Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Lớp học ám sát - Giai Dĩnh

 
Có bài mới 26.03.2020, 14:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 05.08.2016, 22:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 143 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Lớp học ám sát - Giai Dĩnh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19:

Trong vòng 4 tháng tập luyện, lớp E về cơ bản đã cải thiện được khá nhiều ở phần kĩ năng chiến đấu. Nổi bật thì có Maehara và Isogai có phản xạ khá tốt, là cặp bài trùng khi tấn công. Karma có vẻ lười biếng nhưng thật sự rất ranh ma. Okano với những chuyển động bất ngờ nhờ kinh nghiệm học thể dục. Kataoka dù là nữ sinh nhưng kĩ năng và sức lực thì lại ngang bằng với nam sinh… Và Nagisa, kẻ đi săn nhìn chằm chằm vào con mồi của mình chờ thời cơ đến.

Nhờ sát khí của mình mà Nagisa đã được Karasuma-sensei cho một cú đo đất. Giống như một con rắn nhớp nhắp cuốn quanh cổ của mình và định cắn một cái, ớn lạnh thật nhỉ.

“Hừm, đau quá…”

Karasuma-sensei nhanh chóng hồi thần lại: “Thầy xin lỗi! Thầy hơi mạnh tay rồi.”

Nagisa cười, nói: “À, em ổn mà.”

Sugino cười đùa: “Ngốc quá! Tại cậu không chịu nhìn kỹ đó.”

Karasuma-sensei nhìn chằm chằm vào Nagisa, chắc thầy đang nghĩ về cái cảm giác kỳ lạ mà Nagisa đem lại cho thầy. Mặc dù sau đó Karasuma-sensei quyết định tin tưởng vào Nagisa, nhưng cô vẫn muốn thầy khai quật Nagisa nhanh hơn dù chỉ một chút. Giống như một bà mẹ khoe đứa con của mình vậy, tự hào quá đi mất(-_-!!!).

“Không phải do thầy tưởng tượng đâu, là thật đấy.” Karasuma giật mình nhìn sang bên cạnh, cô bé tóc tím đã đứng đấy tự bao giờ. Okuda cũng quay sang nhìn Nagisa. “Cảm giác của thầy không phải là giả đâu. Cậu ấy là người có tài năng ám sát nhất trong lớp này, cậu ấy chỉ cần được rèn giũa thêm thôi.”

“Sao em biết?” Karasuma-sensei hỏi.

“Em có một cô bạn cũng là sát thủ, những người có tài năng ám sát lúc nào cũng có khí chất như vậy hết. Nhìn có vẻ bình thường nhưng lại nguy hiểm hơn bất cứ ai.”

“Bạn em là ai? Cô ấy ở đâu?” Karasuma nhìn thấy cô bé ấy nở nụ cười tươi roi rói, đáp lại bằng một câu kỳ lạ. “Em không biết. Em lạc mất cô ấy khi đến thế giới này rồi.”

Chuông vang lên, tiết học thể dục kết thúc.

“Xin chào! Tôi là Takaoka Akira, và tôi sẽ hỗ trợ cho Karasuma kể từ hôm nay!”

Ồ, ông ta đến rồi.

“À, mọi người cứ tự nhiên, tớ đi trước đây.” Cô không muốn nhìn cái gương mặt đến phát tởm của ông ta.

“Ồ, cậu đi đi.” Kayano đáp.

Ngày hôm sau

Cô nhìn quanh một vòng, quả nhiên không thấy Karma, nếu không phải biết trước những việc sẽ xảy ra, cô cũng muốn bùng học giống cậu ta. Cô đang nghĩ, liệu có phải cậu ta cảm nhận được điều gì đó từ tên thầy giáo ghê tởm này không mà lại trốn học. Dù sao cậu ta cũng có kinh nghiệm rồi mà.

“Tốt! Tất cả mọi người đã ở đây rồi! Bắt đầu từ hôm này sẽ trở nên nghiêm khắc tý, nhưng thầy sẽ có nhiều bánh kem ngon hơn cho các em khi kết thúc!”

“Thầy nói vậy là vì thầy cũng muốn ăn chứ gì.” Nakamura đốp chát lại.

“Ờ thì, nhờ vậy mà dư miếng thịt ở đây đó.” Nghe qua thì có giống một cuộc trò chuyện vui đùa của thầy giáo với học sinh ghê. Cô khinh bỉ đảo một vòng mắt.

“Được rồi. Với chế độ huấn luyện mới của các em, thầy sẽ tạo cho các em một lịch mới.”

Nhìn vào thời khóa biểu, tất cả đều phải hoảng hốt. Vì có đến…10 tiết thể dục trong một tuần!...và tập luyện đến 9 giờ tối. Đây chắc chắn không phải là lịch huấn luyện cho một đám học sinh cấp hai mà là cho một con quái vật nào đó. Huấn luyện thường xuyên và điều độ sẽ cho ra một kết quả tốt, còn nếu phải tập luyện dày đặc cơ thể sẽ dễ bị quá tải và sẽ không chịu nổi. Nhất là khi cơ thể của học sinh cấp 2 còn đang trong thời kỳ phát triển.

“Nếu các em theo chương trình giảng dạy này năng lực của các em sẽ tăng vọt như vậy đó.”

“Kun-1, bắt đầu chế độ camera.” Cô thì thầm.

“Vậy thì bắt đầu thôi!”

“Khoan đã! Chuyện này là không thể! Với ít thời gian học như vậy, thành tích của tụi em sẽ rớt thậm tệ đó! Và ngay cả thời gian cũng không có nữa! Bọn em không làm được đâu!” Maehara cầm tờ lịch học lên đối chất với Takaoka. Ông ta đữa tay lên xoa đầu, nhìn Maehara với nụ cười bất đắc dĩ? Giả tạo? Hiểm độc?

Cô nhanh hơn một bước kéo mạnh Maehara về phía sau, trước khi ông ta kịp nâng chân thúc một cú vào bụng cậu ta. Ý định không thành, ông ta nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm.

“Thầy đã nói rồi, chúng ta là một gia đình, và tôi là là một người bố, em đang làm trái lời bố đấy, cô bé hư.”

“Bạo lực gia đình thì cha cũng phải ngồi sau song sắt thôi. Và đừng tự nhận mình là bố tôi, ghê tởm.” Cô đáp trả, ném cho ông ta một ánh mắt khinh bỉ.

“Không biết trời cao đất rộng!” Ông ta thực sự bị chọc tức, muốn thụi cho cô một đấm. Tốc độ của ông ta nhanh, nhưng chưa là gì so với cô. Cô dễ dàng lách người tránh thoát, nhún chân lấy đà, hất thẳng một đá vào mặt ông ta. Bị ăn một đá, ông ta ngã ngửa về phía sau. Cô đi đến, đá thêm một đá vào ngực ông ta để chắc chắn ông ta không thể đứng dậy trong chốc lát. Ông ta kêu lên một tiếng đau đớn, ôm ngực cuộn tròn người lại, khó khăn hít thở từng ngụm. Cô cười khẩy một cái, muốn đánh “Thần Chết”? Vậy còn phải hỏi xem thần chết có muốn hay không đã.

“Mày…sẽ…bị kiện…vì tội…đánh giáo viên.” Takaoka ôm ngực, khó khăn khạc ra một câu.

“Ồ, em chỉ tự vệ vì bố em muốn bạo lực gia đình thôi mà.” Cô mỉa mai, môi cong lên một nụ cười vô cùng gợi đòn. Takaoka tức nhưng lại chẳng làm được gì, ngược lại vì cảm xúc dâng trào mà khiến cơ thể đau đớn. Ngay khi đó, Karasuma-sensei từ xa chạy đến cũng đã chứng kiến tất cả.

“Takaoka! Ai cho phép anh làm vậy?!”

“Trong lúc ta không có ở đây, ngươi đã làm gì với học sinh của ta!”

Ông ta gượng dậy, cười nói: “Đây là cách giáo dục của tôi, việc phạt học sinh cũng nằm trong ranh giới giáo dục. Nhiệm vụ của tôi là đào tạo các em học sinh trong thời gian nhanh nhất giết được con quái vật này, và đây là cách dạy của tôi. Quan điểm giáo dục của các người khác tôi không có nghĩa là các người có quyền xen vào chuyện này.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

300 lần thục đầu, cứ thế này mọi người sẽ gục mất. Tuy vậy, đây là cơ hội duy nhất để Nagisa có thể khám phá ra tài năng của mình. Đây là cơ hội duy nhất để nó bộc phát và cũng là cơ hội kéo gần khoảng cách của Karasuma đến với mọi người. Mặc dù rất muốn đá đít ông ta ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng cô(người duy nhất phải thục đầu 600 cái) phải nhẫn nhịn.

“Karasuma-sensei.” Kurahashi không chịu nổi mà ngồi thụp xuống. Takaoka ngay lập tức đi đến chỗ của Kurahashi.

“Nè! Karasuma không phải là thành viên trong gia đình chúng ta. Đến giờ bị phạt rồi. Những đứa con không dựa vào bố mình thì…” Ông ta nắm tay kêu răng rắc, thích thú nhìn vẻ mặt sợ hãi của mỗi người, giơ tay lên định hạ một cú, nhưng đã bị Karasuma-sensei ngăn cản.

“Kun-1, gửi video cho Sở cảnh sát và Bộ Quốc phòng.” Tốt nhất là một bài viết được đăng lên internet, một giáo viên xuất thân từ Bộ Quốc Phòng bạo lực với học sinh, chiếm tiết lộng quyền. Một khi thông tin này xuất hiện mọi người sẽ khiếu nại trường học và Bộ Quốc Phòng. Sức mạnh của dân mạng không đùa được đâu.

“Đủ rồi. Nếu ngươi muốn giở trò thì ta sẽ là đối thủ của của ngươi.”

“Ta biết thế nào cũng tới lúc ngươi cũng chõ mũi vào mà, Karasuma…” Ông ta đứng thẳng dậy, cười đắc thắng.

