Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu

 
Có bài mới 20.05.2020, 18:38
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2020, 07:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 25
Được thanks: 47 lần
Điểm: 44.24
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 55
Chương 50: Thân càng thêm thân

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Mặc dù đã ói quả nho ra, nhưng trong cổ họng vẫn như còn gì đó nghẹn lại, rất khó chịu, Từ Oản ra khỏi thư phòng, muốn đánh chính mình, cố gắng làm thông cổ họng, nhưng thời điểm mắc nghẹn lúc nãy, thật sự rất khó chịu, suýt chút nghẹt thở, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hoa Quế cầm đồ giúp nàng, một tay cầm sách, một tay cầm rổ trái cây, đi theo phía sau: "Tiểu thư, có muốn tìm đại phu xem một chút hay không, vừa rồi làm nô tỳ sợ muốn chết!"

May mắn Từ Hồi kịp thời đập vào lưng nàng, lúc này nàng mới ói quả nho ra, chỉ nói khó chịu, vội vàng rời đi, Hoa Quế bị dọa không nhẹ, dong dài nói không dứt.

Từ Oản vốn là muốn về phòng mình, kết quả lại ngơ ngẩn đến viện của Từ Vân, Bão Cầm đang đứng nói chuyện với Hồng Liễu, nhìn thấy nàng đến, vội chạy ra đón.

Nàng hỏi Từ Vân có ở trong không rồi vén rèm đi vào.

Hoa Quế vội vàng đưa rổ trái cây cho Hồng Liễu, muốn đuổi theo, bị Từ Oản ngăn lại, ngay cả hai nha hoàn bên ngoài cũng không cho vào.

Cửa sổ mở, Từ Vân đang thêu thùa trong phòng, Từ Oản quả thực không dám tin, đến trước mặt nhìn lại nhìn, xác nhận trong tay thiếu nữ đang cầm là một túi thơm, mới bật cười.

Ngồi trên giường nhỏ, Từ Oản cười: "Trời ạ, thật không thể tin nổi, đây thật sự là hầu biểu tỷ của ta à? Tỷ thật sự có thể thêu thùa ư? Ta còn cho rằng cả đời này tỷ sẽ không bao giờ đụng những thứ này, nhìn xem, thật sự không tệ!"

Trên túi thơm thêu lá sen màu xanh biếc, hoa sen trắng nõn ở phía trên nở được phân nữa, rất tao nhã.

Động tác tay của Từ Vân rất nhanh, cũng thở dài: "Nói thật, trước đây ta cũng không nghĩ ta sẽ thế này, ta cũng chẳng yêu thích gì mấy cái đồ quỷ này, nhưng mà bây giờ nếu ta không làm gì, ta sợ ta sẽ bị điên, nhìn thấy vật này không, ta phải mất mấy ngày mới được như thế này, chờ hoàn thành, thêu tốt đóa hoa ta sẽ tặng muội."

Nói xong, đưa bán thành phẩm trước mặt nàng, Từ Oản cầm trong tay nhìn kỹ, gật đầu khen ngợi: "Thêu không tệ, ta nhìn tỷ mặt ủ mày ê, hôm nay đến đây là có đại sự muốn nói với tỷ, là muội vừa nghe trộm mẫu thân tỷ và mẫu thân muội nói chuyện."

Bọn nha hoàn đều ở bên ngoài, Từ Vân vừa nghe lời này, liền nghiêng người dựa sát vào Từ Oản: "Là gì? Hôn sự của ta?"

Từ Oản gật đầu: "Cữu mẫu nói đã chọn được người, lại rất vừa ý, muốn nhờ mẫu thân ta đến hỏi thử..."

Không đợi nàng nói xong, Từ Vân đã nắm lấy tay nàng: "Người nào? Nói nhanh lên, muội khiến ta vội chết được, ta có hỏi mẫu thân, nhưng có làm thế nào bà ấy cũng không chịu nói ta biết!"

Trên mặt thiếu nữ đều là nôn nóng, đầu Từ Vân nhỏ nhắn, gương mặt và bàn tay lại lớn, rõ ràng là lớn hơn so với Từ Oản, nhưng khi trưởng thành lại rất nhỏ, dáng vẻ mong manh.

Từ Oản thấy trong mắt, nghe bên tai, nói nhỏ với Từ Vân: "Còn nhớ vị Cố Đại công tử trước đây ở nhà chúng ta không, cái người mà muội đã kết nghĩa đó, tỷ cũng biết hắn, cữu mẫu nói là hắn."

Từ Vân ngây ngẩn cả người, nhưng mà rất nhanh, lại cầm kim khâu, tiếp tục thêu hoa: "Thảo nào mẫu thân ta lại vừa ý, bây giờ Cố Tướng quân ở kinh thành được rất nhiều người thương nhớ,(d.đ+l@q^đ) nghe nói hắn vừa ra khỏi cửa, sẽ thường xuyên có thể gặp phải một ít cô nương, dù trước mặt mọi người, vẫn ném hoa hoặc là túi hương lên xe của hắn!"

