Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình - Phù Hoa

 
Có bài mới 21.05.2020, 08:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần An An Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần An An Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1194
Được thanks: 8650 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên nhanh - Hệ thống] Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình - Phù Hoa - Điểm: 55
CHƯƠNG 57:
Edit: tiểu an nhi (LQD)

Hai chị em Thủy Ngân vẫn chưa hoàn toàn tốt nghiệp, thỉnh thoảng Dao Hân cũng phải về trường học một chuyến. Cho nên Vương Quế Vân dựa theo ý kiến của Vương Đông, lôi kéo con gái cả cùng khóc lóc ở trước cổng trường, quả thật là thu hút rất nhiều người nghị luận. Không ít học sinh không hiểu là có chuyện gì vẫn đứng lại vây xem, nghe nói là có hai đàn chị tham phú phụ bần, bỏ mặc mẹ ruột lẫn em trai đang bị bệnh nặng, ai nấy đều tỏ ra bất bình khinh bỉ.

Những người trước kia không quen nhìn Thủy Ngân và Dao Hân, ghen ghét đố kị với các cô thì bây giờ hết sức hả hê. Bọn họ ở trường học trắng trợn truyền ra tin đồn hai người dùng thái độ xấu xa cỡ nào để đối xử với người thân.

"Có cái mặt xinh đẹp thì thế nào, còn chẳng phải chỉ là bề ngoài thôi sao."

"Đúng là không nhìn ra loại người không có lương tâm này, mất công tôi trước đấy còn cảm thấy hai người đó thật ưu tú."

"Tôi học cùng với Dao Duyệt đây, từ lâu đã cảm thấy cậu ta không có lương tâm rồi, đối xử với ai cũng hờ hững. Người khác có lòng tốt muốn giúp đỡ mà cậu ta cũng không biết điều."

Đủ các loại bàn luận xôn xao.

Dao Hân nghe bạn bè nói lại việc này, tức giận đến mức chỉ hận không thể gọi ngay cái xe nâng đến để xúc người đuổi đi.

Thủy Ngân vẫn một mực tỉnh táo, hỏi cô nàng: "Dạo này chị học diễn xuất đến đâu rồi?"

Dao Hân: "Bọn họ tìm đến tận cửa thế kia, chị còn để ý diễn mới chả xuất cái gì nữa. Giải quyết bọn họ trước đã, bằng không thì em ở trường học biết sống làm sao!"

Thủy Ngân: "Ý em là, hiện tại là lúc để chị thể hiện khả năng diễn xuất rồi đấy."

Dao Hân đang phẫn nộ bừng bừng chợt dừng khựng lại: ". . . Hả?"

Thủy Ngân: "Bọn họ biết diễn ra vẻ đáng thương, chị cũng biết làm như vậy chứ?"

Dao Hân đối mặt với cô một lát, đột nhiên hiểu ra.

Thủy Ngân vỗ vai cô nàng một cái, "Đây là trường học của chúng ta, cũng chính là sân nhà của chúng ta. Sau này chị còn muốn làm diễn viên cơ mà, chẳng lẽ diễn còn không hơn được bà ta?"

Dao Hân thở phào một hơi, nở một nụ cười tự tin, "Cứ yên tâm giao cho chị!"

Không quá hai ngày, Thủy Ngân phát hiện các lời đồn nhanh chóng bị đảo ngược. Mọi người đều biết người phụ nữ hay khóc lóc ở cổng trường đã vứt bỏ chị em Dao Hân từ lúc hai người còn nhỏ xíu, nhiều năm qua chưa từng liên hệ, hiện tại con trai bị bệnh mới tìm tới cửa muốn người ta hiến thận xuất tiền, thấy không được như ý thì mở miệng uy hiếp, hành động ghê tởm khiến cho người người căm phẫn.

Dao Hân là nữ thần của trường học, danh tiếng không phải chỉ để trưng cho đẹp, thực tế nhân khí rất cao, nhân duyên cũng tốt. Cô nàng khóc lóc mấy trận, diễn xuất xong xuôi, hướng gió liền hoàn toàn thay đổi.

Đại học là một môi trường đơn thuần hơn xã hội rất nhiều, là nơi tập hợp những con người trẻ tuổi. Ai nấy đều mang trong mình một phần ngây thơ cùng khí phách, bọn họ không giống những người trưởng thành hay trung niên đã lăn lộn ngoài xã hội. Có lẽ bọn họ chưa được thành thục, nhưng tư tưởng lại rộng mở hơn rất nhiều. Cái suy nghĩ "Bất kể cha mẹ đối xử với con cái như thế nào, con cái đều không được oán trách, không được hận thù" ở đây bị người người phỉ nhổ. Rất nhiều người trong bọn họ càng muốn đánh nát loại suy nghĩ này.

Thế là các đợt trách móc dội lên như vũ bão được bắt đầu. Chỉ cần Vương Quế Vân ló mặt ở cổng trường đại học, bà ta còn chưa kịp kêu khóc đã có vô số học sinh vây xem với khuôn mặt tràn ngập sự khinh bỉ, chỉ trích bà ta. Cuối cùng Vương Quế Vân bị ép đến mức đứng dậy cãi nhau với những học sinh kia, phá huỷ hình tượng đáng thương mình vất vả tạo ra lúc trước tan nát không còn một mảnh.
     
Mọi người đều muốn người bị hại phải có hình tượng hoàn mỹ, nhất định bà ta phải đáng thương đến bi ai sầu khổ thì mới có thể khiến cho những người nhân danh chính nghĩa ra tay giúp đỡ đạt được niềm vui sướng, tuyệt đối không thể tỏ ra hung ác hay có tính công kích gì.

Vương Quế Vân vừa lộ ra một mặt “đanh đá ghê gớm” thì khẳng định trận chiến này bà ta đã thua rồi.

"Người muốn lợi dung dư luận để giải quyết ân oán cá nhân thì cũng sẽ phải gánh chịu sự cắn trả của dư luận." Thủy Ngân mở điện thoại ra nhìn phần tin tức của một trang báo nào đó, bên trong Vương Đông nằm trên giường bệnh, khóc lóc vạch trần hai người chị không có nhân tính của mình với mọi người.

