Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Cưng chiều vợ mỗi ngày - Diệp Phong Hỏa

 
Có bài mới 22.05.2020, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 31.03.2014, 12:45
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 417
Được thanks: 2866 lần
Điểm: 10.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Cưng chiều vợ mỗi ngày - Diệp Phong Hỏa - Điểm: 40
Chương 16 Hạnh phúc

Thực ra Dương Thư vẫn chưa chuẩn bị tâm lí đi gặp người thân của thân thể này. Nhưng chuyện đã đến nước này nếu hắn còn không trở về thì thật sự không thể nào nói nổi. Được rồi mặc dù không phải hiện tại nhưng ít nhất ngày đó không phải xa vời như trước đây hắn tưởng.

Mà nguyên nhân khiến hắn nói như vậy là do hắn lại nhận được cuộc gọi của anh cả, lần này hắn quyết định không trốn tránh nữa.

Dương Thư nhận điện của anh cả, con trùng phía bên kia rõ ràng không ngờ tói hắn sẽ nhận, y ngây ra một lúc rồi mới nhận ra rằng em trai y cuối cùng cũng nhận điện thoại của y. Anh cả họ Dương kích động muốn rơi lệ.

Sau đó khi y nhìn rõ bộ dạng Dương Thư thì phẫn nộ vô cùng. Em trai y mới hai mươi tuổi nhưng y vừa nhìn thấy gì? Một con trùng trưởng thành. Em trai y vẫn mà đã bước vào kỳ trưởng thành, y đã hiểu rõ tại sao em trai luôn không nhận điện thoại của y, em ấy sợ y lo lắng!

Thực ra không phải như vậy, anh cả hoàn toàn không cần áy náy, Dương Thư không hề nghĩ cho anh như thế đâu. Hắn thậm chí không nhận ra anh, nếu không phải cuộc gọi có ghi chú là anh cả hắn căn bản không biết anh là con trùng nào, đứng là kẻ vô lương tâm mà.

“Tiểu Thư.”

Dương Tuần áy náy nhìn Dương Thư từ trên xuống dưới, đau lòng không chịu nổi. Em trai ngày xưa mập mạp dễ thương nhìn thấy trùng là cười mà giờ gầy như vậy, quần áo cũng không tốt. Đều do y không làm tròn trách nhiệm của anh trai, do y không bảo vệ được em trai, khiến cho em trai nhỏ nhất nhà chịu khổ như vậy.

“Anh.”

Kí ức mười năm trước đã sớm mờ nhạt, Dương Thư một lần nữa nhận thức anh trai. Anh ấy không cao to như anh hai, ngược lại rất điềm đạm nhã nhặn.

Anh cả họ Dương vậy mà nghe từ trong tiếng gọi bình tĩnh của Dương Thư cảm giác tủi thân, càng đau lòng hơn, nhưng y có quá nhiều lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Dương Tuần tham lam nhìn em trai của mình, chỉ sợ y vừa chớp mắt thì em trai lại biến mất. Còn Dương Thư bị anh trai nhìn chằm chằm lại trở về trạng thái im lặng ít nói, hắn thật sự không biết nói gì với một con trùng gần như xa lạ.

Hai anh em đột nhiên đều trở nên im lặng, cuối cùng vẫn là Dương Tuần mở miệng trước.

“Em... có ổn không?”

“Em vẫn ổn.”

Dương Thư gật đầu trong tầm mắt hoài nghi của anh cả, nhưng hắn biết anh ấy hoàn toàn không tin tưởng.

Đúng thế, y vừa nhận được thông tin Dương Thư sẽ đến tinh hệ chủ điều trị từ lãnh đạo cục hình sự, y cũng tìm cách nhận được kết quả kiểm tra thân thể của Dương Thư, một chuỗi các hạng mục quá thấp sao có thể gọi là ổn được. Có điều em trai đã nói như vậy thì kẻ làm anh trai như y sao có thể vạch trần đây.

Có điều khi nhìn thây sem trai đội mũ cùm, mái tóc che hết nửa đôi mắt, Dương Tuần hé
miệng nhưng vẫn không nói được thành lời. Thật bối rối, Dương Thư không biết phải làm sao, hắn thật ra vẫn chưa sẵn sàng. Hắn không phải Dương Thư của trùng tộc, nếu đối mặt với những con trùng khác còn được chứ đối mặt với anh trai vẫn không tránh khỏi áy náy.

“Anh, Y Văn, ý em là tiểu ấu trùng của em sắp tỉnh rồi, em tắt máy nhé.”

Cuối cùng Dương Thư không chịu nổi áp lực tìm cớ tắt quang não.

“Thay em hỏi thăm thư phụ và anh hai nhé.”

“!!!”

Tiểu ấu trùng! Là hằn nghĩ nhưa vậy sao? Tiểu Thư vừa với khôi phục thân phận công dân mà? Em ấy kiếm đâu ra trùng cái? Không hổ là em trai, làm du dân vẫn có thể tìm được thư quân, hay có lẽ là thư hầu? Sao vừa nãy y không nói thêm vài lời với tiểu Thư nhỉ? Lần sau tiểu Thư còn nhận điện thoại của y không? Y nên cách bao lâu gọi cho tiểu Thư một lần nhỉ? Mười phút được không?

Ngoài anh Dương Tuần hoàn toàn trở nên rối rắm hỗn loạn, Dương Thư nhậm chứ trong quân đội cũng đang nhìn báo cáo kiểm tra thân thể của em trai, mày nhíu chặt. Hắn thấy trong cơ thể em trai có tàn dư năng lượng của loại hình vũ khí mới trong khi những năm gần đây liên bang mới sử dụng chúng có một lần duy nhất.

Tại sao khi đó hắn không đề nghị cấp trên đi cứu viện? Hắn từng ở gần em trai như vậy, vũ khí trong tay hắn còn làm em trai bị thương. Dương Tư đấm lên bàn cái “rầm” khiến Dương Tuần đang ngồi góc nhà giật nảy. Vốn dĩ hắn có cơ hội tìm được em trai từ năm năm trước.

