Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

 
Có bài mới 26.03.2020, 15:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.06.2017, 09:37
Bài viết: 337
Được thanks: 2637 lần
Điểm: 52.61
Có bài mới Re: [Cổ đại - Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Điểm: 47
Chương 9:

Editor: Vy Vy 1505

Cữu mẫu Đào thị mặt như trăng tròn, tế mi trường mục, bộ dáng rất đoan trang, lúc đi lại tua rua của bộ diêu trên tóc không lắc lư, làn váy không động, là một phụ nhân mười phần quy củ khắc vào trong xương cốt.

Nghĩ đến cũng đúng, cữu cữu Trang Sĩ Nghiêm làm người nghiêm cẩn, Đào thị có thể được ông kính trọng tán thưởng, quy củ tất nhiên sẽ không kém.

Đào thị dùng sợi bông tinh tế se mặt sạch sẽ cho Kỷ Uyển Tương, chải búi tóc phụ nhân, trang điểm, lăn lộn một phen, chờ tất cả thỏa đáng, sắc trời đã sáng choang.

Bà đánh giá một phen, vừa lòng gật đầu, dừng tay, nói: “Hôm nay con xuất giá làm vợ người, phải nhớ cần cù khắc kiệm, bên ngoài phải tôn trọng anh chị em chồng, bên trong chăm sóc phu quân, không được chậm trễ.”

Dạy bảo trước lúc xuất giá vốn dĩ nên do mẫu thân dặn dò, Đào thị nghĩ tỷ muội hai người đã không còn mẫu thân, bà liền gánh trách nhiệm này.

Cữu mẫu nói có chút nghiêm khắc, nhưng chính Đào thị cũng yêu cầu bản thân như thế, Kỷ Uyển Tương đã vạn phần cảm kích, nàng nghiêm túc lắng nghe, đứng dậy thi lễ thật sâu.

Đào thị nâng nàng dậy, ánh mắt chuyển hướng Kỷ Uyển Thanh, thầm thở dài một hơi.

“Tuy muội muội con thiếu niên mồ côi, nhưng mệnh vẫn còn tốt, cữu mẫu cũng không nói nhiều.” ít nhất nàng còn có một tỷ tỷ tốt.

“Nhưng còn con, ngày sau sợ là gian nan hơn.”

Hôm qua phu thê Trang Sĩ Nghiêm mới biết Kỷ Uyển Thanh được tứ hôn cho Hoàng thái tử, gút mắt trong đó, người sáng suốt vừa thấy liền biết không ổn, nói thật, Đào thị thực tiếc hận.

Kỷ phụ Kỷ mẫu mất sớm, Trang Sĩ Nghiêm và Kỷ Tông Hiền từng giao tiếp, ông cho rằng người này không đáng tin cậy, thân là cữu cữu, ông cảm thấy chính mình có trách nhiệm tìm cho hai cháu mối gái hôn sự tốt.

Trước khi hai tỷ muội mãn tang không thể nghị thân, nhưng Trang Sĩ Nghiêm đã nhờ Đào thị tìm kiếm nhân tuyển, liền chọn ở Uyển Châu, ông cũng có thể ở gần chăm sóc nhiều hơn.

Đã chọn được vài người không tệ, chờ sau khi Kỷ thị tỷ muội ra hiếu, Trang Sĩ Nghiêm liền tính toán lên miền bắc, thương lượng với Tĩnh Bắc Hầu phủ việc này, không nghĩ tới đêm trước khi xuất phát, liền nhận được thư Kỷ Uyển Thanh gửi, nói muội muội xuất giá, mời cữu cữu cữu mẫu dự tiệc.

Tuy Kỷ thị tỷ muội đã tới tuổi thích hợp hôn phối, nhưng thật ra không gấp tới mức độ này, hơn nữa thư Kỷ Uyển Thanh gửi nhanh hơn nhiều so với thiệp cưới Tĩnh Bắc Hầu phủ gửi, lúc Trang Sĩ Nghiêm và Đào thị sắp đến kinh thành, mới nhận được bồ câu đưa thư trong nhà, nói nhận được thiệp cưới.

Nếu không phải Kỷ Uyển Thanh báo trước cho biết, phu thê Trang Sĩ Nghiêm tuyệt đối không đến kịp tiệc cưới.

Tình huống này thực quỷ dị, là người ngốc cũng biết có vấn đề, ai ngờ Trang Sĩ Nghiêm mới vừa đến kinh thành, còn chưa đứng vững gót chân, liền thu được tin tức, nói Tĩnh Bắc Hầu phủ Kỷ đại tiểu thư được tứ hôn cho đương triều Hoàng thái tử.

Tuy Trang Sĩ Nghiêm làm người bảo thủ nghiêm cẩn nhưng không ngốc, dĩ vãng ông cũng làm quan nhiều năm, thực hiểu biết quy tắc triều đình, liếc mắt liền biết trong đó có nội tình.

“Trước khi ta đến, cữu cữu con đã dặn dò, kêu ta truyền cho con vài lời.”

Hôm nay nội trạch khách nữ tụ tập, Trang Sĩ Nghiêm cũng không thể vào trong, quan trọng nhất chính là, mấy câu nói đó thực mẫn cảm, mặc dù là hạ nhân Tĩnh Bắc Hầu phủ cũng không thể nghe, chỉ có thể do Đào thị thuật lại ở Triều Hà Viện.

Kỷ Uyển Thanh ngầm hiểu, biết cữu mẫu cố kỵ, cũng không nói người bên cạnh chính mình đều là tâm phúc, cho tất cả lui ra, trong nhà chỉ còn Đào thị và hai tỷ muội.

Đào thị chậm rãi nói: “Cữu cữu con nói, sơn cùng thủy tận tưởng hết lối, liễu ánh hoa tươi lại một thôn, sau khi con vào Đông Cung nhất định tình cảnh không dễ, nhưng phải nhớ lấy, không thể chán ngán thất vọng, cần ghi nhớ hiện giờ trên đời, cha mẹ con chỉ còn sót lại hai điểm cốt nhục, phải trân trọng.”

Kỷ Uyển Thanh nghiêm túc lắng nghe, hành lễ thật sâu: “Uyển Thanh chắc chắn ghi nhớ cữu cữu dạy bảo, lấy bảo tồn bản thân làm việc quan trọng nhất.”

Lời cữu cữu nói là lời từ đáy lòng, Kỷ Uyển Thanh vạn phần cảm kích, gần đây mưa rền gió dữ, nơi chốn bị cưỡng bức, lần đầu tiên nàng được người ôn tồn quan tâm, nhất thời cảm xúc trào dâng, hốc mắt hơi hơi nóng lên.

Đào thị than nhẹ nâng nàng dậy, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng.

