Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Xuyên qua trở thành bạch nguyệt quang trong lòng bạo quân phải làm sao? - Tây Qua Miêu

 
Có bài mới 31.07.2020, 15:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.11.2018, 17:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 56
Được thanks: 73 lần
Điểm: 28.64
Có bài mới Re: [Xuyên không - đam mỹ] Xuyên qua trở thành bạch nguyệt quang trong lòng bạo quân phải làm sao? - Tây Qua Miêu - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


CHƯƠNG 7:  Hắn lại hôn mê


Túc Bạch rùng mình, môi càng thêm trắng bệch, dại ra tại chỗ, đỡ trán lẩm bẩm:

-     Thân ái của ta, ngươi có cần phải bạo lực như vậy không, ta cũng chỉ cùng vị tiểu ca ca kia bỏ trốn một chút thôi mà, hơn nữa còn trốn không thoát, ngươi thật phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao?

Lời này tuy nhỏ nhưng lại không sót một chữ mà lọt vào tai của Diệp Lan Chi, bàn tay chuẩn bị đẩy cửa của hắn cứng đờ, mặt mũi âm trầm như bão táp, mấy ngón tay nắm chặt thành quyền, nghe rõ cả khớp xương kêu lên lục cục, bất ngờ đẩy mạnh một cái.

Túc Bạch đang dựa vào cửa, sau lưng bỗng nhiên bị một lực đẩy mãnh liệt xô tới thì ngã văng ra, đầu gối đụng vào thành giường, xanh tím một mảng lớn. Tự dưng bị ăn đau, Túc Bạch tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Lan Chi. Cái tên này lại phát bệnh à, tiến vào cũng không gõ cửa, còn đẩy mạnh như vậy làm gì, muốn lấy mạng của ta có phải hay không?

Diệp Lan Chi bước từng bước lớn về phía trước, bất ngờ nắm lấy cánh tay Túc Bạch, ngón tay vẫn đang run nhè nhẹ, trái tim co rút đau đớn như vừa bị cắm một đao, thấp giọng nỉ non:

-     Vì sao? Vì sao hắn có thể mà ta lại không?

Sau đó lại ngửa đầu cười to vài tiếng, đáy mắt mang theo chấp nhất cùng lạnh lẽo quét tới cất giọng nói:

-     Trong lòng ngươi đang nhớ tới hắn đúng không, trước giờ cũng chỉ có mình hắn, đã vậy, ta sẽ khiến cho ngươi chỉ có thể thuộc về một mình ta!

Diệp Lan Chi bế Túc Bạch đặt lên giường, hai mắt vì giận dữ mà đỏ lên vô cùng đáng sợ, hai tay dùng sức một chút đã xé rách quần áo Túc Bạch. Túc Bạch trên người cũng chỉ mặc một kiện áo trong, bị xé rách thì vô cùng lạnh, thân thể theo bản năng run lên, còn chưa kịp phản ứng hai tay đã bị túm lại đặt trên đỉnh đầu, hai chân bị ép quỳ trên giường, đau đớn kịch liệt cũng theo nhau dồn dập kéo đến.

-     A!

Túc Bạch kêu lên đau đớn, lục phủ ngủ tạng như đang bị một cây gậy quấy tung vô cùng khó chịu, cố tình hai tay vẫn bị người bóp chặt không thể động đậy, Diệp Lan Chi hơi cảm thấy hắn phản kháng thì càng tăng thêm lực đạo, khiến Túc Bạch không có nửa điểm sức lực.

-     Bạch Bạch…Bạch Bạch…

Diệp Lan Chi nỉ non gọi tên Túc Bạch, môi mỏng lạnh lẽo dán vào khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào của hắn, tỉ mỉ hôn xuống, trong lòng sung sướng cùng thống khổ đan xen, tự hỏi:

-     Vì sao? Vì sao Bạch Bạch lại không thể liếc mắt nhìn ta một cái, vì sao trong lòng Bạch Bạch chưa từng có ta, cho dù chỉ là một chút cũng không. Cho dù có phải dùng hết thảy đến đổi thì ta cũng không ngại, nhưng vì sao, vì sao một chút cơ hội Bạch Bạch cũng không chịu cho ta?

