Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu

 
Có bài mới 13.05.2020, 19:05
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2020, 07:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 294 lần
Điểm: 39.11
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Lang quân như ý

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Cửa sau mở ra, đèn lồng treo bên trên, trong đêm đen, Từ gia yên tĩnh đến kỳ lạ.

Cửa sau có tiếng bước chân, lão hoàng cẩu ở trong ổ ngẩng đầu lên, đứng dậy rũ lông phành phạch, phe phẩy cái đuôi rồi lại nằm xuống. Sau đó, một người đi vào cửa.

Thân hình nàng cao gầy, nhưng từ bóng dáng cũng có thể nhìn ra đây là nữ nhân.

Trên người Từ Hồi mặc váy xanh, đứng yên quay đầu lại.

Ngoài cửa, Triệu Lan Chi ôm cánh tay dựa vào tường, ông ngửa mặt nhìn trời sao, gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì, cũng không quay đầu nhìn nàng.

Nàng vẫn không nhúc nhích, quả nhiên, ông quay đầu trước: "Sao lại không đi vào?"

Từ Hồi cong môi: "Chàng không đi vào thật à? Nhất định phải đợi ta ở chỗ này ư?"

Triệu Lan Chi nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ bản thân tuyệt đối sẽ không đi vào: "Năm đó ở trước cửa ta bị Từ gia đuổi ra ngoài thế nào, ta vẫn còn nhớ rõ, e là vẫn còn nhiều người lấy ta làm trò cười, ta không vào, sẽ đợi nàng ở đây."

Từ Hồi cũng không miễn cưỡng, nhìn ông: "Vậy chàng về trước đi, không cần chờ ta."

Nàng nói như thế, Triệu Lan Chi càng than thở: "Không, ta đợi ở đây, ta không ở cạnh chỉ một lúc, ngộ nhỡ vị Điện hạ nào đó đột nhiên xuất hiện, nàng thấy hắn lại nảy sinh chuyện gì khác thì sao, không thể được, ta phải đợi ở đây, dù thế nào cũng không đi, nếu nàng dám vứt ta lại, ta sẽ đập đầu chết ở cửa sau nhà nàng."

Chưa từng thấy người nào như thế, đây đều là lời của tiểu tức phụ muốn gây sự mới nói ra, Từ Hồi thật sự không có biện pháp với ông, bước đi vài bước, thấy ông vẫn đứng đợi ở cửa, đành phải quay trở lại.

Triệu Lan Chi nhìn nàng đi rồi quay lại, ôm cánh tay cười: "Tại sao lại quay lại?"

Từ Hồi khoanh tay trước mặt ông, gật đầu: "Chàng nói cũng có đạo lý, danh không chánh ngôn không thuận, dẫn chàng vào đúng là có chút không ổn, phụ thân ta chưa chết e là cũng sẽ bị tức chết, mấy năm nay mỗi ngày đều nhìn gương mặt này của chàng, thật sự nhìn cũng đủ rồi, (d!đ.l@q^đ) nếu như vị Hoàng tử Điện hạ nào đó lại đến trêu chọc ta, nói không chừng nhìn tư thế oai hùng của hắn, thật sự sẽ ôn lại chuyện cũ với hắn."

Nam nhân nhướng mày, đứng thẳng lên: "Nàng dám!"

Từ Hồi nhún vai, cũng không trả lời ông, xoay người đi vào trong, khiến ông giận đến mức vội vàng đi theo: "Dù chưa bái thiên địa, nhưng bây giờ nàng đã là phu nhân của ta, nghe thấy chưa?"

Lợi dụng đêm tối tiến vào Từ gia, đương nhiên Từ Hồi muốn đến thăm phụ thân trước tiên, nhưng nàng và Triệu Lan Chi vừa đến cửa hậu viện, đã có người đứng đợi nàng từ lâu.

Vương Phu nhân đi tới đi lui, Bình Nhi đứng bên cạnh, hai người nhìn thấy Từ Hồi, vội nàng chạy đến.

Từ Hồi đứng lại, Vương Phu nhân đến trước mặt nàng, cầm tay nàng, nhanh chóng xụi lơ xuống: "Phượng... Phượng Bạch, rốt cuộc muội đã trở về, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

Bình Nhi vội vàng đỡ bà, một tay Từ Hồi cũng vịn bà, đỡ bà đứng vững: "Đại tẩu, đa tạ tẩu còn nhớ đến ta, ta rất khỏe, mọi người cũng khỏe cả chứ?"

Vương Phu nhân khó nén sự chua xót, chân càng cảm thấy mềm nhũn, bà vội vàng lau nước mắt ở khóe mắt, nắm tay Từ Hồi: "Không khỏe, rất không khỏe, phụ thân thì không cần nói, huynh trưởng muội bây giờ cũng điên rồi, ngày đêm ta trông mong muội trở về, muội phải cứu A Vân của ta!"

Có lẽ là động tĩnh trong sân hơi lớn, nha hoàn vén rèm đi ra, nói Lão Thái gia đang ngủ, Từ Hồi nói ngày mai sẽ đến thăm ông ấy rồi đi với Vương Phu nhân.

Gã sai vặt đưa Triệu Lan Chi đến Tiền đường uống trà, Từ Hồi theo Vương Phu nhân vào phòng bà, Bình Nhi vội vàng cho người đi tìm Từ Vân, đúng lúc nàng đang ở phòng Từ Oản, cả hai cùng theo đến.

Cho bọn nha hoàn lui xuống, Từ Oản nắm tay Từ Vân ngồi một bên.

Vừa nhìn thấy Từ Hồi, nước mắt Từ Vân vừa ngừng lại rơi xuống, nói cho cùng Vương Phu nhân cũng là tiểu thư khuê các, sẽ không khóc không nháo, cầm khăn tay lau nước mắt, kể khổ với Từ Hồi.

"Từ khi muội đi, Từ gia xuống dốc, trong lòng ta đã biết chuyện này, đây là điều không thể tránh khỏi, mấy năm nay luôn ở nơi đầu sóng ngọn gió lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ta nghĩ rằng bây giờ dần dần rút lui cũng tốt, bên ngoài thu chút địa tô, dù thế nào cũng đủ sống qua ngày. Như vậy thôi cũng đủ thỏa mãn, huynh trưởng muội như vậy, muội cũng biết, ta không trông cậy điều gì, vốn là dự định tìm một mối hôn sự tốt cho A Vân, nhưng buổi sáng nói với hắn chuyện này, buổi tối qua đêm chỗ Trần Di nương, lại thay đổi. Cũng không thương lượng với ai, định hôn sự cho Từ Xúc, cho người đến nhà đại ca ta, nói với người nhà ta muốn định hôn sự cho Từ Xúc và chất nhi của ta. Chuyện này cũng thôi, ta có thể xem xét nam nhân khác, có lẽ đau lòng cho nữ nhi, nghĩ muốn tìm cho nàng một người tốt hơn, nhưng hắn và Lão Thái gia lại thương lượng với nhau, nói muốn để A Vân tiến cung, ta..."

Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc cũng không nhịn được nghẹn ngào.

Từ Vân nhảy xuống giường nhỏ, phịch một tiếng quỳ trước mặt Từ Hồi: "Cô cô cứu con, nếu để con tiến cung, không bằng để con đi chết!"