“Ta đã nói rồi, đây không phải bạo lực, đây là giáo dục. Ta không muốn dùng bạo lực để giao  chiến với ngươi. Nếu muốn thì sẽ là với tư cách giáo viên. Karasuma, chọn ra một học sinh giỏi nhất mà ngươi đã huấn luyện đi. Người đó có thể đấu với ta, và nếu như dao của bọn chúng chạm vào ta chỉ một lần thôi, ta sẽ thừa nhận quan niệm giáo dục của ngươi tốt hơn ta và rời khỏi đây…” Ông ta đi đến chiếc túi quân dụng của mình, lục tìm trong đó một lúc.

“Tuy nhiên chúng ta không dùng thứ cũ rích đó đâu. Ngươi sẽ giết ta, điều có có nghĩa là…” Nói rồi ông ta ném con dao nhựa xuống đất, lấy con dao thật đâm phập vào nó: “…Ngươi phải dùng đồ thật!”

Ông ta ném con dao xuống trước mặt Karasuma-sensei. Karasuma-sensei cầm lấy con dao nhưng vẫn còn chút do dự. Thầy đánh mắt về phía cô, cô nhận thấy hàm ý trong đôi mắt đó nhưng cô mỉm cười lắc đầu.

“Nagisa-kun…em làm được không?”

Mọi người kinh ngạc, Sugaya thì trực tiếp thốt lên: “Sao là Nagisa?”

“Là một người được giao nhiệm vụ ám sát để giải cứu Trái Đất, thầy xem tất cả các em là dân chuyên nghiệp. Chính vì vậy, thầy đã nghĩ rằng sự bồi thường mà các em xứng đáng có được, là một sự đảm bảo một cuộc sống bình thường của một học sinh trung học bình thường. Vì vậy, em không cần phải ép bản thân mình cầm lấy con dao này. Thầy sẽ dùng hết khả năng của mình để bắt Takaoka tiếp tục cung cấp sự bồi thường đó.”

Nagisa hơi kinh ngạc nhìn Karasuma-sensei. Nhìn vẻ bề ngoài của cậu ấy cũng mang một sự yếu đuối nhưng cậu ấy lại có một kiểu suy nghĩ khác thường, cậu ấy cũng không hề sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đối đầu với Takaoka – một bộ đội đặc chủng bằng dao thật, cũng không nghĩ đến việc chấp nhận tức là sẽ chịu sự nguy hiểm đến tính mạng. Cậu ấy chỉ biết rằng có người đã đặt niềm tin vào cậu ấy, và cậu ấy cũng dành niềm tin lại cho người. Cậu ấy lặng im cầm lấy con dao, nhưng một sự kiên định phát ra từ hơi thở.

“Em sẽ làm.”

“Karasuma, mắt của ngươi có vấn đề gì không.” Takaoka đối với sự chọn lựa của Karasuma-sensei hoàn toàn là coi thường.

Có thể mọi người xung quanh đều mang ánh mắt nghi ngờ nhưng Karasuma-sensei không quan tâm, thầy tập trung chỉ dạy cho Nagisa. Takaoka cởi áo khoác vất ra sau.

“Được, tới đi!” Ánh mắt ông ta sáng quắc như một con dã thú nhìn con mồi, vẻ mặt đã cầm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay. Cả hai đều thủ thế, địch bất động ta bất động. Có lẽ người bình thường khi cầm dao thật để đâm một người thì đều sợ hãi, nhưng Nagisa lại không hề nghĩ tới điều đó, cậu ấy chỉ nhớ lại những lời của Karasuma-sensei đã nói với mình. Trong giây lát, Nagisa đã ngộ ra được cách chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức này.

Nagisa nở một nụ cười trên môi, bước chầm chậm tới chỗ Takaoka. Trong khi mọi người đều thắc mắc cậu ấy đang làm gì, Nagisa chạm người vào tay Takaoka, cúi gằm mặt, không ai biết bây giờ cậu ấy đang nghĩ gì. Con dao bỗng quét thật nhanh qua cái cổ của Takaoka, ánh mắt Nagisa sắc lẹm, phát ra đầy sát khí. Takaoka hoảng hốt mất thăng bằng ngã về sau, Nagisa nắm chặt lấy áo ông ta rồi xoay người một cái ra phía sau. Tất cả chỉ biến hóa trong phút chốc, khi mọi người kịp định thần lại thì con dao của Nagisa đã đặt trên cổ của Takaoka. Còn ông ta thì vẫn đắm chìm trong sự sợ hãi khi vừa mới cận kề bên cái chết. Tất cả những gì Nagisa làm đều phát ra từ bản năng, những gì cậu ấy nghĩ đều phát ra từ trong tiềm thức, cho dù con dao của cậu ấy như vừa muốn lấy mạng một ai đó nhưng ánh mắt của Nagisa vẫn thơ ngây như một đứa trẻ. Dù chỉ là một người bình thường, nhưng Nagisa trời sinh là để làm sát thủ.

“Tóm được rồi.” Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến khó tin, không ai có thể ngờ Nagisa lại có thể hạ gục một dân chuyên chỉ trong một chiêu.

“A! Có phải em không nên dùng phần sống dao không?” Nagisa hỏi.

“Tới đó thôi.” Koro-sensei vươn xúc tu lấy con dao từ Nagisa, vừa nói vừa ăn con dao: “Trận đấu kết thúc rồi nhỉ, Karasuma-sensei. Thật là, anh điên rồi à, đưa một dao thật cho một học sinh? Nếu em ấy bị thương thì sao hả?”

Koro-sensei dứt lời thì mọi người đều cười. Cả lớp chạy đến bao vây Nagisa, Maehara thậm chí còn tát Nagisa một cái với lý do không thể tin chuyện này là thật. Koro-sensei dùng hai cái xúc tu ôm cổ Karasuma-sensei, bàn chuyện tâm tư tình cảm.

Takaoka sau khi hồi thần thì gầm gừ như một con thú thua trận bị thương giận dữ, đòi đấu lại một lần nữa.

“Đúng thật là nếu đấu lại một lần nữa, em chắc chắn sẽ thua. Nhưng có một điều rõ ràng là, Koro-sensei là thầy của bọn em, còn Karasuma-sensei là người huấn luyện cho bọn em. Điều này em tuyệt đối không nhường bước. Với hình tượng một người bố ép buộc như thầy, và luôn tuân thủ quy tắc nghề của mình như Karasuma-sensei thì Karasuma-sensei đem lại cho bọn em cảm giác ấm áp hơn. Bọn em biết ơn thầy cố gắng làm bọn em mạnh hơn. Nhưng bọn em xin lỗi, xin thầy hãy rời khỏi đây.”

Bitch-sensei nắm vai Takebayashi hỏi còn mình là gì? Takebayashi đáp “cô bitch của tụi em” khiến Bitch-sensei giận dữ(dỗi). Những lời của Nagisa càng khiến Takaoka tức giận hơn, tuy vậy chẳng ai còn để tâm ông ta nói gì. Ông ta gào thét gì đó rồi vung tay định đánh Nagisa. Cô đứng ngay phía sau liền nhảy lên, đá một phát trúng ngay cổ ông ta. Cú đó cô đá rất mạnh, Takaoka gục xuống, ôm cổ co quắp ho khan một cách khó nhọc. Cô nhìn ông ta rồi ngẩng đầu nhìn Karasuma-sensei cũng di chuyển rất nhanh tới bên này, chẳng may lại bị cô giành trước một bước. Cô cười cười nhìn Karasuma-sensei.

“Thầy đừng lo quá, bọn em không dễ bị bắt nạt vậy đâu.”

“Okuda-san nói đúng đó, bọn em dễ bị bắt nạt vậy thì uổng công bao lâu nay thầy huấn luyện tụi em rồi, hìhì.” Nakamura khoác vai cô nói. Cô hơi ngạc nhiên nhìn Nakamura một cái rồi cũng cười theo. Mọi người cũng nhao nhao lên nói “đúng vậy”.

Karasuma-sensei im lặng một lúc xong khẽ nhếch môi cười mỉm đáp: “Ừ.”

“Thầy xin lỗi vì những rắc rối mà đồng nghiệp thầy mang lại. Đừng lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thầy sẽ thương lượng với cấp trên để thầy có thể tiếp tục huấn luyện các em.”

“Ngươi đừng hòng! Ta sẽ thương lượng với…khụ khụ…” Takaoka gắng gượng dậy, nói chuyện một cách khó khăn thì bị cắt ngang.

“Không cần phải thương lượng.”

“Ngài chủ tịch!”

“Tôi tò mò về giáo viên mới của tôi và đã quan sát tất cả mọi thứ.” Gakuho ngồi xuống nắm lấy cằm Takaoka, tay còn lại một tờ giấy từ trong túi quần: “Takaoka-sensei, thầy dạy nhám chán quá đi. Đúng là nỗi sợ hãi là cần thiết trong việc giáo dục. Nhưng một giáo viên mà chỉ có thể truyền dẫn nỗi sợ hãi thông qua bạo lực là một giáo viên thuộc tầng thấp nhất.” Từ người ông ta phát ra khí thế làm người kinh sợ, nhét tờ giấy vào miệng Takaoka mà như truyền mấy trăm con rết bò một vòng qua mạch máu của Takaoka. Ngài hiệu trường nhét tờ giấy xong liền đứng dậy, lấy ra chiếc khăn lau tay, vừa đi ra lối ra của trường vừa nói.

“Đây là giấy thông báo sa thải. Bộ Quốc Phòng không có quyền ra lệnh cho giáo viên nào ở đây. Tôi quyết định mọi chuyện và thầy đừng có quyên điều đó.”

Takaoka dù tức nhưng không thể làm gì, chỉ có thể giận dự lặp đi lặp lại hai chữ “Chết tiệt!” Ông ta đứng dậy vác lấy chiếc túi của mình chạy đi mất. Mọi người tròn mắt nhìn chuyện vừa mới diễn ra.

“Takaoka bị đuổi rồi?” Chiba nói với giọng không thể tin chuyện này là thật.

“Vậy nghĩa là…vẫn như thường…học với Karasuma-sensei?” Lần này đến lượt Okajima hỏi.

