Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 

Nhật kí của tên hề ẩn danh - Robert Teller

 
Có bài mới 26.06.2020, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 30 Nam
Bài viết: 26
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Drama] Nhật kí của tên hề ẩn danh - Robert Teller - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


ch.4

Trời đêm vắng lặng với những cơn gió gợn nhẹ mang theo cái dịu mát của đêm hè, nhưng đó là cái dịu mát của ngoài kia, còn trong cái hộp sắt chen chúc 4 thằng đực rựa, đúng chả khác nào địa ngục trần gian.

Con xe 12 chỗ cải tạo lại, nói thẳng ra là chia làm 2 ngăn, ngăn sau tụi nó gỡ hết đệm cho trống, trên sàn trải 1 cái nệm lót mỏng, kính tối màu, là chỗ mà 4 thằng bọn tôi đang mai phục ở đây làm chuyện ác, và bởi vì lần đầu tiên làm chuyện này, tim tôi đập thùm thụp, còn người vã mồ hôi như tắm, và bắt đầu hối hận, thế quái nào mình lại đồng ý làm cái trò khỉ này, chuyện mà lộ ra, đời tôi coi như xong.

“con nhỏ xuất hiện kìa”

“đâu ?”

“con bé mặc đồng phục đó, ngay góc đường”

Nghe tụi nó xôn xao, tôi cũng ghé mắt nhòm ra, và thấy 1 con nhỏ mặc đồng phục nữ sinh khoác 1 cái túi xách đang tản bộ, nhìn có vẻ nhàn nhã, chẳng biết rằng có 1 bầy sói đói đang nhìn mình trừng trừng, cũng nhờ có lớp kính tối màu, 4 thằng xấu xa dõi từng bước chân của con nhỏ, vốn là con mồi của tụi nó đêm nay.

Phải làm chuyện này thật sao, con nhỏ còn trẻ quá, nhìn nó càng ngày càng tiến gần về phía chiếc xe, tôi càng lúc càng hoảng, lúc trước hào hứng bao nhiêu, phút chốc bốc đồng giờ đây bay sạch, chỉ còn nỗi sợ tội ác mà mình sắp phạm phải, đúng như đám bạn hay nói, tôi đúng là không có gan.

“bắt nó”

Chẳng biết đứa nào hô lên, tim tôi như bắn vọt cổ họng, lúc 3 thằng bên cạnh tôi lao vọt ra, người tôi theo phản xạ cũng đứng lên, nhưng vừa dợm bước đã sấp mặt, ngã 1 vòng lộn luôn xuống đất, đến lúc hôn đất đứng dậy, 3 thằng kia đã khóa cứng con nhỏ, và lôi tuột nó lên xe, nhìn là biết rặt 1 bọn ác ôn quen mùi, vậy mà bảo lần đầu, lần đầu cái con khỉ.

Lúc tôi bò lên xe, tụi nó đang hầm hè lột đồ con nhỏ, mặc dù con nhỏ giãy dụa rất dữ dội, nhưng bị 3 thằng đè xuống thì chẳng làm gì được, tôi nhìn càng lúc càng thấy không được, sai càng lúc càng sai, đến khi định thần lại, con nhỏ đã bị trói chặt mồm miệng tay chân, bất lực đến chảy nước mắt nước mũi. Con nhỏ giờ đã thôi chống cự, buông xuôi để mặc cả bọn sờ nắn cơ thể mình, làn da trắng mềm hằn lên những vết bầm đỏ, lặng lẽ nhìn tôi chảy nước mắt.

Đầu tôi như bị gõ 1 cái, tôi đang làm cái gì ở đây, từ lúc nào mà tôi trở nên sai trái như vậy ? tôi biết mình liều mạng, sống buông thả và dữ dội, có thể nắm cổ ảo đứa xem thường mình, và đấm đứa nào mình không ưa, như 1 kẻ bất cần và hổ báo, nhưng không phải như thế này.

