Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Điệp Thương - Thịnh Lam

 
Có bài mới 12.07.2020, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3979
Được thanks: 3920 lần
Điểm: 10.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Điệp Thương - Thịnh Lam - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3:

Edit: Cò Lười

Beta: Hà

Ngồi tĩnh lặng trước cửa sổ, ánh trăng tỏa ra chút ánh sáng trong trẻo nhưng hơi lành lạnh, đêm lạnh như nước.

Phượng Vũ…… Ngươi chính là oán hận? Hay là đau xót? Vì sao ngươi không cho ta biết?

Việt Hoàng thở dài một cách yếu ớt, khẽ vuốt hộp phấn ngọc trong tay, trong lòng chậm rãi dâng lên buồn bã vô tận.

Trên tay dính một chút phấn màu hồng nhạt, thấm ra một chút u hương nhàn nhạt. Ban đầu trên hộp ngọc còn sót lại linh lực mỏng manh nhưng giờ đã biến mất hầu như không còn, giờ phút này ánh trăng chiếu rọi xuống hơi hơi hiện ra ánh sáng lấp lánh, trong sáng mà trong suốt.

Khẽ mở nắp hộp, một khối thủy tinh hình thoi màu tím rực rỡ hiện ra, nằm lẳng lặng  ở đáy hộp, dính chút son phấn, đang không ngừng tràn ra linh lực thuần khiết. Đó là diệu thạch tím để cởi bỏ phong ấn của kiếm thần trong truyền thuyết sao? Hồi tưởng lại, thánh điện phía trên quả thật là thờ phụng thần kiếm này. Phía trên thân kiếm xác thật là có một cái dấu vết nhợt nhạt, giống như là bị lấy đi vật gì đó……

Suy nghĩ kỹ tình hình cụ thể hồi lâu, trong lòng Việt Hoàng dần dần không có biện pháp ngăn chặn khổ sở, đó là vì bảo vệ nàng, bảo vệ dân chúng nước Nam Trì. Vì khối diệu thạch( đá mặt trời ) tím này, Phượng Vũ phải đi tha hương nơi đất khách quê người, bán rẻ nụ cười cùng tiếng hát để lấy lòng quân vương, đi làm những chuyện mà nội tâm kiêu ngạo không cho phép, mà nàng là tỷ tỷ lại an nhàn ngồi im thư giãn cùng người hầu ở thủ đô rộng lớn này, ngày qua ngày mà tiếp tục sao nhãng. Sao mà chịu nổi, sao mà chịu nổi a……

Gió đêm lướt nhẹ qua phía trước cửa sổ một cách chậm rãi, mùi hoa phả vào mặt.

…… Thuận tiện ta đi Bắc Thần quốc,thu hồi diệu thạch tím kia

…… Bảo vệ Việt Hoàng, cũng là bảo hộ bá tánh Nam Trì mà các ngươi muốn che chở ……

Thanh âm như tiếng chuông bạc giống như ở sát bên tai, linh lực mỏng manh lưu lại trên người dần dần tan đi, ở một khắc đó, máu toàn thân nàng bỗng chốc ngừng chảy, đông cứng lại, dường như không còn hô hấp. Không đuổi kịp khoảng cách, cắt đứt tưởng niệm, chặt đứt huyết mạch tương liên.

Thân là vua kế nhiệm của yên tộc thì như thế nào? Vừa sinh ra liền có được linh lực cường đại thì như thế nào? Lại vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ tộc nhân của mình bị chà đạp mà diệt vong, cái cảm giác vô lực không thể xoay chuyển trời đất này nàng không muốn trải qua một lần nữa.

Đột nhiên tiếng gió dần dần trở nên mạnh, mùi hoa bay vào khe hở của cửa sổ càng thêm nồng đậm, xen lẫn một tia bất an ập vào trước mặt.

Không kịp kinh ngạc, một con bươm bướm màu đen vội vàng bay vào bên trong cửa sổ, dừng ở đầu ngón tay nàng, đôi cánh mỏng khép chặt do bị hoảng sợ, run nhè nhẹ.

Mày nhíu lại một lát, tay áo Việt Hoàng khẽ phất, bay thẳng đến thánh điện.

Tiếng chim kêu phẫn nộ như bị giết truyền tới, tai họa buông xuống.

Lời nói còn văng vẳng bên tai, lại thành sấm, khủng hoảng không thể tả tràn ngập toàn bộ thánh điện.

Tùy ý để cây Thí Anh dưới tàng cây, Thừa tướng trẻ tuổi mặc áo trắng như ngọc tạc lẳng lặng đứng, tùy ý để hoa bay đầy trời xung quanh hắn; quần áo ở trong gió đêm bay phất phới, giấu đi âm thanh vỗ cánh tuyệt vọng của bướm đen.

Đứng ở dưới bậc, Việt Hoàng nhẹ gọi một tiếng: “Thuấn Du……”

Thừa tướng trẻ tuổi mặc áo trắng chậm rãi xoay người, mày kiếm mắt sáng, biểu cảm u buồn.

“Tinh tượng dị biến, song tinh (chỉ Ngưu Lang, Chức Nữ )mờ mịt, ta cũng không có cách nào suy đoán số mệnh.” Trong ánh mắt Thừa tướng mặc y phục trắng không che giấu được lo lắng nồng đậm: “Việt Hoàng, ta không muốn ngươi có chuyện.”

