Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune

 
Có bài mới 10.07.2020, 08:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.05.2019, 20:58
Bài viết: 195
Được thanks: 28 lần
Điểm: 8.36
Có bài mới Re: [Kinh dị] Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90: Bóng ai trên vai

Trong một đêm rằm lớn mùa hè trường học ngủ im lặng, thành phố nhỏ ở Lào cỡ 2-3 km vuông, phủ ngập với chùa chiền cũ kỹ mấy trăm năm qua. Mỗi năm người ta làm lễ hội để nhặt tiền giúp sửa sang chùa, có bán rượu chè, nhảy múa, nào là bán thức ăn. Quá nửa đêm, thành phố nhỏ quá an tĩnh, lâu lâu mới có lễ hội thì ai cũng đến chơi, mấy em gái đẹp nhảy múa, người lui tới chia vui cúng bái vào chùa.

Tôi với bạn chung làng, mấy ông vua quậy cũng chẳng có tha lễ hội ở đầu thành phố đêm nay, cũng phải đi bộ quanh co theo làng cỡ 2 km mới tới, hẹn nhau xong cơm chiều rồi 8 giờ tối, là có 3 ông vua đi với nhau. Khi đi tới quãng đường cong vắng vẻ đó, với cái tánh nghịch ngợm miệng mép, hai đứa bạn tranh nhau muốn thấy ma. Tôi thì im lìm chẳng nói năng gì tới ma cả vì tôi là người sợ ma nhất. Một người bạn vừa đi vừa chắp tay lễ, vừa nói:  

- Hôm nay là ngày rằm lớn, con đường quãng này luôn luôn nghe người kể tới ma, nếu có linh thiêng thật thì tối nay hiện cho thấy coi. Tôi chưa bao giờ thấy ma cũng chẳng có sợ ma gì cả.

Thêm một ông vua nữa nói:

- Đêm nay hôm rằm cho chúng tôi thấy đi.

Còn tôi nói:

- Hai đứa này nói lung tung ghê gớm với ma vậy, đêm nay nếu ma đến tôi không có chơi nghe, đi thử thách ma quỷ không tốt đâu có ngày gặp hậu quả đó.

Con đường nơi vắng vẻ cũng gần một cây số mới tới nhà người, qua mấy ngôi chùa làng khác mới tới chùa lễ hội. Cũng gần 9 giờ đêm mới tới nơi, tha hồ vui vẻ, đêm nay là nơi xum họp người cả thành phố đến một nơi gặp gỡ nhau trong đêm. Bao nhiêu bạn học cùng trường khi thấy tôi đến chạy tới dạo bước trong lễ hội với nhau, ngồi uống ly nước ngọt ngắm mấy cô cùng học múa theo trang phục Lào. Xong chào hỏi bạn bè nơi đó, rồi 3 người vui vẻ với lễ hội đến khuya đã 12 giờ đêm.

Tôi nói:

- Thôi chúng mình về đã khuya rồi, người đến lễ hội cũng giảm xuống nhiều. Mình thấy tê tê mỏi mỏi hai cái bả vai với gáy đằng sau, như nằng nặng bất thường. Mình muốn về ngủ nghỉ ngơi cho khỏe.

Bạn trả lời:

- Thêm một lát đang ngắm em gái, rồi mới về.

Tôi ngồi chơi tiếp một lát rồi ra về với nhau, lúc đó cũng hơn một giờ đêm, vừa đi vừa hai tay xoa cái bả vai vừa chọc ghẹo nhau trên đường về. Khi sắp tới khúc đường vắng đó, hai bạn đi với nhau bắt đầu đem chuyện ma ra thử thách, nào là muốn thấy, nào là không sợ, nào thấy thì sẽ xin số đề, nào là bắt ma đem về nhà chơi. Con đường vắng lặng tối mờ mờ với bóng cây đêm, không có một chiếc xe hay một bóng người qua lại gì cả.

Còn tôi im lìm vừa đi vừa xoa hai cái bả vai. Khi cả 3 người đi đến giữa quãng đường, nơi mà bao nhiêu chuyện kể đằng đẵng nói tới ma, hình như tôi thấy lạnh cột sống đằng sau lên tới đầu từng cơn từng cơn một, còn 2 người bạn vẫn nổ như là pháo không bằng, chọc ghẹo đuổi nhau ở đường và đi trước tôi vài bước. Vừa đến nơi tối nhất của quãng đường, 2 người bạn cũng xa tôi cỡ 10 thước, hình như là sợi dây giày bị tụt, bạn cúi xuống chứ không ngồi xuống cột lại, nghe tiếng:
- Ồ! Rồi bật đứng như cái lò xo rồi quay mặt lại ngó tôi, tôi đứng im coi bạn nó chọc ghẹo gì mình nữa, mà nó ngó chằm chằm về phiá mình như vậy, rồi thêm một lần cúi xuống lại thoát ra:

- Ồ! Đứng lên lại ngó tôi, xong 2 đứa nó gọi nhau, cùng nhau chổng cái mông vào tôi, lúc đó tôi không hiểu luôn là hai ông đang chơi trò gì mà là lạ quá vậy, rồi lại cùng nhau bật đứng dậy tại chỗ.

- Lần này không có tiếng “Ồ” gì cả, ngó về ánh đèn đường xa xa đó, hai cái đầu ông vua như hai quả chôm chôm vậy, như tóc tai nó chỉ ra tứ hướng và chạy trong tốc độ sợ ma, như mất hồn mất viá gì không biết.

Còn tôi thì đứng hình không biết là chuyện gì, hay là ma hay quỷ đang ở đằng sau lưng tôi, thân thể lạnh như đóng băng vậy, đứng quay trước quay sau càng thêm cho rợn hồn không biết là chạy từ lúc nào, hình như tóc tai nó duỗi ra từng sợi thẳng luôn. Tôi cố chạy cho kịp bạn, mà không có thế nào kịp được, mình đến gần một chút thì 2 ông bạn lại càng thêm tốc độ chạy như mọc cánh luôn, chọc ghẹo nhau hay khủng hoảng thật. Tôi cũng không biết luôn, ông bà ông vải ơi cứu mạng.

Tôi không biết là có chuyện gì xẩy ra, tôi muốn hỏi bạn một câu là cái gì mà chạy, hay là ma, mà tôi không thế nào được hỏi bạn một câu nào hết luôn. Khi tôi chạy gần bạn thì hai đứa tụi nó quay lại ngó tôi, rồi thấy bạn càng thêm khủng hoảng chạy tứ tung ra khỏi đường về, chạy lung tung vào đường ngõ hẻm trong làng. Đứa thì khủng hoảng không chạy trên đường về nhà, mà chạy xuyên đi đằng làng khác, thế là 3 người thất lạc nhau chạy luôn. Càng quay đầu ngó phiá đằng sau, thì càng làm tôi khủng hoảng chạy như bay, mười chân tám cẳng gì không biết chỉ biết là chạy hết mức, rồi tôi chạy qua cả ngõ hẻm xuống nhà mình, chạy qua cả ngã tư rồi thẳng vào tới trước bệnh viện, xa nhà cả nửa cây số tôi mới tỉnh cơn chạy, và cũng không có câu trả lời. Tôi cũng không biết là cười hay khóc, hai đôi mắt tôi không thấy ma gì cả. Tôi ngồi xuống trước bệnh viện nửa đêm như vậy cả gần nửa tiếng đồng hồ, tôi mới đứng lên đi bộ ngược về ngủ.