Tôi vùng lên gạt tụi nó ra khỏi người con nhỏ, cho tụi nó ăn đấm, định bung cửa lôi con nhỏ ra ngoài, bình thường đánh nhau 2, 3 thằng tôi chả ngán, nhưng trong xe chật hẹp, cuối cùng tôi lại là thằng ăn đòn, mấy thằng kia còn khỏe hơn cả tôi, cuối cùng thì tôi bị tụi nó trói gô lại, ném vào 1 góc, chỉ có thể giương mắt nhìn tụi nó ngược đãi con nhỏ, hận mình hận người, trước giờ hùa theo bầy cứ tưởng mình lợi hại, đụng chuyện lại phế vật như vậy.

Lúc đó thì chuyện bất nhờ xảy ra, chiếc xe tự nhiên khởi động, trước con mắt sững sờ của chúng tôi, chầm chậm bẻ lái và đột nhiên tăng tốc, hất cả bọn ngã lăn lộn trong khoang xe phía sau.

Người lái xe là ai, không ai biết, tất nhiên không phải người quen, và hình như cũng không phải cảnh sát, vì khoang lái ngăn riêng với khoang sau, chỉ thông qua 1 cái lỗ vuông  nhỏ giờ kéo chặt, nên cũng không nhìn được mặt người lái, và dù tụi nó có chửi bới la hỏi, kẻ đó vẫn âm thầm cho xe rẽ vào các con đường ngoặt, không muốn dập mặt hôn sàn chỉ có thể bám vào thành xe, những kẻ lúc nãy còn vui đùa với người khác, giờ phó mặc số phận vào tay 1 người xa lạ.

Cũng không biết qua bao lâu, xe cuối cùng cũng dừng, tôi chao đảo nằm dưới sàn xe, chẳng biết là chạy đến chỗ nào rồi, nghe tụi nó nhốn nháo, hình như là ra ngoại thành, đúng hơn là ở khu rừng bên ngoài thành phố, lạ thật, tôi cứ nghĩ là chạy thẳng đến đồn cảnh sát, sao lại vào rừng, có khi nào là muốn tham gia cùng tụi nó mà ngại hỏi không.

Câu trả lời không như tôi mong đợi, kẻ đó kéo cái tấm sắt che cái lỗ vuông thông ra khoang sau ra, 1 mùi khói sặc sụa xộc thẳng vào, hắn để xe nổ máy, và kéo ống khói chọc thằng vào khoang xe, ý định rõ ràng, hắn sẽ hun khói cả bọn đến chết ở đây.

Tụi nó cố gắng cởi áo nhét vào cái lỗ vuông bằng 2 bàn tay, nhưng chỉ phí công, khói càng lúc càng dày đặc, cửa xe thì bị khóa chặt ngay từ đầu, làm chuyện xấu đến lúc trả nợ đời, tính luôn cả tôi, dù tôi còn chưa kịp làm gì, nếu biết như vậy thà lúc nãy tôi tranh thủ sờ vài cái cho mát tay, chết cũng đỡ tiếc.

ấy là tôi nghĩ vậy, chứ kẻ đó thì không, chờ cho đám trong xe say khói, thì cửa xe vụt mở, trong khi tôi còn đang trợn trắng cả mắt vì ngộp, 1 cánh tay đã thò vào túm lấy người tôi và ném ra ngoài, lực tay rất mạnh, tôi bị nép đập người vào 1 tảng đá, thiếu điều muốn hộc cả máu.

Nhưng ra được bên ngoài coi như sống lại, tôi nằm thở dốc, hít vài ngụm khí trong lành, cố gắng mở đôi mắt cay xè cảm ơn người hùng cứu mạng, kẻ đó rõ ràng không muốn giết tôi, có lẽ là chỉ muốn dọa mà thôi.

Nhưng hóa ra người hùng không tốt như tôi tưởng, anh ta đứng bên cạnh cửa xe, tay cầm 1 tảng đá, và mỗi khi lôi cổ 1 đứa trong xe ra, anh ta đập thẳng tảng đá vào đầu, xong lại nhặt 1 tảng đá khác, cứ như vậy cho đến đứa cuối cùng, chỉ có duy nhất 2 đứa anh ta chưa đụng đến, là tôi và nhỏ học sinh.

