Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 660 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 28.03.2020, 07:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 844
Được thanks: 4831 lần
Điểm: 38.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 115.1: Hành trình vô tận.

Edit: Mavis Clay

Giống đực hải tộc trước mặt có ngoại hình rất giống nhân loại, ngũ quan trên mặt lộ rõ, thân hình thô kệch, nhất là đôi mắt kia, càng lại gần Vân Phong lại cảm thấy đôi mắt kia thật sắc bén. Thật không hổ là Vương Ly Vẫn tộc, chỉ ánh thôi đã khiến cho đối phương cảm thấy áp lực vô cùng.

Nhưng khiến Vân Phong chú ý nhất chính là một nốt ruồi nhỏ khác màu da ngay khóe mắt, lúc nam nhân kia đi tới, nó sẽ hơi lóe sáng lên. Mới đầu nàng còn không để ý tới, nhưng sau khi lại gần mới phát hiện, tia sáng nhỏ đó giống như đúc nốt ruồi màu vàng kim bên khóe mắt Nhị Lôi. Chỉ là màu sắc không giống nhau, nốt ruồi của Nhị Lôi màu vàng kim, còn của Vương Ly Vẫn tộc là màu tím nhạt.

Vân Phong nheo mắt, không ngờ khóe mắt Vương Ly Vẫn tộc cũng có nốt ruồi, trên đường tới đây nàng thấy không ít tộc nhân Ly Vẫn tộc, nhưng Vương là người duy nhất có nốt ruồi ở khóe mắt, hơn nữa vị trí còn không lệch chút nào với Nhị Lôi, chỉ khác màu mà thôi. Chẳng lẽ hai người họ có chút quan hệ huyết thống? Nhị Lôi vẫn luôn tin chắc mình là Long tộc, Ly Vẫn tộc cũng tin chắc mình là dòng họ với Long tộc, giữa hai người dù sao cũng có chỗ trùng hợp, đều liên quan tới huyết mạch Long tộc.

Vân Phong chưa thấy bản thể Ly Vẫn tộc, có khi nào bản thể buồn cười của Nhị Lôi có dính dáng tới Ly Vẫn tộc không?

Nhận thấy được sự quan sát của nàng, Vương Ly Vẫn tộc sắc bén nhìn sang, vừa nhìn thấy nàng sắc mặt liền biến đổi. Một luồng uy áp phóng ra từ người nhào về phía Vân Phong, dường như muốn đánh phủ đầu.

La Đằng bên cạnh chấn kinh, vội vàng bắt lấy tay nàng xoay người muốn trốn, trong miệng kêu la, “Đã nói với ngươi rồi, lời nhà tiên tri không thể tin được. Chúng ta đi mau.”

Vân Phong cấp tốc lùi về sau, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Ly Vãn tộc, không hề kiêng dè chút nào. Vương Ly Vẫn tộc nheo mắt, dường như rất khó chịu với ánh nhìn thẳng đó của nàng, khí thế lại tăng thêm, làm Vân Phong tối sầm mặt.

“Vương, chờ đã!” Lúc này thiếu nữ mới lao ra, dang tay chắn lại trước mặt Vân Phong.

Vương Ly Vẫn tộc dừng tấn công, âm trầm nhìn thiếu nữ, “Ngươi lại dám dẫn nhân loại vào trong lãnh thổ tộc?”

Vân Phong chấn kinh, vậy mà bị phát hiện? La Đằng trợn mắt há mồm, không hổ là vương giả, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu hoàn toàn được thân phận Vân Phong. Gương mặt thiếu nữ kinh ngạc, có chút bối rối, không ngờ thân phận Vân Phong bị nhìn thấu, nhíu chặt mày nói, “Nếu như không nhờ nàng ấy, e rằng ta đã sớm chết trong tay Ly Uyên tộc, không còn mạng mà về được tới đây.”

Vương Ly Vẫn tộc nghe vậy nhướn cao mày, ánh mắt liếc sang Vân Phong không hề giảm đi sự ngoan độc và sắc nhọn, “Cho dù như thế, ta cũng không thể giữ mạng nàng ta lại. Nhân loại tự tiện xông vào Vô Tận Hải đều phải chết!”

Vương Ly Vẫn tộc hiện lên sự tàn khốc, sát ý hiện rõ trong mắt. Vân Phong thầm thấy nặng nề, xem ra sắp phải liều chết một phen đây.

“Nếu như ta nói, nàng là mấu chốt để lấy được thứ kia?” Thiếu nữ ngẩng đầu hô to, làm Vương Ly vẫn tộc kinh ngạc, vội vàng dừng thế tấn công, nhìn chằm chằm thiếu nữ, “Ngươi nói nàng ta chính là mấu chốt?”

Thiếu nữ hạ tay xuống, đôi mắt bạc nhìn thẳng, “Đúng thế, nếu không ta đã chẳng mang một con người về tới đây.”

Vân Phong nhíu mày, La Đằng còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng im bặt, mặc kệ nàng ta nói cái gì mà mấu chốt, chỉ cần có thể khiến Vương Ly Vẫn tộc không động thủ với họ là được rồi.

Thần sắc Vương Ly Vẫn tộc phức tạp nhìn Vân Phong, ánh mắt không ngừng biến đổi, cuối cùng sau một phen đấu tranh đột nhiên xoay người lại, “Ta tạm tin lời ngươi nói là sự thật, nếu nàng là mấu chốt, thứ kia chắc chắn sẽ được Ly Vẫn tộc ta lấy đi. Nếu như không thể…” Sắc mặt thiếu nữ trầm xuống, Ly Vẫn tộc lạnh lùng lên tiếng, “Đến lúc đó, dù là ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta.”

Vương Ly Vẫn tộc nói xong sải bước bỏ đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thiếu nữ thở phào ra một hơi, gương mặt lấm bấm mồ hôi, lông mày nhỏ nhắn vặn chặt lại với nhau, thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc vì sao Vân Phong lại lộ thân phận.

La Đằng lại gần nói, “Chẳng phải ngươi nói ngoại trừ ngươi người khác không cảm nhận được sao?”

Thiếu nữ nhăn mày, “Sự thật vốn nên là như thế, ta cũng không nghĩ ra, rốt cuộc Vương làm sao phát hiện ra được?”

“Hừ!” La Đằng nhìn Vân Phong, “Tin nàng ta, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết ở đây.”

Vân Phong nhíu mày, “Nếu như vừa rồi không phải nàng ấy lên tiếng, bây giờ ta và ngươi đã không đứng được ở đây.”

Thiếu nữ áy náy cười với Vân Phong, “Là ta sơ sót, có lẽ Vương có năng lực mà ta không biết, ta thực sự không ngờ rằng ngài ấy đoán được ngươi.”

Vân Phong nói, “Câu nói vừa rồi của ngươi có bao nhiêu phần là thật?”

Thiếu nữ ngẩn ra, mím môi không nói gì, La Đằng thấy thế nổi nóng, “Ngươi muốn  lợi dụng chúng ta?”

Chúng ta? Vân Phong lườm hắn, từ khi nào mà nàng cùng một thuyền với hắn thế, sao nàng không biết vậy?

“Nàng ấy có mưu đồ với ta, ngươi cũng có mưu đồ với ta, còn nói là “chúng ta”?” Lời của Vân Phong làm La Đằng đỏ bừng mặt, bối rối.

“Ta chỉ có cảm giác mơ hồ mà thôi, không chắc chắn lắm.”

Mặt Vân Phong tối sầm, “Vì cái cảm giác mơ hồ không chắc đó của ngươi, ngươi liền kéo ta vào đấy à?”

Thiếu nữ đỏ bừng mặt, “Ta cũng là vì Ly Vẫn tộc mà thôi, đương nhiên không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào… hơn nữa, giữa chúng ta cũng còn có thỏa thuận, ngươi cũng không thiệt.”

Vân Phong cười lạnh, “Câu nói vừa rồi của ngươi mới là khiến ta chịu thiệt không ít đấy, bây giờ ta không thể nào rời khỏi lãnh thổ Ly Vẫn tộc nữa nữa, bị dính vào một chuyện quan trọng không biết tên, sau này ta không ít thì nhiều luôn có phiền toái bám theo.”

Thiếu nữ nhíu mày, “Ta sẽ nói với vương…”

La Đằng cắt ngang, “Nói lời nói vừa rồi của ngươi chỉ là lý do dưới tình huống nguy cấp? Sau đó để tên Vương phẫn nộ dâng trào tới diệt hai ta?”

Thiếu nữ không nói gì nữa, sắc mặt cũng ảm đạm hơn, Vân Phong nhìn La Đằng đang giận dữ, hừ một tiếng, “Chuyện này tạm gác lại đi, ước định giữa ta và ngươi, ngươi nên thực hiện rồi.”