Lợi hại như vậy!

Từ Oản ngạc nhiên: "Không phải có lời đồn hắn giết rất nhiều người à? Còn tra tấn nữ nhân gì gì đó nữa, hắn cũng đã hai mươi, bên người có thể không có ai ư? Như vậy mà cũng được nhiều người nhớ thương sao?"

Từ Vân gật đầu, tiếp tục than thở: "Mẫu thân ta giận dỗi cữu cữu ta, luôn nghĩ nhất định phải tìm cho ta một mối hôn sự tốt, nhưng muội nói xem có tốt thật không, không nói đến chuyện chúng ta có thể với đến cành cao này hay không, ta cũng nghĩ giống muội, người có diện mạo nhất đẳng như thế, trong phủ sao lại có thể không có vài nữ nhân, ta không tin."

Nói đến đây, Từ Oản suy nghĩ rồi vội vàng giải thích: "Hình như thật sự là không có, nếu như không có thì tỷ cảm thấy thế nào, mẫu thân ta nhất định sẽ giúp tỷ hỏi thăm một chút, trước hết tỷ nói thử tỷ cảm thấy thế nào?"

Từ Vân nhìn nàng một cái, nhún vai: "Cái gì thế nào, đương nhiên là vô cùng tốt, nếu có thể có cửa hôn sự như vậy, nhất định phải vụng trộm vui mừng, đúng, ta nhất định sẽ vụng trộm vui mừng."

Nhìn xem, vậy mà Từ Vân cũng khát khao chuyện này.

Không giống như dự đoán, Từ Oản có chút mất mát, cũng miễn cưỡng cười cười.

Từ Vân cắt chỉ rất nhanh, nhét túi thơm vào tay Từ Oản: "Được rồi, tặng muội, bây giờ biểu tỷ của muội là người hiền lương thục đức, đất thiêng sẽ nảy sinh hiền tài, thiên kiều bá mị*, xinh đẹp như hoa, loại đàn ông nào mà không tìm được, chẳng lẽ trên đời này chỉ có Trịnh Hà thôi à, buồn cười!"

*thiên kiều bá mị: xinh đẹp tuyệt trần

Lời này nghe thế nào cũng có chút không đúng, Từ Oản cầm túi thơm, suy nghĩ một chút, bên ngoài có nha hoàn gõ cửa, nói là Vương Phu nhân đang trong thư phòng ở Tiền viện, bảo Từ Vân qua nói chuyện.

Từ Vân đứng lên, thở thật dài: "Ta đi một lúc rồi sẽ trở lại, muội ngồi chờ một lát."

Từ Oản làm sao mà ngồi được, nói muốn đi với nàng, hai tỷ muội cũng không gọi nha hoàn, tay trong tay đi đến Tiền viện, một mình Từ Vân đi vào, Từ Oản đứng ở cửa, nghe trộm.

Quả nhiên không khác gì suy nghĩ của nàng, mẫu thân nàng gọi Từ Vân đến, chẳng qua là muốn hỏi nàng suy nghĩ thế nào, trước tiên hỏi nàng có nguyện ý hay không, Từ Vân nói nguyện ý, nhu thuận đến không thể tin nổi, còn nói mọi chuyện đều nghe theo sự an bài của mẫu thân và cô cô.

Vương Phu nhân dĩ nhiên hài lòng với thái độ của nữ nhi, thỉnh cầu Từ Hồi, nhờ nàng đến nói giùm một chút.

Chính tai nghe mẫu thân nàng đáp ứng, Từ Oản lui xuống thềm đá.

Trở về phòng mình, Tiểu Bạch vặn cái eo lười biếng rồi chạy vội đến chỗ nàng, Từ Oản ôm mèo đứng lên, cùng nhau lăn qua lăn lại trên giường, dùng sức xoa nắn gương mặt mập mạp của mèo con, khiến mèo con không ngừng kêu meo meo, càng vùi vào ngực nàng.

Không lâu sau, Hồng Châu và Hồng Phúc cũng trở lại, nói không biết trong phủ có chuyện gì, đã cho người đi thỉnh Cố Thanh Thành đến, ngoài hắn ra có thể còn có khách quý khác, bảo các cô nương trong nhà đừng đi loạn.

Hai nha hoàn thảo luận với nhau, nói là bảo các cô nương không nên đi loạn, nhưng lại gọi Đại Tiểu thư qua, không biết có ý gì, vẫn chẳng biết có ý gì, có thể có ý gì.

Từ Oản nghe thấy, vứt hai chiếc giày, ôm mèo con lăn lên giường lớn.