Từ lúc Diệp Lan Chi hắn trầm luân vào cái vực sâu ái tình không đáy này thì đã định trước không có đường lui nữa. Nhìn Túc Bạch mặt mũi trắng bệch, hai mắt trống rỗng, Diệp Lan Chi biết hắn cả đời này cũng không thể có được tâm của Túc Bạch nữa, chính hắn đã từng bước, từng bước đẩy người ra xa, đã không thể quay đầu.

Hắn đau lòng nhưng hắn lại càng thêm điên cuồng cố chấp, nếu đã không có được chân tâm vậy thân thể của Bạch Bạch nhất định phải triệt để thuộc về hắn.

Đau đớn quấy đảo khiến cho lục phủ ngũ tạng của Túc Bạch lệch khỏi vị trí, dưới sự tấn công dồn dập của Diệp Lan Chi, cuối cùng cơ thể hắn cũng không chịu được nữa mà ngất đi, bên tai vẫn mơ hồ nghe thấy giọng nói hoảng loạn của ai đó:

-     Bạch Bạch! Bạch Bạch! Thái y, mau truyền thái y.

CHƯƠNG 8: TỰ SÁT

-     Ai …!

Túc Bạch lần nữa tỉnh lại đã không biết trời tối từ lúc nào, nhìn đỉnh giường tối om, than nhẹ một hơi. Mãi một lúc sau, hai con ngươi đột nhiên trở nên lạnh lẽo gọi:

-     Hệ thống, ngươi xuất hiện cho ta.

Chờ một lúc vẫn không có động tĩnh gì, hắn cũng không vội, khóe miệng còn treo một nụ cười lạnh lẽo, đầu ngón tay thon dài cầm lấy một cây trâm không biết lấy từ đâu, nhàm chán nghịch nghịch. Túc Bạch mở miệng mang theo vài phần suy yếu vô lực khiến người ta nghe xong không khỏi phát lạnh:

-     Nếu không chúng ta cũng đừng phiền toái như vậy nữa, dù sao ta cũng chết một lần, nếu đã không thể trở về, cũng không thể gặp lại người trong lòng, không bằng lại chết thêm một lần cho xong.

Nói xong đầu trâm bén nhọn đã đâm vào trong da thịt trắng nõn, máu dọc theo cần cổ lăn xuống, vẽ thành một đóa hoa đỏ thắm vô cùng chói mắt trên khăn trải giường quý giá, cũn chảy tới lồng ngực hơi mở kia, nhuộm đỏ cả áo trong nhưng Túc Bạch cũng không có ý tứ thu tay.

Túc Bạch nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc, hắn thật sự là làm không được.

Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của Diệp Lan Chi hắn đã vô cùng kinh hỉ, cảm thấy duyên phận hai người có lẽ cũng chưa phải đã hết cho nên hắn không muốn buông tha bất cứ một cơ hội nào. Chính là hai lần “yêu” kia, Túc Bạch đã không thể lừa dối tim mình thêm nữa. Diệp Lan Chi nếu không phải là Phó Lan Chi, cho dù bộ dạng có giống cũng không thể thay thế được người kia trong  lòng hắn.

Nhưng để hắn nhìn người có khuôn mặt kia cùng người khác giao hoan, hắn lại làm không được, còn vô cùng thống khổ.

[Dừng tay!]

Âm thanh máy móc vẫn không mang theo chút tình cảm nào vang lên trong đầu, Túc Bạch hơi dừng lại, hai mắt lóe sáng.

[Ngươi vi phạm quy định]

Túc Bạch cười khẽ, không để ý nói:

-     Mệnh ta còn có thể bỏ, chẳng lẽ còn để ý có vi phạm quy định hay không? Cho dù có vi phạm thì đã sao, cùng lắm ta lại tự sát thôi.

Hệ thống trầm mặc, nó tựa hồ không nghĩ tới mình lại gặp phải một ký chủ cực đoan như vậy, bèn hỏi: [ngươi muốn gì?]

Túc Bạch nhếch miệng cười nói:

-     Ta muốn bản hoàn chỉnh của tiểu thuyết.

Hệ thống lại rơi vào trầm mặc, giãy dụa đấu tranh tư tưởng, sau nửa khắc chung mới trả lời:

[Có thể, nhưng ngươi không được tự sát nữa.]

[ Còn có, hệ thống yêu cầu ngươi nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ, nếu không giá trị sinh mệnh sẽ tiếp tục bị khấu trừ.]

