Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 181 bài ] 

Phu thê nhà nghèo - Lão Nạp Bất Đổng Ái

 
Có bài mới 26.03.2020, 12:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 11.11.2017, 03:12
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 365
Được thanks: 4556 lần
Điểm: 61.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Phu thê nhà nghèo - Lão Nạp Bất Đổng Ái - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 172: Giá y

Edit: Sahara

****Ra chương chậm, xin lỗi mọi người nhé! Gần đây thỉnh thoảng có sai chính tả, chủ yếu là lỗi sai dấu, mọi người đừng chấp nhé!
__________________________

Lý Ỷ La vẫy vẫy tay với Tử Khuê, hai mắt Tử Khuê lập tức sáng long lanh, lon ton chạy đến trước mặt mẹ.

Lý Ỷ La lấy khăn tay lau mặt cho Tử Khuê, chỉnh sửa y phục tóc tai con trai đàng hoàng. Trong lúc Lý Ỷ La làm, Tử Khuê ngước gương mặt lên, nhắm mắt bày ra vẻ hưởng thụ, làm Lý Ỷ La suýt chút không nhìn cười nổi: Chó con!

Tử Tĩnh, Tử Xu thấy mẹ chăm lo cho đệ đệ, mặt liền hiện vẻ khát vọng.

Lý Ỷ La chỉnh trang cho Tử Khuê xong thì vẫy vẫy tay với hai con gái. Tử Tĩnh, Tử Xu lập tức mím môi chạy đến bên mẹ.

Lý Ỷ La nhìn ánh mắt trông mong của hai con gái, nàng nghiêm mặt hỏi: "Mẹ hỏi các con, đã biết mình sai ở đâu chưa?"

Tử Tĩnh cúi đầu, chân nhỏ bất an chà chà mặt đất.

Tử Xu lại gật đầu rất dứt khoát: "Biết ạ!"

"Sai ở đâu?"

"Giành!" Tử Xu giòn giã trả lời đúng một chữ trọng điểm.

"Đúng vậy! Các con ỷ mình khỏe hơn, ngang ngược giành đồ của đệ đệ, đấy là sai! Không được phép bắt nạt người khác, biết chưa?" Trước đây nàng còn lo lắng sau này các con sẽ bị người khác ức hiếp, bây giờ xem ra, tụi nó không đi kiếm chuyện đánh người thì nàng và Tần Chung phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi.

"Các con phạm lỗi nên phải nhận phạt. Tiểu Hồng, lấy chổi lông gà tới đây!"

Đôi khi bận rộn nhiều việc, Tần Tiến sẽ nghỉ lại hậu viện của tiệm luôn, nên nơi này có đủ mọi vật dụng thường dùng.

"Hả? Phu nhân, hay là bỏ đi! Không phải người đã phạt đại tiểu thư và nhị tiểu thư rồi sao?"

"Đi lấy ngay cho ta!"

Tiểu Hồng lo lắng nhìn hai tiểu thư nhà mình, do do dự dự đi lấy chổi bằng tốc độ chậm nhất.

"Xoay người lại!" Lý Ỷ La cầm chổi, bảo hai tỷ muội xoay lưng đưa mông ra.

"Mẹ....." Tử Tĩnh lau nước mắt, sợ hãi gọi mẹ.

"Nếu hai đứa không xoay người, mẹ sẽ càng đánh mạnh hơn."

Tử Xu nghe xong, khóe miệng mếu máo, môi dưới trề dài, dẫn đầu xoay người lại. Tử Tĩnh thấy mẹ xụ mặt nên cũng không dám kêu ca gì nữa, chỉ đành hít mũi sụt sịt quay người lại.

Lý Ỷ La khống chế đạo lực rất tốt, đánh con đau nhưng tuyệt đối sẽ không làm chúng bị thương. Nàng nhẹ nhàng giơ chổi lên, đánh từng roi xuống mông nhỏ của Tử Tĩnh, Tử Xu.

Roi đầu tiên đánh xuống, Tử Tĩnh và Tử Xu chưa phản ứng kịp, trước kia hai tỷ muội cũng nghịch ngợm rất nhiều, nhưng cùng lắm mẹ chỉ phạt hai đứa đứng nghiêm, chưa có lần nào như hôm nay, bị mẹ đét mông như vậy.

"Oaaaa...." Im lặng vài giây, Tử Tĩnh bỗng phát ra tiếng khóc kinh thiên, còn Tử Xu thì chỉ hít hít mũi mấy cái.

Tử Khuê bị tiếng khóc lớn của đại tỷ làm giật mình, thú bông vải cũng bị rớt xuống đất.

Lý Ỷ La dằn lòng, cứng rắn đánh tiếp. Bọn nhỏ còn nhỏ, giảng đạo lý chúng nghe không hiểu, vậy thì phải để chúng đau mới khiến chúng nhớ lâu. Bằng không, chiếu theo tính tình này của chúng, khó đảm bảo sau này lớn lên chúng có trở thành Trang Du thứ hai hay không. Nếu có, vậy nàng chỉ còn nước treo cổ.

"Mẹ.... Mẹ ơi~... Oa a..a..." Tử Tĩnh càng ngày càng khóc dữ dội. Hai mắt Tử Xu cũng ngập nước.

Tử Tĩnh khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, thấy mẹ đánh mình xong còn định đánh muội muội tiếp thì lập tức chạy hai bước tới trước, che chắn cho muội muội: "Đau....Muội muội...."

"Tử Tĩnh, con tránh qua, Tử Xu vẫn còn một roi nữa!"

"Mẹ... Đau... Đừng đánh...." Tử Tĩnh lắc đầu không chịu tránh, khóc lóc kể lể thay muội muội.

Lúc này Tử Khuê cũng chạy tới, hai mắt ngập nước ôm chặt đùi mẹ: "Mẹ, đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh....."

Ngày thường, ba tỷ đệ thường xuyên gây gổ ầm ĩ, nhưng đến thời khắc mấu chốt sẽ hết lòng bảo vệ lẫn nhau. Nhưng dù vậy thì Lý Ỷ La vẫn không mềm lòng, nàng kiên quyết đánh một roi cuối cùng lên mông Tử Xu.

Thời điểm ngồi xe ngựa trở về, ba đứa không bám lấy mẹ mà ngồi đối diện ôm lấy nhau. Cả ba không ai thèm liếc nhìn mẹ lấy một cái.

Lý Ỷ La e hèm một tiếng: Chắc không phải là giận rồi chứ?

"Vừa rồi mẹ đánh các con là vì các con phạm lỗi, phạm lỗi thì phải bị phạt! Thế nhưng mẹ vẫn là mẹ các con, các con vĩnh viễn là tâm can bảo bối của mẹ."

Ba đứa cùng ngẩng đầu nhìn mẹ một cái rồi lại im lặng cúi đầu thật nhanh.

Xong rồi! Giận thật rồi!

Vừa về đến nhà, ba đứa lập tức phóng về phòng, tự mình trèo lên giường, thì thầm cái gì đó với nhau, vẫn kiên trì không để ý đến mẹ.

Lý Ỷ La: "Hừ, mấy tiểu quỷ các con có chí khí lắm! Mẹ cũng muốn xem thử các con có thể kiên trì được bao lâu."

Buổi chiều, Tần Chung về nhà, ba đứa lập tức chạy tới bên cha cáo trạng không ngừng: "Cha, cha, mẹ đánh, đánh, đau...."

Tần Chung ôm ba đứa, sau khi hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành thì cười nói: "Thế này thì cha cũng hết cách! Cha cũng rất sợ mẹ! Vì thế, từ nay về sau các con phải nghe lời mẹ, bằng không bị ăn đòn nữa, cha cũng không thể báo thù cho các con."

Ba tỷ đệ lập tức bày ra vẻ mặt thất vọng.

Nhìn các con núp sau lưng Tần Chung, Lý Ỷ La cũng mặc bọn nó. Hôm nay là ngày đầu Tần Chung nhậm chức, nàng còn đang lo lắng cho Tần Chung: "Tướng công, ngày đầu làm quan thế nào? Trong triều có ai xa lánh, chèn ép chàng không? Chàng có chịu uất ức gì không?"