Từ Oản vội vàng đến đỡ nàng, ngẩng đầu lên: "Mẫu thân, không thể để biểu tỷ tiến cung, đó là nơi ăn thịt người, trong hí kịch đều nói như vậy, tiến cung, không thể chết già."

Từ Hồi ngồi cạnh bàn, nhìn Từ Vân: "Đứng lên đi, nếu khóc có lợi, sao không đến trước mặt phụ thân con khóc?"

Từ Vân nghẹn ngào, vẻ mặt buồn thiu: "Sao lại chưa từng khóc, mỗi ngày con đều đến trước mặt ông ấy khóc, nhưng khóc cũng đã khóc, náo cũng đã náo, người nói ông ấy nói gì, ông ấy nói đây là ý của Tổ phụ, đùn đẩy sạch sẽ trách nhiệm sang Tổ phụ, còn nói là đưa con đi thật sự rất đau lòng, nhưng con sẽ được vinh hoa phú quý, nếu được sủng ái sẽ khôi phục vinh quang cho Từ gia, là người trên người cả đời, con cũng không còn cách nào, hận không được, nếu chết đi lại sợ mẫu thân đau lòng..."

Nói đến đây, lại vội vàng chạy đến chỗ mẫu thân nàng, nhào vào ngực Vương Phu nhân, khóc lớn.

Từ Oản cũng rất giận dữ, nàng thấy Lão Thái gia cũng hồ đồ, nhưng ông ấy vẫn còn chút lương tâm, phần lớn là do đại cữu cữu, ông ấy nói vậy, rõ ràng muốn tặng nữ nhi vào cung, mượn cơ hội này khôi phục Từ gia.

Giống như Từ Vân nói, bị ma quỷ ám ảnh.

Nhưng Vương Phu nhân có nhắc đến hôn sự, xem ra cửa hôn sự này vốn dĩ bà ấy cũng muốn thân càng thêm thân, kết quả bị đại cữu cữu chặt đứt rồi định cho Từ Xúc.

Từ Oản nhìn mẫu thân nàng, mẫu thân nàng vẫn rất bình tĩnh, nhìn vẻ mặt bà ấy, không tức giận cũng không phiền muộn.

Phong thái thế này, thật sự học không nổi.

Nghe sơ qua, Từ Hồi cũng ít nhiều hiểu rõ huynh trưởng của mình, nàng ngồi đợi trong phòng Vương Phu nhân, cho Bình Nhi đi nghe ngóng, khi nào Từ Cẩn Du trở về, thì bảo hắn tới đây.

Cũng không bao lâu, Từ Cẩn Du trở lại, nghe Từ Hồi quay về, vội vàng đi đến.

Từ Vân đứng ở cửa với Từ Oản, Từ Hồi ngẩng đầu nhìn cửa, cửa vừa mở ra, nàng đã nhìn thấy huynh trưởng say khướt cả người đầy mùi rượu đi vào.

Từ Cẩn Du uống đến mặt mũi hồng hào, mỗi bước đi đều lung lay.

Ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Hồi, nhìn thấy nàng thì lập tức cười lên: "Nhìn xem, nhìn xem người nào đã trở lại, Thanh Sơ trở lại, sáng nay vừa ra cửa đã nghe Hỉ Thước kêu, ta đã nói sẽ có chuyện mừng, quả nhiên có chuyện mừng.Ôi!"

Đi đến trước bàn, dưới chân mềm nhũn suýt chút đã ngã xuống.

Nhưng mà cũng may, Từ Hồi đúng lúc đứng dậy đỡ hắn, hắn nhìn muội muội cười, thân thể cúi thấp muốn ngồi xuống.(d!en.d@n+l<quy.d0n) Nhưng, đùi còn chưa đụng vào ghế, chiếc ghế phía sau đã ầm một tiếng ngã xuống.

Đứng thẳng người, quay đầu lại, Từ Hồi cũng buông hắn ra, tựa như người đạp ghế vừa rồi không phải là nàng.

Từ Cẩn Du chớp mắt: "Sao vậy, không muốn vi huynh ngồi à?"

Hơi thở của hắn đều là mùi rượu, lúc còn trẻ, hắn chính là vai không thể gánh, tay không thể xách, Từ Hồi đẩy hắn ra, ngược lại bản thân ngồi vào ghế bên kia.

Nhìn thấy thê tử và nữ nhi đều ở đây, trong lòng cũng biết chuyện gì, Từ Cẩn Du khẽ vỗ trán, nhức đầu: "Ôi trời, ta không đứng nổi nữa, nếu Thanh Sơ đã về, có chuyện gì ngày mai hãy nói, ta trở về nghỉ ngơi trước."

Vừa xoay người muốn đi, đáng tiếc Từ Hồi sao có thể để hắn đi như vậy, nàng giơ chân vướng lại, Từ Cẩn Du thình lình bị cản như vậy lập tức lảo đảo một cái rồi ngã xuống.

Từ Hồi thấy hắn không phối hợp, xoay người cầm trà lạnh trên bàn, hất vào mặt hắn: "Từ Cẩn Du, bây giờ huynh đã thanh tĩnh chưa? Hả?"

Nàng đứng trước mặt hắn, nhìn hắn chật vật lau mặt, hèn nhát không dám đứng dậy, càng thêm tức giận.

Tiện tay ném chén trà xuống đất, Từ Hồi đá một cước vào vai hắn, đạp hắn nằm liệt trên mặt đất, nam nhân đã một bó tuổi lại bụm mặt khóc, nói cái gì sao muội đá ta, ta cũng vì muốn tốt cho Từ gia gì đó.

Từ Hồi cũng không lời nào để nói, đưa tay nắm cổ áo hắn kéo lên: "Từ Cẩn Du! Cả đời huynh đều luôn hèn nhát như vậy, chuyện huynh nên gánh ta cũng gánh thay huynh, bây giờ để huynh trông coi cái nhà này, huynh cũng không làm được à? Ai đưa huynh chủ ý này, bảo huynh đưa A Vân tiến cung hả? Cốt nhục của huynh, nữ nhi thân sinh của huynh, huynh nói trong lòng luôn thương yêu con bé vậy mà lại đưa nó vào vực sâu không lối thoát, như vậy là thương yêu à? Thời điểm con bé sinh ra, huynh đã nói với ta thế nào, huynh nói sau này con bé muốn sao nhất định sẽ đưa sao đến, muốn ánh trăng sẽ đưa ánh trăng đến, bây giờ huynh lại muốn cho nó tiến cung, huynh bị trúng tà à?"

Trước giờ nam nhân này luôn sợ nàng nhất, chỉ sợ nàng đánh vào mặt hắn, đưa tay bụm mặt, vội vàng nói hết ra: "Nương của Xúc Nhi nói bà ấy có người họ hàng xa năm nay phát đạt, có thể liên hệ được người trong cung, ta cũng không nói sẽ đưa đi bây giờ, thời điểm tuyển tú vào mùa thu là được, nếu được những hoàng tử hoàng tôn kia chọn trúng cũng tốt, ta nghĩ rằng Vân Nhi là người có phúc, hơn nữa bây giờ nhà chúng ta cũng không tốt, nếu như xuất hiện Hoàng phi Quý phi gì đó, lúc đó chẳng phải cả nhà đều vinh quang à?"

