Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 

The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer

 
Có bài mới 25.03.2020, 07:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 685
Được thanks: 4150 lần
Điểm: 39.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 10
Tập 3 phần 4 chương 61:

Type + Beta: Mavis Clay

KAI BỐI RỐI NHÌN CÔ, NHƯ THỂ CÔ ĐANG NÓI BẰNG một thứ tiếng nào đó khó hiểu. Cái khăn quàng tuột khỏi tay anh, rơi xuống sàn.

Khi thấy sự im lặng bắt đầu khiến cho bầu không khí giữa họ trở nên gượng gạo và không thoải mái, Cinder hắng giọng nói tiếp. “Và trong trường hợp ngài không nhận ra, tôi đã châm biếm khi nói rằng Công chúa Selene rất khỏe và cảm thấy trên cả tuyệt vời. Không phải tôi… ý tôi là… tôi biết ngài có nhiều việc quan trọng phải lo, vì thế ngài không cần… Tôi không… Tôi thực sự vẫn ổn, thật đấy. Chỉ là đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy quần vừa qua,” – Cô xoay tròn hai tay trong không khí – “Peony, buổi vũ hội, Nữ hoàng Levana, đám cưới… Và giờ bác sĩ Erland đã chết, Scarlet bị bắt, Thorne bị mù và Sói… Tôi cũng không biết nữa. Mấy ngày nay anh ta chẳng nói với ai câu nào, và tôi bắt đầu thấy lo lắng cho anh ta. Nhưng tôi tin là mình sẽ làm được. Tôi…”

“Dừng lại. Làm ơn đừng nói nữa.”

Cô ngậm chặt miệng lại.

Cả căn phòng im lặng như tờ.

Cinder định mở miệng, nhưng Kai giơ tay lên chặn lại. Cô lại im lặng. Mím chặt môi.

“Là cô?” – Cuối cùng anh thốt lên – “Cô chính là Công chúa Selene?”

Cô nhún vai, xoa xoa cái cổ tay kim loại. “Hơi bất ngờ đúng không?”

“Và cô đã biết điều đó suốt thời gian vừa rồi?”

Cô cúi đầu, đột nhiên thấy không thoải mái với cái cách anh đang nhìn cô. “Ừm… về lý thuyết là thế. Bác sĩ Erland đã phát hiện ra chuyện đó trước, lúc tôi được đưa tới để tham gia vào chương trình thử nghiệm cyborg. Ông ấy đã thử DNA của tôi và… đúng vậy, ông ấy đã biết. Nhưng phải tới khi tôi bị tống vào tù, ống ấy mới quyết định nói cho tôi biết sự thật, và sau đó mọi chuyện thành ra thế này.”

Kai bật cười, hai mắt mở to, như choàng hiểu ra vấn đề. “Ôi Chúa ơi! Mụ Levana đã biết, đúng không? Đó là lý do tại sao mụ ta ghét cô đến vậy. Đó là lý do vì sao mụ ta cứ nhất quyết tìm cho bằng được cô.”

“Đúng vậy, mụ ta đã biết.”

“Hóa ra là cô. Suốt thời gian qua, hóa ra là cô.”

“Ngài đón nhận chuyện này dễ dàng hơn tôi tưởng.”

“Bởi nó quá hợp lý. Nó lý giải mọi chuyện.” – Anh khẽ liếc về phía cô – “Mặc dù phải thú nhận là… tôi vẫn luôn hình dung ra một cô công chúa… nói thế nào nhỉ… trong chiếc váy dài thướt tha.”

Cinder bật cười.

“Và tôi vẫn luôn cho rằng chỉ cần tìm ra cô ấy, mọi chuyện se  trở nên dễ dàng. Chúng ta sẽ chỉ cần giới thiệu cô ấy với toàn thể thế giới và tuyên bố cô ấy mới chính là Nữ hoàng thực sự của Mặt Trăng. Khi ấy mụ Levana sẽ phải đào một cái hố mà trốn xuống đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mụ ta sẽ biết và tìm cách chống lại điều đó.”

Cinder nhướn một bên lông mày. “Tôi bắt đầu nghĩ là ngài dường như không hiểu lắm về vị hôn thê của mình.”

Kai nghiêm mặt nhìn cô. “Cinder, hứa với tôi. Không còn bí mật nào nữa. Tôi không chắc là trái tim mình còn chịu thêm được bất kỳ bí mật nào nữa của cô, vì thế nếu cô vẫn còn gì giấu tôi thì giờ hãy nói hết luôn một lần đi. Ngay bây giờ.”

Cinder trầm ngâm suy nghĩ.

Cyborg. Mặt Trăng. Công chúa.

Không còn bí mật nào nữa. Không còn lời nói dối nào nữa.

Ngoại trừ một bí mật.

Cô nghĩ là cô đã yêu anh.

Nhưng không đời nào có chuyện cô nói với anh điều đó.

“Tôi không thể khóc.” Cô lí nhí nói.

Kai chớp mắt, hai lần, sau đó giơ tay lên gãi tai và nhìn sang hướng khác. “Tôi biết chuyện đó.”

“Hả? Sao ngài biết?”

“Người giám hộ của cô đã kể cho tôi nghe. Và tôi… tôi đã xem hồ sơ bệnh án của cô.”

“Hồ sơ…” – Hai mắt cô mở to – “Ngài đã xem… ngài đã biết…?”

“Cô là một tội phạm bị truy nã và tôi cần phải có thêm thông tin về cô và tôi… Tôi xin lỗi.”

Cô nhắm mắt lại. Cô đã từng nhìn thấy cái biểu đồ thể hiện các phần được cấy ghép trong cơ thể mình. Từng sợi dây. Từng bộ phận nhân tạo. Từng bảng điều khiển. Nghĩ về nó khiến cô thấy buồn nôn. Cô không thể tưởng tượng nếu ai đó khác nhìn vào nó họ sẽ có suy nghĩ như thế nào. Kai sẽ suy nghĩ thế nào.

“Không sao.” – Cô nói – “Không còn bí mật nào nữa.”

Anh tiến một bước tới chỗ cô. “Mắt của cô… Chúng thực sự là…?”

“Giả.” Cô trả lời thay cho Kai, khi thấy anh không dám nhắc tới từ đó.

“Và đó là lý do tại sao cô không thể khóc?”

Cô gật đầu, không dám ngước lên nhìn anh, kể cả khi anh đang đứng cách cô chưa đầy hai bước chân. “Tôi không cần tuyến lệ để bôi trơn, hơn nữa, chúng sẽ xen vào… ừm…” – Cô chỉ tay vào thái dương – “Tôi có một cái máy quét và một cái màn hình nhỏ trên võng mạc. Nó giống như một cái máy tính thu nhỏ, vì thế sẽ cần rất nhiều dây dợ. Ôi Chúa ơi, tôi không thể tin là tôi đang kể cho ngài nghe chuyện này.” Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

“Tôi thấy hay đấy chứ.” Kai nói.

Câu trả lời của anh khiến cô không thể không mỉm cười.

Kai chìa tay nắm lấy cổ tay cô. “Tôi có thể xem không?”

Cô biết nếu mình có khả năng đỏ mặt thì có lẽ giờ mặt cô đang đỏ không kém gì cái khăn quàng vai của Kai.

Ngượng ngùng, cô để mặc cho anh kéo tay mình xuống và nhìn vào mắt anh. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô như thể có thể nhìn xuyên cả vào tấm bảng điều khiển sau gáy cô, nhưng sau một hồi anh lắc đầu.

“Nhìn thế này sẽ chẳng ai đoán ra được.”

Cố gắng không tỏ ra quá khẩn trương, Cinder ngước mắt nhìn lên trần nhà, cảm thấy hơi ghét bản thân vì điều sắp làm sau đây. Nhưng giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa? Anh sẽ chẳng bao giờ tin rằng cô là một con người.

