Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 189 bài ] 

Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

 
Có bài mới 23.06.2020, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3667
Được thanks: 2758 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 186: Trốn

Edit: Huệ Hoàng hậu.

Beta: Mai Thái phi.

Tuy Trung thừa Trầm Đô, Khai Phủ Doãn và Đô Chỉ Huy Sứ đều là trọng thần địa vị cao, nhưng người dẫn đầu trong số họ lại là Chính Tứ phẩm Hộ quân Dương Liêm.

Tuy chức quan của Dương Liêm ở vị trí thấp hơn, nhưng chức vị Hộ quân này là huân tước. Hơn nữa, nhóm binh sĩ mà hắn lãnh đạo là quân đội hộ vệ hoàng thành, nhận lệnh trực tiếp từ Hoàng đế chứ không thông qua bất cứ mệnh lệnh từ ai khác. Chức vị như thế, không phải tâm phúc của Hoàng đế thì không thể đảm nhiệm.

"Chúng thần tham kiến Quý phi nương nương, Cửu Hoàng tử Điện hạ, Thập Hoàng tử Điện hạ." Mấy người vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó không đợi Hoa Thường lên tiếng, Dương Liêm liền mở miệng nói: "Nương nương, hai vị Điện hạ, chúng thần không màng lễ chế xin cầu kiến, thật sự là do sinh tử tồn vong đang trong trình trạng nguy cấp. Mật thám tới báo, một lượng lớn kỵ binh đang tiến về Trầm Đô. Thuận Phong Nhĩ hộ binh (quân lính có thính lực tốt) nói là có thể cảm nhận được chấn động lớn từ mặt đất! Nương nương, Điện hạ! Xin cho thuộc hạ lập tức hộ tống người rời khỏi Trầm Đô!"

Hoa Thường khiếp sợ đứng lên, có thế nào thì nàng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện hoang đường như vậy! Quá nguy cấp, chuyện này quả thực là không có khả năng xảy ra ở Đại Lương.

Gương mặt Hoa Thường tái nhợt, dứt khoát kéo mành che ra, mở miệng nói: "Dương đại nhân, ngài là người được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, tất nhiên bổn cung tin tưởng ngài. Nhưng chỉ bằng mấy câu nói đó thì bổn cung không thể giao tính mạng hai vị tiểu Hoàng tử vào tay ngài được. Xin hãy nói cho bổn cung biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cứ cho là phải rời khỏi đây thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?

Dương Liêm ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống, theo lễ không dám nhìn thẳng vào dung nhan Hoa Thường, lên tiếng trả lời: "Bắc Mông và Hồ Nhung liên thủ, duyệt quân ở biên giới chỉ là diễn cảnh để đánh lạc hướng quân ta. Bốn vạn quân Bắc Mông cùng với hai vạn kỵ binh Hồ Nhung vòng xuống phía nam, sau khi công phá Du Lâm thì trực diện đánh về Trầm Đô. Tuy Trầm Đô là thủ đô thứ hai, nhưng lại không phải là điểm trấn giữ quân sự trọng yếu. Tường thành yếu ớt, quân canh giữ thưa thớt, vũ khí thì cũ kỹ, vì thế chúng ta không thể giữ thành nổi!"

"Trầm Đô cũng không có ưu thế về địa lý, từ trước đến nay không phải là nơi lý tưởng để đánh trận. Đối phương như thế hẳn là đã nhắm trước tới Trầm Đô. Thần suy đoán, có thể là bọn chúng nghe được tin tức Hoàng thượng ở Trầm Đô tránh nóng, cho nên mới tập kích bất ngờ Du Lâm, dốc sáu vạn hãn mã ập xuống đây. Hiện tại may mắn chính là Hoàng thượng đột ngột hồi kinh, nhưng nương nương và hai vị Điện hạ ở lại hành cung thì tình thế cực kỳ nguy hiểm! Dựa theo lão binh dự đoán, khả năng là một canh giờ sau kỵ binh của đối phương sẽ đến đây. Nương nương, xin mau theo chúng thần rời đi!"

Dương Liêm là một đại hán lưng hùm vai gấu, cánh tay to tương đương với đùi của người bình thường. Hắn được Hoàng đế trọng dụng và tín nhiệm, được giao cho đảm nhận nhiều trọng trách. Vì báo đáp ơn tri ngộ của Quân chủ mà hắn quyết tâm bảo hộ phi tần và nhi tử của Quân thượng. Dương Liêm cố gắng hết sức khuyên Hoa Thường: "Quân trấn giữ Trầm Đô không tới hai vạn, lại chưa từng trải qua chuyện binh đao, cho nên chiến lực không đủ. Nhưng năm ngàn binh mã của thần lại là lính tinh nhuệ trăm dặm mới tìm được một người. Đương nhiên kỵ binh của đối phương nhanh hơn so với chúng ta, nhưng chúng thần thề sống chết sẽ bảo vệ nương nương và Điện hạ hồi kinh!"

Sắc mặt tái nhợt của Hoa Thường hiện lên chút ửng hồng, đây là do khẩn trương và khiếp sợ mà ra. Nàng nhìn mấy người quỳ trên mặt đất, sau đó mở miệng nói: "Bổn cung là nữ lưu, cho nên không hiểu chuyện quân binh quốc gia đại sự. Bổn cung không muốn hỏi vì sao mãi đến khi Bắc Mông và Hồ Nhung đánh tới đây chúng ta mới biết được tin tức, bổn cung chỉ muốn hỏi rằng: "Trầm Đô không trấn thủ được đúng không? Cho dù năm ngàn binh mã của các ngươi lưu lại cũng sẽ không giữ thành được phải không?"

Dương Liêm cúi đầu thấp giọng nói: "Vâng, không thủ được."

Hoa Thường ngơ ngác, ngã ngồi trên ghế, lẩm bẩm nói: "Bổn cung và hai vị Hoàng tử có thể đi, vậy bá tánh cả thành này thì làm sao bây giờ?"

Vành mắt Dương Liêm đỏ lên, cố nén cảm giác muốn khóc. Hắn không ngờ tới, vị Quý phi luôn có hiền danh này không hề nghĩ đến chạy trốn đầu tiên, mà là nghĩ tới các bá tánh tay không tấc sắt của Trầm Đô. Hắn là tướng quân, làm gì có truyền thống chưa đánh mà đã chạy bao giờ?

Nhưng, lời dặn dò của Hoàng đế trước khi đi vẫn còn rõ ràng trước mắt, dặn hắn bảo vệ hành cung cho tốt, bảo hộ Quý phi nương nương và tiểu Hoàng tử an toàn.

Ba vị quan viên Trầm Đô cũng đều đỏ vành mắt. Đô Chỉ Huy Sứ - Liên Thừa Uẩn chắp tay mở miệng nói: "Lòng nương nương có bá tánh, chúng thần mang ơn đội nghĩa, nhưng nương nương là thân thể vạn kim, nhất định không được bị bất cứ thương tổn nào. Xin nương nương và hai vị Điện hạ lập tức khởi giá! Chúng thần chắc chắn liều chết ngăn cản man di, thề cùng tồn vong với Trầm Đô!"

Hoa Thường nhìn quanh bốn phía, thấy Thập Hoàng tử đang bình yên ngủ trong tã lót. Thằng bé ngủ thật ngon, không hề bị bên ngoài tác động. Còn Cửu Hoàng tử ở bên cạnh thì có vẻ đã hiểu sự tình. Đại khái nó có thể nghe hiểu mọi người đang thảo luận cái gì, cho nên tuy Cửu Hoàng tử cố gắng tự trấn định bản thân, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mặt tái nhợt và kinh hoảng.

