Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Khống chế thành nghiện - Tây Tây Đặc

 
Có bài mới 22.05.2020, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1517
Được thanks: 569 lần
Điểm: 9.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khống chế thành nghiện - Tây Tây Đặc - Điểm: 10
Chương 73 : Sức lực kinh người
  
Cả đời người dài đằng đẵng, nhưng cũng ngắn ngủi vô cùng. Hầu như ai cũng sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau.

Mỗi một giai đoạn đều khác nhau, có đắng, có cay, có chua, dĩ nhiên cũng có ngọt.

Đường Y Y và Tần Chính có hơn mười năm đầy máu và nước mắt, căm ghét không muốn nhìn mặt nhau, người chết kẻ sống, không lời nào tả được.

Những ký ức đầy máu và nước mắt đó dần dần bị dòng sông ký ức nhấn chìm.

Vị chua, đắng dần tan đi, còn lại hậu ngọt chầm chậm thấm dần.

Khi nó vừa đến, Tần Chính giữ chặt trong tay, giấu vào trong lòng, bao bọc tầng tầng lớp lớp.

anh sẽ nếm dần vị ngọt đó trong tương lai, cất giấu kỹ lưỡng và tận hưởng một cách tỉ mỉ, cho đến ngày anh không còn nữa.

Những năm tháng chung đụng bên nhau, Tần Chính hiểu tận tường tính cách của Đường Y Y, từ cách cô xử lý công việc - quả quyết, tự tin. Nhưng đời sống cá nhân của mình cô luôn rối rắm không xử lý được.

anh vô cùng mong đợi về tương lai của hai người.

Cuối tuần, anh đưa Đường Y Y về nhà, quản gia và những người giúp việc đều vui mừng, vui nhất là Tần Chính.

Buổi sáng thức giấc, khi mở mắt ra có thể nhìn thấy cô trong ngực mình, chăn gối thấm đẫm mùi hương của hai người, vành tai tóc mai vấn vít nhau. Buổi tối trước khi đi ngủ nói với nhau tiếng ngủ ngon, sau đó nghe tiếng hít thở của cô chìm dần dần vào giấc ngủ.

Cảm giác này anh không biết dùng từ ngữ nào để hình dung.

Trước khi thừa nhận bản thân mình yêu Đường Y Y, Tần Chính khôngbiết rằng, khi yêu một người anh chỉ hận mình không thể đem tất cả những gì mình có được đều cho người ấy.

Hai người đã ở chung một nhà với nhau từ rất lâu về trước, nhưng cảm giác hiện tại không giống trước kia, có nhiều điều không thể nói bằng lời, cũng không thể phân tích bao nhiêu biến đổi đã xảy ra.

Những tiểu tiết ngập tràn trong ký ức, mỗi khi nhớ lại trong lòng lại cảm khái một lần và lại cảm thấy bầu trời ngày hôm nay xanh hơn bầu trời ngày hôm qua.

Đồng hồ sinh vật của Đường Y Y cứ đúng sáu giờ là rời giường. Thói quen được hung đúc từ nhiều năm, cô không cần đồng hồ báo thức, cứ đúng khoản thời gian đó sẽ tỉnh dậy.

Ôm chặt người con gái cạnh mình trong khuỷu tay, giọng nói Tần Chính ngái ngủ - “Ngủ thêm một chút.”

Bị anh siết chặt, Đường Y Y không nhúc nhích được – “Hôm nay trời đẹp, em muốn ra bờ sông chạy bộ khoảng 1 tiếng.”

“Chạy làm gì?” – Môi Tần Chính ma sát theo đường cong cổ cô – “Ngày hôm qua vừa mới chạy xong.”

Khóe miệng Đường Y Y giật giật – “Hôm qua anh ăn cơm rồi, hôm nay có ăn nữa không?”

“…”

“không ăn, ăn em.”

Ngón tay Tần Chính linh hoạt cởi bỏ nút áo, vừa cởi vừa đẩy nó lêntrên, không kiềm chế được.

Đường Y Y mặc đồ ngủ mỏng manh, bàn tay bị đau vỗ vào đầu Tần Chính.

“Đau chết mất!”

Nắm lấy tay cô, Tần Chính đưa lên môi hôn một cái, anh trừng mắt lên, trong mắt có nhiều sắc thái khó diễn tả thành lời – “Vậy thì nhẹmột chút.”

Ngoài miệng anh nói vậy, nhưng không giảm chút sức lực nào.

một giờ dự định chạy bộ ngoài bờ sông của Đường Y Y đều bị Tần Chính chiếm lấy, địa điểm hoạt động chuyển từ bờ sông qua đùi anh.

Khi cô mang cả người mướt mồ hôi bước vào phòng tắm, vừa định đóng cửa thì Tần Chính chen một tay ở cửa rồi lách người vào trong.

anh ôm chặt eo Đường Y Y, nâng cả người cô dậy rồi thả lên bàn.

“Chúng ta tiếp tục đi.”

Đường Y Y không biết có phải tất cả đàn ông trên đời đều như vậy haykhông – nhu cầu không liên quan tới tuổi tác.

Nhưng Tần Chính là một người như vậy.

anh không cần dùng tới kỷ xảo hay đạo cụ gì, chỉ cần một bộ động tác phổ thông đã khiến cô chịu không nổi.

Từ phòng tắm bước ra ngoài, đã hơn tám giờ. Đường Y Y một bên vừa thay quần áo vừa nói – “Em hôm nay có một buổi họp rất quan trọng.”

Tần Chính ôm cô từ phía sau, giam cô vào trong lòng ngực mình – “Vẫn còn kịp.”

Đường Y Y mặc váy suông – “Kéo khóa giúp em.”

Đầu ngón tay Tần Chính đặt trên mảng lưng trắng nõn của cô, lướt dọc theo xương sống lưng đi xuống, cúi người mút một dấu rất sâu sau gáy cô, đầy tham lam chiếm hữu.

Khóe mắt Đường Y Y lướt nhìn bộ dạng “trung thực” của Tần Chính, côquay đầu đi, nhiệt độ ở hai gò má tăng cao. Lần đầu cô thấy mộtngười trắng trợn như vậy.

“Váy của em quá chật.”

Giọng nói bên tai khiến Đường Y Y sững sờ, cô cúi đầu nhìn bản thân mình một chút – “không nhỏ.”

Kích cỡ rất vừa người, chít eo vừa khít, lớn hơn một chút sẽ thùng thình.

Ánh mắt Tần Chính nhìn từ cổ áo cô trở xuống, nóng rực và mãnh liệt – “Em chắc là không chật sao?”