Lời vừa nói ra, Vương phu nhân càng thêm tức giận, hai mắt trợn trắng, ngất đi.

Từ Vân và Từ Oản vội vàng đến đỡ bà, ấn ấn huyệt nhân trung của bà, Từ Cẩn Du thấy Vương thị như vậy thì giãy dụa muốn đến nhìn xem, Từ Hồi buông tay, đẩy hắn đến, bảo Bình Nhi đi gọi Triệu Di nương và Trần Di nương tới đây.

Không bao lâu sau, Triệu Di nương và Trần Di nương dẫn theo nha hoàn đi đến, vào phòng Vương Phu nhân, nhìn tình cảnh lúc này cũng hiểu được ba phần, vội vàng tiến đến vái chào.

Nhiều năm qua, ở Từ gia Từ Phượng Bạch nói một là một, không ngờ là nàng lại có thể trở về, Trần Di nương càng thêm hoảng, nháy mắt với Từ Cẩn Du.

Nhưng lúc nãy Vương Phu nhân ngất đi, khó khăn lắm mới tỉnh lại, lại khóc ồ lên.

Từ Cẩn Du đang vội vàng dỗ dành, sao có thể nhìn bà.

Từ Hồi ngồi lại cạnh bàn, nhìn Trần Di nương, hời hợt nói: "Ta nghe nói, bên nhà mẹ đẻ ngươi có người họ hàng phát đạt, nói là có thể nhờ cậy được lúc tuyển tú trong cung?"

Trần Di nương thấy nàng hỏi như thế, cũng vội vàng trả lời: "Đúng, đúng vậy..."

Không đợi bà ta nói xong, Từ Hồi đã mỉm cười: "Đây là chuyện tốt, vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút, tuyển tú vào mùa thu này, đưa Từ Xúc và Từ Họa cùng đi, một người có thể quang tông diệu tổ, hai người càng chắc chắn hơn."

Tiếng nói vừa dứt, Trần Di nương không nhanh không chậm nói: "Xúc Nhi đã định hôn sự, là ca ca ngươi tự định ra, Họa Nhi còn nhỏ, vẫn chưa được mười ba đâu!"

Từ Hồi nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng: "Đã đưa sính lễ?"

Vương Phu nhân đứng ra ngăn cản, dĩ nhiên là không có, Trần Di nương: "Chuyện này..."

Từ Hồi ngã người ra sau: "Không được năm nay, vậy thì sang năm, đích nữ còn chưa định hôn, Từ Xúc định hôn cái gì, nếu người làm mẹ như ngươi đã vội vã, bằng không thì định hôn sự cho Vân Nhi trước, rồi đưa Xúc Nhi qua làm thiếp cho người ta."

Lời này của Từ Hồi không nặng, nhưng lại chọt trúng cây gai ở đáy lòng Trần Di nương, bà biết ni cô này lợi hại, không dám chọc đến, vội vàng quỳ xuống: "Xúc Nhi, Xúc Nhi còn nhỏ, hôn sự cũng không cần gấp, Họa Nhi cũng chỉ mười ba, tất nhiên phải lo hôn sự cho Đại Tiểu thư trước."

Sụp mi xuống, hoàn toàn là thái độ dịu dàng hiểu chuyện.

Từ Hồi vẫn bất vi sở động*: "Từ Xúc và Từ Họa nói cho cùng cũng là người Từ gia, lúc nào định hôn thì sẽ có người cân nhắc, ngươi cũng không giữ lại được, Từ gia xuống dốc, nếu nhà mẹ đẻ ngươi phát đạt, sáng sớm mai ta sẽ cho người đưa ngươi trở về, để ngươi trong viện bớt khua môi múa mép, thổi gió bên gối."

*bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục

Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn huynh trưởng của mình: "Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bây giờ huynh nói một chút, muốn đưa ai tiến cung?(d.đ_l$q@đ) Là thê tử bị huynh làm tức giận đến bất tỉnh nhân sự hay là người thiếp đang quỳ ở đây, muốn đưa ai đi? Hả?"

Từ Cẩn Du nghe Trần Di nương bằng mọi cách đùn đẩy trách nhiệm, tự nhiên cũng tỉnh lại một chút, trước giờ hắn đều hèn yếu, cũng là sợ hãi, sắc mặt tái xanh, nhìn thẳng Vương Phu nhân.

Có người làm chỗ dựa, có người trút giận cho, lúc này Vương Phu nhân cũng khá hơn một chút.

Bà nhìn Trần Di nương đang quỳ đằng kia cũng thật sự tức giận: "Lão gia là người dễ dao động, không khuyên chuyện tốt, lại khuyên chuyện xấu, sao ngươi không đưa cô nương nhà ngươi tiến cung đi, lại đánh chủ ý lên người Vân Nhi của ta, người đâu, Bình Nhi! Gọi người tới đây, vả miệng cho ta!"

Trong phòng ồn ào lên.

Cũng không còn chuyện gì, Từ Hồi đưa mắt ra hiệu cho Từ Oản, hai mẹ con liền đi ra ngoài.

Bên ngoài trăng sáng đã lên cao, Từ Oản cầm đèn đi phía trước, bước chân nàng không nhanh, eo nhỏ khẽ chuyển động.

Từ Hồi đi đằng sau nàng, nghĩ đến chuyện bực mình vừa rồi, cũng cảm thấy buồn phiền.

Ra khỏi vườn, vội gọi nữ nhi lại.

"A Man." Từ Hồi thở dài, thấy nàng quay đầu lại, mới mở miệng: "Con muốn tìm phu quân như thế nào? Hôn sự của con, con có ý kiến gì không?"

Từ Oản vừa rồi đi trên đường, cũng đang suy nghĩ vấn đề này.

Thiếu nữ nâng đèn cao lên, gương mặt nàng ánh lên màu hồng: "Lang quân như ý thỉnh thoảng cũng có, nhưng con vẫn muốn, có lẽ còn có thể gặp được như ý nguyện, con thích là được rồi."

Từ Hồi đi đến, bị bộ dáng này của nữ nhi chọc cười: "Vậy con thích hạng người nào?"

Từ Oản quay đầu lại: "Sẽ không có tiểu thiếp."

Từ Hồi nhướng mày, đối với sự giác ngộ của nữ nhi nhẹ nhàng gật đầu.

Rất ăn ý, nàng cũng muốn như vậy: "Tốt, mẫu thân nhất định sẽ để con như ý nguyện."

Đối với sự ăn ý này, hai mẹ con nhìn nhau cười, không biết từ đâu truyền đến tiếng thét chói tai.

"Ngươi đâu? Mau đến đây! Lão Thái gia không xong rồi, mau đến đây!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Thiên Tiểu Tử về bài viết trên: Ngô Thanh, Niwioli, Phuongphuong57500, R.Quinn
     
Có bài mới 16.05.2020, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2020, 07:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 294 lần
Điểm: 39.11
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48: Tâm tư A Man.

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Lão Thái gia mất, hơi thở cuối cùng, rốt cuộc ông cũng nhìn thấy nữ nhi, nghẹn ngào.