"Khụ khụ khụ..." Hoa Thường che miệng ho khan vài tiếng, sau đó nàng vịn tay Lan Chi miễn cưỡng đứng lên, yếu ớt nói: "Dương đại nhân, bổn cung đã hiểu rõ tình huống. Bổn cung phó thác hai vị tiểu Hoàng tử cho đại nhân, xin đại nhân bảo vệ tốt bọn chúng." Hoa Thường đi đến trước mặt Dương Liêm, nhún người hành lễ.

Dương Liêm cả kinh, vội vàng né tránh, quỳ trên mặt đất sợ hãi nói: "Nương nương đang làm gì vậy, vi thần không dám nhận! Nương nương yên tâm, vi thần có liều mạng cũng nhất định bảo vệ tốt nương nương và hai vị Điện hạ!"

Hốc mắt Hoa Thường đầy lệ, mỉm cười nói: "Bổn cung không thể đi, bổn cung cần phải ở lại."

Đột nhiên Dương Liêm ngẩng đầu lên nhìn Hoa Thường. Đây là lần đầu tiên Dương Liêm nhìn thấy vị Quý phi nương nương trong lời đồn này.

Hoa Thường cũng nhìn Dương Liêm, dịu dàng nâng khóe miệng lên, lệ trong hốc mắt cũng không rơi xuống, nhẹ giọng nói: "Tướng quân, thân là một người trong Hoàng thất, đặc biệt thân là Hoàng tử, thân phận tôn quý nhưng cũng có gánh nặng về trách nhiệm. Hiện giờ Trầm Đô nguy nan, nếu chỉ vì bản thân, chỉ vì bảo tồn tính mạng của mình, mà bỏ thành chạy trước, không màng đến mấy chục vạn bá tánh của Trầm Đô, vậy thì còn mặt mũi gì để đối mặt với liệt tổ liệt tông đây?"

"Bổn cung tin rằng, nếu Hoàng thượng còn ở đây, thì tuyệt đối cũng sẽ không bỏ thành mà chạy. Nhưng Cửu Hoàng tử và Thập Hoàng tử còn nhỏ, bọn chúng vẫn là trẻ con chưa hiểu chuyện, còn chưa lớn, chưa trưởng thành, cho nên bổn cung không thể để bọn chúng ở lại, không thể để bọn chúng đối mặt với binh đao, với chiến hỏa và cái chết."

"Bổn cung thân là Quý phi của Hoàng đế, thân là mẫu thân của Hoàng tử, cho nên bổn cung không thể cứ như vậy mà rời đi. Hoàng thượng không ở đây, Hoàng tử thì phải đi, vì thế bổn cung càng phải đại điện cho bọn họ, đại diện cho hoàng thất mà ở lại Trầm Đô, để cho bá tánh Trầm Đô và thiên hạ biết rằng, bất luận là trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì hoàng thất chưa bao giờ vứt bỏ bọn họ, cũng tuyệt đối không vứt bỏ bọn họ."

Dương Liêm quên mất lễ nghi, quên mất tôn ti, quên mất nguy hiểm sắp ập tới, chỉ ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mắt này. Nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Hoàng đế lại thánh sủng nữ nhân này hai mươi năm như vậy. Trước kia hắn cảm thấy đó là phúc khí của vị Quý phi này, nhưng đến hiện tại, hắn lại cảm thấy đó là phúc khí của Hoàng đế. Nữ nhân này, bất luận là gả cho ai, có lẽ đều sẽ được sủng ái, che chở cả đời.

Lý trí nói cho hắn rằng không thể tiếp tục nhìn nàng như vậy, nhưng đôi mắt lại không muốn rời khỏi vẻ đẹp kia, nữ nhân này... quá đẹp.

Một tay Hoa Thường ôm Thập Hoàng tử trong tã lót, một tay nắm tay nhỏ của Cửu Hoàng tử, đi đến trước mặt Dương Liêm, mở miệng nói: "Tướng quân, bổn cung giao hai vị Hoàng tử cho ngài, xin ngài tức khắc khởi hành đi."

Dương Liêm đón lấy Thập Hoàng tử trong tã lót và Cửu Hoàng tử đang kinh hoảng, một lần nữa quỳ xuống, giọng nói kiên định như thép: "Nương nương, chủ đi thần chết, thần không thể bảo hộ nương nương chính là nỗi nhục của thần. Sau khi thần đưa hai vị Điện hạ bình an về kinh thì thần sẽ tự vẫn trước mộ của nương nương!"
Đây là tôn nghiêm cuối cùng của một người tướng quân. Dứt lời, Dương Liêm liền ôm Thập Hoàng tử, nắm tay Cửu Hoàng tử xoay người rời đi.

Hoa Thường nhìn theo bóng dáng của vị tướng quân, tươi cười hô to: "Tướng quân! Bổn cung không sợ chết. Tứ Hoàng tử đã trưởng thành, Bát Hoàng tử cũng hiểu chuyện, chỉ có Thập Hoàng tử là còn trong tã lót. Nếu tương lai tướng quân có thể quan tâm Thập Hoàng tử một chút, thì bổn cung có thể an tâm mà đi rồi."

Dương Liêm đỏ hốc mắt, dừng bước chân, cũng không quay đầu lại. Sau đó hắn gật đầu thật mạnh, bước nhanh rời đi.

Thập Hoàng tử là hậu duệ hoàng gia, làm gì cần hắn quan tâm? Chỉ là nương nương không đành lòng để một vị tướng quân như hắn tự trách rồi tự vẫn mà thôi.

Dương Liêm đã sớm điểm binh duyệt mã, phó tướng cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tất cả ngựa cũng đều được bọc móng lại để âm thanh nhỏ hơn, để quân địch không dễ dàng nghe thấy tiếng động từ cách xa vài dặm.

Trong quân cũng chuẩn bị sữa dê, sữa ngựa và thảo dược có tác dụng an thần, trợ giấc ngủ. Đây đều là chuẩn bị vì Thập Hoàng tử. Thập Hoàng tử vẫn còn là trẻ sơ sinh, cần phải uống sữa, mà thảo dược là để phòng ngừa Thập Hoàng tử kêu khóc lớn tiếng.

Điện hạ tôn quý, người hãy ngủ một giấc đi, đợi khi tỉnh dậy thì mọi chuyện cũng sẽ qua.

Bởi vì không có nữ quyến, cho nên tốc độ di chuyển của đoàn quân nhanh hơn. Dương Liêm cột tã lót của Thập Hoàng tử ở trước ngực, còn Cửu Hoàng tử thì được phó tướng ôm trong lòng.

"Xuất phát!"

Dương Liêm liếc mắt nhìn hành cung đồ sộ kia lần cuối. Tòa hành cung đó, có một nữ tử mà có lẽ suốt cả đời này hắn cũng không thể nào quên được.

Nhưng mà bây giờ không phải là thời khắc dành cho nhi nữ tình trường, hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, ít nhất phải tới thành trì kế tiếp thì mới có thể an toàn hơn một chút. Nhưng điều này cũng cần ít nhất hai, ba ngày đường.

Nếu liên quân của Bắc Mông và Hồ Nhung nhanh hơn, thì rất có khả năng vẫn đuổi theo kịp.

Trầm Đô không đủ để ngăn bọn chúng trong thời gian dài, mà lại còn phải suy xét đến khả năng đối phương chia quân. Một hướng tấn công Trầm Đô, còn hướng kia thì phái người truy kích bọn họ.

Đường lớn quá mức nguy hiểm, khả năng bị truy kích rất cao. Nhưng đường nhỏ thì quá hẹp quá chậm, uốn lượn quanh co, rất khó để năm ngàn binh mã thuận lợi đi qua.

Còn chia quân, Dương Liêm cũng không dám. Phân binh ra đương nhiên có thể thành công đánh lạc hướng quân địch. Nhưng một khi bên này đụng phải quân địch, ngay cả một chút năng lực phản kháng, thì bên này cũng không có.

