Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng

 
Có bài mới 02.08.2020, 18:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1437
Được thanks: 10590 lần
Điểm: 29.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9

Hai tên thần kinh cùng chung chí hướng


Tình yêu là một điều thật kì diệu, nhưng để giữ lửa tình yêu trong thời gian dài tôi nghĩ quan trọng nhất cần phải có tam quan đồng nhất, chí hướng giống nhau. Có lẽ vì tôi và Tam Gia đã thân nhau từ nhỏ, sau đó cứ thế tiến tới người yêu. Thế nên hiện tại dù cảm thấy lão hay gây chuyện với tôi, cũng thường lầu bầu về chuyện tôi hay cắm đầu vào điện thoại không để ý đến lời lão nói, nhưng lão luôn bảo với tôi rằng: Ngoài tôi ra chẳng có ai hợp với lão hơn tôi.



1


Hồi học đại học, có lần cuối kì tôi mang bài tập đến Hạ Môn tìm Tam Gia, suốt cả một ngày long nhong khắp nơi, buổi tối thì chong đèn học bài.

Tôi làm một bài tập lập trình trò chơi cờ Halma đến hai ba giờ sáng vẫn chưa xong, quay sang thì thấy Tam Gia đã ngủ say, tiếng ngáy khe khẽ nói cho tôi biết lão ngủ ngon đến mức nào.

Tôi thấy mà ghét, bèn đi tới vỗ một cái vào lưng lão, làm lão giật bắn mình choàng tỉnh giấc.

Tôi nhớ dạo đấy trên mạng đang lan truyền một câu chuyện: Bạn trai đánh thức bạn gái dậy rồi ôm cô ấy vào lòng, dỗ dành cô ấy rằng chỉ là ác mộng mà thôi. Thế là tôi cũng định an ủi lão theo như cách ấy, nhưng chưa kịp nói lời nào lão đã ngồi dậy nhìn tôi lăm lăm.

Sau đó lạnh lùng nói với tôi: “Anh vẫn chưa ngủ say đâu, anh biết em đánh anh đấy, cứ chờ đấy, anh sẽ báo thù, chờ em ngủ say rồi anh sẽ đánh cho tỉnh nhé”.

Tôi sợ đến nỗi quyết tâm ngồi lập trình đến sáng…

2


Cũng là một dịp cuối kì, Tam Gia thấy tôi vắt chân lên cổ học hành vất vả liền dẫn tôi đi ăn bít tết. Dù lão không chu đáo cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ cho tôi như nam chính trong những bộ phim thần tượng, nhưng vừa ăn vừa nhìn lão diễn trò cũng đặc sắc không gì bằng rồi.

Hôm đó chúng tôi nói chuyện có nhắc đến một người bạn hồi cấp ba, cô nàng đi cắt tóc nhưng thợ cắt tóc cắt xấu quá nên khóc om sòm trong cửa tiệm nhà người ta, tiếng khóc ấy phải nói là vô cùng thảm thương. Sau cùng chủ tiệm đành phải miễn phí lần cắt tóc này, còn tặng thêm cho cô ấy một tấm thẻ thành viên.

Ăn xong tôi cảm thấy dạ dày mình hơi khó chịu, lão nói bụng lão cũng đau. Sau đó không biết có phải đứa bạn bị cắt tóc xấu mang lại linh cảm cho lão hay không, lão bỗng nhiên nhăn nhó nằm bò xuống bàn, đưa ngón tay dài chỉ vào cái đĩa bít tết: “Bít tết này… có độc… độc…”. Thế rồi giả vờ ngất xỉu.

Tôi hùa theo lắc lắc tay lão: “Anh yêu, anh sao thế?”.

Vị khách mới vào ngồi sau bàn chúng tôi sợ quá đổi chỗ luôn…

Còn anh chàng phục vụ đẹp trai sau nửa phút hóa đá thì hoàn hồn đi tới chỗ Tam Gia, và không hề có vụ giảm giá hay miễn phí bữa ăn đâu nhé.

3


Có một lần chúng tôi đi tàu điện ngầm, thẻ dùng cho phương tiện giao thông công cộng hết tiền, trên người cũng không có tiền lẻ, nên đành phải xếp hàng mua vé ở quầy bán vé.