Từ Hồi ở trong phòng ông, ở khắc cuối cùng kia, đột nhiên ông tỉnh táo trở lại từ trong mê mang, nói với nàng, bảo nàng đi đi, đi thật xa, cũng mắng Từ Cẩn Du, nói hắn hèn nhát, nước mắt đục ngầu rơi xuống trên mặt ông, ông nhìn nữ nhi, dường như nhìn thế nào cũng không đủ.

Từ Thăng nhớ đến bộ dáng khi còn bé của nữ nhi, khẽ thở dài.

Con cháu đều đang ở đây, ông nhẹ nhàng trăn trối lời cuối cùng, rồi nhắm nghiền hai mắt.

Trên dưới Từ gia, khắp nơi đều là tiếng khóc.

Từ Cẩn Du rời khỏi phòng Lão Thái gia, lại té ngã xuống bậc thềm phía dưới, đau xót nói mình không còn phụ thân, không còn phụ thân nữa, cái chết đáng sợ khiến hắn tĩnh táo lại, ngồi trên đất đấm ngực dậm chân mà khóc.

Vương Phu nhân vội vàng lau nước mắt, bởi vì đã chuẩn bị từ trước, hậu sự được lo liệu đâu vào đấy.(d!en-d@n+l$.q^y-d0n) Còn Trần Di nương vừa bị đánh, lấy lý do Lão Thái gia khóc lớn một trận.

Tất cả người ở Tiền viện lẫn Hậu viện đều đã tới, xác nhận người đã mất, liền mặc áo liệm vào, lúc này tiếng khóc càng lớn hơn.

Từ Cẩn Du cho người đi báo tang, trên dưới Từ gia, trong lúc nhất thời đều chìm đắm trong bi thương.

Cởi bỏ y phục đẹp đẽ, Từ Oản mặc áo tang lên người, nàng đứng với mấy người tỷ muội, bởi vì nữ tử không cần phải đến phía trước, cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện này, mấy người tỷ muội phần lớn đều khóc, không có chủ ý nào khác.

Đêm nay, chỉ có khóc và khóc, thức trắng một đêm, ngày hôm sau sẽ nhập liệm.

Linh đường đã được bố trí rất tốt, nữ nhân và trẻ con sẽ khóc ở phía sau màn che, Từ Cẩn Du thì bận rộn ở phía trước, Từ Hồi cũng quỳ gối sau màn che với chất nữ.

Thân là nữ tử, theo tục lệ cũ, không được phép đi đến phía trước.

Nàng là nữ nhi, vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của bản thân, có lẽ lúc phụ thân còn sống, nàng trả giá quá nhiều, không có tiếc nuối, trong lòng dù bi thương, nhưng một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống.

Trên chiến trường đã quen với sống chết, nàng yên lặng quỳ ở đó, cúi đầu.

Từ Oản thì khác, người nàng vừa gặp tối qua, rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ đó, vậy mà nói không còn thì không còn nữa. Lúc còn sống, người còn có thể hít thở, tay chân còn có thể cử động, nhưng vẫn là tay chân đó khi chết đi, lại trở thành thịt chết, không có hồn phách, cũng không còn sinh mạng.

Những người khác vẫn còn sống, nhưng người này lại chết, đã chết rồi thì sẽ không có sau này.

Giống như nàng, cảm giác chết đuối khi đó lại hiện lên trong đầu nàng, thật khiến người ta hít thở không thông.

Người cuối cùng cũng sẽ chết, sớm muộn gì cũng phải đến ngày này, dù là chết vì cái gì, đến lúc đó, những người khác vẫn còn sống, chỉ cò bản thân hôn mê, không biết chuyện gì nữa, trên đời này cũng sẽ không còn bản thân nữa, thật sự rất đáng sợ.

Từ Oản và Từ Vân dựa vào nhau, khóc nức nở.

Phía trước cũng không biết ai đang tới, tặng tùy*, phúng viếng, đáp lễ lại chỉ có tiếng khóc vang lên từ phía sau. Quỳ đến mức chân tê rần, cũng không biết đã qua bao lâu, quỳ từ sáng đến trưa, mới có nha hoàn đến, đưa mọi người đi ăn cơm.

*tùy: áo tặng người chết.

Chẳng ai có tâm tình để ăn cơm, Từ Vân khóc đến khàn giọng, bình thường Lão Thái gia thương yêu nàng nhất, dù từng thầm oán trách ông, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, thật sự rất đau lòng.

Từ Oản cũng rất buồn, miễn cưỡng ăn một chút.

Nghỉ ngơi một lát, trong lòng nhớ mẫu thân, vội chạy đi tìm.

Hồng Châu đi theo nàng, đến Linh đường phía trước mới nhìn thấy người, Từ Cẩn Du quỳ gối trước linh cữu, vừa lau nước mắt vừa đốt giấy, mẫu thân nàng buông thõng hai tay, cứ đứng như vậy, ngơ ngác nhìn quan tài.

Từ Oản nhìn thấy, cũng rất thổn thức.

Đang muốn tiến đến, lại có khách tới, gã sai vặt bọn nha hoàn rối rít hành lễ, nam nhân mặc bạch y, bên cạnh có hai người đi theo, bước chân vội vã đến Linh đường.

Hắn đối mặt với Từ Oản, ánh mắt sáng rực lên.

Từ Oản nhận ra hắn, chính là Nhị Hoàng tử Lý Thăng, chuyện giữa phụ mẫu nàng và Lý Thăng nàng cũng biết một chút, vội vàng nhìn Từ Hồi, dường như mẫu thân nàng không phát hiện, vẫn đứng ở đó.

Từ Oản vội vàng bước nhanh đến cạnh mẫu thân nàng, nắm tay kéo: "Mẫu thân, có người đến."

Từ Hồi quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thăng, trong lòng biết nữ nhi đang nhắc nhở, cũng hoàn toàn không thèm để ý: "Ừ, không sao."

Tóc Từ Hồi búi cao, trên người mặc bạch y, cũng không mặc đồ tang.

So với mấy năm trước, vẫn là thân hình đó, nhưng lại mềm mại hơn trước.

Càng kìm nén cảm xúc, càng khiến người ta cảm thấy yếu đuối.

Nhưng cố tình là, Từ Hồi lại không có vẻ mặt bi thương, nàng kéo tay nữ nhi đi ra ngoài, Lý Thăng đứng lại, nhìn nàng đang đi về phía hắn, trong lòng có chút mềm mại.

Từ Oản ngước mắt nhìn mẫu thân nàng, không thể thuyết phục bà, trong lòng có chút lo lắng.

Bước chân Từ Hồi không nhanh, nàng tựa như không nhìn thấy Lý Thăng, đi thẳng qua người hắn, khi vai kề sát nhau, thị vệ không hiểu chuyện đứng đằng sau la lên một tiếng lớn mật, nhưng người cũng không quay đầu lại.

Lý Thăng xoay người, nhíu mày.

Rất nhanh, Từ Cẩn Du đến tiếp đón, chỉ thăm hỏi vài câu, rồi đưa đến Tiền đường.

