Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Hàm răng ngọt ngào - Bất Chỉ Thị Khỏa Thái

 
Có bài mới 07.02.2020, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 566
Được thanks: 2564 lần
Điểm: 38.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hàm răng ngọt ngào - Bất Chỉ Thị Khỏa Thái - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Tịnh Hảo

Chương 31: Lì xì

Đường đi về nhà không tới 300m.

Nhưng Nguyễn Kiều cảm thấy mình đã đi rất lâu, rất lâu.

Đầu cô vừa như hoàn toàn trống rỗng, vừa giống như đã nhét quá nhiều thứ, con đường ngắn ngủn nhưng không tới được điểm cuối.

Tống Minh Chiêu đang ngồi ở phòng khách xem tivi trong nhà, nghe thấy Nguyễn Kiều mở cửa, bà chuyển ánh mắt sang phía cửa, nhẹ giọng hỏi: “Kiều Kiều, con đi đâu thế?”

Nguyễn Kiều còn chưa hoàn hồn, theo bản năng dùng cái cớ đã sớm chuẩn bị, “Dạ, con đi mua quần áo ạ.”

Tầm mắt Tống Minh Chiêu rơi vào trên tay cô.

Chỉ có một hộp quà tặng màu hồng không lớn.

Một hồi lâu Nguyễn Kiều mới phản ứng kịp, cúi đầu nhìn rồi vội vàng sửa miệng.

“Không tìm thấy đồ hợp với con cho nên không mua ạ.”

“Con đi cùng với một người bạn cùng phòng thời trung học… Cậu ấy đến Đế Đô học, hai ngày này được nghỉ học mới trở về, sau đó cậu ấy hẹn con đi gặp mặt, nói là bổ sung quà sinh nhật khi trước cho con ạ.”

Giọng của cô càng về sau càng nhỏ dần, ngay cả chính cô cũng xuất hiện loại cảm giác chột dạ “giải thích chính là che giấu”.

“Con về phòng tắm rửa trước đây ạ…”

Nguyễn Kiều ném một câu như thế xong thì hốt ha hốt hoảng chạy vào phòng, còn khóa cửa lại.

Mãi đến khi vào phòng của mình, Nguyễn Kiều dựa vào cánh cửa, không ngừng hít thở sâu mới có cảm giác thả lỏng một chút.

Trong đầu đều là những âm thanh loạn óc không tài nào dứt được.

Cô cảm thấy má phải của mình như bị lửa đớt, cho đến giờ đã có thể nóng bỏng tay.

Cảm xúc ấm áp nhàn nhạt, dường như làm thế nào cũng không thể quên được.

Còn nửa tiếng nữa sẽ livestream, cô không yên lòng bắt đầu chuẩn bị đồ.

Trong đầu vẫn nhớ về hình ảnh ở dưới tàng cây.

Có hơi thẹn thùng, cũng có chút ảo não.

Sao mình có thể đột nhiên thốt ra câu… để cân nhắc một lát nhỉ?

Nghĩ kĩ lại, Lâm Trạm vốn không có tỏ tình, chỉ có một câu khi nào chính thức tuyên bố, cô còn tự mình hiểu, chẳng khác gì là đã cho câu trả lời.

Không dè dặt chút nào!

Nghĩ đến đây, Nguyễn Kiều càng lúc càng xấu hổ.

Cô ngã xuống giường, vùi đầu vào bên trong muốn gào thét, nhưng lại sợ Tống Minh Chiêu ở bên ngoài nghe thấy.

Cả người đều luống cuống hết cả lên.

7 giờ 57 phút, đồng hồ báo thức bắt đầu vang lên, Nguyễn Kiều cần phải ngồi dậy từ trên giường.

Cô đổi tên phòng thành “Hôm nay chỉ livestream 1 tiếng”, đợi đến giờ livestream, người xem dần dần vào, cô mới bắt đầu giải thích.

“Đầu tiên phải nói xin lỗi với mọi người, hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, cho nên chỉ có thể livestream 1 tiếng thôi, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ bù thời gian nhé.”

Cô không dựa vào livestream mà thu tiền, đương nhiên sẽ không có người dị nghị, mọi người đều nhốn nháo tỏ vẻ đã hiểu.

Nội dung hôm nay Nguyễn Kiều livestream chủ yếu là kéo băng dán vào sổ tay hướng dẫn.

Loại giấy washi khá phổ biến ở thị trường hiện nay là giấy washi Nhật Bản, giấy washi Đài Loan, cùng với loại dập nổi màu vàng hay bạc, còn có các băng dán được tiến hành dựa theo công nghệ đặc biệt, đủ loại màu mực dầu gì đấy đều khác nhau.

“Đây là cuộn ribbon works đối lập nhau, được đón nhận trong năm nay, chính là giấy washi mặt sương. Đây là một xã đoàn có phong cách khá đặc biệt, là một trong những xã đoàn mà cá nhân tôi yêu thích trong hai năm qua, không có kiểu hay theo phòng trào… Cho dù hoa văn có thích hợp hay không cũng đều muốn dập nổi vàng và bạc…”

“Đây là cuộn pháo hoa trong buổi tiệc trà của Elise, cũng rất được mùa trong năm nay, đặc biệt in theo công nghệ mực dầu…”

Nguyễn Kiều vừa nói tới đây thì trong phòng đột nhiên có một tin nhắn hệ thống bay ra.

[Thiên Đình đệ nhất soái] tặng [Khinh khí cầu]*1 cho [Kiều Mềm Mại].

Nguyễn Kiều sững sờ, sau khi phản ứng kịp thì tim đập nhanh lần nữa.

Cô thấy Lâm Trạm phiền quá đấy!

Đều tại anh mà hai ngày nay cô như bị bệnh, trái tim nhỏ hở tí là bắt đầu đập bùm bùm.

Cô làm bộ như không nhìn thấy, dửng dưng cầm lấy một cuộn băng dán khác.

Nguyễn Kiều vừa nói vừa kéo băng dán lên sổ tay hướng dẫn.

Sau khi kéo xong thì cô mới chú ý tới khu nhắn tin mọi người cứ đang nhắc nhở cô.

Người qua đường 1: [Mềm Mại, này hình như là cuộn hoa và Elise mà].

Người qua đường 2: [Thật ra tôi cũng thường nhầm lẫn tiệc trà của Elise cùng với hoa và Elise].





Cô vội vàng sửa lại, “Xin lỗi nhé, nói sai rồi, đây là cuộn sản phẩm hoa và Elise.”

Sau đó cô lại tiếp tục nói, “Chúng ta tiếp tục xem cuộn băng dị hình này nhé…”

Lơ đãng kéo hết một cuộn lên sổ tay hướng dẫn, Nguyễn Kiều nhìn khu nhắn tin thì phát hiện tin nhắn mới lại bùng lên không dứt.

Người qua đường 1: [Hình như tôi cảm thấy mắt mình có vấn đề rồi, cái Mềm Mại vừa kéo không phải là đường chân trời sao?]

Người qua đường 2: [Đường chân trời thành dị hình rồi sao??? Nhưng cái này kéo ra đâu phải là dị hình đâu…]

Người qua đường 3: [Mềm Mại làm sao vậy?]