Hồng Phúc vội đi đến, hỏi nàng làm sao thế, nàng không nói lời nào, nằm một lát, cầm quyển tạp ký ở bên gối lật xem lại, lúc trước cũng đã từng xem qua quyển sách này, lúc ấy còn vì những nữ tử trong sách mà thở dài không ít.(d-đ+l!q^đ) Từ xưa đến nay, hễ xuất hiện một người khác biệt với những người khác thì cần phải trả giá rất nhiều mới có được thành quả.

Nàng rất thích xem sách, nhìn một lát, quả nhiên phiền muộn đã ném ra sau đầu.

Không biết mặt trời lặn lúc nào, Hồng Phúc đã mấy lần đến gọi nàng, lật xem hơn phân nửa quyển sách, nhất thời cao hứng đứng lên vẽ tranh, nhìn gương hồi lâu, dựa theo gương mặt mình, vẽ một bức tranh thiếu nữ du xuân.

Lạc khoản: Từ Nhàn Nhàn.

Mẫu thân nàng từng hỏi nàng muốn cuộc sống như thế nào, thật ra nàng muốn nói, cuộc sống như trước đây là vui vẻ nhất, được đi đây đi đó với phụ mẫu, tự do tự tại, vô câu vô thúc*, là thứ mà ngay cả có là đệ tử danh gia vọng tộc cũng không sánh bằng.

*vô câu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.

Nhưng lúc này, phụ thân và mẫu thân vẫn không thể rời kinh, nói ra chỉ sợ sẽ càng thêm phiền não.

Trong lòng tĩnh lặng, những cảm xúc rối loạn kia đều đã vứt đi, muốn ngủ, nhưng có lẽ ban ngày ngủ hơi nhiều, nên bây giờ lại không ngủ được.

Đành phải bò dậy lần nữa tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng nghe tiếng chó sủa trong viện, thật sự là một đêm khó ngủ.

Cũng không biết đã ngủ từ lúc nào, Từ Oản đọc sách đến hơn nửa đêm, khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi, cảm thấy trời lại sáng lên thì đã là buổi sáng ngày mai, mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao.

Hồng Châu và Hồng Phúc đến hầu hạ, nàng vội vàng hỏi thăm hai nha hoàn, hỏi tối hôm qua ai đã tới, bọn họ chỉ biết Cố Thanh Thành đã đến, hỏi nữa thì cũng không còn biết gì.

Nghĩ thôi cũng biết, bọn nha hoàn đều ở trong phòng nàng, làm sao có thể biết được.

Từ Oản cười bản thân quá buồn cười, rửa mặt, thay y phục mới, ăn chút điểm tâm, ra khỏi phòng.

Vốn muốn đến chỗ Từ Vân, ai ngờ hỏi ra mới biết, hôm nay là mười lăm, Vương Phu nhân dẫn nàng lên miếu thắp hương tạ lễ, vừa nghe tạ lễ, Từ Oản liền trở về phòng.

Đến trưa, Triệu Lan Chi đến đón Từ Oản, mấy ngày nay phụ thân mẫu thân không ở cùng nhau, trong lòng nàng có chút thắc mắc, để lại nha hoàn rồi vội vã chạy ra.

Mặt trời chói chang, thật là một ngày nóng bức.

Mấy ngày không gặp, trên người ông mặc thanh sam, râu ria xồm xoàm, dưới mắt đều là màu xanh, từ đầu đến chân đều là bộ dáng nhiều đêm suy sụp, phụ nữ (cha và con gái) gặp nhau, khiến nàng sợ hết hồn.

Lên xe, Triệu Lan Chi ngồi bên ngoài, trời nóng nực, rèm cửa và màn xe đều được treo lên, Từ Oản ngồi bên trong, nhìn bộ dạng như quỷ của ông, thật sự không nhịn được hỏi ông đã làm gì hai ngày nay?

Ông nháy mắt nhìn nữ nhi, quay đầu lại cười: "Lát nữa con thấy sẽ biết."

Nói xong, lại chui vào trong xe, buông màn xe xuống.

Từ Oản cầm quạt tròn quạt gió cho ông: "Dù có bận rộn, cũng phải chăm sóc thân thể mình thật tốt, dưới mắt đều đã thâm đen, phụ thân rốt cuộc đang làm gì mà mệt mỏi như thế?"

Triệu Lan Chi không thèm để ý, đoạt quạt tròn trên tay nữ nhi rồi quạt gió cho nàng, ông dựa vào cửa sổ, một tay vuốt mái tóc rối của mình, rốt cục không nhịn được hỏi: "Cái này cũng không quan trọng,(dien.đan+l$quy^đ0n) hai ngày nay con đều ở Từ gia, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mẫu thân con đúng không, trong nhà có khách nào đến, Lý Thăng có hay đến không? Không đúng, nếu là gặp mặt hẳn là ở bên ngoài, mẫu thân con có từng ra khỏi cửa không?"