Đó là một hàng người dài vô tận, tôi bảo Tam Gia ra xếp hàng trước còn mình thì đi mua chai nước.

Kết quả khi tôi mua nước về thì phát hiện dòng người vẫn cứ dài miên man như thế, tôi đứng bên cạnh hàng ngũ đưa mắt ngó xung quanh, nhìn chán rồi thì quay sang nhìn Tam Gia, sau đó cợt nhả với lão: “Anh đẹp trai ơi, cho em chen ngang được không?”.

Tam Gia liếc tôi một cái rồi tự chỉ tay vào mặt mình: “Hôn anh một cái anh cho chen ngang”.

Tôi tiesn về phía trước hai bước, kéo tay lão rồi hôn phớt lên má lão. Quả nhiên lão “thực hiện lời hứa” để tôi đứng trước.

Anh chàng đứng trước tôi cứ ngoái đầu lại nhìn, tôi đoán có lẽ anh ta đang rầu rĩ nghĩ “Sao cô gái này không xin mình cho chen ngang nhỉ?”.

4


Nói về diễn kịch, bình thường tôi đóng vai cô nàng ngốc nghếch đa nhân cách, còn Tam Gia thì sắm nhân vật bề ngoài nhìn có vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang diễn một bộ phim cung đấu.

Có lần tôi đứng trong thang máy xuống tầng một lấy đồ bên giao hàng chuyển đến, đúng lúc Tam Gia gọi điện đến, sóng điện thoại trong thang máy rất yếu nên cuộc gọi bị tự động ngắt.

Sau khi tôi nhận đồ xong, trên đường về nhà Tam Gia lại gọi thêm cú nữa.

Tôi giả giọng ồm ồm nói với lão: “Bạn gái anh đang nằm trong tay tôi, muốn chuộc người thì mang tiền tới”.

Tam Gia đáp lại bằng giọng rất ung dung: “Năm đồng, không thể nhiều hơn”.

Tôi tức giận gào lên: “Anh là bạn trai của cô này sao! Chỉ trả giá năm đồng? Cô này nhiều thịt nhiều mỡ bắt cũng tốn sức lắm! Trả nhiều hơn nữa đi!”.

“Ồ?”. Tam Gia không tin: “Nhiều thịt lắm hả? Vậy không phải là bạn gái tôi rồi, anh cứ bán đi”.

Giây phút ấy tôi không biết rốt cuộc mình nên vui hay nên buồn…

5


Tôi phổ cập cho Tam Gia “nắp cống” là sự tồn tại đáng sợ nhường nào không chỉ một lần.

Có những nắp cống thoạt nhìn có vẻ chắc chắn đấy, nhưng khi bạn đặt một chân lên thôi cũng có thể sụp hố ngay lập tức, chứ chưa nói đến những ống thoát nước hoàn toàn không có nắp.

Bạn có biết khoa xương cốt của bệnh viện một ngày phải tiếp nhận bao nhiêu bệnh nhân bị gãy xương chỉ vì sảy chân ngã xuống cống không? Bạn có biết bị gãy xương đau đến cỡ nào không?

Mới đầu Tam Gia chỉ cười xòa cho qua nhưng nghe tôi lải nhải nhiều nên cũng bắt đầu có ý thức tránh xa nắp cống. Một buổi tối nọ chúng tôi ra ngoài ăn cơm, cả quãng đường tôi đều khoác tay lão nghịch điện thoại, không thèm nhìn đường, kết quả tới đầu đường Tam Gia nói với tôi bằng giọng rất khoa trương: “Em biết không! Em vừa an toàn tránh được hết bảy cái nắp cống! Trong khi em không hề nhìn đường! Vậy mà em tránh được hết đó!”.

Nhìn ánh mắt nể phục của lão, tôi kiêu ngạo nói: “Vì em luôn ý thức được điều này mà, chỉ cần khóe mắt nhìn thấy nắp cống thôi cũng không khác gì nhìn thấy cái cây hay bức tường trước mặt cả, lúc ấy sẽ tự động tránh xa, cho nên anh cũng phải tập cho quen đấy”.