“Hãy nhìn vào góc dưới của bên mắt trái tôi.” Cô thì thầm. Nói rồi cô bật màn hình trên võng mạc lên, bật bản tin cô đang xem dở trước khi họ tới cung điện Tân Bắc Kinh, tin tức  về Liên Minh Châu Phi. Một phóng viên đang đưa tin gì đó, nhưng Cinder thậm chí còn chẳng buồn vặn to tiếng lên.

Kai cúi đầu, nheo mắt nhìn vào mắt cô hồi lâu, và rồi môi anh bắt đầu mấp máy. “Có một… đấy là…?”

“Một bản tin.”

“Nó nhỏ quá. Chỉ giống như một cái chấm.”

“Với tôi thì nó to hơn rất nhiều.” Một cảm giác rạo rực chạy dọc xương sống cô, Kai đang nhìn vào mắt cô – miệng không ngừng trầm trồ kinh ngạc như một đứa trẻ con – anh đang ở rất gần cô và tay anh vẫn đang cầm cổ tay cô.

Dường như anh cũng đã nhận ra điều đó. Nét mặt anh đột nhiên thay đổi, và cô biết anh không còn nhìn vào màn hình trên võng mạc cô. Anh đang nhìn vào con người thực sự của cô, vào tâm hồn cô.

Trái tim cô lại một lần nữa lỗi nhịp.

Kai liếm môi. “Tôi xin lỗi đã cho người bắt cô. Nhưng tôi rất mừng là cô không bị làm sao.”

“Thật sao? Ngài không ghét tôi vì đã… bắt ngài?”

Khóe môi anh khẽ giật giật và anh cúi xuống nắm lấy bàn tay cyborg của cô bằng cả hai tay, giơ nó lên và quan sát tỉ mỉ từng ngón tay. “Tôi nhớ là cái biểu đồ đó không hề có nói gì về một khẩu súng. Nếu không đội an ninh của tôi đã không bỏ qua thông tin quan trọng đó.”

“Tôi vẫn luôn thích tự tạo ra cho mình một vẻ bí ẩn mà.”

“Tôi cũng nhận ra điều đó.”

Cô nhìn anh trượt ngón tay cái của mình dọc theo các ngón tay thanh mảnh của cô, trái tim như muốn ngừng đập. “Bàn tay là mới.” Cô thì thầm nói.

“Nó được làm vô cùng tinh xảo.” Anh cũng hạ giọng nói.

“Nó được bọc 100% titan.” Cô không biết tại sao mình lại nói ra điều đó với anh.

Kai cúi đầu khẽ chạm môi mình lên các ngón tay cô. Lớp vỏ bên ngoài trên tay cô không hề có dây thần kinh, vậy mà chẳng hiểu sao sự đụng chạm ấy vẫn khiến tay cô như có một luồng điện chạy qua.

“Cinder?”

“Ừm?”

Anh ngẩng lên nhìn cô. “Tôi chỉ muốn hỏi cô đang không sử dụng năng lực Mặt Trăng với tôi đấy chứ?”

Cô chớp mắt. “Tất nhiên là không rồi.”

“Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

Nói rồi anh vòng hai tay qua eo cô và cúi xuống hôn cô.

Cinder giật mình, chống hai tay lên ngực anh. Kai kéo cô lại gần hơn.

Vài giây sau, não bộ của cô bắt đầu đón nhận các loại phản ứng hóa học đang lũ lượt đổ về. NỒNG ĐỘ DOPAMINE(1) VÀ ENDORPHINS(2) TĂNG, NỒNG ĐỘ CORTISOL(3) TRONG MÁU GIẢM, MẠCH ĐẬP KHÔNG ỔN ĐỊNH, HUYẾT ÁP TĂNG…

(1): DOPAMINE: chất truyền dẫn thần kinh gây cảm giác hưng phấn trong cơ thể con người.
(2): ENDORPHINS: hooc-môn có trong não bám vào các thành tế bào cảm giác, có tác dụng giảm đau.
(3)CORTISOL: Hooc-môn vô cùng quan trọng, làm tăng huyết áp, tăng mức đường huyết và ngăn cản khả năng miễn dịch trong cơ thể.


Dựa người vào Kai, Cinder tắt những dòng cảnh báo đó đi. Tay cô dè dặt trượt lên vai anh, trước khi vòng ra sau ôm lấy cổ anh.

Và rồi đâu đó giữa cơn sóng cảm xúc đang dâng trào, sự chú ý của cô bị kéo tới cái màn hình nhỏ trên võng mạc, đang đứng đơn độc một mình trong bóng tối của mi mắt. Mới đầu nó chỉ là một thứ ánh sáng lờ mờ, và rồi…

[B]FARAFRAH.

NGƯỜI MẶT TRĂNG.

THẢM SÁT.


Cô mở choàng mắt ra và lùi vội ra sau.

Kai giật mình. “Sao thế…”

“Xin lỗi.”

Cô run rẩy tập trung nhìn vào bản tin đang hiện lên trong mắt.

Cô đứng ngây người, bàng hoàng trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Và rồi Kai hắng giọng. Giọng anh có vẻ nặng nề. “Không. Không, anh mới là người nên nói lời xin lỗi. Đáng ra anh không nên…”

“Không!” – Cô nắm lấy áo anh trước khi anh kịp lùi lại hẳn – “Không phải vì chuyện đó… Là mụ Levana.”

Kai tái mặt.

“Mụ ta… Mụ ta đã trả đũa. Mụ ta đã tấn công…” Cô rụt tay khỏi người Kai và giơ tay lên ôm mặt. Một binh đoàn Mặt Trăng đã tấn công thị trấn nhỏ ở Farafrah cách đây chưa đầy hai giờ, trước khi biến mất vào trong sa mạc, nhanh như khi chúng xuất hiện. Chúng đã giết chết toàn bộ dân thường và những binh sĩ của Khối Thịnh Vượng đang đóng quân ở đấy.

Hàng loạt bức ảnh hiện lên trên màn hình.

Máu. Rất nhiều máu.

“Cinder… ở đâu? Mụ ta tấn công ở đâu?”

“Châu Phi. Thị trấn…” – Cô nuốt nước bọt – “Những người đã giúp bọn em.”

Cơn thịnh nộ bùng lên trong người Cinder. Cô hét lên, chớp lấy cái mỏ lết trên nóc tủ gần đó và ném vào bức tường đằng xa. Kế đó, cô với tiếp lấy cái tuốc nơ vít, nhưng Kai đã nhanh chóng nhấc nó khỏi tay cô.

“Mụ ta có đưa ra yêu cầu gì không?” Anh hỏi, giọng bình tĩnh một cách lạ thường.

Các ngón tay cô co lại thành nắm đấm. “Em không biết. Em chỉ biết là tất cả mọi người đã chết. Vì em. Vì họ đã giúp em.” Cô ngồi thụp xuống đất, giơ hai tay ôm đầu. Cả người cô đang run lên vì tức giận.

Cô tức giận với việc làm dã man của mụ Levana.

Nhưng cô tức giận với bản thân mình nhiều hơn. Và cô tức giận với các quyết định của mình.

Bởi vì cô sớm đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra. Nhưng cô vẫn quyết định làm như vậy.

“Cinder.”

“Tất cả là lỗi của em.”

Một bàn tay đặt nhẹ lên lưng cô. “Em đây có giết bọn họ.”

“Như thế này cũng có khác gì là em giết đâu.”

“Họ có biết mình đang mạo hiểm điều gì khi họ quyết định giúp em không? Những nguy hiểm mà họ có thể phải đối mặt?”

Cô quay mặt đi, không trả lời.

“Có lẽ họ làm vật là bởi vì họ tin em. Bởi vì họ thấy sự mạo hiểm đó là xứng đáng.”

“Anh nói vậy là để an ủi em thôi đúng không?”

