Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Duyên phận đại việt - Khiết Y Na

 
Có bài mới 22.05.2020, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 19.05.2020, 08:28
Bài viết: 19
Được thanks: 0 lần
Điểm: 20.16
Có bài mới [Sáng tác - Xuyên không] Duyên phận đại việt - Khiết Y Na - Điểm: 10



Tên truyện: Duyên Phận Đại Việt

Tác giả: Khiết Y Na

Số chương: Chưa xác định

Thể loại:

Nguồn: ddlqd.com


Chương 1

Nàng nhẹ nhàng đặt tấm chân trần  lướt đi tựa như lông hồng trên chiếc thuyền rồng chạm trổ đầy tinh xảo, to lớn. Bộ y phục lộng lẫy thướt tha bay trong gió. Nàng ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, núi rừng hùng vĩ trùng trùng điệp điệp rồi mỉm cười trong làn nước mắt. Ánh nắng của hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt nước trong vắt đổi  thành màu cam rực lửa, điểm thêm một vài cánh chim đang sải cánh bay về cuối chân trời, phát ra tiếng kêu như ai oán làm rung động cả không gian và thời gian. Đến đây, nàng liền nhớ lấy câu thơ của đại thi hào” Nguyễn Du” trong tác phẩm “ Truyện Kiều”. “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Thật đúng với tình cảnh của nàng lúc này. Là do cảnh quá đẹp hay là do lòng nàng quá nặng nỗi đau. “ Đau sao? không nàng giờ đây không còn cảm giác đau đớn nữa. Nó đã chết từ lâu lắm rồi. Là do nàng quá cố chấp hay là do nàng quá nặng tình. Là do nàng tự tạo ra hay do người khác chèn ép. Là do số phận nàng đã được định sẵn hay là do nàng tự chọn. Nàng cũng không biết mà nói đúng hơn là không muốn biết.

Đầu ngón chân chạm phải thành gỗ. Thì ra nàng đã đến sát mũi thuyền rồi. Vậy mà nãy giờ lại không nhận ra. Nàng xoay người lại nhìn vào phía trong, một cánh tay áo long bào đang bay phấp phới, một dáng người uy nghi đang trầm ngâm suy nghĩ. Đầu óc nàng trống rỗng, tim nàng một lúc bóp chặt từng cơn, chặt đến nỗi như muốn xé nát con tim ấy thành ngàn mảnh vụn. Nàng không còn gì lưu luyến ở đây nữa. Nơi đây vốn dĩ không thuộc về nàng. Đáng lý ra ông trời không nên đưa nàng đến đây để gánh chịu mọi đau khổ. Giờ nàng phải tự thoát ra khỏi nỗi đau dằn vặt này, từ bỏ chấp niệm, vui vẻ mà rời khỏi đây. Nàng tự nhủ với bản thân rằng “ Đã đến lúc mình phải trở về”.

Con thuyền vẫn cứ chầm chậm tiến về phía trước. Nàng nhắm hờ đôi mắt, giọt lệ cứ theo đó mà rơi xuống, tay nắm chặt lấy tà áo. Làn mi cong đẫm lệ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nàng thả nhẹ hồn  mình theo làn gió cuốn xa rồi dần dần gieo mình xuống dòng nước để lại đằng sau tiếng la hét chới với:

-     Ái phi, đừng mà, đừng...Nàng quay lại cho trẫm.

Chàng nhào tới như một con hổ con sắp mất mẹ, tay vội với lấy cố nắm chặt một dải lụa hồng đang dần rơi xuống, chàng đã nắm được nhưng nó lại cứ chậm rãi tuột ra khỏi hẳn bàn tay và mang nàng đi xa chàng mãi mãi.
     
