Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng

 
Có bài mới 11.05.2020, 16:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1433
Được thanks: 10422 lần
Điểm: 29.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7


Những ngày sống chung không màu hồng


Sau khi tốt nghiệp đại học, Tam Gia tìm được một công việc ở Bắc Kinh, tôi tiếp tục học nghiên cứu sinh, chúng tôi thuê một căn hộ rộng sáu mươi mét vuông gần công ty của Tam Gia, phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp, nhà vệ sinh đều được lắp đặt đầy đủ nội thất. Chúng tôi mơ mộng về những ngày hạnh phúc, nào ngờ chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, căn hộ này đã mang tới cho chúng tôi đủ loại bí bách, thậm chí hễ nhắc đến hai chữ “chủ nhà”, cả tôi và Tam Gia đều trợn mắt lên vì tức giận.

Nhưng nói thật, bây giờ nhớ lại những ngày tháng ấy, tôi chỉ nhớ được những khung cảnh ấm áp, dẫu cho trong sự ấm áp ấy vẫn hiện hữu đủ loại bí bách.



1


Lần đầu tiên đi thuê nhà, hai đứa chúng tôi không có tí kinh nghiệm nào, chỉ biết tìm môi giới bất động sản trên mạng rồi gọi điện thoại yêu cầu xem nhà. Khó khăn lắm mới tìm được căn hộ thích hợp, chúng tôi nhét một xấp tiền vào túi chạy thẳng tới chỗ hẹn.

Hôm đó trời mưa lất phất, Tam Gia che chiếc ô nhỏ cho tôi, còn lão chỉ qua loa đội cái mũ đi liền với áo hoodies. Dưới đất có vũng nước đọng làm lão lúc lên cầu vượt suýt bị trượt ngã. Hôm đấy vì phải chờ lâu lại bị lạc đường nên tâm trạng tôi rất tệ, buột miệng nói với lão một câu: “Anh làm sao thế hả?”.

Tam Gia hỏi lại tôi bằng giọng không thể tin nổi: “Chỉ vậy thôi mà cũng trách anh được à?”.

Tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam: “Không lẽ lại trách em? Em đẩy anh chắc?”.

Lão còn không vui hơn cả tôi, nhét luôn ô vào tay tôi: “Anh giận rồi, em tự cầm đi”.

Tôi giành lấy chiếc ô toan đi trước, nhưng cán ô vừa chạm vào tay tôi đã bị lão đoạt lại, vẫn tiếp tục che cho tôi.

Hai đứa cứ giân dỗi vô cớ như thế suốt quãng đường đi xuống chân cầu vượt, đứng trước cửa tòa nhà Đại Hạ 360, cụp ô chờ người môi giới tới. Gọi mấy cú điện thoại, người môi giới đó cứ luôn miệng nói “sắp đến rồi, sắp đến rồi”, còn chúng tôi nhìn nhau không ai nói câu nào.

Tam Gia khó chịu nhìn vũng nước mưa dưới đất, bỗng dưng nói với tôi: “Hôm qua ở nhà bà nội có muỗi”.

Tôi tiếp lời: “Đốt anh à?”.

Tam Gia lập tức chìa cánh tay ra trước mắt tôi, có ba bốn nốt đỏ đỏ, lão lầu bầu: “Ngứa chết đi được”.

Tôi lấy móng tay bấm hình chữ thập lên nốt muỗi đốt của lão, bấm xong mà người môi giới kia vẫn chưa đến, tôi lại bấm hình chữ X lên mấy nốt đỏ ấy, cho đến khi biến thành hình hoa tuyết mới dừng tay.

“Còn ngứa không?”. Tôi cáu kỉnh hỏi lão.

Đột nhiên lão ôm chầm lấy tôi, “Được rồi được rồi, bấm mạnh như thế chắc em cũng nguôi giận rồi chứ. Vui lên nào em, chúng ta sắp bắt đầu cuộc sống mới đấy!”.

Tôi đẩy lão ra nhưng không được, đành buồn bã nói: “Đến lúc đổi lại cho anh bấm tay em rồi đấy”.

2


Số tiền thực tế gã môi giới đã moi của chúng tôi và số tiền tôi đoán gã đã moi được của chúng tôi khi nhìn thấy gã lên chiếc xe BMW màu trắng rồi phóng đi đều không còn quan trọng nữa.

Tóm lại sau khi gã môi giới gọi nhân viên vệ sinh quét dọn một lượt, chúng tôi chuyển hành lí vào, ra ngoài ăn bữa cơm chúng mừng với cô và anh họ rồi lập tức bắt tay vào việc sửa sang lại căn nhà mới của chúng tôi.

Đầu tiên chúng tôi kê bàn sang nơi khác, sau đó lắp lại một chiếc bàn trà bằng thủy tinh bám đầy bụi, nhân thể treo rèm cửa sổ lên, thu dọn giường chiếu gọn gàng.

Về cơ bản, mọi việc đều do Tam Gia làm còn tôi đảm nhiệm công việc đưa dụng cụ và giúp lão giữ cố định, khi ấy tôi cảm thấy có bạn trai như Tam Gia quá tuyệt vời.