Đường Y Y xoay người bước ra ngoài.

Tần Chính liếc mắt nhìn qua đồng hồ quả lắc trên tường, đưa tay vuốt vuốt ấn đường. Khi đã ôm được cô vào lòng, anh căn bản không muốn bước ra khỏi phòng, chỉ muốn cả ngày chết dí trong phòng.

Tần Chính bước xuống lầu, nhìn bàn ăn đã được dọn lên như mọi ngày cùng với một tờ báo. Nhưng hôm nay có thêm một người.

Dùng xong bữa sáng, hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi cửa chính.

Đường Y Y ngồi bên trong chiếc xe chạy trước, lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhận cuộc gọi – “Sao vậy?”

Tần Chính ngồi ở bên trong xe chạy sau, anh dựa vào ghế xa – “Lúc nãy quên nói với em, hôm nay em qua chỗ anh cùng ăn cơm trưa.”

Đường Y Y nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ - “Được.”

Tần Chính khép mắt lại – “Muốn ăn gì nói cho anh biết.”

Đường Y Y nói – “Gì cũng được.”

Vừa dứt lời, cô chợt nhớ ra, có một lần cô đến nhà hàng với Tần Chính,cô cũng nói “gì cũng được”, khi Tần Chính gọi món lập tức gọi món “gì cũng được”.

Kết quả làm cho quản lý nhà hàng đơ mặt ra không biết làm sao.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Đường Y Y cười nói – “Gọi mấy món ăn gia đình là được rồi.”

Khóe môi Tần Chính vểnh lên – “Trưa nay anh nói Tần Sơn qua đón em.”

Cúp điện thoại, khóe môi anh vẫn vểnh như cũ, độ cong vẫn giữ cho đến công ty khiến cho nhân viên tiếp tân không tin vào mắt mình. mộtsố nhân viên ngẫu nhiên chờ thang máy nhìn thấy anh cũng trợn mắt há hốc mồm.

Thạch Tiến bình tĩnh nhất, đầy bộ dạng của kẻ xem kịch vui.

Nhìn bộ dạng “ta biết hết” của anh, một số người tinh ý kéo anh vào phòng trà nước hỏi nhẹ.

“Trợ lý Thạch, nhìn mặt Tổng Tài hớn hở vậy, có phải hạng mục đangquy hoạch ở khu Hồng Lưu đã nằm trong tay chúng ta rồi không?”

“Tôi nghĩ không phải như vậy, có lẽ liên quan đến phụ nữ.”

Em gái nhỏ vừa dứt lời, thì những người khác đang đứng hóng chuyện trong phòng cũng dựng lỗ tai lên.

Thạch Tiến ho nhẹ một tiếng, anh hắng giọng – “nói như thế nào nhỉ? Sau này mọi người sẽ thường xuyên thấy bộ dạng này của sếp.”

anh dùng ngón cái và ngón tạo thành hình chữ V men theo khóe môi.

Mọi người đồng loạt rùng mình, khó tin được những gì anh vừa nói.

Cho đến buổi trưa, chủ đề tám của tất cả phòng ban đều xoay quanh Tổng giám đốc, có nhiều phiên bản khác nhau, đa dạng phong phú. Cho đến giờ dùng cơm, tin tức bùng nổ từ quầy tiếp tân.

Đường Y Y đến công ty.

Nhân viên mới không rõ tình hình như thế nào, nghe được chuyện từ nhân viên kỳ cựu, mới biết là đồng nghiệp làm lúc trước ở phòng thiết kế chính là phu nhânTổng tài

Khi Đường Y Y xuất hiện dẫn đến một trận xôn xao không ngoài dự đoán.

Bầu không khí ở phòng ăn hừng hực như bếp lò.

Mọi người bàn luận xôn xao việc Đường Y Y xuất hiện ở công ty, nước bọt văng tứ tung bốn phương tám hướng. Suy luận đến sự khác thường vào buổi sáng của Tổng Tài thì nguyên nhân của nó được mọi người miêu tả sinh động.

Hai người nhất định đã phục hôn với nhau!

Trong phòng làm việc, Đường Y Y nhìn người đàn ông đứng phía trước mặt đang dùng tay xoa xoa tóc mình thì mục đích anh gọi cô đến công ty đã rõ rành rãnh trước mắt.

Tần chính hôn mặt Đường Y Y, thấp giọng hỏi – “Em giận sao?”

Đường Y Y lắc đầu – “không có.”

cô nói không, vậy có nghĩa là không! Tần Chỉnh thở nhẹ ra một hơi.

anh muốn cô đến, là có tâm tư riêng của mình.

Có Trời mới biết anh muốn cho cả thế giới này biết cô là của anh, từ đầu đến chân chỉ thuộc về anh như thế nào.

“Chúng ta ăn cơm đi.”

Tần Chính chuyển đũa gấp thức ăn cho Đường Y Y, đầu tiêng là gấp rau cho cô.

“Cải bó xôi rất tôt cho cơ thể.”

Trong chén cơm của Đường Y Y có một đũa rau cải bó xôi.

Tần Chính vẫn tiếp tục gấp thức ăn cho cô – “Cà rốt cũng rất tốt.”

Trong chén của Đường Y Y lại có thêm cà rốt.

Tần Chính nói tiếp – “Trong mầm đậu xanh rất giàu vitamin E.”

Trong chén Đường Y Y lại thêm một ít mầm đậu xanh. Từ sau khi người kia chết anh, anh đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe của cô, chú ý đến ẩm thực của cô. Ngược lại chính bản thân cô lại không để tâm.

“Đừng gấp cho em nữa, ăn không hết, rất lãng phí.”

“Ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.” Tần Chính gấp tiếp cho Đường Y Y một tai nấm – “Em ăn nếu dư anh sẽ ăn.”

Giọng điệu anh không để tâm, thậm ý nghe ra được là chuyện thường ngày. Dường như anh không phát hiện những gì anh vừa nói nếu gắng liền trên người anh có bao nhiêu lạ lùng.

Đường Y Y giật mình.

Cho đến khi Tần Chính bưng lấy chén cơm của cô, gấp thức ăn còn thừa của cô vào miệng, Đường Y Y ngây người ra chỉ biết nhìn anh.

Tần Chính ăn bao lâu, cô nhìn chằm chằm anh bấy lâu.

Sau khi ăn trưa xong, hai người ngồi nghỉ trong chốc lát thì Tần Chính gọt táo cho Đường Y Y – “Buổi chiều em nhớ ăn thêm cam, quýt và quả hạch.”