Từ Oản: "..."

Hỏi một loạt, ông lại bị chính mình chọc cười: "Không có gì, phụ thân chỉ là thuận miệng hỏi một chút."

Từ Oản đưa khăn cho ông, để ông lau mồ hôi, thở dài: "Nếu người muốn biết thì phải hỏi mẫu thân, bà ấy mới vừa về đã bận rộn suốt ngày, người và mẫu thân lại giận dỗi nhau chuyện gì?"

Triệu Lan Chi lau mồ hôi, tiếp tục quạt cho nữ nhi: "Không phải ta và mẫu thân con giận dỗi, đã nhiều năm như vậy, không bái đường cũng không tế tổ, khó khăn lắm mới hồi kinh, ta mua một trạch viện, nghĩ muốn dùng khi thành thân, từ chỉ có tờ hôn thú đến có một đại hôn chính thức, chuyện này thì có gì không tốt, mẫu thân con ngại mất mặt, bái đường thành thân cũng bỏ đi, phụ thân con là ta đây đời này còn chưa được làm tân lang cũng không sao, ấy vậy mà hôm đến thăm tổ phụ con, nàng ấy nói ta danh không chánh ngôn không thuận!"

Hai mắt ông đều phun ra lửa, Từ Oản bất đắc dĩ lắc đầu.

Xe ngựa đi càng nhanh hơn, trong xe cũng mát mẻ hơn một chút, rốt cuộc đây cũng là phụ thân thân sinh của nàng, không nỡ để ông luôn bực bội như vậy, đưa tay kéo tay áo ông, nói: "Con để ý thấy vị Điện hạ kia chỉ đến lúc phúng viếng tổ phụ, mấy ngày nay đều chưa từng đến, mẫu thân cũng không có nhắc tới hắn, nhưng mà hôm nay con dậy trễ, Hồng Phúc nói sáng sớm mẫu thân đã đi ra ngoài, giống như có hẹn với ai đó."

Một tay Triệu Lan Chi vỗ trán: "Nhất định là đúng rồi..."

Ở trước mặt nàng, ông đang nói gì đó, Từ Oản im lặng nhìn ông, xe ngựa đi khoảng một nén nhang mới dừng lại, trong xe nóng bức đến mức không ngồi yên nổi, nàng xuống xe trước.

Hai bên phố có hơi rộng rãi, trạch viện trước mặt mở ra, Triệu Lan Chi đứng sau nàng, bảo nàng đi vào: "Mấy ngày nay cũng không thuê được trạch viện nào thích hợp, chúng ta mới trở về, làm chuyện gì cũng phải phí chút lực, may mắn gặp được người ca ca mà con đã kết nghĩa kia, nói là bên cạnh phủ Tướng quân có một trạch viện muốn để lại cho chúng ta, vào xem một chút, ta mua thêm chút đồ đạc nữa thì sẽ ổn..."

Ông nói đến phủ Tướng quân, Từ Oản mới nhìn thấy nhà cao cửa rộng bên cạnh, thật sự rất yên tĩnh.

Ba chữ phủ Tướng quân trên cửa như mới được sơn lên, so với Từ gia lụn bại, khí thế hơn rất nhiều.

Đây chính là trạch viện năm đó mới xây, trong lòng nghĩ như vậy, chuyện mới quên được bây giờ lại nhớ tới, lại ôm lấy cổ họng vẫn còn khó chịu vì nghẹn.

Nàng chưa đi vào, thì nhìn thấy cửa lớn phủ Tướng quân mở ra, một chiếc xe ngựa dừng lại ở cửa, ánh mắt xoay chuyển vài vòng.

Trái tim ở giữa lồng ngực đập thật nhanh, quả nhiên, không ngoài dự đoán, Cố Thanh Thành đi giữa đội thị vệ, bước chân vội vã ra khỏi cửa lớn.

Trên người hắn vẫn đang mặc triều phục, bước chân gấp gáp như vậy không biết là muốn đi đâu.

Bình tĩnh nhìn bóng dáng cao lớn kia, Từ Oản thở thật dài.

Cố Thanh Thành đi đến cạnh xe, đang dặn dò người bên cạnh chuyện gì đó, vừa định lên xe, ánh mắt thoáng nhìn sang bên này, đột nhiên xoay người lại, hắn nhìn Từ Oản, khẽ cong môi.

Hai người nhìn nhau, ban đầu ai cũng không chuyển động.

Từ Oản giống như bị cố định, nhìn hắn, thật lâu cũng không hề nhúc nhích.