Thật ra tôi chỉ nhắm bừa nói bừa thôi, lúc không nhìn đường thỉnh thoảng tôi vẫn đạp phải nắp cống, lần đấy chỉ là ăn may.

Sau đó để giúp lão tạo thành cung phản xạ, những lúc đi với nhau nếu lão giẫm phải nắp cống tôi sẽ không nể nang gì mà đánh lão một cú điếng người, đau đến nỗi lão không muốn nhìn mặt tôi.

Đến bây giờ tôi tin lão đã có tâm lí bài xích những vật thể tròn tròn màu đen xì này. Bởi lần trước khi chúng tôi đi xe buýt số bảy, gạch lát bên kia đường được thiết kế giống hệt bàn cờ tướng, lúc xuống xe Tam Gia chẳng may giẫm phải một quân cờ đen lớn, ngay lập tức lão nhảy lùi ra sau cả nửa mét, sau đó chỉ vào viên gạch thốt lên: “Không phải là nắp cống!”.

6


Mỗi lần tôi về quê thăm bà ngoại Tam Gia đều buồn rười rượi, vì nó đồng nghĩa với việc lão sẽ không liên lạc được với tôi hai ngày.

Sóng điện thoại ở nhà bà ngoại rất kém, hơn nữa còn không có Wifi. Quan trọng nhất là nhà bà có một chiếc giường sưởi rất lớn, tất cả mọi người đều ngồi trên chiếc giường ấy, buổi tối đi ngủ cũng nằm thẳng tắp như bắp ngô phơi ngoài sân, cho nên mỗi khi Tam Gia gọi điện thoại đến tôi chỉ dám lạnh nhạt nói mấy câu cho có, càng không dám dùng video call.

Còn việc dùng giọng điệu lạnh nhạt là do chúng tôi đã thống nhất với nhau. Lúc ở riêng nói chuyện sến rện thế nào cũng được, nhưng khi có người khác ở bên cạnh phải dùng giọng điệu như cấp dưới báo cáo với cấp trên.

Giường sưởi quá ấm áp làm tôi ngủ thẳng một giấc từ trưa đến sẩm tối, lúc tỉnh dậy tôi mới phát hiện biên tập viên nhắn tin nói chương mới của tôi còn thiếu hơn một nghìn chữ, tôi lồm cồm bò dậy nhắn tin cho Tam Gia, nhờ lão viết đại thêm mấy chữ rồi đăng lên giúp.

Tam Gia hỏi có gấp lắm không vì lão phải mang việc ở công ty về nhà làm buổi tối, tôi nói ngày mai đăng cũng được, lão đồng ý luôn. Kết quả đến hơn mười một giờ lão mới hoàn thành xong công việc, sau đó hỏi tôi có thể đăng bức thư tình ngày xưa lên được không, tôi bảo được.

Thế nên mới có một chương khác lạ mà các bạn đã đọc.

Bức thư tình ấy lão viết cho tôi năm mười chín tuổi, khi đó Tam Gia vẫn là chàng thiếu niên đầy lãng mạn, một câu phải thêm mười cái dấu chấm mới thể hiện được suy nghĩ độc đáo chỉ mình lão có. Tên của bức thư ấy là “Những câu chuyện nhỏ của tôi”.

“Bất giác nhận ra mọi thứ đã được sắp đặt” chính là lời trong bài hát năm ấy lão nghe xong rồi đòi chia tay lần đầu tiên với tôi.

“Cái ôm” là bài đầu tiên tôi hát trong lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa ở quán karaoke.

“Bỗng thấy nhớ em” là bài hát chúng tôi thích nghe nhất trong quãng thời gian yêu xa thời đại học, từng có dạo chúng tôi tranh cãi Tiêu Á Hiên hay Lâm Hựu Gia hát bài này hay hơn.

Còn câu chuyện mỗi người đeo một bên tai nghe nghe bài hát của Phương Đại Đồng được chúng tôi công nhận là kỉ niệm lãng mạn nhất hồi cấp ba.

Còn về “Chú gấu mùa xuân”, nếu bạn từng đọc cuốn tiểu thuyết trước đây của tôi có lẽ vẫn ấn tượng câu tỏ tình của nam chính với nữ chính, còn tại sao lại nghĩ đến hình ảnh đó, vì trong một buổi chiều nhàm chán ôn thi môn chính trị, Tam Gia đã đọc cho tôi đoạn văn này.

