Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 238 bài ] 

Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

 
Có bài mới 23.05.2020, 09:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 205
Được thanks: 658 lần
Điểm: 59.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên - Điểm: 80
Q2-Chương 136: Một đường sinh tử

Edit: windy

Xung quanh tối om, không có một chút ánh sáng, trong hoàn cảnh yên tĩnh chỉ nghe được tiếng chuột kêu.

Mặc Khuynh Thành có chút giật mình.

Đây là chỗ nào?

“Tỉnh rồi?”

Mày nhíu lại, liếc về phía phát ra âm thanh, “Tôi ngược lại không biết, mới cách một thời gian, Đại gia chủ còn đem tôi đi theo.”

Không sai, người kia chính là Make.

Make từ trong bóng tối đi đến gần, cúi đầu nhìn Mặc Khuynh Thành, khóe miệng lộ ra nụ cười độc ác.

“Mặc Khuynh Thành, không nghĩ tới cô chính là đứa nhỏ kia, nhưng càng không nghĩ tới chính là, bọn họ lại dám nói với bên ngoài là một bé trai!”

Lộp bộp!

Ông ta đã biết!

Nhìn Mặc Khuynh Thành chớp mắt kinh ngạc, Make hừ lạnh một tiếng, “Xem ra cô biết thân phận của mình rồi, nếu lão già kia biết cô rồi, hôm nay tuyệt đối sẽ không cho cô đi.”

“Làm sao ông biết được?”

Cô tin tưởng lúc tối hôm qua, Make chưa biết thân phận của mình, trong thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc ông ta biết được từ chỗ nào?

“Từ chỗ người cha thân yêu của tôi đó, ông ta không trừng phạt tôi, nhưng cũng không tính giúp tôi, để tôi tự sinh tự diệt, ha ha ha ha, chứng cứ này giao ra, nửa đời sau tôi sẽ ở trong tù thôi! Gia tộc Franklin chỉ còn một mình tôi kế thừa vị trí gia chủ, cho nên tôi đặc biệt tò mò vì sao ông ta quyết tuyệt như vậy.”

“Cho nên ông liền nghe được lời bọn họ nói.” Mặc Khuynh Thành khẳng định lời ông ta định nói.

Make gật đầu, đôi mắt xuyên qua gọng kính có chút đáng tiếc, nếu cô không phải đứa nhỏ kia, ông ta cũng sẽ không như thế với cô.

“Ông muốn giết tôi?”

Mặc Khuynh Thành tuy không nhìn rõ ông ta ở đâu, nhưng trực giác được bồi dưỡng cảm giác rất rõ ràng được sát khí nhàn nhạt, nhưng cô cũng thấy kì quái.

“Không sai.”

“Tôi có thể hỏi ông một vấn đề không?”

Mặc Khuynh Thành nằm trên mặt đất khó khăn ngồi dậy, đối mặt với Make.

“Cô hỏi đi.”

Đối với người sắp chết, Make vẫn rất khoan dung.

“Chuyện cha mẹ tôi rốt cuộc ông có động tay động chân vào không?”

Đoán là một chuyện, khẳng định lại là một chuyện khác, huống hồ nhiều nă,m như vậy đến cả Lão gia chủ và Mặc gia đều không tra ra được, cô cũng muốn hỏi cho rõ ràng.

“Ha ha ha ha, không sai, là tôi động tay động chân!”

Ông ta tiếp tục nói: “Muốn trách thì trách bọn họ quá mức xuất sắc đi! Cô khẳng định muốn biết vì sao nhiều người như vậy mà không tra được chân tướng không, bởi vì chuyện này không chỉ là một mình tôi động tay!”

“Là có ỳ gì?”

Sắc mặt liền trầm lại, không chỉ có một người, chẳng lẽ còn có người khác?

“Ý ở mặt chữ! Tôi ghen tị với năng lực của bọn họ, ghen tị Breenda có thể được cha yêu quý!”

“A, đừng nói đường đường chính chính như vậy, không phải là ông muốn vị trí gia chủ của gia tộc Franklin sao, tôi nói cho ông biết, bọn họ một chút cũng không cần.”

Tuy cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng gặp bọn họ, nhưng cô tin tưởng, những thứ hư vô đó tuyệt đối không quan trọng bằng một nhà hạnh phúc ở bên nhau.