Cố Thanh Thành cũng nhìn nàng, đến khi Cao Đẳng giục hắn phải đi nhanh, hắn mới vẫy tay với nàng.

Từ Oản nhìn hai bên một chút, phụ thân nàng đang dặn dò gì đó với xa phu, cũng không có người khác, nàng chỉ ngón tay vào mình, thấy Cố Thanh Thành gật đầu, lúc này mới đi tới.

Khoảng cách cũng không bao xa, nhưng lại giống như phải đi thật lâu, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Đến trước mặt, ánh mắt thanh niên nhợt nhạt: "Trạch viện này vẫn luôn không có ai ở, bảo phụ thân ngươi mua thêm cho ngươi ít đồ, ngươi nhìn thử xem có thích không?"

Từ Oản ngẩng mặt: "Ta còn chưa đi vào."

Cố Thanh Thành ừ một tiếng: "Vậy thì vào xem một chút, thiếu cái gì ít cái gì cứ đến nói với ta, khoảng cách cũng gần nên rất thuận tiện."

Nàng ừ một tiếng, cười cười: "Ta thấy ca ca hình như đang có việc phải làm, nhanh chóng lên xe đi."

Hắn xác thực phải đi gấp, nhìn nàng một chút rồi xoay người: "Quay lại đi, ta đi một lát rồi sẽ trở lại."

Vừa định lên xe, Từ Oản lại kéo cổ tay hắn.

Đột ngột kéo lại, ngay cả chính nàng cũng sợ hết hồn.

Cố Thanh Thành quay đầu lại, thiếu nữ vội vàng rụt tay, tựa như chuyện gì cũng chưa xảy ra, hắn liếc qua nàng, không nhúc nhích: "Sao thế?"

Từ Oản suy nghĩ, thật sự nhịn không được: "Chỉ là, chỉ là muốn hỏi ca ca một chuyện."

"Hỏi."

"Ta chỉ là tò mò, chỉ là tò mò" Từ Oản cười gượng: "Ta nghe cữu mẫu nói, nhìn trúng huynh, muốn nhờ mẫu thân ta thương lượng với huynh, muốn gả biểu tỷ cho huynh, có chuyện này không?"

"Ừ, có."

Thấy nàng hỏi chuyện này, Cố Thanh Thành lại hứng thú.

Hắn rũ mắt, trong mắt đều là thiếu nữ đang cố kéo căng gương mặt nhỏ nhắn, chớp chớp đôi mắt trông rất đáng thương.

Vừa nghe hắn nói có chuyện này, nàng càng chùng vai xuống: "Vậy huynh có đồng ý không?"

Cố Thanh Thành nhìn chằm chằm gương mặt nàng, nghiêm túc nói: "Ngươi đoán đi."



Đã sửa bởi Huyền Thiên Tiểu Tử lúc 23.05.2020, 13:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Thiên Tiểu Tử về bài viết trên: Phuongphuong57500, R.Quinn
     
Có bài mới 23.05.2020, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2020, 07:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 25
Được thanks: 47 lần
Điểm: 44.24
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 36
Chương 51: Ngươi quá lùn.

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Xe ngựa vô tình rời đi, đội thị vệ theo sát phía sau.

Từ Oản nhặt một cục đá nhỏ trên mặt đất ném về phía xe ngựa vừa rời đi.

Cái gì chứ?

Hắn bảo nàng đoán!

Chuyện này mà còn cần đoán à? Cữu mẫu nàng đã đưa biểu tỷ lên miếu tạ lễ, nhất định là đã đồng ý, đời trước cũng là như vậy, cửa hôn sự này vốn chính là định cho biểu tỷ, bảo nàng đoán, nàng dĩ nhiên đoán đồng ý.

Kết quả người lại không lên tiếng, nhìn thoáng qua nàng rồi gật một cái, xoay người lên xe.

Chi bằng không hỏi, hỏi ra lại khiến trong lòng càng thêm buồn phiền.

Xoay người lại, phụ thân nàng đang nhìn nàng, gọi nàng nhanh vào xem trạch viện mới mua, cửa đều đã được sơn mới, mặc dù không cách nào cùng phủ Tướng quân so sánh, nhưng mà đi vào, vẫn cản thấy trạch viện rất chỉnh tề.

Hai phụ nữ (cha và con gái) đi vào trong, Triệu Lan Chi dẫn nữ nhi đi tham quan nhà mới một vòng, chỉ là một trạch viện bình thường, nhưng nhìn song cửa sổ cũng có thể nhận ra là mới, khuê phòng của nàng cũng được bài trí, đồ dùng đã được mang vào.

Tiền viện không có gì, nên chỉ nhìn đại khái một chút, hậu viện có một mảnh rừng trúc không nhìn thấy được rìa, nàng nhìn hai cái rồi quay lại. Vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, vào phòng, mới nhớ đến là thiếu cái gì.

