Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Lấy chồng giàu - Phạm Hương Lan

 
Có bài mới 12.05.2020, 00:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 15:18
Bài viết: 124
Được thanks: 1 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Lấy chồng giàu - Phạm Hương Lan - Điểm: 10

Chương 21
  


Họ... Nói. Có lẽ lành ít dữ nhiều. Vy khóc nấc lên.

Lành ít dữ nhiều. Không, điều này không phải là sự thật. Chuyện này sao có thể chứ. Hai tai tôi ù đi, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa chỉ biết chạy thật nhanh đến bến thuyền nơi chúng tôi tạm biệt nhau.

Sóng nước mênh mông, những chiếc thuyền từ từ nhổ neo rời bến. Nước mắt rơi lã chã. Tôi đau đớn hét lên.

- Lượng. Anh ở đâu.

- Lượng...Lượng ơi.

Tiếng tôi vang vọng trong không gian, xung quanh mọi người bắt đầu chú ý rì rầm bàn tán. Tôi mặc kệ, lúc này tôi chẳng quan tâm người ta nghĩ gì, nói tôi thành dạng gì trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là tìm Lượng.

Mặc kệ tôi có gào khóc vẫn không một lời đáp trả. Tiếng người giục giã nhau lên thuyền, tiếng người hô vang như thúc giục, mời chào. Tôi như người điên chạy nhào lên chiếc thuyền gần đó gấp gáp nói:

- Mau, mau cho thuyền chạy đi.

- Cho tôi ra sông. Cho tôi ra chỗ Lượng.

Tôi run rẩy nắm tay người lái thuyền.





- Cô gái, cô muốn đi đâu.

- chỗ Lượng. Chỗ tàu vừa chìm.

- Tàu chìm. Cô gái có phải cô muốn trêu tôi không. Tàu chìm, một năm có biết bao vụ tàu thuyền bị chìm cô rốt cuộc là muốn đến chỗ nào.

- Đến chỗ Lượng. Tôi chỉ biết lặp lại mỗi câu đó. Người chủ thuyền có vẻ không còn kiên nhẫn nữa, anh ta ca mày nói

- Cô gái, cô đừng đùa nữa.

Đúng lúc này Vy cùng bà Tám cũng chạy tới kéo tôi xuống thuyền rồi rối rít xin lỗi ông chủ.

- Buông tôi ra. Tôi phải đi tìm Lượng.

Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi họ.

- Liên, bĩnh tĩnh đi.

- Liên, bình tĩnh.

....

Chát.

- Chị quậy đủ chưa. Chị chê tình hình hiện tại chưa đủ phiền đúng không. Anh Lượng... Anh Lượng chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

Ba người chúng tôi ôm nhau òa khóc nức nở.

Ngày hôm sau, những người gặp nạn đựơc thuyền cứu hộ trở về. Từ sáng sớm, bến tàu đã đông đúc người đứng chờ, người nào người nấy đều đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng xung quanh còn vang lên tiếng khóc sụt sịt, tiếng người thân an ủi, vỗ về.

Chiếc thuyền từ từ cập bến, mọi người lần lượt xuống thuyền. Tiếng la hét, những cái ôm, những tiếng khóc nghẹn không nói nên lời của những con người vừa từ cõi chết trở về.

- Anh Quân...

- Mình ơi....

- Con gái bảo bối của ba....

- Hu hu....

Tiếng cười, tiếng khóc tạo nên bầu không khí hỗn độn. Tôi, vợ chồng ông Tám,mẹ, Mai, Vy ngong ngóng tìm kiếm, tìm mãi mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.

Người cuối cùng đã bước xuống. Nhìn thấy anh Nam chúng tôi chạy nhào tới hỏi tới tấp.

- Anh Lượng đâu.

- Nam, thằng Lượng đâu cháu.

Anh Nam yên lặng không đáp chỉ cúi đầu xuống, hai hốc mắt đỏ au lặng lẽ rơi nước mắt.

- Cháu xin lỗi.

Lời anh nói như tiếng sét ngang tai. Bà Tám hơi lùi lại phía sau, miệng lẩm bẩm " Không, không thể nào"

- Nói dối. Nói dối.

- Anh nói dối.





- Anh Lượng... Anh Lượng. Anh ở đâu. Anh mau ra đây đi. Lượng, cậu ở đâu cậu mau ra đây đi. Nếu cậu còn không ra mình sẽ giận đó, mình giận thật đó. Cậu đừng đùa nữa, Lượng. Mình xin cậu đó. Tôi ngồi xụp xuống khóc nức nở.