Người qua đường 4: [Má ơi giàu quá! Vậy mà sinh thời có thể nhìn thấy cả cuộn đường chân trời!]

Người qua đường 5: [Đường chân trời MOMA! Băng dán mà dựa theo cm là tính giá đấy! Vậy mà đại thần kéo tới 90cm làm sổ tay hướng dẫn! Đau lòng đến không thể thở nổi!!!]

Nguyễn Kiều theo bản năng nhìn sổ tay hướng dẫn…

!!!

Cô cảm thấy lòng đang nhỏ máu rồi.

Trong chốc lát cô không thể tin được, mình vậy mà không ý thức được đã kéo sai Đường chân trời gần cả một thước, đây chính cuộn băng dán mà cô quý nhất, không nỡ bóc ra, càng không nỡ dùng.

Nguyễn Kiều đột nhiên thấy rất đau lòng.

Nai con đập loạn gì đó đều lắng lại.

Sau khi livestream xong, cô cố gắng đóng gói Đường chân trời trở về trạng thái ban đầu, cũng thất bại tuyên bố kết thúc.

Chẳng được bao lâu, weixin liền rung lên, cô ỉu xìu cầm điện thoại lên xem.

Gạo Nếp: [Mềm Mại lợi hại quá, nghe nói cậu vừa livestream bóc một cuộn Đường chân trời à!]

Gạo Nếp: [Cậu buộc cuộn Đường chân trời như đồ bỏ đi rồi mới cầm trở về mà! Không phải cậu từng nói muốn để nó làm vật gia truyền sao?]

Gạo Nếp là bạn trên mạng mà Nguyễn Kiều đã sớm quen từ trong nhóm sổ tay, bây giờ cũng là blogger sổ tay.

Nhưng cô ấy chủ yếu viết bút ký du lịch TN, không giống với tác phong của Nguyễn Kiều lắm.

Nghe Gạo Nếp vừa nói blabla, Nguyễn Kiều càng thêm đau lòng.

Sadako không quên người đào giếng: [Đừng nói nữa, khoảnh khắc đó tớ như bị trúng tà…]

Gạo Nếp: [Ha ha ha ha ha. Cậu làm tớ cười sắp chết rồi!]

Gạo Nếp: [Đúng rồi, xã đoàn tụi tớ muốn tổ chức phiên chợ sổ tay lần đầu tiên ở Nam Thành, địa điểm đã quyết định xong rồi, ngày mai sẽ đi rao cho thuê quầy hàng, định mở vào lễ tình nhân năm sau.]

Sadako không quên người đào giếng: [Vậy tốt quá, đến lúc đó tớ nhất định sẽ đến chơi.]

Lúc đầu phạm vi sổ tay nhiều nhất đến từ Nhật Bản vả Đài Loan, có kênh “haitao” mua sắm online trực tiếp sổ tay từ Nhật Bản và Đài Loan, còn nếu không có thì cũng có nhiều ở trang Alibaba.

Theo đó là xã đoàn Đại Lục như măng mọc sau mưa, chợ phiên sổ tay cũng càng thường xuyên hơn, hơn nữa còn tổ chức rộng rãi ở những khu vực khác nhau.

Nói đi nói lại, rất nhiều thành phố đều có chợ phiên sổ tay, nhưng Nam Thành thì vẫn chưa có.

Lần này xã đoàn của Gạo Nếp muốn chọn Nam Thành làm nơi tổ chức chợ phiên, Nguyễn Kiều có chút mong đợi.

Gạo Nếp: [Lần này sân bãi rất lớn, cậu có định sang bày bán không?]

Sadako không quên người đào giếng: [Tớ bày hàng à? Tớ cũng không phải trong xã đoàn…]

Gạo Nếp: [Cậu có thể ra lô hàng thử xem mà.]

Nguyễn Kiều nâng má nghĩ một lúc, cũng phải, băng dán của cô nhiều thật, nếu như chỉ đơn giản dùng riêng thì hồ để dán cũng không đủ.

Đề nghị của Gạo Nếp dường như có thể làm được.

Sadako không quên người đào giếng: [Cũng có thể, vậy cậu cứ rao thuê quầy hàng trước, chỗ còn dư lại thì có thể để cho tớ.]

Nói chuyện với Gạo Nếp một lát, Nguyễn Kiều lại đăng weibo quảng cáo giúp Gạo Nếp.

Buổi tối đi ngủ.

Nguyễn Kiều hơi mất ngủ, cô kéo đồ bịt mắt ra, nhưng lại rất đúng lúc, di động bắt đầu rung mạnh ở dưới gối.

Cô trở tay tìm di động, dựa vào trực giác tìm thử, sau đó đặt nghe ở bên tai.

Giọng nam ở đầu điện thoại bên kia có hơi lười nhác, làm tay cầm điện thoại của cô bất giác khẽ run lên.

“Em gái Kẹo Sữa, chợ phiên sổ tay là cái gì?”

Nghe được biệt danh mới của anh, Nguyễn Kiều cảm thấy độ ấm của đồ bịt mắt chợt lây sang lên mặt.

Lâm Trạm ở đầu bên kia một tay khẽ gõ bàn phím, tìm kiếm kết quả, xem một lát rồi anh nói, “Biết rồi, chính là bày quầy bán đó hả, vậy tớ cũng muốn đi.”

Nguyễn Kiều theo bản năng hỏi: “Cậu đi làm gì?”

Lâm Trạm: “Có phải cậu đã quên lễ tình nhân là ngày gì không, cần tớ nhắc lại một lần cho cậu không?”

Nghe câu này, Nguyễn Kiều đưa di động che trước lồng ngực, nhưng tim đập quá nhanh nên cô lập tức kéo ra, lôi mền vùi cả người vào trong.

Cô nhỏ giọng nói với đầu bên kia, “Lưu manh!”

Lâm Trạm nghe thấy hai chữ “lưu manh” truyền đến từ điện thoại, sau đó là tiếng cúp điện thoại “tút tút” vội vã.

Khuỷu tay chống trên mặt bàn, môi trề xuống, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Bỗng nhiên, anh lại cong khóe miệng rồi bật cười thành tiếng.

Đi theo trận tuyết lớn rơi lả tả là đêm giao thừa lặng lẽ đến gần.

Ông bà ngoại và ông bà nội đều đã không còn, hai năm gần đây bà con họ hàng ở gần đều đến nhà Nguyễn Kiều mừng năm mới.

Nguyễn Kiều bận như con quay xoay không ngừng nghỉ, phải phụ mua đồ tết, quét dọn làm vệ sinh, bạn bè thân thích qua đây cũng phải chiêu đãi cùng với ba mẹ.

Mà Tống Minh Chiêu còn chê cô không trang điểm tỉ mỉ, trước đêm giao thừa dẫn cô đến cửa hiệu cắt tóc, làm kiểu uốn xoăn nhẹ.

Nhà tạo hình còn giúp cô làm hiệu quả xõa tung, dặn cô không có việc gì thì đừng gội đầu, có thể giữ lâu được một tí.

Nguyễn Kiều chưa từng hấp tóc, ngồi ở cửa hiệu làm tóc đến bốn tiếng, cô đột nhiên bắt đầu khâm phục Lâm Trạm rồi.