     ********************************
Cô là Lê Hân Nghiên, năm nay lố mười bảy kém mười tám tuổi. Trong khi những đứa bạn cùng trang lứa đang đầu tắt mặt tối ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới thì Nghiên ta đây vẫn vắt chân lên đầu, nằm vật vờ trên giường cày phim ngôn tình Trung Quốc. Lâu lâu cầm khăn giấy chấm vài giọt nước mắt, có khi còn thút tha thút thít cả một buổi tối làm mẹ Lê tưởng con gái học hành căng thẳng thế nào  nên vào an ủi, tiện thể nhắc con gái đừng căng thẳng, áp lực quá. Cánh cửa phòng bật mở là khoảnh khắc cô chết đứng như Từ Hải, tay run bần bật làm cho chiếc smartphone trên tay cũng xém tuột khỏi. Trên mặt còn lấm thấm vài giọt nước mắt.

Thế là cả buổi tối đó mẹ Lê giáo huấn cô một trận ra trò. Mẹ la muốn long trời lở đất. La mắng  đúng là sở trường của mẹ cô. Hồi Hân Nghiên còn nhỏ đã chứng kiến cảnh tượng mẹ phóng nguyên một tuyệt chiêu “ Ỷ thiên chổi” vào người chị tôi. Thế là mẹ phải xin nghỉ phép một ngày để ở nhà vì cái chổi không trúng chị mà trúng vào tủ kính làm bể ra tan hoang cả nhà. Mẹ Lê phải ở nhà một ngày đêm định thần lại vì tiếc của.

Mà nghĩ cũng lạ, đã không thi cử thì thôi. Mà bất kể vào khoảng thời gian thi cử nào hay là chọn những lúc cô bận rộn là bao nhiêu là bộ phim hay đều đổ ập xuống người . Không cày thì không được mà cày thì cũng không xong. Cô vốn tính ương ngạnh, bướng bỉnh, thích cãi nên khi mẹ mắng cũng lâu lâu chêm thêm dăm ba câu:

-     Con coi xong rồi con học, chứ có phải con không chịu học đâu.

-     Nói còn cãi hả? Nói biết bao nhiêu lần. Không chịu học thì nhấc mông lên kiếm việc làm đi. Rớt tốt nghiệp thì có mà đi lượm phân bò. Chớ ai không nuôi bảo cô mày. Mà cỡ mày thì đi lượm phân bò bò nó còn không cho mày lượm ấy chứ.

Mỗi lần bị mẹ mắng là cô lại giận dỗi, hậm hực. “ Đã thế con không thèm học luôn! Để coi ai thiệt”.

Nói thì nói vậy thôi chứ nằm một hồi ngẫm nghĩ người thiệt không phải là mình sao nên cô vẫn phải lặng lẽ bỏ điện thoại xuống rồi chong đèn học bài cho tới khuya. Nói học cho sang miệng thôi chứ đầu óc thì vẫn mơ màng nhớ đến những nam thần trong phim. Phải một hồi sau mới dứt ra được. Cái đó là người ta thường nói “ học thì nhiều mà không được bao nhiêu” là vậy.

Hân Nghiên cũng giống như bao đứa trẻ khác trong cái tuổi chập chững vào đời này. Có sự mộng mơ của tuổi trẻ, có sự trưởng thành của người lớn. Biết ăn nói, suy nghĩ, dịu dàng, nết na, đằm thắm là tất cả những gì cô không có. Cô là “ trạch nữ” chính hiệu. Đối với cô yêu đương thật sự nhàm chán, vừa mất thời gian vừa tốn công tốn sức chỉ để rước niềm đau vào thân. Nói thế là nghĩ rằng cô ấy đang quá thực tế ư. Không! Thật ra là cô đang mơ mộng một chàng hoàng tử trong truyền thuyết đến rước cô về dinh ấy.