Hồi đó vẫn đang nghỉ hè, tôi xin phép mẫu thân đại nhân ở lại Bắc Kinh một tuần để giúp Tam Gia tìm nhà và dọn dẹp nhà cửa. Hôm trước vừa dọn vào nhà mới thì hôm sau là ngày đầu tiên Tam Gia đến công ty, bởi vậy khi ngồi trên giường lên mạng mua những vật dụng cần dùng, lại nghĩ đến việc mình phải đảm nhiệm công trình vĩ đại nhường này, tôi cảm thấy mình đúng là mẫu “dâu hiền vợ đảm” điển hình.

Trong lúc tôi mua đồ trên mạng, Tam Gia lắp internet và ti-vi ở phòng khách, nối các dây với nhau, nhân thể còn dặn tôi nhớ mua ổ cắm điện đa năng, bộ phát wifi, vân vân và mây mây. Hai đứa nói chuyện câu được câu chăng qua một cánh cửa, hệt như những đôi vợ chồng trẻ bình thường khác.

Sau đó lão đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, tôi như có linh cảm ngẩng đầu lên, chờ lão bày tỏ niềm xúc động về cuộc sống mới tươi đẹp. Không phụ sự mong chờ của tôi, lão mở miệng.

Lão nói: “Truyền hình cáp và dây mạng internet tốc độ cao đều hỏng hết cả rồi”.

3


Buổi sáng hôm sau Tam Gia đến công ty nhận chức, tôi vốn định ở nhà dọn dẹp phòng ốc, nhưng sau một lúc suy nghĩ nghiêm túc, tôi thấy rằng phải gọi một bữa đại tiệc giao đến tận nhà mới có sức làm viecj, thế là tôi vắt chân vầm điện thoại mở ứng dụng gọi đồ.

Nhưng không ngờ xung quanh không có tiệm nào giao đồ ăn tận nhà… Họ chỉ toàn bán tôm hùm đất, mà cũng phải hơn hai trăm tệ mới giao hàng tận nơi…

Cố giữ bình tĩnh trong năm phút, tôi quyết định nằm luôn trên giường đình công, thầm nghĩ Tam Gia làm xong thủ tục vào làm là được về, sau đó sẽ mang về cho tôi món nào đó ngon ngon…

Nào ngờ không biết lão phải làm thủ tục gì mà đến chiều mới xong, còn phải đi làm thẻ nhận lương với mấy thứ linh tinh nên không thể giải cứu tôi.

Giữa trưa tên ngốc ấy còn gửi tin nhắn cho tôi xem cơm suất ở công ty lão. Tooiddang nung nấu ý định ngủ một giấc cho qua cơn đói vì tin nhắn ấy mà phải bật dạy đi lục tủ lạnh, uống hết nửa hộp sữa có đường Xiajin và ăn hết nửa cái bánh táo mà Tam Gia để lại nhưng vẫn cảm thấy thòm thèm. Tôi mò được một túi táo tàu khô ướp đường Bestore do chủ nhà trước để lại từ trên nóc tủ lạnh xuống, còn tại sao tôi lại biết nóc tủ lạnh có túi táo tàu ấy à? Do linh cảm ăn uống cả thôi…

Tôi nhìn hạn sử dụng thấy vẫn còn hơn một tháng nữa mới hết hạn, liền mở túi táo ra ăn…

Vừa ăn vừa nghĩ lỡ như bị trúng độc thì làm sao? Càng ăn càng cảm thấy hối hận…

Hừ, đáng lẽ ra hôm qua không nên bảo dì dọn vệ sinh vứt hết đồ ăn của khách thuê nhà trước đi! Tôi nhớ mình có nhìn qua trong những thứ vứt đi có hai gói mì ăn liền Shin Ramyun, hai chai rượu Jinro soju và cả mấy hộp đồ ăn của Distorting mirror(1) nữa! Một bữa trưa mới thịnh soạn làm sao!

(1)  Chuỗi  cửa hàng bán đồ ăn làm sẵn tại Bắc Kinh.

Giải quyết qua loa xong bữa trưa thì chuông cửa reo vang.

Hôm đó vì lười nên tôi mặc luôn một cái áo phông rộng của Tam Gia, sau đó mặc cái quần đùi, áo phông trùm qua mông chỉ để lộ viền quần, lúc đứng tạo dáng trước gương tôi còn cảm thấy mình thật quá gợi cảm.

Ngoài cửa là người giao hàng của cửa hàng số một, ông chú hơn ba mươi tuổi nhìn tôi mà không hề bị chói mắt bởi sắc đẹp của tôi, chỉ nói rằng: “Chị kí nhận đi ạ”.

Tôi vừa kí vừa gầm gừ trong lòng: “Hừ hừ, ông chú giao hàng ngốc nghếch, chờ điện thoại khiếu nại của tôi đi!”.

4


Để thể hiện trước mặt Tam Gia, hôm đầu tiên Tam Gia chính thức đi làm, sáu rưỡi sáng tôi dã mò dậy làm bữa sáng cho lão, vừa nấu cháo vừa làm bánh sandwich kẹp giăm bông, trứng gà, phô mai với dưa chuột muối chua. Tóm lại vì tôi nấu quá ngon nên ăn xong Tam Gia còn mang chỗ sandwich còn lại đến công ty ăn chống đói.