Cười khẽ ra tiếng, lại là câu trả lời không liên quan: “Thuấn Du, ngươi có còn nhớ rõ, năm đó sau khi ngươi cùng thầy Hằng Vu mang tỷ muội chúng ta về Hoa Đô giáo dưỡng, lúc ta gặp ác mộng ngươi đã hát ru ta cả đem, ôm ta đi vào giấc ngủ?”

Thừa tướng mặc y phục trắng hơi kinh ngạc, nhìn về phía người con gái tóc bạc áo trắng đang đứng dưới bậc thánh điện, lại thấy hai mắt nàng sáng ngời, ở trong bóng đêm đôi mắt màu đen như ngọc lưu li ấy phảng phất như có tình ý lưu chuyển.

“Thiếu niên thấp giọng gọi tên ta, mang ta giải thoát từ trong ác mộng chính là người cả đời này ta yêu nhất, mà Phượng Vũ cũng người cả đời này ta yêu nhất.” Thanh âm lạnh lùng ẩn ẩn mang theo tiếng gió truyền đến, mang theo ý cười nhàn nhạt, thế nhưng lại làm Thừa tướng trẻ tuổi âm thầm kinh hãi.

“Ta đã không thể che chở Phượng Vũ, nhưng mà vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn.”

Đột nhiên nghe được tin long trời lở đất, một cảm giác tuyệt vọng, thê lương xẹt qua trong lòng. Thuấn Du chậm rãi ngẩng đầu nhìn vạt áo của nữ tử tuyệt sắc kia đang tung bay trong gió đêm, ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống toàn bộ mái tóc bạc, bên mái rũ xuống chuỗi ngọc màu vàng, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nàng nhàn nhạt mỉm cười mang theo đau xót đột nhiên làm hắn cho choáng váng.

Song tinh mờ mịt, tinh tượng dị biến. Hắn không thể biết thêm nhiều nữa.

Đôi tay giấu ở trong ống tay áo run nhè nhẹ, lòng bàn tay bỏng cháy giống đau đớn.

“Nếu là có khả năng, ta nguyện ý cả đời nằm ở trong lòng ngươi, nghe ngươi vì ta ca xướng, cho dù là nhạc thiếu nhi thôi cũng thực tốt……”

Cuối cùng một câu nói mơ hồ truyền đến, tiếng gió quá lớn, hắn nghe không rõ ràng, lại giương mắt nhìn lên, giai nhân đã chìm vào bóng tối.

Sợ lúc gặp, sợ lúc gặp, vừa vào thu tràn đầy sầu……

Tiếng nói trầm thấp dễ nghe của nam tử hòa vào gió, truyền đến từ phương hướng sâu kín của thánh điện, lạnh lẽo mà tuyệt vọng.

Nhẹ nhàng giấu mình trên cửa sổ, người con gái tóc bạc áo trắng đã lệ rơi đầy mặt.

Nhớ năm đó, nàng và Phượng Vũ được hoàng đế Dung Chiêu thu dưỡng, phong làm công chúa; cùng năm, tất cả hoa trong thành héo tàn vô cùng khác lạ, nàng không có một ngày có thể ngủ yên, hồn phách tộc nhân chết đi liền hóa thành lệ quỷ, hàng đêm ở trong mộng thê lương tru lên, khóc lóc kể lể. Mỗi khi bị ác mộng làm bừng tỉnh, chính là thiếu niên gầy yếu với khuôn mặt tuấn tú kia lại nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lồng ngực, thấp giọng ngâm nga khúc ca dao không rõ dỗ nàng đi vào giấc ngủ.

Ác mộng kia thẳng đến khi Thuấn Du đem một cây Thí Anh Từ Hãn Hải Chi cuối cùng của thành Yên tộc nhổ lên dời đi mới có thể dừng, đêm hôm đó, lúc nhỏ nàng gắt gao tựa vào Thuấn Du, nhìn con bướm đen đậu trên cây, sợ hãi, và đau thương.

Những oán linh tộc nhân đó đã hóa thành bướm đen, lẳng lặng đỗ lại để hấp thụ linh lực của cây; số mệnh, lại giống như vô hình cự chưởng gắt gao quấn lấy nàng.

Hoàng đế Dung Chiêu âm trầm xảo trá tươi cười, Nam Trì quốc Vũ Lâm Quân mang huyết bội đao, tinh thấy hằng vu bi thương biểu tình, đại điện thượng bị mổ bụng mổ bụng tộc nhân, gắt gao ôm nhau ngã vào vũng máu trung cha mẹ, làm cho người ta sợ hãi tình cảnh cùng với thí anh thụ cực oán linh lực từng màn ở trong đầu hiện lên, nàng không cấm nắm khẩn Thuấn du góc áo, tim như bị đao cắt……

Gió thổi làm má biên nước mắt, nàng ở Thuấn du trong lòng ngực nặng nề ngủ, trong mộng hãy còn có thể nghe được kia trầm thấp dễ nghe thanh âm ở nhẹ nhàng ngâm xướng: “Phong hề vân hề, Phượng Vũ phía chân trời; hồng hề nghê hề, hoàng càng thanh minh……”

Thuấn Du……

Tiếng gió dần dần đưa tới ca dao mơ hồ, mùi hoa cũng càng thêm nồng liệt tập người, Việt Hoàng buồn bã xoay người, ngã ngồi phía trước cửa sổ.

Chậm rãi mở lòng bàn tay ra, kia một khối hình thoi thủy tinh lẳng lặng nằm ở bên trong hộp ngọc, hơi hơi thoát ra chút linh lực, lại ở tán đến bên cửa sổ là lúc đột nhiên phóng to, thế nhưng như sóng gió giống nhau mãnh liệt bắn ngược mà đến, lệnh mạch nàng cả kinh.
Màu tím quang hoa đại thịnh, ẩn ẩn có tránh thoát dật ra thủy tinh chi thế.