Tần Chung thấy Lý Ỷ La hỏi một tràng thì vội rót cho nàng chung trà: "Uống chút nước trước đã!"

Lúc Lý Ỷ La uống trà, Tần Chung ngồi cạnh vuốt lưng cho nàng.

"Ngày đầu tiên chủ yếu là làm quen công việc, quan viên trong triều rất hòa nhã với tân khoa tiến sĩ bọn ta."

Lý Ỷ La thở phào: "Vậy ta yên tâm rồi! À, Thám Hoa năm ngoái–Hoàng Trác có phải cũng ở bộ hành chính tổng hợp không?"

Tiếp đó, Lý Ỷ La kể lại chuyện hôm nay nghe được ở Vân Từ Phường cho Tần Chung nghe.

Tần Chung nhíu mày nói: "Đúng là Trang phủ có ý kết thân với Hoàng Thám Hoa–Hoàng Trác."

"Quả nhiên là thật! Vậy chàng có biết Hoàng Trác kia ở quê nhà đã có thê nhi hay chưa không?"

Tần Chung lắc đầu: "Ta không có tìm hiểu chuyện của hắn ta. Hắn ta cũng chưa từng đề cập chuyện này với bất cứ ai. Tuy chỉ mới tiếp xúc có một ngày ngắn ngủi, nhưng ta vẫn nhìn ra được Hoàng Trác này có dã tâm rất lớn. Không loại trừ nguyên nhân hắn ta vì muốn trèo cao mà đến nay vẫn chưa thành thân."

Lý Ỷ La nghe xong thì như suy tư điều gì đó: "Chỉ mong là vậy!" Một đại nam nhân mà lấy chuyện hôn sự của mình làm lợi thế đeo đuổi quyền thế, nghe có vẻ không ra gì, nhưng dù sao đó cũng là quyền tự do của người ta. Lý Ỷ La không tán đồng, cũng không phán xét. Tuy nhiên, nếu Hoàng Trác đã có thê nhi ở quê nhà, lại vì công danh lợi lộc mà thôi bỏ vợ bỏ con, vậy Lý Ỷ La sẽ vô cùng khinh thường hắn ta. Chỉ mong chuyện được như lời Tần Chung nói, chỉ có vậy thì thế gian này mới bớt đi một nữ nhân đáng thương.

Mấy đứa nhỏ giận dỗi mẹ suốt cả ngày, thế nhưng, đến giờ cơm thì cả ba lập tức trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lý Ỷ La làm theo lời mình nói trước đó, chỉ cho mình Tử Khuê bú sữa, hai tỷ muội chỉ được ăn thức ăn dặm.

Bụng đói thì chí khí, cốt khí gì đó chỉ là mây bay. Mỗi khi Tử Tĩnh, Tử Xu ăn một muỗng cháo xong liền ngước lên nhìn mẹ bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp một cái, mãi cho đến khi ăn cơm chiều xong mà hai đứa vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc.

"Không cần nhìn nữa! Mẹ nói được là làm được!" Lý Ỷ La lại nhìn sang Tử Khuê đã thỏa mãn vì được bú no nê: "Cả con nữa! Nếu con phạm lỗi thì cũng sẽ bị phạt như hai tỷ tỷ, chẳng những không được bú sữa mà còn bị đánh đòn."

Cánh tay đang ôm thú bông của Tử Khuê chợt cứng đờ. Tiếp theo, Tử Khuê đi lững thững tới trước mặt hai tỷ tỷ, đưa con ếch xanh trong tay mình cho hai tỷ tỷ: "Cho tỷ tỷ~!"

Tử Xu nhìn nhìn một lúc rồi giang tay ôm ếch xanh vào lòng, tiếp theo, ba củ cải nhà họ Tần chạy đến một góc chơi thú bông vải với nhau, không bao lâu sau, cả sảnh vang lên tiếng cười giòn giã của ba tỷ đệ.

Tần Chung nhìn thoáng qua các con, nhỏ giọng nói với Lý Ỷ La: "Ỷ La, các con vẫn còn nhỏ, nếu có lỗi thì từ từ dạy là được, hà tất đánh con trẻ?"

Lý Ỷ La liếc xéo Tần Chung: "Chàng nghĩ ta thích đánh con à? Còn không phải tại người làm phụ thân như chàng không đáng tin hay sao? Đâu phải chàng không biết mấy đứa con chàng thế nào, lá gan một đứa lớn hơn một đứa, không để chúng đau thì sao chúng biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Bây giờ cứ nuông chiều, về sau, kẻ thu dọn cục diện rối rắm chúng gây ra chính là chàng. Chàng đau lòng, ta thì không chắc? Tần Chung, chàng muốn làm người tốt thì đừng cản trở ta diễn vai phản diện. Bình thường chàng chiều con như thế nào cũng được, nhưng lúc ta dạy con, chàng không được phép xen vào!"

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt! Tần Chung biết điều ngậm miệng: "Được, được! Ta không nói nữa! Nàng đừng nóng! Trong lòng ta, các con đâu so được với nàng. Có muốn tắm không? Ta chà lưng cho nàng."

Lý Ỷ La ừ, rồi được Tần Chung ôm eo đi vào phòng tắm.

Tối đến, Tần Chung dỗ các con ngủ, Lý Ỷ La nằm bên cạnh nghe cha con bọn họ nói chuyện.

"Cha~!" Đây là giọng Tử Tĩnh.

"Hửm?" Tần Chung nhỏ giọng trả lời.

"Đau!"

"Đánh, đánh!" Bàn tay nhỏ của Tử Xu dùng sức vỗ xuống giường bộp bộp, ý muốn nói cho cha biết lúc mẹ đánh chúng đã mạnh tay cỡ nào.

Tần Chung nắm lấy bàn tay nhỏ của hai đứa con gái cưng nhà mình, hôn vào lòng bàn tay mỗi đứa một cái: "Ai bảo các con nghịch ngợm làm gì! Sau này không được chọc giận mẹ nữa, biết không? Cả cha còn không dám chọc mẹ giận nữa là, các con cũng to gan thật."

Tử Khuê nằm một bên phun nước miếng phì phì.

Ba đứa biết, trong nhà này mẹ là lớn nhất, không ai được trái ý mẹ, cả cha thương chúng nhất cũng không được.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tần Chung đã phải thức dậy vào triều làm việc. Lý Ỷ La nhìn trời còn ẩn hiện vài ngôi sao thì thở dài: Đúng là chịu tội mà.

Lý Ỷ La tưởng với tính cách ngang bướng của Tử Tĩnh, Tử Xu thì ít nhất cũng sẽ giận mình đến mấy ngày. Nào ngờ mới qua một đêm mà hai tỷ muội đã ném chuyện bị đòn hôm qua lên tận chín tầng mây. Hiện tại hai đứa còn bám dính nàng hơn lúc trước.

Lý Ỷ La cho hai tỷ muội bú trước xem như bồi thường tổn thương tinh thần, cho bọn trẻ bú no, lúc nàng định chơi đùa với các con thì đại môn bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ.

Tần Phúc mở cửa: "Xin hỏi người tìm ai?" Ngoài cửa là một ma ma và một nha hoàn.

"Xin hỏi đây có phải là phủ đệ của Tần Biên Soạn–Tần Trạng Nguyên không?"

"Phải! Đây là Tần phủ! Nhưng lão gia nhà chúng tôi đã vào triều rồi, nếu muốn tìm lão gia, mời các người quay lại vào buổi chiều." Tần Phúc nói xong thì muốn đóng cửa.

"Chúng tôi không tìm Tần đại nhân. Chúng tôi đến là muốn tìm Tần phu nhân."

"Tìm phu nhân nhà tôi? Các người là ai?" Tần Phúc cảnh giác nhìn vị ma ma trước mặt.

"Chúng tôi là người của phủ Trang thượng thư! Tôi là ma ma hầu cận bên cạnh Trang phu nhân. Phu nhân nhà tôi sai tôi đến tìm Tần phu nhân có việc, làm phiền tiểu huynh đệ vào thông báo một tiếng."