Tay cữu mẫu hơi lạnh, nhưng lại làm Kỷ Uyển Thanh ấm áp đến trong lòng, nàng nói: “Uyển Thanh tất nhiên sống tốt, cữu cữu cữu mẫu không cần lo lắng.”

Đào thị gật đầu, lại dặn dò nàng vài câu, lúc này đã tới giờ lành, bên ngoài tiếng pháo nổ vang, đội đón dâu của Trịnh gia đã tới cửa.

Kỷ Uyển Thanh là khuê tú chưa lập gia đình, vốn dĩ nên lảng tránh, nhưng không, nàng lẳng lặng ngồi trước sân, chờ Trịnh Nghị đến.

Trịnh Nghị mày rậm mắt to, anh khí bừng bừng, bị một đám người đón dâu vây quanh vào Triều Hà Viện.

So với tiểu thiếu niên ba năm trước, hiện giờ hắn thân cao vai rộng, sau khi mất đi phụ thân, hắn đã nhanh chóng trưởng thành, trở thành trụ cột trong nhà.

Hắn đứng trước mặt Kỷ Uyển Thanh, chắp tay thi lễ, cúi đầu thật sâu: “Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ.”

Trịnh Nghị lớn hơn Kỷ Uyển Thanh ba tuổi, nhưng một tiếng tỷ tỷ này hắn kêu vô cùng tình nguyện, hắn biết rõ, nếu không phải nàng ra tay can thiệp, hắn và người trong lòng tất nhiên sẽ bỏ lỡ, cuộc đời này có duyên không phận.

Kỷ Uyển Thanh gật đầu, hư nâng dậy tiểu tử cao hơn nàng nửa cái đầu, cẩn thận đánh giá đối phương.

Trịnh Nghị đồng dạng mất phụ thân, khó khăn đối mặt cũng không ít, thời gian ba năm, cũng đủ để hắn trưởng thành thành một nam tử thành thục, nhưng mà giờ phút này, vẻ mặt hắn vui sướng, một đôi mắt không che giấu được kích động, hiển nhiên có thể nghênh cưới Kỷ Uyển Tương, hắn vui mừng khôn xiết.

Hắn xác thật không thay đổi, Kỷ Uyển Thanh thoáng yên tâm.

Lúc này, hỉ nương đã dẫn tân nương một thân áo cưới lộng lẫy, đội khăn voan uyên ương đỏ thẫm ra tới, Kỷ Uyển Thanh tiếp nhận tay muội muội, trịnh trọng giao cho Trịnh Nghị: “Trịnh Nghị, đệ phải chăm sóc nàng thật tốt.”

Kỷ Uyển Thanh nói phi thường nghiêm túc, Trịnh Nghị nghiêm mặt, đoan đoan chính chính đứng yên, giơ một tay, lập tức thề: “Ta Trịnh Nghị, hôm nay tại đây thề, cuộc đời này đối đãi Tương Nhi muội muội như phụ thân đối đãi mẫu thân, như Kỷ bá phụ với Kỷ bá mẫu, nếu vi phạm lời thề, ngũ lôi oanh đỉnh.”

Cổ nhân kính sợ trời đất, ngũ lôi oanh đỉnh là lời thề thực nặng, Kỷ Uyển Thanh không ngăn cản Trịnh Nghị thề độc, nàng lẳng lặng nghe đối phương nói xong, mới nhoẻn miệng cười: “Tỷ tin tưởng đệ, nguyện đệ và tiểu muội bên nhau đến bạc đầu, con cháu đầy đàn.”

Kỷ Uyển Tương đội khăn voan đỏ lẳng lặng nghe xong, chớp chớp mắt, rốt cuộc nhịn không được rơi lệ, đây là hai người quan trọng nhất cuộc đời nàng.

Nàng cẩn thận cúi đầu, không cho nước mắt làm lem lớp trang điểm, Kỷ Uyển Thanh cười nói: “Khóc cái gì? Nha đầu ngốc, hôm nay là ngày tốt, không thể khóc, nếu không Trịnh ca ca của muội sẽ chê cười muội.”

Trịnh Nghị không chê cười Kỷ Uyển Tương, ngược lại đau lòng nàng, hắn chân tay luống cuống một lát, vội từ trên người móc ra một cái khăn, đưa cho nàng, nhẹ giọng nói: “Tương Nhi muội muội, đừng khóc.”

Kỷ Uyển Tương dùng sức gật đầu, tiếp nhận khăn cẩn thận lau nước mắt, Đào thị nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh liền nói: “Được rồi, canh giờ không còn sớm, còn phải nhanh trở về bái đường, cũng không thể trì hoãn.”

Ly biệt sắp tới, Kỷ Uyển Tương gắt gao cầm tay tỷ tỷ, không muốn buông ra, hai người như hình với bóng mười sáu năm, đối phương đã là một phần trong sinh mệnh của chính mình, hiện giờ mỗi người một nơi, nàng luyến tiếc.

Kỷ Uyển Thanh cũng đỏ mắt, hít sâu một hơi, đè nén nước mắt, chủ động buông tay muội muội, đưa lụa đỏ qua: “Được rồi, không thể lại trì hoãn.”

Một đầu khác dây lụa đỏ nằm trong tay Trịnh Nghị, tiểu tử cao to thả chậm bước chân, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Kỷ Uyển Tương xem có đi quá gấp hay không, dẫn dắt nàng đi vào giai đoạn mới của cuộc đời.

Cuối cùng, Kỷ Uyển Tương bị dẫn ra Triều Hà Viện, dẫn ra cửa lớn Tĩnh Bắc Hầu phủ, lên kiệu cưới tám người nâng, pháo đốt đì đùng, diễn tấu sáo và trống đi về hướng Trịnh gia.

Triều Hà Viện giăng lụa đỏ khắp nơi, một viện nha hoàn bà tử mặt mang vui mừng, hơi thở náo nhiệt còn tàn lưu.

Kỷ Uyển Thanh nhìn chung quanh một vòng, trong lòng vắng vẻ như bị đào không.

Tiểu muội có thể gả cho người thương, kỳ thật là chuyện cực tốt. Kỷ Uyển Thanh vẫn luôn nói cho chính mình như vậy, mới miễn cưỡng đè xuống mất mát trong lòng, nàng vực dậy tinh thần, xoa xoa vạt áo, bước ra ngoài viện.

Mặc kệ nội bộ có bao nhiêu dơ bẩn, hôm nay là ngày vị tiểu thư đầu tiên của Tĩnh Bắc Hầu phủ xuất giá, không thể thiếu buổi tiệc rượu. Nếu khách khứa đều mời tới, cần thiết phải chiêu đãi một phen, tuy Tào thị không thông minh, nhưng cũng không đến mức kết oán với tân khách mình mời đến.

Kỷ Uyển Thanh quan sát kỹ một phen, bàn tiệc, thức ăn, nước trà, hí kịch linh tinh đều không có khuyết điểm, nàng gật gật đầu, còn tính vừa lòng.

