Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 

Võ thần nghịch thiên: Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 26.03.2020, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 655
Được thanks: 4459 lần
Điểm: 45.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Môn phái gặp nguy hiểm

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nghe giọng nói còn dễ nghe hơn tiếng suối mát này, tất cả mọi người không nhịn được quay đầu nhìn lại, ngay lập tức thấy một bóng dáng thanh nhã như giẫm hoa sen đi đến ở dưới ánh trăng kia, khiến người ta kinh diễm không thể kiềm chế.

“Thiếu chủ!”

Đám người Hỏa Vân trông thấy nam nhân xuất hiện, trong lòng kinh ngạc, bởi vì tính cách của Cảnh Nguyệt Hiên không phải rất thích nơi náo nhiệt, cho nên hai tiệc tối đều không tham gia, nhưng không nghĩ lại xuất hiện ở chỗ này.

Hơn nữa hắn lại đạp hư không mà đến, cẩm y ưu nhã kia ở dưới gió đêm khẽ bay.

“Thánh Cảnh!”

Nhìn thấy một màn làm cho người ta kinh hách này, rất nhiều người đều hít một ngụm khí lạnh, lại không ai nghĩ đến thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn lại sẽ là cường giả Thánh Cảnh trẻ tuổi như vậy!

Nếu có thể rời khỏi nơi này, Lưu Nguyệt Môn có được Quân Thanh Vũ và Cảnh Nguyệt Hiên nhất định là bá chủ đại lục, không còn khả năng khác.

“Xin lỗi, ta đã tới chậm.”

Cảnh Nguyệt Hiên từ từ đi đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, mặt nở nụ cười ưu nhã, khuôn mặt tuấn mỹ kia ở dưới ánh trăng lại cảnh đẹp ý vui như thế, như có thể khiến cho tất cả mọi người hãm sâu vào trong ôn nhu kia.

Quân Thanh Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nói với nam nhân bên cạnh: “Cảnh Nguyệt Hiên, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi bảo vệ Lưu Nguyệt Môn và Vô Thượng Tông.”

Nghe được lời này, Cảnh Nguyệt Hiên nhìn nàng thật sâu một cái, ưu nhã cười nói: “Yên tâm đi, nhưng ngươi cũng phải chú ý an toàn.”

Quân Thanh Vũ gật đầu, rồi sau đó toàn tâm tiến vào chữa trị.

Bởi vì có người thành chủ bảo hộ ở xung quanh bọn họ, cho nên nàng không lo lắng chút nào, ánh mắt tập trung vào trận pháp bị hỏng trước mặt, vẻ mặt dần ngưng trọng……

Không ít Thánh Cảnh từ trong Thần Cảnh chạy ra, không có bất kì lời nói gì đã xuống tay với người cách mình gần nhất, dần dần, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, vô số thi thể chồng chất như núi.

Nhìn người phủ thành chủ chết, đôi mắt của thành chủ trở nên đỏ tươi một chút, ông tức giận hét lớn một tiếng, giao Mị Nhi cho Chu Sâm bảo vệ rồi giết vào trong quân địch.

“Các ngươi không ngây ngốc ở trong Thần Cảnh, lại chạy tới đại lục quấy rối, bổn thành chủ phụng mệnh bảo vệ nơi này, tuyệt đối không để các ngươi nhiễu loạn trật tự của đại lục!”

Trong giọng nói của ông lộ ra sát khí lạnh lẽo.

Nam nhân đối diện cười to hai tiếng, hung ác ở đáy mắt cũng lộ: “Ngươi cũng chỉ là một con chó của những người đó mà thôi, thật sự xem mình là chuyện lớn! Nếu chỗ kia không dung chúng ta, vì sao chúng ta không thể tới nơi này xưng vương xưng bá? Chỉ cần ở đại lục này, thì không ai có thể giết chúng ta, ngược lại phải cung kính với chúng ta, tên ngốc mới có thể tiếp tục ngây ngốc ở nơi trục xuất không người ở kia, chỉ thiếu sót là, chân khí ở nơi này quá loãng, không thể khiến chúng ta tiến bộ, nhưng vậy thì như thế nào? Sao so được với nơi trục xuất!”

Nơi trục xuất là một số nhân tài phạm vào sai lầm sẽ bị đuổi đến địa phương kia, tiến vào chỗ kia đều bị khắc dấu, nhất sinh nhất thế không thể rời đi, nếu không sẽ bị cường giả đại lục đuổi giết!

Nhưng đó là địa phương nào?

Một mảnh hoang vu, không người sống, mỗi ngày đều xảy ra chuyện hành hạ người đến chết, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, loại Thánh Cảnh như bọn họ chỉ có thể ở đó chờ chết!

Nếu đi vào đại lục này, một Thánh Cảnh còn sẽ được coi như tổ tông mà cung kính.

Cũng khó trách những người này đều cố gắng xông vào nơi này……

“Bổn thành chủ tuyệt đối không để các ngươi tiến vào nơi này tổn thương người vô tội!” Đôi mắt của thành chủ híp lại, một tia lãnh mang từ đáy mắt xẹt qua, ông từ từ rút trường kiếm bên hông ra, ngay lập tức đã thấy một ánh sáng đỏ xẹt qua, rồi sau đó ngực của nam nhân trước mặt trào ra một dòng máu tươi.

Hắn mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hơi thở trên người thành chủ tỏa ra, cơ thể hung hăng chấn động: “Thần…… Thần Cảnh?”

Ở trong đại lục này, lại có Thần Cảnh!

Ầm!

Thân thể của nam nhân ngã mạnh xuống mặt đất, máu tươi từ trong thân thể của hắn chảy ra, nhiễm đỏ khắp mặt đất……

Nhưng một màn này không dọa được người khác.

Rất nhiều người như con kiến từ trong Thần Cảnh nhào ra, số lượng càng ngày càng nhiều, trên cơ bản đội thánh vệ phủ thành chủ đã chết một nửa nhân số, dù là các đại môn phái cũng tổn thương thê thảm.

Sắc mặt của thành chủ càng ngày càng khó coi.

Ông cảm nhận được trong những Thánh Cảnh xuất hiện có một số người có lực lượng đến đỉnh phong, cách Thần Cảnh chỉ có một bước xa, nếu tiếp tục, đi ra sẽ là cường giả Thần Cảnh.

Đến lúc đó cho dù là ông cũng không thể chống đỡ!

“Quân cô nương, còn bao lâu nữa mới có thể chữa trị xong trận pháp?” Sắc mặt của thành chủ rất không tốt, quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ nôn nóng hỏi.