"Các người đợi một chút!" Tần Phúc đóng cửa, đi vào bẩm báo lại Lý Ỷ La.

"Người của Trang gia tìm ta?" Lý Ỷ La nhíu mày một lúc rồi nói: "Cho bọn họ vào đi!"

Không bao lâu sau, Tần Phúc dẫn ma ma và nha hoàn Trang phủ đi đến trước mặt Lý Ỷ La. Ma ma và nha hoàn Trang phủ phúc thân thi lễ với Lý Ỷ La. Lễ nghĩa tuy tròn, nhưng trong mắt, trên mặt họ đều lộ ra ngạo khí của phủ thượng thư khinh thường người nhà quan thất phẩm tép riu.

Lý Ỷ La chẳng thèm chắp nhặt, bảo bọn họ ngồi xuống: "Không biết Trang phu nhân tìm ta có chuyện gì? Giữa chúng ta hình như không có giao tình gì mấy."

"Hồi Tần phu nhân, chuyện là thế này, nhị tiểu thư nhà chúng tôi sắp xuất giá, nghe nói Tần phu nhân có tay nghề thêu thùa xuất chúng nên nhị tiểu thư nhà chúng tôi mới muốn mời Tần phu nhân may cho nhị tiểu thư nhà chúng tôi một bộ giá y độc nhất vô nhị, để nhị tiểu thư nhà chúng tôi có thể vẻ vang xuất giá."

Lý Ỷ La nghe xong thì mỉm cười: "Trang phu nhân không khỏi quá để mắt tới ta rồi! Thiên kim phủ Thượng Thư xuất giá, tú nương tài giỏi khắp kinh thành đều tranh nhau may giá y cho Trang nhị tiểu thư, ta nào dám múa rìu qua mắt thợ!" Nàng dám khẳng định, Trang Du nhờ nàng may giá y, đơn giản là vì trong lòng căm tức, muốn mượn chuyện giá y để làm nhục nàng. Tuy nhiên, thân phận nàng nay đã khác xưa. Tần Chung là mệnh quan triều đình, nàng là chính thê của Tần Chung, nếu lấy danh nghĩa cá nhân may giá y cho Trang Du thì chính là tự hạ thấp thân phận, ngay cả Tần Chung cũng bị liên lụy chịu nhục theo nàng.

"Nhưng tay nghề Tần phu nhân là tốt nhất!"

"Đa tạ lời khen, nhưng chắc các người đã nghe lầm rồi! Hay là thế này, hạ nhân nhà ta có mở một gian Vân Từ Phường, mỗi một tú nương của tiệm đều là người có tay nghề tinh vi, nếu Trang nhị tiểu thư thích thì có thể đến Vân Từ Phường đặt y phục."

Vân Từ Phường ra mặt và nàng ra mặt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có tiền dại gì không kiếm! Nếu Trang Du đến Vân Từ Phường đặt y phục, nàng nhất định sẽ khoét một miếng thịt lớn trên người Trang Du.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocdung0 về bài viết trên: Cuncute, Hoacamtu, R.Quinn, Thongminh123, giotleanhtrang, hat_nuoc_nho, kotranhvoidoi, linhkhin, selenasnow, thtrungkuti, y229917
     
Có bài mới 29.03.2020, 12:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 11.11.2017, 03:12
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 365
Được thanks: 4556 lần
Điểm: 61.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Phu thê nhà nghèo - Lão Nạp Bất Đổng Ái - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 173: Đá tảng

Edit: Sahara

"Chuyện này....." Ma ma Trang phủ chần chừ. Trước khi tới, bà ta không tính tới tình huống Lý Ỷ La sẽ cự tuyệt, bởi vì việc thăng tiến của Tần Chung còn nằm trong tay lão gia nhà họ. Bà ta nghĩ: Sao Tần phu nhân này dám đắc tội với Trang gia bọn họ cho được? Ai mà không biết Vân Từ Phường là hạ nhân Tần gia mở chỉ là một cách nói, sự thật còn không phải là sản nghiệp của Tần gia à? Loại cửa tiệm nằm dưới tên tuổi hạ nhân này, Trang gia bọn họ cũng có mấy nơi.

"Tần phu nhân, chẳng lẽ phu nhân đang cố ý đùn đẩy à?" Ma ma Trang phủ sa sầm mặt, bày ra khí thế bức người.

Lý Ỷ La cười khẽ, giương mắt, lạnh lùng nhìn bà ta: "Muốn ghép tội, sợ gì không có lý do! Ta còn phải chăm sóc ba đứa con, ở đâu ra thời gian mà làm? Hơn nữa, thứ Trang phủ các người đòi là bộ giá y độc nhất vô nhị, ta tự nhận tài hèn, không có bản lĩnh làm được nên mới đề nghị các người đến Vân Từ Phường. Làm sao? Không lẽ Trang phủ muốn ỷ thế hiếp người?"

Ma ma Trang phủ đứng dậy, miệng cười nhưng trong lòng thì không, bà ta nói: "Không hổ là Trạng Nguyên phu nhân!"

Bà ta là ma ma cận thân của Trang phu nhân, đi đến đâu mà không được người ta kính nể, một phu nhân của quan lục phẩm nhỏ nhoi cũng dám nói chuyện với bà ta như vậy? Đánh vào mặt bà ta cũng tức là đánh vào mặt Trang gia.

Bà ta hừ lạnh rồi nói với nha hoàn đi theo: "Chúng ta đi!"

Tôn mẫu đứng hầu bên cạnh, thấy người Trang phủ rồi mới cả giận lên tiếng: "Thứ gì vậy? Dù là người phủ Thượng Thư thì cũng chỉ là hạ nhân, thật sự xem bản thân là chủ nhân chắc? Tốt xấu gì phu nhân cũng là phu nhân nhà quan, vậy mà bà ta lại dám ngạo mạn, khinh thường phu nhân như thế."

Lý Ỷ La lắc đầu: "Trước cửa nhà tể tướng là quan thất phẩm*! Bà ta là ma ma theo hầu Thượng Thư phu nhân, diễu võ dương oai cũng là chuyện bình thường."

(*nghĩa là người gác cổng trước cửa nhà tể tướng cũng lớn như quan thất phẩm, ý nói những hạ nhân thích cáo mượn oai hùm.)

"Vậy.... Phu nhân, Trang gia sẽ không vì chuyện này mà ghi hận người và lão gia chứ? Nếu đắc tội với Thượng Thư đại nhân...." Tôn mẫu lo lắng nói.

Lý Ỷ La cười cười: "Đã sớm đắc tội rồi!"

Từ lúc Trang Thượng Thư nói bóng gió muốn Tần Chung thôi nàng, cưới Trang Du, nhưng bị Tần Chung uyển chuyển cự tuyệt thì phu thê nàng đã đắc tội với Trang gia bọn họ rồi. Huống chi, Trang gia và Tần gia còn có thù xưa hận cũ, thêm chuyện này cũng không xá gì.

Nếu Trang Thượng Thư vì một bộ giá y mà ra sức chèn ép Tần Chung, vậy thì ông ta cũng chỉ có vậy.

Tôn mẫu không hiểu ý Lý Ỷ La, bà đổi tách trà cho nàng rùi lui xuống.

Vừa rồi Lý Ỷ La phải tiếp khách nên bọn trẻ được giữ lại hậu sảnh, hiện tại người đã đi, mấy người Tiểu Hồng liền bế chúng đến chỗ Lý Ỷ La.

Trước đó Lý Ỷ La và bọn trẻ đang chơi trò trốn tìm. Bọn trẻ trốn, Lý Ỷ La đi tìm, chơi chưa được bao lâu thì bị người ta ngắt ngang, bọn trẻ còn chưa đã ghiền.

Cho nên.... Sáu con mắt đang lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La xoa đầu chúng: "Được rồi, được rồi, tiếp tục chơi! Mẹ nhắm mắt, đếm tới mười, sau đó sẽ đi tìm các con, các con mau đi trốn kỹ đi!"

"Mẹ nhắm mắt đó nha...." Lý Ỷ La nói xong liền nhắm mắt.