Trong tiệc rượu có một nhạc đệm nhỏ, Kỷ Uyển Thanh gặp Đông Xuyên Hầu phu nhân Dương thị.

Đông Xuyên Hầu phủ chính là nhà chồng mà Kỷ phụ Kỷ mẫu xem trúng cho Kỷ Uyển Thanh khi còn sống, hiện giờ Dương thị ghét bỏ nàng là bé gái mồ côi, không màng con trai phản đối, cứng rắn muốn một lần nữa chọn con dâu khác, hai người gặp mặt rất xấu hổ.

Dương thị thực không thích Kỷ Uyển Thanh, cho rằng đối phương mệnh cứng rắn, còn làm mẹ con bà bất hòa, mím môi, thu hồi tầm mắt, giả vờ như không thấy.

Kỷ Uyển Thanh cũng không thèm để ý, thế tử nhân phẩm không tệ, nhưng nếu đã không có duyên phận, nhiều lời cũng vô ích, không đáng để nàng lấy lòng một người không thích mình, ánh mắt cũng không dừng lại, nhìn lướt qua rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tới đầu giờ thân, tiệc rượu dần dần tan, Kỷ Uyển Thanh tự mình tiễn Đào thị lên xe ngựa, mới mang theo nha hoàn bà tử về Triều Hà Viện.

Gương mặt Kỷ Uyển Thanh hơi nóng lên, bởi vì nàng uống hai ly rượu hoa quế, ngày thường không uống rượu, chạm vào một chút liền phấn má phiếm hồng.

Hôm nay là tiệc cưới của bào muội, rượu mừng rượu mừng, dù như thế nào cũng phải uống một chút.

Vừa về đến trong phòng, Hà ma ma liền dâng lên một chén nước ô mai.

Nàng bật cười: “Ma ma, con không say, uống canh giải rượu gì chứ.”

Nhưng mà không để nhũ mẫu lải nhải, Kỷ Uyển Thanh vẫn bưng lên uống hết, nàng ngửi ngửi hơi thở, hình như cũng dính mùi rượu, liền phân phó múc nước tắm gội.

Lê Hoa lập tức ứng, đi ra ngoài truyền lời, Kỷ Uyển Thanh thu hồi tầm mắt, đang muốn đứng dậy về buồng trong, không nghĩ tới lại nghe bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ.

“Tam tiểu thư, tiểu thư nhà ta đã nghỉ ngơi, sợ là không thể quấy rầy.” Đây là tiếng Lê Hoa, giọng nha đầu này thanh thúy, bùm bùm một câu, nghe được hình như nàng không cao hứng.

Lê Hoa xác thật không cao hứng, tam tiểu thư Kỷ Uyển Xu mang theo một đám người, đỉnh đạc xông vào Triều Hà Viện, đối phương người đông thế mạnh, thủ vệ bà tử ngăn không được, bị đối phương thuận lợi vào trong, trong viện lập tức nhiều thêm một đám người nhìn đông nhìn tây.

“Tiện tỳ to gan! Tam tiểu thư là người ngươi có thể ngăn cản sao?” một bà tử quát to.

“Bà……” Lê Hoa chán nản, thật chưa thấy qua người xông loạn vào sân người ta còn hô to hét lớn, nàng đang muốn nói chuyện, liền thấy chủ tử từ chính phòng ra tới.

Lê Hoa vội vàng tiến lên, bẩm báo tóm tắt chuyện này.

Kỷ Uyển Thanh gật đầu, chuyển ánh mắt qua đường muội, thấy đối phương mặt mày hớn hở, ánh mắt lại mang men say, hiển nhiên mới vừa rồi ở tiệc rượu uống không ít, nàng nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Tam muội uống quá nhiều rượu, không trở về phòng nghỉ ngơi, tới chỗ tỷ làm chi.”

Nàng kỳ thật không cao hứng, Lê Hoa là người của nàng, bà tử kia xông vào sân, còn một ngụm một cái tiện tỳ, hay cho một con chó cậy thế chủ.

Mấu chốt là, đường muội Kỷ Uyển Xu hứng thú bừng bừng đánh giá sân viện, giống như đã xem nơi đây là vật trong lòng bàn tay, nha hoàn bên cạnh còn góp lời nói nơi này nơi đó sửa như thế nào, giọng nói tuy thấp, nhưng Kỷ Uyển Thanh vẫn mơ hồ nghe thấy.

Nàng lập tức đen mặt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vy Vy 1505 về bài viết trên: My Nam Anh, R.Quinn, Thongminh123, Windyphan, dao bac ha, kittynhj, thanhchuyen, yuriashakira
     
Có bài mới 26.03.2020, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.06.2017, 09:37
Bài viết: 337
Được thanks: 2637 lần
Điểm: 52.61
Có bài mới Re: [Cổ đại - Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Điểm: 45
Chương 10:

Editor: Vy Vy 1505

Kỷ Uyển Xu là con gái của đương nhiệm Tĩnh Bắc Hầu, đường muội của Kỷ Uyển Thanh.

Nàng tập hợp khuyết điểm của cha mẹ, dáng người thô kệch, dung mạo bình thường, khung xương lớn còn dễ béo, làm sao cũng không thể giảm cân; đầu óc tính tình lại giống Tào thị, chẳng những không thông minh mà còn hẹp hòi.

Từ nhỏ nàng đã thực đố kỵ các đường tỷ thân phận cao quý lại xinh đẹp mỹ lệ, cha mẹ có năng lực, làm nổi bật sự yếu kém của nàng. Tích lũy theo tháng ngày, ghen ghét gặm nhấm Kỷ Uyển Xu, nàng ghen ghét mọi thứ của các đường tỷ.

Đặc biệt là Triều Hà Viện bá phụ bá mẫu tỉ mỉ chọn lựa, ngoại trừ Duyên Thọ Đường, đây là sân viện tốt nhất trong phủ.

Vốn dĩ, Kỷ Uyển Xu chỉ âm thầm ghen ghét, ai ngờ một ngày vận khí đổi thay, bá phụ bá mẫu qua đời, phụ thân nàng tập tước, nàng thành Tĩnh Bắc Hầu đích nữ.

Thời khắc biết được bá phụ chết, mặt ngoài nàng bi thương, kỳ thật mừng rỡ như điên, sau đó bá mẫu cũng chết, các đường tỷ ngày xưa khiến nàng hâm mộ ghen tỵ bỗng chốc trở thành bé gái mồ côi.

Kỷ Uyển Xu suýt nữa ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ba năm nay, nàng rốt cuộc hưởng thụ được cuộc sống của đích nữ cao quý, tiếc nuối duy nhất chính là Triều Hà Viện còn thuộc về các đường tỷ.