Túc Bạch cũng không thèm để ý nó, chỉ kiên nhẫn lật xem nội dung của bản tiểu thuyết, vừa lật đã vô cùng hoảng sợ. Quyển sách này vậy mà dài hơn một trăm vạn tự, một con ma ốm lại có thể sống tới hơn một trăm vạn tự, còn không bị lăn lộn đến chết. Hơn nữa, trong quyển sách lại có vài chỗ không thích hợp, hắn hỏi:

-     Vì sao lại có chỗ bị thiếu.

Hệ thống đúng lý hợp tình nói:

[văn kiện lưu quá lâu trong hệ thống nên có một bộ phận dữ liệu bị mất.]

Túc Bạch “…”

Ngươi nhất định là cố ý.

Túc Bạch lật thêm vài tờ nữa rồi mới ngồi dậy. Diệp Lan Chi không biết đã cho hắn uống thuốc quý gì, thân thể tuy  vẫn còn hơi yếu nhưng đã có thể đi lại bình thường. Từ điểm này có thể nhìn ra được, Diệp Lan Chi vô cùng sủng ái vị nam thiếp này. Nhưng hắn còn chưa kịp xuống giường, bên ngoài đã truyền tới tiếng ồn ào:

-     Cho ta vào! Phòng của gia vì sao ta không thể vào mà hồ ly Túc Bạch kia lại có thể?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.08.2020, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.11.2018, 17:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 56
Được thanks: 73 lần
Điểm: 28.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua trở thành bạch nguyệt quang trong lòng bạo quân phải làm sao? - Tây Qua Miêu - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


Chương 9: Cảnh cáo
.


Túc Bạch híp híp mắt, nhìn ra bên ngoài, cũng đoán được người đến là ai.

Tương truyền Nhiếp chính vương Diệp Lan Chi tính tình tàn bạo, đam mê nam sủng, trong phủ dưỡng vô số nam thiếp, ngày đêm vui vẻ sênh ca.

Trong đầu vừa hiện lên khuôn mặt giống người yêu mến kia của mình lại nghĩ tới hậu cung của nhiếp chính vương, Túc Bạch đã cảm thấy chán ghét. Hắn vẫy vẫy tay, độc ác nói vọng ra ngoài:

-     Các ngươi đều chết cả rồi sao? Lúc nhiếp chính vương đi không phải đã phân phó các ngươi không được để người khác đến quấy rầy ta hay sao mà để bên ngoài ồn ào như vậy. Tim ta không tốt, nếu để ổn ào làm bệnh tim phát tác, các ngươi đã nghĩ xong phải giao đãi thế nào với gia hay chưa?

Nhóm thủ vệ canh cửa không khỏi run lên, trong bụng nhủ thầm thật kỳ lạ, Túc Bạch kẻ này ngày thường suy yếu, nói gì cũng là lẩm nhẩm lầm nhầm trong miệng, sao hôm nay lại lớn giọng như vậy.

Nhan Như cũng ngơ ngác, chờ đến lúc phản ứng lại thì thủ vệ đã đuổi hắn ra ngoài rồi đóng luôn đại môn lại.

Thật là tức chết mà, tiện nhân Túc Bạch này cư nhiên dám đuổi hắn ra ngoài. Tiểu tiện nhân nhu nhược kia dựa vào đâu mà dám dùng giọng điệu này để nói chuyện?

Nhan Như trong lòng sinh khí nhưng không vào được đành phải trở về chỗ của mình.

Túc Bạch đợi bên ngoài an tĩnh trở lại mới xoa xoa cái eo đau nhức, chờ thể lực cũng khôi phục lại một chút mới xuống giường, mặc quần áo tìm cách ra cửa.

Ngoài cửa có thủ vệ của nhiếp chính vương phủ, bọn họ nhất định sẽ không cho hắn ra cửa, nếu có cũng sẽ báo cáo với Diệp Lan Chi. Ngặt nỗi hắn lại không để Diệp Lan Chi biết được mình đến chỗ thanh lâu. Tối hôm qua chỉ vì tưởng hắn thích người khác tên kia thiếu chút nữa đã cường bạo, nếu biết hắn lại trộm đi thanh lâu gặp gỡ nam nhân, kia còn không phải làm ngay tại chỗ, nhưng mà thân thể này của nguyên chủ thật không thể chịu nổi.

Túc Bạch lật lật công năng của hệ thống, phát hiện nơi bán đạo cụ hay ho, có thể dùng điểm kinh nghiệm để đổ bèn hỏi:

-     Hệ thống, giá trị của ta hiện giờ có bao nhiêu?