Không có chăn nệm, không có đồ ăn, ngoại trừ hai phụ nữ (cha và con gái) cũng không có bất kỳ ái khác.

Nàng nói ra, Triệu Lan Chi vỗ trán, trong lòng lại có chút nóng vội, ông giả vờ như có chuyện gấp, vội vàng mang nàng đi ra, đưa nữ nhi lên xe, vội vã muốn đi.

Từ Oản cũng không phải trẻ con, tự nhiên biết khúc mắc của ông ở đâu, gọi ông cùng ngồi lên xe, nói muốn đi tìm mẫu thân.(d.đ_le<quy?đ0n) Triệu Lan Chi kháng cự, vuốt mái tóc rối bời của mình, giấu đi vẻ nhếch nhác.

Xe ngựa đi không nhanh, Từ Oản thở dài: "Người muốn biết chuyện gì, thì cứ việc đến hỏi, chuyện gì người cũng không hỏi, bản thân lại ở một đây giận dỗi, mẫu thân làm sao trông nom nổi."

Ông là không đủ tự tin để hỏi, thật sự sợ một khi hỏi ra sẽ châm lại tình cũ, liếc nữ nhi, càng ngày càng phát hiện bộ dạng nữ nhi thật sự giống mẫu thân nàng, muốn lừa gạt để nhờ nữ nhi thăm dò một chút, nhưng người lại không muốn phối hợp với ông.

"Con về hỏi mẫu thân con một chút là có muốn cùng chúng ta đến sống ở trạch viện mới hay không nhé?"

"Con không hỏi, chính người tự hỏi."

Ông nằm sấp lên cửa sổ, hứng gió, toàn thân tĩch mịch.

Từ Oản nhìn bóng lưng ông, im lặng: "Có cái gì không thể mở miệng, con thấy mấy năm nay Nhị Hoàng tử kia cũng có được gì đâu, nhìn còn không trẻ tuổi tuấn tú như người, có cái gì phải lo lắng chứ?"

Nam nhân đưa lưng về phía nàng, thật lâu mới quay đầu lại: "Con còn nhỏ, hiểu cái gì, năm đó phụ thân con tốt xấu gì cũng lăn lộn ở Đông cung, bây giờ chỉ là một dân đen, tiền bạc đều phải cân nhắc nên dùng hàng phế phẩm nào, còn người ta từ khi bắt đầu đã là Hoàng tử Hoàng tôn, mấy năm nay, ta chỉ có hai bàn tay trắng, người ta thì vẫn cao cao tại thượng, ta lấy cái gì mà so với người ta!"

Từ Oản sửng sốt, chưa bao giờ nghĩ đến từ trong miệng phụ thân, còn có thể nghe được những lời này.

Lúc trước ông vẫn luôn tự xưng bản thân là thiên hạ đệ nhất lang quân, lúc nào cũng trêu chọc mẫu thân nàng, nói may mắn mới gặp được ông, nếu không không ai có thể chịu đựng được tính khí mẫu thân, bây giờ ông cũng chỉ mới qua ba mươi tuổi, tại sao lại đột nhiên mất tinh thần như thế?

Những câu ông nói rất có lý, nhưng chuyện tình cảm, sao có thể có nhiều nguyên tắc được.

Nếu như theo nguyên tắc, sao nàng có thể được sinh ra.

Không biết phải an ủi ông thế nào, nhưng có lẽ ông cũng chẳng cần an ủi, Từ Oản âm thầm than thở, đã rất lâu rồi, nàng cũng từng có những suy nghĩ như vậy, nhưng những ký ức đó đã rất xa xôi, hình như là sau khi thành thân lần đầu tiên nhìn thấy công chúa An Bình?

Cố Thanh Thành lần đầu tiên dẫn nàng ra ngoài ngắm hoa.

Thật sự rất giống những vì sao vây quanh mặt trăng, các vị tiểu thư cũng vây quanh công chúa An Bình như vậy,(d.đ+lê!quy^đ0n) ngay cả nha hoàn của Quận Vương phủ cũng nói với nàng, phải chú ý lễ nghi trước mặt công chúa, đó là tiểu nữ nhi mà đương triều Thiên Tử sủng ái nhất, vừa sinh ra đã nhận được ngàn vạn sủng ái, một người ăn nhờ ở đậu như nàng, làm sao có thể so với người ta.

Hay có thể là sau khi rơi xuống hồ nước, trong lòng cũng có suy nghĩ như vậy.

