Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng - Khương Chi Ngư

 
Có bài mới 15.08.2020, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3974
Được thanks: 3494 lần
Điểm: 10.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng - Khương Chi Ngư - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGOẠI TRUYỆN 4: Đại học (3)

Tan học, Ngu Trà trở về ký túc xá, Lục Dĩ Hoài muốn đi xử lý công tác, trong lúc hai người đang đi đường, không ít người lặng lẽ nhìn qua.

Lâm Phiên đã chạy đi từ khi mới tan học, “Ngu Trà, chờ cậu về ký túc xá rồi nói tiếp, mình về trước đây.”

Ngu Trà chưa kịp nói gì.

Lục Dĩ Hoài biết cô ấy là bạn cùng phòng của Ngu Trà, lần trước sau khi gặp đã cho người điều tra, tính cách không tệ, hắn không cho phép bất kì người nào có ý xấu ở gần Ngu Trà.

Trước kia hắn đã lo Ngu Trà biết được chuyện này, dù sao Ngu Trà cũng không thích hắn cường thế quá mức, bây giờ cho dù cô có biết thì hắn cũng muốn ra tay.

Ngu Trà không nghĩ đến chuyện này, mà đang suy nghĩ vì chuyện hôm nay hắn đến đây, bây giờ hai người đang rất nổi tiếng trong trường.

Lục Dĩ Hoài nói: “Ra ngoài ăn đi.”

Hắn cũng không chờ Ngu Trà trả lời, trực tiếp nắm lấy tay cô, đưa cô đến nhà hàng đã đặt trước.

Ngu Trà cũng không định từ chối.

Trong miệng cô vẫn còn vị sữa, đột nhiên nhớ đến viên kẹo sữa, hỏi: “Sao anh lại mang kẹo bên mình.”

Lục Dĩ Hoài nhìn cô, “Em nói đi?”

Ngu Trà bị hắn nói làm đỏ mặt.

Cô nhịn không được giải thích: “Trước kia em cho rằng anh thích ăn kẹo nên mới đặt kẹo vào bàn của anh…”

Tuy việc này đã sáng tỏ, nhưng cô vẫn rất xấu hổ.

Lục Dĩ Hoài cười khẽ: “Anh biết.”

Không chỉ biết, mà từ đầu hắn đã cho phép. Hắn vừa nhìn thấy Ngu Trà thì ngay lập tức động tâm.

Ngu Trà không biết chút nào, “À, đi ăn thôi.”

Thật ra đôi khi cô cũng muốn hỏi, vì sao Lục Dĩ Hoài lại xem trọng cô, rõ ràng cô chưa từng quen biết hắn.

Trước khi trùng sinh, liên hệ duy nhất giữa hai người là học cùng trường, trong ấn tượng của Ngu Trà, mình và Lục Dĩ Hoài chưa từng nói với nhau câu nào.

Cả hai đời, Lục Dĩ Hoài đều có một chấp niệm không tên.

Ngu Trà đè nén nghi hoặc trong lòng xuống.

Buổi chiều không có tiết, cô dứt khoát ở ngoài đến chạng vạng mới về ký túc xá, đến lớp cùng Lâm Phiên.

Lâm Phiên hỏi: “Buổi chiều ra ngoài hẹn hò à?”

Ngu Trà nói: “Hẹn hò cái gì.”

“Bạn trai bạn gái không đi hẹn hò thì làm gì?” Lâm Phiên cười hi hi, “Đúng rồi, sáng nay Lương Vũ xin lỗi cậu, tôi thấy cậu ta cũng không có ý đó đâu, trà sữa chắc là mua cho cậu ta, thấy cậu nên mới đưa cho cậu thôi.”

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng đến gần đều thấy tầm mắt cô ta đặt ở đâu.

Lục Dĩ Hoài đẹp trai, gia thế tốt, có thể nói là người tốt nhất trong đám con trai của trường, Lương Vũ động tâm là chuyện bình thường.

Nhưng biết đó là người yêu của bạn cùng phòng còn vội vàng sáp tới, thật không ra gì.

Thần sắc Ngu Trà phai nhạt, “Tôi biết suy nghĩ của cậu ta.”

Ở cấp ba cũng có người như vậy với Lục Dĩ Hoài.

Bất quá lúc trước cô vẫn chưa rõ tâm ý của mình, hiện tại đã khác, Lương Vũ chính là không thèm đặt cô vào mắt.

Lâm Phiên nói: “Tôi lo lắng cậu ta sẽ lén làm gì đó. Chắc cậu không biết, tôi có một người bạn cấp ba, cô ấy thích một học sinh chuyển trường, đã tìm số điện thoại của người đó, rất vui vẻ gọi qua trong ký túc xá, sau đó bạn cùng phòng của cô ấy đã lén ghi nhớ dãy số.”

Không chỉ lén ghi nhớ, còn lén gọi qua.

Mặc dù lúc đó bạn của cô ấy và học sinh chuyển trường kia không phải là người yêu của nhau, nhưng hành vi của người bạn cùng phòng kia thật đúng là một lời khó nói hết.

Muốn theo đuổi thì tự đi mà kiếm phương thức liên hệ, lén ghi nhớ là cái quỷ gì.

Ngu Trà khiếp sợ: “Có chuyện như vậy sao?”

Lâm Phiên gật đầu: “Đúng vậy, nên cậu phải cẩn thận.”

Ngu Trà nghĩ nghĩ, “Được.”

Nói như vậy thôi nhưng cô vẫn rất tin tưởng Lục Dĩ Hoài, dù sao đã một năm cấp ba trôi qua, dục vọng chiếm hữu của Lục Dĩ Hoài cũng không đơn giản.

Chỉ sợ Lương Vũ sẽ tự rước lấy nhục.

Buổi tối, về ký túc xá, Lương Vũ đang ngồi trang điểm, mặc váy mới, thoạt nhìn vân đạm phong khinh, không thấy bị quấy rầy tí nào.

Cô ta cười nói: “Các cậu về rồi?”

Lâm Phiên và Ngu Trà đều nhàn nhạt đáp lại.

Đang nói, Tô Hạ từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, một luồng hơi nóng truyền qua, sắc mặt lập tức trầm xuống, “Sao lại không bật điều hòa?”

Ký túc xá nhất thời im lặng quỷ dị.

Tô Hạ là điển hình của tính tình tiểu công chúa, không vừa ý một chút sẽ giận dỗi, nhưng chưa từng nói gì quá nặng.

Tô Hạ đóng cửa lại, nói: “Hơn ba mươi độ mà vẫn không bật, các cậu không nóng nhưng tôi nóng.”