Đánh cuộc như vậy quá mạo hiểm. Một khi thất bại, không chỉ cô phụ tín nhiệm của Hoàng đế và nương nương, mà quan trọng hơn là, cửu tộc của bao nhiêu người ở đây đều phải vì thế mà đầu rơi xuống đất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.06.2020, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3667
Được thanks: 2758 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 187: Phẫn nộ

Edit: Huệ Hoàng hậu.

Beta: Mai Thái phi.

Vắng hai vị Hoàng tử, hành cung trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, có điều các cung nhân vẫn an phận như thường.

Hoa Thường che miệng ho khan vài tiếng, vịn tay Lan Chi ngồi lại trên ghế, sau đó mở miệng nói: "Các vị đại nhân, bổn cung tín nhiệm về nhân phẩm và năng lực của các vị, cũng tin tưởng vào sự phán đoán chuyên môn của các vị tướng quân, nhưng mà Trầm Đô thủ không được cũng phải thủ."

Đô Chỉ Huy Sứ - Liên Thừa Uẩn chắp tay trả lời: "Chúng thần thà chết không đầu hàng!"

Trong mắt Hoa Thường dường như có hơi nước. Đúng thế, thời đại này, làm quan không nhất thiết phải chú trọng vào năng lực, mà là nhìn vào nhân phẩm. Gặp thiên tai và chiến loạn, tuy bọn quan viên không có khả năng xử lý, nhưng mà bọn họ có thể mặc kệ tất cả để nhảy vào đống lửa.

Khó mà nói rõ đây là một loại cao thượng hay là ti tiện nữa, nhưng mà Hoa Thường tôn kính mỗi người bọn họ.

Sao có thể yêu cầu nhiều hơn ở bọn họ được đây? Đây là giới hạn của thời đại, là giới hạn của giáo dục, là giới hạn của tư tưởng, thật ra cũng không có liên quan gì mấy đến bản thân các quan viên.

Ngay cả mệnh mà bọn họ cũng không màng, ngươi còn muốn như thế nào nữa đây?

Hoa Thường chớp chớp mắt để xua tan ẩm ướt nơi khóe mắt, mở miệng nói: "Trung thừa đại nhân, xin ngài lập tức động viên bá tánh trong thành, nam nhân tráng niên thì nhập ngũ sung quân, phụ nữ và trẻ em thì làm hậu cần, quyết sống chết giữ cửa thành!"

"Liên Thừa Uẩn đại nhân, hai ngàn quân canh giữ bên trong thành, xin ngài bố trí binh lực, trấn thủ tường thành."

"Khai Phủ Doãn đại nhân, xin ngài làm tốt công tác động viên và trấn an, cần phải làm cho trên dưới Trầm Đô đồng lòng, cùng chống quân địch."

"Vâng, chúng thần lĩnh mệnh!"

Hoa Thường biết có thể tất cả những điều này đều là vô ích, nhưng chuyện có thể làm thì cần phải làm, còn lại thì phải xem ý trời thế nào.

"Liên đại nhân, khi nào viện quân có thể tới?" Hoa Thường vẫn phải hỏi, bất luận thế nào đi nữa, tốt xấu gì thì trong lòng còn có cái để hi vọng, cho dù niềm hi vọng này quá xa vời cũng quá chậm chạp.

Liên Thừa Uẩn ảm đạm nói: "Khi Du Lâm bị công phá thì đã phát lửa khói báo động. Mấy chục vạn quân ta đóng ở biên cảnh cách Du Lâm cũng không xa, nhưng dù vậy thì cũng không thể đến kịp để cứu viện. Hiện giờ liên quân Bắc Mông và Hồ Nhung đều là kỵ binh tinh nhuệ, cho nên hành quân cực nhanh. Tuy chúng ta đã phát lửa khói báo động, nhưng căn cứ quân ta đóng gần nhất cũng là tại Xương Ấp, không hề gần đây."

Hoa Thường rũ mi mắt, lặp lại lời nói: "Nói cho bổn cung biết, là mấy ngày?"

Liên Thừa Uẩn cúi đầu: "Khói báo động phát ra, chắc bên kia cũng hiểu rõ tình huống. Bỏ qua các thủ tục rườm rà, chỉ đơn thuần hành quân thôi cũng cần ít nhất năm ngày. Vũ khí và nhu yếu phẩm của đại quân rất nhiều, cho nên không đi nhanh được. Huống chi là điều động mấy vạn binh, thế nào cũng phải do đích thân Hoàng thượng phê chỉ thị thì mới được. Cho dù lúc này Hoàng thượng biết tình huống mà hạ lệnh điều binh, thì thánh chỉ xuất phát từ thượng kinh tới Xương Ấp cũng cần một ngày."

Hoa Thường gật gật đầu, thấp giọng nói: "Sáu ngày."

Liên Thừa Uẩn lắc lắc đầu: "Ít nhất là bảy ngày. Ở giữa chắc chắn phải có trì hoãn: chuẩn bị, điểm tướng, điều binh, còn chưa tính rủi ro trong khi hành quân nữa."

"Tuy nói thủ thành dễ, công thành khó, nhưng đó là do nhằm vào trọng điểm quân sự. Nơi đó tường thành cao lại chắc chắn, chiếm ưu thế địa lý, cho nên trấn thủ mấy ngày cũng không khó. Nhưng thành Trầm Đô của chúng ta tường thành thấp, thậm chí có một đoạn còn không có tường thành. Thành trì như vậy mà muốn trấn thủ, nói dễ hơn làm."

Hoa Thường biết đây sẽ là một trận chiến đơn phương tàn khốc. Nàng gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Bổn cung biết rồi. Cho nên, hãy làm hết khả năng, còn lại thì nghe theo thiên mệnh thôi."

Quận Xương Ấp.

Nói đến cũng khéo, ngự giá của Hoàng đế đi được bốn ngày, vừa mới tới địa giới Xương Ấp.

Bởi vì sốt ruột lên đường, cho nên dọc theo đường đi đều là tự mình dựng trại đóng quân, không có vào ở trong phủ đệ mà quận phủ đã an bài. Trên cơ bản thì Hoàng đế chỉ nghỉ ngơi trên ngự giá, vì vậy thân thể và tinh thần đều vô cùng mỏi mệt.

Đã nhiều ngày nay Hoàng đế vẫn luôn cảm thấy bất an. Chiến sự biên cương thì không biết tình hình cụ thể ra sao, nữ tế định ra thì đã chết, thật vất vả mới cùng nữ nhân mình yêu thương đi tránh nóng, vậy mà lại không thể không để nàng lại một mình mà vội vàng trở về trước.

Hoàng đế day day trán mình, cảm thấy hơi đau đầu.

Phó tướng cấm vệ quân cưỡi ngựa tới gần ngự giá, thấy Trần Hỉ ở một bên, hắn liền gật gật đầu, sau đó nói: "Trần công công, vi thần có chuyện quan trọng cầu kiến Hoàng thượng."
Trần Hỉ cười tủm tỉm gật đầu, sau đó xốc màn xe, bẩm lại: "Hoàng thượng, phó tướng Chu Minh cầu kiến."

Hoàng đế đặt sổ con trong tay xuống, tay chống trán, mệt mỏi nói: "Vào đi, có chuyện gì?"

Chu Minh xuống ngựa, nhấc chân lên ngự giá, quỳ xuống đất, sắc mặt khẩn trương nói: "Hoàng thượng, vi thần thấy khói báo động."

Hoàng đế nhíu mày, mở miệng nói: "Là nơi nào? Bắc Mông đi qua tuyến phong tỏa rồi sao?"

Sắc mặt Chu Minh có chút trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói: "Vi thần cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Du Lâm và Trầm Đô đều bốc lên khói báo động."

Hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Chu Minh, nghiến răng nói: "Ngươi nói nơi nào?"

Chu Minh cảm thấy sởn tóc gáy, nuốt nuốt nước miếng, đối mặt với sự áp bách của Hoàng đế, khó khăn nói: "Là Du Lâm, và Trầm Đô."

Tấu chương trong tay Hoàng đế bịch một tiếng rơi xuống đất. Bởi vì trên sàn lót đệm rất dày, cho nên gần như không có âm thanh gì, nhưng mà tiếng động nhỏ như vậy vẫn làm cho Chu Minh toát mồ hôi lạnh.

Hoàng đế kéo kéo khóe miệng, bật cười, hắn nhìn Chu Minh, thanh âm mềm nhẹ: "Ý của ngươi là, Du Lâm - chỗ Thái tử của trẫm, còn có Trầm Đô - nơi có Quý phi và hai vị Hoàng tử của trẫm, đều lâm vào chiến loạn sao?"

Đầu Chu Minh cúi thấp xuống đất, không dám ngẩng lên, trả lời: "Khói báo động ở Du Lâm đã xuất hiện được một lúc, còn khói báo động ở Trầm Đô thì vừa mới phát ra. Chúng bốc lên quá gần nhau. Theo thần suy đoán, có thể đại quân của giặc vòng xuống phía nam, trong thời gian ngắn đã công phá Du Lâm, rồi thẳng đến Trầm Đô."

"Hoàng thượng! Thần liều chết can gián, xin Hoàng thượng tăng tốc tiến trình, mau mau hồi kinh! Chuyện ở Trầm Đô vô cùng kỳ quái, có khả năng đó là nhắm vào Hoàng thượng, chỉ là người đã đột ngột quay về. Hoàng thượng, bảo trọng long thể, tất cả về kinh rồi lại bàn bạc tiếp!"

Tròng mắt Hoàng đế đều đỏ hết cả lên. Hắn nhìn Chu Minh, đôi tay nắm chặt lấy bả vai Chu Minh, nghiến răng, gằn giọng nói: "Ngươi muốn nói với trẫm là Thái tử của trẫm không quan trọng. Cửu Hoàng tử, Thập Hoàng tử của trẫm không quan trọng, nữ nhân của trẫm cũng không quan trọng đúng không!? Hả! Trả lời trẫm đi!"

Chu Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào Hoàng đế, gằn từng chữ nói: "Đúng, bọn họ đều không quan trọng bằng bệ hạ."

Hoàng đế suy sụp, buông lỏng tay ra, hai mắt vô thần nhìn Chu Minh, đôi môi giật giật, nhưng lại không nói được gì.

Sao hắn có thể trách tội người này đây? Y là tâm phúc của hắn, vì hắn mà làm bao nhiêu chuyện không thể lộ ra ánh sáng, chịu bao nhiêu nguyền rủa và tội nghiệt, trên mình mang bao nhiêu cừu hận và gánh nặng.

Hoàng đế ôm ngực, ngón tay siết chặt lớp vải nơi tim, sắc mặt tái nhợt. Chu Minh thấy thế, rốt cuộc kinh hoảng: "Hoàng thượng!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.06.2020, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3667
Được thanks: 2758 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 188: Trận lửa đó

Edit: Huệ Hoàng hậu.

Beta: Mai Thái phi.

Trầm Đô, hành cung.

Hoa Thường bình tĩnh ngồi trên ghế, tuy bị bệnh nhưng thần sắc trên mặt không lộ vẻ yếu ớt. Trên người nàng vẫn luôn có một loại khí chất khiến người ta tín nhiệm, khiến người ta cảm thấy an bình, khiến người ta phải đi theo.

Lan Chi nhẹ nhàng đi đến, nhún người hành lễ: "Nương nương, những cung nhân phải đi đều đã thu dọn hành lý xong. Dựa theo phân phó của nương nương, nô tỳ thưởng cho mỗi người mấy lượng bạc và để bọn họ đi rồi."

Hoa Thường nâng mi mắt lên, sau đó gật gật đầu nói: "Còn lại bao nhiêu cung nhân?"

Lan Chi nhẹ giọng trả lời: "Còn lại tám phần. Nương nương, mệnh của nô tài vốn là mệnh tiện, không đáng tiền, bất luận sinh tử họa phúc thế nào thì bọn nô tỳ nhất định cũng đi trước để bảo hộ nương nương. Ngoài thành đã chiến hỏa liên miên, nhưng lúc này mới chỉ có ba ngày. Chúng ta không đợi được viện quân nữa rồi, nương nương, sớm tính toán đi thôi."

Hoa Thường chậm rãi đứng lên, từ tốn nói: "Bổn cung vẫn luôn đang chuẩn bị."

Lan Chi giương mắt nhìn Hoa Thường, Hoa Thường cũng quay đầu nhìn Lan Chi, dịu dàng nói: "Lan Chi, ngươi vốn là người bên cạnh mẫu thân. Sau khi đi theo bổn cung thì ngươi vẫn luôn tận tâm tận lực, dốc hết công sức, bổn cung nhớ kỹ tấm lòng của ngươi. Hiện giờ, Trầm Đô đã nguy như chồng trứng, mặc kệ là nói lý lẽ hay luận thân sơ, thì ta đều phải để ngươi bình an rời đi mới đúng."

Lan Chi phịch một tiếng quỳ xuống đất, chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, cười nói: "Nương nương, nô tỳ có thể ở bên cạnh nương nương là may mắn lớn nhất của nô tỳ. Những năm qua nô tỳ không hề vất vả gì cả, nô tỳ rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Trước kia nô tỳ còn nghĩ, đến khi lớn tuổi không hầu hạ được nương nương nữa thì nô tỳ sẽ qua phủ đệ của Tứ Điện hạ hoặc Bát Điện hạ giúp đỡ một chút. Nô tỳ nhìn bọn trẻ của nương nương lớn lên, nô tỳ thương bọn chúng nhất."

"Có điều, chung quy các Điện hạ vẫn không quan trọng bằng nương nương. Nương nương, cho dù là hoàng tuyền hay địa ngục, thì nô tỳ cũng muốn ở bên cạnh người."

Lệ nơi khóe mắt Hoa Thường vô thanh vô tức rơi xuống, nàng khẽ cười nói: "Lan Chi, tuy ta áy náy, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa hề nghĩ đến việc để ngươi rời đi. Đường đến hoàng tuyền, ngươi đi cùng ta nhé. Qua nhiều năm rồi, ngươi đã đại diện cho ta, đại diện cho Thượng Dương cung, cũng là đại diện cho các Điện hạ của ta, không còn phân chia tách biệt nữa rồi. Ta, căn bản là không thể thả ngươi đi."

Lan Chi cười rất vui vẻ, lệ trong mắt lấp lánh: "Nương nương, nô tỳ rất vui lòng."

Thược Dược lẳng lặng đi đến, nhún người hành lễ: "Nương nương, thứ người phân phó đều đã chuẩn bị xong, mọi người cũng đã vào chỗ hết rồi."

Hoa Thường kéo khóe miệng lên, nhẹ giọng nói: "Làm rất rốt, Thược Dược."

Thược Dược dập đầu trả lời: "Tạ nương nương."

Ngoài thành Trầm Đô, trong doanh trướng của Bắc Mông - Hồ Nhung.

Đại tướng của bốn vạn kỵ binh Bắc Mông là nhi tử thứ ba của Đại Hãn - Đại Khâm, đồng thời Đại Khâm cũng là nhi tử cuối cùng của Đại Hãn. Dựa theo truyền thống Bắc Mông, ấu tử mới là người kế thừa gia nghiệp, cho nên Đại Khâm được coi như là "Hoàng Thái tử" của Bắc Mông.

