Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Tổng giám đốc ngốc nghếch của nhà ai? - SuMonster098, SM098

 
Có bài mới 10.12.2019, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 15.05.2018, 19:39
Bài viết: 1695
Được thanks: 200 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Tổng giám đốc ngốc nghếch của nhà ai? - SuMonster098, SM098 - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 15


Nghe giọng cũng biết là bạn Hóa!

Nửa đêm nửa hôm không ngủ mò đến phòng chị dâu làm gì không biết? Hạ Lam hừ mũi, miễn cưỡng bỏ khăn tắm đang quấn ngang người ra mà mặc vào bộ váy ngủ có-vẻ-đơn-giản của nguyên chủ. Đồ chíp cô không thèm mặc đấy, có sao không nào? Dù gì em trai Văn Hóa này cũng sẽ bị cô đuổi khỏi đây trong vòng một nốt nhạc!

"Em mệt mỏi, muốn đi ngủ!" Hạ Lam vừa tròng đồ vào người vừa nhỏ giọng "Mai nói không được sao?"

"Em vừa update một loạt stt có thấy mệt đâu?" Văn Hóa bất mãn vặn lại "Vừa nghe thấy anh đã kêu mệt là thế nào? Mau mở cửa đi mèo con!"

"Vì chụp nhiều ảnh nên mới mệt đó!" Hạ Lam ừ hừ, cuối cùng cũng vẫn ra hé cửa, dĩ nhiên không mời người vào rồi! "Anh tìm em có chuyện gì? Mau nói đi! Em muốn ngủ!"

"Hạ Lam vẫn giận anh?" Văn Hóa nhíu mày nhìn khe ngực đầy đặn của cô, không nhịn được nuốt nước bọt một cái "Mà này, sao hôm nay em lạ vậy, còn không thèm trang điểm luôn!"

"Không có thời gian!" Hai người này đúng là giống nhau ghê, thắc mắc cũng cùng một câu luôn!

Mà má Hóa, má lên đây không phải chỉ để hỏi xem tôi vì sao không trang điểm đấy chứ? Nếu vậy thì phén đi, không tiếp!

"Với lại anh không thấy kiểu đó rất xấu xí sao?"

"Xấu xí càng tốt!" Văn Hóa đưa tay lên vai trần mỏng manh của cô, nhẹ nhàng mơn trớn đầy ám chỉ "Vẻ đẹp của em chỉ để anh nhìn, nhưng kẻ khác không có quyền xem!"

"Ahahaha.." Ra là Văn Hóa dùng câu này để dụ dỗ nguyên chủ vẽ mặt xấu như ma! Ngọt ghê ha, độc chiếm ghê ha, bá đạo ghê ha.. Trẻ trâu!

"Cho anh vào phòng!" Văn Hóa thấy cô vẫn luôn án ngữ liền nói thẳng "Sao em đăng tin bán đồ, em thiếu tiền sao?"

"Thiếu tiền.." Thiếu nhiều nữa là đằng khác! Hạ Lam cúi mặt suy nghĩ, sau đó như có như không run rẩy vai, giọng nói cũng nghẹn đi mấy phần.

Haha, sao cô tự dưng kém thông minh thế nhỉ?

Nhà đầu tư chẳng phải ở ngay trước mặt đây sao?

Hơn nữa cái thằng nhóc trời đánh này còn cho nguyên chủ ăn không ít khổ đâu nhé! Chú lừa chịnhiều, hôm nay chị sẽ lừa lại chú, nếu có vướng bẫy thì do chú ngu, tuyệt đối không phải do chị ác! "Hồng Ngọc... Dạo này cô ấy đang gặp khó khăn.. "

"Khó khăn?" Văn Hóa liếc qua cô, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc "Thế thì liên quan gì đến em? Chuyện của cô ấy, tự cô ấy đi mà lo chứ!"

