Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Võ thần nghịch thiên: Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 03.05.2020, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 866
Được thanks: 6875 lần
Điểm: 45.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Thi đấu Liên Minh Luyện Trận

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Nha đầu, ngươi đã đến rồi?”

Trong đại sảnh, Vân Hải liếc mắt một cái đã nhìn thấy nữ tử từ bên ngoài đi tới, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ thân thể của nàng, từ từ đập vào trong hai mắt của bọn họ.

“Ngoại công, Vân Hải minh chủ.” Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cong khóe môi lên: “Hai người tìm con có chuyện gì sao?”

“Là thế này…”

Hải Vân nhìn Quân Lâm Thiên bên cạnh, sau khi thấy ông không phản đối, mới nói: “Sắp đến so tài luyện trận, ta hy vọng ngươi có thể đại biểu cho Vân Cảnh Thành chúng ta so tài.”

“So tài luyện trận?”

“Không sai.” Vân Hải gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Đây là thi đấu mỗi năm các nơi Liên Minh Luyện Trận chúng ta đều sẽ tổ chức, đáng tiếc ta vẫn đều là thua người kia, lúc này nếu có ngươi gia nhập, ha ha, chỉ sợ sẽ hù chết những lão gia hỏa đó.”

Trong lòng Quân Thanh Vũ khẽ động: “Người của tổng liên minh có tham gia hay không?”

“Có!” Vân Hải khẽ nheo hai mắt lại: “Tổng liên minh chính là Liên Minh Luyện Trận ở Thần Thành, lúc đó so tài luyện trận tổ chức ở bên trong Thần Thành kia, những người khác không có thực lực trên ngươi, ngươi cần chú ý chỉ có một người, chính là đệ tử Cao Trường Tùng của trưởng lão Liên Minh Luyện Trận Thần Thành Cốc Thần!”

Cốc Thần?

Một khắc kia, lòng của Quân Thanh Vũ run rẩy, vô sát khí tận từ trong lòng hiện ra.

Nàng sẽ không quên, người lúc trước làm bẩn thê tử của sư phụ chính là Cốc Thần trưởng lão trong Liên Minh Luyện Trận! Mà cho dù khuôn mặt của sư phụ luôn âm trầm, không gì đáng trách, với nàng, ông lại là che chở như thế, không tiếc bại lộ mình ở trong mắt Tiên Tông…

Cho nên, cho dù như thế nào, nàng đều sẽ báo thù cho sư phụ!

“Được, ta tham gia!”

Quân Thanh Vũ cười lạnh.

Nàng sẽ để mọi người biết, đệ tử của U Minh Thiên Tôn, tuyệt đối mạnh hơn Cốc Thần!

Vân Hải ngây ngẩn cả người, ông không nghĩ tới Quân Thanh Vũ đáp ứng sảng khoái như thế, lập tức trong lòng nảy lên mừng như điên, vội vàng cầm tay nữ tử, kích động cũng không biết nói cái gì.

Đôi mắt Quân Lâm Thiên mở to, tức giận quát: “Cầm thú, ngươi đang làm gì? Còn không lập tức buông ngoại tôn nữ của lão phu ra!”

Ầm!

Một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trên lưng Vân Hải.

Cho dù Vân Hải là một Luyện Trận Sư cửu cấp, thực lực lại vẫn kém Quân Lâm Thiên một cấp bậc. Lúc này, lập tức hóa thành một sao băng, biến mất ở trong mắt Quân Lâm Thiên…

“Hỗn đản đáng chết, ngay trước mặt ta nắm tay ngoại tôn nữ của ta, nếu không phải là nể tình giao tình lúc trước, ta đã sớm phế đôi tay của lão già này đi!”

Quân Lâm Thiên tức đến hai mắt trợn lên, lửa giận trong lòng nháy mắt thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng rống giận.

“Ngoại công, con đi chuẩn bị trước.”

Quân Thanh Vũ nhếch môi, sau khi nói xong lời này xoay người đi ra ngoài cửa.

Bên trong sân, một bóng dáng già nua khô gầy đứng ở dưới tàng cây, âm trầm nhìn nữ tử từ trong đại sảnh đi ra.

“Vừa rồi các ngươi nói, ta đều đã nghe được.”

Giọng nói của lão giả mang theo hàn ý âm trầm, mặt không biểu tình hỏi: “Con định đi tham gia thi đấu luyện trận?”

“Vâng.” Quân Thanh Vũ nở nụ cười: “Đây là con đáp ứng người, không phải sao? Sư phụ, người yên tâm đi, cho dù như thế nào, con đều sẽ chiến bại đệ tử của ông ta, lại nói cho mọi người, con là đồ đệ của U Minh Thiên Tôn, ông ta…… Vĩnh viễn cũng không bằng người.”

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh mà kiên quyết của nữ tử, ánh mắt âm trầm của U Minh Thiên Tôn hiện ra một tia biến hóa vi diệu, ánh mắt nhìn chăm chú bóng dáng tuyết trắng phía trước…

“Có lẽ, đã từng nhận con, cũng không phải một quyết định sai lầm.”

Giọng trầm thấp khàn khàn của U Minh Thiên Tôn chậm rãi vang lên ở trong sân, trong ánh mắt lại dần hiện ra một tia sáng.

Quân Thanh Vũ khẽ cong khóe môi lên, trong ánh mắt thanh lãnh dần có độ ấm: “Kế tiếp người định sẽ như thế nào?”

“Ta cần rời khỏi nơi này một đoạn thời gian.” U Minh Thiên Tôn nhìn Quân Thanh Vũ: “Chờ các con thi đấu, ta sẽ xuất hiện, hy vọng con…… Đừng làm cho ta thất vọng.”

“Yên tâm đi, người…… Tuyệt đối sẽ không thất vọng!”