Đại Khâm vừa qua tuổi ba mươi, là thời điểm vũ dũng và thành thục nhất. Phụ thân hắn đã già nua, cho nên hắn trở thành cành đại thụ vững chắc nhất Bắc Mông. Lần nam hạ này cũng là do hắn kiến nghị.

Hai vạn kỵ binh Hồ Nhung là do Đại vương Hồ Nhung - Kham Bố trực tiếp dẫn binh. Phó tướng là nhi tử thứ hai của hắn - Phục Khiên.

Lúc này, tướng lĩnh hai bên đều tập hợp lại. Bị Trầm Đô yếu ớt kia ngăn cản suốt hai ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba, hoàn toàn phá hỏng bố cục của bọn họ. Chẳng trách bây giờ bọn họ phải tập trung lại để tìm ra phương hướng.

Đại Khâm là người có tính tình nóng nảy, hắn phẫn nộ đập bàn quát: "Thực lực quân sự như thế gần như là tương đương với không có thành trì, tại sao chúng ta còn chưa đánh hạ được vậy? Chúng ta tới đây để lấy mạng của Hoàng đế Đại Lương. Hiện tại đã là ngày thứ ba rồi, đừng nói là lấy mạng, chính chúng ta nếu như cứ bị hãm ở nơi này thì ngay cả hồi quân cũng là hy vọng xa vời đấy!"

Trong bản trướng vọng tiếng Đại Khâm gào rống, các tướng lĩnh Bắc Mông có chút nín thở, hô hấp một cách vô cùng cẩn thận. Mà tướng lĩnh Hồ Nhung thì không cho Đại Khâm mặt mũi, Đại vương Kham Bố và Vương tử của bọn họ đều ở đây, ai sợ ai chứ.

Đại Khâm nhìn Kham Bố vương, ánh mắt hung ác như sói, mở miệng nói: "Kham Bố vương, không phải là Hồ Nhung các ngươi không chịu tận lực đấy chứ? Đại vương ngài là một người sáng suốt lại có mưu lược, hẳn là hiểu rõ. Hiện giờ Đại Lương thế lớn, nếu hai phương chúng ta không thể đồng tâm hiệp lực, liên thủ kháng địch, vậy thì chỉ có một con đường thất bại mà thôi!"

Kham Bố vương cầm ly sứ Thanh Hoa của Đại Lương trong tay, bên trong pha trà quý giá nhất Đại Lương, không nói gì. Nhi tử của Kham Bố - Phục Khiên bình tĩnh nói: "Một đường đánh xuống phía nam này, nếu không có hai vạn quân tinh nhuệ của Hồ Nhung chúng ta, thì các ngươi đừng mong chiếm nổi Du Lâm. Đã không biết xấu hổ mà còn ở trước mặt phụ vương ta xằng bậy. Nói chúng ta không tận lực, xem ra, chiến lực Bắc Mông cũng chỉ đến thế mà thôi."

Kham Bố chỉ lớn hơn Đại Khâm vài tuổi, năm nay ba mươi ba, cũng là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh và thành thục ổn trọng. Nhi tử Phục Khiên cũng không phải do Vương phi sinh ra, thân mẫu địa vị thấp hèn. Năm nay Phục Khiên chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng đã có thể thấy được phong độ của một vị đại tướng, là nhi tử mà Kham Bố thích nhất, trọng dụng nhất.

Đại Khâm nổi giận đùng đùng đứng dậy, vừa định mở miệng, liền nghe Kham Bố vương lên tiếng nói: "Ở đây tranh luận cũng vô nghĩa, không phải chúng ta đã nhận được tin tức rồi sao? Hoàng đế Đại Lương không ở Trầm Đô. Khi chúng ta bắt đầu nam hạ, thì hắn ta có việc đã khởi hành hồi kinh rồi. Nếu mục tiêu ban đầu của chúng ta không hoàn thành được, hiện tại phải suy xét bước tiếp theo nên làm cái gì."

Đại Khâm cũng kiềm nén tức giận, biết bây giờ không phải là lúc để xảy ra nội chiến, hắn vẫn có vài phần tôn kính Kham Bố vương. Người nam nhân này tựa như một hồ nước, luôn khiến người ta có cảm giác sâu không lường được. Nếu luận đầu óc, khẳng định hắn không đấu lại đối phương.

Bị Đại Lương áp chế nhiều năm như vậy, Hồ Nhung vẫn có thể phục hưng, thở được mấy hơi đã là điều không dễ dàng. Hiện giờ hai vạn quân tinh nhuệ này cũng chỉ là đá cuội mà người nam nhân này lấy ra để thử dò đường Đại Lương mà thôi.

Đại quân Hồ Nhung có hơn mười vạn tinh binh và mấy chục vạn nô lệ, bất luận là ai đi nữa thì cũng không dám khinh thường.

Đại Khâm trầm giọng nói: "Lần này chúng ta cũng không thể vô công mà về. Ở Du Lâm không bắt được Hoàng Thái tử Đại Lương, ở Trầm Đô lại càng không thấy bóng dáng Hoàng đế Đại Lương. Hay là chúng ta vòng qua Trầm Đô, có thể đánh ai thì đánh người đó, chiếm đoạt một đợt rồi đi? Bằng không bị hãm ở nơi này, sáu vạn người chúng ta, không đủ để Đại Lương nhét kẽ răng. Chúng ta chỉ có thời gian mấy ngày trong lúc Đại Lương điều binh, không thể kéo dài thêm nữa. Đợi đến khi viện quân Đại Lương tới đây thì chúng ta chỉ có thể bị làm vằn thắn!"

Đại Khâm không phải là người không có đầu óc, ngược lại, hắn thuộc kiểu trong thô bạo có tinh tế, không phải là một người bảo thủ.

Kham Bố vương cong cong khóe miệng, xem ra Đại Khâm vẫn có vài phần suy tính khá ổn về tình thế, có điều chỉ số thông minh thì chưa tới. Kham Bố chậm rãi mở miệng: "Nếu ngươi muốn chiếm một đợt, chẳng lẽ không chiếm Trầm Đô, lại đi đoạt lấy mấy thôn không thành xung quanh sao? Trầm Đô là thủ đô thứ hai, nơi này có hành cung, có quan viên phú quý, có bá tánh và thương hộ ở khắp nơi. Ngoại trừ thượng kinh và Lạc Đô ra, thì còn nơi nào có thể giàu có như nơi này đây?"

Đại Khâm đỏ mặt, đột nhiên phát hiện hắn ta nói rất có lý.

Kham Bố vương nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: "Hơn nữa ngươi không phát hiện sao? Không nghĩ đến sức chiến đấu của Trầm Đô lại kinh người như thế. Luận về quân đội, luận về quân giới, thì Trầm Đô thua xa Du Lâm. Nhưng có thể khiến cho Trầm Đô trên dưới một lòng, liều chết chống cự, ngươi nghĩ ra nguyên nhân không?"

Đại Khâm ngây ngô lắc lắc đầu, thành thật nói: "Ta không biết, không phát hiện ra. Trên tường thành tiền tuyến hình như cũng không có nhân vật lớn nào có thể lãnh quân."

Kham Bố vương nhếch khóe miệng lên, đôi mắt nhìn về phía Trầm Đô, mở miệng nói: "Ngươi thấy lá cờ kia không? Chiến kỳ màu vàng."

Đại Khâm gật đầu nói: "Lá cờ kia thì làm sao?"

Kham Bố vương híp híp mắt, thấp giọng nói: "Đó là cờ xí của Hoàng thất Đại Lương." Hắn hơi quay đầu, nhìn Đại Khâm nói: "Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Điều này có ý nghĩa là bên trong Trầm Đô, tất nhiên có người của Hoàng thất!"

