Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 198 bài ] 

Chú À! Đừng Nên Thế! - Trần Mạc Tranh

 
Có bài mới 18.05.2020, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1741
Được thanks: 1965 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chú À! Đừng Nên Thế! - Trần Mạc Tranh - Điểm: 10

Chương 194: Lần này thật sự tìm đường chết

Tô Thi Thi tuyệt đối hối hận rồi.

Cùng Bùi Dịch đấu, cô từ đầu liền không thắng nổi, chỉ tự hành hạ mình thôi!

Hiện tại tốt rồi, trên người anh không ngừng phát ra lãnh khí, cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Bất quá xem đến bên cạnh Khúc Hồng Mai cúi đầu, bộ dáng đến thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng cô ít nhiều thoải mái một chút.

Không phải vu cáo hãm hại nói cô bên người giàu có sao? Cô trái lại muốn cho cô ta xem xem, người giàu có này tới cùng có dễ hầu hạ hay không!

May mà xây dựng Tiệp Khắc cách xây dựng Minh Đỉnh chỉ có hơn 10 phút đi xe, rất nhanh liền đến rồi.

Lúc Khúc Hồng Mai xuống xe, cả người giống như bị hạ đường huyết vậy, không còn chút khí thế. Cô ta chưa từng phát hiện cùng Bùi Dịch tiếp xúc gần gũi chính là khủng bố như vậy!

Tô Thi Thi cũng không tốt hơn chỗ nào, lúc xuống xe vụng trộm lườm Bùi Dịch một cái.

Mà người đàn ông này, sắc mặt trong veo mà lạnh lùng, tuy nhiên trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng mà Tô Thi Thi biết, anh thật sự tức giận rồi

Được, lần này thật sự tìm đường chết rồi.

“Tôi lần sau không dám nữa.” Tô Thi Thi chạy đến bên cạnh Bùi Dịch, lặng lẽ lôi kéo tay áo của anh.

Bùi Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái, mặt trầm xuống nâng bước đi vào trong.

“Bùi tiên sinh, anh nên rộng lượng một chút, đừng giống như đàn bà...”

Tô Thi Thi còn chưa nói xong, Bùi Dịch liền quay đầu nhìn qua, dơ tay nắm cằm của cô, như có như không nói: “Đàn bà?”

“Tôi... Sai rồi.” Tô Thi Thi sọ làm cho người khác chú ý, khẩn trương hướng bên cạnh anh nhích lại gần, làm bộ như thân mật, nhưng mà giọng nói lại nghiến răng nghiến lợi, “Nói đi, anh như thế nào mới có thể nguôi giận?”

“Đêm nay đổi tư thế.” Bùi Dịch nhàn nhạt nói.

“Anhi...” Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống.

“Sao vậy?” Bùi Dịch nguy hiểm nhìn chằm chằm cô.

Tô Thi Thi lập tức ha ha cười gượng: “Chú à, tùy người định đoạt.”

“Vốn là như vậy rồi.” Bùi Dịch mãn ý buông cô ra, thuận tay đem cô ôm vào trong ngực, nâng bước đi vào phía trong.

Khúc Hồng Mai đi theo phía sau bọn họ, trong lòng ghen tị muốn chết.

Dựa vào cái gì Tô Thi Thi số mệnh tốt như vậy, cũng là phụ nữ, trong mắt Bùi Dịch cũng chỉ có cô!

“Không đúng, cô hình như là tiểu thư Đoàn gia...” Khúc Hồng Mai ánh mắt tối sầm lại, nói vậy không phải là chú của Tô Thi Thi à!

Hiện tại thân phận của Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi cũng sớm đã lộ ra ngoài, Khúc Hồng Mai tự nhiên cho rằng Tô Thi Thi là vìthân phận tiểu thư Đoàn gia mới có thể để cho Bùi Dịch đối với cô xem trọng nhiều hơn.

Nhưng trong lòng cô ta nghĩ gì, Tô Thi Thi một chút đều không quan tâm.

Hỗ Sĩ Minh đã sớm phái ngừời ở bên ngoài chờ, thấy Tô Thi Thi bọn họ đến liền đến đón đưa bọn đi đến kho hàng. Tới nơi này lần nữa, Tô Thi Thi trong lòng lại vẫn là có chút thổn thức không thôi.

Lần trước nổ mạnh cô trong lòng vẫn còn sợ hãi, không biết bây giờ...

“Không có việc gì.” Bùi Dịch cầm tay cô, ôm cô đi về phía trước.

Tô Thi Thi trong lòng ấm áp. Có anh ở đây, giống như thật sự không sợ cái gì nữa rồi.

“Tô tiểu thư, vật liệu câc vị cần ở kho hàng số 3.” Đến tiếp khách là trợ lý phó tổng đang đưa bọn họ đi về phía trước.

Lúc đi ngang qua chỗ kho hàng bị nổ mạnh lần trước, bước chân Tô Thi Thi đột nhiên dừng lại, lặng lẽ nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái.

