, hiểu lầm!"

"Tông chủ, hiểu lầm!"

"Đệ nói là đột nhiên mình khôi phục chân thân, mới để ta thấy một màn như vậy?" Lăng Dạ đứng trong viện, quay đầu lại nhìn hắn.

Thẩm Lưu Hưởng thay xong quần áo, biểu tình như quả cà héo rũ đi theo phía sau: "Lời ta nói đều là sự thật."

Hắn sao có thể ra tay với Chu Huyền Lan được, còn hơn mười năm nữa... Phi, phi phi, hắn không khát khao đến mức này!

Lăng Dạ chăm chú nhìn hắn, thật lâu sau mới hỏi: "Thánh Minh Quả là đệ lấy đi?"

"Ta chỉ nhìn một chút."

"Tên đệ tử kia của đệ đã nói hết với ta rồi, linh quả đâu rồi."

"Nó tự bạo rồi." Thẩm Lưu Hưởng giọng điệu trầm trọng, "Thánh Minh Quả có linh thức, ta nói nó lớn lên thật xấu xí, nó vừa nghe được liền không cao hứng vì thế tự bạo rồi."

Lăng Dạ: "... Sư đệ."

"Sư huynh không tin thì thôi, Thánh Minh Quả kia thật sự không có đầu óc, thật khiến đệ mất hứng mà."

Lăng Dạ xoa xoa mi tâm: "Thôi, cũng chỉ là linh quả, đệ đã lấy thì đem đi đi."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc.

Lời này nếu để những tu sĩ khác nghe được, không ngẹn một miệng máu đi?

Chỉ là linh quả?

Cái này đặt ở bên ngoài chính là bảo vật có tiền cũng chưa chắt đã mua được đó, là thứ mà đám tu sĩ nguyên anh cảnh kia tranh cướp đến đầu rơi máu chảy đó!

Có điều chỉ có Lăng Dạ mới có thể nói ra những lời này, đường đường là tông chủ Thanh Lăng Tông, tu vi lại cao thâm không lường được, muốn bảo vật gì mà không có, muốn cái gì mà không lấy được tới tay.

"Sư huynh lòng dạ rộng lớn, là tấm gương sáng của ta." Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục nịnh hót: "Sư đệ mặc cảm không bằng."

Trong tiểu thuyết Lăng Dạ là nam phụ có nhân khí siêu cao, hắn đối Lăng Dạ cũng mười phần tán thưởng. Tâm tính đạm bạc không màng danh lợi như vậy thế nhưng vẫn yêu thích Tố Bạch Triệt khiến hắn kinh ngạc một đoạn thời gian, có điều vừa nghĩ  đến tạo hình Tố Bạch Triệt là vạn người mê liền không bất ngờ nữa.

Trước mắt, Lăng Dạ đã có chút hảo cảm với Tố Bạch Triệt, trong lòng cảm thấy có chút bất công cho hắn.

Có điều Lăng Dạ là người làm việc gì cũng không thoát khỏi chữ ‘tình’, nhất quyết che chở cho người nhà, cho nên trong tiểu thuyết, linh quả cuối cùng vẫn cho Thẩm Lưu Hưởng.

Lăng Dạ không quen được Thẩm Lưu Hưởng khen như vậy, trầm mặc không nói.

Lăng Hoa nói không sai, quả thật sư đệ đã thay đổi rất nhiều. Trước kia lúc nhìn thấy hắn đều là ánh mắt mang theo bài xích cùng xem thường.

Xem bộ dạng hiện tại lại đảo ngược với lúc trước.

Nhìn vừa mắt hơn nhiều.

Lăng Dạ cứ mãi nghĩ đến chuyện quá khứ, vào lúc Thẩm Lưu Hưởng mới vừa bái vào sư môn, đối với những sư huynh đệ xung quanh đều cực kỳ xa cách, chỉ lẽo đẽo đi theo hắn.

Lúc hắn luyện kiếm trên không, Thẩm Lưu Hưởng ở dưới mặt đất đều chạy theo hắn.

Vào thời điểm hắn đứng dưới ánh mặt trời chói chang luyện tập thuật pháp, Thẩm Lưu Hưởng liền hái lá sen che trên đầu hắn.

...

Chờ đến khi hắn trở thành người thừa kế của Nhâm tông chủ, có rất nhiều việc quấn thân, liền ngay cả thời gian ở chung tán ngẫu cùng Thẩm Lưu Hưởng cũng không có.

Dần dần sau này vào lúc sư đệ bị thương, tình cảm của tiểu sư đệ này đối với hắn liền thay đổi trở nên cực kỳ chán ghét hắn, khắp nơi chống đối, thậm chí còn vì một nam nhân, trên điện Lăng Tiêu lấy cái chết ra bức ép hắn.

"Như vậy rất tốt."

Lăng Dạ thả xuống cánh tay đang giơ lên, bỏ lại một không không đầu không đuôi, xoay người liền đi mất.