Chắc nhuộm tóc cũng phải lâu mà đúng không, nhìn qua anh như là người mắc chứng tăng động của trẻ em, vậy mà có thể vì làm tóc mà đợi lâu như thế, xem ra vì để bảo vệ tên tuổi Đạo Minh Tự Nam Đại mà anh cũng rất cố gắng.

Không biết vì ánh sáng ở cửa hiệu tóc vô cùng sáng hay là vì sắp ăn tết, mà tâm tình của cô rất tốt.

Nguyễn Kiều đứng ở trước gương quan sát kiểu tóc mới, vậy mà cảm thấy không tệ lắm.

Có chút… đáng yêu quá!

Cứ bận rộn đến đêm giao thừa, cuối cùng Nguyễn Kiều có thể rảnh rỗi rồi.

Mọi người quây quần bên chiếc bàn tròn lớn ăn cơm tất niên, trong bữa tiệc cứ theo thường lệ bị người thân hỏi về việc học, Nguyễn Kiều cũng khôn ngoan trả lời.

Nhưng năm nay Nguyễn Kiều đã lên đại học, dường như mọi người lại có đề tài khác để chọc ghẹo.

“Kiều Kiều, đại học rồi, có thể yêu đương rồi, bây giờ không dễ tìm nam sinh có tố chất tốt, sau này ra trường, con không có kinh nghiệm gì thì sẽ không thể nắm bắt được con trai.”

Người nói chuyện là cô hai của cô.

Sở thích lớn nhất trong đời chính là làm mai mối, câu cửa miệng hay nói chính là cuộc sống hằng ngày hiện giờ của mấy cặp vợ chồng mà cô ấy tác hợp.

Sau đó cô ba cũng nói tiếp, “Đúng đó Kiều Kiều, có thể tìm rồi đấy! Bạn trai của Giai Tuệ cũng là học thời đại học đấy, vẫn nên tìm hiểu biết rõ lẫn nhau hơn, còn đáng tin hơn những lời của người thân.”

Giai Tuệ trong miệng cô ba là con gái của cô ấy, cũng là chị họ lớn của Nguyễn Kiều, năm nay tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đã đính hôn cùng với bạn trai.

Nghe nói điều kiện của nhà trai cực tốt, còn chưa kết hôn mà đã mua được một căn hộ duplex lớn và xa hoa ở Nam Thành, rồi còn viết tên của cả hai người.

Cô ba của cô vẫn luôn kiêu ngạo vì chị họ Giai Tuệ, gặp người khác liền khen con gái mình có tiền đồ.

Hằng ngày năm mới đều đối mặt với đủ họ hàng cô tư bà bảy, Nguyễn Kiều đã sớm luyện nên bản lĩnh cao siêu tai này vào, tay kia ra, bạn cứ việc nói, nghe được một chữ, xem như tôi thua.

Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng đương nghiên ngoài miệng vẫn phải trả lời đôi câu, khiến người ta cho rằng cô đang nghiêm túc nghe dạy, công phu đã tích lũy nhiều năm như vậy, cô ứng phó cũng xem như là điêu luyện.

Sau bữa cơm đoàn viên, có người thì chơi mạt chược, người xem tiết mục cuối năm.

Nguyễn Kiều ngồi chung với mấy đứa nhỏ, chống cằm lướt điện thoại.

Không biết từ lúc nào, Lâm Trạm kéo cô vào nhóm weixin có tên là “Lấy tiền lì xì chúc mừng phát tài”.

Cô không thêm weixin người khác, trở ra một hồi lâu, cô mới dựa vào giọng điệu nói chuyện và tên nick mới nhận ra mấy người quen, cũng có một số người cô không thân lắm.

Lướt nhanh tin nhắn trong nhóm, mọi người đều đang bốc phét.

Nguyễn Kiều chỉ xem, không nói lời nào.

Khi mọi người đang trò chuyện chào nhau, Lâm Trạm đột nhiên gửi bức hình cơm tất niên.

Nguyễn Kiều click mở, món ăn khá là phong phú.

Còn có cua đồng gì đó…

Giang Thành: [Má! Khoe của!]

Tống Loan Loan: [Muốn ăn cua đồng.]

Người qua đường Giáp: [Một bức hình vô hình trung là đòn trí mạng nhất!]

Không biết chủ đề nói chuyện thế nào, đột nhiên có người ồn ào bảo Lâm Trạm phát lì xì.

Dù sao tên nhóm cũng có hai chữ lì xì, nhắc tới vấn đề này, mọi người đều tự đẩy dòng chữ [Đạo Minh Tự mau phát lì xì] lên trên đầu.

Ẩn nấp trong mười mấy người, Nguyễn Kiều không rõ lắm.

Rất nhanh, Lâm Trạm đã phát lì xì.

Nguyễn Kiều tự nhận tốc độ tay mình đã rất nhanh rồi, tràn đầy lòng tin muốn cướp vận may, nhưng mở ra thì hiện dòng chữ: Lì xì đã bị cướp sạch rồi.

Giang Thành: [Có mười mấy đồng! Lâm Trạm, cậu keo kiệt quá! Phát một bao lớn đi!]

Mọi người cùng Giang Thành đẩy khẩu hiệu [Gửi bao lớn đi!] lên trên.

Có lẽ là con người thấy việc vui nên tinh thần cũng thoải mái, Lâm Trạm cũng không chùn tay gửi lì xì, tiện tay quăng hai mươi cái lẻ tẻ.

Nguyễn Kiều khá tuyệt vọng…

Cảm thấy vận may năm mới nhất định rất tệ…

Lì xì của Lâm Trạm chia làm mười phần, xác suất cướp được không lớn lắm, nhưng xác suất mỗi ngưởi không cướp được càng nhỏ hơn!

Nhưng cô chính là… người không cướp được. :)

Ớt Chỉ Thiên: [@Sadako không quên người đào giếng, không phải cậu muốn tớ phát sao, sao không cướp vậy?]

Sadako không quên người đào giếng: [Không cướp được… Tớ cũng tuyệt vọng lắm…]

Trong nhóm trêu chọc tốc độ của nguyễn Kiều.

Lì xì của Lâm Trạm lại giáng xuống lần nữa.

Mọi người đang định click mở thì thấy lì xì có tên là - Để cho em gái Kẹo Sữa nhà tớ, không được cướp.

Ừm, chỉ có Nguyễn Kiều quan tâm click mở hai bao lì xì, 52.00.

Nguyễn Kiều nhìn thấy mình cướp được hơn 50, trong lòng đều cười ha hả, đang định xem mình ngược những người khác thế nào thì cô mới phát hiện mọi người đều nói một câu.

[Không muốn ăn bát cẩu lương này lắm. Tạm biệt]

???

Nguyễn Kiều lướt đến tin nhắn trước phần lì xì, lúc này mới nhìn thấy câu nói kia, cùng với, người lãnh lì xì chỉ có một mình cô…

Ớt Chỉ Thiên: [Tớ dựa vào câu chuyện của mình mà phát cẩu lương, các cậu dựa vào gì mà không ăn. Mỉm cười.]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: dao bac ha, thanh.truc.thai
     
Có bài mới 24.03.2020, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 566
Được thanks: 2564 lần
Điểm: 38.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hàm răng ngọt ngào - Bất Chỉ Thị Khỏa Thái - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Tịnh Hảo

Chương 32: Giao thừa

Mặt Nguyễn Kiều thoáng cái ửng đỏ ngượng ngùng.