Nhiệt độ của tin tức này cũng không cao, chỉ có điều bị người cố ý thêm mắm dặm muối kéo lên trên weibo, truyền bá khắp nơi. Có vài kẻ thực sự không có lương tâm, chỉ muốn marketing tăng nhiệt độ cho tài khoản mà thi nhau thổi phồng lên, làm nổi bật hình tượng đáng thương của Vương Đông lẫn hình ảnh đáng ghét của hai người chị giàu có của cậu ta. Xây dựng câu chuyện không khác gì đang viết tiểu thuyết, đồng thời để lại bình luận đồng tình nghiêng về phía hai mẹ con Vương Đông, kiếm được sự chú ý không nhỏ.

Hiện tại là thời đại của tiêu dùng, cái gì cũng có thể mang ra mua bán được, tình thân, tình yêu hay tình người gì cũng thế.

Dù sao việc cũng không xảy ra trên bản thân mình, tin tức trên internet chỉ là thuận tiện mà xem qua, cũng thuận tiện để lại bình luận, chẳng ai rảnh mà đi truy cứu tới cùng xem tình hình thực tế ra sao, cứ mắng xong là hết chuyện. Dù có bạn cùng trường đại học biết rõ sự việc lên tiếng giải thích, nhưng lại bị đám người phẫn nộ trên mạng xúm vào chỉ trích, còn nhắc đến cả vấn đề giáo dục của trường học.

Xem những bình luận để lại dưới bài đăng kia, Thủy Ngân chẳng có chút cảm xúc nào. Cô không biết những kẻ mở miệng nói lời ác độc này, mà bọn họ cũng không quen biết các cô. Bây giờ thì thuận miệng mắng chửi đấy, nhưng đến hôm sau có khi còn chẳng nhớ đã mắng những gì. Nếu cô mà để ý đến, khiến nó ảnh hưởng đến mình thì chẳng phải là quá buồn cười hay sao. Hơn nữa, đã thật lâu trước kia lúc vợ chồng Nghiêm Thường Sơn tử vong, cô đã nhìn thấy những bình luận ác ý giống như thế này rồi.

Đám người trên mạng đó không phải là đối tượng cô muốn đối phó, mà phải là những kẻ có ý đồ hút máu cô kia kìa.

Mở phần danh bạ trên điện thoại, tìm tới số đã liên hệ trước đó, Thủy Ngân gửi một tin nhắn đi, "Cách thức quyên góp cho Vương Đông đã được công khai, tôi để anh ủng hộ tám mươi ngàn. Chỉ cần sau đó anh hành động thật tốt thì tám mươi ngàn đó sẽ là của anh."

Cô lại liên hệ tới một số điện thoại khác, "Giường bệnh đã chuẩn bị xong xuôi, hôm nay anh qua đó đi, vào cùng phòng bệnh với Vương Đông. Giường của hai người ở ngay cạnh nhau, chúng ta đã bàn bạc kế hoạch như thế nào thì anh cứ làm y như vậy để dẫn dắt cậu ta. Sau khi hoàn thành tôi sẽ chuyển khoản cho anh."

Hai ngày nay, tâm tình của Vương Đông cực kỳ tốt. Tuy rằng bà mẹ vô dụng kia của cậu ta không làm được tích sự gì nhưng bản thân cậu ta lại quá mức thông minh. Cậu ta tự mình liên hệ người để viết tin tức đăng lên. Nhìn xem, hiện tại lục tục có người ủng hộ tiền cho cậu ta, tổng cộng được mấy trăm ngàn rồi. Đã thế không biết là tên nhà giàu nào tiêu tiền không hết ủng hộ chỉ duy nhất một lần đã tám mươi ngàn. Cứ đà này, chưa đầy một tháng, đừng nói là tiền làm phẫu thuật ngay cả tiền để sau này mua nhà cũng có.

Chỉ cần giả bộ đáng thương mà thôi, tiền kiếm được cũng dễ quá.

Nhìn những bình luận dưới bài đăng ra sức mắng hai cô chị của mình, Vương Đông cả người sảng khoái, sự đau đớn vì bệnh tật cũng giảm đi không ít. Hiện tại điều duy nhất khiến cậu ta không vui chính là trong phòng bệnh có thêm một bệnh nhân ra vẻ giàu có tới nằm ngay giường bên cạnh cậu ta. Tên kia cả ngày ở trước mặt cậu ta sử dụng đủ các loại điện thoại, máy tính, máy chơi game đắt đỏ, còn khoe khoang với cậu ta nữa.

Từ lâu Vương Đông đã muốn có được chiếc điện thoại quả chuối mẫu mới nhất, nhưng tiếc là trong nhà không có tiền, chỉ mua tạm một chiếc điện thoại cũ mèm sử dụng được. Cậu ta không nhìn nổi người khác ở trước mặt mình thể hiện ra vẻ. Hiện tại đã có tiền, cậu ta lập tức kêu muốn mua điện thoại quả chuối kiểu mới nhất, còn cả máy tính nữa, mà mua phải trả tiền luôn một lần.

Lúc Vương Quế Vân thấy đồ được chuyển phát tới, mới phát hiện ra số tiền quyên góp mấy trăm ngàn đã bị con trai vung tay tiêu mất đến bảy tám phần.

"Tiểu Đông, sao con lại mua những thứ đắt đỏ thế này. Số tiền đó còn phải để dành cho phẫu thuật nữa . . ." Vương Quế Vân nào đã được nhìn thấy những đồ đắt tiền như vậy bao giờ, chỉ cảm thấy bầu trời như sắp sụp xuống.

Vương Đông vùi đầu vào nghịch chiếc máy tối tân nhất, nghe thấy vậy bực bội mắng bà ta: "Mẹ lải nhải cái gì, suốt ngày chỉ nói mấy lời đáng ghét. Có lũ đần nguyện ý cho tôi tiền, tôi thích mua những thứ này thì đã làm sao? Hết tiền thì lại hô hào quyên góp thêm là được rồi! Tôi còn biết kiếm tiền hơn mẹ đấy!"