Trong thời gian ngắn như vậy, xây dựng Minh Đỉnh vậy mà lại lần nữa dựng nên một tòa nhà chứa hàng giống như cũ, thật đúng là thần tốc!

“Tô tiểu thư, Bùi tiên sinh, mời đi bên này.” Trợ lý phó tổng thấy Tô Thi Thi dừng lại không đi, lập tức khẩn trương nói.

Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, cúi đầu có chút không được tự nhiên sờ sờ cái mũi.

Cô cùng Bùi Dịch phỏng chừng đã sớm bị liệt vào sổ đen của bọn họ, cũng khó trách vị trợ lý này khẩn trương như vậy.

“Tô tiểu thư, Hỗ phó tổng điện thoại.” trước cửa kho hàng số 3, trợ lý phó tổng lấy di động đi đến bên cạnh Tô Thi Thi, cực kỳ cung tất kính đưa điện thoại cho cô.

Tô Thi Thi theo bản năng nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, chỉ thấy anh đã đen mặt, khí thế cực kỳ khủng bố.

Tô Thi Thi ngầm thở dài, nhận lấy di động, đưa tới bên tai “Alo” một tiếng.

“Tô tiểu thư đừng quên ước định của chúng ta.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói không rõ cảm xúc của Hỗ Sĩ Minh.

“Đương nhiên.” Tô Thi Thi không quan tâm đáp lại.

“Tôi hi vọng tôi cùng Tô tiểu thư hẹn hò không cần xuất hiện người thứ ba.” Hỗ Sĩ Minh cũng có ngụ ý nói.

Tô Thi Thi nhếch môi, không sợ chết trả lời: “Có bản lĩnh anh tự nói với anh ấy đi? Không có bản lĩnh thì không nên ở chỗ này châm ngòi ly gián.”

Cô nói xong bốp một phen liền cúp điện thoại.

Trong văn phòng phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh, Hỗ Sĩ Minh chấn kinh nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động đang hiệ thị bốn chữ “trò chuyện kết thúc“.

Cái người phụ nữ chết tiệt này vậy mà lại dám cúp điện thoại của anh ta, mà còn ở nơi đó nói móc anh ta!

“Tô Thi Thi, cô thật là giỏi lắm!” Hỗ Sĩ Minh giờ phút này giống như là một con sư tử nguy hiểm, toàn thân tản ra lãnh ý.

“Hí...” trước cổng kho hàng số 3, Tô Thi Thi đột nhiên cảm thấy được có chút lạnh, kìm lòng không đậu hướng về phía Bùi Dịch đang đứng ở bên cạnh nhích lại gần.

Đối với sự ỷ lại của cô gái nhỏ này, Bùi Dịch hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, lạnh nhạt ôm cô hướng vào trong kho hàng đi đến. Phía sau, vị trợ lý phó tổng cùng Khúc Hồng Mai vội vã đuổi theo.

“Chậc chậc...” Tô Thi Thi đến chỗ trong kho hàng, đang nhìn đến rực rỡ muôn màu vật liệu kiến trúc khi đó, mi mắt liền nheo lại, cười đến giống Tiểu Hồ Ly trộm được bảo ngọc tu luyện ngàn năm vậy.

“Hỗ điên khừng thật đúng là rất yên tâm. Anh ta là chắc chắn tôi không dám quỵt nợ phải không?”

“Vui vậy sao?” Bùi Dịch cúi đầu nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái.

Cô gái nhỏ của anh trong lòng suy nghĩ cái gì, anh tự nhiên nhìn ra được tới.

Tô Thi Thi mạnh gật đầu.

Trong kho hàng này đều là vật liệu bảo vệ môi trường cực kỳ tốt, rất nhiều thứ có tiền mà không chắc đã mua được vật liệu đặc biệt tốt như vậy. Tô Thi Thi thích thú nhìn thật lâu, không nghĩ tới ở trong này lại thấy được nhiều như vậy!

Đương nhiên thích rồi!

Bùi Dịch nhếch môi, nhàn nhạt nói: “Thích liền đem toàn bộ di chuyển đi.”

Tô Thi Thi trên mặt tươi cười cứng đờ.

Ông chú của tôi ơi, anh nghĩ đây là kho hàng của nhà mình chắc!

“Tôi mua được.” Bùi Dịch phun ra ba chữ.

Tô Thi Thi lập tức liền vui vẻ!

Cường hào, anh thắng rồi!

Tô Thi Thi khẩn trương lấy điện thoại ra thúc giục công nhân đến đây chuyển vật liệu đi.

Bên cạnh, trợ lý Hỗ Sĩ Minh tròng mắt đều trừng to đến nỗi muốn rớt ra luôn rồi.

Anh ta không nghe lầm chứ? Hai vị này thật đúng là xem nơi này là kho hàng nhà mình rồi!

Nhưng mà Bùi Dịch ở trong này, anh ta cũng không dám đắc tội.

Bên kia, Khúc Hồng Mai cảm giác chính mình là cái bình hoa, trong lòng một cái vẻ mắng Tô Thi Thi.