Chiều hôm sau đến, kiếm 2 ông bạn đêm qua để tính sổ, trong lòng chiều nay phải tính cho đầy sổ luôn ít nhất là mỗi ông vua phải được hơn mười cái đạp mới hả dạ. Nhưng khi tôi đến mặt 2 ông bạn tôi còn trắng bách, tóc tai vẫn còn nửa đứng nửa nằm. 3 người 3 ngón tay chỉ vào mặt nhau lia lịa, đổ tội cho nhau.

Xong tôi mới hỏi là:

- Đêm qua bạn thấy gì mà khủng hoảng vất bỏ mình mà chạy như vậy? Chọc ghẹo nhau như quá đáng rồi nghe, muốn ăn mấy cái đạp hay là kể đây, nếu nghe không hợp lý thì ăn đạp thật, thử nói coi có chuyện gì?

Thì bỗng hai đứa nó đứng lên đạp tôi mỗi đứa một cái, rồi mới ngồi xuống kể chuyện đêm qua.

Bạn kể:

- Hôm nay hai người mình ngồi nói chuyện mới nghĩ ra, là đêm qua bạn than thở là mỏi hai cái bả vai có đúng không?

Tôi trả lời:

- Đúng vậy phải rồi một trăm phần trăm luôn, đêm qua mình mỏi bả vai thật, và tại sao nó lưu luyến với cái bả vai mình? Bạn sợ ma chạy là chuyện của bạn, bả vai mình đau là chuyện bả vai mình đâu có lưu luyến gì đâu mà trách mình làm chi.

Hai đứa đứng dậy cho tôi thêm một cái đạp nữa mới nói tiếp:

- Đêm qua khi mình cúi xuống cột dây giày không được chú ý gì, thì như có gì trên bả vai bạn cuốn hút kéo con mắt mình vào đó. Lúc đầu thấy hai bàn chân người tím tím với chân váy màu trắng, mình cúi thêm một lần ngó lên muốn đứng tim khi thấy một người đàn bà xoã tóc đứng trên hai bả vai đó. Mình gọi nó lại cúi xuống với nhau coi có khi mình hoa mắt. Trong khi nó cúi xuống thì nó cũng thấy như nhau, cả hai mới khủng hoảng chạy và sau đó từ lúc chạy rồi mà quay mặt lại thì không cần phải cúi đầu ngó qua cái háng nữa, thấy người đàn bà đồ trắng mặt mày ghê tởm đó đứng trên vai luôn. Bạn chạy tới đâu là thấy luôn, khi bạn chạy tới mình con ma nó còn đứng trên vai đó, làm sao mà mình không chạy.

Khi nghe bạn kể đến đây thì tôi hiểu bả vai tôi mỏi lạ lùng lắm, nhưng đêm qua tôi không thấy gì cả chỉ có khủng hoảng theo nhau chạy trong tốc độ sợ ma tuột trứng mà thôi.

Người già cả từng kể là: “Đi đêm với nhau 3-4 người mà một người trong đó thấy ma bất thình lình khủng hoảng chạy làm cho người khác còn khủng hoảng hơn người thấy ma nữa”.

Bây giờ tôi mới được gặp gỡ chuyện khủng hoảng mà chạy trong khi mình không thấy gì cả, một bài học nhớ đời luôn. Hôm nay bả vai mình như nắm cái tê buốt vất ra và khỏi hẳn luôn.

Tôi quay mặt lại cho hai đứa hai cái đạp rồi nói:

- Nào là gọi ma, nào là không sợ, nào là bắt ma, rồi thế nào tối nay có vào nghĩa địa chơi không?

Tôi nghĩ dù sao con ma nó ở trên vai mình mà người khác thấy, nên cũng đỡ một chút hơn mình thấy thật.

Vài ngày sau chiều chiều ngồi chơi, tôi kể câu chuyện này với ông hàng xóm, nhà ông làm chè bán ở chợ. Khi ông nghe câu chuyện tôi kể thì ông giật mình luôn và nói:

- Chuyện như vầy cũng vừa xẩy ra với gia đình ông khi mấy tháng hè trước đây.

Rồi ông kể chuyện xẩy ra:

- Vợ ông ngồi bán chè từ sáng đến chiều ở chợ, hình như là bà vợ thấy đau và nặng nặng cái lưng cũng như thường xuyên của người mà ngồi từ sáng đến chiều. Nhưng lần này thấy như là bà đã đau cả mấy tuần liền nhau, đi gặp bác sĩ thì cũng giảm cơn đau được một lát chưa qua ngày thì đau trở lại. Gần một tháng chật vật trôi qua nào là bóp, nào là thoa thuốc, nào là uống thuốc. Cái đau đó không quá nặng mà lại chỉ làm cho người khó chịu, khó đứng lên, khó ngồi, khó nằm.

Hai vợ chồng trò chuyện nhau, ngừng bán chè hay làm sao đây, nếu mà nó nặng lên thêm chữa trị không được rồi ra sao.

Bà vợ ông nói:

- Bán chè ở chợ không có ngày nghỉ từ sáng đến chiều cả năm, thôi mình nghỉ một ngày làm mâm cơm canh cúng chùa để xin cái may mắn.

Ông trả lời:

- Ờ, sao tôi quên chuyện này, thôi mai nghỉ bán chè một bữa, đi chợ sớm mua đồ về làm mâm cúng vào chùa.

Nói nhau xong thì đi ngủ, nhưng trong đêm bà vợ thấy đau lưng quá xá luôn, chợt tỉnh chợt ngủ qua đêm.

Sáng ra cũng còn chưa bớt gì cả vẫn nặng trĩu cái lưng. Ông đi chợ sớm về làm mâm cơm cho kịp bữa trưa cúng bái ở trong chùa.

Rồi giờ mong đợi đi chùa cũng đã đến, hai người chậm bước vào chùa. Ông chủ trì ngồi dưới bóng cây thốt nốt quay mặt lại thấy, ông lẹ đứng lên và đi tới hai người đang chắp tay lễ ông còn chưa được nói gì thì ông cất tiếng quát lớn lên:

- Đi ra ngay bây giờ, đi ra khỏi người ta! Nếu còn ở đó thì ông sẽ không cho con đi đầu thai luôn, nếu đói thì về ăn với ba nuôi của con chứ không được ở đây nữa.

Hai vợ chồng đứng ngơ ngác tay bưng mâm cơm, rồi ông chủ trì mời vào trong chùa. Hai người dâng mâm cơm, chắp tay nghe kinh một chút. Ông vừa ăn vừa tủm tỉm cười và hỏi:

- Giờ cái lưng của vợ con đã nhẹ nhõm và bớt đau chưa?

Hai vợ chồng ngó nhau với vẻ mặt bất thường và ngạc nhiên. Vợ ông xoay mình vài cái hình như cái đau lưng đã biến mất từ lúc nào. Cái thắc mắc dâng đầy trong lòng, chưa kịp hỏi han gì thì ông chủ trì hỏi tiếp:

- Trong thời gian này khi qua đêm trong nhà hay có những món ăn món uống gì, phần nhiều là đồ ngọt hay thiu và nát bấy, nhiều lúc có mùi tanh không? Thử ngồi nghĩ lại coi có đúng lời ông nói không?  