- Bác gái.

Tiếng Vy hét lớn. Cú sốc quá lớn làm bà Tám không chịu đựơc mà ngất đi.

- Mau. Mau đưa về nhà.

Mọi người vội vàng đưa bà Tám trở về.

Không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà. Chỉ có một hôm mà trông bà Tám tiều tụy hẳn đi. Không tiều tụy sao đựơc chứ. Từ qua đến giờ bà có ăn đựơc gì đâu, ngất lên ngất xuống mấy bận, tỉnh dậy liền đòi đi tìm con, khóc đến nỗi giọng cũng lạc cả đi.

Theo lời anh Nam kể, thuyền của Lượng không phải tự nhiên gặp nạn, có người đã cố tình sắp đặt. Hôm đó, trước khi thuyền chìm xuống họ có nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Con thuyền rất nhanh sau đó liền chìm xuống dứơi nước. Mọi người nhanh chóng thoát thân, sự việc nguy cấp, anh tìm mãi cũng không thấy Lượng đâu lúc tìm thấy Lượng đã thấy anh người đầy máu nằm trên sàn. Lúc đó, bọn anh cũng kịp đưa Lượng trốn thoát. Chỉ là không ngờ chiếc xe trở Lượng đến bệnh viện cấp cứu lại đột nhiên mất phanh lao thẳng xuống dốc khiến cả tài xế và Lượng đều tử vọng. Anh Nam kể đến đây giọng nghẹn đi, tự trách "Cũng tại anh. Lẽ ra lúc đấy dù có bị thương không đi đựơc anh cũng phải lết đi cùng Lượng. Là tại anh. Tại anh mà"

Vy nghe xong tức giận chửi thề " khốn khiếp. Chuyện này em nhất định làm cho ra lẽ. Em nhất định phải đòi lại công bằng cho anh Lượng"

Đám tang của Lượng được tổ chức ngay sau đó. Không khí đau thương bao trùm sắp nơi, tiếng khóc ai oán đến xé lòng.

- Lượng ơi. Con trai của mẹ. Con chết oan quá. Con trai của mẹ... Lượng ơi, con ở đâu, con mau về đi. Chẳng phải con nói sau này mẹ già, mắt mẹ kém con sẽ là đôi mắt cho mẹ sao. Con đi rồi, sau này mỗi khi trái nắng trở trời ai sẽ đấm lưng bóp vai cho mẹ đây. Con ơi là con.... Lượng ơi....

Ông Tám không khóc chỉ lặng lẽ ở bên vỗ về bà Tám nhưng hai hốc mắt cũng đỏ au.

Tôi ôm cu Bon trốn thiệt trong phòng mặc kệ mẹ, Vy hay Mai gọi tôi đều không ra. Lượng chưa chết, anh chắc chắn chưa chết. Họ, sao họ lại có thể tổ chức tang lễ cho anh ngay cả khi anh vẫn đang còn sống. Họ thật độc ác mà. Tôi như người điên, ôm con thì thầm tự nhủ, tự an ủi.

- Liên.

- Mẹ.

- Con ra thắp cho Lượng nén nhang từ biệt đi.

- Mẹ, mẹ nói gì vậy. Lượng chưa chết, anh ý chưa chết. Mọi người đang làm gì vậy.

- Mẹ nhìn này, chiếc vòng này là Lượng tặng con đó.... Anh ý nói... Nói sau chuyến đi này sẽ cho con một hôn lễ thật hoành tráng. Mẹ thấy có đẹp không.

- Liên.

Mẹ ôm tôi khóc nấc lên, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gò má người phụ nữ khắc khổ.

- Con gái. Đứa con gái khổ mệnh của mẹ.

- Lượng đi rồi. Đây là sự thật, con không thể tiếp tục lừa dối mình nữa.

Mẹ đưa tay lau giọt nước mắt trên má tôi, nghẹn ngào nói tiếp.

- Con phải mạnh mẽ lên. Lượng yêu con như vậy, nếu nó mà biết con vì nó mà tự hành hạ bản thân thế này chắc chắn thằng bé sẽ đau lòng lắm. Con phải sống thật tốt, phải sống thay cả phần thằng bé nữa.

- Mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ sống tốt. Con phải sống để trả thù những kẻ ác độc đã mang đau khổ đến cho Lượng và cho con.

Mẹ thấy tinh thần tôi không được ổn định nên tối đó đã đem cu Bon sang phòng mình chăm sóc.