“Không sai!” Make hét lên hai chữ, đôi mắt đầy tơ máu hung hăng nhìn Mặc Khuynh Thành ngồi dưới đất, “Cô nói một chút cũng không sai, nhưng chỉ bởi vì vậy, bọn họ mới càng thêm đáng giận!”

Mặc Khuynh Thành sáng tỏ, Make để ý tới, cái cha mẹ cô không cần lại dễ dàng có được, chỉ cần là người, đều sẽ không cam lòng.

“Tôi nghĩ ông chưa từng nói với bọn họ là ông muốn gì.”

Một lời trúng đích, biểu cảm Make điên cuồng chớp mắt liền cứng ngắc.

Xem ra thật là chưa từng nói rồi...

Mặc Khuynh Thành quả thực không biết nói ông ta quá ngu xuẩn hay là bệnh đa nghi quá nặng.

“Người rất thương ông.”

“Làm sao cô biết!”

Make rất giật mình, chuyện này cha tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết.

“Từ sau khi bọn họ ra đi, ông liền không tới phòng của bọn họ, phải không?”

Tối hôm qua lúc cô lén tới phòng của cha mẹ, nhìn ảnh chụp bày trên giường cùng ảnh cưới vĩ đại trên tường, trong lòng cô vô cùng ấm áp, cha thật sự rất yêu mẹ, chỉ có một tấm hình thôi cũng có thể nhìn ra, tiếp đó, cô lại nhìn tấm ảnh gia đình đặt trên bàn, nhìn Make đứng cạnh cha.

Không biết vị trí sắp xếp thế nào, nhưng nếu là cô, nhất định sẽ để người thân nhất đứng cạnh mình, cho nên, cha thật sự rất thương Make, điểm này lúc cho tìm thấy mấy bức thư trong ngăn kéo, liền càng thêm khẳng định.

Make nhếch môi, “Vì sao phải vào, huống hồ, sau khi bọn họ chết, đồ đạc con gái, đều bị đuổi ra khỏi nhà cũ.” Mà cha của ông ta, cứ nắm chặt di vật, yên lặng vượt qua mười mấy năm.

Lắc đầu, đề nghị: “Ông có thể đến phòng bọn họ nhìn xem.”

Có một số việc, chỉ có bản thân tự mình nhìn thấy, cảm nhận thấy, mới biết người khác có thật tình với mình không.

“A, cô đang muốn tôi buông tha cho cô đi.”

Cho rằng cô nói như vậy ông ta có thể buông tha cho cô? Quả thật buồn cười, ông ta đã có thể tàn nhẫn giết hại người anh yêu thương mình, thì đứa trẻ này, ông ta cũng không thể giữ lại!

Mặc Khuynh Thành thấy nói không được, cô chỉ muốn cho Make biết là cha thật sự yêu thương ông ta, ai ngờ lại bị nghĩ thành cô muốn ông ta tha cho mình nên mới nói ra những lời này, cô lại loại người lấy tình thân ra nói vậy sao?

“Thôi, ông không muốn nhìn cũng không sao, tôi nghĩ bọn họ đã đủ thất vọng với ông rồi.”

Không sai, thất vọng, bị người em trai mình yêu thương nhất liêp hợp với những người khác để sát hại mình, không có hận, chỉ có thất vọng.

“Hừ, tôi cũng không muốn nghe cô nhiều lời, hiện tại tôi sẽ đưa cô đi gặp mặt bọn họ!”

Phất phất tay, trong không khí răng rắc một tiếng, đây là tiếng nạp đạn của súng.

Make đắc ý cười tươi, xoay người đi tới cửa.

Tiếp theo ông ta không cần nhìn nữa, đợi đến khi bọn họ đem xác của Mặc Khuynh Thành ra, ông ta sẽ đem toàn bộ mọi chuyện đổ lên đầu cô, cho dù cha có tức giận, nhưng so với người đã chết, ông ta là người còn sống càng thêm quan trọng.

“Bang!”

Đã chết!

Cuối cùng đã chết!

Ông ta nhịn không được cười toét, không tiếng động mà nở nụ cười.

Breenda, vợ của anh, con gái của anh, cản trở đường của tôi, tất cả đều đã diệt sạch rồi!