Hai người ngồi thừ ra một lúc mới nói:

- Chuyện thật là, trong thời gian này hình như sáng ra chè mà để qua đêm như nát bấy và có mùi thiu thật, nhiều lúc về khuya như nghe tiếng con nít trong bếp, mà chúng con không hiểu đó là gì, xin ông cho chúng con được rõ chuyện để biết lo lắng.

Ông ngồi ăn chậm chậm rồi nói tiếp:

- Khi các con bước vào cổng chùa thì thấy: Một đứa bé bám sau lưng con thì ông mới quát đuổi, từ đêm qua cho tới sáng này có phải cái lưng đau buốt nhiều hơn mọi ngày, vì nó nghe con trò chuyện vào chùa cúng bái đuổi nó đi, nó bám theo con để ăn bánh ăn quà. Mấy linh hồn ma con này là nó thích thú với đồ ăn nào mà ngọt ngọt, chứ không có hại gì cả, và con ngồi nghĩ lại coi thời gian này khi con ngồi bán chè ở chợ đã gặp gỡ chuyện gì là lạ không?

Hai vợ chồng chắp tay lễ và trả lời:

- Đúng vậy, từ đêm qua cho tới sáng này thì chuyện tê buốt trên lưng bà vợ thấy đau hơn mọi ngày. Bà ngồi đừ người nghĩ chuyện bán chè ở chợ trong mấy tuần trước đây có gì là lạ, rồi một lát thì bà cất tiếng hỏi ông chủ trì:

- Không biết có phải chuyện này hay không, con xin kể cho ông nghe:

- Một buổi giữa trưa, trời nóng nực cũng một tháng trôi qua, có một người cỡ hơn 50 tuổi ngồi xuống mua tô chè, xong khi múc chè đưa cho khách thì người đó lại xin con một cái chén nhỏ với một cái thìa, rồi múc chè vài thìa từ chén của ông qua cái chén nhỏ bên cạnh và mỉm cười rồi nói: “Con ăn đi, con thích chè hay đồ ngọt mà”. Khi ngồi ăn gần hết chè thì người đó nói tiếp: “Con ăn no có ngon không, nếu con thích thì đi theo bà cô bán chè làm con nuôi đi con”, nói xong chè trên chén cũng hết. Người đó đứng lên vui vẻ trả tiền rồi ra đi nhưng chén chè nhỏ có vài thìa đó vẫn còn nguyên, chỉ thấy chè như bị quấy nát thôi. Con không để ý hay nghĩ gì cả chỉ đổ đi và rửa chén thôi, vì mình buôn bán hàng ngày.

Cô kể đến đây và cô hỏi ông chủ trì:

- Đó có phải là lưu luyến với linh hồn ma con không vậy?

Ông chủ trì mỉm cười và gật đầu, nói:

- Đó chính là ma con đó và cũng là lý do mà nó bám ở sau lưng của con cả tháng nay, làm cho con thấy nằng nặng và buốt lưng.

Bữa cơm trưa trong chùa cũng đã xong, ông lấy sợi chỉ trắng cột vào tay cho cả hai người và chúc cho may mắn. Hai người chắp tay cám ơn và chào ông chủ trì ra về.

Và từ giây phút đó chưa bước ra khỏi chùa, cái lưng của bà cô hàng xóm không có một chút nào đau hay nặng gì cả. Không phảng phất tiếng con nít trong đêm, chè để qua đêm cũng không dấu vết ma vầy như trước nữa cho tới ngày hôm nay cũng đã mấy tháng trôi. Ông hàng xóm kể xong chuyện, ông chắp tay lễ mở lời cám ơn tới ông chủ trì.

           viết xong 11.00 đêm 13.01.2018




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.07.2020, 08:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.05.2019, 20:58
Bài viết: 195
Được thanks: 28 lần
Điểm: 8.36
Có bài mới Re: [Kinh dị] Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 91: Chiếc ghế cổ

Mấy ngày năm mới Lào té nước xong, cả thành phố như đang chìm vào cái mệt mỏi mấy ngày liền nhau. Ngồi chơi với mùa hè nóng đêm cũng đến chậm, tôi thấy gia đình bạn học chung trường đến chùa với một cái ghế nằm chơi, đến nơi ông sư thầy nghỉ ngơi. Tôi thấy chiếc ghế đó như nó đã có tuổi hơn 70 năm trước đây, ba tôi là thợ mộc tôi nghĩ là gia đình bạn đem đến gửi cho ông sư thầy dùng để nằm dài nghỉ ngơi cái lưng. Xa tôi hơn 30 thước, tôi bước tới chào bạn ba mẹ cùng các em bạn trong dịp năm mới, ba mẹ bạn vào trong phòng ông sư thầy đang nằm nghỉ ngơi. Khi gửi xong cái ghế rồi gia đình bạn quay về, tôi cúi đầu chào chúc năm mới còn bạn thì ngồi chơi với tôi ở bậc cầu thang nơi đó. Hai người trò chuyện tranh nhau kể, ban ngày năm mới rất vui, một lát sau tôi hỏi:  

- Vậy cái ghế này chắc đã lâu lắm rồi phải không? Ông chủ trì hơn 80 tuổi mà được cái ghế này để nằm nghỉ ngơi ban ngày chắc vui lắm.

Bạn tôi mới kể ra:

- Chiếc ghế này từ đời Pháp thuộc 7-8 chục năm rồi, ba mẹ mình qua lại hay hỏi thăm ông già hàng xóm nhiều lúc ông hay gửi mua gì khi mẹ mình đi chợ, ông tặng cho ba mẹ mình chiếc ghế này trước khi ông chết được vài ngày. Chiếc ghế này là của một người Pháp già để lại cho ông già hàng xóm, nhưng mấy tháng nay nhà mình không bao giờ được an tĩnh trong đêm, đến cả ban ngày nữa nếu ban ngày mà nhà có nhiều người thì đỡ, nếu có một mình ai trong nhà là sẽ xẩy ra chuyện, nhiều khi không có ai dám ở trong nhà luôn, lúc đầu thì không biết là tại cái ghế này mãi sau mới biết được.

Hai lỗ tai tôi nó ngứa ngáy khi có ai nói tới một câu “Ma”.

Tôi nói:

-  Vậy bạn kể cho mình nghe coi chuyện cái ghế sau khi đem về nhà rồi xảy ra chuyện gì mà đến nông nỗi phải đem vào chùa. một cái ghế gần cả trăm năm gỗ nó quá đẹp như vậy.

Bạn bắt đầu kể:

- Khi ông già hàng xóm hơn 80 tuổi mà trước khi ông chết được mấy hôm thì ông gọi ba mẹ mình qua, tưởng có chuyện gì gấp nên ba mẹ mình chạy qua thì ông ta đã nằm trên giường bệnh.
Rồi ông nói: “Cái ghế ở bên ông gần nửa đời người, ông không có gì cho chỉ có một cái ghế đó thôi trước khi ông chết”.

