Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Mối tình đầu - Nguyễn Phương Linh

 
Có bài mới 25.07.2020, 12:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 08.04.2018, 16:18
Bài viết: 2517
Được thanks: 56 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Mối tình đầu - Nguyễn Phương Linh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 39: Ngoại truyện 3: “Nơi đâu là chân trời của cậu,tôi thực sự tổn thương rồi”
  

Năm hai Đại học,với những suy nghĩ trưởngthành,bản thân tôi dường như đã thực sự thay đổi.

Chuyện Ba và cô Tú vẫn lén liên lạc với nhau tôi biết.Nhưng cũng chẳng muốn bận tâm thêm nữa.Tôi là tôi mà ba là ba.Dù sao bản thân tôi cũng không thể bắt ông ấy làm theo những điều tôi muốn cả.

Tôi dọn ra ở trọ,lấy lí do gần trường cho dễ di chuyển,nhưng đó chỉ là một lí do ấu trĩ mà thôi.Trong quá khứ vì nguyên nhân gì đó cô Tú đã gián tiếp gây ra cảnh li tán của gia đình tôi.Bây giờ ở hiện tại cô ấy lại có một mối quan hệ thân thiết với ba tôi.Còn tương lai,thực sự vẫn là câu hỏi lớn.

Tôi mặc kệ cho cái gọi là tương lai ấy.Tôi giờ cũng đã lớn,cũng đã biết tự định hướng trên con đường riêng của mình.

Dần dần những mối quan hệ cũng dần xa rời tôi.An người bạn thân suốt những năm cấp ba của tôi,chúng tôi đã không còn giữ liên lạc nữa.

Thực ra những người từng bước vào cuộc đời theo cách bình yên nhất thì lại ra đi một cách đau lòng nhất.

Từ Bình mất sau vụ tai nạn giao thông,đến Châu vì những suy nghĩ trẻ con mà giận không liên lạc với tôi,Bảo cũng đã có một cuộc sống mới,An cũng vì lí do không thể vô lí hơn..Mọi lí lẽ ấy vô lí quá phải không?Khi mất đi những mối quan hệ ấy tôi cũng chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà khóc một trận thoả đáng.Nếu nói không đau lòng thì là nói dối

Cuộc đời tôi cũng giống như một bông hoa mỏng manh được cắm trong bình vậy.Được thay nước sẽ càng trở nên rực rỡ,còn không thì sẽ mau chóng héo tàn theo thời gian.Tôi chấp nhận,chấp nhận cuộc đời mình là những chuỗi ngày cô đơn.

Lâu dần,Hải Sam cởi mở như xưa đã chẳng còn nữa,thay vào đó là một tâm hồn ít nói,sống thiên về cảm xúc và luôn biết kìm hãm mọi đau khổ trong lòng để không bộc phát ra ngoài.

Tôi đã từng ngồi một mình trong căn phòng tối không có bất cứ loại ánh sáng nào để khóc.Tôi sợ ai đó sẽ thấy mình khóc,tôi sợ ai đó sẽ an ủi tôi trong khi lòng họ không hề muốn,tôi sợ,sợ tất cả mọi thứ.Cảm giác ấy thực sự vô cùng đáng sợ.Tất cả sự tốt đẹp ở nơi đây đã chẳng còn nữa.

Liệu tôi có đang thực sự ổn không?Đó luôn là câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi chính bản thân mình mỗi khi đi ngủ.

Lòng tốt tôi trao họ,họ không cần,mắc mớ gì tôi phải quan tâm chứ.Nói vậy thôi chứ không quan tâm không được.Càng buồn bao nhiêu thì lại chuyển nó thành nỗi buồn bấy nhiêu.

Cuối cùng điều đẹp đẽ này tôi có là gì chứ?Là mẹ,là ba và Xương.Còn lại trong tay tôi không có gì cả.

Thực ra trong lòng tôi có đôi lần muốn trở lại những năm tháng tươi đẹp ấy.

Cơn mưa mùa hạ bỏ lại ở những năm tháng ấy.

Tình cảm tôi cũng bỏ lại ở những năm tháng ấy.

Bảo cũng từ chối mà bỏ lại tôi ở những năm tháng ấy.

Tôi như không tìm thấy một chút cảm hứng khiến mình không thể tiếp tục học năm hai Ở Học viện báo chí và tuyên truyền được nữa.Một quyết định điên rồ táo bạo không thể nào tin nổi.Tôi nộp đơn xin nghỉ học,không phải bảo lưu mà sẽ không bao giờ theo học nữa.