“Cô bảo tôi đi theo chính là muốn tôi tới xem các người ân ân ái ái à?” Cô ta muốn tức chết rồi, hận không thể xoay người rời đi.

“Tô tiểu thư, các người di chuyển vậy liệu trước tiên cần ở bên cạnh kí tên.” Vị trợ lý phó tổng kia trán ứa ra mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ đem một phần văn kiện đưa tới trước mặt Tô Thi Thi.

Đây là trước khi tới đây, phó tổng đặc biệt phân phó.

Tô Thi Thi hai mắt nhíu lại.

Cô liền đoán được Hỗ điên khùng kia hẳn không dễ dàngnhư vậy để cho cô lấy đi vậy liệu.

May mắn cô có cách đối phó rồi.

Tô Thi Thi hướng về phía Khúc Hồng Mai cười tít mắt vẫy tay: “Khúc tiền bối, phiền toái tới đây một chút.”

Cô nói xong quay đầu đối với trợ lý phó tổng nói: “Khúc tiểu thư tại công ty là tiền bối của tôi, cấp bậc cao hơn tôi. Tôi chỉ là một trợ lý, có một số việc không làm chủ được, ký tên chuyện này anh tìm cô ấy đi.”

“Thi Thi...” Khúc Hồng Mai trong lòng vui vẻ, bị Tô Thi Thi trước mặt Bùi Dịch cùng người ngoài khen tặng như vậy, cái đuôi đều nhanh chóng ngoe ngẩy nữa rồi.

Trước đây cô ta có phải quá đa nghi rồi hay không? Tô Thi Thi này rõ ràng là đánh giá cô ta rất cao!

“Cái này...” Vị trợ lý phó tổng kia cực kỳ khó xử.

Anh ta cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một người tiền bối gì gì đó, dựa theo trình tự, quả thật nên là do người cấp bậc cao hơn đến ký.

Nhưng cảm thấy được không thích hợp!

“Có vấn đề sao?” Tô Thi Thi vẻ mặt vô tội nhìn trợ lý phó tổng

“Không...”

Không sao đúng không? Trợ lý phó tổng cũng không xác định được rồi.

Lúc này nhóm người công nhân đã đến nơi. Tô Thi Thi lập tức chạy lên đi chỉ huy bọn họ di chuyển vật liệu.

Vị trợ lý phó tổng kia lén lút đưa mắt nhìn Bùi Dịch, yên lặng đem lời muốn phản đối nuốt trở vào, đem văn kiện đưa tới trước mặt Khúc Hồng Mai.

Khúc Hồng Mai khinh thường liếc cái người không biết nhìn người kia liếc mắt một cái, cầm lấy bút roẹt roẹt ký hạ tên mình.

Lúc Tô Thi Thi quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Khúc Hồng Mai đem văn kiện đã ký xong đưa trả lại cho trợ lý tiên sinh, trong mắt giảo hoạt chớp lóe rồi biến mất.

Cùng cô đấu sao? Để xem các người chết thế nào!

Trốn ko đc thì thôi. Làm thì làm



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.05.2020, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1741
Được thanks: 1965 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chú À! Đừng Nên Thế! - Trần Mạc Tranh - Điểm: 10

Chương 195: Phu nhân muốn bày tỏ như thế nào

Kho hàng số 3 vốn an tĩnh lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Tô Thi Thi sợ nhóm người công nhân di chuyển không kịp, lại bảo người gọi thêm một xe đến giúp đỡ.

Trợ lý phó tổng đứng ở một bên, trơ mắt nhìn, Tô Thi Thi cho người đem một đống vật liệu liệu quý giá di chuyển ra bên ngoài, sợ tới mức cả người cũng không tốt.

“Tô tiểu thư...”

“Uh'm?” Tô Thi Thi quay đầu vẻ mặt vô tội nhìn anh ta, “Có chuyện gì sao?”

“Cái kia... Phó tổng nói cô là đến di chuyển vật liệu cách âm.” Trợ lý Phó tổng thật cẩn thận nhắc nhở Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi mi mắt cong lên, cười nói: “Nhưng anh ta cũng không nói không cho di chuyển cái khác mà. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền đầy đủ.”

Cô nói xong quay đầu nhìn Bùi Dịch: “Đúng không?”

Bùi Dịch gật đầu, ánh mắt lợi hại như dao găm bắn thẳng đến trên người trợ lý phó tổng kia.

Vị trợ lý kia sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Trong tay anh ta nắm chặt điện thoại, muốn báo tin tức này cho phó tổng, nhưng mà Bùi Dịch liền đứng ở bên cạnh anh ta, anh ta cứ thế sợ hãi đến nỗi không dám có động tác gì.

“Xong đời, sao đến bây giờ cũng chưa có ai đến vậy?” Trợ lý phó tổng trông mong ngóng đợi, hi vọng có người nhìn thấy thông báo phó tổng.

Nhưng mà nửa giờ qua đi, kho hàng gần như đều đã bị di chuyển đi hết, còn không có người nào đến cứu viện.