Còn những bình luận lưu manh của độc giả nói rằng đọc đến cuối chỉ nhớ mỗi từ “không mảnh vải che thân”, nói thật, đó cũng là trạng thái mà lão thích nhất… Mùa hè ở nhà lão thật sự không thích mặc quần áo… tôi kháng nghị gay gắt lắm lão mới mặc thêm cái quần xà lỏn… Xét rằng lão có thể đọc trộm bình luận, tôi không tiết lộ thêm nữa đâu.

Từng bước “huấn luyện” một chàng thanh niên trong sáng lãng mạn thành một tên ngốc kì dị như bây giờ, ngẫm lại đúng là cảm thấy thành công! Nhưng khi đọc được bức thư lão viết tôi vẫn thấy cảm động, có một vài chuyện tôi tưởng rằng chỉ mình mình nhớ, hóa ra lão vẫn chưa quên.

7


Có một ngày tôi nằm lăn lộn trên giường vì đau bụng khi bà dì hỏi thăm, tự nhiên lại thèm trà sữa. Hơn nữa còn là loại trà sữa cực ngọt nhiều topping được đựng trong chai, đám bạn nói thật ra tôi thèm topping mà thôi…

Tóm lại tôi bò dậy khỏi giường, thân tàn nhưng chí không tàn chạy ra ngoài mua trà sữa, nào ngờ siêu thị trong tiểu khu không bán loại trà sữa vị trà xanh mà tôi thích nhất. Tôi vốn là người có nguyên tắc, không bao giờ coi đồ ăn thức uống là chuyện tạm bợ, vì vậy lại lết cái thân chẳng còn chút sức sống nào đến tiểu khu bên cạnh mua, có điều tiểu khu ấy trồng nhiều cây quá, tôi đi mãi đi mãi rồi lạc đường luôn.

Tôi và Tam Gia từng đọc một câu chuyện cười, kể về con hươu Père David gọi điện cho Hươu Cao Cổ: “Alo, tớ lạc đường rồi!”. Sau đó Hương Cao Cổ trả lời lại: “Alo, tớ là Hươu Cao Cổ đây”.(1)

(1) Hươu Père David (麋鹿) và lạc đường (迷路) là hai từ đồng âm khác chữ Hán trong tiếng Trung Quốc, ở đây Hươu Cao Cổ nghĩ Hươu Père David đang tự giới thiệu mình nên mới trả lời là “Tớ là Hươu Cao Cổ đây”.

Tôi bị lạc đường bèn dùng giọng điệu đáng yêu nhắn tin cho Tam Gia: “Alo. Em là Nai nè!”.

Kết quả Tam Gia nhắn lại: “Em đừng lừa anh, rõ ràng em là Heo thành tinh”.

/(ToT)/~~

Heo thì không nói làm gì, nhưng hình dung tôi thành Heo thành tinh là thế nào… (Chẳng lẽ Heo thành tinh dễ nghe hơn Heo yêu tinh? Không! Tuyệt đối không!)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.08.2020, 14:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1437
Được thanks: 10590 lần
Điểm: 29.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


8


Tam Gia có một thói quen cực kì xấu… thích ném điện thoại.

Thuở còn chưa chín chắn, khi cãi nhau tới mức tôi đòi chia tay với Tam Gia, lão khuyên can hết lời nhưng không có tác dụng. Vậy nên Tam Gia ném vỡ chiếc Nokia nồi đồng cối đá đời đầu.

Sau này tôi lại bốc đồng cãi nhau đòi chia tay, thế là chiếc Meizu MX cũng đi đời nhà ma.

Bây giờ tôi đã học được một mánh rất thông minh, dù cãi nhau thế nào cũng giao hẹn không được ném điện thoại. phải duy trì bình tĩnh.

Tính ra Tam Gia đã ném vỡ tổng cộng ba chiếc điện thoại, hơn nữa cái sau còn đắt tiền hơn cái trước. Vì vậy lúc Apple ra Iphone 5S, tôi cẩn thận từng li từng tí tránh gây hấn với lão.