Đêm đó, rốt cuộc tôi cũng phải chấp nhận sự thật " Lượng đã đi thật rồi"

Lặng lẽ rời rời đi đến trước bàn thờ. Mọi người lúc này đã đi nghỉ hết rồi. Phòng thờ yên ắng, lạnh lẽo đến lạ. Tôi tiến đến đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh, trên ảnh người con trai với nụ cười tỏa nắng đang mỉm cười thật rạng rỡ.

Tôi ngồi xuống, ôm lấy di ảnh Lượng mà tâm sự. Từ những câu chuyện thuở nhỏ cho đến những chuyện trưởng thành.

Ầm





Cánh cửa đột nhiên đóng lại.

Lúc này tôi mới để ý từ lúc nào trong phòng đã đặt hai cái bếp than. Khói than mù mịt dần dần lan tỏa khắp phòng, bên ngoài ánh lửa phập phồng dần cháy rực lên.

- Cứu... Cứu với.... Cứu....

Khụ.... Khụ.....

Cứu...cứu

Suốt một ngày không ăn sức lực của tôi cũng chẳng còn bao, cộng thêm đống khói ngột ngạt từ bếp than phả vào khiến hô hấp của tôi càng thêm rối loạn.

Phòng thờ nằm ở vị trí trung tâm, khoảng cách đến các phòng khá gần. Ấy vậy mà tôi gọi mãi mà vẫn không thấy có người hồi đáp, không một ai phát hiện ra sự việc phát sinh nơi đây. Lẽ nào cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại đây sao? Như vậy cũng tốt, tôi sẽ mau chóng đựơc gặp Lượng, đựơc đoàn tụ với anh. Tôi buông xuôi, hai mắt nhắm nghiền từ từ chìm sâu vào giấc mộng.

Hấp hấp yếu dần, cơ thể tôi lịm dần đi. Trong cơn mê, tôi tựa hồ đã nhìn thấy Lượng.

Một vầng sáng bao quanh, anh tựa như thiên sứ hạ cánh nơi trần gian dịu dàng gọi tên tôi.

- Liên.... Liên...

- The end-
  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.05.2020, 00:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 15:18
Bài viết: 124
Được thanks: 1 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Lấy chồng giàu - Phạm Hương Lan - Điểm: 10

Chương 22: Ngoại truyện 1
  


- Liên,... Liên....

Tiếng chim hót líu lo, tiếng chặt lạch cạch, những âm thanh sống động buổi sáng sớm khiến tôi mơ màng tỉnh giấc. Xung quanh một màu trắng xóa, đầu nặng trịch, hai mắt mơ hồ nhìn không rõ, cảnh vật bỗng chốc trở nên mờ mờ ảo ảo.

Nơi kia, bóng hình quen thuộc kia. Anh như thiên sứ từ từ xuất hiện, dáng người rắn rỏi trong bộ đồ trắng muốt, mỉm cười rạng rỡ:

- Em tỉnh rồi sao.

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Là Lượng thật sao, liệu có phải tôi đang nằm mơ không.

- Lượng, là anh thật sao.

Lượng không đáp, cúi đầu đặt môi mình lên môi tôi, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi tôi mà dây dưa. Mãi đến khi hô hấp của tôi trở lên rối loạn, hai má đỏ bừng bừng Lượng mới chịu buông tôi ra.

- Lượng.





Tôi ôm chầm lấy Lượng bật khóc tu tu. Rồi lại như đứa trẻ hờn dỗi dùng tay đấm liên tục vào người anh. Lượng không tránh, không né cứ đứng yên cho tôi đánh.

- Anh là thằng tồi. Đồ khốn... Huhu... Anh có biết em lo cho anh lắm không. Anh có biết trái tim em đau lắm không... Huhu.... Tại sao bây giờ anh mới trở về.... Tại sao....Sao anh không đi luôn đi... Đi đi... Đi đi đồ khốn

Tôi đưa tay đẩy anh ra, Lượng vòng tay ôm chầm lấy tôi vào lòng, xót xa đáp:

- Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, anh đau lắm.

Hu.. Hu...

Anh càng nói tôi càng khóc lớn hơn, anh phải dỗ mãi nước mắt tôi mới ngừng tuôn rơi.

- Em xem, mặt mũi lem luốc hết cả rồi. Trông như con mèo á.

- Còn không phải tại anh. Tôi phụng phịu đáp.

- Nơi đây là đây vậy.

- Trang trại của nhà Vy.

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu. Lượng đứng dậy kéo kéo tôi dậy theo.

- Ra ngoài thôi. Mọi người đang chờ.