Cháu nhỏ đang nghịch điện thoại ở bên cạnh nhìn cô, ló đầu sang hiếu kỳ nói: “Dì Kiều Kiều ơi, mặt dì đỏ rồi kìa.”

Nguyễn Kiều khẽ xoa quả đầu nấm của cháu nhỏ, xoay mặt cậu bé lại, “Trẻ con không được nói bậy!”

Cô vừa nói xong thì điện thoại run lên hai tiếng.

Nút quay trở về nhóm xuất hiện số 1, có người gửi tin nhắn cho cô.

Nguyễn Kiều bấm quay lại, nhưng phát hiện là Lâm Trạm đang gửi tin nhắn riêng cho cô.

[Đối phương chuyển cho bạn 520.00]

Ớt Chỉ Thiên: [Không gửi tiền lì xì nhiều được, chỉ có thể chuyển khoản.]

Mặt Nguyễn Kiều càng đỏ hơn, cô không muốn nói gì, vốn định ngó lơ tin nhắn này, giả chết.

Nào ngờ bé nhóc đầu nấm tay mắt lanh lẹ, vươn bàn tay mập mạp ra, nhấn lên mặt điện thoại.

Đã nhận rồi!

Nguyễn Kiều không phản ứng kịp, bèn sững sờ nhìn màn hình điện thoại.

Bé nhóc đầu nấm thu tay, chống cằm, giọng nói còn non nớt: “Dì Kiều Kiều, đây là bạn trai của dì à? Chuyển khoản cho dì 520 kìa.”

!!!

Nguyễn Kiều khiếp sợ.

Nhưng cô nhanh tay, vội vàng đưa tay che miệng tên nhóc.

Cũng may không có người chú ý tới họ.

Nguyễn Kiều che một lúc thì từ từ buông tay ra.

Cô trừng mắt nhìn tên nhóc, nhỏ giọng đe dọa: “Trẻ con không được nhìn bậy nói bậy! Nếu không thì tối không có sủi cảo để ăn!”

Bé nhóc đầu nấm với vẻ mặt cạn lời, đưa bàn tay nhỏ bé ra, có chút ghét bỏ nói, “Dì Kiều Kiều, con sáu tuổi rồi…”

Nguyễn Kiều tỏ vẻ hung dữ, tiếp tục trừng cậu bé: “Sáu tuổi giỏi lắm à, con hay quá há, ai bảo con nhận tiền chuyển khoản hả!”

Bé nhóc đầu nấm hoàn toàn không chịu được đe dọa của cô, chống má hỏi: “Dì Kiều Kiều, dì không muốn nhận à? Anh ấy còn không phải là bạn trai của dì sao? Dì đang lạc mềm buộc chặt à?”

!!!

Ba câu hỏi liên tiếp, Nguyễn Kiều bị hỏi đến mờ mịt.

Cô khó tin bắt đầu nghiêm túc nhìn bé nhóc đầu nấm, rốt cuộc giáo viên dạy văn của tụi nhỏ đã dạy những gì thế…

Cô đưa tay, khẽ véo lỗ tai của tên nhóc.

“Bộ con hiểu biết nhiều sao, sáu tuổi chỉ biết nói lạt mềm buột chặt, biết bốn chữ này viết thế nào không?”

Bé nhóc đầu nắm thản nhiên lắc đầu: “Không biết ạ.”

Nhưng cậu bé vẫn rất hùng hồn, lấy mình làm ví dụ: “Nhưng lớp tụi con có một bạn nữ, rõ ràng là thích con, nhưng mà lúc nào cũng hung dữ với con, con đưa sữa cho bạn ấy mà bạn ấy cũng không uống.”

???

Cô theo bản năng hỏi: “Sao con biết bạn ấy thích con?”

Bé nhóc đầu nấm vừa ghét bỏ, vừa làm dáng khoanh tay, “Con còn không biết sao, bạn ấy viết tên của con lên sách đấy ạ.”



Mấy đứa nhỏ bây giờ muốn tạo phản sao?

Nguyễn Kiều cảm thấy mình cần sự yên tĩnh, cô trả lời tin nhắn Lâm Trạm, rồi quay đầu cảnh cáo tên nhóc.

“Người vừa gửi lì xì là chị em tốt của dì, con đừng có nói bậy với người lớn đấy.”

Bé nhóc đầu nấm ngưỡng cổ hừ hừ hai tiếng, sau đó vươn bàn tay nhỏ ra, “Dì Kiều Kiều, muốn kín miệng thì phải có phí kín miệng.”

Sau đó cậu bé nâng cằm, giả vờ suy xét một lúc, thương lượng với Nguyễn Kiều, “Thế này đi, dì cũng gửi tiền lì xì cho con đi, con không có tiền, không thể gửi lì xì cho bạn của con. Ôi.”

Nhóc thúi thế này mà còn muốn gửi lì xì lớn gì chứ!

Nguyễn Kiều bị chọc giận đến tức cười.

Nhưng bé nhóc đầu nấm vẫn mặt nghiêm túc tiếp tục nói blabla không ngừng với cô.

Cô chịu thua, cùng bé nhóc đầu nấm mải miết trêu đùa điện thoại với nhau.

Đúng lúc này, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng pháo hoa trên không trung, tiếng nổ bùm bùm vang dội, Nguyễn Kiều theo bản năng cúi đầu nhìn thời gian.

Bất chợt đã sắp đến 0 giờ rồi.

Trên TV cũng truyền đến tiếng của MC và khán giả đếm ngược: “5, 4, 3, 2, 1!”

Khoảnh khắc này tiếng vang ở bên đây đã lên cao nhất, vén rèm cửa sổ lên là pháo hoa sáng chói rực rỡ.

“Năm mới vui vẻ!”

Khoảnh khắc này, dường như cả thế giới đều đang nói câu này.

Nguyễn Kiều đang vui vẻ chìm đắm trong tiếng pháo hoa, click mở tin nhắn giọng của Lâm Trạm gửi tới lúc 0 giờ đúng, cũng là một câu, giống như người đang ở ngay trước mắt, khóe miệng cô cong lên mang theo ý cười.

“Năm mới vui vẻ!”

Nguyễn Kiều đến bên cửa sổ, quay một đoạn clip pháo hoa rồi gửi cho Lâm Trạm.

Có người thúc giục cô đến phòng bếp giúp nấu sủi cảo, Nguyễn Kiều lên tiếng trả lời, sau đó gửi tin nhắn cho Lâm Trạm.

Sadako không quên người đào giếng: [Tớ đi nấu sủi cảo trước.]

Ớt Chỉ Thiên: [Sủi cảo? Tớ cũng muốn ăn.]

Nguyễn Kiều nhìn, bất giác khẽ cong khóe miệng, cất điện thoại vào trong túi, không để ý tới anh nữa.

Mọi người ăn sủi cảo xong, có người tiếp tục chơi bài poker hoặc chơi mạt cược, có người đã buồn ngủ, cũng không đón giao thừa nữa mà trực tiếp đi ngủ luôn.