Ông ngoại cô là một võ sư, mẹ là đả nữ, chị gái là cao thủ taekwondo cho nên cô cũng là một “ ngủ thủ”. À không…là một võ sinh. Nguyện vọng một của cô là được vào đội tuyển quốc gia, nguyện vọng hai là gặp được nhiều anh chàng nóng bỏng trong làng thể thao, còn nguyện vọng ba là do thể chất cô quá phát triển  nên đầu óc không phát triển theo kịp, tự biết thân phận nên tự an bài cho mình một chút. Cô thường lấp liếm đầu óc chậm chạp của mình bằng việc lấy thân thủ của mình ra để đối kháng. “ Mẹ à, mẹ có thấy ai vừa võ giỏi, vừa  học giỏi lại xinh đẹp không? Con bẩm sinh trời phú có cái trước cái sau rồi, còn cái giữa bỏ đi. Mẹ đừng cầu toàn vậy chứ”

Mẹ cô vốn không thích con gái quá mạnh mẽ nên lúc đầu ép chị gái phải từ bỏ con đường thi đấu chuyên nghiệp để đi vào con đường khác an toàn hơn. Cũng dễ lấy chồng hơn. Nhưng đến phiên cô thì bà lại không sợ. Bà không sợ cô mạnh mẽ quá khó lấy chồng mà sợ cô mơ mộng quá mà không ai thèm lấy.  

Tuy cô học võ nhưng lại ít ra tập ở bên ngoài, chủ yếu là luyện tập với ông ngoại và kinh nghiệm của chị truyền lại. Lâu lâu đi tranh giải cũng được vài cái về khoe cho làng xóm, cô bác, bạn bè lé mắt chơi. Hết tập là cô lao ngay lên giường rút sạc điện thoại ra là cày phim đến đêm. Không màng chuyện bài vở, trai gái hay những cuộc vui chơi của mấy đứa bạn. Có khi xem phim nhiều quá cô lại vẽ ra cảnh tượng lỡ sau này có trượt đội tuyển quốc gia thì đầu quân vào công ty thuê vệ sĩ rồi làm vệ sĩ cho một anh tổng giám đốc bá đạo nào đó là quá viên mãn. Không thì thể loại ảo tưởng hơn một xíu. Là người hiện đại bay vèo một cái trở về mấy trăm năm trước trở thành một tiểu nữ “thú vị” trong mắt nam nhân ở đây. Cô gái có một không hai là nữ chính ta đây chứ đâu. Sau đó sẽ có một mối lương duyên trắc trở với một chàng hoàng tử, sau cùng sống hạnh phúc hoặc có thể trùng sinh vào một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nào đó, danh gia vọng tộc có biết bao nhiêu chàng trai khôi ngô tuấn tú theo đuổi. Rơi vào mối tình tay ba trắc trở cuối cùng hạnh phúc bên người mình thương. Bao nhiêu kịch bản hay cứ xoay quanh đầu  làm tôi u mê đắm chìm trong hạnh phúc. Phải nhờ cái gõ thước của cô giáo thì cô mới tỉnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.05.2020, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 19.05.2020, 08:28
Bài viết: 19
Được thanks: 0 lần
Điểm: 20.16
Có bài mới Re: Duyên Phận Đại Việt - Điểm: 10
Chương 2

Bố mẹ Hân Nghiên vốn là hai người ở cách rất xa nhau. Bố cô là trai Hà Thành, còn mẹ cô là gái Sài Thành. Vì một phút ham chơi thời tuổi trẻ mà “ phiêu bạt” đến Thành Phố, chui vào lưới tình của mẹ cô rồi nằm gọn gàng trong đó. Ông ngoại không đồng ý cho gả mẹ vào Bắc, nếu có lấy nhau thì phải sinh sống và làm việc ở Nam. Không thì thôi. Còn bên phía ông nội thì bảo nếu anh mà bước ra khỏi nhà thì đừng bao giờ ngoảnh mặt về đây nữa. Cả hai bên vừa có quan điểm sống khác nhau, tôn giáo khác nhau, văn hóa khác nhau tưởng chừng rất khó thành đôi. Thế nhưng cả hai người và hai bên gia đình dù đã có một khoảng thời gian dài hết sức khó khăn nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua được, duyên số đã sắp đặt họ thuộc về nhau. Nhưng đúng hơn thì gia đình bên bố có chịu đứng sau một bước.