Tôi ngơ ngác theo anh đi ra ngoài, bên ngoài toàn là những gương mặt quen thuộc có mẹ, có vợ chồng ông Tám, Vy còn có.. Có một người con trai lạ mặt, gương mặt sáng sủa, ưa nhìn.

Tôi quay sang Lượng, chưa kịp hỏi gì anh đã lên tiếng.

- Ra ghế ngồi đã. Anh sẽ từ từ kể lại hết.

Tôi nghe lời anh đi lại ngồi xuống cạnh mẹ.

Mọi người ngồi túm tụm lại quanh chiếc bàn. Lượng lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

- Đây là Huy, người yêu của Vy.

Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng theo phản xạ vẫn đưa tay ra chào hỏi Huy.

Sau màn chào hỏi làm quen, Lượng bắt đầu kể lại tình hình ngày hôm đó. Thực ra mọi chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch của Lượng. Anh đã biết trước có người muốn hại mình nên đã tương kế tựu kế thuận theo hắn diễn một màn kịch sinh tử cho hắn xem. Mỗi một nước đi trong kế hoạch đều được sắp xếp cẩn thận, ngay cả việc Lượng bị con dao nhọn kia đâm trúng cũng là thật, tất nhiên việc bị dao đâm này cũng nằm trong kế hoạch dự định sẵn cho kẻ kia xem, máu đỏ chảy ra từ người anh chẳng qua chỉ là tiết canh lợn mà thôi. Việc chiếc xe phát nổ cũng nằm trong dự tính, người trên xe cũng không phải người bình thường họ vốn là lính đánh thuê bản thân đã đựơc huấn luyện rất chuyên nghiệp, vị trí nơi xe rơi xuống cũng đã bố trí người hỗ trợ từ trước, hai người kia nhảy ra khỏi xe bị thương cũng không nhẹ cung may là được cứu chữa kịp thời nên cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Kể đến đây Lượng dừng lại, ánh mắt đầy vẻ biết ơn nhìn về phía Huy, thật lòng nói:

- Cảm ơn anh.

- Chuyện nên làm thôi mà.





Vy nhìn Huy, ánh mắt long lanh ngập tràn yêu thương.

Dù đã nghe Lượng kể nhưng tôi vẫn không nén nổi tò mò hỏi:

- Nhưng làm sao mà anh biết trước những việc này vậy.

Huy cười cười, đáy mắt mang theo chút buồn bã. Tôi nhìn anh, không biết phải nói sao, không khí thoáng trầm mặc.

Huy cười nhưng lại đáp lại bằng giọng điệu buồn bã.

- Bởi vì... Người đựơc thuê giết Lượng là anh.

Lời anh vừa dứt, mọi người ai nấy đều kinh hãi nhìn Huy, mặt mày ông bà Tám trắng đến nhợt nhạt, ông Tám cười xuề nói:

- Thằng bé này. Giỡn hòai. Cháu làm mấy ông bà già này sợ đó.

- Cháu không giỡn. Giọng Huy rất kiên định.

Tôi hơi sợ hãi khi bắt gặp mắt anh, đôi bàn tay run run nắm chặt gấu áo. Rồi đột nhiên một đôi bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau như an ủi lại như trấn an, ấm áp vô cùng. Tôi không sợ nữa, ngẩng cao đầu bình tĩnh đối diện với Huy.

- Lượng... Huy nói vậy là sao.

- Lời anh Huy nói là thật.

Ông bà Tám và mẹ tôi nghe xong cả người run lên, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Huy. Bà Tám lắp bắp

- Vậy.... Cậu...

Lượng vỗ vai bà Tám trấn an.

- Mẹ... Mẹ đừng lo. Không phải con trai mẹ vẫn còn sống đây sao.

- Nhưng mà.... Bà Tám không yên tâm nhìn Huy, hai ta nắm chặt lấy người Lượng như níu giữ lại như bảo vệ.

- Bác gái. Vy lên tiếng.

Lúc này, tôi mới để ý hôm nay Vy có gì đó lạ lắm, cô nàng cứ trầm trầm buồn buồn sao ý.

- Mọi người nghe cháu nói vài câu đựơc không.

- Ừ. Cháu nói đi.