Tử Tĩnh la lên một tiếng rồi cả ba vội vàng đi tìm chỗ trốn. Chúng rất nghiêm túc, Lý Ỷ La có thể nghe ra được sự khẩn trương, hoảng loạn từ tiếng bước chân của chúng.

Lý Ỷ La thầm cười khẽ, bắt đầu đếm một cách chậm rãi: "Một..., hai...., ba...., ...., mười...., được rồi, mẹ mở mắt đó nha~~!"

"Hí hí...." Lý Ỷ La vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng cười tinh nghịch của Tử Tĩnh, nàng giương mắt nhìn một vòng rồi bất đắc dĩ thở dài ngao ngán. Tử Tĩnh–con gái lớn của nàng và Tần Chung đang trốn dưới cái ghế, có điều đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nửa thân mình mũm mĩm nho nhỏ kia còn ở bên ngoài, cái mông chổng lên trời, đã vậy còn lấy hai tay bịt chặt mắt.

Đúng là... Ngốc hết chỗ nói!

Lý Ỷ La làm như không thấy, khẽ khàng gọi: "Tử Tĩnh~, con đâu rồi~?"

Tử Tĩnh lại cười một tiếng, sau đó vội vã bịt miệng mình lại, có điều..... Tay che miệng rồi thì làm sao che mắt? Thế là, đại tiểu thư Tần gia lại bỏ miệng mình ra, lấy tay bịt mắt lần nữa.

Lý Ỷ La thật không nỡ nhìn thẳng vào con gái lớn của mình. Nàng lại nhìn một vòng, phát hiện Tử Xu đang trốn sau cửa, tuy nhiên, cũng chẳng khá khẩm hơn đại tỷ bao nhiêu, năm ngón tay trắng mịm no tròn còn đang bấu vào cạnh cửa, chân cũng lộ ra ngoài.

Lý Ỷ La lại đảo mắt, vậy mà không phát hiện ra Tử Khuê.

Tiểu tử này trốn ở đâu vậy kìa? Vừa rồi nàng nghe rất rõ ba tiếng bước chân đều quanh quẩn trong đại sảnh mà. Lý Ỷ La lại nhìn thêm vài vòng, vẫn không phát hiện ra Tử Khuê.

Quái lạ! Tiểu quỷ ranh ma này trốn đi đâu rồi?

Lý Ỷ La nhìn khắp đại sảnh một lượt nữa. Lần này nàng nhìn thấy ở góc tường có một con thú bông vải rất lớn. Lý Ỷ La bước tới, quả nhiên phát hiện Tử Khuê trốn sau con thú bông này. Thú bông rất lớn, hoàn toàn có thể che kín mít thân hình nhỏ bé của Tử Khuê.

Thời điểm Lý Ỷ La từ phía trên nhìn xuống, Tử Khuê cũng đang ngước mặt nhìn lên, thấy mẹ tìm được mình rồi, Tử Khuê liền chu mỏ trề môi, hơi không vui.

Lý Ỷ La nhịn cười bế Tử Khuê ra khỏi chỗ trốn: "Đi! Đi tìm đại tỷ, nhị tỷ ra cho mẹ!"

Lúc này Tử Khuê mới chịu cười. Hai kẻ bịt tai trộm chuông kia làm sao trốn được ai, Tử Khuê tìm được Tử Tĩnh và Tử Xu vô cùng dễ dàng.

Lý Ỷ La chơi cùng bọn trẻ đến tận giữa trưa. Ba đứa, đứa nào đứa nấy cũng dơ bẩn hết cả người. Lý Ỷ La không để ý vấn đề này. Con nít mà! Thời điểm chúng vô tư vô lự thì nên để chúng tận tình chơi đùa thỏa thích.

Bên này, Lý Ỷ La không để chuyện Trang gia tìm mình trong lòng, nhưng bên kia, sau khi Trang Du nghe ma ma thuật lại mọi chuyện thì tức phát điên.

"Ả cho rằng ả là ai hả? Lại dám từ chối yêu cầu của ta?" Trang Du thở phì phò nói.

Trang phu nhân xoa dịu Trang Du: "Thôi bỏ đi! Lý Ỷ La kia tốt xấu gì cũng là phu nhân nhà quan, nếu thật sự nhận may giá y cho người khác, vậy không phải là để người ngoài chê cười hay sao? Đương nhiên ả ta sẽ không nhận. Nói cái gì mà Vân Từ Phường là hạ nhân Tần gia mở, kỳ thật còn không phải là ả ta mở hay sao? Nếu con thật sự muốn Lý Ỷ La kia may giá y cho con, vậy con cứ đến Vân Từ Phường đặt may, không phải cũng như nhau à?"

"Đương nhiên không giống nhau!" Trang Du tức đến khó thở, ném tách trà trong tay xuống đất: "Vân Từ Phường là nơi làm ăn mua bán, nếu Vân Từ Phường tiếp nhận, con làm sao làm nhục ả ta? Cái con muốn là chính bản thân ả ta nhận!"

Trang Du nhìn Trang phu nhân: "Mẹ, mẹ và cha không màn ý nguyện của con, một–hai gả con cho cái tên Hoàng Trác kia, xô con vào hố lửa, hiện tại, con chỉ có một yêu cầu nhỏ này thôi mà cha mẹ cũng không thể đồng ý với con hay sao? Nếu là vậy thì con nhất quyết không xuất giá."

Trang phu nhân sốt ruột: "Hôn sự đã định, nếu con không chịu xuất giá, cha con nhất định sẽ trừng phạt cho con đâu. Hơn nữa, bây giờ thanh danh của con thành ra như vậy, ngoại trừ mấy tân khoa tiến sĩ hàn môn đó thì còn có nhà nào chịu cưới con chứ?"

"Trừng phạt? Vậy cứ để cha phạt đi! Dù cha không phạt thì con cũng sẽ tìm dây treo cổ. Dù sao không được gả cho Tần Chung, con sống cũng không còn ý nghĩa gì. Hiện tại, con chỉ muốn con tiện nhân Lý Ỷ La kia may giá y cho con thôi mà cha mẹ cũng không làm được, vậy thì cứ để con chết đi cho rồi."

"Đã vậy thì ngươi cứ chết đi!" Trang Du vừa dứt lời, ngoài cửa liền có tiếng Trang Thượng Thư vọng vào, tiếp theo là bóng dáng Trang Thượng Thư bước vào phòng, ánh mắt âm trầm liếc nhìn Trang Du: "Nếu ngươi thật sự có can đảm chết, người làm phụ thân như ta sẽ xem trọng ngươi hơn một chút."

Trang Du vừa mới kêu gào ầm ĩ, bây giờ vừa thấy Trang Thượng Thư, khí thế lập tức tiêu tan hết: "Cha...."

"Ngươi còn biết gọi ta là cha? Hôn nhân đại sự có ai không phải là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối hả? Một nữ nhi khuê các mất hết danh tiết như ngươi, nếu ngươi không phải là con gái của Trang Kinh–ta, ngươi cho rằng người nào sẽ chịu cưới ngươi hả?"

"Lão gia, sao ông có thể nói chuyện khó nghe như vậy?" Trang phu nhân không nghe nổi lời Trang Thượng Thư, bà ta ôm Trang Du khóc nức nở.

"Chính vì bà cứ nhất mực dung túng nên mới tạo thành tính cách như hiện nay của nó và Bằng Nhi. Hiện tại, Bằng Nhi đã không thể đi lại, chẳng lẽ bà còn chưa rút ra được bài học gì hay sao? Trước đây, mẫu thân muốn nuôi các con bên người, bà khóc lóc ầm ĩ không chịu. Bây giờ nhìn xem thế nào! Cùng một mẹ sinh ra mà trưởng tử và nương nương trong cung có tiền đồ thế nào? Bà nhìn lại nó mà xem!"

Trang Kinh lạnh giọng quát Trang Du: "Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ xuất giá cho ta! Cấm ngươi sinh thêm chuyện!"

