Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 343 bài ] 

Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

 
Có bài mới 25.03.2020, 14:53
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3797
Được thanks: 15236 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 27
Chương 131.1: Mở rộng cánh cửa lòng
Editor: Mẹ Bầu

     Đúng vậy, cứ để cho cô tùy hứng một lần đi, cho dù Sở Lăng Xuyên có biết hay không, Sở Lăng Xuyên có lo lắng hay không! Cô rời khỏi như vậy thì sẽ gây nên hậu quả như thế nào, cô không cần biết! Cô chỉ nghĩ có thể thực sự được làm theo cảm giác chân thật của mình, làm một lần cái chuyện mà bản thân cô muốn làm.

     Bóng đêm mờ mịt. Xa xa có ngọn đèn lấp lóe ra, làm cho bóng đêm hắc ám kia có một chút sáng sủa. Mà lúc này, tâm tình của Tố Tố cũng hắc ám tựa như bóng đêm vậy. Nhưng mà, ngọn đèn kia lại không phải thuộc về cô.

     Từ trong doanh trại bộ đội đi ra ngoài, @MeBau*diendan@leequyddonn@ đó là một khoảnh khắc dũng cảm của Tố Tố. Thế nhưng chỉ một lát sau cô lại có chút hối hận. Bóng đêm cực kỳ đen tối, có chút dọa người. Hơn nữa chạy ở trong màn đêm như vậy, cô cũng không biết mình nên đi chỗ nào, giống như bị lạc phương hướng.

     Trong đầu cô lúc này đều là hình ảnh của Sở Lăng Xuyên cùng với bác sĩ Chung. Tố Tố quá mức rối rắm, cô không nhịn được mà tự hỏi mình, tại sao cô phải để ý đến anh ở cùng với người nữ nào như vậy. Việc gì mà cô lại phải ghen như vậy, việc gì cô lại cảm thấy không thoải mái như vậy chứ!

     Không phải là cô không yêu anh đó sao? dieendaanleequuydon Cô lựa chọn tiếp tục cuộc hôn nhân kia, không phải là bởi vì con trai hay sao? Chẳng qua là vì cô muốn cho đứa con của mình có một gia đình hoàn chỉnh hay sao? Chẳng phải là cô đang hận anh ư, hận anh năm đó đã nhẫn tâm bỏ đi như vậy, cho nên cô không cần phải để ý việc anh có yêu cô hay không sao? Cô không cần phải để ý anh cùng với người phụ nữ khác làm gì hay sao?

     Chỉ cần hôn nhân có thể duy trì, chỉ cần Tiểu Bao Tử có một gia đình hoàn chỉnh là tốt rồi, cô để ý nhiều như vậy làm cái gì? Thế nhưng mà, cô lại để ý, để ý xem anh có yêu cô hay không, để ý xem trái tim của anh có bị người phụ nữ khác hấp dẫn hay không, để ý xem dinendian.lơqid]on anh có ở cùng với người phụ nữ khác hay không!

     Cô để ý!

     Cô để ý!

     Điều này đại biểu cho cái gì?

     Sau khi một loạt các dấu chấm hỏi liên tiếp được bật ra trong đầu của cô, thì trong tâm trí của cô dường như có một luồng ánh sáng trắng vụt lóe lên. Một đáp án rõ ràng hiện lên ở trong đầu óc lẫn trong trái tim của cô. Đáp án này đã làm cho cô bị chấn động mạnh mẽ.

     Làm sao có thể, làm sao có thể đây? diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Cô nhất định là đã hiểu lầm bản thân mình rồi. Cô mới không phải là như vậy!

     Tố Tố còn đang ở khiếp sợ vì ra đáp án cuối cùng vừa bật ra này, thì cô chợt thoáng nhìn thấy vật gì đó ở trên đường trước mắt cô. Hình như là có một người đang nằm ở nơi đó, mà xe của cô như sắp nghiền lên rồi. Tố Tố hoàn hồn, kinh hãi, vội vàng vòng tay lái quẹo thật nhanh. Cô phanh xe lại, lại khiến cho chiếc xe xông vào ven đường đất trong khe, dừng lại!