"Chúng ta cần phải công phá Trầm Đô, mặc kệ là vì cướp bóc hay là giết người. Hoàng đế Đại Lương sẽ không tới tránh nóng một mình. Nhi tử, nữ nhi, phi tử của hắn đều sẽ tới. Mà hiện tại, người đang ở bên trong hành cung to lớn kia, tất nhiên là người đang ủng hộ toàn bộ Trầm Đô."

"Mục tiêu của chúng ta là: bắt lấy hắn, hoặc là giết hắn."

Đại Khâm cảm thấy chỉ số thông minh của mình lại một lần nữa bị xem thường, già mồm nói: "Chỉ bằng vào một mặt lá cờ liền đưa ra phán đoán như vậy sao? Có lẽ là người ở Trầm Đô muốn gạt chúng ta hoặc là đang tự thôi miên bản thân bọn họ thì sao?"

Kham Bố vương từ từ thu lại ý cười, chậm rãi mở miệng nói: "Đại Lương là một quốc gia kiêu ngạo đến chết."

"Cho nên, bọn họ khinh thường lừa gạt chúng ta kiểu đó. Có lá cờ này thì nhất định có một người hoặc là vài người trong hoàng thất."

Đại Khâm biết Kham Bố vương nói rất đúng, bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó hung tợn nói: "Hừ, không giết được Hoàng đế Đại Lương, thì giết con hắn vậy, cũng như nhau thôi!"

"Người đâu! Tăng mạnh tấn công cho ta, ta muốn hôm nay có thể tiến vào chiếm giữ Trầm Đô!"

"Vâng!"

Hành cung.

Một tiểu thái giám vội vàng chạy vào, phịch một tiếng quỳ xuống, đầu dán chặt trên mặt đất, giọng nói mang theo hoảng sợ và run rẩy: "Nương nương, Trầm Đô... bị phá thành rồi! Đại quân Bắc Mông và Hồ Nhung đã tấn công vào thành!"

Hoa Thường trầm mặc nhắm mắt lại.

Tiểu thái giám chậm rãi ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm nói: "Nương nương, người chạy đi! Hiện tại còn kịp đấy. Người đổi bộ xiêm y khác, giả thành cung nữ hoặc là dân thường cũng được, chạy mau đi!"

Hoa Thường chậm rãi lắc lắc đầu, sau đó nói với Lan Chi và Thược Dược: "Thay y phục cho bổn cung."

Hai người bình tĩnh quỳ trên mặt đất, trả lời: "Vâng, nương nương."

Tiểu thái giám nhìn Hoa Thường xoay người vào nội thất, cắn chặt răng, chạy ra ngoài.

Trong cung điện, mọi người đều rất bình tĩnh. Đây là yên bình trước khi mưa gió sắp đến, tất cả mọi người đều không muốn phá hỏng nó. Mỗi người đều đang làm chuyện của bản thân, đặc biệt là cung nhân mà Hoa Thường đưa từ Thượng Dương cung đến, thì cử chỉ càng thêm quy củ.

Hoa Thường nhìn bản thân trong gương đồng, khẽ cười cười, mở miệng nói: "Son màu đỏ thẫm này, đúng là bổn cung không thường dùng đâu nhỉ."

Lan Chi nhẹ nhàng vuốt phẳng cung trang màu vàng trên người Hoa Thường. Bộ cung trang này chính là triều phục của Quý phi, Hoa Thường chỉ mặc một lần trong điển lễ sách phong Quý phi. Đại khí hào hùng, dùng từ này để miêu tả bộ xiêm y thì tuyệt đối không khoa trương.

Phủ kín bề mặt y phục là những hoa văn màu đỏ sậm được thêu tinh xảo tỉ mỉ, đơn giản mà đẹp. Tà váy khảm những chuỗi hạt châu trắng trải dài quét đất, dài ra sau đến mấy mét. Cung nhân trải ra thật cẩn thận, nội thất nhỏ hẹp gần như bị bộ xiêm y này chiếm trọn một nửa không gian.

Phi quan [1] vàng được Lan Chi đội lên đầu Hoa Thường. Những chiếc tua rua vàng từ trên mũ phủ xuống vầng trán mượt mà, càng tăng thêm khí thế. Trâm Loan Phượng cực kì đại khí, cài nghiêng trên búi tóc của Hoa Thường, phản chiếu sắc mặt trắng nõn của nàng, càng toát lên vẻ tôn quý.

[1] Phi quan: mũ, vương miện đội trên đầu cho phi tử.

Bộ diêu vàng phượng hoàng chín cánh khẽ ánh lên. Những hạt châu sáng lấp lánh, phản chiếu lên tường tựa như mặt hồ gợn sóng óng ánh. Chiếc hộp gỗ nho bề mặt được khảm tơ vàng, bên trong lót lụa. Trong hộp là một chuỗi vòng tay san hô đỏ thắm như máu, từng hạt từng hạt tròn đều nhẵn mịn, tỏa sáng lấp lánh như muốn làm người ta bỏng mắt, khẽ cử động một chút là ánh sáng đỏ lại ánh lên.

Thược Dược tiến lên vài bước, xốc chiếc mành lụa Cẩm Châu thêu linh thú cát tường lên, cung kính khom người, mời Hoa Thường đã phục sức trang điểm xong ra ngoài.

Trong đại điện đã tràn ngập mùi hương kỳ quái. Cái mùi trộn lẫn giữa các mùi hương hỗn tạp này làm người ta không tự chủ được mà nhíu mày. Tiểu thái giám trẻ tuổi khỏe khoắn thấy Hoa Thường đến thì mở cửa sổ ra, nhưng mà mùi hương kia cũng không giảm bớt đi phần nào.

Hoa Thường kéo vạt áo thật dài, bước lên bậc thang, sau đó ngồi ngay ngắn trên bảo tọa cao cao.

Thược Dược quỳ gối bên chân Hoa Thường, giúp Hoa Thường sửa sang lại cung trang tôn nghiêm cao quý. Lan Chi ở bên cạnh Hoa Thường, bốn cung nữ chia ra đứng hai bên, trong tay cầm quạt song phượng to lớn.

Phía dưới có hai hàng tiểu thái giám đứng khom lưng, sắc mặt đều cực kỳ bình tĩnh.

Hoa Thường có thể nghe thấy một vài tiếng binh đao và tiếng người gào rống, thét chói tai ở bên ngoài. Tuyệt vọng và giết chóc, trong tòa hành cung phồn hoa này đang diễn ra một màn chém giết.

Đại quân Bắc Mông và Hồ Nhung công phá Trầm Đô, tất nhiên người tướng lĩnh đi vào hành cung trước. Nơi này không chỉ là nơi có nhiều tài bảo nhất, cũng là nơi mà nhân vật quan trọng cư trú. Sáu vạn kỵ binh, chia ra phòng thủ. Ba vạn người tiến vào hành cung, những người còn lại thì đốt giết cướp bóc và duy trì ổn định trong Trầm Đô. Dù sao cũng có hơn mười vạn bá tánh, tuy không có khả năng đánh bại ba vạn quân, nhưng nếu loạn lên thì cũng không phải là chuyện hay ho.

Trong hành cung cũng không có quân phòng vệ, tất cả binh sĩ đều đã tiêu hao gần hết trên tường thành. Cho nên khi quân Bắc Mông và Hồ Nhung tiến vào hành cung thì như vào chỗ không người. Một vài binh lính hứng chí cười dữ tợn, bắt lấy mấy tiểu thái giám rồi lập tức cứa cổ, sau đó ngửi mùi máu tươi mà cười haha.

Kham Bố vương cau mày nhìn khắp nơi trong hành cung đều mở cửa lớn ra, trầm giọng nói: "Kỳ quái, tại sao lại như vậy?"

