Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 

Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

 
Có bài mới 20.04.2020, 15:25
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3824
Được thanks: 15358 lần
Điểm: 21.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 133.6: Kỳ thực em cũng rất yêu anh
Editor: Mẹ Bầu

           "Dạ! Xin cám ơn bác sĩ Tạ!" Tố Tố nói lời cảm ơn rồi cũng rời đi. Vị bác sĩ kia đã nói đứa nhỏ không có việc gì, nên Tố Tố liền an tâm. Chỉ là cô thấy rất đau lòng. Tiểu Bao Tử bị va đụng rách đầu gối có thể có chuyện gì đây, chỉ là khi nghĩ đến chuyện con trai khóc vì bị đau, trong lòng Tố Tố liền thấy rối loạn.

     Tố Tố đi ra khỏi tòa nhà lớn của bệnh viện. Ngẫm lại lúc cô đi đến đây không nhìn thấy anh, như vậy liệu có phải là anh đã mang Tiểu Bao Tử đi đến vườn hoa ở trong bệnh viện để chơi hay không? Nghĩ thầm, cô cũng đi về phương hướng vườn hoa. Tố Tố nhìn quanh mọi nơi, tầm mắt nhìn xuyên thấu qua chiều cao của lớp cây cối đầy màu xanh, mơ hồ nhìn thấy được @MeBau*diendan@leequyddonn@ một cái bóng dáng mà cô đã quen thuộc.

     Tố Tố vội vàng đi qua đó. Vừa mới vừa đi tới bên cạnh một thân cây, cô lại chợt nghe thấy loáng thoáng truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Phó Đoàn Trưởng Sở, anh… có phải là anh thật sự rất chán ghét em hay không?"

     Tố Tố không khỏi nhíu mày, giọng nói này là của bác sĩ Chung. Sau khi ý thức được điểm này, trong lòng của cô hơi sưng sờ một chút. Cô không muốn nghe lén, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Sở Lăng Xuyên vang lên, thì lúc này bước chân của cô lại không thể nào hoạt động được nữa, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn muốn nghe tiếp.

     "Lời nói này của cô căn cứ từ đâu chứ?"

     "Ngài. . . Ngài trốn tránh em, nhìn thấy em lại còn làm bộ như không thấy vậy. Hơn nữa khi anh muốn đi khám bệnh, cũng gọi số điện thoại của người khác. Em suy nghĩ, liệu có phải là em đã có chỗ nào đó làm không đúng, khiến cho Phó Đoàn Trưởng Sở phải chán ghét."

     "Bác sĩ Chung, chúng ta là đồng đội, đối xử với nhau như đồng đội, cho tới bây giờ vẫn luôn là như vậy." Sở Lăng Xuyên nói rất rõ ràng, đối xử giống như với các đồng đội khác. Là đồng đội, thân thiết như anh em, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn cho dù là đồng đội cũng vậy, cũng lấy tình anh em ra để mà nói chuyện. Mà cho dù không thể nói chuyện như tình anh em với nhau, nhiều nhất cũng có thể lấy tình cảm anh trai và em gái ra để nói chuyện, đối xử đều bình đẳng. Cho nên, không thể nói là anh chán ghét cô được!

     Bác sĩ Chung không phải là kẻ ngu dốt, đương nhiên là cô hiểu rõ ý tứ của Sở Lăng Xuyên. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nhưng mà, cô không muốn mình phải chịu thua như vậy, " Phó Đoàn Trưởng Sở, ngài thực sự yêu thương vợ của mình đến như vậy hay sao? Em nghe nói, lúc trước hai người đã ầm ĩ muốn ly hôn, chỉ bởi vì đứa nhỏ nên mới ở cùng với nhau, có đúng không vậy?"

     "Nếu như cô muốn biết, dinendian.lơqid]on,  tôi cũng có thể nói cho cô biết. Tôi thật sự rất yêu bà xã của và đứa nhỏ của tôi. Nếu không có bọn họ, cuộc sống của tôi chính là không hoàn chỉnh."