Đường Y Y vừa lật tạp chí vừa trả lời – “Nhớ rồi.”

Tần Chính đưa quả táo cho cô – “Sắp đến trung thu rồi, em thích quà gì?”

Đường Y Y cắn một miếng táo – “không thích gì.”

Tần Chính nhíu mày lại – “Nghĩ xem.”

Tần Chính ôm Đường Y Y lên đùi mình, giữ chặt ót cô lại, cọ cọ chóp mũi với cô – “Cho anh cơ hội thể hiện đi, được không?”

Đường Y Y bật thốt ra – “Bánh trung thu.”

Lông mày Tần Chính co lại, tương đối tự tin – “anh làm cho em.”

Đường Y Y liếc nhìn anh – “Vậy em chờ ăn.”

Đến ngày trung thu, Tần Chính thật sự đem thành phẩm của mình đến trước mặt Đường Y Y, chẳng những vậy mà ra khuôn ra dạng.

Đường Y Y cắn một ngụm, vị ngọt tan ra xen kẽ vị béo nguậy thơm tho của lòng đỏ trứng.

Hơi ngán một chút, nhưng vẫn khiến người ta muốn ăn thêm một chút.

Tần Chính ở cạnh cô, nhìn chằm chằm vào Đường Y Y – “Như thế nào?”

anh tập luyện rất nhiều lần, mỗi một bước đều cẩn thận vô cùng, đầu bếp Trịnh cũng nói khá tốt, như vậy có lẽ cũng không đến nỗi nào.

Gương mặt Đường Y Y đầy ý cười – “Ăn ngon.”

cô vô ý thức liếm vụn bánh rơi trên khóe môi, lộ ra đầu lưỡi, đôi mắt Tần Chính tối sầm lại.

“Chúng ta đi chỗ khác ăn tiếp.”

Tần Chính ôm Đường Y Y bước vào thư phòng, anh càng dấn thân càng rút ngắn khoảng cách để có thể chạm vào nội tâm của Đường Y Y thì càng thấy văn kiện kinh doanh không có gì thú vị dù là hợp đồng trị giá mấy trăm ngàn USD cũng không bằng một giờ đồng hồ được ở cạnh cô.

Ở dưới lầu, quản gia trầm ngâm.

Tiên sinh không phải là thanh niên tuổi đôi mươi, càng không phải làmột cậu nhóc bốc đồng sao có thể thiếu kiềm chế như vậy? Có lẽ cần phải bồi bổ mới được.

Ngày hôm sau, trên bàn cơm có thêm vài món ăn, hai chén canh – mộtlà canh xương nấu với bắp, còn chén còn lại không biết là canh gì.

Đường Y Y với tay định lấy uống, thì bị quản gia cản lại – “Chén canh này dành cho tiên sinh.”

Tần Chính giương mắt lên – “Cho tôi?”

Quản gia gật đầu – “Đúng vậy, là chuẩn bị cho tiên sinh.”

Ông đưa mắt liếc nhìn vài cái về phía Đường Y Y.

Sắc mặt Tần Chính đen xuống – “Dọn xuống.”

Sắc mặt quản gia chần chừ, nhìn Tần Chính với ánh mắt đầy quan tâm – “Nhưng mà…”

Tần Chính nghiêng đầu, mím môi nhìn về phía Đường Y Y cười – “Y Y, em nghĩ anh cần uống chén canh này không?”

Đường Y Y ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

một lúc lâu sau cô mới chợt ý thức được chuyện gì đang xảy ra, trừng mắt về phía người đàn ông đang trêu chọc mình một cái, sau đó lại nhìn về phía quản gia.

Nhu cầu và thể lực của Tần Chính không khác gì còn một thú hoang, còn bồi bổ?! Vậy thì cô đừng nghĩ tới chuyện xuống giường.

Quản gia từ trong ánh mắt Đường Y Y lĩnh hội được có cảnh cáo, có bất đắc dĩ, có nài nỉ, ông mới thả lỏng cơ mặt ra rồi gọi người dọn chén canh xuống.

Tiếng cười bật ra từ lồng ngực Tần Chính.

Đường Y Y không còn gì để nói!

Tần Chính cầm khăn lau miệng – “Tối nay chúng ta đến phòng tập đi.”

Đường Y Y chợt nhớ lại cảnh tượng mấy giờ đồng hồ trong phòng tập thể hình của hai ngày trước, cô nhấp một ngụm canh – “anh đi mộtmình đi.”

“Có một số động tác một mình anh không thực hiện được.” – Tần chính nghiêm trang nói – “anh đẩy, còn em kéo dây chằn, đặc biệt là động tác tập chân.”

Đường Y Y vừa mỉnh mợ miệng, thì quản gia đã bước đến gần, có lẽ ông đã nghe thấy hết. cô ngậm miệng lại, mặt đỏ tới mang tai.

Cuối hè đầu thu, dâm bụt nở hoa, màu sắc tươi đẹp.

Nhiệt độ tuy có giảm xuống, nhưng sức nóng chưa tan.

Tần Chính và Đường Y Y đến thành phố A, hết bận chuyện công việc,thì chính là việc riêng.

Hai người ngừng xe vào trung tâm thương mại, mua đồ cho hai đứa con của Trương Tiểu Huy và Diệp Thời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.05.2020, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1517
Được thanks: 569 lần
Điểm: 9.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khống chế thành nghiện - Tây Tây Đặc - Điểm: 10
Chương 74 : Em chính là cục cưng của anh
  
Lầu ba trung tâm thương mại là khu chuyên doanh quần áo trẻ em, cần gì đêu có.

Khi Đường Y Y và Tần Chính bước một cửa hàng trong khu vực này, hoa cả mắt.

Nhân viên cửa hàng có mắt nhìn tốt vô cùng, vừa nhìn hai người bước vào lập tức nhìn ra được là người có thân phận, lập tức bước lại chào hỏi nhiệt tình.

“Xin hỏi anh chị định mua gì cho bé?”

Đường Y Y nhìn bốn phía xung quanh – “Có đồ chơi nhỏcho bé không?”

Mặt mũi nhân viên tràn đầy hồ hởi – “Có ạ.”

cô gái bán hàng vừa bước đi vừa hỏi – “Cho xin hỏi bé nhà mình đã mấy tháng rồi ạ? Là bé trai hay bé gái?”

Người nói vô tình, nhưng người nghe lại có tâm.

Bầu không khí đột ngột thay đổi ngượng ngập.

Tần Chính nắm lấy tay Đường Y Y, giữ chặt – “Mua tặng.”