Đại Khâm cũng cảm thấy hành cung này quá quỷ dị, không kiên nhẫn nói: "Không phải là người đã chạy đi rồi chứ?"

Phục Khiên thấp giọng nói với Kham Bố vương: "Phụ vương, sao trong hành cung này có mùi hương rất kì lạ. Mùi hương, mùi hương liệu, còn có một mùi gay mũi gì đó, con không phân biệt rõ được. Đại Lương đốt hương chính là dùng mùi như vậy sao?"

Đại Khâm cười nói: "Các quý nhân Đại Lương đều sống rất xa xỉ, dùng chút hương liệu thì có là gì. Ngươi nhìn cây cột này mà xem, chính là dùng loại gỗ có mùi hương làm ra. Hơn nữa ngàn năm không hư, nếu có thể chém xuống khiêng trở về, thì nhất định ta cũng lấy về."

"Đại Khâm vương tử, cây cột này chúng ta không chặt mang về được, chém đổ nó cũng mất nửa ngày đấy." Tướng lĩnh Bắc Mông ở bên cạnh cười haha, cũng không lưu ý đến mùi hương kia, chỉ cho là Đại Lương dùng hương liệu xa xỉ mà thôi.

Khẩu vị bất đồng mà, có thể hiểu được.

Kham Bố vương cũng không bận tâm đến mùi hương, mà đặt ánh mắt lên mấy tiểu thái giám kỳ quái kia. Những tiểu thái giám đứng ở cửa lớn kia, khom thân mình, biểu tình lạnh nhạt, cũng không thấy kinh hoảng.

Kham Bố vương phất tay cho người tiến lên bắt mấy tiểu thái giám kia tới đây. Tiểu thái giám hoàn toàn không phản kháng, thong dong đi đến, ngẩng đầu nhìn Kham Bố vương, mở miệng nói: "Khách quý tới chơi, chủ nhân đã mở cửa lớn nghênh đón, mời các vị khách quý đến chính điện."

Kham Bố ngạc nhiên nhướng mày, Đại Khâm thì liếc mắt nhìn mấy tiểu thái giám này, cười nói: "Thì ra hành cung vẫn còn có chủ tử không chạy. Tin tức tốt như vậy, các ngươi chính là người truyền lời sao? Truyền lời mà cần đến năm sáu người vậy hả? Quả nhiên là Đại Lương dồi dào lại có quy củ."

Tiểu thái giám không kiêu ngạo cũng không sủng nịnh mà giương mắt lên, mở miệng nói: "Bọn man di các ngươi không hiểu quy củ, chủ nhân phái chúng ta đến, nếu trước khi truyền lời đã bị giết chết thì người phía sau sẽ tiến lên thay thế. Trên thực tế, ta là người thứ ba, hai người trước đã bị người của các ngươi giết chết rồi đó."

Giọng điệu của tiểu thái giám vô cùng bình tĩnh, sắc mặt cũng ôn hòa trấn định: "Đại Lương ta là đất nước lễ nghi, chư vị thất lễ, còn chúng ta thì không thể thất lễ."

Đại Khâm biết mình bị một thái giám xem thường, vừa định giết người, lại bị Kham Bố vương ngăn cản. Đại Khâm trợn mắt giận dữ: "Sao Đại vương lại cản ta?"

Kham Bố vương bình tĩnh nói: "Hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Vương tử, không cần mất mặt thêm nữa."

Đại Khâm đỏ mặt, không nói gì nữa.
Kham Bố vương sửa sang lại trang phục một chút, rồi chỉnh chỉnh tóc, sau đó nói với tiểu thái giám: "Mời dẫn đường."

Tiểu thái giám ngẩng đầu thật cao nhìn thoáng qua Kham Bố vương, sau đó khẽ cúi đầu nói: "Xin mời Đại vương đi theo nô tài."

Các vị tướng lĩnh cao cấp và cận vệ đều đi theo, binh lính còn lại dần dần vây xung quanh chủ điện, nhân tiện quét sạch tài bảo ở cung điện khác.

Thật ra không cần dẫn đường thì Kham Bố và Đại Khâm cũng có thể tìm ra chủ điện, bởi vì cung điện được xây dựng hùng vĩ đồ sộ nhất kia chắc chắn chính là chủ điện.

Cửa lớn của chủ điện cũng đang rộng mở, tại cửa còn có cung nhân đứng ngay ngắn, y phục chỉnh tề sạch sẽ, mỗi người đều mi thanh mục tú. Nếu không nhìn cảnh binh đao và giết chóc ngoài kia, thì nơi này giống như là viễn cảnh thiên đường.

Kham Bố vương bước vào cửa điện đầu tiên. Vừa tiến vào đại điện, ánh mắt hắn đã thấy nữ nhân đang ngồi trên cao kia.

Tôn quý, ung dung, hơn nữa còn khuynh quốc khuynh thành.

Đại Khâm trợn mắt há hốc mồm, trong ba mươi năm sống trên đời này, hắn chưa từng gặp qua mỹ nhân nào như thế, nàng là ai? Có thể cướp đi không?

Kham Bố vương phục hồi lại tinh thần trước tiên, ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Thường, nhẹ giọng mở miệng nói: "Năm đó từ biệt, nhiều năm không gặp, nhan sắc của nương nương vẫn như thế. Thời gian mười ba năm cũng chẳng lưu lại dấu vết gì trên gương mặt của nương nương. Nương nương, người quả nhiên là nữ nhân được trời cao ưu ái."

Hoa Thường nhìn Kham Bố vương, thần sắc bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt: "Bổn cung cũng không đoán được là sẽ nhìn thấy cố nhân."

Kham Bố vương cong cong khóe miệng, cười nói: "Ở Hồ Nhung, bổn vương đã xây dựng Thần Điện đồ sộ nhất thiên hạ, nương nương nên đến nơi đó nhìn thử. Người là người thích hợp nhất để ở nơi đó."

Đại Khâm đột nhiên quay đầu nhìn Kham Bố vương, kéo khóe miệng nói: "Đại vương muốn đoạt người sao? Ta không đồng ý."

Người đẹp nhất nên xứng với anh hùng vũ dũng nhất! Hắn chính là vị anh hùng đó.

Nữ nhân của Hoàng đế Đại Lương? Thật khéo, rất thích hợp với hắn!

Kham Bố vương không để ý đến Đại Khâm. Trong mắt hắn, từ trước đến nay không có chỗ cho Đại Khâm. Tuy tên này không ngốc, nhưng tuyệt đối không phải là thông minh.

"Ý của Hiền phi nương nương như thế nào?" Kham Bố vương nhìn nữ nhân ngồi trên cao. Nhất định phải có được, thậm chí chưa bao giờ hắn ham muốn có được một nữ nhân mãnh liệt như thế. Đây không còn là chấp niệm của năm đó nữa, mà là sự ngưỡng mộ nàng của hiện tại.

Một nữ nhân với thân phận nữ lưu mà có thể tọa trấn Trầm Đô, ủng hộ bá tánh, không màng đến sinh tử. Nữ nhân như vậy sinh ra nên là người của hắn!

Hoa Thường hơi nâng mí mắt lên, mở miệng nói: "Tin tức của Đại vương vẫn còn quá lạc hậu, mười ba năm trước bổn cung đã tấn vị lên Quý phi rồi. Không phải Đại vương tinh thông Hán học sao? Từ trước đến nay lễ nghi là trọng tâm của Hán học, cung trang màu vàng thế này không phải là màu sắc mà một Hiền phi có thể mặc được. Xem ra, mấy lời đồn đãi về học thức của Đại vương, chỉ là nói điêu mà thôi. Có điều, chuyện này cũng bình thường. Ngài là Đại vương, nói về sự vĩ đại của ngài, tất nhiên sẽ có chỗ được phóng đại."