Ông nội Hân Nghiên nổi danh gia trưởng, độc tài, khó tính của một vị sống ở đất Bắc. Sau khi bà Lê sinh cô, ông nội cô đột nhiên  tha thứ cho bố vì tội “ mê gái” mà bỏ cha bỏ mẹ. Tuy nhiên ông vẫn có một chút hà khắc và thành kiến với bà Lê. Hơn hết thảy mọi nguyên do là không sinh được con trai nối dõi tông đường, vì bố Lê là con trai trưởng.Cũng may còn chú hai cho ông đứa cháu trai đích tôn để không biệt tuyệt tự.  Hân Nghiên vốn luôn bức xúc vì chuyện này. Cô rất ghét tư tưởng bảo thủ, đặc biệt là trọng nam khinh nữ. Nữ giới sinh ra không phải là để làm vừa lòng cánh đàn ông. Bọn họ cũng có lý tưởng riêng, mục tiêu riêng. Họ cũng chỉ có một đời để sống. Tại sao lại phải chèn ép, bắt buộc họ làm cái này cái kia. Lúc bà Lê một hai đòi chị gái Hân Nghiên từ bỏ con đường võ sĩ, cô cũng đã bất đồng ý kiến và cãi nhau với mẹ một trận ra trò để bênh vực chị, bảo vệ ước mơ của chị. Sau này cô mới biết, chị trong một lần tập luyện không cẩn thận đã bị thương, khó có thể đi theo con đường này. Nhưng chị cố chấp không chịu, mẹ phải ra mặt ép buộc để bảo toàn sức khỏe của chị. Cuối cùng cả cô và chị đều thua người mẹ đầy uy quyền này.

" Bố mày còn thua thì nói gì các con đến lượt". Bố Lê vui vẻ chêm vào vài câu.

Vào một ngày đẹp trời, ông Lê  nhận được cuộc gọi từ ông nội bảo năm nay phải đưa vợ con về ra mắt ông bà tổ tiên. “ Chứ lúc trước hai người làm đám cưới chui hay sao mà chưa ra mắt tổ tiên ạ?”. Hân Nghiên buột miệng hỏi. Mẹ cô ôn tồn giải thích: “ Nhà Nội con là con cháu mười mấy đời của vua quan thời xưa, thuộc dòng dõi quý tộc. Tổ tiên đã dựng nên một nhà tờ tộc vừa để thờ kính các bậc trưởng bối, ông bà tổ tiên vừa để cho con cháu sau này kính nhớ những người khai sinh ra dòng tộc. Cũng đã trải qua khá nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ được cho đến tận bây giờ. Nhà ta chỉ có mình bố con là đã được đến rồi, ba mẹ con mình thì chưa”

Nghe mẹ nói cô cũng đã nắm bắt được một vài ý chính. Cô cũng ít có kỷ niệm bên Nội lắm, nói đúng hơn là chẳng có chút ký ức nào cả, nếu có thì nó mơ hồ, mông lung không thể nhớ rõ được. Kể từ khi chỉ là đứa bé tầm vài tuổi, Hân Nghiên có về quê nội một lần. Chỉ một lần thôi mà đã xảy ra chuyện động trời đến nổi còn lưu danh sử sách. Không biết làm sao và làm bằng cách nào mà cô lại chui tọt lên bàn thờ tổ tiên rồi ngồi chơi trên đó. Hết ngồi im giả làm tượng, rồi lại vỗ tay cười toe toét trông có vẻ mãn nguyện lắm, lúc thì gật gù cái đầu, miệng thì ê a như đang trò chuyện với ai đó. Báo hại cả nhà tìm nguyên cả buổi trời mới phát hiện. Mỗi lần được mẹ kể lại, là cô lại xấu hổ muốn trùm cả cái quần lên đầu. Thật ra, cô chả nhớ gì cả, chỉ có một chút cảm giác là hình như có ai đó đỡ cô lên mà thôi. Chứ một đứa trẻ đi còn chưa vững thì làm sao trèo lên được bàn thờ cao mấy mét được.