Vương Quế Vân ngồi ở trước giường mà khóc, Vương Đông phiền muốn chết, "Tôi còn chưa có chết đâu, mẹ ngồi khóc cái rắm ấy mà khóc, phiền chết đi được!"

Mẹ con hai người hoàn toàn không phát hiện ra người nằm ngay giường bên cạnh mới tới kia đang quay lại tất cả những hình ảnh này. Mấy ngày qua anh ta thu thập được không ít, tất cả đều thể hiện rõ ràng được bộ mặt thật của Vương Đông. Cậu ta ở chung với Vương Quế Vân, vừa lớn tiếng oán trách chị cả, vừa oán giận khinh miệt hai người chị gái khác. Anh ta cũng đặc biệt lựa chọn những lúc Vương Đông thể hiện sự xấu xa ác độc nhất.

"Cũng tương đối rồi."

Thủy Ngân liên hệ những tài khoản weibo có lượng chú ý cao lúc trước mắng cô và Dao Hân, gửi những đoạn video có trong tay tới, thương lượng giá tiền để đăng tin đảo ngược tẩy trắng.

Chỉ sau một đêm, video được công khai ra ngoài, những tài khoản kia biểu thị sự phẫn nộ khi mình bị lừa gạt, hướng gió trên internet cũng dồn dập lộn ngược lại. Những kẻ lúc trước mắng hai chị em Thuỷ Ngân thì hiện tại chửi mắng Vương Đông còn ác độc hơn nhiều. Trong đó, một số người có quyên tiền còn thấy tức giận hơn gấp bội, một "cư dân mạng nhiệt tình" quyên tiền nhiều nhất cực kỳ căm phẫn, tuyên bố muốn kiện mẹ con nhà kia tội lừa đảo, nhất định phải lấy lại tiền về.

Vương Đông bị từng đợt mắng chửi ầm ĩ dâng lên như sóng lớn dọa cho sợ chết khiếp. Thời điểm những người bạn trên mạng này chửi bới kẻ thù của cậu ta làm cậu ta sảng khoái biết bao, nhưng lúc này đối tượng bị công kích chuyển sang mình, rốt cuộc cậu ta cũng cảm nhận được cảm giác hít thở không thông đó rồi. Điều khiến cho Vương Đông sợ hãi hơn chính là người quyên góp nhiều nhất kia nói muốn tới bệnh viện để đòi tiền lại. Như vậy sao được! Hiện tại cậu ta đâu còn tiền nữa chứ!

"Mẹ, mẹ!" Vương Đông thấy hối hận muốn chết vì trước đó đã cho địa chỉ để người ta gửi thuốc bổ đến. Bây giờ đám người bị lừa gạt hết sức kích động, tuyên bố muốn tới tận nơi để dạy dỗ cậu ta, "Nhanh lên, chúng ta chuyển viện đi, chuyển sang bệnh viện khác mau lên!"

Thế nhưng tất cả đã chậm, cậu ta không có tiền chuyển viện, mà lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Đoạn video cậu ta khóc lóc kể lể vẫn còn nằm chình ình trên mạng, không biết bị chụp màn hình biết bao nhiêu lần rồi bị photoshop gắn thêm đủ loại lời nói nhảm nhí. Những bức ảnh đó được tung lên khắp nơi dùng để trào phúng cậu ta. Vương Đông cứ đi ra ngoài là lại sợ có người nhận ra. Ở trong bệnh viện cũng cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút là lạ, trông thấy ai cũng nghĩ rằng người ta giống như đám người trên mạng đang chửi rủa cậu ta.

Con người chỉ có may mắn nhất thời, không thể có may mắn vĩnh viễn; nhưng một khi đã gặp chuyện không may, thì lại càng ngày càng thêm xui xẻo.

Vương Đông chính là trường hợp như vậy, bệnh tình của cậu ta tăng nặng thêm. Thủy Ngân biết kiềm chế cảm xúc nhiều năm, trải qua nhiều biến cố như vậy, có thể không quan tâm những tiếng mắng chửi nhất thời kia. Nhưng Vương Đông lại khác, cậu ta còn trẻ, là thời điểm lòng tự trọng ở mức cao nhất, điều đó khiến cho cậu ta không chịu nổi tình cảnh bị rủa xả, khỉnh bỉ công khai như vậy được.

Tình huống cụ thể của Vương Đông như thế nào, Thủy Ngân không để tâm đến nữa, cô chỉ làm hai chuyện, định hướng dư luận, sau đó thành công rút lui.

Dao Hân không biết gì về những việc Thuỷ Ngân đã làm, gương mặt tươi cười thảo luận việc này với cô, "Thằng nhãi Vương Đông này đúng là tự làm tự chịu, cũng không biết là ai đã quay video lại rồi đăng lên. Em nhìn xem này, so sánh với cái video nó khóc lóc kể lể lúc trước đúng là chết cười!"

Thủy Ngân đang suy nghĩ xem mình còn ở lại thế giới này được bao lâu nữa, nhìn thấy dáng vẻ hả giận vui sướng của Dao Hân, liền cho cô nàng xem lịch sử tin nhắn của mình.

Dao Hân xem xong thì hết sức ngạc nhiên, "Thì ra là em ba làm?!"

Thủy Ngân lấy lại điện thoại, xóa hết lịch sử tin nhắn, "Sau này chị phải nhớ kỹ, những thứ mà chị nhìn thấy rất có thể là do người khác cố ý muốn đưa đến trước mặt cho chị nhìn, thao túng cảm xúc của chị. Cho nên chị phải tự có suy nghĩ của riêng mình, phải có năng lực phân biệt những tin tức đó. Trong tình huống chưa biết cặn kẽ sự việc thì không nên tùy tiện đưa ra phán đoán, phải giữ vững tỉnh táo."

Dao Hân như có điều ngẫm nghĩ, "Ừm, chị biết rồi." Đột nhiên cô nàng cảm thấy nhiều người mắng Vương Đông như vậy cũng không có gì hay mà vui sướng. Giống như em ba vậy, hình như em ba cũng không có tỏ ra hả hê hay vui vẻ chút nào.