“Hoan hô!” Cả lớp đồng loạt hô lên, tất cả đều là những gương mặt vui vẻ nhẹ nhõm.

Reo hò được một lúc, tất cả chuyển hướng tấn công Karasuma-sensei.

Đại diện cho lớp – Nakamura phát biểu: “Karasuma-sensei, vì bọn em là những người giúp thầy được phục chức, thầy không thưởng cho tụi em gì sao?”

Kurahashi cũng thêm nếm: “Đúng vậy! Takaoka-sensei chỉ giỏi ở mặt này.”

Karasuma-sensei nghe vậy liền cười, thầy rút ví ra: “Thầy không biết nhiều về đồ ngọt. Đây, cầm lấy cái này mua những gì các em…”

Bitch-sensei không quan tâm Karasuma-sensei nói gì, chỉ hành động giật lấy cái ví trong tay thầy, chạy về phía học sinh, cả bọn hoan hô.

Koro-sensei nghe đồ ngọt là sáng mắt: “Cho thầy vào chung phần thưởng đó với!”

“Hể, Koro-sensei thì sao?”

“Lần này thầy đâu có làm gì đâu nhỉ?”

“Không! Không! Không! Thầy đã cố tình quan sát trong im lặng để Karasuma-sensei hiểu được giá trị của nghề giáo!” Koro-sensei vì miếng ăn mà xúc tu khua khoắng, nói loạn cả lên.

Kurahashi kéo tay Karasuma-sensei dẫn đi: “Kệ thầy ấy. Chúng ta đi thôi Karasuma-sensei!”

Cả bọn đi đằng trước, Koro-sensei quỳ bò đi đằng sau.

“Bất chấp tất cả để được ăn sao!”

“Thầy ấy quỳ luôn kìa!”

Sau đó Koro-sensei dùng tốc độ mach của mình để bò theo sau, liên thanh nói “làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn đi!” hại mọi người sợ khóc thét.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Giai Dĩnh về bài viết trên: Tích Lạc
     
Có bài mới 01.04.2020, 00:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 05.08.2016, 22:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 143 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Lớp học ám sát - Giai Dĩnh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20:

Sau khi bài viết được đăng tải, phản ứng của cư dân mạng rất lớn. Trong bài viết viết rõ họ tên, tuổi tác, chức vụ của Takaoka. Dù hình ảnh của học sinh đã được làm mờ nhưng gương mặt của vị thầy giáo bạo hành thì lại rõ mồn một. Nhiều cư dân mạng có năng lực dựa vào thông tin đó mà tra được cả gốc gác của Takaoka lên, kèm theo đó là nhiều hình ảnh ông ta khoe chiến tích của mình khi vẫn còn công tác ở Bộ Quốc Phòng. Rất nhiều đơn khiếu nại được gửi tới Bộ Quốc Phòng khiến ngài Bộ Trưởng phải đích thân mở họp báo xin lỗi. Sau vụ này thì Bộ Quốc Phòng phải làm căng một phen để cho dân nhìn, điều đó khiến cô thư sướng (thư thái + sung sướng) mấy ngày liền.

Nhưng vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu, cái nóng của mùa hè kéo tới dập tắt mọi sự hăng hái của biết bao người, nhất là đám học sinh suốt ngày phải lê cái thân đi học. Giờ mới thấy cái phòng thí nghiệm riêng của mình ở kiếp trước cũng khá tốt đấy chứ. Ít nhất thì nó cũng mát  lạnh lại có đầy đủ những thứ mình thích, ngoại trừ việc nó thuộc của đám lãnh đạo cấp cao khốn nạn thì nó quả thực là một nơi ở tốt.

“Okuda-san trông cậu uể oải quá vậy.” Kayano chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn cái người đang nằm nhoài ra bàn, nghĩ uổng công cho cái từ học sinh tràn đầy hơi thở thanh xuân bị cậu ta phá hoại không còn một mảnh, xin hỏi cậu có khác gì cái đứa như kiểu bị bệnh sắp chết không?! Mà người ta bị bệnh sống cũng còn có ý nghĩa hơn cậu.

“Đừng nói nữa, nóng đến muốn quay cuồng luôn.” Cô thều thào trả lời.

Đúng lúc này Koro-sensei mở cửa hớn hở nói: “Các em học sinh mau chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta học bơi.”

Sau đó nam nữ chia ra hai phòng thay quần áo. Thực ra nữ sinh có khi còn biến thái hơn cả nam sinh. Ít nhất thì không có thằng con trai nào lại cầm t*ym của một thằng khác, vừa sờ vừa bình phẩm. Mà bọn con gái không chỉ sờ soạng body nhau mà còn bóp ngực đứa khác xong lại xoa xoa ngực mình, không kêu lớn thì cũng than nhỏ.

“Okuda-san sao không mau thay đồ bơi đi?” Kayano thay đồ xong thấy cô vẫn chưa hành động gì thì hỏi.

“Không được, diện tích tiếp xúc của da với không khí quá lớn, ghê lắm.” Cô lắc đầu, thậm chí còn nổi da gà để chứng thực lời nói của mình.

“Thế lúc tắm cậu không cởi quần áo chắc?”

“Không, tớ ngồi vào bồn tắm xong mới cởi.” Đến đây thì Kayano triệt để cạn lời.

“Mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát thôi!” Koro-sensei nhìn cả lớp một lượt xong hăng hái hô khẩu hiệu rất chi là có khí thế.

“Okuda-san sao em không thay đồ bơi vậy?” Giọng điệu Koro-sensei tỏ rõ sự không hài lòng.

“Đôi khi có những việc xảy ra tự nhiên chúng ta không cần biết lý do làm gì?” Cô thần bí nói.

“Nếu em sợ lạnh thì nói thẳng.”

“Koro-sensei, thầy biết quá nhiều rồi đó.”

Karma sâu kín nhìn hai cái người rì rầm đằng trước. Chỉ là thầy trò mà thôi, không phải thân thiết quá sao. Cậu bắt buộc phải di dời sự chú ý của mình, đi đến chỗ Nagisa: “Nagisa-kun, nghe nói lúc trước cậu xử đẹp quá nhỉ. Muốn tận mắt thấy ám sát của Nagisa-kun quá.” Nagisa nghe vậy chỉ cười, bởi vì cậu biết kiểu ám sát đó hoàn toàn không có tác dụng với vị thầy giáo nào đó của mình.

Đi thêm một đoạn nữa, Koro-sensei quay lại nói với mọi người: “Nào, chúng ta đến rồi! Các em xem!”

Mọi người vạch cành lá ra liền thấy một bể bơi ngay giữa rừng núi. Nước suối trong vắt, cây cao rợp bóng mát mẻ, xung quanh tĩnh lặng, hoàn toàn là một nơi cư trú thích hợp trong cái nắng hè nóng nực này.

“Bể bơi chuyên dùng cho lớp E do chính thầy làm!” Mọi người nhanh chóng cởi áo khoác ra, vui vẻ nhảy xuống bể bơi. Kayano, Kanzaki cùng mấy người nữa hợp lực định kéo cô xuống, mặt cô xanh mét quyết chí phòng thủ đến cuối cùng.

“Đừng! Tui không xuống!” Cô ngồi bệt xuống ôm chặt lấy một thân cây, kéo thế nào cũng kéo không ra như dính phải keo dán chó. Bọn Kayano thấy vậy đành bỏ cuộc. Cuối cùng cũng phòng thủ thành công đánh tan quân giặc, cô mệt mỏi lết đến cái ghế xếp bên cạnh cái Hazama đang ngồi đánh một giấc.

Mà trong lúc này, Koro-sensei đang quản mọi người một cách quá nghiêm ngặt, không cho làm cái này không cho làm cái kia. Không được chạy lung tung, không được thi nín thở, không được chụp hình(ở đây chỉ có Okajima mới có thể nghĩ đến việc vác cái máy ảnh bự tổ chảng để chụp lén các bạn nữ thôi), không được ngồi đọc sách(chỉ có thể là Hazama),…khiến vui thú của mọi người giảm mạnh. Hơn nữa tiếng còi vang liên tục rất phiền. Sự cảm kích khi Koro-sensei tự làm bể bơi cho lớp đã sắp sụt về con số không.

“Okuda-san nữa, tỉnh táo lên và gia nhập với các bạn đi!” Tiếng còi cứ văng vẳng bên tai khiến cô không tài nào ngủ được. Cả người áp suất thấp nhìn Koro-sensei, cô gằn từng chữ: “Để một học sinh vẫn còn đi học bỏ tiền đãi mình ăn 3, 4 tháng nay có vẻ không tốt lắm đâu, thưa…thầy!”

Koro-sensei giật nảy mình, cảm thấy vô cùng tủi thân vì ánh mắt lạnh lẽo của cô: “Okuda-san dữ quá.”

Mọi người đồng loạt nghĩ “làm tốt lắm Okuda-san”.

“Được rồi Koro-sensei, thầy không nên cứng nhắc quá, chơi tạt nước với em nhé.” Kurahashi vừa dứt lời liền tạt nước lên người Koro-sensei. Ngay sau đó Koro-sensei hét ra một tiếng kỳ quái, nghe cứ như gái mất trinh(chắc thế -_-!!!). Trong khi mọi người còn chưa biết nên phản ứng ra sao, Karma chớp ngay thời cơ lắc cái ghế của Koro-sensei nghiêng ngả.

Koro-sensei sợ đến mức quên mất không dùng tốc độ và xúc tu của mình vọt đi mà chỉ có thể bám lấy cái ghế hét khản cả giọng: “Karma-kun! Đừng lắc! Thầy té đó!x3 Thầy té thật đó! Năn nỉ em!” Nghe vậy Karma dừng lại, tuy vậy Koro-sensei giờ cả người túa mồ hôi, ngồi thở hồng hộc hồi sức.

“Koro-sensei…không lẽ thầy…”

“À không, chỉ là thầy không có tâm trạng bơi mà thôi. Chả phải vì xúc tu của thầy sẽ phình ra khi gặp nước mà không thể cử động đâu.” Koro-sensei ngồi huýt sao tỏ vẻ mình rất ổn.