Giữa trán kim sắc cánh bướm giữa hình bớt đột nhiên như hỏa, làm nàng sinh đau.

Linh lực cuồn cuộn tự tím diệu thạch nội dật ra, thẳng thấm tiến đối cánh bướm giữa trán Việt Hoàng, càng thêm nóng rực.

Tay chân như bị dây thừng trói trụ, không hề tốn sức giãy giụa.

Xem ra mình vẫn là quá mức tin tưởng trói chú phong ấn của hằng vu, lại chưa từng nghĩ đến nhiều năm qua đi, mặc dù là trước đây tinh thấy phong ấn cũng là sẽ dần dần biến yếu, cũng là ngăn không được linh lực tím diệu thạch tiết ra ngoài.

Hay là, thật muốn ở chỗ này trước tiên tiến hành thần tế sao?

Không tiếng động nhàn nhạt cười khổ, Việt Hoàng Việt Hoàng khép lại hai mắt, tùy ý kia mênh mông linh lực cuồn cuộn rót vào trong cơ thể.

Trong cơ thể linh lực càng thấy tràn đầy, tím diệu thạch lại không hề dừng lại chi ý, chỉ một mạch tùy vào khống chế không được linh lực không ngừng từ Việt Hoàng giữa trán rót vào.

Linh lực nếu là hoàn toàn tiến vào trong cơ thể, sợ là thân thể này cũng không được đi……
Hoặc là, nếu là diệu thạch tím cùng nàng hủy diệt, cũng đồng thời hủy diệt rồi người kia dã nhìn đi……

Chỉ là, vẫn là có chút lưu luyến.

Làn gió thơm phất quá, linh lực chậm rãi ngừng, hơi hơi có chút kinh ngạc. Trợn mắt, hồng y thiếu nữ lẳng lặng đứng ở trước bàn, lòng bàn tay nâng đã là khép lại nắp hộp ngọc màu hồng.

“ Tử Uyển.” Nhẹ gọi một tiếng, mang theo nhàn nhạt buồn bã.

Thiếu nữ áo hồng hơi hơi khom người: “Phong ấn suy thoái, linh lực diệu thạch tím cực dễ phản phệ, Phượng Vũ công chúa đã ở hộp ngọc phía trên làm trói chú, nói như vậy khi tiến hành thần tế có thể chống đỡ được một lúc.”

Thí hoa anh đào nộ phóng, tím diệu thạch phong ấn càng nhược.

Gật đầu hiểu rõ, Việt Hoàng lúm đồng tiền bình tĩnh, lại là giấu không được buồn bã trong mắt.

Phượng Vũ linh lực không đủ để chống đỡ trói chú vượt qua ba ngày, xem ra không thể không đến thần tế trước tiên……

Tiếp nhận hộp ngọc lẳng lặng thưởng thức hồi lâu, thở dài do dự, thương nghị đã định.
Phất tay áo đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, thật lâu không nói gì. Thiếu nữ áo hồng Nga Mi nhíu lại, khó hiểu hoảng loạn.

“Tử Uyển, đi xuống chuẩn bị thần tế cho ngày mai.”

Hồng y thiếu nữ thoáng cả kinh: “Công chúa……”

“Đi thôi.” Thanh âm lạnh lùng mà hữu lực chậm rãi truyền đến từ bên cửa sổ, lại gọi một thị nữ khác đang ẩn mình: “Uyển Tô.”

Thân ảnh màu tím hiện ra, thiếu nữ thanh tú khom người, xong đứng thẳng giống với phấn y thiếu nữ phía sau, đôi lông mi khẽ cụp xuống: “Công chúa.”

“Đi một chuyến đến Chiêu Đức Điện, hướng Thái tử Cẩn Di bẩm báo việc thần tế, cái khác không cần nhiều lời.”

Trong mắt thiếu nữ áo tím hiện lên lo lắng: “Công chúa……”

Việt Hoàng lẳng lặng xoay người, nhìn hai vị thị nữ trước mắt đứng thẳng, ôn nhu mỉm cười: “Mau đi, nếu là đi đến đã muộn cẩn di Thái Tử nên hồi tẩm cung.”

Hai vị thị nữ nhìn nhau, sắc mặt lo lắng lui ra.

Tiếng gió cuồng liệt, rít gào làm lay động song cửa sổ, càng thấy nồng nặc mùi hoa theo khe cửa sổ hở thấm vào trong phòng, mang theo hơi thở tuyệt vọng phất qua cánh mũiViệt Hoàng.

Đã không trốn tránh được nữa thì khiến cho hết thảy mọi chuyện sớm chút kết thúc cũng tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Huyền Thiên Tiểu Tử, Phượng Ẩn, quynhle2207
     
Có bài mới 12.07.2020, 10:25
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3979
Được thanks: 3920 lần
Điểm: 10.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Điệp Thương - Thịnh Lam - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4:

Edit: Cò Lười

Beta: Hà

Bạch y kim quan, lưng đeo ngọc bài, Thừa tướng trẻ tuổi vội vàng bước đi, thế nhưng suýt nữa đụng phải thị nữ áo tím từ hành lang chỗ ngoặt bước nhanh đi ra.

Hơi hơi khom người, Uyển Tô cúi đầu thi lễ, quấn quanh búi tóc màu bạc là chuỗi ngọc nhẹ phẩy qua gương mặt, lọt vào tầm mắt của Thừa tướng trẻ tuổi.