Thủy Ngân tiến lên một bước, sờ đầu Dao Hân, "Chị cần phải có năng lực và thủ đoạn để bảo vệ bản thân. Có những khi không có cách nào định nghĩa rõ ràng được thiện và ác, chị phải xác định rõ được lập trường của mình. Dũng cảm tiến về phía trước, đừng sợ hãi, không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác. Ở trên thế giới này, chị phải yêu bản thân của mình nhất."

Dao Hân kéo tay em gái xuống, trêu đùa: "Biết rồi biết rồi, chị không chỉ yêu bản thân mình nhất đâu, còn yêu em ba nhất nữa. Mà em ba cứ nói mấy lời này giống như thể sắp đi đâu xa vậy, em làm chị lo đấy."

Thủy Ngân không nói thêm gì nữa.

Nếu cô đoán không lầm thì đúng là chẳng mấy chốc cô sẽ phải rời đi.

Không qua mấy ngày, Hệ thống từ lâu chưa xuất hiện phát ra một tiếng nhắc nhở.

【 Nhân vật chủ chốt Vương Đông tử vong 】

Thủy Ngân lại gặp Vương Quế Vân một lần nữa. Người phụ nữ này đã mất đi đứa con trai giờ đây mang theo một đôi mắt đã chết. Bà ta cảm thấy cuộc đời mình đã kết thúc rồi. Cả một đời của bà ta, nửa đời trước thì vì người chồng ―― người không ngừng gây tổn thương cho bà ta mà sống, đến lúc về già thì cũng vì đứa con trai ―― người không ngừng làm khổ bà ta mà sống.

Chị cả chuẩn bị đưa bà ta trở về quê, hai người nhìn thấy Thủy Ngân cũng không dám chào hỏi, vội vàng tránh né mà rời đi.

Đứa bé trai nghịch ngợm được chị cả ôm trong ngực không biết đến ân oán của người lớn, thấy một dì xinh đẹp đang nhìn mình, một tay ôm cổ mẹ, một tay hướng về phía Thuỷ Ngân vẫy vẫy.

Thủy Ngân khẽ mỉm cười, cũng hướng về phía đứa nhỏ khoát tay áo.

【 Tiến vào thế giới tiếp theo 】



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn tiểu an nhi về bài viết trên: Ancoco, R.Quinn, checkoutmybook, Heo♥LoveLy
     
Có bài mới 22.05.2020, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần An An Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần An An Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1194
Được thanks: 8650 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên nhanh - Hệ thống] Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình - Phù Hoa - Điểm: 56
CHƯƠNG 58:
Edit: tiểu an nhi (LQD)

Thủy Ngân ở thế giới trước trải qua cuộc sống hiện đại giàu có trong vài chục năm, bây giờ đột nhiên nhìn thấy tình cảnh ở thế giới này, nhất thời không kịp thích ứng.

Cô ở trong một không gian mịt mờ vừa thấp vừa hẹp, nhìn qua giống như một căn hầm ngầm. Có vẻ trông giống nơi thường dùng để cất trữ lương thực của hộ nhà nông, diện tích tổng cộng chưa đến hai mét vuông. Vậy mà bên trong cái không gian chật hẹp ấy lại nhét chật ních tới mười mấy đứa trẻ.

Trong không khí ngột ngạt tràn ngập mùi hôi thối quyện lẫn với mùi khai của nước tiểu, cực kỳ khó chịu. Trong hầm ngầm rất tối, Thủy Ngân chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng đen chen chen chúc chúc xung quanh, từng cái đầu nhỏ tròn tròn, nhưng không nhìn rõ được dáng vẻ cũng như gương mặt của bọn chúng.

Cô có thể nhìn được những thứ trước mắt nhưng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, quá mức yên tĩnh, thật giống như cô đã biến thành một người điếc.

. . . Thực tế đúng là cô đã biến thành một người điếc, mà không chỉ có vậy, còn là một người câm điếc.

Sau khi xem hết kịch bản mà Hệ thống chuyển tới trong đầu, Thủy Ngân mới hiểu rõ tình cảnh hiện nay của mình. Thế giới này cách thế giới cô vừa rời đi ít nhất hai trăm năm về trước.

Thân thể của cô vốn dĩ là một tiểu thư nhà giàu, năm tám tuổi vụng trộm đi theo anh trai ra ngoài chơi, bị bọn buôn người lừa bắt mất. Về sau trong lúc bị con buôn giam lại thì đột nhiên phát sốt, sốt đến hỏng cả đầu, quên hết ký ức, đã thế còn sốt tới mức bị câm.

Cũng chính là tình trạng hiện tại của cô đây ―― một thân thể tám tuổi ốm yếu, sau khi sốt thì bị câm, đang bị bọn buôn người nhốt trong hầm ngầm chờ bị bán đi.

Bên trong kịch bản, chẳng mấy chốc cô sẽ bị bọn buôn người bán vào nhà họ Lâm, trở thành Tỏa Nhi – một trong những nha hoàn của nhà họ Lâm, hầu hạ Nhị thiếu gia Lâm Lang.

Tuổi của Tỏa Nhi với Nhị thiếu gia không chênh lệch nhiều, như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Đương nhiên Tỏa Nhi sớm đã yêu vị Nhị thiếu gia luôn chăm sóc cho mình này, cũng một mực làm bạn ở bên người anh ta. Chín năm sau, bởi vì sự cố ngoài ý muốn mà Nhị thiếu gia bị ngã gãy một cái chân, tinh thần càng ngày càng sa sút. Tỏa Nhi vô cùng đau lòng, cô đã hiến thân cho Nhị thiếu gia trong một lần anh ta say rượu.

Nhưng sau khi Nhị thiếu gia tỉnh rượu lại không nhớ rõ chuyện xảy ra giữa hai người, đồng thời đúng lúc ấy anh ta gặp được người mình yêu nhất cả đời này - Ngụy tiểu thư. Nhưng đáng tiếc Ngụy tiểu thư lại ái mộ anh họ của cô ta là Đại công tử Triệu Đoan Trạch của nhà họ Triệu.

Triệu Đoan Trạch có tính cách cường thế bá đạo, đối với Tỏa Nhi vừa gặp đã yêu, liên tục theo đuổi, thậm chí còn đoạt người mang về nhà. Kết quả, sau khi Tỏa Nhi tới nhà họ Triệu, trong lúc vô tình bị tiết lộ thân thế. Hoá ra cô chính là con gái nhỏ của nhà họ Triệu bị bọn buôn người bắt đi vào mấy năm trước, là em gái ruột của Triệu Đoan Trạch.