Giờ phút này, cho dù vẻ mặt của Quân Thanh Vũ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khẩn trương……

Mồ hôi trên trán càng chảy càng nhiều, từ trên khuôn mặt tinh xảo kia chảy xuống, vẻ mặt của nàng tái nhợt, mắt đen như ám dạ nhìn chằm chằm trận pháp trước mặt.

Đang lúc thành chủ muốn dò hỏi lại lần nữa, sắc mặt chợt biến đổi: “Nguy rồi, ta cảm nhận được ở trong khe sâu kia có một hơi thở rất cường đại đang đến đây, tên kia khẳng định là cường giả Thần Cảnh, nếu để hắn đi vào nơi này thì xong rồi!”

Cường giả Thần Cảnh, với người nơi này mà nói thì như thiên phương dạ đàm, huống chi lại là địch nhân bọn họ phải đối mặt……

Ngay lập tức, một cảm giác lạnh băng từ lòng bàn chân chui vào trong lòng, làm trong lòng mọi người đều có một loại sợ hãi.

Nếu để cường giả Thần Cảnh kia đi ra, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này!

“Ha ha ha!”

Trong đám người, một tiếng cười đột nhiên truyền đến, Thánh Cảnh trẻ tuổi một quyền hất tung vũ khí của đội thánh vệ, cười nhạo: “Ngươi cho rằng ngọn lửa kia có thể vây khốn chúng ta sao? Lập tức lão đại của chúng ta sẽ đến, đến lúc đó đại lục này chính là thiên hạ của chúng ta.”

Vừa dứt lời, lại có một giọng nói vang lên.

“Thanh Ca, mau đi giết những Luyện Trận Sư đó, đặc biệt là nữ nhân kia, ta cảm giác được hình như nàng rất lợi hại, ngàn vạn đừng để cho bọn họ ngăn cản lão đại xuất hiện!”

Khoảnh khắc, mấy người nhìn nhau, lại đồng thời nhằm về phía Quân Thanh Vũ……

Nhìn thấy màn này, khuôn mặt luôn thanh nhã của Cảnh Nguyệt Hiên trầm xuống, trong ánh mắt kia hiện lên sát khí rét lạnh, rốt cuộc hắn cũng không rảnh lo đối thủ trước mặt đã tung người nhảy vào không trung một kiếm chém lên trên lưng một Thánh Cảnh trong đó.

Phụt.

Một dòng máu tươi phun ra, rồi sau đó vị Thánh Cảnh kia từ trong hư không rơi xuống. Nhưng đồng thời có vài người ở mấy phương hướng đồng thời nhanh chóng xông về phía Quân Thanh Vũ……

“Không tốt!”

Lúc thành chủ quay đầu lại đã thấy được một màn nguy hiểm kia, sợ tới mức trái tim đều thiếu chút nữa ngừng đập, hai mắt ông đỏ bừng tức giận hét lên: “Người của đội thánh vệ nghe lệnh, cho dù mất đi tính mạng cũng phải bảo vệ Quân cô nương an toàn!”

“Vâng, thành chủ!”

Người của đội thánh vệ cũng biết sứ mệnh của mình, cho dù là dùng mạng cũng phải bảo vệ nàng, chỉ vì nữ nhân này là hy vọng duy nhất của đại lục……

Nhưng vừa rồi ở trong chiến đấu, người của đội thánh vệ đã chết rất nhiều, bây giờ nhiều người như thế nào đều yếu hơn công kích của nhiều người như vậy.

Mắt thấy thế lực mình cực khổ bồi dưỡng đã chết bảy tám phần, lòng của thành chủ đều đang nhỏ máu, trong lòng càng thêm cừu hận với những người này.

Nhưng mà, ông đã không kịp căm thù những người này, bởi vì hơi thở cường đại kia đã đến gần trước mắt, loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu xám từ nơi không xa trong khe sâu bay vút đến, cách cửa hai nơi cũng chỉ có trăm mét……

“Nguy rồi, lần này xong đời!” Sắc mặt của thành chủ tái nhợt, mắt lộ ra tia tuyệt vọng nói: “Thực lực của người kia còn ở trên ta, nếu để hắn tới, đại lục này đã không thể chế trụ người của hắn……”

Còn có khoảng cách gần như vậy, dựa vào nàng có thể được không? Nếu không bị nhốt nửa khắc kia, có lẽ Quân Thanh Vũ đã sớm tu luyện xong trận pháp.

“Lạc Nguyệt Đảo!” Thành chủ nắm chặt nắm đấm, toàn thân nhấc lên một cổ lửa giận mãnh liệt: “Bổn thành chủ ở chỗ này thề, tuyệt đối thế bất lưỡng lập với các ngươi!”

Có lẽ thành chủ nói ra tiếng long của mọi người, khiến người của các thế lực lớn đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nếu hôm nay bọn họ không chết, Lạc Nguyệt Đảo cần phải trả giá đại giới thảm thống!

Mồ hôi trên trán Quân Thanh Vũ chảy ròng, cả y phục đều kề sát thân thể thon dài, phác hoạ ra đường cong hoàn mỹ.

Tay nàng dần run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tiêu hao cường đại khiến nàng có chút không chống đỡ được, nhưng bây giờ nàng vẫn không thể từ bỏ……

Đúng lúc này, một dòng nước ấm từ trong Chu Tước Bảo Đỉnh tràn ra, khiến lực lượng nàng bị tiêu hao đang từ từ khôi phục……

Chu Tước!

Trong lòng Quân Thanh Vũ ấm áp, nàng biết đây nhất định là Chu Tước đang trợ giúp nàng, cho nên nàng tuyệt đối không thể thất bại, nếu không chỉ biết cô phụ một mảnh tâm ý của Chu Tước.

“Không được, ta không được rồi.”

“Quá mệt mỏi, vì sao lâu như vậy còn không chữa trị xong?”

Dần dần có một số Luyện Trận Sư không kiên trì được ngã xuống, thở hổn hển từng ngụm, nhưng vào lúc này, Thần Cảnh trong khe sâu càng ngày càng gần, ngay cả khuôn mặt đều rõ ràng đập vào trong mắt.

Nói như thế nào đây? Đó là một nam nhân ba mươi tuổi, ngũ quan không tính là tinh mỹ, lại rất sắc bén, tròng mắt màu xám lộ ra sát ý lạnh lẽo.