Nagisa nói với giọng khó tin: “Thầy…không biết bơi.”

Lúc này, Koro-sensei đã xuống khỏi cái ghế cao. Mimura chỉ vào cái “tấm” Koro-sensei đang cầm: “Thầy còn cầm cái ván đập nước nữa, em còn tưởng thầy phấn khởi lắm.”

Koro-sensei phản bác: “Đây không phải là cái ván đập nước! Cái này là bánh kẹp!”

“Là bánh sao!”

--- ------ ------ ------ ------

Ngày hôm sau, cô đang ngủ thì bị sự ồn ào đánh thức. Cô mơ màng vòng qua sau mọi người đến chỗ Karma. Còn vì sao lại không đi thẳng qua thì có vẻ hình như anh bạn Terasaka đang gây gổ nên nếu cô đi vụt qua có lẽ sẽ làm mất không khí của mọi người. Chính vì vậy mà phải đi đường vòng.

“Có chuyện gì vậy?”

Karma nhìn cô bạn tóc tím đã đứng cạnh mình tự khi nào, trong lòng bỗng dâng lên một loại thỏa mãn kỳ lạ. Rõ ràng gần chỗ ngồi của cô ấy có rất nhiều người nhưng cô ấy lại không hề do dự đi đến bên mình. Điều này có phải biểu trưng cho việc phần nào trong cô ấy cũng ỷ lại mình.

“Này.” Không nghe thấy Karma trả lời cô đành nhắc lại lần nữa.

“Hửm, anh bạn Terasaka có vẻ không vui.”

Cô nhìn thấy Terasaka lấy một cái bình từ trong hộc bàn ra thì nhanh chóng đưa tay lên che lại mũi miệng, tiện tay che luôn cho tên bên cạnh tay vẫn đút túi quần, còn nói: “Nhắm mắt lại.” May mà cậu ta đang dựa vào tường nên hơi chùng người xuống, nếu không cô lại phải mất công kiễng chân lên.

Karma nghe lời mắt nhắm lại, cảm nhận một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cố gắng che miệng và mũi của mình, bất giác vươn lưỡi liếm lòng bàn tay người ta một cái. Okuda cảm nhận được một thứ ẩm ướt ấm nóng chạm vào lòng bàn tay mình, theo bản năng rụt tay lại. Cũng may khói chỉ bao trùm trong chốc lát là tan, nếu không tên tóc đỏ chắc chắn phải ôm mặt ho sặc sụa. Cô mất tự nhiên liếc cậu ta một cái, vừa lấy ra khăn lau tay vừa lầm bầm: “Cậu làm cái gì vậy hả?”

Vì cúi đầu nên cô không nhìn thấy mắt Karma đang nhìn cô phát ra từng tia sáng: “Lần đầu tiên tớ thấy cậu làm vẻ mặt như vậy đấy.”

“Cậu có bệnh à? Chẳng lẽ ai cậu cũng làm vậy?” Cô bực mình nói.

Vì cả hai đều đè thấp âm thanh, khói chỉ vừa mới tan mà mọi người lại đặt sự chú ý lên người Terasaka nên không ai để ý đến động tĩnh bên này.

“Tao thấy ghê tởm lắm rồi đó. Ngơi, và mấy người chết tiệt thân tha thân thiết gì đó dưới sự điều khiển của quái vật.” Mọi người im lặng nhìn cậu ta. Vốn Karma còn định khiêu khích Terasaka một hai câu nhưng tâm trạng hiện tại của cậu vô cùng tốt nên tạm thời tha cho cậu ta một lần vậy.

Terasaka thấy không ai nói gì thì “hừ” một tiếng rồi đi mất luôn. Riêng Okuda thì một mặt đầy thắc mắc, Karma thấy cô có vẻ lạ nên hỏi một câu: “Sao vậy?”

Cô ậm ừ hỏi lại: “Cậu…hôm nay đổi tính à?”

Karma nghe vậy liền biết ý của cô, cậu cười cười đáp: “Hôm nay tâm trạng tốt nên tu tâm dưỡng tính.”

Cô nghĩ chắc phải tốt lắm, đến mức thay đổi luôn bản tính cà khịa của cậu ta cơ mà.

--- ------ ------ ------ ------ ---------

Cả ngày hôm nay Koro-sensei cứ dấm dứt mãi, dịch vàng cứ phải gọi là tuôn ào ào làm Bitch-sensei không thể không hỏi: “Gì vậy? Nãy giờ cứ khóc suốt thế?”

“À không, đây là mũi của tôi. Cho nên không phải là nước mắt mà là nước mũi.” Lỗ mũi của Koro-sensei là hai cái chấm to hơn một xíu nằm chếch phía trên đôi mắt. Koro-sensei tiếp tục nói: “Từ hôm qua là thầy thấy không khỏe rồi.”

“Ồ! Terasaka-kun!” Koro-sensei đứng bật dậy khi thấy người đứng ở lớp, dùng tốc độ mach 20 phi đến chỗ Terasaka tiện thể bắn một đống dịch vàng(mũi) lên người cậu ta. Cô nhìn mà chỉ có thể lắc đầu, cậu bé đáng thương. May mà Terasaka không bị bệnh sạch sẽ.

“Thầy còn tưởng hôm nay em không đi học chứ.”

“Này bạch tuộc. Đến lúc tao phải nghiêm túc giết ngươi rồi. Tan học đến hồ bơi đi. Nghe nói nước là nhược điểm của ngươi. Các người cũng đến giúp đi! Tao sẽ đánh nó xuống nước!”

Maehara ngay lập tức đứng dậy: “Terasaka, ông đâu bao giờ giúp mọi người ám sát đâu. Bây giờ ông muốn giết thì chỉ nói một câu thôi là… Ông nghĩ mọi người sẽ trả lời là “Ừm” hay là “Làm thôi” sao?”

Terasaka cười xùy một tiếng: “Tùy mày, không đến thì thôi. Lúc đó tiền thưởng 1 tỷ yên thuộc về tao rồi.” Dứt lời Terasaka cũng đi luôn.

“Cậu ta bị gì vậy.?” Yoshida nói với giọng khó chịu.

“Nói thật là tao cũng không hiểu nổi.” Muramatsu đáp.

Lúc này, cô đang lần mò trèo qua cửa sổ. Kayano để ý thấy liền hỏi: “Sao cậu lại phải trèo cửa sổ vậy Okuda-san?”

“Dịch mũi của thầy ghê quá.”

Trong khi đó mọi người đều đang tỏ vẻ không muốn đi. Dịch của thầy tuôn như thủy triều cuốn lấy chân mọi người: “Mọi người đi đi mà.”

“Woa! Bị cái dịch này làm cứng ngắc rồi! Chạy không được!”

“Hiếm khi Terasaka nghiêm túc giết thầy. Mọi người cùng nhau ám sát, cùng nhau hòa thuận vui vẻ với cậu ấy đi!” Dịch tuôn còn ghê hơn, bao phủ luôn mặt của Koro-sensei.

“Trước tiên thầy làm em không vui rồi đó!” Thế là lớp lại được dịp nhốn nháo.

Chiều tan học mọi người theo Koro-sensei đến bể bơi, cô đứng trước cửa lớp vẫy vẫy tay với bọn họ. Những chuyện xảy ra tiếp theo đều không cần cô tham gia nên cô định về nhà.

“Cậu không đi với bọn họ à?”

Cô liếc tên tóc đỏ nào đó, không muốn nói chuyện với cậu ta. Karma tay đút túi quần cười hì hì theo sau: “Xin lỗi mà, chuyện bữa trước tớ cũng không cố ý đâu.”

Cô nhăn mặt nhìn cậu ta: “Cậu ghê chết đi được. Đừng có theo tớ. Có hứng thú thì ra xem bọn Terasaka ấy.”

Cậu ta vẫn cười hềnh hệch tay khoác lấy vai cô: “Được rồi đừng giận nữa, lần sau tớ đền bù lại cho cậu có được không? Theo tớ ra bể bơi đi.”

“Tớ không muốn đi.”

“Thế về nhà.”

“Không được!” Cậu về rồi thì ai bày mưu tính kế cho Terasaka! Đi thì đi! Karma nhếch mép cười nhìn xuống cô gái tóc tím đang ủ rũ cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm.

“Dài dòng, vẫn là đi.”

Đi thêm một đoạn cô rầu rĩ lẩm bẩm: “Tớ muốn về nhà.”

Đang đi thì cả hai nghe thấy tiếng nổ.

“Phát ra từ phía bể bơi.” Karma trầm giọng.

“Ừm.”

“Sao cậu thản nhiên vậy? Cậu biết trước?” Karma hỏi.

Cô lại “Ừm” thêm tiếng tiếng nữa.

“Làm sao cậu biết?”

“Có thể là tớ hợp tác với kẻ có âm mưu phá hủy bể bơi thì sao?” Cô tùy ý nói.

“Không, cậu sẽ không làm hại đến lớp E, tớ cảm nhận được.” Giọng Karma kiên định.

“Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là nhanh chóng đến bể bơi sao?” Cô lảng sang chuyện khác, từ chối tiếp tục chủ đề này.

Karma không nói gì nữa, kéo cô chạy nhanh đến bể bơi. Bể bơi lúc này đã chảy sạch nước, mọi người cũng không thấy đâu.

“Cái gì vậy?” Karma vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng của Terasaka.

“Tao…không làm gì hết! Khác với những gì ông ta(Shiro) nói… Chỉ cần gọi Itona đến và đẩy ông ta(Koro-sensei) xuống nước là được rồi!” Gương mặt của Terasaka tràn đầy sự bàng hoàng.

“Thì ra là vậy. Không phải kế hoạch mình đặt ra mà là bị người ta điều khiển luôn rồi.”

Terasaka nắm lấy áo Karma, lức này cậu ta đã mất đi sự bình tĩnh: “Nói trước, chuyện này không liên quan đến tao!”