Lương Vũ buông đồ trên tay xuống, ôn nhu mở miệng: “Đợi lát nữa tắm xong rồi mở, bây giờ chắc mọi người cũng muốn tắm rồi.”

Tô Hạ cười lạnh một tiếng: “Chút tiền điện này cũng thấy tiếc?”

Lương Vũ bị cô ấy nói như vậy, sắc mặt cứng đờ, nửa ngày mới mở miệng: “Tôi chưa nói sẽ không mở, cậu cứ mở đi, tôi có nhắc đến tiền điện lúc nào.”

Thấy hai người cãi nhau, Lâm Phiên ngồi đó hóng chuyện.

Ngu Trà không quan tâm đến chuyện này, cầm quần áo chuẩn bị đến phòng vệ sinh tắm rửa.

“Mở muộn một chút không phải là vì tiền điện hay sao.” Tô Hạ gỡ hoa tai xuống, giọng điệu bình đạm nhưng chói tai.

“Cậu…” Lương Vũ nghẹn lời.

Gia cảnh cô ta bình thường, trong nhà lại trọng nam khinh nữ, học phí đại học chính là giới hạn cuối cùng, tiền sinh hoạt thì phải tự kiếm.

Nên khi ở trường cái gì có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, Tô Hạ ở cùng phòng với cô ta, tất nhiên là biết chuyện.

Tô Hạ nhướng mày: “Tôi làm sao?”

Cô ấy trực tiếp mở điều hòa, quay qua Lâm Phiên và Ngu Trà, “Tôi mở điều hòa các cậu có ý kiến gì không?”

Lâm Phiên nói: “Tôi không sao hết.”

Ngu Trà chỉ ừ một tiếng rồi vào phòng vệ sinh.

Tô Hạ rất vừa lòng, liếc mắt nhìn thấy Lương Vũ vẫn chưa trang điểm xong, “Tôi đến ở ký túc xá không phải để chịu khổ, nếu cậu không có tiền thì tôi sẽ trả.”

Lương Vũ muốn phản bác, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Cô ta nhìn vành mắt đỏ ửng của mình trong gương, nếu không phải không có tiền, sao có thể bị Tô Hạ nói đến mức đó, bị cô ấy khinh thường.

Nếu cô ta có tiền thì sẽ không như vậy.

Tối nay Lương Vũ định sẽ đi làm thêm, sau khi lên đại học cô ta mới biết chỗ này khác với cái địa phương của cô ta, vừa tầm thường lại còn khổ cực, cô ta không muốn.

Bằng diện mạo của mình, cô ta đi làm ở tiệm cà phê trong lầu hai của nhà ăn, công việc nhẹ nhàng, có điều hòa, hơn nữa sẽ có thể thường xuyên nhìn thấy một ít nam sinh không tệ.

Cũng có người xin Wechat của cô ta, muốn theo đuổi.

Tâm tư Lương Vũ khẽ nhúc nhích, không biết nghĩ đến chuyện gì.

Tô Hạ đang ngồi trước bàn gọi điện thoại, “Ba, cái ký túc xá này rất khó ở, mở điều hòa cũng phải xem giờ, con không ở ký túc xá nữa.”

Ông Tô chỉ có một đứa con gái, rất sủng ái, nghe cô ấy oán giận thời tiết quá nóng còn không thể mở điều hòa, đau lòng không chịu được, “… Chờ hết học kì này, ba sẽ mua nhà bên ngoài cho con, không cần sống ở ký túc xá nhỏ xíu kia.”

Tô Hạ làm nũng: “Được, con biết ba thương con nhất.”

Lương Vũ nghe từ đầu tới cuối sắc mặt càng ngày càng khó coi, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng trang điểm xong, cầm túi xách rồi ra ngoài.

Ngu Trà tắm xong bước ra, ký túc xá vô cùng lạnh lẽo.

Lâm Phiên chớp mắt vài cái với cô, nhắn tin Wechat cho cô: “Lương Vũ bị Tô Hạ chọc giận bỉ đi rồi, tôi nhìn rất hả giận.”

Ai cũng được dùng điều hòa, nhưng mỗi lần như vậy Lương Vũ đều phải nói một hai câu, làm như các cô rất lãng phí.

Có ai không đóng tiền điện à.

Ngu Trà thấy Lâm Phiên oán giận, không thể nhịn cười.

Tính tình Tô hạ rất khó chiều, nhưng bình thường không có chuyện gì cũng sẽ không gây sự, khi nào ảnh hưởng đến cô ấy, cô ấy sẽ rất độc miệng.

Nên Ngu Trà chưa từng cãi nhau với cô ấy.

Chưa kịp trả lời Lâm Phiên, Tô Hạ đối diện bất ngờ hét lên: “Có sâu ——”

Cả ký túc xá đều bị thanh âm này làm chấn động.
Lâm Phiên chạy tới: “Sâu gì?”

Tô Hạ nhảy dựng ra phía sau, “Ly của tôi!”

Ngu Trà nhìn qua, phát hiện là một loài bò sát, cái ly không có nước, sâu bỏ trên đế ly, một lát sau đã bò ra trên bàn.

Da đầu cô có chút tê dại.

Ngu Trà nói: “Lấy đồ đập nó đi!”

Tô Hạ dùng sức lắc đầu: “Tôi không làm!”

“Sao lá gan cậu nhỏ thế.” Lâm Phiên nói một câu, duỗi tay lấy một quyển sách trên bàn Tô Hạ đập xuống.

Tô Hạ khó chịu: “Sao cậu lại dùng sách của tôi?”

Lâm Phiên nói: “Tôi đã giúp cậu mà còn chất vấn.”

“Tô Hạ, cậu nói đi.” Ngu Trà nói: “Tình huống lúc nãy phải dùng sách của ai.”

“… Dùng của tôi.” Lần đầu tiên Tô Hạ ăn mệt.

Sau khi xác nhận con sâu đã chết mới chậm chạp đến cạnh bàn, cầm quyển sách lên bằng hai ngón tay.

Nhìn thấy thi thể con sâu còn hét lên một tiếng.
Quyển sách trực tiếp bị Tô Hạ ném vào thùng rác, không có một chút lưu luyến.

Ngu Trà lắc đầu, chưa từng nghĩ rằng giọng của Tô Hạ lại có thể lớn đến vậy

Cô hỏi: “Cậu ném sách đi, vậy học bằng cái gì bây giờ?”

“Mua cuốn mới.” Tô Hạ không chút để ý, vẫy vẫy tay, “Không lẽ không mua được một quyển sách, cùng lắm thì mua sách cũ.”