Như chỉ có giết qua rất nhiều người, mới có thể mang cho người loại cảm giác lành lạnh này……

Khuôn mặt sắc bén kia cách mọi người càng ngày càng gần, bước chân đang muốn bước ra ngoài cửa, có một số người thậm chí cảm giác được hắn ở trước mặt mình, cổ khí thế cường đại trên người kia từ không khí trực tiếp ép đến trước mặt bọn họ, như ở trong một khắc sẽ hít thở không thông mà chết.

Trong mắt mọi người đều lộ ra tia tuyệt vọng, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy một nửa chân của nam nhân áo bào bước ra đại môn……

Xong rồi, lần này chúng ta nhất định xong rồi!

Giờ khắc này, mọi người đều cảm giác tận thế buông xuống, bọn họ hơi hé miệng, cổ họng lại như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt, không thể phát ra một chút tiếng nào……

Ầm!

Ngay ở lúc bọn họ cho rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cửa giao thông giữa hai thế giới đóng mạnh lại, trong khoảnh khắc uy áp biến mất, mọi người nháy mắt khôi phục khả năng hít thở, nhưng cuối cùng không chống đỡ được ngồi dưới đất thở hổn hển.

Một trận gió lạnh thổi qua, bọn họ hung hăng rùng mình, lúc này mới phát hiện trên lưng đã ướt sũng mồ hôi.

Nếu không phải cái chân đưa ra ngoài cửa kia bị đại môn kẹp đứt xuống, bọn họ đều sẽ cho rằng vừa rồi chẳng qua là một cơn ác mộng……

“Tiểu vũ!”

Sắc mặt của Gia Cát Vân bỗng nhiên đại biến.

Giọng nói kinh hoảng của nàng hấp dẫn chú ý của mọi người, ngay lập tức đưa ánh mắt về phía Quân Thanh Vũ, vừa thấy không nhịn được sợ tới mức trái tim đều run rẩy một chút.

Nhưng thấy nữ tử bạch y đầm đìa mồ hôi, vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, mà phía sau nàng, một Thánh Cảnh bay lên trời, đao hung hăng chém về phía đầu của nàng……

“Không xong!”

Ngón tay của Quân Thanh Vũ khẽ run, lại phát hiện trên chân vô lực, không thể đứng lên, mà những người khác bên cạnh cũng mất đi sức chiến đấu, đành phải trơ mắt nhìn thanh kiếm này chém về phía Quân Thanh Vũ……

Khuôn mặt anh tuấn của Cảnh Nguyệt Hiên đại biến, cơ thể chợt lóe đã xẹt qua bầu trời đêm.

Nhưng rõ ràng không còn kịp nữa rồi, cho dù tốc độ của hắn có nhanh giờ phút này cũng cách Quân Thanh Vũ một khoảng cách rất lớn……

Đột nhiên, mọi người nhìn thấy một ánh sáng đỏ từ không trung hiện lên, rồi sau đó Quân Thanh Vũ đã bị một cánh tay dài kéo vào trong lòng……

Hồng y tóc bạc như yêu mị ở trong gió đêm khẽ bay, nam nhân ôm chặt lấy nữ tử trong lòng, bàn tay vung lên bắn ra một ngọn lửa, nháy mắt đã đốt người trước mặt thành tro tàn……

Giải quyết xong người trước mắt, nam nhân quay đầu nhìn nữ tử trong lòng, này vừa thấy bất giác kinh diễm.

Nữ tử trước mắt vẫn là bạch y bay bay, bây giờ lại dán chặt vào thân thể của nàng, đặc biệt là hai luồng thịt phía trước, làm hắn bất giác hơi nheo đôi mắt màu đỏ lại.

Ánh mắt của nam nhân di chuyển về phía trước một chút, dừng ở trên xương quai xanh dính mồ hôi kia, lại tinh mỹ mê người như thế.

Yết hầu của hắn bất giác lên xuống, trong đôi mắt màu đỏ thiêu đốt ngọn lửa hùng liệt, ánh mắt không chớp nhìn Quân Thanh Vũ……

“Mẫu thân, nhanh, ta cảm giác được hiện tại ý thức của hắn đang rối loạn, thừa dịp hắn không chú ý khế ước với hắn đi, về sau có thể tùy thời tùy chỗ ngược hắn.”

Trong linh hồn truyền đến giọng nói hưng phấn của Tiểu Hoàng Nhi.

Ai bảo gia hỏa đáng chết này luôn bắt nạt mẫu thân, nếu có thể khế ước với hắn, về sau muốn đối xử với hắn như thế nào thì có thể đối xử với hắn như thế, một ngày đánh hắn mười tám hắn cũng không dám phản kháng.

“Khế ước?” Quân Thanh Vũ bị hoảng sợ, nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy, hắn và hoàng nhi giống nhau, không cần Khế Ước Trận, dùng huyết khế, người dùng máu tươi ấn ở trên trán của hắn, sau đó dùng linh hồn phá vỡ ý thức của hắn, ở trong đầu hắn hạ linh hồn lực của người vào đó là khế ước, bây giờ ý thức của hắn rối loạn, là cơ hội tốt nhất!”

Hoàng Nhi càng nói càng hưng phấn, nàng sớm khó chịu với hỗn đản đáng chết này rồi, chờ mẫu thân khế ước hắn, xem nàng xử lý tên hỗn đản này như thế nào!

Quân Thanh Vũ nhíu chặt mày rồi thả lỏng ra, nàng vội vàng lấy kiếm nhỏ ra cắt đứt ngón tay của mình, chợt để đầu ngón tay kề sát trán của hắn.

Nam nhân chớp đôi mắt, ngọn lửa trong đôi mắt màu đỏ kia như có thể cắn nuốt nàng, nóng bỏng khiến người ta không thể chịu đựng được.

Lại vào lúc này, linh hồn của hắn hung hăng run rẩy một chút, cũng bởi vì cảm giác dị dạng này khiến nam nhân phục hồi tinh thần lại……

“Được rồi.”

Quân Thanh Vũ thu tay của mình lại, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười. Khế ước lúc này, thật sự là dùng hết lực lượng còn sót lại của nàng……

“Ngươi làm cái gì với ta vậy?” Nam nhân híp đôi mắt khát máu lại, cầm chặt tay của nữ nhân trước mặt, nguy hiểm hỏi.

Quân Thanh Vũ nhíu mày: “Tự mình cảm giác một chút chẳng phải sẽ biết sao?”

“Hừ!”

Nam nhân hừ lạnh một tiếng, thông qua bên trong xem xét tình huống thân thể của mình một chút, khi phát hiện dấu vết trong đầu kia, ầm một tiếng, một cổ lửa giận cường đại từ trên người hắn bắn ra.