Anh ta lặng lẽ nhìn Bùi Dịch, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Trong này khẳng định có vấn đề!

Tô Thi Thi thấy vị trợ lý phó tổng kia sợ tới mức trán đều là mồ hôi lạnh, có lòng tốt đối với anh ta nói: “Như vậy đi, tôi không làm khó dễ anh, anh đưa phần văn kiện kia ra, chúng tôi sẽ ký tên. Nói những thứ vật liệu này là do chúng tôi di chuyển đi.”

Trợ lý phó tổng mi mắt liền sáng lên: “Tôi đây lập tức đi làm.”

“Liền ở trong này viết đi.” Tô Thi Thi nói xong đi đến bên ngoài một chiếc xe chở hàng, chỉ chốc lát đem theo một cái laptop cùng một cái máy in đến

“Vất vả cho anh rồi.” Tô Thi Thi cười tít mắt đem hai thứ này đặt lên tay cho vị trợ lý đang đứng ngây ra như phỗng kia.

Trợ lý phó tổng bị dọa muốn khóc.

Cô gái này tới cùng là từ đâu xuất hiện, quả thực là sói đội lốt cừu. Cô đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ lúc thích hợp mà ra tay thôi!

Xong đời, anh ta trở về có thể bị phó tổng giết chết hay không?

Đúng là nơi này có Bùi Dịch trấn giữ, anh ta nào dám có tâm tư khác, chỉ có thể kiên trì đóng dấu văn kiện.

Có cái bằng chứng đến lúc đó cũng không sợ bọn họ quỵt nợ!

Tô Thi Thi nhìn đến vị trợ lý phó tổng này ánh mắt chốc chốc lại hướng về phía Bùi Dịch nhìn trộm, dáng vẻ thập thò sợ hãi kia thiếu chút nữa làm cô cười ra tiếng.“Anh đã sớm tính kế tốt rồi phải hay không?” Tô Thi Thi lặng lẽ đi đến bên cạnh Bùi Dịch thấp giọng hỏi.

Bùi Dịch cúi đầu, mặt không chút thay đổi liếc cô một cái, khóe miệng cong lên: “Phu nhân, tôi đã phối hợp tốt với em như thế, em muốn làm sao báo đáp tôi đây?”

“Ha ha... Tôi vừa rồi nói cái gì rồi hả? Tôi cái gì cũng chưa nói, tôi rất bận đi trước đây.” Tô Thi Thi co cẳng chạy.

Nói đùa, vừa rồi đã thua trận một lần “Tư thế” rồi. Nếu còn cùng anh thảo luận nữa, cô sau này còn có thể xuống giường được hay không!

Bùi Dịch nhìn bóng lưng cô gái nhỏ của mình đang muốn trốn chạy, trong mắt đều là sủng nịch.

Có thể để cho cô cao hứng như thế, đụng đến kẻ có năng lực ghê tởm Hỗ Sĩ Minh, nước cờ mua bán này cũng rất đáng!

Tô Thi Thi ở trong kho hàng đi dạo một vòng, đột nhiên liền vội vội vàng vàng đã chạy tới, lôi kéo Bùi Dịch hỏi: “Tại sao vật liệu cách âm kia không di chuyển đi?”

Rõ ràng người là do cô gọi tới, đúng là những công nhân này vậy mà cái gì cũng lấy mỗi cái vật liệu cách âm kia lại không đụng.

“Em rất muốn dây dưa với tên đó?” Bùi Dịch sắc mặt trầm trầm, giữa trán có tia tàn độc chớp lóe rồi biến mất.

Tô Thi Thi sửng sốt. Cô đến chỗ này chính là vì cái vật liệu cách âm kia, cái khác chỉ là nhân tiện mà thôi.

Không lấy vật liệu cách âm kia, cô chạy tới chạy lui như thế một hồi là làm cái gì?

Đúng là xem sắc mặt Bùi Dịch giống như thật sự có chút tức giận.

Tô Thi Thi chu mỏ, buồn bực nói: “Hiện tại chỉ có anh ta có, tôi cũng không có biện pháp.”

“Đi thôi.” Bùi Dịch đột nhiên giữ chặt Tô Thi Thi, nâng bước đi ra ngoài.

Tô Thi Thi kinh ngạc nhảy dựng, có chút tức giận, vừa định phát tác, trong đầu đột nhiên linh quang chớp lóe, mi mắt lập tức phát sáng lên, theo sau lôi kéo cánh tay anh hỏi: “Anh có phải hay không...”

Bùi Dịch mím khóe miệng, bước chân nhanh hơn, một bộ dáng người sống chớ lại gầng.

“Thật là lòng dạ hẹp hòi.” Tô Thi Thi buồn bực đuổi kịp.

Không vui việc cô để cho người khác hỗ trợ cứ việc nói thẳng, cứ bày ra bộ dạng này sao? Tô Thi Thi hết chỗ nói rồi.