Thiếu nữ ngước mắt, “Được, theo ta tới chỗ của ta, ta chắc chắn sẽ trả lời vấn đề của ngươi.”

Vân Phong gật đầu, cùng La Đằng theo sau thiếu nữ vào vương điện, tới một nơi trong góc an tĩnh, ở đó có xây một kiến trúc nhỏ, nhìn từ xa có chút cảm giác thần bí. Thiếu nữ vừa đi tới, hộ vệ sau lưng tự động lui ra, chỉ có Vân Phong và La Đằng bước vào, nàng cảm nhận được một hơi thở an lành, phiêu đãng trong không khí, ngay cả La Đằng cũng cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều.

“Đến đây đi.” Thiếu nữ dẫn Vân Phong tới một phòng bên trong, La Đằng ở bên ngoài. Trong phòng không có gì cả, chỉ có một bức điêu khắc khổng lồ trên mặt đất, trông giống một trận pháp.

Thiếu nữ ngồi ở trung tâm trận pháp, Vân Phong ngồi bên ngoài, thiếu nữ chậm rãi nhắm mắt lại, “Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”

Vân Phong trầm mặt vài giây, cuối cùng lên tiếng, “Phương pháp hồi sinh.”

Thiếu nữ kinh ngạc mở choàng mắt nhìn Vân Phong, sau đó lại yên tĩnh nhắm lại, “Phương pháp hồi sinh, với khả năng trước mắt của ngươi cản bản không thể nào thành công, cho dù như thế ngươi vẫn muốn hỏi sao?”

Con người không thể kiểm soát được phương pháp hồi sinh? Nghĩ lại có lẽ phương pháp hồi sinh này khác với cách dùng Ám Nguyên Tố, “Không sao, ngươi cứ nói đi.”

Thiếu nữ khẽ thở dài, “Phương pháp hồi sinh là một bí pháp thượng cổ, có thể hồi sinh được người chết. Yêu cầu của phương pháp hồi sinh có ba điều, thứ nhất là cảnh giới thực lực của người thi pháp, có thể tiếp nhận được sức mạnh cắn trả của sự hồi sinh, thứ hai là người được hồi sinh linh hồn phải đầy đủ, thứ ba là phải có vật hy sinh.”

“Vật hy sinh?”

Thiếu nữ mở mắt ra, “Trên đời này có rất nhiều thuật pháp, nhưng bất kỳ loại nào cũng có cái giá của nó, phương pháp hồi sinh mà ngươi muốn hỏi chính là thuật pháp đòi cái giá cao nhất, nếu như ngươi muốn hồi sinh lại một linh hồn hoàn chỉnh, thì phải dùng một linh hồn người khác để thay thế người đó.”

Lấy hồn đổi hồn? Vân Phong ngạc nhiên, “Thay thế linh hồn có yêu cầu  gì không?”

Thiếu nữ nói, “Sức mạnh của linh hồn thay thế quyết định sức mạnh của người được hồi sinh.”

Trong đầu Vân Phong sáng lên, nói như vậy nếu dùng linh hồn cấp bậc Tôn Thần để thay thế nhị ca, vậy thì sau khi nhị ca sống lại cũng sẽ là cường giả Tôn Thần. Vốn tưởng rằng phương pháp hồi sinh sẽ cần rất nhiều bước và những món đồ phức tạp, bây giờ nhìn lại xem ra nàng chỉ cần tìm đủ mảnh linh hồn nhị ca, rồi tìm một linh hồn cường hãn thay thế, là có thể hồi sinh lại được nhị ca rồi.

“Hồi sinh pháp là một phép nghịch thiên, nếu như ngươi ngoan cố thi triển thuật nhiều lần, cuối cùng sẽ tự chịu diệt vong.” Lời thiếu nữ Vân Phong hiểu, nhớ ngày đó sau khi Diệu quang tiền bối hồi sinh Mộc Thương Hải xong, thân thể vô cùng suy nhược, đến giờ vẫn chưa khá lên nhiều, có thể thấy thi thuật hồi sinh tốn lượng lớn tinh lực đến cỡ nào.

Trong lòng Vân Phong đã định, sau này việc cần làm là thu thập mảnh hồn của nhị ca, hơn nữa còn cần tìm thêm một linh hồn làm vật thay thế, đương nhiên là phải tìm cấp bậc càng cao càng tốt. Săn giết cường giả với nàng cũng là một việc khó, xem ra phải dựa vào vận khí rồi.

Chuyện của mình đã có định hướng, tinh thần Vân Phong nhẹ nhõm hơn rất nhiều, “Vấn đề của ta đã xong, bây giờ hỏi thêm một chút, rốt cuộc thứ mà ngươi và Vương Ly Vẫn tộc nhắc tới là gì thế?”

Lời của nàng làm thiếu nữ cảnh giác, “Ngươi hỏi cái này làm gì? Thỏa thuận giữa ta và ngươi đã xong, ta sẽ nghĩ cách khiến Vương thả các ngươi đi.”

Vân Phong nhíu mày, “Ngươi có cách gì? Lời ngươi đã nói ra, còn thu hồi được sao? Đừng quên lời hôm nay Vương tộc các ngươi đã nói, nếu như không thể lấy được thứ đó, mạng của ngươi cũng khó bảo toàn?”

Thiếu nữ khẽ cắn môi, rõ ràng không muốn tiết lộ thêm chút gì, Vân Phong cười rộ lên, “Bây giờ ngươi và ta đều đã trên cùng một thuyền, Vương của tộc các ngươi không tìm được thứ kia chắc chắn sẽ không thả ta đi, ta không có thời gian phung phí ở đây đâu.”

Thiếu nữ lấm lét nhìn nàng, nàng lạnh lùng nói, “Nếu ngươi nói ta là mấu chốt, mà một mấu chốt lại không phối hợp, các ngươi làm sao tìm được đồ?”

“Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng mà ngươi không được nói cho bất kỳ ai.” Thiếu nữ vội nói, Vân Phong gật đầu, nàng ta nói tiếp, “Trong Vô Tận Hải vẫn tương truyền một câu, có một bản đồ thần bí ẩn chứa một bí mật trọng đại của Vô Tận Hải, bí mật này là gì chưa ai kết luận được, nhưng tất cả các người trị tộc đều tin chắc rằng, chỉ cần có được tấm bản đồ này sẽ có được sức mạnh cường đại thần bí, thậm chí còn có thể thống nhất được Vô Tận Hải. Nhưng tấm bản đồ này bị chia thành rất nhiều phần, có một ít đã rời khỏi Vô Tận Hải lạc tới thế giới loài người, còn có một số không biết lạc tới nơi nào, còn bốn mảnh còn lại thì giấu ở Vô Tận Hải.”

Quả nhiên là mảnh vụn bản đồ, Vân Phong thầm nghĩ, bản đồ này không chỉ được cường giả nhân loại mơ ước, mà còn được hải tộc Vô Tận Hải săn lùng, xem ra ánh mắt của mọi cường giả đều tập trung trên mảnh vụn bản đồ nho nhỏ này, chỉ cần một mảnh xuất hiện, chắc chắn sẽ làm kinh động tới rất rất nhiều người.

Vân Phong nhíu mày hỏi, “Thứ các ngươi muốn là mảnh vụn bản đồ? Cho nên ngươi rời Ly Vẫn tộc là vì mảnh bản đồ kia?”

Thiếu nữ gật đầu.”Đúng thực là thế, cách đây không lâu có tin tức của mảnh bản đồ, để phòng ngừa bất trắc Vương phái ta lén đi tới, đến lúc đó mới biết không phải là như thế.”

Cũng có thể là tin tức Ly Uyên tộc cố ý tung ra, dẫn dụ Ly Vẫn tộc mắc câu, có lẽ độ chính xác của tin này vẫn có, nhưng dù sao Ly Vẫn tộc cũng đã bắt hụt rồi.

“Mấy năm trước, bên trong Giao Nhất tộc truyền ra tung tích của bản đồ, chỉ là bị ai đó cầm đi rồi.”

Vân Phong thầm nghĩ, nếu như mảnh bản đồ này còn ở trong Giao Nhân tộc, sớm muộn gì Giao Nhân tộc cũng rước phải họa diệt tộc. Tư Văn không thể để chuyện đó xảy ra, nhưng có thể thấy Ly Vẫn tộc và Ly Uyên tộc khao khát với mảnh bản đồ tới mức nào. Bốn mảnh ở trong Vô Tận Hải, Vô Tận Hải lại chia làm bốn hải vực lớn, rất có thể mỗi vùng biển tồn tại một mảnh bản đồ, mảnh của Nam Hải Vực chắc chắn là ở lãnh thổ Giao Nhân tộc, bây giờ mảnh bản đồ này lại đang nằm trong tay nàng, nói cách khác muốn tìm thêm mảnh bản đồ thì phải rời khỏi Nam Hải Vực này?