Mặc dù sách cũ dùng không thoải mái nhưng vẫn đỡ hơn cuốn sách dơ bẩn kia.

“…” Ngu Trà nghĩ thầm, cậu vui là tốt rồi.

Điện thoại đột ngột lên, cô bắt máy.

Thanh âm Lục Dĩ Hoài truyền đến: “Về ký túc xá rồi?”

Ngu Trà ừ một tiếng, nói với hắn vài câu, nghe thấy Tô Hạ đang oán hận với ông Tô ngoài ban công, sắp khóc đến nới, cười kể lại việc này.

Cô thấp giọng nói: “Không nghĩ rằng Tô Hạ là dạng này.”

Lục Dĩ Hoài nghĩ thầm em cũng có lúc như vậ đó.

Bình thường thoạt nhìn rất đứng đắn, lá gan không nhỏ, nhưng mỗi lần hắn vẫn chưa làm gì hết, đã làm ra dáng vẻ ủy khuất chực khóc.

Lục Dĩ Hoài hỏi: “Không phải lần trước em cũng không hay sao.”

Ngu Trà phủ nhận: “Em không có.”

Rõ ràng cũng chỉ đỏ vành mắt thôi, dù sao chưa rớt nước mắt thì chưa tính là khóc.

Lục Dĩ Hoài cười khẽ: “Em không có.”

Hắn trả lời như vậy càng làm Ngu Trà thẹn thùng, may mà không nhìn thấy, nhéo nhéo lỗ tai hơi đỏ.

Lục Dĩ Hoài lại nói: “Anh đang ở dưới ký túc xá của em.”

Ngu Trà a một tiếng, yếu ớt nói: “Trễ rồi, anh chờ em xuống.”

Cô thay áo ngủ ra thật nhanh, tuy Lục Dĩ Hoài đã thấy cô mặc áo ngủ vô số lần, nhưng đây là trường học.

Vài phút sau, Ngu Trà mới vội vàng xuống lầu.

Cô mới tắm xong, tóc cũng chưa sấy, qua thời gian đã khô một nữa phía sau gáy, có cảm giác thanh thủy xuất phù dung (hoa sen mọc lên từ nước trong).

Ánh mắt Lục Dĩ Hoài đen tối, sờ tóc cô.

Ngu Trà thở dốc, hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Lục Dĩ Hoài không trả lời, đến gần cô, chóp mũi ngửi thấy mùi sữa tắm, không nhịn được nhắm mắt hít thật sâu.

Hô hấp ấm áo phun trên sườn mặt, Ngu Trà nổi lên suy nghĩ, đẩy đẩy hắn, “Đây là ký túc xá…”

Lục Dĩ Hoài than thở: “Nhớ em.”

Ngu Trà nghe hắn nói vậy, cầm lấy tay hắn, sợ châm ngòi thổi gió, “… Vừa gặp nhau lúc chạng vạng.”

Mới có mấy tiếng không thấy.

Trong giọng nói Ngu Trà không tự giác mang theo oán trách.

Lục Dĩ Hoài thích tính tình của cô, sinh động tươi đẹp, làm hắn yêu thích không buông tay, mê luyến thật sâu, “Không chờ nỗi.”

Trong lòng Ngu Trà ngọt ngào, không nói lời nào.

Hai người tản bộ trên đường nhỏ, thỉnh thoảng nói nói mấy câu, Lục Dĩ Hoài nói cho cô vài chuyện gần đây của đám Tần Du.

Đến khi gần về đến ký túc xá, điện thoại Lục Dĩ Hoài vang lên.

Dư quang Ngu Trà liếc qua, là số lạ, nhưng cô cảm thấy hình như đã gặp qua đâu đó.

Lục Dĩ Hoài tùy tiện bắt máy, “Alô?”

Bên kia vài giây mới lên tiếng: “A, xin lỗi, hình như tôi lộn số, thực xin lỗi.”

Lục Dĩ Hoài nhíu mày, đương nhiên nghe ra được.

Thần sắc Ngu Trà lại lạnh lùng.

Giọng nói này vừa nghe đã biết là Lương Vũ.

Ngu Trà duỗi tay chạm vào điện thoại Lục Dĩ Hoài, nhẹ giọng nói: “Để em nghe.”

“Được.” Lục Dĩ Hoài trực tiếp để qua tai cô, thuận tay vuốt lại sợi tóc bị gió thổi loạn của cô.

Điện thoại vẫn chưa cúp.

Ngu Trà không hề khách khí: “Lương Vũ, đã trễ thế này, sao lại gọi nhầm số của bạn trai tôi, tìm tôi phải không?”

Cô nói không nhanh, thanh âm bình thường rất mềm mại nay lại thêm chút bình tĩnh.

Đối diện không lên tiếng.

Lục Dĩ Hoài như nghe được chuyện thú vị, cứ như vậy nhìn chằm chằm Ngu Trà, thấy biểu tình chơi xấu của cô, trong lòng ngứa ngáy.

Xưng hô bạn trai này, rất êm tai.

Ngu Trà nhăn mũi, yêu kiều trừng mắt Lục Dĩ Hoài, ngoài miệng lại không lưu tình: “Nếu cô tìm tôi gấp đến thế, vài phút nữa tôi sẽ về đến ký túc xá, chúng ta sẽ tâm sự thật tốt.”

Cô trực tiếp tắt máy, đưa điện thoại cho Lục Dĩ Hoài.

Sắc mặt Lục Dĩ Hoài không tốt lắm.

Phương thức liên hệ của hắn không được công khai, không biết Lương Vũ làm thế nào mà lấy được, hắn sẽ không có khả năng buông tha dễ dàng.

Đúng lúc về đến ký túc xá, Lục Dĩ Hoài nắm lấy tay Ngu Trà, đầu ngón tay chạm vào da thịt tinh tế, thật thoải mái.

Ngu Trà muốn rút về, “Em muốn lên lầu.”

Trời đã khuya, bên dưới ký túc xá không còn bóng người, chỉ có hai cái bóng của bọn họ ven đường, thiếu nữ dưới bóng đêm càng trở nên động lòng người.

Lục Dĩ Hoài không nhịn được hôn cô, dễ dàng phá vỡ phòng ngự, ban đầu là hung ác, sau đó dần trở nên ôn nhu.

Mãi đến khi Ngu Trà phải chống vào ngực hắn để đứng vững, hắn mới buông cô ra, cọ khóe môi, “Được rồi, ngủ ngon.”

“…” Ngu Trà vừa tức vừa thẹn.