Tôi đi quét dọn nhà bếp với nét mặt đầy kiêu ngạo, vì sáng dậy sớm nên sau đó trở về giường ngủ bù một lúc, thật đó, chỉ một lúc mà thôi, nhưng không hiểu sao lúc tôi mở mắt trời đã về chiều…

Khi tan làm về Tam Gia thấy tôi ngồi ngẩn ngơ trên giường, vừa cất đồ vừa nói với tôi: “Trưa nay anh chợp mắt một lúc trong văn phòng, nằm mơ thấy nhà mình có nàng tiên ốc, giặt giũ phơi phóng sạch sẽ quần áo, rèm cửa, ga trải giường, sắp xếp gọn gàng đồ điện gia dụng nồi niêu xoong chảo, lại còn chuẩn bị sẵn cơm dẻo canh ngọt trên bàn chờ anh về ăn nữa”.

Tôi ngoảnh đầu nhìn lão, mơ màng đáp lại: “Ồ, nàng tiên ốc ấy thật ra là anh đấy”.

Lão lặng lẽ đi rửa tay, sau đó trở về phòng ngủ nhẹ nhàng trách móc tôi: “Em không thể ngủ cả ngày thế được, cũng phải làm gì chứ”.

Tôi nghiêm túc hỏi lại lão: “Vậy anh muốn em làm gì?”.

Dưới cái nhìn lăm lăm lạnh lùng của tôi, lão đành bất lực cúi xuống ngồi xổm thu dọn đống đồ mà cửa hàng số một đưa tới, lẩm bẩm càm ràm: “Thôi, chỉ cần em đừng đánh anh là được, còn muốn làm gì thì làm”.



5


Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi sự quản túc của phụ huynh để có tổ ấm nhỏ của riêng mình, nhờ vậy mà phảm chất lười biếng của tôi được phát huy đến mức cao nhất.

Một ngày nọ Tam Gia đánh răng rửa mặt xong vào phòng ngủ, quỳ bên giường dí ngón tay vào trán tôi: “Đi tắm đi”.

Tôi trở mình nhì nhèo: “Cả ngày em không ra ngoài, không có mồ hôi đâu, em không muốn đi tắm…”.

Tam Gia nghiêm mặt từ chối: “Không được! Ít nhất, ít nhất cũng phải rửa mặt chứ”.

Tôi xoay người nở nụ cười nịnh nọt với lão: “Anh rửa cho em đi!”.

Tam Gia: “Rửa thế nào?”.

Tôi cười vui như con cún vẫy đuôi: “Anh trai, anh nhúng khăn mặt vào nước ấm, vắt khô rồi lau lên mặt em là được”.

Dường như một tiếng “anh trai” này đã lấy lòng được Tam Gia, lão lạnh lùng ậm ừ rồi ngoan ngoãn vào nhà tắm giặt khăn rồi mang vào phòng ngủ lau mặt cho tôi, lau xong rồi thì quay lại nhà tắm giặt tiếp lần nữa, tiếp đó vào phòng giúp tôi lau sạch chân tay.

Tôi cảm thấy ngọt ngào như mía lùi, vừa cười vừa duỗi thẳng chân tay ra cho lão lau.

Tam Gia vừa lau vừa hỏi tôi: “Chẳng phải em đến đây giúp anh dọn dẹp nhà cửa sao? Nếu không thì lúc anh đi làm em nghiên cứu cách sử dụng máy giặt rồi giặt rèm cửa và những thứ khác luôn nhé?”.

Tôi khẳng khái thông báo với lão rằng: “Em vừa phải viết truyện vừa phải ngủ, bận lắm”.

Lão lặng thinh trong giây lát, sau đó cầm khăn mặt vào nhà tắm, lại còn lầu bầu tự an ủi mình: “Thôi, em còn sống là được, đừng quên ăn cơm đấy”.

Xưa nay chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày bạn trai chỉ yêu cầu tôi sống là được…

Trong quãng thời gian sống chung với nhau, tôi đã hạ quyết tâm ngoài Tam Gia sẽ không lấy ai khác, nhưng tôi đoán có lẽ Tam Gia đang do dự có nên đổi vợ hay không.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.06.2020, 17:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1433
Được thanks: 10422 lần
Điểm: 29.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


6


Tam Gia đến phòng dịch vụ truyền hình cáp của tiểu khu hỏi chuyện cáp ti-vi thì được biết người thuê trước đây còn nợ tiền phí nửa năm, nếu muốn nối lại thì phải trả nốt tiền nợ. Chúng tôi bàn bạc rồi quyết định bỏ luôn việc xem ti-vi, dù sao vẫn có máy vi tính mà.

Nhưng nhớ ra mạng internet ở nhà cũng đang hỏng, vì vậy lão lại tìm người đến sửa đường dây, sửa xong cuối cùng cũng vào được mạng.

Chúng tôi ăn cơm xong thường là ai làm việc người nấy, trước khi đi ngủ sẽ lấy máy tính bảng tìm một bộ phim rồi xem chung, tôi nằm nghiêng hơi chếch xuống phía dưới, lão sẽ kê hai cái gối dưới đầu, nằm nghiêng sau người tôi, đưa tay vòng qua người tôi giữ máy tính bảng. Xem đến khi cả hai người đều buồn ngủ thì cất máy tính bảng lên tủ đầu giường để đi ngủ.