“Ngươi muốn rời khỏi Nam Hải Vực tới nơi khác?” Vân Phong nhíu mày hỏi.

Thiếu nữ gật đầu, “Lúc đầu ta cũng tính như vậy, nhưng Ly Uyên tộc chắc chắn cũng nghĩ thế, cùng ý tưởng sẽ muốn ngăn cản ta, nhưng mà bây giờ có ngươi, ta sẽ nắm chắc hơn được chút.”

Vân Phong thầm nghĩ, nàng và Ly Vẫn tộc có cùng mục đích, đồng hành cùng nhà tiên tri đi tìm cũng là cơ hội duy nhất rời khỏi đây, chỉ là còn phải xem thử Vương Ly Vẫn tộc có cho hay không. Nghĩ tới hắn ta, Vân Phong lại nhớ tới nốt ruồi nơi khóe mắt hắn, “Nốt ruồi ở khóe mắt Vương Ly Vẫn tộc có ý nghĩa gì thế?”

Thiếu nữ cười, “Ngươi cũng thấy sao? Cả tộc chỉ có mỗi Vương mới có được nốt ruồi này thôi, nốt ruồi này chính là dấu hiệu của Vương.”

Vân Phong kinh ngạc, nốt ruồi tím là dấu hiệu của Vương, bên khóe mắt Nhị Lôi lại có nốt ruồi màu vàng, thì mang ý nghĩa gì đây?

“Khóe mắt có nốt ruồi màu vàng cũng mang ý nghĩa như vậy sao?” Vân Phong hỏi.

“Nốt ruồi vàng?” Thiếu nữ từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Vân Phong, “Rốt ruồi vàng chỉ xuất hiện trên người Yêu Long thượng cổ thôi, ngươi hỏi ta câu đó, ngươi gặp rồi sao?”

Vân Phong im lặng, thiếu nữ mỉm cười đi ra ngoài, nàng thực sự đã từng thấy, gia hỏa mang nốt ruồi đó bây giờ còn đang ở trong nhẫn khế ước của nàng đây.  Yêu Long thượng cổ, nốt ruồi khóe mắt Nhị Lôi là dấu hiệu của Yêu Long thượng cổ! Yêu Long thượng cổ cũng là rồng, nhưng thực sự bản thể của Nhị Lôi chỗ nào cũng không giống với rồng. Vân Phong cau mày nghĩ cả một lúc lâu, Nhị Lôi có thể mang huyết mạch Yêu Long thượng cổ, nhưng không thuần chánh, nếu không bản thể đã chẳng mang dáng vẻ đó. Biến dị sao? Hay là xen lẫn với huyết mạch khác?

Mặc dù chưa có đáp án chính xác, nhưng coi như có chút manh mối về thân thế Nhị Lôi, trong cơ thể hắn thực sự có huyết mạch Long tộc, nếu không hắn sẽ không tự tin mình là Long tộc như thế, nhưng mà huyết mạch này lại còn thuộc về Yêu Long thượng cổ, liệu có cùng một trực hệ với Long tộc hiện giờ không?

Thân phận con người của Vân Phong vẫn chưa được truyền ra ngoài, nghĩ lại có lẽ Vương Ly Vẫn tộc vẫn tin lời nhà tiên tri nói, Vân Phong là mấu chốt nên sẽ không ra tay với nàng, nàng và La Đằng ở lại chỗ thiếu nữ, La Đằng đã sắp không chịu nổi nữa rồi, rất nhiều lần Vân Phong bị hắn đòi đồ, nhưng nàng thật sự không có gì để đưa cho hắn, trong cái hộp kia thực sự chỉ có mỗi con U Nhan nhỏ, nhưng La Đầu sống chết không chịu tin, cuối cùng Vân Phong không thèm giải thích nữa.

Mặc dù La Đằng phiền muộn nhưng không hề từ bỏ ý định đi theo Vân Phong, bộ dáng ngươi không đưa đồ cho ta ta nhất quyết không bỏ qua. Mấy ngày nay Vân Phong không hề bị chán, thường hay trêu chọc vui đùa với tiểu U Nhan, nó không hề sợ Vân Phong chút nào, thích nhất là chạy qua chạy lại vòng quanh ngón tay nàng, sợi râu gần như trong suốt cũng rất thích thú quấn quanh ngón tay, so với cái con vô sỉ lúc trước nàng gặp rõ ràng đáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần. La Đằng lại thở hồng hộc nhìn sang, nhất quyết không tin trong hộp lại là thứ đó, Vân Phong cũng đã hỏi rốt cuộc La Đằng muốn tìm cái gì, nhưng hắn vô cùng kín miệng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, anamini564, kotranhvoidoi, lq0410, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 28.03.2020, 07:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 844
Được thanks: 4831 lần
Điểm: 38.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 64
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 115.2: Hành trình vô tận.

Edit: Mavis Clay

“Hai người các ngươi đi theo chúng ta. Vương muốn gặp các ngươi.” Mấy hộ vệ thô tục hầm hừ, chỉ vào Vân Phong và La Đằng, con U Nhan sợ hãi trốn vào lòng bàn tay nàng, hai cái râu lộ ra ngoài nhẹ nhàng đung đưa. Vân Phong cất tiểu U Nhan vào, đứng dậy đi tới, La Đằng cũng miễn cưỡng vội vàng đi theo.

Hai người được đưa tới một đại điện hết sức xa hoa, xa xa có thể thấy Vương Ly Vẫn tộc đang ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên là một đám người ngồi thành hai hàng, đếu là hải tộc lớn tuổi của Ly Vẫn tộc, nhà tiên tri đứng ở chính giữa. Vân Phong và La Đằng vừa đi vào, mọi ánh mắt lập tức hướng về phía họ, như mười mấy cái ra đa quét lên người Vân Phong, La Đằng cảm thấy mất tự nhiên, nhưng Vân Phong vẫn mặt không đổi sắc đi vào. Vương Ly Vẫn tộc thấy Vân Phong trấn định như vậy, ánh mắt không khỏi nhìn lâu hơn mấy lần, nhưng vẫn có sát ý trong ánh mắt, “Đây chính là chìa khóa trong lời nhà tiên tri?”

Thiếu nữ gật đầu, “Chư vị đại nhân, chính là cô ấy.”

“Một kẻ ngoại tộc… như thế, sao có thể là chìa khóa của chúng ta?”

“Nàng ta sẽ không phải là gián điệp bên Ly Uyên tộc phái tới đấy chứ? Là muốn tự biên tự diễn một vở kịch sao?”

Thiếu nữ nói, “Ngay cả lời của ta mà chư vị đại nhân cũng hoài nghi sao?”

“Chúng ta không phải có ý này, chỉ là… thân phận của người ngoại tộc này có hơi khả nghi.”

Cả điện lập tức bàn luận nhiệt liệt, Vân Phong đứng im không để tâm tới, vẻ mặt thiếu nữ cũng rất lạnh nhạt, kết luận cuối cùng đều nằm ở vị đang ngồi ở trên cao kia, đợi cuộc bàn luận kết thúc, có người đứng lên, “Vương, mặc dù lời nhà tiên tri không thể hoài nghi, nhưng dù sao cũng nên đề phòng một chút.”

Vương ngồi trên chủ vị nhìn chằm chằm vào Vân Phong, rõ ràng ở nơi nhiều nhân vật cao cấp của Ly Vẫn tộc như vậy, không hề có ai nhìn ra được nàng là con người, Vương Ly Vẫn tộc không khỏi cau mày. Nhân loại này nhìn thế mà có bãn lĩnh gớm. Vương vung tay lên, mọi người lập tức im lặng, “Lời nhà tiên tri không thể nghi ngờ, nhưng chư vị nói cũng có lý, nếu vậy…” Vương Ly Vẫn tộc vỗ tay một cái, một bóng người không biết từ đâu chui ra xuất hiện sau lưng hắn, thân hình cao lớn, khuôn mặt vô cảm bình thường, khiến cho người ta có cảm giác trầm muộn và áp lực.

“Tiêu Vân, ngươi hãy đi cùng họ một chuyến, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi, bảo vệ nhà tiên tri cho thật tốt, đừng để xảy ra bất kỳ sai lầm nào.”

“Vâng!” Nét mặt vô cảm quét qua Vân Phong, nàng chợt cảm nhận được một địch ý khó hiểu, thiếu nữ khẽ nhíu mày nhìn Tiêu Vân bên cạnh Vương, người hai bên thấy Tiêu Vân xuất hiện vẻ mặt cũng hơi quái dị, Vân Phong không biết thân phận Tiêu vân, nhưng nàng thấy cho dù lần này có đi, có lẽ nàng sẽ không được tự do hành động nữa.