"Thật ra cô ấy cũng không tính cho em biết.." Hạ Lam âm thầm cười khẩy, tính giả bộ chứ gì? Đã thế chúng ta cùng so xem ai diễn trò tốt hơn ai! "Nhưng đám xã hội đen đó vào tận nhà dọa dẫm cô ấy, nếu vài ngày sau không đưa trả hết tiền, chỉ sợ.. "

"Cái gì?" Văn Hóa giật mình hỏi lại "Sao lại dính đến xã hội đen?"

"Anh biết đấy, Hồng Ngọc lương thiện như vậy.." Hạ Lam nhỏ giọng, nói đến đây Văn Hóa lập tức gật đầu tán thành "..Ai ngờ hôm đó giúp người lại bị người hại. Cô ấy bị lừa kí giấy vay nợ lên đến N tiền!"

"Thật?" Nam phụ phản diện không vui, đôi mày nhíu chặt lầm bầm "Sao Ngọc không nói với anh câu nào chứ? Chỉ cần cô ấy nói ra.."

"Anh nghĩ gì mà nói?" Hạ Lam khinh thường vặn lại "Hồng Ngọc tự trọng cao như vậy, cô ấy thà tự mình chịu cũng không thèm cầu xin người khác giúp! Xem đi, chính em là bạn thân bao năm mà cô ấy còn không muốn hé răng.."

"..."

"Là em lo cho cô ấy nên mới bao đồng.." Hạ Lam tỏ ra bất đắc dĩ cúi mặt "Anh đừng nói với Hồng Ngọc em bán đồ để trả tiền giúp cô ấy, đừng hủy đi tự tôn của cô ấy!"

"Em bán đồ như vậy làm sao đủ trả nợ cho cô ấy chứ?" Văn Hóa thấy cô nhỏ giọng quay người liền gấp gáp hỏi "Rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu?"
"Anh nói cái gì?" Hạ Lam lau khóe mắt hơi ướt lệ, có chút khó tin quay người lại. Cá cắn câu! Cắn đi cưng! Cắn mạnh vô!

"Cô ấy nợ người ta bao nhiêu? Anh đưa cho em đi trả!"

*

Đắc ý cầm thẻ bạch kim mang tên Trịnh Văn Hóa trong tay, Hạ Lam vui vẻ hết sức. Đuổi người đang say mê nghĩ đến nữ chính xuống nhà, Hạ Lam đóng toàn bộ cửa sổ, kéo chặt rèm sau đó tiện tay mở điều hòa thoáng khí. Thời tiết đầu tháng sáu còn chưa đến mức nóng không chịu nổi, chẳng qua hưng phấn quá khiến thân nhiệt Hạ Lam tăng cao thôi!

Trịnh Văn Hóa, ai da, coi như giải tỏa bớt tức giận giùm cô rồi đó Nguyễn Hạ Lam! Lần sau sống nếu vẫn làm nữ phụ cũng đừng đem lòng yêu cái thứ cặn bã như vậy nữa biết chưa?

Lột váy ngủ diêm dúa trên người xuống, cô giải quyết nốt mấy đơn hàng rồi lên giường đi ngủ. Cảm thấy thực ra mùi nước hoa trên ga giường cũng không quá khó ngửi giống như sáng nay. Cuộn thân thể trần như nhộng trong chăn, Hạ Lam không nhịn được đưa tay xoa xoa hai bên thịt trên ngực. Éc, mềm mại cao ngất, bảo sao khi nãy bạn Hóa nhìn đến mức muốn phun máu mũi, còn phân tâm đưa luôn thẻ cho cô chẳng nghi ngờ gì!

Chuyện đầy lỗ hổng như vậy cũng không nhìn ra, hơn nữa dù có nghi cũng đã muộn, với kẻ sĩ diện như hắn ta thì có cho thêm tiền cũng không dám chạy đi hỏi Hồng Ngọc vấn đề này.

Có tiền rồi!

Vấn đề lớn nhất được giải quyết, có thể thoải mái kê cao gối mà ngủ!

Hạ Lam tự lập tự cường ngày thứ hai đến thế giới mới tỏ ra bản thân đã hoàn toàn thích ứng. Chuyện có thể trở về nhà hay không.. để sau hãy nói đi!