Đến lúc này, từ kịch bản về cô nha hoàn câm điếc đáng thương bị bắt nạt biến thành kịch bản về một tứ giác tình yêu luẩn quẩn: Tỏa Nhi yêu Lâm Nhị thiếu gia, Lâm Nhị thiếu gia si mê Ngụy tiểu thư, Ngụy tiểu thư thầm mến anh họ Triệu Đoan Trạch, Triệu Đoan Trạch lại đau khổ yêu Tỏa Nhi. Nhưng khi biết được thân phận của cô, sau một hồi đau đớn giãy giụa Triệu Đoan Trạch vẫn lựa chọn từ bỏ. Lúc này Tỏa Nhi đã mang thai đứa nhỏ của Lâm Nhị thiếu gia, cho nên Lâm Nhị thiếu gia cũng không thể không thống khổ mà gạt bỏ tình yêu của mình để kết hôn với Tỏa Nhi.

Kịch bản triển khai đến chỗ đó vẫn còn chưa hết, Triệu Đoan Trạch cũng lấy cô em họ Ngụy tiểu thư. Nhưng Lâm Nhị thiếu gia lại nhớ mãi không quên Ngụy tiểu thư, Triệu Đoan Trạch cũng như vậy mà nhớ em gái, dù không có việc gì vẫn cứ tìm đến Lâm Nhị thiếu gia gây phiền phức, cảm thấy Lâm Nhị thiếu gia còn thương nhớ tới người phụ nữ khác là có lỗi với em gái mình. Lâm Nhị thiếu gia thì tức giận Triệu Đoan Trạch không đối xử tốt với người mình yêu. Bọn họ cứ thế mà hành hạ giày vò nhau mãi không dứt.

Tâm tình Thủy Ngân không chút gợn sóng xem hết cái kịch bản cẩu huyết ngược luyến tình thâm đầy rắc rối phức tạp này, xem đến kết cục. Tỏa Nhi dùng sự kiên trì ở bên cạnh Lâm Nhị thiếu gia vài chục năm cuối cùng cũng giành được sự hồi tâm chuyển ý của anh ta, nhận được một chút tình yêu mà anh ta bố thí cho cô trước khi chết. Ngụy tiểu thư chết vì bệnh, còn Triệu Đoan Trạch thì buồn bã mà xuất ngoại.

Trong kịch bản này, cái "đắng" mà Tỏa Nhi phải chịu ngoại trừ đủ các loại bắt nạt khinh thường mà người ngoài gây ra thì còn có tình yêu cô cầu mà không được. Hiện tại người đã đổi thành Thuỷ Ngân, đương nhiên mấy thứ đó chẳng còn ý nghĩa gì.

Thủy Ngân dựa vào vách tường bùn đất trong hầm ngầm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thân thể này vô cùng suy yếu mỏi mệt, mà cũng có thể là do Hệ thống tăng cường giả thiết nhân vật ốm yếu cho cô. Không chỉ khiến cô trở thành một đứa nhỏ, có một thân thể chán ngán thế này, mà còn thêm thiết lập bị câm điếc. Tâm tư muốn trừng phạt cô của Hệ thống bộc lộ ra rõ ràng, chẳng chút nào che giấu.

Hiện tại nó cũng không giao lưu với cô nữa, dường như đã chuyển sang hình thức thờ ơ lạnh nhạt rồi. Nói không chừng ở mấy thế giới trước nó đã xác định rằng cô không có khả năng cải tạo cho nên trực tiếp chuẩn bị mấy liều thuốc nặng cho cô. Muốn đoạt đi một chút ưu thế của cô, nhìn cô phải giãy giụa mà tìm cách sống sót.

Vậy nhưng trong quan điểm của Thuỷ Ngân, hoàn cảnh xấu không nhất định sẽ mãi mãi xấu, tuỳ thời mà phát triển, điều kiện không thuận lợi cũng có thể biến thành ưu thế.

Hai tai không nghe được âm thanh thì thật ra lại rất thanh tĩnh. Thủy Ngân ở góc sâu nhất bên trong hầm ngầm, cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của hai đứa trẻ bên cạnh, có vẻ như bọn chúng đang khóc, nhưng cô không hề nghe thấy. Mà có lẽ không chỉ có hai đứa nhỏ này, tất cả đứa bé có trong đây có lẽ đều bị dọa cho sợ phát khóc rồi.

Cửa hầm ngầm đột nhiên bị người mở ra, có ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào khiến mắt nhói nhói một trận. Thủy Ngân che che mắt giống những đứa trẻ kia, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mở cửa hầm.

Nhìn ngược ánh sáng, bóng dáng cao lớn của đối phương toát ra vẻ hung ác đáng sợ. Môi hắn ta đóng mở, vẻ mặt rất không kiên nhẫn, hình như đang mắng chửi người, tay còn vỗ thật mạnh vào cửa hầm ngầm.

Thủy Ngân váng đầu một cái, trông thấy đứa nhỏ bên cạnh che miệng lại, ánh mắt hoảng sợ, còn không ngừng hướng về phía cô mà chen chúc. Gã đàn ông kia nói câu gì đó, đám trẻ trong hầm ngầm rối loạn cả lên. Hắn ta xách mấy đứa nhỏ giống như xách con gà, đưa cho mấy người đứng bên ngoài.

Chọn người xong, cửa hầm được đóng kín trở lại.

Trước khi đóng cửa, gã đàn ông ném vào một vài thứ, còn có một chậu nước. Đám trẻ con bổ nhào qua tranh đoạt, có lẽ là đồ ăn. Thủy Ngân cũng đứng lên, chân tay cô mềm nhũn không có một chút sức lực nào, chỉ có thể vịn tường đất mà đi qua Cô đi tới chỗ chậu nước trước, uống hai ngụm nước lạnh để thấm giọng.