Nhà tiên tri vừa trở lại lãnh thổ Ly Vẫn tộc không lâu, lại phải lên đường rời đi, còn mục đích của Vân Phong là ở bên ngoài Nam Hải Vực, Tiêu Vân đi theo giúp đảm bảo thêm về phần thực lực, Vân Phong không dò xét ra được ranh giới cuối cùng của hắn, có nghĩa là thực lực hắn trên mình. Như vậy cũng tốt, có chuyện gì cứ giao hết cho hắn là được rồi.

Mọi người vẫn rời đi một cách bí mật, ngoại trừ Tiêu Vân còn có một lượng nhỏ hộ vệ. Chỉ có ba người, nếu như Ly Vẫn tộc có động tĩnh gì lớn, khó tránh khỏi bị Ly Uyên tộc chú ý, nhưng năng lực của nhà tiên tri Ly Uyên tộc kém hơn thiếu nữ nhiều, vì vậy luôn phải chú ý động tĩnh bên Ly Vẫn tộc liên tục.

Sắc mặt La Đằng vẫn rất thối, bởi vì sự tồn tại của Tiêu Vân, khiến hắn luôn có cảm giác bị giám thị, Vân Phong cũng có cảm giác tương tự, hành động cẩn thận hơn rất nhiều, có rất nhiều thứ không tiện lấy ra được nữa.

Trên đường Vân Phong và La Đằng đều im lặng, Tiêu Vân và mấy hộ vệ càng im hơn, nhà tiên tri được họ bảo vệ cẩn thận ở giữa, Vân Phong và La Đằng thì ở đằng sau, nhưng Tiêu Vân vẫn rất chú ý hai người.

“Thật đúng là bực bội mà.” La Đằng thầm mắng, Vân Phong không bận tâm, nếu như có thể chuồn đi được nàng đã chuồn rồi, nhưng làm thế thì sau này nàng sẽ không thể dễ dàng hành động được nữa, không thể làm vậy được. La Đằng thấy nàng không nói tiếng nào thì nghiêng đầu nhìn sang, “Chẳng lẽ ngươi không muốn đánh tên kia một quyền sao?”

Vân Phong lườm hắn, “Ta khuyên ngươi nên yên tĩnh một chút đi.”

La Đằng ngạc nhiên, lập tức cảm nhận được có một ánh mắt bén nhọn quét tới, Tiêu Vân âm trầm nhìn hai người. La Đằng lập tức tức giận mắng thêm một câu, sắc mặt Tiêu Vân lập tức rất khó coi, vung tay lên, tất cả mọi người dừng lại.

“Tiểu tử, ngươi còn nói thêm một câu nữa ta liền cắt cái lưỡi của ngươi.” Tiêu Vân âm ngoan làm La Đằng kiêng dè. Vân Phong nhìn Tiêu Vân, ánh mắt hắn lập tức bắn sang, “Thế nào, ngươi có ý kiến?”

Vân Phong nhíu mày, nhà tiên tri vội nói, “Tiêu Vân, ngươi đừng quên. Cô ấy quan trọng thế nào với chúng ta.”

Mặt Tiêu Vân cứng ngắc, cực kỳ không cam lòng lườm Vân Phong, “Đi!” Đoàn người lại lên đường, chỉ là thái độ của Tiêu Vân đã nhẹ đi, không gắt gỏng như lúc đầu nữa. Ý thức được tầm quan trọng của Vân Phong với bọn họ, có thua hoạch được gì không còn phải dựa vào nàng.

Một đội ngũ nhanh chóng đi về trước, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi Nam Hải Vực, rời khỏi Nam Hải Vực mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự đeo bám của Ly Uyên tộc, mặc dù ở hải vực xa lạ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng dù sao vẫn thoái mái hơn là làm chuyện gì đều phải phòng bị người khác.

“Trước mặt chính là biến giới Nam Hải Vực.” La Đằng thầm thì, Vân Phong ngước mắt nhìn ra xa, nước biển phía trước dường như có một tấm màn trong suốt, hải tảo trên đất sinh trưởng vô cùng tươi tốt, tạo thành một đường biên giới rậm rạp, chỉ cần bọn họ vượt qua đường biên giới này, dù có Ly Uyên tộc đuổi theo cũng không thể tùy tiện sinh sự ở hải vực khác.

“Ngươi nói xem Ly Uyên tộc có đuổi theo không?” La Đằng cười tự mãn, Vân Phong lườm hắn, “Di chuyển bí mật như vậy, mặc dù Ly Uyên tộc theo dõi rất chặt nhưng cũng rất khó phát hiện ra, trừ phi… tự mình tiết lộ thông tin ra ngoài.”

La Đằng cười khúc khích, hai mắt sáng lên, “Coi như ta tặng họ một món quà đi.”

Vân Phong cười thầm, tiểu tử này nghĩ thật giống nàng, muốn thoát khỏi Tiêu Vân đương nhiên là phải có rắc rối, hơn nữa phải còn là một rắc rối khó giải quyết. Cái gì khó giải quyết đương nhiên là Ly Uyên tộc đeo bám mãi không chịu buông rồi, nếu như Ly Uyên tộc đã sớm đã sớm mai phục ở đây, dù là Tiêu Vân cũng không thể phân thân chú ý thêm tới người khác được.

La Đằng nháy mắt với Vân Phong, hai người từ từ giảm tốc độ tạo thành một khoảng cách, La Đằng nhích người tránh sang một bên, Vân Phong cùng lách người theo, hai người ẩn thân ở một chỗ lõm lớn, nhưng vẫn có thể quan sát hết mọi thứ đằng trước.

“Các vị, vội vã như vậy là muốn đi đâu thế?” Một giọng nói vô lo bỗng nhiên phát ra từ bụi rậm đằng trước, đám người Tiêu Vân lập tức tối sầm mặt, “Bảo vệ nhà tiên tri!” Mấy hộ vật lập tức vây quanh thiếu nũ, thiếu nữ lại hốt hoảng nhìn ra sau, lại phát hiện Vân Phong và La Đằng đã sớm không thấy đâu.

“Tiêu Vân, quả nhiên là phái ngươi, xem ra ta tới rất đúng lúc.” Người nói chuyện là một mãnh tướng của Ly Uyên tộc, rất được Vương Ly Uyên tộc coi trọng, lại còn có không ít ân oán cá nhân với Tiêu Vân. Kẻ thù gặp nhau đương nhiên đỏ mắt, mấy bóng người bước ra khỏi bụi thủy thảo, Tiêu Vân nhíu chặt mày, “Ngươi sớm đã mai phục ở đây!”

“Ha ha ha, nói đúng lắm, ta đợi ngươi lâu lắm rồi đấy, gân cốt sắp gỉ sét* tới nơi rồi, thế nào, theo ta luyện tập một chút không?”

*Trên bờ là đợi sắp mốc, thì dưới biển là đợi tới mức bị biển oxi hóa tởi gỉ sét rồi :3

Tiêu Vân tối sầm mặt, quay đầu lại nhìn, con ngươi liền co lại, hai kẻ kia biến đâu mất rồi. Lập tức trong đầu hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là bọn chúng cố tình thả tin tức ra? Nếu không làm sao người Ly Uyên tộc có thể mai phục chính xác như vậy?

“Ngươi còn có lòng rảnh rỗi nhìn sang chỗ khác à?” Đại tướng quân Ly Uyên tộc đã động người tấn công tới, sắc mặt Tiêu Vân trầm xuống, bây giờ không rảnh quan tâm thứ khác nữa, trước tiên đánh lui nhân vật khó giải quyết này đã rồi tính sau. Đáng ghét, đường biên giới ở ngay trước mắt rồi.

Đại tướng Ly Uyên tộc vừa tấn công, những hải tộc còn lại đương nhiên cũng phát động tiến công.

“Bảo vệ tốt nhà tiên tri.” Ba hộ vệ Ly Vẫn tộc lập tức ứng chiến, đẩy thiếu nữ ra sau, tránh để nàng liên lụy tới giao tranh kịch liệt của Ly Vẫn và Ly Uyên, lần này Ly Vẫn tộc vốn không mang theo nhiều người, cộng thêm Tiêu Vân cũng chỉ có bốn, nhưng phía Ly Uyên lại có tới tận bảy tám người. Đông người thì chiếm ưu thế hơn, còn chiếm tiên cơ mai phục trước, phía Ly Vẫn tộc dần rơi vào thế hạ phong, Tiêu Vân thì vẫn ổn nhưng ba hộ vệ kia rõ ràng đã chống đỡ không nổi nữa.

La Đằng ở sau nhìn say sưa, “Sao thế, ngươi vẫn muốn giúp à?” Hắn hỏi Vân Phong.

Nàng tối mặt, “Ta cũng cần nhà tiên tri."