“Vâng ạ.” – cô gái bàn hàng cũng không thấy có gì khác lạ, tiếp tục thao thao bất tuyệt giới thiệu sản phẩm cho người mua mong nâng cao doanh số.

“Hai vị có dự định mua gì cho bé của mình không? Kệ bên kia có sách báo dành cho thiếu nhi tùy thuộc theo từng độ tuổi…”

Tần Chính ôm Đường Y Y vào trong ngực – “Chúng ta qua cửa hàng khác đi.”

cô nhân viên bán hàng trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người rời khỏi.

Tần Chính dừng bước lại, nâng gương mặt Đường Y Y lên, ép cô nhìn mình.

“Em không vui?”

Trong giọng nói của anh tựa như chỉ cần Đường Y Y gật đầu, thì cửa hàng vừa rồi sẽ đóng cửa lập tức.

Đường Y Y lên tiếng – “không có gì.”

Tần Chính vuốt vuốt tóc cô – “Lần sau chúng ta sẽ dắt con đến cửa hàng đó.”

Đường Y Y giương mắt hỏi – “anh đã chọn được người nhận làm con nuôi?”

“Con nuôi gì?” – Tần Chính bóp cằm Đường Y Y – “anh có em là đủ rồi.”

Đường Y Y rũ mắt xuống – “anh cũng biết, em khôngthể…”

“anh đã nói với em, trên đời này không có gì là tuyệt đối.” Tần Chính trầm giọng xuống – “không nên suy nghĩ luẩn quẩn, biết không?”

anh bày ra bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ – “Hay là lúc về bảo ông quản gia nấu loại canh lần trước cho anh, anhuống một tháng xem có hiệu quả hay không?!”

Thương cảm trong lòng Đường Y Y bay đi không còn mộtchút – “Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“Nghĩ thôi cũng không cho nghĩ à…”Tần Chính hơi khom lưng xuống, hơi thở phả vào cổ Đường Y Y, anh cười nhẹmột tiếng – “Người không nói lý.”

Lời vừa dứt, môi anh lướt qua vành tai cô cọ nhẹ một cái.

Đường Y Y cảnh cáo – “đang ở bên ngoài…”

Tần Chính nói nửa câu sau thay cô – “Lần sau không được như thế này nữa.”

“Bà Tần tương lai, nếu chúng ta không đi mua quà, thìtrưa không tới chỗ được đâu.”

Đường Y Y nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi.

Hai người mua búp bê Babie, bộ đồ chơi xếp gỗ, vài con rối bằng vải phỏng theo nhân vật của Disneyland, ngựa gỗ, và một bộ truyện Doraemon.

Xe vừa vào đường cao tốc, Đường Y Y nhận được điện thoại của Lưu Đình Vân.

“Tớ gặp Tiết Ngũ trong một bữa tiệc kinh doanh.”

Đường Y Y kinh ngạc mở mắt ra – “anh ta đến thành phố Y?”

Lưu Đình Vân bĩu môi đầu bên kia điện thoại – “Tớ còn tưởng là cậu biết.”

“Tớ không biết rõ.” Đường Y Y vỗ trán một cái – “Nếu tớ có tin, nhất định đã nói với cậu từ sớm.”

Lưu Đình Vân cười rộ lên – “Cũng phải.”

một giây sau, âm thanh cô hạ thấp xuống – “Y Y, Tiết thị có khả năng phá sản không?”

Đường Y Y nói thật – “Nhìn tình hình trước mắt, khả năng này không lớn.”

Lưu Đình Vân nghiến răng nghiến lợi – “Vậy tiêu rồi.”

cô thở dài, cười khổ - “Tớ sợ mình không vứt được của nợ này.” – Trừ phi tên kia cảm thấy chán, không còn gì thú vị, hoặc tìm thấy món đồ chơi mới mẻ hơn.

Đường Y Y nhíu mày – “Đừng bi quan như vậy.”

“Tớ đâu chỉ bi quan thôi.” Lưu Đình Vân nói – “Tớ vừa nhìn thấy Tiết Ngũ, là nhớ tới đứa bé chưa ra đời lúc trước.”

Lưu Đình Vân xoay người, người đàn ông cao lớn đứng dựa vào tường nhìn cô như cười như không.

không biết anh đã đứng đó bao lâu, nghe được gì rồi.

Tay cô run lên, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại, Lưu Đình Vân nuốt nuốt nước miếng – “Y Y, tớ cúp máy trước, lát nữa nói tiếp.”

Tiết Ngũ khoanh tay lại – “Nhìn thấy tôi em đã kích động như vậy, không ngờ tôi quan trọng với em như vậy?!”

Tiết Ngũ mở miệng – “Đứa bé lúc trước…”

Bước chân Lưu Đình Vân khựng lại, cô nghiêng đầu cắt đứt lời anh nói – “Ngừng! đừng nói nữa!”

Tiết Ngũ nói tiếp – “Chuyện khi đó không nằm trong dự liệu của tôi, lúc ấy…”

Lưu Đình Vân run rẩy gầm lên – “Tôi nói anh im đi!”

Tiết Ngũ bị cô rống ngẩn ngơ tại chỗ, đến khi kịp phản ứng lại, anh giật giật khóe môi – “Nổi điên gì chứ!”

Có khách đi qua, Lưu Đình Vân đưa tay chỉnh sửa lại lễ phục trên người mình, dùng động tác này che giấu sự đisự lúng túng của mình.

Tiết Ngũ giữ chặt cổ tay cô, bàn tay anh dán chặt lên vòng eo thon thả của cô – “Nhảy một điệu với anh.”

Lưu Đình Vân hít sâu một hơi – “Tiết Ngũ, đừng ép tôi làmanh khó xử.”

Tiết Ngũ uốn nắn lại lời cô – “Bé cưng, là chúng ta sẽ khó xử với nhau.”

Lưu Đình Vân lạnh lùng nhìn anh – “anh có ý gì?”

“Em đừng quên.” Tiết Ngũ nhún nhún vai – “Em là người đại diện của trang trại rượu! Lưu Đình Vân, nếu như emkhông để ý mình mất mặt ở đây, thì anh đây cũng khôngquan tâm.”

Lưu Đình Vân cắn chặt răng, cô hận ánh mắt mình khôngphải là mã tấu mà phanh thay Tiết Ngũ.

Tiết Ngũ lùi về sau một bước, ra dấu mời bằng tay, vẻ phong nhã nhất quán với gương mặt mình.

Mòng tay Lưu Đình Vân đâm vào lòng bàn tay, cơn đau khiến dây thần kinh cô run lên, dằn lại ý nghĩ dần cho tên trước mặt thành đầu heo.