*

Không hiểu do đêm nhiệt độ xuống thấp hay do điều hòa mở nhỏ khiến Hạ Lam lạnh run. Cô quơ tay, cố gắng tìm kiếm chăn bị mình đá đi tận đâu, ai ngờ vừa lơ mơ tỉnh, lập tức nghe thấy bên cửa có tiếng động!

Chưa kịp định thần, tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhịp nhàng đã tiến đến ngay sát giường cô nằm. Hạ Lam rùng mình kéo chăn ngang ngực, trong lòng hốt hoảng không thôi. Trước khi ngủ cô đã khóa cửa đầy đủ rồi mà, ai có thể có chìa khóa vào phòng cô như vậy?

Chỗ này chẳng an toàn tí nào, mai nhất định phải thay toàn bộ khóa cửa!

"Ngủ?" Giọng nói thanh thoát lạnh lẽo vang lên bên tai Hạ Lam, da gà trên tay cô lập tức nổi lên một tầng thật dày. Văn Minh! Đây đích thị là Văn Minh!

Cậu ta làm cách nào vào phòng cô được?

Không đợi Hạ Lam thắc mắc xong, Văn Minh đã dùng sức tóm góc chăn của cô, lôi mạnh! Lập tức thân thể trần như nhộng của cô hiển lộ trong không khí, làn da trắng nõn bị ánh đèn ngủ vàng vọt chiếu qua làm người ta có cảm giác mịn màng khó tả.

"Đừng giả bộ nữa!"

"Cậu.." Hạ Lam hốt hoảng dùng gối che đi cơ thể yêu kiều của thiếu nữ. Mái tóc vàng rối bung buông trên bờ vai trần khiến cô có cảm giác nham nhám khó chịu "Vì sao cậu vào được đây?"

"Tôi phải hỏi cô mới đúng!" Văn Minh từ trên cao ngạo ngược nhìn xuống, đôi mắt sâu thẳm khinh thị vô cùng "Vì sao cô lại hành động như vậy?"

"Như vậy là thế nào?" Giây phút kinh hoàng qua đi, Hạ Lam nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô quấn chăn qua người, kheo léo che đi những chỗ nhạy cảm trên cơ thể.

Đôi khi hở hết không quyến rũ, nửa kín nửa hở mới có lực sát thương! Nhếch môi nhìn Văn Minh không kiên nhẫn quay mặt đi nơi khác. Không ngờ đến vào phòng lại gặp người thoát y đi ngủ chớ gì? Hừ, chị đây cũng không ngờ được nam chính nhà cậu lại nửa đêm đột nhập phòng người khác như thế đấy!

Hơn nữa xem cung cách nói chuyện này, có vẻ Văn Minh muốn cùng cô hạ màn rồi đây!

"Cậu là chồngcủa tôi, tôi đối tốt với cậu cũng không có gì lạ!"


timviec taitro


"Cô đã biết?" Văn Minh kéo tay Hạ Lam lại, nghiền ngẫm xiết chặt "Từ khi nào?"

"Tôi thích cậu gọi tôi là chị sau đó ngoan ngoãn xưng Minh hơn đó!" Hạ Lam nén đau, dùng bàn tay còn tự do của mình khe khẽ đưa lên vuốt nhẹ vào má nam chính "Cảm giác ngây thơ hơn nhiều!"

Hiển nhiên hành động này khiến Văn Minh không vui, cậu ta đưa tay tóm lấy nốt bàn tay còn lại của cô. Lực phát ra quá mạnh làm Hạ Lam mất thăng bằng loạng choạng ngã xuống, kéo theo cô dĩ nhiên là Văn Minh cũng rơi theo!

Hai người trong khoảnh khắc sa cơ lỡ bước vô ý tạo thành dáng ngã kinh điển trong các bộ phim truyền hình Hường quốc! Nữ nằm phía dưới, nam ở bên trên, hơn nữa nam còn tỏ ra bức ép bá đạo bằng cách tóm chặt hai tay nữ, kéo lên qua đầu!

Khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc làm Hạ Lam phản ứng không kịp, tim nhỏ trong lồng ngực đập bình bịch như muốn thoát ra ngoài. Khốn thật, thế này là thế nào? Chẳng phải nói người có bệnh tim hay sao? Tự dưng khỏe đến nỗi vật ngã được cô là thế nào?

Hư cấu!

Quá mức hư cấu!

Phản đối hư cấu có được hay không?

"Nguyễn Hạ Lam, không cần biết mục đích của cô là gì.." Văn Minh vẫn đang đè lên người cô, cậu ta đưa hai tay cô về một mối, dùng bàn tay còn lại chống lên kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, tình cảnh ngặt nghèo, chăn cuốn vội trên người Hạ Lam rớt ra!

Ớ ớ.. mặc dù thân thể này không phải của tôi, nhưng tôi đang là chủ sở hữu tạm thời đó! Các người cứ nhìn như vậy có tin.. bà đây móc mắt ra hay không?

"Chỉ cần cô dám động chạm tới tôi, tất cả bằng chứng cô dan díu với Văn Hóa sẽ được trình lên trước mặt ông nội!"

"Ồ?" Vẻ mặt quyết tuyệt này của Văn Minh cũng không tệ như Hạ Lam nghĩ. Cô bỗng dưng muốn đùa dai, nhếch khóe môi cười vui vẻ "Minh thiếu gia, cậu nắm bí mật của tôi, chẳng lẽ tôi lại không biết gì về cậu? Chỉ cần Hạ Lam tôi bị đá khỏi đây tay trắng, kẻ bị bệnh tim lại KHÔNG hề ngu ngốc như cậu làm thế nào sống nổi?"

"Nói đi, giờ cô muốn gì?" Văn Minh nheo mắt coi như thưởng thức "Không ngờ cô cũng có lúc khôn ra như vậy, lẽ nào đã nhìn thấu nhân tâm rồi?"

"Chuyện đó chẳng quan trọng!" Hạ Lam bĩu môi, người trong cuộc mới mù quáng, tôi đây còn chả phải Nguyễn Hạ Lam đó, nhìn thấu toàn bộ là lẽ hiển nhiên! "Dù sao một vài ngày nữa tôi cũng sẽ trả tự do cho cậu! Thứ tôi cần chỉ là chút tài sản nho nhỏ thôi.."

"Ồ, trực tiếp ghê!" Nam chính ha ha cười lên, giọng cười thanh thúy dễ nghe vô cùng "Nhưng tiếc thay, ước nguyện của cô còn lâu mới thành sự thật được!"

"Hừ, không chia tài sản?" Nhỏ nhen như vậy? Khốn khiếp! Cậu đúng là không đáng mặt nam chính "Tôi sẽ mời luật sư! Mà dù có không chia cũng có sao, kiểu gì tôi cũng rời khỏi cái lò bát quái này!"

"Ly hôn không được!" Văn Minh nhếch môi coi thường, như thể không để lời de dọa của cô vào mắt "Cô đã kí cam kết với ông nội, kết hôn với tôi thời gian ít nhất mười năm! Nếu sai lời, sẽ bị nhà họ Trịnh truy sát đến chết!"

"Cái gì?" Hạ Lam gào thét trong vô vọng. Mười năm! Mười năm có bao nhiêu dài cơ chứ? Trời ơi, trốn đi cũng không được, tiềm lực của một gia đình kinh tế xếp top ba trong nước, hẳn nhiên chi tiền tìm một đứa con gái như cô là quá đơn giản! Hạ Lam lúc này đủ sức chạy trốn sao hả? Mơ hão! "Ngu như vậy cũng kí?"

"Tôi tốt bụng nhắc nhở cô vậy thôi, nếu cô không tin mai cứ thử hỏi ông nội mà xem." Văn Minh gật đầu đồng tình. Thật ra trong hợp đồng còn một khoản cậu chưa nhắc đến, đó là nếu mười năm ấy cậu chán thì việc li dị hoàn toàn có thể xảy ra. "Thế bây giờ cô tính thế nào?"