     "Nhưng mà. . . Cô ấy yêu ngài ư, em yêu. . . ."

     " Bác sĩ Chung!" Sở Lăng Xuyên cắt ngang lời nói của bác sĩ Chung, "Tôi và cô đều là quân nhân, hẳn là đều hiểu rất rõ. Làm người nhà của một quân nhân, để cho bọn họ đứng vững ở sau lưng chúng ta đã phải khó khăn đến mức nào. Sở dĩ bọn họ có thể tiếp tục giữ vững được như vậy, là bởi vì chúng ta đã yêu thương và quan tâm đối với bọn họ như thế nào. Còn nữa, bọn họ cũng đã luôn yêu thương ủng hộ đối với chúng ta.

     Cô là một vị bác sĩ tốt, cũng là một người con gái tốt, một quân nhân tốt. Tôi hi vọng cô có thể tiếp tục giữ vững, không nên thay đổi, cũng không nên có những suy nghĩ sai lầm như vậy. Tôi và bà xã của tôi thật sự rất yêu nhau. Cám ơn bác sĩ Chung đã quan tâm."

     "Ba ba!"

     Lúc này Tiểu Bao Tử từ trong một bụi cây tùng lúp xúp chui ra ngoài. Trong bàn tay nhỏ của cu cậu còn đang nắm một con sâu mập mạp. Thế nhưng cậu nhóc không hề sợ hãi, cái miệng nhỏ còn cười toe toét, nói: "Con sâu con sâu này… Con sâu con sâu này."

     Sở Lăng Xuyên đi qua ôm Tiểu Bao Tử lên, nói với cậu nhóc: "Con trai, con chào và nói hẹn gặp lại với dì Chung đi nào!"

     "Dì Chung, bai bai." Tiểu Bao Tử nói xong liền vẫy vẫy tay. Thế nhưng mà cậu nhóc lại không ngờ rằng, cu cậu vẫy vẫy tay như vậy thì đã làm vung con sâu ở trong tay mình ra ngoài. Không thấy con sâu nữa, cậu nhóc nóng nảy kêu lên: "Con sâu con sâu. Con sâu con sâu của cục cưng..."

     Bác sĩ Chung cảm giác ở trên cổ áo của mình có thứ gì đó. Cô cúi đầu nhìn lại, chính một con sâu ăn lá mập mạp còn đang ngọ nguậy. Vẻ mặt của bác sĩ Chung biến sắc, kinh hô lên một tiếng. Cô còn gấp đến độ lấy tay phủi mạnh vào con sâu, làm cho con sâu bị rơi xuống trên mặt đất.

     "Con sâu con sâu." Tiểu Bao Tử giãy giụa ở trong lòng của Sở Lăng Xuyên, muốn trượt xuống dưới. Sở Lăng Xuyên phối hợp với con trai liền buông cu cậu xuống. Tiểu Bao Tử cầm con sâu lên, quơ quơ cánh tay nhỏ, nói: "Dì, con sâu con sâu này."

     Bác sĩ Chung cũng cảm giác mình có chút luống cuống, có chút không được tự nhiên, xoay người lại sờ sờ lên đầu của Tiểu Bao Tử: "Dì đã biết rồi, đây là con sâu nhỏ của Tiểu Bao Tử phải không? Tiểu Bao Tử thực dũng cảm, thấy sâu mà lại không hề sợ hãi."

     Tiểu Bao Tử đặt con sâu mập mạp kia ở trong lòng bàn tay, cúi đầu xuống xem. Bác sĩ Chung hơi do dự một chút, nâng tay lên chào Sở Lăng Xuyên, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra nữa, xoay người rời đi.