Dưới ánh đèn thủy tinh xa hoa, hình ảnh đôi nam nữ chuyển động xinh đẹp trong điệu waltz.

“Em không biết khi mình tức giận quyến rũ như thế nào đâu.” – Tiết Ngũ cách cô rất gần, cơ hồ muốn hôn lên vành tai Lưu Đình Vân – “Như lúc này vậy.”

Lưu Đình Vân cười lạnh – “anh đoán xem trên mặt báo ngày mai xuất hiện tiêu đề ‘Chủ tịch Tiết thị tác phongkhông đứng đắn’ thì phong ba dư luận mạnh không?”

Tiết Ngũ nhảy theo bước cô, tiếc nuối thở dài – “Em đúng là không hiểu tôi.”

Lễ phục của Lưu Đình Vân ôm sát người, cảm xúc của côthể hiện quá rõ ràng, hô hấp của cô dồn dập, vừa thẹn vừa tức, vương tay hướng về mặt Tiết Ngũ.

anh dễ dàng trở tay kiềm lại động tác của cô, kề sát ngườicô nói – “Em vừa gọi điện thoại cho Đường Y Y phảikhông? cô ấy không nói cho em biết tôi là hạng người gì sao?”

“không cần cô ấy nói.” Lưu Đình Vân như cười như không– “anh chính là rác rưởi, cặn bã, đồ khốn kiếp!”

Tiết Ngũ nheo mắt lại, nhìn chằm đôi môi đang đóng mở của cô, dùng sức áp lại, lúc môi anh rời khỏi được tặng kèm một miệng máu.

Thành phố A.

Đường Y Y và Tần Chính đã đến nơi.

Biệt thự cây cao bóng cả, tràn ngập hương hoa, phong cảnh đẹp vô cùng.

Trương Tiểu Huy tự mình xuống bếp, làm cả bàn đồ ăn, Diệp Thời đóng laptop lại, kết thúc công việc – “Hai người đến rồi, tôi được thơm lây.”

“nói cứ như bình thường anh chịu ngược đãi vậy.” – Trương Tiểu Huy liếc xéo anh một cái – “anh lại tủ lấy mộtchai rượu đi.”

Dứt lời còn bổ sung thêm một câu – “Lấy chai năm 93 nha.”

Diệp Thời xụ mặt xuống- đúng là kén chọn!

Đường Y Y thay dép ở nhà ra – “Tiểu Ninh Ninh đâu?”

Trương Tiểu Huy cười nói – “Vừa ngủ rồi.”

cô cất tiếng gọi – “anh, ăn cơm trước đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”

Tần Chính đưa truyện tranh cho Quý Tiểu Ngôn.

Mùi thơm của rượu và thức ăn xen lẫn với nhau, bầukhông khí ấm áp.

Đây không phải là lần đầu bốn người ngồi ăn cơm với nhau, nhưng bầu không khí ấm áp như người một nhà thìlà lần đầu. Lúc trước là sự đè nén, ngột ngạt.

Khóe môi Trương Tiểu Huy vểnh lên suốt buổi không hạ xuống. Cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của cô đều không ở đây, chỉ có mỗi anh trai.

cô mong anh sống tốt, già đi có người bầu bạn.

Trong chén cô nhiều thêm một ít khổ qua, Trương Tiểu Huy nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức ném vào chén Diệp Thời – “Tự gắp thì tự mình ăn hết đi.”

Diệp Thời tủi thân – “Khổ qua và cần tây nhìn tương tự nhau, anh nhìn nhầm…”

Trương Tiểu Huy – “…”

cô dở khóc dở cười, một người đàn ông thần kinh khôngbình thường, nhận lỗi cũng không bình thường.

“Đần chết được!!!” – Trương Tiểu Huy nhận mệnh gắp khổ qua đưa vào miệng.

Quý Tiểu Ngôn ngồi cạnh vẻ mặt ngáo ộp ra.

Trương Tiểu Huy sờ sờ đầu con trai – “Tiếp tục ăn đùi gà của con đi.”

cô nhìn về phía người con gái đối diện – “Chị Y Y, ở thêmmột ngày rồi về.”

Đường Y Y đang ăn thịt kho tàu, cô phát hiện Trương Tiểu Huy nấu món này lên tay, ngon hơn cô làm một bậc.

“Được.”

Trương Tiểu Huy nhìn anh trai mình, Đường Y Y đã đồng ý rồi, anh ấy chắc chắc cũng thuận theo.

Quả nhiên, Tần Chính không nói gì.

anh mân mê ly rượu trong tay, nhấm nháp từng ngụm, vẻ mặt thỏa mãn. không biết vì rượu ngon, hay do tâm tình vui thỏa.

Tiếng khóc trong veo vang lên từ trong phòng – tiểu công chúa tỉnh.

“Hai người ăn tiếp đi, em qua xem một chút.” – Trương Tiểu Huy bỏ đũa xuống, đứng lên.

một lát sau, Trương Tiểu Huy ôm một bé gái mặc bộ quần áo màu hồng phấn pha đen đi ra.

Bé béo tròn, mắt vừa to vừa tròn. Đường Y Y vừa nhìn thìthích ngay.

cô lấy khăn giấy lau miệng, đứng lên rời khỏi bàn.

Trương Tiểu Huy thấy cô đến, đưa bé cho cô ôm – “Chị Y Y, chị ôm thử đi, để em rửa tay cho bé.”

Đường Y Y lúng túng duỗi tay ôm lấy cô bé, bé cưngkhông khóc không quấy, yên lặng an tĩnh, còn tựa đầu vào vai cô.

Trong nháy mắt đó, tim Đường Y Y mềm như đậu hũ, nét vui sướng trìu mến lan từ khóe mắt đến đuôi mày.

“Tiểu Huy, bé rất ngoan.”

“Giống mẹ nó.”

Trương Tiểu Huy cầm khăn tay nhỏ lau tay cho con – “Đúng không Ninh Ninh?”

Bé con vỗ vỗ bàn tay của mình, miệng eo eo vài tiếng.

Sắc mặt Đường Y Y cổ quái – “Heo?”

Trương Tiểu Huy xấu hổ - “Em thường mắng Diệp Thời, bé học theo.”

Đường Y Y cười ra tiếng.

Trương Tiểu Huy tranh công nhìn về phía Tần Chính.

Tần Chính ngẩng đầu nhìn sang.

Nhìn hình ảnh trước mắt, anh xúc động trong lòng. anhbắt đầu mong đợi có một đứa của hai người, hai người chung tay nuôi nấng, đứa bé sẽ lớn lên bên cạnh hai người.