Một thời gian sau, “Lang Gia Bảng” trở thành bộ phim truyền hình “hot” nhất, Tam Gia và tôi “cày” koong sót một tập nào. Trong phim có cậu chàng Phi Lưu ngốc nghếch đẹp trai, lúc nào cũng lẽo đẽo theo nam chính cười ngu ngơ, chỉ biết nói mấy từ đơn, khi làm nũng sẽ đòi ăn dưa lưới.

Có một ngày chúng tôi phá lệ ngồi trên sô pha xem phim như người bình thường. Tam Gia bỗng nhiên bắt chước giọng điệu của Phi Lưu trong phim, giả bộ ngốc nghếch dễ thương cầm quả quýt đã bóc vỏ nói “Chua”, rồi tách một nửa quả đưa cho tôi bảo “Ăn”.

Tôi dựa người trên sô pha giơ cao chân đạp vào mặt lão: “Một ngày anh có thể ăn ba quả dưa lưới, biến đi”.


7


Chúng tôi sống ở tầng tám, hồi đó đang là mùa hè, không hiểu sao trong nhà lại có muỗi.

Tôi hỏi Tam Gia có cần biện pháp phòng chống gì không, lão ngơ ngơ ngác ngác hỏi chẳng phải trong nhà vẫn còn hay sao. Thấy đề tài bị “lái lụa” xa đến mười vạn tám nghìn dặm, tôi nói huỵch toẹt ra luôn: “Ý em là phòng chống muỗi!”.

Tam Gia thản nhiên nói: “Thông thường thì muỗi không bay cao thế được, mà nếu có con muỗi nào trâu bò bay lên đến tận đây thì chắc cũng không sợ thuốc diệt muỗi đâu”.

Ấy vậy mà tôi cũng tin sái cổ…

Nhưng hôm sau thấy trên mặt tôi có mấy vết muỗi đốt, lúc đi làm về lão bèn vào hiệu thuốc mua cho tôi thuốc bôi cho đỡ ngứa. Loại thuốc đó được làm từ tinh chất bạch đàn chanh, vân vân và mây mây, tóm lại, vẫn là cách điều chế quen thuộc, vẫn là mùi hương quen thuộc.

Đúng vậy, chính là mùi nước tiểu của ve ở trường đại học Hạ Môn.


8


Tôi vẫn nhớ cô dì chú bác nào đó trong nhà từng nói trang trí nhà cửa, quan trọng nhất là bày biện phòng bếp, nhất là chiều cao của bồn rửa bát, bệ bếp, máy út mùi, tủ để bát đũa thìa muôi… Những vị trí này phải được làm dựa theo chiều cao của người nấu cơm rửa bát.

Vị trí lắp máy hút mùi trong nhà tôi không được hợp lý cho lắm, tôi nấu cơm hai ngày mà đầu bị đụng phải góc máy không dưới năm lần. Một lần bị đụng đầu đau quá, tôi liền ôm đầu tủi thân than vãn với Tam Gia: “Em cao quá, toàn bị cộc đầu suốt thôi”.

Một hôm nào đó lại bị cộc đầu, tôi vẫn lầu bầu câu nói đó với Tam Gia, kết quả lão vào phòng bếp, đứng trước máy hút mùi vừa ước chừng chiều cao vừa nói với tôi: “Em xem, anh cao từng này, có thể nhìn thấy mọi thứ nên không va phải chúng, còn em vì không nhìn thấy gì nên hay bị đụng phải”.

Cuối cùng lão còn lạnh lùng đưa ra kết luận: “Nhóc lùn à, em đừng nói mình cao nữa”.


9


Lúc tôi gõ chữ thì Tam Gia ngồi ở bàn đối diện đeo tay nghe yên lặng chơi LOL, hình nền của lão là bức ảnh chụp tôi hồi năm nhất đại học, hồi đấy tôi để tóc ngắn, ừm, lại còn làm xoăn lọn nhỏ. Cụ thể thế nào thì mọi người tự tưởng tượng, nếu tưởng tượng không ra tôi xin lấy ví dụ:

Trong hoạt động do Hiệp hội bảo vệ động vật nhỏ tổ chức hồi năm nhất đại học, tôi mặc áo đồng phục in hình gấu ngựa phát tờ rơi cho từng người từng nhà, lúc cởi áo khoác từ đầu đến chân đều nhễ nhại mồ hôi, đám bạn đều trêu tôi là “Nhìn mày giống hệt như Sylvester Stallone!(2)”.

(2) Sylvester Stallone: tên thật là Michael Sylvester Gardenzio Stallone, là diễn viên, biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ.

Tóm lại, với mái tóc ngắn xoăn lọn nhỏ, bạn học đều thân thiết gọi tôi là “Anh Bố”.

Nhưng Tam Gia lại nhìn bức ảnh làm hình nền của mình, nói với tôi rằng: “Trong em cũng được đấy chứ!”.

Tôi nhìn gương mặt phơi phới tuổi xuân căng tràn nhựa sống của mình lúc đó, lão lại buông thêm câu nữa: “Không khác gì con trai cả”.

