Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Phật hệ thượng vị hằng ngày - Đồ Thủ Cật Thảo Môi

 
Có bài mới 12.01.2019, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 14.09.2018, 21:46
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 9
Được thanks: 14 lần
Điểm: 36.56
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Phật hệ thượng vị hằng ngày - Đồ Thủ Cật Thảo Môi - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Số không tồn tại

Khoảng gần một thời gian, dị ứng trên bụng của cậu hết sưng đỏ . Tòa nhà Sáng Ý, địa điểm phỏng vấn ở khu mà có thiết kế trông rất sang quý kia.

Phòng làm việc ở chỗ này đều thuộc loại tốt nhất, không nói đến nơi này có thiết kế đẹp, chỉ nói đến tiền thuê quý giá như tất đất tất vàng thôi cũng làm nhiều doanh nghiệp phải thối lui rồi.

Không ít các nhãn hàng thiết kế nổi tiếng đều ở khu này.

Nguyễn Dương đếm số địa chỉ rồi cũng tìm được địa điểm. Phòng làm việc là phòng kính trong suốt, phía bên trong là kính mờ để đề phòng người ngoài nhìn trộm, bên ngoài trang trí vòng hoa, thoạt nhìn rất có sức sống.

Nhấn chuông cửa, lập tức nghe được tiếng bước chân, cửa bị mở ra. Đi tới là một nữ nhân mặc áo sơ mi trắng với quần jean cao tới eo.

“Phỏng vấn?”

Nguyễn Dương sửng sốt một chút: “Tôi là Nguyễn Dương, người mẫu phỏng vấn”

Nói vậy, công ty nhỏ của cậu tuy nhận được thông báo show, nhưng vẫn phải đạt đủ tiêu chuẩn phỏng vấn thì bên họ mới đồng ý nhận.

Đối phương đánh giá liếc nhìn Nguyễn Dương mốt cái, trong mắt mang ý cười: “Cậu ngồi ở sô pha một chút, tôi đi kêu tổng giám ra.”

Đợi năm phút đồng hồ, Nguyễn Dương nghe được tiếng bước chân, cậu đứng dậy.

“Câu bên Siêu Tinh?” Một người đeo kính nói với giọng lười biếng.

Nguyễn Dương xoay người, nam nhân ở đối diện mặc một chiếc ao thun màu đen, trên lỗ tai đeo khuyên, tóc tai khá thoải mái nhẹ nhàng, so với Nguyễn Dương cao hơn một chút.
Cố Khôn đánh giá đối phương một hồi rồi khẽ gật đầu.

Lần này bên bọn họ chỉ muốn tìm 1m8 hoặc dưới 1m8, không thể cao hơn, yêu cầu này đối với người mẫu có chút khó khăn, những người mẫu nam chuyên nghiệp thường tầm 1m8 trở lên, dưới 1m8 thì chỉ có nghiệp dư người mẫu, đúng hơn chỉ có thể là người mẫu tự do.

Cho nên bọn họ không thể không tìm ở các công ty giải trí, tìm khung xương tốt, diện mạo thanh tú.

Nguyễn Dương vì cái gì mà được trúng tuyển, cậu cũng hoang mang, chiều cao của cậu khó khăn vừa đúng 1m8, miễn cưỡng có thể diễn ở các show thời trang nhỏ mà thôi, hoàn toàn không đủ trình độ là người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng……

“Đây là thiết kế sư của chúng tôi, Cố Khôn.” Phía trước tiểu tỷ tỷ giới thiệu.

Nguyễn Dương khom lưng cong người chào một cái: “Ngài hảo, tôi bên công ty giải trí Siêu Tinh, Nguyễn Dương.”

Cố Khôn gật gật đầu, vây quanh cậu cẩn thận nhìn một vòng, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ trộn theo chút khó hiểu “cậu đi vào trong đo người để lấy số liệu đi.”

Nguyễn Dương gật đầu, ngoan ngoãn theo vào trong.

Một lát sau, Nguyễn Dương mặc xong quần áo đi ra, Cố Khôn nhìn đến trên tay số liệu liền gật gật đầu, anh nhoẻn miệng cười: “chính là dạng này, buổi biểu diễn của tôi lần này đặc biệt chút.”