Tôi còn nhớ,hôm ấy Nguyên còn hẹn gặp tôi cho bằng được.Ngoài vẻ mặt tức giận thì cậu ta không có biểu hiện nào khác cả.

—Sao đang yên đang lành lại nghỉ học.

—Không thấy hứng thú.

—Việc mà cậu đã từng mơ ước từ nhỏ đến bây giờ lại nói là không hứng thú.Thật là buồn cười.

—Không thích nữa.

—12 năm đèn sách cũng chỉ mong muốn được vào trường Đại học mình mong muốn.Ấy vậy bây giờ đi được 1/3 đoạn đường rồi lại muốn từ bỏ sao.Sam?

—Cậu không hiểu được.

—Tôi đã làm bạn với cậu được 5 năm rồi đấy,Sam à.

—Cho dù 5 năm hay 10 năm,thậm chí là cả đời,cậu cũng không thể hiểu được tôi đâu Nguyên à.Bởi vì đến bản thân tôi còn không thể hiểu nổi thì đừng nghĩ đến chuyện cậu hay bất cứ ai có thể hiểu tôi.

—Hải Sam,con người của cậu ở hiện tại có thực sự Ổn hay là không?

—Ổn hay không ổn thì tôi vẫn sống tốt không phải sao?

—Vậy tôi hỏi câu một câu.Cậu quyết định sang Nhật để làm gì?

—Tôi....

—Vì Bảo sao...

Tôi thực sự bất lực không muốn giải thích gì thêm với Nguyên.Thậm chí gương mặt cũng không còn muốn biểu hiện ra ngoài.

—Nguyên à,cậu sai rồi.

—Tôi sai,hay cậu nói đang nói dối.

—Bảo chỉ là một cái tên,Và cái tên ấy không có quyền quyết định tương lai của tôi.Cậu hiểu không Nguyên?

—Chứng minh đi,chứng minh những lời cậu vừa khẳng định đi.Đến lúc đó thì chúng ta sẽ có chuyện để nói.Còn bây giờ,tôi và cậu,chúng ta không còn gì để nói nữa cả.

—Duy Nguyên.Chẳng phải cậu là người hiểu tôi nhất hay sao?

—Đã từng

—Cho dù ngoài kia họ nghĩ tôi thế nào cũng được.Nhưng cậu là người bạn thân nhất của tôi.Cậu không thể nhẫn tâm mà đối xử với tôi như vậy được.Tôi xin cậu đó.

—Cậu tự hỏi cậu đi.Tôi không còn chuyện gì để nói với cậu nữa.

—Duy Nguyên.

Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cậu ấy một cách bất lực đến như vậy.Mặc kệ cảm xúc của tôi,Nguyên vẫn quay lưng bước đi.Câu cuối cùng mà tôi nói có lẽ chính là lần đầu tiên tôi phải cầu xin sự cảm thông từ một người

—Xin cậu...Đừng rời bỏ tôi.Tôi xin cậu đấy.Tôi cần tình bạn của cậu.

Nguyên quay lưng bước đi lạnh lùng như muốn chối bỏ tôi.Và tôi lại mất thêm một người bạn nữa.Thực ra tôi buồn,buồn vì sao Nguyên lại không hiểu tôi chứ.Đúng đến hiện tại trong lòng tôi vẫn thích Bảo,nhưng quyết định đi Nhật này chẳng liên quan gì đến cậu ta cả.

Tôi muốn thử thách,trải nghiệm bản thân mình nhiều hơn.Dù sao mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân nhất định nào đó.Tôi chấp nhận thì dù sao họ có đâu sống thay cuộc đời mình đâu...

Nhưng đâu đó tôi vẫn luôn cần một thứ tình cảm đặc biệt...

Nguyên xuất hiện rồi lại nhanh chóng giống như giọt nước tan biến vào trong làn nước..Những giọt nước mắt đã không thể kìm nén.Lòng bây giờ chẳng còn chút vui vẻ...Trái tim tôi và trái tim Nguyên thực sự đã tổn thương rồi.

Trên đời này mọi thứ đều có thể dễ dàng khi người ta muốn.Còn không thì dù bất cứ giá nào cũng nhất quyết không dễ dàng buông bỏ.
  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.07.2020, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 08.04.2018, 16:18
Bài viết: 2517
Được thanks: 56 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Mối tình đầu - Nguyễn Phương Linh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 40: Ngoại truyện 4: Âm thanh của sự chia ly
  

Nhiều người nói tôi ngu ngốc,ừ,tôi thấy họ nói cũng đúng,bản thân tôi cũng thấy như vậy.