Trang Du uất ức nức nở nói: "Cha, cha gả con cho Hoàng Trác thì cũng thôi đi, hiện tại con bảo họ Lý kia may giá y cho con, chính là đang cho ả ta thể diện, chẳng lẽ chuyện nhỏ này mà cha cũng không đồng ý? Cha là Hộ Bộ Thượng Thư, Tần Chung chỉ là quan Biên Soạn lục phẩm, hắn có thể làm được gì Trang gia chúng ta?" Trang Du vừa nói vừa siết chặt nắm tay. Nếu hiện thực đã không cách nào có được Tần Chung, vậy ả tuyệt đối sẽ không để phu thê họ được sống yên. Ngay cả Tần Chung, ả cũng muốn hủy hoại.

"Lão gia, hay là cứ bảo phụ nhân kia may giá y cho Du Nhi đi! Mối hôn sự này, chúng ta đã để Du Nhi chịu uất ức rồi, chút chuyện nhỏ này, cứ chiều ý con đi..."

"Hoang đường! Một người đàn bà như bà thì biết cái gì! Quan trường minh tranh ám đấu, mỗi bước đi đều phải hết sức thận trọng. Nếu chúng ta ép buộc thê tử Tần Chung may giá y cho nó, vậy chính là tự tạo tai tiếng cho mình. Hơn nữa....." Trang Kinh hơi dừng lại một chút mới nói tiếp: "Hôm nay, Tần Chung vừa được hoàng thượng khen ngợi trước mặt các vị đại thân Nội Các là làm việc lưu loát. Dường như hoàng thượng có ý trọng dụng Tần Chung. Trong lúc này, chúng ta lại đi ức hiếp thê tử hắn, có khác gì tự chuốc phiền phức? Hừ!"

Nói xong, Trang Kinh phất tay áo bỏ đi.

"Tần Chung được hoàng thượng khen ngợi?" Trang Du nghe Trang Kinh nói xong, nhất thời khó mà tiếp nhận. Ả càng siết chặt nắm tay.

Tại sao? Tại sao mệnh Lý Ỷ La kia lại tốt đến vậy? Ả trăm phương ngàn kế cầu mà không được, Lý Ỷ La lại dễ dàng có nó trong tay?

"Du Nhi, chuyện đã như vậy thì thôi con hãy quên nó đi! Nếu con không hài lòng tay nghề tú nương trong phủ thì chúng ta sẽ đến Vân Từ Phường đặt may. Dù sao Vân Từ Phường cũng là của Tần gia, đến lúc đó, chúng ta cứ thêm một số yêu cầu làm khó dễ bọn họ, xem như là trút giận cho con."

Trang Du nghiến răng nói: "Được!"

Chiều hôm đó, lúc Tần Chung về nhà, Lý Ỷ La thấy bước chân Tần Chung có phần nhẹ nhàng, thầm đoán hắn đang đắc ý chuyện gì đó. Tuy nhiên, nàng cố nhịn không hỏi. Mãi đến khi ăn cơm chiều xong, người một nhà ra đình hóng mát ngồi, Lý Ỷ La mới hỏi: "Tướng công, có phải hôm nay gặp chuyện vui gì hay không?"

Tần Chung vội điều chỉnh dáng ngồi, e hèm một tiếng, mắc cỡ gật đầu: "Ừm!"

"Là chuyện gì thế?"

Trước mặt người ngoài, Tần Chung luôn ôn hòa nhã nhặng, cẩn trọng khuôn phép, chỉ có ở trước mặt Lý Ỷ La, hắn mới chịu để lộ mặt thật của mình. Với người ngoài thì già dặn hiểu chuyện, trước mặt Lý Ỷ La lại không bằng trẻ con.

Tần Chung nhìn Lý Ỷ La, tận lực giữ giọng điệu bình tĩnh: "Ta được hoàng thượng tán dương!"

Lý Ỷ La kinh ngạc: "Chàng mới vào triều có mấy ngày mà đã được hoàng thượng tán dương?"

"Ừm!" Tần Chung cong cong khóe môi.

"Tướng công, chàng thật là lợi hại!" Đây là lời khen thật lòng. Nàng biết Tần Chung có tính toán, muốn trong một năm tại chức ở Bộ Hành chính tổng hợp này để lại ấn tượng sâu sắc với hoàng thượng, trở thành tâm phúc của hoàng thượng. Nhưng nàng vạn vạn lần không ngờ, Tần Chung đã đạt được bước đầu tiên nhanh như vậy.

"Tiếp theo chàng định thế nào?" Hai mắt Lý Ỷ La sáng lấp lánh nhìn Tần Chung. Tử Tĩnh, Tử Xu ngồi trong lòng mẹ không hiểu gì cả, nhưng cũng bắt chước mẹ, nhìn cha bằng ánh mắt lấp lánh.

Ngón tay Tần Chung nhịp nhịp trên đầu gối, ghé vào tai Lý Ỷ La nói nhỏ gì đó, Lý Ỷ La nghe xong thì hai mắt càng sáng hơn: "Tướng công ta quả nhiên lợi hại!"

"À phải, hôm nay Trang gia phái người tới, muốn ta may giá y cho Trang Du, nhưng bị ta từ chối. Ta bảo họ đến Vân Từ Phường đặt may."

Tần Chung nghe xong, ánh mắt lập tức lạnh đi. Hắn xoa nắn tay Lý Ỷ La: "Làm tốt lắm! Chuyện Trang gia cứ để ta lo liệu."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocdung0 về bài viết trên: Comay nguyen, Cuncute, Hana93, R.Quinn, Thongminh123, kotranhvoidoi, thtrungkuti, y229917
     
Có bài mới 01.04.2020, 15:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 11.11.2017, 03:12
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 365
Được thanks: 4556 lần
Điểm: 61.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Phu thê nhà nghèo - Lão Nạp Bất Đổng Ái - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 174: Giá y


Edit: Sahara

"Vậy sao được? Trang Thượng Thư làm quan nhiều năm, trong cung còn có một vị nương nương được hoàng thượng sủng ái, nếu bọn họ có ý làm khó chàng, vậy chàng ở trong triều sẽ có không ít khó khăn. Mà hiện tại chúng ta vẫn cần giấu tài. Tướng công, nếu Trang gia đến Vân Từ Phường đặt giá y thật, thì cùng lắm cũng chỉ làm khó làm dễ chúng ta một chút mà thôi. Chuyện này, chúng ta tạm thời nhẫn nhịn là hơn." Lý Ỷ La có phần lo lắng. Nếu nàng vẫn chỉ có một thân một mình, Trang Du lại nhảy nhót sinh sự với nàng hết lần này đến lần khác như vậy thì nghĩ cũng không cần nghĩ, nàng trực tiếp cho ả mấy kim là xong. Thế nhưng, hiện tại nàng có tướng công, có con nhỏ, có người nhà phu quân đối xử với nàng rất tốt, nàng không thể hành sự lỗ mãng tùy hứng được.

Bàn tay đang nắm tay Lý Ỷ La của Tần Chung bỗng tăng thêm lực, tay còn lại giơ lên vuốt tóc Lý Ỷ La: "Chuyện khác ta có thể nhịn, nhưng bọn họ không đến tính kế trên người nàng. Ta cố công thi đỗ khoa cử là muốn cho mẹ con nàng có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải để người khác tùy ý dẫm đạp nàng!"

Lý Ỷ La nghe xong thì trái tim tan chảy, nàng tựa đầu lên vai Tần Chung: "Chàng có lòng này là tốt rồi! Hảo hán không chịu thiệt trước mắt! Chúng ta nhẫn nhịn nhất thời, về sau sẽ hoàn trả bọn họ gấp bội, được không?"

"A... A...."

Lý Ỷ La và Tần Chung ôm nhau, lại quên mất mấy củ cải ngồi trong lòng. Tử Tĩnh, Tử Xu ngồi trên đùi mẹ, mỗi bên một đứa, Tử Khuê ngồi trong lòng cha, cha mẹ vừa ôm nhau, ba đứa liền bị gom lại thành một cục, làm Tử Tĩnh ngạt đến nỗi phải la lên.

"Chết! Xin lỗi! Xin lỗi!" Lý Ỷ La vội xem các con, ba đứa bị ép chặt nên trên mặt đứa nào cũng hiện vết đỏ ở những chỗ khác nhau, làm Lý Ỷ La không nhịn được mà bật cười. Lý Ỷ La cất tiếng gọi Tôn mẫu, Tôn mẫu và ba nha hoàn lập tức có mặt: "Bế tiểu thư và thiếu gia đi tắm rồi dỗ chúng ngủ đi!"