Con nhỏ lúc này đã bất tỉnh, anh ta bế con nhỏ đặt bên cạnh tôi, và nhét vào tay tôi 1 táng đá, tôi thật sư không hiểu ý định của anh ta, muốn tôi dùng đá đập con nhỏ, rồi tự đập vào đầu mình tự sát hả, anh ta đánh người mỏi tay rồi, muốn tôi tự xử ?, nhưng  chân tay tôi đang bị trói, còn làm gì được nữa.

Trong khi tôi loay hoay với tảng đá trong tay, anh ta nhặt mấy tảng đá lúc này đánh người vất vào xe, rồi lôi 3 đứa kia ném vào luôn, xong thản nhiên ngồi vào ghế lái, và trước cặp mắt ngỡ ngàng của tôi, anh ta lái xe đi mất, chỉ chớp mắt vài cái, chiếc xe đã đi sâu vào trong núi, mất hút trong đêm đen.

Tôi há hốc mồm nhìn anh ta đi mất, vậy là không giết tôi đúng không, hay anh ta muốn để món ngon ăn sau cùng, tôi thật sự không hiểu nổi, nhưng cũng chẳng hiểu để làm gì, tôi dùng tảng đá mà anh ta đưa tôi cố gắng cứa đứt dây trói, xong lại chà tay lên thân cây, cực khổ 1 lúc dây cũng đứt, 2 tay tôi cũng bê bết máu, giờ trong đầu tôi chỉ có chạy, chỗ này còn chưa xa đường lớn, chỉ mất 1 lúc là thoát.

Rõ ràng cái mạng mình quan trọng, nhưng chả hiểu sao tôi lại ôm luôn con nhỏ theo cùng, lúc đó quả thật là không nghĩ được nhiều, mà có khi tôi cũng không xấu xa như tôi tưởng, cũng không biết mình đào đâu ra lắm sức như vậy, bế theo 1 người băng rừng, cũng may lúc ra được đường lớn có 1 ông chú lái xe tải đi qua, ông chú tốt bụng cho tôi đi nhờ, đi luôn đến đồn cảnh sát gần nhất.

Chuyện tiếp theo là 1 cái kết có hậu, có hậu cho con nhỏ, nó được đưa đến bệnh viện, liên lạc với người thân, gia đình mừng tủi. còn tôi, cũng gặp mặt gia đình, chỉ là sau song sắt, và ông bà già nhà tôi không được vui cho lắm.

1 cuộc điều tra quy mô được mở ra, chiếc xe cũng được tìm thấy, nó lao xuống vách núi và nổ tung, bên trong là 3 cái xác người cháy đen, còn anh ta biến mất, như chưa từng tồn tại, tôi thì trở thành nghi can giết người số 1.

Nhưng điều tra rơi vào bế tắc, ít ra thì cũng làm sáng tỏ 1 điều là tôi không giết ai cả, chí ít là không đủ chứng cứ, tôi chỉ chịu tội với cô gái, và sau khi gia đình tôi bỏ ra 1 món tiền kha khá để chuộc tôi, thì tôi được thả.

Qua 1 biến cố lớn như vậy, suy nghĩ của tôi cũng khác, tôi xin vào làm thợ sửa xe trong xưởng máy của ông chú họ, lăn lộn vài năm, đến cả cái mùi dầu máy ám luôn vào người, ông ta giao hẳn cái xưởng cho tôi, và tôi thành ông chủ nhỏ.

Vậy nếu hỏi tôi có oán hận anh ta không, thì chắc là không, tôi với đám kia chả phải bạn  bè gì, tội tôi gây ra tự mình gánh chịu, mà sao tôi phải oán hận kẻ tha mạng cho mình, đến mặt mũi anh ta còn chẳng biết, lúc đó trời tối đen, anh ta còn ăn mặc kín mít, chỉ thấy mỗi đôi mắt qua lờ mờ qua ánh trăng, mà mỗi lần nhớ lại tôi còn thẫy hãi, đôi mắt chẳng mang 1 nét biểu cảm gì, thờ ơ đến sắc lạnh.

sau vài năm tôi có quen 1 người khách, khi biết chuyện anh ta nói với tôi rằng, có thể tôi đã gặp 1 tên hề. đó không hẳn là chỉ 1 người, mà là 1 nhóm người, những kẻ gây án không phải giết người vì sở thích, cũng không phải vì tiền, hay mục đích lớn lao ý nghĩa gì, chúng giết người vì cảm thấy cần và muốn.