Bên tai vang lên một giọng nói – “Cái gì cũng phải có kỹ xảo.”

Tần Chính nhướng mày – “Ồ? nói nghe một chút.”

Diệp Thời nâng nâng cằm – “Lên mạng tìm một chút là ramột đống.”

anh trai gái có đủ, lời nói có độ tin cậy.

Nghe vậy, Tần Chính lấy di động ra.

đã hơn tám giờ tối, ăn cơm xong Đường Y Y cùng Tần Chính về khách sạn.

Vừa về đến nơi, Tần Chính đưa điện thoại cho Đường Y Y xem nội dung bên trong – “Em xem cái này đi.”

Đường Y Y đưa đầu tới gần đọc một đoạn văn ngắn.

‘Khi làm xong, phía dưới mông kê một cái gối, nhấc chân nhếch cao lên. Chờ mười phút đến nửa tiếng sau thì vệ sinh bình thường.’

Mặt cô nóng như lửa đốt – “Cả buổi trưa hôm nay anh chỉ nghiêng cứu những việc này thôi đó hả?”

“không chỉ vậy.” Giọng nói hơi khàn xuống, ánh mắt sâu thẳm, nóng rực nhìn cô – “Còn nhìn em nữa.”

Đường Y Y không phát giác ra sự chú ý của anh, cô chỉ lo trêu chọc tiểu Ninh Ninh.

Bé chỉ mới mười tháng, chẳng những bò rất nhanh còn biết đỡ rào chắn bước đi như người say rượu, miệng lẩm bẩm, đáng yêu vô cùng.

Tần Chính cởi áo khoác của Đường Y Y xuống – “Bây giờ chúng ta thực hành nha.”

Cả người đột ngột bay lên không, Đường Y Y bị Tần Chính ôm lên, mất căng bằng cô ôm lấy eo anh theo phản xạ.

Tần Chính vừa hôn cô vừa bước về phòng ngủ.

Sau khi xong, Đường Y Y không buồn ngủ - “anh thận sựmuốn có con?”

Tần Chính lấy mắt kính xuống – “anh muốn sinh con với em.”

Đường Y Y im lặng.

Với tình trạng cơ thể của cô, chuyện đối với người khác dễ dàng, nhưng đối với cô thì lại quá khó khăn.

Khó đến mức cô không muốn nghĩ về nó.

Cảm nhận được tâm trạng của cô xuống dốc, Tần Chính mở miệng trấn an cô – “không có cũng không sao.”

anh vuốt nhẹ má Đường Y Y, giọng nói trầm ấm vang lên,ẩn chứa vô vàng cưng chiều – “Em chính là cục cưng củaanh.”

Những lời âu yếm Tần Chính nói với cô rất nhiều lần, nhưng nói như thế này, còn nói một cách động tình thế này, lại là lần đầu.

Cho dù Đường Y Y quen lạnh nhạt, cũng không chịu nổi sựtần công bền bỉ của Tần Chính.

anh lại áp người tới gần.

Lần này cô cũng không đẩy ra.

Hạnh phúc chính là hai người có thể ăn cơm với nhau, cùng nhau xem tivi, cùng nhau quét dọn vệ sinh, cùng nhau làm thức ăn, cùng nhau tưới nước, thay đất cho hoa cỏ ở nhà…

Hai người sẽ cùng nhau làm rất nhiều điều nhỏ bé khôngđáng kể, nhưng mỗi khi nhớ đến, sẽ bất giác mỉm cười.

Những chuyện vô cùng giản đơn, lại chính là cả cuộc đời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.05.2020, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1517
Được thanks: 569 lần
Điểm: 9.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khống chế thành nghiện - Tây Tây Đặc - Điểm: 10
Chương 75 : Ngoại truyện – Vào thôn
  
Ngày mười bảy, Đường Y Y với cương vị là chủ tịch đi cùng bộ phận hỗ trợ đến thăm hỏi những hộ gia đình nghèo. Tần Chính quyên góp nhiều nhất, dĩ nhiên cũng theo cùng.

Trong đoàn một vài phóng viên đi theo, chịu trách nhiệm chuyên môn và chụp ảnh.

Khi Đường Y Y hay tin, mặt cũng không đổi sắc – những người này cộng lại cũng không bằng sức công phá của người nào đó.

Trong đoàn đa phần là người có mặt mũi, bất kể là đi cùng vì danh hay vì sự chú ý của công chúng, chỉ cần người được lợi cuối cùng là những người cần được trợ giúp thì mục đích đã đạt được.

Cách điểm đến càng gần, đoàn xe rung lắc càng dữ dội.

Đường Y Y khó chịu, nôn hai lần. Bình thường cô đều tự lái xe, khôngcảm thấy khó chịu, bây giờ ngồi xe người khác lái, lắc lư điên đảo, dạ dày dời sông lắp biển nhưng thực tế không còn gì trong ấy.

Tần Chính lột quýt xong đưa đến bên miệng cô – “Em ăn một chút.”

cô há miệng ăn, sắc mặt tái nhợt, lộ ra màu da trắng xanh.

Tần Chính sờ sờ trán cô, đẩy vài sợi tóc dính phía trên ra – “anh nóiem để cho một vài người đại diện đến đây được rồi, nhưng em khôngnghe.”

Đường Y Y lắc đầu – “Lần này em muốn đích thân mình đi.”

Tần Chính day day huyệt Thái Dương, trầm giọng nói – “Còn bao nhiêu km nữa là đến nơi?”

Thanh Sơn ngồi phía trước, nhìn nhìn đường – “Còn tầm một trăm km nữa là đến nơi.”

Tần Chính khép mi lại, anh ôm Đường Y Y vào lòng – “Nhắm mắt lại, ngủ một lúc đi.”

Trong miệng Đường Y Y đầy vị quýt – “không ngủ được.”

cô rũ mắt xuống, ánh mắt quét qua chiếc nhẫn bạch kim không têntrên ngón tay mình, suy nghĩ cô lùi về hai tháng trước.

Ngày hôm đó là thứ hai, Đường Y Y và Tần Chính đều ở phòng làm việc vùi đầu xử lý công việc riêng của mình.

Hai người không nói gì nhiều với nhau, chỉ khi cần hỏi ý kiến đối phương mới mở miệng.

Nhấp một ngụm trà, Đường Y Y lật văn kiện trong tay, đột nhiên hỏimột câu – “Sáng ngày mai anh có thể sắp xếp thời gian rãnh không?”

Tần Chính đang xem văn kiện của mình – “Có thể.”