Thẩm Lưu Hưởng không rõ vì sao, quay người trở về phòng, ánh mắtlơ đãng nhìn sang phòng Chu Huyền Lan chỉ thấy ánh đuốc lờ mờ liền có chút tò mò hiện tại đồ đệ đang làm gì.

Hắn vừa thả thần thức ra mặt mày liền đỏ ứng.

Thật xấu hổ.

Chu Huyền Lan đang ngồi tu hành.

"Ngươi, chỉ xứng làm một con cá mắm!" Thẩm Lưu Hưởng chăn đắp, nói một câu sau cùng liền hãm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, một đám tu sĩ nguyên anh cảnh đều đi lại xung quanh Thanh Lăng tông, thế nhưng chúng đệ tử Thanh Lăng cũng không kinh ngạc, ai làm việc người đó.

"Từ nơi này đi lên, có lẽ chính là Trọng Sinh Nhai."

Mọi người dừng bước, ngước nhìn ngọn núi ẩn bị mây bao quanh, "Tương truyền Thanh Lăng đạo quân rơi từ trên đỉnh Trọng Sinh nhai xuống mới lĩnh ngộ được đại đạo, từ đó thành lập ra Thanh Lăng Tông."

"Ta cũng nghe đồn như vậy thế nhưng là thật hay giả thì cũng chưa biết."

"Trọng Sinh Nhai quả thực có rất nhiều điều huyền diệu. Trước đây không lâu Thẩm Tiên Quân bị phạt bước vào trong Tứ phương Huyết Trì đặt trên đỉnh Trọng Sinh Nhai, ngày hôm sau liền bước vào Hóa Thần cảnh."

"Nếu không chúng ta cũng bắt chước làm theo? Nói không chừng thật sự có hiệu quả."

"Bắt chước theo cái gì? Bắt chước hắn theo đuổi nhân sao?"

Bầu không khí đang hài hòa nhất thời im bặt đi, người vừa nói kia trên dưới khắp người đều tòa ra khí tức kiêu ngạo, trên người đêm theo không ít loại pháp khí đủ cấp bậc.

Có người nhận ra, là Ngụy công tử của Vô Nhai Tông.

Từ trước đến nay Vô Nhai Tông cùng Tây Dương Tông qua lại rất thân thiết, chẳng biết vì sao, Tây Dương Tông người sẽ xuất hiện ở chỗ này. (??? tui bó tay không hiểu đoạn này lắm)

Cảm nhận được ánh mắt bất mãn của mọi người, Ngụy công tử không nhanh không chậm lay động quạt xếp, cười nhạo một tiếng: "Thẩm Lưu Hưởng là cái đức hạnh gì chẳng nhẽ mọi người lại không biết? Cho dù đã bước vào Hóa Thần cảnh thì sao, tương lai cũng chỉ là một con chó săn cho kiếm tôn mà thôi."

Vừa dứt lời, có người đi đến trước mặt hắn.

Ngụy công tử hơi nhướng mày, đang muốn quát lớn, người kia đã một chưởng đánh đến, trực tiếp động tay động chân.

"Là tông chủ mới nhậm chức của Đại Thiên Tông, Minh Đàm!"

"Hắn và Ngụy công tử có thù hận gì hay sao vậy, chiêu nào cũng là chiêu trí mạng cả, không nương tay chút nào hết."

"Nghe nói Minh Tông Chủ làm người lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, không biết Ngụy Thiên Cơ làm sao chọc hắn."

"Hai người đều là nguyên anh hậu kỳ, trận này cũng không biết là ai thắng đây."

Bất quá chỉ mới giao thủ vài chiêu đã có kết quả.

"Ầm"  mộttiếng Minh Đàm đem người đè xuống đất, tay bóp chặt cổ Ngụy thiên Cơ không buông, trên mặt âm lãnh nở nụ cười: "Chút bản lãnh này, còn dám nói khoác không biết ngượng."

Sắc mặt Ngụy thiên Cơ tái xanh.

Vô duyên vô cớ bị ép động thủ, đã vậy còn đánh không lại, thật sự là mất mặt đến cực điểm.

"Ta cùng với các hạ không thù không oán, có phải đã hiểu lầm chuyện gì hay không." Nếu đã không phải là đối thủ, thì hiện tại chỉ còn cách tạo quan hệ.

Minh Đàm sắc mặt âm trầm, giữa hai lông mày uy nghiêm lộ ra lãnh ý cực kỳ đáng sợ: "Nghe cho kỹ, Thẩm Tiên Quân sớm muộn gì cũng sẽ đứng lên trên đỉnh tu chân giới, không phải là người mà hạng áo vá túi cơm như ngươi tùy tiện đàm luận."

Ngụy thiên Cơ giận dữ.

Lại là vì Thẩm Lưu Hưởng?

Thật mẹ nó xúi quẩy, gặp phải một tên điên cuồng.