Tôi từng nghiêm túc nói với Tam Gia: “Anh học gì không học, lại học nam chính trong phim Hàn Quốc ném điện thoại, không ngầu tí nào đâu nhé!”.

Tam Gia biện bạch rằng chỉ có lần đầu tiên lão cố tình ném vỡ, còn hai lần sau chẳng hiểu tại sao điện thoại lại hạ cánh xuống đất.

Sau đó chuyện tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra, Tam Gia quả nhiên phải thay chiếc Iphone 5S.

Tôi bất lực hỏi: “Dạo này em đâu có cãi nhau với anh nhỉ?”.

Tam Gia: “Lần này chỉ sơ ý làm rơi xuống giường thôi mà, thật còn hơn cả vàng thật đấy…”.

9


Còn tôi, một cô gái cần cù tiết kiệm chăm lo gia đình, hiền hậu đảm đang, hoàn toàn không bới ra được khuyết điểm nào, trong một lần cướp vé xe với ông anh trai đã trượt tay làm rơi điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tan.

Lúc ấy tôi chỉ biết mở to mắt nhìn trân trối, điên cuồng lắc chiếc điện thoại, như Nhĩ Khang gọi Tử Vy bằng giọng nói thâm tình, ti-vi nhà tôi lúc hỏng cũng chỉ cần lắc lắc mấy cái đập đập mấy phát là lại hoạt động bình thường. Hình như điện thoại cũng nghe thấy tiếng gọi của tôi, dù màn hình bị vỡ nhưng vẫn có thể khởi động lại máy dùng tiếp được, có điều chỗ bị vỡ cảm ứng không được nhạy lắm mà thôi.

Sau đó tôi cầm điện thoại ra cửa hàng sửa chữa, nhân viên nói màn hình bên ngoài và cảm ứng bên trong đi liền với nhau, nếu sửa thì mất 280 đồng, tôi cắn răng, được, 280 đồng thì 280 đồng.

Đến khi tôi cầm chiếc điện thoại với màn hình mới tinh về nhà mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, logo trên màn hình là “HOAWEI”, tôi dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định là “HOAWEI”.

Mồm tôi há hốc không khác gì chữ cái in hoa thứ hai trong logo đó.

Buồn rầu suốt cả đêm, cuối cùng tôi tự thuyết phục bản thân mình, “HOAWEI” thì “HOAWEI”, cũng dùng như nhau cả thôi, tôi phải giữ gìn chiếc điện thoại này kĩ càng mới được.

Thế là tôi mua trên mạng một miếng dán cường lực rồi cẩn thận dán lên màn hình, dán được một nửa mới phát hiện phía dưới luôn có một cái bong bóng không khí rất to, nhìn nghiêng mới hiểu ra vấn đề nằm ở đâu… Cái màn hình hàng “fake” chết tietj kia in nổi logo ra ngoài màn hình! Thôi thì có bong bóng khí cũng được, dùng không khác gì điện thoại khác, tôi không nên ghét bỏ chiếc điện thoại này, bằng không nó sẽ buồn lắm đấy.

Sau đó, khai giảng chưa tròn một tuần, tôi ngồi dưới đất mò mẫm điện thoại để ở mép giường, “choang” một tiếng, màn hình hàng giả vỡ nát thành mảnh vụn, dù khởi động lại thì vẫn tối đen.

Đúng lúc Tam Gia mới được lĩnh lương, lão bảo sẽ đổi cho tôi sang Iphong 6S, nghĩ đến tần suất và vận xui bị vỡ di động gần đây, tôi bèn rất lí trí từ chối lão, dặn lão mua cho tôi chiếc điện thoại rẻ thôi cũng được. Lúc cầm trên tay chiếc điện thoại mới tôi chợt nhớ năm xưa Tam Gia hễ giận là đập điện thoại, thay điện thoại như cơm bữa, tôi lại còn giáo huấn lão nữa chứ, bây giờ chẳng còn tư cách nào nữa rồi…

10


Tôi và Tam Gia đều tin đồ ăn có sinh mạng của nó, thế nên trước khi ăn, khen thức ăn rằng “nhìn thôi đã thấy ngon rồi” là một điều rất cần thiết, bởi vì nếu nó vui mùi vị sẽ trở nên cực kì ngon!