Bất quá lúc trước cô đáp ứng Hỗ điên khùng, cũng không phải liền là làm cho Bùi Dịch có lý do chỉnh anh ta sao?

Bất quá, nhìn Bùi Dịch nghiêm trang như vậycùng cô tới quậy, lại vẫn thật là có chút đáng yêu à nha.

Năm phút đồng hồ sau, 10 chiếc xe vận tải chở đầy vật liệu trang trí quý hiếm xếp hàng rời khỏi xây dựng Minh Đỉnh, Khúc Hồng Mai vẻ mặt lờ mờ đứng đó không nói nên lời.

Lúc Tô Thi Thi đi ra đến cửa, phát hiện bọn họ tới khi đó là ngồi chiếc Bentley giờ lại đổi thành chiếc Lincoln màu bạc trước kia thường ngồi.

Kkhóe miệng cô giật giật, quay đầu nhìn Bùi Dịch: “Tôi trước kia sao lại không phát hiện anh vậy mà còn thích sạch sẽ.” Bùi Dịch mâu sắc lạnh lùng: “Chỉ một lần, còn tái phạm nhất định không tha cho em!”

Ý tứ của anh hiển nhiên là không cho cô mang những người phụ nữ khác lên xe.

“Làm như trước kia anh chưa từng cho những người phụ nữ khác lên xe vậy.” Tô Thi Thi giận dỗi nói.

Người đàn ông này trước kia chơi đùa không ít, đừng tưởng rằng cô không biết.

Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ, yên lặng ngậm miệng lại.

Loại vấn đề này tuyệt đối không thể cùng người hiện tại thảo luận, bằng không rất có khả năng người hiện tại biến thành người của quá khứ

Anh cũng không phải kẻ ngốc. Anh lập tức lôi kéo cô gái nhỏ đang sinh hờn dỗi của mình ngồi vào bên trong xe Lincoln, không nói hai lời liền nhào đến.

Đem cô giữ chặt ăn sạch sẽ, đem cô gái táo bạo mạnh mẽ này phong kín, xem cô làm sao tiếp tục hờn dỗi.

Tô Thi Thi buồn bực cực kỳ. Tại sao đến cuối cùng đều là cô chịu thiệt!

Trong kho hàng số 3 của xây dựng Minh Đỉnh, trợ lý phó tổng nhìn một góc kho hàng chỉ còn sót lại vật liệu cách âm, khóc không ra nước mắt.

Anh ta run rẩy lấy điện thoại ra, bấm điện thoại cho Hỗ Sĩ Minh.

“Cậu nói bọn họ chuyển loại vật liệu khác sao, nhưng không có di chuyển cái vật liệu cách âm kia sao?” giọng nói Hỗ Sĩ Minh âm trầm vô cùng.

“Vâng. Tô tiểu thư để cho tôi làm một phần văn kiện. Bất quá, chữ ký thì do đồng nghiệp của cô ấy ký.” Trợ lý giọng càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng đã sợ đến không dám nói tiếp nữa.

Lúc này vừa nói, anh ta mới ý thức đến chính mình chỉ sợ thật sự gặp rắc rối rồi!

“Bốp!” Hỗ Sĩ Minh đem điện thoại ném ở trên bàn, tức giận đến sắc mặt xanh mét.

“Tô Thi Thi, Bùi Dịch, các người có gan lắm!”

Nếu hôm nay tới chỉ là Tô Thi Thi một người, anh ta còn không đến mức tức giận như vậy, đúng là Bùi Dịch thể hiện rõ ràng như vậy là tới khiêu khích!

“Muốn thăm dò tôi sao?” Hỗ Sĩ Minh cười lạnh, “Tôi không ngại cùng các người hảo hảo chơi đùa một chút!”

Anh ta nói hướng đến điện thoại nội tuyến: “Thư ký Hứa, báo cảnh sát!”

Bên trong xe Lincoln, Tô Thi Thi rất không dễ dàng mới trấn an Bùi Dịch, ghé vào cửa kính xe nhìn phía đường phía xa.

“Người điên kia vậy mà không phái người đuổi theo?” Cô nói xong quay đầu tò mò nhìn Bùi Dịch, “Anh vừa rồi làm cái gì?”

Bùi Dịch tựa vào ở trên ghế, toàn thân lộ ra một cỗ lười biếng, nhàn nhạt nói: “Lấy lòng một chút người mà thôi.”

Ách... Tô Thi Thi triệt để cạn lời rồi.

Phỏng chừng Hỗ điên khùng hiện tại sắp tức chết rồi. Đường đường nhân viên của xây dựng Minh Đỉnh lại bị người ta dễ dàng lấy lòng, để người ta đi vào đưa hết hàng hóa trong kho hàng của bọn họ đi mất. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, phỏng chừng sẽ trở thành truyện cười trong giới kinh doanh.

Cũng không biết Bùi Dịch lấy lòng bao nhiêu người!

Người đàn ông này quả thực khủng bố!

“Anh nếu để ý như vậy, vậy sao còn muốn giúp tôi cùng nhau cướp đoạt vật liệu của anh ta?” Tô Thi Thi chế nhạo nói.

Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, nói một câu cực kỳ khó hiểu: “Ý kiến hay.”

“Cái gì ý kiến hay?” Tô Thi Thi buồn bực hỏi.

Nhưng mà Bùi Dịch nói xong liền ngồi bấm bấm điện thoại không rõ làm gì, bất luận cô hỏi thế nào đều không trả lời.

“Vậy chuyện vật liệu để hoàn thành công trình kia làm sao đây? Công trình không thể kéo dài rồi.” Tô Thi Thi đột nhiên nghĩ đến chuyện vật liệu, mặt lập tức suy sụp xuống.

Bùi Dịch liếc cô một cái: “Cầu tôi, tôi liền giúp em.”

“Anh...” Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, từ lúc vừa rồi cô liền cảm thấy được Bùi Dịch không cho cô đem cái vật liệu kia đi biểu hiện được có chút quỷ dị.

Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, không nói hai lời liền hướng tới Bùi Dịch ôm ấp làm nũng, nịnh nọt cười nói: “Bùi tiên sinh, người là lớn nhất, lại thông tình đạt lý, tối tôi sẽ giúp người vui vẻ, cầu người giúp tôi!”

Lúc nào cần cương thì cương, lúc cần mềm dịu thì mềm dịu!

Anh muốn để cho cô cầu anh sao? Cô liền cầu anh đến ghê tởm mới thôi!

Quả nhiên, Bùi Dịch sắc mặt so với vừa rồi càng khó nhìn.

Cô gái này thật là...

“Xuống xe!” Vừa lúc này xe dừng lại, Bùi Dịch mở cửa liền đi xuống.

Tô Thi Thi nhìn nhìn xung quanh ngạc nhiên, không biết từ lúc nào đã chạy đến cửa sân vận động, lập tức đi theo.

Mà lúc cô đi vào cổng lớn sân vận động, nhất thời kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Chỉ thấy bên trong sân vận động có hai chiếc xe vận tải lớn, lúc này công nhân đang ở tháo dỡ vật liệu.

Kia không phải là vật liệu cách âm mà bọn họ cần sao!

Trốn việc ko xong, về còn mắc mưa


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.05.2020, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1741
Được thanks: 1965 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chú À! Đừng Nên Thế! - Trần Mạc Tranh - Điểm: 10

Chương 196: Một ván này toàn thắng

“Anh đã sớm tìm được vật liệu rồi phải không?” Tô Thi Thi vui sướng ôm cánh tay Bùi Dịch, trong mắt như có trăm hoa đua nở, sáng rực khiến cho người ta mở mắt ra được.

Bùi Dịch lặng im không tiếng động quay đầu, rất muốn để cho cô gái này mắt nhắm lại

“Một người bạn ở nước ngoài vừa lúc còn trữ một chút vật liệu này, nên hỏi mượn.” Bùi Dịch trầm giọng nói.

“Anh thật sự là quá tuyệt vời!” Tô Thi Thi mạnh ôm lấy Bùi Dịch, kiễng chân hôn lên môi anh một cái, cười chạy lên phía trước.

Chỉ là chạy vài bước, cô lại quay đầu nhìn anh, cười hì hì nói: “Bùi tiên sinh, sau này làm chuyện tốt phải nhất định phải lập tức nói cho tôi biết!”

Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ.

Nếu biết vật liệu này hôm qua đã về kịp thì đã không có chuyện với Hỗ Sĩ Minh rồi!

Bất quá may mắn vẫn kịp, bằng không anh thật đúng là không có cách nào ăn nói với cô gái nhỏ này.

Sau khi tháo dỡ vật liệu cần dùng xuống, Tô Thi Thi cùng nhân viên xây dựng ở đây trao đổi một hồi tiến độ công trình rồi mới yên tâm rời đi.

Bên trong xe, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề, quay đầu nhìn Bùi Dịch: “Vừa rồi chúng ta từ xây dựng Minh Đỉnh chuyển ra đống vật liệu kia đâu rồi? Sao không thấy? Rất nhiều vật liệu nơi này đều dùng được.”

Bùi Dịch vừa nghe, sắc mặt liền trầm tiếp xuống, lành lạnh nói: “Em rất muốn?”

Lại là câu này...

Tô Thi Thi sáng suốt ngậm miệng lại.

Đúng là - -

Cô thật sự tò mò cực kỳ. Vừa rồi Bùi Dịch đột nhiên phun ra một câu “Ý kiến hay”, rồi anh giống như gửi tin nhắn cho ai đó, rồi mấy xe vật liệu đã không thấy tăm hơi.

Cô trộm nhìn qua Bùi Dịch, nhìn thấy anh đang mím môi, dáng vẻ không thèm tính toán gì cả, cô nhiều lần muốn hỏi nhưng cuối cùng đành đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Gần đây tâm tư của người đàn ông này càng ngày càng cổ quái, cô vẫn lại là ít chọc mới tốt.