Ba mẹ mình mới cúi đầu cám ơn và rinh nó về nhà được 3 ngày thì ông đã chết. Đó cũng vào mùa hè năm ngoái thời tiết nóng nảy nên để cái ghế ở trước nhà để ngồi chơi chiều, ba mẹ mình rất quý nó, một cái ghế đồ cũ mà khó kiếm trong cả thành phố luôn đó. Trong mấy đêm đám ma của ông già ấy, người gốc tích trong làng thì cũng đông đủ người làng đến đám ma, ba mẹ mình bắt đầu nghe cũng nghĩ là người đùa giỡn, khi nghe câu nói là:

- Mấy đêm đám ma mệt lắm sao cô chú mà khuya rồi vẫn ngồi ở cái ghế trước nhà?

Mẹ tôi nổi da gà quay mặt lại ba tôi hỏi:

- Đêm qua nửa đêm anh ngồi ghế đó phải không?

Ba trả lời mẹ:

- Đúng vậy, tôi về ngồi thử trên cái ghế đó, khi mệt được ngồi duỗi chân trên cái ghế đó thoải mái lắm, tôi ưng cái ghế đó lắm, nếu mà có bán cái ghế như vậy tôi mua cho bà xã thêm một cái để ngồi chơi chiều cho mát.

Ngõ hẻm hàng xóm bận rộn đám ma mấy ngày xong trở về cái an tĩnh thiên nhiên trong làng như xưa trong đêm về tối và im lặng.

Bạn kể tiếp:  

- Trong mấy ngày ngõ hẻm bận rộn bóng người trong đám ma đó, trong nhà không ai để ý là nhà mình đã có khách lạ đến ở chung, đời sống bình an trong nhà cũng chưa bao giờ có ai mà nói tới chuyện ma gì cả. Một đêm khi trôi vào khuya, tôi nửa mơ nửa tỉnh nghe tiếng mẹ tôi gọi ba tôi, với tiếng nhè nhẹ:

- Anh nghe không? Hình như có ăn trộm mà không rõ tiếng người thì thầm thì thào ở dưới nhà mình.

Ba tôi khe khẽ dậy và bước ra đằng cửa sổ bên hông nhà ngó xuống thì không thấy ai nhưng tiếng nói vẫn nghe, ba im lặng nghe thì không phải tiếng Lào cũng không biết là tiếng gì nghe không rõ lời, ba khẽ bước chân xuống cầu thang nhà dưới hé cửa sổ nhẹ ngó thì không có ai cả rồi tiếng nói thì thầm đó im lặng.

Ba lên nhà nói với mẹ:

- Người đi qua và ngừng trò chuyện nhau thôi, cái ghế vẫn còn đó không ai lấy đâu, thôi ngủ đi khuya rồi. Nói xong ai cũng ngủ tiếp cho tới sáng.

Thêm một thời gian ngắn cả tuần, thì trong đêm lại tiếng người nói chuyện như đêm trước nữa, lần này tôi nằm nghe một lát mới ra khỏi mùng nhè nhẹ tới cửa sổ thì tôi đứng tim không biết nói thế nào vì trong nhà ngủ đêm khuya không được mở đèn, tôi đứng hình vài phút không biết về ngủ hay làm gì nữa, khe cửa sổ hé, tôi cố cái bình tĩnh lại ngó thì: Ông bà ông vải ơi, tóc tôi nó chỉ ra tứ hướng như con nhím xùi lông vậy. Vài giây đứng tim đó ngõ kỹ thì là ba tôi chứ ai nữa, ba tôi đang đứng theo dõi nghe tiếng người đang nói nhau từ bao giờ, ba kéo tôi và nhẹ bước xuống nhà dưới rồi từ từ mở cửa ra cùng nhau, thấy bên ngoài vẫn lặng im không có ai cả. Hai cha con ngó mặt nhau nhẹ bước vòng quanh nhà một vòng, cũng chẳng thấy ai hay thấy gì là lạ cả, nên mới lên nhà ngủ tiếp.

Vài đêm nữa, mùa hè nóng bắt đầu cơn mưa đêm nay đầu tiên như đổ đình đổ làng, giấc ngủ như chìm vào trong cơn mát mẻ của trời mưa trong đêm kéo dài đến gần sáng mới ngớt hạt mưa.

Sáng dậy cũng như thường ngày sống trong mùa hè nghỉ học, ba mẹ đi làm, tôi quét dọn sau trận mưa lớn đêm qua, kéo cái ghế ra chỗ cũ lại để ngồi, vì trời mưa cái ghế chắc là ba tôi xích nó vào trong góc ngoài nhà sợ ướt mưa.

Lại tiếp theo trận mưa thứ 2 liền đêm nhau nữa, sáng dậy lại kéo cái ghế ra để nơi cũ nữa, chiều về xong tắm rửa cơm nước ba hay ra ngồi cái ghế này với thêm một cái ghế nhỏ với mẹ hóng mát trước khi đi ngủ. Đêm nay trời thanh tĩnh với ánh trăng non, mai là ngày cuối tuần thứ bảy cả nhà ngồi chơi trước nhà rồi theo vào tiếng gọi đêm đi ngủ.

Chiều nay mẹ tôi quên ngâm gạo nếp để nấu xôi từ sáng như mỗi ngày, sáng sớm bỏ xôi cho sư đi qua ngõ hẻm. Nửa đêm mẹ chợt tỉnh giấc đi xuống bếp ở ngoài nhà ngâm gạo cho kịp sáng. Mẹ tỉnh giấc thì dậy gấp đi xuống cầu thang nhà mở cửa ra ngoài, trời ơi phật ơi, ông bà ông vải ơi, mẹ bỏ cả cửa chạy thẳng lên cầu thang nhà trên rồi chui vào mùng đắp chăn trùm đầu. Ba chợt choàng trong cơn ngủ đang say đó, giật mình nửa đêm hỏi mẹ:

- Cái gì vậy? Chuyện gì vậy?

Ba tôi thấy mẹ nói không ra một lời run run, ba dậy chạy ra mở đèn. Chúng tôi cũng tỉnh giấc từ lúc tiếng chân mẹ chạy lên cầu thang cả nhà đều dậy. Ba thì gọi mẹ cho tỉnh, tôi đi lấy nước cho mẹ uống, một lát sau mẹ tỉnh và nói:

- Tôi đi xuống ngâm gạo nếp, chiều tất cả nhà đã quên ngâm.

Tôi xuống cầu thang gấp rồi mở cửa thẳng ra ngoài quên ngó về đằng cái ghế sau lưng, tiếng người thì thầm thì thào như mình nghe hàng đêm, tôi vừa đi xuống bếp vừa quay mặt lại, rồi nó đứng luôn, không phải lạnh cột sống mà nó lạnh từ đầu ngón chân đến đầu luôn. Trên hai cái ghế mình ngồi buổi chiều có hai bóng rõ thành hình người trên cái ghế dài đó, hình bóng to hơn người thường mình, dáng là một người Pháp gì đó, còn cái ghế tôi ngồi thì rõ hình ông già hàng xóm mà cho mình cái ghế, như hai người đang ngồi trò chuyện với nhau gì không biết, tôi quay mặt lại mà chạy lên nhà lúc nào không biết. Tất cả mọi người xuống thì cửa nhà vẫn còn mở, hiên ngoài im vắng lặng, hai cái ghế vẫn còn đó. Em gái tôi với mẹ đi ngâm gạo tiếp, xong ba nói:

- Nếu sáng mai dậy nấu xôi đừng quên đánh thức các con nó xuống theo nếu sợ, không có gì đâu có khi mệt mỏi hoa mắt hay là ông già hàng xóm đến thăm cũng có, ông chết còn chưa được tụng niệm 100 ngày mà, thôi tất cả lên nghỉ ngơi ngủ tiếp gần 12 giờ đêm rồi kẻo mai mệt đó.