Lục Dĩ Hoài nhìn bộ dáng của cô, đột nhiên nhớ đến một từ Tần Du thường xuyên nói trước kia, rất thích hợp.

Mềm mại hung hãn (mình không biết diễn tả sao hết, gốc là 奶凶奶凶的).

Ngoại truyện 4



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.08.2020, 13:28
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3974
Được thanks: 3494 lần
Điểm: 10.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng - Khương Chi Ngư - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGOẠI TRUYỆN 5: Đại học (4)

Về phòng đã là 10 giờ tối.

Lâm Phiên đeo tai nghe xem phim, Tô Hạ nằm trên giường chơi điện thoại, nhiệt độ điều hòa khá thấp, rất mát mẻ.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Phiên nằm lên mép giường, “Mình tưởng cậu sẽ về rất muộn đấy, định nhờ cậu mua đồ ăn lên đây, nhưng không có.”

Ngu Trà nói: “Tối nay mình không ra khỏi trường, đi vòng vòng trong ký túc xá.”

Lâm Phiên nói: “May mà chưa quấy rầy hai người.”

Ngu Trà cười cười, sấy khô hết tóc trước, tóc cô được dưỡng rất tốt, mềm mại đen bóng, lần nào cũng được thợ tạo hình khen.

Chưa đến một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra.

Lương Vũ đóng cửa lại đi vào, thấy Ngu Trà đứng cạnh bàn, trong lòng lộp bộp một tiếng, không dám đối diện với cô, lập tức bước về bàn mình.

Vị trí cô ta ở cạnh cửa nên không cần đi ngang qua Ngu Trà.

Lương Vũ nhớ đến giọng nói trong điện thoại càng thêm bồn chồn, trong phòng lại vô cùng an tĩnh, không ai nói chuyện.

Cô ta ra ban công lấy quần áo, chuẩn bị qua phòng vệ sinh tắm rửa.

Vừa tiến vào phòng đã nghe thấy thanh âm trong trẻo: “Lương Vũ, tối nay cậu tìm tôi gấp như vậy, sao lúc về lại không gọi một tiếng?”

Ngu Trà nhìn cô ta.

Động tác của Lương Vũ dừng lại, “Không phải cậu đã về rồi sao, tôi cũng không có chuyện gì… Chỉ… Chỉ lo lắng cậu ở bên ngoài buổi tối không an toàn…”

Ngu Trà cười như không cười: “Cậu không lưu số của tôi sao?”

Vừa mới khai giảng, các cô đã trao đổi phương thức liên hệ, tính tình Tô Hạ không tốt cũng để lại phương thức liên hệ, phòng ngừa chuyện gì đó.

Lâm Phiên nhìn phản ứng của Ngu Trà giống như đã xảy ra chuyện gì đó, gỡ tai nghe xuống, nhìn về Lương Vũ bên kia.

Ngay cả Tô Hạ cũng tò mò nhìn qua.

Ngu Trà chậm rãi bước qua, không nhanh không chậm, ký túc xá cũng không lớn, vài bước cũng đã đến trước mặt Lương Vũ.

Cô cao hơn Lương Vũ một chút, rũ mắt nhìn đối phương.

Lương Vũ lùi lại một bước, phái sau là cửa ban công, cho dù bên này không mở đèn cũng có thể thấy được sắc mặt trắng bệch của cô ta.

Ngu Trà đánh giá cô ta từ trên xuống dưới.

Cô không liên hệ nhiều với Lương Vũ, trừ việc gặp nhau trong ký túc xá, cô đi học cùng Lâm Phiên, nói chuyện với Lương Vũ còn ít hơn so với Tô Hạ.

Đây là lần đầu tiên nhìn kỹ bạn cùng phòng này của mình.

Ngu Trà nghiêng đầu, giọng nói mềm nhẹ: “Buổi tối gọi nhầm số cũng không lạ, nhưng gọi đến điện thoại bạn trai tôi, là trùng hợp, đúng không?”

Cô nhẹ nhàng cười một tiếng.

Thái độ của Ngu Trà không hề hùng hổ dọa người, lời nói ra lại như ném một cái búa tạ lên căn phòng, làm hai người còn lại đều khiếp sợ.

Nhất là Lâm Phiên, cô ấy là người kinh ngạc nhất.

Hôm nay cô ấy vừa kể cho Ngu Trà chuyện của bạn mình, nhắc nhở cô chú ý, kết quả tối nay Ngu Trà lại đụng phải một chuyện gần giống như đúc.

Thật kì lạ.

Ngu Trà ngày thường vô thanh vô tức, không quan tâm đến chuyện khác, nhưng cô không cho phép có người chạm vào Lục Dĩ Hoài, đây là điểm mấu chốt của cô.

Lâm Phiên nhắn tin qua: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Cô ta làm vậy thật sao?”

“Thật ngu ngốc, thật khôi hài!”

“Tôi vẫn cho rằng tính cách của Lương Vũ có hơi khác, không nghĩ rằng thật đúng là chuẩn bị thọc gậy bánh xe, đã xem thường cô ta rồi, bây giờ cũng chỉ vừa khai giảng.”

Ngu Trà không cầm điện thoại nên không biết tin nhắn.

Tô Hạ ngược lại hóng chuyện rất trực tiếp: “Ngu Trà, ý của cậu có phải là ý kia a?”

Cô ấy vẫn luôn không nhìn được Lương Vũ.

Chuyện giết sâu tối nay, quan hệ của Lâm Phiên, Tô Hạ và Ngu Trà đã hòa hoãn hơn một chút.

Lương Vũ ngốc nửa ngày, cuối cùng mới phục hồi tinh thần, suy nghĩ duy nhất chính là không thừa nhận lời Ngu Trà.

Cô ta ôm chặt quần áo trong ngực, lộ ra biểu tình ủy khuất, “Ngu Trà, cậu có ý gì, không lẽ là tôi cố ý gọi nhầm sao?”

Thần sắc Ngu Trà lạnh nhạt, “Chẳng lẽ không phải?”

Đóng kịch thật vụng về.

Ký túc xá an tĩnh nửa ngày, bị tiếng cười nhạo của Tô Hạ phá vỡ: “Có vẻ như có ai đó tự đề cử mình thất bại a ha ha ha ha, thật không biết xấu hổ.”

Lần trước cô ấy đã nghe Lâm Phiên nói, bực bội trong lòng, lén lên mạng tìm chuyện của Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài, vậy nên mới biết nội tình, bình thường nhìn thấy cặp đôi này cũng không tồi.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, còn có loại việc này.

Lương Vũ vốn đang chết đứng nghe thấy Tô Hạ trào phúng, ngẩng đầu nhìn Ngu Trà, thấy được đáy mắt đông lạnh của cô, sắc mặt trắng bệch.