“Ai nha, trượt tay.”

Kẽo kẹt!

Vội cầm lấy tay cửa một chút.

Sao lại thế này! Chẳng lẽ ông ta nghe lầm rồi?

“Make, súng của thuộc hạ ông thật là đồ bỏ đi.”

Quay đầu, nhìn Mặc Khuynh Thành vốn đã chết lại đứng lên, trong tay cầm lấy súng lục cô cướp được, một mặt ghét bỏ, thuộc hạ đã nằm trên đất hôn mê bất tỉnh.

“Cô, cô cử động được khi nào!”

Ông ta có chút sợ hãi, Mặc Khuynh Thành lại có thể thoát được bị trói, hơn nữa còn đánh ngã thuộc hạ của ông ta, đây căn bản không giống với truyền thông nói! Chẳng lẽ Mặc gia âm thầm chỉ cho cô ít cách phòng thân?

Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể có suy nghĩ này.

“Tôi sớm đã có thể động rồi.”

Make càng thêm khiếp sợ, tròng mắt trừng đến nhảy ra khỏi hốc mắt.

“Chỉ trong lúc đó!”

Hai tay liền giơ lên, rất rõ ràng là thật, không phải sao?

Make tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Mặc Khuynh Thành này thật giảo hoạt, so với Breenda còn đáng giận hơn!

“Người đâu, đem cô ta loạn thương đánh chết!”

Vốn chỉ muốn nhẹ nhàng giải quyết cô, nhưng thuộc hạ lại vô dụng, hiện giờ cho dù gây ra động tĩnh lớn, ông ta cũng muốn cô chết!

Mặc Khuynh Thành vẫn nở nụ cười như trước, đôi mắt thâm sâu nhìn bốn phía, xung quanh có bao nhiêu người cô không biết, nhưng súng trên tay chỉ còn chín viên đạn, nếu cô dùng hết đạn cũng không giải quyết hết được, như vậy thứ chờ đợi cô, chính là tay không đối đầu rồi.

“Răng rắc.”

Giết cô ta, giết cô ta, giết cô ta!

Trong lòng điên cuồng hét lên, tựa như một giây sau có thể nhìn thấy Mặc Khuynh Thành máu chảy ròng ròng nằm trên đất, thống khổ kêu rên, cuối cùng không còn âm thanh nào nữa.

“Anh, người này ngu chưa kìa?”

Mặc Giác giơ sũng chĩa vào ót của Make, hỏi Mặc Dận ở bên cạnh.

“Giác, nếu ông ta không ngốc, sẽ không chỉ để một thuộc hạ trong phòng này.”

Gật đầu, cũng không phải ngốc đâu!

Chỉ lo tiêu diệt người có khả năng cản trở ông ta thành chủ nhân gia tộc Franklin, nhưng ông ta lại không tra ra rõ ràng, chỗ dựa sau lưng Mặc Khuynh Thành rốt cuộc là ai, đó chính là Mặc gia! Mấu chốt chính là, hai người Mặc gia ở đây, MD nó còn dám đòi giết em gái bọn họ dưới tầm mắt bọn họ, giống hệt Gina, không chỉ ngốc, còn ngu xuẩn!

Make đổ mồ hôi, sao lại thế này, người của ông ta đâu, người phía sau là ai!

Mặc Giác có chút khinh thường nhìn bóng lưng của Make, “Đừng run!”

Có gan giết người, lại còn làm cho bọn họ tiêu phí nhân lực mười mấy năm điều tra chân tướng sau lưng việc “Ngoài ý muốn” kia, kết qua hiện tại chỉ là bị súng chĩa vào đầu, liền sợ tới mức không ngừng run rẩy, có vẻ nhẫn tâm, nhưng là rất uất ức rồi!

Make theo bản năng ngừng run lại, tận mắt nhìn Mặc Khuynh Thành buông súng trong tay ra, cười xán lạn đi đến phía sau mình, đến bên cạnh Mặc Dận.

“Dận, anh hai, chị Hồng, mọi người đến đây rồi!”

“Ừ, chơi đã không?”

“Em gái, anh hai em đẹp trai không?”

“Em gái Mặc, em rất vô dụng rồi.”