Đường Y Y nói bâng quơ – “Chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

không gian, thời gian trong phòng dường như đột ngột dừng lại.

Nét chữ bút máy cứng cáp dưới tay anh thành một nét cắt sắc béntrên tờ giấy cho thấy tâm trạng bất thường của anh lúc này.

Tần Chính đột ngột ngẩng đầu.

anh ném văn kiện trong tay qua một bên, đứng bật dậy bước nhanh đến cạnh Đường Y Y, kéo cô vào tầm mắt mình.

“anh không nghe nhầm phải không?” - Giọng nói của anh vừa thấp thỏm vừa nôn nóng mà trầm hẳn đi.

“không.”

Lời Đường Y Y vừa thốt ra xong, môi cô đã bị anh ngậm lấy.

Sau một hồi cọ sát, chống đỡ qua lại, hai người ôm chặt lấy nhau, tim kề sát tim, mỗi một nhịp đập của hai người đều mãnh liệt.

Tần Chính ngưng mắt lại nhìn Đường Y Y đầy cuồng nhiệt, kích động, ngạc nhiên, mừng như điên và pha lẫn điên cuồng.

anh cầu hôn nhiều lần, nhiều cách thức đều không thành công, đãchuẩn bị sẵn tinh thần năm sau lại tái chiến. không ngờ được chiến thắng vào lúc cuối năm.

anh trở tay không kịp.

không kịp với tác phong của cô.

Vài chục năm qua, anh là người ra chỉ thị, truyền đạt mệnh lệnh, chỉ côbiết mình muốn làm gì, làm như thế nào.

Nhưng đối với chuyện quan trọng nhất của đời người, thì quyền quyệt định lại nằm trong tay cô, hơn nữa nó bị siết chặt trong tay cô.

anh chính là người bị cô khống chế.

Hít sâu mấy lần để lấy hơi, Tần Chính khắc chế xúc cảm đang phun trào trong lòng ngực mình – “Buổi tối em muốn ăn gì? anh làm cho em.”

Đường Y Y thở phì phò, khi cô nghe anh nói vậy, mặt mũi cô đầy nét nghi vấn – “anh làm?”

Tần Chính kề sát lại tiếp tục hôn Đường Y Y thêm một lần nữa, nụ hôn lưu luyến trên môi, trong lưỡi cô – “anh làm.”

cô biết rõ thực lực của anh có bao nhiêu, nên cũng không kén chọn – “anh tự do phát huy đi.”

Tần Chính kết thúc công việc mình nhanh nhất có thể, anh bước xuống lầu, lấy đồng hồ khỏi tay, mang tạp dề vào, chuẩn bị sẳn sàng vào bếp.

“Nguyên liệu nấu ăn hôm nay có gì?”

Ông quản gia hỏi ngược lại anh – “Tiên sinh muốn nguyên liệu gì?”

Tần Chính im lặng, anh còn chưa nghĩ ra mình sẽ nấu món gì.

anh mở tủ lạnh ra, nhìn lướt sơ qua mọi thứ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra mình muốn nấu món gì.

Đứng nghỉ chân một lát, Tần Chính bước lại tủ lấy trứng gà, cà chua, thịt nạc, ớt xanh, ngó sen, bột mì…

Cảm thấy món gì mình sẽ dùng đều lấy ra hết, vì thế lấy hết ra mộtnửa tủ lạnh.

Cả nhóm người giúp việc trong nhà ngoái cổ nhìn vào phòng bếp nghe ngóng động tĩnh, thì thấy Tần Chính dùng sức hạ dao xuống thớt – hình như là chặt sườn.

Ông quản gia bước lại gần nhìn kỹ, hóa ra không phải là chặt sườn, mà là cắt ngó sen, vậy mà mọi người nhìn cứ tưởng như chặt sườn – chênh lệch quá lớn! Ông nhắc chân bước vào trong – “Tiên sinh, có cần tôi giúp tiên sinh không?”

Tần Chính lạnh giọng ra lệnh – “Ra ngoài.”

Quản gia ra khỏi phòng bếp, ngồi trong phòng khách mà thấp thỏmkhông yên.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cái nồi thứ tư bị ném vào thùng rác, ông đứng dậy lên lầu gọi Đường Y Y xuống.

Nghe tiếng cửa mở ra, Tần Chính quay đầu lại, gương mặt đầy lệ khí căng chặt, âm trầm đáng sợ.

Khi nhìn rõ ai vào, anh nuốt tiếng gầm nhẹ xuống, gương mặt xụ xuống, cất giọng nói không chấp nhận người khác cự tuyệt lên – “Ra ngoài chờ anh.”

Đường Y Y lướt mắt nhìn quanh phòng bếp – “Em muốn nhìn anh nấu ăn.”

Giọng nói dịu dàng của cô cất lên, rơi vào tai Tần Chính làm anh có ảo giác như cô đang làm nũng, cảm xúc thô bạo trong người anh biến mất không còn dư ảnh.

Có Đường Y Y bên cạnh, Tần Chính làm ra hình ra dạng hơn, cho đến khi anh cho thức ăn vào nồi lửa phừng lên nếu anh không giật mình nhảy ra xa thì càng ra hình ra dạng của một người làm bếp hơn.

Đường Y Y đứng một bên nhắc – “Châm nước.”

Tần Chính cho nước vào nồi – “Đủ chưa?”

Đường Y Y ừ một tiếng.

Khi nhìn cô cắt mì ánh mắt Tần Chính đầy thán phục.

Mùi thơm của thức anh lượn lờ trong bếp. Tần Chính ôm Đường Y Y từ phía sau, tay anh thì lại chạy loạn khắp người cô.

Đường Y Y giữ chặt tay anh lại, kéo ra ngoài – “Thức ăn sắp bị cháy rồi, lấy cái xẻng đảo thức anh đi.”

Tần Chính lập tức cắn lỗ tai cô một cái – “đi ngay.”

Có Đường Y Y chỉ đạo kỹ thuật, khả năng nấu ăn của Tần Chính tiến bộ rõ rệt.

“Em thấy anh nấu ra sao?”

“Cũng được.” Đường Y Y nếm một ngụm canh, mỉnh cười – “Sau nàyanh nấu bữa tối đi.”

Cơ mặt Tần Chính giật giật, anh cảm thấy dưới sự hướng dẫn của côgái này, anh đi vào con đường của ông một chồng toàn năng không có lối về.