Chuỗi ngọc kia hệ thằng, là món trang sức cài tóc mà nữ nhi yên tộc thích nhất? Việt Hoàng từ nhỏ ưa thích đồ vật kim sắc, nghĩ lại, dường như nàng hiện tại phát hiện ra kim sắc chuỗi ngọc hệ thằng tựa hồ vẫn là sinh nhật năm mười tám tuổi ấy hắn đưa ……

“Đêm khuya đến tận đây chính là có chuyện quan trọng bẩm báo cẩn di Thái Tử sao? Uyển Tô.”  Thừa tướng trẻ tuổi khẽ nhíu mày.

Thị nữ áo tím cúi đầu lui vài bước: “Ngày mai thần tới, đặc biệt tới bẩm báo.”

Thừa tướng trẻ tuổi sắc mặt thay đổi, xoay người liền hướng Chiêu Đức Điện rời đi.

Uyển Tô đứng thẳng dậy nhìn bóng dáng vị Thừa tướng trẻ tuổi bước nhanh rời đi, gần như không thể nghe thấy mà thở dài.

Từ trước đến nay Thừa tướng ưu nhã ôn hòa cũng sẽ không hoảng loạn đến tận đây, là vì công chúa ư?

Đem đôi tay đút vào trong tay áo, Uyển Tô nhẹ nhàng đi đến trước hành lang của Chiêu Đức Điện, nàng nếu là giờ phút này tiến vào trong điện bẩm báo, sợ là sẽ lệnh cẩn di Thái Tử cùng Thừa tướng đều không vui, chi bằng nàng đứng ở ngoài điện lắng nghe một chút tiếng gió cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Không biết làm sao, đêm nay gió đêm thổi lớn, thổi hương thơm phong phú của hoa anh đào đến, ẩn giấu ý định giết chóc ẩn giấu khiến nàng lạnh lẽo.

Rất lâu sau đó, nàng đã là đứng ở đây chân đã tê cứng, cánh cửa gỗ màu đỏ của Chiêu Đức Điện mở ra, sắc mặt Thừa tướng trẻ tuổi tái nhợt mà vượt qua ngưỡng cửa tập tễnh đi ra. Lúc đó, vị Thừa tướng bình tĩnh, ưu nhã, ôn hòa kia chẳng biết đi đâu, nam tử với thanh kiếm trước mắt, nam tử mày dài mắt sáng cao dài vai lưng hơi hơi câu lũ, sắc mặt hơi xám, trong đôi mắt toàn là màu đỏ của máu, tay nắm chặt ở trong tay áo, không được run rẩy, biểu hiện rằng trong lòng cực kỳ đau đớn.

“Thuấn Du, nếu ngươi đã vứt bỏ quyền lực, vậy chỉ lo làm một vị Thừa tướng tốt, không được can thiệp chiến sự!” Âm thanh lạnh lùng từ trong điện truyền đến, lại là kia ngày thường xem cần di Thái tử tốt bụng, hiền lành

“Ngươi hỏi ta vì sao phải đứng bá tánh Nam Trì khơi mào chiến tranh, ngươi răn dạy ta vì năm đó quên mất Bảo châu bị bao vây, ha, hay là ngươi đã quên mất kia sự sỉ nhục nguy cấp?”

Tiếng cười lớn vang vọng trong Chiêu Đức Điện: “Bắc Thần quốc tính là cái gì, hiện tại thần kiếm phong ấn sắp cởi bỏ, chiến thần yên tộc thần lực ta sở hữu, chiến thần che chở, còn sợ hắn Bắc Thần kẻ hèn tiểu quốc?”

“Ngươi không sợ họa giáng xuống bá tánh, trăm họ lầm than sao, Thái Tử?” Thanh âm run nhè nhẹ, Thừa tướng trẻ tuổi thẳng thắn, lạnh lùng ra tiếng.

“Đánh hạ Bắc Thần quốc, một huyết trước sỉ, cùng bảo hộ bá tánh không chút nào xung đột! Vì sao ngươi luôn là nơi cản trở, lúc nào cũng khuyên nhủ?” Tạm dừng sau một lúc lâu, thanh âm đột nhiên chuyển sang ôn hòa, “Thuấn Du, ngươi không thấy Nam Trì quốc trên không tinh quang đại thịnh phát triển, giống như năm ấy của Bắc Thần quốc sao? Nam Trì tất hưng thịnh, thần tế cũng là phải làm!”

Tinh quang đại thịnh, nhưng lại song song đen tối, tai hoạ buông xuống a……

Thừa tướng trẻ tuổi lặng im thật lâu sau, hơi cười khổ, phẩy tay áo chậm rãi rời đi.

Gió đêm thổi tung quần áo của hắn, ào ào rung động; bạch y kim quan, trí tuệ vô song, giờ phút này bóng dáng kia lại có vẻ cô độc đến thê lương. Uyển Tô bỗng cảm thấy bi thương, nhẹ nhàng nắm  ống tay áo, mới ngừng tiếng thở dài.

“Đợi ngoài cửa, chính là có việc sao?” Thanh âm ở trong điện vang lên.

Ngưng ánh nhìn lại, Uyển Tô đáp một tiếng cúi đầu đi vào trong điện.

“Dung chiêu đế băng, Thái Tử cẩn di chưa nối ngôi, tham gia 6 năm. Đến tím diệu thạch, thần tế giải thần kiếm phong ấn, phục đến chiến thần phù hộ; là năm, lấy công chúa Việt Hoàng vì phó tướng, khai chiến Bắc Thần.”