Ba giọng nói không đồng nhất đồng thời vang lên, khiến cho khóe miệng Mặc Khuynh Thành không khỏi giật giật.

Ho nhẹ một tiếng, “Chơi đã, có một số việc cũng đã biết rõ ràng, Dận thật đẹp trai!”

Hồng Thủy trợn trừng mắt, anh ta đã thành người đàn ông của anh hai cô ấy rồi, giờ lại còn cố ý không trả lời câu hỏi của anh ta, thật đáng giận, hơn nữa...

“Em gái Mặc, tôi dạy em một năm, thế mà còn để liên tục bị bắt cóc, quả thật rất vô dụng! Nếu không sau khi chuyện này qua đi, tôi cố huấn luyện lại thêm một năm nữa là được.”

“Không được!”

Hồng Thủy nhíu mày, Mặc Dận không đồng ý còn có thể hiểu, nhưng tên ngốc này không đồng ý là có ý gì!

Mặc Giác nhìn sắc mặt của anh ta, vội vàng giải thích: “Thủy Thủy, em gái còn phải quay phim, đi theo em, sao quay phim được, huống hồ, huống hồ...”

Lắp bắp, nói không ra lí do gì khác.

“Huống hồ cái gì?”

Liếc mắt nhìn anh một cái, chờ anh ngụy biện tiếp.

Mặc Dận nhìn xung quanh, nhỏ giọng ghé bên tai Hồng Thủy nói câu liền lập tức thẳng người.

Oanh!

Cả khuôn mặt liền đỏ ửng, lan xuống bên dưới, quả thực như con tôm luộc chín.

“Mặc Giác!”

Tai bị kinh động, Mặc Khuynh Thành có chút tò mò anh hai mình nói cái gì khiến cho Hồng Thủy thành như vậy, a, thẹn quá hóa giận rồi.

Hồng Thủy cười hắc hắc, tay không trực tiếp ôm lấy eo Hồng


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Leduyen
     
Có bài mới 24.05.2020, 18:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 205
Được thanks: 658 lần
Điểm: 59.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên - Điểm: 52
Q2-Chương 137: Hạnh phúc cùng địa ngục

edit: windy

Máu tươi, chói mắt đến khó nhìn, dưới lớp áo màu trắng, màu đỏ dính lên làm người ta lo lắng.

“Lộc cộc, lộc cộc.”

Tiếng bước chân hỗn độn vang lên, trên ghế tựa một đám “Pho tượng” bắt đầu cử động.

“Bảo bối, anh hai con thế nào rồi!”

Lan Tuyết Mai không kịp thở, nước mắt che kín mắt lại mạnh mẽ không rơi xuống, bà biết, giờ phúc này không được khóc, bà còn phải đợi con trai bà bình an từ phòng cấp cứu đi ra.

“Mẹ, bác sĩ đang cứu rồi, mẹ ngồi xuống một lát.”

Sắc mặt trắng bệch nhàn nhạt mỉm cười, khó coi, càng làm cho Lan Tuyết Mai thêm đau lòng.

Bà muốn hỏi tình hình có nghiêm trọng hay không, có phải tỉ lệ sống rất nhỏ không, có phải...

“Mẹ, không cần nghĩ quá nhiều đâu.”

Giờ phút này Mặc Khuynh Thành cũng không biết nên an ủi thế nào, khi thấy Mặc Giác ngã vào trong lòng Hồng Thủy, trái tim có nháy mắt ngừng đập, một giây trước vẫn còn sống sờ sờ, còn ầm ĩ muốn giết địch, một giây sau lại im lặng không một tiếng động nào, lại nhìn Hồng Thủy mất hồn ngồi ở cửa phòng cấp cứu, nếu là Mặc Dận bị nguy hiểm, cô cũng sẽ không chút do dự mà đỡ thay cho anh.

“Hừ, vợ, nhỏ lưu manh đấy không có chuyện gì đâu, em đừng lãng phí tình cảm nữa.”

Tuy Mặc Tuyển Thần nói lời khó nghe, nhưng chỉ cần quan sát, lo lắng cất dấu trong đôi mắt, chỉ là ông thân là đàn ông, trụ cột gia đình, nếu bản thân không kiềm chế được, vậy Lan Tuyết Mai sẽ càng khó chịu.