“Cinder…”

“Anh có muốn biết thêm mộ bí mật nữa không? Bí mật lớn nhất?” – Cô ngồi bệt xuống đất, duỗi hai chân ra phía trước – “Em rất sợ, Kai ạ. Em sợ vô cùng.” – Cô cứ nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nói ra được những lời ấy, nhưng thay vào đó, nó chỉ càng khiến cô thấy yếu đuối và đáng thương hơn. Cô vòng hai tay ôm quanh người – “Em rất sợ mụ ta và đội quân của mụ ta, em sợ những điều mụ ta có thể làm. Trong khi tất cả mọi người đều hy vọng em có thể mạnh mẽ và dũng cảm, thì sự thật là em thậm chí còn không biết mình đang làm gì. Em không biết phải làm thế nào để lật đổ mụ ta. Và kể cả nếu thành công, em cũng không biết phải làm Nữ hoàng như thế nào. Có quá nhiều người đang trông cậy vào em, đặt niềm tin vào em mà có thể còn không biết em thực sự là ai, và giờ họ sắp phải chết, chỉ vì một ảo tưởng điển rồ rằng em có thể giúp họ, em có thể cứu họ, nhưng nhỡ em không thể làm được thì sao?”

Hai thái dương cô giật lên từng hồi, và một cơn đau bắt đầu ập xuống đầu cô. Nếu là người bình thường, hẳn là giờ cô đã phải khóc.

Một vòng tay ôm choàng lấy người cô.

Cinder vùi mặt mình vào chiếc áo lụa mềm mại của anh. Lần đầu tiên cô ngửi thấy một mùi nước hoa – hay xà phòng? – thơm dìu dịu tỏa ra từ người anh.

“Anh rất hiểu cảm giác bây giờ của em.” Kai thì thầm nói.

Cô nhắm chặt mắt lại. “Em không nghĩ thế.”

“Tin anh đi, anh cũng đã từng trải qua điều đó.”

Cô lắc đầu. “Không, anh không hiểu. Điều khiến em sợ nhất là… càng chống lại mụ ta, năng lực của em sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn và em sợ một ngày nào đó mình sẽ biến thành mụ ta.”

Ngồi lại xuống gót chân, Kai hơi tách người ra khỏi Cinder, chỉ đủ để nhìn mặt cô và không buông tay ra. “Em sẽ không biến thành mụ Levana đâu.”

“Anh có chắc không? Bởi vì ngày hôm nay em đã điều khiển ngài cố vấn của enh cùng rất nhiều lính gác khác. Em đã điều khiển Sói. Em… Em đã giết một cảnh sát, lúc ở Pháp, và có lẽ em sẽ còn giết nhiều người nữa nếu bắt buộc. Em thậm chí còn không chắc là mình có cảm thấy tội lỗi vì điều đó hay không, bởi vì lần nào em cũng có lý do để biện minh cho hành động của mình. Giờ thì em đã hiểu tại sao mụ ta lại căm thù những tấm gương như vậy.” – Cô rùng mình – “Em đã tra tấn mụ pháp sư trưởng của Levana. Em không chỉ điều khiển mụ ta. Em đã tra tấn mụ ta. Và em gần như đã thích thú với điều đó.”

“Cinder, nhìn anh này.” – Kai ôm lấy mặt cô – “Anh biết em đang sợ hãi, và em có mọi quyền để cảm thấy như vậy. Nhưng em sẽ không biến thành Nữ hoàng Levana.”

“Anh không thể biết điều đó.”

“Anh biết.”

“Anh cũng nên biết mụ ta là dì ruột của em.”

Kai dịu dàng vuốt tóc cô. “Còn ông nội anh là người đã ký Đạo Luật Bảo Vệ Cyborg. Vậy mà em nhìn xem, chúng ta chẳng phải đang ở bên nhau đấy thôi. Anh và em.”

Cô cắn môi. Kai và cô.

“Từ giờ đừng bao giờ nhắc tới chuyện em có quan hệ huyết thống với mụ ta nữa nhé. Bởi vì về lý thuyết anh vẫn đang có đính ước với mụ ta. Cho nên anh cứ thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy.”

Mặc dù trong lòng đang rất hỗn loạn nhưng Cinder cũng không nhịn được cười. Cô gục đầu vào ngực anh, cười khúc khích, còn Kai vòng tay ôm ghì cô vào lòng. Trong một thoáng, mọi nỗi lo lắng và sợ hãi của cô dường như biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp, có chút mong manh, khi được dựa vào lòng anh thế này.

Có chút yếu đuối.

Có chút an toàn.

Có chút giống một công chúa.

“Anh sẽ không nói với người khác chứ?” Cô thì thầm hỏi.

“Không đâu.”

“Nhưng nhỡ em là một công chúa chẳng ra gì thì sao?”

Kai nhún vai. “Người dân Mặt Trăng không cần một công chúa. Họ cần một cuộc cách mạng.”

Cinder nhíu mày. “Một cuộc cách mạng.” Cô lẩm bẩm nhắc lại. Cô thích từ đó hơn là từ Công chúa.

Cánh cửa ra vào bật mở.

Cinder và Kai giật mình, tách nhau ra. Kai lồm cồm đứng dậy.

Cress, mặt đỏ bừng, miệng thở hổn hển, đang đứng trước cửa ra vào.

“Xin lỗi.” – Cô nói – “Nhưng tin tức… Mụ Levana…”

“Tôi biết rồi.” – Cinder chống tay đứng dậy – “Tôi biết cả về Farafrah.”

Cress lắc đầu, hai mắt mở to. “Không phải chỉ Farafrah thôi đâu. Tàu của bọn chúng đang đổ về Trái Đất, và đã có mặt tại tất cả các châu lục. Hàng ngàn binh lính Mặt Trăng đang chiếm đóng các thành phố lớn… Bọn chúng không phải là những tên lính bình thường.” – Cô rùng mình, bám tay vào thành cửa để lấy thăng bằng – “Bọn chúng giống như những con mãnh thú ăn thịt người.”

“Thế Trái Đất đang làm gì?” – Kai hỏi – “Họ có đang tự bảo vệ mình không?”

“Họ đang cố gắng. Cả sáu nước đều đã tuyên bố tình trạng chiến tranh. Lệnh sơ tán đã được ban hành, quân đọi đã được điều động…”

“Cả sáu nước?”

Cress vén tóc ra sau tai. “Konn Torin tạm thời giữ vai trò người đứng đầu của Khối Thịnh Vượng… cho tới khi ngài quay trở lại.”

Một tiếng thở dài não nề vang lên sau lưng Cinder. Sau đó Kai quay lại nhìn cô và không cần nhìn cô cũng có thể cảm nhận được cơn sóng cảm xúc đang dâng trào trong người anh.

“Anh nghĩ đã đến lúc em nói cho anh nghe kế hoạch của mình rồi.” Kai nói.

Cinder co các ngón tay lại thành nắm đấm. Khả năng thành công của họ nhỏ đến nỗi cô thậm chí còn chưa kịp nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Cô đã hy vọng họ vẫn còn thời gian, ít ra là một hay hai ngày nữa, nhưng giờ cô hiểu rằng họ không còn nhiều thời gian.

Chiến tranh đã nổ ra.

“Chính ta vừa nói người dân Mặt Trăng không cần một công chúa, cái họ cần là một cuộc cách mạng.” – Cô ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Kai – “Vì thế em sẽ lên Mặt Trăng, và em sẽ bắt đầu một cuộc cách mạng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.03.2020, 08:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 685
Được thanks: 4150 lần
Điểm: 39.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 10
TẬP 4: WINTER – BẠCH TUYẾT

Giới thiệu:


Công Chúa Winter được những người dân Mặt Trăng ngưỡng mộ vì dáng vẻ yêu kiều và lòng nhân ái của mình, và bất chấp những vết sẹo xấu xí trên mặt, vẻ đẹp của cô luôn được đánh giá là còn kiều diễm hơn cả bà mẹ kế, Nữ hoàng Levana.