vì vậy những tên hề có luật, luật của riêng mình, và tên hề của tôi, chắc cũng có luật của anh ta. anh ta giết bọn chúng vì chúng đã phạm vào luật của anh ta, còn anh ta tha cho tôi và cô gái, chẳng phải nhân từ gì, vì không cần thiết, tránh lạm sát, đó là ranh giới của họ.

nghe được câu chuyện này, tôi chẳng bớt sợ, vì anh bạn tôi còn nửa đùa nửa thật mà dọa rằng, có thể tên hề mà tôi gặp, thuộc cái loại khó nhằn nhất, cái loại thù dai và nhớ rất lâu những câu chuyện cũ, 1 kẻ gác đêm.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.07.2020, 01:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 30 Nam
Bài viết: 26
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Drama] Nhật kí của tên hề ẩn danh - Robert Teller - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ch.5

Hôm đó là 1 ngày giữa tháng 7, ngôi nhà nhỏ chật chội của chúng tôi phải hứng cái nắng gay gắt của mùa hè khiến thằng bé cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cũng vì chúng tôi không có điều hòa, mà cái quạt máy thì cứ hỏng suốt, tôi thì đành chịu, từ khi không có anh ấy, mọi thứ trong nhà cứ hỏng dần đi, kể cả tôi cũng vậy.

Nóng thì nóng vậy, nhưng thằng bé cũng ngoan, tôi dỗ 1 hồi cũng ngủ, khẽ xoa cái mái tóc lòa xòa của nó, tôi mỉm cười rồi bước xuống nhà kho, có vài thứ tôi cần chuẩn bị, đêm nay là đêm đặc biệt, tôi sẽ tham gia 1 bữa tiệc không mời mình, tôi có hơi lo 1 chút, không phải cho tôi, là thằng bé, sáng mai mà không thấy tôi nữa, kể sau này cũng vậy, nó sẽ thế nào đây,

“mạnh mẽ lên con trai, như cha con vậy”

Tôi lấy khẩu súng tập của mình ra khỏi ba lô, bắt đầu lắp súng và lên đạn, không phải đạn tập, là đạn thật, uy lực có thể không bằng súng thường, nhưng tôi khá tin tưởng vào khả năng xạ kích của mình, 1 vận động viên bắn súng, cho dù thành tích thi đấu của tôi rất bình thường, nhưng ít ra chưa bao giờ bắn hụt mục tiêu.

Hành trang gọn gẽ, tôi hào phóng bắt 1 chiếc taxi, nhà có mỗi cái mô tô cũ của anh ấy, tôi không dám mang đi gây án, khéo bị tịch thu sung công mất, cơ ngơi đáng giá nhất có mỗi cái đó, tôi muốn để lại cho nó, dù sao nó cũng lên sơ trung rồi, vài năm nữa là dùng được.

“phụ nữ đêm hôm ra ngoài khuya thế này, cái biệt thự cô đi vắng lắm đấy, chỗ đó toàn mấy lời đồn không tốt thôi”

“không phải việc của anh”

Tôi sẵng giọng, dù là biết anh ta chỉ muốn khơi chuyện cho đỡ chán, nhưng giờ thì không đúng lúc, mà có khi, từ cái ngày đó tôi đã luôn như vậy, từ cái ngày ngôi nhà chỉ còn 2 mẹ con, tôi đúng là không cười nhiều nữa, hà khắc thật, thằng con mình chắc là chịu khổ, mặc dù là chưa bao giờ thấy nó than phiền gì.

Anh ta bị tôi nạt thì có hơi xấu hổ quay mặt đi, kệ, đêm nay anh ta chẳng biết tôi sẽ thành kiểu người gì đâu, mà có lẽ, bản thân tôi thay đổi từ lâu rồi mới phải, chỉ là bây giờ hỏng quá rồi thôi.

Ngả người xuống ghế, tôi bắt đầu để cuộc đời trôi qua đầu, chầm chậm như chiếu 1 cuộn phim cũ, như người ta vẫn hay nói đấy, kẻ sắp chết sẽ thấy cuộc đời vụt qua chớp mắt, tôi giờ cũng vậy thôi.