Ra khỏi cửa, Từ Hồi mới buông Từ Oản ra, bảo nàng trở về: "Sáng sớm phụ thân con sẽ đến Đông cung, mẫu thân sẽ đi tìm ông ấy, con về trước đi, nếu buồn ngủ thì về ngủ một giấc, nếu mệt mỏi thì về nghỉ ngơi một chút, qua khỏi đêm nay là được rồi"

Từ Oản tiễn Từ Hồi đến trước cửa, nhớ đến người kia đang ở trong viện, rất lo lắng: "Sẽ không có chuyện gì phải không ạ? Nhị Hoàng tử đã nhìn thấy bộ dạng của người, con cảm thấy hắn không giống thật sự đến phúng viếng."

Nghĩ thôi cũng biết, Nhị Hoàng tử có thân phận gì, Lão Thái gia của một Phủ Tướng quân xuống dốc mất, trừ những thủ hạ còn nhớ tình cũ còn có thể đến viếng, còn hắn tại sao lại đến?

Nhất định hắn nhận được tin Từ Hồi hồi kinh, nhân cơ hội viếng tang để đến gặp.

Từ Oản có thể nghĩ ra, tất nhiên Từ Hồi cũng có thể hiểu được, nhưng mà nàng cũng không quá để ý đến, nếu đã hồi kinh, đây là chuyện có thể dự đoán được, vỗ vỗ vai nữ nhi, gật đầu: "Không sao, bây giờ hắn tự cố bất hà*, sẽ không sao đâu, con chỉ cần chờ đợi, chúng ta sẽ ổn thôi."

*tự cố bất hà: ốc còn không mang nổi mình ốc, thân mình lo chưa xong

Đương nhiên, Từ Oản là tin mẫu thân nàng, gật đầu, xoay người về viện.

Bởi vì đại tang, trên dưới Từ gia cả nha hoàn lẫn gã sai vặt đều vô cùng rối ren, trong lúc nhất thời người ở các phòng đều không đủ, Từ Oản cũng để Hoa Quế Hồng Châu và Hồng Phúc đến phía trước giúp đỡ.

Một lúc lâu sau, mấy người tỷ muội hợp với đám người Vương Phu nhân và Trần Di nương Triệu Di nương vẫn đang quỳ phía sau màn che, mãi cho đến buổi tối, nến đỏ được đốt lên giữa đình và Linh đường, ban đêm yên tĩnh càng yên tĩnh hơn.

Nếu như có thể ồn ào một chút cũng tốt, nhưng yên tĩnh thế này, Linh đường ở phía sau càng trông quỷ dị.

Vương Phu nhân bảo nhóm Di nương nhanh chóng đưa con mình về trước, bên cạnh bà chỉ còn Bình Nhi, vội vàng dẫn hai người Từ Vân và Từ Oản đến phòng khách, Tiền đường còn có khách, bà định đi tìm Hoa Quế, để có người đi theo Từ Oản, đến trước cửa hỏi, thì được báo là Hoa Quế không có ở đây, chỉ có Hồng Phúc Hồng Châu hầu hạ ở phía trước.

Vương Phu nhân bảo Bình Nhi đưa Từ Vân về trước, kéo tay Từ Oản, muốn dẫn nàng vào phòng.

Ở bên ngoài chợt nghe thấy, Lý Thăng vẫn còn ở đây, Từ Oản không muốn thấy hắn nên không muốn đi vào rụt tay lại: "Tiền đường có khách, cữu mẫu cho một người ra với con là được, con đợi ở đây, sẽ không vào."

Một tiểu cô nương chưa xuất giá, Vương Phu nhân thay đổi suy nghĩ, thấy cũng được, lập tức đi vào một mình.

Gió đêm nhè nhẹ, khẽ quét qua mặt, Từ Oản nghe tiếng bước chân bà rời đi, bị gió quét qua lập tức rùng mình một cái.

Ban đêm tối đen, trong sân chỉ có ngọn đèn lắc lư trong gió.

Ánh mắt nàng không nhịn được chuyển đến Linh đường bên kia, nhất thời sau gáy trở nên lạnh lẽo, sau lưng lại cảm thấy có người đang nhìn nàng, chỗ nào đó dường như còn có tiếng khóc.(d.đ_l@quyd@n) Tưởng tượng đến Lão Thái gia đang yên lặng nằm trong quan tài, đó cũng là kết cục sau này của nàng, tận đáy lòng dâng lên sự sợ hãi, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

Gió lại nhè nhẹ thổi, Từ Oản ngồi chồm hổm, vòng tay ôm lấy đầu gối.

Nàng cũng không dám ngẩng đầu, cứ như vậy cuộn tròn thành một nắm, ở trong lòng âm thầm hy vọng, mong đợi Hồng Châu và Vương Phu nhân có thể nhanh ra ngoài. Càng để ý, càng cảm thấy sợ, ở trong lòng thầm đếm thật nhanh, thời gian giống như ngừng trôi.

Thật ra chỉ mới một lát, chỉ là nàng cảm thấy trôi chậm mà thôi.

Rốt cục bên tai cũng vang lên tiếng bước chân, Từ Oản thực sự muốn kêu lên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.

Cứ tưởng là Hồng Châu hoặc là Hồng Phúc, nhưng giật mình không phải.

Bước chân Cố Thanh Thành vội vàng, sãi bước đến chỗ nàng.

Thật sự không biết hắn đến Từ gia lúc nào, mượn ánh sáng, có thể nhìn thấy sự gấp gáp trên mặt hắn.

Thân hình hắn cao lớn, mấy bước đã đến trước mặt nàng, nàng ngước mặt, còn giật mình.

Cánh tay đang run không còn run rẩy, chân cũng không run nữa, Từ Oản cứ như vậy nhìn hắn, trong mắt đều là hắn.

Thanh niên đến trước mặt nàng, ngồi chồm hổm xuống.

Sau lưng hắn, Hồng Phúc cầm đèn đi theo ra, gọi nàng: "Tiểu thư!"

Nhưng nàng tựa hồ không nghe được cái gì, Cố Thanh Thành nắm chặt tay nàng, nâng đầu ngón tay lạnh như băng của nàng lên môi nhẹ nhàng thổi hơi nóng, lại đưa tay khẽ vuốt mặt nàng, dịu dàng đến không thể tưởng tượng được.

"A Man, hoàn hồn!" hắn kéo nàng cùng đứng lên, ôm cả người nàng vào trong ngực, vỗ về sau lưng nàng: "Sợ à?"

Hồng Phúc đứng sau lưng, rọi sáng đèn.

Bốn phía đều sáng lên, cũng chiếu sáng gương mặt Từ Oản, một dòng nước mắt im lặng rơi xuống, có lẽ trong lòng có sự ủy khuất không rõ ràng, nàng mặc kệ bản thân vùi đầu vào bả vai hắn, buồn buồn, ừ một tiếng.

Trong sân lão hoàng cẩu kêu lên ẳng ẳng, lại có người đi đến chỗ này, Cố Thanh Thành bảo Hồng Phúc cầm đèn đi ở phía trước, nhanh chóng nắm lấy đầu vai Từ Oản.

"Đừng sợ, ta đưa ngươi về trước."

"..."

Ban đêm yên tĩnh, không nghe được tiếng gió, cũng không hề nghe tiếng chó sủa, tiếng khóc cũng không nghe được, ngược lại Từ Oản có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, từng nhịp lại từng nhịp.