Nụ cười của Quân Thanh Vũ mang theo tự tin, làm khuôn mặt kia toả ra ánh sáng vô cùng sức quyến rũ.

Ánh mắt U Minh Thiên Tôn có chút hoảng hốt, không biết vì sao, ở trên người nữ tử trẻ tuổi này, ông thấy được bóng dáng khi còn trẻ của mìn…

Cũng tự tin khoa trương, đáng tiếc, từ sau khi bà rời bỏ ông, ông đã hoàn toàn phong bế nội tâm của mình, trở thành một người chỉ vì báo thù mà sống.

Nhận nàng, cũng đó là vì huyết hải thâm thù kia.

Nhưng hôm nay ông lại chân chính coi nàng như đồ đệ của mình…

U Minh Thiên Tôn không nói thêm cái gì, nhìn Quân Thanh Vũ lần cuối cùng, áo xám bao phủ thân thể nhỏ gầy kia của ông hiện lên không trung, rất nhanh biến mất ở dưới ánh mắt của nàng.

Thật lâu, Quân Thanh Vũ đều không phục hồi tinh thần lại, đôi mắt thanh lãnh kia càng thêm kiên định…

Hôm sau, sáng sớm.

Khi nghe nói Quân Thanh Vũ phải rời khỏi, Tiêu Ngọc Nhi thập phần không nỡ, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là ngàn dặn dò vạn phân phó nàng bảo vệ tốt chính mình.

Nghe Tiêu Ngọc Nhi lải nhải, Quân Thanh Vũ khẽ cong khóe môi lên, trong lòng thập phần hưởng thụ.

“Nương, người và ngoại công về Quân gia trước, cữu cữu và biểu ca còn đang chờ đoàn tụ với người, chờ sau khi con thi đấu xong sẽ đi Quân gia tìm mọi người.”

“Được.”

Tiêu Ngọc Nhi gật đầu, không bỏ được nói: “Vậy con phải chú ý an toàn, gặp được nguy hiểm đừng mạnh mẽ chống đỡ, mẫu thân không muốn con trở nên nổi bật, chỉ muốn con bình an trở về, chúng ta đều chia cách nhiều năm như vậy, ta không muốn con lại xảy ra chuyện gì…”

Nhiều năm qua, rõ ràng mẫu tử đều ở đại lục Cổ Võ, nhưng không biết đối phương tồn tại, cho nên, mới bỏ lỡ nhiều năm như vậy…

Không trải qua mục đích của bản thân, Quân Thanh Vũ nhớ lại đủ loại kiếp trước, trong lòng bất giác đau xót.

Nếu không có Chu Tước Bảo Đỉnh, nàng chưa từng trùng sinh đến mười năm trước, sau khi mẫu thân khôi phục ký ức biết được tin mình đã chết, nên là tê tâm liệt phế cỡ nào?

Cũng may, tất cả đều còn có cơ hội làm lại từ đầu…

“Mẫu thân con giao cho người chăm sóc.”

Quân Thanh Vũ ngước mắt nhìn nam nhân khẩn trương đứng ở bên cạnh Tiêu Ngọc Nhi: “Bà đã chịu tổn thương một lần, nhưng không chịu nổi lần thứ hai.”

Bắc Thần cong môi cười, ôm Tiêu Ngọc Nhi vào trong lòng, giọng kiên định nói: “Nương con là toàn bộ sinh mệnh của ta, cho dù ta phụ cả người trong thiên hạ, cũng sẽ không cô phụ nàng…”

Nghe được lời này, Quân Thanh Vũ không nói thêm cái gì nữa, xoay người đi ra nắng sớm ngoài phòng, rất nhanh, bạch y tuyết trắng kia biến mất ở trong mắt của bọn họ…

Ở ngoài Liên Minh Luyện Trận, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Quân Thanh Vũ xuất hiện.

Nửa ngày, trên đường phố bao phủ nắng sớm, một bạch y chậm rãi đi đến, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người…

“Quân cô nương!”

Bàng Thiếu Kỳ đại hỉ trong lòng, sờ đầu, ha hả cười nói: “Rốt cuộc ngươi cũng tới, chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi.”

“Ừ.”

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt gật đầu, nhợt nhạt cười nói: “Có phải chúng ta nên xuất phát hay không?”

“Được.” Ánh mắt Bàng Thiếu Kỳ sáng lên: “Minh chủ đại nhân nói, lần thi đấu này, do ngươi làm dẫn đầu chúng ta, chúng ta đều nghe theo ngươi phân phó.”

Với phân phó của Vân Hải mọi người đều không có ý kiến gì, cho dù như thế nào, thiếu nữ này có thể tùy tay lấy ra Trị Liệu Trận cửu cấp, nhất định không phải là người bình thường gì…

Huống chi, nàng lại là đệ tử của U Minh Thiên Tôn, chỉ thân phận này đã đủ làm lòng người bội phục rồi…

Cho nên, khi nhìn thaya Quân Thanh Vũ xuất hiện, mọi người đều tò mò đánh giá nàng, như muốn biết nữ tử ở Vân Cảnh Thành nhấc lên sóng gió động trời này rốt cuộc là người phương nào.

Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, rồi thả lỏng ra: “Chúng ta hiện tại xuất phát đi.”

Nghe vậy, tất cả mọi người thu ánh mắt lại, lập tức đội ngũ mênh mông cuồn cuộn xuất phát ra ngoài Vân Cảnh Thành…

Vân Hải đứng ở chỗ không xa, nhìn bóng dáng đội ngũ dần dần đi xa, nở nụ cười ha ha: “Lần này đoán chừng Thần Thành có trò hay để nhìn, đáng tiếc ta không thể bỏ Vân Cảnh Thành, không thể đến xem thi đấu, cũng không nhìn thấy sắc mặt của những lão gia hỏa đó…”

Nghĩ đến đây, ông rất là đáng tiếc lắc đầu, xoay người đi vào bên trong liên minh…

Thần Thành đứng sừng sững ở trung tâm Thần Cảnh.