"Chúng ta hợp tác.." Hạ Lam hạ giọng, tính sang kế hoạch B "Cậu muốn không?"

"Thử nói kế hoạch của cô xem.."

"Tôi bảo kê cho cậu lên làm chủ tịch Trịnh gia, cậu chỉ cần bảo đảm cho tôi an toàn, sau đó mười năm chúng ta li dị.."

Văn Minh không nói có đồng ý với thỏa thuận của cô hay không, ngay sau khi nghe xong câu nói đó, cậu ta đã nhếch môi đứng dậy. Khuôn miệng tinh anh khe khẽ hình thành một vòng cung bán nguyệt tuyệt mỹ, nam chính lạnh nhạt xoay lưng, tựa như nói với chính mình: "Giống hệt như một người khác, lẽ nào đúng là xuyên qua?"

* Sorry các tình yêu, hn ta lên muộn 15p. Hức, máy ta vẫn hỏng, phải canh me mãi mới giành được máy của ck nên vậy

Các tình yêu thông cảm cho ta nhaaaa



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.03.2020, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 15.05.2018, 19:39
Bài viết: 1695
Được thanks: 200 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Tổng giám đốc ngốc nghếch của nhà ai? - SuMonster098, SM098 - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 16
  

"Không! Minh muốn đi!" Văn Minh nhếch khóe môi, nụ cười ngây ngô tỏa nắng không ai cưỡng lại được.

Má ơi! Cậu ta đang diễn với mình đó! Người này không ngốc mà vô cùng nguy hiểm có được không?

"Còn nếu Lam muốn ra ngoài một mình, phải hôn tạm biệt Minh cơ!"

"Cái.." Hạ Lam trợn mắt lùi ra sau mấy bước, câu thoại buồn nôn như thế vì sao cậu ta nói lại khiến người ta phấn khích cơ chứ? Không được! Cô phải tỏ ra chán ghét mới đúng!

Còn bác tài kia nữa, bác mau lên xe đi, đứng xem cái gì chứ?

Chưa kịp phản ứng, khuôn mặt tuyệt mỹ của Văn Minh đã phóng lớn trước mặt. Hạ Lam nhíu mày kéo lấy cổ áo cậu ta, nhỏ giọng thì thầm "Cậu chán quá không có gì chơi cũng đừng phá tôi! Tôi còn có việc!"

"Muốn bảo kê cho tôi cơ mà?" Văn Minh như có như không thổi hơi vào bên tai cô, cảm giác nóng rực lạ lẫm khiến Hạ Lam khó chịu muốn lui lại "Ít ra cũng nên cho tôi thấy năng lực của cô chứ!"

"..."

"Xem thử xem.." Văn Minh không đợi Hạ Lam trả lời, vui vẻ đổi lại nụ cười ngốc ngốc, sau đó nhanh chân chạy vào ghế sau ngồi xuống. Trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay nữa, ảnh đế chắc chắn cũng không dám so với ngài đâu nam chính đại nhân ạ! "..Cô có xứng đáng hợp tác với tôi hay không!"

Xứng đáng hay không?

Câu này chính tôi là người nói mới đúng!
Thằng nhóc con 18 tuổi vắt mũi chưa sạch còn có bệnh trong người ấy vậy mà dám vênh váo với chị? Hi vọng sau này chú sẽ giống như trong truyện, có thể thật sự ngồi lên chức vị đại tổng giám đốc. Nếu không khiến cho khoản đầu tư này của chị bị lỗ, hậu quả khỏi cần nhắc đến!

Mặc kệ việc trên xe có thêm một nhân viên khuân vác bất đắc dĩ, chuyện buôn bán của Hạ Lam vẫn tiếp tục diễn ra một cách thuận lợi khó ngờ. Lái xe xem lịch trình của cô một lượt sau đó từ từ dẫn cô đi một vòng xung quanh thành phố. Mỗi một lần xe đừng, lập tức túi tiền Hạ Lam dày thêm một bậc. Cuối cùng khi đồng hồ vừa điểm 10h, món đồ cuối cùng trong thùng giấy cũng đã biến mất.