Ba củ cải không vui.

Lý Ỷ La vờ giận liếc nhìn ba đứa, ba đứa đâu dám cãi mẹ, đành quay sang nhìn cha, ai ngờ cha lại bảo: "Đi đi!"

Tử Tĩnh thở dài như một bà cụ non, biết tình thế không có cách nào xoay chuyển nên kéo Tử Xu và Tử Khuê chạy về phòng, còn vừa chạy vừa hô: "Tắm~, tắm~... ...."

Chờ Tôn mẫu đưa bọn trẻ đi rồi, Lý Ỷ La mới khẽ nói với Tần Chung: "Tướng công, chuyện ta vừa nói, chàng thấy thế nào?"

Tần Chung lắc đầu, dời chỗ ngồi đến sát Lý Ỷ La, dịu dàng vuốt lưng cho nàng: "Ỷ La, ta đã có cách rồi."

Lý Ỷ La cả kinh: "Cách gì?"

Tần Chung kề sát tai Lý Ỷ La nói nhỏ, xong mới tách người ra hỏi nàng: "Nàng có thể làm được không?"

Lý Ỷ La vuốt cằm nhìn Tần Chung: "Làm thì làm được, nhưng mà cách này có ổn không?"

Nàng có tay nghề thêu thùa, cộng thêm dị năng đặc biệt, muốn làm theo lời Tần Chung quả thật không khó.

Tần Chung mỉm cười: "Chuyện còn lại cứ giao cho tướng công nàng!"

Trang gia quả nhiên đến Vân Từ Phường đặt giá y. Điều bất ngờ là Trang Du lại tự mình tới. Tân Tiến làm chưởng quầy, tất nhiên phải ra tiếp đãi: "Trang nhị tiểu thư, căn cứ theo yêu cầu của tiểu thư thì bộ giá y này....." Tần Tiến gõ bàn tính lạch cạch: "Có giá là hai ngàn một trăm ba mươi hai lượng! Trang nhị tiểu thư là khách hàng lớn, bổn tiệm sẽ bỏ đi số lẻ, tính chẵn là hai ngàn một trăm lượng. Trang nhị tiểu thư, hân hạnh được tiếp đãi!"

Giá vừa báo xong, Trang Du liền thở phì phò: "Cái gì? Vân Từ Phường các người là thổ phỉ à? Có biết ta là ai không mà dám giở trò sư tử ngoạm với ta?"

"Trang nhị tiểu thư, yêu cầu của tiểu thư đối với bộ giá y này là: tơ vàng, chỉ vàng cực kì trân quý, gấm vóc tơ lụa loại thượng hạng nhất, chỉ riêng hai yêu cầu này thôi, không cần tiểu nhân nói thì Trang nhị tiểu thư cũng biết nó đắt giá cỡ nào. Chưa kể đến kiểu dáng y phục Vân Từ Phường chúng tôi là độc nhất vô nhị. Bộ giá y này của tiểu thư, bổn tiệm sẽ thiết kế chăm chút tỉ mỉ. Tiểu thư lại yêu cầu trong vòng một tháng rưỡi phải hoàn thành, yêu cầu này quá khó, bổn tiệm không thể không nghĩ cách khác, cần tiêu phí nhân lực, vật lực. Thu của tiểu thư hai ngàn lượng, thật sự là hợp tình hợp lý."

Vân Từ Phường đi theo con đường kinh doanh cao cấp, khách nhân lui tới toàn là người quyền quý, nổi tiếng của kinh thành. Tiếng quát vừa rồi của Trang Du đã thu hút khách nhân ở tầng hai, tầng ba, khiến họ tò mò đi xuống xem thử.

Trùng hợp thay, Lý Ỷ La cũng vừa bước chân vào cửa. Nàng ngạc nhiên: "Trang nhị tiểu thư?"

Tần Tiến vội chắp tay: "Phu nhân!"

Lý Ỷ La gật đầu: "Tần Tiến, có chuyện gì vậy?"

Tần Tiến lập tức đáp: "Hồi bẩm phu nhân, vị Trang nhị tiểu thư này muốn đặt may một bộ giá y ở Vân Từ Phường chúng ta. Do Trang nhị tiểu thư yêu cầu nhiều nguyên vật liệu quý giá, cộng thêm thiết kế độc đáo có một không hai, nên tính toán sơ bộ giá cả khoảng hơn hai ngàn lượng. Trang nhị tiểu thư chê đắt."

Lý Ỷ La quay sang nói với Trang Du: "Trang nhị tiểu thư, giá này đúng là có hơi cao, nếu tiểu thư cảm thấy không đáng bỏ ra cái giá này chỉ vì một bộ giá y thì...."

Không đợi Lý Ỷ La nói xong, Trang Du đã hừ lớn: "Thì đúng ý cô phải không? Tần phu nhân, cô muốn dùng giá cả dọa ta thối lui sao? E là cô tính sai rồi! Ta là nhị tiểu thư Trang gia, chỉ có hai ngàn lượng bạc, còn chưa đủ để ta để trong mắt. Có điều, ta nói cho cô biết, nếu giá y các người may không hợp ý ta, thì các người chờ nhận lửa giận của ta đi!"

Lý Ỷ La mỉm cười: "Xem Trang nhị tiểu thư nói kìa! Trang phủ nguy nga lộng lẫy, chỉ có hai ngàn lượng bạc, tất nhiên không đáng để Trang nhị tiểu thư bận tâm. Tần Tiến, tuy ngươi là hạ nhân của Tần gia ta, nhưng Vân Từ Phường này là sản nghiệp của riêng ngươi. Có nhận vụ làm ăn này hay không, ngươi cứ tự mình quyết định."

Trên mặt Tần Tiến thoáng hiện tia hoảng loạn, y vội vàng chắp tay với Trang Du: "Trang nhị tiểu thư, vụ làm ăn này... Hay là thôi vậy! Lỡ như giá y chúng tôi may không hợp ý tiểu thư...."

Trang Du cười mỉa mai, tuy là đang nói chuyện với Tần Tiến, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn về phía Lý Ỷ La: "Không được! Vừa rồi ngươi đã báo giá, đồng nghĩa với việc Vân Từ Phường đã nhận vụ làm ăn này, muốn đổi ý? Xem Trang gia ta có cũng như không à? Lý ma ma, giao tiền!"

Ma ma đứng sau Trang Du lập tức bước tới trước, bà ta lấy ra ngân phiếu hai ngàn lượng bạc đặt lên quầy, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tần Tiến: "Trang gia chúng ta đã giao tiền, lá gan Vân Từ Phường các người bao lớn mà dám không nhận hả? Ở đây có rất nhiều người chứng kiến, Vân Từ Phường các người nhất định phải tiếp nhận vụ làm ăn này?"

Tần Tiến bày ra biểu cảm chết cha chết mẹ nhận lấy ngân phiếu.

Trang Du đắc ý hừ một tiếng: "Ráng làm cho tốt! Bộ giá y này rất quan trọng với ta, ta không chấp nhận có một chút sơ xuất nào. Ta sẽ phải người đến giám sát các ngươi."

Dứt lời, Trang Du khiêu khích nhìn Lý Ỷ La một cái rồi mới dẫn theo ma ma, nha hoàn lên kiệu rời đi.

Những tiểu thư danh môn và quý phụ đang có mặt ở Vân Từ Phường nhìn theo cổ kiệu đã đi xa của Trang Du mà cười trộm không ngừng. Người sáng suốt đều nhìn ra được, bởi vì thanh danh không tốt nên Trang Du bị Trang Thượng Thư gả cho Hoàng Trác đã gần ba mươi, người mà có thể đã có thê nhi ở quê nhà. Nếu đổi thành họ, họ chỉ hận không thể trốn trong nhà, không làm người khác chú ý đến chuyện này mới tốt. Ai như Trang Du, gióng trống khuya chiêng, phô trương thanh thế chạy đến Vân Từ Phường đặt may giá y, giống như sợ người ta không biết vậy.