Thanh âm lạnh như băng của hệ thống vang lên:

[Ký chủ hiện tại chỉ có điểm sinh mệnh có thể đổi đạo cụ.]

[ Điểm sinh mệnh: 30]

-     Này này, ta mới nãy không phải vẫn còn 40 điểm sinh mệnh sao?

Hệ thống:

[Bởi vì ngươi vừa mới tự sát, lửa giận công tâm, trừ 10 điểm sinh mệnh.]

Túc Bạch nhếch môi cười lạnh, có tức giận hay không hắn tự mình hiểu rõ nhất, chỉ vì không muốn để cho Diệp Lan Chi chạm vào chính mình nên tùy ý uy hiếp chút mà thôi, ai sinh khí chứ?

Cái hệ thống này thật biết hố người.

Hệ thống:

[Cảnh cáo! Phát hiện hành vi nhục mạ hệ thống, trừ 2 điểm sinh mệnh.]
ă
Túc Bạch nhếch miệng cười cười nhưng trong mắt mang theo lạnh lẽo như băng tuyết, hơi thở quỷ dị, nguy hiểm di động quanh thân. Túc Bạch hắn cũng không phải người lương thiện chỉ biết thuận theo người khác.

Hệ thống nhận ra biến hóa của Túc Bạch. Nó …không biết vì sao lại có cảm giác lạnh lẽo sau lưng. Không đúng nha, nó chỉ là một chuỗi trình tự dược thiết lập sẵn, làm sao lại có cảm giác của con người? Nhưng mà vì sao nó cứ thấy ký chủ này có chút là lạ.

Túc Bạch cẩn thận ngẫm nghĩ:

-     Dùng 5 điểm sinh mệnh đổi một đạo cụ thuấn di đi.

Bên ngoài thủ vệ dày đặc như tường đồng vách sắt, nếu không có đạo cụ thì cho dù mọc cánh cũng không thể bay ra được. Nếu không tranh thủ khoản thời gian Diệp Lan Chi đang giận mà vắng vẻ hắn này để làm cho xong nhiệm vụ, sau này liền không có cơ hội nữa.
Diệp Lan Chi nhất định sẽ không cho hắn đến thanh lâu, nhưng sinh mệnh giá trị lại có thể từ từ tích lũy.

Lời vừa nói ra, Túc Bạch đã thấy trời đất quay cuồng.

CHƯƠNG 10: Sao Diệp Lan Chi lại ở đây?


Túc Bạch mở mắt ra đã thấy xung quanh không còn ở nhiếp chính vương phủ nghiêm ngặt nữa mà trở thành chốn thanh lâu oanh oanh yến yến, nồng nặc mùi son phấn.

Chẳng mấy chốc đã có hai nữ nhân nhu nhược mềm mại dựa vào người hắn:

-     Đại gia, người lần đầu tiên tới đây có phải không?

Nữ nhân vừa nói vừa nhìn Túc Bạch, bởi vì cơ thể này kiều nộn lại vô cùng mẫn cảm, không chịu được vải thô ráp, chỉ cần mặc một ngày cũng có thể làm xước da, cho nên Diệp Lan Chi chuẩn bị quần áo cho hắn đều là tơ lụa tốt nhất, sờ lên rất trơn mịn, không  hề khô ráp.

-     Lần đầu tiên tới.

Thanh âm Túc Bạch mềm mại mà thanh nhã thu hút sự chú ý của mấy nữ nhân. Hắn ôm eo hai nữ nhân lên lầu, ngồi vào một bàn có tầm  nhìn tốt nhất ở tầng hai, lại lấy ra một thỏi bạc cho tiểu nhị chuẩn bị trà cùng đồ ăn ngon.

Túc Bạch hơi híp mắt nhìn dòng người qua lại dưới lầu.     

Người bị Diệp Lan Chi ném vào đây chính là Nguyên Tu, cũng là người trong lòng của nguyên chủ. Thực tình mà nói, đối với người trong lòng này của nguyên chủ, Túc Bạch vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Ví dụ như Túc Bạch cùng người trong lòng này còn chưa từng có hành động thân thiết, ngay cả một cái năm tay cũng không có.