Nếu công chúa có chút viêc bất trắc, e là tính mạng một mình nàng cũng không đủ trả, đến lúc đó sẽ liên lụy cả Từ gia, nàng sẽ trở thành tội nhân, cả đời đều phải nhìn ánh mắt người khác mà sống, có lẽ vì suy nghĩ như vậy, nên khi nhìn thấy người


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Thiên Tiểu Tử về bài viết trên: Phuongphuong57500, R.Quinn
     
Có bài mới 24.05.2020, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2020, 07:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 25
Được thanks: 47 lần
Điểm: 44.24
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 51
Chương 52: Nhất chi độc tú

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Vào thư phòng, ngọc bội được đưa đến trước mặt Từ Hồi.

Từ Oản cúi đầu, rũ mắt xuống, vẻ mặt tha thiết.

Từ Hồi cầm ngọc bội, nhìn một lát rồi ngồi cạnh bàn: "Đây là cái gì?"

Từ Oản mỉm cười: "Là ngọc bội trên người tiểu Điện hạ Đông cung, con muốn quay lại Đông cung, lúc trước mẫu thân làm thế nào đưa con đến được đó, bây giờ có thể đưa con quay lại không?"

Vuốt ve ngọc bội trong lòng bàn tay, Từ Hồi bật cười: "Làm sao con biết năm đó là ta đưa con đến Đông cung?"

Từ Oản đứng cạnh nàng, lắc cánh tay nàng: "Lúc con nhỏ thì không biết, nhưng bây giờ nghĩ lại thì sẽ hiểu, mọi chuyện đều đã được mẫu thân an bài sẵn."

Từ Hồi kinh ngạc nhìn Từ Oản: "Lẽ nào không phải là phụ thân con đưa con đến Đông cung à, tại sao lại nghĩ là ta?"

Nhắc đến phụ thân, Từ Oản khó tránh khỏi nhiều chuyện: "Cũng đã mấy ngày, người vẫn còn giận dỗi phụ thân à?(d.đ+le^quy@don) Không thấy người hỏi thăm ông ấy một câu, hôm nay con gặp ông ấy, râu ria xồm xoàm, mấy ngày nay bận rộn chuyện mua trạch viện, thật sự rất vất vả, trông rất mệt mỏi."

Từ Hồi không muốn nhiều lời, chỉ mỉm cười: "Ai bảo hắn suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn, mệt mỏi cũng đáng đời, hắn không mệt thì ai mệt!"

Từ Oản lại muốn hỏi, mẫu thân nàng lại không cho hỏi, chỉ nói trong lòng hiểu rõ.

Nghĩ đến Đông cung, Từ Hồi lắc đầu: "Năm ấy khác với bây giờ, khi đó Cố Thanh Thành chủ động đề cập đến, cho con đến Đông cung cũng là bất đắc dĩ, ta không có ở kinh thành, phụ thân con lại không đáng tin cậy đương nhiên là muốn đưa con đến chỗ an toàn. Bây giờ kinh thành bất ổn, Đông cung lại lắm thị phi, con đến đó làm gì?"

Ra là hắn, Đông cung thật sự là nơi tránh nạn tốt.

Ngay cả nhiều năm sau, Nhị Hoàng tử Tam hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nơi đó vẫn rất yên ổn.

Từ Oản không cách nào nói chuyện sau này, nhất thời cũng không nghĩ ra giải thích gì tốt, chỉ nói mình muốn làm nữ quan, không muốn phụ thân và mẫu thân bị người ta khi dễ.

Từ Hồi rất vui mừng, tháo từ thắt lưng hai miếng ngọc bội.

Hai miếng ngọc bội này thật sự đã xuất hiện từ rất lâu, từ khi nàng có trí nhớ, đã nhìn thấy mẫu thân đeo trên người, phụ thân nàng cũng từng ngầm phê bình chuyện này, nhưng về sau lại không để ý đến nữa.

Ba khối ngọc bội đặt vào lòng bàn tay Từ Oản, cả người Từ Hồi thoải mái dựa vào ghế: "Tạm thời chúng ta sẽ không thể rời kinh, đã quen đi lại bên ngoài, về đến nhà lại thấy không quen, con giữ hai khối ngọc bội này, đeo trên người. Chuyện con muốn làm, cứ đi làm, đừng sống uổng phí, muốn đến Đông cung cũng có thể, mẫu thân tìm người đưa con vào, đừng nhờ Cố Thanh Thành."

Từ Oản xoay người ngồi xuống, cầm hai khối ngọc bội nhìn cẩn thận. Từ Oản đeo hai khối ngọc bội lên thắt lưng, vỗ vỗ, khiến mấy khối ngọc bội chạm vào nhau vang lên tiếng leng keng, âm thanh nghe rất êm tai: "Đây là ai tặng cho người, có ý nghĩa gì đặc biệt à?"

Từ Hồi đeo ngọc bội đã quen, bỗng dưng tháo ra khiến thắt lưng có chút trống rỗng.