Nhưng hắn đã làm gì cơ chứ, hắn ở gần em trai như vậy nhưng hắn lại vô tình rời khỏi, để mặc em trai bị thương một mình giãy giuah trong tuyệt vọng. Dương Tu nhớ đến cảnh tưởng tận thế do vũ khí mới hủy diệt cả tinh cầu cảng, các loại máy phi hành hỏng hóc và thi thể của các loài sinh vật vũ trũ trôi nổi trong không gian vũ trụ, không nhịn nổi lại đấm lên bàn.

Hắn vậy mà bỏ rơi em trai trong hoàn cảnh như vậy, em trai còn gặp phải nguy như vậy ngoài liên bang bao nhiêu lần nữa? Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng!

Thực ra khi đó dù bọn anh có tiến hành cứu viện cũng không tìm thấy em, nếu Dương Thư biết anh hai tự trách hắn chắc chắn sẽ nói như vậy. Khi đó hắn hoàn toàn không ở trên tinh cầu cảng mà còn nghiêm trọng hơn vì hán là một thành viên của đám hải tặc vũ trụ mà liên bang đang truy quét. Sau khi bọn họ lợi dụng tinh cầu cảng tránh đi đòn tấn công nguy hiểm, phi hạm của bọn họ liền nhảy qua không gian rời đi nơi đó.

Tuy rằng phi hạm của bọn họ khi đó không hoàn toàn tránh được, thậm chí sau khi nhạt qua không gian lập tức tan vỡ nhưng khi đó hắn quả thật không ở trên tinh cầu cảng.

“Hùng chủ, ăn cơm thôi.”

Elgar lo lắng nhìn Dương Thư sau khi nghe điện thoại xong chán nản nằm bò trên sô pha.

Xúc tua trên đầu hơi nhúc nhích, Dương Thư giống như du hồn bay đến bàn ăn sau đó sống lại. Quả nhiên không có chuyện gì mà một bữa ăn không giải quyết được cả, nếu thật sự không được thì hai bữa. Tiểu ấu trùng ngồi bên phải Dương Thư chớp chop smats, nó không thể lí giải thế giới của những kẻ ham ăn, nhưng chỉ cần ba Dương Thư vui là được rồi.

“Chiều nay các em có muốn làm gì không?”

Sau khi cơm nước xong, Dương Thư vừa gặm hoa quả, vừa rung xúc tua hỏi.

“Com muốn ôn bài.”

Để tránh cho khi đi học theo không kịp mọi người, tiểu ấu trùng cẩn thận nhìn Dương Thư.

“Khi ôn bài chú ý nghỉ ngơi nữa, cơ thể con vẫn chưa hồi phục hẳn.”

Dương Thư gật đầu đồng ý, hắn rất cảm động về ấu trùng ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình, tiểu ấu trùng chủ động học tập, đúng là hiếm có, cần cổ vũ.

“Vâng thưa ba.”

Tiểu ấu trùng thấy không bị phản đối, lập tức cười nói.

Cười thật dễ thương, Dương Thư híp mắt nhưng không hề bảo tiểu ấu trùng cười nhiều vào. Nếu hắn làm tốt, tiểu ấu trùng đương nhiên sẽ cười, như vậy có nói hay không có gì khác biệt đâu? Nếu hắn làm không tốt, vậy tại sao phải bắt ấu trùng cười cơ chứ?

“Em ở cùng với hùng chủ.”

Elgar cũng hơi muốn tiến hành huấn luyện thích ứng nhưng lại không thể bỏ hùng chủ một mình được!

“Được.”

Dương Thư gật đầu, suy nghĩ một lát rồi quyết định dành cả buổi chiều cho phòng thể hình, vừa hay bổ sung những thường thức hắn khuyết thiếu. Quan trọng nhất là khi Elgar vận động nhất định là một phong cảnh đẹp, vừa nghĩ thôi đã hạnh phúc muốn nở hoa rồi.

Sau khi đưa ấu trùng về phòng ngủ, Dương Thư nhìn quanh phòng rồi suy nghĩ muốn giúp ấu trùng làm một thư phòng. Vậy chọn phòng bên cạnh đi, chỉ cần đả thông tường sau đó làm một cánh cửa. Nghĩ là làm ngay, Dương Thư ra khỏi phòng âus trùng thì lập tức đặt mua một bộ cửa, sau đó chọn một hình thức thư phòng nhỏ, chờ ấu trùng tỉnh lại chắc đã có một thư phòng riêng rồi.

Elgar đi theo Dương Thư, tầm mắt chưa từng rời khỏi hắn. Chờ đến khi Dương Thư tiến vào phòng thể hình Elgar mới nhận ra tâm tư của mình sớm bị Dương Thư nhìn thấu, hơn nữa ngài ấy lựa chọn thỏa mãn y. Có lẽ vì không khí quá tốt đẹp hoặc là quá cảm động, Elgra không nhịn được nói ra ước muốn của mình.

“Hùng chủ, có thể chỉ cần một mình em được không? Em sẽ nỗ lực làm tốt nhất, xin ngài đừng lấy trùng khác được không?”

“À?”

Dường như Dương Thư không ngờ đến Elgar sẽ nói như vậy, kinh ngạc quay người rồi bật cười.

“Tôi đồng ý.”

Chờ đến khi Dương Thư đồng ý Elgar mới nhận ra bản thân vừa nói gì, sắc mặt đột nhiên trắng bệch sau đó khiếp sợ nhìn Dương Thư, đồng… đồng ý! Dương Thư vậy mà đồng ý rồi!

“Có cần kinh ngạc vậy không?”

Dương Thư chỉ huy người máy chuyển một ghế nằm vao fphongf.

“Tôi đồng ý rất kỳ quái sao?”