Lại tỷ như, Túc Bạch ngoài miệng nói thích người này, nhưng khi hắn nhớ tới người này trong lòng lại không có cảm giác gì. Tuy linh hồn của hắn đã nhập vào thân thể nguyên chủ, nhưng nếu thật lòng thích một người, sẽ không bởi vì linh hồn thay đổi mà phản ứng bản năng của cơ thể cũng thay đổi theo.

Có thể nói hắn không cảm nhận được một chút gì chứng tỏ Nguyên Tu là người trong lòng của nguyên chủ. Cốt truyện mà hệ thống đưa có đúng hay không còn phải chờ hắn khảo chứng lại mới biết được.

Lúc này tất cả những suy nghĩ của Túc Bạch, hệ thống đều có thể nhìn thấy, nhưng nó không muốn nói chuyện, hơn nữa cũng có chút phiền lòng. Vị ký chủ này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của nó a.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........

Nguyên Tu tuy bị ném vào nơi này nhưng cũng không nhất định phải ra tiếp khách, huống hồ trước đó còn bị đánh cho cả người bầm dập, hơi thở thoi thóp, khẳng định bây giờ ngay cả cửa cũng không thể ra được nói gì tiếp khách.

Túc Bạch ném đậu phộng vào trong miệng, vỗ vỗ tay, hỏi cô nương trong ngực:

-     Gần đây chỗ các ngươi có người mới được đưa tới hay không?

-     Ừm, kiểu như bị đánh nửa sống nửa chết ấy.

Nữ nhân nghĩ nghĩ, ra vẻ muốn nói lại thôi. Túc Bạch thấy vậy thì nhếch môi, lấy ra một thỏi bạc lớn, tung tung trên không. Nữ nhân kia lập tức đón lấy, cất vào trong áo, dùng quạt che nửa khuôn mặt, vui vẻ nói:

-     Mấy hôm trước đúng là có một người mới tới, nghe nói là đã thoi thóp nhưng ma ma không muốn tiêu tiền uổng phí nên ngay cả đại phu cũng không chịu mời, bây giờ vẫn còn bị nhốt ở phòng bếp, phỏng chừng cũng không sống thêm được mấy ngày.

-     Công tử, ngươi hỏi cái này làm gì?

Túc Bạch không khỏi hít vào một ngụm, nếu đúng như hắn đoán, vậy Nguyên Tu này còn không phải bị nguyên chủ hại thảm.

Hắn đẩy đẩy nữ nhân ra, lại ném thêm một viên đậu phộng vào miệng, vỗ vỗ tay đứng dậy, tính toán đi hậu viện xem thử.

Mới vừa đứng dậy, cửa phòng phía trước đột nhiên bật mở, một bóng dáng lạnh lẽo quen thuộc bước ra ngoài. Túc Bạch không khỏi cứng đờ, sắc mặt hơi đổi.

-     Diệp Lan Chi vì sao lại ở đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.08.2020, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.11.2018, 17:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 56
Được thanks: 73 lần
Điểm: 28.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Xuyên qua trở thành bạch nguyệt quang trong lòng bạo quân phải làm sao? - Tây Qua Miêu - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


CHƯƠNG 11, 12 : TÌM ĐƯỢC NGUYÊN TU


Túc Bạch sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới chuyện sẽ gặp mặt Diệp Lan Chi ở một nơi như thế này, liền vội vã ôm eo hai nữ nhân bên cạnh, quẹo vào một hành lang khác. Nếu để Diệp Lan Chi thấy hắn ở đây…

Không nói đến hậu quả nếu Diệp Lan Chi tức giận, chính là hắn cũng không có cách nào giải thích mình làm sao có thể ra ngoài dưới sự thủ vệ nghiêm ngặt của nhiếp chính vương phủ. Chọc giận Diệp Lan Chi, sau này đừng nói là ra cửa, chỉ sợ muốn xuống giường cũng khó đi.

Chỉ cần nhớ tới đêm đó, Túc Bạch đã cảm thấy eo mông căng thẳng, cả người lạnh lẽo không thôi, vội vàng kéo nữ nhân trong ngực đi về hậu viện.

“Gia, chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy đi, tiểu nhân sẽ làm đúng theo kế hoạch, nhất định không để xảy ra sai sót.”  Diệp Lan Chi đang nghe thuộc hạ báo cáo bỗng dưng ngừng lại bước chân, hơi quay người lại, nhìn chằm chằm cuối hành lang, suy tư gì đó. Trong nháy mắt kia hắn cảm thấy trong tim xẹt qua một tia rung động, chỉ là cảm giác này chỉ khi nào hắn ở gần Túc Bạch mới có, nhưng mà nam nhân bảo bối kia của hắn vẫn còn đang bị nhốt ở nhiếp chính vương phủ, không thể nào có mặt ở đây được.