Không tiếng động gật đầu, thong thả dựa lên bờ vai ông,ý muốn tìm kiếm chút kiên cường.

Nhẹ nhàng vỗ lưng của bà, ánh mắt cúi xuống, nói một câu, “Vợ, chúng ta là trưởng bối còn không đau khổ bằng người khác đâu.”

Lan Tuyết Mai thuận thế nhìn qua, hoàn toàn là theo bản năng mà đau lòng, đối với Hồng Thủy, bà vẫn rất thích, chỉ là không biết từ lúc nào đã ở bên Mặc Giác rồi.

Đứng dậy, chậm rãi đến trước mặt anh ta ngồi xuống.

“Tâm Thủy, nó sẽ tốt lên thôi.”

Mặt chôn ở hai tay ngẩng lên, hai mắt trống rỗng không có tiêu cự, giọng nói khàn khàn, “Người, không trách cháu sao?”

Nếu không phải do anh ta, Mặc Giác sẽ không bị thương, nếu không phải tại anh ta, hiện tại anh vẫn vui vẻ gọi mình vợ ơi, nếu không phải do anh ta, cha mẹ anh sẽ không cần lo lắng như vậy...

Lan Tuyết Mai nhìn Hồng Thủy vẻ mặt áy náy, oán hận bản thân, nhẹ nhàng ôm anh ta vào lòng, an ủi: “Tâm Thủy, cháu không cần nghĩ nhiều, ta rất vui Giác nhi đưa ra lựa chọn như vậy, bởi vì nó là đàn ông, cho nên nó có nghĩa vụ bảo vệ người mình yêu.”

Theo mỗi một tiếng ôn nhu khuyên bảo, nước mắt Hồng Thủy cuối cùng cũng trào ra.

Tí tách, tí tách!

Mỗi một giọt ươn ướt rơi xuống đầu vai Lan Tuyết Mai, cũng khiến cho lão Vương luôn đứng bên cạnh chờ đợi thoáng chua xót.

Lâu chủ của ông rất vất vả mới được ở bên người trong lòng, nhưng lại chưa hạnh phúc được bao lâu, liền gặp chuyện như vậy, may mắn, may mắn người Mặc gia hiểu lý lẽ, bằng không ông không biết lâu chủ sẽ tự trách thế nào đâu.

“Két.”

Đèn phòng cấp cứu đột nhiên tắt, bác sĩ từ cánh cửa lạnh như băng đi ra.

Tháo khẩu trang xuống, bác sĩ lộ vẻ tiếc nuối, “Thực xin lỗi, mong nén bi thương.”

Ầm!

Bầu trời bên ngoài chợt đánh xuống một tia chớp, hung hăng kêu lên, cũng xé rách lòng mọi người.

“Không!”

Hồng Thủy kêu thảm, anh ta không tin, không tin Mặc Giác luôn luôn quấn quít lấy mình cứ như vậy bỏ anh ta mà đi, anh ta không tin!

“Ông nhất định đang lừa tôi! Tên ngốc kia sao có thể bỏ tôi rời đi được, làm sao có thể!”

Níu chặt cổ áo bác sĩ, hai mắt tràn ngập tơ máu trừng mắt nhìn ông ấy.

“Mong anh bình tĩnh chút, tôi biết chuyện như này rất khó chấp nhận, nhưng người đã đi rồi, chúng tôi đã tận lực rồi!”

“Lang băm! Ông là cái đồ lang băm!” Rống giận hai tiếng, xoay người nói với lão Vương, “Lão Vương, ông tìm bác sĩ tốt nhất cho tôi, tôi không tin Mặc Giác đi rồi, tuyệt đối không!”

“Vâng ạ.”

Mang theo sắc mặt trầm trọng, cho dù biết làm gì cũng vô dụng, nhưng như thế có thể khiến cho trong lòng lâu chủ thoải mái hơn chút, ông làm cái gì cũng được.

“Đứng lại!”

Mặc Tuyển Thần quát lớn ngăn bước chân lão Vương lại, mặt trầm xuống đi đến trước mặt Hồng Thủy, đem bác sĩ trong tay anh ta xuống.

“Ngại quá, cậu ấy kích động quá.”

“Không, không có việc gì.”