“Hùng chủ nên đánh em một trận, sau đó vửa em ra ngoài phạt quỳ.:

Đây mới là phản ứng bình thường của trùng đực khi trùng cái có suy nghĩ viển vông.

“Nhưng tôi không nỡ, làm sao bây giờ?”

Dương Thư ngồi xuống ghế nằm, vô cùng hài lòng vì nó rất rộng rãi.

“Lại đây!”

“Vâng.”

Elgar quỳ xuống cạnh ghế của Dương Thư, dựa mặt lại gần tay hắn, như vậy Dương Thư đánh sẽ thuận tay hơn. Y vẫn nghĩ rằng Dương Thư sẽ tức giận, có đôi khi lời hùng chủ không thể tin, nếu không sẽ rất thảm.

“Lên đây, ngủ trưa với tôi.”

Elgar vậy mà thò mặt qua, Dương Thư thuận tiện hôn một cái, sau đó vỗ vị trĩ bên cạnh.

“Vâng.”

Elgar bị hôn, ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống cạnh Dương Thư.

“Hùng chủ, ngài sẽ chiều hư em mất.”

“Vậy thì bị tôi chiều hư thôi.”

Dương Thư hoàn toàn không thèm để ý, giơ tay giúp Elgar gạt tóc sang một bên tránh lát ngủ say đè phải.

“Tôi sẽ không ghét bỏ em đâu.”

Elgar nghe vậy không nhịn được chạm nhẹ lên một hắn. Dương Thư khẽ cười thò tay ấn lấy Elgar xuống ghế hôn sâu, cho đến khi Elgar đò mặt cầu con mới tha cho con trùng to gan lớn mật này.

Elgar thấy Dương Thư thả ra mới thẻ phào, thực ra ngoại trừ phòng ngủ, y đối với những địa phương khác đều rât sợ hãi, ngay cả phòng ngủ cũng có chút ám ảnh. Có điều dù Dương Thư đã tha cho y nhưng trong lòng y lại có chút tiếc nuối.

Nếu không phải tại y quá vô dụng… như y vậy còn mơ tưởng độc chiếm hùng chủ sao?

“Em đó, suốt ngày nghĩ lung tung.”

Dương Thư giup sy đắp chăn sau đó ôm lấy gấu ôm di động của mình.

“Ngủ đi.”

Dương Thư nhắm mắt nhanh chóng ngủ say, còn Elgar nhìn Dương Thư một lát mới nhắm mắt. Vòng ôm của Dương Thư ấm áp như vậy, tuy không rông rãi nhưng khiến y an tâm. Elgar dần dần ngủ say trong vòng tay Dương Thư

Ánh nắng ấm áp, một loại không khí đặc biệt vây lấy hai con trùng, loại không khí ấy được gọi là: hạnh phúc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.05.2020, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 31.03.2014, 12:45
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 417
Được thanks: 2866 lần
Điểm: 10.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Cưng chiều vợ mỗi ngày - Diệp Phong Hỏa - Điểm: 38
Chương 17: Sớm muộn cũng xong đời

Trong khi Elgar tiến hành huấn luyện thích ứng, Dương Thư nằm trên ghế mở đầu cuối nhìn y huấn luyện. Cơ thể Elgar thật sự rất đẹp, đặc biệt là lúc đang huấn luyện như vầy. Dương Thư bưng cốc nước lên uống một hớp nhưng vẫn thấy khát.

Cảm giác này xem ra hắn sớm muộn cũng xong đời!

Dương Thư không chịu từ bỏ điều trị, cố gắng dời tầm mắt sang đầu cuối, có điều chưa được hai phút ánh mắt lại bất giắc dõi theo Elgar. Với tư cách là một quân thư ưu tú, Elgar đương nhiên biết Dương Thư đang nhìn mình, khi tầm mắt Dương Thư lần thứ hai đặt trên người y, Elgar cười thầm, y rất vui vì bản thân có thể hấp dẫn ánh mắt của Dương Thư.

“Uống nước không?”

Dương Thư cầm cốc nước ấm, khi Elgar vừa huấn luyện xong thì bước đến.

“Cảm ơn.”

Elgar nhận lấy cốc nước uống một hớp.

“Hùng chủ có thấy nhàm chán không ạ?”

“Không hề.”

Tôi thấy bản thân có thể nhìn em huấn luyện cả ngày cơ, Dương Thư ngại ngùng nói hết lời, như vậy có vẻ hắn rất mê trai.

“Thư phụ.”

Cửa phòng thể hình đột nhiên mở ra, một con tiểu ấu trùng chạy vào’’, Dương Thư và Elgar cùng nhìn về phiá cửa.

“Con… con làm phiền hai người ạ? Con đi ngay đây.”

Tiểu ấu trùng không ngờ Dương Thư cũng ở đây, giật nảy mình.

“Y Văn chờ một lát.”

Dương Thư gọi lại ấu trùng đang hốt hoảng định chạy ra.

“Con không làm phiền chúng ta,con tìm thư phụ có chuyện gì không?”

“Con… con chỉ muốn hỏi thư phụ có thể giúp con tập luyện phục hồi được không.”

“Không được, Y Văn. Cơ thể con vẫn chưa hồi phục, hiện tại tập luyện phục hồi ngay không tốt.”

Elgar từ chối.

“Nhưng mà…”

Nếu như vậy khi trở lại trường học nó có khả năng không theo kịp các bạn mất, vậy phải làm sao?

“Con đã không sao rồi, thật đấy ạ.”

“Chuyện này không phải con nói là được, chờ thêm một thời gian nhé, Y Văn?”

Dương Thư thấy Elgar kiên quyết và đau lòng, thở dài chủ động nhìn vào đôi mắt ngập nước của ấu trùng. A, đáng yêu quá đi mấy, cơ mà không được, mình phải cứng rắn lên, chuyện này không thỏa hiệp được.