“A a a! Nữ nhân đáng chết, ngươi lại khế ước bổn tọa!”

Hắn lại bị nữ nhân dám can đảm đánh mông của hắn này khế ước! Cái này khiến cho Tuyệt luôn tự do nhàn tản sao không phẫn nộ?

Mình chẳng qua bị thân thể của nàng mê hoặc một chút, nữ nhân này lại thừa dịp này khế ước hắn!

Tuyệt rất ủy khuất, còn không phải là nhìn nàng vài lần thôi sao, không cần phải làm hỏng cả đời ccuar hắn chứ? Đặc biệt là, nàng thành chủ nhân của mình, về sau sao có thể đánh mông của nàng?

Đây quá không công bằng!

So với Tuyệt tức giận và ai oán, những người khác rõ ràng ngây ngẩn cả người. Người sáng suốt đều có thể thấy được thực lực của nam nhân này cũng là Thánh Cảnh, thậm chí cách Thần Cảnh chỉ có một bước xa, bây giờ lại bị nàng khế ước?

Còn muốn dọa người như vậy hay không?

Kia chính là một linh thú Thánh Cảnh, trừ Lạc Nguyệt Đảo ra, trong môn phái nhiều lắm cũng chỉ có một hai Thánh Cảnh như vậy thôi.

“Tuyệt, đây là thứ gì?” Quân Thanh Vũ nhướng mày, dừng ở trên một mảnh vải màu trắng lộ ra trong vạt áo của hắn.

Trong lòng Tuyệt kinh hãi, vội vàng muốn nhét miếng vải màu trắng kia vào trong vạt áo, lại rõ ràng không kịp nữa rồi……

Quân Thanh Vũ giơ tay kéo vải trắng ra, mặt trên dính chút máu đập vào tròng mắt nàng.

Nàng hơi nheo hai mắt lại, nhìn kỹ nam nhân bên cạnh: “Miếng vải ta giúp thỏ con băng bó móng vuốt, vì sao lại ở chỗ của ngươi?”

“Ta……” Khuôn mặt của Tuyệt đỏ lên, có chút ảo não nhìn mảnh vải trong tay nàng.

Sớm biết sẽ bị nàng phát hiện, lúc trước sẽ không giữ lại bởi vì không bỏ được vải trắng này…… Ánh mắt của Quân Thanh Vũ lạnh xuống một chút: “Tuyệt, bản thể của ngươi là con thỏ? Con thỏ màu bạc kia chính là ngươi, đúng không? Bây giờ nếu ta là chủ nhân của ngươi, muốn xem bản thể của ngươi cũng rất dễ dàng, ngươi nói dối với ta mà nói vô dụng thôi!”

Khó trách thỏ con ở đâu Tuyệt cũng sẽ ở đó, nhưng mỗi lần Tuyệt vừa xuất hiện, thỏ con sẽ vô duyên vô cớ biến mất, thì ra hắn chính là thỏ con màu bạc kia.

Mình lại chưa bao giờ phát hiện quá……

Tuyệt hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, tóc bạc kia xẹt qua gò má Quân Thanh Vũ, nhưng lại mang đến một cảm giác ngứa ngáy.

Nàng đang định tiếp tục nói gì đó, ầm ầm một ngọn lửa từ trên thân thể của nàng bắn ra, chiếu sáng khắp không trung ửng đỏ một mảnh.

Ngay ở lúc mọi người không biết sinh ra biến cố gì, một cánh tay dài từ bên cạnh kéo Quân Thanh Vũ vào trong lòng mình.

Đây là một nam nhân cũng phong hoa tuyệt đại.

Hắn không âm trầm thị huyết như Tuyệt, nhưng lãnh khốc khí phách, môi đỏ gợi cảm cong lên độ cong lạnh lùng, khuôn mặt anh tuấn như đao khắc không biểu tình nhìn nam nhân trước mắt.

“Chu Tước!”

Khi nhìn thấy Chu Tước xuất hiện, Tuyệt rất đến nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi đã thức tỉnh!”

Chu Tước nheo mắt đỏ lãnh khốc lại,


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Phuongphuong57500, củ cải, lq0410
     
Có bài mới 28.03.2020, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 655
Được thanks: 4459 lần
Điểm: 45.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74: Gặp lại ngoại công

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Thành chủ, Quân cô nương đã bế quan một năm, sao còn chưa xong?”

Phủ đệ thành chủ, bên trong sân đứng đầy người, tất cả mọi người tràn ngập lo âu nhìn không trung đỏ bừng kia, có chút thấp thỏm bất an.

“Một năm, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định phải nhân lúc còn sớm trở về thông báo hành động của Lạc Nguyệt Đảo cho môn chủ.”

Trưởng lão Thanh Môn than nhẹ một tiếng, ông chỉ cần nghĩ đến tôn nữ Điệp Nhi chết, trong lòng đã hận không thể bầm thây vạn đoạn những người của Lạc Nguyệt Đảo đó.

Còn có người của Thiên Sơn Môn cũng lo lắng vạn phần.

Đệ tử của môn chủ lại chết ở trong tay Lạc Nguyệt Đảo, bọn họ cần phải mau chóng bẩm báo chuyện này cho môn chủ, nói cách khác, không biết Lạc Nguyệt Đảo sẽ làm ra chuyện gì nữa……

Lúc này, dưới ngọn lửa, nữ tử khoanh chân ngồi, dòng khí dao động, ngọn lửa kia dũng mãnh xông vào thân thể của nàng, ở trongđan điền biến thành chân khí dao động……

Ầm!

Bỗng nhiên, lực lượng cường đại từ trên thân thể bùng nổ ra, hình thành một cổ dao động, mọi người ở xa cảm nhận được khác thường bên này, đồng thời đưa ánh mắt đầu nhìn lại.

“Tiên Thiên, nàng đột phá đến Tiên Thiên……”

“Các ngươi xem, ngọn lửa trên bầu trời không còn, rốt cuộc Nghiệp Hỏa vây quanh phủ thành chủ cũng được hóa giải.”

Mọi người đại hỉ trong lòng, vào lúc này tâm tình chợt kích động.

Rồi sau đó ở dưới ánh mắt của bọn họ, bạch y kia từ từ đi đến, đập vào từng đôi mắt……

“Quân cô nương, chúc mừng ngươi.”

Thành chủ mỉm cười tiến lên ôm quyền, chân thành tha thiết nói: “Lúc này đã làm phiền cô nương ngươi, nếu không mà nói……”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt: “Ta cũng coi như là làm việc không mất công.”