Sáng ra xong chuyện bỏ xôi cho sư thầy, trong tuần đi làm không có được gặp hàng xóm láng giềng trong ngõ hẻm hôm nay. Em gái với mẹ đi chợ, khi về xuống ngõ hẻm gặp hàng xóm chào hỏi trò chuyện vài phút rồi hàng xóm hỏi:

- Từ hồi ông già trong ngõ hẻm mình chết, rồi gia đình cô có ai từng thấy ông già không? Cả ngõ hẻm mình gia đình nào cũng thấy ông đứng hay ngồi ở cái ghế trước nhà và đi lên đi xuống ngõ hẻm khi về khuya thì ai cũng thấy ông già luôn luôn.

Mẹ tôi nói:

- Đêm qua tôi thấy ông, và mẹ kể lại câu chuyện đêm qua với hàng xóm.

Đến nhà mẹ nói cho ba nghe chuyện hàng xóm láng giềng ai cũng gặp ông già, ba cười nói:

- Trên đời tôi sợ nhất là ma đừng cho tôi gặp là được rồi. Ông già ơi ông có đến thăm ai thì ông thăm nghe đừng có thăm tôi là được rồi, tôi chúc cho linh hồn ông êm ấm trên suối vàng đừng thương mãi cái ngõ hẻm này mà chết rồi vẫn thương, rồi hiện lên cho người thấy nữa ông ơi.

Rồi bắt đầu mà từ đêm mẹ thấy như vậy, cứ đến đêm sang như nhắc nhủ cho người trong nhà nhớ tới hai chiếc bóng mà ngồi trên ghế trước nhà.

Rồi từng ngày từng đêm trôi qua, đến thứ bảy chiều ba mẹ đang quét dọn lá cây ở sân trước nhà, hàng xóm đi qua mới nói:

- Đêm qua trằn trọc khó ngủ sao? Tôi đi đám ma người quen ở làng khác về như thấy anh ngồi chơi trên cái ghế đó một mình đến khuya vậy?

Ba tôi ngẩng đầu lên hỏi ngay luôn:

- Hàng xóm trẻ tuổi hơn ba tôi một chút thấy tôi ngồi trên cái ghế này nửa đêm qua, chắc không phải tôi đâu có khi là hàng xóm qua lại thấy cái ghế ở ngoài nhà như vậy rồi lên ngồi chơi thôi, tôi ngủ từ đầu tối mà.

Hàng xóm nói tiếp:

- Anh ơi đùa giỡn với các em làm chi, em bước đến gần cái ghế thì thấy anh đang nằm ngáy khò khò khò mà, em nghĩ là anh có gì không vui rồi ra ngoài nhà nằm chơi rồi ngủ quên, em đứng ngó anh nằm một lát không muốn quấy rầy giấc ngủ anh nên em mới quyết định về nhà mình ngủ, em ngồi ở cái ghế bên cạnh anh nằm ngủ đó cả 10 phút mà.

Ba mình xùi gai ốc gai qủa mít giữa ban ngày luôn. Khi ăn cơm chiều thì ba kể lại:

- Chiều hè thứ bảy trước nhà ngồi hóng mát của hàng xóm, tiếng chào hỏi, tiếng cười vui vẻ rồi vài tiếng đồng hồ sau cũng trôi vào cái im lặng của đêm sang. Cỡ 12 giờ về nửa đêm bất thình lình chợt choàng đang trong cơn ngủ ngon, tiếng mẹ tôi đang đánh thức tôi dậy với lời nói nhè nhẹ:

- Dậy con, ba con đi đâu cả tiếng rồi mà còn không lên ngủ hay ba chóng mặt ở nơi vệ sinh, đừng quấy phá giấc ngủ các em đang ngủ say con.

Tôi khẽ khẽ dậy đi theo mẹ xuống bậc cầu thang không có mở đèn gì cả, khi ngó ra theo ánh sáng bên ngoài rọi vào thì cửa nhà dưới mở rồi. Hai mẹ con theo đến cửa ngó ra lan can ngoài thì ngó mặt nhau nổi gai ốc khi thấy ba đang nằm trên cái ghế đó, còn cái ghế nhỏ bên cạnh thì rõ hình ông già hàng xóm vừa chết. Ông bà ông vải ơi, hai mẹ con muốn đứng tim tại chỗ. Mẹ cố cái bình tĩnh chạy đi mở đèn sáng hết cả ngoài với trong nhà luôn, rồi hai mẹ con chậm chậm bước đi tới, vẫn còn nghe tiếng ngáy khò khò khò của ba mình như đang ngủ say ở ngoài nhà từ bao giờ. Mẹ bước tới đánh thức ba dậy, ông ngơ ngác nói:

- Tôi vào ngủ từ đầu tối, sao tôi lại ở đây? Mấy giờ rồi? Ai ngủ ở ngoài nhà cho muỗi chích làm chi.

Tất cả dẫn nhau vào nhà đóng cửa, ngồi một lát ba nói tiếp:

- Tôi biết rồi, trong đêm tôi nằm mơ có người đến gõ cửa đến chơi, tôi mở cửa đi ra ngoài rồi nằm dài trên cái ghế đó nói chuyện chơi vui với một người như già tuổi mà không biết là ai rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, thì là tôi bị mộng du sao, quá 12 giờ đêm rồi đi ngủ cho đỡ mệt.

Sáng chủ nhật đã viếng thăm, mẹ với em gái bận rộn chợ búa nấu ăn, tôi với ba dọn dẹp lau nhà cửa như những mùa hè nghỉ học hàng năm. Sau bữa cơm trưa, ba nằm trên cái ghế đón cơn gió heo may mùa hè lim dim ngủ, mẹ với chúng tôi đang nhặt trái nhót ở góc sân. Ai cũng giật mình chạy lại khi thấy ba, đang nằm lim dim đó mà đứng sững và chạy ra giữa sân đứng ngó thẳng vào cái ghế một cách bàng hoàng.

Tất cả chạy đến rồi mẹ hỏi:

- Có cái gì vậy giữa ban ngày mà?

Ba trả lời:

- Khi đang lim dim ngủ chợt thấy một ông Tây mặc quần áo người đời trước đứng ở chân chỉ tay lên mặt ba rồi quát lớn lên: “Buổi trưa chỗ tao nằm mà tại sao mày nằm lên chỗ của tao! Buổi chiều mày mới nằm được, mày có dậy đi ra khỏi cái ghế không thì tao đánh mày một trận! Đừng bao giờ nằm trên cái ghế của tao ban ngày nữa!”

Chiếc ghế này như gây cái chuyện lạ lùng và sợ sệt càng ngày càng tăng lên.

Rồi mẹ nói:              
                
- Thôi cất cái ghế đó vào kho để đồ đi, từ ngày mang nó về đã xảy ra bao nhiêu chuyện ban đêm rồi, dù có phải hay không phải cũng nên cất đi đã.

Xong tôi với ba mang cái ghế đi cất cho êm lòng khỏi nghi ngờ gì cả, và coi có gì xảy ra thêm không, rồi đêm nay trôi qua đến sáng thứ hai với giấc ngủ bình an một giấc cho tới sáng.