Bác sĩ cũng hiểu được tâm tình của anh ta, vẻ mặt xin lỗi, ý bảo y tá phía sau rời đi trước.

Mặc Tuyển Thần thở dài, không phải ông không đau lòng, chỉ là có chút sự tình vào lúc ban đầu đã đoán trước được rồi.

“Hồng Thủy, tôi biết cậu yêu xú tiểu tử kia, nhưng sự thật chính là như thế, cậu không cần tự trách, nói vậy, nó cũng không hi vọng cậu như vậy.”

Tựa vào cánh cửa lạnh lẽo chậm rãi ngồi xuống, áo dài màu đỏ vô cùng chói mắt, hai tay trắng bệch giống như có thể nhìn thấy cảnh Mặc Giác ngã vào ngực lúc đó, cho tới bây giờ anh ta đều không biết, có một ngày bản thân sẽ cảm thấy máu có thể làm người ta hít thở không thông.

“Đều là do tôi, là tôi không tốt, là tôi, đều lại tôi...”

Miệng lần lượt tự trách, nước mắt như không cần tiền từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Ài.” Mặc Tuyển Thần ngồi xổm xuống, kéo anh ta lên, “Nếu cậu vẫn còn yêu nó, liền lau khô nước mắt, nhìn mặt nó lần cuối cùng.”

Oanh!

Thân thể Hồng Thủy liền cứng ngắc.

Gặp mặt lần cuối...Lần cuối... gặp mặt sao...

Trong lúc bất tri bất giác, đã đến lần cuối... Nhưng mà làm sao bây giờ, anh ta rất muốn, rất muốn nghe cậu ta gọi mình một câu vợ ơi...

Đầu hỗn loạn, ý thức đứng lên đẩy cánh cửa ra, nhìn người được tấm vải trắng phủ lên, ngón tay run run chậm rãi xốc lên...

Một năm sau.

Ngày hôm nay, Mặc Khuynh Thành nghênh đón ngày quan trọng nhất đời người.

“Này, các cậu nhanh lên!”

“Trang sức của cô dâu đâu? Ở đâu?”

“Ở trong này, tiếp đi!”

“Lê An An, cậu đừng có gấp, nhân vật chính còn chưa tới đâu!”

Đào Hề Nhiễm túm lấy Mặc Khuynh Thành còn trong trạng thái buồn ngủ đi tới trước bàn trang điểm.

Lê An An cầm hộp trang sức, một mặt tức rèn không thành thép, “Mặc Khuynh Thành, hôm nay là ngày quan trọng của cậu đấy! Sao cậu cứ không nhanh không chậm, xe sắp tới đón rồi!”

Xoa xoa hai mắt, rầu rĩ nói: “Không phải chỉ là hôn lễ hay sao, có gì quan trọng phải gấp vậy?”

Kỳ thực cô càng muốn nói hôn lễ thật sự không quan trọng, mấy năm nay, cô cùng Mặc Dận luôn luôn là lo lắng, lại lo lắng, nhưng cũng chỉ là hình thức thôi, có hoặc không với cô đều không sao, huống hồ, cô cảm thấy hôn lễ thật sự rất phiền toái!

Đáng tiếc người trong nhà không có ai chịu nghe ý kiến của cô, thậm chí Lê An An vì muốn thay đổi suy nghĩ của cô cố ý lên Weibo nói, không chỉ có người Đại trang viên, có thể nói là cả nước đều biết cô


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Leduyen
     
Có bài mới 25.05.2020, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 205
Được thanks: 658 lần
Điểm: 59.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên - Điểm: 50
Q2-Chương 138: Đại kết cục (1)

Edit: windy

Địa điểm tổ chức hôn lễ là ở Phúc Viên, xung quanh Phúc Viên cổ kính, đã bị từng đóa hoa nhỏ đáng yêu vây lên.

“Thật là, cũng không biết Mặc Khuynh Thành rốt cuộc có đẳng cấp gì, lại dùng hoa không phóng khoáng như vậy.”

Vừa mới vào cửa Lily đã nhìn thấy bố trí xung quanh, trực tiếp nói ra, tràn đầy ghét bỏ.