‘”Con đang lo chuyện thành tích sao? Không sao đâu, Y Văn. Cơ thể con quan trọng hơn chuyện thành tích nhiều, cho nên đừng sốt ruột nhé?”

Giọng của Dương Thư mang tính thương lượng khiến tiểu ấu trùng rất thoải mái. Trước khi Dương Thư quyết định chuyện gì sẽ hỏi ý kiến của nó chứ không trực tiếp bắt buộc nó làm chuyện mình không muốn làm, nó thích như vậy.

“Vâng.”

Tiểu ấu trùng gật đầu nhận lấy đồ ăn vặt Dương Thư đưa. Nó biết mình cần rời khỏi đây nhưng nó không hề muốn trở về. Nó không muốn ở một mình, căn phòng trống vắng khiến nó cảm thấy sợ hãi. Nó muốn ở cùng thư phụ, dù cho thư phụ không để ý đến nó cũng được, nó có thể tự mình đọc sách.

“Y Văn muốn ở lại sao?”

Tiểu ấu trùng không nhúc nhích, Dương Thư dễ dàng biết nó đang nghĩ gì.

“Nếu muốn ở lại thì nói với ba!”

“Con không nói sao ta biết con muốn ở lại chứ? Tuy rằng không phải yêu cầu nào cũng được đáp ứng nhưng nếu nói ra ít nhất còn có hy vọng, nếu con ngay cả nói cũng không nói thì không chút hy vọng nào rồi.”

Dương Thư ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt ấu trùng.

“Con muốn ở lại, con muốn ở cùng hai người, được không ạ?”

Tiểu ấu trùng nghe hiểu lời của Dương Thư, đôi mắt lấp lánh khát vọng nhìn hắn.

“Được chứ.”

Dương Thư xoa đầu nhóc gật đầu đồng ý.

Kiểu tóc rối tung rồi, tiểu ấu trùng chột dạ trốn tránh tầm mắt của thư phụ, nó biết mình trở thành bóng đèn khiến trùng chán ghét. Có điều nó vẫn muốn ở lại, ba Dương Thư cũng đồng ý rồi.

Elgar hoàn toàn không càm thấy nó là bóng đèn như ấu trùng nghĩ, y chỉ cảm thấy tự trách, y vậy mà không hề phát hiện ra ấu trùng sợ ở một mình.

“Sẽ ổn thôi, Y Văn chỉ là chưa có cảm giác an toàn.”

Dương Thư chỉ huy người máy giúp Y Văn dọn bàn ghế vào phòng, sau đó ôm lấy Elgar an ủi.

“Vâng.”

Hùng chủ, trên người em toàn mồ hôi, ngài không phải thích sạch sẽ sao?

Tôi vỗn không có bệnh thích sạch sẽ, dù có thì khi ngoài liên bang một tháng trời không được tắm, bệnh nặng mấy cũng khỏi.

  Một bộ bàn ghế được dọn vào phòng thể hình, nhìn thế nào cũng không hợp cho lắm nhưng tiểu ấu trùng rất vui vẻ. Thứ  nhất là nó có thể ở cùng thư phụ, thứ hai là khi nhìn thấy Dương Thư nhìn chằm chằm thư phụ huấn luyện, ấu trùng che miệng cười.

“Y Văn.”

Đừng cho rằng hắn là trùng đực mà cảm giác không được nhé. Dương Thư liếc tiểu ấu trùng đang cười trộm, đúng là to gan, dám cười hùng phụ nó.

Tiểu ấu trùng che miệng, vô tội chớp mắt, sau đó chú ý đầu cuối. Công thức vừa nãy là gì nhỉ? nó hình như vẫn chưa nhớ kĩ!

  ======

“Ngươi nói là có trùng giúp con trùng cái đó kháng cáo?”

Trùng đại diện sau khi nhận được thông tin xác nhận lại với cấp dưới.

“Đúng vậy.”

Hơn nữa hắn đã giảm hình phạt rất nhiều, hơn nữa vẫn chưa định dừng lại.

“Elgar có năng lực vậy sao?”

Không, nếu là y, lúc trước đã sớm rat ay. Xem ra hắn cần sắp xếp thời gian đi thăm gia tộc Welles (gia tộc trước đây của Elgar).

“Lẽ nào là con trùng đực đó?”

Cấp dưới đoán.

“Nếu con trùng đực đó có năng lực như vậy lại bị giáng làm du dân, vậy ngươi nói hắn đã phạm tội gì?”

Trùng đại diện không tin tưởng lắm nhưng đây cũng là một loại khả năng.

“Sau khi hắn bị giáng làm du dân, có con trùng nào dám giúp đỡ hắn chứ?”

“Chuyện này ta sẽ báo cáo với boss, ngươi ra ngoài đi.”

“Ta đã nói rồi, chuyện của Elgar ngươi toàn quyên fphuj trách, ta không có thời gian lãng phí trên người một con trùng cái.”

Tịch Nhậm đang chuẩn bị đi tinh hệ chủ đào tạo, nghe thấy lời trùng đại diện cũng không dừng lại, nói với hắn. Trùng cái với hắn mà nói chỉ là món đồ chơi, lẽ nào còn vì chúng làm trễ nải công việc chính?

Dù sao trùng chịu tội thay có sẵn, dù đắc tội với ai, hoặc xảy ra chuyện gì hắn cũng không quan tâm. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là việc đi Cục khoa học trung ương đào tạo, hắn đã là nhà khoa học hàng đầu của cục khoa học liên bang, bước tiếp theo nên dấn thân đến tinh hệ chủ rồi. Cho nên lần đào tạo này rất quan trọng, hắn sẽ không phân tâm vì một con trùng cái lúc này.

“Vâng.”

Trùng đại diện hoàn toàn không biết định nghĩa của bản thân trong mắt Tịch Nhậm, ngược lại cảm thấy tự hào vì được tin tưởng. Hắn nhất định sẽ bắt được con trùng cái không nghe lời đó về cho Tịch Nhậm. À, còn có con ấu trùng đó nữa, vậy mà dám làm em họ Tịch Nhậm bị thương, nhất định cũng không bỏ qua nó.