Haha, hàng hiệu có khác, buôn bán cũng có lãi lắm chứ!

Ngày mai đợi mấy khách ở tỉnh khác gửi tiền vào thẻ sau đó chuyển hàng qua bưu điện là xong.

Công việc kinh doanh online này với một vị hót gơ nhiều phốt như Nguyễn Hạ Lam quả nhiên là nguồn vốn khởi nghiệp không tệ.

Quan trọng là cô cũng có thêm một phần kiến thức về thế giới này rồi. Ít ra hiện tại nếu có ai hỏi mấy tòa nhà đặc biệt nằm ở chỗ nào, cô cũng có thể tự tin chỉ đường cho người đó!
Thêm mấy lần đi lại quen thuộc hẳn, đảm bảo không ai dám nói Hạ Lam không phải cư dân trong sách!

"Bác tài, xin hãy cho chúng cháu tới trung tâm mua sắm phía trước!" Hạ Lam còn chưa quên mục đích chính ngày hôm nay là gì đâu, cô với tay nói với tài xế một câu, sau đó ung dung ngồi chờ đợi bên cạnh. Trước khi xuống khỏi xe, cô còn cẩn thận đưa tới cho bác tài một khoản tiền bo nho nhỏ, coi như công làm shipper bất đắc dĩ!

Mặc dù tiền xăng, tiền lương.. nhà họ Trịnh phải chịu, nhưng muốn kẻ khác từ từ trung thành với mình, cần phải biết chi tiền mua chuộc!

Bác tài thâm thúy nhìn qua Hạ Lam một cái, sau đó nhanh như cắt lao khỏi xe mời hai người xuống. Khi hai người vừa rời đi, còn cẩn thận dặn dò sẽ chờ ở dưới, chỉ cần hai người xuống liền chạy tới đón ngay!

"Lam muốn tới đây làm gì?" Văn Minh khó chịu bước xuống xe, hiển nhiên chỗ đông đúc và náo nhiệt này khiến cậu ta khó chịu. Haha, khó chịu mới tốt, tôi cũng đang định cho cậu chịu ngược tí đây! "Minh muốn về!"

"Minh cục cưng thích thì cứ về!" Hạ Lam đắc ý cười, cô vươn cao tay vỗ vỗ bên má trắng nõn của nam chính, sau đó quay người đi thẳng "Chị còn có việc, đi trước!"

"Này!" Nam chính người ta đang ngốc ngốc đó, làm sao dám trước mặt bao người làm ra hành động gì bất kính với cô? Vậy là không đợi Hạ Lam chạy nổi ba bước, tay đã bị người phía sau nắm lấy "Đông người như vậy, Minh sợ bị lạc mất chị!"

"..." Hạ Lam giãy không thoát, mỉm cười nghiến răng "Coi như cậu lợi hại!"

Đứng trước bản đồ các tầng trung tâm thương mại một lúc lâu, Hạ Lam âm thầm ghi nhớ các khu vực. Sau vui vẻ kéo Văn Minh đến nơi có máy rút tiền tự động. Cô nhét thẻ của Văn Hóa vào đó, cẩn thận ấn mật khẩu rồi kiếm tra một lượt số tiền có trong thẻ.

Âu mai gót!

Cái này mới là số thiên văn nè!

Haha, chưa khi nào nhìn thấy mấy con số lại có thể khiến Hạ Lam mừng như bây giờ đâu!
Cẩn thận tính toán một lượt, Hạ Lam quyết định rút ra một số tiền. Nhưng sau đó suy nghĩ đến chuyện Văn Hóa có thể đăng kí sms banking, hắn ta biết được cô rút một số sau đó thôi không rút nữa nhất định sẽ nghi ngờ. Vậy nên mặc cho nguy hiểm khi cầm một số tiền lớn trong người, Hạ Lam vẫn thẳng tay rút tiếp!

Rút!

Rút!

Rút!

Rút cho đến khi cả thẻ trống rỗng, màu bạch kim cũng không còn chói sáng nữa mới thôi!