Ngọc có tỳ vết không được hoàn mỹ, Kỷ Uyển Xu canh cánh trong lòng, nhưng nàng và mẫu thân Tào thị đều biết không thể bắt các đường tỷ dọn ra, để nàng vào ở.

Nếu thật làm đến tình trạng này, bị truyền ra ngoài, Tĩnh Bắc Hầu phủ không thể ngẩng đầu ở kinh thành, nước miếng mọi người có thể khiến bọn họ chết đuối, Kỷ Uyển Xu cũng đừng mong gả cho người tốt, không người trong sạch nào chịu cưới nàng.

Tào thị chỉ có thể an ủi con gái, chờ tỷ muội Kỷ Uyển Thanh xuất giá, lập tức sửa sang một phen, để nàng dọn vào ở.

Kỷ Uyển Xu không tình nguyện ứng.

Trong lòng nàng trước sau luôn nhớ thương chuyện này, hôm nay Kỷ Uyển Tương xuất giá, ba tháng sau, Kỷ Uyển Thanh cũng gả vào Đông Cung.

Hai đường tỷ ngày xưa làm nàng ghen tỵ muốn chết, một người gả cho giáo úy nhà nghèo, một người trở thành con cờ bị gia tộc vứt bỏ, nàng vui sướng đến cực điểm, trong bữa tiệc uống không ít rượu, say khướt, quên mất hôm qua mẫu thân luôn dặn dò, nói Kỷ Uyển Thanh là Thái tử phi không thể trêu chọc, liền muốn tới xem Triều Hà Viện của mình.

Đúng vậy, trong mắt Kỷ Uyển Xu, Triều Hà Viện đã thuộc về nàng.

Rượu vào làm người ta to gan hơn, huống chi Kỷ Uyển Xu vốn dĩ kiêu căng, nàng hứng thú ngẩng cao, vừa vào cửa liền nghĩ nơi này sửa như thế nào, nơi kia sửa như thế nào, nha hoàn bà tử bên cạnh đương nhiên góp lời phụ họa.

Sắc mặt Kỷ Uyển Thanh âm trầm, nàng là Thái tử phi được thánh chỉ tứ hôn, nếu muốn giáo huấn Kỷ Uyển Xu không phải không được, chỉ là đối phương là muội muội, nàng là tỷ tỷ; đối phương say rượu, nàng thanh tỉnh.

So đo quá mức, mặt ngoài là nàng đuối lý.

Nàng mắt lạnh nhìn một lát, mới chậm rãi tiến lên, đối diện nha hoàn bà tử không dám cản nàng, rốt cuộc đại tiểu thư không phải Lê Hoa.

Đứng lại cách Kỷ Uyển Xu ba bước, Kỷ Uyển Thanh đánh giá đường muội mắt say lờ đờ mông lung, nàng đột nhiên đề cao giọng nói: “Tam muội, hôm nay muội đến có việc gì sao?”

Giọng Kỷ Uyển Thanh rất cao rất lớn, nàng cố ý, đối phương say rượu hành vi cực ghê tởm người, trong lòng nàng vô cùng không vui, không đánh không mắng, chỉ dọa một phen cũng được.

Tiếng quát chói tai đột nhiên nổ vang, quả nhiên làm Kỷ Uyển Xu mắt say lờ đờ mông lung chấn động, nàng đột ngột rùng mình, rượu hóa thành mồ hôi lạnh.

Nàng cả kinh, thanh tỉnh hơn phân nửa, híp mắt nghiêng đầu nhìn, đường tỷ khẽ nâng cằm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng.

Kỷ Uyển Thanh vóc người cao gầy, yểu điệu thướt tha, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, nhìn đường muội béo lùn, ánh mắt hơi hơi rũ xuống.

Bộ dáng đường tỷ từ trên cao nhìn xuống làm Kỷ Uyển Xu đau lòng thật sâu, cộng thêm mới vừa rồi bị kinh hách, nàng thẹn quá thành giận, hóa thành hận ý, lập tức dựng mày nói: “Đại tỷ dọa tiểu muội, đây là ý gì?”

Kỷ Uyển Xu nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói: “Ngày xưa đại tỷ không phải thường được khen yêu thương muội muội sao? Hiện giờ nhìn không ra như vậy.”

Nói đến cùng, Kỷ Uyển Xu vẫn không kính trọng đối đãi đường tỷ như Thái tử phi, nàng biết rõ đối phương là con cờ bị gia tộc vứt bỏ, nói chuyện không chút khách khí, không có ý tốt đánh giá đối phương, nàng như có ám chỉ nói: “Chắc là bá phụ bá mẫu không dạy tốt rồi.”

Kỷ Uyển Xu là điển hình của kẻ tiểu nhân đắc chí tầm mắt hạn hẹp, ngay cả trưởng bối đã qua đời cũng dám phê bình.

Kỷ Uyển Thanh giận tím mặt, nàng ánh mắt như đao: “Ngươi nói cái gì? Ngươi dám phê bình trưởng bối sao?”

Cha mẹ huynh trưởng đã qua đời là thánh địa không thể đụng vào của Kỷ Uyển Thanh, đường muội xâm phạm điểm mấu chốt, khí thế quanh thân nàng biến đổi, đột nhiên sắc bén, lạnh lùng nhìn đối phương: “Ngươi lặp lại lần nữa?”

Ánh mắt nàng như kiếm, nói: “Xem ra nhị thẩm xuất thân không cao, ngay cả dạy con cũng không biết cách.”

Kỷ Uyển Xu nghẹn nghẹn, nàng khó chịu, nhưng cũng biết lời mới vừa rồi hơi quá đáng, không thể lặp lại. Ác ý phê bình trưởng bối đã qua đời, nếu có thể giấu diếm trong phủ cũng không sao, một khi bị truyền ra ngoài, nàng bị mang danh ác miệng, chỉ sợ thật không thể gả cho người tốt.

Kỷ Uyển Xu mơ hồ biết dưới tay đường tỷ có người, hơn nữa lần trước Tào thị ám chỉ con gái, nói nàng sẽ có một mối hôn sự tốt, nếu tiếp tục dây dưa, mất nhiều hơn được, nàng bĩu môi, hừ nói: “Không biết tỷ đang nói gì.”

Kỷ Uyển Xu lập tức xoay người liền muốn đi.

Kỷ Uyển Thanh mắt đẹp băng lãnh, cong môi lạnh lùng cười, vũ nhục song thân nàng xong rồi muốn dễ dàng rời đi?

Không có khả năng.

Nàng cũng không sai người hành động, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm dưới chân Kỷ Uyển Xu, đợi đến khi bước chân đối phương đạp đến vị trí nào đó, nàng cong môi cười lạnh, lập tức đề cao giọng quát: “Kỷ Uyển Xu!”