Tiểu ấu trùng trong miệng hắn lúc này đang đứng trong vườn hoa, đang hưng phấn thảo luận với thư phụ mình nên trồng gì trong vườn. Dương Thư hoàn toàn không chen miệng vào được  chỉ phụ trách bỏ điểm tín dụng ra mua mua mua.

“Hùng chủ, ngài đừng chọc màng phòng  hộ nữa, ngài nói hai loại hoa này loại nào đẹp hơn?”

Tuy y đều rất thích nhưng ít nhất cũng phải trồng một loại hùng chủ thích chứ!

“Đều rất đẹp.”

Dương Thư giống như ấu trùng phạm lỗi bị bắt được, lập tức rụt tay lại, chưa nhìn đã gật đầu.

“Chi bằng mỗi loại trồng một nửa?”

“Hai loại hoa này không thích hợp trồng chung.”

Nhưng cả hai loại đều đẹp!

“Con thấy thế nào? Y Văn?”

“Con cũng đều thích, còn có loại này nữa.”

Tiểu ấu trùng điều khiển đầu cuối của mình bay đến trước mặt Elgar, hưng phấn giới thiệu loại mình thích nhất.

“Tôi nhớ không phải có thể dùng thiết bị cách li mà?”

Dương Thư nỗ lực tìm kiếm trong trí nhớ ít ỏi của mình về trùng tộc.

“Thiết bị cách li rất đắt.”

Elgar xác định ý nghĩ của Dương Thư, quả thật có thiết bị cách li nhưng gia đình bình thường mua không nổi.

“Không vấn đề gì.”

Chúng ta không phải gia đình bình thường, mua!

Tiểu ấu trùng hoan hô reo lên, lập tức dùng tiền tiêu vặt Dương Thư cho nó mua loại hoa mình thích. Tuy có hơi bất đắc dĩ nhưng Elgar cũng không hề do dự mua hoa, bây giờ y đã quen sử dụng điểm tín dụng của Dương Thư rồi.

“Bên này trồng hoa, bên kia có cần giữ lại không? Cũng nên giữ lại cho ấu trùng không gian hoạt động nữa chứ?”

Dương Thư không nhịn được lại thò móng vuốt chọc lồng phòng hộ.

“Vân nên trồng ít cây xanh.”

Nếu không thì không mỹ quan lắm.

“Loại này không ảnh hưởng ấu trùng hoạt động.”

“Vâng vâng.”

Tiểu ấu trùng gật đầu, dù cho không có cây xanh, diện tích nhỏ như vậy nó cũng không hoạt động thoải mái.

“Được, vậy trồng ít cây xanh.”

  Dương Thư nhanh chóng thỏa hiệp.

“Hùng chủ, ngài thích loại nào?”

Elgar vừa lật đầu cuối vừa hỏi.

“À, các em quyết định đi.”

Dương Thư chán đến chết bị kéo vào cùng chọn cây xanh, thật đau đầu, thật nhàm chán mà.

“Con muốn trồng loại cây phát sáng này.”

Tiểu ấu trùng mắt lấp lánh nhìn Dương Thư.

“Ba, bao giờ chúng ta lại đi chỗ biển hoa cắm trại ạ?”

“!”

Tuyệt đối không muốn! Hắn không muốn trở lại biển hoa ăn thịt đó nữa, tuyệt đối không!

“Lần sau ba đưa con đi chỗ khác cắm trại, trên tinh cầu này có rất nhiều cảnh đẹp.”

“Nhưng mà con muốn đi chỗ đó cơ.”

Tiểu ấu trùng bĩu môi, Dương Thư liếc thấy Elgar cũng đang khát vọng nhìn mình thì lòng đầy sợ hãi, hắn không muốn trở lại chỗ đó, không muốn chút nào!

“Ba”

Chân bị ôm lấy, Dương Thư xoa đầu ấu trùng, sau đó nhẫn tâm nói.

“Trước đó, ta nghĩ chúng ta nên nghĩ cách giải quyết vấn đề của  kho để xe đã.”

“Kho để xe? Sao thế?”

Elgar quay đầu nhìn kho để xe…

“Ờ, hùng chủ, Y Văn nó không cố ý.”

“Tôi biết, tôi không trách nó, vấn đề bây giờ là xử lý thế nào? Vá lại à?”

Dương Thư nhìn năm lỗ nhỏ do ấu trùng để lại.

“Có thể tìm công ty trang hoàng đến sửa alij, em liên hệ họ ngay.”

Hôm đó xảy ra quá nhiều chuyện, y quên mất chuyện này, thật là lơ đãng, Elgar nhanh chóng lật tìm số điện thoại của công ty trang hoàng.

“Được.”

Dương Thư thở phào, cuối cùng cũng chuyển chủ đề thành công.

Chờ đến khi hai còn trùng cái quy hoạch xong sân vườn, Dương Thư đã mệt bơ phờ. Tuy hắn chẳng làm gì cả nhưng còn mệt hơn trước đây bị đuổi giết ba ngày ba đêm không dám ngủ vậy. Có điều chỉ cần trùng cái trong nhà vui là được rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.05.2020, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 31.03.2014, 12:45
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 417
Được thanks: 2866 lần
Điểm: 10.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Cưng chiều vợ mỗi ngày - Diệp Phong Hỏa - Điểm: 49
Chương 18 Ngày thứ năm

Từ khi công chứng đến nay đã năm ngày rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Dương Thư cô đơn một con trùng ngồi trên ghế ăn sáng. Có lẽ ngày mai hắn cũng nên tập luyện buổi sáng với Elgar nhỉ? Đúng thế, bắt đầu từ sáng nay con trùng cái chăm chỉ nào đó đã bắt đầu tập luyện buổi sáng, còn hắn chỉ có thể nhúc nhích tay khi Elgar tỉnh dậy.