Vy nhìn Huy ánh mắt đầy yêu thươn, tay cô đan vào tay anh, từ từ nói:

- Cháu và anh Huy quen nhau đến nay cũng đã đựơc 4 năm. Lần đầu tiên chúng cháu gặp nhau là vào một buổi tối mùa đông, hôm đấy cháu có việc về muộn xui xẻo sao lại gặp đúng bọn lưu manh, chúng định giở trò xấu với cháu. May sao vào giây phút cháu tuyệt vọng, buông xuôi anh Huy đã xuất hiện, cứu thoát cháu khỏi lũ lưu manh. Về sau chúng cháu thường xuyên gặp gỡ, thường xuyên đi chơi, rồi cứ thế chúng cháu yêu nhau từ lúc nào không hay. Bố cháu biết chuyện ra sức ngăn cản chúng cháu, thậm chí còn lạm dụng chức quyền ra lệnh cho công an triệt đường sống của anh Huy. Giờ phút nhìn người con trai mình yêu thương, máu me đầy người bị người ta ghì chặt xuống đường đất sỏi đá, cháu đã biết.... Kiếp này chúng cháu không thể cùng nhau. Xã hội đen- con gái bộ trưởng. Vy cười chua chát.





Kể đến đây, nơi khóe mắt Vy đã đỏ au, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Vy nghẹn ngào kể tiếp.

- Cháu với bố lập giao ước. Chỉ cần cháu từ bỏ Huy, bố cháu sẽ không làm khó anh ý nữa. Cháu đồng ý nhưng bố cháu là ai, đâu có dễ lừa... Về sau, cũng may gặp được anh Lượng, được sự giúp đỡ của anh, anh Huy mới có thể thuận lợi thoát ra khỏi nơi ngục giam tối tăm đó.

Người Vy run lên, Huy ôm cô vỗ về rồi tiếp lời kể tiếp:

- Chuyện lần này nói ra cũng thực trùng hợp. Vốn dĩ, sau nhiệm vụ lần trước cháu đã xin đại ca rút khỏi tổ chức. Không nghĩ đến trước khi đi lại tình cờ biết được chuyện của Lượng. Sau đó còn tình cờ hơn khi trên đừơng tới đây cháu lại tình cờ gặp đựơc một người, nếu không có người đó e rằng dù cháu có báo tin kịp cho Lượng thì Lượng cũng không chắc đã thoát khỏi.

- Người đó là ai. Tôi tò mò.

- Đừng vội. Người đó chắc sắp đến rồi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Vy đứng dậy ra mở, người ngoài cửa...

Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm người đứng ngoài cửa kia. Hai mắt mở to, thậm chí tôi còn đưa tay dụi dụi vài cái, người kia vẫn đứng đó. Quả thật là người đó ư.
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.05.2020, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 15:18
Bài viết: 124
Được thanks: 1 lần
Điểm: 9.6
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Lấy chồng giàu - Phạm Hương Lan - Điểm: 10

Chương 23: Ngoại truyện 2
  


- Anh Nam.

- Thư. Tôi bất ngờ đến mức không thốt lên lời.

Thư, sao cô ta lại có mặt ở đây?

Tôi nhìn sang Lượng. Có vẻ như anh cũng đoán được tôi muốn hỏi gì chỉ cười vỗ vai tôi nói nhỏ " Em cứ bình tĩnh"

Anh Nam đỡ Thư đi vào trong. Mới có mấy tháng không gặp trông Thư khác quá. Mặt mày đen nhẻm gầy trơ xương, hai hốc mắt trũng sâu còn đâu là dáng vẻ tiểu thư ngày xưa.

Thư im lặng ngồi xuống, mặt cúi gằm xuống đất. Anh Nam cũng tiện tay kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Lúc này anh Huy mới chậm rãi nói tiếp:

- Người cháu nói đến vừa rồi chính là Thư và kẻ chủ mưu cho vụ này chính là Hiếu và Mai.

- Mai. Mẹ tôi và vợ chồng ông Tám hoang mang nhìn nhau.

- Mai ư. Tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe như một thói quen tôi quay sang phía Lượng để kiểm chứng sau khi nhận đựơc cái gật đầu chắc nịch của anh tôi mới dám tin những gì mình vừa nghe.

- Nhưng sao... Tôi chưa kịp nói hết câu, anh Huy đã nói chen vào.





- Mọi người không nghe nhầm đâu. Chính là Mai và Hiếu. Anh Huy đưa tay cầm cốc nước lên uống một hớp rồi kể.

Vào một buổi tối hai ngày trước khi xảy ra chuyện, sau khi gặp gỡ Vy xong anh Huy đi trở về nơi ở để nghỉ ngơi. Trên đừơng đi vô tình bắt gặp Thư đang hoảng sợ chạy trốn, nhìn Thư thân gái một mình trời lại tối cộng thêm bộ dáng sợ hãi, dáng vẻ cầu xin của cô ta nên anh Huy thương tình đưa cô ta về nhà trốn tạm. Rồi cũng nhờ cứu mang Thư mà anh Huy lại vô tình biết đựơc kế hoạch thâm hiểm của hai người kia. Quả thực là may mắn về cùng.