Nguyễn Dương gật đầu: “Phục tùng an bài.” Miễn có tiền vô tay là được!

Cố Khôn cười xấu xa: “Đây là nhãn hiệu đặc biệt do tôi thiết kế, Whale, cậu hẵn là nghe qua rồi.”

Trước khi tới có nghe người đại diện nhắc qua,cậu cũng không rành các nhãn hiệu, cho nên chỉ biết tên thôi.

Chắc là sẽ không hỏi mình về ý nghĩa tên nhãn hiệu gì đi? Nhưng câu hỏi đó chỉ dùng cho phỏng vấn thôi mà……

Cố Khôn: “cậu chắc đại khái có chút ấn tượng đi, bất quá không biết cũng không sao.”
Nguyễn Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: “Vậy Cố tiên sinh, tôi có đủ tư cách không?”

Cố Khôn gật đầu, trong giọng nói có chút hưng phấn như mình đã tìm được đồ vật yêu thích: “yêu cầu của tôi chính là tìm loại người như cậu đó.”

Nguyễn Dương: Ân……??

Sau đó Nguyễn Dương liền biết, như thế nào là buổi biểu diễn đặc biệt như Cố Khôn nói!!!

Nguyễn Dương ở phong thay đồ cầm một cái váy liền màu xanh, phía ngoài vang lên thanh âm của Cố Khôn:”Nguyễn Dương có mặc được không?Kích cỡ có vừa không?”

Nguyễn Dương: “Ách…… Ngài có lấy sai không ạ?”

Cố Khôn cười to: “Không lấy sai, không phải đồng ý mọi an bài của chương trình sao?”

Cố Khôn đưa cho chính mình cái váy!! Váy liền! Áo trên còn đính hai hạt châu, mấu chốt nhất chính là, chính là váy bó sát người!

Muốn diễn nam mặc đồ nữ sao!?

Chiếc váy trông rất đơn giản, nhưng là có vài cọng dây chéo nhau ngang dọc, cậu cũng không hẵn biết nên mặc sao

“Cái này, Cố tiên sinh, tôi không biết mặc……”

Cố Khôn búng tay một cái, tựa hồ liền chờ cậu nói câu này, rồi che miệng cười một hồi lâu mới phân phó cho nữ trợ lý của anh vào hỗ trợ cho cậu.

Hồi trước Nguyễn Dương cũng từng gặp các thiết kế khác, như nhau đều là tương đối đứng đắn, làm việc không hề cẩu thả……

Cố Khôn thật sự không hề giống một người thiết kế trong ấn tượng của cậu. Không đứng đắn chút nào!!

Nữ trợ lý tiến vào, giúp cậu mặc, kéo lên khóa kéo. Nhưng đây là váy đuôi cá, phần đùi banh đến đến căng người, phần ngực thì thả lỏng, eo thì có thiết kế đai đeo, bên ngoài thì có thêm áo khoác nhỏ phủ lên.

“Đến khi đó bên trong mặc quần lót mỏng .” Nữ trợ lý nói.

Quần lót mỏng, thật con mẹ nó xấu hổ……

Nguyễn Dương sửa sang lại một chút làn váy, cẩn thận hỏi: “Lần này tất cả người mẫu đều là nam?”

Nữ trợ lý môi đỏ đưa lên, cười: “Một nửa một nửa.”

Nói cách khác…… Một nửa là nữ một nửa là nam? Này rốt cuộc muốn làm gì?

Nguyễn Dương nhìn thoáng qua chính mình trong gương, nói không ra lời. Cậu chỉ có thể thuyết phục chính mình.

———— hiến thân vì nghệ thuật

Phi……

Cậu nhìn dạo quanh một vòng, mặc chỉnh tề, nữ trợ lý cầm ra một món trang sức màu xanh biển, đeo lên trên đầu của cậu, phí trên đó có tí ren, che đi nửa khuôn mặt.

“Xin hỏi, là vì người mẫu nữ không đủ cao hay sao?” Nguyễn Dương hỏi, nghĩ nghĩ bổ sung: “Có phải hay không còn muốn đội tóc giả gì đó……?”

Lúc này Cố Khôn ngồi ỷ ở bên ngoài phòng thay đồ, thổi một cái huýt sáo.