Đó cũng là vì buổi tối hắn ngủ không chịu yên, nhất định đòi ôm Elgar ngủ, Elgar muốn rời giường chỉ có thể dịch chuyển tay của hắn.

Nhưng lúc đó mới năm giờ sáng thôi! Elgar em không thấy mình dậy quá sớm sao? Ài, những buổi sáng hắn dậy trước Elgar đã một đi không trở lại. Dương Thư hơi buồn rầu, lẽ nào hắn không còn cơ hội nhìn gương mặt Elgar chưa tỉnh ngủ lúc sáng sớm nữa? Nghĩ thôi mà đau lòng.

Dương Thư tự mình đơm thêm bát cơm, sau đó nấc một cái… hắn hình như không để ý lại ăn quá nhiều rồi. Nhìn bát cơm trong tay, lượn một vòng trong bếp, Dương Thư quyết định làm bữa sáng cho Elgar. Hắn sẽ không chịu thừa nhận rằng do bản thân không cẩn thận ăn mất bữa sáng của Elgar nên mới phải xuống bếp, hắn thích nấu nướng, nấu ăn rất vui vẻ.

Sau khi nghiên cứu xong nguyên vật liệu trong bếp, Dương Thư quyết định làm trứng cuộn, cái này dễ làm nhất. Hắn im lặng nhìn xoong nồi một lúc rồi thở dài mở sách hướng dẫn ra bắt đầu nấu, muốn làm khó hắn hả? Không có cửa đâu, hắn sẽ cho mọi người thấy thế nào là cơm ba nấu.

Thực ra thì ăn rất ngon, Elgar cắn trứng cuộn, trong lòng đánh giá.

“Hùng chủ, lần sau ngài muốn nấu cơm thì cứ nấu, em sẽ ăn, không cần ăn hết cơm của em đâu.”

Không, em đã nghĩ quá ngây thơ rồi, em đã nghĩ ngược trình tự sự việc xảy ra sáng nay, Dương Thư chống bụng đau khổ. Khi chiên trứng cuộn bởi vì quá thơm, hắn không cưỡng nổi lại ăn thêm một ít. Trùng tộc có thuốc trợ tiêu hóa không nhỉ?

Đáp án là không có!

Elgar rất chân thành khuyên Dương Thư vận động để thúc đẩy tiêu hóa, y đi gọi tiểu ấu trùng dậy.  Nếu bị tiểu ấu trùng nhìn thấy thì thật mất mặt. Dương Thư miễn cưỡng leo lên lầu, bò vào phòng thể hình tập luyện, chờ hắn tiêu hóa xong “đồi núi” của mình rồi mới xuống. Có điều vừa ăn xong vận động ngay sẽ không bị dãn dạ dày chứ?

Ồ, không để ý được nhiều vậy, trước đây  hắn vừa chạy chối chết vừa gặm đá năng lượng còn không sao, lúc này chắc sẽ không xui xẻo vậy đâu.

Sự thật chứng minh trùng tộc không có thuốc trợ tiêu hóa cũng có nguyên do cả, chỉ cần vận động thôi thì hệ thống tiêu hóa vận hành cực nhanh. Chờ Dương Thư xuống lầu tiểu ấu trùng còn chưa ăn xong kìa!

“Chào buổi sáng, ba.”

Tiểu ấu trùng nuốt thức ăn xuống rồi chào hắn.

“Chào buổi sáng Y Văn.”

Dương Thư ngồi xuống cạnh bàn ăn bưng cốc nước lên uống. Hắn không thích trà, cũng không thích cà phê chỉ thích uống nước sôi nguội. Chỉ có nước sôi nguội mới có mùi vị như ở địa cầu, Dương Thư hoài niệm uống một hớp. Nước sôi nguội ở đâu cũng có vị giống nhau, đo schinhs là… không có mùi vị gì cả.

Sở thích của Dương Thư đúng là tiết kiệm điểm tín dụng mà, Elgar nhìn cốc nước trong tay Dương Thư cảm thán. Y gặp qua trùng mê rượu, mê trà, mê cà phê nhưng chưa từng thấy con trùng nào thích uống nước lọc như Dương Thư. Nghĩ lung tung về hùng chủ là không đúng, Elgar thầm cảnh cáo bản thân, Dương Thư quá cưng chiều y khiến y bắt đầu không biết kiềm chế rồi.

“Ngồi thẳng, ngẩng đầu, tự tin lên.”

Dương Thư giơ tay vỗ lên lưng Elgar, hắn muốn nhìn thấy bộ dạng tự tin của Elgar chứ không phải bộ dạng sợ hãi cong lưng uốn gối, muốn nói yêu cầu gì cũng phải cẩn thận từng tí một, Elgar như vậy khiến hắn rất khó chịu.

“Sáng nay chúng ta trồng xong hoa thì đi tinh cầu giải trí LY du lịch.”

Sau khi ấu trùng ăn xong, Dương Thư lập tức tuyên bố. Kết hôn nên đi hưởng tuần trăng mật chứ, hiện giờ sức khỏe của ấu trùng cũng tốt lên rồi, bọn họ cũng nên xuất phát thôi.

“!”

Tiểu ấu trùng đôi mắt sáng rực lập tức quay đầu nhìn thư phụ. Vé vào cửa tinh cầu LY không đắt nhưng chỉ bán cho trùng đực. Chỉ có trùng cái được cưng chiều mới lấy được vé thông qua hùng chủ, nó và thư phụ đều chưa từng được đi, hiện giờ thật sự có cơ hội được đến đó sao?

Đôi tay đang dọn dẹp bát đũa của Elgar khựng lại. Tâm trạng của y còn phức tạp hơn ấu trùng nhiều. Y luôn cảm thấy việc gả cho Dương Thư là một giấc mơ, chờ tỉnh giấc, y không còn gì cả, chỉ là một con trùng bị ép đến chân tường.