Lúc này, không chỉ nàng đột phá đến Tiên Thiên, dù là Tiểu Hoàng Nhi cũng đều tiến vào Tiên Thiên cao cấp, linh thú khác tu luyện ở dưới ngọn lửa cũng tiến bộ vượt bậc.

Hồng Ngọc vốn sau khi kết thúc ở trận thi đấu thứ hai, đã thông qua nội đan đạt được trong cấm địa đạt tới Tiên Thiên trung cấp, hiện giờ tu luyện một năm, tuy không đột phá đến cao cấp nhưng cũng không xa.

Xích Tiêu cũng như thế, chẳng qua nó cách cao cấp chỉ có một bước xa……

“Quân cô nương, vốn ta là muốn đi xuống tính sổ với Lạc Nguyệt Đảo, nhưng phủ thành chủ hư hỏng nghiêm trọng, ta cần ở lại giải quyết tốt hậu quả công tác, cho nên tạm thời không đi tìm các ngươi, không biết có thể làm để Mị Nhi lại hay không?” Ánh mắt của thành chủ chứa tia chờ mong.

“Cái này……” Quân Thanh Vũ có chút do dự: “Hẳn là xem quyết định của Mị Nhi.”

Nghe vậy, ánh mắt của thành chủ nhìn về phía Mị Nhi: “Mị Nhi, con có nguyện ý ở lại phủ thành chủ hay không?”

Nhìn mong đợi trong mắt thành chủ, Mị Nhi ngẩn ra một chút, nàng nhíu mày trầm tư nửa ngày, lắc đầu, nói: “Con muốn trở về Lưu Nguyệt Môn, nhưng……”

Mắt thấy ánh mắt của đối phương tối sầm một chút, Mị Nhi tiếp tục nói: “Chờ chuyện của người hoàn thành thì có thể đi tìm con, con cũng có thể tùy thời đi thăm người.”

Thành chủ kinh hỉ ngẩng đầu lên, lời nói run rẩy: “Con…… Con tha thứ cho ta?”

“Vâng.”

Mị Nhi gật đầu.

Nàng vĩnh viễn sẽ không quên màn một năm trước kia, ở lúc mình gặp phải nguy hiểm, người nam nhân này phấn đấu quên mình chặn lại một kiếm kia cho mình……

Có lẽ bắt đầu tư khi đó, nàng cũng đã bỏ xuống cừu hận trong lòng.

“Thành chủ, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ.” Quân Thanh Vũ nhướng mày nhìn về phía thành chủ.

“Quân cô nương có việc cứ nói đừng ngại.”

“Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là muốn mượn ngươi năm Thánh Cảnh.”

“A?” Rốt cuộc thành chủ thu ánh mắt lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Quân Thanh Vũ: “Không biết cô nương muốn những Thánh Cảnh đó là……”

“Một năm trước, không ít Thánh Cảnh rời khỏi Thần Cảnh đi vào đại lục, ta lo lắng bên ngoài sẽ có biến cố gì đó, cho nên mượn ngươi những người này, cũng có thể ở lúc nguy nan có chút trợ giúp.”

“Ha ha!” Thành chủ ngửa đầu cười to hai tiếng: “Ngươi nói không có sai, ta đây cho ngươi mượn năm người trong đội thánh vệ, Quân cô nương, nếu có việc thì tùy thời có thể tìm ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực đi thực hiện của yêu cầu cô nương.”

“Vậy cảm ơn?”

Trên mặt Quân Thanh Vũ lộ ra tươi cười, trong lòng lại đang tức giận mắng người của Lạc Nguyệt Đảo. Nếu không phải là vì bọn họ, mình cũng không cần thiếu một nhân tình lớn như thế……

“Đi thôi.”

Hỏa Vân phất tay, trên mặt mang theo vẻ đắc ý.

Ai bảo đệ tử ưu tú như vậy là người của Lưu Nguyệt Môn bọn họ? Ông không thể không đắc ý, không thấy được những người khác muốn nuốt ánh mắt của mình sao? Có bản lĩnh ngươi cũng tìm một đệ tử ưu tú như vậy đi.

Sau khi cưỡi phi mã rời khỏi phủ thành chủ, đông đảo người thế lực sôi nổi cáo từ rời đi, Quân Thanh Vũ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu nói: “Đúng rồi, lần này trở về Lưu Nguyệt Môn, trùng hợp đi ngang qua Nhật Lạc Lĩnh, ta muốn đi Tiêu gia của Nhật Lạc Lĩnh xem một chút……”

“Tiêu gia?”

“Không sai.” Quân Thanh Vũ gật đầu: “Là gia tộc của ngoại công ta, đã rất lâu rồi ta không trở về, nên muốn đi thăm bọn họ.”

Hỏa Vân trầm mặc nửa ngày, nói: “Chúng ta cũng đi cùng, dù sao cũng không vội chạy về môn phái.”

“Được.”

Nhật Lạc Lĩnh cách Phong Vân Thành khá xa, cho dù là dốc hết toàn lực lên đường, cũng ở trên đường bốn tháng.

Mùa thu đầu tháng bảy.

Tiêu lão gia tử đang nói chuyện với Tiêu Kiếm gì đó, một giọng nói vội vàng từ ngoài cửa truyền đến: “Gia chủ, thiếu chủ, biểu tiểu thư đã trở lại……”

“Cái gì?”

Tiêu lão gia tử bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ nói: “Thanh Vũ đã trở lại? Mau, Kiếm Nhi, chúng ta


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Phuongphuong57500, củ cải, lq0410
     
Có bài mới 28.03.2020, 18:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 655
Được thanks: 4459 lần
Điểm: 45.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 96
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75: Trở về môn phái

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Nha đầu, ngươi biết Thánh Cảnh là gì không? Đừng nói với ta trưởng bối nhà ngươi không nói tuyệt đối không thể trêu chọc người với ngươi!”

Hồng Thiên nhìn sắc mặt âm trầm của Lâm Dịch, khi nhìn về phía Quân Thanh Vũ thì khóe môi cong lên nụ cười trào phúng: “Cường giả Thánh Cảnh, cho dù chỉ có một cũng đều có thể nghịch thiên!”

Nghịch thiên?

Quân Thanh Vũ mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt thanh lãnh bắn ra một tia kinh ngạc.

Mặc dù thành chủ là Thần Cảnh như vậy, cũng không dám nói mình có thể nghịch thiên, một Thánh Cảnh là có thể có bản lĩnh như vậy?

