Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Vợ, ngoan ngoãn để anh yêu - Tiểu Tề Bảo Bảo

 
Có bài mới 23.05.2020, 12:49
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.03.2017, 14:44
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 20
Được thanks: 5 lần
Điểm: 27.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ, ngoan ngoãn để anh yêu - Tiểu Tề Bảo Bảo - Điểm: 35
Chương 63: Phi băng băng ở nông trường

“A--”

Ngày hôm sau, trong phòng Tiêu Ngâm Tuyết truyền ra một tiếng hét sợ hãi.

Mọi người kinh hãi, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, vội vàng xỏ dép lê, mặc áo ngủ chạy qua, kết quả nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ.

Tiêu Ngâm Tuyết ngồi ở trên giường, đang kéo chăn kêu sợ hãi, vẻ mặt hoảng hốt, mà Quý Giản Phàm để trần nửa người trên, nằm chung trong một cái chăn với cô, xem ra hai người nhất định là xảy ra chuyện gì đó mờ ám.

“Ngâm Tuyết, anh......” Trong mắt Quý Giản Phàm hiện ra một vẻ áy náy, tối hôm qua vốn dĩ là anh đưa cô trở về, tuy nhiên không yên tâm cô dầm mưa, không nghĩ tới...

An Dật Cảnh cùng Mộ Ngưng Tử nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng nói: “Chúc mừng, chúc mừng, khi nào đãi tiệc rượu tôi nhớ sẽ bỏ một bao lì xì dày.”

“Không được nhìn!” Bỗng nhiên Đỗ Ngự Đình dùng tay che hai mắt của Ninh Noãn Dương, hận không thể trực tiếp đặt cô lên giường hung hăng đánh vào cái mông nhỏ, ánh mắt của cô gái nhỏ này nhìn đi đâu đấy? “Em cảm thấy dáng người anh không tốt bằng Quý Giản Phàm sao?” Ánh mắt anh lạnh băng liếc nhìn Quý Giản Phàm trên giường, rất không hiền lành nói một câu: “Bạch thiết gà*.” Có gì đẹp để nhìn.

(*) Bạch thiết gà: nói về người không có cơ bắp, ốm, trắng, nhìn như phụ nữ

“Không có, dáng người của chồng là tuyệt nhất.” Nghe thấy giọng nói của anh có chút không vui, dĩ nhiên Ninh Noãn Dương biết nguyên nhân, vẻ mặt cô nịnh nọt dựa sát vào trong lòng Đỗ Ngự Đình, dỗ anh vui vẻ: "Dáng người của chồng là tuyệt nhất." Cô nhón chân, hôn lên mặt anh vài cái, mới khiến cho vẻ mặt anh tốt hơn một chút.

Trên giường, Tiêu Ngâm Tuyết bấu chặt hai vai, xanh cả mặt.

“Đi thôi, đi thôi, để vợ chồng son người ta có chút không gian riêng tư." Mộ Ngưng Tử đẩy mọi người đi ra ngoài, để cho đôi nam nữ tự mình xử lý những việc tiếp theo.

Đỗ Ngự Đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, Quý Giản Phàm giúp anh giảm đi bao nhiêu rắc rối.

Nửa tiếng sau, Quý Giản Phàm cùng Tiêu Ngâm Tuyết nắm tay xuất hiện trước mặt mọi người.

“Chúng tôi quyết định đính hôn.” Quý Giản Phàm nắm chặt tay Tiêu Ngâm Tuyết, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, cho tới bây giờ, anh giống như đang nằm mơ vậy, không nghĩ tới Tiêu Ngâm Tuyết lại thật sự đồng ý lời cầu hôn của anh, anh từng ảo tưởng về tương lai của hai người vô số lần, nhưng lại không dám hy vọng xa vời có thể cùng cô nắm tay nhau cả đời.

“Oa, chúc mừng, chúc mừng.” An Dật Cảnh kêu to.

“Chúc mừng.” Đỗ Ngự Đình lạnh nhạt nói, nhìn ý cười trên mặt anh có thể thấy được tâm trạng anh vô cùng tốt, kể từ bây giờ, anh không cần phải đề phòng Tiêu Ngâm Tuyết phá hoại cái gì nữa, thật là cực kỳ tốt.

. . . . . . . . .