Đợi lúc về đến Xây dựng Tiệp Khắc, Tô Thi Thi lên tiếng chào hỏi liền nhảy xuống xe, giống như sau lưng đang bị sói đuổi theo vậy.

Bùi Dịch nhìn bóng lưng đang chạy trốn của cô, ngầm có chút buồn cười.

Anh liền thích dáng vẻ cô mười phần tinh lực như vậy.

Bên này, Tô Thi Thi vừa đi vào đại sảnh lầu 1 của Xây dựng Tiệp Khắc, liền cảm giác không khí có chút không đúng.

Trong lòng cô căng thẳng, hẳn không là kia người điên đuổi tới đây chứ?

Cô nghi hoặc đi vào thang máy, ấn tầng 15, còn không có ra khỏi thang máy, mobile phone liền vang lên

“ALo?”

“Thi Thi cô trước đừng trở về công ty, cảnh sát đến đây!” Đổng Tiêu Tiêu ở đầu bên kia điện thoại khẩn trương nói.Giọng nói của cô rất nhỏ, hiển nhiên là sợ bị người khác nghe được.

Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, xem ra mọi chuyện so với cô tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.

Nhưng mà - -

Đã không còn kịp rồi.

Tô Thi Thi còn không có phản ứng kịp, cửa thang máy liền mở ra rồi.

Cô ngẩng đầu liền thấy có hai vị cảnh sát đang đứng ở cửa, bây giờ đi đã không còn kịp rồi.

“Cô là Tô Thi Thi?” Hai vị cảnh sát nhìn thấy Tô Thi Thi, nghiêm mặt hỏi.

Tô Thi Thi gật đầu đi ra ngoài, vừa định hỏi tình huống một chút, liền nghe trong văn phòng truyền ra tiếng kêu khóc của Khúc Hồng Mai.

“Tôi thật là bị oan uổng! Tôi là bị Tô Thi Thi gọi qua đó hỗ trợ thôi, tôi cái gì cũng không biết.”

“Tô Thi Thi cô là kẻ tiện nhân, cô vậy mà hãm hại tôi! Cô mau nói rõ ràng cho tôi, chuyện lấy vật liệu kia tới cùng là sao chứ!” Khúc Hồng Mai nhìn thấy Tô Thi Thi, liền giống người điên một dạng hướng tới cô bổ nhào đến.

Vị cảnh sát bên cạnh lập tức giữ chặt cô ta lại, quát khẽ nói: “Cô lập tức trật tự một chút cho tôi!”

Cái tình huống này - -

Thật đúng là so với dự liệu muốn đặc sắc hơn rất nhiều!

Tô Thi Thi thiếu chút nữa cười ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Đổng Tiêu Tiêu đang lo lắng nhìn chính mình liếc mắt ra hiệu.

Sau khi nhìn thấy cô nghịch ngợm nháy mi mắt, liền yên lặng xoay người đi vào văn phòng tổ 1, an ủi Ôn Ngọc kia lúc nghe được Tô Thi Thi gặp chuyện không may liền khóc rồi.

“Tô tiểu thư, phiền toái mời cô nói rõ một chút. Khúc tiểu thư nói là cô hãm hại đúng không?” Một vị cảnh sát đi đến trước mặt Tô Thi Thi hỏi.

“Hãm hại?” Tô Thi Thi làm ra bộ dáng cực kỳ không hiểu, “Có thể nói cho tôi biết trước tới cùng là xảy ra chuyện gì hay không?”

“Tô Thi Thi cô hiện tại muốn giả vờ vô tội phải không? Cô vừa rồi cùng Bùi Dịch di chuyển đi mấy loại vật liệu kia, từ đầu liền không phải là Hỗ phó tổng cho cô lấy, hiện tại bên kia đã báo cảnh sát nói chúng ta trộm của họ! Cô đúng là kẻ tiện nhân, cô quả nhiên là không có lòng tốt!”

Khúc Hồng Mai nghiến răng nghiến lợi nói.

Cô ta sắp tức hộc máu luôn rồi, khó trách trước đó Tô Thi Thi thái độ đối với cô ta đột nhiên thay đổi lớn như vậy, thì ra là muốn ám hại cô ta!

Cô ta thật sự là heo, vậy mà bị Tô Thi Thi lừa!

“Xin Khúc tiểu thư nói chuyện chú ý chừng mực, phần văn kiện kia là do cô ký tên.” Một vị cảnh sát đối với loại người đàn bà chanh chua chửi đổng này có chút nhìn không vừa mắt, nhíu mày nói.

“Tôi... Đó là cô ấy để cho tôi ký tên, tôi cái gì cũng không biết.” Khúc Hồng Mai khẩn trương nói.

Sao lại ngu ngốc vênh váo ký cái bản kia chứ, thật sự hại chết chính mình rồi!“Cái kia... Chuyện này mà nói quả thật là tôi nhờ Khúc tiền bối đi hỗ trợ.” Tô Thi Thi thật có lỗi nói.