Winter căm ghét bà mẹ kế của mình và cô hiểu rằng Nữ hoàng Levana sẽ không bao giờ ủng hộ tình cảm của cô dành cho người bạn thời thơ ấu – chàng cận vệ điển trai Jacin. Nhưng Winter không yếu đuối như Nữ hoàng Levana tưởng và cô vẫn luôn âm thầm chống đối bà ta trong nhiều năm. Cùng với cô gái cyborg Cinder và nhóm bạn của cô, Winter hy vọng có thể làm nên một cuộc cách mạng và chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài trong suốt nhiều thập kỷ.

Liệu Cinder, Scarlet, Cress và Winter có thể đánh bại Nữ hoàng Levana và sống hạnh phúc mãi mãi bên người mình yêu hay không?

Nhận xét:

Tác giả Maissa Meyer xứng đáng được nhận một điểm A trong việc tạo ra một thế giới tưởng tượng đầy lôi cuốn và hấp dẫn. Tôi đã bị mê hoặc khi đọc tới những đoạn miêu tả về cung điện lộng lẫy và những con người ở tầng lớp thấp ở Tân Bắc Kinh… Đặc biệt, các nút thắt đã được tác giả tháo gỡ một cách khéo léo, tài tình và đầy thuyết phục. – bookbinges.blogspot.

Đâu đó trong toàn bộ câu chuyện, chúng ta vẫn thấy những tình tiết quen thuộc của truyện cổ tích Bạch Tuyết và 7 chú lùn, được lồng trong bối cảnh ở tương lai với những nút thắt đầy bất ngờ và thú vị. Winter có thể không góc cạnh như ba người tiền  nhiệm, nhưng chính vẻ ngây thơ và mong manh của cô đôi khi lại gây cho đối thủ không ít khó khăn. Đặc biệt là cuộc đối đầu cuối cùng đầy kịch tính giữa Winter và Nữ hoàng Levana đã được tác giả Meyer đẩy lên cao, để rồi khiến cho độc giả vỡ òa trong tiếng thở phào đầy mãn nguyện. – Publishers Weekly.[b]

[b]Phần 1:[b]

Nàng công chúa trẻ xinh đẹp như ánh Mặt trời.

Nàng thậm chí còn đẹp hơn cả hoàng hậu.


[b]Chương 1:


CÁC NGÓN CHÂN CỦA WINTER BỖNG CHỐC BIẾN THÀNH những viên đá tủ lạnh. Chúng lạnh giá như khoảnh không vũ trụ. Lạnh lẽo như góc khuất của Mặt Trăng. Lạnh buốt như…

“…đoạn băng an ninh đã ghi lại được hình ảnh hắn đột nhập vào tầng hầm trạm y tế AR lúc 23:00 giờ địa phương…”

Pháp sư Aimery Park nói với một giọng điệu vô cùng từ tốn và nhịp nhàng, giống như một bản nhạc trữ tình, khiến người nghe rất dễ bị cuốn đi và trôi theo những lời nói của hắn. Bên trong đôi giày mỏng dính, Winter co quắp các ngón chân lại, sợ rằng chúng sẽ rụng mất khỏi bàn chân cô, trước khi phiên tòa này kết thúc.

“…đang tìm cách liên lạc với một trong những đứa trẻ không có năng lực hiện đang bị giam giữ tại…”

Rắc. Từng ngón chân lần lượt rụng xuống.

“…hồ sơ cho thấy đứa bé không có năng lực này là con trai của bị cáo, bị bắt đi vào ngày 29 tháng 7 năm ngoái. Hiện đứa bé đã 15 tháng tuổi.”

Winter giấu hai bàn tay vào trong những nếp gấp của chiếc áo choàng. Chúng lại đang run rẩy. Dạo gần đây tay chân cô lúc nào cũng run rẩy. Cô nắm chặt tay lại, chật vật duy trì sự tập trung của mình, đồng thời bấm mạnh hai chân xuống sàn nhà lạnh giá của phòng thiết triều, trước khi chúng hoàn toàn biến mất trước mặt cô.

Nằm ở tháp trung tâm của hoàng cung, phòng thiết triều là nơi có tầm nhìn đẹp và ấn tượng nhất trong toàn thành phố. Từ chỗ ngồi của mình, Winter có thể nhìn thấy hồ Artemisia phản chiếu hình ảnh chung điện trắng muốt cùng thành phố bên dưới, đang vươn mình ra phía rìa của mái vòm khổng lồ, trong suốt – nơi đã che chắn và bảo vệ họ suốt nhiều năm qua. Một điều đặc biệt nữa là xung quanh phòng thiết triều không hề có tường bao quanh, chỉ cần ai đó vượt qua khỏi tấm sàn thảm ghép đá mosaic sẽ thấy bản thân đang đứng trên rìa một tấm kính trong suốt. Giống như đang lơ lửng trong không khí, chuẩn bị lao mình xuống hồ nước sâu nằm trong miệng núi lửa.

Khẽ đánh mắt nhìn sang phái bên trái, Winter nhận thấy các đầu móng tay của bà mẹ kế đang quắp chặt vào ngai vàng, được chạm khắc từ đá trắng – biểu tượng quyền lực tối thượng của Nữ hoàng Mặt Trăng. Bình thường, mẹ kế của cô luôn tỏ ra rất bình tĩnh trong những vụ xét xử như thế này và sẽ thản nhiên theo dõi phiên tòa mà không để lộ chút cảm xúc nào. Lâu nay Winter đã quen với việc nhìn các ngón tay của bà ta vuốt ve mặt đá bóng láng kia, chứ không phải bóp nghẹt nó như bây giờ. Kể từ khi cùng đoàn tùy tùng trở về từ Trái Đất, mẹ kế của cô – Nữ hoàng Levana, rất dễ nổi nóng và hay cáu giận hơn mức bình thường, khiến cho bầu không khí trong cung mấy tháng vừa qua lúc nào cũng căng như dây đàn.

Kể từ khi cô gái Mặt Trăng đó – cô gái cyborg đó – trốn thoát khỏi nhà tù Trái Đất.

Kể từ khi chiến tranh nổ ra giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Kể từ khi hôn phu của Nữ hoàng bị bắt cóc, mang theo cơ hội trở thành Hoàng hậu của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông trên Trái Đất của Levana.

Hành tinh màu xanh đang lơ lửng ở cuối đường chân trời và được xẻ làm đôi. Mặt Trăng đã đi qua được quá nửa của đêm dài, và thành phố Artemisia đang bừng sáng với những cột đèn đường màu xanh nhạt và những ô cửa sổ pha lê sáng lấp lánh, phản chiếu xuống mặt hồ.

Winter nhớ Mặt Trời và sự ấm áp của nó. Thứ mà ánh sáng nhân tạo của họ không bao giờ có được.

“Làm thế nào mà hắn biết được về đám trẻ không có năng lực đó?” – Nữ hoàng Levana hỏi – “Tại sao hắn lại không tin là con trai mình đã chết ngay từ lúc mới sinh?”

Trên các hàng ghế kê dọc quanh phòng là các gia đình quý tộc. Các quần thần của Nữ hoàng. Họ là giới quý tộc của Mặt Trăng, được hưởng đặc ân của Nữ hoàng vì lòng trung thành của bản thân và dòng họ trong nhiều thế hệ, vì những năng lực Mặt Trăng phi thường, hoặc đơn thuần chỉ là sự may mắn khi sinh ra đã là công dân của thành phố Artemisia tuyệt vời.

Nhưng người đàn ông đang quỳ bên cạnh Pháp sư Park kia đã không được may mắn như vậy.

Hai tay ông chắp trước ngực, miệng không ngừng cầu xin, Winter ước sao có thể nói với ông ta rằng làm như thế cũng chẳng có tác dụng gì. Rằng mọi sự cầu xin của ông ta đều là vô ích. Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Chi bằng hãy cứ chấp nhận số phận như những người từng quỳ trước mặt Nữ hoàng trước đó có lẽ việc ra đi sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn.