Một tuần trôi qua với một giấc ngủ dài qua đêm cho tới thứ bảy đúng vào ngày rằm lớn 15. Chùa chiền bận rộn với bóng người theo văn hóa, cả nhà làm cơm canh cúng vào chùa cho tới trưa, xong buổi cúng tất cả vui vẻ quay về nhà.

Khi tới sân trước nhà thì ai cũng đứng sững giữa ban ngày ngó mặt nhau, rồi ai là người trả lời câu hỏi này: Hai cái ghế vẫn song song nhau nằm ở lan can nhà bên ngoài như trước mà lúc cả nhà ra đi chùa thì lan can không có cái ghế nào cả.

Hai cha còn gấp cái ghế đó lại, rồi đem vào kho để đồ nữa. Sau bữa cơm chiều cả nhà bắt đầu bàn hỏi nhau về chuyện cái ghế đó vừa lo vừa sợ, đem vào chùa hay trả lại cho gia đình ông già chết đó hay là tặng cho người khác dùng? Bên ngoài nhà màu đen tối đã đến thăm, cả nhà đang miên man trò chuyện cái ghế rồi tất cả im lặng như đứng hình cùng một lúc với nhau khi nghe như có tiếng ai ở lan can nhà nơi cái ghế đó, tiếng thì thầm thì thào mà không rõ tiếng lại nổi lên, mới có đầu tối đâu phải nữa đêm đâu. Mẹ mở đèn lan can cho sáng, cả nhà bước ra ngoài đứng tim đứng hình nổi gai ốc da gà da ngỗng ngó mặt nhau. Cái ghế vừa mới cất vào kho để đồ khi chiều, có vài tiếng đồng hồ mà nó đã ra ngoài nằm nơi cũ của nó.

Bạn tôi hỏi ba mẹ:

- Rồi hai đêm mưa đầu mùa đó ba mẹ có được rời cái ghế này vào góc nhà kia không? Sau đêm mưa sáng dậy con phải kéo nó ra đây cả hai sáng giống nhau.

Ba mẹ ngó tôi với hai đôi mắt ngạc nhiên.

Rồi lắc đầu trả lời:

- Từ ngày đem cái ghế này để vào đây, ba mẹ không có được đụng chạm hay di chuyển nơi nào hết. Đêm nay mình làm thế nào với cái ghế này đây, thôi cất thêm một lần vào kho đi, nó muốn ra thì kệ nó. Chiều mai ba mẹ tan làm về rồi đem gửi lại cho gia đình con cháu ông già mới chết đó lại cho xong chuyện, chiếc ghế thì quá đẹp thật.

Chiều mai đã tới, ba mẹ với tôi đến nhà ông già tặng ghế xin gửi cái ghế lại nhưng con cháu ông già không nhận, người ta kể:

- Chiếc ghế này trong nhà không có ai được ngồi lên nó khi ông còn sống, bạn ông là người Pháp tặng lại, ban đêm thì thấy bóng người Pháp đó ngồi trên ghế luôn luôn. Con cháu ai cũng khủng hoảng, cũng nghĩ đem đi tặng vào chùa cho xong nhưng ông không chịu. Nhiều đêm ông ngồi nói chuyện với linh hồn người Pháp đó, nên cái ghế này không ai dám đem vào trong nhà, đến đi qua còn nổi da gà rồi. Xin chú thím đem vào cho chùa đi, chúng tôi không nói gì vì hiểu cho cái ghế ma này.

Ba mẹ với tôi vừa về tới nhà ngó thấy anh của ba tôi, ông bác đến thăm rồi nghe câu chuyện ba mẹ kể lại tò mò thấy cái ghế đó đồ cũ quá đẹp thế là rinh luôn về nhà, ma mà kệ ma tôi cũng chẳng sợ gì cả. Rồi như xong câu chuyện cái ghế ma ở nhà nữa, như đem một cái gánh nặng trong đêm ra khỏi cái lòng người trở về cuộc sống vui vẻ như xưa, nhưng vẫn còn ám ảnh đôi mắt người nhà khi đi ra lan can lần nào vẫn ngó về nơi cái ghế để đó.

Hơn hai tháng trôi qua với cái bình an trong nhà, chuyện cái ghế từ từ quên lãng đi. Một sáng ngày thứ bảy, bác gái với hai đứa con trai rinh cái ghế lại trả, mặt mày tái mét khi ba hỏi tới cái ghế có xảy ra chuyện gì không? Không ai muốn trả lời luôn, bác gái nói:

- Tháng đầu, ông không tin đến tháng thứ hai, là mất hồn mất vía cứ đêm xuống là sợ cái ghế hay ai nói tới cái ghế cũng sợ luôn, rồi hôm nay cho tôi với hai cháu đem nó gửi lại cho.

Nói xong mấy người ra về, còn gia đình ba mẹ tôi cũng quyết định hôm nay cũng bắt đầu năm mới Lào thì đem cái ghế tặng vào chùa luôn không cho đem vào nhà nữa, thì hôm nay bạn thấy gia đình mình đem cái ghế vào chùa đó.

Tôi ngồi nghe bạn kể mà thấy mê, tôi đứng lên coi cái ghế mà thấy nổi da gà lên luôn. Năm mới này rất vui lại nghe thêm một chuyện ma hay, nghe xong thì hai người chào nhau đi về.

                        viết xong 12.30 đêm 15.10.2017
        


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn mongtho về bài viết trên: Số 15
     
Có bài mới 30.07.2020, 08:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.05.2019, 20:58
Bài viết: 195
Được thanks: 28 lần
Điểm: 8.36
Có bài mới Re: [Kinh dị] Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92: Chuyện kể cô bán chuối nướng

Dưới cây cột đèn, ánh đèn dầu đến khuya xa xa nhau rải rác trên đường thành phố đêm, của mấy cô ngồi bán chuối nướng.  

Chiều hôm nóng nực trong mùa hè vừa mới tới, vài bước dạo trong làng ngồi chơi với bạn bè sau cuộc thi cử trong năm đã qua. Thành phố như bận rộn tiếng chân người dạo bước những mùa nghỉ ngơi của học sinh đã tới. Thành phố nhỏ khi rạp cinêma tan cũng hơn 10 giờ đêm, một lát sau đường sá phố phường trôi vào cái nghỉ ngơi thưa thớt bóng người và xe cộ qua lại. Ánh đèn mập mờ dưới những cây cột đèn mà mấy em gái bán chuối nướng tới nửa đêm khi mùa đông có sương đổ trắng xoá ngó rất là nên thơ.

Trời nóng nực, xóm làng chẳng còn tiệm nào bán nước hay thức ăn đêm gì cả, tôi không có về nhà mà dạo bước đi trên đường đêm nóng, kiếm nhặt mấy hạt gió mát trong đêm trước khi về ngủ. Tôi thấy ánh đèn cô bán chuối nướng đằng xa, tôi nghĩ thôi trời nóng nực ngủ cũng không được, rồi mình ngồi trò chuyện chơi vui với em gái đang ngồi một mình bán chuối nướng ở đó. Khi đến gần thì là cô bạn học chung trường lại hay nói đùa nhau nữa, thấy tôi cô bạn cất tiếng hỏi trước:

- Anh không mệt à? Sao hôm nay thấy anh đi lang thang một mình trên đường đêm như vậy hay thất tình ai đó phải không? Theo em nghĩ anh không thất tình đâu, đi học về nhà ban đêm còn đi làm nữa rất là chăm chỉ.