Cũng có thể nàng thật sự bị ma quỷ ám ảnh, nghe hắn nói đưa nàng về, lại vội vàng gật đầu, ngay cả nói cũng không thể lưu loát.(d-đ+lqd) Cố Thanh Thành đẩy nàng đi về phía trước, nàng liền bước theo bước chân hắn, có lẽ vì cố chịu đựng một ngày một đêm, hoặc vì chuyện khác, nàng cảm thấy bản thân có chút ngu ngơ, bước chân bay bổng như lọt vào sương mù, nhiều lần ngã sấp xuống. May mà hắn vẫn ôm vai nàng, đỡ nàng vừng vàng, nàng mới không ngã.

Từ Oản cứ vậy được hắn hộ tống, một mạch tránh người khác, trở về phòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Thiên Tiểu Tử về bài viết trên: Ngô Thanh, Niwioli, Phuongphuong57500, R.Quinn
     
Có bài mới 18.05.2020, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Huyết Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Huyết Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2020, 07:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 294 lần
Điểm: 39.11
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Trai tài gái sắc.

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử.

Trong nhà có tang sự, không thể dậy muộn.

Hồng Châu đã đến phía trước trước, Hồng Phúc thì đến gọi Từ Oản rời giường, vui vẻ vào phòng nàng, Từ Oản khoác chăn mỏng, quấn bản thân thành một nắm, cứ như vậy ngồi trên giường, không biết đã ngồi bao lâu.

Đi đến gần, nàng vẫn đang ngẩn người.

Hồng Phúc vẫy tay trước mặt nàng: "Tiểu thư, đang nghĩ gì vậy, nên dậy rồi.”

Từ Oản hoãn quá thần lai*, nhìn thấy Hồng Phúc lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, nằm sấp người xuống kéo chăn mỏng che kín cả người.

*hoãn quá thần lai: chậm chạp, trì hoãn

Thật sự không muốn nhớ đến chuyện tối qua nàng đã làm!

Từ Oản nhớ lại bộ dạng mình dựa đầu vào vai người kia, thật muốn đánh bản thân vài cái, Hồng Phúc đến hỏi nàng làm sao, nàng bĩu môi, ổn định tâm trạng, lúc này mới chui ra.

Hồng Phúc vội vàng cầm áo tơ trắng, hầu hạ nàng mặc vào.

Lại đến khóc lóc một ngày.

Mùa hè quá nóng, không thể giữ thi thể quá lâu, lễ khâm liệm lớn nhỏ đều hoàn thành trong một ngày, còn lại đều cố gắng giản lược, quan tài để hạ táng ít ngày nữa cũng phải nhanh chóng lo liệu.

Tang sự này tiêu phí rất nhiều tiền bạc, cũng may của cải trước đây của Từ gia nhiều, Vương Phu nhân cũng bù vào chút ít, Từ Oản và bọn tỷ muội ở cùng một chỗ, cô nương trong nhà, cũng không cần biết chuyện gì, chỉ cùng nhau khóc lớn.(d.đ+l!q^đ) Từ Vân khóc nức nở nhất, cả Từ gia, mãi đến khi hạ táng, mới cảm giác an tĩnh lại.

Hai ngày nay Từ Oản cố ý trốn Cố Thanh Thành, cũng chưa gặp lại hắn.

Sau khi Lão Thái gia hạ táng, cửa lớn Từ gia đóng chặt, các phòng cũng rất sa sút.

Giằng co nhiều ngày, không cần nói đến người khác, Từ Oản cũng tiều tụy chút ít, Từ Vân càng gầy gò, cả ngày không ăn không uống, tâm sự nặng nề.

Từ Oản dự định nghỉ ngơi, mấy ngày nay đúng là rất mệt mỏi, mới buổi trưa đã ngủ gật, lại nghe thấy tiếng khóc không biết truyền tới từ đâu, hỏi Hồng Châu, Hồng Châu đi ra bên ngoài nghe ngóng một hồi, quay lại nói là từ Hậu viện.

Mấy ngày trước, theo như Từ Hồi nói, đáng lẽ đã đuổi Trần Di nương ra ngoài, Vương Phu nhân rất giận dữ, lại cho người vả miệng bà ta, rồi mới đuổi ra ngoài, nhưng Lão Thái gia đột nhiên qua đời, nhất thời chuyện này lắng xuống.

Hạ táng Lão Thái gia, Vương Phu nhân lại nhớ đến chuyện này.

Từ Cẩn Du cũng ở nhà, nhưng lại đóng chặt cửa thư phòng, không muốn quản chuyện này.

Hai tỷ muội Từ Xúc Từ Họa quỳ trước mặt Vương Phu nhân khóc nức nở, hết lời cầu xin lưu lại nương các nàng, Trần Di nương cũng đòi sống đòi chết, nhưng ầm ĩ một hồi cũng không có ai làm chỗ dựa, không còn cách nào đành phải nằm sấp xuống làm nhỏ, không thể thiếu tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn cầu xin Vương Phu nhân, trong lúc nhất thời Hậu viện chỉ toàn tiếng khóc lóc.

Từ Oản nghe xong, lật người, tiếp tục ngủ.

Loại chuyện này, không xen vào là tốt nhất, nàng lăn qua lăn lại trên giường nhỏ, mơ mơ màng màng lại mơ mơ màng màng, đang muốn chìm vào giấc mộng, cửa phòng bị người ở bên ngoài hung hăng đẩy, ầm một tiếng, thiếu nữ thở hồng hộc vọt vào trong.

Từ Vân vội vàng chạy đến giường nhỏ, dùng sức nhào lên giường nhỏ phía trước.

Từ Oản lăn đến bên cạnh nàng, nắn mặt nàng: "Sao thế? Có mẫu thân ta, ai cũng không dám đưa tỷ vào cung, chuyện tuyển tú không tốt lành gì, đại cữu cữu sẽ nghĩ thông thôi."

Từ Vân gật đầu, nhưng vẫn rầu rĩ: "Mẫu thân ta muốn cho người đưa Trần Di nương đi, cãi vã ầm ĩ không chút an bình, ta thấy mà phát bực, nếu sau này xuất giá có thể tìm một nơi yên tĩnh thì tốt quá, muội có xem những hí khúc đó không, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, muội nói xem trên đời có nam nhân như vậy không?"

Từ Oản suy nghĩ, cười: "Có, nếu không hí khúc từ đâu mà ra?"

Từ Vân thở dài, kéo nàng đến gần lặng lẽ nói: "Muội nói hôn sự thế nào là tốt nhất, mẫu thân ta bảo nên tìm một cành cao, nhưng ta nhìn bà ấy, không dám nghĩ đến cuộc sống sau này, vốn là... Vốn là... Thôi quên đi, không nhắc đến người không có lương tâm đó nữa, cách xa hắn ta nhất định sẽ tốt hơn."

Từ Oản bất đắc dĩ: "Lệnh phụ mẫu, lời người mai mối, nếu là người không liên quan, tương kính như tân* cũng coi như là mối hôn sự tốt!"