Kham Bố vương nghe ra đây là lời châm chọc cay độc.

Kham Bố vương cũng không tức giận, mà lại rất hứng thú thay đổi đề tài: "Nương nương tại nơi này mở rộng cửa điện, lễ nghi đầy đủ nghênh đón chúng ta là vì điều gì? Để biểu hiện Hoàng thất tôn quý sao? Bổn vương lại có cái nhìn khác đấy. Ở Du Lâm, khi kỵ binh của bổn vương còn chưa công thành, thì Hoàng Thái tử điện hạ của Đại Lương đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi. Hắn không kiên trì đến một khắc cuối cùng giống như nương nương đâu."

Hoa Thường giật giật mí mắt, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ: "Các ngươi làm gì xứng để Hoàng Thái tử đích thân nghênh đón. Đại vương, đừng đánh giá bản thân mình cao quá."

Sắc mặt Kham Bố vương trầm xuống, sau đó cười nói: "Mười mấy năm không gặp, nương nương vẫn nhanh mồm nhanh miệng như thế. Đúng là khiến bổn vương nhớ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ."

Bọn người Đại Khâm không thể nói được gì, ước chừng là do không khí trong điện quá kỳ quái. Quý phi ngồi trên cao, cung nhân trầm ổn bình tĩnh, tất cả đều gọn gàng trật tự, lạnh nhạt lại có lễ. Đây căn bản không giống như là nghi thức có thể xuất hiện vào thời điểm như thế này.

Loại áp lực này kèm theo cảm giác bất an. Quý phi khuynh quốc khuynh thành kia làm bọn người Đại Khâm cảm thấy hơi nặng nề, chỉ có Kham Bố vương đã có kinh nghiệm trải qua mưa gió khắc nghiệt lão luyện thì mới có thể chuyện trò vui vẻ được.

Hoa Thường đưa tay phải ra, ngón giữa và ngón áp út mang theo hộ giáp sắc nhọn màu vàng kim và đỏ rực, hiện lên vẻ trầm ổn và quý trọng. Lan Chi ở bên cạnh chìa tay ra, để tay Hoa Thường đặt lên cánh tay nàng ấy.

Hoa Thường vịn tay Lan Chi đứng lên, cung trang màu hạnh hoàng trên thân toát lên vẻ quý khí bức người không thể xâm phạm. Tầm mắt nàng hơi liếc xuống lộ ra vài phần khinh miệt. Cái loại cảm giác cao cao tại thượng này làm cho người đứng bên dưới vô cùng khó chịu.

Hoa Thường khẽ cong môi, đôi môi đỏ tươi kia mở ra, trong nháy mắt liền khiến cho lòng người mê loạn.

"Tài phú, nữ nhân, sinh mệnh, tôn nghiêm, bổn cung sẽ không cho các ngươi bất cứ thứ gì." Giọng nói lạnh lùng của Hoa Thường vang vọng trong đại điện.

Sau đó từ trên nóc nhà đổ xuống mấy thùng chất lỏng, trút xuống hơn phân nửa người Bắc Mông và Hồ Nhung. Mọi người đều có chút kinh hoảng, Kham Bố vương tránh thoát nhanh, nên không bị ướt bao nhiêu. Hắn cau mày ngửi mùi hương dính trên tay áo, nhất thời không nhớ nổi đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà trực giác nhiều năm đang gào lên rằng: Nguy hiểm, rất nguy hiểm, cực kì nguy hiểm!!!

Đột nhiên mấy thái giám cao lớn ở bên cạnh từ trong tay áo móc ra rất nhiều mồi lửa. Sau khi phát lửa thì ném xuống mặt đất, ném vào cây cột, xà ngang, cửa sổ, nhiều nhất là ném về phía đám man di.

Đúng vậy, bất luận là Đại vương, Vương tử hay là tướng quân, kia đều chỉ là một đám man di mà thôi.

Một tiểu thái giám đứng ngay ngắn ở cửa không nhúc nhích đột nhiên cao giọng thét chói tai, thanh âm kia thê lương sắc nhọn, truyền đến rất xa, rất xa: "Phóng hỏa... "

Chính điện là nơi bốc cháy đầu tiên. Trong mùi hương tràn đầy hành cung này pha trộn rất nhiều loại, nhưng đặc điểm chung chính là dễ châm lửa. Dầu hỏa trữ không được nhiều lắm, không sao, dùng dầu ăn bù vào. Trong kho còn cất trữ rất nhiều huỳnh lân (phốt pho), đây là chất dẫn cháy nguy hiểm nhất.

Mấy thứ này đều đã được giấu ở tất cả các ngóc ngách của hành cung, thậm chí còn quét dầu hỏa lên những cây cột cao lớn kia một lần nữa.

Mà vừa rồi từ trên xà nhà đổ xuống chính là dầu hỏa, chỉ cần hơi bắt lửa thì sẽ cháy lan ra như đồng cỏ.

Tiếng gào thét vang lên, chụp phủi cho nhau, còn có người gần như đã bị cháy thành một người lửa.

Kham Bố vương cũng không bị bén lửa bao nhiêu, nhưng toàn bộ cung điện đều đã bị thiêu cháy. Hắn biết, cần phải chạy mau! Chạy! Chạy! chạy! Rời khỏi tòa hành cung này, bằng không chỉ có thể bị táng thân trong biển lửa. Mùi hương gay mũi kia và khói đen cũng không phải thứ tốt gì. Kham Bố vương dùng loan đao bên người cắt lấy một đoạn tay áo sạch, che miệng và lỗ mũi lại.

Một tên tướng lĩnh Bắc Mông đã trở thành một cái cầu lửa di động, ánh mắt thù hận của hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Thường ở trên kia, sau đó gào rống vọt lên: "Ngươi đừng mơ tưởng chạy trốn! Muốn chết thì cùng chết đi!"

Theo lý thường, hắn cho rằng trên đó nhất định có mật thất hoặc là địa đạo, bằng không sao nữ nhân này dám phóng hỏa đốt cung!

Trong lúc hắn đang điên cuồng lao về phía trước, thì Lan Chi lạnh lùng móc một đoạn mồi lửa từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng châm lên, sau đó nàng quay đầu nhìn Hoa Thường, khẽ nói: "Nương nương, đi đường bình an."

Hoa Thường cao ngạo nhếch khóe môi lên, nở nụ cười thật đẹp.

Mồi lửa bén lên vạt áo thật dài của Hoa Thường. Ngọn lửa như là một con rồng lửa, nhanh chóng và điên cuồng lan tràn từ dưới lên trên. Bộ cung trang này vốn bị Hoa Thường vẩy đầy huỳnh lân.

Vị tướng lĩnh Bắc Mông kia chậm bước chân lại, sau đó sững sờ dừng ở bậc thang. Hắn ngơ ngác nhìn nữ nhân đang chìm trong lửa mà cười thật cao ngạo kia. Đột nhiên hắn không cảm thấy đau đớn nữa, bởi vì nữ nhân kia cười quá mức kinh diễm, cực kỳ kinh diễm...

Kham Bố vương được kẻ dưới hộ tống chạy vọt tới cửa, hắn quay đầu lại nhìn thì bắt gặp được nụ cười lạnh nhạt lại tôn quý của nữ nhân kia. Nụ cười mang theo sự miệt thị và bình tĩnh, bình tĩnh như chẳng có gì.

Đó chắc chắn là cảnh sắc đẹp nhất mà cả đời này hắn từng nhìn thấy.

Lửa lớn cháy bảy ngày bảy đêm vẫn chưa tắt. Mọi người truyền nhau rằng: đó chính là phượng hoàng đang dục hỏa trùng sinh.

--- -------- HOÀN CHÍNH VĂN --- --------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 189 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1485

1 ... 186, 187, 188

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

10 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 45, 46, 47

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.