“No, đến lúc đó lên sân khấu, vẫn cho cậu trang điểm của nam, cũng sẽ không bắt cậu mang tóc giả.”

Nguyễn Dương:……

Cho nên chủ đề là nam mặc đồ nữ!?

Cố Khôn: “Kỳ thật nam hài tử mặc váy cũng rất đẹp.” Anh đi đến bên người Nguyễn Dương, dạo nhìn qua một vòng, đánh giá một hồi: “Cậu rất phù hợp”

Nguyễn Dương:…… phù hợp cái p!!

Cố Khôn: “Được rồi, cậu đi vài bước catwalk cho tôi xem.”

Ở bên ngoài hành lang, Nguyễn Dương đi được vài bước, cậu có chút thấy lạ lạ, bởi vì lâu rồi không đi diễn, bất quá cũng không hẵn là đi không tốt, thoạt nhìn thao tác rất được.

Nhưng cậu vẫn hoàn toàn không tưởng tượng nổi hình dáng bản thân mặc váy dài đi catwalk….

Cố Khôn búng tay cái: “Không tồi.”

“Cứ như vậy.”

Kiểu dáng đi catwalk của Nguyễn Dương không phải loại bước chân khí phách mà nó có có vẻ thu liễm nhưng cũng không có nữ tính quá, đây chính là loại mà Cố Khôn cần.

“Thực tốt, trong hôm nay tôi sẽ có kết qua phản hồi.” Cố Khôn thực vừa lòng, làm nữ trợ đem tư liệu của Nguyễn Dương cất lại, Nguyễn Dương chuẩn bị đi về, Cố Khôn còn chớp chớp mắt: “Xem trọng cậu nha.”

Nguyễn Dương:……

Thay quần áo, viết lại thông tin cá nhân, Nguyễn Dương đi về, về đến ký túc xá là bụng cậu đã kêu vang rồi, thả xuống trên tay túi đồ, Nguyễn Dương lập tức bắt đầu đi nấu mì.
Ở chung với cậu có ba người nữa, đều là nghệ sĩ mới vào, trong đó chỉ có cậu thuộc dạng lão bánh quẩy.

“Oa, Dương ca, anh vào bếp sao?” Mấy người ngửi mùi mì thì từ trong phòng chạy ra.

Nguyễn Dương cười cười: “Có làm phần có các cậu nữa.”

“Dương ca quá hay!”

Mấy người ngồi xuống gõ chén, như chim non khóc la đòi ăn.

Chỉ là mì nước đơn giản, hương vị thanh đạm, nhưng làm người khác ăn không ngán, bốn người ngồi ở bàn dài, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Dương ca, em nghe nói tháng sau là anh hết hạn hợp đồng……”

Nguyễn Dương uống một ngụm canh, hỏi: “Ai nói?”

Trần Dĩ Nam nói: “Là Húc ca nói……” Cậu ta còn có chuyện muốn nói tiếp, bất quá lại bị người đụng khuỷu tay, không tiếp tục nói nữa

Kỳ thật Dương Húc nói, làm cho bọn họ mấy cái đừng tiếp xúc với Nguyễn Dương, Nguyễn Dương tính tình không tốt, không nghe theo sắp xếp của công ty, tính chuyện nghiệp không có, blah blah nói một đống. Nhưng là Trần Dĩ Nam cảm thấy Dương Húc căn bản liền liền không hiểu biết về Nguyễn Dương.

Nguyễn Dương tính cách quả thực tốt không lời gì để chê, lúc rảnh rỗi còn cho bọn họ dọn dẹp phòng, bình thường còn sẽ nấu cơm cho bọn cậu ăn, bọn họ không biết tính chuyên nghiệp của Nguyễn Dương như thế nào, nhưng nếu nói Nguyễn Dương không nghe sắp xếp, bọn họ hoàn toàn không đồng ý.

Nguyễn Dương nhiều lần đi làm diễn viên quần chúng, đi mấy cái show chương trình nhỏ, mỗi lần trở về đều cảm thấy cả người cậu như muốn cạn sức vậy.

Nguyễn Dương: “Đúng vậy, tháng sau là hết hạn, đến lúc đó sẽ kết thúc hợp đồng.”