La Đằng ngạc nhiên, thấy nàng chuẩn bị đứng dậy, “Này ngươi làm gì thế?”

Cổ tay đảo một vòng, một bình nhỏ xuất hiện trong tay nàng, nàng ngửa đầu uống cạn, La Đằng bên cạnh trợn mắt há mồm. Vân Phong uống chất thuốc xong khẽ nhếch môi, than hình chợt lóe, hóa thành một bóng đen biến mất trước mặt La Đằng.

La Đằng dụi mạnh vài cái lên mắt mình, thấy Vân Phong đang lao về phía nhà tiên tri, đương nhiên là có ý định bỏ đi. Muốn bỏ hắn lại? Không có cửa đâu! Nhà tiên tri được bảo vệ ở sau, không ngừng lùi lại về sau, nét mặt không khỏi bối rối, một khi Ly Vẫn tộc thua kết quả của nàng chỉ có chết.

“A!” Thiếu nữ hét khẽ lên, bởi vì bóng người vừa tới nháy mắt đã áp sát nàng, bên hông nàng còn bị một cánh tay mảnh khảnh ôm lấy.

Vân Phong ôm lấy thiếu nữ xong không hề ngừng lại một giây nào, nhanh chóng lao về phía biên giới vùng biển.

“Là ngươi?” Thiếu nữ nhìn kỹ lại là Vân Phong, kêu lên, Vân Phong cau này, thiếu nữ lập tức tức giận kêu lên, “Là ngươi nói cho Ly Uyên tộc biết hành tung của chúng ta?”

Vân Phong đảo tròn con ngươi một vòng, “Không phải là ta, nhưng dù sao kết quả bây giờ cũng là điều ta muốn. Dù sao có một cái đuôi bám theo cũng rất khó chịu.”

Thiếu nữ kinh ngạc há to miệng, Vân Phong không nói gì thêm nữa ôm nàng dốc hết tốc lực đi về phía ranh giới, Tiêu Vân phía bên kia đã phát hiện ra hành động của nàng, “Chết tiệt!” Tiêu Vân quát lên, bộc phát ra một cỗ năng lượng, hất lui đại tướng Ly Uyên tộc cả một khoảng lớn, sau đó như một tia chớp chạy về phía Vân Phong.

Vân Phong quay đầu lại, thấy Tiêu Vân đang điên cuồng đuổi theo mình ở sau, “Thực đúng là bám dai, muốn cắt phải tốn công chút rồi.”

“Để nhà tiên tri xuống.” Tiêu Vân ở sau gào lên, tốc độ lại nhanh thêm vài phần, Vân Phong phía trước đã cách đường biên giới không xa, cười lạnh, ôm lấy thiếu nữ nhanh chóng đề phía trước, tốc độ cũng tăng thêm không ít.

“Ngươi đừng hòng bỏ ta lại.” Một giọng nói vang lên ở sau, Vân Phong quay lại thì thấy La Đằng đã tiếp cận đến bên mình, tốc độ của tên tiểu tử này đã tới mức độ này? Vân Phong kinh ngạc nhìn La Đằng đang đuổi tới, nàng dùng chất thuốc hỗ trợ nên mới có được hiệu quả như này, xem ra tốc độ của La Đằng chính là ưu thế lớn. Có lẽ hắn còn mau hơn nhiều Tiêu vân.

Tiêu Vân ở sau nhìn La Đằng đuổi theo, sắc mặt liền đen như gan heo, tốc độ mãnh liệt hơn rất nhiều, nhanh hơn nhiều so với Vân Phong. Vân Phong nhìn Tiêu Vân đang không ngừng rút ngắn lại khoảng cách ở đằng sau, biết cứ như thế này rồi nàng sẽ bị đuổi kịp. Bên cạnh La Đằng đã đuổi kịp nàng, “Ngươi có thể nhanh hơn không?”

“Ngươi muốn bỏ lại ta, trừ phi ngươi có thể mau hơn ta.”

Trong đầu Vân Phong lóe lên một ý nghĩa, trực tiếp ném thiếu nữ trong ngực sang, nàng ta thét lên, Tiêu Vân ở sau thấy thế trợn tròn mắt, sao nàng ta dám… sao nàng ta dám làm như thế?

La Đằng cũng khó hiểu nhìn Vân Phong, nàng nói, “Ngươi mà không tiếp nổi nàng, thì đừng có nghĩ tới việc lấy lại thứ kia nữa.”

La Đằng nghe vậy liền trợn trừng mắt, hét lên, “Quả nhiên là ngươi có! Đáng ghét thật!” Vân Phong chỉ lo lao về trước, La Đằng không nói hai lời lao thẳng lên, với tốc độ của hắn đỡ thêm nhà tiên tri hoàn toàn không là vấn đề, sau đó bọn họ trực tiếp vượt qua biên giới, còn nàng thì cần phải cắt cái đuôi đang bám theo kia.

Hơi thở hải tộc viễn cổ bắt đầu điên cuồng khởi động trong cơ thể Vân Phong, cánh tay mảnh khảnh đầy vảy bao phủ, nháy mắt hóa thành móng vuốt sắc bén, con ngươi Vân Phong hóa thành một đường dọc, cả người yêu dị thêm vài phần. Nàng xoay người lại, đôi mặt với Tiêu Vân, hắn lập tức đùng đùng giận dữ, Vân Phong nhếch môi, giơ cao móng vuốt vẽ một đường từ trái sang phải.

“Ầm!”

Một cơn chấn động phát ra từ nơi nàng vẽ, cả không gian chấn động mãnh liệt, một dòng nước xoáy nhanh chóng tạo thành giữa hai người, ở nơi Vân Phong vạch ra, xoắn nước không ngừng xoay tròn, càng ngày càng lớn. Vân Phong nắm chắc cơ hội lần nữa xông lên, nhìn đường ranh giới trước mắt tươi cười, xem ra sắp cắt được cái đuôi này rồi.

Bóng Tiêu Vân xông vào trong xoáy nước, tốn một lượng lớn sức lực mới lao ra được vòng xoáy, nhìn đường biên giới vắng tanh, phẫn nộ tới mức toàn thân run rẩy, không hề do dự định đuổi theo, nhưng ở sau người Ly Uyên tộc đã đuổi tới, “Tiêu Vân, ngươi chạy đi đâu thế?”

Năng lượng mạnh mẽ từ sau đánh tới, Tiêu Vân chỉ có thể xoay người nghênh chiến, nghênh chiến đồng nghĩa với việc dù hắn có đuổi theo cũng không kịp nữa. Tiêu Vân tăng tốc độ tấn công, trút giận toàn bộ lên đó, nhất thời khiến Ly Uyên tộc không thể đỡ nổi.

“Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” Tiêu Vân gào thét, tràn ngập sự không cam lòng và tức giận, không ngừng vang vọng trong làn nước dao động.

Vân Phong đi qua biên giới xong không hề dừng lại, tốc độ không đổi phóng mạnh lên trước, cánh tay đã về nguyên trạng, lòng bàn tay của nàng đỏ bừng, cả bàn tay cũng tê rần, vừa rồi nàng tập trung toàn bộ năng lượng của hơi thở lại lòng bàn tay, khiến tay nàng hơi không chịu nổi, nhưng mà cũng may, cắt được cái đuôi coi như đáng giá.

Theo dấu hiệu La Đằng để lại không ngừng tiến lên, đường đi hơi quanh co, sau một lúc cuối cùng cũng tìm được hai người, Vân Phong vừa tới La Đằng liền ảo não tiến lên, “Mau đưa đồ cho ta! Ta đã làm theo lời ngươi nói rồi.”

Vân Phong nói, “Ta chưa bao giờ nói thứ kia nằm trên người ta.”

“Ngươi…” La Đằng tức tới đỏ bừng mặt, nhưng không thể làm gì được Vân Phong.

Nàng nhíu mày, “Lần này ngươi giúp ta, tuy ta không có nhưng có thể giúp ngươi tìm.”

La Đằng giận dữ nhìn nàng, cảm thấy nàng thật giảo hoạt. Lời của Vân Phong không hề giả, chẳng qua do hắn không chịu tin mà thôi, sự đề phòng của hắn với Vân Phong tới lúc này chưa hề giảm đi.

Nàng nhún vai, không tin thì tùy. Nàng bước tới cạnh cô gái, cười khẽ, “Ngươi yên tâm, lần này mục đích vẫn không thay đổi, chỉ là chỉ có ba chúng ta mà thôi.”