     Sở Lăng Xuyên ôm lấy Tiểu Bao Tử, nhìn xem cái chân cậu nhóc đã được bọc kỹ băng gạc. Trong lòng anh trừ bỏ sự đau lòng cũng cảm thấy thật buồn phiền. Anh mang con trai ra ngoài chơi, ấy thế mà lại có thể làm cho con trai bị thương như vậy. Một lát nữa nếu như bà xã của anh mà nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ phải bị chỉnh đốn một hồi rồi!

     Chột dạ nghĩ vậy, anh cũng ôm Tiểu Bao Tử lên đi về phương hướng khu gia binh. Trong lòng anh nổi lên ý nghĩ, trong đầu cần nghĩ sẵn xem nên phải ăn nói đối với bà xã của mình như thế nào. Mà Tố Tố cũng tránh đi luôn giống như là kẻ trộm vậy. Cô tránh qua chỗ khác, tránh né anh và bác sĩ Chung, theo một phương hướng khác đi về nhà.

     Mặt Tố Tố có chút đỏ lên. Không biết có phải là bởi vì chính mình đã đi nghe lén không trong sáng, hay là bởi vì lời nói kia của Sở Lăng Xuyên, mà đã làm cho cô thấy rung động lẫn cảm động.

     Chuyện bác sĩ Chung thích Sở Lăng Xuyên thì không sai. Thế nhưng mà chuyện Sở Lăng Xuyên không thích bác sĩ Chung cũng là sự thật. Người mà Sở Lăng Xuyên thích, yêu, cho tới bây giờ chỉ có An Nhược Tố và Tiểu Bao Tử mà thôi. Chung quy trái tim của anh đã không thể cất chứa thêm được một người khác nào nữa.

     Tố Tố dừng bước lại, nhìn lên bầu trời màu xanh lam, tâm tình thật sảng khoái. Bên tai cô đều là lời nói của Sở Lăng Xuyên. Anh nói anh thật sự yêu cô. Phương thức nói ra lời yêu như vậy, thế nhưng lại còn rung động hơn so với những lời mà anh đã nói hết lần này tới lần khác, rằng anh yêu cô...

     Khóe môi của Tố Tố hơi hơi cong lên. Ở trong lòng cô có một tiếng nói cứ ở quẩn quanh. Nếu anh không thương cô, thì sẽ yêu ai đây? Nếu anh không đáng giá tín nhiệm, vậy thì cô còn muốn tin tưởng vào ai nữa đây?

     Sở Lăng Xuyên, kỳ thực em cũng rất yêu anh! Chỉ là anh vẫn chưa biết mà thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Nucuoitoanang
     
Có bài mới 21.04.2020, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3824
Được thanks: 15358 lần
Điểm: 21.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 134 .1: "Em yêu anh! An Nhược Tố yêu Sở Lăng Xuyên."
     Editor: Mẹ Bầu

     Trên đường về nhà, Tố Tố cứ nghĩ mãi, không biết từ lúc nào mà cô đã hiểu rõ được tâm ý chân thật ở trong lòng mình. Chuyện này đại khái chung quy là vào cái ngày mà cô đã bị bác sĩ Chung kích thích. Ngày ấy, cả người Tố Tố nóng ran lên gần như sắp bốc cháy. Cô dường như đã không còn lý trí bởi sự ghen tuông này

     Một đêm kia, Tố Tố đã hiểu, vị trí của Sở Lăng Xuyên ở trong lòng mình thật quan trọng và đặc biệt đến cỡ nào.

     Nhưng mà cô yêu anh, lại không phải bởi vì hiện tại. Vậy đại khái thì phải  ngược dòng đến hơn hai năm trước kia rồi.

     Năm đó, @MeBau*diendan@leequyddonn@ Sở Lăng Xuyên đã không từ mà biệt! Sự tuyệt tình cùng nhẫn tâm của anh có thể nói, đã làm cho cô thống khổ đến mức không cách nào tự kiềm chế được. Nó làm cho Tố Tố cảm thấy giống như bị mất đi hết thảy. Tại thời điểm mịt mù không ánh mặt trời ấy, cô đã hận anh, oán anh, thế nhưng mà cô cũng đã yêu anh rồi.