Mấy người được đến đáp án, không khí lập tức giảm xuống. “Vậy anh muốn dọn ra ngoài sao?” Mấy người đồng thời hỏi.

Nguyễn Dương: “Dương nhiên rồi, chỗ này cũng không phải chính mình thuê.” Nguyễn Dương cười cười, nhìn ba người có dáng vẻ héo đi “Khi nào muốn tìm tôi chơi đùa, có thể gọi cho tôi, tôi cũng sẽ không rời thành phố đâu.”

Cơm nước xong rồi dọn dẹp chén đũa, rồi nằm dài trên ghế sô pha.

Nguyễn Dương nhận được tin nhắn về thời gian địa điểm của show thời trang, kinh ngạc, nhìn thoáng qua địa chỉ, tìm tòi một chút, địa điểm sân khấu là nơi những show thời trang nổi tiếng hay trình diễn.

Nói như vậy, có thể diễn ở đây, cơ hồ liền có thể nói là toàn nhãn hiệu nổi tiếng co cấp.
Cậu lại tìm hiểu chút về “Whale”

Dịch từ đó nghĩa là cá voi, logo cũng là hình của cá voi. Trách không được tuy không biết nhãn hàng này, nhưng cậu vẫn có chút ấn tượng, bởi vì Trác Phong đã từng dại diện qua cho cái nhãn hiệu này

Nghe nói đó là một loại áo khoác và đã bán hết hàng.

Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được tiện tay đi tìm các loại giải trí tin tức của Trác Phong.
Điều thứ nhất tin tức chính là về giải nghệ của anh ta, lượt xem hơn một tỷ, bình luận mấy chục vạn……

Cơ hồ tất cả đều là than thở bình luận, cũng không thiếu ———— bình luận kiểu anh giải nghệ tôi liền tự sát

Chậc chậc chậc, thật đáng sợ, lam nhan họa thủy!

Sau đó xem tin khác cũng nhiều lượt xem là về anh ta cùng ảnh hậu, cũng chính là Nhiếp Tinh scandal……!

Xem đi! Quả nhiên không phải gay!

Nguyễn Dương tiếp tục xem đi xuống, nói chung toàn tin chém gió, không có gì thật sự, trong đó nhất là tấm ảnh chụp chứng minh.

Không biết là nơi nào chụp, hai người xếp hàng ngồi, cầm uống chén trà nóng, phía dưới lập tức liền có người bác bỏ tin đồn, nói chẳng qua là hai người đóng phim nghỉ ngơi thời thì cùng nhau uống trà mà thôi.

Xem thấy diễn cảnh nóng của ảnh hậu Trác Phong còn đứng vây xem, hơn nữa cũng không có tình huống ghen tuông gì, cái này scandal cũng không hẵn là thật.

Bất quá ít nhất chứng minh Trác Phong là khác phái luyến.

Nguyễn Dương tắt di động, không biết suy nghĩ cái gì……

Cậu gần nhất cảm thấy dạo này mình có rất nhiều ý tưởng không thực tế.

Vỗ vỗ đầu của mình, đeo tai nghe, phát bài hát nghe……

Giọng nói gợi cảm mang chút lười biếng, tiếng ca khỏe mạnh, cậu đột nhiên ngồi dậy.
Cái này không phải ở khi ấy cậu cảm thấy thanh âm kia rất quen thuộc sao, một trong những người bạn của ảnh hậu Nhiếp Tinh, cậu cuối cùng nhớ là ai, Hồ Nghiêu.

……
Ngồi ở trong xe, Ứng Dung giật giật tai nghe.

“Xin chào, số ngài đang gọi hiện không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại và gọi lại sau.” một giọng nữ ngọt ngào lặp đi lặp lại lời báo.

Ứng Dung lại nhìn thoáng qua số trên danh thiếp liên lạc.

“Trác ca, số không tồn tại.”

Trác Phong nhướng mày, tiếp nhận đối phương đưa lại danh thiếp, nhìn thoáng qua hình chụp trên đó.

So hiện tại thì lại ngây ngô, trong ánh mắt có một chút xa cách.