Ông Lê đang lo lắng bố sẽ khiển trách vì đúng hôm ấy ông lại bận đi công tác xa, không hoãn lại được. Chị gái thì cũng bận công việc nên xin rút lui. Chỉ còn mình Hân Nghiên và bà Lê là có thể về. Cũng hên là cô kết thúc kì thi tốt nghiệp trước đó đúng hai ngày. Ông nội cô cũng không bắt bẻ gì. Miễn có người về là được.

Hân Nghiên ra đi với trọng trách lớn lao là phải chăm sóc mẹ chu đáo. Bà Lê vốn sợ độ cao nên không đi bằng máy bay mà ngồi bằng tàu hỏa. Tuy chậm mà chắc. Suốt cả chuyến đi mẹ là người lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Lâu lâu quay sang hỏi “ đói không con”, “ uống sữa nha con”,  “ có mắc thì phải đi vệ sinh không được nhịn nhé” làm cô trả lời muốn mệt người.

Khi qua vùng lãnh thổ Trung Bộ tiến sát gần đến ranh giới Bắc Bộ thì đồng hồ cũng đã điểm đến bồn giờ chiều , trời lúc này bỗng đổ mưa rào rào, sấm chớm nổ vang trời. Hân Nghiên đã chìm sâu trong giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ cô rơi vào thế giới hư vô nào đó, mờ mờ ảo ảo. Cô cũng nhận thức được rằng mình đang bước vào một giấc mộng nhưng không ngờ lại cho một cảm giác hết sức chân thật. Trong mơ cô gặp một chàng trai nào đó không rõ dung mạo. Bóng dáng ấy có lúc nổi rõ mồn một lúc lại xa vời rồi lặn vào hư không. Có vẻ như cô thấy mình đang nói chuyện với chàng trai ấy nhưng lại không thể nghe hay nhớ rõ nội dung câu chuyện. Chỉ biết rằng càng lúc tim cô càng quặn đau. Hân Nghiên có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng ấy, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.  Rồi bỗng nhiên cô bật khóc, khóc nức nở rồi giật mình choàng tỉnh. Đập vào mắt là một khoảng không gian tĩnh lặng, tiếng mưa vẫn rả rích rơi bên khung cửa kèm thêm tiếng sấm nổ vang trời . Ai ai cũng đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn tiếng động cơ của tàu hỏa đang chạy xình xịch trên đường ray và tiếng mưa rơi rì rào ngoài kia. Cô đưa tay lên lau giọt nước mắt còn vương trên hàng mi. Nước mắt ướt đẫm một vùng trên gối tựa đầu.
Không hiểu sao đến giờ cái cảm giác đau buồn ấy vẫn còn âm ỉ trong lòng cô. Nhìn sang bên cạnh thấy mẹ đang ngủ say cũng làm cho cô nguôi được phần nào. Hân Nghiên tự nhủ với lòng đó chỉ là giấc mơ mà thôi vì đây cũng không hẳn là lần đầu tiên cô bị như thế. Cô xoay người, nằm nghiêng, quay mặt ra ngoài cửa sổ mờ ảo ướt đẫm nước mưa. Từng giọt nước chảy dài trên cửa sổ, đôi mắt mơ hồ nhìn thấp thoáng những căn nhà thưa thớt trôi nhanh qua trước mặt sau màn nước trắng xóa. Rồi cô lại chìm vào giấc ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.05.2020, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 19.05.2020, 08:28
Bài viết: 19
Được thanks: 0 lần
Điểm: 20.16
Có bài mới Re: Duyên Phận Đại Việt - Điểm: 10
Chương 3

Rồi không biết ăn mấy cữ, ngủ bao nhiêu chập thì cuối cùng Hân Nghiên và mẹ cũng đã đến nơi.  Ông nội cho người lái xe ra tận nơi đón. Qua vài lời hỏi thăm sức khỏe và công việc, ông bảo hai mẹ con lên phòng nghỉ ngơi.