     Tố Tố kinh sợ gần như là bay mất hết cả hồn vía rồi. Cô sợ hãi đến mức gần như quên mất cả hít thở, chính là mở to hai mắt hoảng sợ nhìn về phía xa xa đằng trước. Cô không dám quay đầu lại, không dám quay đầu, tim đập nhanh đến mức làm cho cô gần như sắp không chịu nổi nữa.

     Cả thân người toát ra một lớp mồ hôi lạnh!

     Hai bàn tay cô nắm lấy tay lái chặt đến mức khớp xương trở nên trắng bệch. Tố Tố kinh hãi nghĩ rằng, có phải là… có phải là cô đã nghiền phải người rồi hay không?

     Bốn phía cực kỳ tối đen. Ở nơi này không giống như ở trong thành phố, khi trời tối thì sẽ có đèn đường. Xung quanh cô, bốn phía tối đen như mực một mảnh, chỉ có chung quanh chiếc xe của cô có ánh đèn xe chiếu là sáng. Tố Tố thật sự cũng không biết là lá gan của mình lớn đến thế nào mà lại lái xe từ bên trong doanh trại bộ đội, vượt qua cửa chính chạy ra đến đây như vậy?

     Trấn định lại, trấn định lại. Cô run run lấy điện thoại di động ra, cũng xem  tất cả đèn trong xe, đèn nào có thể bật lên thì đều bật tất cả lên. Cô cần ánh sáng, để cho trong lòng cho mình có thêm chút can đảm, rồi sau đó, ép buộc bản thân mi, đánh bạo đẩy cửa bước xuống xe.

     Hai tay nắm lại thật chặt, cô nghĩ, nếu quả thật cô đụng vào người, cô sẽ nhanh chóng gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới để cứu người. Nếu như cô nghiền phải quỷ, cô kia trực tiếp té xỉu đi qua thôi. Tố Tố hi vọng, cô chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

     Giờ phút này, trong lòng Tố Tố chỉ có sự sợ hãi lẫn hoảng sợ. Cô sớm đã quên mất hình ảnh vừa mới nhìn thấy Sở Lăng Xuyên ở cùng một chỗ với bác sĩ Chung. Cũng quên luôn cả đáp án mà trong lòng cô vừa mới tìm ra kia.

     Tố Tố run run, cúi đầu xuống xem mặt đường mà chiếc xe của cô đã chạy qua. Mặt đường rất sạch sẽ không có vết máu, hơn nữa cũng không có vật thể gì không rõ. Chẳng lẽ lại bị cuốn vào bên dưới xe rồi. Tố Tố sợ hãi liền trở về đến phía trước xe của mình, nhìn nhìn. Ở, giống như không có gì khác thường.

     Nuốt từng ngụm nước miếng, Tố Tố mở đèn pin ở điện thoại di động lên, chậm rãi xoay người, nhìn lại vào hướng phía dưới xe ô tô. A! Tố Tố cả kinh hét lên một tiếng, đặt mông ngồi phịch xuống dưới đất. Cả người lại vã ra một thân mồ hôi lạnh. Kế tiếp gầm xe giống như có vật gì đó giống như hình người. Có đúng là người hay không?

     Tố Tố vừa kinh hãi lại vừa hoảng sợ. Cô nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy tối đen một mảnh. Cô đã sợ tới mức đã sắp muốn bật khóc lên. Cô thực sự thấy sợ hãi và bất lực. Ý nghĩ đầu tiên mà Tố Tố nghĩ đến dĩ nhiên là Sở Lăng Xuyên. Cô luẩn quẩn suy nghĩ xem có cần gọi điện thoại cho anh hay không, hay là trực tiếp báo nguy, gọi điện thoại gọi xe cứu thương đến?