Thuỷ Ngân đói đến mức không còn cảm giác gì, còn bị mất nước nhẹ. Uống nước xong cô thử hắng giọng muốn phát ra tiếng. Cổ họng đau rát một trận, cũng không biết là có phát ra âm thanh gì không.

Uống xong nước quay đầu, đồ ăn bị ném xuống đất đã bị đám trẻ cướp sạch. Đứa nào đứa nấy đều đang vùi đầu vào ăn, hiển nhiên là bị đói lả. Thủy Ngân còn trông thấy một đứa bé gầy gò ngửa đầu liều mạng vuốt vuốt cổ của mình, dường như đang bị nghẹn, nó vùi đầu vào chậu nước bên cạnh, uống mấy ngụm to mới trở lại bình thường.

Mọi người trải qua hoàn cảnh này mãi cũng thành thói quen, biết điều ăn uống gì đó hoặc là phải đói bụng. Chỗ này chẳng khác gì một cái chuồng gà hay chuồng lợn cả. Thủy Ngân không giống những đứa trẻ khác cứ cố gắng chen vào sâu bên trong, cô đi tới gần cửa hầm ngầm ngồi xuống, ghé mắt qua khe hở nhìn ra phía ngoài.

Bên ngoài chỉ thấy tường đất chật hẹp, chẳng có cái gì, mà hình như cũng không có người trông coi. Nhưng cô không có cách nào mở cửa ra được, chỉ có thể chậm rãi chờ thời cơ.

Đại khái là đám buôn người này thực hiện phi vụ làm ăn trong thời gian rất ngắn. Chỉ một lần duy nhất đưa về rất nhiều trẻ con, sau đó lại cấp tốc bán đi, rồi chuyển địa bàn sang chỗ khác ngay lập tức để tránh bị bại lộ. Cho nên không quá hai ngày, đám trẻ trong hầm ngầm đều bị bán đi hết, chỉ còn lại một mình Thủy Ngân.

Rốt cuộc, cô cũng bị kéo ra ngoài. Bên ngoài là một gian phòng phổ thông của một hộ nông dân, có bốn người lớn. Ba người đàn ông, tên thì mặc áo ngắn, tên thì ở trần cùng một người phụ nữ thô kệch. Nhìn qua giống một đôi vợ chồng cùng anh em của bọn họ. Đối với việc nên xử lý cô như thế nào mỗi người có một ý kiến.

Thủy Ngân nhìn bọn họ ngồi đó nói chuyện. Bởi vì không nghe thấy âm thanh, cô chỉ có thể dựa vào việc quan sát khẩu hình miệng mà đoán ý. Nhưng cô chưa từng học qua cách quan sát này nên việc nắm được nội dung có chút khó khăn, chỉ nắm bắt được vài chữ.

"Mạng lớn không chết" “Bán không được giá" "Câm điếc" "Một bà trong thành phố" "Dáng dấp thật đẹp "

Người phụ nữ đi tới túm Thủy Ngân dậy, nắm lấy mặt cô xoay trái xoay phải rồi buông xuống. Bà ta nói câu gì đó, ba người đàn ông kia lần lượt gật đầu.

Thủy Ngân đoán rằng có thể do cô bị câm điếc nên hơi khó bán nhưng bộ dạng xác thực là đẹp đẽ; do vậy đối với đám buôn người này cô giống như cái gân gà, ăn vào chẳng có vị gì nhưng bỏ đi thì lại tiếc, còn đang do dự tính toán.

Bọn họ cũng không nhanh chóng bán cô đi mà ngược lại để cho cô tạm thời ở lại chỗ này, có vẻ như muốn vỗ béo cho cô tốt hơn một chút. Hai ngày sau, tên đàn ông lớn tuổi nhất đưa mọi người đi đến chỗ xa hơn. Mấy người đó dùng dây thừng trói chặt chân của cô, vứt cô ngủ trên đống củi. Sau khi cơm nước xong xuôi thì trộn cơm thừa với canh cặn rồi ném cho cô ăn.

Cô là một đứa nhỏ vừa câm vừa điếc, lại còn bị trói chân, muốn trốn cũng chạy không thoát, đám người đó trông giữ cô không nghiêm ngặt lắm. Thủy Ngân yên lặng tích cóp sức lực, lặng lẽ quan sát từng người một, chú ý theo dõi từng chuyển động môi của bọn họ.

Vào ban đêm hôm nay, Thủy Ngân mở to mắt im lặng nhẹ nhàng đứng dậy. Dây thừng trói chặt hai chân không biết đã bị cô cởi bỏ từ lúc nào.

Đôi vợ chồng kia ban ngày ngồi xe bò đi ra ngoài, đến giờ vẫn còn chưa về, hẳn là sẽ đi qua đêm. Một tên đàn ông mới chạng vạng tối đã vào trong làng tìm tình nhân. Trước khi hắn ta đi, Thủy Ngân trông thấy hắn cợt nhả về mấy chuyện chăn gối với đàn bà cùng tên đàn ông khác.

Hiện tại, chỉ còn lại một tên đàn ông để trông coi. Hắn ta khá lơ là, buổi tối có uống một ít rượu, nằm ngủ trên cái giường trúc ngay cạnh cửa, không có một chút phòng bị.

Thủy Ngân đi chân đất, lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng bếp, lấy được một con dao.

Sau khi sống vài chục năm ở thế giới trước, Thủy Ngân đã học được kỹ thuật giải phẫu một cách thuần thục. Biết được những điểm trí mạng nhất trên cơ thể con người, cũng biết làm thế nào để sử dụng ít sức lực nhất mà vẫn có thể khiến cho người khác tử vong. Toàn bộ khí lực mà cô đã tích cóp được đem ra sử dụng hết cho giây phút này ――

Cô có nhìn thấy sự run rẩy và giãy giụa của gã đàn ông trước khi chết nhưng không thể nghe thấy. Lau sạch máu trên tay, vứt dao xuống, Thủy Ngân lục soát tìm kiếm trên người của hắn ta. Nhất định cô phải tìm được tiền, tới lúc rời khỏi nơi này, cô cần nhanh chóng tìm được cách trở về nhà họ Triệu. Có lẽ nhà họ Triệu cách chỗ này rất xa, muốn tìm được đường về thì tiền là thứ không thể thiếu.