Tôi nhớ lại cái ngày tiễn anh ấy vào lò đốt, rồi rải tro xuống biển, nhớ bản thân mình chết lặng như thế nào, và nhớ ra mình chưa từng khóc, đến khi bị đám đồng nghiệp và bọn trên ban huấn luyện xâm hại và lợi dụng, bị lão giám đốc hạ nhục, đúng là chưa từng nhỏ 1 giọt nước mắt nào, mình đúng là con nhỏ vô tình, chẳng biết bản thân còn cảm xúc gì không nữa.

Nhưng giờ thì không thế nữa, thằng bé năm nay là lên sơ trung, đã được nhận học bổng của 1 người tốt bụng, rồi nó sẽ khá khẩm hơn tôi, tôi chỉ hy vọng tội ác mà mình gây ra sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của nó, tôi đúng là bà mẹ chẳng ra gì, nhưng con trai à, mẹ vì con chịu khổ nhiều rồi, hôm nay để mẹ sống ích kỉ 1 chút, vì bản thân 1 lần.

“bà cô à, tới rồi”

Trong lúc tôi như bà cụ già hồi tưởng lại 28 năm có lẻ của đời mình, thì anh chàng tài xế đã đạp phanh gấp, có lẽ vẫn còn để bụng thái độ thân thiện của tôi lúc đầu, nhỏ mọn thật, tôi xoa trán và trả tiền anh ta, đương nhiên là không bo tiền, chờ anh ta đi rồi, tôi mới xốc lại tinh thần lọ mọ tiến về căn biệt thự biệt lập duy nhất ở khu này, mà tôi biết chắc là 1 đám thú vật từng khiến mình chịu đủ nhục nhã đang thác loạn trong đấy, mà nạn nhân chỉ là 1 con nhóc vừa mới vào đội mà thôi, nhưng qua đêm nay, sẽ không còn chuyện đó nữa đâu.

Tôi men theo con đường mòn nhỏ đến cổng trước, sau đó bỏ qua nó, và lần ra cổng nhỏ bên hông, vịn vào nó và đu vào trong sân, sau đó mò ra cửa hậu ngôi nhà, ở đây có 1 cái khóa mã số, tôi bấm vài nút thì nó cũng mở, 1 đường trót lọt êm xuôi, dù sao cũng không phải lần đầu tôi đến đây, hơi lạ là 7 tên tôi chưa gặp 1 ai, chắc là tụ tập hết ở phòng ngủ lớn, hốt trọn ổ càng tốt, tôi bỏ qua hết các phòng, và tiến thẳng tới phòng ngủ lớn nhất ở giữa khu nhà, với 1 khẩu súng ngắn 8 viên đã gạt chốt, giờ thì chỉ có 1 mất 1 còn mà thôi.

Lúc bước vào hành lang dẫn vào phòng ngủ, cánh cửa phòng để toang, tôi ghé mắt vào thì chỉ thấy 5 tên, với 1 khung cảnh bẩn tưởi quen thuộc, chỉ là nạn nhân lần này không phải tôi, con nhỏ đang lõa lồ nằm sấp trên sàn nhà, bị hành hạ đến bất tỉnh, vậy cũng tốt, bớt người bớt việc.

5 tên khốn nạn đang nằm ngủ thoải mái trên sàn, không ai để ý đến tôi, việc đâm ra đơn giản đi nhiều, tôi từ từ nâng súng lên và nhắm vào tên gần nhất, tay hlv, ngón tay từ từ siết lại.

Đúng lúc này, tôi bị 1 người từ phía sau đánh úp tới, kẻ đó 1 tay bịt chặt  miệng tôi, 1 tay túm chặt lấy tay cầm súng, và dồn tôi vào tường. tôi bị đẩy rất mạnh, lưng tôi đập vào tường thành tiếng, còn bàn tay bị bóp đến suýt gãy, buộc phải buông súng ra, sơ suất thật, là 2 tên còn lại.

Lúc này thì tôi phát hoảng, súng đã rời tay, thân bị khống chế, hơn nữa hành động vừa rồi đã đánh động bọn người kia, chúng lồm cồm bò dậy và há hốc mồm nhìn tôi, sợ hãi và tức giận, tôi thở dài, mọi chuyện thế là xong rồi.