Triều Hà Viện xây dựng rất đại khí, quả thực chính là tương đương một tòa nhà hai sân, cửa viện bố trí giống như cửa lớn vậy, có nóc nhà, cột cửa, bình phong tinh mỹ vẽ hoa lá, chim chóc vân vân.

Quan trọng nhất chính là, cửa viện này cao hơn đất bằng rất nhiều, cần phải bước lên bậc thang mới tới cửa ngăn đi ra ngoài.

Mấu chốt chính là mấy bậc thang này.

Bậc thang này cũng không phải lót bằng đá xanh truyền thống, khi tỷ muội Kỷ Uyển Thanh còn bé cực yêu thích gạch hoa cương vẽ hoa, Kỷ phụ Kỷ mẫu đã lệnh thợ thủ công làm riêng cho các nàng.

Gạch hoa cương đẹp thì đẹp đó, nhưng bề mặt cực dễ bị mài mòn, khe hở giữa các viên gạch rất dễ có rêu xanh,lúc nào cũng cần rửa sạch, mấy năm phải thay đổi tất cả một lần, nếu không thực dễ dàng trượt chân té ngã.

Vốn dĩ, ba năm trước bậc thang này nên thay gạch, đáng tiếc Kỷ phụ Kỷ mẫu đột nhiên qua đời, không ai nhắc lại việc này, cũng may chủ tớ Triều Hà Viện đều rất rõ ràng, không ai trúng chiêu.

Kỷ Uyển Xu không thường đến đây, trong lúc tức giận đương nhiên nghĩ không ra, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, một chân liền đạp trên vị trí có rất nhiều rêu phong.

Kỷ Uyển Thanh cười lạnh một tiếng, lập tức cất cao giọng quát chói tai, Kỷ Uyển Xu cả kinh quay đầu lại, dưới chân đã trượt, hơn nữa nàng đi đường thói quen không tốt, bước lên bậc thang chỉ bằng nửa bàn chân. Vì thế, liền bi kịch.

Cân nặng của nàng không nhẹ, lại đột ngột té ngã, nha hoàn bà tử không kịp phòng, đỡ cũng đỡ không được, lập tức ngã sấp, mặt bị đập thật mạnh xuống.

Kỷ Uyển Xu thật bất hạnh, cái cằm hung hăng đập vào bậc thang cứng rắn, “Cạch” một tiếng xương cốt va chạm trầm đục, một tia máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra.

Nàng “phi” một tiếng, phun ra đầy máu tươi, đồng thời còn có một cái răng, nhanh như chớp lăn mười mấy vòng, mới ngừng lại được.

Quả báo tới cũng nhanh, Kỷ Uyển Xu ác miệng, lúc này những chỗ khác không quá đáng ngại, nhưng miệng bị thương không nhẹ, khi ngã nàng lỡ cắn thật mạnh đầu lưỡi, máu chảy không ngừng, hoảng sợ “oa oa” kêu to.

Nha hoàn bà tử đi theo kinh hoảng luống cuống, nháy mắt loạn thành một đoàn, có người the thé nói: “Mau, mau đưa tiểu thư trở về tìm đại phu.”

Một bà tử nhanh chóng khom lưng cõng Kỷ Uyển Xu về, đoàn người không mời mà đến tự động tan.

Kỷ Uyển Thanh quét mắt qua vết máu trên bậc thang, hừ lạnh một tiếng: “Lê Hoa, muội mau sai người rửa sạch vết máu.” Ngày đại hỉ, đừng để dính máu, xui xẻo.

Lê Hoa phân phó xuống, vội vàng đuổi kịp chủ tử, nàng có chút sầu lo: “Tiểu thư, tam tiểu thư bị thương nhìn có vẻ không nhẹ, không biết nhị phu nhân…” Người ở dưới mái hiên, nàng lo lắng Tào thị chơi xấu.

Kỷ Uyển Thanh cong môi cười: “Muội yên tâm, sẽ không.”

Mặc dù nàng là con cờ bị gia tộc vứt bỏ, đó cũng là chuyện ngầm hiểu, bên ngoài, nàng chính là Thái tử phi được thánh chỉ tứ hôn, hiện tại, ai cũng không thể làm gì nàng, cũng không dám làm gì nàng.

Mặc dù núi dựa vào không đáng tin, nhưng có tức là có.

Tào thị còn không biết con gái bị thương, yến hội tan, bà đi thẳng đến Duyên Thọ Đường tìm mẹ chồng Hà thái phu nhân.

Hà thái phu nhân mới vừa thay đổi quần áo thường, nghe vậy có chút kinh ngạc, tiệc tan rồi sao con dâu không nghỉ ngơi, chạy tới làm chi?
    
“Kêu phu nhân vào đi.” theo tác phong của Tào thị, không có việc thì sẽ không đến.

Hà thái phu nhân được nâng ra buồng trong, Tào thị đã vào cửa chờ, vừa thấy mẹ chồng, vội đứng dậy thỉnh an.

“Vợ lão nhị, con tìm lão thân có chuyện gì?” Hà thái phu nhân híp mắt nhìn con dâu ân cần tươi cười, nhăn mày nhẹ đến mức khó phát hiện.

Vừa thấy sắc mặt Tào thị liền biết không phải chuyện tốt, kỳ thực Hà thái phu nhân không quá thích con dâu thứ, lẽ ra tới tuổi của bà đã sớm nên nghỉ ngơi dưỡng lão, nhưng sau khi con thứ thừa tước, vợ chồng hai người không ngừng gây chuyện, bà không thể không vực dậy tinh thần, thường thường giải quyết hậu quả.

Hà thái phu có chút đau đầu, trong giọng nói ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn: “Mau nói, hôm nay lão thân thật sự rất mệt.”

Tào thị nhìn sắc mặt mẹ chồng, không dám lại vô nghĩa, vội nói: “Con dâu là nghĩ, đại ca đại tẩu để lại cho cháu gái không ít đồ tốt, trong phủ hiện giờ hơi thiếu hụt, công trung sẽ không chuẩn bị của hồi môn cho các nàng.”

Trên thực tế, trong lòng bà có mưu tính khác, chỉ là không dám tùy tiện nói ra, vì thế mới rào trước đón sau.

Ánh mắt Tào thị quá nóng bỏng, làm trong lòng Hà thái phu nhân đánh cái đột, bà tức giận nói: “Không phải con không hề chuẩn bị của hồi môn cho nhị nha đầu sao?”

Tào thị cười cười, lập tức nói tiếp: “Con dâu nói chính là cháu gái lớn.”

Nói đến Kỷ Uyển Thanh, Hà thái phu nhân nhíu mày: “Đại nha đầu là Thái tử phi được thánh chỉ tứ hôn, cho dù như thế nào trong phủ cũng phải chuẩn bị một chút, đừng có không biết xấu hổ.” Đây là vấn đề thể diện.