     Nếu như cô không thương anh, thì làm sao hành vi của anh có thể gây nên sự đau lòng cho cô như vậy được. Nó làm cho Tố Tố giống như thấy bị mất đi toàn bộ thế giới rồi. Cũng chính là cái phần tình yêu không kịp thời hiểu ra kia, lại bị sự khổ sở vây quanh bao bọc lại thật chặt, đã làm cho cô không cách nào thấy rõ được trái tim của mình.
     Bây giờ ngẫm nghĩ trở lại thời điểm ấy, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn kỳ thực khi đó thì Tố Tố đã yêu Sở Lăng Xuyên rồi. Ở trong cuộc sống, tình yêu đã từng giọt từng giọt dần dần nẩy mầm. Tình yêu lớn lên dưới sự nuông chiều của anh, nhưng loại cảm xúc rung động này phát triển quá chậm, một ngày lại một ngày, nên cô không nhìn ra được nó đã biến hóa như thế nào.

     Thật giống như mỗi ngày nhìn thấy con trai của mình vậy, Tố Tố cảm giác, cô không cảm thấy con trai mình có gì đó thay đổi. Nhưng nếu như lâu lâu không gặp, hoặc là so sánh với lúc trước thì mới phát hiện ra, đứa nhỏ đã trưởng thành.

     Mà tình yêu của Tố Tố đối với Sở Lăng Xuyên, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đại khái cũng giống như vậy. Lặng lẽ trưởng thành, lớn mạnh, mà cô lại không tự biết, mãi cho đến mất đi rồi thì một khắc kia, thế giới của cô liền đổ sụp xuống rồi.

     Cũng là bởi vì yêu, thích, cho nên mới cô mới hận anh vô tình như vậy, cho nên cô mới phải đau lòng như vậy. Yêu và hận, nguyên lai là cho tới bây giờ không ai có thể phân biệt được, chỉ là chính bạn mới có thể nhìn thấy được một mặt mà thôi.

     Chính là vì yêu tận sâu ở trong đáy lòng, cho nên mới phải hận. Bởi vì sự vô tình của Sở Lăng Xuyên, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn cho nên cô bị đau đớn đến mức cố ý lạnh lùng, ép buộc bản thân phải kìm nén không cho tình yêu bộc lộ ra bên ngoài, ep buộc bản thân không được thừa nhận mình đã yêu anh.

     Kết hôn hơn bốn năm, Tố Tố mới hiểu được bản thân mình đã thật sự yêu Sở Lăng Xuyên rồi, như vậy có phải là có chút rất huyền diệu hay không? Nhưng mà, đây cũng là sự thật, cô đã yêu anh rồi, đã yêu, đã yêu cái người đàn ông giống như thổ phỉ kia rồi.

     Trên đường đi trở về, tâm tình Tố Tố cũng vô cùng sung sướng. Khi trở lại trong nhà, vừa vào đến cửa, Tố Tố đã nhìn thấy một lớn một nhỏ cùng ngồi ở trên ghế sofa. Một đôi mắt thâm thúy mê người đang nhìn cô vẻ đầy có lỗi, một đôi mắt tròn to giống như trái nho đen, cũng đang nhìn cô.

     Tình huống gì vậy?

     Cô hiểu ra một chút, khẳng định là chuyện này có liên quan đến việc chân của Tiểu Bao Tử bị thương rồi. Tố Tố đã biết rõ rành rành, nhưng lại cố ý làm bộ như không biết chuyện gì hết hỏi: "Ba ba của Tiểu Bao Tử, Tiểu Bao Tử, có chuyện gì vậy? Sao lại nghiêm túc như thế?"

     Sở Lăng Xuyên ngồi thẳng thân thể dậy, "Bảo bối, do anh nhất thời sơ sẩy, nên đã để cho con trai cưng của chúng ta bị thương rồi!"