Nhưng mà, dáng vẻ này của Quân Thanh Vũ rơi vào trong mắt Hồng Thiên, lại cho rằng nàng bị dọa choáng váng, ngay ở lúc ông ta muốn mở miệng, một giọng nói thanh lãnh theo gió truyền vào tai: “Một Thánh Cảnh, rất trâu bò sao?”

Hồng Thiên ngây ngẩn cả người.

Nghe nha đầu này nói gì đó? Nàng lại dõng dạc hỏi mình một Thánh Cảnh có phải rất trâu bò hay không? Mình đã nói dễ hiểu như vậy vì sao nàng nghe không hiểu tiếng người?

Nhưng lúc này không chờ Hồng Thiên tiếp tục mở miệng, lại thấy nữ tử bạch y ở dưới gió mát khẽ nâng mắt lên, giọng nói vẫn không nóng không lạnh như cũ.

“Đội thánh vệ nghe lệnh!”

“Có!”

Trong phút chốc, năm người từ trong đám người đi ra, cung kính đứng ở trước mặt Quân Thanh Vũ.

Khóe môi của Quân Thanh Vũ khẽ nhếch, ánh mắt thanh lãnh bắn thẳng lên Lâm Dịch đứng trong hư không, lạnh giọng nói: “Khiến cho những người có đôi mắt nông cạn này nhìn xem cái gì mới là trâu bò!”

“Vâng!”

Không đợi mọi người phản ứng lại, năm tiếng nói rung trời chấn động đến lỗ tai của bọn họ bị đau, rồi sau đó khí thế trên người năm người không giữ lại chút nào bắn ra, toàn bộ ép về phía nam nhân giữa không trung……

Lâm Dịch chỉ là một Thánh Cảnh, sao có thể so với uy áp của năm Thánh Cảnh liên hợp lại? Lập tức như chim nhỏ bị bẻ gãy cánh từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng ngã ở trước mắt mọi người.

Đây…… Đây nhất định là bọn họ bị hoa mắt.

Đường đường là cường giả Thánh Cảnh lại rơi từ trên cao xuống?

“Thánh Cảnh!”

Lâm Dịch không còn kiêu căng ngạo mạn như lúc đầu, kinh ngạc nhìn năm người phía trước, ánh mắt kinh hoảng: “Các ngươi đều là Thánh Cảnh?”

“Cái gì?”

Ở đây cho dù là người của Hồng gia, hay là người Tiêu gia, hay là những người vây xem đó đều bởi vì lời nói của Lâm Dịch mà ngây ngẩn cả người.

Bình thường một Thánh Cảnh đều được coi trở thành thần mà cung kính, hiện giờ lập tức tới năm người? Hơn nữa hình như năm Thánh Cảnh này lại là thủ hạ của nữ tử kia, sao có thể khiến người ta không kinh hách?

“Lâm Dịch đại nhân, ngươi…… Có phải ngươi lầm hay không?” Tâm tư của Hồng Thiên trăm chuyển, dù thế nào cũng không muốn tin tưởng sự thật này.

Lâm Dịch hung hăng trừng mắt nhìn ông ta một cái: “Ngươi là đang nói ta quá phế vật, bị một đám người không đến Thánh Cảnh là có thể từ trên bầu trời ngã xuống?”

Hồng Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt, ông còn tưởng rằng là Lâm Dịch không cẩn thận rơi xuống, không nghĩ tới lại là do năm vị trước mắt này làm……

Nghĩ đến mình đắc tội với năm cường giả Thánh Cảnh, cơ thể của hắn không nhịn được run rẩy.

Nhưng điểm này, Hồng Thiên lại mạnh hơn Tiêu lão gia tử nhiều, ít nhất ông ta còn có thể bảo trì ý thức. Mà khi Tiêu lão gia tử nghe thấy năm vị này là Thánh Cảnh, chịu không nổi loại kinh hỉ mãnh liệt này, mí mắt vừa trợn đã hôn mê bất tỉnh……

“Phụ thân!”

Tiêu Kiếm vội vàng tiếp được Tiêu lão gia tử sắp ngã xuống đất, sau đó ném vào trong tay hộ vệ Tiêu gia, ông nhìn thấy không ai chú ý đến mình, nên trốn vào trong đám người……

Quá mất mặt! Ngàn vạn đừng nói mình là nhi tử của lão già này!

Hồng Thiên đắc tội với năm người Thánh Cảnh kia đều bị choáng váng, người lại ngất đi trước, còn ở trước công chúng, quả thật ném hết thể diện của Tiêu gia đi!

“Gần đây trong tay ta đang thiếu người.” Quân Thanh Vũ nhíu mày, ánh mắt đảo qua Lâm Dịch sắc mặt đã tái nhợt: “Cho nên, ta cho ngươi hai lựa chọn, một đó là nguyện trung thành với ta vĩnh sinh vĩnh thế làm bộc làm nô, thứ hai đó là chết!”

Lâm dịch kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn vốn cho rằng lần này là chết chắc rồi, không nghĩ tới vị cô nương này lại lựa chọn thả hắn một con ngựa……

“Ta đến từ nơi trục xuất, ở địa phương kia chúng ta là cường giả vi tôn, nếu ta không phải là đối thủ của năm Thánh Cảnh này, ta nguyện ý nguyện trung thành với ngươi.”

Với Lâm Dịch mà nói, nguyện trung thành một tiểu nha đầu không phải là chuyện mất mặt gì. Ngay cả năm vị này đều cam tâm tình nguyện nghe nàng ra lệnh, vậy nàng sẽ có tư cách để mình thần phục.

“Được.” Quân Thanh Vũ khẽ gật đầu, bàn tay nàng giơ lên đã lấy ra một bình sứ, ném vào trong lòng Lâm Dịch: “Ta không thể tin ngươi, ăn độc dược này vào đi, yên tâm, chỉ cần ngươi không có ý nghĩ phản bội ta, thì sẽ không độc phát mà chết!”

Lâm Dịch hơi do dự nửa ngày, rồi uống độc dược xuống, ở nơi trục xuất này là chuyện rất bình thường, cho nên hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng.

Sau khi ăn độc dược vào, Lâm Dịch nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói: “Chủ tử!”

Lúc này trên mặt Lâm Dịch lại không còn vẻ kiêu căng nữa, như rất dễ dàng chấp nhận sự thật này rồi, nhưng lại khiến Quân Thanh Vũ vừa lòng gật đầu.