Cô nhìn xuống hai bàn tay trên đùi, vẫn đang bấu chặt lấy cái váy voan trắng. Những ngón tay phủ đầy băng giá. Trông khá là đẹp. Sáng lấp lánh, lung linh huyền ảo và lạnh, rất rất lạnh

“Nữ hoàng hỏi ngươi kìa,” Aimery sẵng giọng nói.

Winter giật thót mình, như thể người bị mắng là mình chứ không phải vị phạm nhân kia.

Tập trung nào. Cô cần phải cố tập trung.

Cô ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu.

Hôm nay Pháp sư Aimery mặc áo choàng màu trắng, thay thế Sybil Mira trở thành pháp sư trưởng của Nữ hoàng. Đường chỉ vàng thêu dọc trên mép áo khẽ ánh lên khi Aimery đi vòng ra sau lưng tù nhân.

“Xin Nữ hoàng tha tội.” – người đàn ông nói – “Gia đình thần và thần đã phục vụ người từ nhiều đời này. Thần là nhân viên quét dọn của trạm y tế đó và thần đã được nghe không ít lời đồn đại… Nhưng đó không phải là việc của thần, nên thần chẳng bao giờ quan tâm, cũng như chưa bao giờ để ý tới những điều được nghe. Nhưng… khi con trai thần sinh ra không có năng lực Mặt Trăng…” – Ông ta thút thít – “Dù sao đó cũng là con trai thần.”

“Ngươi không nghĩ,” – Levana cao giọng nói – “phải có lí do nào đó Nữ hoàng của ngươi mới lựa chọn làm như vậy? Tại sao ta lại yêu cầu tách con ngươi và những đứa trẻ Mặt Trăng không có năng lực khỏi các công dân Mặt Trăng khác? Chẳng phải vì lợi ích chung của toàn thể người dân Mặt Trăng hay sao?”

Người đàn ông nuốt mạnh đến nỗi Winter có thể nhìn thấy yết hầu của ông ta nhấp nhô lên xuống. “Thần biết, thưa Nữ hoàng. Thần biết người dùng máu của chúng để làm… thí nghiệm. Nhưng… nhưng người đã có quá nhiều, và nó chỉ là một đứa bé, và…”

“Ngoài việc máu của nó có giá trị đối với sự thành công của các liên minh chính trị của chúng ta, điều mà ta không mong đợi một kẻ quét dọn như ngươi có thể hiểu được, nó còn là một kẻ không có năng lực. Một giống người vừa nguy hiểm vừa không đáng tin cậy, chắc ngươi vẫn chưa quên vụ ám sát Vua Marrok và Nữ hoàng Jannali mười tám năm trước chứ? Vậy mà ngươi vẫn muốn đưa mối hiểm họa đó vào xã hội của chúng ta?”

Đôi mắt người đàn ông tràn ngập nỗi sợ hãi. “Mối hiểm họa là sao, thưa Nữ hoàng? Nó chỉ là một đứa bé.” – Ông ta ngừng lại, mặt trông không có vẻ gì là chống đối, nhưng sự thiếu ăn năn của ông ta sớm muộn cũng sẽ khiến Nữ hoàng Levana nổi cơn thịnh nộ - “Và còn những người khác đang bị giam cầm trong đó… quá nhiều trong số đó là trẻ con. Những đứa trẻ vô tội.”

Cả căn phòng bỗng trở nên lạnh ngắt.

Ông ta đã biết quá nhiều. Đạo luật giết trẻ-sơ-sinh-không-có-năng-lực bắt đầu được ban hành dưới thời cai trị của chị gái Nữ hoàng Levana, Nữ hoàng Channary, sau khi một kẻ không có năng lực lẻn vào trong cung và giết chết cha mẹ ruột của bà. Hơn nữa sẽ chẳng ai hài lòng nếu biết những đứa con của mình hóa ra không hề bị giết, mà thay vào đó bị giam lại và sử dụng như những cái máy sản xuất tiểu cầu tí hon.

Winter chớp mắt, tưởng tượng cơ thể mình là một cái máy sản xuất tiểu cầu.

Ánh mắt cô lại cụp xuống. Băng tuyết giờ đã lan tới hai cổ tay cô.

Điều này sẽ không có lợi cho các băng chuyền tiểu cầu.

“Bị cáo có gia đình không?” Nữ hoàng hỏi.

Aimery gật đầu. “Hồ sơ cho thấy hắn có một cô con gái, chín tuổi. Hai em gái và một cháu trai. Tất cả đều sống ở khu GM-12.”

“Không có vợ?”

“Đã chết năm tháng trước, do bị nhiễm độc regolith.”

Vị tù nhân giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn Nữ hoàng.

Ở bên dưới, đám quần thần cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Những cái đầu liên tục ngọ nguậy đầy sốt ruột. Phiên tòa này diễn ra quá lâu.

Levana dựa lưng ra sau ngai vàng. “Ta tuyên bố người bị kết tội xâm nhập trái phép và âm mưu chống lại Nữ hoàng. Hình phạt dành cho ngươi là tử hình.”

Người đàn ông rùng mình, nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ cầu xin. Họ luôn mất vài giây để hiểu được những phán quyết như vậy.

“Các thành viên trong gia đình ngươi sẽ bị quất 10 roi công khai trước toàn thể dân chúng, để nhắc nhở cho mọi người hiểu rằng ta sẽ không dung túng cho những kẻ dám nghi ngờ các quyết định của ta.”

Quai hàm người đàn ông chùng xuống.

“Con cái ngươi sẽ được đem tặng cho một gia đình quý tộc để làm đày tớ. Ở đó nó sẽ được dạy cho biết thế nào là sự phục tùng và tính khiêm nhường, thứ mà ta tin rằng dưới sự giám hộ của ngươi nó sẽ không bao giờ có được.”

“Không, làm ơn. Xin hãy để con bé sống với các cô của nó. Nó không làm gì sai cả!”

“Aimery, ngươi có thể tiến hành.”

Làm ơn!

“Nữ hoàng đã quyết rồi.” – Pháp sư Aimery nói – “Lời của người là không thể thay đổi.”

Aimery rút ra một con dao làm bằng đá vỏ chai* từ trong ống tay áo, và đưa cho kẻ tù nhân đôi mắt đang tràn ngập hoảng loạn.

*Đá Obsidian còn gọi là đá vỏ chai là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá macsma phun trào.

Căn phòng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Hơi thở của Winter gần như kết tinh lại trong không khí. Cô ép chặt hai cánh tay vào cơ thể mình.

Người đàn ông chìa tay đón lấy con dao trong tay pháp sư Aimery. Hai tay vô cùng vững chắc, trái ngược hẳn với các bộ phận còn lại trong cơ thể đang không ngừng run lẩy bẩy.

“Làm ơn. Con bé còn quá nhỏ… Thần là tất cả những gì nó có. Xin người hãy rủ lòng thương xót. Nữ hoàng!”

Ông ta nâng lưỡi dao kề lên cổ.

Đó là lúc Winter quay mặt nhìn đi chỗ khác. Cô luôn quay mặt đi vào những lúc như thế này. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang co quắp trên đùi, cảm nhận được các đầu móng tay đang xuyên qua lớp vải cắm sâu vào da đùi. Cô lặng im nhìn băng giá trườn qua cổ tay, tiến dần về phía khuỷu tay. Bất cứ nơi nào băng giá đi qua là da thịt cô lại tê cóng và mất hết cảm giác.

Giờ nó đã trườn lên đến vai cô. Cổ cô.

Thậm chí ngay cả trong tiếng nứt vỡ của băng tuyết, cô vẫn nghe thấy rõ tiếng lưỡi dao cắm phập vào da thịt. Tiếng máu tươi phọt ra và cơ thể đổ sụp xuống.

Cái lạnh nhanh chóng chiếm lấy lồng ngực cô. Cô nhắm nghiền mắt lại, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh và cố gắng hít thở. Cô nghe thấy giọng nói đầy kiên định của Jacin vang lên trong đầu, hai tay anh nắm chặt vai cô. Đây không phải là thật, Công chúa. Đây chỉ là một ảo giác.