Thư cũng không nói gì nhiều chỉ im lặng nghe anh Huy kể. Nhìn bộ dáng tiều tụy, thê thảm của Thư tôi không nén đựơc tò mò rón rén hỏi:

- Vậy ra người đêm đó em nhìn thấy là anh.

Huy, Vy ngạc nhiên nhìn tôi có lẽ họ không nghĩ tôi đã nhìn thấy.

- Em đã thấy anh.

Tôi gật đầu khẽ đáp:

- Vâng. Hôm đấy em có việc về muộn vô tình nghe đựơc hai người nói chuyện. Hai người có nói đến vụ kí kết gì đó.

Vy à lên một tiếng rồi nói " chị nghe thấy nên tưởng em định hại anh Lượng"

Tôi gật đầu.

- Trời ạ. Hôm đấy bọn em nói đến vụ kí kết chuyển nhượng cổ phần công ty may trên thành phố của gia đình chú hai. Thằng bé đấy 25 tuổi rồi mà chỉ biết ăn với đi chơi gái thành ra công ty thua lỗ liên tục, vốn rót vào bao nhiêu cũng ra đi hết. Bố em và chú hai bảo nó chuỷên lại cổ phần mà nó không nghe thành ra phải kêu em dùng khổ nhục kể ép nó nôn ra đống cổ phần đó.

- Ra vậy. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Im lặng một lát tôi quay sang Thư.

- Sao tự nhiên họ lại muốn hại cô. Không phải....

Thư nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy đau thương lát sau mới nghẹn ngào đáp:

- Cô cũng biết. Hiếu, hắn vốn chẳng yêu tôi có điều tôi lại yêu hắn. Hắn chịu lấy tôi chẳng qua cũng là do gia đình tôi có thể giúp sức được cho nhà hắn. Lúc trước, tôi cứ nghĩ chỉ cần cô biến mất tôi sẽ có cơ hội, Hiếu sẽ yêu tôi. Nhưng đến khi cô đi rồi tôi mới biết thì ra đối với Hiếu phụ nữ chúng ta ai cũng như ai tất cả đều chỉ là trò chơi của hắn. Tôi tuyệt vọng, tôi đau đớn ngày nào cũng kiếm cơ, cãi nhau với hắn đến cuối cùng còn tìm cha nhờ cha giúp tôi ly hôn. Nhưng tên khốn đó không chịu hắn biết chuyện liền nhốt tôi lại đánh đập tôi rồi thậm chí... Thậm chí. Nói đến đây giọng Thư đã lạc hẳn đi.

- Thậm chí hắn còn vứt tôi cho mấy thằng bạn của hẳn rồi quay lại video uy hiếp tôi.

- Khốn khiếp. Vy tức giận đập bàn.

- Sao lại có loại người độc ác như vậy chứ. Hẳn không phải là người mà.

- Thế còn chuyện Hiếu với Mai. Cô có biết tại sao Mai lại hợp tác với Hiếu không.

Thư lắc đầu:

- Tôi không biết. Đêm đó lúc tôi đi vệ sinh tình cờ nghe được hai người họ nói chuyện thôi. Sau đó họ phát hiện ra tôi liền nhốt tôi lại để đánh, tôi vì không chịu đựng đựơc nữa nên đã liều mạng trốn ra. Tôi nghĩ kĩ rồi, cùng lắm là tôi bỏ đi biệt xứ chứ tôi thật sự không thể chịu đựng đựơc nữa rồi.

Trước đây, tôi từng rất rất căm hận Thế nhưng vào giây phút này đây nỗi oán hận dường như đã hóa thành niềm thương xót. Vì tình yêu, vì một người đàn ông con người ta có thể độc ác đến nhường nào. Nhưng rồi thứ đổi lại là gì, là một người đàn ông vô tình, là một cơ thể với đầy rẫy vết thương. Đến cuối cùng cả tôi và cô ta, cả hai người đều không ai có thể nắm giữ đựơc trái tim của con ngựa đực ham chơi.

- Tôi vẫn còn một chuyện này nữa. Không biết cô có biết không nhưng mà lúc trước, lúc Hiếu sắp kết hôn với cô. Khi nghe tôi thông báo có thai hắn không có vẻ gì là vui mừng, thậm chí còn lạnh lùng ném tiền kêu tôi đi phá. Tại sao...

- Tại sao hắn lại tự nhiên quan tâm đến cu Bon quá mức đúng không.