Thiếu nữ suy nghĩ chốc lát, thân phận của nàng vẫn là con người, Tiêu Vân chắc chắn không biết điều này, hơn nữa bản thân nàng cũng không thích hắn đi theo, chẳng ai thích cảm giác lúc nào cũng bị áp lực hít thở không thông cả, như vậy cũng tốt, năng lực Phong Vân cũng không tệ, bọn họ cẩn thận một chút là ổn. “Ta biết rồi, nhưng mà Tiêu Vân sẽ đuổi kịp tới đây thôi, đến lúc đó…”

Vân Phong nhếch môi, “Hắn muốn tìm được chúng ta phải đau đầu lắm đấy, dù sao đây cũng không phải Nam Hải Vực.”

La Đằng phiền não gãi gãi đầu, “Rốt cuộc lúc nào ngươi mới chịu giao đồ cho ta?”

Vân Phong nhíu mày, đúng là nàng và tiểu tử này không thể nói chuyện bình thường được mà, nàng không thèm để ý hắn nữa, “Ở đây là miền hải vực nào?”

Thiếu nữ nhìn quanh, “Ở đây là ranh giới giao nhau giữa bốn hải vực, ngươi muốn đi đâu?”

Bắc Hải, Tây Hải, Đông Hải, ba hải vực này đi đâu đầu tiên cũng là cả một vấn đề.

“Ngươi nghĩ chúng ta nên đi hải vực nào trước?” Nhà tiên tri tương đương với kho tri thức của Vô Tận Hải, có nàng ở đây không gì không thể biết.

Thiếu nữ trầm tư một chốc, “Hay là Tây Hải Vực đi, hải tộc Bắc Hải Vực quá mức hiếu chiến, phía bên Đông Hải Vực cũng không ổn, tới Tây Hải Vực trước thử đi, tìm hiểu một chút tình huống rồi tính tiếp.”

Vân Phong đồng ý, dù sao nàng cũng chẳng biết gì về tình hình ở Vô Tận Hải, có nhà tiên tri ở đây thật đỡ tốn công phải đi quanh co lòng vòng.

“Ở hải vực khác gọi ta là Ỷ La đi.” Thiếu nữ nói, “Đã lâu rồi ta chưa từng dùng tới cái tên này, gần như quên mất nó rồi.”

Vân Phong mỉm cười, “Ỷ La, ta nhớ rõ rồi, vậy chúng ta đi thôi.”

Ỷ La gật đầu, cùng Vân Phong đi về phía trước, La Đằng chỉ có thể đuổi theo, ba người nhanh chóng biến mất khỏi biên giới hải vực, xâm nhập vào phạm vi Tây Hải Vực.

Ánh mặt trời xuyên qua mặt biển tán xạ xuống dưới đáy, soi sáng cả đáy biển âm u, mặt biển dập dờn lăn tăn, giống như từng con Giao Nhân đang đi tuần tra, những đường cong uyển chuyển kéo dọc theo bờ biển, một cơn sóng biển đánh liều lao lên, vỗ vào một vách đá, văng thành từng đợt bọt biển, một bóng người cao gầy đứng thẳng đón gió, ống tay áo mái tóc tung bay tự do trong  gió .

Đôi mắt đen nhìn xuống mặt biển Vô Tận Hải, lóe lên từng kia sáng âm u.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Vũ Điệp, anamini564, kotranhvoidoi, lq0410, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 29.03.2020, 08:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 844
Được thanks: 4831 lần
Điểm: 38.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cám ơn bạn kotranhvoidoi nhé

Mình bị chen chương nên mãi mới lết được tới đây, mình ko bỏ truyện thì các bạn cũng ko đc bỏ đâu, hihi

Chương 116.1: Hơi thở rồng

Edit: Mavis Clay

Phong cách sống giữa bốn hải vực Vô Tận Hải không giống nhau, mặc dù cùng sống trong một biển cả, nhưng chênh lệch nhau rất lớn, Nam Hải Vực ngoại trừ Ly Uyên tộc và Ly Vẫn tộc hơi bá đạo, những hải tộc khác đều có tính tình ôn hòa, còn về phần lớn hải tộc ở Bắc Hải Vực, tính tình đều nóng nảy thô bạo, thích nhất là dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Đông Hải Vực thì hải tộc phần lớn đều nham hiểm mưu mô, không cẩn thận ngươi sẽ dính bẫy, bị lợi dụng mà lại không hề biết. Tây Hải Vực thì ổn định hơn nhiều, nơi này mọi việc đều lấy hai chữ công bằng làm đầu, còn rất trọng lời hứa, nếu như vi phạm công bằng và lời hứa, sẽ không có kết cục tốt.

Ỷ La tóm gọn tình hình chung trong một lần kể, giúp Vân Phong hiểu được đại khái về Tứ Đại Hải Vực. Trước mắt bọn họ đang ở Tây Hải Vực, chưa tính tới thứ khác, lời đã nói ra nhất định phải làm được, nếu không sẽ rước lấy vô vạn phiền phức.

Lần này là để đi tìm mảnh vụn bản đồ, chắc hẳn các hải tộc ở Tây Hải Vực cũng đang nóng lòng tìm kiếm lắm đây, nhưng tất nhiên họ sẽ không hành động phô trương, xem ra muốn thám thính tin tức là rất khó khăn. Có địa vị cao nhất Nam Hải tộc là Bạng Phượng tộc*, khác với Nam Hải Vực, Bạng Phượng tộc có quyền hành tuyệt đối ở Tây Hải Vực, địa vị chí cao độc tôn. Nếu muốn thám thính được tin tức của mảnh vụn bản đồ, chí có xâm nhập vào lãnh thổ Bạng Phượng tộc mới có thể biết được.

*Bạng: Trai, sò; Phượng: chim phượng

Nhóm người Vân Phong tiếp tục xâm nhập sâu vào Tây Hải Vực, mặc dù ba người tới từ hải vực khác, nhưng hải tộc nơi này có vẻ không có nhiều địch ý cho lắm, chỉ nhìn nhiều thêm mấy lần mà thôi.

Vân Phong không ngừng tiến về phía trước, nhón tay lấy Linh Mẫn Ngọc bội ra, nhìn điểm sáng không ngừng nhấp nháy trên đó không khỏi cau mày. Tốc độ Tiêu Vân nhanh hơn nàng nghĩ rất nhiều, hắn đã vào được Tây Hải Vực rồi. Động ngón tay cất đi Linh Mẫn Ngọc Bội, nàng khẽ nhếch môi, cho dù Tiêu Vân có nhanh hơn nữa cũng chẳng đuổi kịp.

Lãnh thổ Bạng Phượng tộc cực kỳ rộng lớn, chiếm một vùng đất lớn trong Tây Hải Vực, có thể nói là tộc quần đông nhất Tây Hải Vực, bất kể là số lượng hay thực lực đều chiếm ưu thế.

Lúc tới biên giới Bạng Phượng tộc, Ỷ La thấp giọng nói, “Mặc dù Bạng Phượng tộc không bài xích ngoại tộc, nhưng lại phòng bị rất lớn với ngoại tộc, chúng ta tiến vào lãnh thổ của họ sẽ rất khó hành động.”

La Đằng nhìn lên trước, “Nói cách khác là sẽ bị giám thị? Bị tất cả hải tộc Bạng Phương tộc giám thị?”

Ỷ La gật đầu, “Nói vậy cũng đúng, từng hành động của chúng ta đều sẽ bị họ quan sát chặt chẽ, chỉ cần có gì không đúng, Bạng Phượng tộc lập tức sẽ chú ý tới chúng ta.”

Vân Phong cau mày, nói vậy khác nào bó tay bó chân họ lại, căn bản không thể vươn được tới đâu, dù là làm chuyện bình thường cũng sẽ bị chú ý, chứ đừng nói là muốn thăm dò chuyện mảnh vụn bản đồ, bọn họ tới đây coi như bị uổng phí.

“Tới đây rồi chẳng lẽ còn có thể đi đường vòng sao? Sao không thể biến thành hải tộc Bạng Phương tộc được nhỉ, như vậy sẽ đỡ tốn không ít công sức.” La Đằng đặt hai tay sau gáy, nhưng lời hắn nói lại khiến Vân Phong lóe lên một ý tưởng trong đầu. Nếu như có thể biến thành hải tộc Bạng Phượng tộc, làm việc sẽ dễ hơn rất nhiều, cũng không bị gò bó nữa. Chỉ là chất thuốc biến hình có tác dụng với hải tộc hay không, điểm này nàng không chắc, hơn nữa lúc này trong cơ thể mình đang có hơi thở hải tộc lưu chuyển, biến hình chất thuốc có tác dụng với nhân loại, lúc này vẫn có tác dụng với mình chứ?

Cho dù thế nào cũng phải thử, nếu thành công  thì tốt. Nếu không thành công thì đành nghĩ cách khác.

“Thật ra ta có một cách, có thể tránh được giám thị của Bạng Phượng tộc với chúng ta.” Vân Phong nói.

La Đằng nhíu mày, “Cách gì? Trừ phi ngươi có thể biến thành hải tộc Bạng Phượng Tộc.”