Thường thì cách này khá là hiệu quả, những ký ức về anh sẽ giúp cô vượt qua được cơn hoảng loạn. Nhưng lần này nó dường như chỉ càng khiến cho tảng băng trong cô phình to lên. Bao lấy lồng ngực cô. Gặm nhấm cơ thể cô. Đóng băng lại trong tim cô.

Cả người cô đang bị đóng băng, từ trong ra ngoài.

Hãy lắng nghe giọng nói của tô.

Jacin không có ở đây.

Hãy ở lại với tôi.

Jacin đã đi rồi.

Mọi thứ chỉ là ảo giác.

Cô nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của đám thị vệ đang tiến lại chỗ thi thể đang nằm. Tiếng cái xác được kéo ra phía bờ tường. Tiếng vật năng được ném xuống và tiếng nước bắn lên từ bên dưới.

Đám quần thần lặng lẽ vỗ tay và tán thưởng.

Winter nghe thấy tiếng ngón chân rụng xuống. Từng. Ngón. Một.

“Rất tốt.” – Nữ hoàng Levana nói – “Pháp sư Tavaler, hãy xử lí nốt phần còn lại.”

Băng tuyết giờ đã len lỏi vào cổ họng cô, đang lan dần sang hai bên quai hàm cô. Bên trong các tuyến lệ, những giọt nước mắt bắt đầu đóng băng. Thậm chí nước bọt cũng đang kết tinh lại trên lưỡi cô.

Winter chỉ ngẩng đầu lên khi buổi hành quyết đã kết thúc và đám người hầu trong cung bắt đầu tẩy rửa chỗ máu trên sàn. Aimery, đang chùi lưỡi dao dính đầy máu vào miếng vải trắng gần đó, bắt gặp ánh mắt của Winter, nụ cười trên môi liền vụt tắt. “Thần e rằng Công chúa không chịu đựng được những vụ hành quyết kiểu này.”

Đám quý tộc bên dưới bật cười khúc khích – Sự ghê tởm của Winter đối với các phiên tòa xét xử luôn là đề tài được mang ra làm trò cười trong đám quần thần của Nữ hoàn Levana.

Nữ hoàng quay sang, nhưng Winter không dám nhìn lên. Cô là một cô gái được làm từ băng và thủy tinh. Răng cô rất giòn, và phổi cô cũng rất mong manh, dễ vỡ.

“À,” – Levana nói – “ta thường quên mất là nó có mặt ở đây. Ngươi đúng là vô dụng, không bằng một con búp bê giẻ rách, Winter ạ.”

Đám khán giả bên dưới lại cười rú lên, lần này còn to hơn lần trước, như thể vừa được Nữ hoàng cho phép công khai nhạo báng nàng công chúa trẻ tuổi. Nhưng Winter không thể phản ứng lại, không phải với Nữ hoàng, không phải với những tiếng cười cay nghiệt kia. Cô kiên trì tập trung vào gã Pháp sư, cố gắng che giấu sự hoảng loạn của mình.

“Ô không, Công chúa cũng chưa đến mức vô dụng thế đâu, thưa Nữ hoàng.” – Aimery lên tiếng. Winter nhìn chằm chằm vào cuống họng hắn, tưởng tượng ra một đường màu đỏ xoẹt ngang qua cổ họng gã pháp sư. Máu tươi từ từ rỉ ra – “Cô gái đẹp nhất Mặt Trăng? Một ngày nào đó sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp của mộ vị nào đó đang ngồi tại đây, thần tin là vậy.”

“Cô gái đẹp nhất ư, Aimery?” Giọng nói thánh thót của Nữ hoàng Levana ẩn chứa đầy sự đe dọa.

Aimery vội cúi rạp người xuống. “Chỉ là đẹp nhất thôi, thưa Nữ hoàng. Nhưng không con người nào có thể sánh với sự hoàn hảo của người.”

Đám quần thần thấy vậy cũng lập tức hùa theo với hàng trăm lời khen ngợi có cánh dành cho bà Nữ hoàng, nhưng đồng thời Winter vẫn cảm nhận được những cái liếc nhìn của mấy gã quý tộc đang bám dính lấy cô.

Aimery tiến một bước về phía ngai vàng và đầu hắn đứt lìa khỏi cổ, rơi xuống sàn đá cẩm thạch và lăn lông lốc, cho tới khi dừng lại trước đôi bàn chân đã đóng băng của Winter.

Nụ cười trên môi hắn vẫn đang mỉm cười.

Cô rên rỉ, nhưng âm thanh đã lập tức bị chôn vùi bên dưới lớp băng tuyết trong cổ họng cô.

Mọi thứ chỉ là ảo giác.

“Yên lặng,” – Levana nói, sau khi đã tận hưởng xong màn ca tụng của bản thân – “Chúng ta kết thúc được chưa?”

Cuối cùng thì băng tuyết cũng đã tìm đến đôi mắt cô và Winter không còn cách nào khác là nhắm chặt nó lại trước khi cái lạnh và bóng tối bủa vây lấy toàn bộ cơ thể cô.

Cô sẽ chết ở đây và không có gì phàn nàn. Cô sẽ vĩnh viễn không còn phải chứng kiến thêm một cuộc hành quyết nào nữa.

“Vẫn còn một phạm nhân nữa cần xét xử, thưa Nữ hoàng.” – Tiếng Aimery vang lên trong cái đầu tràn ngập băng tuyết của Winter – “Ngài Jacin Clay, tên lính gác hoàng gia, được phân công làm phi công và cận vệ riêng cho Pháp sư Sybil Mira.”

Winter đột nhiên thở gấp và băng tuyết trong người cô lập tức vỡ vụn thành hàng triệu mảnh, bắn tung tóe khắp phòng thiết triều và rơi vung vãi trên sàn. Ngoài cô ra không ai nghe thấy chúng. Không ai nhìn thấy chúng.

Aimery, đầu vẫn còn nguyên trên cổ, đang nhìn chằm chằm về phía cô, như thể đang chờ đợi phản ứng của cô. Môi hắn khẽ nhếch lên phía trước khi hướng sự chú ý trở lại vào bà Nữ hoàng.

“Ồ, đúng rồi,” – Nữ hoàng Levana nói – “Giải hắn vào.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.03.2020, 07:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 685
Được thanks: 4150 lần
Điểm: 39.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 10
Tập 4 phần 1 chương 2:

Type + Beta: Mavis Clay

CÁNH CỬA DẪN VÀO PHÒNG THIẾT TRIỀU MỞ RA, VÀ ANH đứng ở đó, tay trói ngoặt sau lưng, hai bên là gã cận vệ cao lừng lững. Mái tóc vàng bết lại thành cục, xòa xuống quai hàm. Có vẻ khá lâu rồi anh chưa tắm, nhưng Winter không thấy có dấu hiệu nào của sự ngược đãi.

Bụng cô quặn thắt. Toàn bộ hơi ấm vừa bị lớp băng hút cạn khỏi cơ thể bỗng ùa trở lại trên da thịt cô.

Hãy ở lại với tôi, Công chúa. Hãy lắng nghe giọng nói của tôi, Công chúa.

Anh được giải ra giữa phòng, gương mặt không chút biểu cảm. Hai tay Winter nắm chặt, mười đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Jacin không hề nhìn cô. Dù là một lần.

“Jacin Clay,” – Aimery nói – “ngươi bị buộc tội phản bội vì đã thất bại trong việc bảo vệ Pháp sư Mira và thất bại trong việc bắt giữ tội phạm Mặt Trăng bỏ trốn, mặc dù đã có hai tuần ở cùng cô ta. Ngươi đã phản bội người dân Mặt Trăng và Nữ hoàng của chúng ta. Hình phạt dành cho ngươi là tử hình. Ngươi còn muốn biện hộ điều gì không?”

Trống ngực Winter đập tình thịch. Cô đưa ánh mắt cầu xin hướng về phía bà mẹ kế, nhưng Nữ hoàng Levana không hề để ý tới sự tồn tại của cô.