Tô Thụy ở bên cạnh tuy hiểu cô ta, ánh mắt có chút phức tạp, nghĩ tới thư nặc danh lúc trước nhận được, bàn tay nắm tay cô ta không tự chủ được nắm chặt lại.

Cô, cô ta sao có thể là người kia, lúc trước tin tức nổi khắp Đế Đô, kết quả người biến mất không thấy đâu lại thay đổi diện mạo rồi xuất hiện trước mặt mình, chuyện như vậy thật sự đúng dịp xuất hiện trên người anh ta vậy sao?

Lắc lắc đầu, anh ta không tin, nhưng mấy ngày nay bản thân để tay lên ngực tự hỏi, có phải theo bản năng mà chú ý cô ta không? Có lúc ngoại trừ bề ngoài kia, trong lúc vô tình lộ ra thói quen tương tự với người kia...

Lily không nghe được tiếng an ủi như tưởng tượng, có chút không vui quay đầu nhìn về phía Tô Thụy đang thất thần, cho rằng anh ta vẫn còn thích Mặc Khuynh Thành, hừ lạnh một tiếng, “Anh Thụy, có phải anh vẫn còn thích cô ta hay không?”

Giọng điệu có chút cao, cũng khiến cho Tô Thụy nhíu mày.

“Lily, anh thích ai em không phải biết rõ sao?”

Không biết vì sao anh ta lại thấy cô gái hiền lành lương thiện lúc trước lại biến thành một người tràn đầy ghen tị, là ảo giác của anh ta hay vẫn là cô ta che giấu quá tốt. Nghĩ như vậy, đôi mắt liền trầm lại, không thể không chú ý phản ứng của Lily.

Đáng tiếc nếu là bình thường Lily có thể phát hiện ra anh ta có chỗ không thích hợp, nhưng bây giờ cô ta đã bị ghen tị che mờ hai mắt rồi.

“A, lúc trước là ai sau khi thấy tiện nhân Mặc Khuynh Thành không theo đuổi nữa, liền thất hồn lạc phách đâu?”

Dựa vào cái gì mà Mặc Khuynh Thành có thể có được hạnh phúc, rõ ràng cô ta mới là người ở trên, kết quả ngược lại vừa mất nhà, mất đi đứa nhỏ, càng vì báo thù mà phẫu thuật rồi trở về, đến cùng cũng là một chuyện thật buồn cười, coota không có cách nào lay động được một phân của Mặc Khuynh Thành!

“Làm sao em biết?”

Chuyện lúc đầu ngoại trừ mấy người bên ngoài kia, không có ai biết được, mà sao cô ta lại biết được, chẳng lẽ thật sự giống như lời bức thư kia viết, cô ta chính là Văn Tư Tư?

Giọng điệu mang theo chấn vấn làm Lily ảo não vài phần, sao lại thế này, nỗ lực lâu như vậy thế mà bị phá hủy vào giờ phút này rồi.

Quay đầu cắn môi dưới, vẻ mặt đáng thương lại hiện rõ ghen tị, “Anh Thụy, chuyện này nếu không phải Lê An An nói với em, có phải anh sẽ giấu diếm em cả đời không?”

Nói xong, Lily liền thuận thế vùi đầu vào trong ngực Tô Thụy, che đi ánh mắt của mình.

Đúng vậy, cô ta thương anh ta như vậy, rất yêu rất yêu, yêu đến hận không thể... Cắn anh ta một cái lại một cái...

Tô Thụy à Tô Thụy, anh phải biết, giá trị lợi dụng của anh sắp không còn rồi...

Cách đó không xa ở lầu hai, Lê An An hai tay ôm ngực, miệng chậc chậc.

“Hứa Tịnh, cậu nói hai người kia sao vẫn còn dính lấy nhau vậy?”

Hứa Tịnh ra vẻ thâm trầm, “Có lẽ, đây là cặn bã hấp dẫn nhau trong truyền thuyết?”

Lê An An kinh ngạc, vỗ “Bốp” một tiếng lên vai cô ấy, “Được, không hổ là Hứa ma ma, lời nói sắc bén!”

Không phải là căn bã hấp dẫn nhau sao, bằng không vì sao Văn Tư Tư vẫn luôn như âm hồn không tan cứ dây dưa bám lấy Tô Thụy chứ?