Câu trước: “Trông em cũng được đấy chứ!”, câu sau: “Không khác gì tên nhóc cả”.

Hình như tôi đã hiểu ra điều gì, nhưng tôi tuyệt đối không muốn thừa nhận đâu.


10


Vì Tam Gia chơi thân với khá nhiều bạn nam trong lớp nên tôi thường xuyên lấy họ ra làm trò đùa, dần dà từ một “trai thẳng” không biết “BL(3)” là gì, giờ đây Tam Gia có thể nói chuyện với hủ nữ mà không gặp bất cứ chướng ngại nào. À, lão vẫn là trai thẳng nhé.

(3) BL: viết tắt của boy love, chỉ tình yêu đồng tính giữa nam và nam.

Một hôm Tam Gia đưa tôi ra trạm xe buýt, tôi hỏi đùa lão rằng lão sau này liệu có một chân đạp hai thuyền không.

Tôi hỏi: “Sau này nếu anh thích gười khác thì có chia tay với em không?”

Tam Gia đáp: “Nếu gặp được ‘người đó’, có lẽ anh sẽ chia tay”.

Tôi rất “shock”: “Người đó?”.

Tam Gia gật đầu, “Ừ, chẳng pải em nói với anh rồi sao, trước khi gặp được ‘người đó’, người có thể ‘bẻ cong’ mình ấy, tên con trai nào cung nghĩ mình yêu người khác giới mà”.

Lão nhấn mạnh hai chữ “người đó”, như thể một phút sau sẽ chạy theo người ta vậy.

Tôm túm chặt lấy lão, hỏi vặn lại: “Này! Anh nói thật đấy à?”.

Tam Gia nhìn tôi: “Ồ không, nếu gặp được ‘người đó’, anh sẽ không chia tay với em đâu”.

Tôi cứ tưởng tình yêu đích thực của chúng tôi có thể làm lão kiên định, ai ngờ lão nói với tôi rằng: “Chẳng phải em nói đa số người đồng tính sẽ lựa chọn kết hôn với người khác phái sao, đúng rồi, anh sẽ lấy em làm ‘bình phong’ cho mình”.

Tôi đành pahri cười trừ: “Anh học nhanh thật đấy”.

Tôi sai rồi, tôi không nên truyền bá cho Tam Gia những tư tưởng khác lạ ấy…


11


Sau khi giúp Tam Gia “dọn dẹp” gọn gàng nhà cửa tôi trở về nhà, nào ngờ ở nhà chưa được một tuần, Tam Gia thông báo lãnh đạo phải đến Vũ Hán làm việc.

Tôi nghĩ rằng mới nhận việc chưa được bao lâu đã được cử đi công tác chứng tỏ lãnh đạo thích lão, ai dè lão đã dội ngay cho tôi gáo nước lạnh bằng một câu nói: “Không phải là đi công tác, mà là điều chuyển, làm việc ở Vũ Hán một năm”.

Bấy giờ tôi mới hoảng hốt, suýt nữa bật khóc thành tiếng.

Tôi nhớ lại tình cảnh lão tới Bắc Kinh tìm việc vào học kì hai năm thứ tư đại học, lão đến đúng vào đợt có bão bụi cát. Có một ngày ban ngày trời vẫn đẹp, đến tầm chiều tối mây đen ùn ùn kéo đến, cát vàng bay đầy trời, cảm giác không khác nào người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm Trái Đất.

Tôi và lão đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe nườm nượp bên dưới, nhìn mặt trời lặn dần phía xa xa, nhìn cành cây sắp bị gió thổi gãy, nhìn đối phương đeo khẩu trang kín mít.

Lão hỏi tôi: “Thấy giống ngày tận thế không?”.

Tôi gật đầu: “Chẳng phải anh luôn nuối tiếc vì chúng ta không có cơ hội ở bên nhau trong ngày tận thế mà truyền thuyết nói đến đấy sao, bây giờ có thể bù này”.

Lão nói: “Điều nuối tiếc của anh không phải không thể ở bên em hôm đấy, mà là không thể mở bên em mỗi ngày”.

Tôi cảm thấy có cát thổi vào mắt nên ra sức chớp mắt lia lịa, hình như lão tưởng lầm tôi đang khóc nên nắm lấy tay tôi an ủi: “Em yên tâm, lần này đến đây chắc chắn anh sẽ tìm được việc, tiền lương thấp một chút cũng không sao, sau này chúng mình không phải xa nhau nữa”.

Lão mới nói lời này cách đây có mấy tháng thôi, vậy mà hiện thực một lần nữa đã phá tan ước vọng của chúng tôi.

Tôi hỏi lão: “Không đi có được không?”.

Lão đáp: “Được, nhưng có lẽ không thể tiếp tục ở lại công ty này”.

Nói thật tôi mong lão đừng đi. Nhưng phụ huynh hai nhà lại lấy đủ loại lý do để khuyên nhủ chúng tôi, nào là “ra ngoài học hỏi cũng tốt”, “dù nó ở Bắc Kinh thì hai đứa cũng không thể gặp nhau hàng ngày được”, rồi thì “còn chưa hết thời gian thử việc đã xin nghỉ thì công ty khác sẽ nghĩ gì”, vân vân và mây mây.