——《 nam linh tứ quốc chí 》

Cỏ cây héo tàn, trời đất đều là một màu đen, lá cờ ở trong gió bay phất phới.

Nam Trì cùng Bắc Thần từng người đóng quân ở biên giới giữa hai nước, chiến sự chạm vào là bùng nổ ngay.

Màn đêm buông xuống, vầng trăng tròn ở trên bầu trời đêm, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào quân trại phía trước, lặng im mà cô tịch (cô đơn).

Bên trong sơn cốc ban đêm hơi lạnh, trong gió mang theo nhàn nhạt mùi máu, phảng phất qua mặt đất.

Việt Hoàng khoanh tay đứng ở dưới ánh trăng, lẳng lặng nhìn hướng cảu Nam Trì quốc
Gió núi thổi loạn đầu tóc bạc, kim sắc chuỗi ngọc hệ thằng cũng bị thổi bay phất qua gương mặt, cọ vào mặt Việt Hoàng, hai má hơi hơi ngứa.

Ngày mai sáng sớm liền muốn cùng Bắc Thần quốc chính thức khai chiến, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy kia giống như chiến thần giống nhau Ngung Đế kính muộn rồi; nàng vẫn tò mò, kiêu dũng thiện chiến, tướng mạo anh tuấn Ngung Đế kính đêm đến tột cùng sẽ là bộ dạng như thế nào?

Trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, Việt Hoàng ngửa đầu chăm chú nhìn vầng trăng tròn thật lâu sau, thế nhưng hơi hơi mà cười khẽ ra tiếng.

Nơi này khoảng cách cực gần với Thành Ly thủ đô của Bắc Thần quốc, nàng đã là có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh mỏng manh của Phượng Vũ, tuy là mỏng manh, lại khiến người kinh ngạc bình thản, an bình, nói vậy Ngung Đế kính đối đãi nàng cực hảo…… Như vậy, nàng liền không cần lại lo lắng……

Phía sau mặt cỏ truyền đến âm thanh nhỏ vang lên, nàng cũng không xoay người, lại nhẹ mỉm cười, đặt chuỗi ngọc phát gian phiêu động kim sắc nắm trên lòng bàn tay xuống, môi anh đào khẽ mở: “Thái Tử điện hạ, xin đừng quên đáp ứng việc của Việt Hoàng.”

Phía sau người nọ sững sờ, phất tay áo đi lên trước, lại có chút tức giận: “Việt Hoàng, ngươi đem ta làm như nuốt lời tiểu nhân sao?”

Bích ngọc quan mang, đạm kim sắc quần áo, ánh trăng phản chiếu gương mặt anh tuấn trương dương, đúng là Nam Trì quốc quân viễn chinh thống soái, Thái Tử Cẩn Di.

Việt Hoàng xoay người cười nhạt, chậm rãi đến gần, cúi đầu hạ bái: “Cảm tạ Thái Tử. Việt Hoàng cáo lui trước.”

Giọng nói thờ ơ như một mũi tên sắc nhọn, bỗng chốc bắn trúng Thái Tử Cẩn Di, hắn nhẹ nhàng cười khổ: “Việt Hoàng……” Chỉ là gọi một tiếng liền đã không biết tiếp tục nói tiếp như thế nào.

Việt Hoàng khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Gió thổi mái tóc bạc cùng quần áo màu trắng của nàng, phiêu dật phi dương, đỉnh đầu vấn tóc kim hoàn một mảnh bạc bên trong hơi loá mắt.

Kia phong hoa tuyệt đại bóng dáng dần dần đi xa, sự hoảng loạn không thẻ giải thích lan tràn ngập toàn bộ sơn cốc.

Là hắn nhìn lầm rồi sao? Thế nhưng ở Việt Hoàng trong mắt thấy được ý chí kiên quyết, kiên quyết như vậy làm hắn vô cớ sợ hãi ……

Hắn chỉ là muốn mượn sức mạnh của Thanh Thần Kiếm của yên tộc vương, bằngThanh thần kiếm cùng chiến thần yên tộc thần lực đánh hạ Bắc Thần quốc đô thành, thế bị buộc tự sát phụ hoàng dung chiêu hoàng đế báo thù, một tuyết nhiều năm trước nguy cấp sỉ nhục; kia một ngày Thừa tướng Thuấn Du quấy nhiễu thần tế, hắn cũng không từng nghĩ tới muốn trị tội, chỉ là đem Thuấn Du cầm tù ở lao trung, đợi đến kỳ khai đắc thắng, tự nhiên thả người.

Chỉ là…… “Ta nguyện cùng Ngung Đế kính đêm một trận chiến, chỉ cầu Thái Tử ngày sau thả Thuấn Du, cũng bảo đảm vĩnh viễn không  quấy rầy Phượng Vũ.” Kia tóc bạc bạch y tuyệt mỹ, nữ tử nhu thuận mở miệng.

Tuy là vô lễ, hắn lại không thể không đáp ứng…… Chỉ có huyết thống vương tộc Yên tộc mới có thể đem thần kiếm giải trừ phong ấn sau sức mạnh hoàn toàn phát ra, cũng chỉ có vương tộc Yên tộc mới có thể chống lại Ngung Đế; vì trận chém giết này chuẩn bị đã lâu, hắn chỉ biết cắn răng gật đầu.