“đoàng”

Tiếng súng vang lên, cự ly gần khiến tim tôi giật thót, tôi nhìn tay hlv ăn 1 viên đạn vào giữa đầu, cả người đổ gục xuống như cái mền rách, miệng há đến không khép được, kẻ bị bắn không phải tôi, mà lại là bọn chúng.

Anh ta làm rất gọn gàng, sau khi tước súng của tôi, anh ta bắt đầu bắn người, thanh trừng từng tên 1, vì là súng tập, nên tốc độ bắn rất nhanh, cả 5 tên chỉ trong nháy mắt đều ăn đạn, và chỉ cần 5 viên, vết thương chí mạng.

Tôi thật sự không biết anh ta là ai, và làm thế nào anh ta lại xuất hiện ở đây, nhưng có vẻ như chúng tôi đều chung mục đích, tôi như con ngốc ngây ngẩn lặng lẽ bước theo sau lưng anh ta, nhìn anh ta nổ súng, nhìn anh ta giết người, không thấy sợ, như  1 kẻ mộng du.

Anh ta giải quyết xong 5 tên bên ngoài, thì bắt đầu đi vào nhà tắm ở góc phòng, còn 2 tên nữa, mà chắc anh ta biết còn rõ hơn tôi, cửa nhà tắm khóa chặt, bọn chúng trốn ở bên trong, lúc này anh ta đã bắn 5 viên, súng chỉ còn 3 viên nữa, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ phí 1 viên vào ổ khóa, nhưng anh ta ngồi xổm xuống, và lấy ra 1 cái móc kim loại chọc vào ổ khóa, anh ta muốn tiết kiệm đạn, anh ta biết số đạn mà tôi mang theo sao ?

Anh ta chỉ chọc vài cái, 2 tên phía trong đã sợ đến tự mở cửa, bọn chúng lao ra và  tấn công anh ta, tôi cứ nghĩ theo phản xạ anh ta bắn ngay, nhưng thay vì dùng súng, anh ta dùng nắm đấm, những đòn đánh có nghề và rất uy lực, anh ta rõ ràng không quen dùng súng, mà là 1 võ sư, còn là 1 người thuận tay trái, như  1 người tôi từng biết.

Sau khi đánh gục chúng với 2 cú chặt, anh ta nổ 2 phát súng, và giờ chỉ còn 1 viên duy nhất, tôi biết viên đó dành cho ai rồi, dù gì lúc đầu tôi mang từng đó đạn, vốn dĩ cũng định làm thế, nên khi anh ta lạnh lùng chĩa mũi súng vào giữa mặt tôi, tôi cũng chẳng có lòng phản kháng, tôi nhắm mắt và chờ tiếng súng cuối cùng vang lên.

Nhưng chờ cho 1 lúc, đến khi tôi mở choàng mắt ra, thì thấy anh ta đang nhìn mình, vì anh ta che mặt, tôi chỉ có thấy thấy đôi mắt không chút biểu cảm của anh ta đang dò xét mình, rồi anh ta thu súng về, giật chốt súng cho viên đạn rơi ra ngoài, nhặt nó bỏ vào túi áo, và  . . anh ta trả súng lại cho tôi.

Tôi ngơ ngác nhận lại súng, đầu đen 1 cục, nhưng thấy vậy chưa đủ, anh ta lục trong người ra 1 tờ giấy khổ to, 1 cây bút mực nhọn đầu, với 1 thái độ có phần trang trọng, anh ta chìa giấy bút về phía tôi, thế này tôi hiểu, là xin chữ kí.

“serena,
thân tặng người hâm mộ”

đôi tay run rẩy nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng,tôi phì cười, cười đến chảy nước mắt, cuối cùng thành khóc lớn, nước mắt chảy ra rồi không cầm được, tôi lấy tay chùi mắt, đưa vội mảnh giấy cho anh ta. Những giọt nước mắt rơi lấm tấm lên tờ giấy, anh ta đưa tay sờ lên, lau khô chúng, gấp lại và bỏ vào trong người, xoay người bước ra cửa, tha tôi thật sao, tấm lưng kia, quá đỗi thân thuộc,

“mình . . .  mình à”

Tôi buộc miệng thốt ra, rồi lắc đầu cười khổ, hóa ra trước giờ tôi không khóc, chẳng phải mạnh mẽ gì, mà do tôi yếu đuối, yếu đuối đến hết cứu vãn luôn rồi, nhưng trái tim tôi nghiệp của tôi vẫn níu chút hy vọng mong manh, để rồi nhìn cái lắc đầu của anh ta, đúng là xấu mặt.