Đương nhiên, đây cũng là hắn có quan hệ với nơi trục xuất, nếu đệ tử thế lực lớn nào trong Thần Cảnh, bảo hắn thần phục thì không có dễ dàng như vậy……

“Không cần gọi ta là chủ tử, chủ tử của ngươi không phải ta.” Quân Thanh Vũ nhàn nhạt nói: “Từ nay về sau ngươi ở lại Tiêu gia, thay ta bảo vệ mọi người Tiêu gia an toàn, nếu bọn họ thiếu một sợi tóc, ngươi cũng không cần sống!”

Giọng nói của nữ tử vạn phần lạnh lẽo, như lạnh lẽo đến tận xương, làm Lâm Dịch bất giác rùng mình một cái……

Tiêu lão gia tử mới vừa tỉnh lại còn không kịp hoàn hồn, lại một kinh hỉ bỗng nhiên tạc tới, vì thế lại hạnh phúc hôn mê bất tỉnh một lần nữa……

Mọi người đều không đi nhìn sắc mặt của Hồng Thiên đã trắng bệch, mặt của tất cả đều mang theo nụ cười đi về phía Tiêu Kiếm.

“Tiêu thiếu chủ, Tiêu gia các ngươi thật là có phúc khí.”

“Ha ha, từ nay về sau, mặc kệ là Nhật Lạc Lĩnh hay là địa phương xung quanh, đều sẽ trở thành địa bàn của Tiêu gia các ngươi.”

“Tiêu thiếu chủ, không biết vị cô nương này là người nào của Tiêu gia các ngươi?”

Tiêu kiếm bị bọn họ nói đến chóng mặt, nghe thấy có người hỏi Quân Thanh Vũ, mới trả lại một câu: “Nữ nhi của muội muội ta, cũng là biểu tiểu thư của Tiêu gia ta.”

Vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng vị cô nương này là đi ngang qua nơi này, hảo tâm trợ giúp Tiêu gia, rốt cuộc với nhân vật như vậy sao Tiêu gia có thể quen biết.

Ai có thể nghĩ đến, nàng lại là người của Tiêu gia!

Đáy lòng mọi người đều nổ vang như sấm sét, đặc biệt là Hồng Thiên, ruột già đều xanh mét. Năm Thánh Cảnh kia, cũng đủ ở đại lục xưng hùng xưng bá, bây giờ ông ta đều đắc tội hết……

“Lâm Dịch.” Trong mắt Quân Thanh Vũ hiện lên một tia sáng, nói: “Vì biểu hiện thành ý của ngươi, Hồng gia này giao cho ngươi xử trí!”

Trong phút chốc, ánh mắt của Hồng Thiên lóe ra tia hoảng sợ, cơ thể run rẩy không thôi.

“Này……” Lâm Dịch nhíu mày lại, có chút chần chờ nói: “Tiểu thư, nếu ngươi muốn giết Hồng gia, Lâm Dịch ta sẽ không ngăn trở, dù sao bây giờ ta là người của Tiêu gia, nhưng rốt cuộc ta ở Hồng gia ngây ngốc được một đoạn thời gian, cho nên không thể tự mình ra tay với bọn họ.”

Cho dù Lâm Dịch đến từ nơi trục xuất, nhưng có nguyên tắc của mình, lúc trước hắn đi ra cửa đại môn liên thông giữa hai thế giới, cũng không trực tiếp ra tay với người thường khi tiến vào đại lục.

Vì đạt được mục đích, hắn có thể không chừa thủ đoạn, bằng không lúc trước sẽ không bởi vì cướp đoạt một thứ mà giết vô số người, bị lưu đày đến nơi trục xuất, nhưng hắn sẽ không ra tay với người đã từng cộng sự với mình.

Vốn Lâm Dịch cho rằng Quân Thanh Vũ sẽ quở trách hắn, ai ngờ đợi nửa ngày, lại chỉ chờ được một câu: “Ngươi làm không tồi.”

“A?”

Lâm Dịch kinh ngạc nâng mắt lên, khó hiểu nhìn Quân Thanh Vũ.

Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy ý cười của nữ tử, hắn không nhịn được bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vừa rồi tiểu thư làm chuyện này là đang khảo nghiệm hắn.

Không sai, Quân Thanh Vũ xác thật là đang khảo nghiệm.

Nếu Lâm Dịch vì lấy lòng mình mà giết Hồng gia không lưu tình chút nào, vậy người này không đáng để mình bồi dưỡng, nhưng nếu hắn chẳng sợ chịu lửa giận cũng muốn từ chối, có lẽ đáng giá để nàng tin tưởng một lần……

Rốt cuộc Hồng gia đối xử với hắn không tồi, còn tôn sùng là thượng tân, nếu như vậy mà vẫn có thể xuống tay tàn nhẫn, Tiêu gia kia cũng tùy thời sẽ bị hắn thọc một đao ở sau lưng.

“Vừa rồi ta cho ngươi uống không phải là độc dược gì, chỉ là thuốc bổ mà thôi, Lâm Dịch, nếu lúc này ngươi lựa chọn sai, chờ ngươi giết Hồng gia xong, ta sẽ để đội thánh vệ giết ngươi, một người có thể phản bội người khác, tùy thời cũng sẽ phản bội ta, loại người này ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng!”

Lâm Dịch lau mồ hôi lạnh trên trán, trời biết vừa rồi ở một khắc kia hắn cũng đang giãy giụa, cũng may cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác, nói cách khác hậu quả không thể tưởng tượng……

“Về phần những người khác.” Quân Thanh Vũ nhíu mày, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hồng Thiên: “Ta có thể nể tình Tiêu gia không có thương vong, không giết các ngươi, nhưng ta muốn các ngươi nguyện trung thành với Tiêu gia, mà ở trong Tiêu gia, từ lão gia tử cho tới nô bộc, đều là chủ tử của các ngươi! Bất luận kẻ nào phân phó đều không được cãi lời!”

Hồng Thiên mới khẽ thở phào, lại vì lời nói của Quân Thanh Vũ mà ngây ngẩn cả người.

Nếu để ông phục tùng mệnh lệnh của dòng chính Tiêu gia, ông ta còn có thể chấp nhận, nhưng nàng nói gì đó? Một nô bộc đều có tư cách ra lệnh cho ông ta?

Vậy thân phận của mình không phải cũng không bằng nô bộc sao?

“Không đồng ý cũng có thể.” Quân Thanh Vũ nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Đội thánh vệ!”

Xoạt!