Lại là thật sâu trong lòng ghen ghét Thuấn Du, bất luận là Việt Hoàng, hay là Phượng Vũ, trong mắt trước sau chỉ có vị Thừa tướng trẻ tuổi, ánh mắt khuynh bộ nóng bỏng như vậy chưa bao giờ đã cho hắn a……

Buồn bã đứng yên trong gió thật lâu sau, Thái Tử Cẩn Di cười khổ, phẩy tay áo bước đi về doanh trướng.

Ánh trăng dần dần mờ đi, song tinh đen tối, tinh tượng dị biến.

Là đêm, hai tòa chủ trướng đèn đuốc sáng trưng, chờ đợi bình minh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Huyền Thiên Tiểu Tử, Phượng Ẩn, Xám, quynhle2207
     
Có bài mới 12.07.2020, 18:41
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3979
Được thanks: 3920 lần
Điểm: 10.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Điệp Thương - Thịnh Lam - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5:

Edit: Cò Lười

Beta: Hà

Trời đã sáng, phương đông sáng rực.

Tiếng gõ trống trận vang lên, lá cờ bay bay, quân sĩ hai bên như thủy triều xông lên phía trước, sát phạt nổi lên bốn phía.

Gió thổi qua, cuốn sạch hơi thở máu tanh khắp sơn cốc, suy sụp mà tuyệt vọng.

“Hai quân đều tạm thời dừng lại!” Giọng nói lạnh nhạt của nữ tử vọng ở trong sơn cốc, quanh quẩn thật lâu.

Bốn phía yên tĩnh lại, binh lính khác đồng phục hai mặt nhìn nhau, sững sờ tại chỗ.

Mùi máu tanh trong gió dần nhạt đi, hương hoa anh đào nồng đậm tràn ngập toàn bộ mặt trận ma quỷ.

Việt Hoàng khẽ thở dài một tiếng, bay nhanh xuống trước hai quân.

Tóc bạc bạch y, khuôn mặt khuynh thành.

“Việt Hoàng công chúa!” Quân sĩ Nam Trì quốc kinh hỉ hoan hô, đồng thời quỳ xuống, như gặp thần tiên.

“Tướng sĩ Nam Trì tạm thời lui ra.” Việt Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, lại như thần dụ, trong nháy mắt quân sĩ Nam Trì đã chỉnh tề lui ra.

Quân sĩ Bắc Thần vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn nữ tử tóc bạc bạch y ôm trường kiếm sặc sỡ trước trận này, lại là khuôn mặt tuyệt thế như vậy, lạnh nhạt xuất trần.

“Toàn quân tại chỗ lui về sau.” Giọng nói trầm thấp từ phía sau Bắc Thần truyền đến. Quân sĩ Bắc Thần đột nhiên chấn động, như tỉnh mộng từng người nhanh chóng lui về sau.

Một con chiến mã màu bạc bờm dài từ trong trận chậm rãi đi ra, lập tức hiện nam tử anh tuấn cao lớn đang ngồi, đúng là Ngung Đế Bắc Thần quốc Kính Dạ.

Chiến bào màu vàng, áo giáp màu bạc, không che được khí phách vờn quanh người.

Hay cho một nam tử khí vũ bất phàm!

Việt Hoàng hơi gật đầu: “Ngung Đế Kính Dạ?”

Ngung Đế hơi kinh hãi: “Công chủ Nam Trì quốc? Tỷ tỷ song sinh của Phượng?” Nếu không phải có một đầu tóc bạc và ánh mắt bình tĩnh kia, hắn gần như muốn cho rằng nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này chính là Phượng đang lười biếng ngủ say ở trên trường kỷ của hắn.

Nở nụ cười nhàn nhạt, Việt Hoàng khẽ nâng thần kiếm lên, tiếng như phượng hót: “Ta đại diện cho Nam Trì quốc chiến một trận với Ngung Đế Kính Dạ.”

Ngung Đế không để lỡ thần thái hơi có vẻ khác thường trong mắt nàng, nữ tử trước mắt cực giống ái thê của hắn này là tỷ của thê hắn, cũng là công chúa địch quốc… Hắn và nàng lẳng lặng đối diện thật lâu, nhìn hai mắt sáng quắc của Việt Hoàng, đột nhiên lên tiếng cười to.

Khen ngợi chợt lóe qua ở trên mặt Việt Hoàng.

Thân kiếm ra khỏi vỏ, tiếng huýt gió như rồng ngâm vang vọng phía chân trời.

Mùi hương hoa anh đào càng thêm nồng đậm, đàn bướm khổng lồ màu đen không biết bay tới từ chỗ nào, rối rít uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở trên chiến xa của thái tử trẻ tuổi Nam Trì quốc, cánh mỏng một đóng lại mở, quỷ dị mà hùng tráng.

“Là tộc nhân yêu tộc…” Vẻ mặt của thái tử trẻ tuổi u ám, lẩm bẩm nói nhỏ.

Chắn chắn đều là những hồn phách của tộc nhân yêu tộc uổng mạng ở trong tay Vũ Lâm Quân đó đi…

Trong quân sĩ có người hô nhỏ, thái tử trẻ tuổi theo tiếng nhìn lại, vẻ mặt đại biến.

Ngung Đế Kính Dạ nửa quỳ gối, nửa cánh tay nhiễm máu, lại vẫn nắm chặt trường kiếm trong tay, lẳng lặng nhìn đối thủ; tóc bạc của nữ tử tuyệt mỹ bạch y tung bay ở trong gió, hai mắt đỏ rực, hơi mang theo chút ý cười khát máu, thế nhưng như la sát tái thế.