Tôi gật đầu.

Thư cười nhếch mép, gằn giọng đáp:

- Bởi vì hẳn không thể có con nữa.

- Sao. Làm sao có thể.





- Sao lại không. Đây chính là quả báo của hắn, quả báo của gia đình hắn. Cô có biết vì sao hắn không thể có con không, tất cả đều nhờ bản tính chăng hoa của hắn mà ra. Lần đó, hắn đi lên thành phố uống say trêu ghẹo con gái nhà người ta, trêu ai không trêu lại đụng trúng bạn gái của một đại ca chỗ đó đến cuối cùng bị bọn chúng đánh trúng chỗ hiểm, mất luôn khả năng nối dõi tuy nhiên sinh hoạt vợ chồng thì không ảnh hưởng.

- Hắn bị thế cũng đáng.

- Bảo sao hắn cứ mãi tìm cách giành lấy cu Bon.

*********

Chúng tôi ở nhà Vy hai ngày rồi mới trở về. Mai và Hiếu vừa hay dính vào bẫy thương mại mà mọi người đã dàn dựng sẵn và tất nhiên kết cục là lên đồn uống nước chè nói chuyện. Với bằng chứng rõ ràng, cả hai đều bị kết án về tội gian lận thương mại. Chuyện chưa dừng ở đó, tấm màn đen tối kia lại một lần nữa được vén ra. Vụ án của bác Thủy cũng có thêm tiến triển, bên công an tìm được một chiếc bông tai nhỏ nằm ở phía trong gầm tủ trên chiếc bông tai còn có vết máu. Sau khi tiến hành phân tích, điều tra đã tra ra chủ nhân của nó chính là Mai. Mới đầu Mai còn chối quanh chối co không nhận tôi, sau một hồi tra hỏi, gây áp lực Mai cũng sơ sẩy mà để lộ ra manh mối. Cuối cùng bằng chứng rõ ràng Mai cũng không có cách nào khác đành cúi đầu nhận tôi. Cùng gây tội ác với cô ta ngày hôm đó còn có Hiếu.

Trong một lần tình cờ bác Thủy vô tình phát hiện ra Mai và Hiếu có qua lại với nhau. Sau đó bác cũng tìm Mai nói chuyện, cô ta cũng hứa sẽ không gặp Hiếu nữa. Ai ngờ đâu về sau cô ta vẫn lén lút gặp thậm chí còn bày trò hại tôi rồi đổ tội cho Vy, bác Thủy biết chuyện tìm đến Mai nói chuyện dọa nếu Mai không dừng lại sẽ nói chuyện này cho mọi người biết. Cô ta vì lo sợ chuyện lộ ra ngoài nên đã bàn bạc với Hiếu lập kế hoạch trừ khử bác Thủy.

Cuối cùng Hiếu và Mai bị kết án 35 năm tù giam.

*********

5 tháng sau.

Trải qua bao sóng gió cuối cùng bầu trời cũng đã yên bình trở lại.

Sau bao ngày dày công thuýêt phục lòng chân thành và tình cảm của Vy và anh Huy đã thành công làm cảm động trái tim của hai vị phụ huynh. Bố Vy cũng đồng ý cho hai người đến với nhau với một điều kiện vô cùng, vô cùng khó đó là " Cả hai phải thật hạnh phúc"

Ngày cứơi của tôi với Lượng đã đựơc định. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là tôi sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Lần này tôi nhất định sẽ không phụ anh, sẽ dành quãng đời còn lại để bù đắp những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho Lượng, yêu anh bằng cả con tim.

Trước ngày cứơi hai ngày Lượng dẫn tôi đến trại giam thăm Mai lần đi cùng này còn có một người phụ nữ. Đến cuối cùng, dù hận, dù oán trách Mai bao nhiêu đi chăng nữa anh vẫn không thể nào từ bỏ, dù Mai có độc ác hơn nữa thì sự thật cô ấy là em gái của Lượng cũng chẳng hề thay đổi.

Thời gian khiến con người ta thay đổi thật nhiều. Nhìn Mai hốc hác, gầy gò mà tôi không khỏi xót xa.

- Thấy tôi như này hai người vui lắm phải không.

- Mai, mọi người vẫn luôn nhớ em.

- Anh đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Tôi nghe mà buồn nôn. Anh thật giống bố anh đều là những kẻ đạo đức giả.

- Mai.

- Tôi nói sai sao. Tôi nói cho anh biết, tôi vốn không phải em gái ruột của anh. Những thứ anh có hiện nay đều là dùng tính mạng của bố tôi mà đổi lấy, chính bố anh đã giết chết bố tôi. Bố anh, ông ta chính là kẻ giết người.