Lúc ấy tôi không tức giận,không khóc,chỉ lẳng lặng cười nhẹ một cái rồi nói “Không sai”.

Mặc dù bản thân không biết sau này liệu có thể sống tốt nữa hay không?Nhưng mà thiết nghĩ,cuộc sống mà,có nhiều điều mình không thể đoán trước,cũng không thể tự tiện nói ra.

Hơn hết,ở hiện tại tôi chỉ muốn tôi,những người đã,đang và sẽ bước vào cuộc đời tôi đều sẽ hạnh phúc.Như vậy là mãn nguyện rồi.

Sau khi được nhà trường thông qua đơn xin rút hồ sơ nghỉ học,tôi quyết định về quê chơi với mẹ và em gái vài hôm.

Hồi trước mẹ hay cáu gắt,lúc nào mặt cũng hằm hằm như vừa gây sự với ai vậy.Nhưng bây giờ,tôi lại thấy mẹ dịu dàng đến lạ.Thực ra tôi vẫn thích tính cách trước của mẹ hơn,như vậy mới không có ai dám bắt nạt chị em tôi chứ.

— Mẹ này,sau này con dọn về ở quê luôn với mẹ nhé

—Hồi xưa bỏ tôi,đòi lên thành phố ở với bố cô cho bằng được cơ mà

—Thôi mà,mẹ đừng để ý chuyện đó nữa.

—Lớn rồi thì mau lấy chồng,thành bà cô là tôi không nuôi nổi đâu.

—Con nuôi mẹ.

Tôi dựa vai vào mẹ,cảm giác làng quê thanh bình,không khí dễ chịu làm tôi như trở lại được cuốn phim hồi ức lúc nhỏ.

—Ra ngoài kia nhanh,tôi còn nấu cơm.

— Hí Hí...Cho con ôm một lát thôi.Nhớ mẹ quá.

—Tôi còn nấu cơm,muộn rồi,nhanh lên

—Nấu xong,lát cho con ôm nhé.

—Có ra nhanh không thì bảo đây.

—Con ra đây,con ra đây

Và rồi những ngày ngắn ngủi ở dưới quê cũng qua đi.Tôi bắt đầu chuẩn bị hành lí để chuẩn bị cho cuộc hành trang sắp tới.

Ba cũng không còn nói chuyện với tôi nhiều như trước nữa.Giữa ba con chúng tôi như có một loại cảm xúc dở dang chen ngang khiến hai người không còn mở lòng với nhau như trước được nữa.

Chuyện tôi đi du học,ba cũng chỉ gặp mặt đúng một lần,sau đó liên lạc với mẹ,cho tôi một số tiền để lo cho cuộc hành trang sắp tới.

Hiện tại đối với ba,tôi chỉ là một đứa con ba phải hoàn thành trách nhiệm,còn trong lòng ông ấy có còn tôi nữa hay không thì tôi không biết.

Người ta chỉ biết đến sự tan vỡ trong tình yêu,nhưng không biết,thực ra trong bất cứ thứ tình cảm nào,mối quan hệ nào đó đều luôn tồn tại hai chữ “Tan vỡ”.

Hôm đưa tôi ra sân bay,vẫn chỉ có mẹ,có Xương còn tuyệt nhiên không thấy ba Hải đâu.Có lẽ bây giờ ba đã vui khi có một hạnh phúc mới chăng.

Tay tôi cầm điện thoại.Tôi ấn một dòng số dài rồi ấn nút gọi

Tiếng chuông bên kia vang lên một hồi lâu,sau đó cũng chịu nhấc máy.

—Ba à.

Bên kia còn chưa kịp nghe thấy giọng ba thì đã thấy tiếng của một người phụ nữ.Tôi khẽ nhăn mặt,cố gắng nghe thật rõ giọng nói đó trong điện thoại.Và tôi cũng đoán được chủ nhân của giọng nói đó.

—Sam à.

—Ba không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

—Ừm thì hôm nay là ngày 15...

—Ba thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì?

—Con không nói thì sao ba nhớ được chứ.

—Con đã từng nói với ba rồi.

—Sao ba không nhớ ra chuyện gì nhỉ.

—Bây giờ ba không cần nhớ nữa.Bởi có nhớ cũng đã muộn rồi.Đến cuối cùng con vẫn mong ba có thể hạnh phúc với những gì mình đang làm.Tạm biệt ba.

—Hải Sam...

“chuyến bay VN 3644 đến Osaka của hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ khởi hành trong 30 phút nữa..”