Tối đó tôi cô không ngủ được, cũng có thể là do lạ nhà nên chưa quen.  Nằm xoay qua xoay lại cho đến mệt lã cũng không tài nào ngủ rồi. “ Là do ở trên tàu mình ngủ nhiều quá chăng!”. Cô với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh thì đồng hồ đã điểm 2h45. Hân Nghiên mệt mỏi cố nhắm mắt, nghĩ ngợi lung tung. Cô vốn là người dễ ngủ nhưng không biết sao đêm nay thật sự là khó ngủ. Trong lòng cứ nôn nao, bồn chồn, đầu óc mụ mị, cứ nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi mình. Trong màn đêm, cô bất chợt  thấy thấp thoáng một bóng đen cứ đứng im nãy giờ, nhìn chăm chăm vào mình. Hân Nghiên sợ hãi vô cùng, tim đập mạnh liên hồi, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Rồi bỗng dưng bóng đen ấy tiến sát dần đến làm cô giật mình, tỉnh giấc. Hân Nghiên lập tức ngồi bật dậy, lập tức lấy lại thính giác và tri giác. Mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Nhìn xung quanh mọi thứ vẫn bình thường. Bà Lê thấy bên cạnh có động nên tỉnh giấc. Thấy cô ngồi dậy, bà lo lắng hỏi han. Cô trấn an mẹ mình, bảo mình không sao, do đi đường mệt quá nên gặp ác mộng. Thấy gương mặt thất thần của cô, bà gặng hỏi mãi nhưng cô vẫn không nói gì. Miệng thì nói không sao nhưng đến giờ cô vẫn còn thấy sợ. Hân Nghiên trước giờ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma. “ Chẳng lẽ mình gặp ma sao, hay nhà này có ma nhỉ? Trời ạ! Mình sợ ma nhất mà! Không phải nói người nào sợ ma sẽ không bị nhát sao. Làm ơn đừng dọa con. Con sợ ma lắm. Dọa con mà con chết là ngài ma mang tội đó”, rồi liền kéo chăn đến sát cổ, thu mình lại, ngủ quên mất.

Cô còn đang ngủ say sưa thì bị tiếng ai đó gọi giật dậy. “ Gì thế, mình mới chợp mắt được một lúc thôi mà”. “ Có mà mới chợp mắt, mày ngủ nước miếng nước mồm chảy ra muốn trôi cả tao ấy, mau dậy đi. Hôm nay phải đi thăm họ hàng, mẹ chuẩn bị sẵn hết cho con rồi đấy. Mau dậy rửa mặt đi”. Phải giờ này ở nhà là cô còn chưa buồn mở mắt, thế mà lại bị gọi dậy sớm thế này. Hân Nghiên uể oải, mắt nhắm tịt, ngồi dậy, thất thểu bước đi.

Nghĩ rằng hôm nay đến thăm người thân nên cô quyết định mặc một bộ thoải mái một chút. Quần Jean ngắn mix với áo thun tay dài là hết sảy. Cô còn tự làm tóc cho mình, một kiểu tóc một nửa bối cao một nửa xõa nhẹ. Cô tiện tay vuốt lại tóc mái thưa đúng kiểu Hàn Quốc của mình rồi tự tin đi xuống. Khi thấy mẹ con cô đang từ trên cầu thang xuống, mọi người trong nhà cứ chỉ chỉ trỏ trỏ làm cô thấy hơi khó hiểu. Cứ tưởng là đang trầm trồ về nhan sắc và thân hình chuẩn đét của mình thì cô út dội cho một gáo nước lạnh vào mặt. “ Sao còn không mặc quần dài cho nó kín đáo”. Cô ngạc nhiên hết sức:” chẳng lẽ ở đây họ ấm mặc quần jean ngắn à! Mà cũng không phải, giới trẻ đâu đâu cũng đang đi theo xu hướng thời trang mà nhỉ, không thể có chuyện đó được”. Khi đó, chú ba mới lật đật lại xin lỗi bà Lê vì chưa báo kịp cho bà. Lịch đã được đổi từ tối hôm qua. Thay vì đi thăm bà con trước thì hôm nay chúng ta viếng nhà thờ tộc trước. Hai mẹ con đã đi ngủ nên ông dặn chú ba ngày mai dậy sớm nói cho hai mẹ con biết. Thế mà có chút rượu trong người là chú ngủ say quên luôn trời đất.