Anh ta bước đến cửa thì dừng lại, có lẽ là thương cảm bà mẹ 1 con, anh ta đưa tay lên vẽ vài đường nét trên không, chỉ vài động tác giản đơn, lại khiến cả người tôi đổ sụp xuống,

“đừng bỏ cuộc”

Ngôn ngữ của người khiếm thính, tôi hiểu rất rõ, vì con trai tôi bị bệnh, rất khó để nghe, vì vậy tôi học ngôn ngữ ấy, và anh ta cũng biết.

“em xin lỗi, em thật sự xin lỗi”

Tôi ôm mặt khóc nức nở, nhưng tôi không dám đuổi theo anh ta, tôi không đủ can đảm đối mặt với con người đó, dù tôi biết anh ta không phải, nhưng tôi vẫn sợ, trước kia rải tro anh xuống biển, tôi đã sợ đến mức muốn nhảy theo anh, nếu nỗi sợ đó lại đến 1 lần nữa, tôi không chịu nổi mất.

Việc mơ hồ sau đó thì không nhớ nổi nữa, hình như là tôi khóc đến lả đi thì phải, đến lúc cảnh sát đến thì lay tôi dậy, sau đó lại mơ hồ đến đồn lấy lời khai, rồi tạm giam vì tội giết 7 người, cũng may cô gái chỉ bị sốc thuốc bất tỉnh, nhưng ngất mất rồi thì không có nhân chứng, nhà đó có máy ghi hình, nhưng chỉ để làm cảnh, chưa bao giờ bật lên.

Tôi cũng kệ, giết người thì giết người, họ hỏi sao tôi bảo vậy, có điều họ cũng không ngốc, họ biết có người thêm người khác, nhưng hỏi gì tôi cũng không nói, người là do tôi bắn, súng của tôi, đạn của tôi luôn, điều tra ra cái gì cũng vậy.

Cuối cùng họ cũng phát chán mà chỉ định luật sư cho tôi, anh chàng luật sư điển trai lại nhiệt tình, nghe đâu từ 1 công ty lớn lặn lội đến biện hộ không công, chắc là người tốt, chỉ là người tốt bị tôi bức đến quỳ khóc mà ôm chân tôi, nhưng tôi cũng chịu, chỉ có thể cười khổ mà nhìn anh ta.

Nhưng anh ta đúng là giỏi thật, đến lúc ra tòa không hiểu là cãi chày cối làm sao, cuối cùng thì tôi trắng án, ngày tôi được thả cũng chẳng đi cám ơn anh ta 1 câu, người đâu lo chuyện bao đồng, tôi cứ vậy ôm gói đồ về thăm con. Chuyện tiếp theo thì ai cũng biết, tôi bị đuổi khỏi ngành, 1 mình tìm việc nuôi con đúng là vất vả, lặn lội 1 năm, cho đến 1 ngày tôi nhận được 1 gói bưu phẩm, lúc mở ra thì đúng là sốc muốn chết đứng luôn, bên trong là 1 thùng tiền mặt, trong đó có kèm 1 mảnh giấy xé nham nhở từ 1 quyển sổ tay, ghi rõ tiền thu nhận mà người ta ăn chặn tiền giải thưởng trước kia tôi thì đấu, thật không ngờ hồi tôi thi đấu mà kiếm được nhiều tiền thật.

Nhưng sốc nhất là khi tôi biết người gửi, trong đó có kèm 1 mảnh giấy có chữ kí, là mảnh giấy tôi kí  vào đêm đó, còn lấm tấm mất vệt nước mắt khô vàng từ lâu,

“serena,
Tặng người tôi yêu”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1485

1 ... 186, 187, 188

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

10 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 45, 46, 47

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.