Trác Phong: “đi điều tra.”
Hết chương 5



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn pelonton8 về bài viết trên: bungsi myoc
Có bài mới 13.04.2019, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 14.09.2018, 21:46
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 9
Được thanks: 14 lần
Điểm: 36.56
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Phật hệ thượng vị hằng ngày - Đồ Thủ Cật Thảo Môi - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Mộng
Luôn chờ mãi hồi âm của Ứng Dung, hy vọng cuối cùng của Nguyễn Dương cũng dập tắt. Cậu lấy ra danh thiếp của mình chuẩn bị vứt bỏ, dù sao cũng không dùng nữa.

Tấm danh thiếp này thật ra cũng có một đoạn hồi ức ngắn, khi mà bản thân có được tấm danh thiếp này trong lòng đều tràn ngập mong đợi, tưởng rằng sau này mình cũng có thể phát danh thiếp này ra ngoài, liền nhận thấy lúc đó bản thân rất có thể nở mặt mày.

Nhưng sau đó lại biết, ở giới giải trí, giữa hai bên khi giao lưu người đưa ra danh thiếp là người yếu thế nhất…… Cũng phải thôi,cậu cũng chưa bao giờ thấy minh tinh nào lại là người đưa danh thiếp ra hết.

Cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình lúc đó, ngây ngô, còn có chút trẻ trung, so với mình hiện tại thì trẻ thơ hơn nhiều, kiểu tóc lúc đó cũng xấu hơn.

Từ từ, ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ số liên hệ, một dãy số trông mờ đi nhưng vẫn nhìn ra được.

Này, số này không phải là số đi động của cậu ở hai năm trước sao!

Hồi trước cậu làm mất điện thoại nên đổi số di động khác luôn, cho nên nói, Ứng Dung không có liên hệ cậu, rất có thể là số di động không đúng!

Giống như một sét đánh, nháy mắt đem Nguyễn Dương đánh đến thần hồn tiêu diệt! Loảng xoảng……!

Cậu đấm ngược dậm chân, cơ hội tốt vậy! Nếu Ứng Dung gọi cho mình sau đó phát hiện số không tồn tại.

———— một tiểu diễn viên dám đưa cho ta số không đúng? Đưa vào sổ đen ngay!

Nguyễn Dương hấp hối từ trên giường ngồi dậy.

Xong rồi…… Xong rồi……

Chính mình thật vất vả có cơ hội tốt vậy mà cậu lại làm mất nó. Cậu hiện tại trở lại trường quay thử thời vậy, có hay không gặp gỡ lại……?

Có lẽ còn có thể gặp được bọn họ đang tụ tập vây xem? Trác Phong có lẽ đang xem nam sủng tiếp theo…… Từ từ, vì cái gì sẽ gặp anh ta, rõ ràng đến gặp Ứng Dung mà.

A a……!

Nguyễn Dương tháo tai nghe xuống, nằm ở trên giường, hình dáng thẫn thờ……

Tính tính.

Chấp nhận vận mệnh vậy, đồng chí nguyễn Dương. Nguyễn Dương nhắm mắt lại, lại không thể ngủ được.
……

Ba ngày sau, Nguyễn Dương đi tới văn phòng thiết kế thời trang.

Trang phục lần trước chỉ một nửa thôi, thời trang lần này cũng giống lần trước. Thêm một bộ khác nữa, đầm liền kiểu váy ngắn hình chữ Y, trước ngực có ren kiểu cuộn sóng, thêm chiếc mũ Beret, trong tay cầm ví hình vỏ sò.

Cậu phụ trách hai bộ này. Kích cỡ vừa với cậu, hơn nữa Cố Khôn rất thích hợp với cậu: “đồng chí Tiểu Dương, ngày mai tôi mời nhiều người nổi tiếng, nhớ biểu hiển tốt nha!”

Vốn dĩ từ đầu Cố Khôn yêu cầu phải cạo lông chân, kết quả khi Nguyễn Dương nhấc váy lên, mặt trên bóng loáng trơn mịn, trên đùi không thể thấy một cọng lông chân nào hết, làn da hồng hào chỉ có một chút lông tơ.

Thay đồ và trang điểm xong xui, tiếp theo chính là tập diễn.

Cùng với các người mẫu khác tập trung tại sân tập, người phụ trách chia thứ tự sẽ đi catwalk cho mỗi người, tiếp đó tập quen mấy lần.