Giờ mọi người cũng đã lên xe hết rồi, cô có sẵn quần dài trong cặp tính chạy vào thay nhưng ông bảo đi luôn. Cô cũng chẳng còn cơ hội. Hai mẹ con ngồi chung xe với ông. Suốt cả chuyến đi, ông nội Lê không nói gì về cách ăn mặc của Hân Nghiên cả. Cô cứ nghĩ là ông ít nói, khó gần nhưng không ông luôn vui vẻ, bắt chuyện với cô. Hỏi về con đường sau này mà cô chọn. Khi cô bảo cô muốn tham gia vào đội tuyển quốc gia thì ông có vẻ phấn khởi lắm, chúc cô thành công. Ông hy vọng cô sẽ mang vinh dự về cho nhà họ Lê, mang lại vinh quang cho đất nước. Nghe ông nói mà Hân Nghiên cảm thấy có chút xấu hổ. Vốn dĩ, lý do vào đội tuyển quốc gia của cô không vĩ đại đến thế.

Trong từ đường có một bậc trưởng bối phụ trách trông coi, quản lý. Ông ta nổi tiếng khó tính, trước giờ không gặp ai, chỉ nằm yên ở trong phòng kín rồi truyền lệnh cho một người khác. Người nhận lệnh của ông ta  là em trai của ông nội. Ông nội Lê còn phải nghiêng mình kính nể vị trưởng lão ấy. Nghe nói cả họ chưa ai thấy mặt ông ấy kể cả ông nội Lê. Nếu có thì chỉ được chào hỏi, nói chuyện bên ngoài chứ chưa bao giờ được gặp mặt. Nghe ông nội Lê kể thì ngay khi ông còn nhỏ thì ông ta cũng đã lớn tuổi rồi.

Hân Nghiên tò mò hỏi nhỏ mẹ: “ Hay là ông ấy canh giữ báu vật tổ tiên, chờ người thích hợp để truyền lại”. “ Con đừng nói linh tinh”. “ Mẹ nhắm nhà mình lấy báu vật nổi không! Nếu lấy được thì có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ!”. “ Hân Nghiên, im lặng, để ông nghe được là con có chuyện đấy. Lát nữa, con đừng vào trong, để mẹ vào thôi nhớ chưa”. Cô cúi mặt, nghĩ: “ Mình muốn đi để xem Từ đường như thế nào mà không cho vào thì buồn quá. Không sao, mình sẽ vào phòng vệ sinh thay cái quần là xong ngay, đừng khinh thường tinh thần của người sắp là võ sĩ. Đã quyết thì không lay chuyển được”

Khi xe lăn bánh ra ngoài thành thủ đô, thì mây đen từ đâu kéo đến. Ngay lúc đó, tại từ đường, giữa gian nhà chính để bài vị của tổ tiên. Một quả Âm Dương Ngọc được đặt ngay ngắn trên kệ liền lập tức phát sáng. Ông nội Lê thứ đang dọn dẹp lần cuối cùng để chuẩn bị ra nghênh tiếp đoàn thì thấy cảnh tượng hiếm có, ông trố mắt nhìn rồi giật mình đánh rớt cây chổi lông gà trên tay.  Đúng lúc đó một vị râu tóc bạc phơ, dáng người cao, ốm, không kịp chống gậy, đi như chạy đến nhanh chứng kiến cảnh kỳ lạ này. Vị trưởng lão ấy lập tức quỳ xuống, đưa hai tay lên, ngửa mặt lên trời, mà thán:

-     Ơn trời, cuối cùng cũng tới ngày này. Con sắp hoàn thành nhiệm vụ, con sắp được về với ông bà rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 240 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 290 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.