Vì bốn núi vây quanh, dị thường hung hiểm, nơi đây cơ bản ngăn cách với thế nhân, rất ít người sẽ một mình tiến đến nơi này…

Nhưng mà, hiện giờ bên trong Thần Thành lại truyền đến từng tiếng động ầm ĩ.

“Các ngươi xem, đó là Liên Minh Luyện Trận Thiên Phương Thành, nghe nói Lâm Oánh trong Liên Minh Luyện Trận Thiên Phương Thành đã đột phá tới Luyện Trận Sư bát cấp rồi.”

“Trời ạ, hình như Lâm Oánh kia chỉ có hai sáu tuổi đi? Trẻ tuổi như thế đã có bực thực lực này, đoán chừng có thể so với nàng cũng chỉ có đệ tử Trường Tùng của Cốc Thần trưởng lão chúng ta.”

Trên đường phố, nhìn đội ngũ hành tẩu ở trên đường kia, mọi người phát ra tiếng nghị luận, ánh mắt thường liếc về phía mấy người phía trước…

Ở trong đám người kia, dẫn đầu chính là một một nam nhân trung niên, mà bên cạnh nam tử trung niên lại là một nữ tử trẻ tuổi tú mỹ.

Giữa mày của nữ tử hàm chứa ý cười nhàn nhạt, ánh mắt lại không nhìn mọi người vây xem xung quanh một cái…

Tất cả mọi người nhận ra, nàng chính là Lâm Oánh của Thiên Phương Thành, vị Luyện Trận Sư bát cấp cường đại kia.

“Chậc chậc, đi ở phía sau cùng kia hẳn chính là Liên Minh Luyện Trận Vân Cảnh Thành.”

“Ha ha, nghe nói Vân Cảnh Thành vẫn đều không có nhân tài gì, mỗi lần đều là lót đế, hiện tại xem ra, cũng xác thật chỉ như vậy…”

“Dẫn đầu Vân Cảnh Thành chính là một nữ tử trẻ tuổi? Nhưng lớn lên cũng khá xinh đẹp, không biết có phải đẹp chứ không xài được hay không, chỉ là mặc kệ như thế nào, lần này Vân Cảnh Thành vẫn sẽ là lót đế như cũ, xuất sắc tất nhiên là Thần Thành!”

Mọi người không kiêng nể gì phát ra tiếng cười nhạo, như cũng không có để Vân Cảnh Thành vào mắt.

Đặc biệt là các cư dân Thần Thành kia, tự nhiên có cảm giác tài trí hơn người…

Quân Thanh Vũ sớm biết Thần Thành không chịu coi trọng, không nghĩ tới kém tới trình độ hiện giờ, không tự chủ được làm nàng nhớ tới lúc trước đại biểu cho Lưu Nguyệt Môn đi tham gia hội Phong Vân…

“Quân cô nương.” Sắc mặt Bàng Thiếu Kỳ đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói: “Minh chủ lưu luyến si mê với luyện trận, căn bản là mặc kệ chuyện liên minh, trước kia trong liên minh cũng có một ít đệ tử ưu tú, lại đều bị liên minh khác đào đi, cho nên đến bây giờ, trên cơ bản trong Liên Minh Luyện Trận không có Luyện Trận Sư ưu tú gì…”

Quân Thanh Vũ gật đầu, lại không nói thêm gì, những năm gần đây, nàng trải qua trào phúng còn thiếu sao? Sao có thể để những lời đó ở trong lòng…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Anh Ank Sakura, Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, soonsun89, y229917
     
Có bài mới 03.05.2020, 13:15
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 866
Được thanks: 6875 lần
Điểm: 45.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38: Khiêu khích

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Chính là nơi này.”

Ở ngoài Liên Minh Luyện Trận, đội ngũ ngừng lại ở trong những tiếng nghị luận đó, Quân Thanh Vũ nâng mắt đánh giá liên minh khí phái xa hoa trước mắt, đôi mắt chợt lóe vài cái.

Nhưng mà, ngay ở lúc nàng vừa mới thu ánh mắt lại, một hình bóng quen thuộc đập vào bên trong hai mắt nàng.

“Cảnh Tú Tú?”

Cá lọt lưới duy nhất của Cảnh gia, nàng ta lại thật sự ở nơi này?

Cùng lúc đó, đối phương cũng thấy được nàng, bất giác bắn ánh mắt lạnh băng tới.

“Quân Thanh Vũ! Nàng ta lại tới đây!”

Sắc mặt Cảnh Tú Tú trầm xuống, ánh mắt nháy mắt tràn ngập tia lạnh lẽo.

Nàng vĩnh viễn sẽ không quên lúc trước chính là nữ nhân này cho nàng nhiều nhục nhã như vậy.

Mà khoảng thời gian trước, còn truyền đến tin tức từ Vân Cảnh Thành phụ mẫu của nàng bị hủy ở trong tay nàng ta! Đừng tưởng nàng lấy được một trận pháp cửu cấp từ chỗ của Vân Hải, là thật sự có thể muốn làm gì thì làm, Vân Hải cũng chỉ là nể tình ngoại công kia của nàng ta mà thôi…

Không sai, theo Cảnh Tú Tú, sở dĩ Quân Thanh Vũ có thể lấy ra trận pháp cửu cấp cứu Tiêu Ngọc Nhi, hoàn toàn là bởi vì quan hệ với Vân Hải, nếu không sao nàng có thể có được trận pháp cửu cấp?

Nhưng làm Cảnh Tú Tú không nghĩ tới chính là, tiện nhân Tiêu Ngọc Nhi kia lại còn sống, mà Quân Thanh Vũ, còn là ngoại tôn nữ của gia chủ Quân gia Thần Môn!