Vân Phong cười khẽ, “Muốn biến thành hải tộc Bạng Phượng tộc không phải không thể, nhưng cần phải có thứ trên người họ.”

Ỷ La khẽ đảo con ngươi, “Ý ngươi là… chất thuốc biến hình?”

“Chất thuốc biến hình?” La Đằng ngạc nhiên, còn có thứ chất thuốc này sao?

Vân Phong cười, Ỷ La biết thật nhiều chuyện, đến chất thuốc biến hình cũng biết, “Không sai, chính là chất thuốc biến hình, nhưng mà nó có tác dụng với hải tộc hay không ta cũng không chắc.”

“Chắc là có tác dụng, phạm vi sử dụng của nó rất rộng, nhưng nghe nói chỉ có con người dùng nó, hải tộc rất ít lấy ra hay sử dụng.” Ỷ La nhìn Vân Phong, ánh mắt vui mừng, “Nói vậy… ngươi có chất thuốc biến hình?”

“Nói cách khác, dùng chất thuốc biến hình gì đó, chúng ta có thể biến thành Bạng Phượng tộc?” La Đằng mở to mắt nhìn Vân Phong, có thứ chất thuốc thần kỳ như vậy?

“Chỉ trong thời gian ngắn mà thôi, nó sẽ thay đổi được hơi thở và bề ngoài, nhưng không duy trì được lâu. Ta có kha khá chất thuốc biến hình, nhưng cần phải bỏ một thứ gì đó trên người Bạng Phượng tộc vào, mới có thể biến chúng ta thành Bạng Phượng tộc được.”

“Cái này không thành vấn đề. Để ta đi lấy.” La Đằng nói xong liền biến mất tăm, tốc độ vô cùng nhanh. Vân Phong cười lớn, có tiểu tử này nàng đỡ tốn công thực sự. Ỷ La tính toán nhìn Vân Phong, dè dặt nói, “Ngươi là… Dược Tề Sư?”

Vân Phong nhíu mày, xem ra hiểu biết của nhà tiên tri cũng có hạn, nàng không phải có thể nhìn thấu được toàn bộ mình, “Ta không phải là Dược Tề Sư, chỉ trùng hợp có được chất thuốc biến hình thôi, đây là một loại chất thuốc cấp bậc rất cao, ta không thể chế tạo được.”

Vân Phong nói dối, nàng không thể để lộ hoàn toàn bản thân. Hải tộc cũng rất khao khát với chất thuốc giống như con người, thân phận Dược Tề Sư của nàng mặc dù có thể dùng ở Vô Tận Hải, nhưng cũng rất phiền toái.

“Ngươi vừa nói chỉ có tác dụng thời gian ngắn mà thôi, vậy ngươi có nhiều chất thuốc biến hình không, có đủ để chúng ta dùng rồi rời khỏi nơi này không?”

“Số lượng không nhiều, nhưng đủ dùng đến khi chúng ta rời đi, chỉ cần tốc độ nhanh chút là được.”

Ỷ La thở phào ra một hơi, “Hy vọng lần này thăm dò thuận lợi là tốt rồi.”

“Chủ nhân, để lộ chất thuốc biến hình có khiến nàng ta sinh nghi không?” Giọng Lam Dực vang lên trong đầu Vân Phong, tiếp đó là Yêu Yêu, “Lỡ như mà thân phận Dược Tề Sư của Tiểu Phong bị lộ, bọn họ nhất định sẽ giam Tiểu Phong lại, chế thuốc cho bọn họ.”

“Muốn giam chủ nhân? Bản đại gia đốt một đuốc thiêu trụi hết bọn họ.”

“Ha ha, đám người kia đốt ở đây là không đủ đâu, hãy để lão tử ra tay, dùng sét giật chết bọn chúng.”

Vân Phong cười, xoay người đưa lưng về phía Ỷ La nói chuyện với đám ma thú, “Không sao, dù sao cũng không dò ra được thân phận Dược Tề Sư của ta, mặc dù nàng là nhà tiên tri, nhưng lời tiên tri cũng có giới hạn, mặc dù nàng biết ta là con người, nhưng lại không nhìn ra ta là Triệu Hồi Sư, không phải sao?”

“Bây giờ tình huống như thế, chỉ có thể ra hạ sách này.” Lam Dực nói, “Chủ nhân, La Đằng kia có phải phiền phức lắm không?”

Vân Phong nghe thế cau mày, La Đằng cứ khăng khăng đòi thứ mà mình không có, điều này khiến nàng cực kỳ bực mình, nhưng trên đường vẫn cần La Đằng, với lại nàng đã nói nàng không có, tại La Đằng không muốn tin đi theo mà thôi, nàng không có bất kỳ trách nhiệm nào cả.

“Nếu hắn đã muốn đi theo thì kệ hắn đi.”

“Mảnh vụn bản đồ Tiểu Phong muốn tìm có khi nào cũng giống mảnh lần trước không? Ở một nơi nào đó trong lòng đất? Có khi nào cũng có một tượng đá viễn cổ tương tự như vậy?” Giọng Yêu Yêu vang lên, Vân Phong nghe vậy cẩn thận suy ngẫm, khả năng này cũng có, nhưng cũng có thể chỉ có Giao Nhân tộc là vậy, nếu như quả thật là nằm trong lòng đất, phạm vi nàng cần thu thập thật quá rộng rồi.

“Những thứ này chưa biết được, bây giờ trước tiên vào lãnh thổ Bạng Phượng tộc tìm hiểu trước đã.” Vân Phong truyền âm xong, giọng La Đằng từ xa vọng lại, “Cái này có được không?”

La Đằng như gió lao tới, dừng trước mặt Vân Phong rồi mở tay ra, trong tay là một nắm tóc dày.

Vân Phong nhướn mắt nhìn La Đằng, mấy sợi là đủ rồi, hắn lại nắm một túm dày như vậy, gia hỏa bị hắn giật tóc chắc bị ngã dúi dụi ở đâu đó rồi. “Được, nhiêu đây là đủ rồi.” Nàng nhận lấy tóc, lấy ra ba bình chất thuốc biến hình, chia nhỏ tóc ra bỏ vào, “Chất thuốc biến hình chỉ có tác dụng trong ba ngày, chúng ta phải tranh thủ hành động chung.”

Ỷ La và La Đằng nhận lấy, ba người uống xong, cơ thể bắt đầu biến hóa, từ bộ phận đặc trưng của tộc bắt đầu tiêu biến dần, cổ và xương quai xanh mọc ra một vòng tương tự như vỏ sò, ánh ánh xinh đẹp, những bộ phận khác thì không thay đổi nhiều, khá giống với nhân loại.

Vân Phong đưa tay sờ sờ cái vòng mới mọc trên cổ, cảm giác giống như vỏ xò, rất có thể đây là đặc trưng của Bạng Phượng tộc. Ỷ La và La Đằng cũng tò mò sờ lên, hơi thở hải tộc của ba người cũng thay đổi rõ rệt, hơi thở Bạng Phượng tộc bao phủ toàn thân ba người, hoàn toàn át đi hơi thở ban đầu.

“Được rồi, chúng ta có thể tiến vào.” Vân Phong hài lòng gật đầu, ba người cùng nhau tiến vào lãnh thổ Bạng Phượng tộc, hướng thẳng vào thành trung tâm, đó là nơi huyết mạch vương thất Bạng Phượng tộc sinh sống, nếu như có tin tức bản đồ truyền ra, chắc chắn vương thất Bạng Phượng tộc sẽ có động tĩnh, tới đó sẽ biết được chuyện.

Dọc đường vô cùng thuận lợi, ba người Vân Phong không bị chú ý chút nào, hiển nhiên là hiệu quả tuyệt vời của chất thuốc biến hình. Vân Phong lấy linh mẫn ngọc bội ra, thấy điểm sáng của Tiêu Vân đã không còn ở trên ngọc bội nữa, khoảng cách giữa họ đã xa lắm rồi, Vân Phong tạm thời an tâm.

Thủ vệ Vương Thành Bạng Phượng tộc nghiêm cẩn hơn nơi khác, dù là người bổn tộc muốn ra vào cũng phải kiểm tra cẩn thận, chứ đừng nói là người ngoại tộc, muốn vào Vương Thành còn phiền phức hơn nhiều. Lối vào Vương Thành giữa người bổn tộc và ngoại tộc khác nhau, trong lúc Vân Phong đang được kiểm tra, nàng liếc sang lối đi cho người ngoại tộc, từng người ngoại tộc vào Vương Thành đều bị hai hộ vệ Bạng Phượng tộc kẹp ở hai bên, rồi mới vào Vương Thành, không hề có mọt chút tự do nào.