Là người mẫu, yêu cầu đi catwalk, có vài điều cần nhớ: chỗ lên sân khấu, nơi sẽ xuống sân khấu, lộ tuyến sẽ đi, người mẫu nào phía trước phía sau mình? Những người đó phân biệt sẽ mặc trang phục nào.

Nguyễn Dương không tốn nhiều thời gian nhớ những thứ đó, cậu từng vì một nhân vật nhỏ thôi mà đã đem kịch bản trên dưới xem hiểu kỹ càng.

Chính thức tập diễn, đi phía trước sau cậu đều là nữ người mẫu.

Bọn họ tách ra đi là một nam một nữ liên tiếp.

Đứng phía trước là một người 1m75 thuộc loại hình ngự tỷ, phía sau thì loại hình lạnh lùng ngạo mạn, trang điểm xong thì tỏa ra hai loại khí chất này.

Kỳ thật này hai cái nữ người mẫu này trước khi lên diễn, là loại hình bà tám lảm nhảm.

Bọn họ bất đồng giới tính, không có cạnh tranh, cho nên khi nói chuyện tương đối thả lỏng không kiêng dè.

Trương Mộng Kỳ: “Hắc, Nguyễn Dương, lát nữa cậu đừng có dẫm lên váy tôi đó.” Cô ấy mặc chiếc váy đuôi cá dài xòe.

Nguyễn Dương cười: “Ách, tôi không dẫm lên chính mình là may rồi.”

Dịch Dao: “Phốc.”

Lúc tiếng nhạc biểu diễn chính thức vang lên, Nguyễn Dương nghe thấy quen tai, cố lắng nghe, hình như là ca khúc mà mấy ngày trước mình từng nghe thì phải?

Nghe nói là gần đây mỗi show thời trang đều sẽ mời ca sĩ tới làm khách mời hỗ trợ diễn, chẳng lẽ là……

Trương Mộng Kỳ: “Lần này ca sĩ hát hỗ trợ diễn là Hồ Nghiêu đó, các cô biết chưa?”

Dịch Dao: “Biết rồi, đệ nhất thanh âm. Tôi cực kỳ thích anh ta ấy. Nguyễn Dương cậu có biết anh ấy không?”

Nguyễn Dương: “Ân!” cậu không chỉ biết mà còn gặp qua luôn rồi!

Là Hồ Nghiêu, cậu có thể xác định chính là người mà ở Thịnh Đình đã giúp cậu kéo Trác Phong ra.

Bọn họ hẳn là người quen, như vậy cũng chính là một trong những lão đại rồi.

Nguyễn Dương chỉ thấy qua hình chụp của Hồ Nghiêu, còn ngày đó lực chú ý đều đặt lên Trác Phong, ngày hôm sau còn không có đeo lens, khi lên bờ cũng ở khá xa, cho nên cậu hoàn toàn không nhận ra anh ta.

Chỉ có thể nói một điều là lực tồn tại của Trác Phong quá cường rồi.

Nói tóm lại, ngày đó cậu thật sự bị tất cả lão đại vây quanh xem———— cảnh nóng.
Che mặt……

Thực hiển nhiên, trong tư tưởng của Nguyễn Dương cậu đã đem nhận thức của những người ngày đó vậy xem tăng lên một cấp bậc.

Ca khúc là nhạc jazz trầm lắng, chất giọng gợi cảm của Hồ Nghiêu tràn ngập toàn bộ hội trường biểu diễn.

Cố Khôn: “Phong cách lần này là ưu nhã, tiết tấu chậm rãi, khi các ngươi bước đi tốc độ phải chậm, trên mặt không cần ý cười, thoạt nhìn lạnh nhạt một chút.”

“Nữ thì trông có vẻ cao lãnh chút, còn nam thì nhìn như…… Ân…… Tính lạnh nhạt.”
Tính lạnh nhạt……trong đầu Nguyễn Dương lập tức xuất hiện bộ dáng tỉnh rượu của Trác Phong.

“Tính lạnh nhạt như ai nhỉ?” Cố Khôn sờ sờ cằm: “Như của chúng ta Trác ảnh đế.”

“Phốc.” Nguyễn Dương trực tiếp cười ra tiếng, ngồi trong một đống người mẫu dễ dàng nhìn thấy được.