Bởi vì thời tiết tốt, nên hôm nay sắp xếp hoạt động là cưỡi ngựa.

Trong nông trường, cỏ xanh hết sức rậm rạp, con ngựa béo tốt, ngựa được chăn nuôi ở đây đều là giống tốt như hãn huyết mã* thuần chủng, tính tình con ngựa rất dữ dằn, nhưng thân hình vạm vỡ, chạy rất bền.

(*) Hãn huyết mã: là giống ngựa cổ xưa, thân hình vạm vỡ, chạy nhanh và bền.

“Đỗ thiếu, đây là ‘Tia Chớp’.” Trương Kính Thiên từ trong chuồng ngựa dắt ra một con ngựa đỏ thẫm, thân hình con ngựa cực kỳ cao lớn, màu lông bóng loáng tỏa sáng, mặc dù cảm giác không béo tốt như những con ngựa bình thường khác, nhưng mà chân ngựa lại to khỏe hơn so với ngựa bình thường, vừa nhìn là biết ngựa tốt hiếm có.

Vốn dĩ ‘Tia Chớp’ là một con ngựa hoang ở trong khe núi, tính tình hung ác, sau đó bị Trương Kính Thiên thuần phục.

“Tôi đi trước đây.” Mộ Ngưng Tử động tác anh dũng tiến vào trong nông trường, thấy được ngựa tốt, nhất thời ngứa nghề, kiềm chế không được, lắc mình leo lên một con ngựa đen lớn, ghìm dây cương, “Giá---” con ngựa chạy như bay về phía trước, mái tóc dài của Mộ Ngưng Tử tung bay theo gió.

“Ngầu quá-----” Ninh Noãn Dương phấn khởi vỗ tay, học kiểu dáng của Mộ Ngưng Tử muốn leo lên ngựa, nhưng lại thiếu đi điểm trụ, leo lên ngựa không được, còn thiếu chút nữa ngã như chó ăn ***, “Cẩn thận--” may thay Đỗ Ngự Đình nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô.

“Noãn Dương, lên ngựa như vậy là không được.” Tiêu Ngâm Tuyết cười giễu cợt, nhảy lên một cái, dáng người vô cùng duyên dáng leo lên lưng ngựa, cô khẽ hô: “Giá----” cô mặc một


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.05.2020, 10:22
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.03.2017, 14:44
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 20
Được thanks: 5 lần
Điểm: 27.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ, ngoan ngoãn để anh yêu - Tiểu Tề Bảo Bảo - Điểm: 28
Chương 64: Cô nói dối

Con ngựa sợ hãi giống như con ngựa hoang chưa được huấn luyện, ngẩng đầu hí to điên cuồng chạy.

Cảnh vật trước mắt chuyển động, nhanh chóng thay đổi, chỉ nghe thấy tiếng gió đang gào thét bên tai.

“Cứu.... Cứu với....” Ninh Noãn Dương bị dọa sợ, cô liều mạng nằm trên lưng ngựa, ôm chặt lấy cổ con ngựa, sợ bị ném xuống, cô dùng hết mọi cách cũng không có cách nào có thể làm cho con ngựa dừng lại.

Con ngựa chạy thẳng về phía trước, vài lần cô thiếu chút nữa bị ném xuống, nỗi sợ hãi quanh quẩn trong lòng: “Cứu..... mạng....”

“Noãn-----”

Con ngựa điên cuồng chạy qua Mộ Ngưng Tử, lao thẳng về phía An Dật Cảnh.

“Nhanh như vậy sao!” An Dật Cảnh mở to miệng thành hình chữ O.

Mộ Ngưng Tử thấy gì đó không ổn, cưỡi ngựa chạy đi: “Mau đi thông báo cho Đỗ Ngự Đình, tớ đuổi theo Noãn Noãn, ngựa của em ấy mất khống chế rồi.”

Con ngựa sợ hãi có thể nói không có bất kỳ phương hướng nào, một mực chạy lung tung, Ninh Noãn Dương bị ném sang trái rồi sang phải.

“Ninh Noãn Dương, cô không xứng với Đỗ Ngự Đình.”

Trong đầu lại hiện ra lời nói của Tiêu Ngâm Tuyết, không, cô không thể chịu thua, Tiêu Ngâm Tuyết muốn cô chết, cô sẽ không chết.