Không ngờ tính phòng bị của Bạng Phượng tộc lại cao như thế, Vân Phong nhìn người ngoại tộc vào thành không khỏi cảm thán, may là có chất thuốc biến hình, nếu không bọn họ có vào cũng chỉ là công cốc rồi. Ba người thuận lợi vào Vương Thành, diện tích Vương Thành vô cùng rộng lớn, đại điện vương thất cao ngất ở xa càng thêm khí khái phi phàm, Bạng Phượng tộc không hổ là đứng đầu Tây Hải Vực, khí thế lớn mạnh hơn Ly Vẫn tộc rất nhiều.

“Trước tiên tìm một nơi ở lại đã.” Vân Phong nhìn xung quanh, bố cục trong Vương Thành rất chỉnh tề, cửa hàng nằm ở một đường, nơi nghỉ chân nằm ở một đường, những con phố thống nhất hành nghề không lẫn gì khác, rất dễ quản lý. Ba người tới đường chỗ trọ, rất nhiều chỗ trọ san sát nhau, ngoại tộc không được phép dừng chân một mình ở ngoài, vào Vương Thành sẽ bị an trí ở một nơi cố định, nên Vân Phong không thấy bất kỳ một ngoại tộc nào ở đây.

Ba người tìm xong chỗ ở, tính toán ngày mai đi tìm thông tin, hành sự không thể gấp, nếu nôn nóng sẽ bị bại lộ, hơn nữa chuyện liên quan tới mảnh vụn bản đồ vô cùng trọng đại, Bạng Phượng tộc rất có thể đã phong tỏa tin tức, tin tức mảnh vụn bản đồ có thể lộ ra từ Vương Điện hay không rất khó nói. Nếu phong tỏa quá mức nghiêm mật, bọn họ buộc phải nghĩ cách tiếp xúc với vương thất Bạng Phượng tộc.

Hôm sau ba người rất cẩn thận hỏi thăm tin tức liên quan tới mảnh vụn bản đồ, đi tới Đấu giá Hành, cũng đi qua rất nhiều nơi đông người náo nhiệt, nhưng không thu được gì cả. Không có bất kỳ tin tức nào của mảnh vụn bản đồ cả. Vân Phong vẫn suy nghĩ như hôm qua, là vương thất Bạng Phượng tộc phong tỏa tin tức, trải qua một ngày điều tra ba người biết được, dạo gần đây vương thất lục tục không ít, không biết mục đích là gì.

“Xem ra người Bạng Phượng tộc cũng đang sưu tầm mảnh vụn bản đồ.” Ỷ La nói, “Nếu như bị bọn họ tìm thấy trước, muốn tìm thêm khó càng thêm khó.”

La Đằng bên cạnh tỏ vẻ chả liên quan gì tới ta, Vân Phong không gấp, tuy nàng muốn lấy mảnh vụn nhưng tuyệt đối không phải là vì Ly Vẫn tộc, “Nếu Bạng Phượng tộc có động tĩnh, chứng tỏ bọn họ có thể có tin của mảnh bản đồ.”

“Xem ra chúng ta chỉ có thể tìm cách liên hệ với thành viên vương thất mới biết được.” ỷ La nói, La Đằng ngáp một cái, “Muốn đặt qun hệ cũng không khó, quan trọng là ai trong hai người đi?”

Ỷ La và Vân Phong nhìn nhau, muốn đặt quan hệ với Vương Thất đương nhiên phải có bản lĩnh, đồng nghĩa sẽ phải mạo hiểm rất lớn, không cẩn thận là sẽ bị lộ thân phận. “Ta là nhà tiên tri không thể để lộ thân phận được. Bởi vì mỗi hải tộc chỉ có một nhà tiên tri mà thôi.”

Vân Phong nhíu mày, điều này có lý, với lại thực lực của Ỷ La cũng không ổn, năng lực duy nhất của nàng chỉ là tiên tri, dù biết nhiều thứ nhưng những thứ này căn bản không là gì với thành viên vương thất cả. Bạng Phượng tộc đương nhiên cũng có nhà tiên tri, lỡ như Ỷ La lộ năng lực tiên tri, thân phận ngoại tộc sẽ bị vạch trần.

“Bạng Phượng tộc rất coi trọng lời hứa, ngươi chỉ cần nghĩ cách lấy được một thỏa thuận là được rồi.” Ỷ La nói.

La Đằng châm chọc, “Gặp chuyện liền đẩy người khác ra ngoài, sao bản thân ngươi không đi kiếm một lời hứa đi?”

Ỷ La đỏ mặt, Vân Phong nhìn La Đằng, “Nếu muốn bình yên ở hải vực khác, chắc chắn không thể thiếu Ỷ La.”

La Đằng hừ một tiếng khinh thường, quay ngoắt đầu sang chỗ khác không thèm nói gì nữa, Ỷ La cảm kích nhìn Vân Phong, nàng cười, “Chuyện này để ta làm, có gì sẽ liên lạc với các ngươi, lúc ta không có ở đây các ngươi đừng đi lung tung khắp nơi, chất thuốc biến hình có hạn, một khi bị phát hiện hậu họa vô cùng.” Vân Phong đặt mấy bình chất thuốc biến hình lên bàn.

La Đằng kinh ngạc, “Ngươi Ngươi lấy đâu ra nhiều chất thuốc biến hình thế?”

Ỷ La cũng rất kinh ngạc, lúc đầu Vân Phong nói nàng không có nhiều chất thuốc biến hình, nhưng tới giờ họ đã dùng hơn mười bình chất thuốc biến hình rồi. Vậy mà nàng vẫn lấy ra tiếp được, rốt cuộc nàng có bao nhiêu thế?

Vân Phong cười nhạt không giải thích nhiều, “Chất thuốc còn lại không nhiều đâu, các ngươi dùng tiết kiệm đi, mấy lọ này chỉ được dùng khi cấp bách thôi.”

Chuẩn bị xong mọi thứ, Vân Phong rời đi quán trọ, chất thuốc biến hình nàng còn rất nhiều, kể cả có hết cũng có thể làm tiếp, cho Ỷ La và La Đằng một ít là muốn hạn chế hành động của họ. Ỷ La thì không sao, nhưng mà La Đằng thì có lẽ sẽ không ngoan ngoãn ở đó. Vân Phong nhếch môi, nếu tiểu tử kia thông minh thì nên biết gặp phiền toái ở đây thì mệt tới cỡ nào.

Vân Phong tới Đấu Giá Hành, mấy ngày trước nàng đã đặc biệt chú ý, Đấu Giá Hành hải tộc khác Đấu Giá Hành nhân loại một chút, còn có thêm một cột đặc biệt cho hải tộc cường đại tộc, chuyên dụng để lan truyền thông tin, trên đó thi thoảng có hải tộc cường đại treo giải thưởng, công bố thông tin, cũng có rất nhiều hải tộc chú ý tới chỗ này, cho dù giải thưởng rất khó nhưng thù lao cực kỳ phong phú.

Vân Phong vừa vào Đấu Giá Hành liền dán chặt mắt lên đây, thông tin ở hải tộc có rất nhiều, nhưng nhìn xong phần lớn nàng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vân Phong đứng sau một đám hải tộc, có mấy hải tộc đi ra, vẻ mặt ai nấy cúi đầu ủ rũ, “Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, bảng giá này thực hơi cao rồi.”

“Đúng thế, chất thuốc cấp bậc Tông Sư còn được, nhưng mà Dược Tề Sư thì.”

“Mặc dù thù lao rất cao, sẽ nhận được một cam kết với vương thất, nhưng cấp bậc Tông Sư thì… chúng ta phải rút lui thôi.”

Vân Phong nghe họ thủ thỉ như thế, hai mắt sáng lên, lập tức rướn người lên nhìn, trên cao nhất có một hàng chữ lớn, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư là được, muốn làm gì thì không có ghi, thù lao là một lời hứa của vương thất Bạng Phượng tộc.

Thứ Vân Phong cần cũng chính là lời hứa của vương thất Bạng Phượng tộc, nàng lại còn là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, điều kiện này nhất định là viết cho nàng. Nhưng nàng cũng biết, mặc dù Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư hiếm thấy, nhưng trong Vô Tận Hải không phải không tìm được, huống hồ một lời hứa có phạm vi rất lớn, người sở hữu muốn gì cũng được, mặc dù thù lao này vô cùng hấp dẫn, thu hút không ít người, nhưng Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư rất có thể không chỉ một mình nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Vũ Điệp, anamini564, kotranhvoidoi, lq0410, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 660 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blueroselonely, Duong1809, Google [Bot], Google Feedfetcher, hongphat842, huongtriples, Linh Thị Hồng Quyên, Majestic-12 [Bot], nguyenhien5566, nongduongthuy, rouse_nguyen, Út-Rim và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1482

1 ... 185, 186, 187

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

13 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.