Hà thái phu nhân liếc con dâu, trong mắt có chút bất mãn, Tĩnh Bắc Hầu phủ còn muốn thể diện hay không?

Mẹ chồng trả lời nằm trong dự kiến của Tào thị, bà vội muốn giải thích rõ ràng: “Mẫu thân, ngài có điều không biết, cháu gái lớn nàng ấy……”

“Không tốt!”

Đang lúc Tào thị muốn nói chuyện quan trọng, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to đánh gãy lời bà nói: “Không tốt, phu nhân, tam tiểu thư bị thương nặng, chảy rất nhiều máu!”

Tào thị đại kinh thất sắc, ‘đằng’ một tiếng đứng lên: “Ai? Mau, mau vào đây nói rõ ràng.”

Người tới là nhũ mẫu của Kỷ Uyển Xu, bà vừa sai người cõng chủ tử về phòng, vừa phi nước đại tìm kiếm Tào thị.

Trên mặt nhũ mẫu còn dính nước mắt, hoảng sợ nhanh chóng kể lại mọi chuyện, đương nhiên, trong miệng bà, Kỷ Uyển Xu thực vô tội, đi thăm đường tỷ, kết quả chịu khổ vì tai họa bất ngờ.

Huyệt thái dương của thái phu nhân thình thịch nhảy, đau đầu muốn nứt ra, bà vẫy vẫy tay: “Vợ lão nhị, con về trước xem tam nha đầu đi.” Nhũ mẫu còn có thể thêm mắm thêm muối, hẳn là vấn đề không lớn.

Tào thị vẫn chưa nói chuyện chính, lại nhớ thương con gái, chỉ đành dậm chân, vội vàng trở về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vy Vy 1505 về bài viết trên: R.Quinn, Tearyruby, Thongminh123, kittynhj, thanhchuyen, yuriashakira
     
Có bài mới 27.03.2020, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.06.2017, 09:37
Bài viết: 337
Được thanks: 2637 lần
Điểm: 52.61
Có bài mới Re: [Cổ đại - Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Điểm: 48
Chương 11:

Editor: Vy Vy 1505

Đường đường một hầu phủ cha truyền con nối, vì sao đương gia chủ mẫu Tào thị nhấn mạnh “trong phủ hơi thiếu hụt” chứ?

Nói đến cái này, phải đề cập một chút quy củ của các nhà huân quý trong kinh thành, thế gia vì đề phòng phân tán tài sản thế lực, làm cho gia chủ suy tàn, tổ tông lưu lại quy củ phân gia, chia hai tám hoặc ba bảy.

Con vợ cả thừa tước chiếm phần to, lấy tám hoặc bảy phần, mà còn lại đích thứ tử và con vợ lẽ sẽ theo quy củ phân đều phần còn lại ba hoặc là hai phần.

Kỷ tổ phụ là con vợ lẽ, năm đó tài sản được phân thực tế không nhiều lắm, nhưng cũng may ông tòng quân, xưa nay chiến tranh là con đường nhanh nhất để làm giàu, ông anh dũng thiện chiến, ngoại trừ được vua ban tước vị, còn tích lũy của cải thật dày, tuy không bằng thế gia lâu đời, nhưng cũng tương đương lợi hại.

Gia sản Kỷ tổ phụ giành được đều là sản nghiệp tổ truyền của Tĩnh Bắc Hầu phủ, truyền lại cho con cháu, vốn dĩ Tĩnh Bắc Hầu đời thứ hai và thế tử đều tòng quân, nếu như vậy ba đời, tài sản trong phủ có thể so với thế gia lâu năm.

Đáng tiếc, cha con Kỷ Tông Khánh tuổi xuân chết sớm, kế hoạch bị đổ bể, nhưng tiền tài Kỷ phụ kiếm được cũng không thuộc về sản nghiệp tổ truyền của Tĩnh Bắc Hầu phủ, mấy thứ này đều thuộc về tỷ muội Kỷ Uyển Thanh.

Bởi vì có cữu cữu Trang Sĩ Nghiêm ra mặt tranh thủ, tài sản riêng của Kỷ phụ Kỷ mẫu không qua tay người ngoài, trực tiếp vào tay Kỷ Uyển Thanh.

Lúc ấy Kỷ Tông Hiền còn chưa chính thức thừa tước, Trang Sĩ Nghiêm hùng hổ doạ người đưa ra việc này ở trước linh đường Kỷ phụ Kỷ mẫu, các nhà thân cận đều nhìn, ông ta không thể thoái thác có lệ, chỉ đành một ngụm đáp ứng.

Trên thực tế, sở dĩ Kỷ Tông Hiền sảng khoái đáp ứng, chỉ vì ông ta chưởng quản chuyện trong phủ nửa tháng, trước tiên thăm dò đại khái tình huống nhà kho trong phủ, ông ta biết huynh tẩu để lại tài sản riêng chỉ cất trong hai nhà kho, cũng không nhiều.

Tào thị đại khái cũng biết tài sản khác bên ngoài phủ, phu thê hai người bàn bạc, đoán là đại ca ngay thẳng thành thật, không biết cách làm giàu bằng tổ phụ .

Tình huống thực tế đúng như hai người này đoán sao? Kỷ Tông Khánh là người không biết suy xét như vậy sao?

Đương nhiên không phải.

Kỷ Tông Khánh có thể nắm binh quyền, trò giỏi hơn thầy, mặc dù trung trực, lòng dạ cũng đủ thâm sâu. Sau khi ông bị thương nặng trở lại kinh thành, biết rõ chính mình không sống được bao lâu, để lại vợ yếu con thơ trên đời, tất nhiên ông muốn dốc hết sức lực suy xét tính toán cho vợ con.

Kỷ Tông Khánh tòng quân nhiều năm, tài sản trong tay không thua gì phụ thân, đương nhiên tất cả đều để lại cho vợ con, chẳng qua, về sau Tĩnh Bắc Hầu phủ sẽ là phu thê đệ đệ chưởng gia, tiền tài động lòng người, ông không thể không ác ý phỏng đoán.

Huân quý thế gia bề ngoài ngăn nắp, thực tế nội bộ dơ bẩn rất nhiều, vì phòng ngừa vợ con bị bắt “chết bệnh”, Kỷ Tông Khánh chống một hơi, lệnh tâm phúc dời đi phần lớn tài vật, bí mật đưa đến một thôn trang vùng ngoại ô, trong phủ chỉ để lại một ít trong hai nhà kho.

Lúc đó, Tĩnh Bắc Hầu phủ còn là địa bàn của Kỷ Tông Khánh, việc này làm được không tiểng động, không dấu vết, ngoại trừ vợ con và tâm phúc nhất đẳng, những người còn lại bao gồm Hà thái phu nhân đều không hề phát giác.