Điều này làm cho Cảnh Tú Tú từ trước đến nay tự cho là tài cao hơn người thật sự không thể chịu đựng được…

“Quân cô nương.”

Trong lòng Bàng Thiếu Kỳ căng thẳng, nhìn chằm chằm Cảnh Tú Tú đứng ở phía trước, trong lòng chợt khẩn trương.

“Tú Tú, vị này chính là……”

Bỗng nhiên, một giọng nói từ trong liên minh truyền ra, rồi sau đó đã nhìn thấy một bóng dáng màu xanh đen từ trong đi ra, đứng ở bên cạnh Cảnh Tú Tú, nhíu chặt mày nhìn mọi người trước mặt.

“Cao Trường Tùng!”

Khi nhìn thấy nam nhân anh tuấn xuất hiện ở bên cạnh Cảnh Tú Tú kia, Bàng Thiếu Kỳ kinh hãi hét lớn: “Là đệ tử của Cốc Thần trưởng lão, Cao Trường Tùng!”

Khi nói lời này, Bàng Thiếu Kỳ liếc về phía Quân Thanh Vũ.

Trong Thần Cảnh ai mà không biết những ân oán giữa U Minh Thiên Tôn và Cốc Thần đó? Nếu không phải năm đó Cốc Thần lăng nhục thê tử của U Minh Thiên Tôn, sợ là hiện giờ phu thê ân ái, hài hòa vạn phần…

Đôi mắt của Quân Thanh Vũ khẽ trầm xuống, ánh mắt thanh lãnh dừng ở trên người nam nhân.

Không nghĩ tới vừa đến Thần Thành, đã thấy được đệ tử của kẻ thù sư phụ…

“Nàng là…… Quân Thanh Vũ.”

Cảnh Tú Tú lạnh lùng nhìn Quân Thanh Vũ, trong giọng nói lộ ra tia căm hận.

“Quân Thanh Vũ?”

Ánh mắt Cao Trường Tùng chợt lạnh xuống, từ trên xuống dưới đánh giá Quân Thanh Vũ một phen, khóe môi cong lên một độ cong trào phúng.

“Ta thấy nàng cũng không ra gì, thì ra nữ nhân này chính là đệ tử của U Minh Thiên Tôn.”

Nếu bên trong Vân Cảnh Thành chỉ là một gió lốc bình thường, thì sẽ không khiến cho bọn họ những người này chú ý, nhưng trong gió lốc kia dính dáng đến U Minh Thiên Tôn, lúc này, tất nhiên có người truyền vào trong tai bọn họ…

Cao Trường Tùng phất trường bào màu xanh đen, từ bậc thang đi xuống, hắn đứng ở trên một bậc thang cuối cùng, từ trên cao nhìn xuống nữ tử trước mặt.

“Năm đó, thuật luyện trận của sư phụ ngươi không bằng sư phụ ta, hiện tại, ngươi cũng sẽ không bằng ta!”

Mọi người đều biết, thực lực của U Minh Thiên Tôn rất mạnh, nếu là thuật luyện trận, vậy còn có một khoảng cách với Cốc Thần…

“Phải không?” Quân Thanh Vũ lạnh lùng cười: “Không so, sao ngươi biết?”

“Ha ha.” Cao Trường Tùng cười nhẹ hai tiếng, trong giọng nói chứa tia trào phúng nhàn nhạt: “Chuyện này căn bản là không cần so, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu, danh sư xuất cao đồ? Mặc dù là thiên phú của đồ đệ mạnh mẽ, không có một sư phụ ưu tú, cũng sẽ mai một một thân thiên phú kia!”

Sắc mặt của Bàng Thiếu Kỳ biến đổi, tức giận nói: “Cao Trường Tùng, sao ngươi biết Quân cô nương sẽ kém hơn ngươi? Lúc này, Liên Minh Luyện Trận Vân Cảnh Thành chúng ta tất nhiên sẽ đánh bại mọi người đạt được đệ nhất?”

Như là nghe được chuyện buồn cười gì đó, toàn bộ mọi người đều phát ra tiếng cười to dưới bầu trời.

“Ha ha, ta nghe nhầm chưa? Một Vân Cảnh Thành nho nhỏ mà thôi, lại cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn!”

“Cười chết ta, ta không chịu được, Vân Cảnh Thành này xác định bọn họ không phải tới làm trò chứ?”

“A, bọn họ thật đúng là xem trọng mình, ngay cả Liên Minh Luyện Trận Thần Thành cũng đều dám khiêu khích, chẳng lẽ bọn người kia quên mất, Liên Minh Luyện Trận Thần Thành là tổng minh của tất cả liên minh sao? Thiên tài có thể tiến vào nơi này sao có thể kém?”

“Ngươi nói không sai, mỗi lần thi đấu kỳ thật chúng ta đều là tới phụ trợ Thần Thành, trừ bên trong Thần Thành ra, ai lại dám nói quán quân chính là mình?”

Buồn cười, mọi người đều thiếu chút nữa chảy nước mắt ra, bọn họ chưa từng nghe qua chuyện cười nào buồn cười như vậy.

Nghe thấy mấy tiếng cười chói tai này, gương mặt của Bàng Thiếu Kỳ đỏ bừng, trong ánh mắt tràn ngập tức giận.

“A.” Cao Trường Tùng cười lạnh một tiếng, nâng cằm từ trên cao nhìn xuống nói: “Nếu các ngươi có tự tin như vậy, ta đây mong ước các ngươi có thể thắng lợi, Tú Tú, chúng ta đi.”

Cảnh Tú Tú khẽ mím môi, ánh mắt lạnh băng nhìn Quân Thanh Vũ, có tia đắc ý không che dấu chút nào, nàng yên lặng đi theo phía sau Cao Trường Tùng, rất nhanh đã rời khỏi nơi này…

“Sao Cảnh Tú Tú này đi chung với Cao Trường Tùng?” Sắc mặt Bàng Thiếu Kỳ cực kỳ khó coi, tức giận bất bình nói.