     Bởi vì kinh sợ cùng sợ hãi, Tố Tố cảm thấy cổ họng cực kỳ khô khốc, giống như sắp hít thở không thông nữa vậy. Trong lòng cô cũng vừa như bị vặn xoắn vừa kéo căng. Cảm giác duy nhất trong cô lúc này chính là khủng bố!

     Tố Tố nỗ lực trấn định lại, cũng định gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến. Thế nhưng mà cô lại cảm thấy như có gì đó không đúng. Nếu như cô đè ép lên người, như vậy không phải là sẽ phải có máu chảy ra hay sao?

     Có phải là cô đã nhìn lầm rồi hay không? Chắc cô không đến nỗi gặp phải xui xẻo đến mức đã chẹt phải người như vậy chứ? Chắc cũng sẽ không có người nào xui xẻo đến mức vào lúc hơn nửa đêm rồi mà còn đứng ở trên đường này đấy chứ? Hu hu, không phải người thì là cái gì, là ma quỷ chăng?

     Đâm phải người là không tốt, chẹt phải quỷ cũng không có gì là tốt đẹp!

     Càng sợ hãi thì lại càng bị thứ gì đó làm cho hoảng sợ hơn. Đến cuối cùng Tố Tố từ từ nhắm hai mắt lại, cúi đầu nhìn lại xuống phía dưới gầm xe để xem. Phải mất một hồi thật lâu, cô không dám mở to mắt, cuối cùng cô phải véo cho mình một cái thật đau, để cho mình thêm một chút can đảm, mở to mắt tự nhủ, cô không làm việc trái với lương tâm, thì cũng không việc gì phải sợ quỷ!

     Tố Tố đánh bạo nhìn lần nữa. Bên dưới xe hình như là người, nhưng lại giống như không phải là người. Tố Tố đứng lên, chi chuyển sang phía bên kia xe, rồi sau đó lại nơm nớp lo sợ đưa tay ra túm lấy thứ kia… Nó đâm vào tay cô! Cái gì vậy nhỉ, nhưng khẳng định đó không phải người. Tố Tố nghi hoặc, cũng đánh bạo dùng sức kéo thứ kia ra ngoài. Cô cũng lại bị liền bị phát hoảng. Theo phản xạ cô ném thứ kia ra xa đến vài bước. Thân thể cô cũng dán sát vào ở trên thân xe, hồi hộp nhìn theo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha
     
Có bài mới 26.03.2020, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3797
Được thanks: 15236 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 29
Chương 131.2: Mở rộng cánh cửa lòng
Editor: Mẹ Bầu

     Trước hết Tố Tố nhìn thấy một cái cánh tay thô bằng cây gậy gỗ, rồi sau đó là quần áo. Tuyệt đối không phải người cũng không phải quỷ. Lá gan của cô lại lớn hơn một ít. Cô đi về phía trước một bước. Lúc này cô đã nhìn thấy rõ ràng rồi, đó là một con bù nhìn!

     Thời điểm nhìn thấy đó chỉ là một con bù nhìn, cả người Tố Tố cảm thấy thoải mái hẳn. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng thiếu chút bật cười ra, nhưng cuối cùng chính là liền nâng tay lên vỗ vỗ vào ngực của mình, nơi vị trí trái tim nhỏ còn đang có chút sợ hãi. Một chuyện thật là may mắn! Phù! Cám ơn trời đất, không phải cô đã đâm phải người, cũng không phải đâm trúng ma quỷ! @MeBau*diendan@leequyddonn@ Mà hơn nữa, trên đời này làm gì có quỷ kia chứ, đều là tự mình dọa bản thân mình mà thôi.

     Đoán chừng là nơi này đã dựng bù nhìn để dọa chim sẻ, nhưng không biết lại bị ai đó cầm chơi rồi quăng ra ở trên đường như vậy. Đoạn đường này tối om, được đèn xe chiếu lên, nhìn con bù nhìn kia mặc quân áo như vậy, nhìn thật sự là rất giống người, cũng thực dọa người!