Cho nên, thực tế, tiền bạc tài sản nắm giữ trong tay Kỷ Uyển Thanh đã vượt xa toàn bộ gia sản Tĩnh Bắc Hầu phủ.

Tất cả được nàng chia làm đôi, nàng và muội muội mỗi người một nửa.

Vốn dĩ, nàng cũng không dám để mọi người biết tình huống chân thật. Sau khi Kỷ Uyển Tương và Trịnh Nghị đính hôn, nàng chỉ ngầm chia đều, lệnh tâm phúc vụng trộm từ thôn trang dọn đến tòa nhà hồi môn của muội muội, sau đó viết trên danh sách của hồi môn, dù sao trong danh sách chỉ ghi là “một tòa nhà có bốn sân” chứ không ai biết trong nhà đó có bao nhiêu của cải.

Như vậy chỉnh lý thỏa đáng, danh sách của hồi môn đã đưa qua, ai ngờ tình huống lại có biến hóa lớn, thánh chỉ tứ hôn tới.

Kỷ Uyển Thanh bỗng chốc thành Thái tử phi, sau khi mạng sống của bản thân được bảo đảm an toàn, cách làm việc của nàng cũng hoàn toàn không giống trước kia, buổi trưa cùng ngày được tứ hôn, nàng ghi thêm danh sách của hồi môn bổ sung, liệt kê rõ ràng tất cả tài sản trong tòa nhà bốn sân đó, chờ ngày mai khi Trịnh gia đón dâu giáp mặt thuyết minh, làm tất cả tiền tài đều được đưa ra ánh sáng.

Từ trước đến nay của hồi môn là tài sản riêng duy nhất của nữ tử, cho nên danh sách của hồi môn cần liệt kê rõ ràng, về sau lỡ có tranh chấp còn có cơ sở chứng minh.

Như cách nói “đại loại có bao nhiêu” thực dễ dàng có hại, có nhà chồng thèm nhỏ dãi của hồi môn của con dâu, nghĩ cách chiếm đoạt, bị chiếm đoạt thì con dâu cũng không có chứng cứ chứng minh.

Kỷ Uyển Thanh hiểu biết người Trịnh gia, đều thực không tệ, nhưng bụng người cách một lớp da, của hồi môn lại rất quan trọng, là căn bản dừng chân của tầm thường phụ nhân, nếu có thể vì muội muội làm được tốt nhất, đương nhiên nàng sẽ tận hết sức lực.

Khi danh sách của hồi môn bổ sung được mọi người biết đến là ở tiền viện, cả chính đường nam khách ồ lên líu lưỡi, lúc ấy đôi mắt Kỷ Tông Hiền đều đỏ, chỉ là trước mắt bao người, ông ta cũng không thể nói gì, chỉ gắng gượng tươi cười tiễn khách ra cửa.

Tiền viện hậu viện được ngăn cách nghiêm cẩn, vốn dĩ hậu viện không biết nhanh như vậy, nhưng Tào thị lòng dạ hẹp hòi, bà có cài người bên cạnh phu quân, lúc ấy người này cũng có mặt, chuyện lớn như vậy, hắn tất nhiên phải trước tiên nghĩ cách báo cho chủ mẫu.

Tào thị thu được tin tức đã là lúc sắp tàn tiệc, này còn chờ gì nữa, bà thất thần đưa tiễn khách khứa, liền ngựa không ngừng vó đi thẳng đến Duyên Thọ Đường, ý muốn xúi giục mẹ chồng ra mặt, mưu đoạt một nửa tài sản còn lại trong tay Kỷ Uyển Thanh.

Một nửa của Kỷ Uyển Tương đã theo nàng về nhà chồng, không thể đòi lại, mặc dù Tào thị đau lòng muốn chết, cũng không có cách nào.

Bà chỉ có thể nghĩ biện pháp chiếm đoạt phần của Kỷ Uyển Thanh bên kia, đối mặt khối tài sản có thể ăn đứt tất cả của cải trong phủ, Tào thị tim đập gia tốc, mặc dù đối phương là Thái tử phi tương lai cũng không thể ngăn cản lửa tham nóng cháy trong lòng.

*****

Thực tế chứng minh gừng càng già càng cay, Hà thái phu nhân suy đoán không sai, tuy vết thương của Kỷ Uyển Xu không nhẹ, nhưng không đến mức gọi là trọng thương.

Vết thương ngay đầu lưỡi rất lớn rất sâu, mất không ít máu; cái răng bị gãy cũng không thể mọc lại, về sau nói chuyện chắc sẽ lọt gió; trên cằm có một vết thương khoảng hai ngón tay, cũng không biết có bị sẹo hay không.

Tào thị vừa tức vừa hận, dỗ dành con gái uống thuốc xong rồi ngủ, bà mới đen mặt về chính phòng, bà vừa vào cửa đã thấy phu quân ngồi chờ trên ghế thái sư.

“Hầu gia thật là khách ít đến.”

Không giống huynh trưởng vừa có tài vừa chuyên tình, Kỷ Tông Hiền năng lực bình thường lại hoa tâm, trước kia đã có một đống tiểu thiếp, mấy năm nay làm hầu gia, càng là mỹ thiếp thông phòng không ngừng, gần như không nghỉ ở chính phòng. Tâm tình Tào thị không vui, nhịn không được âm dương quái khí một câu.

“Bà nói cái gì?” Kỷ Tông Hiền nhíu mày, nhưng ông ta cũng không chú ý lâu lắm, vừa phất tay cho hạ nhân lui ra, vừa gấp không chờ nổi hỏi thê tử: “Mẫu thân nói như thế nào?”

Đúng vậy, Kỷ Tông Hiền biết rõ thê tử làm người như thế nào, vừa nghe thấy Tào thị đi qua Duyên Thọ đường, liền biết bà thu được tin tức, cũng đi xúi giục Hà thái phu nhân ra mặt.

Kỷ Tông Hiền ngứa ngáy trong lòng đã lâu, nhất thời cũng không rảnh so đo thê tử thả người bên cạnh mình, vội vàng truy vấn kết quả.

Trên thực tế, so với Tào thị, Kỷ Tông Hiền càng để ý khối tài sản khổng lồ này hơn, nếu không phải trước mắt bao người ông ta còn cần duy trì thể diện, hơn nữa của hồi môn của Kỷ Uyển Tương không ở trước mắt, nói không chừng sáng nay ông ta sẽ làm ra chuyện gì không lý trí.

Trơ mắt nhìn tiền tài của chính mình rơi vào tay người khác còn khó chịu hơn bị cắt thịt.

Không sai! Kỷ Tông Hiền cảm thấy tất cả của hồi môn đó đều thuộc về Tĩnh Bắc Hầu phủ, mà Tĩnh Bắc Hầu phủ thuộc về ông ta, vậy tất cả tiền bạc tài vật đó cũng thuộc về ông ta.