     "Bị thương ư?" Tố Tố ra vẻ kinh ngạc, người cũng vội vàng đi qua. Cô thấy mà đau lòng thật sự. Tố Tố đưa tay nâng cái chân của con trai lên. Nhìn thấy cái chân của con trai quấn đầy băng gạc, liền nhíu mày, đau lòng hỏi con trai: "Con trai, có đau hay không vậy hả?"

     Tiểu Bao Tử rõ ràng là bị đau thế nhưng lại lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chọc một cái lên đùi của bản thân, dùng giọng nói non nớt nhỏ nhẹ nói: "Không au ạ ( không đau ạ), ba ba. . . thổi vù vù rồi."

     Tiểu Bao Tử nói xong rồi, còn nhìn sang ba ba, rồi sau đó tựa thân mình nhỏ nhắn vào trên người ba ba.

     Tố Tố nhíu mày, cố ý nhìn Sở Lăng Xuyên thật hung dữ: "Sở Lăng Xuyên, thế nào mà anh mang cục cưng đi chơi có một lát thôi, vậy mà lại có thể để cho cục cưng chơi đùa đến bị thương như vậy chứ? Anh quả thật rất xấu, rất hư rồi."

     Tố Tố nói xong liền nhẹ nhàng đánh vào trên bờ vai của Sở Lăng Xuyên. Tiểu Bao Tử đứng lên, bổ nhào vào trong lòng Tố Tố, không để cho mẹ đánh ba ba của mình, còn nhanh chóng kêu lên: "Ba ba tốt, ba ba tốt mà, ba ba không xấu không hư."

     Sở Lăng Xuyên không nhịn được cười. Tiểu Bao Tử thế này là muốn xin mẹ tha cho ba ba kia đấy. Cậu nhóc này, thực sự là cái gì cũng biết hết. Tố Tố cũng phải bật cười, ôm lấy Tiểu Bao Tử hôn cậu nhóc không ngừng: "Nhóc con này, nhìn thế mà đã biết đau lòng ba ba như vậy sao. Vậy được rồi, mẹ cũng tạm thời tha thứ cho sự sơ ý này của ba ba."

     Tiểu Bao Tử liền cười lên khanh khách, ôm lấy mẹ bắt đầu làm nũng.

     Một nhà ba người ở cùng nhau, vui vẻ ấm áp, hơn nữa cực kỳ hạnh phúc.

     Thời gian sum vầy luôn ngắn ngủi. Rất nhanh đã đến buổi chiều, Tố Tố và Tiểu Bao Tử cần phải rời đi. Đã hơn ba giờ, cậu nhóc cũng tỉnh ngủ rồi. Vì biết sắp phải đi, cho nên cu cậu luôn luôn dựa vào trong lòng Sở Lăng Xuyên.

     Tố Tố thu thập xong các thứ, nhìn xem hai cha con, cũng nhớ tới vấn đề chuyển đến sống ở trong doanh trại. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Sở Lăng Xuyên, chuyện chuyển đến sống trong doanh trại có thể chờ qua sang năm được không? Em nghĩ muốn dạy cho lớp học sinh này học xong hết năm học đã. Đến lúc ấy cục cưng cũng đã được hơn hai tuổi rồi, có dẫn theo cũng rất thuận tiện. Cho dù có phải cho con đi nhà trẻ, thì em cũng cảm thấy được yên tâm một chút."

     Sở Lăng Xuyên một tay ôm lấy Tiểu Bao Tử, một tay ôm lấy Tố Tố. Khóe môi của anh hơi hơi cong lên: "Được thôi, nhất thời chuyện này cũng không vội."