* tương kính như tân: (vợ chồng) tôn trọng nhau; tôn trọng nhau như khách

Nói đến hôn sự, Từ Vân cũng rầu rĩ: "Ta cũng nghĩ vậy, muội nói rất có ý tứ, giống mẫu thân ta, sinh ta, rồi đến Từ Dật, cả ngày ăn chay niệm Phật mặc kệ mọi chuyện, ngươi không hại người, người ta lại muốn hại ngươi, ngươi muốn tranh giành, sau này trạch viện sẽ không có ngày bình yên, sẽ không ổn định, ta cũng không hiểu, vậy tại sao còn phải thành thân, thành thân để làm gì chứ?"

Từ Oản đành an ủi nàng: "Không sao, phụ mẫu đều thương yêu nữ nhi, luôn muốn nữ nhi có được một mối hôn sự tốt, nhất là mẫu thân tỷ, chắc chắn sẽ vì tỷ làm như vậy."

Từ Vân than thở, nắm tay áo nàng: "Mẫu thân ta nói bây giờ có mặt mũi, chờ hiếu kỳ của tổ phụ qua đi, sẽ nhờ cô cô làm chủ hỏi một chút."

Từ Oản ừ một tiếng, đối với chuyện này cũng không có biện pháp nào.

Hai tỷ muội cùng nhau nói chuyện, về chuyện tương lại đều vô cùng mờ mịt, qua buổi trưa, Từ Hồi quay về từ bên ngoài, gọi nàng qua nói chuyện.

Từ Oản cẩn thận sửa sang lại y phục, vội vàng kêu Hoa Quế đi cùng, đi đến Tiền viện.

Từ Hồi đang ở thư phòng chờ nàng, cũng là mới về.

Vào cửa, Từ Oản tiến đến, hai ngày không nhìn thấy phụ thân, cũng rất tò mò: "Mẫu thân gọi con? Phụ thân đâu, mấy ngày nay con không nhìn thấy ông ấy, ông ấy đi đâu vậy ạ?"

Từ Hồi lấy một quyển sách trên giá, thờ ơ nói: "Phụ thân con không thích ở trong phủ nên đã ra ngoài tìm trạch viện, không cần để ý đến hắn, thật khiến ta bực mình."

Từ Oản gật đầu, khéo léo ngồi một bên.

Không lâu sau, Từ Hồi lục được một quyển tạp ký, đi đến chỗ Từ Oản: "Ta vẫn suy nghĩ chuyện này, muốn đích thân hỏi con một chút, thói đời chính là thế này, bản thân là nữ tử không có được nhiều lối thoát, tiểu thư nơi khuê phòng phần lớn đều giống như con, đến tuổi xuất giá, luôn ước mơ về một lang quân như ý, nhưng lang quân như ý lại không tồn tại, đa số nam nhân đều tam thê tứ thiếp, ta thường đi lại trong quân, ở cùng các nam nhân một thời gian dài, cũng hiểu được nguyên nhân, bởi vì nữ tử thường không có chút thành tựu nào, cho nên trong mắt bọn họ, nếu con không có phụ huynh (cha và anh trai) chống lưng, thì không có lý do để bọn hắn tin phục hay ngưỡng mộ, ngoài trừ vì thấy thích hoặc là có gương mặt xinh đẹp, nhưng phần lớn đều không có gì."

Từ Hồi ngồi xuống cạnh bàn, nhìn Từ Oản: "Mẫu thân nói như vậy, con có hiểu không?"

Từ Oản gật đầu: "Chính là đạo lý này."

Từ Hồi cười nhạt: "Cho nên đa số nữ nhân, ở trong mắt nam nhân đều là vật trang trí, vì là vật trang trí nên có thể tùy ý đối xử, lại nói từ xưa đến nay có nhiều người bị cô phụ lại tấm chân tình, chẳng qua chỉ vì quá nông cạn."

Nữ nhân trên người mặc y phục thuần trắng, dung mạo vẫn là dung mạo đó, nhưng cứ nhìn như vậy, dù bản thân là nữ nhi nhưng Từ Oản cũng không dời nổi ánh mắt, trong lòng càng sùng bái.

Từ Oản mỉm cười: "Từ nhỏ lớn lên trong phủ, thứ học được chính là phải có thật nhiều tâm tư, bằng không làm sao có thể sống tiếp, bây giờ đã có phụ mẫu, cũng muốn sống một cuộc sống khác, có phải mẫu thân muốn dạy con, trừ xuất giá, con vẫn còn con đường khác để đi?"

Hai ngón tay Từ Hồi nhẹ nhàng lật sách: "Đến tuổi nào thì làm chuyện đó, xuất giá cũng không có gì không tốt, chẳng qua là sẽ gả cho hạng người nào, trong lòng con chắc biết rõ, số mệnh thật ra rất huyền diệu.(dien.dan_l@^quy-đ0n) Đa số mọi người đều muốn môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối cũng không có gì không tốt, phu thê ngưỡng mộ lẫn nhau thương yêu lẫn nhau tương kính như tân, nữ nhi dưới gối* ầm ĩ, cũng là lạc thú, đây là cuộc sống mà đại đa số nữ nhân đều muốn hướng đến. Thật ra thì con thành thân cũng tốt, nhưng mẫu thân lại hi vọng con có thể tự mình đảm đương một phương, trở thành nữ tử mà người người phải ngưỡng mộ, không cần phải lấy lòng ai, không cần tính toán ai, cũng không cần cậy quyền của ai, con chỉ cần là Từ Oản, chỉ cần làm tốt bản thân, có nhiều người thích con, có nhiều người muốn thú con, nhưng con sẽ là người được chọn, hiểu chưa?"

*dưới gối: chỉ con cháu.

"Mẫu thân, vậy nếu chọn sai thì sao?"

"Vậy thì có quan hệ gì, thời điểm nên cầm lên thì cầm lên, thời điểm nên đặt xuống thì nhẹ nhàng đặt xuống, chỉ cần đừng đánh mất chính mình là tốt rồi."

Trong lòng thông suốt, chóp mũi Từ Oản chua xót, đời trước không ai nói với nàng những điều này.

Hung hăng gật đầu, nàng suýt chút khóc ồ lên: "Mẫu thân, con không muốn xuất giá, con không muốn dựa vào người khác."

Từ Hồi nhìn thấy nước mắt trong mắt nàng, lại đẩy tạp kỷ đến, đi tới trước mặt nữ nhi, cố ý khom người xuống, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi nàng, càng vui vẻ: "Quyển tạp ký này, con cầm xem một chút, bên trong ghi lại những kỳ nữ ngày xưa, bây giờ con còn nhỏ, vẫn còn phụ mẫu làm chỗ dựa, cái gì cũng còn kịp."

Vòng qua vòng lại, vẫn là quyển sách này.

Chính quyển sách này, sau khi nàng xem, mới tự đặt cho mình cái tên là Từ Nhàn Nhàn, luôn ao ước cuộc sống tùy ý như vậy.

Thật ra thì nàng đã xem qua rồi, cầm trong tay, Từ Oản gật đầu, vẫn rất cảm động: "Cảm ơn mẫu thân."

Kỳ thực ở bên ngoài mấy năm nay, nàng cũng không phải ăn không ngồi rồi.