“Thần xin nhận tất cả những tội kể trên,” – Jacin trả lời, kéo sự chú ý trở lại với Winter – “ngoại trừ lời cáo buộc thần là kẻ phản bội.”

Từ trên ngai vàng, Nữ hoàng Levana khoát tay ra lệnh. “Giải thích đi.”

Jacin lập tức đứng thẳng người, ngực hơi ưỡn về phía trước – như thể trên người vẫn đang mặc quân phục, như thể anh vẫn đang làm nhiệm vụ, chứ không phải đứng trước tòa án chờ đợi sự phán xét của Nữ hoàng. “Như thần đã nhiều lần khẳng định, lý do thần không bắt giữ cô ta trong thời gian đi cùng nhau là bởi vì thần muốn mua chuộc lòng tin của cô ta nhằm thu thập thông tin cho Nữ hoàng.”

“À, đúng rồi, ngươi đi theo theo dõi cô ta và đám bạn của cô ta,” – Levana gật dù nói – “Ta nhớ ngươi đã nói như vậy khi bị bắt. Ta cũng nhớ là ngươi vẫn chưa hề cung cấp được cho ta thông tin gì hữu ích, ngoài những lời dối trá.”

“Thần không hề nói dối, thưa Nữ hoàng, nhưng thần thừa nhận mình đã đánh giá thấp ả cyborg đó và năng lực của cô ta. Cô ta đã che đậy rất giỏi.”

“Chỉ vì muốn chiếm lòng tin của cô ta, ngươi cũng tốn không ít công sức nhỉ.” Winter nghe có chút mỉa mai trong giọng nói của bà mẹ kế.

“Năng lực cyborg của cô ta không phải là thông tin duy nhất thần tìm kiếm, thưa Nữ hoàng.”

“Ta khuyên ngươi dừng ngay cái kiểu mập mờ đó đi. Sự kiên nhẫn của ta dành cho ngươi cũng có giới hạn thôi.”

Trái tim Winter khẽ run rẩy. Không phải Jacin. Cô không thể ngồi đây và nhìn họ giết Jacin.

Cô đã quyết định, dù có phải đánh đổi mọi thứ cũng phải cứu Jacin, nhưng bằng cái gì? Cô chẳng có gì ngoài mạng sống và cô biết Nữ hoàng Levana sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.

Cô có thể nổi cơn tam bành. Lên cơn hoảng loạn – điều không còn quá xa vơi với sự thật tại thời điểm này. Tuy nhiên, nó cũng sẽ chỉ nhất thời khiến bọn họ bị xao lãng, chứ không thể xóa bỏ hoàn toàn bản án tử hình.

Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này.

Vậy chỉ còn một cách duy nhất. Cô sẽ lao mình ra trước lưỡi dao.

Ôi, Jacin sẽ ghét điều đó.

Không hề hay biết về ý định của Winter, Jacin kính cẩn nghiêng đầu. “Trong thời gian ở cùng Linh Cinder, thần đã phát hiện ra thông tin về một thiết bị có thể vô hiệu hóa mọi ảnh hưởng của năng lực Mặt Trăng nếu được kết nối với hệ thống thần kinh của con người.”

Tiếng xì xào bên dưới lập tức im bặt, thay vào đó là những cái nhíu mày đầy nghi hoặc, hoặc cái rướn vai tò mò đang ngả hẳn về phía trước.

“Không thể nào.” Levana nói.

“Linh Cinder chính là bằng chứng sống về sự tồn tại cảu thiết bị đó. Theo như những gì thần được nghe kể về nó, nếu cài lên người Trái Đất, thiết bị này sẽ giúp bảo vệ luồng điện sinh học của họ trước mọi sự xâm nhập và quấy nhiễu từ bên ngoài. Còn khi ở trong người Mặt Trăng, nó sẽ ngăn cản họ sử dụng năng lực của mình. Bản thân Linh Cinder đã có thiết bị đó trong người khi tham gia buổi vũ hội ở Khối Thịnh Vượng. Chỉ sau khi nó bị phá hủy cô ta mới có thể sử dụng năng lực của mình – chính người cũng đã tận mắt chứng kiến điều đó, thưa Nữ hoàng.”

Từng lời nói của Jacin mang chút gì đó của sự thách thức, xấc xược. Các đốt ngón tay của Nữ hoàng dần trở nên trắng bệch.

“Thiết bị hoang đường đó, tồn tại bao nhiêu cái?”

“Thần mới chỉ biết duy nhất một cái đã bị hỏng, lắp trong người ả cyborg đó. Nhưng thần tin là vẫn còn bằng sáng chế hoặc bản thiết kế ở đâu đó. Người phát minh chính là cha nuôi của Linh Cinder.”

Các ngón tay của Nữ hoàng giãn dần ra. “Đây quả là một thông tin thú vị, ngài Clay ạ. Nhưng ta chỉ thấy trong đó là một nỗ lực tuyệt vọng để cứu bản thân, hơn là sự vô tội thực sự của ngươi.”

Jaicn nhún vai, mặt dửng dưng lạnh nhạt. “Nếu lòng trung thành của thần vẫn không thể chứng minh qua việc thần cố tình tiếp cận với kẻ thù để có được thông tin này và cảnh báo Pháp sư Mira về âm mưu bắt cóc Hoàng đế Kaito, thì thần cũng không biết còn phải chứng minh thế nào nữa, thưa Nữ hoàng.”

“Phải, phải, tin nhắn nặc danh mà Sybil đã nhận được, cảnh báo về các kế hoạch của Linh cinder.” – Levana thở dài – “Vừa hay cái tin nhắn mà ngươi tự nhận là của mình đấy chẳng có ai đọc được ngoài Sybil, kẻ đã không còn trên cõi đời.”

Lần đầu tiên, Jacin trông có vẻ mất bình tĩnh dưới cái nhìn trừng trừng của Nữ hoàng. Nhưng anh vẫn không chịu nhìn Winter.

Levana quay sang Jerrico Solis, đội trưởng đội cận vệ. Giống như rất nhiều cận vệ hoàng gia khác, Jerrico luôn khiến Winter cảm thấy không thoải mái, và cô thường xuyên tưởng tượng ra cảnh lửa bùng lên từ mái tóc màu đỏ-cam của hắn, thiêu rụi toàn bộ phần còn lại trên cơ thể hắn. “Ngươi đã ở bên cạnh Pháp sư Sybil khi bà ấy phục kích tàu của địch ngày hôm đó, nhưng ngươi lại luôn miệng khẳng định Pháp sư Sybil không hề đề cập đến việc nhận được tin nhắn nặc danh nào trước đó. Ngươi còn muốn bổ sung điều gì không?”

Jerrico tiến lên một bước. Hắn vừa trở về từ chuyến viếng thăm Trái Đất với khá nhiều vết bầm tím trên mặt, nhưng chúng đã bắt đầu mờ dần. “Tâu Nữ hoàng, Pháp sư Mira dường như đã rất chắc chắn về việc sẽ tìm thấy Linh Cinder trên mái nhà đó, nhưng bà ấy không đề cập gì đến việc nhận được thông tin mật báo từ bên ngoài – dù là nặc danh hay không nặc danh. Ngay khi con tàu vừa hạ cánh, chính Pháp sư Mira đã ra lệnh bắt giữ Jacin Clay.”

Lông mày Jacin giật giật. “Có lẽ bà ấy vẫn còn khó chịu vì chuyện bị thần bắn lần trước.” – Anh ngừng lại một lúc, trước khi mở miệng nói tiếp – “Khi ấy thần đang bị khống chế bởi Linh Cinder, xin Nữ hoàng soi xét.”

“Ngươi cũng lắm lý do nhỉ.” Levana nói.