Môi cô ta run kên, không nói được cái gì, xoay người chạy thẳng vào phòng vệ sinh, trực tiếp đóng cửa lại.

Tô Hạ hỏi: “Á, Ngu Trà, thật vậy sao?”

Lâm Phiên cũng hỏi: “Cậu ta thật sự gọi điện thoại cho bạn trai cậu a?”

Ngu Trà ừ một tiếng, ngồi vào bàn mình, nói: “Lúc ấy tôi ở bên cạnh, thấy được số điện thoại của cô ta.”

“Tôi đã biết cô ta không đơn giản.” Tô Hạ cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi rất thích biểu hiện của cậu tối nay.”

Ngu Trà bị giọng điệu cao ngạo của cô ấy chọc cười, “Thật vinh hạnh.”

Tô Hạ bị cô trêu chọc cảm thấy xấu hổ, nằm trên giường một lúc lạu, nhịn không được nói: “Trách không được lần đầu tiên thấy cô ta đã không thích.”

Ký túc xá lần thứ hai an tĩnh lại.

Từ lúc đó, thời gian Lương Vũ ở ký túc xá ngày càng ít.

Bình thường đến giờ học mới đến trường, tan học liền rời đi, không về ký túc xá, buổi tối trước khi tắt đèn mới trở về, rửa mặt rồi ngủ luôn.

Lâm Phiên lảm nhảm: “Cô ta đang trốn tránh cậu rồi, bị cậu nói như vậy. Tối nào cũng về muộn như thế, tắm rửa còn rất ồn ào…”

Ngu Trà mở một trang sách, cười cười không nói.

Một thời gian sau, Lâm Phiên ở ngoài nhìn thấy Lương Vũ nói chuyện với một nam sinh, vốn dĩ cũng không thấy gì lạ, đến khi nhìn thấy nam sinh kia có hành động thân mật với nữ sinh khác.

Tuy không thích cô ta, cô ấy vẫn nhắc một câu.

Không nghĩ rằng Lương Vũ không hề phản ứng.

Lâm Phiên bĩu môi, không nhiều lời nữa.

Kỳ nghỉ động của năm nhất, Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài cùng nhau về thành phố Ninh.

Ngày bọn họ trở về, trời mới có tuyết, khi ngồi trên xe, Ngu Trà không nhịn được duỗi tay ra ngoài, “Năm nay tuyết rơi thật trễ.”

Đến bây giờ mới có tuyết đầu mùa.

Mặc dù tuyết đầu mùa không có ý nghĩa đặc biệt gì hết, nhưng khi nghe thấy vẫn có cảm giác khác lạ, lãng mạn hơn chăng?

Ngu Trà có ấn tượng rất phức tạp với tuyết.

Khi còn sống ở Ngu gia, đến mùa đông, Ngu Minh Nhã sẽ có thêm nhiều trò gây sự, có tuyết càng rất hợp ý cô ta.

Sau đó lại đến Lục gia, tuy Lục Dĩ Hoài rất cẩn thận, nhưng ngày có tuyết sẽ mang cô ra ngoài, thậm chí có lần cô tức giận còn làm cầu tuyết đập hắn.

Lục Dĩ Hoài thấy biểu tình cô không đúng, nói: “Mẹ Vương đã làm đồ ăn em thích.”

Lực chú ý của Ngu Trà bị dời đi, “Thật vậy sao, đã lâu không ăn đồ ăn của mẹ Vương, có hơi nhớ rồi.”

Cách nói chuyện của cô đã thay đổi rất nhiều, chỉ khi đối mặt với Lục Dĩ Hoài sẽ không tự giác mà mềm lại, nghe thấy cũng là một loại hưởng thụ.

Buổi chiều đã về tới.

Ngu Trà hên Lâm Thu Thu và Thượng Thần gặp mặt, ba người gặp nhau có vô số chuyện muốn nói, đi dạo bên ngoài mấy tiếng đồng hồ.

“… Trà Trà cậu chưa biết đúng không, Ngu gia đã phá sản.” Lâm Thu Thu nói: “Hôm qua mình trở về đã nghe người ta nói.”

Ngu Trà hoảng hốt torng chớp mắt, “Phải không?”

Đời trước không biết Ngu gia làm cách nào gặp được cô, kêu cô cầu xin Lục Dĩ Hoài, nói là công ty đã không thể chống đỡ được, kêu Lục Dĩ Hoài đưa tiền.

Đời này đã thành sự thật.

Lâm Thu Thu nói: “Sau khi phá sản, Ngu Minh Nhã đã bỏ trốn, tuy rằng đã tốt nghiệp, nhưng chuyện này còn được thảo luận trên Tieba Nhất trung rất lâu đó.”

Dù sao Ngu Minh Nhã cũng là nhân vật phong vân của Nhất trung.

Ngu Trà chưa nghĩ đến kết quả này, nhớ đến một chuyện, “Vậy Trần Mẫn Quyên cũng đã sắp tức chết luôn rồi.”

Ngu Minh Nhã bỏ trốn là việc rất bình thường.

“Cũng không phải như vậy.” Lâm Thu Thu nói: “Ngu gia trực tiếp tuyên bố không còn quan hệ gì với Ngu Minh Nhã.”

Thượng Thần nói: “Trần Thanh Mai cũng thật xui xẻo, mới trở về được một hai năm, vẫn chưa hưởng thụ đủ, trong nhà đã phá sản.”

Ngu Trà quấy ly cà phê, không khỏi nhớ đến những chuyện vụn vặt linh tinh ở đời trước, chỉ thấy rất hài hước kịch tính.

Chắc là trùng hợp, khi ra khỏi quán cà phê, các cô đụng phải Trần Thanh Mai, bây giờ cô ấy đã hoàn toàn khác trước kia.

Có lẽ là do chuyện gần đây của gia đình, trên mặt Trần Thanh Mai cũng mang theo sầu lo, thấy Ngu Trà vẫn cười cười một chút, “Đã lâu không gặp.”

Ngu Trà gật đầu, “Đã lâu không gặp.”

Hai người gặp thoáng qua.

Trần Thanh Mai không nhịn được quay lại nhìn cô gái vừa bước đi, hoảng hốt một chút, nhận được điện thoại của Trần Mẫn Quyên: “Thanh Mai con đang ở đâu, hôm nay nhà có khách.”

“… Con đang ở ngoài.”

“Trở về nhanh lên.”