Có lần tôi và Tam Gia đi ăn cùng đám bạn, tôi lỡ tay làm rơi một miếng cá hồi xuống bàn, tôi lanh lẹ gắp nó lên, rồi đồng thanh nói cùng Tam Gia: “Tranh thủ lúc nó còn chưa kịp nhận ra!”

Tiếp đó tôi cho tọt miếng cá vào miệng.

Một cậu bạn hỏi chúng tôi đang làm gì, Tam Gia bèn giải thích với cậu ta: “Chỉ cần nhặt đồ ăn bị rơi và ăn nó trong vòng ba giây, đồ ăn sẽ không kịp nhận ra nó đã bị ‘nhiễm bẩn’, sẽ không buồn bã dằn vặt chính mình, hương vị đồ ăn vẫn ngon lành như lúc ban đầu”.

Tôi đang nhai nhồm nhoàm miếng cá cũng phụ họa theo: “Đúng thế, đúng thế đấy”.

Ừm, sau đó tôi có cảm giác ánh mắt bạn Tam Gia nhìn chúng tôi cứ như nhìn hai đứa có vấn đề về thần kinh vậy.

11


Có một dạo Tam Gia đổi số điện thoại, tôi não cá vàng nên học mãi mà không nhớ được.

Thế là tranh thủ lúc còn ở Bắc Kinh chơi, Tam Gia giúp tôi nhớ nó.

Lúc ăn cơm.

Tam Gia: “Số điện thoại của anh là bao nhiêu?”

Tôi trợn mắt cố gắng nhớ lại: “XXXXXX?...”.

Sau khi sửa lại Tam Gia bắt tôi đọc thuộc một lần rồi mới cho ăn tiếp.

Lúc đi vệ sinh.

Tam Gia: “Số điện thoại của anh là bao nhiêu?”

Chân tôi run run chỉ muốn lao ngay vào nhà vệ sinh nên nói bừa mấy số: “XXXXXX…!”

Tam Gia tiếp tục nhắc lại, cho đến khi tôi nói đúng lão mới cho vào nhà vệ sinh.

Lúc đi trên đường, tự nhiên Tam Gia đứng lại trước mặt tôi, không cho tôi đi.

Đầu tôi đụng vào lồng ngực lão, miệng thì ngắc ngứ dãy số kia, lão vừa đẩy đầu tôi ra vừa gợi ý cho tôi, số điện thoại là số mấy thì đẩy bấy nhiêu cái, số 0 thì cốc đầu tôi một cái.

Đi đổ rác, lão đứng chắn trước cửa, ánh mắt khiêu khích như muốn nói “Em biết rồi đó”.

Tôi ngước đầu lên nhìn lão, nhét luôn túi rác vào tay lão sau đó quay người bỏ đi.

Tóm lại, sau một thời gian bị hỏi liên tục, cuối cùng tôi cũng hình thành được phản xạ có điều kiện, thuộc làu làu số điện thoại của lão còn hơn mật khẩu thẻ ngân hàng.

Một hôm Tam Gia gọi điện thoại đến: “Số điện thoại của anh là bao nhiêu?”

Tôi đọc luôn mà không cần suy nghĩ, nói xong mới nghi ngờ hỏi: “Anh vẫn chưa yên tâm ư? Em nhớ thật rồi mà.”.

Tam Gia: “Không phải, anh đang điền thông tin vào giấy tờ, tự dưng không nhớ ra số của mình”.

Tôi: “…”.

Rốt cuộc ai mới là người có não có vàng đây?

12


Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tam Gia và tôi không giống nhau, khác biệt chủ yếu ở khoản hễ không có việc gì là tôi sẽ ngủ, nhất là giấc ngủ trưa kéo dài đến tận chiều. Cho nên khi Tam Gia gọi điện đánh thức tôi, lần nào cũng bị tôi mắng một trận trong lúc còn chưa tỉnh hẳn.

Sau này tôi đặt ra một quy định cho lão, nếu không có việc gì gấp thì trước khi gọi điện phải gửi tin nhắn hỏi tôi một câu.

Tam Gia tỏ ý lão gọi cho tôi đều vào những lúc người bình thường sẽ tỉnh táo. Sau khi kháng nghị vô hiệu lão đành phải chấp thuận lời “đề nghị” này.