“Nếu Cảnh Tú Tú và Cao Trường Tùng ở chung với nhau, sợ là ngày tháng kế tiếp của chúng ta không dễ chịu lắm…”

Cho dù như thế nào, Cao Trường Tùng đều là đại ca khu vực, sao bọn họ lại có thể chọc đến hắn?

“Chúng ta đi thôi.”

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cười: “Đi một đường rồi, ta cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi trước, chuyện kế tiếp ngày mai lại nói…”

“Nhưng…”

Bàng Thiếu Kỳ vốn định nói cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Quân Thanh Vũ, tất cả lời nói tới bên miệng rồi lại nuốt xuống.

“Được, chúng ta đi nghỉ ngơi đi.”

……

Liên Minh Luyện Trận Thần Thành.

Trong liên minh, minh chủ Diệp Thu liếc lão giả ngồi ở trước mắt, trong ánh mắt chứa tia tôn kính.

Đứng ở bên cạnh lão giả là một tiểu nữ hài như búp bê Tây Dương, đáng yêu đến làm người muốn đi lên hung hăng chà đạp một phen.

Nếu Quân Thanh Vũ ở nơi này, tất nhiên có thể nhận ra hai người này chính là thần côn và nữ hài nàng mới vừa đi ra khỏi nơi trục xuất gặp được…

“Thiên Cơ Tử, không biết ngươi tới Liên Minh Luyện Trận ta là là vì chuyện gì?”

Diệp Thu thật cẩn thận nói.

Tuy ông thân là minh chủ Liên Minh Luyện Trận, với lão nhân này lại một chút không dám lỗ mãng, nguyên nhân không phải là ông, đơn giản ông ấy là đệ nhất Luyện Trận Sư Thần Cảnh!

Nếu không phải lão nhân không hề có hứng thú với chưởng quản Liên Minh Luyện Trận, danh hiệu này cũng sẽ không rơi xuống trên đầu của ông…

“Ta tới nơi này nhìn xem thôi.”

Thiên Cơ Tử ha hả cười: “Diệp Thu minh chủ, có cần lão phu vì ngươi đoán một quẻ hay không? Ta thấy gần đây ấn đường của ngươi biến thành màu đen, có lẽ là có tai nạn buông xuống.”

“Sư phụ!”

Sắc mặt của Kim La trầm xuống, hung hăng nhìn Thiên Cơ Tử: “Người lại ở chỗ này lừa đảo! Có phải lại muốn lừa uống rượu hay không? Có con ở đây, người đừng mơ dính một giọt rượu! Diệp Thu minh chủ, ngươi ngàn vạn đừng nghe lão già này, ấn đường biến thành màu đen ai nói là tai nạn buông xuống? Ấn đường đều biến thành màu đen, kia rõ ràng chính là ngươi trúng độc! Nghe lão già này ngươi chờ chết đi.”

Khóe miệng của Diệp Thu đột nhiên co rút, đoán chừng trong Thần Cảnh này, chỉ có hai sư đồ bọn họ mới có thể dùng phương pháp như vậy ở chung.

“Minh chủ đại nhân.”

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói.

Diệp Thu nhìn thấy một nam một nữ đi vào, vẻ mặt mang theo ôn hòa: “Cao Trường Tùng, ngươi đã đến rồi? Tới tới tới, còn không mau gặp qua Thiên Cơ Tử và Kim La cô nương.”

Với đệ nhất thiên tài trong liên minh này, Diệp Thu vẫn là tương đối thiên vị.

“Thiên Cơ Tử?” Cao Trường Tùng sửng sốt một chút, kinh hỉ nói: “Chẳng lẽ vị tiền bối này chính là đệ nhất Luyện Trận Sư Thiên Cơ Tử?”

Thiên Cơ Tử nhíu mày lại, nhàn nhạt nhìn Cao Trường Tùng, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, xem như trả lời hắn nói.

“Trường Tùng, ngươi vừa làm gì vậy?”

Diệp Thu thấy Thiên Cơ Tử không có bất kì hứng thú gì với Cao Trường Tùng, bất giác có chút mất mát, ánh mắt vừa chuyển tiện đà hỏi: “Lần thi đấu này có tin tưởng đạt được đệ nhất không?”

“Xin minh chủ yên tâm, ta tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi.” Cao Trường Tùng tin tưởng mười phần cười: “Hơn nữa, vừa rồi ta ở ngoài liên minh vô tình gặp Quân Thanh Vũ đồ đệ của U Minh Thiên Tôn, nàng còn cao ngạo muốn khiêu khích ta, cho nên, tới ngày tỷ thí đó, ta tất nhiên sẽ dập nát toàn bộ kiêu ngạo của nàng, lại đạp nàng dưới chân, nữ nhân này vô cùng ác độc, là tỷ muội đồng phụ dị mẫu với Tú Tú, lại lục thân không nhận tự phế đi phụ thân của mình, giữ nàng ở trong Thần Cảnh, sau này tất nhiên sẽ trở thành một tai họa!”

“A?” Diệp Thu cười lạnh một tiếng: “Không nghĩ tới trên đời lại có người như vậy, sẽ đối xử vậy với thân nhân của mình! Ngươi nói không sai, loại nữ nhân này, chỉ biết nguy hại cho khắp đại lục chúng ta, nhưng chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, Tiên Tông khẳng định sẽ ra tay đối phó nàng, chỉ có trục xuất nàng đến nơi trục xuất, mới có thể giữ được hài hòa và an bình của Thần Cảnh.”

Khi nói chuyện, ánh mắt ông chuyển về phía Cảnh Tú Tú, mỉm cười nói: “Vị này chính là đệ tử của Hư Vô đại sư Cảnh Tú Tú? Tuổi như thế đã trở thành Luyện Trận Sư thất cấp, cũng coi như là một thiên tài.”