Nửa đêm, Tần Chính ngạo mạn vén chăn bước xuống giường, mở hốc bí mật trong thư phòng, kéo ngăn cuối cùng ra lấy hai quyển sổ nhỏra. Qua ngày mai, sẽ có thêm một quyển nữa, cũng là quyển cuối cùng.

anh ngửa người ra sau, dựa vào thành ghế, lấy một hộp thuốc ra, chờ đợi ánh bình mình buổi rạng đông.

Ngày hôm sau, Tần Chính mặt một bộ tây trang màu gỉ sét, nhìn vào khoan khoái thanh tân.

anh cẩn thận chải vuốt từng sợi tóc, đến đôi giày da bóng lưỡng, mỗimột chi tiết đều cho thấy sự coi trọng của anh đối với ngày hôm nay.

Đường Y Y nhìn thấy anh như vậy, nhìn lại bản thân mình chỉ mặc áo thun quần jean bình thường, bên ngoài thêm một cái áo khoác dày, mặt mộc không trang điểm – cô đỡ trán lắc đầu, đành quay lại phòng trang điểm lại.

Lần này chính là lần thứ ba hai người đến cục dân chính.

Đối với Đường Y Y mà nói, lần đầu tiên như bước vào địa ngục, lần thứ hai như được tái sinh.

Còn lần này, trong đầu cô trống rỗng, không nghĩ gì. Đường Y Y được Tần Chính dắt tay đi đi một vòng hoàn thành các thủ tục, thì mới nghĩ ra cảm xúc của bản thân khi đến lại nơi này.

Ra khỏi cục dân chính, Tần Chính đan xen mười ngón tay của mình với Đường Y Y.

“Em muốn tổ chức hôn lễ ra sao?”

Đường Y Y nhìn lên trời xanh mây trắng trên đầu, cô đã tham gia rất nhiều hôn lễ, có cực độ xa hoa, có lãng mạn, có tinh tế cổ điển.

Đến bản thân mình, cô cảm thấy, đơn giản là được.

“đi du lịch Châu Âu đi.

“Được.”

Tần Chính đứng bên cạnh cúi đầu nhìn cô – cô muốn đi đâu, thì anh điđến đó.

một tuần sau, người người sắp xếp công việc đi Châu Âu. Hôn lễ được cử hành trong giáo đường của một thị trấn nhỏ, nghi thức thần thánh nhật được hoàn thành.

Suy nghĩ của Đường Y Y bị một lực giật mạnh kéo cô trở về với thực tế, Đường Y Y nắm chặt quần áo Tần Chính mới không bị ngã.

Nơi thâm sơn cùng cốc, đường đi nhấp nhô, vừa qua một hố thì đến hố khác, cả đoạn đường đầy hố to hố nhỏ.

không biết đi mất bao lâu, thì đoàn xe dừng lại.

Trời đổ mưa lớn, trên đường đều là bùn.

Những người trong xe đâm lao đành phải theo lao.

Ai cũng muốn quay đầu xe trở về thành phố. Nhưng trước tiên là phải quay về khách sạn, qua một thời gian cho đến khi đường khô ráo thìquay lại sau. Cả nhóm người đều đang đợi.

Mặc dù là hạ sách, nhưng cũng không còn cách nào, ai cũng khôngmuốn mình tẩm bùn.

Mọi người nghĩ có Tần Chính ở đây, ai cũng không muốn gây chuyện, đều lựa chọn án binh bất động. anh chờ tôi nói, tôi chờ anh nói, cuối ai cũng không nói gì.

Thanh Sơn đi xuống một lúc rồi lại quay về - “Tiên Sinh, bên kia khôngqua được.”

Tần Chính nhướng mi mắt đang đóng lên – “Còn xa không?”

Thanh Sơn truyền đạt lại lời của người địa phương – “Ở ngay phía trước.”

anh nói thêm – “Đoạn đường đó chỉ có thể đi bộ.”

Tần Chính lấy chiếc kính gọng vàng trên mũi xuống, nhéo nhéo ấn đường vài cái, nghiêng đầu hỏi Đường Y Y – “Em đi được không?”

Đường Y Y cầm túi lên – “đi thôi.”

Thanh Sơn xuống xe, mở cửa sau xe ra, lấy mấy đôi giày nylon màu đen của người địa phương ra.

Tần Chính liếc mắt đầy ghét bỏ - “Đây là gì?”

Thanh Sơn nói – “Tiên Sinh, phía trước đều là đường bùn, họ nói mang cái dễ đi hơn.”

Tần Chính nhíu nhíu mà, anh bất đắc dĩ cởi giày da ra, đưa chân mang vào. anh đưa lưng về phía Đường Y Y – “Lên đi, anh cõng em.”

Đường Y Y thò đầu ra, ánh mắt chạy từ mặt Tần Chính qua lưng anh – “Đường này rất khó đi.”

Giọng nói Tần Chính trầm thấp xuống – “Lên đi.”

Đường Y Y nhấp miệng, duỗi tay ôm cổ anh, nằm úp sấp lên ngườianh.

Những người phía sau từng người từng người di chuyển theo, hướng về phía thôn xóm.

Khi đi vào trong bùn, giày trầm xuống rất nặng. Tiếng than oán liên tiếp cất lên.

Chỉ một lát sau, trên trán Tần Chính mồ hôi rịn ra, hơi thở không còn nhịp nhàng như lúc thường.

Đường Y Y nói – “Thanh Sơn, đưa giày cho tôi.”

Hàm dưới Tần Chính cắn chặt lại – “không được.”

Thanh Sơn khó xử nhìn Đường Y Y.

Đường Y Y bất đắc dĩ.

Bùn tun tóe bán lên kính, kính anh đã xuất hiện vài đốm bùn đen, anhbắt buộc phải ngừng lại, chửi nhỏ một tiếng.

Đường Y Y cúi đầu – “Sao vậy?”

Tần Chính nâng người cô lên một chút.

“Lau kính giúp anh.”

Đường Y Y lấy kính anh xuống, lấy khăn giấy trong túi lau sạch bùntrên mặt kính rồi đeo lại cho anh.

Nhìn dãy nhà nhỏ đổi diện bên sông, Đường Y Y nói – “Tần Chính, để em xuống, đường bùn thế này đi rất mệt.”

“Vì biết rõ rất mệt, nên anh mới không cho em đi.” – Tần Chính nói – “Ôm anh, coi chừng té.”

Khóe miệng Đường Y Y cong lên, cô lại nằm sấp sát vào người anh, mặt áp vào vai anh.

Đi vòng qua hai hồ nước, một dòng sông, qua một ngọn núi, đoàn người cuối cũng vào đến trong thôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cucngu, Mẹ gấu và 147 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 240 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 290 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.