“Các em đi trồng hoa đi, tôi không am hiểu cái đó.”

Dương Thư nhận lấy bát trong tay Elgar, hắn thừa nhận mình thất bại trong việc làm vườn, hắn còn không phân biệt nổi hoa và cỏ dại nữa kìa.

“Vâng, thư phụ, thư phụ chúng ta đi thôi!”

Tiểu ấu trùng không kịp chờ đợi kéo thư phụ chạy ra vườn.

“Nhưng…”

Không thể để hùng chủ dọn bát đũa mà! Y vừa quay đầu đã thấy Dương Thư nhanh nhẹn dọn xong bát đũa, chỉ chờ máy rửa bát tiêu độc xong nhả bát đũa ra thôi.

Được rồi, em đi trồng hoa là được chứ gì!

Hai con trùng cái hì hục trồng hoa, giọng Elgar hướng dẫn ấu trùng kỹ xảo trồng lẫn trong tiếng cười của ấu trùng vẳng bên tai khiến Dương Thư đang xoắn xuýt với khi để xe vừa sửa xong  cũng cảm thấy  vui vẻ. Dương Thư bắt đầu lên cơn ép buộc nhìn vị trí sửa xong cứ thấy không hợp mắt.

“Hùng phụ tức giận phải không?”

Tiểu ấu trùng lặng lẽ nói thầm vào tai Elgar. Từ khi Dương Thư đến gần kho để xe, tiểu ấu trùng vẫn luôn cẩn thận quan sát sắc mặt hắn. Nó có thể nhìn ra Dương Thư không hài lòng về kết quả sửa chữa lắm, nó càng nghĩ càng lo.

“Không cần lo lắng, không sao đâu.”

Tuy trong lòng cũng không hề yên tâm nhưng Elgar không nỡ khiến ấu trùng cũng lo lắng như mình.

“Ồ.”

Nhưng nó vẫn lo lắng phải làm sao bây giờ? Khi vẫn còn ở nhà cũ, em tư không cần thận thò móng vuốt chọc một lỗ trên bàn ăn, sau đó bị phạt treo lên đánh năm mươi roi và phị phạt quỳ trong phòng chịu phạt ba ngày không được ăn cơm. Nó chọc kho để xe tận mấy lỗ, sau khi sử xong Dương Thư còn không hài lòng… thật sự không phạt nó chứ?

Đương nhiên là không, lúc này Dương Thư chỉ đang nghĩ cách gì đó che đi dấu vết nhưng không quá xung đột. Giấy dán? Ý kiến hay. Nhưng trong nhà không có giấy dán thích hợp, có thể dùng sơn không nhỉ? Dương Thư bảo người máy tìm sơn, màu bạc à? Thử xem sao.

Thất bại.

Hoàn toàn không có chút hiệu quả nào, Dương Thư ném sơn vào bụng của người máy. Quả nhiên vẫn cần dán hoặc treo gì đó lên mới được à?

“Hùng chủ, sao thế ạ?”

Elgar chủ động dò hỏi, tiểu ấu trùng trốn sau lưng thư phụ sợ sệt nhìn hùng phụ.

“Elgar?”

Suy nghĩ đột nhiên bị gián đoạn, Dương Thư giật mình, nghiêng đầu hỏi.

“Em cảm thấy nên xử lý như thế nào mới khiến chúng không trở nên đột ngột?”

Đột ngột sao? Elgar cúi đầu nhìn dấu vết sửa chữa cần nhìn kỹ mới thấy, quyết định coi như chúng rất đột ngột, sau đó nghĩ cách khiến chúng hoàn toàn biến mất. Trong nhà không có giấy dán tường, chuyện này y cũng biết, nếu không thể che đi thì đành khiến nó hòa với môi thường xung quanh vậy.

“Vẽ gì đó lên trên khiến nó hòa lẫn với môi trường xung quanh vậy?”

Elgar đưa ra ý kiến.

“Vẽ gì bây giờ nhỉ?”

Dương Thư lùi lại một bước đánh giá cả bức tường, trong lòng đã có đáp án. Được rồi, bây giờ hắn cần một ít màu sắc khác, hy vọng kỹ thuật vẽ sau bao năm chưa dùng vẫn không bị lui bước. Hắn vốn không định làm như vậy vì không tin tưởng vào tay nghề của mình lắm.

“Elgar biết vẽ không?”

Dương Thư ngồi xổm xuống chọn màu sơn, thuận miệng hỏi.

“Em rất tiếc thưa hùng chủ.”

Trùng cái thường không chọn môn học đó, y cũng vậy.

“Không sao.”

Đáp án này nằm trong dự liệu của hắn. Dương Thư đột nhiên nhìn về phía ấu trùng đang ôm chân thư phụ nhìn trộm hắn, bật cười.

“Y Văn thì sao?”

“Dạ?”

Đột nhiên bị gọi tên, tiểu ấu trùng giật mình suýt nữa thì nhảy lên.

“Không, không, con không biết.”

“Làm con sợ rồi sao? Y văn.”

Dương Thư đặt sơn đã chọn xong xuống, lấy một viên kẹo từ trong túi đưa cho nhóc.

“Nào, hoa đã trồng xong chưa?”

“Vẫn chưa ạ, chỉ là thấy hùng chủ hình như rất rối rắm nên…”

Đến xem hùng chủ có phải tức giận hay không. Elgar nhìn Dương Thư đưa kẹo cho ấu trùng, hơn nữa còn dịu dàng giúp nó bóc vỏ, kết luận hùng chủ không hề tức giận.

“Con và thư phụ đi trồng tiếp ạ.”

Tiểu ấu trùng ngậm kẹo, xác nhận Dương Thư hoàn toàn không tức giận, nhớ đến việc trồng hoa xong được đi chơi thì vội vàng chạy đi. Tính tình của ba Dương Thư thật tốt, nếu ngài ấy là hùng phụ của tất cả anh em trùng cái thì tốt biết mấy!