Cô ra sức ôm cổ con ngựa, lắc lư qua lại theo bước chân của nó, cố gắng khống chế nó.

“Noãn Noãn-----” Đỗ Ngự Đình từ hướng đối diện chạy tới, anh cố gắng chạy về phía trước, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể cản nổi con ngựa đã nổi điên, “Em đừng sợ, ôm chặt cổ con ngựa đi.”

Anh sốt ruột muốn đến gần cô, nhưng lại đuổi không kịp. Con ngựa chạy với tốc độ nhanh như vậy, lại không theo quy tắc gì, anh muốn nổ súng, nhưng nếu không thể bắn trúng điểm yếu của con ngựa, ngược lại làm nó sợ hãi hơn, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Con ngựa điên cuồng chạy loạn vào đống đá, cơ thể Ninh Noãn Dương bị tung lên, sau đó rơi xuống thật mạnh trên lưng ngựa.

Phía cuối đống đá là một vách núi dựng đứng, con ngựa cố lao đi.

“Đỗ Ngự Đình!” Ninh Noãn Dương đón gió, cố hết sức hét to: “Em—yêu—anh.” Giọng nói của cô bị gió thổi làm đứt quãng, cô phải trở thành người phụ nữ khiến cho Đỗ Ngự Đình tự hào.

Mắt thấy con ngựa chuẩn bị chạy xuống, Ninh Noãn Dương hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, con


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.05.2020, 10:25
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.03.2017, 14:44
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 20
Được thanks: 5 lần
Điểm: 27.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ, ngoan ngoãn để anh yêu - Tiểu Tề Bảo Bảo - Điểm: 45
Chương 65.1:

Ngày hôm sau, khi Ninh Noãn Dương mở mắt, liền nhận được thiệp mời màu đỏ do Tiêu Ngâm Tuyết đưa tới, mặc dù có một ngàn một vạn kích động muốn vạch trần mặt nạ của Tiêu Ngâm Tuyết, nhưng nhìn tấm thiệp mời màu đỏ kia, Ninh Noãn Dương đành nhịn cơn giận này.

Thà phá hủy một ngôi miếu, cũng không thể phá hủy một cái đám cưới.

Tiêu Ngâm Tuyết sắp đính hôn với Quý Giản Phàm, như vậy sau này sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng vậy!

Cô giả vờ mỉm cười nói: “Chúc mừng.” Sau đó đè xuống toàn bộ chuyện ngày hôm đó.

Coi như là vì Quý Giản Phàm, cô sẽ lựa chọn quên đi chuyện ngày hôm đó.

Trong phòng bệnh chỉ có một mình cô, Đỗ Ngự Đình lải nhải bên tai cô cả ngày, không thể ăn cái này, không thể đụng vào cái kia, cô nghe tới phiền, đuổi anh đi mua canh cá viên Phúc Ký cho cô.

Canh cá viên Phúc Ký rất nổi tiếng, hương vị đặc biệt ngon, mỗi ngày người đi mua canh cá viên Phúc Ký đều phải xếp hàng mới có thể mua được. Cá viên màu trắng, cắn vào mềm và dai, canh màu trắng sữa, thả lên một vài lá rau màu xanh, hơn nữa có một ít dầu ớt đỏ, nóng hổi, nghĩ tới cô liền muốn chảy nước miếng.

Nhưng mà dựa vào tình hình hiện tại của cô đoán chừng, canh cá viên Đỗ Ngự Đình mua về sẽ không có dầu ớt đỏ, mà chỉ có canh màu trắng và rau xanh. Cô không thể ăn cay, cô biết, nhưng mà cảm thấy có chút ngứa miệng.

Trong lúc rảnh rỗi Ninh Noãn Dương đi dạo trong hành lang bệnh viện, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình làm cho cô giống như cô gái vị thành niên.

Cô vừa đi vừa đếm sàn nhà, không để ý trước mặt, đụng vào một người phía đối diện.

“Ai------”

“Cô không sao chứ?” Người kia luống cuống tay chân đỡ cô dậy, giọng nói ngạc nhiên truyền đến: “Noãn Noãn?”

Ninh Noãn Dương ngẩng đầu, “Tử Huyên, sao cô lại ở đây?” Sau một hồi choáng váng, cô ảo não vỗ đầu một cái: “Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi quên mất, cô là y tá.” Y tá xuất hiện ở bệnh viện là chuyện bình thường, đầu cô thật sự là bị lừa đá rồi.