     Khi nỗi sợ hãi qua đi, Tố Tố xoay người lại. Nhìn thấy bầu trời đêm tối đen như mực, a, cô vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Gió lạnh thổi hiu hiu làm cho Tố Tố cảm thấy giá lạnh. Cô muốn lúc này nhanh chóng rời đi thôi, thế nhưng mà, xe của cô đã bị rơi xuống khe của cái hào mất rồi. Tuy rằng khe này cũng nông thôi, nhưng dù sao nó cũng được coi là một cái hào đất. Sợ là xe cũng không thể ra được. Dienddanlequuydon, Cô phải làm sao bây giờ? Cô không thể ngây ngốc ở nơi này cả một đêm như vậy được. Như vậy có phải là hù chết người ta hay không?

     Không, bất kể thế nào, cô cứ lên xe trước đã, thử một chút xem có thể lái ra ngoài được hay không. Tố Tố giống như con thỏ lủi đến lên xe, khởi động xe, từ trong con hào đất vật lộn cho xe chạy ra ngoài. Thế nhưng mà không có một chút hiệu quả nào hết! Trời ạ, phải làm sao bây giờ?

     *************************

     Sau khi bác sĩ Chung rời đi, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Sở Lăng Xuyên đi về hướng tòa nhà cơ quan. Anh muốn đi lấy xe của mình, đi ra cửa nhìn xem thế nào. Chẳng lẽ đã vào đêm tối thế này rồi, mà Tố Tố còn đã chạy tới đây thật sao. Anh vừa mới đi tới tòa nhà cơ quan thì vừa vặn gặp phó tham mưu trưởng cùng chính ủy.

     Không đợi anh mở miệng nói chuyện, chính ủy cũng liền nhíu mày nói với anh: "Không phải là đã cho cậu nghỉ ở nhà rồi sao? Tại sao lại chạy đến đây thế này, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"

     Phó tham mưu trưởng như chợt nhớ ra cái gì đó liền nói: "Vừa rồi cậu có chuyện gì vậy, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn ngay cả bà xã đến đây như vậy mà cũng không chịu đi ra đón. Có phải bây giờ muốn đi đón Tố Tố hay không? Cô ấy đã vào được rồi! Vừa rồi tôi đã gặp cô ấy ở cửa, không phải là cậu vẫn còn chưa biết đó chứ?"

     "Bà xã của tôi? Đã vào được rồi sao?" Sở Lăng Xuyên không khỏi giật mình. Trong lòng nghĩ hỏng rồi, vừa rồi Tố Tố gọi điện thoại cho anh, nói cô đang ở ngoài cửa, anh còn không tin. Giờ nghe phó tham mưu trưởng nói như vậy, anh mới tin, Tố Tố thật sự đã đến đây.

     Anh không nhìn thấy cô đâu cả. Trên đoạn đường đi tới đây, anh cũng không hề nhìn thấy có xe đi lại. Không đúng, vừa rồi khi anh nói chuyện cùng với bác sĩ Chung, hình như có một chiếc xe ô tô con đã tránh qua thì phải. Anh cũng không chú ý nhìn, coi như xe đã rẽ qua một bên.

     Phó tham mưu trưởng nhìn thấy bộ dạng của Sở Lăng Xuyên giống như có chút gì đó còn nghi hoặc, không khỏi hỏi lại: "Thế nào, cậu vẫn chưa biết sao?"

     Chính ủy nhìn thấy bộ dáng của Sở Lăng Xuyên có một chút như hoảng hốt, lại cảm thấy anh như vậy là vì đã phải chịu sự đả kích quá lớn, khi người mẹ của mình đã mất đi, cho nên có chút hoảng hốt, "Về thăm nhà một chút đi, không chừng người đã ở nhà chờ rồi đó!."

     Sở Lăng Xuyên vội vàng cùng chính ủy mấy người cùng nhau trở về khu gia binh. Nhưng là dưới lầu không thấy có xe của Tố Tố. Sở Lăng Xuyên chưa từ bỏ ý định, anh chạy vài bước đi lên lầu, mở cửa vào nhà, gọi: "Bà xã!"