Nguyễn Kiều đang thu dọn bát đũa, nào ngờ bé nhóc đầu nấm ăn xong một chén này, còn ồn ào nói không đủ muốn ăn thêm, níu chặt vạt áo Nguyễn Kiều không ngừng lảm nhảm bảo cô nấu tiếp.

Nguyễn Kiều dửng dưng ngó lơ.

Bé nhóc đầu nấm rất thông minh, thấy Nguyễn Kiều không để ý tới mình, bèn tỏ vẻ đáng thương đến tìm Tống Minh Chiêu.

Tống Minh Chiêu rất nhanh đã lên tiếng.

Nguyễn Kiều đành chịu, buộc lòng phải đun nước nấu sủi cảo cho bé nhóc đầu nấm.

Đợi đến khi nước sôi thì có điện thoại.

Nhìn thấy màn hình hiển thị, Nguyễn Kiều khựng lại.

Giờ này anh còn gọi điện thoại tới làm gì.

Cô ấn nút nghe: “Alo?”

Giọng ở đầu điện thoại bên kia vẫn dửng dưng, “Quả Hồng muội muội, ra đây thử xem.”

???

Nguyễn Kiều không nghe hiểu, hỏi lại: “Gì thế?”

“Tớ ở bên nhà cậu này.”

!!!

Nguyễn Kiều ngẩn người.

Lâm Trạm lại thúc giục nói: “Cậu mau ra đây đi, điện thoại tớ sắp hết pin rồi.”

Nguyễn Kiều bỗng chốc tim đập dồn dập, sau khi ngắt điện thoại, cô vịn cửa phòng bếp ló đầu ra nhìn, người trong phòng khách vẫn không ít.

Cô khẽ cắn môi.

Nguyễn Kiều đột nhiên lanh trí.

Cô quay đầu lại, đi đến gõ vào chén của bé nhóc đầu nấm trước mặt rồi ngồi xổm xuống.

Hai tay Nguyễn Kiều đặt lên vai đứa nhỏ, vẻ mặt trịnh trọng.

Bé nhóc đầu nấm lờ mờ nhìn cô, thầm nghĩ: Chẳng lẽ không có sủi cảo hả?

Nguyễn Kiều nhỏ giọng thương lượng: “Bé đầu nấm à, dì có chuyện thương lượng với con.”

“Dì có một người bạn tới đây, tìm dì có chút chuyện. Dì sợ người lớn hỏi mãi… Ừm, chắc con cũng không thích người lớn cứ hỏi chuyện con, đúng không?”

“Vậy thế này… Một lát dì nói với người lớn ở ngoài là sẽ dẫn đi xem pháo hoa, con giấu giúp dì nhé, dì sẽ gửi lì xì cho con, có được không?”

Nghe Nguyễn Kiều nói xong, bé nhóc đầu nấm lộ ra biểu cảm bỗng nhiên bừng tỉnh.

Cậu bé thần bí vươn một ngón tay, tới gần phía trước, nhỏ giọng hỏi cô: “Dì Kiều Kiều, dì muốn hẹn họ riêng với tiểu tình nhân sao?”

Nguyễn Kiều vội đẩy ngón tay cậu bé ra, “Con nói bậy gì đó.”

Bé nhóc đầu nấm hừ hừ hai tiếng, thu tay, vẻ mặt đắc ý.

“Dì Kiều Kiều, dì đang dạy hư trẻ nhỏ đấy, con sẽ không làm giao dịch tiền bạc kiểu này với dì đâu.”

Nguyễn Kiều nheo mắt lại, ra dấu tay, “Hai cái.”

Bé nhóc đầu nấm rất có khí phách tiếp tục lắc đầu.

Nguyễn Kiều nghiến răng, “Ba cái! Không thể nhiều thêm nữa, nếu như con không đồng ý thì tự nấu sủi cảo đi!”

Lúc này bé nhóc đầu nấm mới ra dáng như người lớn “tí hon” thở dài, “Được rồi, vậy dì mau nấu đi, chúng ta ăn sủi cảo xong rồi ra ngoài.”

Quả nhiên, trên đời này không có chuyện chỉ có một bao lì xì là giải quyết được.

Nếu như không được, vậy thì hai cái.

Hai cái không được, bậy thì ba cái. :)

Mua chuộc bé nhóc đầu nấm xong, Nguyễn Kiều bắt đầu lúng túng nấu sủi cảo cho cậu bé.

Đặt từng bánh sủi cải béo núc ních xoay vòng vòng trong nồi nước sôi.

Cô cứ luôn nghĩ, sao Lâm Trạm lại qua đây nhỉ? Không phải sắp sang năm mới lúc nãy còn gửi hình cơm tất niên trong nhóm sao, chắc hẳn anh phải đang ở nhà mà.

Sau khi nấu sủi cảo xong, Nguyễn Kiều ngồi cạnh bàn ăn, cứ giục bạn nhỏ đầu nấm ăn nhanh lên.

Bé nhóc đầu nấm cũng là người rất phối hợp.

Cậu bé khẽ vỗ cái bụng phồng lên, lôi kéo Nguyễn Kiều bắt đầu phần trình diễn của cậu bé.

Cậu bé la lớn, “Dì Kiều Kiều, cùng con ra ngoài ngắm pháo hoa nha, đi nha đi nha.”

Nguyễn Kiều hơi mông lung.

Giọng của bạn nhỏ đầu nấm cứ vang vọng rồi lặp đi lặp lại ở bên tai, cô còn chưa lên tiếng thì Tống Minh Chiêu đã hạ thánh chỉ.

“Kiều Kiều, con đưa thằng bé ra ngoài xem đi, ăn sủi cảo xong cũng phải tiêu hóa chút.”

Nguyễn Kiều phản ứng kịp, cô thản nhiên đáp: “Dạ… Vậy được rồi.”

Nguyễn Kiều kéo cậu bé đầu nấm ra ngoài.

Cô vừa đi vừa nghĩ: Ba bao lì xì này thật giá trị, biết đâu thằng bé sẽ được đề cử là ảnh để Oscar trong lương tai…

“Dì Kiều Kiều, dì cứ đi đi, con ở trạm gác của chú canh cổng ngồi một lát.”

Nói xong, cậu bé chỉ chỗ trạm gác đèn đang sáng, rồi lấy một bịch kẹo từ trong túi ra, “Con có mang theo kẹo cho chú canh cổng nữa.”

Nguyễn Kiều cảm thấy buồn cười, cô khẽ gật đầu, rồi nắm tay dẫn bé nhóc đầu nấm đến chỗ trạm gác, hỏi thăm chú bảo vệ còn đang trực trong dịp tết, lúc này xong xuôi mới xoay người rời đi.

Ra khỏi tiểu khu, đi qua khúc cua quẹo.

Cô nhìn thấy Lâm Trạm đang dựa vào thân cây chỗ chia tay lần trước.

Ban đêm rất lạnh, chóp mũi vương vấn mùi vị pháo hoa, cô kéo cao cổ áo, che khuất nửa gương mặt, khẽ bước lên phía trước.

Lâm Trạm nghiêng đầu, đang nghịch chiếc bật lửa trong tay.

Nguyễn Kiều nhìn Lâm Trạm, hỏi: “Cậu tới đây làm gì, không cần đón giao thừa à?”