Diệp Lan Chi trầm tư một lát, lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt lưu động, lạnh giọng phân phó người bên cạnh: “Chuyện này nhất định phải xử lý cho tốt.”

“Vâng.” Gã sai vặt khom lưng ứng một tiếng.

Diệp Lan Chi lại nhìn về phía cuối hành lang, hơi nhíu mày, xoay người bước ra ngoài, lên xe ngựa hồi phủ.

“Gia không phải nói muốn đi tướng phủ một chuyến hay sao?”

“Trước về phủ.”

Diệp Lan Chi âm trầm, cảm giác kích động kia khiến hắn có chút không yên, nếu không tận mắt nhìn thấy Bạch Bạch nằm trên giường ở trong phủ, hắn tổng cũng không yên tâm.
Dù sao tâm tư của Túc Bạch cũng không ở trên người hắn, mà hắn cũng bận tâm thân thể của Bạch Bạch.

Ngày ấy hắn đúng là có chút quá đáng, không nhìn một cái, tóm lại cũng không yên tâm.

Nghĩ tới người kia, hắn không khỏi bật cười, phân phó hạ nhân:

“Nhanh một chút.”

“Vâng, gia.”
…………………………….

Lúc này ở hậu viện, Túc Bạch đi theo nữ nhân kia vào nơi giam giữ Nguyên Tu. Vừa đẩy cửa ra liền thấy một người đang quỳ rạp trên mặt đất, quần áo nhiễm đầy máu bết chặt vào thân mình, suy yếu tới mức không nhìn thấy được hô hấp lên xuống.

Nguyên Tu dường như cảm nhận được có người tới, cố sức mở mắt ra nhìn một chút. Hắn vốn tưởng là người của thanh lâu tới đây xem thử mình sống hay chết. Hắn biết mình cũng không thể sống bao lâu nữa, từ lúc bị Diệp Lan Chi phát hiện mình dẫn theo Túc Bạch bỏ trốn, hắn cũng chỉ có một con đường chết này mà thôi.

Bởi vì ngược sáng, hai mắt Nguyên Tu không được thoải mái mà nheo lại, cảm thấy cái gì cũng thành hai, phải thật lâu thật lâu sau mới có thể thấy rõ ràng thanh niên trước mắt.
Một thân bạch y phiêu phiêu, tóc đen như mực, làn da tái nhợt không có huyết sắc, mặt mày tuy tinh xảo nhưng cánh môi trắng bạch, mềm mại lại mang theo vài phần nho nhã thư sinh.

“Túc… Bạch.”

Túc Bạch nhíu mày, thu liễm hoài nghi trong ngực, bước nhanh về phía Nguyên Tu, cẩn thận nâng hắn dậy: “Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Diệp Lan Chi xuống tay cũng thực tàn nhẫn!”

“Tính tình của hắn chính là như vậy mà, ta dám tự tiện mang ngươi đi, hắn làm sao có thể buông tha ta?” Nguyên Tu cười cười, tựa hồ cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.
“Hắn còn có thể lưu lại một mạng cho ta cũng là nhờ vào mặt mũi của ngươi đâu.”
“Nể mặt ta? Nếu là như thế hắn càng không thể làm thương tổn ngươi nửa phần mới đúng.” Túc Bạch cười lạnh nói.

Nhìn Nguyên Tu cả người đều là máu, hơi thở mỏng manh lúc có lúc không, Túc Bạch chỉ muốn giết chết Diệp Lan Chi luôn cho xong.

Hắn để nữ nhân kia tìm một căn phòng, dàn xếp cho Nguyên Tu ở lại nhưng thấy nàng ta có vẻ không vui, ghét bỏ bộ dạng lôi thôi bẩn thỉu của Nguyên Tu thì như có như không liếc một cái, ném qua một thỏi bạc nói: “Nhanh đi dọn một phòng đi, lại kêu thêm vài người lại đây nâng hắn về phòng, còn có mời đại phu tới khám cho hắn.”

Túc Bạch nói xong lại ném thêm một thỏi bạc ra khiến nữ nhân kia vui sướng tiếp nhận, vội vàng rời đi thu xếp.