Một hôm lão gửi cho tôi một hình động qua Wechat, là hình một người đang bón nước cho một chú gấu con.

Lúc ấy tôi sắp đi ngủ, đọc được tin nhắn bèn giả vờ ngủ không trả lời lại.

Kết quả lúc tôi ngủ dậy thì phát hiện Tam Gia gửi rất nhiều tin nhắn qua Wechat.

Tam Gia: Bón nước cho em nè ~

Tam Gia: Sao em không uống?

Tam Gia: Đau lòng quá.

Tam Gia: Quả nhiên em không còn yêu anh nữa sao? Bón em nước mà em không chịu uống…

Là con người bậc cao có trí tuệ, tôi không hiểu cái trò đùa tẻ nhạt lão tự bày ra này có gì hay ho mà lão chơi mãi không chán? Có cảm giác như dù tôi đi ngủ lão vẫn có thể tự bày trò mua vui cho mình vậy.

13


Một bí quyết rất quan trọng để duy trì tình yêu lâu bền chính là tối nào tôi và Tam Gia đều phải gọi video call ít nhất năm phút, có hôm nói chuyện gì đó mà lan man không dứt, có hôm mạng yếu chúng tôi nói chúc ngủ ngon rồi dập máy.

Nhưng trong vài phút quý giá ấy, Tam Gia chưa bao giờ nói được một câu yêu đương ngọt ngào với tôi.

Một buổi tối tôi đang bật bài hát “Băng qua biển đẻ gặp anh”, giọng hát của Châu Hoa Kiện vô cùng cuốn hút, tôi liền hát theo.

“Nơi thành phố xa lạ, trong góc nhỏ thân quen.

Cũng từng an ủi lẫn nhau, cũng từng ôm nhau và buông tiếng thở dài.

Cho dù sẽ phải đối mặt với kết cục ra sao”.

Bài hát vô cùng phù hợp với tình trạng yêu xa của chúng tôi, tôi hát đến bản thân mình còn suýt khóc, lúc ngừng lại bèn nhìn Tam Gia: “Anh nghe xong thấy thế nào?”.

Tam Gia: “Cảm thấy… em hát lạc giọng rồi”.

Tôi: “…”

Tôi mỉm cười vẫy tay với lão, quyết định ngắt luôn video call, kết quả hình như lão đã đoán trước được ý định của tôi nên kiên quyết ngăn lại: “Chờ đã chờ đã, anh cho em xem thứ này hay lắm”.

Lòng tò mò đã níu giữ tôi lại, tôi cho lão thêm một cơ hội làm người nữa, khoanh tay lạnh lùng hỏi: “Gì thế?”

Kết quả lão vung hai tay lên, trên màn hình xuất hiện hai quả bóng huỳnh quang màu xanh đỏ xen lẫn đang nhấp nháy.

Tôi lại câm nín lần nữa.

Lão chưng vẻ mặt kiêu ngạo ra: “Lần trước đi xem thi đấu anh được phát gậy phát sáng, anh đã lấy đèn huỳnh quang bên trong ra đấy”.

Sau đó lão tiếp tục vung vẩy quả bóng đó, cứ hết sáng lại vung một cái, hết sáng lại vung một cái, vung cho đến khi đèn hết pin ngừng sáng hẳn mới thôi.

Tôi theo dõi toàn bộ quá trình, cảm giác buồn thương ban đầu chẳng còn chút nào.

Còn có một chuyện xảy ra gần đây, hôm đó tôi ra ngoài chơi cùng bạn, lúc về có rất nhiều chuyện thú vị muốn kể với lão, đâu ngờ đang yên đang lành lão lại nói: “Anh buồn đi vệ sinh”.

Tôi đang nói hăng say nên hung dữ quát lão: “Không được, nhịn đi!”.

Lão nhăn nhó: “Không được, không nhịn được”.

Sau đó lão cầm điện thoại rồi đứng lên, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói: “Đi nào, anh đưa em đi cùng”.

Thấy cửa nhà vệ sinh sắp đóng, tôi hoảng hốt vội vội vàng vàng tắt video call đi.

Đồ thần kinh! Ai cần anh đưa đi cùng chứ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.