Hỏi xong câu này thì cô cũng tự mình tưởng tượng.

Có phải mối quan hệ ở nhà anh vô cùng phức tạp không, đêm giao thừa cũng không dễ ở bên cạnh nhau, đang ăn cơm thì gây gổ với nhau, sau đó tàn cuộc trong sự không vui nên anh rời khỏi nhà đi ra ngoài?

Nhưng Nguyễn Kiều vừa nghĩ vậy thì Lâm Trạm lắc đầu, vẻ mặt dửng dưng giải thích, “Tớ vừa mới ra ngoài gửi weixin cho cậu, tín hiệu bên ngoài tốt hơn, sau đó không để ý, nhà tớ tới 0 giờ sẽ đóng cửa tiền tài, mẹ tớ còn không cho tớ vào nhà.”

“...”

Nguyễn Kiều im lặng vài giây, đột nhiên cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô che miệng, vừa cười vừa nói, “Nhà cậu vẫn còn đóng cửa tiển tài à, cái này hình như đã đóng thì không thể vào được, cũng không thể đi ra, phải đến năm giờ hay là sáu giờ sáng mới mở cửa tiền tài phải không nhỉ?”

Lâm Trạm khẽ gật đầu, vẫn không nói lời nào.

Anh vô tình nhìn thoáng qua thì đột nhiên khựng lại, bắt đầu quan sát Nguyễn Kiều thật kỹ.

Nguyễn Kiều bị anh nhìn đến run lên, “Này… Cậu làm gì thế…”

Lâm Trạm cầm một nhúm tóc của cô, “Quả Hồng muội muội, cậu đổi kiểu tóc hả, không tệ, không tệ nha, đây là nghe theo ý kiến của tớ đó à.”

“Tớ đã nói uốn cúp vào trong hợp với cậu mà, nhìn xem, mặt trông nhỏ hơn, cậu làm kiểu tóc này không tệ đấy.”

Lâm Trạm còn vén hết tóc của cô từ trong cổ ra, đã dài hơn trước rất nhiều, mái tóc bung xõa quả thật khiến người ta trông có vẻ rất thùy mị.

Lâm Trạm vẫn không ngừng khen ngợi kiểu tóc này.

Nguyễn Kiều che mặt.

Khiên cưỡng khen ngợi thật sự ngại quá.

Trong chốc lát cô không biết nói gì để chuyển sang đề tài khác, vì thế nói, “Vậy nhà cậu tới 5, 6 giờ sáng mới mở cửa hả, lát nữa cậu định làm gì, chẳng lẽ cậu phải ở bên ngoài tới 4, 5 giờ sao?”

Mặt Lâm Trạm thản nhiên, tùy ý đáp: “Tìm cửa hàng 24 tiếng ngồi chứ sao, KFC hay McDonald’s gì đó, chỉ là điện thoại hết pin nên hơi chán.”

Nguyễn Kiều nhìn anh rồi suy nghĩ, lại nhìn thời gian.

“Tớ dẫn theo một bạn nhỏ ra ngoài, đang để cậu nhóc ở phòng bảo vệ, tớ phải đưa cậu nhóc về trước, cậu ở đây đợi tớ một lát nhé.”

Lâm Trạm hỏi cô, dáng vẻ hơi đắc ý: “Cậu muốn ở bên tớ à?”

Nguyễn Kiều không trả lời, trái lại cứ nói, “Tóm lại, cậu ở đây đợi tớ một lát, đúng rồi, cậu đợi một lát… khoảng 10 phút sau tớ gọi điện thoại.”

Nói xong, cô xoay người, đi về tiểu khu đưa bé nhóc đầu nấm trở về, sau đó thì trở về phòng, cầm theo bảng chia băng dán, túi đựng, rồi để tất cả vào trong mấy hộp băng dán trong cặp da.

Cuối cùng lấy hai cây kéo ra ném vào đó, kéo phéc mơ tuya xong, đại công cáo thành.

Ra cửa phòng, mặt cô bình tĩnh xin phép Tống Minh Chiêu.

“Mẹ, Tô Hòa vừa mới gọi điện thoại cho con, nói mãi vui đón năm mới ở phố đi bộ nên không để ý thời gian, trong nhà đã đóng cửa tiền tài rồi, con muốn đến phố đi bộ cùng cậu ấy.”

Đúng lúc này, tên ghi chú “Tô Hòa” trong điện thoại gọi đến, Nguyễn Kiều làm mặt vô tội trả lời điện thoại cho Tống Minh Chiêu xem, rồi đến bên cạnh vờ nói vài câu.

Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn Tống Minh Chiêu: “Tô Hòa giục con ạ.”

Tống Minh Chiêu vẫn hơi lo lắng, “Đã trễ thế này còn ra ngoài à.”

“Không sao ạ, phố đi bộ rất gần đây.”

Tống Minh Chiêu lại đề nghị: “Nếu không thì bảo con bé đến nhà chúng ta chơi nhé?”

Nguyễn Kiều khó xử nhìn một vòng, nhỏ giọng nói, “Nhà chúng ta nhiều người như vậy…”

Dường như Tống Minh Chiêu đang suy nghĩ.

Nguyễn Kiều vẫn kiên trí, “Buổi tối ở phố đi bộ rất náo nhiệt, cậu ấy nói đợi con ở KFC, con ở cùng cậu ấy một lát xong sẽ trở về.”

Cuối cùng Tống Minh Chiêu mới thả lỏng, “Được rồi, phố đi bộ không xa, nhưng con phải chú ý an toàn, đến nơi thì gửi tin nhắn cho mẹ.”

Nguyễn Kiều gật đầu không ngừng.

Ra khỏi nhà, Nguyễn Kiều mới thật sự cảm nhận được thế nào là tim muốn nhảy ra khỏi miệng.

Trước giờ cô chưa từng nói dối một cách tự nhiên thế này, nhất là ở trước mặt Tống Minh Chiêu.

Lâm Trạm còn đang ở dưới tàng cây đợi cô.

Nguyễn Kiều chạy tới, miệng thở phì phò.

Lâm Trạm cười, vẫn không quên trêu cô, “Cậu vội vã ra ngoài thế này, là một phút không gặp như cách ba thu đó à?”

Nguyễn Kiều tức giận trừng anh.

Lâm Trạm đưa tay xoa đầu cô.

Hai người đi đến phố đi bộ.

Quảng trường Hiểu Viên trở nên yên tĩnh sau một trận cuồng nhiệt.

Thật ra cũng không tính là cô hoàn toàn nói dối, hằng năm phố đi bộ đều có rất nhiều người tụ tập cùng nhau đón năm mới.

Nhưng vừa qua 0 giờ thì sẽ rất vắng vẻ.

Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Đêm tối đen, không hề có sao.

Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ diệu, bây giờ là một giờ sáng, nhưng cô lại cùng một nam sinh đi loanh quanh ở bên ngoài.

Bên ngoài rất lạnh, không có pháo hoa và người, nó bỗng trở nên lạnh hơn.

Nguyễn Kiều kéo Lâm Trạm đến McDonald’s còn sáng đèn, gọi hai tách cafe, sau đó cô lấy băng dán từ trong túi ra.