     Tố Tố nghiêng mặt, nhìn anh, trong lòng cũng cảm thấy không nỡ: "Bây giờ em và con trai phải đi rồi! Anh phải chú ý chăm sóc kỹ lưỡng cho bản thân đó. Đừng có làm cho bệnh đau bao tử lại bị tái phát nữa đấy. Còn nữa, anh phải ghi nhớ, không được phép uống rượu! Đúng không con trai, ba ba mình không thể uống rượu có phải không nhỉ?"

     Tiểu Bao Tử rất phối hợp với mẹ, dùng bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt của Sở Lăng Xuyên, dặn dò ba ba giống như người lớn: "Ba ba, uống rượu không tốt, trong bụng đau đau, ba ba không được uống rượu rượu."

     "Được rồi, ba ba sẽ không uống rượu." Lời của con trai dặn, trừ bỏ sự ấm áp còn làm cho người ta cảm thấy đáng yêu. Sở Lăng Xuyên hôn lên vài cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, quay đầu lại nghĩ muốn hôn Tố Tố. Thế nhưng, khi tiếp nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tố Tố, anh đành phải từ bỏ. Sở Lăng Xuyên hoàn toàn hiểu rõ, ánh mắt kia của bà xã bảo bối là muốn nói cho anh biết, ở trước mặt con trai không nên làm chuyện như vậy. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, rồi sau đó đi xách lấy cái túi xách, người một nhà cùng đi ra ngoài.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 22.04.2020, 15:38, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Nucuoitoanang
     
Có bài mới 22.04.2020, 15:15
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3824
Được thanks: 15358 lần
Điểm: 21.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 134 .2: "Em yêu anh! An Nhược Tố yêu Sở Lăng Xuyên."
     Editor: Mẹ Bầu

     Cho dù có luyến tiếc, thế nhưng vẫn phải chia tay. Lúc này đây họ chia tay, chính là vì để tiếp theo được sum vầy. Nghĩ như vậy, Tố Tố lại cảm thấy có hi vọng. Có hi vọng, trong lòng sẽ không còn thấy bị vướng mắc như vậy nữa.

     Một tuần mới lại bắt đầu rồi. Tố Tố lại bắt đầu vùi đầu vào trong công việc đầy bận rộn. Mấy ngày nay trôi qua cũng hoàn toàn bình yên, trừ bỏ đưa Tiểu Bao Tử đi đến thăm ông nội, thời gian còn lại, lúc tan việc Tố Tố chính là ở cùng với cha mẹ của mình. Đến ngay cả Hàm Hàm và Tiểu Nhiên @MeBau*diendan@leequyddonn@ cũng đều hẹn mà không đến được. Hai người bọn họ lúc này dường như còn còn đang vướng mắc với hai người khác. Cũng không biết được khởi đầu thì như thế nào và đến khi nào thì có một kết quả.

     Trong nhà mọi chuyện đều tốt đẹp. Thế nhưng mà, Tố Tố phát hiện ra mấy ngày nay bộ dạng của ba ba mình đều rất u sầu, tuy rằng vẫn còn vui tươi hớn hở giống như trước kia. Thế nhưng mà sự nặng nề in ở giữa trán thì không có cách nào xóa đi, không có cách nào đánh lừa được người trong nhà đã từng sống cộng đồng với nhau nhiều năm như vậy.

     Nhất là với Tố Tố, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn An Quốc Đống không có cách nào để lừa gạt cô được. Bởi vì lần trước Tố Tố đã tiếp nhận được cuộc điện thoại gọi đến đe dọa như vậy. Tố Tố vốn là rất lo lắng, bây giờ nhìn thấy bản thân ba ba của mình như vậy, cô thật sự rất sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cho nên suốt vài ngày nay cô đều rất hoảng loạn.

     Cô cũng hỏi qua ba của mình, xem có phải là chuyện rất khó giải quyết hay không. Thế nhưng, ba ba của cô lại chính là tránh nặng tìm nhẹ để trả lời cô, rồi sau đó an ủi cô đừng lo lắng quá. Thế nhưng An Quốc Đống lại dặn cô, tan việc trở về sớm một chút, đừng có đi bộ lung tung.