     Nhưng mà trong phòng im ắng không có người. Anh vội vàng gọi điện thoại cho cô. Điện thoại tắt máy! Tại sao Tố Tố lại tắt máy như vậy? Đây không phải là muốn để anh lo lắng chết hay sao? Trái tim Sở Lăng Xuyên bị nỗi lo lắng cùng sự lo sợ không yên che mất. Vừa rồi không chừng chiếc xe kia chính là xe của Tố Tố cũng nên. Cô nhìn thấy anh và bác sĩ Chung ở cùng nhau nên sau đó đã bỏ đi rồi chăng?

     Nghĩ đến đây, trái tim anh như bị vặn xoắn lại. Sở Lăng Xuyên nói một tiếng với chính ủy mình có việc phải đi ra ngoài, sau đó anh gấp gáp chạy nhanh xuống lầu, mở xe của mình. Trong lòng nóng như lửa đốt, anh cho xe chạy nhanh ra cửa chính của đoàn bộ phận.

     Dọc theo đường đi, trái tim của anh nóng nảy giống như bị chiên trên chảo dầu vậy. Nhất định là Tố Tố đã nhìn thấy một màn kia rồi, cho nên cô mới phải rời đi. Bằng không cô đến đây trễ như vậy, sẽ không nói lại một tiếng nào đã liền rời đi như vậy. Nhất định là cô lại đã suy nghĩ lung tung rồi… Sở Lăng Xuyên cũng hối hận bản thân vừa rồi tại sao lại nghĩ muốn gác điện thoại.

     Trời tối như vậy, cô là một người phụ nữ, lại còn đang mang tâm tình như vậy… Sở Lăng Xuyên không dám nghĩ tiếp nữa, trái tim anh như bị níu chặt gắt gao. Anh cũng tăng tốc độ xe chạy. Anh chỉ có thể cho xe chạy theo phương hướng tới về nhà để tìm kiếm cô.

     Sở Lăng Xuyên cho xe chạy cực nhanh, ước chừng chạy khoảng độ mười mấy phút, thì ở trong đêm tối anh thấy được ven đường có ánh sáng. Là ánh sáng đèn xe. Trong tim của Sở Lăng Xuyên dấy lên niềm hi vọng, nhất định đó là xe của Tố Tố, anh cũng mong ước đúng là như vậy!

     Sở Lăng Xuyên càng gia tăng thêm tốc độ của xe. Xe chạy như gió bão đến trước mặt xe của Tố Tố thì dừng ngay lại. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, người Sở Lăng Xuyên đã nhảy xuống xe, chạy đến trước mặt chiếc xe đó. Chính là xe của Tố Tố, thế nhưng xe đã bị rơi xuống một cái hào ở ven đường đất. Vừa thấy xe ngừng ở trạng thái này, Sở Lăng Xuyên liền nóng ruột. Tình hình này cho thấy rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra, cho nên Tố Tố mới phải vòng xe thay đổi hướng đi đột ngột như vậy. Sau đó lại cho xe dừng ngay nên mới bị như vậy!

     Xe ở đây, thế nhưng người đâu rồi? Có phải là Tố Tố đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Xe không có việc gì, trong xe không có vết máu. Lúc này Tố Tố đã đi tìm người để hỗ trợ, hay là đã gặp phải người xấu rồi đây? Sự phỏng đoán như vậy liền khiến Sở Lăng Xuyên cảm thấy phát hoảng. Trong nháy mắt, anh bị sự sợ hãi che khuất.

     Anh đã bị mất đi một người thân thiết nhất rồi, không thể nào tiếp nhận một chút đả kích, nếu như lại bị mất đi thêm một người nào nữa. Bảo bối à, ngàn vạn lần em đừng bị xảy ra việc gì! Sở Lăng Xuyên nhìn ra bốn phía, bầu trời đêm tối đen như mực, sốt ruột gọi to: "An Nhược Tố, em ở đâu? Bà xã, bà xã à, em ở chỗ nào!"