Bên kia Trần Mẫn Quyên đang rất gấp, điện thoại chưa kịp tắt đã vội vàng cười làm lành với người ta, Trần Thanh Mai cũng không biết nên nói gì.

Lần trước có người nhà họ Lương đến, nói Lương Vân coi trọng Ngu Minh Nhã, kêu cô ta qua chơi với hắn một thời gian, không biết Ngu Minh Nhã như thế nào, suốt đêm chạy trốn.

Dưới sự tức giận, Lương gia động thủ với Ngu gia, Ngu gia căn bản không chống cự được gì, đến bây giờ đã phá sản.

Trần Thanh Mai thở dài.

Ngu Trà về nhà lúc chạng vạng.

Gần đây mẹ Vương có học làm điểm tâm ngọt, làm không ít, Ngu Trà ngồi một bên nhìn thấy liền đói bụng, bưng một đĩa qua phòng ăn.

Khi Lục Dĩ Hoài xuống lầu, nhìn thấy cái đĩa đã hết một nửa.

Sắc mặt hắn trầm xuống.

Ha ha, cơm chiều còn chưa ăn còn ăn đồ ngọt, đương nhiên không được.

Lục Dĩ Hoài cảm thấy mình không thể dung túng Ngu Trà nữa, khi còn đang ở cấp ba, lá gan của cô không lớn đến vậy.

Chưa để hắn nói gì hết, Ngu Trà duỗi tay ngắt một miếng bánh đưa qua môi hắn, “Mau nếm thử vị này đi.”

Lục Dĩ Hoài hé miệng, cắn một miếng, vị chua ngọt của trái cây lan ra đầu lưỡi.

Tầm mắt hắn nhìn qua bàn tay chưa thu lại của Ngu Trà, há mồm khẽ cắn một chút, thấp giọng nói: “Không cho ăn nữa.”

Động tác thân mật rõ ràng đã làm vô số lần, Ngu Trà vẫn thấy thẹn, “Không ăn thì không ăn.”

Lục Dĩ Hoài không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy.

Qua một lát, Ngu Trà hỏi: “Anh có biết chuyện Ngu gia phá sản không?”

Lục Dĩ Hoài ừ một tiếng.

Không chỉ biết, hắn còn nhúng tay vào.

Ngu gia bây giờ vẫn còn tồn tại là nhờ nhà chính của bọn họ giúp đỡ, đến khi bọn họ không giúp đỡ nữa, cái công ty đã bị thủng đáy kia cũng không thể tiếp tục chống đỡ.

Ngu Trà nói: “Không nghĩ sẽ như vậy.”

Đời trước, cũng vào mùa động như lúc này, bị Ngu Minh Nhã mang đi, cuối cùng đã chịu kết cục thảm như vậy, trước khi chết chỉ có thể thấy được bóng dáng Lục Dĩ Hoài.

Lục Dĩ Hoài cúi đầu, đối diện với ánh mắt ướt dầm dề của Ngu Trà.

Ngu Trà sẽ không nói những thứ này cho Lục Dĩ Hoài, nhưng khi nghĩ đến tất cả những thứ đã diễn ra, cô cảm thấy bây giờ rất may mắn, có thể có được tất cả của hiện tại.

“Lục Dĩ Hoài.” Ngu Trà gọi một tiếng.

Lục Dĩ Hoài cảm thấy cảm xúc của cô không đúng lắm, nhíu mày định hỏi thì nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Ngu Trà–

“Em đã nói với anh chưa, em rất thích anh đó?”

Ngoại truyện 5

Góc PR hố mới của nhà mình: Anh ấy rất điên – Khúc Tiểu Khúc

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, 2S, HE.

Tam trung vừa có một cô gái như “Người câm” chuyển trường đến, luôn luôn mặc áo liền mũ cỡ lớn cùng quần jean, khuôn mặt nhỏ bị che kín mít.

Mọi người đều cho rằng cô xấu đến dọa người, nào biết được một khi đã lộ mặt, lại là một mỹ nhân kinh vi thiên nhân*.

*(Kinh vi thiên nhân: Nhìn thấy sẽ vô cùng kinh ngạc, khó tin)

Rất nhanh tiểu mỹ nhân đã nổi tiếng toàn trường, giá trị nhan sắc có thể càn quét hơn một nửa giới giải trí. Các nam sinh xôn xao không nhịn được nghị luận —

“Cái gì, đó là Tô Mạc Mạc mới chuyển đến đúng không?”

“Người cứ như búp bê sứ, làn da trắng đến mức có thể véo ra nước!”

Các nam sinh bàn luận khí thế ngất trời, không biết ai chú ý đến thiếu niên lười nhác đứng ngay góc tường.

“Ngạn ca, cậu thấy tiểu mỹ nhân đó chưa?”

Có người bật cười, “Sao Ngạn ca có thể để măt đến loại con gái không dậy thì nổi như thế, nhóm bạn gái cũ của cậu ấy đều là 36D, thân hình như rắn nước, người sau càng phóng đãng hơn người trước.”

Thương Ngạn không lên tiếng, không chút để ý liếc qua một cái, cười nhạt một tiếng.

Mấy tháng sau.

Thương Ngạn làm trò trước mặt học sinh cả lớp, bao vây cả người tiểu mỹ nhân lại giữa bàn và người mình.

Anh cúi đầu, ngửi mùi hương nơi cổ cô gái, nhếch mép cười–

“Em hôn anh một cái, anh thả em ra ngoài.”

“…”

“Hôn hai cái, sau này anh là của em.”

— Thời niên thiếu điên cuồng khí khái, không biết trời cao đất dày, chỉ biết em.



【 Dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Quỷ tài* lập trình. Đại ma vương phóng đãng x tiểu mỹ nhân an tĩnh, quái thai, mắc bệnh tim bẩm sinh 】

*(Quỷ tài: Những người có tài năng rất rất rất giỏi)

“Anh có bao nhiêu khó thuần, chỉ vì em mà thỏa hiệp.”

【 Ghi chú 】

1. Ngạn ca học siêu siêu giỏi (trừ ngữ văn), giữ mình trong sạch (không bạn gái cũ).

2. Mạc Mạc mắc bệnh tim bẩm sinh, đoạn sau sẽ làm phẩu thuật.

3. Đây là siêu ngọt văn, không ngọt các người cứ đánh tôi đi.

4. Giai đoạn đầu đề cập đến cuộc thi về máy tính, giai đoạn sau đề cập đến việc thành lập đoàn đội phân tích số liệu, thông tin là hư cấu, xin miễn bới lông tìm vết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.08.2020, 13:29
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3974
Được thanks: 3494 lần
Điểm: 10.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hàng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng - Khương Chi Ngư - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 6: Kết hôn

Ngu Trà đi học trễ hơn những người cùng lứa vài tháng, nghỉ đông năm thứ hai đã đủ hai mươi tuổi.