“Các người xem đi, chính cô ấy cũng đã thừa nhận rồi...” Khúc Hồng Mai lập tức hung hãn hơn, nhưng mà lời của cô ta còn chưa nói xong, lại nghe Tô Thi Thi nói.

“Tôi vốn là muốn đi đến chỗ Hỗ phó tổng mượn một chút vật liệu, nhưng mà sau cùng cũng không có lấy đi cái vật liệu kia, điểm ấy tất cả mọi người đều có thể làm chứng.” Cô quay đầu nhìn Khúc Hồng Mai, “Đúng không, tiền bối?”

“Cái này...” Khúc Hồng Mai ngầm cắn răng, cái phần vật liệu kia Tô Thi Thi quả thật không hề động đến.

“Còn những cái khác, tôi lúc ấy chỉ cùng Bùi Dịch nói chuyện, tình huống cụ thể cũng không biết.” Tô Thi Thi mặt không đỏ tim không đập mạnh nói.

Cô quả thật không có nói láo, lúc ấy Bùi Dịch đứng ở bên cạnh cô, khí thế quá mạnh mẻ, cô chỉ lo đi lấy lòng anh làm gì quan tâm đến xung quanh chứ.

Mà còn theo góc độ người ngoài nhìn vào, cũng quả thật là như vậy.

“Cô... Cô...” Khúc Hồng Mai sắp giận đến ngất luôn rồi, “Đây đều là âm mưu, là bọn họ đã sớm tính kế chu toàn, chính là vì muốn hãm hại tôi...”

“Khúc Hồng Mai, cô cho là mình là ai vậy? Thi Thi cùng Bùi tiên sinh rảnh rỗi đến nỗi đi tới hại cô sao?” Bên cạnh có đồng nghiệp nhìn không được rồi.

Bọn họ tuy nhiên biết Tô Thi Thi cùng Khúc Hồng Mai không hợp, nhưng mà cho tới nay đều là Khúc Hồng Mai lòng dạ hẹp hòi gây khó dễ cho Tô Thi Thi.

Hiện tại chuyện này nói không chừng liền là Khúc Hồng Mai muốn hãm hại Tô Thi Thi, cố ý nói như thế.

“Các người...” Khúc Hồng Mai tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, quay đầu nhìn tổ trưởng của mình cầu cứu.

Tương Tinh Oánh thấy cô ta quay sang cầu cứu mình, yên lặng xoay đầu qua một bên, coi như không thấy.

Khúc Hồng Mai tức đến nỗi mi mắt đều nhanh đỏ, lúc này vậy mà không ai giúp cô ta.

Bọn cảnh sát thấy thế, đối với Khúc Hồng Mai nói “Như vậy phiền toái Khúc tiểu thư theo chúng tôi đi một chuyến đi.”

“Tôi là bị oan uổng, các người có thể đi diều tra, những cái vật liệu kia là bị Tô Thi Thi bọn họ mang đi, các người đi thăm dò liền biết!” Khúc Hồng Mai ôm lấy cái bàn, chết sống không chịu đi.

Tô Thi Thi nghĩ đến mớ vật liệu kia không biết bị mang tới địa phương nào rồi, mạnh mẽ run run một phen, đột nhiên cảm thấy được Bùi Dịch quả thực quá khủng bố rồi.

Hiện tại có tính là chết không đối chứng không? Đống vật liệu kia không thấy nữa, người ký tên lại là Khúc Hồng Mai.

Dù sao có Bùi Dịch chống lưng, bọn họ có điều tra cũng không tra không đến chỗ Tô Thi Thi.

Một vị khác cảnh sát đối với Tô Thi Thi nói: “Tô tiểu thư dù sao lúc ấy cũng có mặt, phiền toái theo chúng tôi lấy một phần khẩu cung. Nếu có cần mà nói, đến lúc đó lại vẫn mời cô trong cục cảnh sát nói rõ một chút tình huống.”

Tô Thi Thi hoàn hồn, cười tít mắt nói: “Đương nhiên.”:,

Nhìn Khíc Hồng Mai sợ tới mức sắc mặt tái mét, Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng thay cô ta cầu nguyện.

Đắc tội ai cũng đừng đắc tội Bùi Dịch. Cô vốn dĩ chỉ là muốn để cho Khúc Hồng Mai chịu chút giáo huấn, nhưng lại không nghĩ tới sẽ làm chuyện này lớn đến vậy.

“Kỳ quái, anh phí công lớn như vậy đào hố cho Khúc Hồng Mai, chuyện này thật có phần không thể hiểu nổi mà?” Tô Thi Thi nhíu mày, chính đang cảm thấy kỳ lạ, liền nghe bên kia Khúc Hồng Mai đột nhiên hô.

“Là Đoàn tổng giám sai tôi làm! Cô ta nghĩ muốn lấy đi vật liệu kia để giá họa cho Tô Thi Thi, thật sự chẳng liên quan tới tôi!”

Quả nhiên - -

Tô Thi Thi giựt giựt khóe miệng.

Chú Bùi, một ván này người toàn thắng rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 198 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.