Cố Khôn cũng cười: “Nguyễn Dương, xem ra cậu hiểu thì phải cậu tới làm mẫu một chút ”.

Nguyễn Dương: “……”

Cậu bị chọn đi tới, Cố Khôn lộ hàm răng trắng: “Cậu tới làm một lần tính lạnh nhạt đi”

Nguyễn Dương:……

Nguyễn Dương ở trong lòng tự hỏi chút, rất nhanh tìm ra được điểm mấu chốt.

Vì thế trong lòng cậu nghĩ tới mặt của Trác Phong…… mặt Trác Phong.

Sửa sang lại quần áo, nhắm mắt lại, cậu đem mình đặt ở vị trí của Trác Phong, hơn nữa cố nhớ thanh âm của đối phương……

Không đúng, không thể nghĩ đến cái này, nghĩ như vậy sao cấm dục được?

Khụ.

Nguyễn Dương gật gật đầu: “Tôi có cảm giác rồi.”

Cố Khôn cười nói: “Tốt.”

Nguyễn Dương cúi đầu đi lên, trong nháy mắt ngẩng đầu lên sân khấu, vốn là biểu tình thuộc loại thoải mái thanh tân lập tức biến thành lạnh nhạt đến gắt gao.

Kết quả bắt chước cũng rất giống, hoàn toàn là kiểu thiếu niên lạnh đạm, trong ánh mắt lộ ra sự biếng nhác, khóe môi nở nụ cười lạnh như có như không.

Nguyễn Dương ở trong lòng cố gắng banh đến gắt gao!

Vì thế cậu liền hù đến Cố Khôn.

“Không tồi, rất có dáng vẻ!” Cố Khôn vỗ vỗ tay, khen ngợi: “Thấy không, cứ như vậy, không làm sai quá là được, kiểu như có người đêm nay hẹn cậu làm tình, cậu không có hứng thú hơn nữa còn tỏ vẻ khinh thường”

Nguyễn Dương:……

Hơn mười người mẫu cùng cười vang lên.

Học cậu, mấy người mẫu nam cũng học theo cậu, banh mặt ra, dáng vẻ làm cũng rất tốt.

Cố Khôn: “Các cậu trở về đi xem tư liệu về Trác Phong, nếu thật sự học không được, thì dáng vẻ chỉ cần cao lãnh chút là được”.

Nguyễn Dương không những là người mẫu, cậu còn là diễn viên, cho nên biểu diễn so với người khác tốt hơn nhiều, chẳng qua ở sự chuyên nghiệp không giỏi.

Tập diễn hơn mười lần, rốt cuộc đi được rất trôi chảy, may mắn bọn họ không cần mặc giày cao gót, nếu không không phải tập mấy ngày mới luyện được đâu.

Bọn cậu lên sân khấu chỉ cần chân trần là được.

Liên tục tập diễn nhiều lần, vấn đề lớn không có, vấn đề nhỏ cũng không xuất hiện ở Nguyễn Dương bên này, cuối cùng có thể thở ra nhẹ nhõm.

Vấn đề của cậu thì chỉ có ở lúc thay đồ biểu diễn, váy cậu thực không biết mặc.

Cho nên khi ở phòng thay đồ, cậu mặc rồi cởi rất nhiều lần.

Cố Khôn nhìn lần tập diễn cuối cùng, tương đối vừa lòng, gật gật đầu, anh lấy điện thoại ra rồi đi ra ngoài.

Nữ trợ lý theo ở phía sau báo cáo với anh: “Khôn ca, chúng ta có cần an bài phía trước chỗ ngồi mấy người vị trí không?”

Cố Khôn: “Muốn muốn, không làm thì tôi không cần lăn lộn ở đây rồi.” Anh cùng nữ trợ lý cười haha.

Trong tay cầm vài tấm thiệp mời vip, ở show thời trang muốn nổi trội nhiều khi còn nằm ở đội hình khách mời nữa, anh viết nét chữ rất xinh đẹp như phác thảo, ở mặt trên viết lên: Trác Phong.

Nữ trợ lý: “Trác ảnh đế sẽ đến sao?”

Cố Khôn cười mang theo một vẻ giảo hoạt, thoạt nhìn tà khí: “Anh ta sẽ đến”.