Lục Dĩ Hoài trực tiếp xin nghỉ một tuần cho cô, đưa cô về thành phố Ninh, trong lúc cô vẫn còn đang mơ hồ, đã lãnh chứng*.

*(Lục Dĩ Hoài lúc này vẫn chưa 22 tuổi mà đã kết hôn, trái với luật của Trung Quốc, mình vẫn chưa hiểu chỗ này lắm. Chỗ này có thể là sạn hoặc là do mình hiểu sai, bạn nào biết thì giúp mình với. Đa tạ).

Vẫn chưa tốt nghiệp, đã trở thành người có chồng.

Trên tay của Ngu Trà cũng có thêm một chiếc nhẫn.

Lục gia không thiếu tiền, nhẫn cưới cực kỳ xa hoa, nhưng nếu mang đến trường thì không phù hợp, cuối cùng mua thêm một cái có vẻ khiêm tốn, tuy vậy những cũng đã hơn trăm vạn.

“Cậu thật sự kết hôn a.”

Khi Lâm Phiên biết chuyện này, cằm thiếu chút đã rớt xuống, “Bây giờ mới có năm hai a, tôi còn chưa có bạn trai mà cậu đã có thể kết hôn.”

Ngu Trà mím môi cười một chút.

Chưa nói rõ ràng, Tô Hạ tiến vào, nghe được mấy chữ cuối cùng, hỏi: “Ai kết hôn a? Muốn tiền mừng?”

“…” Lâm Phiên cười to, “Tiền mừng gì chứ, là Ngu Trà.”

Cô ấy cầm tay Ngu Trà, bên trên là một chiếc nhẫn cưới xinh đẹp.

Tô Hạ liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc nhẫn này, lần trước mới nhìn thấy, không nghĩ rằng đã bị Lục Dĩ Hoài mua rồi, “Ngu Trà cậu chưa tốt nghiệp đã kết hôn, không lẽ cậu muốn sinh con sớm sao?”

Cô ấy là người theo chủ nghĩa không kết hôn.

Ngu Trà nói: “… Vẫn còn hơi sớm.”

Tô Hạ nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng mà cậu không kết hôn cũng không được, Lục Dĩ Hoài đã ăn cậu đến gắt gao, cũng không thể ai theo đuổi cậu.”

Đã qua hai năm, người xung quanh như các cô đã nhìn ra dục vọng chiếm hưu của hắn, không phải dạng vừa.

Lâm Phiên hỏi: “Vậy khi nào cậu tổ chức hôn lễ a?”

Ngu Trà vẫn chưa nghe Lục Dĩ Hoài nói đến chuyện này, nhưng cũng đoán được thời gian: “Chắc là sau khi tốt nghiệp.”

Một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp, thành phố Ninh đã có một hôn lễ thịnh thế.

Ngu Trà không có quá nhiều bạn, thoát khỏi Ngu gia, cũng không có trưởng bối, nhưng Lục gia đã tìm được viện trưởng cô nhi viện trước kia.

Cô được viện trưởng giao vào tay Lục Dĩ Hoài.

Từ đây nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc răng long.

Sau khi hết năm nhất đại học, Lục Dĩ Hoài đã bắt Ngu Trà sống chung với hắn, cảm nhận “Cuộc sống sau khi kết hôn”, nên sau khi thật sự kết hôn, cũng không khác nhiều lắm.

Sau khi kết hôn không lâu, Ngu Trà mang thai.

Cả hai đời đều là lần đầu tiên, đời trước cô không muốn, tuy Lục Dĩ Hoài muốn, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng cô.

Cháu chắt ở Lục gia không nhiều lắm, Lục Dĩ Hoài là người cháu, cũng là người thừa kế xuất sắc nhất, nên thế hệ trước như Giang Nguyệt Tình vô cùng khẩn trương.

Dùng tiền tài quyền lực của Lục gia đương nhiên có thể biết được là bé gái hay bé trai, nhưng cuối cùng cũng không làm, dù sao hai người đều còn trẻ, tương lai không vội.

Ngu Trà cảm thấy không sao hết.

Thật ra cô khá thích bé gái, nhưng thời đại này, con gái sẽ chịu uy hiếp nhiều hơn con trai, cho dù Lục gia sẽ bảo vệ rất tốt.

Trong quá trình mang thai, Ngu Trà vui buồn bất thường.

Buổi tối khi nằm trên giường, cô không ngủ được, rối rắm một lát, nhỏ giọng hỏi: “Lục Dĩ Hoài, anh thích bé gái hay bé trai?”

Từ xưa đến nay đều là vợ hỏi chồng trả lời, không thay đổi.

Thanh âm trầm thấp của Lục Dĩ Hoài vang bên tai cô, “Đều không thích.”

Ngu Trà ngây ra, bắt đầu khổ sở, muốn cãi nhau với hắn.

Giây tiếp theo, nghe được Lục Dĩ Hoài nói: “Sinh con ra thì em sẽ chỉ nhìn đến nó.”

“…”

Cuối cùng Ngu Trà đã hiểu ý hắn.

Tuy là ghen, nhưng loại suy nghĩ này vẫn không thể tồn tại.

Ngu Trà nói: “Anh không thể nghĩ như vậy.”

Trong nhất thời, cô không thể biết mình nên ngọt ngào trong lòng hay nên thương tâm vì bé con.

Lục Dĩ Hoài nói: “Không nghĩ nữa.”

Ngoài miệng thì nói vậy thôi, nhưng con của bọn họ, làm sao Lục Dĩ Hoài có thể không thích, hắn vui mừng còn không kịp.

Lục Dĩ Hoài luôn làm việc rất nhanh, từ khi Ngu Trà vẫn chưa biết đã an bài tất cả, từ bệnh viện đến bác sĩ, cho đến bảo mẫu sau khi sinh, ngay cả trường học đều đã có hết.

Khi Ngu Trà đến thư phòng của hắn, không cẩn thận thấy được kế hoạch của Lục Dĩ Hoài, xuyên suốt mấy chục trang giấy.

Lục Dĩ Hoài ôm lấy cô từ phía sau, tay đặt trên bụng đang phồng lên của cô, nhẹ giọng nói: “Có kiến nghị gì?”

Ngu Trà khiếp sợ nói: “… Đều khá tốt.”

Kỹ càng tỉ mỉ đến mức trong lòng cô đều đã tràn ngập hạnh phúc.