“Minh chủ đại nhân.”

Cảnh Tú Tú ưu nhã cười, váy dài màu vàng cao quý ở trong gió khẽ bay, thoạt nhìn là ung dung cao quý như vậy: “Ngài quá khen.”

“Cảnh Tú Tú, thù của phục mẫu ngươi, nhất định sẽ có người báo cho ngươi, cho nên ngươi có thể yên tâm.” Diệp Thu mỉm cười, với Cảnh Tú Tú hiểu rõ đạo lý, ông ta vẫn là có hảo cảm rất lớn.

Kim La nhìn khuôn mặt tinh xảo của Cảnh Tú Tú, khóe môi cong lên một độ cong: “Vị cô nương này, có một việc, không biết có thể nói hay không.”

Cảnh Tú Tú sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Kim La.

“Ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, có lẽ là có tai hoạ buông xuống, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn chú ý nhiều một chút, tỷ như nói, không thể trêu chọc người không nên trêu chọc…”

Thiên Cơ Tử yếu ớt nói: “Đồ nhi, không phải con nói ấn đường biến thành màu đen là bởi vì trúng độc sao? Hơn nữa, chừng nào thì con cũng biến thành thần côn?”

“Tùy người mà khác nhau người hiểu hay không?” Kim La hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Cơ Tử, hung tợn nói: “Mặt khác, thần côn không cho phép nói đến ai khác là thần côn! Con mới không giống người hãm hại lừa gạt!”

Nàng cũng không có quên, Quân Thanh Vũ là nhân vật sư phụ tôn sùng, hơn nữa bộ dáng của nữ nhân kia thanh lãnh, dù thế nào cũng không giống như là sẽ vô duyên vô cớ thích thân người, trong đó tất nhiên có rất nhiều nguyên nhân.

Lúc này, nàng không có chút hảo cảm nào với Cảnh Tú Tú…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, soonsun89, y229917
     
Có bài mới 03.05.2020, 13:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 866
Được thanks: 6875 lần
Điểm: 45.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39: Đánh cược

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Sắc mặt Cảnh Tú Tú biến đổi, không biết vì sao, nàng cảm giác được Kim La như có ý kiến với mình…

“Kim La cô nương, có lẽ ngươi có chút hiểu lầm với ta, nhưng ta chỉ nhớ rõ một câu, thanh giả tự thanh, cho dù như thế nào, ta đều không có bất kì lỗi gì!”

Có sai, chỉ là mẫu tử Quân Thanh Vũ mà thôi!

Kim La bĩu môi, không nhìn Cảnh Tú Tú một cái, nàng khẽ chớp đôi mắt, áh mắt chuyển về phía Diệp Thu: “Minh chủ đại nhân, lần thi đấu này, không biết có thể lấy Trận Tháp ra làm thí luyện thi đấu trận đầu được không?”

Trận Tháp?

Diệp Thu sửng sốt một chút.

Trận Tháp này là bảo vật trấn minh của Liên Minh Luyện Trận, sẽ không dễ dàng lấy ra, toàn bộ liên minh, cũng chỉ có một người là Cao Trường Tùng tiến vào Trận Tháp tu luyện…

Vì sao Kim La cô nương sẽ nhắc tới Trận Tháp vào lúc này?

“Ha ha, chủ ý như thế cũng không tồi.” Thiên Cơ Tử cười ha ha hai tiếng: “Diệp Thu minh chủ, đồ nhi của ta đã đề nghị như vậy, ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ?”

Diệp Thu lau mồ hôi lạnh trên trán, ha hả cười nói: “Sao sẽ? Nếu Kim La cô nương đưa ra ý kiến, ta đây sẽ lấy Trận Tháp ra, chỉ là ở trong Trận Tháp giam giữ một linh thú dị thường hung mãnh, vạn nhất vận khí không tốt gặp phải nó, sợ là lợi hại hơn nữa người đều sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này…”

“Linh thú kia ở tầng cao nhất trong Trận Tháp, chẳng lẽ ngươi cho rằng một số người không có thực lực gì có thể tới loại địa phương này?”

Thiên Cơ Tử cười cười: “Minh chủ, ngươi keo kiệt không bỏ được lấy Trận Tháp ra thì cứ việc nói thẳng, hà tất tìm cớ làm gì? Yên tâm đi lão nhân ta không phải là người không nói đạo lý như vậy, sẽ không mạnh mẽ quy định ngươi làm như thế…”

“Thiên Cơ Tử, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta tuyệt đối không có không bỏ được.” Diệp Thu cảm nhận được trên lưng truyền đến một trận lạnh lẽo, vội vàng giải thích nói: “Lát sau đó ta sẽ để người đi chuẩn bị Trận Tháp, ba ngày sau bắt đầu thí luyện so đấu.”

Ai mà không biết lão già này không nói đạo lý nhất? Nếu thật sự từ chối, sợ là Liên Minh Luyện Trận này sẽ phải đổi chủ rồi…

Chỉ là tiến vào trong Trận Tháp, nhất định sẽ làm thực lực của Luyện Trận Sư tăng mạnh, nghĩ đến Luyện Trận Sư liên minh khác tăng thực lực lên, trong lòng Diệp Thu có chút không vui.

……

Gió nhẹ thổi qua, màn lụa lay động.

Quân Thanh Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, lẳng lặng nhắm mắt, lại vào lúc này, từng tiếng ồn ào từ ngoài cửa truyền đến, khiến nàng mở hai mắt ra, nhíu chặt mày lại.

Bên ngoài xảy ra chuyện gì?

Nàng trầm ngâm nửa khắc, chậm rãi đứng lên, đi nhanh ra ngoài cửa phòng.