Thời đại này không phải là xã hội pháp trị giống thế giới trước. Ở thế giới này, không có cơ quan xã hội nào thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng những đứa trẻ giống như cô. Nếu không nhanh chóng nghĩ cách quay về nhà họ Triệu thì khả năng lớn nhất cô sẽ lại bị đám buôn người khác bắt cóc.

Thuỷ Ngân vội vàng tìm tiền trên thân gã đàn ông, mà do bị điếc nên cô cũng không nghe thấy có tiếng bước chân đang lại gần. Đợi đến khi cô phát hiện có điều gì đó không ổn thì đã trông thấy gã đàn ông đi vào làng tìm gái đang đứng ở trước cửa ra vào.

Hắn ta thấy thi thể của huynh đệ, sắc mặt vặn vẹo, giống như ác quỷ nhằm vào cô mà đánh tới, hình như còn phẫn nộ mắng chửi cái gì đó. Thủy Ngân phản ứng rất nhanh, lập tức đứng dậy quay đầu chạy trốn.

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Thân thể này của cô không bì nổi một người đàn ông khoẻ mạnh tráng kiện. Cô bị kia gã đàn ông kia một phát túm được tóc, hắn ta nổi giận cầm lấy con dao cô đặt ở một bên, chọc cho cô một nhát.

Thủy Ngân lại nếm được mùi vị của tử vong một lần nữa.

Cũng không quá mức đau đớn, một phát kia đâm vào, cô chỉ cảm thấy giống như đột nhiên bị rơi từ trên cao xuống. Chấn động một cái, ngay tại thời điểm cô ý thức được mình tử vong thì tiếng đếm ngược lạnh lùng của Hệ thống cũng vang lên trong đầu.

【10】

【9】

. . .

【1】

Thời gian vừa kết thúc, Thủy Ngân phát hiện trên tay mình còn đang cầm con dao mà gã đàn ông nằm trên giường trúc còn đang giãy giụa sắp chết. Gần như cô không có một giây do dự, trong đầu cũng chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, nắm chặt dao trong tay quay lại chạy ra phía sau.

Không nghe được âm thanh là thiếu hụt lớn nhất của cô. Hiện tại cô không rõ cảnh vật xung quanh như thế nào, không biết cứ chạy ra ngoài thì có đụng phải gã đàn ông đang trở về kia không.

Gian phòng này rất đơn sơ, không có chỗ nào có thể ẩn núp được, cũng không thể hướng ra mặt trước mà chạy. Cô nhìn thấy phòng bếp, lập tức đi vào. Phòng bếp có hai cái lò to, đại khái bọn họ sẽ không ở chỗ này lâu dài cho nên chỉ sử dụng một cái. Thủy Ngân chui vào một cái lò không được sử dụng, yên tĩnh nằm ở bên trong.

Cô chăm chú theo dõi động tĩnh ở bên ngoài, trong đầu nhớ lại hết thảy những chuyện xảy ra vừa rồi. Lúc nãy cô đã chết, hiện tại là quay về thời gian trước khi tử vong khoảng vài phút, rất có thể là ba phút.

Cái này khác với thế giới thứ nhất của cô. Ở thế giới thứ nhất, mỗi lần đều là phải chết ít nhất hai nhân vật chủ chốt, Hệ thống mới cưỡng chế cô trở về thời điểm nào đó trong kịch bản. Giống như được "thiết lập lại", mà vừa rồi cô đâu có giết nhân vật chủ chốt, như vậy việc này giống như một "Điểm tạm dừng chuyển tiếp" hơn. Nếu hiện tại cô lại chết thì rất có thể sẽ cứ mãi lặp lại việc quay về trước đó vài phút, mà không có khả năng tiến thẳng sang thế giới tiếp theo.

Điều đó giải thích được một số nghi vấn trước đấy của cô.

Nếu muốn kết thúc một thế giới, nhất định phải có hai nhân vật chủ chốt tử vong, hoặc là ―― để Hệ thống thiết lập lại thế giới ít nhất ba lần, giống như thế giới đầu tiên.

Sắp xếp lại thông tin đã biết trước mắt, Thủy Ngân bỗng thấy ánh sáng chiếu vào phòng bếp. Gã đàn ông kia đã tìm vào đây rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tiểu an nhi về bài viết trên: Ancoco, checkoutmybook, Heo♥LoveLy
     
Có bài mới 23.05.2020, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần An An Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần An An Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1194
Được thanks: 8650 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên nhanh - Hệ thống] Diễn tinh xuyên vào kịch khổ tình - Phù Hoa - Điểm: 47
CHƯƠNG 59:
Edit: tiểu an nhi (LQD)

Bước chân của gã đàn ông dồn dập, xách theo đèn đi quanh phòng bếp một vòng. Thủy Ngân trông thấy chân của hắn ta đi lại ngay trước mắt, nhưng hắn chỉ kiểm tra đống củi đốt xếp chồng bên bếp lò, mà không nghĩ tới việc tìm người trong bếp lò chật hẹp tối tăm.

Thuỷ Ngân ngừng thở, hai tay dính máu di di vào đống tro tàn còn sót lại trong lòng lò, di qua di lại nhưng vẫn nắm chặt con dao. Nếu gã đàn ông này muốn tìm kiếm bên trong lò, cô sẽ lập tức cho hắn ta một dao. Cho dù không thể giết chết ngay tức khắc thì cũng tuyệt không để hắn dễ chịu.

Tuy nhiên người này chỉ vội vàng xem xét một lượt sau đó xách đèn nhanh chóng đi ra bên ngoài. Cô không nghe thấy gì, không biết có thật là đối phương đã đi xa rồi hay không, chỉ đành phải ngồi im không nhúc nhích mà đợi.

Bốn người này không thường ở trong làng, hiện tại chết mất một người, bọn họ lại làm công việc buôn bán trẻ em, không dám để lộ ra ngoài, cho nên khả năng cao là sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Tiếp theo cô chỉ cần ngồi đợi, đợi đến giữa trưa. Nếu bọn họ không vào đây nấu cơm thì có nghĩa là đám người đó đã rời đi rồi.