Trong tiếng gọi mang đầy sự sốt ruột lẫn nỗi lo sợ không yên. Tiếng gọi vang lên trong ban đêm yên tĩnh nghe dị thường rõ ràng, mang theo từng đợt từng đợt nỗi bất an cùng sợ hãi.

     Sở Lăng Xuyên vừa gọi xong, chợt nghe thấy một hồi tiếng khóc mang theo sự sợ hãi, vang lên ở phía xa.

     Tim của anh đập nhanh hơn một chút. Sở Lăng Xuyên nhìn lại theo âm thanh vọng đến. Bầu trời đêm đen kịt. Phía bên kia cách đó không xa, có thôn xóm, cho nên có ánh đèn lóe ra. Chỉ là thôn xóm kia cách vị trí của anh là cả một khoảng ruộng đất rộng lớn. Mà tiếng khóc chính là từ trong khu ruộng đất đó truyền đến.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha
     
Có bài mới 27.03.2020, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3797
Được thanks: 15236 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 29
Chương 131.3: Mở rộng cánh cửa lòng
Editor: Mẹ Bầu

     Phỏng chừng người bình thường lúc hơn nửa đêm mà nghe được có tiếng người khóc như vậy, sẽ bị dọa đến chết khiếp. Thế nhưng mà Sở Lăng Xuyên không chút do dự. Anh liền nhấc chân lên chạy như điên tới nơi đó. Anh chạy chân thấp chân cao ở trên bờ ruộng, bên tai tiếng khóc dần dần đã rõ ràng hơn. Đó là âm thanh mà anh đã quá quen thuộc… là Tố Tố đang khóc! Cô như thế nào rồi, cô làm sao vậy? Chờ đến khi anh càng tiếp cận vị trí tiếng khóc, thì trước mắt anh cũng đã nhìn thấy một cái bóng đen ngồi dưới đất. Sở Lăng Xuyên vội vàng kêu lên: "Bà xã!"

     Sở Lăng Xuyên gọi to một tiếng, @MeBau*diendan@leequyddonn@ người cũng vài bước liền chạy tới. Không đợi anh đứng vững bước chân, bóng dáng đang ngồi chồm hổm ở trên mặt đất liền lập tức bổ nhào vào trong lòng anh. Thân thể cô run rẩy giống như một con thỏ bị kinh hãi vậy, cứ thế ôm choàng lấy cổ của anh oa oa khóc lớn!

     Sở Lăng Xuyên vươn hai tay ra ôm chặt lấy thiên hạ vào trong lòng, cũng đau lòng an ủi thiên hạ đang nức nở khóc lớn, "Ngoan, nín khóc đi nào, đừng sợ! Đã có anh ở chỗ này rồi, đừng sợ!"

     Thân thể Tố Tố đang run rẩy, gắt gao ôm chặt lấy cổ của anh không buông tay. Cô vùi đầu vào trong lòng anh Dieenndkdan/leeequhydonnn không dám ngẩng lên, lại khóc đến lợi hại hơn nữa, phảng phất như muốn tiến vào trong thân thể anh để tìm kiếm sự bảo hộ.

     Sở Lăng Xuyên biết Tố Tố đang sợ hãi. Bởi vì vị trí bọn họ đang đứng chính là một nấm mồ, cả một khoảng lớn toàn những nấm mồ cao thấp một mảnh. Trong cảnh tối lửa tắt đèn Tố Tố không nhìn thấy, cũng không biết nơi này có mồ mả, cứ đánh bậy đánh bạ mà xông vào.

     Nơi này toàn là mồ mả. Đã hơn nửa đêm, cô một mình ở cái địa phương như thế này không sợ hãi mới là lạ. Thế nhưng Sở Lăng Xuyên thì không sợ những thứ này. Thời điểm anh còn làm lính trinh sát, huấn luyện tân binh, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đến nửa đêm bị lớp trưởng phân công tới trong khu mồ mả để sưu tập tin tình báo, đã sớm luyện được sự gan dạ rồi.