Terasaka còn muốn nói nhưng bị cô cắt ngang, cô gạt tay cậu ta ra khỏi người Karma, tát mạnh cậu ta một cái: “Bình tĩnh chưa? Giờ phủ nhận hay đổ lỗi chẳng giúp được gì đâu. Tốt nhất cậu nên nghĩ cách giải quyết việc này ra sao đi thì hơn.”

“Chúng ta đi thôi.” Cô kéo tay Karma đến chỗ mọi người bị cuốn đi. Karma bị kéo phía sau mỉm cười nhìn cô, thật muốn ôm cô mọt cái.

Koro-sensei lúc này đang bị Itona chèn ép không thể phản kháng. Mọi người đứng phía trên thác nước đều lo lắng nhìn Koro-sensei.

“Chỉ hút chút nước vào thôi mà không có cách đánh trả vậy sao?” Kataoka nói với giọng lo lắng.

“Không phải do hút nước.” Terasaka đi đến đáp: “Ông ta không thể phát huy khả năng của mình là do ông ta cứu tụi mày. Nhìn phía trên con bạch tuộc này.”

Yoshida và Muramatsu lúc này đáng cố bám trụ trên vách đá. Song thứ nguy hiểm hơn cả là Sumire đang ôm lấy một cành cây chuẩn bị gãy đến nơi rồi.

“Woa! Điểm chốt yếu là Hara mập mũm mĩm ở trên sắp rớt xuống rồi!”

“Koro-sensei vì bảo vệ Hara-san mà…”

“Cậu ta vừa mập vừa nặng, nguy hiểm lắm.” Terasaka nói.

“Mau cứu cậu ấy thôi!”

“Nhưng phải làm sao?”

Isogai nhạy bén phát giác ra vấn đề, quay ra hỏi Terasaka: “Không lẽ lần này ông bị bọn họ lợi dụng sao!”

“Ờ, phải đó. Một thằng không có mục đích không có đầu óc không có ảo tưởng gì hết đã định sẵn là bị mấy người thông minh lợi dụng rồi!” Terasaka ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà…may là tao vẫn muốn chính bản thân quyết định xem bị ai lợi dụng. Tao chịu đủ rồi! Tao rất bực khi nhìn họ lấy đi tiền thưởng như vậy. Cho nên Karma, có bản lĩnh thì mày lợi dụng tao đi.” Karma nghe vậy ngạc nhiên “hửm” một tiếng.

“Dùng đầu óc xảo quyệt của mày và lập ra một kế hoạch tác chiến cho tao xem! Tao sẽ hoàn thành nó một cách tốt đẹp và cứu được họ!”

Karma đáp ứng ngay lập tức: “Được, mà ông thực hiện kế hoạch tác chiến của tôi được không đó?” Xong cậu ta giật đứt hàng cúc áo của Terasaka(aaaaá>.<).

“Có lẽ ông sẽ chết đó.”

Terasaka coi thường cười: “Ai mà sợ, tao cũng là người chấp hành có chút thành tích đấy chứ.”

“Thế ông đem cái áo ông đang mặc xuống chịu một đòn đi…”

Terasaka nhảy xuống phía sau Itona, hét lớn một tiếng: “Này!”

Shiro-san nghe thấy quay đầu lại: “Terasaka-kun?”

“Dám lừa tao!”

“À, đừng nổi giận vậy chứ. Làm bạn bè của cậu chịu khổ chút thôi mà. Đây không phải điều tốt khi cậu không thể hòa đồng với lớp E sao?”

“Im miệng! Ta quyết không tha cho ngươi!” Dứt lời cậu ta cởi áo giơ ra phía trước, chạy đến hét với Itona: “Itona! Đấu với tao đi!”

Koro-sensei can ngăn với giọng lo lắng: “Dừng tay Terasaka-kun! Đó không phải là đối thủ em có thể đánh bại được đâu!”

Terasaka quát: “Đứng qua một bên đi con bạch tuộc phình!”

Shiro-san cười hắt ra một tiếng: “Dũng cảm quá nhỉ? Làm cậu ta im miệng đi, Itona.”

“Karma-kun!” Nagisa lo lắng hô to tên Karma.

“Không sao đâu. Mục đích của Shiro đó không phải giết chúng ta đâu. Chúng ta còn sống mới có thể làm Koro-sensei phân tâm. Tuy nhìn thì thấy Hara-san nguy hiểm nhưng cũng không phải là mục tiêu tấn công của Itona.”

“Vì vậy mình đã nói với Terasaka: Tuy bị xúc tu này đánh trúng, có lẽ ông sẽ ngất. Nhưng tốc độ và sức mạnh cũng chỉ có vậy thôi. Hãy mang theo lòng quyết tâm chết mà ráng chịu đựng.”

“Không ngờ cậu chịu được nhỉ. Itona, thêm phát nữa.” Shiro-san nói. Itona thu xúc tu đã dính lấy cái áo của Terasaka lại định làm theo lời của Shiro-san nhưng lại hắt xì một cái.

“Terasaka còn mặc cái áo của ngày hôm qua. Tức là trong khoảng cách rất gần cái áo đó đã dính đầy khí của bình xịt kỳ lạ kia. Itona đụng vào chắc cũng có tác dụng.” Lúc này thì chiếc xúc tu tiếp xúc trực tiếp với cái áo của Terasaka đang chảy ra.

“Sau đó, khi Itona có chút sơ ý thì thầy sẽ đi cứu Hara-san.” Karma phất phất tay ý bảo mọi người chuẩn bị hành động. Terasaka một tay ôm bụng, một tay vỗ vỗ xuống mặt nước hét to: “Yoshida, Muramatsu. Làm cái lớn nhất nào!”

“Thật không?” Yoshida hỏi với giọng bất đắc dĩ, hai người nghe theo nhảy xuống.

“Y hệt nhược điểm của Koro-sensei nhỉ. Vậy chỉ cần dùng một chiêu tiếp đãi ngươi là được rồi.” Karma hất tay giơ ngón cái lộn ngược xuống, mọi người theo hiệu lệnh nhảy xuống tát nước vào người Itona. Ba cái xúc tu của Itona chẳng mấy chốc đã phình hết ra.

Karma đáp xuống một mỏm đá gần đấy, giọng gợi đòn: “Hút nhiều quá nhỉ, các cậu bị lỗ rồi đấy.”

Shiro-san lúc này lộ vẻ trầm tư do dự.

“Ông sẽ làm sao đây? Chúng tôi cũng không muốn tiền thưởng bị cướp lấy. Kế hoạch của ông suýt làm chúng tôi chết, tiện thể Terasaka đã phá vỡ kế hoạch của ông rồi. Nếu ông còn muốn tiếp tục, thì chúng tôi sẽ chơi nước đến cùng với ông.” Mọi người theo đó cũng thủ thế chơi tới bến với Itona.

“Thua rồi nhỉ. Tạm lui thôi. Về thôi Itona.”Shiro-san trông vẫn bình tĩnh, thanh âm không có sự biến đổi cảm xúc nào nhưng Itona thì không như vậy, mặt cậu ta tỏ rõ sự tức giận cùng không cam lòng.

Koro-sensei lại còn chêm thêm vào: “Thấy sao? Là một lớp học vui vẻ hòa thuận với nhau phải không? Đến lúc em phải lên lớp đàng hoàng rồi đó.”

Itona không nói gì, Shiro-san gọi lại tiếng nữa: “Itona.” Lúc này cậu ta mới thu xúc tu rồi đi với Shiro-san. Cô đăm chiêu miết cằm. Nếu Shiro-san không phải là kẻ xấu thì cũng rất có cảm giác cp nhỉ? Gọi là nghe, bảo là vâng. Niên thượng? Đại thúc công x Học sinh trung khuyển thụ? Cô nghe thấy tiếng giới hủ vẫy tay cô gọi cô quay lại với chính đạo rồi(T-T).

Sau khi hai người kia đi mất mọi người mới thở phào một hơi.

“Tốt rồi, Koro-sensei. Nhờ tụi em cứu thầy đó.” Okano nháy mắt nói với Koro-sensei.

“Nufufuru, tất nhiên thầy rất cám ơn các em rồi. Tuy thầy còn vài chiêu lợi hại chưa sử dụng.”

Song mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Sumire dùng gương mặt phải gọi là cười thánh thiện đứng sau Terasaka, giọng nhỏ nhẹ: “Mà Terasaka-kun… Nãy cậu nói mình tệ quá nhỉ. Vừa nặng vừa mập gì đó…”

Terasaka quay lại, sợ hãi nói: “À không, đó chỉ là phân tích tình hình một cách khách quan thôi.”

“Đừng nói xạo nữa! Tôi sẽ cho ông thấy bé mập năng động đáng sợ đến thế nào!” Sumire tay chỉ thẳng mặt Terasaka, dồn cậu ta đến mỏm đá chỗ Karma ngồi.

“Chà, Terasaka đúng là đần quá nhỉ. Cũng do vậy mà ông bị người ta lợi dụng đó.” Câu này thành công châm ngòi lửa giận của Terasaka: “Im ngay, Karma! Mày đừng có mà vênh váo với tao!” Ngay sau đó, cậu ta nắm lấy áo ném Karma xuống dưới nước.

“Hả? Ông làm gì ông chủ của ông vậy hả?”

“Ai là ông chủ của tao! Có ông chủ nào mà kêu người ta chịu đựng cú đánh xúc tu chứ? Mà mày lười biếng hết mức, còn lấy hết những gì tốt đẹp cho mình!” Nakamura và Kataoka hộ giá hai bên Terasaka cũng tỏ vẻ đồng ý.

Kataoka điềm đạm: “Ừm, mình cũng nghĩ vậy.”

Nakamura thì hóng trò vui: “Hay là nhân cơ hội này cho cậu ta uống tý nước bùn nào?”

Maehara núp lùm ở đâu đó đánh úp bất ngờ, Nakamura cũng lao vào ngay lập tức, hai đứa chia ra khống chế hai bên Karma khiến cậu ta hết đường chạy thoát.

“Này! Dừng lại!”

Trong đầu Okuda lúc này: mỹ công x tráng thụ(?). Cô ôm mặt, chính đạo ơi mau tới cứu vớt cô. Cô nhàm chán chống cằm nhìn mọi người chơi té nước với nhau, thầm nghĩ “Sao hôm nay tôi cô đơn quá”.