Jacin không trả lời. Anh là tù nhân bình tĩnh nhất mà Winter từng gặp – anh là người hiểu rõ hơn ai hết những điều khủng khiếp đã xảy ra trong căn phòng này, tại đúng vị trí anh đang đứng. Thay vì nổi điên trước thái độ bất cần của anh, bà mẹ kế của cô lại tỏ ra khá trầm tư.

“Xin cho phép thần được nói, thưa Nữ hoàng?”

Đám đông lộn nhộn bên dưới làm Winter phải mất một lúc mới nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai. Đó là một cận vệ. Luôn lặng lẽ và im lìm như một vật trang trí trong hoàng cung. Mặc dù nhận ra anh ta, nhưng cô không biết tên.

Levana trừng mắt nhìn viên cận vệ và Winter có thể đoán được bà ta đang tính toán nên cho phép hay trừng phạt người đàn ông này vì dám lên tiếng khi chưa được phép. Cuối cùng, bà ta cao giọng hỏi. “Ngươi tên là gì? Tại sao dám cả gan làm gián đoạn buổi xét xử?”

Viên cận vệ tiến lên phía trước, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, ánh mắt đầy kiên định. “Thần tên là Liam Kinney, thưa Nữ hoàng. Chính thần đã trực tiếp hỗ trợ việc thu hồi thân thể Pháp sư Mira.”

Một cái rướn mày dò xét; một cái gật đầu xác nhận. “Tiếp tục đi,” Levana nói.

“Khi chúng thần tìm thấy Pháp sư Mira, trong tay bà ấy đang cầm một chiếc máy tính bảng. Mặc dù đã bị vỡ nát sau cú ngã, nhưng nó vẫn được nộp lại làm bằng chứng phục vụ điều tra vụ sát hại Pháp sư Mira. Thần không biết đã có ai tìm cách khôi phục lại đoạn tin nhắn được cho là đã gửi cho Pháp sư Mira hay chưa.”

Levana hướng sự chú ý trở lại vào Aimery, người đang cố trưng ra cái mặt nạ thản nhiên thường ngày. Nhưng càng bình thản chứng tỏ hắn đang cực kỳ khó chịu. “Thực ra chúng thần đã khôi phục được các liên lạc gần đây của bà ấy. Thần cũng đang định trình lên cho Nữ hoàng.”

Đó là một lời nói dối, điều này càng khiến Winter thêm hy vọng. Aimery là một kẻ chuyên nói dối, nhất là khi liên quan tới các lợi ích của cá nhân. Và hắn ghét Jacin. Hắn sẽ không bao giờ muốn đưa ra bằng chứng có lợi cho Jacin.

Hy vọng. Một hy vọng mong manh, yếu ớt, tuyệt vọng.

Aimery khoát tay ra hiệu và từ bên ngoài cửa một người hầu vội vã tiến vào, trên tay bưng một chiếc máy tính bảng vỡ tan, cùng cái máy chiếu ba chiều. “Đây là chiếc máy tính bảng mà ngài Kinney vừa đề cập tới. Qua điều tra chúng thần xác nhận thực sự đã có một tin nhắn nặc danh được gửi đến máy tính của Pháp sư Sybil Mira vào hôm đó.”

Chiếc máy chiếu được bật lên và một hình ảnh ba chiều vụt sáng giữa căn phòng thiết triều – đằng sau nó, Jacin mờ đi như một bóng ma.

Đó là hình ảnh ba chiều của một đoạn tin nhắn văn bản.

Linh Cinder đang âm mưu bắt cóc Hoàng đế.

Kế hoạch tẩu thoát trên nóc tòa tháp phía Bắc, lúc hoàng hôn.


Các thông tin quan trọng nhất được tóm gọn trong vài từ ngắn ngủi. Đúng phong cách của Jacin.

Levana nhíu mày đọc dòng tin nhắn đang lơ lửng trong không khí. “Liam Kinney, cảm ơn ngươi vì đã cung cấp thông tin này cho mọi người.” Bà ta không hề cảm ơn Aimery.

Viên cận vệ, Kinney, cúi đầu và quay trở lại vị trí của mình. Trong suốt cả quá trình, chỉ duy nhất một lần ánh mắt anh ta khẽ lướt về phía Winter, đầy khó hiểu, trước khi dán chặt lưng vào bức tường đằng xa.

Levana tiếp tục, “Ta đoán ngươi sẽ nói với ta đây chính là tin nhắn mà ngươi đã gửi cho Pháp sư Mira, đúng không ngài Clay?”

“Chính nó.”

“Người còn gì muốn bổ sung trước khi ta đưa ra phán quyết cuối cùng không?”

“Không, thưa Nữ hoàng.”

Levana ngả người ra sau ngai vàng, căn phòng lặng thinh như tờ, mọi người đều đang chờ đợi quyết định của Nữ hoàng.

“Ta tin rằng cô con gái riêng của chồng ta sẽ mong ta tha bổng cho ngươi.”

Jacin không hề phản ứng, nhưng Winter khẽ nhăn mặt trước lời nói đầy ngạo mạn của bà mẹ kế. “Con cầu xin người đấy,” – cô thì thào nói, miệng bỗng nhiên trở nên khô khốc – “Đó là Jacin. Anh ấy không phải là kẻ thù của chúng ta.”

“Có thể không phải của ngươi thôi.” – Levana khinh khỉnh nói – “Nhưng xét cho cùng ngươi cũng chỉ là một con nhỏ ngờ nghệch và ngu ngốc.”

“Không phải như vậy. Con là một nhà máy sản xuất máu và tiểu cầu, toàn bộ máy móc trong người con đang đóng băng…”

Đám triều thần bên dưới cười phá lên, làm Winter giật bắn mình. Đến một người ít biểu lộ cảm xúc như Levana cũng phải nhếch miệng cười, mặc dù vẫn không giấu được vẻ khó chịu bên dưới nụ cười đó.

“Ta đã có quyết định của mình,” – cuối cùng bà ta cất giọng nói, và ngay lập tức tiếng cười trong phòng thiết triều tắt ngóm – “Ta quyết định tha chết cho hắn.”

Ở bên cạnh, Winter buột ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô đã lập tức giơ tay lên bịt miệng nhưng vẫn không kịp.

Lại có thêm vài  tiếng cười khúc khích vang lên từ đám đông khán giả.

“Ngươi còn điều gì muốn bổ sung không, Công chúa?” Levana rít qua kẽ răng.

Winter vội vàng khôi phục lại phong thái thường ngày của mình. “Không ạ, thưa Nữ hoàng. Mọi phán quyết của người luôn là sáng suốt và chính xác, thưa Nữ hoàng.”

“Phán quyết này vẫn chưa kết thúc.” – Giọng Levana đanh lại khi bà ta nhìn về phía Jacin – “Thất bại của ngươi trong việc bắt giữ và giết chết Linh Cinder sẽ không thể được bỏ qua dễ dàng như thế, bởi chính vì sự kém cỏi của ngươi đã dẫn đến việc cô ta bắt cóc hôn phu của ta. Với tội này, ta tuyên phạt ngươi 30 roi tự xử tại sân khấu trung tâm thành phố, cùng 40 giờ sám hối. Việc thi hành án sẽ bắt đầu vào rạng sáng ngày mai.”

Winter hơi chùn lại, nhưng ngay cả sự trừng phạt này cũng không thể lấn át đi cảm giác nhẹ nhõm trong cô. Ít ra anh ấy sẽ không chết. Cô không phải là cô gái làm từ băng và thủy tinh nữa mà là một cô gái của anh sao và tia nắng Mặt Trời, bởi vì Jacin sẽ không chết.

“Và Winter này…”

Cô giật mình quay sang nhìn bà mẹ kế, người đang trừng mắt nhìn cô với một vẻ miệt thị không hề giấu giếm. “Nếu ngươi dám lén mang thức ăn cho hắn, ta sẽ cắt lưỡi hắn để trả giá cho sự tử tế của ngươi.”

Winter rụt vội người ra sau ghế, tia nắng nhỏ nhoi cuối cùng trong cô vụt tắt. “Vâng ạ, thưa Nữ hoàng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.