Thời gian đã vô cùng gấp rút,tôi vội vàng cúp máy và không thể nói chuyện thêm với ba được nữa.Tôi hai tay đấy vali về phía cửa phòng chờ,bỏ lại sau lưng là những ánh mắt tạm biệt đến đau lòng.

Mẹ và Xương vẫn đứng đó,hai người vẫy tay tạm biệt tôi.

Mẹ còn nói

—Con gái,nhất định phải giữ sức khoẻ con nhé.

— Con nhớ rồi,con nhất định sẽ trở về sớm thôi.

Đôi chân bước đi,sau cánh cửa tôi không biết những điều sắp tới chào đón tôi sẽ là gì nữa.Lưng quay đi,ánh mắt cuối cùng tôi nhìn thấy vẫn là ánh mắt ám ảnh từ mẹ và đôi mắt ngấn lệ của em gái.

Đến lúc này tôi mới thực sự mới rơi nước mắt,hoá ra sự chia li luôn làm người ta đau lòng đến vậy,dù đó chỉ là tạm thời...

Tôi gọi Nước mắt chính là Âm thanh của sự chia ly
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.07.2020, 12:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 08.04.2018, 16:18
Bài viết: 2517
Được thanks: 56 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Mối tình đầu - Nguyễn Phương Linh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 41: Ngoại truyện 5: “Vài năm rồi,tôi hi vọng cậu hạnh phúc.còn tôi sẽ kiêu hãnh mà sống tiếp cuộc đời mình”
  

Đến Nhật Bản....

Lúc này thời tiết ở đây cũng đang là mùa thu với thời tiết dịu nhẹ cũng khá dễ chịu.

Mùa thu những chiếc lá vàng rơi đầy mỏng manh,mặc kệ cho những con gió thổi đi không biết yên vị ở nơi nào..

Nguyên nói tôi đến đây là vì Bảo.Không tôi chẳng còn ngu ngốc mà đánh đổi tương lai vì cậu ta nữa.Đến câu tạm biệt Bảo còn chẳng nói với tôi một cách tử tế thì sao tôi phải bận lòng làm gì chứ.

Mùa thu qua đi,Mùa Đông đến.Trời trắng xoá một trời tuyết.Cuộc sống vẫn đang chầm chậm trôi qua với bản thân tôi như vậy.

Ngoài lúc đi,lúc đi làm thêm thì tôi chẳng còn gì ngoài sự gắn bó với bốn bức tường ở nhà cả.Từ lúc sang đây,tôi thấy bản thân trưởng thành vô cùng nhiều.Đã không còn những giọt nước mắt yếu đuối,thay vào đó là sự mạnh mẽ đến phi thường.

Tôi xa nhà có mấy tháng thôi mà ba đã công khai cùng cô Tú kết hôn.Nghe đâu họ có thêm thành viên mới nữa.Nghe mẹ kể tôi cũng chỉ biết mỉm cười.Nếu quyết định của ba làm cho ông ấy hạnh phúc thì tại sao tôi lại không thể ủng hộ chứ.

Biết bao thời gian qua đi,gặp gỡ cũng khá nhiều người,Nhưng đến cuối cùng người ở lại bên cạnh tôi vẫn chỉ là bản thân mình.

Một ngón nến nhỏ giữa đêm thì làm sao có thể làm bùng sáng cả một bầu trời đêm chứ.

Rồi đột nhiên trong một giây phút nào đó tôi lại nhớ đến Bảo.Nói thật trong lòng hiện tại vẫn còn rất mơ hồ.Liệu có phải tôi còn thích người con trai này nữa hay không?

Rốt cuộc Bảo cậu ấy đã mang đi mất thứ gì mà khiến trái tim tôi lại trở nên lạnh lẽo đến như vậy.

Chính vì bản thân tôi đã bất cẩn không bảo vệ trái tim mình cẩn thận đến như vậy.

Nhắm mắt lại,ngủ một giấc...một ngày lại trôi qua

Ngày mới bắt đầu,hôm nay trường mà tôi theo học sẽ có một sự kiện đó là đón tiếp một nhóm bạn sinh viên của trường khác.Thực ra vốn từ vựng tiếng nhật của tôi cũng khá tệ nên là cũng không đăng kí tham gia giao lưu.

Hôm nay sau khi đi qua khuôn viên trường,cũng vô tình gặp mặt vài thành viên trong nhóm sinh viên đó.Nhiều năm không gặp như vậy,cứ ngỡ không còn gặp nhau nữa,nhưng...

Chia li và gặp lại luôn làm người ta có một cảm xúc rất đặc biệt.