“Không phải lúc trước công tử đã gửi thư cho rồi sao? Sao Tô Thụy vẫn ngu ngốc như vậy?”

Đào Hề Nhiễm đầu đầy nghi ngờ, thật sự nghĩ không ra rốt cuộc Tô Thụy có phải đàn ông không.

Lê An An tri kỉ kéo vai cô lại, “Hề Nhiễm, cái này cậu không biết rồi, Tô Thụy này á, chỉ thích bạch liên hoa.”

Văn Tư Tư chính là đoán chắc được sở thích của Tô Thụy, mới có khả năng lấy thân phận của người khác xuất hiện bên cạnh anh ta, nhưng ngàn tính vạn tính, vẫn không đoán ra được thù hận của bản thân với Mặc Khuynh Thành, chỉ cần nơi nào có Mặc Khuynh Thành, cảm xúc của cô ta sẽ không tự chủ tiết lộ ra, cho nên mới để cho bọn họ dễ dàng phát hiện như vậy.

Hóa ra là như vậy...

Đào Hề Nhiễm cảm thấy có chút đáng tiếc, kì thực Tô Thụy trông cũng không tệ, chỉ là trong lòng tương đối kì lạ.

“Hề Nhiễm, cậu đừng mềm lòng, Tô Thụy này là không hợp với Khuynh Thành chúng ta.” Lê An An nhắc nhở, lại mang theo chút châm chọc, “Nhưng mà nếu cậu thực sự thấy hứng thú, chơi đùa cũng không tệ.”

Nhìn hai người đang ôm nhau ở kia, chỉ cần có thể khiến cho Văn Tư Tư không thoải mái, cô vẫn rất vui nhìn thấy, chỉ là hiện tại phải xem Đào Hề Nhiễm rồi...

“Không cần!”

Vẫy tay liên tục lắc đầu.

Cô không cần! Mỗi người đều có quyền thưởng thức cái đẹp, tuy trong công ty Mặc Ấn có rất nhiều soái ca, mà Tô Thụy ném vào bên trong cũng không chớp mắt, chỉ xem hơn món ngon, ngẫu nhiên ăn chút vẫn có thể thưởng thức.

“An ma ma, cậu tha cho mình đi, người như vậy, cũng không phải là gu của mình.”

“Không thú vị!” Nhàn nhạt châm chọc một câu, tiếp tục nhìn hai người phía dưới.

“Cốc cốc.”

“Vào đi.”

Trong phòng trang điểm lúc này, chỉ còn lại một mình Mặc Khuynh Thành.

Cửa phòng mở ra, nhìn thấy hai người không nên xuất hiện, Mặc Khuynh Thành kinh ngạc, “Anh hai, chị Hồng, sao hai người đến đây?”

Lấy mũ ra, lộ ra tóc dài thướt tha, Hồng Thủy oán giận: “Em gái Mặc kết hôn cũng không cho bọn tôi biết, có phải khinh thường chị Hồng của em rồi không?”

Tuy rằng anh ta biết Mặc Khuynh Thành vì tốt cho bọn họ, nhưng lúc này vẫn muốn nói ra.

“Hai người vất vả mới mới có thể từ bỏ tất cả ở bên nhau, chuyện này, tới hay không tới đều không sao.” Nếu có thể đến thì sao cô không cho bọn họ đến chứ, chỉ là hôm nay tới phải bảo đảm không có người nhận ra, “Anh hai, hai người đi vào không bị người khác nhận ra chứ?”

“Xung quanh đều là người Mặc gia, sợ cái gì.”

Cho dù là kết hôn, em gái cũng nghĩ cho mình, khiến anh không thể không cảm động.

Bàn tay dừng lại trên mái tóc cô, đôi mắt tràn đầy ôn nhu và không lỡ.

“Hừ!”

Hồng Thủy hừ lạnh một tiếng, nhìn bàn tay kia, thế nào cũng thấy chướng mắt.

Mặc Khuynh Thành nhìn bộ dáng ghen của anh ta, cười cầm lấy tay Mặc Giác, trách cứ: “Anh hai, giờ anh và em đều đã là người có gia đình, động tác thân mật như vậy vẫn không nên đâu.”

Ánh mắt chớp chớp, Mặc Giác nhìn Hồng Thủy phía sau,


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Leduyen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 238 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.