Từ trước cảm thấy đại ca không tích cóp bao nhiêu tiền tài, vì thể diện, phần đó chia cho tỷ muội Kỷ Uyển Thanh cũng thôi đi, hiện giờ biết được đại thể đã mất, Kỷ Tông Hiền cảm thấy hai nha đầu kia thật đáng chết, có tư cách gì mang đi số lượng tài sản lớn như vậy của Tĩnh Bắc Hầu phủ.

Hôm nay bị mất đi một nửa, tim Kỷ Tông Hiền đang nhỏ máu, còn lại một nửa kia, cho dù như thế nào cũng muốn “vật về nguyên chủ”.

Nhắc tới chuyện này, Tào thị cũng đánh lên tinh thần, bà vội ngồi xuống bên cạnh phu quân: “Tôi tính toán ngày mai lại đi, Xu nhi bị thương, mẫu thân cũng thực mệt mỏi, liền kêu tôi trở về, tôi còn chưa bắt đầu nói chuyện này.”

Tào thị có chút sầu lo: “Hầu gia, xem ý của mẫu thân, hình như còn tính toán từ công trung xuất ra chút của hồi môn, nếu bà không đáp ứng, sợ là không dễ làm.”

Kỷ Tông Hiền nghe vậy lại cười: “Sẽ không, nếu mẫu thân biết đại ca để lại bao nhiêu tài sản, bà ấy sẽ đáp ứng.”

Ông ta ở bên cạnh mẹ già nhiều năm, tương đối hiểu biết mẫu thân của mình, chỉ cần ích lợi đủ lớn, cuối cùng Hà thái phu nhân chắc chắn sẽ đồng ý: “Sáng sớm mai tôi cùng đi với bà.”

Tào thị vỗ tay: “Như thế vừa lúc, tuyệt đối không thể tiện nghi nha đầu ác độc kia.” Nhớ tới con gái bị thương, bà nghiến răng nghiến lợi.

Vì thế, hai vợ chồng liền ghé vào cùng nhau, thương lượng như thế như vậy, đợi bàn bạc thỏa đáng, Tào thị lại nói: “Nha đầu kia rất lợi hại, nếu nháo đến khó coi, chỉ sợ Hoàng Hậu nương nương sẽ không thích.”

Kỷ Uyển Thanh là Thái tử phi không sai, nhưng chuyện này xét đến cùng là việc nhà của thần tử, lại đề cập đến gia tài, chắc hoàng gia sẽ không ra mặt, để tránh mang danh cường thủ hào đoạt.

Quan trọng nhất, Hoàng đế có thể tứ hôn Kỷ gia nữ nhi cho Thái Tử, kẻ ngốc cũng biết ông ta không muốn cho Đông Cung gia tăng thế lực, nếu của hồi môn của Thái tử phi thiếu một số tiền lớn, nói vậy mình đã gãi đúng chỗ ngứa của Hoàng đế.

Phải biết rằng, tiền tài trên tay Kỷ Uyển Thanh ước chừng có thể so với toàn bộ Tĩnh Bắc Hầu phủ.

Tào thị chủ yếu là sợ ảnh hưởng kế hoạch của Kỷ Hoàng Hậu, lần trước chuyện của Kỷ Uyển Tương đã làm Hoàng Hậu vạn phần không vui.

Điểm này Kỷ Tông Hiền sớm có tính toán, ông ta định phân số tiền này làm ba phần, một phần lấy ra lấp kín miệng Kỷ Hoàng Hậu, hẳn là không thành vấn đề.

Biện pháp này thực tục, nhưng tính khả thi rất lớn, rốt cuộc những năm gần đây Hoàng Hậu nhanh chóng quật khởi, muốn thu nạp thế lực, hai con trai lại khai phủ, tiêu phí nhiều vô số, chỉ bằng một Lâm Giang Hầu phủ chống đỡ, thật sự cố hết sức.

Hành vi của Kỷ Tông Hiền có lẽ làm Hoàng hậu thực không vui, nhưng nể mặt số tiền ông ta hiếu kính, vẫn có thể tiếp thu.

Không thể không nói, Kỷ Tông Hiền suy bụng ta ra bụng người, chút thông minh vặt vẫn có một ít.

Trong lúc nhiệt huyết dâng trào, Kỷ Tông Hiền đã không chút nào để ý đến việc đắc tội Thái tử phi tương lai Kỷ Uyển Thanh, ông ta hừ một tiếng, nói đến cùng cũng chỉ là con cờ bỏ đi thôi, hai núi dựa đều không đáng tin cậy, vị trí kia có thể ngồi bao lâu còn chưa biết.

*****

Trong Tĩnh Bắc Hầu phủ mạch nước ngầm mãnh liệt, ấp ủ một hồi bão lốc, Kỷ Uyển Thanh lại sớm rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi.

Muội muội xuất giá, trong lòng nàng nhớ thương lưu luyến, một đêm này ngủ không an ổn, sau khi thức dậy lại đến phòng Kỷ Uyển Tương ngồi ngây người thật lâu, chờ sắp đền giờ thỉnh an mới ra cửa đi đến Duyên Thọ Đường.

Trước khi công khai của hồi môn của muội muội, Kỷ Uyển Thanh đã dự đoán xong việc sẽ có phiền toái, nhưng nàng vẫn làm không chút do dự.

Phụ thân cũng không phải không hề phòng bị, mà trước đó nàng cũng cẩn thận cân nhắc, chuẩn bị vài phương án, chỉ cần đối phương không thể dùng ám chiêu “chết bệnh” linh tinh, nàng đều nắm chắc thắng lợi.

Trước kia khi Tĩnh Bắc Hầu phủ thay đổi người đương gia, nàng xem như người sống dưới mái hiên, chỉ cần lộ ra tài sản quá lớn, một khi đối phương khóa chặt cửa phủ, nàng thực dễ dàng thiệt thòi lớn.

Nhưng mà, sau khi được hạ chỉ tứ hôn, vấn đề này liền không tồn tại. Rốt cuộc đường đường một Thái tử phi, tuy chưa đại hôn, nhưng tuyệt đối không thể vô cớ “chết bệnh”, triều đình truy cứu, đoạt tước xét nhà cũng có thể.

Kỷ Uyển Thanh sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng không nghĩ tới, trời còn chưa sáng, nhị thúc nhị thẩm đã gấp không chờ nổi mà chạy đến Duyên Thọ Đường.

Sáng nay đi thỉnh an, nàng đã đoán trước một hồi phong ba sắp kéo đến.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vy Vy 1505 về bài viết trên: My Nam Anh, R.Quinn, Tearyruby, Thongminh123, Windyphan, dao bac ha, kittynhj, thanhchuyen, yuriashakira
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.