Thủy Ngân ngủ thiếp đi trong chốc lát, không ngủ quá sâu, luôn duy trì trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Thỉnh thoảng lại đổi sang tư thế khác, đề phòng tay chân tê bì không phản ứng nhanh được. Ánh sáng trước mặt đã từ từ sáng tỏ, Thủy Ngân tính toán thời gian, cuối cùng cẩn thận leo ra khỏi cái lò.

Từ sau khi cô đến thế giới này, thế giới đối với cô hoàn toàn yên tĩnh. Sự yên tĩnh đó trong tình huống này lại mang đến càng nhiều nguy hiểm hơn.

Cẩn thận bước ra ngoài, Thuỷ Ngân nhạy bén chú ý tới cái áo khoác lúc trước được vắt trên chiếc gậy trúc cùng đôi giày vải của phụ nữ đã không còn. Bọn họ đã từng trở lại nhưng hiện đã đi rồi! Nín hơi đi ra phòng ngoài, chiếc giường trúc mà gã đàn ông chết hôm qua vẫn còn ở đó, máu phía trên đã được lau sạch sẽ, thi thể thì không thấy đâu.

Nhìn quanh một vòng, Thuỷ Ngân thấy thiếu một ít đồ vật, gian phòng ngủ luôn bị đóng kín giờ đang mở rộng. Nhìn thấy những thứ này, Thủy Ngân mới hoàn toàn thả lỏng. Cô đoán không sai, rất có thể đám con buôn đó đã rời xa nơi này rồi. Đây là kết quả tốt nhất, nếu không lấy tình trạng cạn kiệt sức lực hiện tại của cô thì căn bản không có cách nào có thể đối phó cùng một lúc với mấy người trưởng thành hung ác.

Chỉ có điều cô cũng không thể ở lại đây lâu hơn được, phải nhanh chóng nghĩ cách quay về nhà họ Triệu.

Nhà họ Triệu ở chỗ nào, làm sao để trở về, những chi tiết nhỏ này không có ở trong kịch bản mà Hệ thống đưa cho cô. Nhưng dựa theo phân tích, khẳng định hiện tại cô cách nhà họ Triệu rất xa.

Lúc trước thân thể này của cô ăn mặc đẹp đẽ, là cách ăn mặc của đứa trẻ nhà giàu. Sau khi bọn buôn người lừa bắt cóc về, tuy rằng đã lấy hết đồ trang sức lẫn thay đổi cách ăn mặc, nhưng nhất định không dám bán cô ở gần đó. Bọn chúng dám bán cô cho nhà họ Lâm ở huyện thành tức là nhà họ Lâm cách nơi cô bị bắt cóc cực kỳ xa.

Tiếp theo, trong kịch bản gốc, suốt chín năm sau cô chưa từng gặp qua bất cứ người nào của nhà họ Triệu. Về sau gặp phải Triệu Đoan Trạch là bởi anh ta đến nhà của em họ chơi. Cái này chứng tỏ nhà của Ngụy tiểu thư không xa nhà họ Lâm cho lắm, cho nên cô cần đi tìm nhà họ Nguỵ trước, cũng chính là nhà người dì của mình.

Thủy Ngân đi theo một con đường thẳng ra khỏi thôn, trên đường có vết bánh xe ngựa để lại. Vì đề phòng vận may kém gặp phải những kẻ buôn người, trên đường đi chỉ cần trông thấy có bóng người là cô lập tức trốn vào trong bụi cỏ ven đường tránh né. Cỏ dại mọc cao che kín thân hình của cô, để cho cô có thể bình an rời khỏi cái thôn kia.

Cô vừa đi vừa nghỉ, miễn cưỡng đi đến xế chiều mới nhìn thấy cửa huyện thành phía xa xa. Thực sự là quá mệt mỏi, cho dù Thuỷ Ngân có ý chí kiên cường đến mức nào cũng không thể vượt ra khỏi cực hạn của cơ thể mà tiếp tục đi tới đích. Chân cô mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, thật lâu cũng không thể đứng dậy nổi.

Bỗng nhiên lòng bàn tay chống trên mặt đất cảm nhận được một trận rung động, bụi đất thổi qua trước mắt, Thủy Ngân trông thấy một cỗ xe ngựa chậm rãi mà chạy.

Thời điểm này mà trong nhà có xe ngựa thì hiển nhiên đều là nhà khá giả, mà loại gỗ dùng để làm thùng xe nhìn qua cũng là loại tốt. Thủy Ngân lập tức quyết định xin sự giúp đỡ từ phía bọn họ, cô từ mặt đất đứng bật dậy, đuổi theo chiếc xe ngựa kia.

Trong xe ngựa ngồi một đôi nam nữ trưởng thành và hai đứa bé trai. Thằng nhóc nhỏ tuổi ghé đầu qua cửa sổ, nhìn thấy một cô bé đang gắng sức đuổi theo xe ngựa, cười nói với cha mẹ: "Đằng sau có một con bé đang đuổi theo chúng ta, cha mẹ nhìn kìa buồn cười thật đấy."

"Hả?" Anh trai của cậu bé cũng tò mò hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe mà nhìn, "Là ăn xin sao?"

Mấy năm trước xảy ra thiên tai, rất nhiều người nghèo ăn không đủ no, đói sắp chết phải dẫn theo con cái ra ngoài đường đón xe xin ăn. Mặc dù tuổi của bé trai không lớn lắm nhưng đã nhìn thấy những việc tương tự không ít, nó không vui dẩu dẩu miệng. Nó không thích những người ngèo suốt ngày chìa tay về phía mình xin ăn, cảm thấy trên người bọn họ vừa dơ vừa thối lại khó coi.

Người phụ nữ cũng đưa mắt ra nhìn, "Ôi, đúng là một đứa nhỏ, nhìn qua tuổi không chênh lệch với Lang Nhi nhiều lắm đâu."

Nhìn thấy cô bé kia cứ kiên trì đuổi theo xe ngựa, lại nhìn lão gia ở bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần không có một chút phản ứng, Lâm phu nhân kéo màn


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn tiểu an nhi về bài viết trên: Ancoco, R.Quinn, checkoutmybook, Heo♥LoveLy
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher và 54 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 240 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 290 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.