“Dù sao cậu cũng làm gì, vậy dán băng dán chia nhỏ này cùng tớ đi.”

Lâm Trạm tiện tay cầm một quyển băng dán rồi quan sát, nói: “Băng dán chia nhỏ là gì?”

Nguyễn Kiều giải thích: “Tớ đồng ý với bạn là sẽ đến Nam Thanh bày sạp ở chợ phiên sổ tay, bày sạp chính là bán đồ, tớ bán mấy băng bán được chia nhỏ."

Nói xong, cô cầm một cuộn băng dán kiên nhẫn nói với Lâm Trạm.

“Cậu xem này, loại băng dán này dài 10 thước, tất cả đều có hoa văn, cậu nghĩ xem, 10 thước đều là hoa văn khác nhau, có phải vẽ tay rất mệt không, cho nên, băng dán bình thường đều sẽ được lặp lại.”

“Giống như cuộn này, một vòng lặp của nó là 30cm, nói cách khác, mỗi 30cm, hoa văn sẽ lặp lại một lần.”

“Tớ có mấy nghìn quyển băng dán, một quyển băng dán mười thước rất khó sử dụng hết, cho nên tớ có thể chia nhỏ băng dán ra, dựa theo một vòng lặp mà bán, đã hiểu chưa?”

Lâm Trạm nửa hiểu nửa không cau mày.

Nguyễn Kiều lại cầm một bản phân nhỏ, “Giống như kích cỡ của bảng phân nhỏ này có chiều rộng là 5cm, cuộn sáu vòng chính là một vòng lặp, sau đó lấy kéo cắt, biết chưa? Vậy cậu xem tớ làm mẫu trước nhé.”

Nguyễn Kiều vừa làm mẫu, vừa chỉ Lâm Trạm, Lâm Trạm cũng không phải là người ngốc nên rất nhanh đã bắt đầu.

Hai người ngồi đối diện nhau, cuộn những băng dán phân nhỏ, không nghĩ rằng Lâm Trạm vừa cuộn đã thấy nghiện, thỉnh thoảng còn phát biểu vài lời.

“Hoa văn này xấu quá, chưa từng học vẽ à, cậu cũng không biết xấu hổ bán cho người khác? Không đúng, lúc đó tại sao cậu lại mua nó chứ, còn không vẽ đẹp bằng tớ, khiếu thẩm mỹ gì thế này.”

“Cuộn này dính quá, không tốt bằng cái lúc nãy, chắc cuộn này rẻ hơn nhỉ?”

Nguyễn Kiều vừa nghe anh châm chọc vừa cười, có lúc đã quên cuộn được bao nhiêu vòng rồi.

Chẳng qua Lâm Trạm nói chuyện làm cô sực nhớ, cô buông băng dán trong tay ra, hỏi Lâm Trạm: “Ơ, cậu có muốn đến chợ phiên sổ tay không?”

Lâm Trạm trả lời nhanh không nghĩ ngợi: “Đi chứ, không phải lần trước tớ nói muốn đi cùng cậu sao? Đúng lúc là lễ tình nhân nữa, tớ còn chờ cậu trả lời tớ.”

Nguyễn Kiều ngó lơ câu nói khúc sau của anh, chống má, nghiêm túc hỏi, “Vậy cậu đi bày sạp với tớ sao, mái tóc của cậu bắt mắt thế này, chắc là rất hấp dẫn người đến mua.”

Lâm Trạm nâng mắt nhìn cô, “Liên quan gì đến tóc tớ chứ, rõ ràng là mặt của tớ đẹp trai mà! Muốn bán nhan sắc của tớ thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo như thế.”

Tự luyến!

Nguyễn Kiều không nhịn được khẽ cười.

Cô cười xong rồi gõ mặt bàn, “Nói nghiêm túc này, lúc đó cậu vẽ giúp tớ được không?”

Cô bổ sung thêm: “Chỉ là vẽ một số nhân vật bản Q làm quà tặng thôi.”

Lâm Trạm cuộn đến tay mỏi, đặt đồ xuống, vừa xoay tay vừa đáp lại, “Được, nhưng nghe qua rất vất vả, tớ cần chút thù lao.”

Nguyễn Kiều: “Thù lao gì?”

Lâm Trạm dừng làm, yên lặng vài giây, đột nhiên ngoắc ngoắc tay với cô, “Cậu qua đây, tớ nói cho cậu nghe.”

Nguyễn Kiều không nghi ngờ anh, chồm người tới gần nghe.

Lâm Trạm bất ngờ chạm nhẹ lên môi của cô.

Sau đó nói ở bên tai cô: “Còn chưa nghĩ ra, còn đây là lãi.”

Tốc độ tim đập như xe lướt nhanh ngoài cửa sổ.

Rất nhanh, rất nhanh.

Nụ hôn như lông vũ khẽ chạm lên môi.

Giống như pháo hoa không ngừng nở rộ vào đêm nay, cứ tái hiện phát ra âm thanh liên tục.

Nguyễn Kiều vẫn duy trì tư thế nghiêng người, hơn nữa vẫn chưa di chuyển.

Vào lúc cô cứng nhắc muốn thẳng người thì Lâm Trạm nói thêm: “Không được, tớ còn muốn hôn một cái nữa.”

Sau đó, anh ôm cổ Nguyễn Kiều, hôn một cái.

Tiếng nhạc nền trong cửa hàng đúng lúc gần như được vặn lớn, Nguyễn Kiều vừa vặn nghe thấy câu đó, “Anh đang nhẹ nhàng cảm nhận từng lời em nói yêu anh. Vẫn còn đó dư vị dịu dàng em trao. Anh đang nhẹ nhàng cảm nhận từng phút giây quyết rũ nồng nàn. Mẫu người con gái anh mong ước,em đều có đủ.”

Lâm Trạm cũng nghe thấy.

Nếu sau này Nguyễn Kiều có hỏi: Tại sao cậu thích tớ.

Câu trả lời của anh có lẽ cũng là, mẫu người con gái anh mong ước, em đều có đủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: thanh.truc.thai
     
Có bài mới 26.03.2020, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 566
Được thanks: 2564 lần
Điểm: 38.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hàm răng ngọt ngào - Bất Chỉ Thị Khỏa Thái - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit: Tịnh Hảo

Chương 33: Tỏ tình

Những ngày nghỉ dường như trôi qua rất nhanh, đặc biệt là trong lòng đang mong đợi tới thời khắc nào đấy, giống như bao nhiều ngày tháng trong thời gian này đều có thể bị ép thành trang giấy mỏng, tiện tay mà lật qua.

Lễ tình nhân 14/2, cũng là ngày tổ chức chợ phiên ở Nam Thành.

Địa điểm chợ phiên sổ tay đã định chỗ là ở tầng lầu bách hóa Xuân Diệp tại trung tâm thành phố.

Mở hai phiên chợ vào sáng và chiều.

Thời gian phiên chợ buổi sáng là 9 giờ đến 11 giờ rưỡi.

Nguyễn Kiều thức dậy từ rất sớm, cô buộc mái tóc uốn cúp chạm vai thành kiểu đuôi ngựa thấp, tóc uốn cụp vào trong giống như tóc búi tỏi thấp.