Trong lúc nhất thời linh lực kinh người mênh mông gợn sóng, như thoát khỏi dây cương.

Mặc Điệp bay lên, kinh hoàng chạy tứ tán.


Thanh Ngọc Cổ Kiếm sặc sỡ chậm rãi giơ lên, mang theo sát khí sắc bén đâm về phía Ngung Đế Kính Dạ.

Bóng trắng hiện lên, làn gió thơm ập vào mặt, Ngung Đế chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị nâng dậy nhẹ nhàng.

Vẫn là khuôn mặt khuynh thành, khuôn mặt giống nữ tử tóc bạc bạch y, rõ ràng là Phượng Vũ Hoàng Hậu Bắc Thần.

“Phượng…” Trên mặt anh tuấn của Ngung Đế lại sinh ra chút xấu hổ nhàn nhạt.

“Kính Dạ……” Hơi thở dài, duỗi cánh tay dài ngó sen thay Ngung Đế bao vây thỏa đáng, Phượng Vũ ôn nhu nhìn về phía vương của nàng: “Chàng không nên giấu ta.”

“Trận chiến sự này chung quy là bởi vì ta lấy đi khối Tử Diệu Thạch kia dựng lên…” Không nhanh không chậm mà vén tóc dài vì vội vàng chạy đến mà chưa chải vuốt kia, Phượng Vũ nhẹ giọng mở miệng.

“Ta đã sớm biết được toàn bộ.” Nhìn mặt ái thê hơi giật mình, Ngung Đế trầm thấp cười nhẹ.

Phượng Vũ lẳng lặng chăm chú nhìn Ngung Đế hồi lâu, cầm tay hắn chưa bị thương xoay người lại.

Màu đỏ tươi trong mắt nữ tử tóc bạc dần thối lui, thật lâu sau, khôi phục cho đến trong suốt.

Chậm rãi thở dài một hơi, Việt Hoàng lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Phượng Vũ, sao muội lại ở đây?” Giọng nói vô cùng mệt mỏi, như máy móc hao tổn cực đại.

Hồi lâu, Phượng Vũ thở dài: “Chính là thần tế xảy ra vấn đề?”

“Ta nghĩ đúng không.” Giọng nói nhàn nhạt, lại bỗng nhiên nhớ lại một ngày ở thánh điện kia, vẻ mặt của Thuấn Du nôn nóng, Thuấn Du…

“Việt Hoàng, sao lại dừng?” Giọng nói lạnh lùng của nam tử, lại là thái tử Cẩn Di dịu ngoan thiện lương ban đầu kia.

Gió chợt nổi, đàn Mặc Điệp bay múa ở trong sân yên tĩnh, binh sĩ hai nước đã bị khiếp sợ đến không thể nói nữa, cho dù là công chúa yêu tộc có linh lực cường đại, hay là Ngung Đế Kính Dạ hiểu dũng, đều làm người kinh ngạc cảm thán.

Thái tử Cẩn Di còn chưa dứt lời, lại thấy đàn Mặc Điệp phát cuồng đâm về phía cổ kiếm sặc sỡ trong tay Việt Hoàng, trong giây lát mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ sơn cốc.

“Việt Hoàng!” Phượng Vũ kinh hô, lại bị Ngung Đế bên người ôm chặt.

Mọi người đều kinh sợ thối lui như thủy triều.

Trong mắt nữ tử tóc bạc bạch y tuyệt mỹ kia dần hiện lên màu đỏ tươi, vô cớ cười khẽ ra tiếng: “Thái tử Cẩn Di, ngươi còn nhớ rõ chuôi thần kiếm này bị phụ hoàng ngươi hạ chỉ phong ấn? Ngươi còn nhớ rõ yêu tộc bị phong ấn là bị hủy diệt ở trong tay phụ hoàng ngươi như thế nào? Mặc Điệp thành đàn, không có chỗ nào mà không phải là hồn phách của tộc nhân ta!”

Mũi kiếm chậm rãi chuyển về phía thái tử trẻ tuổi trên chiến xa: “Một trận giết choc kia, phụ hoàng ngươi chính là nhìn đến rất vui vẻ.”

Sợ hãi, bỗng nhiên bóp chặt tim mỗi người.

Binh lính kinh hoàng luống cuống, rút kiếm giương cung bảo vệ chủ soái, ai cũng chưa từng dự đoán được trận chiến sự này sẽ xoay chuyển thành trường hợp như vậy, nguyên nhân diệt tộc yêu tộc chân chính, Việt Hoàng công chúa khác thường, dị biến kinh thiên.

Gió càng thêm kịch liệt, thi thể Mặc Điệp như phiến lá màu đen từ từ rơi xuống mặt đất, hình bớt cánh bướm màu vàng giữa trán Việt Hoàng dần chuyển thành màu đen.

“Việt Hoàng tỷ tỷ!” Tiếng thê lương cắt qua phía chân trời, lại cũng bừng tỉnh nữ tử tóc bạc bạch y trong lột xác.

Màu đỏ tươi trong mắt lại chậm rãi thối lui lần nữa, thật lâu sau, nàng khẽ chợp mắt: “Phượng Vũ, ta không chịu nổi nữa, vậy…”

Tiếng gió đột nhiện mạnh mẽ, ai cũng không nghe thấy câu nói mơ hồ kia.