Y Văn cầm xẻng nhỏ, suy nghĩ đó chợt vụt qua trong đầu, xong bị nó ném sang một bên. Nó không muốn chia sẻ tình yêu của ba Dương Thư với trùng khác, hơn nữa chuyện đó không chỉ là không thể nào, đối với ba Dương Thư cũng không công bằng, ngài ấy nên có ấu trùng của mình chứ không phải…

“Không sao đâu, em đi trồng hoa với Y Văn đi! Biết đâu chúng ta có thể cùng làm xong đó.”

Dương Thư đuổi Elgar đang lo lắng nhìn hắn đi sang chỗ ấu trùng, sau đó hắn nhìn kho để xe hít sâu. Nào, bắt đầu thôi!

Một kẻ chỉ biết vẽ tranh trung quốc như tôi, làm sao để cứu vớt anh bạn đến từ vũ trụ, cứ thế vậy, chấp nhận nhé anh bạn. Dấu vết sửa chữa được che đậy coi như là hoàn mỹ, nhìn tổng thể cũng rất hài hòa, Dương Thư đánh giá tác phẩm của mình cũng không tệ lắm. Chủ yếu là công cụ không được thuận tay lắm, nếu hco hắn một cây bút lông thì hắn vẽ càng đẹp hơn. Dương Thư ghét bỏ vứt sơn vào túi.

Hai con trùng cái vụng trộm nhìn bên này hoàn toàn không hiểu hội họa. Họ chỉ thấy Dương Thư dẫm trên thang dùng sơn vẽ nửa bức tường, bức tranh nhìn rất thoải mái, đơn giản mà nhã nhặn.

“Ban, ngài giỏi quá đi.”

Tiểu ấu trùng thấy Dương Thư đi qua, mắt lấp lánh đứng dậy.

“Ha ha.”

Rõ ràng vẽ không tốt lắm, Dương Thư chột dạ quay đầu nhìn tác phẩm của mình, uổng công hắn học vẽ tranh thủy mặc mười năm, có điều mười năm nay hắn không vẽ tranh, lui bước cũng dễ hiểu thôi.

“Cần ba giúp gì không?”

Dương Thư nhìn hoa được đặt bên cạnh, còn thừa ít thôi, xem ra rất nhanh bọn họ có thể xuất phát rồi.

“Phì ha ha.”

Elgar nhịn mãi cuối cùng khi Dương Thư nhìn sang không nhịn được bật cười ra nước mắt. Dương Thư chớp chớp mắt hỏi:

“Cười gì thế?”

Dương Thư cúi đầu nhìn quần áo, không có gfi mà. Khi hắn vẽ rất cẩn thận không làm bẩn quần áo, lẽ nào… mặt hắn dính sơn rồi!

“Không được cười.”

Hắn mở camera của đầu cuối coi như gương, quả nhiên trên mặt co sveetj màu đen.

Elgar thấy Dương Thư tức giận, trong lòng giật mình, đang định thu lại nụ cười thì thấy Dương Thư xoa một cái trên mặt y, sau đó cũng xoa một cái trên mặt ấu trùng đang cười trộm. Gương mặt trắng trẻo của ấu trùng lập tức xuất hiện một vạch đen. Được rồi, y đã biết hùng chủ vừa xoa gì lên mặt y rồi.

“Á.”

Tiểu ấu trùng thấy Dương Thư lấy một lọ sơn màu trong tui sra định phun lên mặt nó vội đứng dậy chạy đi, vừa chạy vừa kêu.

“Thư phụ cứu con!”

Thư phụ con còn không lo xong đây này, không có khả năng cứu con đâu. Elgar lợi dụng khả năng phản xạ tuyệt vời luyện được từ trên chiến trường tránh đi tập kích của Dương Thư.

“Thư phụ, cho người.”

Tiếu ấu trùng ôm mấy lọ sơn chạy lại.

“Hai đấu một đúng không?”

Dương Thư hai tay cầm hai bình không hề ngán.

Tuy rằng khả năng phản xạ của Dương Thư cũng có được từ trên chiến trường nhưng hắn phải đồng thời đối mặt hai con trùng cái, tuy một con là ấu trùng nhưng cuối cùng quần áo hắn cố gắng giữ gìn cũng tử trận, trên mặt cũng nhiều thêm vào loại màu sắc khác.

Tiểu ấu trùng cũng không khá hơn, trên mặt dính đủ loại màu, có vài loại là kiệt tác của thư phụ nhà mình. Kẻ sạch sẽ duy nhất là Elgar khiến hai con trùng khác nổi giận cùng nhau tập kích, cuối cùng Elgar còn thê thảm hơn cả Dương Thư.

Ba con trùng mặt dính đầy sơn cùng nhau trồng noốt hoa, sau đó vội vàng chạy vào biệt thự. Dương Thư tìm ra hai lọ dung dịch tẩy sơn, đưa cho Elgar một lọ. Tuy người Elgar cũng dính đầy sơn nhưng y vẫn ôm ấu trùng vào phòng tắm giúp nó tắm rửa trước.

Elgar phải chăm sóc ấu trùng nên sau khi tắm xong Dương Thư phụ trách dọn dẹp. Hắn lấy quần áo bị dính sơn, cho thêm dung dịch tẩy rửa rồi vứt vào máy giặt, thu dọn hộp sơn không vứt đầy trong vườn, thu dọn cong cụ trồng hoa. Sau đó hắn nhìn vườn hoa được trồng xong, do dự một lát rồi quyết định để nhiệm vụ hắn không làm được cho Elgar.

Tuy kết quả có hơi thê thảm nhưng quá trình rất vui vẻ. Dương Thư sờ cằm nghĩ, xem ra đùa giỡn có thể xúc tiến tình cảm. Cứ quyết định như vậy đi, Dương Thư vỗ nắm tay phải vào lòng bàn tay trái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 240 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 290 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.