Nhìn dung nhan xinh đẹp của nữ nhi, không khỏi nhớ lại thời điểm bản thân còn là thiếu nữ, thở thật dài: "Là sư phụ ta, hai khối ngọc bội này là di vật năm đó sư phụ để lại cho ta và sư huynh, nhưng về sau lại đưa hết cho ta, giờ đưa con đeo, lúc cần thiết có thể sẽ hữu dụng."

Từ Oản suy nghĩ một chút, vừa cẩn thận đeo lên thắt lưng, vừa không nhịn được hỏi: "Mẫu thân, tại sao đến Đông cung lại không cần nhờ Cố Đại công tử? Sao vậy ạ?"

Từ Hồi xoa trán: "Hắn và mấy vị Hoàng tử trong cung rất thân quen, cũng rất quen thuộc Đông cung, lúc trước còn luôn nói vì trả ơn cứu mạng rồi quen biết nhau, tối hôm qua bàn chuyện hôn sự với hắn, không ngờ một chút thể diện cũng không giữ lại cho ta, người này, ta có chút không nắm bắt được, cứ cảm thấy hắn đang giấu diếm chuyện gì, không thể yên tâm."

Thật sự, Lão Thái gia mới qua đời, mẫu thân nàng nhất định sẽ đề cập rất khéo léo chuyện này, người nếu không đồng ý cũng sẽ khéo léo từ chối, kết quả ngay trước mặt người ta nói người ta quá lùn, không truyền ra ngoài cũng thì thôi, một cô nương còn chưa xuất giá, bị người nói như thế, nếu truyền ra sẽ khiến người khác cười đến rụng răng.

Nhưng mà lại nghĩ đến đời trước, thật sự khác biệt.

Hắn hồi kinh trước kỳ hạn, Thiên Tử không tứ hôn, hôn sự Từ gia đề cập đến, kết quả hắn từ chối.

Số mệnh thật sự rất huyền diệu, không biết đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào, Từ Oản suy nghĩ trong lòng, đời trước Từ Vân và biểu ca nàng là tự định chung thân, vì thế cùng dùng cái chết đe dọa, hai người khó mà bị chia cắt.

Tại sao đột nhiên lại định Từ Xúc, tiểu biểu tỷ lại muốn kết thân với người khác?

Không đúng, có lẽ, còn chưa đến tình trạng tứ hôn, nhớ đến đây trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, hai người đang nói chuyện, Vương Phu nhân mang theo mấy nha hoàn đến, lúc này sắc mặt bà đã hòa hoãn rất nhiều, cố ý đến đưa hoa tai bình an cho Từ Hồi, nói là xin được trên miếu, bảo nàng đeo trên người.(d-đ+l!q^đ) Dĩ nhiên, đưa hoa tai chỉ là một chuyện, không thể thiếu đến nói chuyện phiếm.

Đầu tiên là nói những chuyện phiền lòng trong nhà, đều do Từ Cẩn Du, trong lòng rất bực bội, lát sau lại nhắc đến chuyện Cố Thanh Thành cự tuyệt hôn sự, một bụng lửa giận, mắng một hồi lại nói đến Từ Vân, nói hai ngày nay nàng như người mất hồn, thật là nữ nhi đã lớn không thể giữ lại, hôn sự của nàng vẫn phải để tâm nhiều, phải lo liệu mọi chuyện cho thỏa đáng.

Từ Vân quả thực có chút lạ, Từ Oản nghe không nổi những chuyện lảm nhảm của nữ nhân, nói với mẫu thân một tiếng, vội vàng lui ra ngoài, nhớ đến chuyện tiểu biểu tỷ giao phó, nhanh chóng đi về phòng.

Hồng Châu và Hồng Phúc đang mài bột thuốc, vừa nói chuyện phiếm với nhau, Từ Oản trêu chọc Triệu Tu ở cửa một lát, rồi để Hoa Quế dẫn hài tử ra ngoài chơi, túi thơm để trên gối, nàng đi nhanh đến, đưa tay cầm lấy, rồi ngồi xuống giường.

Hôm qua cầm trong tay cũng không nhìn kỹ, Từ Vân thần thần bí bí như thế, nàng không khỏi sinh nghi.

Mặt trước thêu lá sen và hoa sen, tú công cũng mã mã hổ hổ*, không nhìn ra cái gì, lật qua, mặt sau là uyên ương nghịch nước, nàng nhìn một hồi rồi suy nghĩ, mở túi thơm ra, kéo nút thắt bằng dây đỏ ra, đã nhìn ra được đầu mối.

*mã mã hổ hổ: thường được dùng khi mô tả ai đó không cẩn thận, làm việc qua loa hoặc một sự việc


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Thiên Tiểu Tử về bài viết trên: Phuongphuong57500, R.Quinn
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duaxanh71, lunahuynh1512, Phuongphuong57500, RuBiee, Tầm Mộng và 89 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.