Tôi trả lời:

- Thất tình mấy quả chuối nướng với cô bán chuối thôi, rồi từng đêm cô bán có đông khách không? Có bận rộn không? Cô bán đến khuya coi chừng gặp ma đó, có lần nào gặp ma không em?

Cô bán chuối trả lời:

- Có chứ, có hai lần, hai lần em tè ra váy luôn trong năm ngoái mùa đông, ba mẹ em phải ra đây ngồi chơi, có lúc ba mẹ đi qua lại và gần 12 giờ đêm thì ba mẹ ra rước em về, không để cho em ở khuya nữa.

Tôi nói:

- Giả vờ giỏi ghê luôn, ba mẹ em canh chừng em không cho ai đến gần tán con gái mình thì có, đó mẹ em đã ra kìa, sợ chưa? Không ai có quyền tán con gái mẹ em luôn.

Tôi cúi đầu chào mẹ cô và ngồi xuống. Mẹ cô cũng ngồi xuống chơi.

Chuyện ma của cô bán chuối nướng bắt đầu kể:

- Năm ngoái bước vào mùa đông, sương trên đường mịt mù đêm đó, không mấy người qua lại và lâu lâu mới có ánh đèn xe chạy qua. Khi em chuẩn bị dọn thì có một người đàn ông, mờ mờ rõ rõ với ánh đèn đường đi tới thẳng vào em, người chạc tuổi hơn 50.

Rồi ông chú nói, với tiếng nói chậm chậm, khàn khàn.

- Cháu còn chuối nóng cho chú mua 50 kíp.

Như chú đã cầm tiền trên tay và đưa tờ 50 cho em, lúc đó chuối nướng không còn đủ 50 kíp thì em nói:

- Thưa chú, chuối ở đây chỉ còn đủ 30 kíp thôi, rồi con thối tiền lại cho chú.

Thêm vài tiếng khàn khàn:

- Cháu không cần thối tiền đâu, tặng cháu. Tay cầm lấy chuối nướng và quay lưng đi.

Một tay em cầm tờ 50 chưa được bỏ vào bím tiền, em ngẩng đầu lên thì bóng ông chú đó đang mờ mờ vào ánh sương đêm trên đường không có một ai qua lại, hình như bóng ông dừng ở cảnh mờ mờ đó cho mình thấy, rồi tay em lấy cái bím tiền lên để bỏ tờ 50 vào, thì em đứng hình luôn, là tờ 50 đó không phải là tờ tiền mà là tờ giấy vàng cúng cho người đã chết, ngẩn ngơ ngó tờ tiền đó rồi từ từ thấy lạnh tóc gáy, trên mình đầy là gai ốc luôn. Khi em ngó theo ông chú đó thì em đứng hình luôn không biết làm thế nào mà nói hay hét ra được. Bóng ông chú đó vẫn còn, cũng như là đứng ở đó mà không có đầu thấy rõ luôn, chân tay người còn thấy bóng, nhưng đầu không thấy, rồi từ từ to lên to lên gần bằng cái cột đèn ở bên cạnh đường. Thế là em tè ra váy luôn và vất cả đồ đạc bán chuối ở đường, khi chợt tỉnh em cũng không biết là làm thế nào nằm trên giường đắp chăn với cái váy ướt nước tè như vậy, rồi mới nghe tiếng ba mẹ và các em xôn xao và rỏ lên dần dần, hình như mình đã tỉnh táo lên một chút:

- Nó gặp ma, nó bị ma dọa!

Xong em gái tôi mới vào phòng đánh thức cho tôi đi tắm vì ướt nước tè, tôi tỉnh một chút khi tắm xong và ngồi xuống kể câu chuyện lại cho cả nhà nghe.

Cô nói tiếp:

- Nếu anh không tin thì hỏi mẹ em, mẹ đang ngồi đây nè.

Tôi nói:

- Thôi mà em ơi, đừng bịa đặt cốt chuyện nhiều, ngó cũng biết chứ, mùa lạnh như vậy, nhiều khi có gió nữa, ngồi ở đường đến khuya rồi mặc cái váy gió thổi làm quá lạnh vào bên trong, xong tè ra váy cho nó ấm còn bịa đặt rồi đổ tội cho ma cho quỷ gì nữa, ngó cái sống mũi cũng biết là nói dối mà.

Bà mẹ cười đau cả bụng, tôi bị một quả chuối nướng em nó chọi vào ngực cho, cám ơn quả chuối nướng không trả tiền mua.

Mẹ cô hỏi tôi:

- Con có từng nghe, con đường này với chuyện ma cụt đầu hay xuất hiện trong đêm khuya, hay là về sáng mà người đi chợ từ khuya hay gặp.

Tôi trả lời:

- Dạ, con cũng từng nghe ba con cũng nói và ba con cũng từng gặp khi ông đi đám tang người quen ở làng trên kia về quá nửa đêm.

Mẹ cô ngồi đó kể thêm một chuyện cho nghe:

- Mấy năm trước mẹ ngồi bán chuối nướng ở đây cũng gặp giống nhau con, cũng vào mùa đông sương mù mịt đường phố. Mình ngồi bán chuối như ngồi trên đám mây bay trên thiên đàng, ánh đèn đường mờ mờ gần xa. Cũng gần 12 giờ đêm, đường phố thì vắng tanh, bỗng nhiên, ở bên kia đường, ngó thì rõ là bóng người, 2 người, theo sau 3 người, theo sau 4 người rồi như là rải rác thành hàng theo nhau lên cầu thang chùa. Một lát thì mẹ nghe tiếng tụng kinh, mẹ ngồi ngó cũng không nghĩ đó là ma gì cả, ngó mỉm cười, lẩm bẩm sao không qua bên này đường mua chuối nướng ăn đêm cho ấm bụng giúp tôi. Mẹ ngồi vui mỉm cười với cầu thang chùa đầy là người lên xuống tấp nập. Cỡ đâu nửa tiếng đồng hồ như vậy, một chiếc xe honda xuôi từ đằng phía người rải rác lên cầu thang, ánh đèn xe sáng dần sáng dần từ xa đến. Trời ơi đất ơi, ông bà ông vải ơi, hồn vía ơi, ánh đèn xe honđa rọi tới đâu thì hình dáng rải rác bên kia đường phía chùa đó biến mất từ từ rồi đến bậc cầu thang chùa khi đèn xe rọi qua thì không có gì hết, nhưng khi đèn xe đi qua đến đâu thì bóng hình người hiện đuổi theo sau cái ánh sáng xe đó, không khác người kéo cái màn che kéo qua người rồi hiện bóng lại như xưa, lại đầy người bên kia đường, rồi tiếp theo là tiếng tụng niệm. Tất cả chân lông, chân tóc như hẹn nhau mọc lên cùng một lúc, phùn một tiếng thôi thế là chuối nướng hay đồ đạc mẹ cũng chẳng cần, cần nhất là cái mền nằm trùm đầu thôi. Mẹ cũng không biết là ba nó ra dọn đồ về lúc nào. Sáng ra, vẫn còn giật mình, nói còn không rõ lời nữa, phải đi vào chùa giống nó mới bớt được đó con.