Dù không nằm trong nhóm giao lưu nhưng tôi vẫn cố chạy lại để chỉ xác nhận một điều.Chỉ vì nhận ra một bóng lưng quen thuộc thôi mà tôi đã chấp nhận làm một việc khá liều lĩnh đến như vậy?

—Thế Bảo,Có phải cậu không?

Bóng lưng ấy quay lại.Điều tôi không tưởng lại xảy ra.

Từ giây phút ấy đầu tôi còn chẳng thể nghĩ được điều gì, hình ảnh chàng trai năm ấy cứ chờn vờn trong đầu tôi,tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì cả.

Trong một tích tắc ấy thôi, sự kiên cường nơi tôi như sụp đổ, thế nhưng tôi chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

—Cậu là....

Giữa vô vàn sinh viên người nhật chỉ duy nhất một người nghe thấy tiếng Việt.Chẳng phải đó là Thế Bảo sao?

Nhưng cậu ấy đã thực sự thay đổi.Đến tên tôi hay thậm chí gương mặt tôi cậu ấy cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.

—Chẳng lẽ cậu lại quên tên tôi nhanh đến vậy sao?

—Hải Sam,Tôi nhớ rồi

Lúc tôi còn đang hoang hoải với những vụn vỡ khó khăn trong cảm xúc, thì tôi cũng nhận ra cậu ấy đã kịp đắm say bên một người con gái.

Nụ cười trên môi tôi chợt tắt.

—Bảo trông có vẻ thay đổi nhiều quá

—Sam cũng vậy mà.

—Ừm...bạn gái cậu dễ thương và xinh lắm đó.

—Bạn gái?

—Người mà vừa nắm tay với cậu ấy.

—À...ừm...

—Nếu không có gì thì tôi trước nhé.Tạm biệt Bảo.

Tôi quay lưng bước đi,cũng là lúc cô bạn gái người nhật chạy lại nói gì với Bảo nhưng tôi đã chẳng còn nghe rõ nữa.

“Cậu nhất định phải sống thật tốt nhé! Tôi đã hứa sẽ không bận tâm về cậu nữa đâu, nhưng xin lỗi, thật sự rất nhớ cậu.Tôi hi vọng cậu hạnh phúc, mặc dù người mang lại hạnh phúc cho cậu không phải là tôi”

Cả hôm ấy sau khi học xong tôi đã về thẳng nhà mà không đi làm thêm nữa.Trời lúc này cũng đã sầm tối.

Tuyết thì vẫn rơi như thay đi những hạt mưa buồn.

Một mình lang thang đi trên đường.Hôm nay tình cờ gặp lại,tôi cũng không ngờ rằng sẽ có ngày như vậy.Chỉ tiếc rằng,lúc gặp lại,chúng tôi vẫn không thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái như trước.

Đến cuối cùng tôi vẫn là người nặng lòng nhất.Năm ấy cậu ấy đã cướp mất trái tim bé bỏng của tôi.Hôm nay khi gặp lại,Bảo đã trả lại nó,nhưng trái tim ấy đã không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa.

Nếu có thể, hi vọng chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa hoặc Ước gì mọi chuyện có thể quay lại từ đầu, bắt đầu như: Tên của cậu là gì?

Tôi đứng yên một chỗ,mặc kệ cho những bông tuyết rơi lên người mình.Sau đó tôi cũng quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này.

Rồi một ngày nào đó,Tôi phải bước ra cuộc đời của ai đó thôi.Tôi đã từng nghe ai đó nói thế này “Cuộc sống này là một chuỗi hội ngộ và chia ly, có những cuộc hội ngộ bất ngờ và những sự chia ly không báo trước, chúng ta đôi lúc không còn lựa chọn nào khác là phải bình tâm mà đối mặt”.Đến bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa thực sự.

Tôi lấy điện thoại trong cặp sách,gọi điện cho Nguyên qua facetime.Đã lâu không liên lạc,cậu ấy liệu có bắt cuộc gọi này không nữa.

—Sam à.

—Nguyên,hôm nay tôi gặp lại Bảo.

—Ừm...Gặp lại rồi sao nữa.Cậu ta nói yêu cậu sao?

—Không, Tôi đột nhiên chẳng nghĩ ra được mình phải nói gì nữa!

—Mong cậu tìm được người không làm cậu tổn thương thêm nữa.

—Nguyên,tôi không còn thích Bảo.Thật đấy,tôi không còn thích cậu ấy nữa.Tôi từ bỏ cậu ấy,tôi từ bỏ mối tình đơn phương này.

—Được,Sam,tôi đợi cậu...!

- -HẾT- -
  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1632

1 ... 205, 206, 207

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.