     Sở Lăng Xuyên muốn cõng Tố Tố trên lưng. Nhưng Tố Tố còn đang khóc, nhanh chóng kêu to: "Em không muốn ở phía sau, không muốn ở phía sau."

     Sở Lăng Xuyên vội vàng thay đổi biến cõng thành ôm. Anh ôm ngang người cô lên, sát vào trong ngực, cứ thế đi về phương hướng xe đang dừng. Tố Tố vẫn còn trong tình trạng sợ hãi, chưa trở lại bình thường. Cô vùi đầu ở trong lòng anh, hai cánh tay gắt gao níu chặt lấy quần áo của anh, cúi đầu khóc nức nở.

     Rốt cục đã đi đến bên xe. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Sở Lăng Xuyên mở cửa xe ra, đặt cô ở trên ghế, rồi sau đó anh cũng lên xe. Anh vừa mới lên xe, đầu cô liền chui vào trong lòng anh, oa oa khóc lớn: "Em rất sợ, em sợ quá, hu hu. . . ."

     Sở Lăng Xuyên cũng ôm lấy Tố Tố, đôi môi anh dừng lại ở trên đỉnh đầu của cô: "Được rồi, đừng sợ, đừng sợ! Anh đã ở chỗ này rồi!"

     Tố Tố khóc ở trong lòng anh khóc, cảm xúc cũng dần dần bình phục lại. Cô nín khóc, chỉ còn hơi hơi khóc thút thít. Sở Lăng Xuyên nhìn xem cái đầu Tố Tố dụi dụi ở trong lòng anh, thật vừa cảm thấy đau lòng lại vừa cảm thấy buồn cười. Thấy cô đã nín khóc, anh không khỏi hỏi cô: "Làm thế nào mà em lại chui vào cái nơi đó như vậy hả ?"

     "Em. . . Em nhìn thấy phía trước không xa có nhà của dân. Em nghĩ muốn đến đó để mượn điện thoại của bọn họ. Điện thoại di động của em đã hết điện rồi. Em muốn gọi điện thoại cho anh. . . Nhưng mà, nhưng mà, nơi đó toàn là mồ mả, hu hu. . . ." Tố Tố nói xong lại sợ hãi một trận, tiếp tục gào khan lên. Bởi vì cô bị kinh sợ quá độ, cho nên khi nói chuyện lời nói câu mở đầu không phù hợp với câu nói phía sau.

     Sở Lăng Xuyên nhìn thấy Tố Tố bị sợ hãi thành như vậy, nói  đầy sự đau lòng, "Em là đồ ngốc hay sao? Đã đi vào rồi mà lại không biết đi ra à?"

     "Anh… anh mới là đồ ngốc ấy . . ." Tố Tố nghẹn ngào, biện giải cho mình, "Em đi tới đi lui, nhưng thế nào lại vẫn bị đi trở lại đúng chỗ ấy. Em chính là không sao đi ra được, giống như là đang di chuyển ở trong mê hồn trận vậy, không làm thế nào để đi ra được! Sở Lăng Xuyên, em rất sợ hãi, có phải có cái gì đó ở đây, đúng không?" Tố Tố nói xong không nhịn được lại ôm chặt lấy anh, giống như chỉ có làm vậy thì cô mới không thấy sợ hãi.

     Quả thật Tố Tố cũng đã nghĩ đến việc chạy ra khỏi nơi này, thế nhưng có làm thế nào cũng không thể ra được. Cuối cùng cô sợ tới mức chân mềm nhũn ra, giày cũng rới mất, đến khóc cũng không dám khóc, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt  lại, ôm đầu, ngồi ở nơi đó chìm trong sự sợ hãi. Mãi cho đến khi cô nghe được tiếng của Sở Lăng Xuyên gọi tên mình, Tố Tố mới bật khóc lên, phát tiết toàn bộ sự sợ hãi của mình ra ngoài.