     An Quốc Đống hiện tại đang quản lý cảnh sát hình sự và một số phòng ban. Lần này thế lực của đối tượng mà ông đang đối phó, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn khẳng định không phải là loại tội phạm bình thường. Có lẽ là có liên quan đến những người nào đó hoặc là chuyện gì đó không nên dính dáng đến.

     Ở bên trong sự lo lắng như vậy, cuối cùng cũng đã đến Chủ nhật.

     Hôm nay Sở Lăng Xuyên trở về, bởi vì có anh, cho nên ngày Chủ nhật cũng trở nên đặc biệt. Chủ nhật, là ngày cả nhà bọn họ được đoàn tụ, tràn đầy chờ mong cùng vui sướng. Bất quá vừa rồi anh gọi điện thoại về, nói anh trở về nhà muộn, cho nên không thể tới đón cô được, cho nên dặn dò cô tan tầm thì cứ về nhà trước đi.

     Đúng như vậy. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Từ sau khi Sở Lăng Xuyên được thăng chức, thì chế độ nghỉ ngơi của anh đã không còn giống với lúc trước nữa rồi. Cho nên mỗi lần anh đều trở về cực kỳ muộn, ước chừng phải hơn bảy giờ một chút. Lúc ấy thì Tố Tố, cũng sớm đã tan tầm đã từ lâu rồi.

     Từ ngày cô khai giảng năm học, quả thật Sở Lăng Xuyên còn chưa tới đón Tố Tố tan tầm lần nào. Anh là người bận rộn, cho nên không có cách nào. Anh có thể trở về nhà được như vậy cũng đã là rất tốt rồi. Anh không đến đón cô được thì cũng không sao. Nhưng kỳ thực Tố Tố vẫn vô cùng hoài niệm cảm giác trước kia, nhớ cái cảm giác sau khi tan tầm cô được nhìn thấy bóng dáng của anh đứng chờ cô ở cửa trường.

     Nghĩ đến hôm nay cô có thể nhìn thấy anh, tâm tình Tố Tố liền cảm thấy sung sướng.

     Tan tầm, chuyện thứ nhất mà Tố Tố làm chính là cầm lấy túi rồi bỏ chạy lấy người thật nhah. Cô khoan khoái bước chân đi xuống lầu. Đi đến nơi cô dừng xe, Tố Tố mở cửa bước lên xe. Tố Tố còn đang định khởi động xe, thì đã thấy một người cường thế chiếm hữu lấy xe của cô.

     Tố Tố liền bị phát hoảng. Cô quay đầu nhìn lại, đã thấy là Tô Tuệ Vân. Tại sao lại là cô ta? Không phải hiện tại cô ta vẫn đang ở S đó sao. Cả ngày rảnh rỗi cho nên thấy nhàm chán, liền mới chạy 3000 m để đến nơi này hay sao?

     "Cô làm gì thế, đi xuống xe!" Tố Tố nhìn thấy Tô Tuệ Vân thì sắc mặt của cô không được tốt lắm. Cô thật sự thật chán ghét người phụ nữ này. Cô ta đúng là âm hồn bất tán. Chẳng lẽ cô ta lại có thể nghiện cái chuyện tự rước lấy nhục hay sao? Sở Lăng Xuyên căn bản là không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái. Mà trong chuyện này cô thì có tội gì chứ? Chẳng lẽ lạc thú lớn nhất của Tô Tuệ Vân đối với cô là không thể không làm cái việc ác tâm gì đó sao? Nếu quả thật là như vậy, thì Tô Tuệ Vân kia chính là con người biến thái, mười phần biến thái.

     Tô Tuệ Vân đầy người là hàng hiệu. Cô ta vừa lên xe, toàn bộ trong xe đều tràn ngập hương vị của nước hoa, thật gay mũi. Tố Tố nhịn không được liền nhíu mày lại: "Tôi nói tiếng người đó, cô nghe có hiểu không vậy hả? Tôi đã bảo là cô đi xuống khỏi xe kia mà."