Khi nghe xong mẹ cô kể thì tôi quay mặt về phía em nó và nói:

- Rồi chuyện thứ hai mà em gặp thế nào? Cấm bịa đặt nghe.

Rồi em nó kể tiếp:

- Năm trước đó cũng vào cuối mùa đông, cũng tháng 1-2 ở Lào, sương vẫn còn phủ ngập về đêm, bên kia đường là chùa mà cao hơn đường cả 10 thước với bậc cầu thang rộng, hai bên cạnh cầu thang là hai con rồng. Đường lên chùa tối mịt không có đèn chỉ óng ánh theo đèn đường như hôm nay mình ngồi đây và ngó về sau lưng anh bên kia đường, chỉ có bây giờ là mùa hè nóng thôi.

Lúc đó, em ngồi ngó ánh sương đêm với cầu thang chùa bên kia đường, khi em quay mặt lại, giật cả mình đã có một người đang đứng chờ mua chuối nướng, em bán xong, ngồi xuống một lát thì trong lòng như thấy có gì mà quen biết thân cận với khuôn mặt người đến mua chuối khi nãy. Em mải ngó bậc cầu thang chùa bên kia thấy hai chú tiểu con đang như đùa giỡn nhau, rồi thấy hai bóng người đang đi xuống bậc cầu thang chùa, đi xuống đường rồi quành đi phía bên kia luôn. Em ngồi ngó cũng chẳng nghĩ gì cả chỉ ngó và mỉm cười, vài phút sau lại thấy như một cô từ trên chùa mờ theo bóng đêm tối với ánh sương đêm đi xuống, vài phút lại 3 người từ trên chùa đi xuống đường rồi quành. Hai ông chú tiểu nhỏ thì vẫn đùa giỡn nhau lên xuống với bậc thang cả hơn 20 bậc. Tôi cười, trong lòng thì nghĩ, đêm khuya rồi hai chú tiểu con đùa giỡn nghịch ngợm như ban ngày. Lần này thêm một cô mặc quần áo truyền thống Lào, từ trên chùa bước xuống theo bậc cầu thang đi qua hai ông chú tiểu xuống đường. Trong lúc đó ở trong ngõ hẻm nhà tôi bên này đường, một chiếc xe ôtô đi đâu đêm mới trở về nhà, thì ánh đèn xe thoáng qua bên kia cầu thang chùa như ánh sét trên trời sáng nhóa ra. Eo ơi!!! Ba ơi mẹ ơi, hồn ơi vía ơi, ánh sáng nhóa ra một nhát như vậy mà tôi có cái cảm giác là da đầu nó nổi mụn đầy chân tóc luôn, hay như bị sét đánh, nó hẹn nhau từng sợi tóc rồi đứng sững luôn. Em cũng không biết diễn tả ra sao đây, thân thể như nó tê tại chỗ, từ đầu ngón chân đến trên đỉnh đầu, em ngồi đứng hình, trời lạnh mà như toát mồi hôi ra được, chân tay run lẩy bẩy, muốn đứng lên muốn chạy cũng không được. Một khi em tỉnh thì như người lấy nước ấm dội vào em, thì ra em đã tè ra váy từ lúc nào. Nơi bán chuối bên đường và nhà em cũng xa nhau cỡ gần 200 m, thế là chỉ nghe tiếng đánh rầm vào nhà luôn, không biết là em chạy hay là bay cũng không hiểu, mà kệ cho ba mẹ ra dọn đồ, trằn trọc giật mình lia lịa cả đêm cho tới sáng ngày. Rồi ba mẹ em dẫn em vào chùa đến chiều hôm sau em mới tỉnh táo lại như trước, còn nghe tiếng gì mạnh một chút là giật mình.

Cả 3 người cười ôm bụng luôn, rồi tôi hỏi tiếp:

- Em thấy gì mà giữa đường phố trở ra nông nỗi đó?

Em nó kể:

- Đến bây giờ hơn một năm trôi qua khi nào nói tới hay là nghĩ tới, em vẫn nổi da gà, cái giật mình đó vẫn còn. Cầu thang chùa bên kia đường nó sai lệch nơi mình ngồi cỡ 50 thước đó anh coi. Hai ông chú tiểu đùa giỡn lên xuống cả tiếng đồng hồ, trên chùa im lặng không có một bóng đèn nào, cũng không lễ bái gì, tất cả mát lạnh phủ bóng sương đêm mà người ở đâu tấp nập đi xuống, khi xuống đường thì đi về hướng kia chứ không phải hướng mình đang ngồi. Khi ánh đèn xe như báo cho em hiểu biết là ai ở trước mắt em đi đi lại lại với bậc cầu thang chùa đó là ai. Nói đến đây em vẫn lạnh cột sống, mẹ cười khà khà.

Rồi cô kể tiếp:

- Anh biết không? Mấy ông chú tiểu con đó chỉ có phần trên thôi, rồi bay chậm chậm đùa giỡn nhau lên lên xuống xuống theo bậc cầu thang cả tiếng đồng hồ, còn hình bóng cô mặc đồ truyền thống đó là cô ở trong làng em mà đã chết hơn một năm rồi, khi chết thì xác cô để ở chùa đó mấy ngày tụng niệm trước khi đi hỏa táng.

Rồi tôi tiếp lời:

- Em biết kể chuyện hay vậy thì cho anh mua thêm 30 kíp chuối nướng để anh ngồi nghe tiếp chuyện em kể.

Cô cười rồi kể tiếp:

- Khi ánh đèn xe quành vào nhà đó thấy mặt cô rõ luôn, lúc đó đầu óc như mịt mù khói sương gì không biết luôn, trước khi đứng hình em còn nhớ:

- Một người đàn ông đến mua chuối xong qua đường lên bậc cầu thang chùa, em không để ý gì rồi khi em đưa chuối ngồi xuống, thì là một ông chú trong làng này bệnh chết 6 tháng trước đây chứ ai nữa. Em không biết đường nào nói ra được, nếu em không tè ra váy thì chắc là em cũng không tỉnh lên mà chạy về nhà được.

Tôi cho ý kiến thêm:

- Vậy à? Quá tốt rồi, nếu mà em tè ra lần nào mà tỉnh lại, thì nếu em thấy ai mà bất tỉnh thì em cứ vén cái váy lên rồi tè vào đầu người ta, thì người ta sẽ tỉnh lại giống em đó.

Nữa, rồi nữa, thêm một quả chuối nướng chọi vào ngực nữa. Bà mẹ ngồi cười lắc đầu.

Tôi nói tiếp:

- Mẹ coi con gái mẹ đẹp như vậy, tè giỏi nữa, con cũng phải ưng thôi, đến ma đến quỷ còn phải đến mua chuối để tán em nó, ma quỷ nó còn ưng, mẹ lựa lấy con rể ma quỷ hay là người khỏi lo.

Tôi đứng lên chào về gấp. Nữa, thêm một quả chuối nướng nữa chọi vào lưng nữa, tôi nói:

- Nếu mà con còn ngồi đây nữa, chắc là không phải quả chuối nướng chọi tới, nhưng lần này chắc là cái lò nướng chuối chọi vào đầu thôi….  


                          Viết xong 11.50 đêm 27.08.2017
              


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1632

1 ... 205, 206, 207

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.