Tần Tiến đi theo Lý Ỷ La ra hậu viện: "Phu nhân, tiểu nhân đã chiếu theo lời lão gia, phu nhân mà làm. Tiếp theo phải làm sao đây? Tiểu nhân thấy vị Trang nhị tiểu thư kia chắc chắn sẽ còn gây khó dễ cho chúng ta nhiều hơn nữa."

Lý Ỷ La gật đầu: "Ừm! Không sao, còn có ta và tướng công ta nữa mà! Ngươi cứ làm theo lời ta dặn là được!"

Tuy Tần Tiến không biết Lý Ỷ La và Tần Chung phân phó như vậy là có dụng ý gì, có điều, trực giác mách bảo với hắn, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tần Tiến khom lưng với Lý Ỷ La: "Dạ, phu nhân!"

Những ngày sau đó, cứ ba ngày hai bửa là Trang Du lại mang theo người đến Vân Từ Phường. Lúc thì nói nguyên vật liệu không tốt, lúc thì nói kiểu dáng không đẹp, lúc thì chê tay nghề tú nương không ra làm sao. Hơn phân nửa tú nương Vân Từ Phường đều bị điều động ra may bộ giá y này. Trang Du còn thường xuyên gây khó dễ đủ thứ, khiến công việc đã khó lại càng khó hơn. Tần Tiến cũng bị Trang Du làm khó làm dễ mà sụt mấy cân.

Lý Ỷ La không để ý chuyện này, một mình ở phủ lấy kim chỉ ra.

Lâu rồi không động đến kim chỉ, khi cầm kim lần nữa, trong lòng nàng bỗng thấy vui vẻ lạ thường, mười ngón tay thon dài nôn nóng muốn thử.

Lý Ỷ La bảo Tôn mẫu trông chừng bọn trẻ, đừng để chúng quấy rầy nàng. Nàng nhốt mình trong phòng chuyên tâm thêu thùa.

Chuyện như thế diễn ra liên tục trong nửa tháng, Tần Tiến quả thật chịu đựng hết nổi mới nói cùng Lý Ỷ La: "Phu nhân, Trang nhị tiểu thư kia rõ ràng là vô cớ sinh sự, cứ cách mấy ngày lại chạy đến Vân Từ Phường chê cái này, chê cái kia, bắt mọi người phải làm lại từ đầu. Theo tiểu nhân thấy, Trang nhị tiểu thư chính là muốn mượn cớ chúng ta không thể giao đồ đúng hạn để làm tổn hại danh tiếng của Vân Từ Phường chúng ta."

Lý Ỷ La không bận tâm: "Cứ mặc kệ cô ta! Cô ta gây ra động tĩnh càng lớn thì càng có nhiều người biết. Đại đa số khách của Vân Từ Phường đều là người hiểu lý lẽ, cho dù chúng ta không hoàn thành thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của Vân Từ Phường đâu."

Tần Tiến nói không sai, ngoại trừ làm khó nàng, mục đích còn lại của Trang Du e rằng chính là cái này. Tuy nhiên, loại hình kinh doanh của Vân Từ Phường là độc nhất, không có đối thủ nào đủ sức cạnh tranh, cho nên, tính toán này của Trang Du đã hỏng bét ngay từ đầu rồi.

"Vậy... Tiểu nhân biết rồi!" Mặc dù Tần Tiến trả lời như vậy, nhưng trong lòng vẫn sốt ruột không thôi.

Thời gian một tháng rưỡi trôi qua rất nhanh, hôm nay đã đến hạn, Lý Ỷ La ngồi xe ngựa đến Vân Từ Phường. Tại Vân Từ Phường, rất nhiều người đang vây quanh đại sảnh.

Giọng nói bén nhọn của Trang Du vang lên: "Hai ngàn lượng, Vân Từ Phường các người đã thu của ta hai ngàn lượng mà bây giờ lại nói với ta là làm không xong? Vân Từ Phường các người còn biết chữ tín nghĩa là gì nữa không? Lý Ỷ La đâu? Gọi ả ra đây cho ta! Nô tài phạm lỗi, là chủ nhân, tất nhiên ả phải gánh vác trách nhiệm...."

Tần Tiến vội nói: "Trang nhị tiểu thư, tiểu thư không thể bôi nhọ Vân Từ Phường chúng tôi như vậy! Trước đó, tiểu nhân đã cầm bản thiết kế kiểu dáng, vải dệt, chỉ thêu, những phụ kiện linh tinh khác cho tiểu thư xem qua, người gật đầu, chúng tôi mới bắt đầu may thêu. Thế nhưng, giữa chừng tiểu thư cứ không ngừng chê bai này nọ, bắt chúng tôi làm lại từ đầu. Vất vả lắm mới may xong, người lại nói là không hài lòng...." Vừa nói, Tần Tiến vừa bảo người làm trong tiệm đem bán thành phẩm ra cho mọi người xem: "Trang nhị tiểu thư xem đi! Giá y này tiêu tốn hơn một tháng thời gian của chúng tôi, chỉ còn thiếu một bước đính châu, vậy mà người lại nói không hài lòng, bắt chúng tôi may lại. Tiểu thư soi mói như thế thì dù có là đại la thần tiên cũng làm không xong!"

Tuy giá y này còn chưa hoàn thiện bước cuối cùng, nhưng mức độ tinh xảo xinh đẹp của nó vẫn khiến tất cả mọi người đang có mặt phải trầm trồ kinh hô: Giá y xinh đẹp như vậy, Trang nhị tiểu thư này còn có gì không hài lòng chứ? Rõ ràng là đang gây khó dễ cho người khác!

Người đến Vân Từ Phường đều là quý nhân không có tài lực thì cũng có thế lực, quyền lực. Tục ngữ nói: Gạch ngói ở kinh thành rớt xuống, mười viên thì có đến tám viên là rớt từ nhà quan lại, hoặc là thế gia vọng tộc có họ hàng với người có quyền thế.

Thượng Thư là quan chính nhị phẩm, phẩm cấp đúng là không nhỏ, có điều, ở kinh thành Đại Việt này, người không sợ Trang gia cũng không phải là số ít.

Có người ngứa mắt Trang Du, bèn lên tiếng ngay: "Trang nhị tiểu thư, cô có vẻ quá hà khắc rồi đó! Giá y đẹp vậy mà cô còn chưa hài lòng? Theo ta thấy, chắc là cô muốn tiên y trên trời phải không?"

Vị tiểu thư này vừa dứt câu thì mấy vị tiểu thư bên cạnh lập tức che miệng cười.

Trang Du: "Hừ! Liên quan gì đến các người?"

Trang Du điêu ngoa ngang ngược đã có tiếng trong kinh thành, rất nhiều người đều biết. Thấy Trang Du đáp lời như vậy, vị tiểu thư vừa lên tiếng không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười nhìn Trang Du. Tuy nàng ta không nói, nhưng ngôn ngữ cử chỉ của nàng ta đã cho khiến mọi người thấy rõ tính cách ngang ngược điêu ngoa và ngôn ngữ thô thiển của Trang Du. Khí chất hai bên chênh lệch như thế nào, mọi người nhìn sơ là rõ.

Ngay lúc này, Lý Ỷ La dẫn theo Tiểu Hồng và Tiểu Hoàng đi vào. Tiểu Hồng bê theo một vật gì đó được phủ vải đỏ, kích cỡ cao bằng người thật.

Lý Ỷ La vừa vào Vân Từ Phường, nhìn thấy Trang Du thì bất chợt hoảng hốt, vội vàng nói nhỏ với Tiểu Hồng và Tiểu Hoàng: "Mau đem đồ ra hậu viện!"

Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng rùng mình một cái, vội cúi đầu khiêng đồ đi về hướng hậu viện.

"Đợi đã!" Trang Du không bỏ sót vẻ hoảng hốt trên mặt Lý Ỷ La, ả từ tốn đi đến gần món đồ kia rồi đột ngột kéo tấm vải đỏ xuống.