Học tập trải nghiệm rất nhiều thứ, thảo nào phụ thân và mẫu thân chưa bao giờ ngăn cản, trong lúc nhất thời vô vàn cảm xúc trào dâng, tâm tình cũng mở rộng rất nhiều, đúng vậy, nàng còn có thể làm được rất nhiều chuyện, đời này đã thật sự rất tốt rồi, cần gì phải luôn lo lắng đến những thứ hữu dụng vô dụng kia!

Hoa Quế rửa chút nho rồi đặt trên bàn, Từ Hồi tự tay lột một quả cho nữ nhi, Từ Oản ăn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hai mẫu nữ lại cùng nhau nói chuyện phiếm, ngoài cửa lại có người đến, nha hoàn báo là Vương Phu nhân, vội vàng cho người mời vào.

Vương Phu nhân cầm trên tay một rổ trái cây tươi, đích thân đưa tới, vừa vào cửa đã mỉm cười: "Đúng lúc A Man cũng ở đây, lát nữa nhớ mang một ít trái cây về ăn nhé, đại ca của ta về mang đến, rất ngọt!"

Từ Oản vội vàng đứng dậy làm lễ, lập tức Vương Phu nhân đã bảo ngồi xuống.

Hoa Quế nhận rổ trái cây, đặt ở một bên.

Vương Phu nhân và Từ Hồi vào phòng trong, cùng ngồi rên sạp.

Đáng lẽ không có chuyện gì, Từ Oản sẽ rời đi, nhưng lại nhớ tới lời của Từ Vân, sợ sẽ bàn đến chuyện hôn sự, cố tình muốn nghe lén nên ngồi trở lại, giả bộ ăn nho, dựng thẳng lỗ tai lên.

Bình Nhi hầu hạ bên cạnh, Từ Hồi và Vương Phu nhân ngồi đối diện nhau.

Sạp ở phòng trong thư phòng, có chút nóng, Từ Hồi thuận tay cầm cây quạt quạt gió cho tẩu tẩu.

Nàng rãnh rỗi hỏi: "Đã xử lý tốt Trần Di nương?"

Vương Phu nhân ừ một tiếng: "Là tỷ muội nhiều năm, nàng lại là nương của Xúc Nhi và Họa Nhi, dù có thế nào thì cũng đã hầu hạ nhiều năm trong nhà, vì quá tức giận nên mới đánh một trận rồi muốn đuổi đi, nhưng nếu thật sự đuổi nàng đi đoán chừng nàng sẽ không cách nào sinh sống, thôi quên đi, ta chỉ cần chiếu cố tốt nữ nhi mình là được rồi, cũng phải lưu lại chút thể diện cho huynh trưởng muội, hắn cũng mang ơn đội nghĩa.

Chuyện nhà người khác, không hỏi đến dĩ nhiên sẽ tốt hơn.

Từ Hồi chỉ cười cười: "Tẩu tẩu vẫn là lòng dạ Bồ Tát, mà thôi, đừng để lại tai họa cho chất nữ của ta là được."

Vương Phu nhân cười khổ, cảm thấy may mắn: "May mà muội trở về, nếu không A Vân không biết sẽ ra sao, vốn là không còn chuyện gì, nên nghĩ muốn thân càng thêm thân với chất nhi nhà đại ca ta, ai ngờ vẫn không được, dù không phải ta sinh ra, cũng không có nghiêm chỉnh đính hôn, nhưng mà người ta cũng đã đáp ứng, đính hôn với cả hai nữ nhi thì làm sao mà được, đại ca muội nói không muốn thất hứa, ta nghĩ cũng quên đi, nên tìm cho A Vân một mối hôn sự khác."

Hôn sự của chất nữ, tự nhiên có mẫu thân nàng ấy lo, Từ Hồi cũng không quá để ý: "Con bé cũng còn nhỏ, đừng vội, người tới cửa cầu hôn nếu tương xứng thì chọn, không được thì chọn cửa khác, nên tìm người có nhân phẩm khá một chút, tính cách cũng nên đi hỏi thăm, đừng để con bé phải chịu uất ức."

Vương Phu nhân gật đầu lúc này mới nói rõ ý đồ: "Tới cửa cầu hôn không có người tương xứng, ngược lại ta chọn trúng một cửa, muốn nhờ muội đến nói thử, xem có chút hi vọng nào không, bây giờ phụ thân cũng mới qua đời, tuy nói không vội, nhưng người này, càng nghĩ lại càng vừa ý, chỉ sợ bỏ qua thôn này sẽ không tìm được cửa tiệm nữa!"

Nhìn sự gấp gáp của bà ấy, Từ Hồi buồn cười: "Người nào lại vừa ý đến vậy?"

Vương Phu nhân cũng cười: "Nói ra cũng sợ muội chê cười, nhưng cũng phải nói với muội, ta xem Cố Tiểu Tướng quân kia mặc dù thanh danh không tốt, nhưng mà cách xử sự thật sự không tệ, có lẽ ta có chút với cao, nhưng năm đó không phải đã cứu hắn à..."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Hoa Quế hoảng sợ kêu lên, vô cùng gấp gáp: "Tiểu thư! Tiểu thư mau phun ra! Ối trời!!! Người đâu, mau đến đây! Tiểu thư bị nghẹn quả nho!"

"..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Thiên Tiểu Tử về bài viết trên: Ngô Thanh, Niwioli, Phuongphuong57500, R.Quinn
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giang. và 146 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

4 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 234, 235, 236

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 143, 144, 145

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

15 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • Dành cho những ai cần điểm (mà không muốn ngồi gõ bài)

1 ... 5, 6, 7



LogOut Bomb: Mika_san -> Ân Ngọc
Lý do: Buổi tối vui vẻ
thuytinhden750: Các bạn ơi cho mình hỏi làm thế nào để lên vip để đọc hết truyện đc ạ
đêmcôđơn: BVậy sau này bỏ luôn box truyện sắc luôn hả ad?
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 355 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Hạt mưa nhỏ: Các bạn cho mình hỏi thăm là box truyện sắc đâu rồi ạ , cả box sắc hoàn nữa ?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 247 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 216 điểm để mua Love Green
doctruyen888: Cho mình hỏi thăm, sao mình ko được cấp phép để xem tiếp truyện ạ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 329 điểm để mua Mèo tặng hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 322 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 851 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 500 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
cò lười: chào mọi người
Hoàng Phong Linh: hmmm
Độc Bá Thiên: E qua nick đó xem âm bao nhiêu đi :)2
Mẫu Tử Song Linh: Em có lòng thành thôi, chứ không có tiền
Mẫu Tử Song Linh: Đại gia Ếch Ộp Kêu ngày xưa nay còn đâu? =))
Độc Bá Thiên: Tết lì xì chị nhá
Mẫu Tử Song Linh: Hihi =))))
Độc Bá Thiên: Khôn như e nhà chị nuôi mấy đứa đó :)))
Mẫu Tử Song Linh: Em cho chị 2k điểm diễn đàn chị cho em 200k tiền mặt nhớ? =)))
Độc Bá Thiên: E nhìn chị còn bn :cry:
Mẫu Tử Song Linh: No no, chị cho em tiền đi
Độc Bá Thiên: Chuyển chị 2k cũng đc nè :iou:
Mẫu Tử Song Linh: Em có 2k nè :(
Độc Bá Thiên: Nghèo quá e ạ
Mẫu Tử Song Linh: Xin chào mọi người =)))))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.