- Mai, em hiểu nhầm rồi bố không phải người như thế.

- Hiểu nhầm. Chính mắt tôi nhìn thấy mà anh bảo là hiểu nhầm. Ngày đó, tôi đã tận mắt trông thấy ông ta rút dao ra khỏi người bố, máu từ người bố chảy xối không ngừng. Máu đỏ tươi, chảy đỏ cả một mảng.

- Mai. Người phụ nữ đi cùng lúc này mới nghèn nghẹn cất tiếng. Bà đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh đó, xoay người đi về phía Mai.

Mai sững sờ nhìn người kia rồi òa khóc lên.

- Mẹ.

- Mai.

Hai người ôm chầm lấy nhau.

- Con gái ngoan. Mẹ xin lỗi. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi.

- Mẹ, sao giờ mẹ mới về. Con nhớ mẹ lắm. Giây phút nào con cũng không ngừng nhớ tới mẹ.

- Mẹ xin lỗi.





Mẹ Mai lau nước mắt cho con gái rồi kéo tay con ngồi xuống.

- Con gái ngốc. Con đã quên mười mấy năm rồi sao đột nhiên còn nhớ lại. Tất cả là tại mẹ, nếu mẹ không bỏ con đi thì con đâu có ra nông nỗi này.

- Không phải lỗi của mẹ. Con không hối hận, con chỉ đòi lại những thứ thuộc về mình.

Mẹ Mai khóc nghẹn nói:

- Không phải như con nghĩ đâu. Những gì con nhìn thấy không phải là sự thật. Năm đó hai nhà hùa vốn vào làm ăn. Bố con mới đầu cũng tu chí làm ăn lắm, nhưng kể từ lúc sinh con ông ý bắt đầu đổ đốn học người ta chơi cờ bạc. Mới đầu cũng thắng đấy sau càng chơi càng thua ngay cả tiền công ty ông ý cũng bòn rút đem chơi. Về sau nợ nần nhiều quá, chủ nợ đến đòi dữ quá bố mẹ mới tìm đến bố thằng Lượng để vay tiền. Nhưng tiền ở đâu ra, tiền công ty đã bị ông ý bòn rút hết rồi, tiền trong xưởng rượu thì cũng chẳng rút được nhiều vẫn không đủ trả nợ. Bố con lúc đó vì dồn nén uất ức lâu ngày lại không mượn đựơc tiền nên nghĩ không thông, tức giận quá độ không nghĩ gì vớ ngay lấy con dao để đâm thẳng vào bụng để phát tiết. Lúc đó mọi người đều sợ hãi, mẹ cũng không để ý đến con. Để rồi khi đêm đến nhìn con run rẩy, sợ hãi nói mớ trong mơ mẹ mới lờ mờ đoán ra sự việc. Những ngày sau đó dù mẹ có an ủi, dỗ dành con ra sao con vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi. Rồi một ngày mẹ nhìn thấy con ngất ở ven đường khi tỉnh lại không nhớ gì nữa. Mẹ nghĩ như vậy cũng tốt, mẹ thực sự mệt mỏi cái cảnh ngày nào cũng bị người ta đến đòi nợ rồi vì vậy liền nhân chuyện này giao con cho bố Lượng nuôi dưỡng. Mẹ không ngờ chỉ vì sự ích kỉ của mẹ mà lại xảy ra bi kịch như vậy.

- Không, mẹ nói dối. Mẹ đang nói dối. Con không tin, mẹ chỉ đang lừa con thôi đúng không.... Không..... Mai như nổi điên, cô ta cầm lấy hộp bánh trên bàn đập mạnh xuống đất. Mấy người công an gần đầy thấy Mai kích động quá liền ghì cô ấy xuống rồi đưa vào trong.

Tiếng gào thét, tiếng khóc nức nở, giọt nước mắt ân hận của người mẹ. Tôi và Lượng đều lặng người đi.

Ngày cưới bầu trời trong xanh,gió hiu hiu thổi. Tiếng Vy hét lớn " Hôn đi, hôn đi" làm cả đám đông xung quanh đều hùa vào cổ vũ. Tôi ngại ngùng nhìn anh, Lượng cúi xuống hôn lên môi tôi. Hai má tôi đỏ bừng lên vì ngượng, miệng cười cười ngại ngùng.

Trong làn gió nhẹ tôi như nghe thấy tiếng ai đó thì thầm

" Liên, anh yêu em"

___ The end ___ ___
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 93 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 240 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 290 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.