……
Về đến nhà, Nguyễn Dương nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, cũng không có nhận vài show diễn thời trang.

Chơi trò chơi, trạng thái đều không có tinh thần.

Nhìn một tập phim truyền hình, cậu tìm đến phim truyền hình mà mình lưu lại rất lâu.

Vặn nhỏ âm thanh, cũng không biết vì cái gì, xem không vào.

Lúc xem cậu luôn suy nghĩ, nghĩ buổi tối hôm mà cậu đi tìm Trần Dịch, nghĩ tới ngày đó chính mình bị ôm eo……

Nghĩ đến khi lỗ tai lại nóng lên.

Thanh niên hơn hai mươi nghĩ đến cái này thì cũng rất bình thường đi.

Nguyễn Dương một chút tâm lý gánh nặng đều không có, về sau cũng không hẵn lại được gặp Trác Phong, vì thế ở trong lòng cậu trực tiếp đem Trác Phong làm nam thần để tự sướng……

Nghĩ như vậy, trong đầu liền xuất hiện bộ dáng của Trác Phong, sườn mặt, chính mặt, hầu kết, cùng cách nói chuyện của anh, ánh mắt khi nói kết thúc đóng máy, khen kỹ thuật diễn không tồi của cậu……

Nhắm mắt lại, vươn tay từ trong trăn đến khăn giấy đầu giường.

Thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cảm giác buồn ngủ xuất hiện.

Vốn tưởng rằng sẽ ngủ sâu.

Nhưng không có, Nguyễn Dương ngủ không yên giấc, cậu nằm mơ.

Cậu nằm mơ bị một sinh vật như rắn quấn chặt, như trong phim kinh dị.

Đó hình như là con rắn màu đỏ, nhưng cậu không xác định đó có phải là con rắn không.
Lạnh lẽo trơn trượt, phía trên là vảy cứng rắn, không thấy rõ đầu rắn……

Hô hấp càng ngày càng dồn dập, cuối cùng trong nháy mắt, còn rắn này từ từ biến hình thành người..?

Cậu sợ hãi, không phải sợ hãi kiểu kinh dị, mà sợ hãi khi không biết đó là cái gì, còn ẩn ẩn vẻ khẩn trương kèm sự hưng phấn.

Sau đó cảm giác từ từ chuyển sang một loại cảm giác khác, loại cảm giác xuất hiện một cách khó hiểu, nhưng phát triển mạnh mẽ vô cùng, thế nên cậu chưa kịp phản ứng thì lại đến……

Buổi sáng tỉnh lại, Nguyễn Dương trốn bạn cùng phòng, lặng lẽ ở trong phòng vệ sinh giặt quần lót.

Cậu đổ lỗi cho bản thân là độc thân nhiều năm, cũng không thường dùng năm ngón tay giải quyết, hơn nữa xem nhẹ trong mơ cái kia kỳ kỳ quái quái sinh vật, cuối cùng còn tưởng vật kia biến người làm chi? Sau đó tỉnh giấc cũng như mọi khi không nhớ mơ gì, cuối cùng giấc mơ cậu cũng chẳng nhớ gì hết.

Cổ cổ quái quái.

Bất quá chỉ là mơ, cái này bình thường, cậu cũng không để ý.

Bất quá cậu trước khi ngủ cũng đã ấy ấy, vậy mà ở trong mộng còn……

Cậu dùng sức xoa quần lót.

Chẳng lẽ là nghẹn lâu quá rồi?

Không phải, chính là quân địch quá giảo hoạt mới đúng!

Hết chương 6


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn pelonton8 về bài viết trên: bungsi myoc
Có bài mới 26.03.2020, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 23:58
Bài viết: 159
Được thanks: 109 lần
Điểm: 1.13
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Phật hệ thượng vị hằng ngày - Đồ Thủ Cật Thảo Môi
Còn edit tiếp không bạn? Lâu lâu có bộ nội dung hay mà ngừng edit rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



Lily_Carlos: ss du quay lại à. nhớ e không?
Mylynk: Lâu rồi rảnh rảnh lại vô
ღDuღ: 2 năm rồi quay lại ko biết ai vs ai
ღDuღ: *o* haha
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 354 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 336 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
romote: Dê quá nghen du cưng =3=
ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.