Nhìn những băng dán phân nhỏ được sắp xếp ngay ngắn trong hành lý, Nguyễn Kiều không kiềm được nhớ đến nụ hôn của Lâm Trạm vào đêm giao thừa.

Cô khẽ cắn môi, còn chưa ra khỏi cửa mà trái tim đã đập loạn, làm sao đây?

Nguyễn Kiều kéo hành lý, thấp thỏm đi đến trước gương quan sát kỹ bản thân mình.

Quay hai vòng trước gương, cô lấy đồ trang điểm mà Tô Hòa tặng vào ngày sinh nhật.

Kem nền, phấn tán, mascara, tất cả đều có đủ, nhưng dùng hết mấy món trang điểm này cũng khiến bản thân quá tận tâm.

Cuối cùng, Nguyễn Kiều chỉ lấy một cây son môi bút chì màu bánh đậu, sau khi thoa xong thì chột dạ lau mất một nửa.

Cứ như vậy đi, ừm!

Tuy chợ phiên sổ tay chín giờ mới bắt đầu, nhưng Nguyễn Kiều làm chủ sạp, ít nhất phải đến trước hai tiếng, rồi đến đăng ký làm chủ sạp, lấy giấy chứng nhận làm chủ, đương nhiên tốn thời gian nhất vẫn là bày sạp.

Khi Nguyễn Kiều ra khỏi cửa là 6 giờ 40, bầu trời Nam Thành vẫn còn mang màu sắc xám sẫm.

Đèn đường vẫn chưa tắt.

Người đi trên đường rất ít, bánh xe tịnh âm cũng không đạt được hiệu quả tịnh âm của nó, phát ra tiếng ma sát kéo dài trên mặt đất.

Nguyễn Kiều đột nhiên cảm thấy mình giống cô gái phản nghịch trốn nhà vào buổi sáng tinh mơ.

Sau khi tới chợ phiên, cô và Gạo Nếp nói chuyện một lát, sau đó đi đăng ký, rồi đến quầy hàng của mình bắt đầu bày bán.

Có thể là do lần đầu Nam Thành tổ chức chợ phiên sổ tay, rõ ràng 9 giờ mới bắt đầu, nhưng lúc này mới có 7 giờ mà đã có người đến xếp hàng rồi.

Bởi vì trước đây có một số chợ phiên sổ tay có hiện tượng không công bằng, nên chợ phiên Nam Thành lần này đã thông báo rõ, chủ sạp không có quyền lợi ưu tiêu mua sắm.

Nguyễn Kiều biết việc này nên sau khi đăng ký chủ quầy xong, thì không quan tâm chợ phiên lần này có băng dán không còn xuất bản mà mình thích hay không.

Nhưng hôm nay, vào lúc trời còn sáng như thế đã có rất nhiều người đến xếp hàng, quả thật Nguyễn Kiều cũng hơi tò mò, cô mở weibo chợ phiên kiểm tra hình thông báo của từng quầy hàng.

Má ơi!

Hèn chi mọi người nhiệt tình như vậy.

Lần này thậm chí có xã đoàn tuyên truyền mạnh hơn, ra túi phúc vòng hoa Giáng sinh, tem đồng quê, Trác Đại Vương Nhị Đàn (Molinta), Thời Vũ Nhất Đàn.

Còn có không ít hấp dẫn ở phía trước, xã đoàn mang theo băng dán không được in nữa!

Đương nhiên cũng không thể thiếu các loại màu mực hấp dẫn, sổ tay da.

Nguyễn Kiều đã không còn cảm giác mình là chủ sạp nữa.

Gạo Nếp quá xấu đấy…!

Cô tưởng Gạo Nếp không tuyển đủ quầy hàng mới cho mình đến bán, rõ ràng tất cả xã đoàn nổi tiếng đều tề tụ đầy đủ, cô hẳn là phải đi tới đi lui mua mới đúng!

Nguyễn Kiều hơi nghiện shopping.

Băng dán khác còn chưa tính, căn bản cô đều có, nhưng cuộn vòng hoa Giáng sinh có thể nói là tình yêu thuở ban đầu lúc cô mới vào giới sổ tay.

Có lẽ lấy được thì cô cũng không dùng tới, nhưng chính là đã từng rất thích, rất thích.

Một giây sau, cô phát hiện một chuyện càng đau khổ hơn.

Quầy hàng túi phúc vòng hoa Giáng sinh ở ngay bên cạnh cô…

Lúc này cô chợt hiểu ra lời một bài hát: “Bạn đứng ở bên trái tôi, nhưng giống như cách cả ngân hà.”

Lòng chua xót!

Tâm tình Nguyễn Kiều trở nên xấu đi, vừa dán mã QR trả tiền trên bàn, vừa ngắm quầy hàng bên cạnh.

Cô không yên lòng, hoàn toàn không để ý có người tới gần cô.

Mãi đến lúc có một quả chuối gõ vào đầu, cô mới ngẩng đầu nhìn lên.

Hôm nay Lâm Trạm mặc áo khoác thoải mái màu đen, bên trong là áo thun màu trắng có chữ tiếng anh, trên vai phải còn đeo cặp da màu đen hay dùng.

Nguyễn Kiều sửng sốt vài giây, theo bản năng hỏi: “Sao cậu tới rồi?”

Cô nhớ buổi sáng Lâm Trạm không dậy nổi, cho nên mới bảo anh buổi chiều mới tới phiên chợ để vẽ.

Lâm Trạm xoa tóc, thuận miệng đáp: “Nhàm chán quá nên thức sớm.”

Anh đặt cặp da xuống, bắt đầu giúp Nguyễn Kiều bày hàng.

Nhìn thấy giá niêm yết phía trên, anh khoa trương nói: “Sáu cuộn này mới bán được 10 đồng, Quả Hồng muội muội, đây chính là cuộn của tớ, thế nào cũng phải bán 20 đồng chứ.”

Nguyễn Kiều kéo băng dán phân nhỏ từ trong tay anh ra, cảm thấy buồn cười.

“Tay cậu từng khai quang sao?

Nguyễn Kiều cẩn thận bày hàng ra, lúc cô ngẩng đầu nhìn Lâm Trạm thì đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Lâm Trạm không phát giác, đang bóc chuối ăn.

Nguyễn Kiều vỗ vai anh, giọng hơi do dự.

“Lâm Trạm, cậu có thể giúp tớ không?”

Lâm Trạm nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy ngạc nhiên.

“Việc gì?”

Cô yên lặng chỉ quầy hàng bên cạnh, “Cậu có thể mua giúp tớ một túi phúc của họ không? Có cuộn băng dán tớ thích lắm.”

Chuyện này có gì.

Lâm Trạm theo bản năng đến quầy hàng bên cạnh mua, Nguyễn Kiều vội kéo anh, nhỏ giọng giải thích: “Phải mua vé vào trước đã, sau đó còn phải xếp hàng tới 9 giờ mới có thể vào.”

Nói xong, cô chỉ mấy người đam mê sổ tay đang xếp hàng ở ngoài.

Lâm Trạm nhíu mày, nói một câu “Chờ đó”, bèn đến phía sau hàng.

Đợi đến 9 giờ, nhân viên bắt đầu kiểm


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: thanh.truc.thai
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.