Năm ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hồng Thiên, áp bách trên người phóng ra không chút nào giữ lại, ở dưới uy áp của Thánh Cảnh, Hồng Thiên cảm giác có một tảng đá to hung hăng đè ở trên người mình, nặng đến khiến ông ta đều không thể thở nổi……

“Ta…… Ta đồng ý!” Hồng Thiên gian nan từ trong cổ họng phun ra mấy chữ.

“Tốt lắm.” Quân Thanh Vũ nở nụ cười: “Ta sẽ tùy thời trở về Tiêu gia, nếu để ta biết ngươi không làm theo ta nói, ta đây cũng chỉ có thể khiến các ngươi đi tìm cái chết!”

Hồng Thiên hung hăng chấn động, nữ tử này rõ ràng là đang cười, ông ta lại cảm giác cả người lạnh băng, như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ……

Quân Thanh Vũ không nhìn Hồng Thiên thêm một cái, quay đầu nhìn về phía người khác vây xem xung quanh, giọng nói thanh lãnh theo gió mát truyền vào trong tai mọi người.

“Các vị, thân phận của Lâm Dịch ta nghĩ các ngươi cũng biết, hắn không phải là người của đại lục cổ võ chúng ta, mà là đến từ một nơi gọi là trục xuất, nơi đó rất nhiều người đều hung ác, không phân xanh đỏ đen trắng giết người! Nhưng mà trước đó không lâu xuất hiện biến cố, vô số cường giả Thánh Cảnh đi vào đại lục.”

Khi nói lời này, Quân Thanh Vũ đảo qua sắc mặt của mọi người, rõ ràng phát hiện sợ hãi trong mắt những người đó. Mà nàng muốn chính là loại hiệu quả này……

“Nhưng các ngươi có thể lựa chọn gia nhập Tiêu gia chúng ta, Tiêu gia nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi, thậm chí có thể ở tai nạn sau này che chở chu toàn cho các ngươi, chỉ cần có người dám can đảm đụng đến người Tiêu gia ta, ta chỉ biết cho bọn họ một kết quả!”

Giờ khắc này, bạch y của nữ tử khẽ bay, khí phách trong ánh mắt kia khiến người của Lưu Nguyệt Môn nhìn đến ngây người. Thì ra nàng còn có lúc khí phách như vậy……

Khi nghe thấy lời nói của Quân Thanh Vũ, rất nhiều người không do dự tỏ vẻ muốn gia nhập Tiêu gia. So với Hồng gia bọn họ cưỡng bức, rõ ràng cách làm của nàng đạt được hảo cảm của rất nhiều người.

Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, nàng phải làm đó là thay Tiêu gia thu phục Nhật Lạc Lĩnh, như thế mới có thể yên tâm rời khỏi nơi này……

“Cữu cữu, trận pháp của mọi người hẳn là không đủ, con sẽ ở lại mấy ngày, thay các người luyện chế một ít trận pháp, Khế Thú Trận cũng cần bổ sung một chút, Khế Thú Trận lần này, có thể để các người khế ước linh thú cấp bậc Tiên Thiên, chờ tất cả mọi người gia nhập có thể cho bọn họ một ít Khế Thú Trận cấp bậc thấp trước, chỉ có trọng lượng hoặc là đáng giá tin tưởng với Tiêu gia, mới có thể dùng Khế Thú Trận thất cấp, a, đúng rồi, Hồng gia thì miễn, bọn họ là tới chịu phạt……”

Hô hấp của Tiêu Kiếm căng thẳng, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ. Mà những người vốn còn đang chần chờ đó, khi nghe thấy những lời này không còn do dự, vội vàng chen lấn người bên cạnh dũng mãnh đi về phía Tiêu Kiếm……

Bởi vì nhớ đến Lưu Nguyệt Môn, Quân Thanh Vũ cũng không ở lâu, sau khi bổ sung hơn phân nửa kho hàng trận pháp thì cáo từ vội vàng rời đi, thông qua nửa đường mới đi tới ngoài Lưu Nguyệt Môn.

Chỉ là, nhìn trận pháp hộ sơn ngoài môn phái, mày của mọi người đều nhíu lại……

“Là trận pháp hộ sơn, trừ khi môn phái gặp được nguy cơ không thể giải quyết mới có thể vận dụng loại trận pháp này, chẳng lẽ là mấy năm nay chúng ta rời đi trong môn xảy ra chuyện gì?”

Hỏa Vân nhíu mày, đáy lòng lờ mờ có một tia lo lắng……

Rốt cuộc trong Lưu Nguyệt Môn đã xảy ra chuyện gì?

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 75: Trở về môn phái

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Nha đầu, ngươi biết Thánh Cảnh là gì không? Đừng nói với ta trưởng bối nhà ngươi không nói tuyệt đối không thể trêu chọc người với ngươi!”

Hồng Thiên nhìn sắc mặt âm trầm của Lâm Dịch, khi nhìn về phía Quân Thanh Vũ thì khóe môi cong lên nụ cười trào phúng: “Cường giả Thánh Cảnh, cho dù chỉ có một cũng đều có thể nghịch thiên!”

Nghịch thiên?

Quân Thanh Vũ mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt thanh lãnh bắn ra một tia kinh ngạc.

Mặc dù thành chủ là Thần Cảnh như vậy, cũng không dám nói mình có thể nghịch thiên, một Thánh Cảnh là có thể có bản lĩnh như vậy?

Nhưng mà, dáng vẻ này của Quân Thanh Vũ rơi vào trong mắt Hồng Thiên, lại cho rằng nàng bị dọa choáng váng, ngay ở lúc ông ta muốn mở miệng, một giọng nói thanh lãnh theo gió truyền vào tai: “Một Thánh Cảnh, rất trâu bò sao?”

Hồng Thiên ngây ngẩn cả người.

Nghe nha đầu này nói gì đó? Nàng lại dõng dạc hỏi mình một Thánh Cảnh có phải rất trâu bò hay không? Mình đã nói dễ hiểu như vậy vì sao nàng nghe không hiểu tiếng người?

Nhưng lúc này không chờ Hồng Thiên tiếp tục mở miệng, lại thấy nữ tử bạch y ở dưới gió mát khẽ nâng mắt lên, giọng nói vẫn không nóng không lạnh như cũ.

“Đội thánh vệ nghe lệnh!”

“Có!”

Trong phút chốc, năm người từ trong đám người đi ra, cung kính đứng ở trước


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Phuongphuong57500, củ cải, lq0410
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Vy nhà họ Hoàng, Flora_nt_5, Hoai Thuong Nguyen, No My Name, Tầm Mộng, xinmayco và 169 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

14 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

16 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.