Ôm túi xách nặng trịch bước ra khỏi cây ATM, ngày mai nhất định cô sẽ đem đống tiền này tới ngân hàng chuyển thẳng sang thẻ của mình. Công cuộc kinh doanh cũng có thể bắt đầu được rồi!

Chậc, nghĩ lại vẫn thấy mình nóng vội quá mức, đợi mai tới ngân hàng chuyển thẳng là xong, giờ ôm bom thế này bị cướp thì chết.

Vì tiền mà tụt IQ, đúng là không có tiền đồ..

"Minh cục cưng, đợi có lâu không?" Hạ Lam như mèo nhỏ ôm cá, xiết chặt túi xách trong tay "Chị bao cục cưng ăn uống cho đỡ mệt!"

"Cái này là hôm qua lấy ở chỗ Văn Hóa?" Văn Minh đang đứng tựa bên cạnh, đẹp trai tiêu sái thu hút ngàn ánh mắt thiếu nữ nhìn theo. Vừa thấy cô đi ra lập tức làm vẻ mặt cún con chạy tới "Cũng biết lợi dụng ngược nó rồi cơ!"

"Xì, làm như cậu thông minh được bằng tôi ấy!" Hạ Lam bĩu môi khinh thường, bàn tay nhỏ vốn đang ôm túi của cô lại bị người nắm rồi! Cao da chó này vẩy mãi không rơi là sao? "Đi lên tầng năm, chúng ta mua chút đồ!"

"Không phải nói ăn uống sao?" Văn Minh đang cười châm chọc chẳng biết vì sao lại ngây ngô thắc mắc "Lam, Minh muốn uống nước!"

"Ai da~ " Không đợi cô trừng mắt xem nam chính diễn, ngay phía sau hai người đã vang vọng tiếng nói giễu cợt đầy khinh thường "Còn tưởng ai, ra là vợ chồng anh cả!"
  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.03.2020, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 15.05.2018, 19:39
Bài viết: 1695
Được thanks: 200 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Tổng giám đốc ngốc nghếch của nhà ai? - SuMonster098, SM098 - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 17
  

"Xuyên qua thì sao?" Hạ Lam bĩu môi không hề phủ nhận "Cậu quản được chắc? Với lại cậu lấy cái gì làm bằng chứng chứng minh tôi không phải Nguyễn Hạ Lam nào?"

"Chỉ có linh hồn tới thì đúng là không có cách nào chứng minh!" Văn Minh nhún vai, dường như đã phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm vậy "Nhưng xem ra đúng là xuyên tới thật rồi! Vì Hạ Lam trước đây không hề biết võ, cô lại có thể đơn giản bấm huyệt bẻ gãy tay người!"

"Ai nói Hạ Lam trước đây không có võ?" Hạ Lam nhướn mày, trong sách cũng không nhắc tới chuyện này, có điều việc liên quan đến nhân vật phụ bị ẩn đi còn nhiều lắm, cô làm sao biết hết được? "Cậu dựa vào đâu mà nhận định như vậy?"

"Dựa vào việc trước đây cô đã từng bị Trịnh Dung Dung thuê người dạy dỗ một lần!" Văn Minh haha cười, dường như nhớ tới cái gì vui vẻ lắm "Bị đánh một trận tím tái mặt mày vậy mà một cú cũng không tránh nổi!"

"Cậu còn cười!" Hạ Lam hoảng hốt nhìn kẻ bị hắc hóa trước mặt, trách cứ "Nguyễn Hạ Lam dù sao cũng chỉ là một cô gái yếu đuối! Vì sao cậu không gọi ai đó tới giúp cô nàng?"

"Đùa chút thôi!" Văn Minh đưa tay véo véo bên má của cô, nụ cười trên khóe miệng càng sâu "Bọn họ dù sao cũng chỉ dừng ở khẩu chiến, sẽ không đánh nhau!"

"Trịnh Văn Minh!"