Nhậm Tử Huyên kinh ngạc nhìn băng gạt màu trắng trên trán Ninh Noãn Dương và vết trầy da trên mặt, “Cô làm sao vậy?”

Ninh Noãn Dương lắc đầu, nói một câu: “Ngã từ trên ngựa xuống.” Nếu đã quyết định không nhắc lại việc vì sao ngã ngựa, coi như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, cô tin rằng Tiêu Ngâm Tuyết chỉ nhất thời làm ra chuyện như vậy, chứ không có ý muốn hại chết cô.

“Noãn Noãn....” Nhậm Tử Huyên nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, nhìn nhìn xung quanh, khẽ nói: “Cô có thể đến xem Lục Tử Viễn không?” Lục Tử Viễn sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là đừng để cho Noãn Noãn biết anh ta bị thương. Mấy ngày nay, anh ta nằm trên giường bệnh, mỗi ngày đều nhìn hình Noãn Noãn trên cuốn tạp chí, xem tới mấy tiếng đồng hồ, có khi còn cười khúc khích. Cho dù đã chăm sóc rất tỉ mỉ, nhưng anh ta hồi phục rất chậm, gầy yếu đến nỗi làm cho người ta đau lòng.

“Lục Tử Viễn làm sao vậy?”

“Cô đi theo tôi.” Nhậm Tử Huyên nắm lấy cánh tay của cô, đi về phía trước.

Đi qua hành lang thật dài, mùi thuốc khử trùng bao phủ cả đoạn đường.

Trong phòng có treo bảng phòng chăm sóc đặc biệt, yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta hoảng hốt, người kia nằm trên giường bệnh màu trắng, một tay cầm cuốn tạp chí, ngơ ngác nhìn, vẻ mặt ôn nhu.

“Khụ khụ----” Nhậm Tử Huyên ho nhẹ.

Lục Tử Viễn dường như không nghe thấy, không quay đầu cũng không trả lời.

“Lục Tử Viễn.” Ninh Noãn Dương khẽ gọi, mới mấy ngày không gặp, anh làm sao lại trở thành bộ dạng như vậy, “Anh làm sao vậy?”

“Noãn Noãn?” Lục Tử Viễn kinh ngạc quay đầu, một khắc kia khi nhìn thấy cô, khuôn mặt trẻ con tràn đầy vẻ vui sướng, sự nhớ nhung bị kiềm nén vào lúc này toàn bộ đều được mở ra, “Sao em lại đến đây?” Ánh mắt chạm vào quần áo bệnh nhân giống anh trên người cô và vết thương trên mặt cô, anh liền trở nên nóng nảy: “Em làm sao vậy? Có phải là Đỗ Ngự Đình bắt nạt em hay không?” Anh vùng vẫy muốn đứng lại làm cho vết thương trên ngực bị rách ra, dẫn tới nỗi đau rất lớn, “Khàn-----” Tim đập thình thịch, mặt anh tái nhợt, ngã mạnh xuống giường.

“Anh đừng lộn xộn.” Nhậm Tử Huyên lo lắng bước tới, đè anh lại, trách móc: “Lục Tử Viễn, anh có thể quan tâm đến cảm nhận của người khác được không? Anh bị thương, vẫn còn có người lo lắng cho anh mà.” Giọng nói cô nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ lên. Biết rõ trong lòng anh chỉ có Lăng Y Y, mà trong mắt cũng chỉ có Ninh Noãn Dương, người rất giống Lăng Y Y, nhưng cô vẫn không thể không quan tâm anh.

“Lục Tử Viễn, rốt cuộc anh bị sao vậy?” Ninh Noãn Dương giúp giữ anh lại, sắc mặt anh tái nhợt đến dọa người, trong phòng rất nhiều các loại dụng cụ, mùi thuốc khử trùng rất nồng, dường như anh bệnh không nhẹ.

“Anh ấy.....”

“Anh không sao, chỉ là bệnh cảm thông thường thôi.” Lục Tử Viễn mỉm cười, bộ dáng không quan trọng, anh làm ra tư thế xua tay, lại làm cho miệng vết


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: huyền.uha, lethuyoanh, Namiako và 87 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.