Chỉ một lát sau Nguyên Tu đã được đưa vào một gian phòng  đầy mùi son phấn trong Thanh quán, Túc bạch theo bản năng nhăn mày, có chút phản cảm. Hắn trời sinh vốn dĩ đã là cong, tự nhiên là không thích nữ nhân, hơn nữa mùi phấn dày đặc như vậy, đối với thân thể của Nguyên Tu cũng không tốt.

Túc Bạch dịch dịch chăn cho Nguyên Tu, lại mở cửa sổ cho thoáng khí, sau đó mới ngồi xuống, một tay chống trán, để hệ thống truyền tải cốt truyện tiếp theo cho hắn.

Tuy rằng lúc trước đã lấy cốt truyện, nhưng hơn một trăm vạn tự, hắn vừa nhìn đã thấy đau mắt nên  trực tiếp vất luôn vào trong góc không xem. Nhưng tình huống trước mắt của Nguyên Tu đã thành như vậy, có chút chuyện hắn không thể không biết.

Hệ thống trước kia chỉ nói để hắn bổ sung cho hoàn chỉnh cốt truyện nhưng lại không nói phải bổ sung thế nào, hoặc là có thể sửa đổi cốt truyện hay không. Túc Bạch hơi híp mắt, che giấu vài tia tính kế bên trong.

Trong lúc chờ đại phu đến khám, Túc Bạch nhanh chóng xem qua cốt truyện một lần. Nhân vật chính của “Bạo quân tiểu thiếp” không phải Diệp Lan Chi mà chính là bệnh nhân đang nằm trên giường trước mặt kia. Diệp Lan Chi trời sinh tính tình tàn bạo, vì coi trọng nhi tử của Túc thị lang mà mạnh mẽ bắt người về nhốt vào trong phủ trở thành nam thiếp cho hắn.

Nhưng Túc bạch lại không yêu hắn, mà nảy sinh tình cảm với một nam thiếp khác trong hậu viện của Diệp Lan Chi, người này chính là Nguyên Tu. Sau đó hai người lên kế hoạch bỏ trốn thì bị Diệp Lan Chi bắt được.

Theo như trong sách thì lúc Nguyên Tu cận kề tử vong, có một nữ tử vì thương hại hắn mà trộm thỉnh đại phu tới đây xem bệnh cho hắn, may mắn nhặt lại được một mệnh. Nữ tử thanh lâu kia lại cho hắn một số tiền, giúp hắn cao chạy xa bay, rời khỏi nơi kinh thành đầy thị phi này.

Ba năm sau, Nguyên Tu lấy thân phận Trạng Nguyên văn mà trở lại kinh thành một lần nữa. Lúc Túc Bạch nghe được tin này đã cao hứng một đêm, Nguyên Tu mà hắn tâm tâm niệm niệm rốt cuộc đã trở lại.

Túc Bạch tránh khỏi Diệp Lan Chi, tìm cơ hội từ xa nhìn Nguyên Tu một chút, nhưng cũng chính vào lúc đó hắn lại phát hiện người hắn thích trước kia bây giờ thay đổi quá nhiều mà hắn bởi vì lưu lại bên cạnh Diệp Lan Chi, bị người ngày đêm tra tấn mà thân hình đã trở nên tiều tụy, không còn hình dạng gì.

Nhìn Nguyên Tu trạng nguyên tỏa ra hào quang trước mắt, hơn nữa còn nghe nói lần này hắn trở về còn mang theo bên mình một nữ tử thì Túc bạch càng cảm thấy tự tin, cho rằng mình đã không còn xứng với Nguyên Tu nữa nên cũng không đến gặp hắn, trong lòng lại không thể quên được người mà ngày đêm tưởng niệm.

Biết Nguyên Tu cùng Diệp Lan Chi tranh đấu gay gắt trên triều, Túc Bạch đã âm thầm giả danh truyền tin cho Nguyên Tu, đem rất nhiều chuyện cơ mật quan trọng cùng thế lực của Diệp Lan Chi nói cho hắn biết, nhờ đó mà Nguyên Tu có thể đứng vững gót chân trên triều, địa vị cũng dần dần trở nên ngang hàng với Diệp Lan Chi.

Chỉ có điều là đến cuối cùng Nguyên Tu vẫn không biết được là ai đã âm thầm giúp hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1623

1 ... 203, 204, 205

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.