Họ cảm thấy tình yêu của chúng tôi chỉ là chuyện nhỏ, yêu xa lại càng có thể khảo nghiệm được tình cảm đôi bên, tôi không biết phải giải thích như thế nào với người lớn trong nhà rằng “tình yêu cần phải được bảo vệ và duy trì sự gần gũi, chứ không chỉ trải qua thử thách”, đành phải “hi sinh vì nghĩa lớn”, ngầm ngũi tiễn Tam Gia đi Vũ Hán, dặn lão phải tự chăm sóc cho mình.

Tôi nói với Tam Gia: “Anh mau an ủi em đi, nói xem anh đi Vũ Hán có gì tốt nào”.

Tam Gia đáp: “Ở  bên đấy chỉ tính tiền phụ cấp đã gấp đôi tiền lương rồi, đến khi em tốt nghiệp anh sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, mua một chiếc xe đưa em đi chơi khắp nơi”.

Tôi nghe xong liền cười tươi rói: “Được”.

Nhưng lão bỗng dưng ỉu xìu: “Anh lừa em thôi. Xa em chẳng có gì tốt cả, chẳng hề tốt chút nào”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.06.2020, 16:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1433
Được thanks: 10422 lần
Điểm: 29.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


12


Lúc Tam Gia đến Vũ Hán tôi vẫn đang nghỉ hè, cô bạn thân chí cốt Cố Tử Hàng cùng bạn trai đến nhà tôi chơi. Vì vậy chúng tôi ra ngoài lang thang cả một ngày, không, nói chính xác là chỉ có hai người kia đi lang thang cả một ngày, còn tôi bám càng theo sau chụp ảnh họ tình tứ…

Thật ra cảm giác ấy rất tàn nhẫn, tôi thấy mình còn đáng thương hơn cả những đứa chưa có gấu… Trong chớp mắt tôi thấu hiểu nét mặt buồn rầu của những người pải chứng kiến cảnh tôi và Tam Gia thắm thiết bên nhau…

Ra bờ biển, Cố Tử Hàng đắp cát lên người bạn trai cô nàng, còn tạo thành hình nàng tiên cá. Nặn ra một cái đuôi đẹp chẳng khác gì cái mông còn chưa đủ, cô nàng còn đắp thêm hai quả núi cho anh chàng…

Tôi chướng mắt không chịu nổi nữa, liền lấy hai quả táo tàu đỏ chót trong túi ra gắn vào ngực cậu ta, nói với Cố Tử Hàng: “Không cần phải cảm ơn, hãy gọi tớ là Lôi Phong(4)”.

(4) Lôi Phong (18/12/1940 - 15/8/1962) là một chiến sĩ của quân Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc, sau khi mất đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

Hôm sau tôi, anh hai cùng bạn gái anh ấy ra biển chơi, tôi lại “bị” chứng kiến cảnh người ta tình tứ khi thấy anh trai xoa đầu bạn gái.

Con người là một trạm thu nhận năng lượng, năng lượng xấu tích tụ đến một mức độ nhất định cần phải giải tỏa ra ngoài. Đáng tiếc Tam Gia không ở bên cạnh tôi, nếu không chỉ cần đánh lão một trận là tôi có thể tiếp tục cười nói vô tư.

Không chỉ bị những cảnh người người yêu thương nhà nhà yêu nhau làm con tim nhức nhối, lúc đó cuốn truyện tôi đang đăng trên mạng cũng đang bị bí ý tưởng, tôi nghĩ mình phải đòi lại những tủi thân đang chịu từ Tam Gia, bởi vậy gọi một cú điện thoại cho lão sau mấy ngày không hỏi han gì đến nhau.

Tôi than vãn: “Hôm nay có độc giả bảo em không còn viết cuốn hút như trước đây, em rất buồn, cảm thấy tình tiết câu chuyện phải phát triển như thế, cần phải viết như thế, khi mới yêu nhau sến súa một chút cũng bình thường mà, em chẳng thấy chỗ nào có vấn đề cả, em buồn lắm…”.

Dường như Tam Gia đang bận, không những không an ủi tôi mà còn nói thẳng: “Nếu không vui thì đừng viết nữa”.

Tôi hờn tủi: “Em cần được an ủi mà… Bé buồn bé rầu bé khó chịu lắm!”.

Tam Gia tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện với tôi: “Ở Vũ Hán công ty sắp xếp phòng trọ cho anh, thế nhưng lại không có giường”.

Ngay lập tức sự chú ý của tôi bị phân tán: “Trời ạ, thế anh ngủ dưới đất à?”.

Tam Gia trả lời: “Ban đầu ngủ nhờ nhà đồng nghiệp, hai hôm nay thì mua đệm đặt trong phòng ngủ”.

Tôi: “À… anh đi ngủ nhớ buộc chặt thắt lưng bảo vệ hoa cúc(5) nhé”.

(5) Hoa cúc: Từ lóng, ý chỉ hậu môn.

Lão vẫn đang bận việc nên chúng tôi nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, thế rồi bỗng nhiên tôi không còn cảm thấy buồn nữa.