Karma khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy người kia, thấy tóc tím nào đó vẫn ngồi đấy đợi mình, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng, lại gần cô: “Cậu vẫn chưa về à?”

Mặt cô lập tức tái mét, nói: “Người cậu ướt nhẹp hết rồi đừng tới gần mình.”

Cậu nhíu mày, hỏi: “Cậu không thích nước?”

“Tớ không thích nước lạnh, được rồi mình về thôi.” Karma vừa nghe được chữ “mình” liền quên mất tất cả, đuổi nhanh bước chân đi bằng cô, vẫn giữ khoảng cách nhất định.

“Cậu thấy hôm nay thế nào?”

Cô bĩu môi không vui: “Đáng lẽ giờ này tớ đã ở nhà…”

“Mà thực ra thì Itona hắt hơi trông khá dễ thương. Terasaka rất dũng cảm, sức chịu đựng cũng tốt.”

Karma nghe vậy liền cau mày, không vui nói: “Cậu thích Itona quá nhỉ.”

“Mặt đẹp ai chả thích.”

“Vậy tớ có đẹp không?”

Cô nhìn Karma với ánh mắt cậu  thật ấu trĩ, cam chịu đáp: “Đẹp. Đẹp nhất luôn ấy.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Đây là đâu? Tối quá. Lạnh quá.

Sao mình không mở mắt ra được?

“Các chỉ số…007…ổn định.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Giai Dĩnh về bài viết trên: Tích Lạc
     
Có bài mới 14.04.2020, 22:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 05.08.2016, 22:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 143 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Lớp học ám sát - Giai Dĩnh - Điểm: 68
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21:

Thời gian trôi nhanh như gió, chẳng mấy chốc mà đã sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Và Koro-sensei, chủ nhiệm của lớp E đã đưa ra một bài kiểm tra cuối kỳ cho bọn họ: Những ai có số điểm cao nhất từng môn sẽ được phép phá hủy một xúc tu của thầy.

“Một xúc tu cho từng môn có điểm cao nhất…” Nagisa trầm ngâm.

“Lớp tụi mình cũng có nhiều học sinh điểm cao lắm đó. Đạt điểm cao từng môn không hẳn là khó lắm đâu!” Kayano cổ vũ.

Lúc này, điện thoại của Sugino reo lên.

“Shindo?” Hơi ngạc nhiên nhìn thấy cái tên hiện trên điện thoại, Sugino bắt máy : “Alo? Có chuyện gì vậy? Từ hồi thi đấu tới giờ không gặp cậu?”

“Ừ, trận đó căng đấy. Mình nói là sẽ phục thù vào cấp ba, nhưng bây giờ mình lại lo cậu không lên được lớp đây.”

Sugino bật cười, nói: “Cậu vẫn vênh váo như mọi khi nhỉ.”

Giọng Shindo đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Nghe đây. Hiện giờ lớp A, lớp chuyên của trường ta, đang ở trong phòng hội nghị để tự ôn luyện. Và những người dẫn dắt họ là niềm tự hào của Kunugigaoka: Một nhóm thiên tài được gọi là Bộ Đại Ngũ!...” Sau đó là một màn giới thiệu Bộ Đại Ngũ bằng giọng rock của Shindo(thiệt sự là đoạn giới thiệu nó rất dài nên bạn nào muốn biết thêm chi tiết thì nên tìm phim để xem vì cái đoạn đó hề hước thiệt chứ).

“N-Nãy giờ là do cậu nói đó hả?!” Sugino lắp bắp, mấy đứa xung quanh thì triệt để cạn lời. Đến lúc này thì Shindo lại ngượng ngùng: “À,ừ…Tớ luôn muốn thử vậy…một lần.”

“Và người đứng đầu tất cả… Vị trí thứ nhất, là người đứng đầu kỳ thi quốc gia, với đển số P-PERFECT-TTT ở mọi môn! Người có tính lãnh đạo trong dòng máu: Chủ tịch Hội Học Sinh Asano Gakushuu!” Cô thật sự đánh giá cao kỹ năng uốn lưỡi khi nói từ perfect của cậu ta. Thật sự là nhịn-cười-muốn-nội-thương!!!

“Họ đang tìm cách giữ các cậu không cho trở lại cơ sở chính đấy. Nếu cứ như vậy…”

Sugino nói với giọng cảm kích: “Cảm ơn vì đã quan tâm đến bọn này, Shindou. Nhưng mà không sao đâu, mục tiêu bây giờ của bọn này không phải là ra khỏi lớp E. Tuy vậy, để đạt được mục tiêu, bọn mình vẫn phải đánh bại lớp A về điểm số. Cứ xem bọn mình đi. Bọn mình nhất định sẽ cố hết sức!”

--- ------ ------ ------ --------

Ra về, Isogai chạy theo Nagisa và Kayano để rủ họ đến thư viện của cơ sở chính học. Thấy cô đi qua cũng hỏi: “Okuda-san có muốn đi không?”

Cô gật gật đầu: “Ừm, được thôi.”

Karma định về mà nghe thấy cô nói vậy cũng nhập hội luôn. Vậy là bảy đứa lóc cóc đưa nhau tới thư viện.

Karma ngồi bên cạnh nhàm chán nhìn cô soạt soạt viết ra một loạt các câu hỏi ra mấy tờ A4. Từ lúc đến bây giờ tên này cứ ngồi chềnh ềnh đó, như Kayano và Nakamura lười biếng cũng bỏ sách ra tỏ vẻ một chút, nhưng tên này thì chẳng thèm bỏ gì ra sất.

Cô lườm cậu ta, tay đẩy một tờ giấy A4 sang: “Làm đề toán này đi.”

Gương mặt Karma lập tức thể hiện hai chữ cự tuyệt, nhưng thấy ánh mắt cứng rắn của cô đành cam chịu lấy đồ nghề ra làm đề. Cô đang chuẩn bị phát các đề khác cho mọi người thì một giọng nói vang lên.

“Ồ, không phải bọn lớp E sao? Thư viện này thật lãng phí trên tay mấy người. Các người không có xứng gì hết.” Là tên chủ tịch CLB truyền thông Araki Teipei thuộc Bộ Đại Ngũ.

“Tránh ra đi bọn tầm thường. Đó là ghế của bọn này. Biến đi!” Cái thằng có môi cá tuyết này là Seo Tomoya – cái mồm LA.

“Cái gì! Đừng làm phiền bọn này học bài!” Kayano phản bác, cơ mà tay cầm không vững lộ quyển sách hướng dẫn làm bánh bên trong ra.

Nagisa: “Kayano…sách.”

Isogai: “Đây là ghế của bọn tôi! Chúng tôi đã đăng ký chúng rồi!”

Nakamura: “Đúng vậy. Được học trong phòng máy lạnh như vầy đúng là thiên đường~.”

“Quên rồi sao? Trong trường này bọn điểm thấp lớp E không được chống đối lớp A.” Thằng phát ngôn là Koyama Natsuhiko tụng xưng là “Quái vật học thuộc lòng”

Cô cười khẩy, tay phát nốt mấy tờ đề: “Sao tôi chưa nghe thấy cái luật đấy bao giờ? Muốn thì lấy thực lực ra nói chuyện, đạt được hạng nhất đi rồi nói.”

“Đây là…con bé đã cướp hạng nhất từ tay của Asano-kun, Okuda Manami!” Với trí nhớ của mình, Koyama ngay lập tức nhận ra: “Kia là…tên Akabane cướp hạng của mình!”

“Vậy thế này thì sao? Giữa hai lớp chúng ta, ai chiếm được nhiều vị trí dẫn đầu nhất trong tổng năm môn được bắt kẻ thua cuộc làm mọi điều mình muốn.” Thằng chủ tịch CLB truyền thông nói.

“Đao to búa lớn vậy, không sợ tôi lại chiếm tất cả các hạng đầu sao? Đến lúc đấy thì đừng có chạy đến khóc xin đấy.” Tay cô chống đầu, cười nhạo.

Bộ Đại Ngũ khựng lại, nhưng phóng lao thì phải theo lao, Seo đành cố nói: “Sao? Sợ không dám nhận à? Bọn này sẵn lòng đánh cược cả tính mạng của mình đấy.”

Vừa nhắc đến “tính mạng”, ánh mắt của mọi người ngay lập tức trở nên sắc bén. Giơ cây bút lên mang theo sát khí khiến Bộ Đại Ngũ phải sợ hãi.

“Mình nghĩ các cậu không nên đặt cược tính mạng của mình dễ dàng vậy đâu.” Nagisa điềm đạm nói.

Bộ Đại Ngũ tránh cả bọn ngay tắp lự, ba hoa chích chòe mấy câu rồi cắp đít chạy đi luôn.

Cô thấy mọi người chưa hồi thần thì gọi về giùm: “Các cậu tập trung làm đề tớ vừa đưa đi.”

“Đây là đề cậu tự ra à Okuda-san?” Isogai hỏi.

“Ừ. Các cậu có muốn đến nhà tớ học nhóm không? Ở nhà tớ cũng có kha khá sách liên quan, tớ cũng sẽ khoanh vùng kiến thức trọng tâm và ra các dạng đề hay gặp trong kỳ thi.”

“Bọn tớ đến được thật à? Có phiền cậu quá không?” Isogai vẫn hơi ngại, dù sao cũng là đến nhà của con gái.

Cô thì lại không có vấn đề gì: “Không sao, giúp nhau trong học tập thôi mà.”

“Mà nghĩ lại, Okuda-san giỏi vậy thì bọn mình làm gì có cơ hội đạt được hạng nhất chứ. Có khi một mình cậu ấy chiếm top hết các môn ấy.” Nakamura thở dài thườn thượt.

Cô nghe vậy thì cười khúc khích: “Nếu các cậu cố gắng đạt được 100 điểm thì có thể đồng hạng nhất với tớ.”

Mọi người câm nín, Kayano ngao ngán: “Đạt 100 điểm đâu có dễ vậy chứ.”