“Gió này mây này, Phượng Vũ thiên tế; hồng này nghê này, Hoàng Việt thanh minh……” Tiếng ca trong trẻo quanh quẩn ở trong sơn cốc, cánh bướm màu vàng trên trán Việt Hoàng dần dần bốc cháy lên, lửa lớn màu vàng nhanh chóng lan tràn đến thân thể của nàng, nàng nắm chặt cổ kiếm Thanh Ngọc trong tay.

Nếu không có một lần thần tế kia bị chặn ngang, nàng cũng sẽ không được linh lực chân chính của vương yêu tộc; chỉ là… Phong ấn linh lực này quá mức mãnh liệt tà ác, một khi mở ra sẽ không thể thu lại, nếu là như thế, vậy đánh cược vương ấn cuối cùng của vương yêu tộc, phong ấn cổ linh lực này thật lâu dài…

Ánh lửa màu vàng cháy lên ánh khuôn mặt tuyệt mỹ của Việt Hoàng, nụ cười bình tĩnh an bình; đàn Mặc Điệp như thiêu thân rối rít lao đầu vào trong lửa, đổi đến một tiếng thở dài nhàn nhạt của Việt Hoàng.

Tóc bạc bạch y, khuôn mặt khuynh thành, đã thành tuyệt hưởng.

Hương hoa anh đào tràn ngập toàn bộ sơn cốc, lạnh lẽo mà lại tuyệt vọng.

“Gió này mây này, Phượng Vũ thiên tế; hồng này nghê này, Hoàng Việt thanh minh ……” Trong sơn cốc lượn lờ dư âm, lại là giai nhân đã qua đời.

Bên trong sơn cốc là một trận tĩnh mịch.

“Việt Hoàng, tỷ chính là đã sớm đoán được kết cục này? Số mệnh lưu chuyển, sao lại sẽ đi đến chỗ này…” Ôm kính nhìn mình, lại là đang nhớ đến một nhân vật tướng mạo tương tự khác.

Ta biết, tỷ lựa chọn chiến một trận với Kính Dạ, chỉ là muốn chết ở trong tay hắn, đúng không?

Khẽ thở dài, hoàng hậu tuyệt sắc khẽ vén tóc dài lên, chuỗi ngọc màu vàng quấn quanh, thuận tay cầm trâm ngọc khắc phượng cài lên đầu, nhìn kính thật lâu, khẽ cười ra tiếng: “Thì ra chuỗi ngọc màu vàng ngược lại thật là rất đẹp.”

“Phượng, Tử Uyển từ Nam Trì quốc đã trở lại.” Giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên ở ngoài điện.

Phượng Vũ vui mừng, buông gương đồng trong tay ra, nhấc làn váy lên chạy ra bên ngoài, chưa tới cạnh cửa đột nhiên xoay người: “Việt Hoàng, nếu tỷ nhớ thương hắn, không bằng trở về, nơi đó còn có cây anh đào của tỷ.”

Thè lưỡi xinh đẹp, Phượng Vũ nhẹ nhàng chạy như bay ra cửa.

Bên cửa sổ khắc hoa mộc, một con bướm màu vàng to bằng bàn tay lẳng lặng sống ở đâu, râu hơi rung động.

Gió chợt nổi, thổi rơi một cánh hoa màu trắng như tuyết.

Hoa anh đào vẫn nở rộ như trước, chỉ là lại không có thấy người trẻ tuổi đứng ở dưới tàng cây u buồn mà lẩm bẩm tự nói.

Nam tử bạch y chậm rãi đi ra khỏi thánh điện, ngửa đầu nhìn một cây anh đào nở rộ này, nhàn nhạt mà mỉm cười. Bàn tay hợp lại ở trong tay áo đã là hoàn hảo như lúc ban đầu, lúc trước vì trừ bỏ linh lực chiêm tinh mà phong ấn hạ hỏa ở lòng bàn tay đã dần nhạt đi, chỉ còn lại vết sẹo nhàn nhạt.

Trước đây chiêm tinh phong ấn linh lực yêu tộc, khiến yêu tộc bị hủy diệt, nghiệp chướng nặng nề, ngày ngày hối hận, bị bệnh mà chết; hắn trừ bỏ năng lực chiêm tinh, lại mất đi người yêu nhất…

Trong lòng khẽ thở dài, hắn nâng mắt nhìn một cây cánh hoa trắng như tuyết phồn hoa phía trước mắt, lại thấy một màu vàng hỗn loạn ở giữa, kia sẽ là cái gì? Hắn chậm rãi đi đến trước cây nhìn kỹ, đột nhiên cứng đờ như bị sét đánh, gần như muốn rơi lệ.

Giữa vô số cánh hoa màu trắng kia, ẩn ẩn lóe ánh sáng màu vàng, lại là lễ vật năm đó hắn đưa cho Việt Hoàng, một chuỗi ngọc màu vàng.

Khẽ cầm lấy nắm chặt ở lòng bàn tay, bên tai ẩn ẩn truyền đến tiếng ca mát lạnh dễ nghe: “Gió này mây này, Phượng Vũ thiên tế; hồng này nghê này, Hoàng Việt thanh minh…”

Hắn xoay người lại, mừng như điên: “Việt Hoàng, là nàng sao?”

Tiếng gió vẫn như cũ, không người lên tiếng, lại có một con bướm màu vàng lẳng lặng đậu ở giữa hoa anh đào dày đặc, run nhè nhẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Huyền Thiên Tiểu Tử
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

11 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27


Thành viên nổi bật 
megau1976
megau1976
ciel99
ciel99
đêmcôđơn
đêmcôđơn
Tầm Mộng
Tầm Mộng
Puck
Puck
Xám
Xám

Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.