"Lòi đuôi rồi nhé!" Cậu ta giả trá đáp lời, đôi mắt đen thẳm lần đầu lộ ra ý cười thật lòng "Nói thử xem, Hạ Lam, cô thật ra là ai?"

*

Chuyện sau đó không cần nhắc tới, Trình Văn Minh giống như tìm được châu lục mới, ra sức hỏi xem cô là ai, đến từ đâu, thế giới của cô có giống thế này hay không?.. Thật ra Hạ Lam cũng muốn nói toàn bộ cho cậu ta biết, nhẫn tâm cho Văn Minh hay rằng cậu ta và cả cái thế giới siêu thực này chỉ là một đống chữ đen trên giấy trắng mà thôi. Nhưng sau đó cảm thấy cái này có vẻ quá khó tin, hơn nữa xem vẻ mặt tò mò của nam chính cũng không tệ. Nên là.. cô bơ hết!

"Quý khách! Dáng người của bạn trai quý khách thật là chuẩn!" Trong lúc Văn Minh bị bức ép thử đồ, Hạ Lam được rất nhiều nữ nhân viên cửa hàng vây quanh "Bạn trai quý khách có phải minh tinh không? Xin hãy cho chúng tôi cùng anh ấy chụp một bức hình up lên trang bìa page cửa hàng!"

"Xin lỗi!" Hạ Lam xua tay từ chối, vừa lúc Văn Minh cũng diện một thân đồ tây sang chảnh đi ra "Chồng tôi không thích người lạ, cũng không muốn chụp hình!"

"Ai nói Minh không muốn?" Giọng nói thanh lãnh ngây ngô vừa phát ra, kết hợp với khuôn mặt và thân hình người mẫu làm ai nấy đều sốc!

Má ơi!
Bảo vật như vậy mà lại bị ngốc?
Quá phí của giời có hiểu hay không?

Cậu đón lấy một chiếc điện thoại cảm ứng hàng hịn được một cô nhân viên nhà hàng đưa tới. Kéo Hạ Lam lại sát mặt mình, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, CHỤP-MỘT-TẤM!
"Của các chị đây!"

"Ấy, không được!" Hạ Lam hốt hoảng đòi lại máy, trời, con gái chụp ảnh đâu phải đơn giản! Khuôn mặt này nhiều góc chết lắm đó, phải đợi người ta trang điểm xinh đẹp, chỉnh sửa lấy góc 3/4, ánh sáng, gió, độ bão hòa.. xong mới có thể "tách" có biết không!
Đây cậu lại tùy ý kéo tôi chụp một tấm, muốn bôi nhọ nhan sắc của tôi, tôn vinh cậu lên chứ gì?
"Mau xóa đi! Ảnh này không thể giữ!"

"Quá đẹp!" Mấy cô nhân viên không cho là đúng, trong lúc Hạ Lam mếu máo giành lại ảnh chụp xấu xí của mình đã kịp chuyền tay nhau xem xét "Chồng chị làm nhiếp ảnh gia còn được ấy chứ!"

"Trời ơi! Nam thanh nữ tú, quá mức xứng đôi!"

"Còn ánh sáng, góc chụp hoàn mỹ này nữa chứ.. Tôi cũng muốn được cùng với nam thần.."

"Xin hãy cho chúng tôi đăng tải bức ảnh tuyệt vời này lên page!"

"Đừng vùi lấp kiệt tác!"

"Tùy ý mọi người.." Văn Minh gãi đầu ngây ngô đứng cạnh, thấy ai nấy đều hô hào suy tôn mình làm ông hoàng nhiếp ảnh cũng chỉ mỉm cười ngốc ngốc đáp lời.
Và trong khi nam chính đang đắc ý đem cả thế giới ra trêu đùa, bạn nữ nào đó hoàn toàn bất lực nhìn ảnh của mình bị chia sẻ trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Cô nghiến răng không nói mà xiết chặt tay Văn Minh rời đi.
Được lắm nam chính, coi như cậu giỏi! Thế này tôi cũng chẳng thiệt gì, càng nổi tiếng, bán hàng càng có lời!

* Đọc được chưa các tình yêu ơiii??
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.