Lúc này trong sân, nhân mã hai phương giằng co, không ai nhường ai, hai mắt Bàng Thiếu Kỳ hiện tơ máu, ánh mắt lườm mọi người trước mặt.

“Ha ha ha! Vân Cảnh Thành nho nhỏ cũng chỉ như thế, tới nơi này đều là một đám nhân vật bé nhỏ không đáng kể, chỉ sợ ngay cả thí luyện các ngươi đều không thể thông qua!”

Thanh niên đối lập với Bàng Thiếu Kỳ cười ha ha hai tiếng, trong ánh mắt chứa tia khinh miệt, thật giống như những người trước mắt này không xứng để hắn đặt ở trong mắt.

“Ngươi…” Sắc mặt Bàng Thiếu Kỳ đại biến, căm giận nói: “Lâm Tuấn, ngươi đừng tưởng ngươi là Luyện Trận Sư của Thần Thành là có thể khinh thường chúng ta! Lúc này, chúng ta khẳng định có thể đạp Thần Thành các ngươi dưới chân!”

Như là nghe được chuyện cười gì đó, mất mặt mọi người cười càng thêm thoải mái.

“Đạp ở dưới chân? Chỉ bằng các ngươi những phế vật này sao? Nhiều năm qua Vân Cảnh Thành vẫn luôn đứng ở cuối cùng hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ! Bàng Thiếu Kỳ, ta vốn cho rằng hôm nay các ngươi không dám tới tham gia so đấu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tới, xem ra Vân Cảnh Thành cũng không sợ thua!”

Lâm Tuấn nhạo báng một tiếng: “Mặt khác, ta nghe nói thiếu nữ dẫn đầu các ngươi tên là Quân Thanh Vũ và Cảnh Tú Tú là tỷ muội? Hai người thoạt nhìn thật đúng là lệch trời cách đất, ta nói cho các ngươi, Cảnh Tú Tú đã là nữ nhân của Trường Tùng sư huynh, tốt nhất các ngươi đừng đánh chủ ý lên nàng, nếu không chết như thế nào cũng không biết đâu!”

Sắc mặt của Bàng Thiếu Kỳ trầm xuống.

Cảnh Tú Tú trở thành nữ nhân của Cao Trường Tùng? Cái này thoạt nhìn có chút phiền phức…

“Bàng Thiếu Kỳ.”

Lại vào lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến.

Bàng Thiếu Kỳ sửng sốt một chút, lúc đưa mắt nhìn, nữ tử từ trong phòng bước ra, đón một mảnh nắng sớm kia chậm rãi đi đến.

“Xảy ra chuyện gì?”

Nghe được lời này, Bàng Thiếu Kỳ cười khổ một tiếng: “Là người Thần Thành tới tìm phiền toái, nếu ta đoán không lầm, hẳn là bởi vì Cảnh Tú Tú…”

“Không!” Lâm Tuấn lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quân Thanh Vũ đi tới: “Chúng ta chủ yếu chính là muốn nhìn xem rốt cuộc đồ đệ của U Minh Thiên Tôn là một người có dạng gì! Hiện tại xem ra, chỉ là một bình hoa có mỹ mạo mà thôi, so với Trường Tùng sư huynh kém quá xa, thân khí thế kia rất xa không bằng hắn…”

Mọi người nghe vậy, lập tức cười vang.

“Ha ha, Lâm Tuấn sư huynh nói không sai, đệ tử của U Minh Thiên Tôn lại là một nữ nhân!”

“Nữ nhân nên ở nhà giúp phu quân dạy nữ tử! Ra tỷ thí làm gì? Các ngươi chỉ là đồ vật phụ thuộc vào nam nhân chúng ta mà thôi, chúng ta muốn các ngươi làm gì, các ngươi nhất định phải làm đấy, nếu không cũng chỉ có kết cục bị vứt bỏ!”

“A, U Minh Thiên Tôn kia đi chỗ nào? Trốn tránh không dám ra sao? Hay là nói sợ Cốc Thần đại sư? Nếu ngươi thân là đệ tử của ông ta, nếu ngươi thua, mất mặt nhất định sẽ là ông ta, cũng làm cho thế nhân biết, mặc dù không có Tiên Tông, U Minh Thiên Tôn cũng không bằng Liên Minh Luyện Trận chúng ta!”

Vẻ mặt của Quân Thanh Vũ trầm xuống một chút, ánh mắt thanh lãnh đảo qua từng khuôn mặt cười nhạo ở trước mắt: “Sư phụ ta đều không phải là trốn tránh không ra, mà là ở trước khi ta giành được thắng lợi, ông ấy sẽ không xuất hiện! Ngươi trở về nói cho Cốc Thần, năm đó ông ta vũ nhục sư mẫu, khiến sư phụ cực kỳ bi thương, thù này hận này, ta sẽ thay sư phụ trả lại cho ông ta! Ta cũng sẽ để thế nhân biết, đồ đệ của sư phụ ta tất nhiên cường đại hơn đồ đệ của Cốc Thần!”

Xôn xao!

Nữ tử nói như một đạo sấm sét, đánh vào trong lòng mọi người.

Bọn họ như là không dám tin nhìn khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc của Quân Thanh Vũ, trong lúc nhất thời lại không thể phục hồi tinh thần lại…

Nàng vừa nói cái gì? Muốn khiêu chiến với Cao Trường Tùng? Nàng xác định mình không phải là đầu óc xuất hiện vấn đề? Trường Tùng sư huynh là dạng nhân vật gì? Sao nàng có thể so với hắn?

“Quân cô nương…”

Bàng Thiếu Kỳ lẩm bẩm nhìn Quân Thanh Vũ, lần đầu tiên, lại phát hiện một nữ nhân cũng có thể soái khí như thế, đều vượt qua tất cả nam nhân…

“Được, khiêu chiến của ngươi, ta thay sư phụ ta nhận lấy!”