     Cũng không phải là cô muốn khóc, chỉ vì cô đã sợ đến nỗi không nói nổi ra thành lời, chỉ có thể dùng tiếng khóc để thông báo cho anh mà thôi. Khi nhìn thấy anh, một khắc kia, cô cảm thấy anh thật sự chính là Đức Chúa cứu thế, cứu khổ cứu nạn!

     "Được rồi, không cần phải sợ hãi nữa, không có gì mà phải sợ, đều là tác dụng của tâm lý thôi. Năm nào đó, chồng của em đây còn đã từng nằm ngủ ở trong bãi tha ma nữa kia! Ở đây không phải chỉ là một nấm mồ ư, có đúng không nào? Người thì đã chết, đã bị vùi vào trong đất rồi, sớm đã  rữa nát ra rồi, đã biến thành một đống xương trắng, sẽ không thể nào đi lại được, không cử động được, chẳng lẽ lại còn đáng sợ hơn người sống hay sao. . . ."

     Tố Tố ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn anh, trong giọng nói còn mang theo tiếng thút thít, nói với anh: "Sở Lăng Xuyên, có phải là anh nói để an ủi người ta hay không. . . Anh bây giờ đang an ủi em hay là muốn làm cho em sợ hơn một chút, để thỏa mãn của tâm lý thay đổi của anh vậy?"

     "Người đặc biệt thì sẽ phải dùng phương pháp đặc biệt để an ủi." Sở Lăng Xuyên nói xong liền giơ tay rút tờ khăn giấy ra, giúp cô lau khuôn mặt do khóc đã sắp trở thành mặt của một con mèo khoang nhỏ rồi, "Nói cho anh nghe một chút đi, thế nào đột nhiên em đến đây, rồi lại đột nhiên bỏ đi như vậy hả?"

     Anh lại còn dám lôi chuyện này ra để hỏi nữa sao? Làm cho cô thương tâm còn không bằng làm cho cô tiếp tục sợ hãi chứ? Tố Tố hất tay anh ra, tự bản thân rút khăn giấy ra để lau mặt, "Em cao hứng đấy! Em thích như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi thôi! Thế nào vậy, anh có ý kiến gì sao?"

     Sở Lăng Xuyên buông lỏng Tố Tố ra, lui thân mình lại về phía sau một chút, nâng tay xoa xoa cằm. Đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô: "Không phải là đang có một người phụ nữ nào đó đã miên man suy nghĩ, ghen tị gì đó chứ?"

     "Dù sao cũng là một người phụ nữ nào đó mà thôi, không phải là em!" Tố Tố nói xong, đị đi xuống xe, nhưng đã bị Sở Lăng Xuyên túm chặt lại. Vừa rồi bởi vì sợ hãi nên cô còn nằm sấp ở trong lòng anh mà khóc, hiện tại liền trở mặt ngay lập tức rồi, "Kéo em lại làm chi, buông ra!"

     Sở Lăng Xuyên không buông ra, ngược lại, anh còn túm cô vào trong lòng, trầm giọng, nặng nề nói nói: "Vợ à, anh đã bị mất mẹ rồi, anh không muốn chỉ vì người khác mà lại tiếp tục bị mất đi em nữa."

     Nếu là trước kia, chắc Tố Tố sẽ cảm động đến rối tinh rối mù. Nhưng bây giờ cô liền đáp lại anh một cậu, nói: "A, phỉ phui cái miệng nhé! Chị đây bây giờ không bao giờ còn tin những cái chuyện ma quỷ này của nhà ngươi nữa rồi. Nói cái gì mà tình thâm ý trọng, nói chuyện thì hay lắm, nhưng hành động làm thì lại lạnh bạc. Lời nói của đàn ông mà đáng tin, thì ngang với chuyện heo mẹ leo lên cây. Hiện tại heo mẹ đã có thể leo lên cây một lượt rồi, thế nhưng mà đàn ông thì vẫn không đáng tin cậy!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 343 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Apricot blossom, Hsxnc và 69 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.