Trên thế giới này có biết bao nhiêu người xui xẻo hơn bạn, có biết bao nhiêu chuyện tồi tệ hơn chuyện bạn đã trải qua, vậy hà cớ gì phải buồn chỉ vì một chuyện cỏn con? Người đàn ông của bạn đang nai lưng kiếm tiền vì cuộc sống hạnh phúc sau này, tôi lắm chuyện nhiều lời làm gì chứ!

13


Thật ra so với tình trạng một học kì gặp nhau được một lần lúc còn học đại học, thì lần bị điều chuyển công tác này của Tam Gia đỡ hơn nhiều, lão sẽ tận dụng mọi cơ hội bay về Bắc Kinh, hơn nữa chi phí xe cộ còn được công ty thanh toán.

Trường tôi vừa khai giảng, Tam Gia đã cầm ngay cuốn lịch cho tôi xem những ngày lão có thể về được, bao gồm cả thời gian học và thi chứng chỉ chát lượng nhân viên, thời gian thi, ngày nghỉ lễ Quốc khánh, còn có mấy ngày đi du lịch hàng năm của công ty.

Tôi hỏi: “Du lịch hàng năm công ty anh vào cuối tháng chín sao? Vậy chẳng phải được nghỉ liền với Quốc khánh à?”.

Lão tiện tay gửi tôi bảng mẫu đăng kí cuộc họp hàng năm cùng với một tin nhắn thoại: “Còn có thể đưa người nhà đi cùng nữa! Anh để dành vị trí thần thánh đó cho em”.

Khi ấy là cuối tháng tám, lão đến Vũ Hán chưa được một tháng, nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ dến việc về Bắc Kinh dẫn tôi đi chơi mà thôi.

Tôi hỏi: “Du lịch hàng năm thường sẽ làm gì?”.

Lão trả lời: “Tổng cộng hai ngày, ngày đầu tiên sẽ đến khách sạn suối nước nóng nghỉ ngơi, ngày thứ hai đi hái dâu tây”.

Chúng tôi bàn luận về suối nước nóng và hái dâu tây một ngày trời, bỗng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, bèn hỏi lão: “Anh về Bắc Kinh tham gia du lịch hàng năm hai ngày, lãnh đạo có đồng ý không?”.

Lão đáp lại bằng giọng rất tự hào: “Anh nói với lãnh đạo là, ‘Em là nhân viên mới nên rất muốn nhanh chóng hòa nhập với đại gia đình công ty, hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp, kết thân với đồng nghiệp các phòng ban’, ông ấy nghe xong khoái chí lắm!”.

Tôi không thể không bật ngón tay cái khen thưởng mấy câu khua mồm múa mép rất bài bản này.

Đáng tiếc sau này tất cả nhân viên trong nhóm của Tam Gia đều không tham gia du lịch hàng năm, lão cũng buộc phải ở lại Vũ Hán.

Lão thở dài thườn thượt với tôi: “Lần sau anh sẽ mua cho em cả rổ dâu tây!”.

14


Mấy ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Tam Gia lấy lý do ‘phải về nộp tiền học đào tạo nhân viên mới’ để về Bắc Kinh trước mấy ngày.

Hồi đó tôi đã có bếp có gia đình, đang trong thời kì mất lí trí chỉ cần cắt một quả dưa cũng phải bày ra đĩa sao cho thật đẹp để còn chụp hình đăng Weibo. Tam Gia không thích thói quen chụp ảnh trước khi ăn của tôi, nhắc tôi mấy lần nhưng tôi đều không nghe.

Ngày cuối cùng của tháng, dung lượng mạng trong di động của tôi hết sạch, Tam Gia bật chia sẻ kết nối 3G nên tôi cứ lẽo đẽo bám từng bước theo lão không khác gì cái đuôi nhỏ. Chúng tôi ra ngoài ăn teppanyaki(6), đồ ăn được đưa lên nhưng tôi không cho Tam Gia ăn trước, nói rằng phải chờ nhiều món một tí chụp mới đẹp.

(6) Teppanyaki: là thuật ngữ được ghép từ 2 từ. Teppan (những chiếc chảo bằng gang hoặc thép) và Yaki (kỹ thuât nướng), ý chỉ nghệ thuật trình diễn - chế biến món ăn trên những chiếc chảo bằng gang hoặc thép nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản.

Tam Gia lập tức móc điện thoại ra tắt luôn kết nối 3G, cưỡng chế ra lệnh cho tôi: “Ăn cơm”.

Tôi tức giận nói với lão: “Anh đúng là hòn đá ngáng chân trên con đường trở thành hotgirl mạng của em”.

Tam Gia cười khẩy: “Muốn trở thành hotgirl mạng em phải gọt bớt cằm đi đã”.

Tôi khinh miệt lão: “Em là hotgirl ẩm thực! Không cần mặt đẹp, chỉ cần ngon miệng thôi”

Trộm nghĩ chụp ảnh xong rồi về nhà dùng wifi đăng lên cũng được, tôi lại bắt đầu hí hoáy nghịch di động.