“Thì bây giờ tớ đang giúp mọi người đạt được 100 điểm nè.”

Nakamura nói năng hùng hồn: “Được, vậy ngày mai chúng ta xuất phát đến nhà Okuda-san. Vì một mục tiêu 100 điểm!”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Okuda day day mắt, đây là bộ đề thứ năm cô ra, ngày mai sẽ đưa cho Koro-sensei để thầy phát đề cho lớp. Cô đã nghiên cứu đề thi của Kunugigaoka, đề thi của các trường khác trong mấy năm gần đây để đưa ra năm bộ đề có khả năng gặp phải nhất. Đương nhiên không phải gặp chính xác một trong năm bộ đề này mà có rải rác các câu hỏi trong năm bộ đề xác suất cao học sinh sẽ gặp phải.

Ngồi làm việc liên tục với máy tính và  giấy trắng suốt năm, sáu tiếng khiến mắt cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngáp thật to một cái, cô soạn sách, đi đánh răng rồi trèo lên giường ngủ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

“Koro-sensei có thể photo mấy đề này ra rồi phát cho các bạn được không?”

Koro-sensei nhìn mấy tờ đề một chút rồi rồi nhìn cô đầy thâm ý: “Okuda-san, cố gắng thật nha.”

Cô tỏ vẻ không hiểu gì đáp: “Vì xúc tu của thầy cả mà.” Câu này không phải là lời nói dối nhưng cũng chỉ là một phần, còn một phần khác thì là…

Koro-sensei vào lớp với một chồng giấy, thầy đặt bộp một cái lên bàn, hắng giọng dõng dạc: “Bây giờ thầy sẽ phát đề cho cả lớp, mỗi người năm bộ đề có đáp số và hướng dẫn cách giải. Vì đây là công sức của Okuda-san nên mọi người hãy cố gắng làm bài nhé nufufuru. Có gì thắc mắc thì cứ đến hỏi thầy và Okuda-san.”

Karma chắc chắn là không hề muốn làm nhưng nghe được tên Okuda thì đành nhận mệnh, nhất là cô vừa mới quay xuống cho cậu một ánh mắt “không làm thì chết”. Mà cậu cũng dần nhận ra được vấn đề của mình. Chiều hôm qua khi cậu làm đề toán Okuda đưa xong, tổng điểm chỉ được 80 điểm khiến cậu có một cái nhìn khác với tình trạng của cậu lúc này. Trong khi tất cả lớp E đều đang cố gắng vì một mục tiêu, chỉ có mình cậu chập chững lại trong sự tự tin thái quá của chính mình. Karma biết mình vẫn đang chìm trong sự chiến thắng hồi giữa kỳ. Nếu từ giờ mà không chịu cố gắng nhất định cậu sẽ thất bại thảm hại.

“Thầy định làm gì đây? Chắc chắn bọn lớp A sẽ giở trò gì đó.” Karma ngả người vào ghế, hỏi Koro-sensei.

Okajima nghe vậy quay người xuống, giọng điệu thoải mái: “Đừng lo quá, Karma. Lớp E chúng ta còn gì để mất đâu chứ?”

Kurahashi thì chắp tay mơ ước: “Nếu thắng thì bắt họ làm gì cũng được! Tớ muốn họ cho chúng ta dùng căn tin~!”

“Nufufuru, về vấn đề đó thì thầy có một ý tưởng đấy.” Koro-sensei dùng tốc độ Mach xuất hiện trên bục giảng: “Chúng ta bắt họ đưa cho chúng ta cái này thì sao?” Xúc tu của thầy giơ ra cầm một cuốn sách.

Nakamura: “Sách hướng dẫn của trường?” Koro-sensei xoay quyển sách lại khiến mọi người đều ồ lên.

“Các em từng ở dưới vực sâu rồi nên thầy muốn các em chiến đấu để giành vị trí đầu! Một sát thủ phải nhắm vào vị trí dẫn đầu và hạ nó!”

Giờ ra chơi, cô cầm tờ đề cương ra chỗ bọn Terasaka: “Terasaka-kun, nhóm các cậu đang tập trung vào môn công nghệ đúng không? Tại vì môn này ra đề khá tùy cơ nên tớ không thể giúp nhiều. Đây là những kiến thức tở tổng hợp lại, các cậu có thể xem một chút.” Nghe thấy cô nói ba người Hazama, Yoshida và Muramatsu cũng quay xuống.

Hazama cầm tờ giấy xem một lát liền nở nụ cười: “Cảm ơn nha Okuda-san, ngắn gọn với dễ hiểu hơn trong sách nhiều. Cậu thực sự đã giúp bọn này đấy.”

Cô cười nhẹ đáp: “Không có gì.”

Tan học, cả bọn đúng hẹn đến nhà Okuda học nhóm. Vừa vào cửa đã thấy một cô gái mặc váy giúp việc đứng đó, quy củ chào Okuda.

“Chào mừng cô chủ về nhà.”

Cô “Ừm” một tiếng lại nói tiếp: “Hôm nay có bạn của tôi đến chơi, cô đem nước với hoa quả ra đi.”

“Nhận lệnh.” Ngay sau đó đi vào phòng bếp.

“Đó là?” Isogai hỏi.

“Là rô bốt giúp việc nhà tớ, tên là Mika.” Cô đáp.

Kayano mê mẩn: “Thiệt là ngầu~”

Isogai: “Trông chẳng khác gì người thật vậy.”

Mika nhanh chóng đem đồ ăn bày ra bàn: “Chúc mọi người ăn ngon miệng.”

Đều là người chăm học(trừ một vài thành phần), trong hai tiếng cả bọn nhanh chóng giết nhanh diệt gọn được hai bộ đề, trên lớp được một bộ, học thêm hai tiếng nữa là có thể làm xong hết năm bộ.

Học liền tù tì dễ gây uể oải và nhàm chán nên cô bảo mọi người dừng bút: “Mọi người nghỉ xả hơi một chút rồi học tiếp. Có ai muốn ăn bánh không?”

Kayano và Nakamura: “Có!”

Kanzaki thì điềm đạm hơn: “Cảm ơn cậu, Okuda-san.”

Cả bọn học đến bảy giờ thì tan, cô tiễn mọi người ra cửa.

Isogai: “Cảm ơn nha Okuda-san, vì đã cho bọn tớ đến nhà học nhóm.”

Nakumura: “Ngày mai Nakamura ta đây nhất định sẽ giành được 100 điểm hahaha.”

Cô vẫy vẫy tay: “Mọi người về nhà cẩn thận nha.” Khi mọi người đi hết cô mới quay người vào nhà, Karma vẫn còn đứng ở đó. Lúc mọi người học bài cô đưa tờ giấy viết bảo cậu ta ở lại nên giờ mới thấy Karma ở đây.

Cô mở cửa hỏi Karma: “Có cần báo với bố mẹ cậu không?”

“Không cần, bố mẹ tớ đi du lịch rồi.”

Cô lại hỏi tiếp: “Cậu ăn cà ri không?”

Karma tùy ý đáp: “Gì cũng được, tớ không kén ăn.” Cô gật gù tỏ vẻ đã biết. Cô bảo với Karma cứ ăn trước đi, còn cô thì đi tắm. Sau đấy, cô vừa ăn vừa giải toán với cậu.

Cả hai đều im lặng làm bài, thỉnh thoảng mới mở miệng thảo luận cách giải với nhau. Karma tay trái chống cằm, tay phải cầm bút viết soạt soạt, nhàm chán hỏi vu vơ một câu: “Rô bốt nhà cậu là do bố mẹ cậu chế tạo sao?”

“Không phải, là tớ tự chế.”

“Nếu cậu công bố nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

“Phiền lắm, tớ không muốn.” Cả hai rơi vào khoảng lặng.

Được một lúc, Karma lại hỏi: “Okuda-san, cậu giúp mọi người vậy thấy mệt không?”

Cô trầm ngâm một lát rồi đáp: “Tớ giúp cậu, không thấy mệt.”

Karma nghe thấy tim mình đập thình thịch như đánh trống, cậu ngửa đầu tay úp lên mặt. Cô thấy cậu hành động lạ lùng thì hỏi: “Karma-kun, cậu có sao không?”

Karma bỏ tay xuống, mắt nhìn cô chăm chú.

“Karma, gọi tớ là Karma thôi.”

Cô chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo: “Karma…mặt cậu…đỏ hết rồi kìa.”

Mặc dù nói không mệt nhưng đến tám rưỡi là cô đã díp hết cả mắt lại, người nghiêng ngả tứ phía. Karma thấy vậy cũng hết cách: “Hay là bọn mình học đến đây thôi nhé, cũng muộn rồi.”

Cô che miệng ngáp một cái: “Vậy cũng được.”

Cô theo Karma ra tới cửa, mắt sắp dắm lại, huơ huơ tay: “Tạm biệt, mai gặp.”

Karma cười nhẹ, xoa đầu cô: “Ngủ ngon. Mai thi tốt nha.”

Cô buồn ngủ đến mức không để ý đến cái tay đang làm loạn trên đầu mình, mơ màng đáp: “Ừm, cậu cũng vậy.”

Lúc bước vào phòng thi, sự căng thẳng và nghiêm túc xuất hiện trên những gương mặt của lớp E. Tuy vậy không hề thấy một biểu hiện nào của sự lo lắng và bất an, điều này chứng tỏ mỗi người trong lớp E đề đã ôn tập kĩ càng cũng như đã có sự tự tin nhất định vào bản thân của mình. Nếu là lớp E của lúc trước, chắc mọi người đã hoảng loạn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng lớp E của hôm nay là một lớp E hoàn toàn mới. Không còn sự tự ti và sẵn sàng nghênh chiến với mọi thử thách.

--- ------ ------ ------ ------ ------

“Giờ thì cả lớp, điểm của toàn bộ các môn đã có rồi.” Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng hơn hẳn khi Koro-sensei nói đã có điểm. Tất cả đều vô cùng tập trung.