"Ríu rít...." Mọi người cảm thấy bản thân vừa nghe thấy âm thanh trong trẻo gì đó khiến cả người bần thần. Sau đó, họ nhìn món đồ vừa bị Trang Du kéo vải che ra, rồi cùng hít khí lạnh.

Chỉ thấy đó là một bộ y phục đỏ thẳm được mặc trên người hình nộm gỗ. Tơ vàng uốn lượn cùng từng lớp từng lớp váy trùng trùng điệp điệp. Ở đây, có người nào là chưa từng nhìn thấy bảo vật? Thế mà họ vừa nhìn bộ y phục này liền bị khắc sâu ấn tượng bởi nó. Bất kỳ ngôn từ nào cũng không đủ diễn tả vẻ đẹp của nó. Điểm quan trọng nhất chính là, bộ y phục này chẳng những xinh đẹp, mà nó còn toát lên khí thế cao quý thanh thoát vô cùng vô tận. Mặc dù chỉ là một bộ y phục, nhưng nó lại khiến người ta có cảm giác không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

"Sao ta có cảm giác, người có tư cách mặc bộ y phục này chỉ có một người...." Có người nhỏ giọng lẩm bẩm.

Người ở bên cạnh quay sang nhìn vị tiểu thư vừa lẩm bẩm một cái, bản thân nàng ta cũng có cảm giác như thế. Bộ y phục xinh đẹp mang khí chất ung dung cao quý bậc này, trong thiên hạ, người có thể mặc nó, e rằng chỉ có vị nữ nhân tôn quý nhất kia.....

Trang Du thì hoàn toàn ngây dại. Ả đứng gần nhất, những gì ả cảm giác được tự nhiên cũng khác hoàn toàn với mọi người. Bên tai Trang Du như nghe được tiếng hót của phượng hoàng đang bay lượn trên chín tầng mây. Trong lòng ả không ngừng vang lên âm thanh thúc giục: Mặc vào đi! Mau mặc vào! Mặc vào rồi thì ngươi chính là nữ nhân xinh đẹp nhất, tôn quý nhất thiên hạ....

Lúc này, Lý Ỷ La càng hoảng hốt hơn nữa, nàng vội vã giựt tấm vải đỏ trong tay Trang Du phủ lên bộ y phục kia rồi ra lệnh cho Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng: "Mau, khiêng đồ đến hậu viện!"

Y phục bị che khuất tầm mắt, lúc này mọi người mới có thể hồi phục tinh thần.

Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng vội vã muốn khiêng đồ đi, ai ngờ lại bị Trang Du ngăn cản: "Đợi đã! Bộ y phục này, ta muốn!"

Thực tế thì mọi người đều giống Trang Du, ai cũng bị bộ y phục ấy mê hoặc. Vừa nãy, tuy thời gian rất ngắn, còn chưa kịp nhìn rõ, nhưng mọi người đều cảm nhận được quý khí bức người, khiến họ không dám nhìn thẳng, nên ai ai cũng kiềm chế dục vọng chiếm lĩnh của mình lại.

"Trang nhị tiểu thư, chuyện này không thể được! Bộ y phục này là quà mừng thọ Vân Từ Phường chuẩn bị tiến dâng cho hoàng hậu trong ngày sinh thần của người. Trang nhị tiểu thư không thể mặc!" Lý Ỷ La vội nói.

Lý Ỷ La vừa nói xong thì mọi người lập tức thông suốt cảm giác vừa rồi là gì. Đúng vậy! Nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ không phải là hoàng hậu sao?

Trang Du vừa nghe xong thì hai mắt lóe sáng: Giỏi lắm Lý Ỷ La! Ngươi muốn dùng bộ y phục này đi lấy lòng hoàng hậu? Vậy thì ta lại càng không muốn để ngươi thực hiện được quỷ kế!

Vừa rồi ả đã quan sát rất rõ, tuy bộ y phục này vô cùng tinh xảo hoa mỹ, quý khí hơn người, nhưng nó không có bất kỳ họa tiết chúc phúc, hay là vật chuyên dụng gì chỉ có hoàng hậu được dùng. Nếu ả mang bộ y phục này đi thì Lý Ỷ La sẽ không có cách nào nịnh bợ hoàng hậu. Mấu chốt là, ả cũng cực kỳ thích bộ y phục này. Vừa nhìn thấy nó, ả liền có cảm giác bộ y phục này vốn nên thuộc về ả mới phải. Ả muốn mặc nó vào thời điểm ả xuất giá, trở thành tân nương tử xinh đẹp nhất thiên hạ.

Nữ tử Đại Việt lấy phượng vi tôn, cửu làm số đứng đầu. Hoàng hậu là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nên phượng bào của người phải được thêu chín con phượng hoàng. Trên y phục của phi tần khác ở hậu cung, hay là mệnh phụ phu nhân cũng có thể thêu phượng, nhưng đều bị giới hạn về số lượng.

Những người khác không thấy, nhưng Trang Du lại thấy rất rõ hình thêu phượng hoàng. Có điều, ả không biết điều luật này.

"Giá y ta đặt, Vân Từ Phường các người may không xong, vậy thì lấy bộ này thay thế!" Dứt lời, Trang Du lập tức cởi y phục trên hình nộm gỗ xuống.

"Không được, đây là y phục ta thêu dâng lên cho hoàng hậu! Trang nhị tiểu thư, cô không thể lấy nó!" Lý Ỷ La vội ra sức ngăn cản.

Trang Du đâu thèm nghe lời Lý Ỷ La nói. Ả còn vung tay đẩy Lý Ỷ La qua một bên. Lý Ỷ La bị đẩy một cách bất ngờ nên va vào quầy, trán lập tức sưng đỏ.

"Phu nhân!" Tần Tiến sợ hãi kêu lên.

Trang Du liếc nhìn một cái, nội tâm hả hê vô cùng: "Ai bảo ngươi ngăn cản ta! Hoàng hậu là người tôn quý bậc nào kia chứ, hạng người thấp kém như ngươi không đủ tư cách bám víu nịnh nọt người! Các người không hoàn thành giá y của ta đúng hạn nên phải lấy bộ này thay thế. Ai trong các ngươi còn dám ngăn cản, Trang gia ta tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Bao gồm cả ngươi–Lý Ỷ La! Mang đồ đi!"

Thấy người Trang gia muốn lấy y phục đi, Lý Ỷ La vừa ôm trán vừa định tiến lên ngăn cản: "Không được! Trang nhị tiểu thư, cô không thể mặc bộ y phục này! Trang nhị tiểu thư! Mau buông ta ra!"

"Kéo ả ra cho ta!" Trang Du nhếch mép cười khẩy đầy khinh thường, sai ma ma bên cạnh đẩy Lý Ỷ La ra.

Hai ma ma Trang gia lập tức bước lên, bọn họ ra tay không chút nương tình. Lý Ỷ La bị họ đẩy đến lảo đảo suýt ngã.

"Tần phu nhân, thôi bỏ đi! Với hạng người không biết lý lẽ như họ, cô có nói gì cũng vô dụng thôi!" Có người tiến lên khuyên nhủ Lý Ỷ La.

Còn có người nói: "Trang nhị tiểu thư cũng lớn lối thật, ban ngày ban mặt mà lại ỷ thế hiếp người như vậy."

Lý Ỷ La được nữ quản sự Vân Từ Phường đỡ dậy, sắc mặt nàng hơi tái đi: "Trang nhị tiểu thư không thể mặc bộ y phục kia được. Đó là vật tiến dâng cho hoàng hậu! Sao cô ta có thể mặc được?"

________________________

Sa: Sắp hoàn rồi, mọi người vote chương đều đều dùm Sa nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocdung0 về bài viết trên: Comay nguyen, Cuncute, Hana93, R.Quinn, Thongminh123, kittynhj, linhkhin, meo_meo_15, selenasnow, thtrungkuti, y229917
Trả lời đề tài  [ 181 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, chihiro-chan, Google Feedfetcher, hapt1004, linhkhin, Ninhngoan04082015, quachtrang, Quỳnh ỉn, Talàmọttruyệnhihihi, Tiêu Phù Dung, traitimphale_dn, Vy Vy 1505 và 165 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 336 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
romote: Dê quá nghen du cưng =3=
ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.