Nào ngờ…Tam Gia không dưng lại ăn trước! Món nào ngon món nào đắt tiền lão xử lý trước tiên! Tôi chẳng thèm quan tâm xem đĩa thức ăn đã bị lão phá tan tành xấu hoắc, lập tức vứt điện thoại sang một bên cầm đũa vội vàng lao vào cuộc chiến… Tên ngốc này chẳng biết lịch sự chút nào! Một đĩa có mỗi hai miếng bò bít tết mà lão ăn hết luôn!

Sau cùng Tam Gia đã tạo cho tôi một thói quen ăn uống rất tốt: Khi ăn cơm với lão không thể chụp hình lung tung, vì sểnh ra một tí thôi lão sẽ không chừa miếng nào cho tôi hết QAQ.

15


Thời gian tự do tự tại của chúng tôi chỉ được hai ngày, đúng vào ngày Quốc khánh, bố mẹ Tam Gia tới Bắc Kinh.

Họ ở cùng nhà với chúng tôi.

Vừa bước vào nhà họ đã bắt đầu nhận xét phòng khách, hê bai đồ đạc sắp xếp không theo một quy luật nào cả. Thật ra lúc Tam Gia đón bố mẹ ở nhà ga, tôi đã thu dọn một lượt rồi, rõ ràng cảm thấy rất ngăn nắp mà.

Tôi không biết phải trả lời thế nào, đành phải pha trà mời họ uống.

Tam Gia cầm cốc lên hỏi tôi: “Em đến từ lúc nào thế?”.

Tôi thốt lên “Hả”, không hiểu lão có ý gì.

Tam Gia bình tĩnh nói tiếp: “Chẳng phải chiều nay em có tiết sao? Học xong tới đây luôn hả?”.

Tôi không hiểu tại sao lão phải bịa chuyện thế làm gì, rõ ràng tôi không phải đi học và đã ở đây suốt hai ngày rồi, nhưng vẫn hùa theo lão: “Em đến không được bao lâu thì mọi người về”. Nói xong mới hơi hiểu được ý Tam Gia, “Thấy nhà cửa bừa bộn quá nên em tiện tay thu dọn qua”.

Tam Gia uống hết nước trong cốc mình: “Đúng là hơi bừa thật, hôm qua tối muộn anh mới về, còn chưa kịp dọn dẹp”.

Bố mẹ lão ngồi bên cạnh nhìn chúng tôi kẻ tung người hứng, tôi cũng không rõ họ tin hay không. Dù sao thì sau đó mẹ Tam Gia đi thu dọn hành lý, còn bố Tam Gia bắt đầu kể lể thói hư tật xấu của con trai mình.

Còn tôi, thân là con dâu sắp vào cửa nhưng lại không nằm trong hàng ngũ bị giáo huấn.

Vì chỉ có một phòng ngủ nên sau khi thuyết phục bố mẹ ngủ trong phòng, chúng tôi đành phải nằm trên sô pha. Tôi ngủ ở đoạn ghế ngắn hơn, nhường cho lão ngủ đoạn dài hơn, trước khi ngủ hai chúng tôi tựa đầu vào nhau nói chuyện, cảm giác ấm áp như trong mấy ngày Tết người nhà sum vầy đông đúng nên phải ngủ trên sô pha hay trải đệm xuống đất nằm.

Tôi hỏi lão: “Bố mẹ anh liệu có nghĩ em là đứa không biets vun vén cho gia đình không?”.

Lão đáp: “Không đâu”.

Tôi lại hỏi: “Vậy anh có cảm thấy em lười không?”.

Lão đáp: “Chẳng cần anh cảm thấy, em vốn dĩ đã rất lười rồi”.

Tôi bĩu môi: “Vậy bây giờ anh biết em lười rồi đó, hối hận vẫn còn kịp”.

Ngoài miệng thì nói thế thôi, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu lão dám nói hối hận, tôi sẽ ngồi bật dậy tương vào đầu lão một cú.

Lão nở nụ cười, “Sau anh phải hối hận? Anh còn mong em lười hơn nữa kìa, em tốt nhường ấy, nếu không có khuyết điểm gì, sao anh yên tâm để em ở lại Bắc Kinh cho được?”.

Không hiểu sao rõ ràng lão đang chê tôi lười đấy, mà tôi lại cảm thấy lão đang khen ngợi mình. Tôi vui vẻ quên hết tất cả, cười khúc khích cọ đầu vào người lão. Lão vươn tay lên cù cổ tôi, làm tôi nhọt vừa cười vừa tránh.

Đang nô đùa thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở, sau đó tiếng bước chân vang lên, đèn phòng vệ sinh cũng sáng trưng.

Hai đứa lập tức ngừng chuyện đang làm lại, nhanh chóng thu tay về, đắp kín chăn, thở đều đều giả bộ như đang ngủ say.

Chờ đến khi đèn tắt, tiếng bước chân cũng không còn, cửa phòng ngủ một lần nữa được đóng lại. Tôi dỏng tai lên nghe ngóng một chút, xác nhận rằng lời chúng tôi nói sẽ không bị ai nghe thấy mời thì thào hỏi Tam Gia: “Về phòng hết rồi nhỉ?”.

Đáp lại là tiếng thở đều đều của Tam Gia.

Không ngờ tên này ngủ thật rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1485

1 ... 186, 187, 188

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

10 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 45, 46, 47

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.