“Để xem nhé, đầu tiên là Tiếng Anh. Đứng đầu lớp E và đứng đầu toàn khối…Nakamura Rio!” Cả lớp vô cùng kinh ngạc định ồ lên nhưng Koro-sensei lại cắt ngang: “Đồng hạng…Okuda Manami và Asano Gakushuu!”

Lần này thì lớp còn là to hơn. Nakamura đắc chí cầm tờ giấy quạt quạt mấy cái.

“Điểm tuyệt đối! Okuda-san thì thầy không nói nhưng hiếm khi em thấy em cố gắng như thế này, làm thầy lo quá đi.” Nakamura lên nhận điểm, cười hừm hừm vài tiếng: “Đó là vì 10 tỷ yên thầy biết mà. Đừng quên mấy cái xúc tu nhé, Koro-sensei!”

“Thầy không quên đâu mà.” Vừa nói thầy vừa hiện cái vòng tròn đỏ thể hiện sự hài lòng. Sau đó thầy dùng xúc tu phát điểm cho cả lớp.

“Nagisa-kun cũng làm tốt lắm, hạng 3 toàn khối, chỉ là vẫn sai những phần quan trọng. Vậy là các em đã đứng nhất được một môn, nên sẽ được một xúc tu.” Koro-sensei cắm một lá cờ nhỏ viết chữ “bị phá hủy” lên một xúc tu.

“Nhưng…đồng hạng thì phải tính làm sao?” Fuwa – người đảm nhiệm tính điểm vụ cá cược cho lớp không biết phải làm sao.

“Lớp mình có…hai người…còn lớp A thì có một.”

Isogai lên tiếng: “Hay là bọn mình cứ tính hòa trước, điểm các môn khác vẫn chưa biết thế nào mà. Nếu có chuyện gì thì chúng ta sẽ trao đổi với lớp A sau.” Ý kiến này nhanh chóng được mọi người nhất trí. Koro-sensei cũng để học sinh tự giải quyết chuyện này.

“Tiếp theo là Tiếng Nhật. Đứng đầu lớp E là…Kanzaki Yukiko và Okuda Manami! Đồng hạng là Asano Gakushuu của lớp A. Chúc mừng hai em đứng nhất toàn khối với điểm tuyệt đối!”

“Lần này em đã làm rất tốt, Kanzaki-san. Vậy là thêm một chiếc xúc tu nữa.” Koro-sensei lại cắm lá cờ vào một cái xúc tu khác.

“Tên Asano đó điểm cao thế.” Maehara chống cằm than thở.

“Nó ghê thật đấy.” Muramatsu nhất trí.

Isogai: “Quả nhiên đứng nhất toàn quốc có khác, không có điểm yếu ở bất kì môn nào.”

“Bọn chúng được gọi là Bộ Đại Ngũ cơ mà…ghê nhất vẫn là Asano.”

“Vậy giờ là môn tiếp theo. Xã Hội Học, đứng nhất lớp E là Isogai Yuuma-kun và Okuda-san.” Nghe được tên Okuda là mọi người đã cảm thấy ăn chắc 90%. “Chúc mừng hai em đã đứng nhất toàn khối!”

“Tuyệt!” Isogai đứng bật dậy.

“Làm rất hay, nhất là cách trả lời toàn bộ câu hỏi của em.”

“Còn môn Khoa Học…”

“Đứng nhất lớp E và toàn khối…không nghi ngờ gì là Okuda Manami! Chúc mừng em!”

Cả lớp đều reo hò vui vẻ.

Fuwa: “Vậy là 2-0!”

“Vậy thì không cần biết kết quả môn Toán rồi. Lớp E thắng rồi!”

Kimura: “Vậy là mình có thể ra điều kiện với họ rồi!”

Kurahashi: “Thật nôn nóng quá đi!”

Dù vậy môn Toán vẫn được một chiếc xúc tu nữa vì Okuda đã đứng nhất khối, đồng hạng với Asano.

Karma cầm bài thi toán, cả người dựa vào thân cây, nhắm mắt.

“95 điểm, tớ rất vui vì cậu không bị tụt hạng quá xa so với hồi giữa kỳ.”

Karma mở mắt, thở dài: “Nếu không có cậu giúp tớ thì chắc giờ điểm toán của tớ còn tụt dốc kinh hơn.”

Cô lắc đầu: “Nếu cậu cứ cố chấp không chịu tỉnh thì tớ có giúp thế nào cũng không được. Thời gian cũng gấp, chỉ có mấy ngày cuối cho cậu ôn thôi, 95 điểm đã là rất giỏi rồi.”

Karma bật cười xoa xoa đầu cô mấy cái: “Cậu đang an ủi tớ đấy à?”

Cô đánh rớt cái tay đang đặt trên đầu mình xuống: “Tớ bện tóc, cậu làm rối rồi chỉnh lại khó lắm.” Ngừng một lát cô lại nói tiếp: “Cậu lười biếng là thật, mấy ngày cuối cậu cố gắng cũng là thật. Tên Asano đó rất giỏi, một mình cậu ta đã đứng hạng nhất ba môn với điểm tuyệt đối. Tổng điểm chỉ kém tớ có hai điểm thôi. Cậu ta cố gắng như vậy là vì muốn giành hạng nhất từ tay tớ. Cậu cố gắng ít hơn nên thua cậu ta là phải, tớ không cần phải an ủi cậu.”

Karma nhướng mày: “Cậu ta giỏi nhưng một mình cậu đứng nhất cả năm môn thì là gì?”

Cô nhìn Karma chằm chằm một lúc lâu, giọng nói như một làn gió thở dài: “Nhưng tớ là một sản phẩm còn cậu ta mới là chân thật nỗ lực.”

“Tớ không nghĩ vậy, cậu cũng có cảm xúc như bao người khác, cậu cũng phải suy nghĩ khi làm chuyện gì đó. Tớ không biết cậu đã trải qua những chuyện gì nhưng cậu là cậu, chứ không phải là một ai khác. Mỗi người đều phải cố gắng vì mục tiêu của riêng mình, tớ tin là cậu cũng vậy.” Karma vuốt ve mái tóc của cô.

“…Cảm ơn cậu…”

“Okuda-san, cậu đây rồi!” Vừa mới bước vào lớp mọi người đã xúm lại chỗ của cô.

“Cảm ơn cậu nha, có nhiều câu trong bài thi tớ đều làm trong bộ đề của cậu rồi.  Ăn điểm dễ ợt!” Maehara cười híp cả mắt lại.

“Công thần của lớp! Không có cậu còn lâu điểm của tớ mới được cao như vậy.”

Bỗng dưng nhận được một đống lời cảm ơn khiến cô thấy bối rối. Nhưng nhìn mặt của mỗi người đều nở nụ cười vui vẻ khiến cô cũng vui lây. Cô chưa bao giờ nghĩ đến thì ra giúp người cũng có thể cảm thấy hạnh phúc như vậy: “Không có gì. Tớ cũng chỉ đưa đề thôi, mấy cậu mà không chịu làm thì cũng đâu kiếm được điểm. Đều là công sức của mọi người cả.” Cả đám nhốn nháo mất một lúc mới bình ổn lại được.

Vào lớp, Koro-sensei tổng kết là sẽ có năm cái xúc tu đại diện cho năm môn. Tuy vậy, nhóm của Terasaka ngay lập tức tỏ vẻ bất bình và giơ ra bốn bài thi Công Nghệ tròn 100 điểm. Cả lớp lập tức hùa theo vì môn Công Nghệ là môn khó lấy điểm nhất. Vì vậy, tổng số xúc tu bị phá hủy là chín cái. Koro-sensei vẫn còn đang ngổn ngang trong gió thì lớp trưởng Isogai lại ném ra một quả bom dữ. Cả lớp đã thống nhất sẽ tận dụng phần thưởng có được từ lớp A để hỗ trợ việc ám sát.

Koro-sensei: “What?”

Sau khi tham gia lễ tổng kết học kì I với Karma-kunnnn hiếm khi đi dự lễ(lý do: không dự lễ = trốn tránh). Cả lớp đã được Koro-sensei phát cho quyển sách hướng dẫn nghỉ hè như cây đàn Accordion(còn dài hơn cả cái đàn nữa).

“Chúng ta chuẩn bị bước vào kì nghỉ hè, nhưng các em vẫn còn một sự kiện chính.”

Nakamura: “Đúng, chiến lợi phẩm sau vụ cá cược.”

“Đó là phần thưởng dành cho lớp giỏi nhất, lớp A. Nhưng lần này cả lớp A và E đều đứng trong top 50. Các em hoàn toàn thỏa mãn điều kiện!”

Khi giở sách ra, mắt mọi người đều tỏa sáng.

“Kì nghỉ hè! Khóa nghỉ hè đặc biệt của trường THCS Kunugigaoka! Ba ngày hai đêm tại khu resort ở Okinawa!”

Lớp E: “YAHHOOO!!!”

Và mọi người đã ra kế hoạch sẽ hủy những xúc tu của Koro-sensei trong chuyến đi này.

“Chín xúc tu quả thật sẽ khiến thầy bất lợi, nhưng đừng vội đắc ý. Hãy tận dụng chuyến đi này, nơi được bao quanh bởi nước – điểm yếu của thầy!”

Koro-sensei gãi gãi đầu: “Thành thật mà nói các em đã trở thành những học sinh đáng gờm rồi. Thầy đã đưa phiếu điểm về cho phụ huynh các em rồi. Còn đây là phiếu báo điểm từ thầy dành cho các em.” Koro-sensei dùng tốc độ Mach vẽ hình lên giấy rồi ném tung lên, những vòng tròn đôi màu đỏ bay khắp lớp là sự nhận định của mục tiêu ám sát dành cho những học trò của mình.

“Các em đã tận dụng rất tốt những cái cơ bản được học trong học kì đầu. Trong kì nghỉ hè này cũng phải chơi hết mình, học hết mình và ám sát hết mình nhé.”

Koro-sensei bay ra ngoài lớp học: “Trường Trung học Kunugigaoka lớp 3-E, lớp học ám sát! Đã kết thúc học kì đầu học những cái cơ bản!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Giai Dĩnh về bài viết trên: Tích Lạc
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nhinhii1721 và 235 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.