Thế nhưng bản thân lại không phải là đối thủ của hắn, bất đắc dĩ cười cười làm lành, vẻ mặt ôn hòa nói: "Ta thấy các hạ thân thủ bất phàm, sao lại ngưỡng mộ Thẩm Lưu Hưởng đến vậy... A."

"Làm càn, gọi hắn Thẩm Tiên Quân!"

Minh Đàm phẫn nộ hét lêm, trên tay lại dùng thêm chút lực, bóp mạnh đến mức cái cổ của Ngụy thiên nổi đầy gân xanh, đến nói chuyện cũng khó khăn.

"Dám gọi thẳng tục danh của tiên quân? Nếu ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi!"

Minh Đàm tức đến toàn thân phát run.

Cái tên ngu ngốc này căn bản không rõ, Thẩm Tiên Quân là người như thế nào!

Mười năm trước, hắn từng may mắn tận mắt chứng kiến, Thẩm Lưu Hưởng làm sao từ trong địa ngục cứu một đứa bé ra khỏi tay yêu thú.

Một người, tắm máu vạn yêu cảnh!

Lúc đó tu vi hắn còn yếu, chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Cho dù như vậy, cũng đã coi như tự mình thể nghiệm cái cảm giác áp bức không gì sánh kịp kia, hắn chứng kiến mà cảm thấy cả da đầu tê rần, toàn thân không ngừng run rẩy.

Thời khắc đó, hắn liền nhận định .

Thẩm Lưu Hưởng là thần, là người trong tương lai có thể quyết định vận mệnh của toàn bộ tu chân giới!

Hiện tại lại có người dám vấy bẩn tiên quân, chuyện này nhất định không thể nhịn, hôm nay hắn nhất định phải lấy cái mạng chó của tên này!

Ngay lúc Minh Đàm giơ tay muốn bóp nát cổ  Ngụy thiên Cơ, bên cạnh có tiếng kinh hô: "Thẩm Tiên Quân."

Minh Đàm biến sắc, quay đầu nhìn lại.

"Ta chỉ tình cờ đi ngang qua " Thẩm Lưu Hưởng đứng ở khúc ngoặc trên mặt đầy ý cười: "Không có quấy rầy các ngươi chứ? các ngươi tiếp tục đi."

Minh Đàm như bị đánh một đòn nghiêm trọng, cả người cứng ngắc tại chỗ.

Thực sự là Thẩm Tiên Quân ——

Hắn lại có thể ở gần tiên quân đến vậy, bộ dạng tiên quân vẫn dễ nhìn như xưa, tiên quân lại còn mỉm cười nhìn hắn nữa... A a a a a!

Tuy rằng có thể tiên quân không có cười với hắn, thế nhưng chỉ cần ngẫm hắn liền vui đến muốn bay lên!

Minh Đàm buông lỏng tay, ngơ ngác nhìn bóng lưng Thẩm Lưu Hưởng rời đi.  Trong lúc vô thức hai má đã đỏ chót.

Thật muốn tiến lại chào hỏi một tiêng, thế nhưng làm như vậy có phải là có chút đường đột không?

Hắn nên mở miệng như thế nào đây?

Tại hạ Minh Đàm? Tại hạ Đại Thiên Tông chủ? Tại hạ...

Minh Đàm vò đầu bứt tai, lo lắng đi tới đi lui, phảng phất như đang lựa chọn chuyện cực kỳ hệ trọng.

Mọi người đều lộ ra vẻ mặt mơ màng.

Không biết cái người toàn thân đều là dáng vẻ lãnh không vô tình như tu la địa ngục mới nãy, đột nhiên lại mặt đỏ dáng vẻ đều là nôn nóng, bồi hồi bất định.

Rốt cục tại thời hắc cuối cùng, Minh Đàm cũng quyết định xong. Ngay lập tức liền biến mất trước mặt mọi người.

Thẩm Lưu Hưởng muốn đi vô vọng cốc hái tâm sen, hắn thèm canh hạt sen từ lâu rồi, thế nhưng không thể đi mua được bèn tự mình động thủ.

Không nghĩ tới vừa đi được nửa đường, phía trước đột nhiên nhảy ra một người ngăn cản hắn.

Nam tử thân hình cao lớn, dáng dấp mặc dù không đến nỗi vạn người chỉ có một, thế nhưng cũng có thể coi là anh tuấn. Thế nhưng hình như trên da có chút vấn đề, trên mặt hắn đỏ như cà chua chính, tựa hồ như một khắc sau máu sẽ chảy ra vậy.

Thẩm Lưu Hưởng trên mặt lộ vẻ cảnh giác.

Minh Đàm nhận ra địch ý, trong nháy mắt hoảng hốt luống cuống, giang nan nói, "Tiên quân, người...người đừng hiểu lầm, ta... ta là thần của ngươi!"

"Nga?" Thẩm Lưu Hưởng có chút bối rối.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Taylucdiep và 7 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.