     "Đừng hiểu lầm. Hôm nay tôi đến tìm cô là có chuyện. Cô cứ lái xe đi, đi về nhà cô."

     Cái loại người này là như thế nào vậy! Muốn đi đến nhà của cô? Tố Tố cô hoan nghênh cô ta sao? Cô ta nói chuyện cứ như là đúng lý hợp tình vậy: "Cô làai vậy, nhà của tôi là nơi mà cô có thể đi đến hay sao? Tôi đây không thắm thiết cũng không chào đón cô! Phiền toái ngài hãy mau xuống xe đi, ngài chậm rãi xuống tìm xe khác mà ngồi cho nó nhiều thoải mái hơn, đừng có ở lại trong cái xe nhỏ này của tôi nữa."

     "Tôi đến tìm Xuyên tử có việc, muốn đi nhờ xe của cô một chút!" Kỳ thực Tô Tuệ Vân đã gọi điện thoại cho Sở Lăng Xuyên, thế nhưng mà người ta đến đón cũng không đón. Cho nên Tô Tuệ Vân chỉ có thể tìm đến Tố Tố mà thôi.

     Cô ta đã không được an phận, cho nên cũng không để cho người khác được an thân.

     Tố Tố có chút không thể nhịn được nữa, nhưng mà giờ đang trong trường học, cô không tiện phát tác, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Được, có chuyện gì, nói với tôi đi. Tôi sẽ chuyển lời giúp cho cô."

     Tô Tuệ Vân do dự một chút, lấy từ trong bao ra chiếc thiệp mời, đưa tới trước mặt Tố Tố: "Có bạn cùng học ở trong lớp chúng tôi kết hôn, mời cô cùng Xuyên tử tới tham gia, tôi đã xung phong nhận việc giúp đưa thiệp mời tới cho Xuyên tử."

     Tố Tố nhìn cũng không nhìn đến cái thiệp mời này, đặt nó ở trong xe, rồi sau đó nhíu mày nhìn Tô Tuệ Vân, "Cảm ơn ngài nhé! Thật sự là là đã làm phiền rồi. Nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành rồi, ngài mau chóng đến chỗ nào đó mát mẻ hơn được rồi đấy!."

     "Thuận tiện lợi có thể đi nhờ xe của cô một chút nhé! Cho tôi đến cửa công ty bách hóa thì thả tôi xuống đấy là tốt rồi." Tô Tuệ Vân không có ý định xuống xe. Cô ta nâng tay lên vén lại mấy sợi tóc uốn xoăn gợn sóng đang lòa xòa ở trước ngực một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Kỳ thực Tô Tuệ Vân cũng không có ý định muốn xuống xe, liền cố ý không muốn để cho Tố Tố được thoải mái hơn. Sở Lăng Xuyên thật quá đáng, lại dám cho cô ta leo cây như vậy, thật sự đã làm cho cô ta tức giận rồi.

     Tố Tố không nói gì, cũng lười cái chuyện phí nước miếng với Tô Tuệ Vân. Mà cô cũng không cần làm một người lên mặt giảng đạo lý nữa. Trừ phi có người nào đó không còn cần mặt mũi của mình chứ không phải là Tố Tố cô. Đến cuối cùng Tố Tố khởi động xe, cho xe chạy tới hướng cửa trường học.

     Xe chậm rãi chạy ra khỏi cửa trường học, chạy về hướng cửa của công ty bách hóa. Thế nhưng mà vừa mới xoay chuyển tay lái, Tố Tố liền phát hiện xe có điểm gì đó là lạ. Phanh xe đã không còn có tác dụng nữa rồi, cả phanh chân lẫn phanh tay cũng đều không còn có tác dụng gì hết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tuyetnganthanhkhe và 112 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.