Mấy tháng sau, Ngu Trà bình an sinh hạ bảo bảo.

Trước kia Lục Dĩ Hoài đã suy nghĩ tên nhưng đứa nhỏ này là chắt thứ nhất của Lục gia, nên cái tên đã được Lục lão gia tử chọn, là Lục Lễ.

Đương nhiên con nít đều có nhũ danh.

Lúc đó Ngu Trà đang ăn, nên dứt khoát đặt là quả xoài nhỏ, mặc dù nghe hơi kì, nhưng Lục Dĩ Hoài cũng không phủ nhận.

Quả xoài nhỏ lúc được sinh ra cũng không khác gì so với trẻ sơ sinh bình thường, nhăn dúm, Ngu Trà phi thường lo lắng: “Sau này bé con sẽ không như vậy đúng không?”

Tuy cô không phải mỹ nhân (???) thịnh thế, nhưng gen của Lục Dĩ Hoài tốt như vậy, con của hai người sẽ không đến mức xấu xí chứ nhỉ.

Lục Dĩ Hoài quen với đủ loại vấn đề của cô, vô cùng thành thạo trả lời: “Cao lên thì tốt.”

Ngu Trà hằng ngày lo lắng con của hai người.

Mỗi ngày vừa hỏi: “Hôm nay quả xoài nhỏ có cao lên hay không?”

Ngày qua ngày, quả xoài nhỏ từ khi vừa sinh ra, ê ê a a nói, bò loạn kháp nơi, gương mặt cực kì giống Lục Dĩ Hoài.

Đôi mắt của con nít luôn trong trẻo đen nhánh, bình thường Ngu Trà thích nhất là đối diện với bé, có thể mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Bà nội Giang Nguyệt Tình yêu thích quả xoài nhỏ không buông tay, mỗi ngày đều hận không thể ăn vạ trong lòng bọn họ, có thứ gì tốt đều đưa qua đây.

Quả xoài nhỏ là chắt trai đầu tiên, từ Lục lão gia tử đến đứa con mười tuổi của chú Lục Dĩ Hoài cũng sủng ái tận trời.

Lâm Thu Thu thường xuyên tới Lục gia, “Aizz, cậu cũng quá nhanh rồi, mẹ mình mỗi ngày đều thúc giục mình, cậu nói xem, mình còn chưa có bạn trai, làm sao bây giờ?”

Ngu Trà chơi đồ chơi cùng quả xoài nhỏ, nhìn đứa nhỏ đang bò trên giường, “Muốn kết hôn thì kết hôn, không muốn kết hôn thì không kết hôn.”

Lâm Thu Thu nói: “Mình muốn a, nhưng mà không tìm thấy.”

Hoặc là không hợp nhau, hoặc là dưa vẹo táo nứt.

Lâm Thu Thu đột nhiên có một ý định, “Công ty của chồng cậu chắc sẽ có những anh đẹp trai trẻ tuổi đầy hứa hẹn đúng không, có độc thân không?”

Ngu Trà nghĩ nghĩ, “Mình sẽ lưu ý vài người giúp cậu.”

Cô cũng không phải chỉ tùy tiện nói, vốn dĩ muốn hỏi một chút, không nghĩ rằng Lục Dĩ Hoài lại đem về một xấp lý lịch thật dày.

Lục Dĩ Hoài thật không hợp với trẻ con.

Hắn trưởng thành sớm, cũng sớm vào công ty, khí thế kinh người, quả xoài nhỏ khi thấy hắn đều sẽ gọi ba ba ủy khuất rơi nước mắt, mãi đến khi Lục Dĩ Hoài cho nhóc uống sữa, dẫn đến vườn hoa tản bộ mới nín được.

Mỗi lần hắn bế bé con, Ngu Trà đều cảm thấy rất thần kỳ.

Cô thường xuyên chụp ảnh rồi đăng vào nhóm, sau đó nhận được một đống ha ha ha của mấy chị em, cuối cùng là câu “Rải cẩu lương cút đi”.

Quả xoài nhỏ có thể nói là kế thừa thiên phú của ba mình, trừ việc thích khóc, những thứ khác đều giỏi hơn đứa trẻ bình thường, trải qua một thời gian, nhóc đã biết được khóc rất có lợi.

Sau khi bị Lục Dĩ Hoài mang ra ngoài dạo một vòng, không biết nhìn thấy gì, lúc về mắt đã đỏ ửng, muốn khóc nhưng nghẹn lại, còn nắm tay cổ vũ mình: “Khóc nữa sẽ không được ăn cơm!”

Ngu Trà vốn dĩ đau lòng, cũng bị chọc cười.

Cảnh xuân bên ngoài tươi đẹp, đời này của cô đã tập hợp tất cả may mắn của đời trước, ký ức đời trước cũng đã dần trở nên mơ hồ.

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc rồi.
Chúc phúc cho các tiên nữ đã đi theo tôi đến kết thúc, cảm tạ các cô đã làm bạn.

HẾT

_____

Vậy là bộ này kết thúc rồi. Đây là bộ edit đầu tay của mình nên sẽ có sai sót, mong các bạn thông cảm. Tuy truyện kết thúc có phần hụt nhưng cám ơn các ơn mọi người đã đi cùng mình đến bây giờ. Cám ơn mọi người. Gặp lại trong bộ edit sau nhé. Yêu.

.cúi đầu. o(_ _)o

Chưa hết đâu mọi người, còn góc PR nữa ạ

Tổng giám đốc lấy nhầm kịch bản – Thời Tam Thập. Thể loại: xuyên, hiện đại, hài, sủng, HE

Giới thiệu

Hoắc tiên sinh xuyên ra từ tiểu thuyết tổng giám đốc, nhưng bản thân lại không biết.

Ngày đầu tiên, khi nhìn thấy Bạch Thanh Thanh: Thật đơn thuần, không ra vẻ, không giống với đám phụ nữ yêu diễm bên ngoài.

Bạch Thanh Thanh trở tay tát anh một cái: Anh bị thiểu năng trí tuệ à?

Hoắc tiên sinh: … Người phụ nữ này được lắm, chưa có ai dám đánh tôi, cô đã thành công khiến tôi chú ý.

Tổng giám đốc bá đạo giả mạo có tâm hồn thiếu nữ × đẹp trai ngất trời + giỏi toàn diện

Nam chính thông minh × Nữ chính biết chăm sóc

【 Lời trong lòng 】

Hoắc tiên sinh: Nói thật, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị một người phụ nữ dồn vào tường, vậy mà còn thấy người ta hơi đẹp trai…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: longxu2012
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tickchu188, tran thi bich hong và 137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.