Mọi người đang sôi nổi nghị luận ở đây, giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ phía sau truyền đến, xẹt qua trời cao truyền vào trong tai mọi người…

“Trường Tùng sư huynh!”

Trong lòng Lâm Tuấn đại hỉ, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cao Trường Tùng: “Nữ nhân này lại khẩu xuất cuồng ngôn, nói ngươi không bằng nàng! Còn mở miệng bôi nhọ Cốc Thần trưởng lão!”

Cao Trường Tùng không nói gì, đi thẳng về phía Quân Thanh Vũ.

Ở lúc tới trước mặt nàng, hắn mới dừng chân lại, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh lùng nói: “Quân Thanh Vũ, quá cuồng vọng, sẽ đưa tới mầm tai hoạ cho ngươi! Nhưng năm đó U Minh Thiên Tôn mang tổn thương cho liên minh, ta cũng cần thanh toán với ngươi một chút! Cho nên, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng khiêu chiến như thế không hề có ý nghĩa, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào?”

“Nói!”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, giọng thanh lãnh nói.

”Nếu ngươi thua thi đấu, vậy…… Ta muốn U Minh Thiên Tôn xuất hiện, hơn nữa tự sát ở trước mặt sư phụ của ta.”

“Ta thắng thì sao?”

“Ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi ra!”

Nghe nói lời này, Quân Thanh Vũ trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng: “Ta thắng, ta muốn Cốc Thần ở trước mặt sư phụ của ta quỳ xuống nói xin lỗi, hơn nữa tuyên bố với toàn bộ người Thần Cảnh ông ta không bằng sư phụ của ta! Cuối cùng, đi trước phần mộ sư mẫu ta sám hối…”

Nàng cũng không để Cốc Thần chết ở trước mặt U Minh Thiên Tôn.

Bởi vì, đối mặt với mối hận nhục thê, sư phụ tất nhiên muốn tự mình động thủ giết kẻ thù!

“Được!”

Cao Trường Tùng nâng cằm, lạnh lùng nhìn Quân Thanh Vũ: “Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không đổi ý!”

“Yên tâm, ta sẽ không đổi ý.” Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt thanh lãnh hiện ra tia kiên định: “Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không thua!”

Lúc này, không phải chính nàng tỷ thí, mà là thi đấu giữa sư phụ và Cốc Thần!

Cho nên, nàng tuyệt đối không thể bại bởi đồ đệ của Cốc Thần!

“Hừ!”

Cao Trường Tùng hung hăng phất vạt áo, mắt lạnh đảo qua khuôn mặt thanh lệ của Quân Thanh Vũ, lại nhìn sang Lâm Tuấn, giọng lãnh trầm nói: “Chúng ta đi.”

“Vâng, Trường Tùng sư huynh.”

Lâm Tuấn ôm quyền, trước khi rời đi, khinh miệt nhìn Quân Thanh Vũ, tia khinh bỉ ở đáy mắt càng thêm nồng đậm.

Xem ra đầu óc của nữ nhân này thật sự có vấn đề, lại hạ tiền đặt cược như thế với Trường Tùng sư huynh! Xem ra thu một đồ nhi không có đầu óc như vậy, là bi ai của U Minh Thiên Tôn, ngay cả mạng đều mất ở trong tay của nàng…

“Quân cô nương.”

Bàng Thiếu Kỳ không nhịn được, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ im lặng không nói gì, xoay người đi vào cửa phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại, cách ánh mắt mọi người đều ở ngoài cửa gỗ kia…

Rất nhanh, chuyện xảy ra bên này như một đạo gió lốc, thổi quét ở bên trong toàn bộ Thần Thành, không đến một lát khiến cho tất cả mọi người biết được đánh cuộc giữa bọn họ.

Nhưng lại không có một người nào xem trọng Quân Thanh Vũ.

Hiện giờ Cao Trường Tùng đã là Luyện Trận Sư cửu cấp, cho dù thiên phú của nàng có mạnh, nhưng sao có thể vượt qua Cao Trường Tùng? Đây căn bản chính là hành vi đang tìm chết!

Nàng căn bản không có khả năng chiến thắng Cao Trường Tùng!

Lúc này, trong sương phòng, Thiên Cơ Tử trộm lấy một bầu rượu từ túi trữ vật ra, còn chưa kịp nhấm nháp cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sợ tới mức ông vội vàng thu bầu rượu lại.

Kim La bước nhanh từ ngoài cửa vào, cái mũi ngửi ngửi, nói: “Sao con lại ngửi được một mùi rượu trắng?”

“Khụ khụ.” Thiên Cơ Tử ho khan hai tiếng: “Con cảm giác sai rồi, tuyệt đối không có rượu gì! Đồ nhi, nguyên do con vội vàng tới tìm ta như vậy là có chuyện gì sao?”

“Đúng rồi!” Kim La ngẩn ra một chút, nói: “Sư phụ, người nghe được một ít lời đồn đãi gần đây trên phố không? Nghe nói Quân Thanh Vũ muốn tỷ thí với Cao Trường Tùng, còn lập ra đánh cuộc.”

“A?” Thiên Cơ Tử nhíu mày, hứng thú bừng bừng nói: “Xem ra lần này chúng ta có trò hay để xem rồi, nha đầu kia thoạt nhìn thâm tàng bất lộ, cho nên, tỷ thí lần này, chưa chắc Cao Trường Tùng sẽ đạt được thắng lợi…”

Nghe được lời này, Kim La kinh ngạc nhìn Thiên Cơ Tử.

Có thể được bình luận này của sư phụ, nhất định cô nương kia có chỗ hơn người…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, hasgn, soonsun89, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnĐiệp, hanhdang, heotocdai, lananhlk93, NgocHan15032388, Nhóc Lanh Chanh và 149 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1476

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

13 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

16 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.